Chương ba: Nữ phụ mệt não lắm
Thân là boss phản diện nữ phụ, tất nhiên đất diễn vô cùng nhiều, vô cùng mệt mỏi, làm đá kê chân cũng phải đi dự lễ bấm máy, trốn thì bị trợ lý tìm thấy, thật sự lễ bấm máy không có quan trọng vậy mà, đồng tình đi.
"Hey, Tầm bà chằn, sao mặt mũi lại như ai thiếu nợ cả hũ gạo thế này, dọa người lắm". Đúng vậy, trên mặt cô chỉ thiếu điều ghi chữ "đừng nói chuyện với ta thôi", cái tên biến thái thích m này lại lên cơn hay sao còn chọc vào, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, xin hỏi vứt xác ở đâu thì nhanh tiện, thật sự muốn giết người.
Cảnh đầu tiên lại là đánh ghen nha, thấy có ai khai bút bằng bảng kiểm điểm không, vị đạo diễn này khẩu vị ít có nặng thế đấy. Đây là một bộ thanh xuân vườn trường, nam chính học bá, soái ca, con nhà giàu, ok fine, nữ chính là một nữ sinh chết trong một kỳ án truyền thuyết ở trường. Nam nữ chính qua sinh tử tìm được hung thủ vụ án năm xưa, ừm, so ra nữ chính phải hơn nam chính cả 5 tuổi là ít. Nguyên chủ vào trường do may mắn vớ phải học bổng , không yên phận bám nam chính tìm chết, phá couple khi tình đang đậm, đánh ghen một trận bên bể bơi liền đem hận ý dồn lên nữ chính, kết chết khi bị dồn bên bờ vực trong khi bắt cóc nữ chính. Haizz, nó cẩu huyết không tả được, bà đây phất cờ sẽ kịch liệt cự tuyệt kịch bản thế này.
Đi ra từ phòng hóa trang, đạo diễn Trần đã gọi người tới hướng dẫn rất nhiều, nhưng thật tiếc bản nương không thấm được. Bên tai lại có tên thiểu năng luôn miệng:"Bà chằn, không ngờ lại đẹp vậy, hey, sửa ở đâu, chia sẻ nhẹ cái coi". khinh bỉ, bà đây sắc đẹp trời sinh, cao thượng không đòi hỏi thêm, dao kéo gì đấy, xin lỗi chị không biết.
Cũng không thiếu cảnh chê bai dè bỉu. "xem kìa, Hy Tầm phải không"
"À, phải phải, nghe bảo lần này đóng vai nữ phụ gì ấy nhỉ"
"Mặc Chân đi, nữ phụ này kết thật thảm nga, haizz, đáng thương thật, rớt đài chới với luôn, thảm đến vậy mà vẫn còn mặt mũi đi đóng phim"
"Người ta sống bằng mặt nha, tùy tiện nói một câu cũng là tiền đó"
"Chắc là được bao nuôi, diễn viên thất bại thì làm sao mà lăn lộn cơ chứ, tiếc cho ngôi sao nhí nổi tiếng một thời nha"
....
Xã hội vẫn thế, chủ đề bát quái mênh mông không cần chứng cứ, thật muốn về lại bụng mẹ quá, em vẫn chỉ là một cô bé có được không? 17 thì bao nuôi phổ biến lắm à. Lười quan tâm, Tầm nữ phụ nghèo hèn vẫn rất không có hình tượng ngồi xổm trong góc cày game.
"oh, nữ chính của chúng ta đây rồi, hổ cái à, nhìn cũng đẹp đấy chứ hả". Sao lại từ bà chằn thành hổ cái rồi, bất quá là dễ nghe hơn nhiều, tạm chấp nhận.
Nam chính mời Viễn Nghị là sao hạng A, lại mời nữ chính là ma mới, , đạo diễn Trần trước nay vẫn thế, hào phóng nâng đỡ người mới, ông lăng xê còn mát tay hơn bất kì công ty giải trí nào, lại cộng thêm bạn diễn đang hot nhất màn ảnh hiện tại, muốn không nổi tiếng cũng khó. Tựa tiếu phi tiếu, hờ hững mà đáp lại:"Hoa đẹp không ăn thì uổng, Nam thần của chúng ta phải cố gắng mà kèm cặp nha, có khi lại thoát kiếp cẩu độc thân đó". Phải công nhận nữ chính Lam Mễ rất ưa nhìn, phong cách bạch thỏ ngây thơ, nhìn kiểu gì cũng là gái dưới 16, kết hợp Nghị biến thái phái thực lực ngoại hình tiểu thịt tươi, cũng đẹp đôi mà.
"Phi, thèm vào, ông đây mới không thích hình mẫu bạch thỏ, bất quá nếu hổ cái có ý thì ta thử xem sao, anh đây cũng rất mạnh mẽ nha". Aha, con hàng này cũng ít có lưu manh đi, dám chào hàng bà đây, không sợ sau bất lực ôm vợ mà khóc à. Không thèm đếm xỉa lời tâm thần, cô sửa soạn để quay.
Sau một hồi tất bật sửa soạn, mọi thứ đã sẵn sàng theo quỹ đạo.
"Tất cả chuẩn bị. Action"
Tại bể bơi hạng sang của trường U Việt danh tiếng, có hai cô gái đang đứng, giống như là nói chuyện, nhưng nghe ngữ khí lại nồng nặc mùi thuốc súng.
"chị gái à, đừng có không biết tốt xấu như thế nữa, người ta là đại thần, chị lại không biết mặt mũi mà bám theo, đã không đẹp, không giàu lại không danh tiếng, biết liệu hồn mà tránh đi hộ em, ok". Nữ phụ nghèo hèn của chúng ta đứng tùy ý vê lọn tóc, ánh mắt hờ hững mà nói.
"Khá khen cho em biết nhận định về bản thân mình. Mặc Chân phải không, nếu em đang bận
tự khuyên nhủ bản thân thì chị cũng không làm phiền em đâu"
"Hừ. Não chị bị úng nước hay chó ăn mất rồi vậy, ngu ngốc đến chính mình nghe còn không nhận ra"
"A, Vậy em lấy tư cách gì ra giá nào, chẳng phải cũng không tiền không địa vị đó sao". Lam Mễ nói kèm theo khóe miệng cười đúng tiêu chuẩn khinh bỉ
"Hừ, chị tưởng tôi không biết chị là ma chắc, mượn xác người khác để tồn tại là phạm pháp đó, người đã chết không thể yêu người sống, tôi với đại thần lại có thể viết nên tiểu thuyết ngôn tình hoàng tử- lọ lem nha". Bà đây rất đau khổ khi phải đóng cái vai ảo tưởng lại não tàn thế này, đổi vai giờ có kịp không.
Sắc mặt Lam Mễ chợt biến, ừm, đóng đạt lắm em gái, em gái nào đó lắp bắp nói không thành câu:
"E...em.. đang nói...cái gì vậy, liệu có... có phải hiểu sai chỗ nào rồi không"
"Tiện nhân còn già mồm, ma còn không biết liêm sỉ quyến rũ đàn ông, để tao xem hôm nay mày siêu thoát kiểu gì, thứ như mày nên chết đi". Vừa la hét vừa chạy tới hòng nhấn đầu Lam Mễ xuống nước, bỗng nhiên người bị một lực đạo đẩy lệch hướng mà oanh liệt ngã xuống bể bơi.
Nam chính Viên Nghị vô cùng tức tối phun ra một câu:" Thứ tiện nhân chỉ biết hất nước bẩn vào người khác, đừng để tôi thấy cô làm phiền tiểu Mễ, nếu không tự sắm trước quan tài". Nói xong cũng rất khí phách mà ôm nữ chính rời đi, để cô ở lại chơi với cá, à quên, bể bơi không có cá. Tiếp sau là một loạt hành động vùng vẫy dưới nước của một con người không biết bơi. Diễn ba ngày nổi với người biết bơi như lão tử rất khó đấy, tăng lương.
"Cắt, diễn tốt lắm, tiểu Tầm à, mau làm khô người kẻo cảm lạnh"
"Vâng, cảm ơn". Cảm ơn đạo diễn nhiệt tình của chúng ta, lại đón lấy khăn rồi theo tiểu Đán vào phòng nghỉ.
Lạnh quá đi, đánh ghen cái gì mà chưa tát được miếng nào đã bị lão công nhà người ta cho uống nước, thật đúng là đá lót chân thì không thể vùng dậy, thương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro