2
"tên"
"yu jimin"
"lớp"
"11d2"
"vào đi"
yu jimin ngoan cố giữ chuỗi, tiếp tục ngày thứ 4 đi học muộn.
cô cầm lấy vé, dắt xe vào sau khi nhận được hiệu lệnh từ ning. mệt mỏi hiện lên khi hai tròng đen vút lên trời rồi lại nhắm nghiền xuống.
"qua thì được xin in tư, nay thì được gái hỏi tận lớp hả"
"ngứa đòn à"
tập sách tiếng anh được cô vứt chỏng chơ trên bàn. hộp bút còn chưa lôi ra, vậy mà lớp trưởng nỡ lòng nào hò hét
"nay đứa nào trực nhật giặt khăn đi ơ"
yu jimin uể oải cầm lấy chiếc khăn cũ kĩ rách nát khô khốc, khô hơn miếng bò khô hôm trước cô với uchinaga aeri ăn vụng trong thư viện.
"tối về vote trường 1 sao"
lời thủ thỉ ngọt ngào thốt ra khỏi miệng, nhà vệ sinh tầng 3 hết nước.
"đùa à"
tầng 2 y chang
may quá còn tầng 1 vớt vát. sáng sớm đi học mệt bở hơi tai còn chưa học gì mà đã bị bắt chạy đi lao động. cô đi dọc hành lang, theo thói quen nhìn ra sân trường thì thấy hai đứa nhỏ sao đỏ nào đấy vẫn đứng gác cổng. hừ một tiếng, lạnh lùng bỏ đi.
------
hè nắng nóng là vậy, nhưng sao nóng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh xuân.
"jimin! chỗ jimin đang trống!!"
"này!"
bặp
quả bóng rổ bằng da nặng trịch truyền một đường thẳng tới chỗ yu jimin. cô bắt lấy bằng hai tay, cross jab rồi lách qua phóng tới rổ. âm thanh "rột" vào rổ đã tai cô thường nghe thấy giờ đây là thứ hy vọng mỏng manh duy nhất kéo lại tỉ số cho đội của cô.
xui ghê, airball.
jimin thở như đang trên đường hấp hối, chống tay xuống gối chờ nốt quả bóng bay xuống đất rồi mới đi nhặt.
xui ghê, vừa airball, vừa bay vào đầu người khác.
"ỐI"
may quá, con bé nó chưa ngất.
"bạn gì đấy ơi, cho tớ xin lỗiiiiii"
con bé nghe xong ngất luôn tại chỗ.
"...."
"AAAAAA"
nữa, yu jimin sợ tới mức không kịp bịt tai, để cho âm cá heo quen thuộc của nhỏ sao đỏ nào đó tự do bay lướt từ bên này sang bên nọ. cô ướt như chuột lột sẵn thì không nói, đằng này còn cộng thêm mồ hôi lạnh sau sống lưng thì hết sảy con bà bảy.
"jimin, cậu ném hụt xong nhục tới nỗi không biết nhặt bóng về luôn hả"
uchinaga aeri hớt hải chạy tới, đặt tay lên vai yu jimin mặc hơi thở vẫn chưa ổn định. cô hết hồn khi thấy hai đứa em gái quen thuộc, một đứa nước mắt nước mũi tèm nhem, một đứa nằm trên tay bạn cô có lay gọi đến mấy cũng không tỉnh.
"YU JIMIN, KIM MINJEONG MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TÔI TRÙ CHỊ ĐI HỌC MUỘN SUỐT ĐỜI"
------
"phía trên phía trên"
"cậu lên nóc đi, tớ canh ở cửa cho"
"chỗ cầu thang có mìn đấy"
mùi thuốc sát trùng khó chịu này, mỗi lần ngửi thấy đều thành công khiến mặt em sinh thêm mấy nếp nhăn nữa như hoá thành bà lão cáu kỉnh. đã vậy giờ còn thêm tiếng thì thào ồn ào bởi người ngồi cạnh, kim minjeong đây khỏi ngất nữa.
"đưa tớ thêm đạn súng trường"
"ồn quá"
"ừ thế cậu giữ cũng được"
"ỒN"
"?......"
yu jimin liếc mắt sang bên cạnh, thấy chú cún nhỏ đã thôi nằm bẹp dí thì mới gỡ airpod ra khỏi tai
"ờ....aeri ơi, bé nó tỉnh rồi, bai bai"
màn hình tắt phụt, trở về tấm gương màu đen bóng loáng của nó. chiếc giường kêu cọt kẹt, làm bầu không khí yên lặng trở nên cứ hài hài thế nào. có người ngồi dậy, trừng mắt
"bộ chị, ghét tôi lắm hả yu jimin?"
"đâu có, tại quả bóng nó hư mà...."
"tôi mà thành khuyết tật, đền bù 1 tỉ cũng không đủ"
"thế giờ em thành khuyết tật chưa"
minjeong cười khẩy
"đáng lẽ là chưa, nhưng giọng chị cứ rót vào tai như vậy, thành ra là rồi"
"đợi chị"
jimin vuốt màn hình sang app khác, e hèm mấy tiếng trước khi áp vật lớn hình chữ nhật vào tai mình.
"a lô, mẹ ơi, chuyển cho con một phần một trăm tiền-"
"CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ"
minjeong không dám cười khẩy nữa luôn, em giật lấy máy jimin ra khỏi tai, năn nỉ xin chị mau dừng lại.
"mẹ chưa nghe rõ nói lại đi jiminie ơi"
"dạ con gọi nhầm"
tút tút
tắt máy, cô trưng gương mặt vô tội ra nhìn em dị dạng trước mặt. minjeong ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình, đứng dậy định đi ra ngoài thì bị câu nói kéo lại.
"khuyết tật ơi, đầu em còn đau lắm, ở lại đây đi"
"tôi chưa khuyết tật"
"..."
nghĩ vài giây, jimin cầm máy đánh game tiếp, trả lời
"suýt khuyết tật ơi, đầu em còn đau lắm, ở lại đây đi"
hai chân thon của em khựng lại, ừ thì đầu đau thật, nhưng là do ai chứ? giờ còn bắt em ngồi đây.
"không được, tiết này tiết lí, môn tôi kém nhất"
"chị nhờ ning xin cho em rồi"
"thầy đồng ý chưa"
"đố học sinh bị ngất mà không đồng ý"
buông thõng bản thân, giờ đây em mới có thể nhẹ nhõm hơn chút ngồi dưới phòng y tế nhà trường. lạ nhỉ, không thấy cô phụ trách đâu, chỉ có jimin và em.
"cô y tế đâu"
"chả biết, chắc đi đâu rồi"
"chị xin cho tôi, thế xin cho chị chưa đó"
nghi hoặc bây giờ dù là hơi trễ đi chăng nữa, em vẫn có linh cảm xấu quá.
"chưa á em"
"nhỏ aeri cũng trốn vào nhà vệ sinh chơi game với chị, bị giám thị bắt hồi nãy rồi nè"
cún con câm nín, phản ứng như nào bây giờ cũng là không đủ. đành nằm xuống đánh thêm một giấc, để hương nước hoa trên người con mèo nồng nặc đánh vào mũi. jimin chơi bóng rổ xong mồ hôi ướt cả mảng áo, may mắn đã xịt khử mùi và nước hoa sẵn ở nhà, giờ còn ăn hên được ké điều hoà yên bình trong phòng y tế. làm em ngộp hết cả mũi.
"ngủ đi tí chị dìu lên lớp cho"
"không cần"
"thà dìu còn hơn mất mấy tỉ em ơi"
"uchinaga aeri, lớp 11d2, tan học xuống văn phòng viết bản kiểm điểm cho tôi"
"cô ơi còn yu jimin trốn dưới phòng y tế nữa cô"
.....
"học chưa đầy một tuần, giờ cô còn kéo tôi viết bản kiểm điểm theo là sao hả aeri!?"
"á hự"
giấy bút đầy đủ, chỉ chờ hai bạn trẻ kí kết là xong xuôi. yu jimin nào có muốn, cô cần ra ngoài đi ăn trưa, cần thức ăn lấp đầy bụng mình.
"thì thôi, trưa cố sinh tồn bằng thức ăn ở căng tin"
"sao được trời ơi, sáng chúng nó lượm hết đồ ngon. trưa chỉ còn mấy món lẻ tẻ mà thôi"
"ai bảo ném airball"
"chó"
bút bi đen bị cô tức giận cầm lấy, giận dỗi viết mấy nét loằng ngoằng vào mặt giấy trắng. bản kiểm điểm thì cô không sợ, chương trình đưa cho phụ huynh kí thì cô mới sợ. hồi lớp 8 một lần đánh nhau, kí xong mẫu hậu quyết định cắt tiền tiêu vặt của cô trong 2 tháng. làm yu jimin thừa sống thiếu chết vật vã bằng mấy đồng lẻ cuối cùng trong ví.
"về đưa phụ huynh kí, mai xuống nộp cho tôi"
"dạ"
đôi bạn xách cặp phi ra ngoài, tất nhiên trước đó có chào cô giáo rồi. jimin mở máy xem giờ, thở dài
"còn 30 phút, giờ chắc chỉ mua đại cốc mì ly nào rồi nhanh đi ngủ thôi"
"ngủ đâu"
"thì lên lớp kiếm đại chỗ ngủ, còn hỏi nữa"
aeri sải bước theo jimin ra ngoài cổng, chắc là sang cửa hàng tiện lợi mở gần trường mua cho nhanh gọn lẹ thôi.
"chị aeri ơiiii"
"jiminnnnnn"
mèo với người không hẹn mà cùng quay ra, thấy dáng người nhỏ quen thuộc đang chạy tới cùng người khác, tay cầm bịch túi bóng màu trắng.
"ning? minjeong?"
cô làm tay vịn cho con bé vịn vào, hồng hộc như vừa đi bẻ sừng trâu. bọn này làm trò gì giữa trưa nắng nóng vậy?
"em với minjeong mới đi mua, phần của hai chị minjeong cầm á"
dứt lời, ánh mắt của ba người chuyển sang đứa gái nhỏ nhắn bên cạnh hổn hển không kém. jimin đỡ lấy túi bóng trong bỡ ngỡ, mắt môi đồng đều vẽ lên cầu vồng sáng còn hơn ánh nắng oi ả dưới sân trường.
"cái gì thế"
aeri chun mũi, hớn hở mở túi. là bánh mì nem khoai, best seller trong lòng cô với jimin đây mà.
"sao mấy đứa biết mà mua thế"
không giấu được vẻ vui mừng, nhắng nhít như trẻ con hỏi cung ning yizhuo.
"minjeong kéo em đi mua, bảo hai chị phải ở trường viết bản kiểm điểm không có thời gian ăn trưa. dù gì cũng không phải cố tình nên rủ lòng thương xót mua cho đấy"
"ôi nữ thần"
yu jimin với uchinaga aeri che mắt, thứ ánh sáng hào quang đây đủ để phát sáng cả trường tiết kiệm tiền điện cả tháng. đây là người gì chứ người thường chui ra từ đít mẹ không ai nhân từ được thế này cả. tự dưng thấy con bé sao đỏ này cũng dễ thương.
"minjeong ơi bọn chị chắc chục kiếp trước đi tu đầy đủ giờ mới gặp được em"
chị gái chuyên anh chắp tay đón lấy bánh
"tổng thiệt hại 30 nghìn đó nha, nhớ đưa cho minjeong"
"dạa"
bốn người bước vào, jimin đi trước đẩy cửa căng tin cho ba người đi sau, đến minjeong đi cuối còn ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác. cô thấy mình hèn hạ khi bản thân chỉ biết ghim em vì vấn đề sổ sách trong khi đó là nhiệm vụ em phải làm.
cổ họng cô khát khô, lượng nước dự trữ trong người sáng nay đã bay hơi hết sau tiết thể dục.
"có ai uống nước không"
"tớ sting"
"em sữa dâu"
"còn minjeong"
cô hất cằm
"không uống"
yu jimin gật đầu, ra mua nước cho cả hội. mấy giây sau đã trở về với ba chai trên tay.
"ô long nãy chị gọi nhầm, uống chung với chị nhé"
"tôi bảo là không cần mà.."
"cứ báo thế thôi, ai uống thì uống"
cô bóp vụn đầu bánh cứng ngắc, đưa vào mồm trước khi đứa em nhỏ kịp nói gì thêm. kim minjeong không biết, yu jimin không có thói quen vừa ăn vừa uống, chỉ tập trung vào một chuyên môn. và không lạ lẫm gì khi bạn thân từ lớp 6 của cô - uchinaga aeri cảm nhận được hành động kì lạ từ người bạn, cái con đã bố đời lại còn đỏ chót này lại tính toán làm gì. nhưng aeri không nói, chỉ nhìn jimin bằng ánh mắt khinh bỉ trong vài giây rồi ăn tiếp.
"nay hai đứa có tiết thể dục à"
"ừm"
ning phúng phính hai má, đỡ lấy rau salad sắp rơi ra khỏi miệng.
"thế là trùng một ngày với bọn chị, trùng cả tiết nữa"
"bọn em học thứ ba với thứ năm, hai chị thì sao"
"thứ tư với thứ năm"
"thôi một ngày là cũng được rồi"
chiến thần tốc độ với cụ rùa hồ gươm. yu jimin thu dọn giấy với vụn rơi khắp bàn, mồm ú nụ bánh với nem. 6 con mắt to tròn nhìn cô hoàn thành xong suất ăn rồi nhìn lại nửa ổ bánh mì được gặm với tốc độ nhanh nhất có thể của mình.
"nhìn gì mà nhìn"
cô lau miệng, cầm lấy ô long đã vơi 1/3 chai trên bàn tu một ngụm, không chạm miệng chai. minjeong không nói gì, cố gặm nốt bánh rồi đi lên trước khi vào tiết đầu ca chiều.
"ấy, ô long"
jimin giữ áo em lại, đưa cho em chai nước.
"tôi không uống"
"thôi đi cô nương"
hết cách, jimin dúi vào tay nó rồi kéo aeri đang tu sting dâu đi làm cô sặc ga một phen suýt chết.
"tôi không uống"
bật cười trong vô thức, tay còn ướt bởi mồ hôi bởi chai nước lấy ra tử tủ lạnh. cô nhớ rõ lắm đấy nhé, cô mới chỉ tu một ngụm thôi, làm quái gì có chuyện vơi đi hẳn 2/3 lượng nước. uchinaga aeri đi sặc suốt từ tầng 1 lên tầng 3, thấy con bên cạnh cười cười như con điên còn sặc dữ dội hơn nữa.
"sặc gì dữ vậy bà nội"
"tại đứa nào đấy mới bị thần cupid bắn trúng người ấy chứ"
"đứa nào?"
jimin xoay người, tò mò hỏi aeri.
"đúng đần top 1 vi en"
"?"
------
"mẹ iu dấu ưi"
"nhà hết tiền rồi"
jimin vòng ra sau, bóp vai xoa nắn
"dạ không phải~"
"cái này cơ"
cô đặt giấy bút xuống bàn, hề hề sau lưng bà
"dạ mẹ iu dấu kí cho con"
"kí gì"
"dạ bản kiểm điểm"
dạ bản kiểm điểm
dạ bản kiểm điểm
dạ bản kiểm điểm
"bố iu dấu ưi"
"tiền tao mẹ mày giữ hết rồi"
"không phải mà trời ơi"
ông ngứa mắt lắm rồi đấy, cầm lấy giấy bút nó đưa lấy
"cái gì đây"
"dạ bố iu dấu kí bản kiểm điểm cho con ạ"
"bảo mẹ mày kí, bố mày không tham gia"
"?"
nhìn mặt con có giống đang đùa không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro