19
"tìm thì biết khi nào thấy, em hoa mắt lắm rồi" Dino ngồi bệt xuống sàn như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo khi không tìm được đồ chơi của mình
"thôi Dino nghỉ xíu đi, để bọn anh tìm nốt" Soonyoung xoa đầu an ủi cậu
"nhỡ nó không có ở đây thì sao anh" lại thêm một đứa trẻ to xác khác quay ra phụng phịu với anh hổ, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa
"cố tìm nốt chỗ này đi rồi ta ra chỗ khác tìm" Soonyoung bất lực lắm rồi, cậu cũng muốn được làm em để được dỗ dành cơ
ba người tìm có khi phải một tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tìm thấy con ốc kim châm đấy. Dino đang ngồi nghịch những chiếc lá rơi trên đất bất ngờ đứng dậy, nét mặt hớn hở hơn hẳn lúc ban nãy
"à em biết cách rồi" nghe cậu nói vậy, hai người anh bất ngờ liền quay ra nhìn cậu
"cách gì vậy" Mingyu thắc mắc hỏi
"đợi em xíu" cậu nhìn xung quanh đám ốc, ngó nghiên khắp nơi rồi chọn một con ốc để lên tay
Soonyoung với Mingyu nhìn cậu như thể đang nhìn thấy sinh vật lạ tại Dino thì đang nói chuyện một mình cùng một con ốc đang lắc mình nhẹ trên tay của cậu
"cảm ơn cậu nhiều nhé" Dino cươi tươi, nhẹ nhàng đặt nó lại về chỗ ban đầu "ốc kim châm ở tít dưới lòng đất, em nghĩ chúng ta cần đào chỗ đất này lên để tìm đấy"
"ốc gì mà trốn tít xuống mặt đất vậy" Mingyu chống nạnh than thở
"thôi nào thôi nào, làm nhanh để còn về nữa không ba anh lớn sẽ lo mất" Soonyoung sắn tay áo lên chuẩn bị đào chỗ đất đang bị đám ốc bò quanh
cả ba phải chật vật mãi mới bới đất lên được vì không có dụng cụ để làm mà phải dùng tay không hoặc đôi khi là sẽ lấy cành cây để cào bớt đất ra
"ô!! có cái gì cứng cứng nè" Dino nói lớn
ba người như có thêm động lực mà đào mãnh liệt hơn. Đến khi họ tận mắt nhìn thấy rõ ràng màu sắc và hình dạng của vỏ ốc trong đống đất bụi y hệt như trong tờ giấy mà họ cần tìm thì không ngừng vui mừng cười lớn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"tại sao bọn mình phải làm cái thứ quái quỷ này chứ. Thà vào đấy giết chết đám nai đó rồi lấy hoa luôn đi cho xong hay là giả làm trộm vào đó cướp có khi còn nhanh hơn"
"Jisoo, mày không thể nào im lặng được một tí sao. Mày nói không ngừng từ lúc đi đến giờ rồi đấy"
"nếu như không phải giết con sói nào thì tao sẽ im"
"im lặng" Jeonghan lấy tay bịt miệng Jisoo, tay còn lại ra hiệu cho cậu im lặng. Nhìn qua sắc mặt của Jeonghan thì cậu có thể đoán được là sắp có thứ mà họ phải đối đầu
"Han à, mày tìm chỗ nấp để quan sát đi. Tao sẽ ở đây nhưng nếu thấy tao có chuyện thì nhớ chạy ra cứu đấy nhé"
"không tao cũng sẽ ở đây với mày"
"nhanh đi nó sắp đến rồi"
Jeonghan cắn môi muốn ở lại với người bạn của mình nhưng Jisoo đã nhanh tay mà đẩy cậu trốn vào bụi cây gần đó vừa kịp lúc con thú đó lao ra
"ha...đúng thứ mà bọn này cần tìm đây rồi" trước mặt Jisoo là một con sói to với đôi mắt đỏ rực, miệng chảy dãi không ngừng
"sao trông mày như bị dại thế hay là đói đến mức mất ý chí rồi"
Jeonghan núp trong bụi cây gần đó lo lắng cho cậu không thôi mà còn nghe thấy Jisoo nói mấy câu như thế liền suy nghĩ không biết có nên lo nữa hay không
"tao giết mày xong thì sẽ cầu nguyện cho mày tử tế mà nên là ngoan ngoãn chịu chết đi nhé chứ tao không muốn mất thời gian giao đấu đâu"
dù cậu có nói thế bào thì con sói đó vẫn lao lên cắn lấy cậu tới tấp nhưng may thay là vẫn né được. Cậu có phản xạ nhanh nên không lo bị cắn chúng chỉ cần tốc độ là được nhưng Jisoo lại không muốn thế vì cứ né mãi như này thì sẽ đến khi nào mới xong mà hạn của hai người là đêm nay phải hoàn thành
"tao cũng biết mệt nha" Jisoo nhảy lùi ra xa cách con sói 5 bước chân và triệu hồi ra những thây ma từ dưới lòng đất lên
"tiêu diệt con sói đó đi nhưng nhớ phải giữ cái xác lại đấy"
một mình con sói đấu với đám thây ma, cứ một con bị cắn chết thì sẽ có con thây ma khác chồi lên. Tuy có nhiều thây ma khác xuất hiện nhưng không một ai có thể chạm vào con sói ghê rợn đó vì nó rất nhanh và cắn tới tấp những ai định chạm vào mình
Jeonghan nấp trong bụi cây nhìn tình hình bên ngoài mà không tin được vào mắt mình. Con sói đó thì vẫn lành lặn không một vết thương còn đám thây ma của Jisoo cứ chết rồi lại con khác xuất hiện như thể là vòng lặp. Và cậu biết rằng điều này sẽ không thể duy trì trong một thời gian dài được tại nếu sử dụng quá nhiều năng lực thì Jisoo sẽ bị đuối sức và không thể điều khiển hay là gọi đám thây ma ra thêm nữa
"đùa à" Jisoo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn lúc giao khẩu với con sói kia. Cậu vẫn phải duy trì trạng thái để kìm chân con thú đó lại và phải suy nghĩ xem nên làm thế nào
nhìn xung quanh khu rừng, cậu nhếch mép lấy trong túi quần một con dao nhỏ và nhảy lên trên cành cây cao nhất một cách nhanh chóng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"mấy giờ rồi"
"thưa ngài, hiện tại là 11 giờ 55 phút ạ"
"lại thêm người thất bại, mau đi tìm xác của hai người họ rồi đem về đây đốt đi"
"rõ"
"ê đám nai thối, bọn này vẫn còn sống đấy"
từ trong một bụi cây lớn thấy một cậu con trai nhỏ nhắn đang dìu lấy một cậu trai tóc đỏ, đôi chân chảy máu, đi khập khiễng, nhiều vết xước trên cơ thể
"bất ngờ đấy, sói đâu rồi"
Jeonghan kéo chiếc dây thừng lại gần hơn, cho đám nai thấy một con sói to đùng đã mất mạng chỉ còn xác đang bị chiếc dây buộc trên cổ kéo đến
"đưa đồ đây" Jeonghan nghiêm túc nói với Ouju
Ouju nhìn cậu, nụ cười thoả mãn hiện lên "đem đồ ra đây"
hai món đồ hứa hẹn đã được lấy ra và đưa vào tay của Jeonghan, cậu cẩn thận cất vào túi rồi nhanh chóng quay lại đỡ người bạn của mình lên. Cũng không quên cầu nguyện cho con sói xấu số trước khi giao cho đám nai kia
"mày ráng chịu chút nha, ra khỏi lãnh thổ của đám nai này tao sẽ chữa vết thương cho mày"
"mày không phải lo đâu" Jisoo nở nụ cười tươi với Jeonghan như muốn cậu bớt lo lại nhưng nó không có tác dụng vì nhìn mặt Jeonghan như muốn khóc đến nơi rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jisoo đâu mất tiều rồi" Jeonghan ngồi trong bụi cây hốt hoảng khi chỉ mới không để mắt tới cậu thôi mà đã biến mất tiêu
nghe thấy tiếng xột xoạc phía trên đỉnh đầu, Jeonghan ngẩng lên xem thì thấy cậu đang bò từ từ trên cành cây cao, không muốn để lộ ra âm thanh
Jeonghan không hiểu Jisoo đang định làm gì. Thấy cậu cầm con dao nhảy từ trên cao xuống thẳng phía con sói đang hung hăng cắn đám thây ma, nhưng không may chân cậu lại va phải cành cây phía bên dưới khiến chân bị rách một mảng ở phía trên đùi, máu chảy không thôi
cơn đau khiến Jisoo nhăn mặt nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh cầm chắc con dao trên tay và đâm thẳng lên lưng con sói hung dữ sau đó né sang một bên khiến cả cơ thể của cậu chạm đất mạnh bạo. Đám thây ma cũng tan biến đi hết, con sói tuy bị đâm nhưng vẫn còn chút sức lực cuối để nhảy vồ vào cắn lấy cậu. Cả cơ thể của cậu đau đến mức không thể nhấc một cánh tay lên, nghĩ rằng bản thân sắp bị con sói kia cắn nên nhắm chặt mắt lại
"mày bị điên à hay sao mà làm chuyện dại dột như này hả"
nghe thấy giọng nói quen thuộc quát tháo đến mức lạc cả giọng, một giọt nước chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu
"sao mày lại khóc"
"vì mày ngu ngốc quá chứ sao. Nhìn đi bị thương rồi kìa còn suýt mất mạng nữa" nói đến đây Jeonghan bật khóc nức nở
"có mày cứu rồi mà lo gì, nay còn bật khóc nức nở vì tao nữa cơ à"
"biết thế tao không cầm cục đá đập vào đầu con sói"
Jisoo cười rộ lên khi nghe thấy Jeonghan nói như vậy. Cậu thở dài và nghĩ rằng may thật khi bản thân lại có người bạn như Jeonghan
"lần sao đừng có mà một mình làm như thế, tao sẽ chiến đấu cùng"
"thôi đi, nhỡ mày chết thì không ai cứu tao mất"
"kệ mày, giờ chịu đựng chút nhé, tao chữa vết thương cho"
"khi nào về rồi chữa sau đi. Tao nghĩ chúng ta nên quay lại chỗ đám nai kia vì sắp tới nửa đêm rồi"
"không được, tao phải-"
"đỡ tao dậy đi không là mất hoa nai với cái móng bây giờ"
tuy không muốn nhưng sự lì lợm của Jisoo khiến Jeonghan phải bất lực mà chịu thua. Đỡ Jisoo ngồi nghỉ ngơi trước đã còn cậu thì quay ra buộc lấy con sói bằng dây thừng để kéo nó theo sau đó mới lại dìu Jisoo đi
"mày nghĩ ba người kia làm xong nhiệm vụ chưa" Jisoo hỏi
"tao không chắc nhưng mày im lặng giữ sức đi đừng nói nữa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"đúng là con ốc này rồi" Soonyoung cầm con ốc trên tay mà nhảy lên nhảy xuống như đứa trẻ mới được mua cho bộ đồ chơi mới
"anh xem cái thân của nó chưa, nhỡ nó khác màu thì sao" Mingyu vẫn chưa thể vui vẻ nổi, cậu sợ không phải con này mà là con khác lắm. Lúc đó lại mất thời gian để tìm tiếp
"hai anh đừng lo đó chuẩn là ốc kim châm rồi. Chỉ có một loại ốc có cái vỏ như thế thôi nên không nhầm lẫn được đâu"
"hí hí cảm ơn Dino nhiều lắm nhé" lần này là lần cảm ơn thứ 10 mà Soonyoung dành cho cậu
"giờ thì về thôi không muộn mất" Mingyu nhanh chóng cất con ốc vào trong cặp, cậu còn nhanh tay lấy một túi bánh bự ra ăn lót dạ
"Dino có muốn về cùng bọn anh không"
"ầy em thì muốn lắm nhưng có lẽ là không được rồi. Em đang có một nhiệm vụ rất quan trọng phải làm"
Soonyoung muốn đáp ơn Dino, hăng hái ra mặt hỏi "có cần bọn anh giúp không, cứ nói đi không phải ngại"
"thôi anh, sợ hai người không chịu nổi mất"
"chú em khinh thương bọn anh quá"
"đúng đó" Mingyu vừa ăn bánh vừa gật đầu theo
"nói chung là không cần đâu, nếu có duyên thì ta gặp lại sau nhé. Tạm biệt hai anh" Dino chào tạm biệt hai người xong liền nhảy lên chiếc cây cao nhất và biến mất luôn trong đó
"biến mất như hồi đầu mình gặp vậy, giờ mình về thôi nhỉ. Mà còn gì ăn không cho anh mày với, đói quá đi"
Dino ngồi trên cây nhìn bóng lưng của hai người đi xa dần, cậu thở dài
"em cũng muốn hai anh giúp lắm nhưng khổ nỗi là anh trai em khó tính lắm"
"Chan mày đâu rồi hả"
vừa nhắc tới xong là xuất hiện luôn. Jihoon gọi cậu thông qua năng lực của Seokmin. Đó như là cách gọi nhau thông thường của họ vậy
"em đang bị lạc trong rừng anh ơi"
"mày là thần thiên nhiên mà sao lại lạc"
"nó lừa anh đấy anh Jihoon"
"tao biết rồi không phải nói. Chan về lại đây nhanh lên không là tao tịch thu hết tiền của mày đấy"
"...dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro