5, Hiền lành của đáng sợ
Mingyu không do dự cắn lấy tay của mình, máu chảy ra tạo thành thanh kiếm đâm thẳng vào con ma khiến nó ngã xuống
"dễ thế nhỉ"
cô gái nằm dưới đất cười sặc như bị điên lên "hahahahaha...ngươi đừng nghĩ là xiên một cái là ta chết. Nhìn xem ta đã có một cái lỗ to đùng trên bụng rồi thì cái kia của người chỉ như là kiến căn thôi"
cô đứng dậy cởi bộ hanbok để lộ ra cơ thể của mình. Nhưng nó không được mịn màng thon gọn như bao cô gái khác mà trên bụng của cô có một cái lỗ to có thể nhìn xuyên qua. Máu cứ chảy không ngừng và ở trên phía ngực có vết dâm của Mingyu
"quái gì vậy ?"
"chết đi, chết đi, ta sẽ đâm ngươi rồi treo người lên" cô ta chỉ vào Mingyu mà cười điên dại
~~~~~~~~~~~~~~~~
"sao mãi không chịu chết đi vậy" Seungcheol mệt nhọc nhìn theo con ma đang bò nhanh ra phía mình
"khoan đã, nó có thể tự liền thịt lại với nhau. Thế thì mệt rồi đây"
Seungcheol cứ thế giao chiến với con ma đang bò kia, anh chém phát nào thì thịt của nó nhanh chóng được liền lại. Anh muốn chấm dứt việc này thật nhanh vậy nên Seungcheol tìm thời cơ liền chém đứt cổ con ma kia. Đầu thì bay ra, máu chảy be bét, thân thì ngã xuống. Có lẽ đã kết thúc rồi
bỗng nhiên cái thân đứng dậy đi ra nhặt chiếc đầu lên và gắn lại vào cổ. Seungcheol bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình
"gì vậy chứ...tại sao"
Seungcheol chạy thật nhanh sang bên trái để né khỏi sự tác động từ con ma. Sau khi "tái sinh" thì có vẻ đã nhanh hơn rất nhiều. Nó cứ điên cuồng chạy và há to miệng ra để có thể cắn lấy da thịt của anh
"chết thật, cái quái quỷ gì ở trên Soonyoung kia" Seungcheol vừa chạy vừa né con ma đã vô tình liếc mắt sang nhìn thấy Soonyoung như đang bị mất đi ý thức vậy. Soongyoung cứ đánh lung tung, mắt thì trắng bệch như người mất hồn
....
Seungcheol nghĩ ra một kết hoạch trong đầu trong khi vẫn phải chiến đấu với thứ trước mặt "biết rồi"
anh chạy ra chỗ Soonyoung, nhảy lên đá con ma đang ngồi lên lưng của cậu ra xa. Lúc này Soonyoung mới bắt đầu tỉnh táo lại nhưng cậu vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra
"MAU LÊN DÙNG NĂNG LỰC ĐÈ BẸP HAI CON MA KIA ĐI"
Soonyoung vẫn còn đang rất bối rối chỉ biết trước mặt mình có hai con ma quái quỷ liền chạm hai tay xuống mặt đất khiến chúng bị đè nát xuống. Và chỉ còn lại một xác thịt đang bẹp dí ở dưới đất
"anh giải thích cho em biết là chuyện gì đang xảy ra được không"
"tí nữa đi giờ tìm Mingyu đã"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hộc hộc...
Mingyu thở dốc nhìn cô ta
"từ bỏ đi, càng đánh thì ngươi càng mất sức đấy"
"dù sao cô cũng sắp chết rồi mà. Để tôi giết cô rồi sẽ cầu nguyện cho cô thật đầy đủ" Mingyu lao lên đâm dao vào ngay dữa chán của cô
"ta đã bảo rồi, từng này vẫn chưa đủ đâu" móng tay của cô dài ra, cào lên người của Mingyu
lực cào quá mạnh khiến cho Mingyu bật ra sau và mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Ma nữ đó được đà liền lao đến nhảy vồ lên người cậu. Một màu máu tươi bắn ra tung toé khắp nơi, nào thì dính lên lá lên cây, dính lên mặt đất lạnh, nơi nào cũng có một màu đỏ của máu
"kinh thật đấy" Soonyoung chạy ra đỡ Mingyu dậy
"hoá ra đống máu chảy ra kia là từ cô gái này" Seungcheol lau thanh kiếm của mình rồi thu hồi nó lại
cô gái kia chưa kịp chạm vào người Mingyu đã bị Seungcheol đá ra xa và chém đứt đầu. Soonyoung ở đằng sau điều khiển trọng lực làm cho cô ma nữ bị đè bẹp đến nát bét. Đó là những gì vừa diễn ra
"cảm ơn hai người nhiều"
"mấy thứ này là sao vậy" Soonyoung nhìn quanh đầy thắc mắc
"mấy người ra tay dã man thật đấy, chết rồi cũng không được tha nữa"
"ai vậy ?" Seungcheol lại lấy ra một thanh kiếm mới chắn ngay trước mặt phòng vệ
"tôi là Joshua, xin được làm quen" nụ cười của Joshua hiện lên, nó thật hiền dịu nhưng lại có chút đáng sợ
"ba người vừa rồi là bạn của tôi, nhưng mấy người lại giết họ một cách tàn bạo như vậy. Tôi buồn lằm đó, có lẽ tôi phải trả thù lại cho họ"
một con ma đằng sau lao đến nhưng chưa kịp chạm vào ai thì liền bị một cành cây kéo đi
"gì nữa vậy ?" Mingyu quay sang hỏi
"nhờ cái lá này, tại nãy có cậu nhóc hình như là Dino thì phải đã đưa cái lá này và bảo hãy dùng đến nếu cần nhưng không biết dùng như nào nên anh mày chỉ dơ nó lên cao thôi" Soonyoung cầm chiếc lá trên tay nói
"cảm động ghê nhỉ, tình anh em khăng khít hahahaha" Joshua cười phá lên rồi trở về khuôn mặt đầy chán ghét của mình
"lên tiếp đi, đừng có mà dừng lại"
sau câu nói đó của Joshua thì đã hiện thêm nhiều con ma khác, linh hồn nhào ra như muốn cắn xé ba người họ nhưng nhờ có chiếc lá bảo hộ mà họ không cần phải động tay động chân
Joshua chán nản khoanh tay "nè bộ mấy người sợ hay sao mà chỉ đứng im ở đó vậy, mau ra mà đánh nhau đi"
"vậy thì tôi với cậu đánh, không có một ai được chen vào ngay cả những thây ma kinh dị kia của cậu" Seungcheol ra lời đề nghị
"..."
"sao vậy ? bộ cậu sợ rồi sao"
"chệc...đ-được thôi"
Joshua yêu cầu các hồn ma quay về, giờ trong khu rừng chỉ còn lại Joshua, Seungcheol, Soonyoung và Mingyu. Chưa kịp để Seungcheol chuẩn bị cậu đã lao lên trước. Joshua chẳng có vũ khí nào ở bên người nên đành phải dùng đến sức lực của mình mà chiến đấu. May là cậu có biết chút chút về đánh nhau cận chiến chứ không thì còn lâu mới đồng ý đánh nhau như này
nhưng sức lực của Joshua lại không bằng Seungcheol. Seungcheol biết là cậu không có vũ khí bên mình nên đã nhanh chóng thu hồi thanh kiếm và dùng đến tay chân để đánh và né đòn. Nhưng vì Seungcheol đã quá quen với việc đánh nhau như này nên Joshua chỉ là một đối thủ nhẹ kí của anh
một hồi đánh đấm và người mệt thì chỉ có Joshua còn Seungcheol vẫn rất là sung lắm. Cậu liền bị anh quật cho ngã xuống, đó cũng là đòn đánh cuối cùng của hai người
"woaaa...anh Seungcheol ngầu ghê ta" Mingy đứng ở bên cảm thán
"haa...sao không kết liễu tôi luôn đi, để yên tôi như này là gì" Joshua bị anh quật cho nằm luôn dưới đất, cậu lười biếng không muốn đứng lên để đấu tiếp
"tôi không có ác đến mức đấy, bọn tôi chỉ là muốn đi qua khu rừng này thôi"
Joshua nghe xong thì tức giận mắng ba người họ "mấy cậu lạ thật đấy, chẳng phải đã có người cảnh báo rồi sao. Tôi còn phải ra lệnh cho các thây ma ra doạ để mấy cậu quay về đấy"
"bộ đi qua khu rừng này rất là nguy hiểm sao" Soonyoung thắc mắc hỏi
"đúng vậy, đây là khu rừng ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Nghĩa là đi qua được đây là mọi người sẽ đến vùng đất linh hồn, nơi chứa ẩn của mọi linh hồn, xác sống hay là người chết. Khi ai đó mất mạng thì linh hồn của họ sẽ phải đi qua khu rừng này để đến được vùng đất bên kia"
Mingyu chợt nhớ ra gì đó mà kêu lên "àaa, em có nghe qua về vùng đất đấy rồi. Nhưng không phải người thường vẫn có thể qua đó sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro