Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13, Đánh cược

"à...em nhớ ra rồi" bỗng nhiên Seungkwan hớn hở lên tiếng

"cứ đến nửa đêm thì cái máy đó sẽ bị tắt đi tầm 1 phút sau tức là 00 giờ 01 phút nó sẽ được bật lại lên"

"sao em biết"

"em ở đây trước anh lận mà lại là ở một mình nữa, trong khoảng thời gian nhàm chán đó thì ngoài việc ngủ và tự tìm giải trí cho bản thân thì em còn quan sát mọi ngóc ngách trong căn phòng này nữa"

"và em phát hiện ra rằng mỗi ngày sẽ có lúc cái máy đó không hiện cái chấm đỏ ngay chính giữa một lúc tức là chúng bị tắt. Ở đây không có đồng hồ nên em không thể phỏng đoán chính xác được là mấy giờ nhưng nếu nhìn vào bầu trời qua phía cửa sổ nhỏ bé kia thì có thể đoán được kha khá thời gian hiện tại"

"em có chắc là như vậy không"

"không chắc chắn 100% nhưng em tin nó sẽ là sự thật tầm khoảng 70% thôi ha"

Minghao cười trước sự ngây ngô của Seungkwan, nhờ có em mà cậu đã không còn cảm thấy căng thẳng sợ sệt như hồi mới bị ném vào đây. Tuy bị bắt vô đây là điều cậu không thích có khi là ghét nhưng cũng phải nhờ như vậy thì cậu mới được gặp Seungkwan, người cho cậu thêm niềm hi vọng

"hay là chúng ta đánh cược đi" Minghao nói

"ý anh là sao"

"đây là trò cược 50/50. Nếu thành công thì ta sẽ thoát được còn không thì sẽ mất mạng. Tất nhiên việc lấy trộm chìa khoá như này thì cái mạng của chúng ta khó mà giữ được nhưng..." nói đến đây cậu bỗng lượng lự mà nhìn lên sắc mặt của Seungkwan

"nếu như thành công thì ta có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đây nhưng nó sẽ phải phụ thuộc vào thời gian và sự nhanh nhạy. Như em nói là mỗi ngày cái máy đó sẽ chỉ tắt được một lần và mỗi lần tắt là một phút. Mà chúng ta có hai người lận nên phải làm thật nhanh chóng để vừa có thể tháo chiếc vòng cổ này vừa có thể mở cửa sắt và cuối cùng là phá nát cái máy giám sát đó"

Seungkwan nuốt nước bọt, lo lắng hỏi lại cậu "vấn đề thời gian hay là nhanh nhạy gì đó thì em nghĩ chúng ta có thể làm được, một phút nghe tuy ngắn nhưng thật chất nó rất dài. Nhưng vấn đề đó là...ai sẽ đứng ra để đánh cược"

lại một lần nữa bầu không khí im lặng hiện lên. Hai người đều muốn thoát khỏi đây, đều mang khát vọng được tự do. Hai người biết rằng sớm muộn gì thì họ cũng có thể thoát được nhưng cũng có thể là sẽ mất mạng nếu mọi kế hoạch không đi theo đúng như cái dự định ban đầu. Hy sinh là một từ nặng, nó mang ý nghĩ thiên liêng nhưng cũng thật đáng sợ

"để anh cho"

"không được anh đang bị thương như này chưa kể là ngày mai anh cũng sẽ bị bắt đi thí nghiệm nữa nên hãy để em làm cho"

"nhưng anh là người đang cầm chìa khoá, không thể nào đưa cho em được. Thà để anh thử xem sao"

"thế thì càng không được. Anh phải đi trước nửa đêm mà không phải sao lúc đó dễ bị phát hiện chìa khoá hơn"

"nhưng sao có thể đưa cho em mà không bị phát hiện được chứ"

Seungkwan đứng dậy nhìn vào ô cửa sổ nho nhỏ, trong đầu nhâm nhẩm một số thứ hỗn tạp "anh...em nghĩ chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ. Không cần phải chờ đến mai đâu"

"bây giờ vẫn chưa tới nửa đêm nhưng em nghĩ là sắp rồi đó. Chúng ta đều không muốn ai phải hy sinh cả, vậy thì cả hai cùng làm"

"h-hả"

"ngay khi cái máy đó tắt thì anh hãy ném chùm chìa khoá cho em và ngồi đợi. Nếu như không có động tĩnh gì thì ta đã thành công và nếu ngược lại thì cả hai chúng ta..."

"..."

"anh sao vậy? Bộ anh thấy kế hoạch như vậy không hợp lí sao"

"không...chỉ là anh không muốn em bị thương" Minghao không hiểu sao bản thân lại nghĩ như thế nữa. Tuy hai người mới quen nhau chưa đầy một tuần mà cậu đã coi Seungkwan như đứa em ruột thịt của mình. Cậu không muốn đánh mất đi niềm vui cùng với sự ngây thơ sẵn có ở trong cơ thể của Seungkwan

"việc bị thương thì cũng sẽ là điều hiển nhiên thôi. Em ở đây lâu như vậy rồi nên bị tra tấn, đánh đập đều đã quen hết rồi. Em cũng đã sẵn sàng để mất mạng bất cứ lúc nào miễn là chúng ta có thể cũng nhau trốn thoát khỏi đây và cùng nhau tự do chạy nhảy bên ngoài kia"

"nh-nhưng..."

"NGAY BÂY GIỜ, ANH MAU NÉM CHÌA KHOÁ QUA CHO EM ĐI" Seungkwan hét lớn làm cậu hoảng loạn quá mà đánh rới mất đi trùm chìa khoá

"nhanh lên anh"

sau khi nhặt lại được thì cậu lại lưỡng lự không biết có nên ném sang hay không. Cậu cứ quay sang nhìn Seungkwan rồi lại quay xuống nhìn chìa khoá

"nhanh lên anh, sắp hết giờ rồi" Seungkwan lớn tiếng hét rồi cứ nhìn lên cái máy giám sát

nhắm tịt mắt lại, hít thở một hơi dài và cuối cùng cũng quyết định ném trùm chìa khoá sang cho Seungkwan đến khi em bắt được và giấu chúng lại vào trong áo thì cũng là lúc dấu chấm đỏ ở máy giám sát được bật lên lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"mày đi đâu mà giờ này mới về"

"OÁAAAA...hết hồn. Bộ hai anh muốn doạ cho hồn của thằng em quý bàu này lìa khỏi xác hay gì"

"nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi"

"hề hề mới có hơn nửa đêm thôi chứ nhiêu"

"mày nói nghe như thể còn sớm lắm nhỉ"

"thôi mà, nốt lần này thôi. Mà mắc gì anh phải tắt đèn tối om như này rồi ngồi ở sofa để doạ em như vậy hả. May là em bật đèn đấy chứ đi vào với cái đèn tối xong nghe giọng anh bất thình lình cất lên chắc em sớm đầu thai mất"

"Chan à, nếu mày chịu về sớm thì anh đã không bị anh Jihoon lôi đầu dậy và ngôi đây canh vào nửa đêm như này rồi" Seokmin vừa ngáp vừa nói

"ủa sao vậy anh Jihoon, bộ đón em về phải cần nồng hậu đến thế sao"

"không! chỉ là anh đang chờ mày về để thông báo một số chuyện nhưng nhờ mày mải đi chơi nên hại bọn tao phải ngồi đây chờ"

"anh có thể để sáng mai nói sau cũng được mà. Anh nhìn anh Seokmin xem kìa, anh ấy sắp ngất tới nơi rồi" Chan chỉ vào người anh đang ngất lên ngất xuống trên ghế sofa

"anh thích nói luôn hôm nay đấy, ý kiến không ?"

"dạ không dám"

"hai bây nghe cho kĩ đây, sắp tới chúng ta sẽ xuống hạ giới"

hai người em họ Lee nghe xong thì tỉnh cả ngủ vì người thì đang rất vui vẻ mà chạy quanh nhà và người thì vì bất ngờ mà tỉnh dậy

"xuống hạ giới đối với em và Chan thì quá đỗi là bình thường rồi nhưng sao anh lại xuống theo vậy. Không phải anh rất ghét xuống dưới đó sao"

"anh không có ghét xuống chỉ là lười thôi, haizzz" nói đến đây khiến cậu nghĩ lại một số chuyện mà chỉ biết thở dài bất lực

"như cha đã nói mấy ngày trước rằng anh sẽ là người mà cha chọn để truyền ngôi Thượng đế nên cha bắt anh xuống hạ giới để nắm bắt được mọi tình ở nơi đó đang ra sau. Đến khi anh lên ngôi sẽ không phải gặp bỡ ngỡ"

Chan nghe anh mình kể xong đã không còn chạy nhảy la hét xung quanh nữa mà thay vào đó là chạy lại người anh Jihoon yêu quý của mình mà xoa vai an ủi. Seokmin cũng đã chạy ra bên anh để mà an ủi cùng Chan. Hai người biết rằng Thượng đế là một chức vụ khó ai có thể gánh vác được, người mà được chọn sẽ phải tài giỏi và mạnh mẽ. Đi đến đâu cũng sẽ được người dân sủng ai nhưng để đánh đổi đó chính là trách nhiệm và những nỗ lực khó ai có thể chịu đựng nổi, mọi gánh nặng và khó khăn đều phải nhờ vả hết vào Thượng đế tối cao. Seokmin và Chan thấy như vậy là ngầu lắm nhưng không một ai trong số hai người họ muốn đứng ra xung phong để gánh vác chức vụ đó cả. Xui sao, cha của họ tức là Thượng đế hiện tại đã tin tưởng mà chọn Jihoon. Mặc cho cậu có làm ầm hay là không đồng ý thì ông vẫn quyên quyết mai sau cậu sẽ là người thay thế ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro