Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Yên Phú

     Buổi sáng hôm sau ngủ dậy đã hơn bảy giờ, Trường không thấy anh Huy , anh thong thả đi ra sân dạo vườn, ở đây đất đai rộng rãi, tạo cảm giác thoáng đãng mát mẻ, những ngôi nhà ở đây có nhiều khá nhiều gỗ, nhà nào khá giả thì ốp gỗ tường, gỗ trần, nhà nào kém hơn thì cũng gắng ốp gỗ mặt tường phía trước nhà, cửa chính thì dùng những tấm ván gỗ ghép lại.

" Em ngủ dậy rồi à ?", Huy ôm một bó thân ngô từ cổng đi vào hỏi.

" Dạ, em ngủ ngon quá,dậy không thấy anh đâu".

Nói chuyện lúc Trường mới biết anh Huy làm kinh tế khá giỏi, một mình anh gây dựng được một bầy lợn ri mười mấy con, lợn giống thì a mua dân đi rừng họ bẫy được. Anh còn trồng mấy héc rừng cây keo, đào ao thả cá trắm, công việc làm từ sáng đến tối vẫn không hết. Trường vào nhà, mặc cái áo khoác nắng rồi cũng không nói nhiều phụ việc với Huy, hai anh em người xẩy cỏ vườn, người thái ngô cho lợn ăn, rồi ra áo cá vét bùn đắp chỗ bờ bị sạt. Thái độ nhiệt tình năng nổ của Trường làm Huy có mến cảm, gần gũi hơn so với những người thành thị khác mà anh từng gặp.

" Trường, nghỉ tay đã em, hôm qua Thoa có rủ anh em mình qua nhà ăn cơm, về rửa ráy thôi. "

Sáng chưa ăn gì, lại thêm uống nước chè nên giờ Trường cũng đói cồn ruột, nhớ đến Thoa anh cũng tự hỏi không biết sáng nay cô bé ấy làm gì.

Bà Liễn không biết sáng nay con gái bà làm gì mà cứ thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, mẹ gọi hai ba lần mới nghe tiếng. Thoa thì chốc chốc lại lén mẹ mở cái ngăn tủ để sách vở của cô, lôi ra cái túi ni lon, trong đó là một cái mũ rộng vành màu xanh lơ có đính nơ, đó là món quà hôm qua Trường tặng cô, cô mân mê ngắm nghía rồi lại đội thử, lúc ấy làn da trắng của cô gái lại ưng ửng đỏ. Thấy mẹ đi vào cô lại cất vào tủ, chuyện này cô đang giấu mẹ, mẹ biết lại trách nhận quà của người lạ.

" Mẹ ơi, trưa nay con nấu cơm, có anh Huy với bạn anh Huy tới ăn nữa mẹ nhé.",

" anh Huy " thì Thoa nói to, còn " bạn anh Huy" thì lí nhí , không biết bà Liễn có nghe rõ không.

Huy và Trường đi bộ tới nhà Thoa, ngôi nhà ở cuối xóm, đi qua một nương ngô rộng nữa mới tới, không ở co cụm cùng với những ngôi nhà khác, nhìn từ xa nhà Thoa nằm lưng chừng trên nửa quả đồi, xung quanh cây cối um tùm, cảm giác rất lạ. Thấy hai anh tới Thoa nửa mừng nửa lúng túng, mời vào nhà uống nước. Trường thấy nhà Thoa khá đơn sơ, ngôi nhà cảm giác được xây từ rất lâu rồi, ở gian giữa có một cái sập cũ làm bàn thờ, trên tường treo một bộ tên nỏ, một bộ bàn ghế ngồi học bài của Thoa kê ở sát cửa sổ để lấy ánh sáng. Từ chiếc bàn này cô gái thôn quê đã chăm chỉ học , thi được điểm cao như vậy, Trường bất chợt nhìn sang Thoa với ánh mắt cảm phục. Bắt gặp ánh mắt Trường đang nhìn mình, cô thẹn thùng đi xuống bếp dọn cơm. Chỉ thấy lúc sau Thoa bưng lên một mâm cơm, giữa mâm có một dĩa bánh tròn tròn màu vàng nhạt, xung quanh là dĩa ốc luộc, dĩa rau xào, dĩa trứng rán, bày biện tươm tất.

" Đây là bánh gì vậy Thoa ? ", Trường hỏi.

" Dạ đây là cơm Pồi "

" Em chưa biết món ăn này hả ? " , Huy hỏi.

" Dạ chưa, nhìn có vẻ giống xôi bắp anh hè ".

" Không phải xôi, cơm Pồi này chỉ ở huyện Minh Hoá anh mới có, là món đặc trưng của người Nguồn, người ta lấy ngô, sắn , gạo ngâm nước nóng khoáng 2 giờ, rồi đem giã cho thật mịn, nhào thành bánh, dùng lá chuối hoặc lá dong đùm lại rồi đem hấp " , Huy giải thích.

Trường dùng tay nhón một miệng ăn thử thì thấy vị bùi bùi, thơm mùi ngô, ăn kèm với ốc luộc tạo cảm giác béo ngậy, ốc này ở đây gọi là ốc đá, Thoa ra suối bắt về, đem ngâm để ốc nhả hết đất cát ra. Đang đói bụng nên ăn vắt thêm một miếng to cho vào mồm, miệng khen :

" Ngon quá "

Vì vừa ăn vừa nói nên chữ " ngon quá " Trường nói ra như bị méo, làm Thoa và Huy cười giòn, bà Liễn cũng cười theo, không khí tự nhiên hẳn.

" Sao nhà mình lại ở cách xa xóm vậy hả O ?", Trường hỏi bà Liễn.

" O lấy chồng đã ở đây rồi c, nhà này có từ hồi ông bà để lại, sau ni ba của con Nhỏ lấy gỗ về sửa lại thôi .

" Nhà ở trên cao thế này không sợ lũ O nhỉ ? "

Nghe Trường hỏi vậy bà Liễn cũng chỉ " Ờ " chứ không nói gì thêm, bà nhớ lại những trận mưa lớn khi đến mùa, nước lũ cuộn cuộn đổ về dưới xóm dưới làng, nhà bà mặc dù trên cao không lo lũ tới, nhưng quả đồi này cứ như chực sẵn sàng đổ sụp xuống lúc nào, những lần ấy bà như ngồi trên đống lửa, bà chỉ biết chắp tay cầu khấn ông Pụt phù hộ che chở . Sau những lần ấy, bà muốn chồng dọn nhà xuống dưới ở với xóm làng, nhưng chồng bà nhất quyết không nghe, rằng nhà này ông bà tổ tiên đã ở được, thì mình cũng ở được, tính chồng bà xưa nay vẫn rắn rỏi, khó lay chuyển như vậy.

Ăn xong bà Liễn vào phòng nghỉ, còn ba người ra sân ngồi nói chuyện, hôm ấy tiết trời mát mẻ, ngồi dưới hiên nhà Thoa có thể phóng tầm mắt ra xa những bãi ngô , những ngôi nhà dưới xóm, cuộc chuyện càng lúc càng sôi nổi. Huy và Thoa nghe Trường kể nhiều chuyện ở công ty cũ, chuyện về công nghệ, về những người vượt khó khởi nghiệp thành công, cả hai nghe rất hứng thú, chợt Trường hỏi:

" Ở gần đây có hồ Yên Phú đẹp lắm phải không ?"

" Dạ đi theo đường này chút là tới anh ạ"

" Vậy hôm nay làm hướng dẫn viên cho anh bữa được không ?"

"Dạ được", Thoa bẽn lẽn.

Vậy là ba người quyết định đi hồ Yên Phú chơi, chỉ thấy Thoa vào nhà xin phép mẹ, lúc sau đi ra, trên tay cầm theo bộ nỏ tên. Trường ngạc nhiên hỏi, Thoa chỉ cười cười không nói. Bọn họ đi bộ trên con đường nhỏ, hai bên đường hàng dương xỉ rì rào tiếng gió, đi một chốc thì tới một kiểu đầm phá rộng trải dài ngút, phía xa là những dãy núi đá vôi đan xen nhau, trùng trùng lớp lớp, cả một daỉ đất hoang sơ nguyên thuỷ, không nhà cửa, không có bàn tay con người canh tác nông nghiệp, Trường ngắm nhìn đến mê mẩn. Hồ Yên Phú khá rộng, xung quanh là ba bốn khe nước chảy vào, nước trong thấy đáy, Trường quay lại hỏi Thoa:

" Có phải hồi trước ngay tại đây đã từng có một đoàn làm phim người Mỹ về đây làm phim phải không ?"

" Anh cũng biết chuyện này hả, họ về đây làm phim con khỉ đột to to ấy anh ".

Trường biết đó là phim King Kong, là phim bom tấn cuả Hollyword hẳn hoi, anh không khỏi thầm thán phục người Mỹ giỏi , ngay cả những nơi xa xôi như vậy mà họ cũng tìm tới được để làm phim cho đúng ý đồ của họ.

" Lại đây bắt cua đá với anh ", Huy rủ.

Chỉ thấy Huy đi lại một khe suối, khom khom bẩy từng cục đá lên, bẩy đến hòn thứ ba thì lộ ra một con cua đang tìm cách trốn, Huy tay nhanh như cắt thọc xuống túm lấy chú cua, đưa Trường xem, giống cua suối này dân ở đây gọi là cua đá, không to lắm nhưng nhìn chắc nụi. Trường khoái chí, học theo Huy cũng lom khom bẩy đá tìm cua. Hồi lâu ngước lên chợt thấy Thoa đứng trên một tảng đá, lấy một mũi tên lắp vào nỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống, chân trái quì gối trên đá, chân phải làm điểm tựa cho tay, đầu nghiêng nghiêng, mũi tên hướng xuống suối. Cả nguời cô bất động như một bức tượng, chỉ thấy ngọn gió phất phất vài gọn tóc trước trán. Nghe " phụt" một tiếng, mũi tên rời nỏ lao cắm xuống suối, khi Thoa lấy lên thì một con cá đã bị xiên trong tên, cô gái dơ lên vẫy vẫy khoe với Trường, làm anh chàng kinh ngạc mồm há ra không ngậm lại được, chỉ đến khi con cua đá cầm trên tay kẹp càng vào thịt mới giật mình, la oai oái, nhảy lon ton rồi ngã cái oạch, Thoa không nhịn được bụm miệng cười ngặt nghẽo, cô lại lắp tên, mỗi lần " bụp" là một chú cá lại bị xiên.

Hồi sau cả bọn kiếm củi đốt thành than đỏ, nướng cua và cá ăn. Anh Huy đi về phía chân núi, lúc sau trở ra trên tay cầm một nhánh cây nhiều lá, anh nói:

" Đây là lá mưng, tí hai đứa kẹp với cá nướng ăn hợp lắm, chừ anh phải về cho bầy lợn ăn chiều, hai đứa cứ ngồi chơi nhé."

Trường biết anh Huy nhiều việc nên cũng không ở lại được, anh nằm ngửa ra đất, miệng ngậm một bông cỏ lau, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, chốc chốc lại có bầy cò trắng bay qua, đây là cuộc sống mà anh muốn, con người anh không thích ồn ào chật hẹp của đô thị, chỉ muốn phóng đãng thoải mái giữa đất trời như vậy.

"Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, anh sẽ về đây ở".

"Người ta thích ở phố nhà cao cửa rộng hơn chứ ạ ", Thoa vừa lật cá vừa trả lời Trường.

"Ở phố chỉ có nhà cao cửa rộng, chứ ở đây có cả sông rộng núi dài, chả thích hơn à "

Thoa tủm tỉm cười, bất chợt cô khe khẽ hát:

"Giã tèng thì giã cho sòng

Để cho cá chết đầy sông đầy bờ

Giã tèng thì giã cho sòng

Đến khi chia cá nhớ công đâm tèng"

"Em hát bài gì nghe lạ thế ?", Trường hỏi

"Dạ là bài Hò thuốc cá người Nguồn quê em hay hát, hồi trước mỗi lần ra sông bắt cá người ta lấy rễ cây Tèng giã ra, rồi dùng đá đắp thành kè phía hạ, phía nguồn sông thì cho nước rễ Tèng hoà vào suối, một lúc sau cá trúng nước rễ sẽ chết nổi lên ạ ."

" Ủa thế mình ăn cá vào không độc à ."

" Dạ không anh, rễ cây Tèng ni hay lắm, chỉ làm cá chết chứ các loài khác như ốc lươn tôm cua không sao, người ăn vào cũng không sao."

Lần đầu Trường biết tới có loại rễ cây hay như vây.

"Mà ai dạy em bắn nỏ hay thế ? "

"Dạ ba em."

" Chắc ba em bắn nỏ giỏi lắm, lúc nào rảnh em chỉ anh cách bắn nỏ nhé ? "

" Dạ".

Thoa nhớ lại hồi ba cô còn sống, cô thường theo chân ba đi săn thú trong rừng, mỗi lần ba khoá con thú nào trong tầm mắt thì nó khó lòng thoát được, săn được con thú là cô lại dành cầm để về khoe mẹ, lúc về cứ bắt ba cô cõng từ rừng về tận nhà, nghĩ lại thương ba quá.

Thấy Thoa có vẻ trầm tư, trường biết mình lỡ nhắc đến người ba đã mất của cô, anh lảng qua chuyện khác:

" Ôi cá chín rồi thì phải, thơm quá"

Thoa lựa một con cá vàng rụm cuốn lá rồi đưa cho Trường, thịt cá thơm béo ăn kèm với vị chát của lá rất hợp vị. Chợt có tiếng xe máy rít ga, phá tan không gian yên tĩnh, hai người ngước lên thấy có đôi chiếc xe máy đi tới, một nhóm người hai trai một gái, trên tay cầm thùng bia và một túi đồ ăn, Thoa khẽ " A" một tiếng nhỏ rồi hơi cúi mặt xuống, Trường hỏi :

" Em có quen hả ?"

' Dạ, là bạn em'

Một thanh niên nhóm kia bất giác cũng nhận ra Thoa, hất đầu cho hai người còn lại đi theo.

" Thoa, em cũng ra đây chơi hả ?"

Trường thấy thanh niên này tóc nhuộm, xăm tay, anh khẽ gật đầu chào, nhưng anh ta không thèm để ý, mắt chỉ nhìn chăm chăm Thoa

" Ơ Thoa, lâu ngày quá ", cô gái trong nhóm kia cũng cất tiếng chào.

Thoa nhận ra Hoa, bạn cùng lớp cũ với mình, gặp bạn cũ Thoa thấy vui, từ hồi thi xong hai đứa chưa gặp lại.

" Hôm trước Thoa nhắn hỏi mượn thỏi son, mà lúc ấy mình bận đi chơi, hồi về nhà thì cũng quên trả lời mất, xin lỗi nha."

Hoa vô tình hay vô duyên mà nói ra chuyện này làm Thoa vừa lúng túng vừa thẹn.

" Đây là bạn trai Thoa hả, có người yêu mà dấu nha ?"

" Không ...không phải, là anh.. Trường", Thoa lập bập giải thích. Hoa đập đập vai cô bạn rồi cười cười, cô chủ động chìa tay ra bắt tay với Trường:

" Chào anh, em là Hoa bạn cùng lớp với Thoa, anh ở đâu ạ ?"

"Mình là Trường, ở dưới Ba Đồn lên đây chơi.", Trường bắt tay đáp lễ.

" Ôi vậy hả, tuần trước em cũng xuống thị xã chơi với chị, tiếc quá, không biết anh sớm."

" Đây là anh Đạt và anh Quảng", Hoa giới thiệu.

" Bọn em ở Huy Hoá đây luôn hả ?"

" Dạ không, bọn em ở xã Xuân Hoá, hôm nay lên đây chơi."

Trường khẽ đưa mắt chào, chỉ thấy hai thanh niên kia mắt lờ đờ, phảng phất mùi rượu, chắc đã nhậu ở đâu đó, giờ tới đây nhậu tăng hai. Người xăm ở tay là Đạt, lúc này cậu ta mới chìa tay ra bắt tay Trường :

" Chào anh, hôm nay tình cờ gặp, nhậu với bọn em chung cho vui nhé."

Tính Trường hào sảng nên cũng không câu nệ gì, nhậu được vài lon, có tí men vào Trường thấy tinh thần sôi nổi hẳn, Hoa cứ tíu tít hỏi chuyện này chuyện kia, anh cũng vui vẻ trả lời. Đạt xé miếng gà nướng đem theo mời Thoa, Thoa cũng khẽ cảm ơn rồi không nói gì. Đạt vốn dĩ thích Thoa từ trước, nhưng mấy lần theo đuổi tỏ tình đều bị cô lảng tránh, nay sẵn có tí men trong người. Chỉ thấy Thoa làn da trắng bóc, mắt tròn long lanh, miệng chúm chím như hoa hé, chỉ hận nỗi không dơ tay chạm vào được. Nhưng tuyệt nhiên Thoa đến nửa cái liếc mẳt nhìn mình cũng không, chỉ chốc chôc ngước lên nhìn cái anh tên Trường kia, bất chợt nảy sinh trong lòng đố kị, hắn hỏi:

" Anh Trường quen Thoa lâu chưa ?"

"À bọn anh cũng mới nói chuyện được mấy tháng đây thôi."

Mới chỉ quen mấy bữa mà đã hẹn nhau lên đây chơi rồi, còn hắn thì theo đuổi hai năm trời mà chưa được Thoa đi chơi riêng buổi nào, càng nghĩ càng ức. Thanh niên tên Quảng bên kia cũng đang hậm hực không kém, hắn đang tán tỉnh con bé Hoa, mà từ đầu buổi đến giờ nó chỉ chăm chăm hỏi han cái anh thị xã kia, chốc chôc lại còn đặt tay vỗ vỗ lên đùi anh ta, hắn cười cười rồi hỏi Trường:

" Anh ở đây chơi lâu không, anh có thích đánh bóng chuyền không, ở đây bọn tui chiều nào cũng chơi, khí nào hẹn anh giao lưu với bọn tui nhé."

"Bóng chuyền anh cũng có biết nhưng chơi không giỏi, nhưng khi nào rảnh thì giao lưu bữa cho vui."

" Hồi trước cũng có mấy thằng thị xã đánh với bọn tui, bị bọn tui dợt cho ba séc trắng, dân thị được cái mẽ chứ chả được đếch gì."

Nói xong hai thằng nhìn nhau cười ha hả, dơ cốc cụng nhau uống ực ực, Trường nghe tên kia xỉa xói thì sinh lòng khó chịu, anh khẽ nhau mày rồi nhìn qua Thoa. Thoa cũng nhìn anh rồi như hiểu ý, cô nói:

" Thôi mọi người ở lại, bọn em xin phép về trước."

Lại còn " bọn em", Đạt cố nén cơn tức lại, hắn cười với Thoa:

" Em đi bộ hả, để anh lấy xe chở về."

Chỉ thấy Thoa và Trường nhổm dậy đi về, không ngó ngàng gì đến hắn, hắn gằn giọng:

" Này anh Trường, ở dưới thị thế nào tui không biết, nhưng ở đây có cái lệ vào ba ra bảy, anh về trước thì uống hết bảy cốc."

Trường quay lại quắc mắt nhìn, trong người anh đã nổi cơn nộ khí, bất giác thấy tay Thoa đã cầm tay mình giật giật, ánh mắt cô van lơn, nhờ vậy mà anh kìm cơn giận xuống, anh cũng không muốn gây chuyện ở đây. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, tên Đạt mặt đỏ tía, văng tục:

" Đĩ mẹ, còn dám trừng mắt với bọn này à."

Lời nói vừa dứt khỏi mồm thì hắn đã xông tới Trường lao vào như con trâu đực, Trường biết không thể tránh khỏi, a mím chặt môi, chờ đúng đà tên Đạt lao tới, hai tay túm lấy vai đối thủ, nghiêng người ngửa ra sau, chân đạp ở bụng hất mạnh một cái. Chỉ thấy Đạt bay ngửa ra sau rồi rơi cái bịch, Trường cười khẩy:

" Đánh bóng thì có thể tao thua nhưng đấu vật thì chưa chắc bọn mi ăn tao đâu nhé."

Đạt đau điếng lồm cồm bò dậy, hắn biết Trường có nghề, nhưng vừa bị chơi một vố vừa thẹn vừa tức. Hắn gầm lên một tiếng lao tới ôm bụng Trường vật xuống, hai thằng cứ vậy ôm nhau lăn lộn giữa đất. Đạt dùng cùi chỏ chấn vào hàm trường một cú, Trường thọc lại vào mạng sườn hắn một cú, không ai chịu thua ai, nhưng Trường quên mất đối thủ có hai chứ không phải một người. Chỉ thấy tên Quảng lúc này lựa một que củi to bằng bắp tay đang đỏ lửa lầm lũi đi tới. Trường thấy đó nhưng đang bị khoá nhau với tên Đạt không thể nhúc nhích được, cái que gỗ đó mà phang xuống thì anh không xong rồi. Quảng thấy Trường đã bị mắc cứng nên cứ lừ lừ đi tới, hắn ta có phần bình tĩnh hơn thằng bạn. Thật lòng tức thì có tức nhưng hắn không muốn đến mức đánh nhau, nhưng giờ đã lỡ rồi thì không thể không ra tay hùa theo giúp đồng bọn được. Hắn từ từ giơ que củi lên tính nhắm ống chân Trường chuẩn bị phang xuống, Trường chỉ biết than thầm hôm nay không xong rồi.

Chỉ nghe ' Phập" một tiếng, một mũi tên cắm ngay trên que củi. Lực bắn làm tàn lửa bay tung toé, rơi trên đầu tên Quảng làm hắn la oai oái, ném thanh củi xuống phủi phủi đầu. Khi định thần quay lại thì thấy Thoa đã lắp mũi tên thứ hai, đứng vững chải, mặt nghiêm nghị, nhắm thẳng vào mình, Thoa nói như quát:

" Anh Đạt, thả người ra."

Cả Đạt và Quảng đều đã biết cái tài bắn nỏ của Thoa từ lâu, mũi tên vừa rồi bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn, cả hai khẽ động một chút là mũi tên đang căng dây nỏ kia lại động theo, biết mình đã bị khoá trong tầm ngắm của cô gái. Chỉ sợ động thủ thêm thì mũi tên tiếp theo e là không phải cắm vào khúc gỗ, trong lòng không lạnh mà run. Cả hai chỉ biết lườm một cái, văng tục thêm vài câu rồi ra xe nổ máy về thẳng. Hoa cũng liếc nhìn Trường ái ngại, nhìn Thoa một cái rồi ra xe đi về cùng.

Chờ bọn ngổ ngáo kia đi hẳn, Thoa mới bỏ nỏ xuống chạy lại Trường, thấy miệng anh máu chảy ròng ròng, cuống quýt lấy khẩu trang lau máu cho anh. Nước mắt đã chảy ròng ròng trên má, không kìm được ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở, anh lên đây chơi với cô mà để anh lại ra nông nỗi này. Trường cười hề hề bảo anh không sao, anh khẽ nắm lấy đôi vai run rẩy của cô gái, thầm cảm phục cô gái nhỏ nhắn mà dũng cảm ấy, anh biết lần này anh đã mắc nợ cô. Để dỗ Thoa, Trường lấy một con cá nướng chấm muối ớt rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

" Em nhìn này, anh có đau đâu, đang ăn được nè."

Vừa nói xong, muối ớt xát vào vết thương làm anh rát không chịu được, lại ôm mồm xuýt xoa ôi da. Thoa thấy cũng tủm tỉm cười, lau nước mắt rồi cùng Trường đi về. Lúc ấy nắng đã ngả chiều, in bóng hai người trên con đường đất, đàn cò cũng chao cánh tìm thêm ít mồi trước khi trời tối. Đêm ấy Trường nằm ngủ mơ thấy bóng dáng một nữ thần trên bờ suối, đôi mắt long lanh, tay cầm một cái nỏ, nhoẻn miệng cười với anh, anh cười lại thì thấy đau ở miệng, rồi lại xuýt xoa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro