dỗ anh
Trận đấu giữa T1 và Geng đã đi đến hồi kết
T1 thua trắng 0-2.Không khí của đội đang rơi vào mức căng thẳng đáng báo động.
Vừa vào phòng chờ, các thành viên liền nhận một tràng feedback đến từ vị trí của huấn luyện viên Tom và Gấu mẹ. Có mỗi thầy Roach hiền lành đứng vỗ vai, xoa lưng các em để cho các chàng trai thả lỏng tinh thần.
Thông thường cứ thắng thì cả đội đi ăn, nhưng thua thì mọi người lại nhịn đói, về lại kí túc xá kiểm điểm bản thân, hoặc là lao vào luyện tập tiếp đến khi bản thân thấy đủ thì thôi. Đây không phải là luật do đội quy định, mà là tự các tuyển thủ thấy mình cần phải làm vậy, vì thế sau những trận thua, không một ai bàn đến chuyện đi ăn cả.
Tâm trạng của anh cả Faker hôm nay không tốt.
" hôm nay anh không về với mọi người đâu, mọi người cứ lên xe về trước đi nhé "
" ơ anh đi đâu thế ạ " cậu út Wooje hỏi
" anh tính về nhà anh một đêm, nay anh thấy hơi mệt "
" anh nghỉ ngơi cẩn thận nhé, đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì thì gọi bọn em " minhyung nói với anh
" anh biết rồi, anh đi trước nhé "
Lee Sanghyeok đi taxi về tới nhà của anh. Hôm nay bố anh về thăm bà nội, cả căn nhà lớn bây giờ còn có mỗi anh.
Vừa mở đèn trong nhà lên, mắt anh liền ửng đỏ. Anh khóc rồi .
Lúc nãy ngồi trên taxi, anh có xem được mấy bình luận không hay
" T1 ra nước ngoài thì oke chứ ở quốc nội thì vẫn thua thôi "
" Chovy đánh ác quá, Faker đỡ không nổi "
" Cứ gặp Geng là đánh như thằng đần "
" Eo ôi game một mấy ông làm trò gì đấy, không ghi nổi mạng hạ gục nào "
.......
Và nhiều bình luận hơn thế nữa.Mặc dù T1 đã chắc suất vào playoff rồi, nhưng tâm lí của anh vẫn không hề thả lỏng
Anh luôn tự trách mình tại sao đánh với đội nào cũng được, nhưng cứ là Geng thì sẽ không bao giờ thắng. Tại sao lại như thế. Là do anh tệ sao. Càng nghĩ tới trận đấu vừa xong, anh lại càng thêm tức giận, tự đưa tay vò rối tóc mình xong lại dụi đỏ đôi mắt. Chắc anh điên mất thôi. Thắng thua là chuyện thường tình, sao mình lại khóc lóc thảm hại như thế này.
Để sốc lại tinh thần, anh mở cửa phòng lấy một bộ đồ thoải mái rồi đi tắm.
Cứ nghĩ tắm xong sẽ đỡ hơn nhưng vừa ra khỏi phòng mắt anh liền dâng lên một lớp nước. Không hiểu sao bản thân mình lại mau nước mắt như thế này. Lúc đánh chung kết thế giới cũng có khóc như thế này đâu
kí túc xá T1
ding doong.... ding doonggg
" anh tới đây có việc gì " cậu út Wooje nói chuyện bằng một giọng điệu không mấy vui vẻ
" anh tới tìm anh Sanghyeok, em gọi anh ấy ra gặp anh được không, anh nhắn tin nhưng anh ấy không trả lời " Jeong Jihoon cười cười gãi đầu đáp lại
" anh Sanghyeok không có ở đây, mời anh về cho ạ " Wooje cầm tay nắm cửa kéo vào
" ấy từ từ, em có biết anh ấy đi đâu rồi không " Jihoon đưa tay vào chặn cửa
" em không biết nữa, anh về nghỉ đi ạ " Wooje lại tiếp tục đuổi Jihoon đi
" vậy thôi anh về, à đúng rồi, cho em và cả đội, mong mọi người ăn vui vẻ, anh đi nhé "
Jihoon tay xách ba túi đồ ăn đưa cho Wooje
" à...ừmm... cảm ơn anh, em vào đây " Wooje ngửi thấy mùi thơm nồng của thức ăn liền ngượng ngùng nhận lấy,mình thua chứ mình đâu có ngu đâu mà không nhận đồ ăn
" à anh Jihoon, anh Sanghyeok về nhà rồi "
nghĩ cũng thấy tội Jihoon nên cậu mới tiết lộ cho một xíu thông tin về anh Sanghyeok thôi đó nha, chứ không phải vì cậu ham ăn mà bán đứng anh em đâu.
" cảm ơn em nha Wooje "
ding dooonggggg
Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn khóc không ngưng. Chuông cửa reo lên khiến anh giật mình. Bố về rồi sao. Nhưng bố có chìa khóa mà, sao bố phải bấm chuông làm gì. Hay là mấy đứa nhỏ tới đây.
Nghĩ là mấy đứa nhỏ tới nên anh liền chạy vội đi rửa mặt, chùi thật sạch mặt mũi,cảm thấy đỡ hơn một chút rồi mới ra mở cửa.
Trước cửa nhà không phải là đám nhóc loi choi chung đội mà là Jeong Jihoon
" anh làm sao thế, sao lại khóc rồi "
" anh không có khóc, anh bị dầu gội chảy vô mắt thôi "
Jihoon không nói không rằng liền ôm người anh lên đem vô nhà, một chân đạp cánh cửa cho nó đóng lại
" em làm gì thế,thả anh xuống đi "
Jihoon bế anh ngồi lên đùi mình, còn mình thì ngồi xuống sofa
" sao anh khóc, em đã nói là có thắng thua gì cũng không được khóc mà "
" anh đã bảo là anh không khóc rồi " Sanghyeok giãy nảy lên, nước mắt lại túa ra thêm lần nữa
" còn nói không khóc, thùng rác toàn là giấy lau nước mắt đây nè "
Đến lúc này Lee Sanghyeok hết chịu đựng nổi nữa rồi, bao nhiêu điều uất ức trong lòng liền đem ra nói sạch
" sao mọi người lại nói nh..ư thế, sao mọi người hức.... lại nói ...hức...anh và bọn nhỏ nặng như thế, anh thấy... mấy bình..luận đó thật quá... đáng, tại sao cứ đánh với đội... cụa... em... thì lại thua thảm hại.. như vậy, anh tệ... lắm..úng không.. huhu huhu "
" được rồi,thôi không khóc nữa, người yêu em ngoan nào, khóc nghẹt hết mũi rồi " Jihoon xót người yêu chết đi mất thôi
" anh đừng có coi những bình luận đấy, bọn anh đã làm tốt trong những trận đấu vừa qua rồi, anh yêu của em giỏi nhất mà, anh là thần trong cái bộ môn này rồi, có nói gì thì em mãi vẫn sẽ không đuổi kịp thành tích của anh. Vì thế anh đừng có nghĩ nhiều nữa, được không anh "
" anh giỏi nhất mà, anh mãi mãi là người đứng đầu,không ai thay thế được anh cả, vậy nên, anh phải cảm thấy tự hào về bản thân,chứ không phải tự ti rồi khóc lóc như vậy, anh ngoan, nín đi nhé "
Nửa hộp giấy trên bàn đã được Jihoon rút ra để lau nước mắt cho vị thần nhõng nhẽo nhà mình.
" em hôn anh một cái, anh nín khóc nhé "
Jihoon nào có hôn một cái, mỗi cho trên mặt anh, Jihoon hôn một cái thì có
Bỗng anh đẩy đầu cậu ra.
" Em đi ra, hồi nãy em hôn gió anh trong game, làm anh thảm hại đến chừng nào, em không được hôn anh nữa "
" sao lại thế, hửm, cục cưng sao lại giận lây sang em rồi "
" anh sẽ không cho em hôn anh trong vòng 1 tuần "
" ơ kìa, sao thế, túi khóc nhỏ sao lại nổi giận rồi " Jihoon cười cười vừa trêu vừa mổ cái chóc vào môi anh
" đi ra,không cho em hôn "
" em cứ hôn đấy thì làm sao, anh có giỏi thì hôn lại em đi " Jihoon đè anh xuống ghế bắt đầu hôn khắp mặt anh mèo lớn
" eo ơi ghê quá,nước dãi mèo dính đầy mặt anh rồi, không cho em hôn "
" không cho hôn thì em càng hôn "
hai người vờn nhau cả nửa tiếng, thấy tâm trạng anh đã ổn hơn thì Jihoon ngồi dậy. Sửa lại quần áo trên người rồi nói với anh
" mau, đi thay quần áo đi, em dẫn anh đi ăn gì đó "
" thôi, anh mới khóc xong, mắt giờ sưng hết lên rồi, anh không ra ngoài đâu "
" thế em nấu cho anh ăn nhé "
" em có biết nấu đâu "
" em hỏi anh Kiin là được, anh ngồi chờ em nhé, anh Kiin nấu mì tương đen giỏi lắm"
Sanghyeok nằm nhìn em người yêu bận rộn trong bếp nấu đồ ăn, lòng vui trở lại
Geng có chiến thắng, còn tôi có tuyển thủ đường giữa của Geng 🐱
Hếc roài ạ, mong mọi người đọc dui. Arigatouuuuu ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro