Chương hai: Cẩu đồng nghiệp bát quái
"Thời gian chạy loạn nói nhiều không nhiều, ít không ít, haizz, mới nghoảnh mông đã phải đi làm lại, đời buồn". Ăn ở cũng không tồi cơ mà, chỉ là tuần on top vài lần thôi, ừm, cũng tiêu tiền có hơi nhanh, nhưng toàn là bao heo tiểu Đán ăn thôi mà, vậy cũng không được bố thí xu thời gian nào sao?
"Nghỉ một tháng ăn chơi rồi mà còn than gì nữa chứ, em phải chạy vạy khổ sở tìm vai cho chị, bán mặt cho đất, bán mông cho trời đây, haizz, tội cho cô gái xinh đẹp ngọc ngà như em". Diệc Đán đi từ ngoài vào, thấy nữ chính chúng ta tự kỉ cũng rất có tâm bồi chuyện.
Bố thí cái nhìn khinh bỉ, mới một tháng mà tự luyến thượng thừa thế rồi à, cảm thấy bản thân tụt hậu. Trợ lí Diệc Đán lại lưu manh giả danh lương thiện cà khịa :"Em tâm huyết đến hi sinh nhan sắc thế này, tổn thương cần an ủi nha"
Giả vờ lau đi nước mắt vô hình, vẫn tiếp tục dụ dỗ:"Cầu một bữa ăn cho cẩu trung thành, ước mơ nhỏ nhoi thôi mà, nhé, nữ thần của lòng em"
Xoa xoa thái dương, bổn cung thật mệt não quá:" Được rồi, catting xong chị em mình đi ăn, chị đây bao"
"Ôi, em yêu chị, tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào... ". Thật xúc phạm nền âm nhạc, vội nhét vào tay tiểu trợ lí hộp bánh mới mua, xổ hết sức bình sinh chuồn lẹ nhất có thể. Luôn có thiểu năng hành hạ bản cô nương, phẫn nộ.
"A, Tầm bà chằn, gặp nhau thật mừng nha, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Sao mãi mà bà không cho tôi cú điện thoại nào vậy, thật đau lòng mà"
Tầm bà chằn:".......". Lặng lẽ đi qua, không muốn cùng thiểu năng nói chuyện, kịch liệt không muốn. Cớ gì cứ tìm bà đây vậy, thiên à, xuống đây ta bàn chuyện nhân sinh.
"Catting à, oh yeah, vậy là đóng chung à, thật vui nha, cũng mười năm không đóng chung rồi còn gì, nói đi em yêu, muốn vai nào anh cho"Còn rất tự tin như chuyện đương nhiên vẫn hay làm.
Thật gợi đòn, coi vai diễn nhà người ta là cơm từ thiện chắc, cho là cho hả. Và bạn trẻ nào đó bị lôi vào bụi cây xử lí nhẹ, Tầm bà chằn của chúng ta vẫn rất giữ châm ngôn không đánh vào mặt, nghĩa khí, nghĩa khí.
"chị Tầm, đến lượt chị rồi đó, em tìm chị mãi, còn chui vào bụi cây làm cái gì vậy chứ, hình tượng chị ơi" Bà nội trẻ luyên thuyên một hồi cũng kéo cô vào phòng thử vai. Buổi thử vai diễn ra tốt đẹp, tỉ lệ chọi nữ phụ không nhiều vì đây là vai phụ khá đặc thù, nghèo hèn, chảnh chọe và não tàn, vâng, là nghèo hèn, nghèo hèn, nghèo hèn, chuyện quan trọng phải nói lại ba lần. Bà đã nghèo rồi còn phải nhận vai nghèo, hãm thật, về phải đốt phong long.
Quản lí Triền Tự lo hợp đồng bài hát debut nên đợt này không quản cô, thật thoải mái, cũng bớt một miệng ăn, tự nhiên thấy yêu quản lí lạ kì, nhìn vậy thôi chứ sức ăn của anh cũng không thua heo, cặp Tự- Đán này mà hợp lại, táp hết vịnh Bắc Bộ là chuyện dễ đoán, ví tiền cũng thật sầu, chỉ khổ người bị bắt nạt.
Sắp tới đây sẽ debut làm ca sĩ, nói cái gì mà phát triển sự nghiệp, khôi phục hình tượng danh tiếng, phi, bà đây không quan tâm, quan trọng là vốn công ty rót không đủ nhét kẽ răng khiến cho nghệ sĩ nhỏ nhoi như bà đây phải đi đóng nữ phụ nghèo hèn tích góp tiền, danh tiếng sụt giảm thì tiền cũng tuột như thuỷ triều, bất lực. Đã vậy còn tặng miễn phí một con hàng không nhai được, cùng diễn, người lên sao hạng A, kẻ rớt xuống quần chúng, không vui, không thích, trả hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro