Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Chào anh! Chúng ta từng gặp nhau sao?"

Triệu Dao bình tĩnh đáp lại Thế Thành, mặt cô không tỏ ra chút biểu cảm.

Lăng Thế Thành tỏ vẻ bất ngờ, trong lòng đau đớn: "Em không nhớ anh sao, Triệu Dao? Chúng ta từng là bạn thời đại học mà!".

"Vậy sao? Lâu vậy mà anh vẫn còn nhớ à? Tôi cảm thấy lạ quá!". Cô cố đáp lại, giữ vẻ lạnh lùng khó tin. Cô không ngờ bao năm qua anh vẫn còn nhớ tới cô nhưng tiếc thay cô quên mất anh tự bao giờ.

"Thôi được rồi! Tôi không muốn ép em! Có gì tôi sẽ liên lạc với em sau, tôi mong chúng ta có thể nói với nhau nhiều như trước kia. Tạm biệt em Triệu Dao yêu dấu!". Lăng Thế Thành kiên trì, anh tin mình có thể nối lại tình cảm với cô như trước kia, anh đã nhận ra sai lầm lớn nhất của đời mình là để Triệu Dao rời khỏi vòng tay của anh, anh sẽ cố gắng để cho Triệu Dao biết rằng anh vẫn còn nhớ , yêu da diết.

"Người tiếp theo, Triệu Dao SBD 109!". Tiếng nói trong trẻo của một cô tiếp tân phát ra từ trong loa, Triệu Dao vội vã rời đi, chỉ mong tránh khỏi Thế Thành càng nhanh càng tốt.

______________________________________

Sau khi phỏng vấn, Triệu Dao trong lòng thở phào, nhưng khi nhớ lại chuyện Lăng Thế Thành thì phút chốc lại buồn bã chỉ muốn lăn về nhà nằm khóc ngay lập tức. Bỗng cái di động trong túi rung lên, cô vội mở ra xem thì ra là Tần Đông Đông "chết tiệt"!

Ngay sau khi bắt máy liền nghe được một tràng ca thán của Đông Đông: "Triệu Dao ơi! Hắn đá tớ rồi! Tên họ Gia đáng tởm ấy chê tớ tính tình khó chịu lại còn hay ghen, suốt ngày cứ đi bắt bẻ hắn với con này con nọ nên đòi chia tay tớ. Tớ tức chết đi mất, thế mà khi trước còn bảo sẽ trọn đời suốt kiếp chỉ yêu mình tớ, giờ lại chê tớ như thế!.....". Tần Đông Đông hét lớn trong di động.

Như bị đâm trúng nỗi đau trong lòng, Triệu Dao bật khóc. Tần Đông Đông nghe tiếng nức nở của Triệu Dao mới ý thức được, ngưng nói lại, lo lắng hỏi:

_ Cậu có sao không? Bỗng dưng bật khóc là sao? Cậu ngay lập tức 'lăn' đến chỗ cũ cho tớ mau! Tớ phải hỏi cho ra, bằng không tớ băm chết cậu!!!- Tần Đông Đông đột ngột đổi giọng mạnh mẽ ra lệnh cho Triệu Dao.

Triệu Dao trong lòng vừa khóc vừa cười với Tần Đông Đông, trong lòng nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn không đẩy được hết nỗi buồn của cô.

"Được! Tớ sẽ đến." Triệu Dao đáp lại rồi cúp máy.

Tại R.G.L coffee,

_ Tên Lăng Thế Thành đó vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với cậu sao? Thật là đồ vô liêm sỉ!!! Chính hắn nói chia tay với cậu trước mà, ngày đó thấy cặp nam nữ chó má đó lẩn quẩn trước mặt, tớ chỉ hận không thể giúp cậu băm vằm chúng ra! Hừm!..

Tần Đông Đông hôm nay trông thật xinh đẹp, một chiếc váy trắng thêm tóc cấn cao trông thật thanh lịch làm người chung quanh cứ phải ngước nhìn, nhưng khi cô vừa nói vừa đập tay xuống bàn thì hình tượng thục nữ đã hoàn toàn sụp đổ!:((

Triệu Dao thấy thế liền bảo: "Nhưng không sao đâu, tớ đâu có phải con ngốc ngày xưa mà si mê hắn như điếu đổ, giờ hắn có muốn quay lại thì cũng đâu được . Tớ đã thẳng thừng từ chối hắn, để không lại bị hắn quay như dế!"

"Đúng vậy! Giờ mà cậu quay lại với hắn là đồng nghĩa với mất đi lòng tự trọng, hắn đã không tôn trọng cậu thì cậu cũng đâu thể trao lòng tự trọng của mình cho cái gã lưu manh như hắn! Tớ phải xem kì này hắn giở cái trò gì ra để lừa gạt cậu!". Tần Đông Đông chửi rủa Lăng Thế Thành không ngớt làm cho Triệu Dao cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa bớt đau trong lòng, thật là sống trên đời nên có một người bạn để cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, cô nghĩ thầm trong lòng.

Tại sao chuyện lại thành như thế này? Tại sao người đau lòng lại chỉ có mình cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro