chap 2
Fourth: cậu
Gemini: hắn
• = cậu
: = hắn
Như mọi hôm, cậu lại giả khờ. Hắn quan tâm cậu, đem sữa cho cậu việc mà hắn chưa từng làm cho ai. Hắn bắt đầu hỏi về cậu.
• Ba mẹ cậu đâu, sao cậu cứ đến nhà tôi đòi ở lại vậy?
Nghe hắn nói vậy, cậu đứng hình 5 giây, dù là lòng căm thù nhưng vẫn cắn răng trả lời hắn. Vì vốn cậu biết nếu cậu manh động cậu vừa không trả thù được vừa ch't trong tay hắn.
: Ba mẹ tớ hả...tớ không có ba mẹ *nhìn hắn*.
• Ba mẹ cậu bỏ cậu à?
: Không, ba mẹ tớ bị tai nạn mà mất *rớm nước mắt*.
• Tôi xin lỗi vì đã hỏi vậy.
Hắn thấy cậu khóc liền dỗ cậu. Cậu cũng chỉ biết xiết chặt tay bản thân để không đánh hắn một trận. Cậu tức lắm,cậu muốn đánh ch't hắn nhưng cậu vẫn kiềm chế lại. Cậu ôm hắn nhưng cậu vẫn luôn tự nhắc bản thân.
: 💭Không sao Fouth, mày gáng chịu một tí vì ba mẹ mày thôi*.
Cậu vì không chịu được nữa mà đẩy hắn ra nói bằng giọng điệu ngây thơ:
: Thôi mà, cậu đừng ôm tớ nữa, tớ nghẹt ch't đây này. Tớ đói rồi,hay là tớ cùng cậu xuống làm đồ ăn nhá? *Nhìn hắn*.
• Xíu bạn tôi qua rồi chúng ta cùng ăn.
: Vâng.
___Một lúc sau___
Đám bạn của hắn đến nhà. Đám bạn của hắn cũng chả ra hệ thống gì, chỉ là một đám dựa hơi hắn. Khi đến nhà, hắn chào đón rất nồng nhiệt còn giới thiệu cậu cho đám đấy, nhưng nhận lại được những lời chê bai rằng cậu vô chỉ lừa hắn. Nhưng hắn chẳng nói gì mà vô chuẩn bị đồ uống, lúc này ở ngoài cậu bị đám đấy bắt nạt, nói những lời khó nghe cậu muốn phản kháng nhưng nhớ ra rằng cậu đang giả khờ cậu không thể nào vì một lần này mà đánh mất cơ hội trả thù được.
_ Mày có chắc mày khờ thật không đấy *gờ mó cậu*.
: Này các cậu làm gì vậy *ngây thơ*.
_ Bọn này chỉ muốn chơi với mày thôi *cười*.
: C-chơi? Tớ có gì mà cho các cậu chơi cơ chứ.
_ Trông mày khá ngon mà *cười gian xảo+đè cậu xuống*.
: Này cậu làm gì vậy *la lớn*.
• *chạy lại* Này bọn khốn nạn này *đấm bọn chúng*.
_ Mày dám đánh bọn tao *nhìn hắn*.
• Tại sao lại không? Nó không như người bình thường mà bây cũng ăn được, cái loại ăn tạp của chúng mày.
_ M-mày...
• Đi hay để tao kêu người kéo bây đi.
_ *bỏ đi*.
Khi bọn chúng rời đi, hắn lại hỏi thăm cậu, hắn vô cùng lo lắng cho cậu. Không biết hắn đã yêu cậu từ bao giờ...nhưng hắn không muốn ai đụng vô cậu cả, hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn mà thôi. Hắn nhìn cậu khóc rất sót nhưng hắn chỉ biết dỗ dành cậu...
: Tớ sợ... *khóc*.
• Tôi thương *ôm cậu*.
: Fouth sợ lắm *khóc nấc*.
• *ôm cậu*.
Lúc này cậu không cần giả khờ, vì cậu sợ thật, cậu sợ lúc bọn chúng gờ cậu..cậu sợ lắm, cậu nằm trong lòng hắn và ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tới lúc cậu thức đã thấy hắn đang ngủ gục ở kế bên và trên trán cậu còn có miếng hạ sốt có vẻ hắn đã chăm lo cậu cả đêm. Cậu nhìn hắn, nhìn người đang ngủ kế bên vô cùng đẹp trai, nếu không biết chẳng ai biết hắn ta từng gi't người và nhiều người cả. Cậu từ từ ngắm hắn và có 1 chút gì đó động lòng, nhưng hiện tại đã kéo cậu lại. Cậu gáng tự trấn an bản thân mình:
: 💭không được, Fouth ơi mày tỉnh táo lên, mày đang bị gì vậy nè*.
Lúc này hắn tỉnh dậy, liền hỏi thăm cậu. Cậu cũng trả lời cậu bằng giọng điệu khờ khạo.
: Tớ không sao, mà sao cậu lại ngủ đây?
• Do cậu cứ nói mớ rồi khóc lóc khiến tôi sợ nên dỗ cậu. Tới đêm cậu lại sốt cao tôi lo chăm cậu cả đêm *ngáp*.
: 💭Hắn chăm mình cả đêm ư? *Nhìn*.
• Sao nhìn tôi dữ vậy, tôi biết tôi đẹp trai rồi nhìn hoài *cười khiêu ngạo*.
: Cậu tự luyến quá rồi đó *xuống giường*.
• Ý cậu là sao vậy *đi theo*.
: Là cậu xấu đó *đóng cửa*.
• 💭Mình xấu ư...mình cũng đẹp trai chứ bộ, nói câu nghe buồn ghê...
.
.
.
.
__Vài năm về sau__
Lúc này hắn đã thích cậu, nhưng vẫn chưa tỏ tình vì hắn sợ cậu không đồng. Cậu thì vẫn luôn giả khờ để được lòng hắn, luôn như một chú thỏ nhỏ nghe lời hắn. Trong suốt thời gian qua cậu cũng đã có tình cảm với hắn nhưng vẫn luôn giữ cái lí trí trả thù hắn... Nhưng hắn đối xử tốt với cậu quá, nhiều lúc cậu chẳng kiềm lòng được. Hắn thì luôn thâm thầm bảo vệ cậu không cho bất cứ ai đụng vô cậu.
.
.
.
.
• Hôm này mình phải tỏ tình em ấy. Fouth ơi *đi tìm cậu*.
: Dạ, cậu tìm tớ.
• T-tớ.. có chuyện muốn nói.
: Cậu nói đi.
• T-tớ thích cậu, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?
: H-hả...
Cậu lúc này rất sốc, nhưng cậu lại nghĩ đây là cơ hội tốt để tiếp cận hắn, cái kế hoạch trả thù của cậu sắp thành công rồi. Bây giờ cậu chỉ cần đồng ý thì kế hoạch cậu đã xong 1 nửa.. chắc chắn cậu sẽ đồng ý, bao nhiêu thời gian cậu bỏ ra cậu đâu có ngu mà để mất như vậy.
: Tớ đồng ý.
• Thật hả *mừng*.
Hắn khi nghe cậu đồng ý thì mừng như một đứa trẻ mới được tặng quà vậy. Nhưng vốn dĩ chỉ một mình cậu biết đây mới là khởi đầu cho sự báo thù của cậu mà thôi.
____________________________
Hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro