Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

-Lần thứ bao nhiêu rồi hả Đăng?

Trần Hải Đăng hiện giờ đang quỳ ở trên giường,mặt cúi xuống hối lỗi.Thật ra cái tư thế này là do Nguyễn Tuấn Anh bày ra,mặc kệ Đăng của nó có ríu rít xin lỗi rồi lấy cái lí do trời lạnh,nếu quỳ như này thì lạnh lắm.Kết quả là nó đã đắp lên Đăng hàng trăm hàng chục lớp áo len áo khoác để em bắt buộc phải quỳ để trả lời nó.

-Trả lời em nào Đăng,lần thứ mấy rồi?

Nó gằn giọng nhìn người phía trước,em đang sụt sịt,mắt rơm rớm nước mắt.Đầu cúi xuống,người thoáng chốc run lên vì gió lạnh mặc dù đã được Nguyễn Tuấn Anh mặc áo cho.Hốc mắt em ứa nước mắt,tuôn ra như suối khi nó gằn lên,Đăng sợ mà...Nguyễn Tuấn Anh mãi chẳng thấy trả lời,tức giận nâng cằm người kia lên,nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của em.

-Cho anh nốt một lần nữa thôi đấy.Trả lời em.

-Anh..hức..anh không nhớ.Bạn Tuấn Anh cho anh xin lỗi,anh hứa sẽ không thế nữa mà.

Nó nghe câu trả lời từ người thương của nó thì tức lắm,nhưng nó nén lại,nó không muốn làm người nó yêu sợ.Tuấn Anh quay ngoắt lại,đi vào nhà vệ sinh.Để lại đằng sau là Trần Hải Đăng tíu tít chạy theo sau,miệng nói đi nói lại câu xin lỗi.Khi nó đi tới cửa nhà vệ sinh,em níu được tay nó lại,mắt mở to nhìn nó với ý định làm nũng nhưng lại bị người kia phũ phàng hất tay ra,ném vào mặt em một câu duy nhất

-Bạn cứ không ăn thế này thì bạn đừng có ăn nữa,người tớ yêu không biếng ăn như bạn.

-Bạn Tuấn Anh

Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng rầm lại,Hải Đăng chôn chân ngay trước cửa.Ngay lập tức,mắt Hải Đăng ngập nước,nước mắt chảy xuống má nóng hổi,Hải Đăng biết sợ rồi.Nguyễn Tuấn bước ra,né em đang đứng ở giữa cửa.

-Bạn Tuấn Anh..hức..tớ xin lỗi.Tớ hứa,tớ thề mà.Tớ không bỏ bữa nữa

-Tớ không muốn nghe lời xin lỗi của bạn nữa

-Bạn ơi,tớ thề,tớ thề.Bạn muốn làm gì tớ cũng được,miễn là bạn tha lỗi cho tớ

-Vừa làm rồi còn gì?Còn gì để làm nữa hả Đăng?

-Làm nữa cũng được

Nguyễn Tuấn Anh khựng lại một chút,quay đầu lại,ghé sát mặt em,nhìn một cách trông rất nghiêm túc

-Bạn nói thật không Đăng?

-Thật,bạn muốn làm nữa cũng được

-Bạn chắc chứ?

-Tớ chắc

-Được,tớ tha lỗi cho cậu

Trần Hải Đăng bị bế bổng lên,ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ nó.Nguyễn Tuấn Anh thấy cách này của nó hời vãi cả,vừa làm lại được làm tiếp.Ngon thế chứ lị

_________________________

tính viết seg mà viết dở quá nên thôi:))

cảm ơn vì đã ghé

đọc vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro