Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi học đầu tiên

Sáng sớm những tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi lên thảm hiện rõ một mảng lớn ánh sáng.Mặt trời đã lên cao những tia nắng le lói chiếu vào nhà,vậy mà vẫn có một cô gái vẫn quấn chăn kín mít trên giường cứ như đang vào mùa đông.

Cô lười biếng mở mắt nhìn đồng hồ,cô chóp mắt vài cái:"Đồng hồ này hết pin rồi...mới giờ này sao lại 8h đc chứ..?"

Xong cô lại tiếp tục quấn lấy chăn cuộn tròn nằm trên giường.Cô đang dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng.

"Ting..ting..ting" Tiếng chuông cứ vang trong không trung,ồn đến cói hai bên tai cô.

Cô cau mày nhấc máy với giọng ngáy ngủ:" Alo...ai vậy có biết quấy rối giấc ngủ người khác cũng có tội không..."

"Ryeo Gi!! Mày có biết mấy giờ rồi không hả? Tao với Jiyoung đợi mày xương sắp mục rồi!! Ở đó mà tội tình mày còn không mau đến đây!!" Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ đang rất tức giận quát vào điện thoại.

Lúc này cố mới bừng tỉnh sau những lời nói,đúng rồi hôm nay là ngày đầu cô đi học thêm mà cô đã quên mất,đánh một giấc đến trưa chẳng hay trời đất.

Cô hoảng hốt trả lời điện thoại:" Tao quên mất hôm nay đi học "

Cô gái bên kia hối thúc trong sự tức giận không thể giấu trong lời nói:"Còn không mau lên!!"

Cô e thẹn trả lời sẽ đến ngay rồi cúp máy,cô nhảy vọt xuống giường nhào thẳng người về phía tủ quần áo nhanh chóng lựa đại một bộ đơn giản chỉnh lại tóc xong cô lao vào chiếc xe 50cc của cô rồi nổ máy xe, không quên gửi lời chào đến Mẹ cô :" Chào buổi sáng nha mẹ,tạm biệt mẹ con đi học đây"

"Vù" Mẹ cô chưa kịp nói tiếng nào cô đã cùng chiếc xe biến mất trong vài giây.

Mẹ ngơ ngác đứng ở dàn bếp nhìn con gái mình chạy xe cô lắc đầu rồi tiếp tục nấu ăn.

..........

Hai cô gái đang đứng đợi bạn thở dài lo lắng,Jiyoung nhìn trên đường rồi lại ngó xuống đồng hồ xong lo sợ hỏi Jang-Mi

"Còn 5p nữa là 8h30 rồi đó mày, đường xa không biết có trễ không nữa tao không muốn bữa đầu tiền đi học trễ đâu"

Jang-Mi lúc này đã bình tĩnh hơn xong nhìn Jiyoung bằng ánh mắt lãnh đạm:"9h mới vào chắc 30p đến kịp đó mày không trễ!"

Vừa dứt câu một chiếc xe trên đường chạy đến với tốc độ cao.Ryeo Gi giảm tốc độ không kịp cô đạp thắng gấp trên đường hiện rõ mồng một từng đường quăng bánh xe của cô cũng may xe vừa dừng kịp lúc nếu không e rằng cái biển số của xe Jang-Mi sẽ bể nát.Đầu xe cô chỉ cách biển số 1cm.

Jiyoung hoảng hốt mắt chữ O miệng chữ A:" Nguy hiểm quá!! Mày chạy gì nhanh thế?"

Ryeo Gi bối rối nhìn hai người bạn của cô:"Tao sợ hai mày đợi lâu nên mới đi nhanh,này chỉ là sự cố....sự cố thôi.."

Jang-Mi cứng đờ nhìn khoảng cách giữa đầu xe và biển số của xe cô, cô quay đầu nhìn Ryeo Gi:" Trời ơi xe tao mua chưa bao lâu mày tính cho nó đi bảo trì hả?"

Ryeo Gi nở nụ cười e thẹn thay lời xin lỗi xong nổ máy:"Đi thôi không sẽ trễ đó"

Chuyện cũng đã xảy ra không có hư hại gì về vật chất nhưng chạy xe như vậy rất nguy hiểm hai cô bạn dặn dò cô xong ba người cùng lên đường đến trung tâm dạy thêm.

.........

Sau 25p cũng đã đến nơi.Lần đầu học ở đây nên ba cô gái hỏi cô thu phí học ở đó về phòng học Tiếng Anh 9h hôm nay.Sau một hồi dò hỏi thì ba cô bạn cùng vào lớp,trong lớp rất nhiều học sinh học không khí cũng rất ồn ào,sôi nổi.

Khi ba cô bạn cùng mở cửa vào thì tất cả ánh mắt của mọi người liền dồn về cửa vào.Mọi người "Wao" một tiếng xong rồi ngước nhìn bọn tôi vào chỗ ngồi xong mới dời mắt tiếp tục câu chuyện khi nãy của mình.

Bàn khá rộng có thể ngồi ba đến bốn người vì bọn tôi vừa vào học ngày đầu nên cô cũng tâm lý sắp cho bọn tôi ngồi cùng một bàn.

Rồi vào tiết học giáo viên mời lần lượt 2 bạn cô đọc bài, đến cô thì lên bảng làm bài.Khi hai bạn cô đọc bài thì cả lớp im lặng nghe họ đọc đến cô lên bảng thì mọi người nhìn rồi bàn tán rôm rả.

Buổi học diễn ra bình thường như bao buổi học khác.Ba người thu dọn tập vở chuẩn bị ra về.

Ryeo Gi điềm đạm suy ngẫm về tiết học vừa rồi:" Tao thấy lớp học cứ bàn tán rôm rả như nói tụi mình gì đó ấy nhỉ?"

Jiyoung vươn vai nhìn cô:" Mày nghĩ nhiều rồi!"

Jang-Mi Cười đùa nhìn Ryeo Gi :" Nãy mày làm bài bạn phía sau nói..."

Cô thắc mắc nhướng mày nhìn Jang-Mi:"Họ nói gì?"

Jang-Mi nhìn cô hơi ấp úng:"Nói là mày không cao lắm"

Jiyoung bổng lạnh sống lưng nhìn Ryeo Gi đang vui vẻ lại bừng bừng sát khí khi nghe câu nói đó, cô sợ hãi đẩy tay Jang-Mi:"Trời ơi! Mày nói chi dị nó dị ứng với mấy câu này"

Ryeo Gi trầm mặt bước đi ra khỏi trung tâm nhỏ giọng:"Về thôi tụi mày"

Hai cô gái ngỡ ngàng ngơ ngác trong sự bình tĩnh này của cô bình thường nếu ai động đến chiều cao của cô,cô liên nổi nóng thế mà hôm nay lại lãnh đạm đến lạ lùng.Sở dĩ cô nhạy cảm với nó vì năm nay cô đã lớp 9 nhưng chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m45 những bạn cùng trang lứa thấp nhất của chỉ 1m50 cô rất tự ti về chiều cao của mình nên cô dễ mất bình tĩnh khi có người chê cô thấp hay lùn.

Hai cô bạn vội vàng chạy theo an ủi cô xong ba người cùng nhau về nhà...

..........

Đây là chương đầu mong mọi người ủng hộ ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: