oneshot
"Hyukkyu mày bị mù à".
Jeong Jihoon chỉ thấy Kim Hyukkyu đứng nhìn hắn hoàn toàn không có biểu cảm gì trên khuôn mặt càng thêm tức điên lên.
"Còn không mau xin lỗi tao".
Kim Hyukkyu ném cho hắn một ánh nhìn
chế nhạo bước ngang qua người hắn. Phía sau là Choi Wooje lủi thủi theo sau, nó còn không quên quay lại giơ một ngón fuck về phía Jeong Jihoon.
...
Park Dohyeon thấy nguyên thằng báo con kéo ghế như đi đánh trận liền nhướng mày hỏi thăm.
"Bị sao đấy".
"Địt, mới sáng sớm đã gặp rác rưởi khu A".
"Ồ, bọn ăn cỏ ấy hả, chúng làm gì mày".
Jeong Jihoon xúc cho mình một muỗng cơm đầy để nguôi bớt cơn giọng trong lòng.
"Va vào tao mà không xin lỗi thôi".
"Kim Hyukkyu ấy hả?".
Lee Seungmin mệt mỏi ngồi xuống ghế, còn không quên tự lấy tay đấm nhẹ lên vai mình vài cái cho đỡ mỏi.
Chỉ thấy Jeong Jihoon gật đầu nhè nhẹ.
"Nhưng mà trông anh ấy cứ trắng trắng xinh xinh, đợt còn giúp em duyệt giấy tờ hội học sinh".
"Có nhầm không vậy".
Park Dohyeon nghe tới đó cười khẩy.
"Mày là ngoại lệ ấy Jihoon".
"Người ta chỉ ghét mày thôi".
Jeong Jihoon đã lười nổi nóng chỉ đạp giò thằng mới phát ngôn một cái.
Jeong Jihoon vẫn nhớ ánh mắt mất mát, không tin được của Kim Hyukkyu dành cho mình, dường như có chút sợ hãi. Đôi mắt ấy cuốn lấy khoá cuống họng hắn, nhất thời bức hắn câm nín.
Hắn sao có thể giải thích khi trên tay mình dính máu.
Kim Hyukkyu khóc nấc lên từng cơn ôm lấy mèo con vào trong lòng, rồi chạy nhanh đi cứ như sợ hắn bắt kịp.
Jeong Jihoon hắn chỉ muốn giúp mèo con băng bó lại vết thương, nếu giờ hắn nói Hodu bị tấn công bởi con mèo khác, hắn chỉ muốn giúp thì cậu có tin không.
Nhưng hắn không nói, Kim Hyukkyu không nghe hắn nói.
...
"Tối nay trường chúng ta tổ chức hội chợ í, cùng đi nha nha nha".
"CHOI WOOJE, đang lẻn đi đâu vậy".
"Ờ thì... Hihi, em không đi đâu".
Kim Hyukkyu nhìn Choi Hyeonjoon lẫn Choi Wooje cự qua cự lại không biết làm gì ngoài mỉm cười.
Anh chống cằm tựa má vào bàn tay mình.
"Wooje nhà ta biết yêu rồi".
Choi Wooje đỏ mặt.
"Anh... Anh nói gì vậy chứ".
"Tối nay Wooje phải lên thư viện cùng với Seungmin rồi, không có đi với em được đâu".
"Sao mày giấu anh mày hả".
"Không có à nha, ai biểu không hỏi".
Kim Hyukkyu không bận tâm trêu đùa nữa nhẹ nhàng ôm Hodu vào lòng, đặt chú mèo nhỏ lên đùi mình mà vuốt ve.
"Tối nay anh phải đi với em đấy nhé".
Choi Hyeonjoon nghe một tiếng "được" đáp lại trong lòng không khỏi vui vẻ.
...
Kim Hyukkyu tự trách bản thân vừa bất cẩn lại vừa xui xẻo, biết vậy lúc nãy đã giữ chặt Hyeonjoon cạnh mình, không đồng ý cho em đi cùng tên rắn kia rồi.
Ai lại ngờ, một con thỏ quanh năm ở nhà như anh lại động dục vào lúc ở ngoài cơ chứ.
Lục tìm trong túi áo mình, mới nhớ ra ngày hôm qua mang áo đi giặt nên đã lấy thuốc ức chế đem đi cất vào tủ, chưa bỏ vào.
Còn ai xui hơn Kim Hyukkyu được nữa vậy.
Cậu bó gối nép vào bức tường trong con hẻm nhỏ, vẫn nghe được tiếng tấp nập của mọi người đi qua, cũng may đây là chỗ khuất nên không ai chú ý đến.
Nóng quá đi mất, cậu liền cởi một cúc áo nhưng không thể làm nguôi được cơn nóng trong người.
Cậu muốn được ngăm mình trong nước lạnh ngay bây giờ.
Kim Hyukkyu để lộ tai và đuôi của mình, báo hiệu bản thân đang ở giai đoạn yếu đuối nhất.
"Ồ, ở một mình à".
Cậu giật mình theo phản xạ đưa mắt nhìn lên, cậu kinh hãi tròn xoe mắt.
"Cậu..."
Jeong Jihoon đã ở đó tự bao giờ, thân là một báo đốm hắn rất nhanh nhạy, lắc lư cái đuôi của mình tỏ vẻ đang rất thích thú. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đứng trước mặt cậu.
Kim Hyukkyu mím chặt môi, gượng mình đứng dậy muốn chạy đi nơi khác nhưng cậu đánh giá hơi cao mình rồi. Giờ đến ngón tay cũng không có lực để nhích.
"Ưm???".
Cậu trợn tròn mắt nhất thời không phản ứng kịp. Jeong Jihoon ấn đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Môi lưỡi quấn quýt nhau, ngay lúc cậu tưởng chừng như tắt thở hắn liền thả ra nhưng rồi lại tiếp tục hôn.
Khi đã thoả mãn, Jeong Jihoon mới hài lòng buông tha, đúng thật là không uổn công hắn đi tìm.
"Đủ rồi đó đồ điên".
"Kim Hyukkyu mày biết không...".
Jeong Jihoon mỉm cười càng làm cho Kim Hyukkyu cảm thấy bất an.
"Tao sẽ đụ mày ngay tại đây".
"Đừng...".
Kim Hyukkyu thật sự sợ hãi muốn lùi lại đằng sau thêm, nhưng bị chặn lại bởi bức tường bắt cậu phải đối mặt với con thú trước mặt.
"Tôi xin lỗi... đừng... đừng như vậy mà".
Jeong Jihoon vuốt ve khuôn mặt nhỏ đáng yêu, da dẻ mịn màng thật đấy, thật khiến người ta muốn nâng niu nhỉ.
"Có ai nói cho mày nghe rằng mày bây giờ trông dâm đến nhường nào không".
...
"Ưm... ư... sâu quá... sâu quá... hức".
Jeong Jihoon thở hắt ra, chợt hắn nảy ra một thú vui.
Kim Hyukkyu cào mạnh vào lưng hắn khi cảm nhận được chiếc đuôi thỏ của mình bị kéo căng ra.
"Đừng... Đừng chạm vào nó".
"Đừng chạm vào chỗ này hả?".
Jeong Jihoon kéo đuôi thỏ lên phía trên, để lộ lỗ nhỏ đỏ hồng đang mấy máy xin tha.
Chỗ nào trên người Kim Hyukkyu không trắng thì cũng là hồng hào đáng yêu.
Còn Hyukkyu á hả, cậu đang nhấp trên con cặc của hắn nè. Jeong Jihoon thừa biết về tính dâm đãng không loài nào so được với thỏ.
Hyukkyu thật sự không muốn, nhưng hắn địt cậu sướng quá thì cậu phải làm sao.
Jeong Jihoon dễ dàng thấy được quanh thân cậu em mình đẫm nước như nào sau từng cú nhấp của thỏ nhỏ.
Cứ như hắn mới đang là người bị hiếp, lỗ lồn em bị ma sát đến đỏ, bình thường nó cũng đã rất hồng rồi. Là do chưa bị chạm qua bao giờ hay do bị người khác chơi đến hư, chơi đến ửng màu?
Jeong Jihoon càng thêm thú tính bắt nạt, hắn cắn lên trên cổ cậu, để lại những dấu vết ở những nơi dễ thấy nhất.
Hắn nâng chân lên, để chân cậu vòng qua eo hắn. Bắt đầu từng cái thúc mạnh, Kim Hyukkyu ôm lấy cổ hắn mà hôn, không thể kìm nén được tiếng rên của mình.
Cậu nắm tóc hắn,
"Sướng quá".
"Jihoon à".
Kim Hyukkyu nói rất nhỏ nhưng lời đó vẫn thu vào tai hắn.
Đúng vậy giọng cậu vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, rên lên tên hắn càng thêm hay nhỉ.
Kim Hyukkyu ngất đi trong lòng hắn. Bên dưới lồn nhỏ không thể chứa hết tinh dịch mà bị tràn ra. Dương vật hồng phấn không còn bắn ra nổi.
Hắn đứa tay bôi tinh dịch theo kẽ mông mà xoa vào nơi giữa hai cánh mông.
Jeong Jihoon hôn lên má cậu một cái.
Hắn trùm kín cậu bằng áo khoác của mình.
Trên đường còn bắt gặp Choi Wooje đang cõng một Lee Seungmin đang ngủ say. Cả hai không bắt ngờ mà gật đầu chào nhau.
Kim Hyukkyu rất ít ra khỏi nhà, nếu không có người báo thì làm sao hắn biết cậu có tham gia hay không.
...
Còn nữa, Kim Hyukkyu không hiểu lầm hắn, là hắn cố tình làm Hodu bị thương đó, chướng mắt, ai bảo còn mèo đó quấn quýt cậu quá làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro