Khó nói
Suốt mấy năm ngồi trên ghế nhà trường tôi và hắn cùng nhau trải qua mọi điều khó khăn, mọi khoảnh khắc mệt nhọc, mọi thời điểm thử thách. Mà có lẽ rõ ràng hơn, tôi mới là người chen vào cuộc sống của hắn.
Quen nhau thế nào không nhớ, bạn thân thế nào không hay, chỉ có thể biết rằng tôi và hắn bên cạnh nhau cả một quãng đời học sinh mơ mộng.
Hắn tham gia đá bóng, liền khẩn trương hơn cả hắn đến xem. Từ khán đài nhìn xuống, thấy hắn ngã sóng soài trên mặt sân liền không cần sĩ diện gọi tên hắn thật lớn: "Woon!". Chỉ thấy hắn quay lại nhìn tôi cười cười. Tôi tạm lòng yên tâm đôi chút.
Hắn đánh nhau liền trầy một mảnh lớn. Chính là về nhà không về, hắn đến kí túc xá tìm tôi. Ngoài miệng nói vết thương nhỏ không hề hấn gì nhưng thực chất tôi biết hắn đang đau. Mỗi khi hắn cố chịu đựng, vành tai lại đỏ lên như thế.
Hắn có bạn gái vẫn ba bữa một ngày đến tìm tôi. Bạn gái hắn cứ ngỡ hắn lăng nhăng một trận liền giận. Hắn lại cười cười như thế đáp: là đi gặp người anh em tốt. Lòng tôi lúc đó lại có chút nhói lên. Tuyệt nhiên trong tâm đã có thứ tình cảm khác lạ đối với hắn mà tôi thực không giải thích được, thứ tình cảm giống cô gái kia dành cho hắn gồm cả ghen tuông, giận hờn,... chỉ có điều lại vô cùng âm thầm lặng lẽ.
Hắn sớm có bên mình bạn gái chỉ để sĩ diện. Không lâu sau lại chia tay với cô gái kia. Chính là tôi vẫn thấy trong tâm hắn có chút không yên. Hắn một lần thất thần hiếm có, liền nói: "Tôi sớm biết không yêu thích cũng không chán ghét cô ấy, chỉ là thật có lỗi đã trêu đùa tình cảm của người ta rồi.". Lúc đó, tôi mới nhận ra người vô lo vô nghĩ hắn cũng biết điều này. Đều lặng thinh, tôi lắng nghe hết thảy.
Rồi người con gái hắn thật sự yêu xuất hiện. Tôi lại lẳng lặng nhìn hai người bọn họ một bước. Tình cảm này trong tôi có lẽ nên nói ra sớm một chút khi những cơ hội phía sau còn đầy trước mắt, giờ chỉ có thể mỉm cười mà nhìn hai người họ tay trong tay. "Woon, đối tốt với cô ấy!".
Mọi sự của hắn, đều có tôi khẩn trương đến ngu ngốc chen vào.
---
Hiện tại đây sau lễ ra trường, trời đổ mưa âm ỉ. Từng tốp học sinh vẫn rộn ràng đứng dưới mưa từng tốp nhỏ ôm lấy nhau lưu luyến. Tôi và hắn riêng lẻ một góc, lặng không nói lời nào. Mai hắn ra miền Bắc, tôi vào Nam học đại học mà chúng tôi mơ ước. Khoảng cách sít sao bao năm giờ bị kéo dài cả hai miền xa xôi.
Chỉ đến khi hắn vỗ vai tôi đứng dậy định bước đi, tôi vội vàng cất tiếng.
- Woon, tôi thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro