Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Yếu ớt bước ra, Nhạc Dao vô lực dựa vào khung cửa, thầm nghĩ cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Chỉ tiếc là anh còn chưa mừng xong thì nghe được tiếng nói mang ý xấu như ác ma của Giang Duệ: "Dao Dao, anh đừng tưởng như vậy là xong rồi nha? Đừng có quên, lần trước chúng ta đã thương lượng rồi, phải làm một bộ đó."

"Một bộ?" Nhạc Dao ngơ ngác, rồi nhanh chóng nhớ đến cuộc đối thoại trước đó của hai người. Không sai, lúc đó Giang Duệ đã nói qua, anh không những phải khẩu giao cho hắn mà còn phải chủ động làm tình với hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Nhạc Dao lập tức trắng bệch đi.

Giang Duệ đi ra kéo anh vào, có lẽ là do đã bắn một lần, dục vọng được phóng thích nên lần này hắn rất kiên nhẫn chơi đùa với Nhạc Dao.

Hắn để Nhạc Dao nằm lên giường nhưng lại không đè lên người anh mà nằm kế bên, nhẹ nhàng nói bên tai anh: "Thấy anh không có kinh nghiệm trong việc này, tôi đến cứu anh. Anh đặt tay tôi lên ngực anh trước đi."

Nhạc Dao căm hận trừng hắn, nghẹn ngào nói: "Sao cậu không tự mình đặt lên đi? Tay của cậu đâu có bị gãy." Bị cậu ta trêu đùa như vậy là đã đủ xấu hổ rồi, vậy mà còn, còn muốn mình làm ra động tác mời mọc câu dẫn nữa chứ. Tên khốn nạn này muốn ép chết mình sao?

"Đã nói là anh chủ động mà." Giang Duệ có lý chẳng sợ mà yêu cầu, sau đó vươn tay ra: "Nhanh lên, kéo qua. Nếu không thì bây giờ tôi sẽ đi tới cửa hàng kia đó nha."

Nhạc Dao cắn môi, ra sức trừng khuôn mặt đắc ý đáng ghét của Giang Duệ, hận không thể đánh cho hắn một trận cho giống Hổ ca luôn. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, anh rất nhanh đã bại trận trước ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của Giang Duệ. Anh vươn tay trái ra kéo tay phải của Giang Duệ qua, phủ lên lồng ngực yếu ớt của mình.

Nặng nề nặn vài cái lên đầu vú rất nhanh đã nhô lên, nghe thấy tiếng rên rỉ của Nhạc Dao, Giang Duệ cười xấu xa: "Đây là hình phạt của anh. Đã nói là tự nguyện mà, nhưng bây giờ anh vẫn trưng cái biểu cảm sắp bị cường bạo với tôi, nên nhất định phải bị phạt."

Hắn nói xong lại túm tóc của Nhạc Dao, nâng mặt anh lên, hôn sâu xuống.

"Ưm..." Đầu vú trước ngực bị xoa nắn, ngắt véo. Cảm giác đau xót ngứa ngáy và khổ sở đồng thời nổi lên, khiến Nhạc Dao không thể không cong người. Tiếng rên rỉ bị chặn trong cổ họng. Nụ hôn của Giang Duệ càng lúc càng sâu.

Mắt thấy khuôn mặt của Nhạc Dao ửng đỏ, bộ dạng như sắp ngạt thở ngất xỉu đến nơi, lúc này Giang Duệ mới buồn bực vì chưa tận hứng mà buông anh ra, móng tay lại ác độc mà gãi nhẹ lên đầu vú đã trở nên vô cùng nhạy cảm kia, lập tức khiến cho Nhạc Dao phát ra tiếng rên rỉ thở dốc. Hắn mỉm cười hài lòng.

"Được rồi, vào chủ đề chính đi." Giang Duệ ra vẻ hào phóng mà buông Nhạc Dao ra, nhưng ngón tay lại trườn xuống dưới, đi thẳng xuống chỗ bí mật giữa đôi chân trắng tuyết. Hắn tách khe mông ra, ngựa quen đường cũ mà cắm ngón tay vào trong tiểu huyệt.

Tiểu huyệt đã được Giang Duệ không ngừng mở rộng trong hơn một tháng nay, tiếp nhận một ngón tay đã là việc dư dả. Nhạc Dao quay đầu qua, nhẹ giọng nghẹn ngào nói: "Cậu còn muốn sao nữa? Những việc có thể làm tôi đã làm rồi. Nếu... nếu cậu còn ép tôi nữa, cùng lắm thì tôi chết đi cho rồi, còn đỡ hơn là ở đây để cậu trêu đùa làm nhục."

"Anh không dám chết đâu, Dao Dao. Tôi biết anh sợ chết nhất. Có lẽ anh đúng là yếu đuối nhát gan, nhưng ý chí của anh rất kiên cường. Ngay cả tôi cũng không thể không nể phục, ngay cả lúc bị tôi bắt nạt như thế này mà anh vẫn nỗ lực sống tiếp, cho nên anh là kiểu người chỉ cần chưa đi đến bước đường cùng bắt buộc phải chết thì sẽ không tùy ý chết." Giang Duệ lại tăng thêm một ngón tay, đồng thời ác ý tách mở tiểu huyệt ra rồi đóng lại.

Nước mắt của Nhạc Dao lại chảy xuống, cảm giác giống như lồng ngực bị mổ ra, để trái tim trần trụi lộ ra trước mặt Giang Duệ vậy. Trong lời nói của Giang Duệ, anh lại nhận ra mình thật đáng hổ thẹn, điều càng bi thương hơn nữa chính là ngay cả Giang Duệ cũng biết được sự sợ hãi của mình đối với cái chết.

"Được rồi, thấy hành động hôm nay của anh cũng coi như là tạm được, tôi sẽ tha cho anh một con đường sống." Giang Duệ rút ngón tay ra, sau đó bế Nhạc Dao lên, để cho hai chân của anh ngồi vắt lên người hắn, mỉm cười hỏi: "Biết làm như thế nào không?"

Đương nhiên là Nhạc Dao biết làm thế nào, trước đây Giang Duệ đã áp dụng tư thế này rồi, nhưng lúc đó là Giang Duệ bế anh làm, bây giờ muốn anh tự mình chậm rãi ngồi lên phân thân dựng thẳng đó, anh làm sao có thể làm được chứ.

"Anh phải nghĩ một tý nha, Dao Dao. Nếu bây giờ anh không tự ngồi lên, vậy tôi cũng có thể đổi tư thế khác, để anh nằm trên giường, nhưng anh phải dùng tay tách chỗ kia ra để tôi vào."

"Giang Duệ, cậu... cậu là một tên khốn nạn." Nước mắt của Nhạc Dao chảy xuống nhiều hơn, anh vừa bất chấp vừa nghiến răng, đột nhiên ra sức ngồi xuống. Vì ngồi quá mạnh, khiến cho phân thân xuyên sâu qua dũng đạo, cũng khiến anh đau đớn mà rên một tiếng.

Giang Duệ đỡ lấy eo của Nhạc Dao. Trong tình huống này, hắn không để bụng Nhạc Dao mắng mình vài câu, mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Nhạc Dao: "Phải tự mình động đó nha. Thật ra thì anh làm được không đó? Bị tôi cưỡng bức làm với lại tự mình làm có khác gì nhau đâu? Dù sao thì làm như thế nào cũng là làm, vui vẻ cũng vậy, đau đớn cũng vậy, tại sao lại không để mình hưởng thụ một phen đi."

Hắn vừa nói xong, thấy Nhạc Dao không hề động đậy, nhưng phân thân bên dưới đã kêu gào muốn xông vào trong dũng đạo ấm áp đó. Thế là hắn không kiên nhẫn ôm lấy eo của Nhạc Dao bắt đầu chuyển động lên xuống.

Lần này nói là tự nguyện, nhưng thật ra vẫn là cường bạo, nó vẫn cứ tiếp tục đến ba giờ chiều. Giang Duệ cuối cùng cũng tha cho Nhạc Dao, mắt thấy anh mệt mỏi nằm trên giường không thèm cử động. Thế là hắn săn sóc mà xuống giường, đắp chăn cho Nhạc Dao, nói: "Tối nay đừng đi, tối mai đi thì cũng vậy thôi."

Đây được xem như là một chút tình cảm ôn nhu mà lần đầu Giang Duệ thể hiện ra trong suốt hơn một tháng sinh sống với Nhạc Dao.

Trước kia, cái lần anh hùng cứu mỹ nhân trong quán bar đó, tuy cũng rất đẫm máu nhưng vì lúc đó quá hung ác, dọa cho đám lưu manh kia ngốc người hết mà đồng thời cũng dọa Nhạc Dao suýt chết, nên Nhạc Dao chưa từng xem nó như một lần anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn.

Chỉ tiếc là khoảnh khắc ôn nhu hiếm có này lại bởi vì Nhạc Dao đã bị làm tới hoa mắt chóng mặt mà không chú ý đến. Nhưng Giang Duệ cũng không để tâm, nhún vai đến phòng khách. Hắn mở TV lên, vui vẻ mà xem phim hoạt hình.

Nói ra thì hình như rất buồn cười, Giang Duệ cực kỳ thích xem hoạt hình, hắn không chỉ thích xem anime Nhật như Cao thủ bóng rổ, Hoàng tử tennis, mà ngay cả những bộ phim hoạt hình Trung Quốc như Con đầu to và Ba đầu nhỏ, còn có cái gì mà Cá chép phiêu lưu ký, hắn đều có thể coi đến thích thú vô cùng. Có lẽ là do thời thơ ấu của hắn trước kia chưa từng có những thứ này, nên bây giờ tự do rồi, không nhịn được mà muốn bù đắp lại. (Ôi thời niên thiếu với Cao thủ bóng rổ~)

Đến cuối cùng thì ngày hôm sau Nhạc Dao mới đi làm. Quán bar của bọn họ là bốn giờ chiều đến, sau đó dọn dẹp chuẩn bị một tý, năm giờ mở cửa đến rạng sáng ba giờ mới đóng cửa. Vì đi đường vào ban đêm không an toàn nên mọi người đều ngủ qua loa một giấc ở quán bar trước, trời sáng rồi mới về nhà.

Nhạc Dao vừa bước vào, ông chủ quán bar và bạn bè trong ban nhạc liền vây lại, ân cần hỏi thăm chuyện xảy ra sau khi anh bị Giang Duệ đưa đi, lại hỏi anh Giang Duệ rốt cuộc là ai. Nhạc Dao vốn định giấu bọn họ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Giang Duệ ngày hôm đó với lại những câu mà hắn thét lên, anh liền biết trong lòng đồng nghiệp và ông chủ thật ra đã hiểu rõ rồi, đành phải khó xử mà nói ra mối quan hệ giữa anh và Giang Duệ.

Tuy anh không thẳng thừng nói là mình bị Giang Duệ cưỡng bức, nhưng trong lời kể đứt quãng của anh, mọi người cũng đại khái hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng ngoại trừ than vãn thay anh ra thì ai cũng không có biện pháp gì cả. Sự hung ác của Giang Duệ ngày hôm đó đã làm tất cả mọi người kinh sợ. Đối diện với thiếu niên cường đại đó, tuy bọn họ đau lòng cho Nhạc Dao nhưng cũng chỉ là lực bất tòng tâm.

Nhạc Dao cũng rất lo lắng, hỏi ông chủ và ban nhạc ngày hôm đó sau khi anh đi, người tới giúp bọn Hổ ca có tìm đến cửa trả thù không. Câu trả lời nhận được lại là không ai đến cả, thế lực của Hổ ca giống như là biến mất trong một đêm, bây giờ người cai quản khu vực này là một thủ lĩnh mới.

Nhạc Dao hơi yên tâm, thấy sắp bảy giờ rồi, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị công việc kinh doanh. Anh ngồi đằng sau cây đàn dương cầm, thầm nghĩ tối nay không thể uống nước, cũng tuyệt đối không được đi vệ sinh, tránh xảy ra chuyện như lần trước.

Khách khứa lần lượt kéo đến, ở một nơi phức tạp như thế này, chuyện của Hổ ca chẳng qua chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ, không hề ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của quán bar.

Có người khách chọn bài hát "Bức thư tình vô tình". Nhạc Dao vừa mới đàn khúc nhạc dạo thì thấy một người phục vụ đi qua đây, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói. Tim của anh "lộp bộp" một tiếng, suýt nữa đàn sai nốt. Đợi bài hát này vừa kết thúc thì anh liền quay đầu tìm phục vụ kia khắp nơi.

Phục vụ đó thấy anh không đàn nữa liền đi qua nhỏ nhẹ nói: "Anh Dao, tên nhóc đánh Hổ ca ngày hôm đó, chính là cái người dẫn anh đi, cậu ta đến rồi, ngồi trong góc kia kìa. Ông chủ kêu em hỏi anh rằng cậu ta có gây chuyện gì không? Chúng ta phải đối đãi cậu ta như thế nào?"

Nhạc Dao thò đầu ra nhìn khắp quán bar một cái, quả nhiên liền nhìn thấy Giang Duệ lười biếng dựa lên một chiếc ghế sofa, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm lên sân khấu, thấy anh nhìn qua đây, tên nhóc đó hơi nâng ly rượu lên, sau đó áp môi lên ly nhẹ nhàng hôn mà cười gian.

Mặt Nhạc Dao đỏ lên, vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em nói với ông chủ chắc là không sao đâu. Nói thật ra thì anh cũng không biết hôm nay cậu ta tới đây làm gì. À đúng rồi, đừng đưa cậu ta rượu nặng quá. Em mở cho cậu ta một chai bia đi, trả tiền cứ để anh, trừ vào tiền lương."

Phục vụ đồng ý mà đi qua đó. Nhạc Dao ở bên này lại đánh thêm vài bản nhạc. Giang Duệ trước sau vẫn ngồi trong góc, có khi sẽ hút một điếu thuốc, nhưng không gọi rượu ngon, chỉ chậm rãi uống chai bia kia. Điều này khiến Nhạc Dao yên tâm, nếu cái tên này không quan tâm gì mà mở rượu ngon ra, anh cũng thật sự không biết nên nói gì với ông chủ nữa, chỉ sợ đến lúc đó mình tán gia bại sản cũng không đền nổi.

Cùng lúc đó, trong một góc khác cách xa Giang Duệ nhất cũng có hai thanh niên vẻ mặt sắc bén ngồi trên sofa đang lén lút thảo luận cái gì đó: "Em nói này, thiếu gia của chúng ta đúng là đổi tính rồi. Thuốc... thuốc lá kém chất lượng như vậy mà cậu ấy vẫn có thể hút được? Còn nữa còn nữa, anh xem cậu ấy đi, ngồi hơn ba tiếng đồng hồ, trước mặt vẫn chỉ có chai bia đó. Trời ơi, đây có thật là thiếu gia của chúng ta không? Chắc không phải là cậu ấy tìm người giả mạo mình, sau đó lặng lẽ chuồn mất đâu ha?" Thanh niên đeo kính gọng vàng mang vẻ mặt không dám tin.

"Em nhỏ giọng một tý, bị thiếu gia nghe thấy thì thảm đó. Đừng tưởng là ngụy trang rồi thì cậu ấy không nhận ra bọn mình. Mắt và tai của cậu ấy nhạy bén cỡ nào không lẽ em không biết. Người đi ra từ trại tập trung địa ngục đó nha, em dám xem thường cậu ấy?" Thanh niên không đeo kính thấp giọng cảnh cáo.

"Em biết rồi em biết rồi, em chỉ là quá kinh ngạc thôi mà. Nói thật nha, mấy ngày nay em vẫn luôn kinh ngạc, thiếu gia cậu ấy... cậu ấy rốt cuộc là sao có thể kiên trì sống trong ổ chó đó chứ. Lão gia còn nhận định rằng chưa tới một tháng thì cậu ấy phải về Mỹ, nhưng anh xem cậu ấy bây giờ đi, sống thoải mái biết bao, thậm chí... thậm chí còn học cách tiết kiệm. Đây... đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy nè?"

Thanh niên không đeo kính lạnh lùng cười, trầm giọng nói: "Lão gia nhìn lầm thiếu gia rồi, thậm chí không chỉ lão gia, tất cả mọi người chúng ta đều nhìn lầm thiếu gia rồi. Đây chắc chắn là một nhân vật ghê gớm thâm tàng bất lộ. Em tưởng cậu ấy thật sự tiết kiệm sao? Cậu ấy chẳng qua chỉ là không muốn cúi đầu trước lão gia, mà điều kiện tiên quyết của không cúi đầu chính là chắc chắn phải có một cuộc sống ổn định, phải có khả năng đáp ứng được cái ăn cái mặc và những thứ cần thiết."

Thanh niên nói đến đây, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: "Vì vậy, dưới tiền đề của việc có thể có một cuộc sống ổn định, cậu ấy chỉ là không muốn phá hủy sự ổn định này, vì một khi sự ổn định này bị phá hủy, cuối cùng cậu ấy vẫn phải quay về Mỹ, tiếp nhận sự an bài của số phận. Thiếu gia biết rất rõ bản thân cậu muốn gì, làm thế nào mới có thể có được thứ cậu muốn. Haiz, chúng ta đúng là lầm hết rồi. Ai có thể ngờ rằng một người bình thường ngông cuồng vênh váo như cậu ấy lại có thể ngấm ngầm chịu đựng như vậy chứ."

Thanh niên đeo kính gọng vàng gật đầu liên tục: "Đúng vậy đúng vậy. Nhưng mà anh à, em luôn cảm thấy rằng thiếu gia có thể chịu đựng được những thứ này, cũng có liên quan đến thanh niên bên cạnh cậu ấy. Anh nói có phải nếu chúng ta bắt cóc người đó ném đi nơi khác, thiếu gia không nghĩ ra được cách gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu trước lão gia hay không?"

"Em điên rồi sao? Dám động đến người có quyền lớn?" Thanh niên kia vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng nhìn Giang Duệ ngồi trong góc đang ngắm Nhạc Dao đánh đàn một cái, phát hiện hắn không chú ý tới bên này mới quay đầu về.

Gã thấp giọng cảnh cáo em trai: "Em không thấy là từ sau chuyện lần trước xảy ra, hôm nay thiếu gia liền đi theo tới hay sao? Em có dám đảm bảo là có thể thần không biết quỷ không hay mà bắt người đi dưới mí mắt của cậu ấy không? Cho dù có thể bắt đi được, em có dám đảm bảo là thiếu gia sẽ không tìm ra hai người chúng ta không? Phải, chúng ta lợi hại, nhưng nếu thật sự so với thiếu gia, anh hỏi em, em có mẹo thắng tuyệt đối không? Càng huống hồ chi cậu ấy là thiếu gia, chúng ta chẳng qua chỉ là vệ sĩ mà lão gia phái đến, đừng không nhận ra thân phận của mình."

Thanh niên đeo kính gọng vàng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Biết rồi." Sau đó hung hăng uống hết một ly đồ uống to, thầm nghĩ đúng là cmn xui xẻo, để bảo vệ cho sự an toàn của thiếu gia, ngay cả một giọt rượu cũng không thể uống.

Đến rạng sáng ba giờ, khách khứa cuối cùng cũng đi hết, hai thanh niên dũng mãnh vì để không gây ra sự nghi ngờ cho Giang Duệ mà đi ra khỏi cửa quán trước đó nửa tiếng đồng hồ. Mà Giang Duệ cũng đứng dậy, trước khi phục vụ đi tới đuổi khách, hắn chỉ Nhạc Dao mà nói: "Tôi đợi anh ấy về chung."

Có Giang Duệ đi cùng, cho dù là trời tối nhưng Nhạc Dao cũng không lo lắng.

Hai người chậm rãi men theo hai bên đường lớn mà đi. Ánh trăng lành lạnh chiếu lên người, trên đường không có bao nhiêu xe và người. Sau khi đi vào hẻm thì trên mặt đất chỉ còn bóng của hai người, nhất thời không nghe thấy âm thanh vô cùng có sức uy hiếp của Giang Duệ, Nhạc Dao lại cảm nhận được một ít lãng mạn.

"Sao lại nhớ đến chuyện tới quán bar tìm tôi?" Khung cảnh yên tĩnh như vậy hình như có hơi kỳ quặc, hai người lại không phải là người yêu, thật sự là không thể đạt tới cảnh giới không nói gì còn hay hơn là nói. Vì vậy, sau khi đắn đo suy nghĩ, Nhạc Dao cuối cùng cũng hỏi ra được câu hỏi mà anh rất tò mò.

"Cũng không phải đi tìm anh, chẳng qua chỉ là ở nhà buồn chán, nên đi ra ngoài dạo mát, bất giác lại đi đến đó mà thôi. Sau đó, dù sao thì tôi cũng đã trả tiền ngồi xuống, chi bằng đợi anh cùng về thì tốt hơn. Anh ở nhà ngủ sớm một tý, ngủ dậy rồi, chúng ta có thể có thêm nhiều thời gian làm tình hơn."

Vốn là nghe được câu đầu tiên của hắn, trong lòng Nhạc Dao hơi hơi có cảm giác ấm áp, anh biết trong miệng Giang Duệ là nói như vậy, nhưng thật ra thì cậu ta chính là sợ chuyện lần trước lại xảy ra nên mới lén lút đi theo để bảo vệ mình. Tuy đây chỉ là vì ham muốn độc chiếm của hắn quá mãnh liệt, nhưng anh vẫn cảm nhận được một chút ấm áp, nhưng câu nói cuối cùng của Giang Duệ khiến một chút ấm áp đó biến mất một cách triệt để.

Từ lâu đã biết cái tên khốn này là miệng chó không mọc được ngà voi mà, tại sao mình vẫn còn trông chờ, huống hồ, mình lại còn trông chờ vào một tên ác ma suốt ngày cường bạo mình nữa chứ. Đây chính là chuyện ngu xuẩn buồn cười mà lại đáng buồn. Nhạc Dao nghĩ như vậy, hai người liền không nói chuyện nữa, khung cảnh lại trở nên yên lặng.

Thế là cuộc sống cứ tiếp tục như vậy. Mỗi ngày Giang Duệ đều sẽ đi theo Nhạc Dao đến quán bar, sau đó sau khi quán bar đóng cửa thì hai người cùng nhau về nhà. Ngày tháng như thế này trôi qua khoảng hơn một tháng, đột nhiên có một ngày, trong quán bar không xuất hiện bóng dáng của Giang Duệ.

Ông chủ và những người phục vụ với cả Nhạc Dao đều vô cùng kinh ngạc, vì những ngày này có Giang Duệ, trước kia trong quán cũng có vài người tận mắt chứng kiến uy lực của hung thần này, nên họ truyền tai nhau, mọi người nhanh chóng biết được sự đáng sợ của Giang Duệ, không còn người nào dám đến quán bar gây sự nữa.

Vì vậy rượu mà Giang Duệ bây giờ uống mỗi ngày đều là rượu ông chủ đưa cho không tính tiền, Nhưng hôm nay Giang Duệ lại không đến đây. Điều này khiến cho ông chủ và những người phục vụ lại có hơi không quen, hỏi thẳng Nhạc Dao là đã xảy ra chuyện gì.

Nhạc Dao sao biết được đã xảy ra chuyện gì chứ? Thầm nghĩ không lẽ Giang Duệ chán ghét rồi? Nên hôm nay không đến? Vừa nghĩ đến đây thì thấy ông chủ gấp gáp chạy tới, nhỏ giọng nói với anh: "Nhạc Dao, cậu muốn ra ngoài xem một chút không? Khi nãy tôi nghe có hai người vừa bước vào cửa nói Giang Duệ đó hình như bị người ta vây đánh rồi." Vây đánh? Máu trên mặt Nhạc Dao lập tức bị rút hết. Thật ra những ngày này tuy là hình như rất yên ổn, nhưng anh vẫn luôn rất sợ rằng những tên anh em kia của Hổ ca không cam tâm chuyện địa bạn bị cướp đi như vậy, sẽ đến tìm anh và Giang Duệ trả thù. Vì vậy, lúc này vừa nghe nói Giang Duệ bị vây đánh, anh lập tức nghĩ đến việc này.

"Ông chủ, ông nói gì vậy? Nếu ngay cả Giang Duệ cũng đánh không lại những tên lưu manh đó, Nhạc Dao đi thì cũng không phải chỉ có thể chịu khổ thôi sao." Một người trong ban nhạc sáp lại, lẩm bẩm nói: "Huống hồ tôi thấy Giang Duệ đó cũng không dễ chọc, có lẽ Nhạc Dao có thể nhân cơ hội này mà thoát khỏi hắn. Đây cũng không phải là chuyện xấu gì mà."

Công bằng mà nói, Nhạc Dao biết đồng nghiệp này nói rất có lý. Nhưng không biết vì sao, trái tim anh làm sao cũng không thể bình tĩnh được, cuối cùng do dự một hồi lâu, anh rốt cuộc cũng nghiến răng, nói với đồng nghiệp: "Mấy anh ở đây cứ chống đỡ một tý trước, tôi đi ra xem thử rồi sẽ trở lại." Lời chưa nói xong là người đã chạy ra ngoài rồi.

"Giang Duệ... Giang Duệ..." Một mạch chạy đến con hẻm nhỏ mà hai người đi ngang qua mỗi ngày, Nhạc Dao gấp gáp không ngừng hô to tên của Giang Duệ, đột nhiên trước mặt có một bóng người cuộn tròn trên mặt đất rơi vào tầm mắt của anh, nhìn cách ăn mặc, đúng là Giang Duệ.

Bỗng chốc nhịp tim của Nhạc Dao như sắp ngừng lại. Anh ngỡ ngàng đứng ở đó, không dám tin Giang Duệ hung ác cay nghiệt cường đại như vậy mà thật sự sẽ bị người đánh gục. Sững người một lúc lâu, anh mới hét lên một tiếng đau lòng, sau đó xông qua đó.

Dựa vào ánh đèn yếu ớt có thể thấy được trên người Giang Duệ toàn là máu tươi, hắn nhắm chặt mắt lại, không hề động đậy mà nằm ở đó.

"Giang Duệ... Giang Duệ..." Từng giọt nước mắt của Nhạc Dao rơi xuống. Anh không hiểu, lúc tên ác ma từng bị mình chửi rủa trăm ngàn lần là chết không yên thân này thật sự nằm trên mặt đất không rõ sống chết, tại sao tim của mình lại đau như bị ai đó nắm chặt lấy, vì cậu ta bị mình liên lụy sao? Chỉ vì lý do này sao?

Nhưng bây giờ Nhạc Dao không rảnh mà điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh không hề nghĩ ngợi mà nửa ôm Giang Duệ dậy, nhỏ giọng nói: "Giang Duệ, cậu kiên trì một chút. Tôi sẽ gọi xe cứu thương tới. Cậu rất mạnh mẽ, cậu cũng rất trẻ tuổi. Không sao đâu, đống máu này sẽ không lấy mạng cậu, chúng không lấy được mạng của cậu. Cậu kiên trì một chút đi Giang Duệ."

Tiếng nghẹn ngào của anh vang vọng trong con hẻm tối tăm, cảm giác vô cùng thê lương. Ngón tay anh run rẩy bấm số trên điện thoại, ba con số nhưng bấm cả buổi trời mới bấm được.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng chuông nhạc chờ, Nhạc Dao không ngừng phát run, lẩm bẩm nói: "Mau bắt máy đi, mau bắt máy đi. Cầu xin các anh đó, mạng người là trên hết. Không phải trước giờ các anh đều nói mạng người là trên hết sao? Mau bắt máy đi..."

"Đô" một tiếng, điện thoại bỗng nhiên bị ngắt. Nhạc Dao sững người, giây tiếp theo, một bàn tay vuốt ve mặt anh, sau đó vang lên tiếng cười giễu cợt của Giang Duệ: "Ngốc, đợi anh gọi được điện thoại, tôi sớm đã chết tám trăm lần rồi."

Sợi dây đang căng chặt trong đầu đột nhiên đứt ra, Nhạc Dao ngỡ ngàng nhìn Giang Duệ đang ngồi trên đất, không hiểu được lúc này rốt cuộc là tình huống gì. Mượn xác hoàn hồn sao? Không đúng, người này vẫn là Giang Duệ mà. Vậy là xác cũ hồn mới sao? Hay là kiểu tình tiết trọng sinh trong tiểu thuyết?

Nhạc Dao đáng thương mất đi tất cả năng lực suy nghĩ, chỉ có thể máy móc mà nhìn vết máu khắp người Giang Duệ. Giang Duệ theo tầm mắt anh mà nhìn trên dưới cả người mình, không để tâm mà nói: "Là máu của đám cặn bã đó. Chịu thôi, bọn chúng lấy dao găm và gậy điện ra chào hỏi tôi, vậy tôi đương nhiên là sẽ không khách sáo với chúng. Nói về phương diện pháp luật, cái này cũng tính là phòng vệ chính đáng mà. Bọn họ có người bị thương có người chết, cũng chỉ có thể trách kỹ thuật của mình không bằng người khác."

"Vậy... vậy tại sao cậu lại nằm trên đất, hại tôi... hại tôi..." Cuối cùng cũng tiêu hóa hết lời của Giang Duệ, Nhạc Dao hoàn toàn bị chọc tức. Lần đầu tiên trong cuộc đời, thỏ con giơ ra móng vuốt nhọn hoắc, túm lấy vai của Giang Duệ lắc mạnh: "Đừng nói với tôi là cậu chỉ nằm ngủ ở đây, tôi mới không tin đâu."

"Ừm, tôi đúng là không phải nằm ngủ ở đây. Tôi chỉ là cảm thấy mặt đất này rất mát mẻ, nên không nhịn được nằm ở đây mà thôi. Như vậy anh có tin không?" Thật sự không có bất kì sức uy hiếp nào nha, Giang Duệ rất thiếu đòn mà nghĩ: nếu tôi bị người ta trêu chọc như vậy thì đã đánh hắn ngã lăn ra đất từ lâu rồi.

Nhưng trước giờ anh chính là như vậy, nghiêm khắc với bản thân, nhân nhượng với người khác. Nếu như Nhạc Dao thật sự đánh hắn, có lẽ hắn lập tức có thể lửa giận bừng bừng, đương nhiên hắn cũng tin rằng dựa vào sức lực của Nhạc Dao, nắm đấm của anh chắc hẳn không đến nỗi khiến mình tức giận.

Mà bây giờ nhìn Nhạc Dao, thấy trên mặt anh vẫn còn nước mắt, biểu cảm vừa là uất ức vừa là phẫn nộ vừa hơi vui vẻ yên tâm, tim hắn đột nhiên mềm nhũn như thể bị cái gì đó hung hăng nắm lấy mà xoa nặn vài cái.

Ôm Nhạc Dao vào trong ngực, vuốt ve mái tóc trơn bóng của anh: "Ngốc, anh sợ cái gì chứ? Tôi là kẻ yếu đuối vô dụng sẽ bị người khác đánh gục sao? Thiệt tình, anh cũng không chịu dùng não suy nghĩ nữa chứ, hay là anh quan tâm đến tôi nên hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến những thứ này."

"Tôi... tôi muốn cậu chết đi cho xong." Đây là câu nói hung dữ đầu tiên mà Nhạc Dao nói với Giang Duệ. Anh đã tức đến quên cả sợ hãi, chỉ hung hăng đẩy Giang Duệ ra. Tiếc là lồng ngực trước mặt này giống như một bức tường vậy, anh đẩy thế nào cũng không đẩy ra được.

"Thật không? Đứa ngốc khi nãy kêu tôi kiên trì, còn muốn gọi cấp cứu kia không biết là ai nữa."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro