Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay, Triệu Dao lần đầu tiên đi xin việc. Cô cũng vừa tốt nghiệp đại học xong hồi tháng trước. Đã lâu lắm rồi kể từ khi hắn đi, tròn hai mươi năm rồi. Nhớ lại lần đó, hắn trước khi đi không nói lời nào cả, còn tặng cho cô một vết sẹo không nhỏ không lớn trên tay lại cho cô mà không một lời xin lỗi. Vừa nghĩ cô vừa giở tay áo ra xem vết sẹo, trong lòng có chút giận dỗi.

Nhìn vào gương để chỉnh tóc, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn và cái miệng chúm chím khi nhỏ đã phần nào chững chạc hơn, nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt như trẻ nhỏ của cô. Cô chẳng thích như thế này tí nào, lúc nào cũng bị người ta xem như thiếu nhi mà chọc ghẹo. Ầy, đó là cũng do cái chiều cao ba mét bẻ đôi của cô cộng vào thôi. Tóc được vấn cao lên, thêm cái kẹp hình hoa hướng dương lên. Cha cô luôn muốn cô toả sáng trước ánh mặt trời nên đã tặng nó vào dịp sinh nhật mười bảy tuổi của Triệu Dao.

Xong! Đã sẵn sàng!

Cô đã dọn ra sống riêng từ khi còn học đại học nên đã thuê một căn hộ nhỏ giá rẻ gần trường, hiện tại vẫn ở đó.

Chẳng mấy chốc cũng có mặt ở công ti để phỏng vấn, trong lòng khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc. Vừa vào trong đã thấy khoảng bảy, tám người ngồi đó rồi, cô nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ rưỡi mà trong khi đó chín giờ cuộc phỏng vấn mới bắt đầu. Đúng là nhiều đối thủ thật! Không biết có khi chưa phỏng vấn đã bị đá rồi. Nghĩ thầm, cô thở dài rồi tự tìm một chỗ trong góc để "đặt mông" lên.

Triệu Dao giở tập hồ sơ màu vàng choé trong tay, lật lật xem lại cho chắc ăn. Đột nhiên, có bóng người to lớn ngồi vào ghế bên cạnh, hình như là nam. Triệu Dao quay sang bên cạnh liền nghe thấy một giọng nói ấm áp vô cùng quen thuộc nhưng cũng như một nhát dao đâm vào tim cô: "Xin chào Triệu Dao, em khoẻ không?". Là Lăng Thế Thành, người yêu cũ của Triệu Dao hồi còn học Đại Học X!

Mặt cô xám lại rồi chuyển thành đen kịt. Đau lòng nhớ lại thời học đại học.

Năm đó, Lăng Thế Thành cùng Triệu Dao là một cặp đôi yêu nhau mặn nồng được nhiều người ngưỡng mộ, mọi người đều cho rằng cô thật có phúc khi được làm bạn gái của chủ tịch hội sinh viên. Còn đối với cô, anh vừa là mối tình đầu vừa là một người bạn trai vô cùng tuyệt vời. Nhưng hạnh phúc có bao giờ kéo dài mãi, cô đã nhận ra điều đó vào cái ngày cô thấy anh tay trong tay tình tứ đi với người khác rồi quay lại quăng vào mặt cô một câu: " Chúng ta chia tay đi!". Tại sao? Cô muốn hỏi cho rõ nhưng lại nhớ ra người đó. Lặng lẽ lau hàng lệ trên má, không cầu xin, níu kéo, um sùm, chỉ nhỏ vài giọt nước mắt rồi quay đi, kể từ đó không dính líu gì đến anh, cô cũng tự động thay luôn số điện thoại, qua ngày sau đi học bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Thế mà ngày hôm nay, cô lại gặp lại anh, cô cười khổ sở đáp lại lời chào của anh. Trái đất thật là tròn và nhỏ, cô tự giễu trong lòng. Nhìn thái độ trên khuôn mặt anh trông như chẳng có gì xảy ra. Lòng Triệu Dao như có vết thương sắp lành lại tiếp tục bị lôi ra mổ xẻ.

Lăng Thế Thành thấy sắc mặt Triệu Dao thay đổi nhanh chóng liền biết điều mà không nói câu nào nữa. Trong tâm can lại dâng lên cảm xúc khó tả, vừa khó chịu vừa mang một chút vui mừng./.

-------------------------------------------------------

Xin chào, mình là new writer mong mọi người sau khi đọc sẽ để lại bình luận nhận xét. Chân thành cảm ơn!^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro