
3.
Cậu thấy cô rồi nhưng sao không dám lại gần. Cậu nhìn cô từ đằng sau, cô gái trước mặt cậu đang đấu tranh với cái chân đâu của mình . Cậu không kiềm lòng được , chạy lại đặt tay lên vai Yuqi.
Cô giật mình quay lại. Thấy Lucas cô quát lên:
- Cậu ... điên à! Giật cả mình
Lucas cười nói:
- Cậu bị yếu bóng vía à
- Rồi sao
Lucas đứng lại, nhìn xuống chân Yuqi. Cô thấy vậy liền đứng lại hỏi :
- Sao thế
- Chân cậu có sao không?
- Sao trăng gì. Tôi khỏe lắm mà cậu ở đây làm gì?
Lucas kéo Yuqi vào chiếc ghế đá ven đường:
- Ngồi đi . Đợi tôi lát
Yuqi khó hiểu :
- Này chạy đi đâu thế
- Ở yên đó
Lucas chạy đến tiệm thuốc gần đó rồi quay trở về ghế đá cô ngồi. Cô nhăn nhó nhìn cậu:
- Nè đi cậu vừa đi đâu đấy?
Cậu cuối xuống cái chân đang chảy máu của Yuqi . Cô luống cuống lên tiếng:
- Nè ... cậu làm gì ...vậy?
- Chân cậu bị thương rồi
Băng bó cái chân bị thương của cô xong ,cậu ngồi lên cạnh cô rồi hỏi :
- Cậu sao thế ?
Yuqi ngại ngùng đáp :
-Không sao
Lucas chần chừ một hồi rồi lên tiếng:
- Này
- Chuyện gì?
- Tôi...
Yuqi cục súc:
- Cứ nói đi . Tôi mà cậu ngại gì ?
- Tôi nhớ cậu
Cô đơ cả người. Lòng ngực bên trái của cô bây giờ đang đập mạnh lắm , mạnh tới nỗi sợ cậu ta nghe thấy nữa kìa.
Hai người im lặng một lúc vì ngượng .Yuqi lên tiếng :
- Nhớ tôi mà không thèm gọi , nhắn tin cho tôi dù chỉ một cuộc.
Lucas ngạc nhiên:
- Hả
- Tôi nói cậu đấy
- Xin lỗi. Tôi bị thu điện thoại từ khi kết thúc ghi hình Keep Running .
- Ờ , ra là thế
Lucas đứng dậy nói :
- Tôi về đây. KTX cậu ngay bên kia đường rồi.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã biến mất từ lúc nào . Cô cứ cười cười tủm tỉm từ công viên đó về đến KTX.Mọi người người đều thấy có gì lạ lạ với Yuqi nên các chị cứ bàn tán suốt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro