Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ddp

Sáu năm trước, để trả nợ cho người yêu, Vương Ân Thành đã thay người khác sinh hạ một đứa bé.

Sáu năm sau, lúc cậu bay đến thành phố H vì công việc, ngoài ý muốn gặp lại người yêu cũ ở sân bay, người đàn ông kia bây giờ chẳng những sống rất vui vẻ nhàn hạ, còn có bạn trai là tổng tài đẹp trai, giàu có.

Thế nhưng điều Vương Ân Thành không ngờ nhất là, nhóc con trai sáu tuổi của vị tổng tài lạnh lùng kia lại có bảy phần giống cậu.

Sau khi xuống máy bay, Vương Ân Thành lấy di động ra, gọi cho lão Lưu, điện thoại vừa kết nối, người ở đầu bên kia thở phào một hơi : "Cảm tạ trời đất, cậu không có nửa đường chạy trốn máy bay cũng chẳng xảy ra sự cố, rốt cục đã đến an toàn rồi!"

Ngoài một vali hành lý Vương Ân Thành chỉ mang theo máy tính xách tay, "Đến rồi, yên tâm được chưa, tôi đã đồng ý với anh rồi thì sẽ không nửa đường chạy trốn đâu."

Lão Lưu tại đầu bên kia la lớn : "Cậu nếu dám cho tôi đi tàu bay giấy, lão tử sẽ băm cậu ra! !"

Vương Ân Thành cười khẽ, bước theo dòng người đi ra ngoài.

Đây là ngày đầu tiên cậu đến H thị, ánh nắng tươi sáng không khí ấm áp, mang theo hương vị điển hình của Giang Nam. Lão Lưu nói đã cho người đi đón mình, cũng sắp xếp chỗ ở tạm thời, sử xự đặc biệt ân cần và thành khẩn, sợ Vương Ân Thành sau khi đến đây lại hối hận.

Lão Lưu là tổng biên tập của thời báo tài chính kinh tế ở H thị, trước kia học chung một trường với Vương Ân Thành, lúc lão Lưu gần tốt nghiệp học vị nghiên cứu sinh thì Vương Ân Thành đang học năm ba, hai người học chung một thầy, vừa cùng chuyên ngành lại chung chí hướng, cho nên quan hệ đặc biệt thân thiết.

Lão Lưu tốt nghiệp xong liền đi H thị làm việc, Vương Ân Thành thì không học xong đại học, sau này vẫn làm công việc tự do, viết tiểu thuyết và chuyên mục, hai năm nay bắt đầu viết bình luận phim và đánh giá kinh tế tài chính, trong phạm vi này tương đối có danh tiếng. Lão Lưu vẫn luôn tán thưởng tài năng của Vương Ân Thành, gần đây vừa được thăng chức tổng biên tập, liền mời Vương Ân Thành về phụ trách chuyên mục tài chính kinh tế của báo.

Trong sân bay có hơi ồn ào, lão Lưu từ đầu kia điện thoại nói : "Ai, Thành tử cậu chờ một chút nhé, Tiểu Thiệu, người đi đón cậu vừa mới ra khỏi cửa, giao thông H thị cậu cũng biết đấy, so với WC của trường chúng ta trước kia còn dễ kẹt hơn, cậu chịu khó chờ ở sân bay chút nhé."

Vương Ân Thành vừa đi vừa nói : "Tôi không vội, dù sao hôm nay cũng không có việc gì."

Sau khi cúp điện thoại, Vương Ân Thành vào một quán cà phê gần sân bay tìm chỗ ngồi, lấy laptop ra, trong di động của cậu hiện nay có vài chuyên mục, đều sắp đến kỳ hạn, nhưng cậu vẫn chưa soạn được một bản thảo nào, vài người biên tập ở khắp nơi đang vây giết cậu, thế nhưng chẳng hiểu vì sao di động của cậu không thể mở được QQ.

Trong khi chờ máy tính khởi động, Vương Ân Thành uống một ngụm cà phê, điều chỉnh tâm trạng.

Kỳ thật không phải là cậu cố ý ngâm bản thảo, nhưng gần đây quả thật không có tâm trạng, mỗi lần mở bản thảo ra đầu óc đều trống rỗng. Bản thân cậu có thói quen, hàng năm cứ vào mùa này đầu óc có chút không yên, suy nghĩ luôn luôn không biết phiêu bạt ở nơi nào, căn bản không có tâm trạng để làm việc.

Máy khởi động xong cậu đăng nhập vào QQ, vài cái tin nhắn đồng thời hiện ra.

Biên tập A :

【Lão tử cho cậu thời gian ba ngày! ! ! ! ! ! Sắp đến kỳ hạn rồi mà cậu không gởi cho tôi được nửa chữ! Lão tử trực tiếp cho cậu đi ngủ luôn à! ! ! ! ! ! ! ! !】

Biên tập B :

【Kéo đã chuẩn bị xong, cậu nói đi, muốn cắt lạp xưởng trước hay là cắt trứng trước?】

Biên tập C :

【╯‵□′)╯︵┻━┻╯‵□′)╯︵┻━┻╯‵□′)╯︵┻━┻ tôi muốn trừ tiền thưởng của anh trừ tiền thưởng của anh trừ tiền thưởng của anh a ~~ Ân ca nho nhã cao thượng anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi trên có mẹ già sáu mươi tuổi dưới có con nhỏ mới ba tuổi a, bản thảo của anh nếu còn không có, tháng này tổng biên tập sẽ trừ lương của tôi. . .】

Còn vài cái tin nhắn mà Vương Ân Thành không dám mở, quyết đoán đóng cửa sổ phòng chat, sau đó đổi qua trạng thái QQ mới - Tôi đang sửa chữa lại bản thảo. PS : Tôi sẽ cố gắng, nhất định gửi cho mọi người đúng kì hạn.

Sau khi cập nhật trạng thái đi, Vương Ân Thành quyết đoán rời khỏi QQ.

Trong tay cậu nắm vài cái chuyên mục như vậy, viết tiểu thuyết, bình luận kinh tế tài chính và chuyên mục phê bình phim ảnh. Tiểu thuyết đang viết cũng đã gần tới phần kết thúc, nhưng đại kết cục vẫn còn đang phân vân đã tạm ngưng ba kì rồi, các biên tập viên hoàn toàn mất kiên nhẫn, người thì nói anh có viết nữa hay không, nếu không liền đào hố, dù sao lọt hố là độc giả, cuối cùng người bị mắng cũng là anh; Hoặc là đại nhân à tôi cầu xin anh nhanh viết đi, chỉ một cái kết cục thôi mà sao anh sửa chữa lâu như vậy a? Độc giả đã sốt ruột lắm rồi anh nhanh lên a a a a a a a a ~~

Kỳ thật bản thảo tiểu thuyết kia kết cục cậu đã viết xong từ lâu, nhưng mà có đến hai kết thúc, HE và BE, bản thảo vẫn luôn nằm trong file lưu trữ của máy tính, trừ cậu ra chưa ai được đọc qua. Cậu đã từng nghĩ có nên đưa cho biên tập viên đọc thử hay không, để cho cô quyết định, nhưng mà cuối cùng cũng không làm vậy. Cậu biết rằng quyền lựa chọn chỉ có thể là mình, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp mình được.

Đây là câu chuyện của cuộc đời cậu, một phần tình cảm kéo dài gần bốn năm, cuối cùng vì chia tay mà chấm dứt.

Rất nhiều độc giả của cậu là những cô gái mới hai mươi mấy tuổi, mang theo ảo tưởng tốt đẹp đối với tình yêu đồng tính, ngóng trông cho mau tới chuyên mục cuối tuần, trên diễn đàn tranh luận kịch liệt về nội dung câu chuyện, tình tiết và khắc họa nhân vật, rất nhiều lời bình, phân tích mổ xẻ nội dung và nhân vật trong truyện. Đa số đều chờ đợi kết cục cuối cùng của bọn họ là như thế nào, rồi lại không hy vọng câu chuyện kết thúc, cho đến lúc này chính tác giả lại là người do dự.

Vì thế trên diễn đàn bắt đầu thảo luận có vẻ cường điệu về tính chân thật của câu chuyện.

Vương Ân Thành thừa nhận, khi cậu viết xong chữ cuối cùng lại trở nên nhát gan, cậu viết câu chuyện này chính là hồi ức của mình trong gần bốn năm, thời gian mà cậu nghĩ rằng cảm giác đã chết lặng, viết xong rồi mới hiểu được, mình trả giá nhiều như vậy cuối cùng vẫn chỉ có mỗi mình cậu bị thương, bất quá khác với nhiều người, đối với sự tuyệt vọng của mình trong quá khứ cậu thực thản nhiên.

Vương Ân Thành mở đồng thời hai cái kết cục ra, ngón tay gõ trên mặt bàn, tự hỏi nên gởi cái nào cho biên tập.

Vừa vặn ngay lúc này phục vụ của quán bưng ra một dĩa khoai tây chiên, Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn, nói tiếng cám ơn.

Nhưng khi thu ánh mắt lại, lại nhìn thấy bên ngoài quán cafe, sau tấm kính sát mặt đất, cậu mơ hồ trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Người nọ mặc áo sơmi trắng và quần Âu, áo khoác vắt trên cánh tay, tay kia kéo một cái vali màu xanh, hắn đứng ở bên ngoài cửa sổ, cúi đầu đưa tay nhìn đồng hồ, có lẽ đang chờ người. Sau đó người nọ kéo vali, vừa nhìn đồng hồ vừa đẩy cửa đi vào.

Vương Ân Thành nhanh chóng chuyển tầm mắt nhìn qua màn hình, cậu cảm thấy hơi giật mình, không phải vì gặp được người kia ở chỗ này, mà là lúc nhìn thấy. . . Người kia, cậu thế nhưng lại không có cảm giác gì.

Không có cảm giác gì sao?

Nhân viên phục vụ của quán nói to : "Kính chào quý khách." Vương Ân Thành biết người nọ đang đến, cậu không chắc hắn có nhìn thấy mình hay không, bất quá cậu cũng chẳng quan tâm vấn đề này.

Đưa tay chống cằm, cười cười có vẻ tự giễu, rốt cục đem cái BE gởi cho biên tập, thuận tay xóa đi cái HE.

Có đôi khi, cậu đưa quyết định cuối cùng giữa những sự lựa chọn một cách rất đột ngột, không có nửa điểm quan hệ với cảm xúc, Vương Ân Thành chính là người như vậy. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau này trưởng thành lại trải qua một cuộc tình không xuôi chèo mát mái, so với bạn bè đồng trang lứa, cậu trải đời sớm nên đâm ra lạnh lùng, không phải là một người đàn ông hay biểu lộ cảm xúc, mặc dù sau đó đã xảy ra nhiều việc, cậu vẫn một mình gắng gượng, và không để lộ ra nỗi buồn của mình.

Cuộc sống đau khổ đối với cậu bất quá như cơm bữa, một người đàn ông như vậy, không ai có thể trông đợi hắn thể hiện chút lưu luyến với phần tình cảm đầy cặn bả và rách nát.

Yêu đến mức quá đau khổ tuyệt vọng, sau khi tất cả mọi việc đều qua đi, thì cậu vẫn đang sống.

Sau khi Vương Ân Thành gởi cái kết cục của tiểu thuyết cho biên tập viên liền đóng laptop lại, chuẩn bị chạy lấy người, không biết người nọ có nhìn thấy mình hay không, bất quá cậu cũng không quan tâm, chỉ là cậu ghê tởm cảm giác ở trong cùng một căn phòng với loại người này.

Mà hiện giờ rốt cục cậu cũng hiểu được, tại sao mình lại viết ra đoạn kết viên mãn cho tiểu thuyết. Đó không phải là cái kết cho phần tình cảm đã qua, mà chính là hy vọng xa vời trong lòng mình.

Thì ra mình vẫn còn hy vọng vào tình yêu, cho nên nhịn không được viết ra một kết cục có hậu sao? Có lẽ lúc trước khi quyết định viết câu chuyện này, ở sâu trong nội tâm cậu cũng hy vọng một tình yêu khác với trước kia đúng không?

Vương Ân Thành thu dọn đồ đạc trên bàn, nhếch miệng cười cười tự giễu, đứng dậy rời đi.

Ngay lúc đứng dậy chuẩn bị ra cửa, di động của cậu lại vang lên, cậu cúi đầu vừa lấy di động từ trong túi vừa bước ra ngoài, đúng lúc đó, có một người đàn ông thân hình cao lớn đẩy cửa tiến vào.

Theo bản năng cậu ngước mắt liếc người đàn ông kia một cái, vừa vặn đối diện với đôi con ngươi đen nháy của anh ta, cậu bình tĩnh dời tầm nhìn sang hướng khác, hai người đi phớt qua nhau.

Lúc Chu Dịch An đẩy cửa đi vào quán cà phê liền nhìn thấy Vương Ân Thành, ánh mắt đầu tiên hắn vẫn chưa thể chắc chắn, cho là mắt mình bị viễn thị, nơi này dù sao cũng là H thị, cách B thị cả vạn dặm, nhưng nhìn lần thứ hai thì hắn có thể khẳng định, người đàn ông ngồi xéo với cửa chính quả thật là Vương Ân Thành.

Đã từng là người yêu của hắn.

Nhân viên cửa hàng hô to : "Kính chào quí khách."

Chu Dịch An gật đầu, kéo hành lý về phía góc phòng sau lưng Vương Ân Thành, ngồi xuống bàn, kêu ly cà phê.

Chu Dịch An đưa mắt nhìn bóng dáng của Vương Ân Thành, cậu mặc áo T'shirt trắng quần bò, ngồi trên ghế chân cao quay lưng lại với mình, phía trước là một notebook, hẳn là cậu ta không phát hiện ra mình, cho nên vẫn ngồi im lặng như vậy.

Chu Dịch An có chút không thoải mái trong lòng, cũng không rõ là cảm giác gì. Hai người chia tay đã sáu năm, không có gặp mặt, cũng không liên lạc gì cả, sau khi tốt nghiệp đại học hắn xuất ngoại du học, hôm nay vừa mới về nước, trong sáu năm hai người không có liên hệ, nhưng hắn từ những bạn bè cũ cũng biết một ít tin tức về Vương Ân Thành.

Hắn nghe nói cậu không học xong đại học thì đã đi làm, kiếm sống bằng cách viết tiểu thuyết, sau đó cũng không quay về trường học tiếp, cuộc sống bình bình đạm đạm không gợn sóng, thậm chí có thể nói là hơi buồn chán.

Nhân viên đem cà phê ra, lúc này Chu Dịch An mới thu hồi tầm mắt. Hắn đưa tay nới lỏng cà - vạt, cảm thấy trong quán có chút nóng nực, chẳng hiểu sao nội tâm cũng sinh ra một chút buồn bực.

Hắn không muốn thừa nhận nguyên nhân là bởi vì hôm nay gặp Vương Ân Thành, nhưng cũng không muốn lừa gạt mình, càng khó có thể tự thuyết phục rằng gặp được Vương Ân Thành rồi giả vờ không thấy thì sẽ chẳng có gì xảy ra.

Di động đúng lúc này vang lên, Chu Dịch An nghe máy, thanh âm trầm thấp của Lưu Hằng từ đầu kia truyền đến : "Anh đến rồi."

Chu Dịch An thở phào trong lòng, buồn bực lúc ban đầu cũng mất đi không ít, hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài, "Em ở trong quán cà phê của sân bay."

Người đàn ông đầu bên kia điện thoại đáp : "Được rồi, chờ anh nhé." Nói xong liền cúp máy.

Chương 2

Người mà Chu Dịch An đang chờ chính là người yêu hiện tại của hắn, hai người quen nhau khi cùng du học ở Mỹ, là người thừa kế tập đoàn của gia tộc, còn rất trẻ, chỉ lớn hơn hắn hai tuổi. Hai người yêu nhau đã được bốn năm, hai năm ở trong nước, hai năm nơi đất khách. Chu Dịch An rất vừa ý với Lưu Hằng, người đàn ông này điều kiện gì cũng hoàn hảo, bộ dạng đẹp trai gia thế tốt làm việc rất có năng lực, mà quan trọng nhất là đã come out cùng người nhà, sau này cũng sẽ không kết hôn. Nếu duy nhất có chuyện khiến Chu Dịch An cảm thấy chưa hoàn mỹ, thì chính là Lưu Hằng có một đứa con trai đã sáu tuổi.

Nghe nói năm đó khi Lưu Hằng come out, gia đình sợ về sau đoạn tử tuyệt tôn, anh mới tìm người mang thai hộ sinh ra một đứa con trai, chặn đứng suy nghĩ muốn mình kết hôn để có con thừa tự của người trong nhà.

Con trai của Lưu Hằng tên Lưu Tục, nhũ danh là Bánh Đậu, Chu Dịch An chỉ mới thấy mặt một lần, khi đó Bánh Đậu được bốn tuổi, khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm, nhìn ai cũng với vẻ mặt không vui. Bánh Đậu được Lưu Hằng ôm trong ngực, môi bỉu ra, Chu Dịch An đi qua đùa giỡn với nhóc, bé con xoay mình không thèm, thân thể ở trong ngực Lưu Hằng giãy dụa phản kháng.

Khi đó Chu Dịch An nhìn Bánh Đậu, ánh mắt bất động thanh sắc quan sát khuôn mặt của hai cha con, không thể không nói, cha con có khác, huyết thống không thể tách rời, bộ dạng cũng có năm sáu phần giống nhau.

Nhưng đứa bé kia tính cách chẳng biết giống ai, không thân thiết cùng bất cứ người nào, chẳng những không chịu gần gũi với Chu Dịch An, mà ngay cả ông bà nội cũng vậy, còn những cô dì chú bác lại càng khỏi phải nói, tính cách của bé con có vẻ lãnh đạm, không chịu cho người khác ôm hôn, chỉ thích ngồi ở trong góc chơi xếp hình hoặc đồ chơi một mình, còn không thì chính là ngẩn người.

Thừa dịp Lưu Hằng đang tắm, Chu Dịch An đi qua hỏi Bánh Đậu : "Con thích có mẹ không?"

Cậu nhóc đang ngồi xếp hình ngẩng đầu lên lạnh lùng liếc Chu Dịch An, buông ra một câu : "Mắc mớ gì tới chú?"

Chu Dịch An ngồi ở trong góc chờ Lưu Hằng, suy nghĩ hơi mông lung, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Vương Ân Thành.

Nhiều năm như vậy, không phải là Chu Dịch An chưa từng nhớ đến Vương Ân Thành, cũng không phải không muốn liên lạc với người này, nhưng hắn hiểu tính cách của Vương Ân Thành, cậu trời sinh tính cách lạnh lùng, đối với mọi thứ rất thờ ơ.

Chu Dịch An ngồi được một lát, liền phát hiện Vương Ân Thành thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, phản ứng đầu tiên là hắn sợ Vương Ân Thành phát hiện ra mình, nhưng khi chuông điện thoại di động của Vương Ân Thành vang lên hắn lại tự giễu nghĩ, Vương Ân Thành chắc cũng đang chờ người.

Vương Ân Thành vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài, ngay lúc ấy cửa quán cà phê bị đẩy ra, Lưu Hằng từ bên ngoài đi vào, hai người nhìn thoáng qua nhau.

Trong lòng Chu Dịch An thầm nghĩ, hắn không có đề cập về Vương Ân Thành với Lưu Hằng, cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói đã từng có người yêu, sau đó bởi vì tính cách không hợp, hơn nữa lúc ấy hắn muốn xuất ngoại du học, cho nên đã chia tay, Lưu Hằng cũng không hỏi gì thêm.

Trong lòng Chu Dịch An, hắn không muốn Lưu Hằng biết về quá khứ của mình.

Vương Ân Thành đi rồi Chu Dịch An mới thở ra một hơi, hắn đứng lên mỉm cười nhìn Lưu Hằng, thân thể Lưu Hằng cường tráng, trên gương mặt không có bất cứ một biểu hiện dư thừa nào, ngũ quan sắc sảo tinh tế, khuôn mặt có vài đường nét của người Tây Âu, mắt rất sâu, lúc chuyên chú nhìn sẽ khiến người ta có một cảm giác rất đặc biệt. Lưu Hằng nhìn Chu Dịch An, nhếch một bên khóe môi, biểu tình lạnh lùng có vẻ nhu hòa một chút.

Hai người cũng không ngồi xuống, Lưu Hằng nắm tay kéo cái vali hành lý của Chu Dịch An để dưới chân, "Đi thôi."

Chu Dịch An gật đầu, sau khi tính tiền hai người rời khỏi quán cà phê.

Bằng tốc độ nhanh nhất, Thiệu Chí Văn rốt cục cũng tới được sân bay, theo lời của lão Lưu, người mà hôm nay y đi đón chính là trưởng phòng tương lai, cũng là người hướng dẫn sau này của mình, y nửa giây cũng không dám chậm trễ.

Khi Thiệu Chí Văn thấy được Vương Ân Thành ở phòng chờ của sân bay, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Hôm nay Vương Ân Thành mặc một cái áo thun đơn giản cùng với quần bò mài, mái tóc mềm mại rủ xuống, hơi dài, ánh lên màu vàng, khí chất của Vương Ân Thành phi thường tốt, bộ dạng cũng rất đẹp trai, là gương mặt thuần nét phương Đông, nhưng làn da lại trắng đến kỳ lạ, một người đàn ông đã hơn hai mươi tuổi mà nhìn lại có chút giống búp bê.

Thiệu Chí Văn đã từng xem qua vài bài bình luận trong chuyên mục tài chính và kinh tế của Vương Ân Thành, lời văn sắc bén làm cho người ta giận sôi máu, nhất là sự phiêu lưu trong quản lý của các công ty, Vương Ân Thành quả thực chính là chuyên gia phân tích. Y cũng từng thử tưởng tượng xem hình dáng của Vương Ân Thành là như thế nào, hói đầu bụng phệ hoặc là gầy trơ xương, nhưng mà sau khi nhìn thấy Vương Ân Thành, ở trong đáy lòng Thiệu Chí Văn tự cảm khái - có cần phải trắng như vậy hay không a a a a a a a a a?

Lúc Vương Ân Thành đi về phía y, Thiệu Chí Văn không ngừng ở trong lòng tự trấn định, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Vương Ân Thành đi đến trước mặt Thiệu Chí Văn, khách khí bắt tay, nhẹ cười nói : "Cậu chắc là Tiểu Thiệu rồi, xin chào, tôi là Vương Ân Thành."

Trong lòng Thiệu Chí Văn đang nước mắt giàn dụa, trên mặt lại gắng làm ra vẻ thâm trầm gật đầu : "Chào anh, Vương chủ biên, tôi đi lấy xe, anh đứng ở cổng sân bay đợi tôi một lát."

Vương Ân Thành cười cười, "Không cần, tôi đi với cậu."

Thiệu Chí Văn trong lòng tiếp tục khóc gào, Trời ạ, sao mà bình dị gần gũi lại hòa ái điềm đạm như thế này chứ? Tìm đâu ra một người sếp tốt như vậy a?!

Thiệu Chí Văn sau khi gặp Vương Ân Thành thì cả người cũng không tốt lắm, đầu óc mù mờ, lúc lên xe lại thấy Vương Ân Thành không có tự cao tự đại ngồi ở phía sau, mà là đặt laptop ở trên đó còn mình thì ngồi vào ghế phó lái, Thiệu Chí Văn đột nhiên bật ra ý nghĩ, mình hẳn là không có đón sai người đi? Người phụ trách chuyên mục tài chính và kinh tế của tạp chí mà lão Lưu nói có thật là người này không đây?

Thiệu Chí Văn vừa khởi động xe vừa nhìn trộm Vương Ân Thành, ánh mắt căn bản là không có nhìn vào kính chiếu hậu, đương nhiên cũng không phát hiện ra phía sau có một chiếc xe đang chạy về hướng này.

Khi hai chiếc xe quẹt vào nhau, Thiệu Chí Văn mới như ở trong mộng bừng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là ghé vào tay lái giả chết, sau lại suy nghĩ hình như không phải là đâm xe, mới chầm chập ngẩng lên, vẻ mặt đau khổ cởi dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe.

Vương Ân Thành cảm thấy buồn cười, cậu có cảm giác từ lúc Thiệu Chí Văn nhìn thấy mình thì tư tưởng đã bắt đầu không tập trung, chẳng biết mãi suy nghĩ cái gì, lúc de xe thế mà cũng quẹt xe cho được, xong rồi thì quyết đoán nằm úp sấp trên tay lái luôn.

"Cậu đang suy nghĩ gì thế?" Vương Ân Thành nhịn không được cong môi cười cười, cũng mở dây an toàn bước xuống.

Lưu Hằng cùng Chu Dịch An đều thật không ngờ, còn chưa ra khỏi bãi đỗ, thì đã cọ quẹt nhẹ cùng một chiếc xe khác.

Có lẽ đụng phải lúc đang de xe.

Lưu Hằng nhíu mày, tay đặt ở trên tay lái không hề động, Chu Dịch An cởi dây an toàn nói : "Chắc không sao, em đi xuống xem thử, phỏng chừng là một tên mới vừa biết lái xe."

Nhưng mới vừa xuống xe ngẩng đầu lên, Chu Dịch An liền đối mặt với Vương Ân Thành, hai người cơ hồ mặt đối mặt cách nhau có mấy mét.

Chu Dịch An sửng sốt, không nghờ rằng người quẹt xe chính là Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lúc này lại gặp phải Chu Dịch An, bất quá trên mặt cậu không biểu lộ gì nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn Thiệu Chí Văn, xem y giải quyết thế nào.

Chu Dịch An cũng không mở miệng, mắt nhìn Thiệu Chí Văn.

Thiệu Chí Văn đang lái xe của cơ quan, trước kia vì thường xuyên lái đi phỏng vấn nên rất thuận tay, căn bản không có bất cứ sai lầm gì, nhưng hôm nay không biết đụng phải vận xui gì, lần đầu va chạm liền trực tiếp cọ vào một chiếc Audi.

Hiện tại y thậm chí còn có suy nghĩ muốn chết cho xong.

Tuy rằng chỉ là quẹt nhẹ, nhưng đây là Audi, là Audi đó! ! Mình công tác ba mươi năm cũng chưa chắc mua được.

Thiệu Chí Văn nhìn chỗ hai chiếc xe cọ vào nhau, yên lặng cúi đầu, Vương Ân Thành biết Thiệu Chí Văn trước giờ hẳn là chưa bị quẹt xe, cho dù là có cũng không đụng phải xe đắt tiền như vậy, cậu quay đầu, thản nhiên nhìn Chu Dịch An : "Yêu cầu chúng tôi bồi thường như thế nào?"

Chu Dịch An cố đè nén sự nôn nóng trong lòng, không để lộ ra ngoài, cũng bắt chước lạnh nhạt nói : "Quên đi, kỳ thật cũng không sao." Nói xong liền trở vào trong xe.

Thiệu Chí Văn vẫn còn đắm chìm trong ý nghĩ "Đụng phải siêu xe đời mình phá sản rồi" đang mãi thống khổ, đột nhiên nghe chủ xe nói vậy, ngẩng phắt đầu lên, hai mắt lóe tinh quang, vội vàng xoay người lên xe, lại hướng về phía Vương Ân Thành nói : "Mau lên xe thôi, nhanh đi, vạn nhất hắn hối hận liền xong đời."

Vương Ân Thành bị cái tính trẻ con của Thiệu Chí Văn làm cho buồn cười, lên xe rồi, cũng không xem cuộc chạm trán với Chu Dịch An trở thành chuyện to tát gì. Trung Quốc lớn như vậy, Chu Dịch An vốn là người ở H thị, chạm mặt cũng không có gì lạ, dù sao hiện tại cát bụi cũng trở về với cát bụi, hai người có gặp nhau cũng không có bất cứ gợn sóng gì, hoặc là nói hiện tại ở trong lòng mình, ba chữ Chu Dịch An, cũng chỉ là bạn trai cũ, lại còn là một bạn trai cũ thực đê tiện.

Sau khi Audi chạy đi, Thiệu Chí Văn không còn dám suy nghĩ viễn vông nữa, dọc đường đi an an tĩnh tĩnh tập trung lái xe, cũng không dám trộm nhìn Vương Ân Thành, sợ một lát nữa lại đụng phải một chiếc xe đắt tiền khác ở trên đường.

Trong khi Thiệu Chí Văn nơm nớp lo sợ lái xe, Vương Ân Thành liền mở laptop ra xem email, quả nhiên vừa mới gởi kết cục cho biên tập thì phía bên kia sau khi xem qua, cũng gởi email trả lời.

【Ân ca : Điều đầu tiên tôi nghĩ chính là, anh rốt cục cũng đem kết cục gởi cho tôi. Tiếp theo, khi đọc xong chương này... ... ... Tôi thật sự là muốn thổ huyết a, anh cứ chờ đấy! ! ! ! Tôi biết anh hiện tại đang ở H thị, ngươi chờ đấy, lão tử ngay bây giờ liền bay đến H thị cho ngươi đi ngủ! ! ! Nói thật ra, tuy rằng tra công rất tồi tệ, nhưng toàn bộ ban biên tập chúng tôi đều nhất trí cho rằng, kết thúc viên mãn sẽ khiến tâm lý độc giả tương đối dễ tiếp thu hơn.】

Vương Ân Thành nhíu mày, email này số lượng từ không nhiều, kỳ thật ý của biên tập cũng là một câu sau cùng.

Vương Ân Thành trả lời email,

【Đây là kết cục duy nhất, tôi sẽ không sửa cho dù chỉ nửa từ.】

Chương 3

Lưu Hằng lái xe lên trên cầu, bên trong mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, cửa xe hé mở nên có hơi lạnh, nhưng cũng không phải quá nhiều.

Lưu Hằng một tay nắm vô lăng, tay kia hơi buông lỏng, đầu ngón tay nhịp nhịp trên tay lái theo điệu nhạc, thuận tiện hỏi : "Đang suy nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Chu Dịch An trả lời, thanh âm thực bình tĩnh, có chút uể oải.

Sau khi lên xe, Chu Dịch An chẳng nói năng gì, vẫn luôn trầm mặc, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi khi mặt đối mặt cùng Vương Ân Thành, ánh mắt của cậu thật hờ hững.

Hẳn nên là như vậy, Chu Dịch An nghĩ, bọn họ chia tay đã sáu năm, lúc hai người chia tay nhau cơ hồ ầm ĩ đến không có đường lui, sáu năm sau gặp lại bất quá liếc nhìn một cái, thậm chí không có bao nhiêu biểu cảm cùng ý nghĩ dư thừa.

Nhưng Chu Dịch An cứ không ngừng vẩn vơ suy nghĩ, lúc vừa nhìn thấy mình Vương Ân Thành nghĩ gì? Vẻ mặt của cậu lạnh nhạt hờ hững như vậy, căn bản giống như không biết mình, ánh mắt này trước kia Chu Dịch An chưa thấy qua. Vương Ân Thành đối với người ngoài thực lạnh lùng, ngay cả những người bên cạnh cũng thế, nhưng không bao gồm cả Chu Dịch An hắn. Trước kia Vương Ân Thành khi nhìn hắn ánh mắt luôn rất ôn nhu dịu dàng, thậm chí còn hay cười với hắn.

Cậu đang suy nghĩ điều gì? Hẳn là rất hận đi? Cho nên khi nhìn thấy mình cố ý tỏ ra thái độ lãnh đạm? Hay là nói, đơn giản cậu đã hoàn toàn quên hắn, không để hắn vào trong tâm trí?

Trong đầu Chu Dịch An là một mớ hỗn loạn, các loại cảm xúc cùng ý nghĩ trộn lẫn vào nhau khiến hắn ngột ngạt, cảm xúc không rõ ràng, cho nên cả người cũng không thoải mái, giống như ngồi trên bàn chông.

Vì thế hắn cũng không nhận ra, rốt cuộc Lưu Hằng lái xe đi về hướng nào, hiện tại muốn đưa hắn đến đâu.

Mãi hơn một tiếng sau, lúc xe ngừng lại Chu Dịch An mới chú ý tới, Lưu Hằng chở mình về nhà.

Chu Dịch An nghiêng đầu nhìn Lưu Hằng, biểu tình kinh ngạc, cười khan nói : "Em còn tưởng rằng, anh sẽ thu lưu em."

Lưu Hằng mở dây an toàn ra, quay đầu sờ sờ hai má Chu Dịch An : "Bánh Đậu gần đây hay cáu kỉnh, tâm trạng rất xấu, em mà qua đó ở không chừng càng thêm bực bội."

Ý nghĩ của Chu Dịch An lúc này mới dứt khỏi Vương Ân Thành, "Em không để ý!"

Lưu Hằng nhếch môi khẽ cười, nhưng ý cười lại không thấy nơi đáy mắt : "Hôm nay em nghỉ ngơi một chút, ngày mai ra ngoài ăn cơm."

Chu Dịch An càng thêm bất ngờ, "Tối nay anh có việc sao?" Hắn hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì đã cùng Lưu Hằng ở bên nhau trong bốn năm, biết rõ người đàn ông này không đam mê dục vọng nhưng cũng rất phóng túng, anh ta đối với người yêu tuyệt đối trung thành, chưa bao giờ ở bên ngoài lộn xộn, thế cho nên mỗi lần hai người gặp mặt sau khi xa cách một thời gian, Lưu Hằng cơ hồ đều khó dằn nổi cùng hắn lên giường, thậm chí còn cực kỳ buông thả.

Nhưng hôm nay, Lưu Hằng thế mà lại bảo ngày mai đi ăn cơm, có nghĩa là hôm nay cái gì cũng không làm?!

Lưu Hằng gật đầu, cũng không giấu diếm : "Bánh Đậu năm nay lên tiểu học, nhưng thằng bé có vẻ không muốn, gần đây mỗi ngày anh vẫn phải làm công tác tư tưởng cho nó."

Chu Dịch An bật cười, nụ cười bên môi lại cứng đờ, cởi dây an toàn xoay người xuống xe : "Tùy anh."

Chu Dịch An phát cáu, hắn biết đối với Lưu Hằng mà nói con trai rất quan trọng, nhưng không ngờ mình mới vừa trở về nước mà thái độ của Lưu Hằng cư nhiên lại nguội lạnh như vậy, giữa hai người hoàn toàn chẳng có cái không khí ngọt ngào tiểu biệt thắng tân hôn của những người đang yêu, ngược lại còn như xa cách một tầng mây, Lưu Hằng chở mình trực tiếp tống tiễn về nhà, nhưng lại nhiều lần cường điệu rằng anh ta phải trở về chăm sóc con trai!

Chu Dịch An đóng sầm cửa lại, ra phía sau cốp xe lấy vali hành lý rồi xoay người rời đi.

Lưu Hằng tay đặt tại trên vô lăng, ngón tay cứ nhịp nhịp vào tay lái, mãi cho đến khi thân ảnh của Chu Dịch An khuất khỏi tầm mắt, anh mới lấy điện thoại di động ra.

Anh mở bức ảnh mới vừa chụp trong bãi đỗ xe, trong ảnh chụp thẳng mặt một người đàn ông, người này đứng bên cạnh chiếc xe, biểu tình thản nhiên, làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo.

Ngón tay Lưu Hằng chuyển động, phóng đại hình ảnh, sau đó nhìn chăm chú vào mi tâm của người đàn ông trong ảnh, ở vị trí hơi lệch về bên trái một chút xíu của mi tâm có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Cái nốt ruồi son kia Lưu Hằng rất quen thuộc, cơ hồ mỗi ngày Lưu Hằng đều nhìn thấy nó lay động ở trong tầm mắt của mình, cùng độ lớn và màu sắc, cũng đúng như in một vị trí đó.

Mà người có nốt ruồi son kia, chính là con trai của mình.

Lưu Hằng tắt di động, khởi động xe rời đi.

Khi về đến nhà Bánh Đậu đang ngủ trưa, thân thể nho nhỏ cuộn mình trên sô pha, hơi thở gấp gáp còn đôi môi hồng hồng thì chu ra, ôm trong ngực cái xe đồ chơi mới mua gần đây.

Lưu Hằng đem áo khoác và cặp công văn ném trên đầu kia của sô pha, bảo mẫu từ trong phòng bếp đi ra, chào hỏi Lưu Hằng xong lại đi trở vào.

Lưu Hằng ngồi bên cạnh sô pha, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của con mình, Bánh Đậu đang ngủ mơ màng trở mình, đem cái mông nho nhỏ tròn tròn quay lại phía Lưu Hằng. Trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lưu Hằng lộ ra một tia ôn nhu, anh lại sủng nịch sờ tóc con trai, tiếp theo đưa tay ra nhẹ nhàng vén mớ tóc hơi dài qua một bên, lộ ra cái trán trơn bóng trắng nõn cùng với khuôn mặt xinh đẹp.

Ngón trỏ của Lưu Hằng miết lên cái trán của con trai, lông mày, cuối cùng dừng lại ở cái nốt ruồi son tại mi tâm kia.

Lúc Bánh Đậu vừa mới sinh ra không có ai chú ý tới bé có một cái nốt ruồi ở chỗ này, chờ thêm một thời gian, khi bé lớn hơn một chút, không còn nhăn nheo nữa, trong nhà mọi người mới chú ý tới mi tâm của bé có một nốt ruồi son hơi lệch một chút xíu so với những mỹ nhân trong tranh vẽ. Người Lưu gia tuy rằng không đồng tình với Lưu Hằng về việc đẻ thay này, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân mạch của Lưu gia, ít nhất không làm đoạn tử tuyệt tôn, hơn nữa con trai của Lưu Hằng sinh ra lại còn là một đứa bé đặc biệt bụ bẫm xinh đẹp, vì thế người Lưu gia từ trên xuống dưới cơ bản đều ngậm miệng, không ai dám nói sau lưng Lưu Hằng điều gì.

Lưu Hằng đặt tên cho con trai là Lưu Tục, cái nhũ danh Bánh Đậu này không biết là bắt đầu kêu từ lúc nào, nhưng hiện tại người Lưu gia cùng với bạn bè đều biết, Lưu Hằng có một bé con đặc biệt bụ bẫm xinh đẹp, mi tâm có một nốt ruồi son, lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân chuyên gây tai họa.

Bánh Đậu khi còn bé bộ dạng cùng Lưu Hằng có năm sáu phần tương tự, nhất là lông mày và cái mũi, nhưng mà càng lớn, người trong Lưu gia nhìn sơ qua Lưu Hằng đều phát hiện, mặt mày của Bánh Đậu bắt đầu nẩy nở, miệng cằm cùng với đôi mắt không hề giống Lưu Hằng, nhưng mà càng lớn càng đẹp, nhất là đôi mắt màu hổ phách cùng lông mi thật dài, nhìn thế nào cũng giống như là một búp bê tiểu thiên sứ.

Bậc người lớn cha chú của Lưu Hằng thì không nói gì, nhưng anh chị em cùng thế hệ đều cùng với Lưu Hằng đề cập qua, bộ dạng này của bé con chỉ sợ là càng ngày càng giống mẹ, mặt mày tuấn tú thế kia, lớn lên nhất định là người gây tai họa ngầm, trên mặt Lưu Hằng ra vẻ lạnh lùng, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, lớn lên giống ai thì có gì khác biệt đâu? Dù sao cũng là con trai của mình, ai cũng không cướp được.

Lưu Hằng lại lấy di động, mở album ảnh ra, chọn bức ảnh kia, nhìn nhìn màn hình di động lại nhìn gương mặt con mình đang ngủ say, so sánh từng chút một, cái trán, lông mày, mắt, mũi, miệng, cằm, thậm chí cả vành tai, rồi cả khuôn mặt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên mi tâm của bé con và người đàn ông kia.

Đáy lòng Lưu Hằng bỗng nhiên xao động, anh tự mình cưỡng chế đi, tiện tay ném di động trên ghế sa lông, ôm Bánh Đậu về phòng. Anh không rõ tại sao mình lại nôn nóng như thế, kỳ thật căn bản không có gì tất yếu, gặp gỡ cũng là điều khó tránh khỏi, thành phố này đơn giản chính là như vậy, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà anh lại chưa từng nghĩ rằng sự ràng buộc huyết thống lại khắc sâu đến thế, Bánh Đậu càng lớn càng giống người sinh ra bé, mà hôm nay tại sân bay anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người kia.

Không cần điều tra hay giám định y học, chỉ cần liếc mắt một cái, Lưu Hằng đã có thể xác định chính là người nọ.

Lưu Hằng ôm con trai vào phòng của bé, đặt lên giường rồi đắp cho bé cái chăn nhỏ, vỗ vỗ lưng dỗ dành trong chốc lát, mới đóng cửa đi ra ngoài.

Lão Lưu sắp xếp cho Vương Ân Thành một căn hộ trong nội thành, hai phòng ngủ một phòng khách mới được tu sửa, gia cụ TV đều có cả, chỉ cần xách vali vào ở.

Thiệu Chí Văn đưa chìa khóa cho Vương Ân Thành, lúc dẫn người lên lầu, đã có vẻ không yên lòng.

Vương Ân Thành đem laptop để trên ghế sa lông, khi quay đầu thấy Thiệu Chí Văn vẻ mặt nhăn nhó bày ra biểu tình rút kinh nghiệm xương máu, từ lúc ở sân bay đi ra cậu nhóc kia có vẻ rất nghiêm túc, cậu nhìn Thiệu Chí Văn hỏi : "Cậu đang lo lắng cái gì vậy?"

Thiệu Chí Văn ngẩng đầu : "Hả? A, không có gì, em đang nghĩ chiếc xe mà mình vừa mới quẹt kia sao nhìn quen mắt như vậy chứ?" Dừng một chút, nhìn Vương Ân Thành chớp chớp mắt : "Anh có biết H thị vài năm gần đây tài chính và kinh tế rất phát triển phải không? CEO của công ty dược Hoa Vinh. Nửa năm trước người phụ trách của bọn em muốn mời hắn phỏng vấn, nhờ vả rất nhiều người, còn tiếp cận xe của hắn, lúc ở sân bay em không chú ý, giờ này nhớ lại, hồi nãy hình như cọ phải chính là xe của hắn."

Vương Ân Thành ngồi vào trên ghế sa lông, từ trên bàn trà rót một ly nước, hạ mắt nhìn xuống : "Cho nên thế nào?"

Thiệu Chí Văn cũng ngồi xuống, vẻ mặt lộ ra biểu tình tìm tòi nghiên cứu : "Em khẳng định chiếc xe kia chính là của hắn, nhất định là anh ta! Bất quá người đàn ông xuống xe kia là ai nhỉ? Bạn bè thân thích của hắn? Nghe nói công ty của hắn gần đây bộ phận điều hành có biến động, không biết có phải vừa thay đổi một quản lý cao cấp hay không?" Thiệu Chí Văn vuốt cằm, lòng hiếu kỳ liền dâng cao, đây cũng không phải do y thích nghe tin đồn, vốn nghề của bọn họ là làm báo cho nên lòng hiếu kỳ mãnh liệt hơn so với người bình thường, đối với việc nắm bắt tin tức cũng rất nhạy.

Vương Ân Thành uống một ngụm nước, biểu tình thản nhiên, mái tóc dài che đi thần sắc trên mặt, CEO của xí nghiệp dược Hoa Vinh sao? Cậu nghĩ, ước chừng mình biết nhiều hơn so với cậu nhóc ngồi phía đối diện một chút, Chu Dịch An hẳn không phải là bạn bè thân thích gì lại càng không phải là quản lý cấp cao của công ty, quan hệ của hai người họ hẳn là phải thân mật hơn nhiều.

Thiệu Chí Văn đột nhiên vỗ đùi, nhướn mày, biểu hiện thực kích động : "Đúng rồi! Em nhớ ra rồi, lúc trước lão Lưu hình như có nói qua, hắn là CEO mà chúng ta mời phỏng vấn, định đăng trên diễn đàn kinh tế và tài chính của báo chúng ta! !"

Vương Ân Thành ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc : "Nhân vật mời phỏng vấn sao?"

Thiệu Chí Văn gật đầu : "Đúng vậy, lão Lưu nói nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhậm chức chính là phải phỏng vấn bằng được nhân vật kia, nghe nói cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn của bất cứ tờ báo nào, thái độ làm người thật sự quá kiêu ngạo."

Vương Ân Thành nhớ lại trên những tờ báo và tạp chí chủ lực gần đây, quả thật hiếm khi nghe được tin tức của ban giám đốc công ty dược Hoa Vinh, ngược lại có không ít chuyên mục chuyên môn hay phân tích tình hình cổ phiếu của Hoa Vinh rất rõ ràng và hợp lý.

Thiệu Chí Văn ngồi một lát rồi đi, bây giờ vẫn đang là thời gian làm việc, đi đón Vương Ân Thành cũng là tuân lệnh lão Lưu, nhưng trong tay y còn có công tác khác, cũng không dám chậm trễ.

Trước khi đi còn không quên đứng ở cửa nhắc nhở Vương Ân Thành : "Đối diện với cổng tòa nhà có một cái siêu thị lớn, bên trái là chợ, phía sau còn có một khu phố buôn bán, khu vực này rất phồn hoa, nếu tìm không thấy đường anh có thể hỏi thăm."

Vương Ân Thành gật gật đầu : "Biết rồi."

Chương 4

Bánh Đậu ngủ thêm một lát thì tỉnh, nhóc ngồi lên, xỏ đôi dép lê nhỏ chạy đến cửa thư phòng ở dưới lầu.

Kiễng mũi chân, nhẹ nhàng khẽ đẩy cửa ra, cái đầu rối nùi lộn xộn như tổ chim thì ngó nghiêng, đôi con ngươi quay tròn nhìn tứ phía - Baba của nhóc đang ngồi đối diện với máy tính trong thư phòng tập trung xử lý công việc.

Tiếp đó nhóc tha dép lê lẹp xẹp chạy lên lầu, cứ đến mỗi phòng trống đều nhìn vào một lần, lại chạy đến phòng của baba nhìn xem bên trong có dư ra món đồ nào khác lạ, cuối cùng mới chạy đến huyền quan nhìn lên tủ giày để sát cửa, ngó thử có nhiều thêm giầy tất linh tinh này nọ hay không.

Cuối cùng phát hiện ở trong nhà không có thừa ra cái gì, baba cũng không dẫn bất cứ người xa lạ nào vào cửa, trong lòng rốt cục cũng thở phào một hơi. Nhóc không còn lo lắng nữa, cầm cây súng đồ chơi tự động trong tay nhảy lên sô pha, bắn phá ùng đoàng vô không khí ở bốn phía xung quanh, cuối cùng ôm ngực trợn mắt ngã vào sô pha mềm mại.

Bánh Đậu biết gần đây "Bạn trai" của Lưu Hằng mới về nước, nhóc nghe lén ba nói chuyện điện thoại, người "Bạn trai" kia sáng nay sẽ tới. Lưu Hằng không có nói về vấn đề này cùng Bánh Đậu, Bánh Đậu cũng giả bộ không biết, nhóc không thích người đàn ông kia, ghét cái chú mà khi cười rộ lên bộ mặt nhìn như hồ ly rất giả tạo. Từ hai năm trước, khi lần đầu tiên Bánh Đậu thấy người đàn ông đó nhóc đã không thích rồi, nhìn thấy baba dắt tay cái chú mặt hồ ly kia, ôm mặt sờ sờ rồi còn hôn lên môi lên trán của chú ấy nữa chứ, đây là chuyện mà Lưu Hằng làm với Bánh Đậu mỗi ngày, bằng cái nhìn hạn hẹp của một đứa bé khờ dại, Bánh Đậu cho rằng, baba chỉ có thể làm như thế đối với mình và mẹ mà thôi, nhóc không có mẹ, cho nên baba chỉ có thể ôm người thân duy nhất là nhóc, tuyệt đối không được khách khí thân mật với người khác như vậy!

Tuyệt đối không thể! !

Cho nên sau lần về nước đó, khi Lưu Hằng hỏi Bánh Đậu có thích chú ấy hay không, Bánh Đậu liền cắn móng tay ra vẻ tội nghiệp nói : "Thích, nhưng mà chú ấy hỏi con có muốn mẹ hay không."

Từ đó về sau, ở trước mặt Bánh Đậu Lưu Hằng không nhắc đến Chu Dịch An nữa, cũng không dẫn nhóc đi gặp Chu Dịch An, cho dù có gọi điện thoại, cũng tuyệt đối không nói chuyện trước mặt Bánh Đậu.

Bánh Đậu cảm thấy vào thời điểm đó mình là người chiến thắng, nhóc không thích người có bộ mặt hồ ly kia, cho nên baba cũng tuyệt đối không thể sống chung với mặt hồ ly.

Nhưng bây giờ mặt hồ ly kia đã quay trở lại, thực tế là có thể cướp đoạt đi baba của nhóc, nói không chừng còn muốn làm mẹ của mình, tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không chấp nhận! ! Vì thế mấy ngày nay Bánh Đậu bắt đầu cáu kỉnh, ăn không ngon ngủ không yên, còn chê bai dì bảo mẫu cái này làm không được tốt món kia nấu không ngon.

Thiên tính của trẻ con là thế, ở trong lòng mình, bạn bè đều có ba và mẹ, nhóc cũng muốn giống như vậy. Đến cả bạn thân nhất ở nhà trẻ là Diệp Phi, cũng có những hai baba. Mà nhóc lại chỉ có một mà thôi.

Bánh Đậu nằm vặn vẹo trên ghế sa lông, súng tự động bị vứt qua một bên, chán chê rồi nhóc mới đứng lên, dép cũng không mang, chân trần chạy lên lầu, lấy điện thoại nhỏ của mình gọi cho bạn tốt Diệp Phi.

Sau khi điện thoại được kết nối, Diệp Phi hỏi nhóc : "Bạn của baba cậu đến chưa?"

Bánh Đậu nắm chặt tay nhỏ oán hận nói : "Mới không có đâu! Tớ sẽ không để cho chú ấy vào sống ở đây! Baba bây giờ ở thư phòng có một mình, không thấy người kia."

Diệp Phi nghĩ nghĩ : "Người đàn ông kia đích thực là mặt hồ ly hả?"

Bánh Đậu thực nghiêm túc gật đầu, "Thật mà, giống hệt luôn á! Tớ cho cậu mượn truyện tranh xem rồi phải không? Mặt hồ ly chính là cái bộ dáng đó đó!"

Diệp Phi nghĩ nghĩ về mấy cuốn truyện tranh mà Bánh Đậu cho mình mượn, trong đó viết toàn là chữ xem mà chả hiểu gì cả, nhóc không giống như Bánh Đậu còn chưa lên tiểu học đã biết rất nhiều chữ, haio mươi bốn chữ cái cái tiếng Anh nhóc còn chưa nhận biết được hết, bối rối trong chốc lát, cũng không thể nói cho Bánh Đậu biết rằng truyện tranh kia vẫn chưa xem, bởi vì mình không biết chữ, chỉ có thể nói : "A, tớ biết bộ dáng của chú ấy rồi."

Bánh Đậu đột nhiên hơi uể oải : "Diệp Phi, cậu có tới những hai baba, mà tớ thì chỉ có một, cậu nói xem mẹ hay một baba khác của tớ đang ở nơi nào?"

Diệp Phi đầu óc không có linh hoạt như Bánh Đậu, Bánh Đậu mà rối một, thì nhóc rối mười, tay xoắn tóc nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói : "Tớ cũng đâu có biết a, nếu không cậu hỏi ba của mình đi, nói không chừng chú ấy biết."

Bánh đậu hừ một tiếng : "Baba mới không nói cho tớ biết đâu, ông bà nội cũng không cho tớ hỏi, họ nói tớ mà hỏi baba sẽ tức giận."

"Sẽ không đâu!" Đến đây Diệp Phi lại đột nhiên kích động hẳn lên, bộ dạng hưng phấn vì mình có kinh nghiệm nhiều hơn, chỉ điểm : "Tớ đã nói với cậu rồi mà, lúc đầu tớ cũng chỉ có một baba, trước kia khi hỏi mẹ ở đâu, baba liền nạt nộ không thèm để ý tới tớ, sau đó mẹ quay trở lại, ba tớ cũng rất hạnh phúc a. Cho nên người lớn đều giả vờ giả vịt cả, chỉ giỏi hù dọa trẻ con thôi ! ! Khi dễ bọn mình không có vóc dáng cao lớn ít tuổi hơn họ! ! Chờ sau này trưởng thành rồi, tớ nhất định phải nạt lại mới được!" Diệp Phi nói thực kích động, còn huơ huơ nắm tay nhỏ, hoàn toàn quên mất mình đang nghe điện thoại ngoài phòng khách, baba và cha của nhóc ngồi ngay bên cạnh, ba nhóc lạnh mặt trên trán nổi ba lằn hắc tuyến, còn cha thì bụm miệng cười ngặt nghẽo thiếu điều muốn hôn mê.

Bánh Đậu bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ : "A? thì ra là như vậy sao?"

Diệp Phi gật đầu : "Đúng đúng, chắc chắn là như vậy. Cho nên cậu không nên sợ, đi hỏi ba cậu xem mẹ đang ở đâu, nếu chú ấy không trả lời cậu cứ khóc toáng lên, nằm trên mặt đất mà ăn vạ."

Bánh Đậu do dự ừ một tiếng, gật gật đầu, cùng Diệp Phi nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

So với đám trẻ con cùng lứa, chỉ số IQ cùng EQ (Chỉ số cảm xúc ) của Bánh Đậu vẫn cao hơn nhiều, tuy rằng Diệp Phi ra chủ ý cho nhóc, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui nhóc vẫn cảm thấy trước hết không nên hỏi.

Ông bà nội đã dặn nhất định là có đạo lý, ở một phương diện khác, đây cũng là do nhóc đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất mẹ đã mất rồi, hoặc là không cần nhóc thì sao?

Trẻ con thường suy nghĩ minh bạch, không hồ đồ, rất rõ ràng, chi bằng trước khi hỏi, tự mình đi dò xét một chút tin tức.

Bánh Đậu nghĩ như vậy, lại chạy xuống dưới lầu đến gần sô pha trong phòng khách, nhóc nhớ rõ lúc nãy khi mình nằm trên đó hình như có nhìn thấy di động của baba, nhóc chổng mông trên ghế sa lông ngó nghiêng, rốt cục ở sau lưng ghế tìm được di động của Lưu Hằng.

Bánh đậu cũng không chạy lên lầu, nằm trên ghế sa lông trước tiên tắt tiếng của điện thoại, trước kia nhóc thường lấy di động của ba ba chơi, biết cách gọi điện và nhắn tin. Bánh Đậu mở khóa màn hình, nhưng trên đó hiện ra đầu tiên không phải hình nền mà nhóc vẫn thường thấy, mà là một tấm ảnh.

Bánh Đậu ngẩn người, nhìn sát vào, phát hiện trên ảnh chụp một người đàn ông, mà người kia. . . Rất giống mình.

Tim Bánh Đậu đập thình thịch, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được, nhóc dùng đầu ngón tay mềm mềm chấm lên mi tâm của người kia, còn mình thì lại nhíu nhíu mày, không sai , hai người có nốt ruồi son giống nhau như đúc, sẽ không thể sai được. có đôi khi trực giác của trẻ con chuẩn xác kinh người, hơn nữa vốn chỉ số IQ và EQ đều rất cao, lập tức nghĩ ngay đến việc người này chính là mẹ của mình.

Mắt bé con liền đỏ bừng lên, nổi tủi thân nghẹn đến khó chịu, hai tay nhỏ bé cầm di động run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, cái miệng nhỏ nhắn chu chu cũng run lên, bé nhìn người đàn ông trong ảnh chụp, rất nhanh mắt liền mờ đi, nước mắt lã chã rơi xuống, rốt cuộc bé nhịn không nỗi nữa, quăng di động trong tay mình, òa lên khóc.

Lưu Hằng nghe được động tĩnh bên ngoài phòng khách, cảm thấy thảng thốt, bật đứng dậy mở cửa đi ra.

Trong phòng khách, Bánh Đậu ghé vào trên ghế sa lông che đầu khóc lớn, di động bị quăng đi thật xa, Lưu Hằng cau mày, gương mặt lạnh lùng giống như một tác phẩm điêu khắc, anh đi bằng những bước rất dài rồi ngồi xuống ghế sa lông ôm lấy bé con, đặt lên đùi, "Sao lại khóc?"

Bánh Đậu hai tay bụm mặt gào thét, nước mắt to như những hạt đậu lã chã rơi xuống, Bánh Đậu khác với những đứa bé cùng lứa tuổi của mình, không phải là người dễ biểu đạt tình cảm, phần lớn thời gian nhóc ít khi thay đổi sắc mặt, không cười cũng chẳng khóc, tìm niềm vui trong việc chơi đùa một mình.

Tầm mắt Lưu Hằng hướng lên trên, nhìn thấy di động nằm trên sàn nhà, ý tưởng tựa như ánh chớp chợt lóe qua - Anh nhớ lại lúc mới về tiện tay ném di động trên ghế sa lông, mà trước đó mình mở ra album ảnh, chẳng lẽ. . .

Gương mặt lạnh lùng của Lưu Hằng hiện rõ vẻ bất lực, anh ôm Bánh đậu vỗ về, dỗ dành bé con, ở cái tuổi của bánh đậu hầu hết những đứa trẻ đều đang được cha mẹ cưng chiều vô điều kiện, nhưng Bánh Đậu lại không như vậy, nhóc không gần gũi cùng ông bà nội, Lưu Hằng lại thường xuyên bận công việc, những đứa bé cùng tuổi đều có ba và mẹ, nhưng Bánh Đậu lại khác, nhóc chỉ có baba, một baba duy nhất.

Cho tới bây giờ Bánh Đậu chưa bao giờ hỏi Lưu Hằng mẹ ở đâu, tại sao nhóc không có mẹ, Lưu Hằng cũng không giải thích nhiều cho con của mình, Bánh Đậu không hỏi anh sẽ không mở miệng nói thêm điều gì, cứ tưởng rằng đứa bé này trong lòng lạnh nhạt, đối với ai cũng không gần gũi, như vậy cùng với người mẹ nhóc chưa từng gặp mặt cũng thế mà thôi, nhưng tâm tư của một đứa bé, nhất là Bánh Đậu, người lớn làm sao mà thấu hiểu được?

Hiện giờ Lưu Hằng xem như đã biết, Bánh Đậu không phải không để ý, chỉ là nhóc giấu ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua.

Chuông cửa đúng lúc này lại vang lên, Bánh Đậu đã không còn gào khóc nữa, chỉ nhỏ giọng nức nở bả vai run rẩy.

Lưu Hằng mắt thì nhìn về phía huyền quan, lại ôm bánh đậu đi lên lầu, trước tiên định dỗ dành rồi thu xếp ổn thỏa cho bé con, nhưng mà mới vừa đi tới thang lầu, cửa lớn vang lên tiếng lạch cạch, sau đó được mở ra, Chu Dịch An mang theo nghi hoặc đứng ở ngay bậc cửa, lúc ngẩng đầu tầm mắt vừa vặn đối diện với Lưu Hằng đang nghiêng người nhìn lại.

Bánh Đậu ghé vào trong ngực cha mình, má đặt trên bả vai, đầu tóc lộn xộn cúi xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, bả vai cứ nấc lên .

"Sao lại thế này?" Chu Dịch An kinh ngạc hết nhìn Lưu Hằng lại nhìn cái đầu nhỏ trên vai anh, rồi tầm mắt quay sang một đống lộn xộn trên ghế sô pha.

Lưu Hằng nhíu mày, không nói gì, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng và lạnh nhạt thường ngày, một tay ôm Bánh Đậu, tay kia trấn an vỗ vỗ, xoay người chuẩn bị lên lầu.

Nhưng Bánh Đậu đời nào chịu như vậy, nhóc vốn chán ghét Chu Dịch An, ghét "Bạn trai" này của baba, đương nhiên baba chỉ có thể là của mẹ mà thôi, không đúng, là của một baba khác, còn cái người mặt hồ ly này đến đây làm gì? Ở đây có chuyện gì của chú ấy đâu chứ? ! !

Đôi mắt màu hổ phách của Bánh đậu nhìn chằm chằm vào Chu Dịch An, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt, ghé vào trong ngực Lưu Hằng, nỗi tức giận cứ dồn dập mà tới, nhóc nhớ rõ diện mạo của Chu Dịch An, kia là đôi mắt hoa đào ngự trên một khuôn mặt hồ ly làm cho người ta chán ghét! Thật sự là chán ghét muốn chết!

Đều tại hắn, đúng vậy, khẳng định chính là vì mặt hồ ly, cho nên một ba ba khác mới không trở về nhà ! ! Nhất định là vậy! !

Bánh Đậu gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt như phát hỏa, nhóc ở trong ngực Lưu Hằng lắc lắc tuột xuống , quay về phía cửa gào to : "Con muốn baba, con không muốn nhìn thấy ông ta! ! Không cần! !"

Chương 5

Lưu Hằng ôm Bánh Đậu trở về phòng, đặt lên giường, Bánh Đậu giãy dụa thân thể phản kháng, cũng không hé răng khóc nháo ồn ào, chỉ không ngừng giãy dụa, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt, đôi con ngươi tựa như sắp phun lửa, nhìn chằm chằm vào ba của nhóc.

Lưu Hằng đột nhiên cười ra tiếng, nhiều năm như vậy anh cảm thấy tính cách con mình rất hờ hững, chưa từng thấy gào khóc hoặc là cười đùa lớn tiếng giống như những đứa bé khác, bé con tựa như một con búp bê, không có nhiều cảm xúc cũng chẳng có bao nhiêu thứ yêu thích, không để tâm đặc biệt đến thứ gì.

Trong trí nhớ của anh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy con mình tức giận như thế, lộ ra biểu tình thương tâm khổ sở vừa giống như một con thú nhỏ, lại nhe răng hung ác gào thét giống một con mãnh thú, sau đó biểu lộ ra rất nhiều cảm xúc.

Lúc này trông nhóc mới giống một đứa bé sáu tuổi đây, Lưu Hằng nghĩ.

"Đừng quấy nữa! !" Lưu Hằng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của con trai nhà mình, đưa tay chỉ chỉ lên mi tâm, "Nếu con còn ồn ào, ba sẽ không nói cho con biết người trên ảnh kia là ai."

"Không cần ba nói con cũng biết người kia là ai rồi!" Bánh Đậu hừ một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ bất cần, nhưng quả thực không có ồn ào nữa, lẳng lặng nằm, nhìn trừng trừng vào cha của mình.

Lưu Hằng xoa xoa tóc Bánh Đậu, đứng dậy đi xuống lầu.

Chu Dịch An không vào trong nhà, đứng ở hàng hiên hút thuốc, hắn cảm thấy hôm nay mọi việc đều không thuận lợi, từ khi hắn xuống máy bay đã bắt đầu, không có một việc nào là được như ý .

Vài giờ trước, hắn không thèm để ý đến sắc mặt Lưu Hằng, trở về tắm rửa thay quần áo rồi ăn uống cho qua bữa, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đến đây .

Trong quan hệ yêu đương cùng với Lưu Hằng, mình vẫn là người chủ động, Lưu Hằng luôn bận rộn công việc và chăm sóc con trai, trước kia khi ở nơi đất khách thỉnh thoảng còn vội vàng bay ra nước ngoài thăm hắn, Chu Dịch An tự nhận mình không phải là người có tính tình nhỏ nhen, vẫn luôn thông cảm với Lưu Hằng, nhưng sự việc mới vừa xảy ra thật con mẹ nó khiến hắn nghẹn khuất.

Chính mình không màng ê mặt đến đây tìm anh ta, thế mà con trai Lưu Hằng lại ầm ĩ đòi mẹ của mình, không muốn thấy mặt hắn? Đây không phải là đang nói rõ hãy cút đi sao?

Nhưng hắn cũng thật không ngờ hiện tại con trai của Lưu Hằng lại chống đối mình như vậy.

Lúc Chu Dịch An bắt đầu đốt điếu thuốc thứ hai, Lưu Hằng mới đi ra, vẫn còn mang dép lê, không thắt cà - vạt, nút áo trên không cài, lộ ra cổ và xương quai xanh tinh tráng.

Chu Dịch An rít một hơi thuốc, nghiêng đầu híp mắt nhìn anh, cười lạnh một tiếng : "Em hẳn là nên đem chìa khóa nhà trả lại cho anh."

Lưu Hằng không nói gì, nghiêng người dựa vào vách tường sát cửa, khoanh tay nhìn Chu Dịch An, biểu tình lạnh nhạt như từ trước tới nay vẫn vậy : "Hôm nay là anh không đúng, làm cho em mất mặt."

Chu Dịch An xoay người lại, ném điếu thuốc trong tay xuống : "Mất mặt sao? ! Lưu Hằng, anh cảm thấy bởi vì khiến cho em bị mất mặt cho nên mới giải thích đó hả!!?"

Lưu Hằng bất động thanh sắc như trước, mày nhíu nhíu lại, anh đã quen cách thức ở chung cùng Chu Dịch An, thực bình thản và an nhàn, không có gì gợn sóng, Chu Dịch An cũng quá được, không ồn ào không hay lắm điều, chưa từng đòi hỏi gì nhiều, trên mọi phương diện đều rất độc lập, chu đáo, biết làm như thế nào để duy trì quan hệ luyến ái một cách tốt nhất, là một người đàn ông biết cách sống.

Trong bốn năm này có lẽ đây là lần đầu tiên, Chu Dịch An biểu hiện ra thần thái nôn nóng như thế. Hôm nay xem như Lưu Hằng mở rộng tầm nhìn, đầu tiên là con trai, sau đó là người yêu của mình.

Lưu Hằng nhếch môi, kéo Chu Dịch An vào trong lồng ngực của mình, Lưu Hằng cao gần 1m9, Chu Dịch An vóc dáng cỡ 1m8 ở trước mặt anh cũng vừa tầm, anh ôm Chu Dịch An, giống như dỗ dành trẻ con vỗ vỗ vào lưng hắn, đáy mắt toát ra ý cười : "Hôm nay anh cũng xui xẻo đủ đường rồi còn gì, con trai thì nổi điên, em lại chẳng nể mặt, nếu cứ tiếp tục như vậy thêm hai ngày nữa thì chẳng phải ai cũng có thể cưỡi đầu cưỡi cổ anh rồi sao."

Trong quan hệ luyến ái, Lưu Hằng không dễ dỗ dành người khác, một khi anh làm vậy, ý muốn nói là anh thật sự quan tâm, về phương diện khác cũng coi như là hôm nay anh rất kiên nhẫn.

Trong lòng Chu Dịch An thở phào nhẹ nhõm, may mắn thật, xem ra Lưu Hằng không phải vì con trai mà cố ý xa lánh mình, thực là may.

Hắn ôm Lưu Hằng thật lâu, hít vào một hơi nói : "Xem ra Bánh Đậu không mấy thích em."

Lưu Hằng nghĩ nghĩ : "Em cũng đừng so bì với một đứa bé mới sáu tuổi lại còn không có mẹ nữa chứ."

Chu Dịch An gật đầu : "Em hiểu mà, trẻ con thường có độc chiếm dục rất mạnh, xem ra thật đúng là không có khả năng sống chung với anh."

Lưu Hằng : "Chờ Bánh Đậu vào tiểu học, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Khi một đứa bé quá gần gũi với cha thì sẽ bài xích bố dượng, Chu Dịch An cảm thấy khó khăn này rất lớn, "Anh nói thử xem sau này nếu Bánh Đậu vẫn chán ghét em, chúng mình làm sao bây giờ? !"

Lưu Hằng không trả lời, Chu Dịch An hỏi xong vấn đề này cũng im lặng, hắn biết mình đã đi quá giới hạn.

Lúc trước khi sống chung với Lưu Hằng, Chu Dịch An biết rằng, Lưu Hằng không phải là người dễ dàng lên giường với bất cứ đàn ông nào. Người này có sự tự chủ độc đáo của riêng mình, anh nghiêm khắc kiềm chế cuộc sống và công việc của mình, cái gì nên để ở nơi nào, khi nào phải làm việc, thời điểm nào cần phải gặp ai, thậm chí là tình cảm của mình anh đều khống chế tương đối tốt. Chu Dịch An hiểu một người đàn ông như vậy, so với tình cảm không rõ ràng và không thể kiểm soát được, Lưu Hằng càng thêm yêu cầu mọi thứ có thể nắm chắc trong tay, cùng một người yêu hiểu biết lại không gây phiền toái.

Khi mới cùng Lưu Hằng sống chung chính Chu Dịch An cam tâm tình nguyện sắm vai một nhân vật người yêu mà anh muốn, năm đó hắn nói với Lưu Hằng rằng mình vốn là một người như vậy, song song với tình cảm, hắn cũng cần một tương lai ổn định và một người yêu làm bạn sau này.

Vì thế trong cuộc tình này Lưu Hằng và Chu Dịch An, cả hai đều biểu hiện bình thản mà an nhàn, nếu sau này không thích hợp nữa thì chia tay, không nói chuyện tương lai, không hy vọng xa vời vì đối phương mà trả giá cũng như chẳng cần chờ đợi hoặc yêu cầu đối phương cho mình tình cảm như mong muốn.

Hình thức hai người sống cùng nhau, so với nói là yêu đương, càng giống như là hai người hợp lại một chỗ sống cho qua ngày.

Lưu Hằng không trả lời Chu Dịch An cái vấn đề kia, hiển nhiên cũng không để nó ở trong lòng, anh vỗ vỗ vai Chu Dịch An nói : "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm."

Chu Dịch An "Ừ" một tiếng, lúc đứng dậy cười cười vẻ tự giễu.

Sau khi xuống lầu, Chu Dịch An lại đốt một điếu thuốc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía trên, rồi tiếp tục xoay người rời đi.

Một khắc kia hắn đột nhiên nghĩ tới Vương Ân Thành, nghĩ đến rất nhiều năm trước, hai người ở bên ngoài trường học thuê một cái phòng nhỏ, khi đó tình cảm còn rất tốt, bài học của Chu Dịch An tương đối nhiều, Vương Ân Thành lúc không bận gì sẽ chạy đến chợ mua thức ăn rồi nấu cơm.

Vào thời điểm đó Chu Dịch An đi từ sáng tới tối mới trở về, ngay tại hàng hiên đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn, hắn đi vài bước tới căn phòng nhỏ kia, mở cửa ra là có thể nhìn thấy dưới ánh đèn sáng ngời, Vương Ân Thành từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra, trên người còn mang tạp dề, bởi vì đang là mùa hè, thời tiết thực khô nóng, phòng khách và bếp đều không có điều hòa, chỉ có một cái quạt trần lớn quay vù vù , Vương Ân Thành nghe được thanh âm ngẩng đầu, trên trán chóp mũi lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt màu hổ phách như có một ánh chớp, sau đó rất nhanh bị bản thân cậu áp chế xuống, chỉ thản nhiên ngước mắt nhìn hắn khẽ cười : "Đến đây nào, ăn cơm thôi."

Giờ thì đó chỉ còn là một đoạn ký ức ngắn ngủi trong đầu Chu Dịch An mà thôi, qua nhiều năm như vậy ở nước ngoài, mỗi lần cảm thấy cô đơn không chịu nổi, Chu Dịch An liền cho phép mình nghĩ một chút về Vương Ân Thành, nhớ đến cậu nhóc đã từng thuộc về mình, hồi ức của hai người trong quá khứ, cùng với chàng trai gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa kia.

Nhưng hôm nay, không có gì gọi là cho phép hay không cho phép , hắn không kìm lòng được lại nhớ tới những chuyện đã qua, nhớ lại trong đầu rất nhiều chuyện không trọn vẹn, những hình ảnh rải rác.

Hắn cầm lấy di động, bấm số : "Alo, Chu Nham hả, là tôi. . . Phải phải, tôi mới về. . . Đi mà, hôm nào ăn cơm. . . Ai, anh còn nhớ Vương Ân Thành không. . . Đúng vậy đúng vậy, chính là cậu ấy. . . Tôi cũng rất lâu rồi không gặp, nghe nói gần đây cậu ấy đến H thị, đang định hỏi anh có số di động của cậu ấy hay không. . . Đồng ý, không thành vấn đề. . . Được, xin lỗi vì đã làm phiền anh. . ."

Sau khi Chu Dịch An rời khỏi, Lưu Hằng không có lập tức lên lầu trấn an Bánh Đậu, anh cho mình thời gian mười phút, đứng yên lặng ở cửa sổ tự hỏi một vấn đề.

Chương 6

Buổi chiều, Vương Ân Thành đi dạo một vòng xung quanh nơi lão Lưu thuê phòng cho mình, quen thuộc với hoàn cảnh rồi, lại mua một ít đồ dùng hằng ngày, sau đó bỏ chút thời gian viết bình luận điện ảnh.

Buổi tối đúng 6 giờ ra khỏi cửa, hẹn với lão Lưu tại một nhà hàng gần tòa soạn báo, lúc gọi điện thoại ở đầu bên kia lão Lưu sau một hồi ngần ngừ, thở dài nói một câu : "Thành tử à, lát nữa chị dâu cũng đến, nếu cô ấy có nói gì đó mà cậu không muốn nghe thì đừng để bụng, đừng trách móc nhé. Cậu cũng biết phụ nữ ở tuổi này thích nói dài dòng với cả hay nhắc lại chuyện xưa lắm."

Vương Ân Thành : "Không sao đâu, em cũng rất lâu rồi không gặp chị dâu mà."

Lão Lưu và Vương Ân Thành hẹn ở nơi cách tòa soạn báo không xa, kỳ thật cũng rất gần với chỗ ở của Vương Ân Thành, một nhà hàng trang trí rất đặc sắc có phong vị của miền nam, sàn nhà cùng vách tường đều được ốp bằng gỗ, các tấm bình phong được chạm khắc ngăn cách thành những gian nhỏ, bên trong treo đèn cung đình, nhân viên phục vụ mặc quần áo thời Hán, để tóc dài cài trâm hoa.

Lúc Vương Ân Thành đến nơi, lão Lưu và vợ đã tới rồi, từ xa vẫy tay với Vương Ân Thành. Vương Ân Thành cười nhẹ đi về phía bọn họ, lão Lưu và Lý Quyên cùng đứng lên, bạn bè cũ gặp lại, vừa trông thấy nhau đã xúc động đến đỏ mắt, hai người đồng thời ôm chặt Vương Ân Thành.

Từ nhỏ tính cách của Vương Ân Thành đã không mấy nhiệt tình, chẳng có bao nhiêu bạn bè, vào năm đó lão Lưu và Lý Quyên là bạn bè thân thiết nhất, hồi đó Lý Quyên và Vương Ân Thành học chung một khoa, vì thế cậu mới quen biết lão Lưu.

Sau khi ôm nhau thắm thiết, Vương Ân Thành cùng bọn họ ngồi xuống, nhìn lão Lưu và Quyên tử nhịn không được cảm khái một câu : "Quyên tử gả cho anh, đúng là hoa nhài cắm phân trâu."

Lão Lưu hai tay xoa xoa đùi, mắt trợn to, mắng một câu : "Biến đi, cậu đang ghen tị chứ gì!"

Lý Quyên rót nước cho Vương Ân Thành, trừng mắt nhìn ông chồng của mình : "Im miệng!"

Lão Lưu hếch cằm nhìn Vương Ân Thành : "Cậu xem đấy, Quyên tử lần nào cũng vậy, toàn bênh cậu không hà, thực hoài nghi giấy đăng kí kết hôn của tụi anh có khi nào là giả hay không! !"

Vương Ân Thành cong môi cười, ý cười tản mác trong mắt, đôi con ngươi màu hổ phách đẹp đến nỗi làm cho lòng người run rẩy.

Lý Quyên trừng lão Lưu : "Ừa đó, con cũng là giả luôn, được làm bằng đất, nhét vào trong bụng rồi sau đó lại lôi ra."

Lão Lưu cười ha hả : "Đừng mà vợ à, anh sợ em rồi, khéo không thôi con trai lại hỏi anh rằng nó được sinh ra như thế nào."

Lý Quyên bật cười thành tiếng, nụ cười đột nhiên khựng lại bên môi, nhưng rất nhanh cô đã che dấu đi, cầm thực đơn nhìn Vương Ân Thành nói : "Gọi món ăn trước đi, nhà hàng này đồ ăn rất đặc sắc, có điều đầu bếp làm hơi chậm, chúng ta gọi món trước rồi hẳng trò chuyện."

Lão Lưu cũng ý thức được mình vừa thốt lời không nên nói, vội vàng hùa theo chọc cười : "Đúng vậy, kêu đồ ăn trước đã, Thành tử, anh nói cho cậu nghe, vào nhà hàng này cậu nhất định phải nếm thử món Tùng tử quế ngư, ở đây làm đặc biệt tươi ngon, thật đó!"

Vương Ân Thành cười nhạt, hai tay mở ra, "Dù sao thì bữa ăn hôm nay do hai người mời, ăn cái gì anh chị gọi đi, em chỉ phụ trách giải quyết thôi."

Quyên tử thực sảng khoái nói : "Được! ! Không thành vấn đề."

Quyên tử kêu sáu món ăn một tô canh, sau khi người phục vụ cầm thực đơn rời khỏi, lão Lưu cùng Vương Ân Thành bắt đầu trò chuyện về công việc sắp tới.

Lão Lưu uống một hớp : "Thành tử, lần này em tới giúp anh phải làm cho thật hiệu quả, chỉnh đốn lại một vài chuyên mục của báo chúng ta. Anh đem mấy bài phân tích tài chính và kinh tế cậu viết trước đây cho lão tổng xem, ông ấy ngay lập tức vỗ bàn nói phải mời em về đây cho bằng được để phụ trách mảng tài chính kinh tế của tạp chí. Vì việc này, anh còn đắc tội với người ta đấy, phụ trách chuyên mục tài chính kinh tế là một cô nàng đáng ghét, chờ ngày mai em đi làm là biết liền, anh khinh, trình độ không có bao nhiêu, mỗi ngày cứ nghênh mặt với người khác, nếu cô ta không phải là cháu vợ của lão tổng, anh cũng chẳng thèm ngó đến, khéo diễn trò!"

Vương Ân Thành vừa nghe là đã hiểu, "Cô ta phụ trách mảng tài chính và kinh tế sao?"

Lão Lưu gật đầu : "Cô ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở đại học H, là cháu vợ của lão tổng, làm tại tòa soạn báo của bọn anh gần một năm rồi, cũng không biết lúc trước vợ của lão tổng nói với cô ta như thế nào, dù sao cô ta vẫn luôn tỏ vẻ muốn phụ trách mảng tài chính và kinh tế này, trước đây là do anh phụ trách, sau này anh thăng chức tổng biên tập, cô ta cứ đinh ninh mình sẽ thay thế vị trí của anh, giờ mời em tới đây, mộng đẹp của cô ta tan thành mây khói. Ai u, em nói xem hiện tại một cô bé vừa mới rời ghế nhà trường không bao lâu, đã đòi phụ trách một chuyên mục quan trọng như vậy, cho dù là nghiên cứu sinh của đại học danh tiếng, cũng phải nhìn xem mình có đủ trình độ hay không a? Tầm nhìn của cô ta rất hạn hẹp, anh đã sớm nói cùng lão tổng cô ta không được."

Vì việc này, Lý Quyên đã không ít lần nghe lão Lưu oán giận, nhịn không được xen miệng nói một câu : "Cô gái kia chị đã đã trông thấy rồi, thái độ ngạo mạn, vốn cũng coi như là một tiểu mỹ nữ, không biết cha mẹ cô ấy nuôi dạy con như thế nào, khí chất biến thành cái dạng kia, hủy hoại cả con người."

Lão Lưu tiếp tục nói : "Dù sao sau này cô ta có nói gì cậu cũng đừng phản ứng, cứ cho cô ấy phụ trách mấy mục nhỏ là được, con gái tuổi còn trẻ rất kiêu ngạo, gặp ai cũng cảm thấy trình độ người ta không bằng mình. Anh nói nếu để cho cô ta phụ trách mảng tài chính và kinh tế của tạp chí, bảo đảm ba tháng sau tòa soạn phải đóng cửa! !"

Vương Ân Thành gật đầu : "Em hiểu mà." Vương Ân Thành tuy rằng chưa từng làm việc tại tòa soạn báo, nhưng cái nghề của cậu phạm vi lớn như vậy, cậu lại làm chuyên đề bình luận điện ảnh và tài chính kinh tế, cũng biết được không ít chuyện, cậu hiểu được đối với bất cứ công ty nào, lính nhảy dù đều bị các nhân viên kì cựu xét nét từng li từng tí. Nếu hắn làm được việc, người khác sẽ ghen tị, làm không tốt, ảnh hưởng tới người nâng đỡ mình, còn làm nửa vời, lại khó tránh khỏi bị dè bỉu sau lưng.

Lý Quyên nhìn nhìn lão Lưu : "Ai, em nhớ hôm trước anh nói tới nhân vật muốn mời phỏng vấn là ai này? Cái gì mà xí nghiệp dược Hoa Vinh phải không? Tên là Lưu Hằng hả?"

Lão Lưu : "Ai, vụ này chính là muốn Thành tử phụ trách , chức vụ mới, nếu có thể mời được hắn trả lời phỏng vấn, lấy được tin tức độc quyền, thưởng cuối năm của Thành tử khẳng định không có vấn đề."

Phụ nữ thường thích buôn chuyện, nhắc tới đàn ông có tiền lại độc thân, cũng không khống chế được miệng của mình : "Ash, lão Lưu, cái người tên Lưu Hằng kia em nhớ hình như hắn chưa kết hôn phải không?"

Lão Lưu xem thường chỉ vào vợ mình : "Phụ nữ sao khoái hỏi mấy anh nhà giàu đẹp trai có vợ hoặc bạn gái hay chưa quá vậy, thật là."

Lý Quyên : "Hắn có vợ không?"

Lão Lưu : "Không có không có! Hắn là Vương tử kim cương độc thân đó! Nghe nói bạn gái cũng không có! Bất quá a. . ." Lão Lưu vả nhẹ vào miệng, "Anh nhớ trước đây hình như có người nói, Lưu tổng kia ở nước ngoài có một bạn trai thì phải? Ai mà biết được đâu? Bất quá hắn thật sự rất cao tay , làm việc cũng có thủ đoạn, trước kia có một tạp chí dường như nắm được trong tay một tư liệu gì đó, vốn định đăng lên, không biết Lưu Hằng từ đâu nghe được, tạo áp lực lên tạp chí kia, ém tin tức này lại."

Lý Quyên thở dài : "Thật là nhàm chán, phải nổ vài quả bom để đám tiểu thị dân chúng tôi vui vẻ một chút. . ."

Vương Ân Thành cùng lão Lưu cùng bật cười, vừa vặn lúc này người phục vụ đem đồ ăn lên, Vương Ân Thành né sang một bên cho người kia để đồ ăn lên bàn, Quyên tử không biết nhớ tới cái gì, hỏi : "Thành tử cậu bây giờ vẫn còn độc thân sao?"

"A?" Vương Ân Thành bị vấn đề này làm cho sửng sốt, "Đúng vậy, vẫn một mình."

Lý Quyên : "Cậu muốn tìm người như thế nào? Chị có sẵn vài mối rồi đây."

"A?" Người bán hàng dọn đồ ăn xong, nhìn nhìn tấm thẻ ghi đồ ăn để trên bàn bên cạnh, rồi xoay người rời đi.

Lý Quyên : "Chị bây giờ chẳng phải vướng bận con nhỏ không đi làm sao? Đôi khi cũng có đi làm từ thiện, cậu thích kiểu người nào?" Lý Quyên tiến đến bên cạnh Vương Ân Thành, chớp chớp đôi mắt : "Thật sự là kiểu nào cũng có cả ~~ hơn nữa đều rất được, còn hay làm từ thiện nữa chứ, tính cách cũng không tồi."

Vương Ân Thành lộ ra biểu tình xin chị tha cho, "Quên đi, trước tiên em chỉ muốn làm việc cho thật tốt, bằng không ông chồng chị cứ đi theo mà càm ràm em cũng đủ xui xẻo rồi."

Lý Quyên : "Có sao đâu, công việc này làm không được thì đổi sang việc khác, mấu chốt là thừa dịp này sớm tìm một ông chồng tốt ~~ "

Lão Lưu và Vương Ân Thành dở khóc dở cười.

Bữa cơm này rất vui vẻ, mọi người đều là người trưởng thành gần ba mươi tuổi rồi, hiểu được có một số việc cần phải im lặng, còn có những chuyện thì lại yêu cầu nhẹ nhàng bâng quơ nói qua là được.

Đang ăn thì Lý Quyên nhận được điện thoại : "Alo? Phải. . . Không, tôi không có. . . A, thật hả. . . Tôi không biết. . . Ừ, được rồi, vậy hỏi người khác đi, tôi gần đây bận rộn chăm sóc con nhỏ không biết đâu. . . Được, nhất định nhất định, có thời gian khẳng định sẽ tới."

Lý Quyên cúp điện thoại, lão Lưu hỏi : "Ai vậy? Sao khẩu khí của em lại cứng ngắc như thế?"

Lý Quyên nhìn nhìn Vương Ân Thành, "Chu Nham, bực muốn chết, sao hắn lại biết Thành tử đến đây, muốn hỏi em số điện thoại của Thành tử, nói có thời gian thì ra ngoài tụ họp."

Vương Ân Thành không nói gì, lão Lưu liếc mắt nhìn Vương Ân Thành, nói : "Ăn cơm đi, để ý đến hắn làm gì, cũng đâu thân thiết gì mấy."

Một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều tận hứng, lúc ba người từ nhà hàng đi ra cũng đã 10h, con trai của lão Lưu cùng Lý Quyên năm nay mới 5 tuổi, đang học lớp chồi, hai người không mấy yên tâm, cho nên sẽ không ở lâu bên ngoài.

Lão Lưu ôm bả vai Vương Ân Thành chậm rãi đi dọc theo vỉa hè, Lý Quyên vào lấy xe, "Người anh em, nghe anh nói một câu, chuyện trước kia đều đã qua, không có gì phải bận lòng, thời gian vẫn cứ trôi không phải sao? Quyên tử cũng chỉ muốn giới thiệu người tốt cho cậu."

Vương Ân Thành bật cười, khuôn mặt tuấn tú trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường toát ra vẻ biếng nhác, đôi mắt màu hổ phách như đang phát sáng : "Hai người suy nghĩ quá nhiều rồi, vài năm đây em rất tốt."

"Vậy sao cậu vẫn còn một mình?"

Vương Ân Thành cười cười, nụ cười thản nhiên : " Vòng sinh hoạt của em luẩn quẩn trong chu vi chật hẹp, không gặp được người hợp sở thích, nếu sau này có người như vậy em nhất định sẽ không sống độc thân đâu. Hai người cứ yên tâm đi!"

Lão Lưu nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu nhiều lời thêm nữa, ngược lại có vẻ như mình là người giả dối, hắn vỗ vỗ vai Vương Ân Thành : "Thành! Sau này cứ theo anh trai là tốt rồi! Ngày mai đến nhà bọn anh, cho cậu xem nhóc con bụ bẫm của anh chị!"

"Được!"

Lão Lưu và Lý Quyên ở ngoại ô, cách nơi này hơi xa, Vương Ân Thành lại chỉ cần đi mười lăm phút, cũng sẽ không để cho bọn họ đưa về.

Sau khi Lão Lưu và Lý Quyên đi rồi, Vương Ân Thành đút hai tay vào túi dọc theo ven đường chậm rãi đi về phía trước. Cậu có thói quen này, mỗi lần muốn suy nghĩ đều phải đi tản bộ, không thể ngồi một chỗ, nếu không người sẽ rất bứt rứt.

Cậu nhớ tới vừa nãy lúc ăn cơm, trên mặt Quyên tử có một khắc để lộ ra vẻ xấu hổ, tuy rằng rất nhanh che dấu đi, nhưng Vương Ân Thành trời sinh giỏi quan sát sắc mặt của người khác, cậu nhìn ra được, chính là làm bộ không thấy mà thôi, mà cậu cũng biết, lúc ấy Quyên tử vì sao lại xấu hổ.

Lúc ấy bọn họ đang nói đến đề tài "Con cái".

Trong đầu Vương Ân Thành đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước, mình nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu là một màu trắng chói mắt, cậu giãy dụa muốn ngồi dậy, cả người lại ướt sũng không có khí lực, trong mông lung nghe được có người nói -

"Đem đứa bé đi đi, trên hợp đồng có viết, hắn không có quyền nhìn cũng như giám hộ và nuôi nấng đứa trẻ."

"Được rồi, mang đi, đây cũng là vì tốt cho hắn thôi."

"Đúng, cứ như vậy là hơn, chỉ như thế hắn mới có thể tiếp tục sống tốt được."

"Không, cậu làm như vậy mới là hại hắn đó, liếc mắt một lần về sau sẽ nhớ cả đời, thống khổ một đời, đi thôi đi thôi, coi như tôi van cậu."

. . .

Vương Ân Thành dừng lại nơi ngã tư đường, trước mắt là dòng xe cộ đủ mọi màu sắc, đèn xanh đèn đỏ cùng đám người ăn mặc sặc sỡ, cậu không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Có chút ký ức bị chính mình khóa lại trong hộp đen, cả đời cũng không nghĩ chạm vào, nhưng lại có chút vĩnh viễn không bao giờ lắng đọng, giống như cát nơi đáy sông, cứ tưởng rằng trở mình cũng không gây ra gợn sóng, cuối cùng mới phát hiện, mùa thủy triều đến nó sẽ theo dòng nước mà tràn lên bờ.

Sẽ không quên, chẳng thể nào quên được.

Mặc dù tính cách Vương Ân Thành hờ hững như thế, cũng vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, bàn tay lạnh như băng trên bàn phẫu thuật lấy thai nhi ra, bụng trướng to, đèn giải phẫu chói mắt trên đầu. . . Đó là huyết nhục bóc ra từ thân thể của mình, là một phần máu thịt của cậu, là cậu mang thai mười tháng kết tinh ra.

Nhưng mà chung quy lại chưa từng nhìn thấy một lần.

Vương Ân Thành mãi mãi nhớ rõ ngày đó, ngày 18 tháng 5.

Đó là một thỏa thuận, là năm mà Vương Ân Thành vì giúp Chu Dịch An trả nợ đã không còn đường về. Từ đó về sau, cuộc đời của cậu nghịch chuyển đảo điên, không ai có thể hiểu được tâm tình của mình trong thời gian đó, sự khinh miệt và chế nhạo, chỉ là những điều nhỏ nhặt so với bị lăng trì.

Chương 7

Tối hôm đó Lưu Hằng không giữ bảo mẫu lại, tự tay nấu cơm.

Bánh Đậu đã dừng khóc, nhưng biểu tình so với thường ngày lại lạnh nhạt hơn, thần sắc trên mặt như muốn nói "Cách xa ta ra một chút", nhóc ngồi ở trên sô pha trong góc phòng, bàn tay nhỏ bé cầm di động của Lưu Hằng, mắt nghiêm túc nhìn màn hình, ngón tay thỉnh thoảng lại chọt chọt lên màn hình.

Bánh Đậu đã sáu tuổi, sớm qua cái tuổi cần người khác đút cơm, nhóc không tự mình lại bàn ngồi, Lưu Hằng cũng không quản, một mình ngồi bên bàn ăn cơm.

Trong phòng khách, mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi, Bánh Đậu ngủ trưa thức dậy liền khóc la một hồi, cơm cũng chưa ăn, giờ phút này đã sớm đói bụng, bụng nhỏ của nhóc kêu ọc ọc, nước miếng nhiễu xuống, lâu lâu lại cau mày liếm liếm môi.

Lưu Hằng ngồi bên cạnh bàn, buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Bánh Đậu, "Con muốn cáu kỉnh cho tới khi nào hả?" Ngũ quan của anh tinh tế, từ tai cho đến cằm độ cong sắc nét tựa như được đẽo gọt tỉ mỉ, khi không nói chuyện mặt không đổi sắc rất nhiều người đều cảm thấy sợ, lúc mở miệng lại càng thêm uy nghiêm.

Bánh Đậu giương mắt, lông mi thật dài ánh mắt vụt sáng, ba tưởng là con sợ ông sao! Ba là lão hổ hung dữ! Lão hổ đáng ghét! Ba ba xấu xa!

Tính tình Lưu Hằng không mấy tốt, luôn không đủ kiên nhẫn, nhưng mà từ sau khi có Bánh Đậu, anh cũng bị con trai giày vò khốn khổ, rõ ràng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Đây là con của mình, một nhóc con bé bỏng, nếu là người khác, anh đã sớm quăng một quyển sách qua rồi.

Lưu Hằng thầm thở dài trong lòng, con trai mình cùng với những đứa trẻ khác thật khác biệt, đánh mắng cũng sẽ không khóc, nó chỉ biết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người ta, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên thần thái hung dữ, đó là nó vẫn còn nhỏ, nếu trưởng thành rồi, khó tránh khỏi trở thành một người tàn nhẫn, so với mình chỉ có hơn chứ không kém.

Lưu Hằng đầu hàng, anh đứng lên đi đến bên cạnh sô pha, ngồi xuống mặt đối mặt với Bánh Đậu : "Nói đi, con muốn cái gì?"

Bánh Đậu hạ mi mắt xuống, không cử động, vài giây sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Hằng có vẻ đề phòng : "Ba lại lừa con chứ gì, chính là muốn dụ con ăn cơm mà thôi."

Hiện tại Lưu Hằng rất muốn xăn tay áo đem cái con sói non này hung hăng đánh cho một trận, nhưng anh không dám, đúng là không dám, thằng nhóc này trước kia bị mình đánh một lần, lần đó Bánh Đậu không rơi lấy một giọt nước mắt, trong khi bà nội thì khóc mù trời, còn mắng Lưu Hằng, nói mày sao lại so đo với một đứa trẻ? Nó còn nhỏ như vậy! Mày muốn đánh chết nó sao? Bánh Đậu lúc ấy vẫn không nhúc nhích đứng yên một chỗ, ánh mắt thản nhiên, nói không có việc gì, bà nội cứ để ba con đánh cho đã tay, dù sao vài năm nữa, chờ con trưởng thành, ba muốn đánh nhau cũng không có cửa đâu .

Lưu Hằng lắc đầu, xoa xoa đầu Bánh Đậu : "Ba muốn nói chuyện với con, hôm nay con thực không có phép tắc gì cả!"

Khóe miệng Bánh Đậu cong lên, nở nụ cười lạnh quen thuộc : "Con không thích cái chú kia, cũng không thừa nhận chú ấy là bạn trai của ba, sau này cũng không thể là mẹ của con được!"

Lưu Hằng gật đầu : "Ba biết suy nghĩ của con, nhưng con có nghĩ tới, cảm xúc và hành vi cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng tới người bên cạnh mình hay không. Thứ nhất, cho tới bây giờ ba chưa từng nói sau này chú đó sẽ là mẹ của con, đây đều là do con tự mình suy đoán, thứ hai con không tôn trọng ba, là ba ba của con, ba có quyền chọn lựa người yêu cho mình, nhưng con lại lấy sở thích của mình áp đặt lên sự lựa chọn của ba."

Bánh Đậu cau mày nghe xong lời Lưu Hằng nói, chậm rãi tiêu hóa hết ý tứ bên trong, bàn tay nhỏ của bé từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt di động không có buông ra, nửa ngày sau mới gật gật đầu nghiêm trang chững chạc nói : "Con hiểu rồi, vừa rồi là con không đúng, con xin lỗi. Nhưng ba cũng đâu tôn trọng con, con mới sáu tuổi, ba lại để cho con từ nhỏ đã không có mẹ, ông không đủ tư cách làm ba ba." Nói xong liền đứng dậy, đưa di động cho Lưu Hằng, "Con muốn cái ảnh này, ba gởi đến điện thoại nhỏ của con, ăn cơm chiều xong con tự mình tắm rửa rồi đi ngủ, hôm nay con không muốn thấy mặt ba nữa."

Dứt lời liền ngồi vào bàn ăn cơm.

Lưu Hằng cầm di động, trên trán nổi gân xanh muốn bạo phát, cái chỉ số IQ cùng EQ này là di truyền sao? Quả nhiên là nhóc con của mình, thật giống chính mình khi còn bé.

Sau khi ăn Bánh Đậu liền lên lầu, tự mình tắm rửa rồi đi ngủ, còn khóa trái cửa lại.

Lưu Hằng rửa chén xong trở về phòng, gởi ảnh đến điện thoại nhỏ của Bánh Đậu.

Anh cũng không vội tắm rửa, ngồi ở trên giường tự hỏi một số vấn đề, lát sau, mới lấy di động ra, gọi một cú điện thoại : "Giúp tôi điều tra, người đã tìm và sắp xếp nhân vật mang thai năm đó bây giờ còn tại chức hay không."

Người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng là bị giật mình : "Anh điên rồi. . ."

"Thôi!" Lưu Hằng lại đột nhiên phủ định lời mình vừa mới nói : "Coi như tôi không có nói gì, cúp đây." anh ném di động lên giường, đứng dậy đi xuống thư phòng dưới lầu.

( Thỏ Tử : Lưu công có vẻ không thích tra công a a a a a a a a a! ! ! ! ! Trước năm 30t hắn sẽ không biết được tư vị ái tình là gì. )

. : .

Ngày hôm sau Vương Ân Thành tới tòa soạn báo, lão Lưu đến thật sớm, ở dưới lầu chờ Vương Ân Thành.

Vào buổi sáng, người chờ thang máy rất nhiều, lão Lưu cùng Vương Ân Thành đứng như bị dán vào nhau, lão Lưu hỏi : "Cảm giác thế nào?"

Vương Ân Thành nhún vai, nghiêm túc : "Đây thật sự là ngày đầu tiên em đi làm, cũng coi như lần đầu tiên trong đời, nhưng em nghĩ mình ổn."

Đó cũng là điều mà lão Lưu băn khoăn, tính cách Vương Ân Thành vốn đạm mạc hơn người bình thường, sau khi ra khỏi trường đại học lại làm công việc tự do, không tiếp xúc nhiều với người khác, tuy rằng mình tán thưởng năng lực của Thành tử, nhưng phải nói là chốn văn phòng cũng rất bất thường, chỉ những người tinh ranh mới có thể leo lên vị trí cao, bọn họ không nhất thiết là phải có trình độ năng lực cao nhất, cũng không cần nịnh hót ông chủ, nhưng nhất định là phải có khả năng đặt mình ở vị trí thích hợp nhất.

Lão Lưu vỗ vỗ vai Vương Ân Thành : "Cứ thoải mái đi, đừng lo lắng, chuyện em phải làm trước nhất, chính là lấy được cái phỏng vấn lớn thu tin tức độc quyền, như vậy là đủ rồi!"

Vương Ân Thành cười cười không nói gì, tuy biết lão Lưu lo lắng, kỳ thật cậu cũng có chút hoài nghi mình có thể thích ứng việc chín giờ đi năm giờ về hay không, bất quá cậu cảm thấy tựa hồ lão Lưu còn quan tâm hơn cả mình.

Đại sảnh lầu một tổng cộng có sáu cái thang máy, lão Lưu kéo Vương Ân Thành về buồng thang máy phía đông, Vương Ân Thành còn chưa đi vào, chợt nghe người đứng bên cạnh lão Lưu nhẹ giọng cảm khái một câu : "F*ck my life!"

Vương Ân Thành nhìn theo hướng lão Lưu, phát hiện đó là một cô gái tóc dài mang kính đen, mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, trông rất nữ tính. Trên mặt cô vốn không có biểu tình gì, nhưng bởi vì nhiều người chen vào thang máy, khiến cô mất kiên nhẫn lùi vào trong góc, còn biểu lộ ra vẻ kiêu kì.

Lão Lưu bĩu môi, ngược lại không nói gì, làm như không nhìn thấy, đi vào thang máy. Vương Ân Thành theo vào, sau đó xoay người, lão Lưu liền đứng ở phía sau cậu.

Trong thang máy không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng, Vương Ân Thành cũng nhận thấy nhưng không thể trách, một tòa nhà lớn như vậy quen biết lẫn nhau có được bao nhiêu người? Hiểu biết và có năng lực thật sự thì được bao nhiêu? Cuộc sống gấp gáp khiến mọi người mệt mỏi, quan hệ giữa người và người ngăn cách bằng một bức tường thật dày, không quen biết thì cũng chẳng có ai hé miệng chào hỏi, cũng không có người nguyện ý thật tâm thật lòng. Huống chi mới sáng sớm, vẫn chưa chuẩn bị vào trạng thái làm việc, tuyệt đại bộ phận thành phần tri thức đầu óc còn chưa tỉnh táo, cũng không có tâm trạng nghênh đón một ngày làm việc và sinh hoạt mới bắt đầu.

Vương Ân Thành nghĩ một hồi liền có chút mơ hồ, cậu thấy cái đề tài này không tồi, nếu mình không làm mảng tài chính và kinh tế, lần này có thể lấy cái đề tài này làm trọng điểm tiếp theo.

Văn phòng của Lão Lưu tại tầng mười hai, rất nhanh đã tới nơi, lão Lưu cùng Vương Ân Thành đồng thời đi ra khỏi thang máy, lúc này đột nhiên phía sau có giọng nữ gọi : "Lưu tổng biên tập!"

Vương Ân Thành và lão Lưu đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người vừa gọi chính là cô gái gặp khi nãy trong thang máy. Cô khoác giỏ bước nhanh đuổi theo, ánh mắt đảo qua trên mặt Vương Ân Thành, mang theo vẻ dò hỏi : "Vị này là?"

Lão Lưu cười cười : "A, Tiểu Diệp, vị này chính là Vương Ân Thành, mảng tài chính và kinh tế của tạp chí sau này do cậu ấy phụ trách."

Diệp An Ninh cười nhẹ, biểu tình rất mất tự nhiên, cô nhìn Vương Ân Thành gật đầu chào, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu : "Biên tập Vương nhìn rất thân thiện a."

Vương Ân Thành cười nhạt, nhìn Diệp An Ninh, không nói gì. Cậu cứ tưởng là do ánh mắt Quyên tử vẫn độc ác như trước đây, nhìn vị nghiên cứu sinh đại học danh tiếng trước mắt này bộ dạng quả thật không tệ, nhưng khí chất cùng với khuôn mặt lại cho người ta cảm giác hoàn toàn tương phản. Ánh mắt trực tiếp sắc bén, khóe miệng hơi cụp xuống, má hơi xệ, làm cho người ta có loại cảm giác đang thiếu cô hai trăm vạn.

Ba người cùng đi vào văn phòng, Diệp An Ninh cười cười chào hỏi đồng sự rồi ngồi xuống vị trí của mình, lão Lưu liền ở trong đại sảnh giới thiệu Vương Ân Thành với đồng sự.

Rất nhiều người nhìn thấy Vương Ân Thành đều sửng sốt, không nghĩ tới người phụ trách mới còn trẻ và đẹp trai như vậy, đôi mắt màu hổ phách nhìn đảo qua một vòng phòng làm việc, rất nhiều thiếu nữ chưa lập gia đình mới hơn hai mươi tuổi bắt đầu mơ mộng.

Thiệu Chí Văn vỗ tay đầu tiên, các đồng nghiệp cũng thực thân thiện, sôi nổi vỗ tay theo.

Vương Ân Thành đơn giản nói hai câu, rằng mình mới tới, sau này còn phải nhờ các vị đồng sự giúp đỡ nhiều, có cái gì không hiểu sẽ thỉnh giáo các vị. Thái độ khiêm tốn không xiểm nịnh, rồi lại xem như chức vụ của mình không cao cũng chẳng thấp, không tỏ ra thái độ vì mình là trưởng biên tập mà kiêu ngạo. Các đồng nghiệp cũng nhẹ nhàng thở ra trong lòng, biết rằng người phụ trách mới tới cũng không tồi.

Lão Lưu đứng một bên quan sát Vương Ân Thành, phát hiện nhiều năm như vậy Thành tử cũng có chút thay đổi, tính khí khi còn trẻ đại khái do những đụng chạm trong cuộc sống mà có vẻ ổn định hơn, con người đạm mạc bình thản không kiêu không nóng nảy, biết nên nói như thế nào, làm sao để ở chung cùng người khác.

Thấy không sai biệt lắm, lão Lưu khụ một tiếng : "Được rồi, mọi người làm việc đi, Tiểu Diệp, Tiểu Thiệu, Thành tử, ba người lại đây." Dừng một chút, ánh mắt nhìn về một hướng : "Đợi lát nữa biên tập Vương đi ra, mọi người giúp sắp xếp bàn công tác cùng đồ dùng nhé."

Đầu kia lập tức có người trả lời : "Vâng ạ !"

. : .

【Có thể thực rõ ràng nói với mọi người, Lưu công chưa thích tiểu thụ, một chút cũng không thích, hắn chính là người rất lý trí, hơn nữa hiện tại hắn vẫn chưa gặp được Thành tử, hai người nửa câu cũng chưa nói với nhau, vì vậy, mọi người an tâm đi nhé, Thành tử là chân mệnh thiên tử đẹp trai của hắn a! !】

Chương 8

Diệp An Ninh, Vương Ân Thành và Thiệu Chí Văn đi vào văn phòng lão Lưu, phía trước chỗ làm việc của hắn có một cái bàn hội nghị, bốn người ngồi xuống ở đây, lão Lưu đi thẳng vào vấn đề : "Mời Lưu Hằng trả lời phỏng vấn là đề xuất của tôi, nói thử xem, mọi người nghĩ như thế nào."

Trong tay của Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn đều cầm một cuốn sổ công tác bìa da màu đen cùng bút bi, còn đồ tùy thân của Vương Ân Thành chỉ có laptop, Diệp An Ninh giơ cây bút trong tay lên, nghiêm túc nói : "Tôi phát biểu trước đi." Cô vừa nói vừa mở sổ công tác ra : "Lưu Hằng không trả lời phỏng vấn là chuyện mà người trong nghề ai cũng biết, nghe nói hắn rất thủ đoạn. Tôi cảm thấy việc hắn không trả lời phỏng vấn đơn giản có vài nguyên nhân như sau : Thứ nhất, Hoa Vinh đang phát triển rất mạnh, hắn làm CEO nếu thủ đoạn một chút ngược lại đối với toàn bộ tập đoàn có lợi chứ không hại; Thứ hai, hắn sợ sau khi bài được đăng cuộc sống riêng tư của mình sẽ bị quấy rầy; Thứ ba, hắn có nguyên nhân khác, không muốn hình ảnh của mình phơi bày trong tầm mắt đại chúng. Nói tóm lại là, tôi cảm thấy nếu nói Lưu Hằng không tiếp nhận trả lời phỏng vấn, hay đúng hơn là hắn không chấp nhận việc đời tư bị soi mói. Nhưng chúng ta là tờ báo của địa phương, hơn nữa cuộc phỏng vấn này là chuyên mục tài chính và kinh tế, có khả năng anh ta sẽ đồng ý."

Thiệu Chí Văn vừa múa bút, đầu lại nghĩ thầm những lời cô nói chẳng phải vô nghĩa sao?

Lão Lưu gật gật đầu, nhìn về phía Thiệu Chí Văn đang múa bút, Thiệu Chí Văn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của lão Lưu, bật người dậy, nói : "Tôi đồng ý với biên tập Diệp, nhưng vấn đề chính là, trước đây tôi nghe được, vị họ Lưu kia không nhận phỏng vấn bao giờ, của tất cả các báo luôn, gọi điện thoại qua cũng chỉ do thư kí nhận, người này liền trực tiếp trả lời rằng ông chủ của bọn họ không chấp nhận bất cứ phỏng vấn nào."

Diệp An Ninh : "Không có số điện thoại riêng của hắn sao?"

Thiệu Chí Văn nghiêng đầu nhìn cô ta : "Nếu như tôi có được số điện thoại riêng của hắn, tôi cảm thấy mình cách cửa tử cũng không xa lắm." Tuy rằng Thiệu Chí Văn nói có chút khoa trương, nhưng thái độ làm người của Lưu Hằng mọi người trong giới đều rõ ràng, vừa khôn ngoan lại lạnh lùng.

Diệp An Ninh nhíu mày : "Tôi có bạn thời đại học làm quản lý tại Hoa Vinh, để tôi hỏi cô ấy một chút. Có lẽ Lưu Hằng sẽ suy nghĩ cẩn thận trả lời phỏng vấn chuyên mục tài chính và kinh tế đối với hắn chỉ có lợi chứ không hại, nói không chừng có thể tiếp nhận đó."

Thiệu Chí Văn nói : "Có lợi hắn cũng không nhất định đồng ý a, chị nghĩ bối cảnh gia đình của hắn là gì, không thiếu tiền, lợi ích thì vô kể lại không thiếu danh, người ta không chịu trả lời phỏng vấn chính là muốn có không gian riêng tư."

Diệp An Ninh như là bừng tỉnh đại ngộ, lật lật cuốn sổ trong tay nhìn thoáng qua, ngẩng đầu ngó lão Lưu : "Tổng biên tập, cuộc phỏng vấn Lưu Hằng này có thể không khả thi, hắn đã từng sống một thời gian khá dài ở nước ngoài, cho nên có liên quan đến hành vi cá nhân, hắn thực sự coi trọng không gian riêng tư. Hơn nữa rất nhiều công ty đều hy vọng báo chí đưa nhiều tin tức về tài chính và kinh tế cũng như các loại quan hệ xã hội của công ty bọn họ, để gia tăng sự nổi tiếng, riêng Hoa Vinh trong vòng ba năm qua không có bất cứ hành vi tương quan nào. Có không ít tin tức thậm chí còn bị họ ém lại."

Thiệu Chí Văn há hốc mồm : "Chị cũng biết nữa hả?"

Diệp An Ninh liếc xéo hắn một cái, để cây bút lên trên cuốn sổ, làm như không thèm để ý nói : "Tổng biên tập bài toán này khó giải rồi!" Nói xong ánh mắt liền nhìn về phía Vương Ân Thành.

Phần bàn trước mặt Vương Ân Thành trống trơn, cái gì cũng không có, cậu đan mười ngón vào nhau đặt trên mặt bàn, đôi mắt hạ xuống không biết suy nghĩ gì, lão Lưu đưa mắt qua nhìn cậu, kỳ thật không riêng gì những người khác, hiện tại lão Lưu đối với Vương Ân Thành cũng chỉ là chờ xem sao, hắn cảm thấy Thành tử có trình độ, nhưng cái loại phỏng vấn này đến khuôn mặt người ta ra sao cũng chẳng biết, quả thật cho dù là người giỏi cũng khó làm. Đại khái Thành tử vẫn chỉ thích hợp làm việc, còn đối với phương diện quan hệ giữa người với người vẫn còn khiếm khuyết.

Vương Ân Thành ngước mắt lên, nhìn nhìn lão Lưu, bình tĩnh nói : "Không thành vấn đề."

"Cái gì?" Diệp An Ninh thực kinh ngạc, trên mặt mang theo chút khinh thị, "Đừng nói giỡn chứ biên tập Vương, vừa rồi anh có nghe chúng tôi nói gì không?"

Nét mặt Vương Ân Thành thản nhiên : "Hình như Tiểu Thiệu nói, không ai có số điện thoại của Lưu Hằng, về thái độ đối với phỏng vấn cũng là bởi vì gần đây hắn chưa bao giờ trả lời phỏng vấn cùng loại, không có ai chính miệng hỏi qua Lưu Hằng. Có lẽ hắn không chấp nhận không phải vì lí do thời gian, cũng không phải bởi vì hắn muốn bảo vệ không gian riêng tư, mà có lẽ chính là tự cảm thấy - Nó không quan trọng."

"Không quan trọng?" Diệp An Ninh quả thực giống như đang xem trò cười nhìn Vương Ân Thành, ánh mắt cũng ánh lên vẻ xem thường : " Biên tập Vương nếu anh không hiểu, làm ơn đừng nói lung tung được chứ?" Khẩu khí nói chuyện của cô nàng này như đấm vô mặt người ta, Thiệu Chí Văn và lão Lưu ngồi bên cạnh nghe được cũng phải cau mày.

Vương Ân Thành quay đầu cùng Diệp An Ninh đối mắt, thần sắc bình tĩnh : "Vậy cô làm sao biết, hắn xem chuyện này quan trọng?"

Diệp An Ninh nghẹn lời, nhưng vẫn tranh luận : "Nếu thật sự như anh nói, vậy tại sao không nhận trả lời phỏng vấn? Điều này giống kiểu xử sự của người không xem mọi chuyện là quan trọng sao?"

Vương Ân Thành gật gật đầu : "Cô nói đúng, người bình thường sẽ lí giải như vậy, không quan trọng cho nên liền nhận trả lời phỏng vấn, bất quá tính cách Lưu Hằng lại khác người, không quan trọng, cho nên không cần nhận trả lời phỏng vấn."

Diệp An Ninh : ". . ." Cô ta cảm thấy mình quả thực không có cách nào hiểu được ý của Vương Ân Thành, đầu óc của bọn họ không có chung một mạch tư duy, cô ta quay đầu tỏ ra xem thường, không đáng nói chuyện.

Lão Lưu lại cảm thấy rất có ý tứ : "Em cảm thấy phỏng vấn này có thể làm sao?"

Vương Ân Thành cười cười : "Có thể làm hay không cũng không đến phiên chúng tôi có ý kiến, tổng biên tập chẳng phải đã quyết định rồi sao, nếu chúng ta nói không thể làm được thì lão tổng sẽ nghĩ như thế nào?"

Lão Lưu : "Có thể làm?"

Vương Ân Thành cười nhạt : "Có thể."

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Lão Lưu vỗ vỗ bàn, biểu tình vô cùng nghiêm túc : "Vậy được rồi! Phỏng vấn Lưu Hằng sẽ do em phụ trách, nếu làm không xong, em phải chịu trách nhiệm."

Vương Ân Thành như trước gật đầu : "Được."

Lúc đi ra khỏi văn phòng tổng biên tập, Diệp An Ninh cả người như muốn bùng nổ, cô nghĩ : Cái người mới tới Vương Ân Thành kia tưởng mình là ai a? Bộ hắn muốn là được sao? Sau lưng ngươi có thế lực hả? Ngươi muốn gặp Lưu Hằng là gặp được sao? Ngươi thì tính là cái rắm gì, ngươi như vậy kêu bằng đồ trâu bò cứng đầu chỉ biết rống mà thôi ! !

Diệp An Ninh ngồi vào vị trí của mình, vẻ mặt tức giận, những người xung quanh cũng đã quen rồi, chỉ nhìn thoáng qua cô một cái rồi không ai nói gì.

Sau khi Vương Ân Thành đi ra Thiệu Chí Văn cân nhắc một chút rồi đến gần cậu : "Biên tập Vương, bài phỏng vấn kia thật sự không thành vấn đề sao?"

Vương Ân Thành quay đầu nhìn Thiệu Chí Văn đang nhăn nhíu chân mày thành chữ bát, cảm thấy buồn cười, cậu nhóc này rất nhiều biểu cảm cảm, "Ừ. Ai nói phỏng vấn nhất định phải nhìn thấy người? Chỉ cần hắn đồng ý với bản thảo của tòa soạn gửi tới là được, đúng không?"

Thiệu Chí Văn có chút không kịp phản ứng, quay đầu nghĩ nghĩ đúng vậy, chỉ cần chúng ta viết quan điểm thành bản thảo, Lưu Hằng sau khi xem chắc sẽ gật đầu đồng ý, không phải sao! ?

Vừa lúc đó thực tập sinh mới tới Triệu Thiên Lam liền dẫn Vương Ân Thành đến phòng làm việc của mình.

"Biên tập Vương, đây là văn phòng của anh, đồ dùng này nọ em vừa mới nhờ người trang bị cả rồi, anh xem còn thiếu cái gì, em sẽ giúp anh lấy."

Vương Ân Thành được thu xếp cho một căn phòng nhỏ nhiều ánh sáng mặt trời, cửa sổ sát đất, có bàn công tác, hai hàng giá sách, văn phòng không lớn nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Vương Ân Thành gật đầu : "Cám ơn em."

Triệu Thiên Lam bị khuôn mặt tuấn tú sáng chói của Vương Ân Thành làm cho choáng váng, mặt đỏ bừng lên, vừa nãy cô còn cùng vài đồng sự thảo luận về người phụ trách mới tới có khuôn mặt giống minh tinh nào, cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng, anh ta ai cũng không giống, nhưng chính bởi vì như vậy, cho nên gương mặt tuấn tú đẹp trai kia có vẻ độc đáo khác thường. Đặc biệt nhất là khí chất của biên tập Vương, wow, Triệu Thiên Lam cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt đều là sao bay, đẹp trai quá, tại sao lại có thể đẹp đến vậy a ~~! ! !

Vương Ân Thành nào đâu biết rằng nội tâm Triệu Thiên Lam đang lay động, cậu chỉ là nhìn thấy cô thiếu nữ trước mắt mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng là chẳng khác gì trái cà chua mà trốn ra khỏi văn phòng.

Một buổi sáng này Vương Ân Thành đều ngồi ở tòa soạn báo lên mạng tìm kiếm thông tin có liên quan tới Lưu Hằng và công ty dược Hoa Vinh, nhưng tin tức quả thật rất ít, chủ yếu là phân tích cổ phiếu của bên ngoài.

Vương Ân Thành xem những phân tích cổ phiếu, phát hiện đều là từ K - Line, hơn nữa chỉ là phân tích thị trường tài chính gần đây, tờ báo này phân tích thị trường rất bảo thủ, cơ bản không có giá trị tham khảo.

Vương Ân Thành lấy laptop từ trong cặp của mình ra, đăng nhập vào QQ, trong hạng mục tài chính và kinh tế tìm được một người.

【Thành Ân : Đang online đấy chứ?】

【Chân To Xinh Đẹp : Online, chuyện gì thế Ân tiểu đệ?】

【Thành Ân : Liên hệ được với Lưu Hằng không?】

【Chân To Xinh Đẹp : Wow ghê gớm thật, hộc máu a, ngươi nói đó là Lưu Hằng của công ty dược Hoa Vinh ấy hả? Tuy rằng trước đây ta thiếu ngươi món nợ nhân tình, cũng từng nói vượt lửa qua sông không chối từ, nhưng ta cảm thấy thôi thì mình lấy thân báo đáp cho rồi? Hay là chúng ta thỏa thuận chút nha? Ta có điện thoại của ông chủ công ty điện ảnh và truyền hình Gia Hòa, ngươi có nên suy nghĩ một chút hay không.】

【Thành Ân : không cần, phải là Lưu Hằng .】

【Chân To Xinh Đẹp : có tin ta vả méo miệng ngươi hay không! ! !】

【Thành Ân: Cứ tự nhiên, vả đã tay rồi thì liên hệ giúp ta.】

【Chân To Xinh Đẹp : . . . . . . Ta sẽ thử xem, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ có thể giúp lời cho ngươi thôi đó.】

【Thành Ân : Nhiêu đó đủ rồi, ngươi hỏi giúp xem chuyên mục tài chính và kinh tế báo địa phương muốn mời phỏng vấn, hắn có chấp nhận hay không, ta sẽ làm trước bản thảo cho hắn xem, xong rồi có đồng ý hay không thì trả lời cho ta biết.】

【Chân To Xinh Đẹp : . . . Ngươi khi nào thì bắt đầu làm phỏng vấn vậy?】

【Thành Ân : Trẫm bây giờ là người phụ trách mảng tài chính và kinh tế của báo địa phương, ngươi có thể lui xuống!】

【Chân To Xinh Đẹp : Đi chết đi! !】

【Chân To Xinh Đẹp : Chậm đã! Ngươi đang ở H thị?】

【Thành Ân : Đúng vậy.】

【Chân To Xinh Đẹp : Thật tốt quá! Ta muốn ngủ với ngươi! Thị tẩm ta đi! ! Cầu ngươi bao dưỡng ta! ! Người đâu rồi. . . Này này. . . Người đâu? ? ?】

Vương Ân Thành thoát khỏi QQ, nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể chờ tin tức ở đầu bên kia. Cậu vào trang nội bộ của tòa soạn, xem kĩ một lần công việc liên quan gần đây giữa các ban ngành, bắt đầu công việc của hôm nay.

Giữa trưa sau khi cơm nước xong, thầy cô giáo của bọn Bánh Đậu dẫn theo nhóm bạn nhỏ về phòng ngủ trưa, mỗi bé là một ổ chăn nhỏ, Diệp Phi ngủ kế bên giường Bánh Đậu.

Thầy giáo đếm nhân số, sau khi xác định không có thiếu người, cũng chẳng có bé nào mở mắt không ngủ bèn ly khai.

Bánh Đậu lập tức mở to mắt, rón rén đứng lên, nhìn về phía cửa chính, xác định cửa đóng rồi mới nằm xuống, Diệp Phi cũng mở to mắt, hai tên quỷ sứ dựa đầu vào nhau nhỏ giọng thì thầm.

Diệp Phi : "Hồi sáng cậu nói ngày hôm qua nhìn thấy mẹ của mình?"

Bánh Đậu gật đầu, "Ừa, nhìn thấy trong di động của ba ba!"

Diệp Phi : "Tớ đã nói mà, cậu cứ đi hỏi ba của mình, chú ấy sẽ nói cho cậu biết mà."

Bánh Đậu nhớ lại chuyện này lại thấy tức giận : "Mới không phải vậy đâu! Là do tớ dòm lén di động của ba, nhìn thấy trong album ảnh ! Ổng mới không nói cho tớ nghe đâu!"

Diệp Phi há miệng thở dốc : "A?" Nghĩ nghĩ : "Ba của cậu không nói, làm sao cậu biết ảnh chụp đó chính là mẹ của mình ! ?"

Bánh đậu tạm dừng một chút, nâng cổ nhìn nhìn chung quanh, xác nhận không có tiểu bằng hữu nào khác chú ý tới bên này, mới hạ giọng nói : "Tớ cho cậu biết nhé, người kia không phải mẹ, mà là một ba ba khác!"

"A! ?" Diệp Phi càng thêm giật mình, nhưng sau khi giật mình được hai giây, giây thứ ba bắt đầu hưng phấn, trước kia nhóc cảm thấy gia đình mình rất đặc biệt, người khác đều có ba và mẹ, nhóc lại có những hai ba ba, nhóc từng hỏi ba mình vì sao như vậy kết quả còn bị nạt cho, bây giờ tốt rồi, thì ra Bánh Đậu giống như mình, nhóc cũng có tới hai ba ba! !

Diệp Phi vô cùng vui mừng : "Nhưng cậu còn chưa nói cho tớ biết, sao cậu lại biết a! ?"

Bánh Đậu che miệng, đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia hưng phấn : "Tớ biết a, liếc mắt một cái là biết liền à! Bộ dạng rất giống tớ a, hơn nữa" Bánh Đậu giơ tay chỉ chỉ lên mi tâm của mình : "Người ấy nơi này cũng có một nốt ruồi son, giống như đúc với cái của tớ!"

Diệp Phi : "Cái này tớ biết nè, người lớn đều nói đây là cái gì mà huyết cái gì quan hệ, chính là con nít sinh ra sẽ giống cha mẹ!"

Bánh Đậu bĩu môi : " Quan hệ huyết thống nha ~~ "

Diệp Phi : "Đúng đúng, chính là cái đó! Bất quá, cậu có biết một ba ba khác hiện tại ở đâu không?"

Bánh Đậu bĩu môi, hừ một tiếng : "Ba của tớ chẳng chịu nói cho tớ biết."

Diệp Phi : "Vậy mấy người thân thích khác trong nhà có biết không?"

Bánh Đậu nghĩ nghĩ : "Cho dù bọn họ có biết khẳng định cũng sẽ không nói cho tớ nghe !"

Hai thằng nhóc ghé vào nhau nói thầm, thanh âm không lớn, mấy đứa bé khác đều ngủ cả, cũng không ai chú ý tới bọn nhóc đang nói cái gì. Nhưng Bánh Đậu nghiêng người đá chăn văng ra, một cái chân nhỏ lộ ra bên ngoài, lướt thẳng qua giường của mình vắt lên giường nhỏ bên cạnh.

Mấy nhóc con hướng nằm ngủ không theo trật tự, ai muốn nằm hướng nào thì tùy, Bánh Đậu và Diệp Phi hướng về một phía, nhưng bé nằm bên cạnh lại xoay đầu về hướng khác. Tất của Bánh Đậu đã gần tuột ra, chân nhỏ nhếch lên, một cái thì đụng vào ngực đứa bé kia, cái khác để ngay lỗ mũi.

Bé con mở to mắt nhìn nhìn bàn chân ngay ngực mình, đưa tay dụi mắt, mới phát hiện đó là chân của bạn nhỏ bên cạnh, đưa tay khẽ đẩy ra, âm thanh còn đớt đát có vẻ giận : "Cậu đá tớ !"

Bánh Đậu không kịp phản ứng, nâng cổ lên nhìn bé con kia, nhưng chân thì lại không rút về.

Nhóc nhíu mày, nghi hoặc liếc bé con một cái, mới phát hiện nó không phải bạn chung lớp với mình. Bánh Đậu nhớ mang máng, bé con kia hình như là lớp chồi bé, bởi vì lớp học của nó không đủ giường, cho nên mới ngủ chung với lớp của nhóc.

Bé con có một đôi mắt đen lúng liếng, tóc ngắn đen nhánh, mắt rất to, hai má phinh phính, cái mũi nhỏ rất xinh.

Bánh Đậu cảm thấy bé con trước mặt nhìn hơi quen, Diệp Phi ghé vào tai nhóc cảm thán : "A, đó chẳng phải là thần đồng tí hon của lớp chồi bé đó sao! ?"

Chương 9

Bánh Đậu lúc này mới nhớ, nhóc con bị chân mình đá chính là thần đồng trong truyền thuyết của trường, nghe nói chỉ số thông minh rất cao, dạy cái gì chỉ một lần là nhớ, hai mươi bốn chữ cái tiếng Anh đọc một lần là thuộc, việc học thuộc lòng không hề là áp lực.

Trong phạm vi của mấy nhóc con chính là bé nào xinh đẹp học giỏi thì thường được chú ý, Bánh Đậu không nhớ rõ bé con kia tên là gì, nhưng mà nhóc cũng biết bé con kia, nghe nói mắt rất to lại đặc biệt xinh đẹp, mà điều quan trọng nhất là bé còn rất thông minh.

Chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh của Bánh Đậu trong thế giới của mấy nhóc con cũng rất nổi tiếng, chỉ là tính cách nhóc lạnh nhạt không thích nói chuyện lại càng không muốn biểu hiện cái gì, đương nhiên thầy giáo cũng sẽ không phát hiện ra sự độc đáo không giống ai của nhóc. Mỗi lần có cô giáo khen cái gì mà Tiểu Tục thông minh hiếu học, mọi người phải học tập bé, Bánh Đậu đều sẽ lộ ra một biểu tình "Loài người ngu ngốc". Cho nên tự nhiên mà thành, Bánh Đậu liền đem bạn bè bên cạnh phân chia thành ba loại, một loại là vốn đã rất thông minh, một loại là chăm chỉ hiếu học, còn loại cuối cùng chính là vừa dốt vừa ngốc lại không biết cố gắng.

Bánh Đậu nghĩ mình là loại thứ nhất, đối với đồng loại của mình cũng sẽ không lạnh nhạt làm ngơ như vậy.

Nhóc rút chân về, ngồi lên, nhìn nhóc thần đồng còn chưa tỉnh ngủ mắt mở to hơi đo đỏ kia mà ngoắc ngoắc ngón tay, tiểu thần đồng thực nghe lời, ngồi dậy.

Con ngươi màu hổ phách của Bánh Đậu đảo vòng vòng quan sát bé, phát hiện bé con kia có hai má lúm đồng tiền thực đáng yêu, a a, Bánh Đậu nghĩ, đã xinh đẹp lại thông minh, tốt thật. . .

"Cậu tên là gì?" Bánh Đậu lấy đầu ngón tay chọt chọt lên má lúm đồng tiền của bé con, mềm mềm lại đàn hồi .

Bé con tóc tai lộn xộn, nhưng giờ phút này cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt đen lúng liếng ướt nước, thanh âm non nớt : "Tớ tên là Lưu Kế." Dừng một chút : "Còn cậu?"

Bánh Đậu chớp mắt một cái, Diệp Phi từ trên giường đứng lên, vỗ vỗ tay, nhỏ giọng nói : "Oa oa, Bánh Đậu nó cùng họ với cậu đó!"

Bé con ánh mắt ngập nước, mang theo nghi hoặc nhìn Diệp Phi.

Chân mày Bánh Đậu cau lại ra dáng ông cụ non, tim đập thình thịch, nhóc nhìn kỹ khuôn mặt của bé con, cùng so sánh với mình một chút, sau khi xác định hai nhóc hẳn không phải là cùng cha , mới nói : "Tớ tên là Lưu Tục."

Lưu Kế chậm rãi mở to hai mắt, khóe miệng nhếch lên, má lúm đồng tiền hõm xuống, "Lưu Kế, Lưu Tục, Kế Tục. . ."

Diệp Phi nói theo, "Kế Tục Kế Tục. . ., ai, Bánh Đậu tên của cậu xếp phía sau tên nó ai. . ."

Bánh Đậu xem thường trong lòng, nhóc không thích cùng người ta tranh dành đứng nhất hay nhì, đó là bởi vì nhóc không thèm, có những thứ mà mấy nhóc khác cố gắng gấp trăm lần mới đạt được kết quả còn mình chỉ cần hơi động não là ra, cho nên phần lớn thời gian Bánh Đậu đều cảm thấy không cần phải đi tranh giành cái gì cả.

Nhưng mỹ nhân má lúm đồng tiền trước mắt thì không giống. Đứa bé kia nghe nói rất thông minh, học cái gì cũng dễ dàng, hơn nữa bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, bây giờ còn cùng họ với mình, điều quan trọng là tên lại còn như vậy nữa là sao?

Nhóc Bánh Đậu có chút mất hứng, vốn là đồng minh nháy mắt biến thành quân địch.

Nhóc hừ mũi một tiếng, hất mặt, nhìn Lưu Kế bằng nửa con mắ t: "Cậu là tiểu thần đồng ở lớp chồi nhỏ đó hả?"

Cái mũi nhỏ của Lưu Kế nhăn lại, hơi hơi mất hứng : "Cậu cứ gọi tớ là Lưu Kế được rồi, tớ không thích người khác gọi mình là thần đồng."

Còn bày đặt khiêm tốn, Bánh Đậu sẽ không vì vậy mà trong lòng cảm thấy vui, nhóc nói : "Tớ học lớp lá năm, cậu ấy tên là Diệp Phi, sau này cậu có thể tới chơi với bọn tớ."

Lưu Kế sửng sốt một chút, hai mắt lóe sáng, bé dùng lực gật đầu thật mạnh, cười híp cả mắt, bé cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng cũng có một bạn nhỏ không hỏi bé mấy vấn đề kỳ lạ như : Bé có phải thần đồng hay không, bình thường ăn cái gì mà lại thông minh như vậy. . . Lưu Kế mới năm tuổi, trẻ con đi nhà trẻ đều mê chơi cả, bé không thích luôn bị người lớn và các bạn học vây quanh nói cứ một câu là thần đồng hai câu là thiên tài.

Cái gì mà thần đồng với thiên tài a, bé chỉ muốn tìm bạn để chơi thôi mà! !

Khi tan học Lưu Kế nhanh chóng chạy tới tìm Bánh Đậu, Bánh Đậu và Diệp Phi học lớp lá năm, qua cầu thang hình xoắn ốc lên lầu hai, căn phòng nằm gần WC là lớp học của bọn họ, Lưu Kế liền đứng chờ ở đầu cầu thang.

Diệp Phi thấy Lưu Kế trước, vẫy vẫy tay với bé, bé con liền chạy tới, vừa vặn Bánh Đậu quay đầu đưa mắt nhìn Lưu Kế.

Bánh Đậu hồi trưa không có ngủ, buổi chiều đầu cứ gật gù như gà mổ thóc, ngủ gục như vậy một hồi, cô giáo nhìn không vừa mắt, liền kêu nhóc đứng lên trả lời câu hỏi, nhóc đứng lên ngáp ngắn ngáp dài liếc mắt lên bảng đen, sau đó nói ra đáp án. Cô giáo cũng hết cách với Bánh Đậu, nhóc con này nhìn có vẻ lạnh nhạt không hòa đồng, nhưng ở trong lớp học biểu hiện rất tốt, mỗi năm đều có thể nhận được đủ số hoa hồng, cho dù buồn ngủ cũng không ảnh hưởng gì.

Bánh Đậu híp mắt nhìn thoáng qua Lưu Kế, trong đầu mơ mơ hồ hồ không nhận được mặt người, nhóc liếc Diệp Phi hỏi : "Nó là ai a?"

Lưu Kế : ". . ."

Diệp Phi : ". . ."

Lưu Kế mới năm tuổi, bé con còn non nớt, vóc dáng chỉ cao tới cằm Bánh Đậu, bé hơi ngước đầu lên, nhìn Bánh Đậu ngữ khí lạnh như băng, thái độ xa cách, hoàn toàn tương phản so với lúc ngủ trưa, bé nghĩ hoài mà không ra, mới mấy tiếng trước còn rủ mình cùng nhau chơi đùa thế mà quay mặt đi liền quên mất là sao? Chẳng lẽ hồi trưa cậu ấy buồn ngủ rồi hồ đồ? Hay là thật tình không nhớ ra mình?

Lưu Kế bé bỏng nghĩ nghĩ rồi cảm thấy thực ủy khuất, cái mũi nhỏ nhăn lại, hai mắt vốn tươi ngon mọng nước, giờ phút này phải gọi là tràn ngập nước nhìn Bánh Đậu.

Bánh Đậu là một nhóc thông minh cho nên liền tỉnh táo trở lại, tập trung nhìn mới nhận ra bé Lưu Kế.

Nhưng Lưu Kế bé bỏng đã bất cần rồi, miệng méo xệch bỏ chạy, bé cảm thấy Lưu Tục thật sự là đáng ghét đáng ghét muốn chết! Cậu ấy tại sao có thể như vậy! ! Rõ ràng là rủ mình cùng nhau chơi đùa ! ! Cậu ta nói mà không giữ lời! Cậu ấy lừa gạt mình! ! Đồ đáng ghét đáng ghét! !

Diệp Phi há miệng thở dốc nhìn bé con chạy mất, dùng khuyủ tay huých huých Bánh Đậu : "Ai, bị cậu chọc, tức đến phát khóc rồi."

Bánh Đậu nhíu mày như một ông cụ non nhìn thân ảnh Lưu Kế chạy đi, bĩu môi : "Tại tớ không nhận ra a ~~ "

Diệp Phi lo lắng nói : "Có khi nào sau này cậu ấy không thèm để ý đến tụi mình hay không ?"

Bánh Đậu cười lạnh : "Nó dám!"

Lão Lưu cùng Lý Quyên trước khi đi ăn cơm còn phải ở trên giường dỗ dành Lưu Kế một hồi, bé con hôm nay không biết gặp chuyện gì, có lẽ ở trong trường chịu ủy khuất, lúc Lý Quyên đi đón con trai liền nhìn đến Lưu Kế bé bỏng ghé vào trên bàn sụt sịt, mắt lệ lưng tròng nằm úp sấp .

Cô giáo của bé rất ngại ngùng, nói : "Cũng không biết bị ai bắt nạt, hỏi không nói, dỗ hơn nửa ngày rồi."

Mấy nhóc con buồn bực làm mình làm mẩy vốn là bình thường, nhưng bé Lưu Kế này luôn là đứa ngoan ngoãn nghe lời, trong đám trẻ này bé thuộc nhóm ít khóc nhất. Lý Quyên nhìn mà hoảng sợ, vội bế con trai vào trong ngực dỗ dành vuốt ve, nhìn xem có phải bị đụng chỗ nào hay không.

Cô giáo đứng một bên cũng hết sức khó xử, dù sao mấy nhóc lúc khóc ở trường học, cha mẹ không biết thì còn đỡ, đàng này tới giờ tan học phụ huynh đến rước còn để mẹ của bé nhìn thấy, cô giáo lo lắng chẳng biết mình có bị trách cứ hay không.

May mà mẹ của Lưu Kế cũng là người sáng suốt, thấy con mình không bị thương gì, cùng cô giáo nói chuyện vài câu phát hiện ra có thể là cãi nhau với bạn bè, "Không sao đâu, con nít làm mình làm mẩy thôi mà."

Sau khi về nhà Lưu Kế đã dừng khóc, Lý Quyên rửa tay lau mặt cho con trai, cũng không nói gì, ôm bé đến ngồi trên ghế sa lông, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Kế : "Hôm nay ở nhà trẻ bị bạn khi dễ sao? Nào, nói cho mẹ nghe xem."

Lưu Kế hít hít cái mũi, trong cổ họng dạ một tiếng, nghĩ nghĩ, mắt lại đỏ lên, bé cầm tay mẹ, đem chuyện vừa xảy ra tại nhà trẻ kể ra, cuối cùng nói : "Sau này con cũng không muốn ngủ trưa ở nơi đó nữa! Con không bao giờ muốn nhìn thấy cậu ta ! !"

Lý Quyên dỗ dành con trai, cảm thấy buồn cười, thì ra là chuyện mâu thuẫn của con nít, hai đứa bé lớp lá kia chắc cũng vô tâm, bé Lưu Kế này từ nhỏ đã như vậy, tuy rằng thông minh ngoan ngoãn, nhưng tâm tư mẫn cảm, luôn đem những lời người khác nói trong lúc vô tình để ở trong lòng thật lâu.

Lý Quyên hôn lên trán Lưu Kế một cái, rồi nói : "Anh lớp lớn kia có thể là vừa mới quen biết con, cho nên lúc tan học không nhận ra được a."

Lưu Kế nhíu nhíu mày, nhìn mẹ mình, hơi do dự : "Là vậy sao?"

Lý Quyên : "Ừ, nhất định là vậy! Con nghĩ xem giữa trưa còn nói muốn làm bạn bè với con cùng nhau chơi đùa, khẳng định là không phải tùy tiện nói ra, con học lớp mẫu giáo bé cậu ấy lớp lá rồi, nếu nhóc không muốn chơi cùng thì sẽ không để ý đến con đâu."

Lưu Kế đột nhiên nghĩ thông suốt, bé cảm thấy mẹ mình nói phi thường đúng, hơn nữa lúc ấy Diệp Phi cũng nhận ra, còn ngoắc mình tới, chỉ có Lưu Tục không có nhận ra, chắc là cậu ta không cố ý, có khả năng là lúc ấy thật sự không nhận ra, cũng giống như mình ở trên đường gặp được đồng sự của mẹ, có khi lần thứ hai gặp lại chính mình cũng thường xuyên nhận không ra.

Lưu Kế nghĩ như vậy liền thở phào một hơi, mặt đỏ hồng, nghĩ đến vừa rồi khóc nhè lâu như vậy thật là xấu hổ.

Lý Quyên thấy con trai không còn khóc nữa cũng đã nghĩ thông, bèn nói : "Lát nữa con ăn cơm trước, xong rồi thì đi ngủ được không? Ba và mẹ hôm nay đi ra ngoài có công chuyện."

Lưu Kế phi thường ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý.

c h ư ơ n g 1 0

Chu Dịch An chờ điện thoại của Lưu Hằng trọn một ngày.

Hắn không hiểu được, trước kia khi còn ở nước ngoài hai người bọn họ ở chung rất vui vẻ, ăn cơm đi dạo phố shopping, có đôi khi còn cùng chơi game, leo núi hoặc là đi loanh quanh, tại sao mới trở về nước những điều tốt đẹp đều không còn?

Chu Dịch An vốn hẹn Lưu Hằng ăn cơm, nhưng cả ngày hôm sau Lưu Hằng không gọi điện thoại cũng chẳng nhắn tin, hắn ngồi trên ghế sa lông ở nhà mình đợi một ngày, chờ đến phát cáu, cuối cùng khi mà đã sốt ruột đến không thể chịu được nữa, rốt cục Lưu Hằng gọi điện thoại tới xác nhận thời gian và địa điểm dùng cơm.

Chu Dịch An nắm chặt di động cười lạnh : "Thật là hiếm có khi Lưu tổng còn nhớ đến tôi đấy!"

Lưu Hằng ở đầu bên kia nói : "Ngoan nào, tối đi ăn cơm nhé."

Chu Dịch An như gặp sét đánh, cho là mình nghe lầm, vội vàng nói : "Này này, vừa rồi em nghe không rõ, anh nói gì vậy?"

Lưu Hằng cười nói : "Ngoan nào."

Trong nháy mắt Chu Dịch An bình tĩnh lại, quen Lưu Hằng đã bốn năm, tính tình của Lưu Hằng hắn biết rõ, có thể dỗ dành một đôi lời như vậy thật sự là nên cám ơn Quan Âm cùng Đức Chúa Trời.

Buổi tối Chu Dịch An thay quần áo đi ra ngoài, Lưu Hằng hẹn ở một nhà hàng có tiếng ở H thị, chỉ có hội viên mới có thể vào, phòng riêng lại càng phải xếp hàng đợi, mà Lưu Hằng chính là đặt phòng riêng.

Lúc Chu Dịch An tới Lưu Hằng vẫn chưa có mặt, nhân viên phục vụ dẫn Chu Dịch An đến phòng đã đặt, khi đẩy cửa ra, cung kính cúi đầu nói với Chu Dịch An : "Lưu tiên sinh nói ngài ấy sẽ đến liền, xin ngài chờ một chút."

Chu Dịch An như đang có điều suy nghĩ gật gật đầu, đi vào phòng.

Bên trong, từ vách tường đến trần nhà đều thuần một màu trắng sáng ngời, chùm đèn trang trí bằng thủy tinh treo lưng chừng trần nhà, ánh sáng màu tím làm cho không khí trong phòng nhuộm đẫm sự lãng mạn, ở giữa phòng đặt một cái bàn, trên đó đã bày sẵn bộ đồ ăn cơm Tây tinh xảo, toàn bộ phòng được trang trí bằng những đóa hoa màu xanh kiều diễm.

Chu Dịch An đi vào, tiện tay đóng cửa lại, kinh ngạc đánh giá chung quanh, những đóa hoa màu xanh bày đầy trong phòng, trên sàn nhà còn được xếp thành hình trái tim, hắn đi đến bên cạnh bàn, phát hiện ở chính giữa đặt một cái phong bì màu trắng, cầm lên, mở ra thì thấy một tờ giấy viết thư rất đẹp, trên đó là dòng chữ được viết bằng nét cứng cáp phóng khoáng - Chào mừng em trở về.

Chu Dịch An cầm tờ giấy cười với vẻ khó tin, hắn nghĩ từ ngày hôm qua cho tới giờ Lưu Hằng đều lạnh lùng như thế là vì muốn dành cho mình một bất ngờ buổi tối hôm nay chăng? Hắn quay đầu nhìn những đóa hoa được sắp xếp xung quanh, trong lòng rất cao hứng, hắn nghĩ kỳ thật Lưu Hằng cũng không phải thực lạnh lùng, ít nhất còn biết tặng hoa khiến cho mình vui vẻ.

Lúc Lưu Hằng đẩy cửa đi vào thì thấy Chu Dịch An đang ngồi ở bên cạnh bàn, tay chống đầu nhìn mình.

Lưu Hằng kéo cà - vạt đóng cửa lại, ngũ quan cứng cỏi sắc nét dưới ánh đèn cũng nhu hòa không ít, hắn cởi áo khoác đặt ở sau lưng ghế rồi đến bên cạnh hôn lên hai má Chu Dịch An.

Chu Dịch An cười hớn hở hỏi : "Đây là quà tặng đền bù sao?"

Lưu Hằng : "Em về nước mà anh không tỏ vẻ một chút, chính anh cũng cảm thấy mình rất có khả năng sắp biến thành bạn trai cũ rồi."

Chu Dịch An cười : "Không có đâu, cám ơn nhé."

Lưu Hằng : "Đây là điều nên làm mà." Nói xong đưa qua một cái hộp bọc vải thêu tinh xảo màu đen.

Chu Dịch An nhướng mày, mang theo một chút mong chờ cầm lấy mở ra, phát hiện bên trong là một cái đồng hồ.

Chu Dịch An cười có chút miễn cưỡng, Lưu Hằng kết giao cùng hắn bốn năm, từ trước tới giờ ngoại trừ tặng hoa chính là đồng hồ, thỉnh thoảng thay đổi một chút thì cũng là cà - vạt, mà chỉ có một lần mà thôi. Hơn nữa lấy hiểu biết của Chu Dịch An đối với Lưu Hằng, đồng hồ này cũng chưa hẳn là Lưu Hằng tự mình chọn, có lẽ do thư kí đi mua theo sự dặn dò của Lưu Hằng. Về phần căn phòng hoa này, Chu Dịch An nhìn qua khóe mắt, trong lòng nảy sinh một chút chua xót - chỉ cần một cuộc điện thoại gọi tới cửa hàng bán hoa cùng nhà hàng, tự nhiên sẽ có người làm chuyện này.

Đây thật sự là. . .

Chu Dịch An đậy nắp hộp lại, để lên bàn, "Cám ơn."

Mình đang chờ đợi điều gì chứ? Lưu Hằng ngoài đồng hồ ra chẳng lẽ lại tặng nhẫn hay sao? Một người đàn ông như Lưu Hằng vậy, ngoại trừ yêu cầu không ngoại tình kỳ thật cái gì cũng đều cần cả, hắn muốn có con trai ,vợ và một gia đình, những điều này hắn đã sớm lên kế hoạch thực hiện và chờ đợi, Chu Dịch An hiểu rõ ràng, Lưu Hằng đối với mình không có tình yêu, hắn yêu cầu một người làm bạn cả cuộc đời, mà có lẽ không nghi ngờ gì mình là người may mắn nhất, trở thành người đàn ông hắn lựa chọn.

Rốt cuộc vừa mới rồi mình chờ đợi cái gì đây? Có cái gì đáng để mong chờ. Lưu Hằng không yêu mình thì sao? Không có tình cảm thì thế nào? Người đàn ông này đã chọn mình, sau này bọn họ sẽ sống chung cả đời, tiền tài địa vị quyền lợi, hắn đều dành cho mình một nửa.

Chu Dịch An và Lưu Hằng dùng bữa tại nhà hàng chuyên về các món Tây, trong lúc ăn hai người cũng ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều yên lặng.

Chu Dịch An trầm mặc là bởi vì tâm tình của hắn không tốt nên không muốn nói gì, còn Lưu Hằng là vì bản tính của hắn vốn đã vậy.

Trong lúc đang ăn điện thoại của Lưu Hằng đổ chuông, Chu Dịch An giương mắt nhìn nhìn, Lưu Hằng nói xin lỗi, đi đến bên cửa sổ nhận cuộc gọi : "Alo?"

Trần Giác : "Ken àh, có một người phụ trách mảng tài chính và kinh tế báo địa phương nhờ tôi hỏi anh có nhận phỏng vấn không."

Lưu Hằng : "Sao cũng được."

Trần Giác vốn không trông mong gì, lần này vừa nghe Lưu Hằng phóng khoáng nói câu này thì biết rằng có hy vọng, vội vàng hỏi lại : "Thiệt hay giả?"

Kỳ thật đối với loại phỏng vấn này trước kia cũng không phải Lưu Hằng cố ý từ chối, chỉ là cảm thấy không quan trọng, nhưng cấp dưới lại ngầm phỏng đoán thái độ của hắn, nhất trí cho rằng Lưu tổng hẳn là không thích chuyện này, cho nên khi điện thoại đến thư kí đều khước từ toàn bộ, nói Lưu tổng không chấp nhận.

Nhưng hiện tại Lưu Hằng cũng phải cân nhắc, Chu Dịch An về nước, quan hệ của hai người tất nhiên là không giấu được, một khi công khai quan hệ đồng tính này, tất nhiên toàn bộ H thị sẽ ồn ào huyên náo vô cùng, trở thành tiêu điểm cho người khác đàm tiếu, hắn muốn trước đó phải có một phương tiện truyền thông tương tự, tiết lộ một ít khuynh hướng tình dục của mình. Chu Dịch An là người trưởng thành, dư luận không ảnh hưởng gì lớn đến hắn, nhưng Lưu Hằng còn có gia đình và con trai. So với gia đình của mình, hắn cảm thấy vấn đề tính hướng bị người ta tranh luận là không đáng kể.

Hắn có thể hy sinh tất cả vì gia đình.

Lưu Hằng : "Được mà, cậu cho tôi số điện thoại của người phụ trách, tôi sẽ liên lạc với anh ta."

"FML! !" Tại đầu bên kia điện thoại Trần Giác la lớn : "Có thiệt không vậy? Hình như tôi gọi lộn số hay sao ấy? Hay là đầu của anh bị cửa kẹp?"

Lưu Hằng nhếch khóe môi, mắt nhìn Chu Dịch An ngồi bên cạnh bàn, Chu Dịch An cũng quay đầu nhìn hắn. Cảm giác của Lưu Hằng hiện tại rất tốt, rất bình tĩnh, mọi việc mình đều đang nắm chắc trong lòng bàn tay.

Lưu Hằng không lên tiếng, Trần Giác lại nói : "Được rồi được rồi, tôi hiểu được, chờ một chút tôi nhắn số điện thoại của cậu ấy cho anh, anh gọi thẳng cho cậu ấy nhé."

"Ừ"

Mà trong lúc Lưu Hằng đang nghe điện thoại, Chu Dịch An cũng nhận được tin nhắn của Chu Nham

【Vương Ân Thành thật sự đến H thị sao? Tôi hỏi mấy người kia bọn họ đều nói không biết a?】

Chu Dịch An nghiêng đầu nhìn nhìn Lưu Hằng, trả lời

【Ah, tôi cũng nghe người khác nói, có thể là tin giả thôi.】

Chu Nham :

【ash, kỳ thật tôi cảm thấy cho dù Vương Ân Thành có ở đây, cũng vẫn là đừng nên trêu chọc cậu ấy, sau khi cậu xuất ngoại dường như cậu ấy rất thảm, bỏ học, không ai biết hiện tại cậu ấy đang làm gì.】

Tim Chu Dịch An đập thình thịch, nhất là khi đọc được câu kia "Dường như cậu ấy rất thảm". Trong lòng Chu Dịch An rất không thoải mái, kỳ thật lúc ấy cũng đã chia tay rồi, Vương Ân Thành có như thế nào cũng không quan hệ gì đến mình, sao phải khẩn trương như thế chứ? Không cần thiết. Nhưng Chu Dịch An dần dần cảm thấy tâm phiền ý loạn, hắn biết Vương Ân Thành ở trong cùng một thành phố với mình, nhưng hai người hiện tại cơ hồ hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt.

Hắn nghĩ nghĩ, rồi trả lời :

【Biết rồi】

Ăn cơm xong Lưu Hằng đưa Chu Dịch An về, Chu Dịch An tháo dây an toàn, sau đó kề sát vào hôn Lưu Hằng, bên trong xe mờ tối, không khí yên tĩnh, đáy mắt Chu Dịch An mang theo sự khiêu khích thân thể cũng đụng chạm thăm dò, bất quá biểu hiện của hắn không quá nóng vội, hắn cứ như vậy chờ xem động tĩnh của Lưu Hằng.

Kết quả Lưu Hằng chỉ cười cười vẻ xin lỗi, hôn lên môi hắn, "Có một đứa con nhỏ thật là bất tiện."

Chu Dịch An thầm xem thường ở trong lòng, miệng thì lại nói : "Vậy thì thôi, em vào nhà tự mình kiểm điểm."

Lưu Hằng bật cười, gật gật đầu : "Nhớ ngủ sớm nhé."

Chu Dịch An lên lầu đã được mấy phút, Lưu Hằng vẫn đậu xe dưới lầu không vội đi, anh có thói quen như vậy, rất chu đáo, vạn nhất người yêu đột nhiên có chuyện gì cũng có thể kêu anh đến bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy đầu óc mình có chút không yên.

Hoa là do tự mình chọn lựa, đồng hồ cũng mua trước khi Chu Dịch An về nước. Nhưng sáng nay lúc chọn hoa xong chuẩn bị gọi điện thoại đặt phòng, Lưu Hằng mới chú ý tới hình nền di động của mình không biết bị đổi từ khi nào.

Khi hình ảnh người đàn ông tuấn tú hiện ra, tim Lưu Hằng đập mạnh hơn một chút, như là bị cái gì đó đụng vào.

Anh không thích cái loại cảm giác này. Trong cuộc sống anh muốn mọi chuyện mình đều kiểm soát được, không thích phiêu lưu và bị thao túng, thái độ đối với gia đình lại cực kỳ bảo thủ, anh cảm thấy đã là một gia đình thì phải là vợ chồng hòa thuận con cháu đầy nhà, cho nên trong tình yêu anh không có bất luận hy vọng xa vời gì, đối với hôn nhân lại càng cố gắng đạt tới sự vững vàng.

Ở nhiều phương diện anh cảm thấy Chu Dịch An rất tốt, bối cảnh đơn giản gần như là chỉ có một mình, tính cách vững vàng, đối với cuộc sống có đam mê của riêng mình, biết trong mối quan hệ với nhau cái gì có thể đòi hỏi cái gì không, hắn sẽ không có rất nhiều yêu cầu, nhưng cũng sẽ làm người ta cảm thấy hắn rất quan tâm. Về phương diện vật chất, nếu hắn muốn, cũng sẽ thẳng thắn đề nghị, không quanh co lòng vòng, khiến người ta tốn thời gian để phỏng đoán.

Trước khi có con trai, phần lớn thời gian Lưu Hằng đều dành cho việc kiếm tiền, sau đó, anh mới dành một ít thời gian cho con trai, cảm thấy mình không phải là một người cha ưu tú, nhưng cũng làm tròn trách nhiệm. Anh chưa từng có nhiều thời giờ để nói chuyện yêu đương, cũng không muốn mất nhiều tinh lực trên phương diện này, cảm thấy đủ là được. Anh muốn hôn nhân của mình phải có sự kết dính mạnh mẽ, trói buộc chặt chẽ mối quan hệ của cả hai, anh yêu cầu người yêu thông qua phương thức nào đó dựa vào chính mình, tình cảm làm cho tinh thần mệt mỏi lại rất phiền toái, vậy thì vật chất là tốt nhất.

Người yêu của anh cho dù có cầu tiến, nhưng cũng phải biết lui về phía sau, hiểu được cách đòi hỏi, cũng phải hiểu rằng có những thứ mình không nên lấy. Sau này, gia tài của Lưu Hằng tất nhiên đều thuộc về Bánh Đậu, hiện tại anh chỉ có một đứa con trai, trong tương lai sợ rằng cũng sẽ không thêm được đứa nào, cho nên tình nhân của anh trên phương diện vật chất cũng không thể đòi hỏi vô độ được.

Cho nên giữa bao nhiêu người, không thể nghi ngờ gì Chu Dịch An là lựa chọn tốt nhất.

Trong xe mờ tối, Lưu Hằng lấy điện thoại di động ra, mở máy lên, hình nền vẫn là ảnh chụp của người kia, anh biết nhất định là do Bánh Đậu làm. Con trai dùng phương thức này nhắc nhở anh, nó muốn có mẹ.

Lưu Hằng mở máy, vừa lúc có tin nhắn của Trần Giác gởi đến :

【Vương Ân Thành,1599xxxxxxx】

Anh trực tiếp gọi qua, chuông điện thoại vang lên ba tiếng thì có người nhận, đầu bên kia là chất giọng đàn ông rõ ràng nhẹ nhàng thoải mái : "Alo?"

Lưu Hằng một tay nắm di động, tay kia đặt trên tay lái, gương mặt vẫn lạnh lùng giống như tượng điêu khắc như từ trước đến giờ : "Tôi là Lưu Hằng."

"A." Thái độ của người đàn ông ở đầu dây bên kia thản nhiên, thanh âm bình tĩnh có phần dịu đi, nhưng vẫn toát ra vẻ xa cách : "Chào anh. Anh gọi điện thoại lại đây là muốn nói cho tôi biết, anh đồng ý nhận phỏng vấn đúng không?"

Lưu Hằng nhíu mày, ngón trỏ gõ gõ lên tay lái, cố gắng nhớ xem trong giới báo chí ở H thị có người tên là Vương Ân Thành hay không, cuối cùng không nhớ được gì, căn bản là anh chưa bao giờ nghe nói về cái tên Vương Ân Thành. Anh không rõ lắm Trần Giác vì sao lại giúp người này, bất quá anh cũng không để ý, chỉ là thoáng giật mình về thái độ của người ở đầu dây bên kia.

Theo trí nhớ của Lưu Hằng, bất cứ người nào trong giới báo chí, anh đều có thể nhận ra ánh mắt dò xét cùng các loại phương thức nói chuyện khó hiểu, bọn họ tựa hồ đều đứng trên góc độ công việc để quan sát anh, sau đó lúc thì hỏi về công việc khi lại hỏi những câu có thể thỏa mãn sự tò mò của độc giả, cho nên thái độ của những người đó hoặc là nịnh nọt, hưng phấn hay là thăm dò, lại chưa bao giờ giống như người đàn ông này vậy.

Thật giống như Lưu Hằng gọi lộn số, thanh âm của người kia bình tĩnh, nói a, được rồi, sau đó là im lặng. Không có bất luận gợn sóng nào.

Lưu Hằng nói : "Ngày mai ở Hoa vinh, không cần mang bút ghi âm."

Vương Ân Thành : "Được."

"Vấn đề riêng tư không được hỏi quá nhiều."

"Được."

"Không cần dẫn theo người chụp ảnh, công ty sẽ cung cấp ảnh chụp."

Đầu kia dừng hai giây : "Vâng."

Chu Dịch An sau khi về nhà thì lập tức tắm rửa thay quần áo, đồng hồ bị hắn tiện tay ném trên ghế sa lông, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười dành cho nó.

Lưu Hằng trước sau tặng cho hắn rất nhiều đồng hồ, không có ngoại lệ đều là hàng hiệu mắc tiền, lúc ban đầu Chu Dịch An còn cảm thấy mới lạ kích động, dù sao những nhãn hiệu đồng hồ giá cả đắt đỏ thế này trước kia chỉ nghĩ thôi hắn cũng không dám, Lưu Hằng còn tặng hắn hai chiếc xe, một là Volvo chiếc kia là Alto.

Trong vấn đề vật chất, Chu Dịch An thừa nhận, mình nhận được sự chiếu cố của Lưu Hằng, khi còn ở nước ngoài thậm chí có một lần hắn từng hỏi Lưu Hằng, như vậy có ổn không, dù sao hắn chẳng có gì để cho lại Lưu Hằng.

Lúc đó Lưu Hằng trả lời rằng : "Tôi tặng thì em cứ cầm đi, rồi sẽ có lúc em phải hồi báo mà."

Chu Dịch An trần truồng đứng ở dưới vòi sen nhắm mắt lại xả nước, lạnh lùng cười, đúng vậy, hồi báo, chẳng phải hắn vẫn đang luôn hồi báo đó sao? Đành chấp nhận một mối quan hệ không có tình yêu.

Lưu Hằng không cần tình yêu, nhưng không có nghĩa Chu Dịch An cũng vậy, giống như đại đa số đàn ông khác hắn muốn có sự quan tâm cùng tình yêu, thích được chăm sóc. Nhưng những điều này Lưu Hằng cũng đã nói rõ ràng với mình, không thể nào.

Chu Dịch An tắm xong đi ra, không mặc quần áo chỉ quấn khăn tắm.

Hắn đi trần chân trở về phòng, vừa lúc Chu nham gọi điện thoại đến : "Alo?"

Tại đầu bên kia điện thoại, Chu Nham một tay quơ quơ chìa khóa một tay cầm di động, cười rít lên, Chu Dịch An nhíu mày, lúc này Chu Nham mới chịu nói : "Cậu đoán xem tớ vừa mới đụng mặt ai nè ."

Chu Dịch An ngồi ở bên giường lục tủ đầu giường tìm tăm bông : "Khẳng định không phải là Vương Ân Thành." Chu Dịch An sau khi nói xong trong lòng hơi lặng xuống, hiện tại hắn tựa hồ luôn lơ đãng nhớ tới Vương Ân Thành, hồi tưởng hình ảnh của cậu nhóc trước đây.

Chu Nham ở phía bên kia cười ha hả : "Đúng vậy, tớ mà gặp cậu ta tránh đi còn không kịp nữa là. Tớ gặp một học muội hồi còn là nghiên cứu sinh!"

Chu Dịch An cầm tăm bông se lỗ tai : "Cho nên cậu gọi điện thoại đến đây là vì truyền thụ kinh nghiệm quen học muội cho tớ sao?"

Chu Nham : "Sao có thể a! Để tớ nói cho cậu nghe, học muội kia hiện tại làm biên tập ở một tạp chí tài chính và kinh tế. Mới vừa gặp mặt, cô ấy đã than phiền gần đây cấp trên đưa đến một người mới không đáng tin cậy, phụ trách chuyên mục tài chính và kinh tế của báo này, kể khổ với tớ người phụ trách kia không hiểu biết gì cả giống như kẻ mù vậy đó."

Tay Chu Dịch An đang cầm tăm bông chợt dừng lại, rồi nghe Chu Nham nói tiếp : "FML, cậu nói xem thế giới này thật nhỏ đi, học muội của tớ than phiền người phụ trách chính là Vương Ân Thành a! Vương Ân Thành hiện tại làm ở tòa soạn kia phụ trách chuyên mục tài chính và kinh tế! !"

Chu Dịch An nhảy dựng, không thể nói rõ là cảm xúc gì, hắn ném tăm bông trong tay xuống rồi đứng lên, đi qua đi lại trong phòng ngủ hai vòng, "Cậu nói hiện tại em ấy làm biên tập chuyên mục tài chính và kinh tế?"

Chu nham : "Đúng vậy, thế nào, cậu thấy có khéo không, hỏi bao nhiêu người cũng chẳng nghe được tin tức gì, tùy tiện giữa đường gặp được học muội chẳng cần hỏi thì lại biết tin !"

Chu Nham tại đầu kia điện thoại lảm nhảm mãi, nói đã đời cũng chưa phát hiện ở bên này Chu Dịch An đã trầm mặc hồi lâu.

Chu Dịch An một lần nữa ngồi vào bên giường, hít sâu một hơi, giữ cho giọng nói của mình nghe không có gì khác thường, lúc mở miệng âm thanh lại hơi run lên : "Cậu. . . Cậu có số điện thoại của em ấy không?"

Chu Nham : "Đương nhiên, chờ một lát tớ nhắn tin cho cậu." Dừng một chút : "Bất quá tớ cảm thấy hai người tốt nhất không nên liên hệ. Lúc cậu xuất ngoại tớ cũng thi lên nghiên cứu sinh, khi đó thoáng nghe trong trường người ta nói tình trạng của cậu ấy rất thảm." Chu Nham hảo tâm nhắc nhở, dù sao quan hệ của Chu Dịch An và Vương Ân Thành lúc ấy ở trong trường có rất nhiều người biết, sau khi Chu Dịch An xuất ngoại, Vương Ân Thành lại xảy ra chuyện, mọi người đều cho rằng Chu Dịch An không đúng, hắn là người tuyệt tình. Hơn nữa thái độ của Vương Ân Thành đối với Chu Dịch An ra sao mọi người cũng không rõ lắm.

"Ừ, tớ biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại Chu Nham liền nhắn số điện thoại của Vương Ân Thành qua, nhân tiện lại nhắc nhở Chu Dịch An thêm một lần nữa. Chu Dịch An cảm thấy mất bình tĩnh lẫn nóng nảy, hắn không hiểu vì sao Chu Nham lại cẩn thận nhắc nhở, chỉ cảm thấy năm đó Vương Ân Thành khổ sở như vậy là bởi vì tính cách của cậu vốn cô độc và lập dị, Chu Dịch An vừa ra nước ngoài, Vương Ân Thành không có thân nhân lại chẳng có người để dựa vào, mới có thể trở nên như thế.

Chu Dịch An đi đến phòng khách uống một ly lớn nước lạnh, lúc quay trở vào nắm chặt di động nhìn chằm chằm dãy số kia một hồi lâu mới gọi qua, đầu bên kia điện thoại lại nghe được giọng nữ máy móc nhắc nhở máy bận. Chu Dịch An cúp điện thoại, thật vất vả mới lấy được dũng khí nháy mắt đã bay mất, hắn nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong gương, im lặng hồi lâu mới giật mình nhớ tới đang định làm gì.

Hắn đã có bạn trai, nhưng hiện tại gặp lại người yêu trước kia trong lòng lại không bỏ xuống được, mình đang làm gì thế này? Chu Dịch An cuống quít tắt máy, ném điện thoại lên giường, không biết mình đang muốn làm gì.

Sau khi đưa Bánh Đậu vào nhà trẻ Lưu Hằng liền đến công ty, thông báo cho ban thư kí tiếp đãi Vương Ân Thành.

Trưởng ban thư kí có vẻ rất sợ hãi, trừng mắt nhìn Lưu Hằng một cách khó tin : "Lưu. . . tổng, anh không say đó chứ?"

Diện mạo Lưu Hằng vốn nghiêm nghị, thân thể cường tráng lại là người cuồng công việc, tại công ty khi nhìn người ta đều là nhướng mày mặt lạnh, lúc này ánh mắt nhìn thư kí tổng giám đốc cũng không ngoại lệ, anh quét mắt liếc người kia rồi mới nói : "Tôi không uống rượu."

Thư kí bị ánh mắt lạnh lùng của Lưu Hằng làm cho sợ run cả người, chẳng những sai người nhanh chóng sắp xếp phòng họp mà còn gọi điện cho phòng tiếp tân thông báo trước.

Diệp An Ninh cảm thấy mình như muốn phát điên rồi, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Một người hoàn toàn chẳng có hiểu biết gì cả thế nhưng lại được Lưu Hằng đồng ý trả lời phỏng vấn là sao? Hay là cách mình rời giường sáng nay không đúng sao?

Thiệu Chí Văn miệng ngậm cây tăm, cười vô cùng phóng khoáng : " Đại vương của chúng ta thật hùng mạnh! ! !"

Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn là những người được lão Lưu chọn tiến hành buổi phỏng vấn này, Vương Ân Thành dù muốn dẫn ít đi một người đều không được. Sau khi cậu đến tòa soạn bố trí những người khác làm một cuộc điều tra về tài chính và kinh tế, lại xem email lịch công việc sáng nay rồi mới dẫn theo Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn ra khỏi tòa soạn.

Lúc xuống thang máy đi đến bãi đỗ xe Thiệu Chí Văn đột nhiên la to : "FML, em mới nhớ tới lão Lưu đã giam bằng của mình rồi ! !"

Diệp An Ninh có vẻ hơi bị sốc nhíu mày lại, căn bản không thèm để ý đến Thiệu Chí Văn nói cái gì, dù sao bình thường căn bản cô cũng không thích đáp lại phản ứng của Thiệu Chí Văn.

Vương Ân Thành nói : "Không sao, hôm nay tôi có lái xe tới."

Thiệu Chí Văn gật gật đầu, nghĩ mãi mà không ra, Vương Ân Thành đến nhà trọ cũng là do lão Lưu lấy danh nghĩa ban biên tập cấp cho, sao mà có xe được chứ? Vương Ân Thành giống như biết Thiệu Chí Văn đang nghi hoặc điều gì, thản nhiên nói một câu : "Mượn của bạn bè."

Đúng là hỏi mượn bạn bè.

Sau khi Lưu Hằng điện thoại cho Vương Ân Thành, cậu liền gọi hỏi Trần Giác mượn xe, Trần Giác ở đầu bên kia giống như thùng thuốc súng : "Xe thì không thành vấn đề, sáng mai tôi đưa con đến trường rồi sẽ cho cậu mượn. Trước tiên cậu trả lời tớ một vấn đề đã! ! Chuyện trên mạng kia kết cục sao lại như vậy hả! ! ! ? ? BE? BE! Tớ sao có thể chịu được đây chứ! ? Cuối cùng tra công cứ như vậy mà xuất ngoại sao? Xuất ngoại? Xuất ngoại rồi kết thúc luôn là sao! ! ? ?" Trần Giác chính là Chân to Xinh đẹp, cũng là độc giả trung thành đọc tiểu thuyết kia của Vương Ân Thành, người chỉ thích kết cục HE. Hắn quả thực không thể tưởng tượng được mình theo cuốn tiểu thuyết mất nửa năm cuối cùng kết cục lại như vậy, "Mẹ kiếp nếu không thì cho kết thúc mở không được sao? Cậu viết kết cục tiểu thuyết như vậy chi bằng cho tớ một đao còn hơn a! ! ?"

Vương Ân Thành nhíu mày, cậu gọi điện thoại chính là để mượn xe, nếu mượn được rồi còn có cái gì để nói chứ ? Vì thế trước khi cúp điện thoại lại tặng cho Trần Giác một đao, nói : "Ừm, kỳ thật vốn là có một kết cục HE, bất quá bị tớ delete mất rồi!"

Trần Giác : ". . ." =

=

Thiệu Chí Văn cùng Diệp An Ninh đi theo Vương Ân Thành ra bãi lấy xe, Vương Ân Thành đến gần một chiếc xe đậu gần thang máy, rất rõ ràng, đó là một chiếc Bentley màu đỏ sẫm.

Lúc Vương Ân Thành đi vòng qua chiếc Bentley rồi lấy chìa khóa xe ra, Diệp An Ninh xém nữa là lảo đảo, Thiệu Chí Văn thì cảm thấy hoa mắt, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Vương Ân Thành.

Vì thế sau khi lên xe, bầu không khí bên trong tương đối vi diệu.

Thiệu Chí Văn mắt xem mũi, mũi hướng phía trái tim ngồi trên ghế phó lái trầm mặc một hồi lâu, rốt cục nghiêng đầu nhìn lái xe Vương Ân Thành nói : "Đại vương, bạn bè của Ngài. . . Thật là giàu nha."

Vương Ân Thành thản nhiên : "Ừm, chồng của hắn có công ty bất động sản."

Thiệu Chí Văn ở trong lòng nước mắt giàn dụa, vô cùng hâm mộ lẫn ghen tỵ. Nhưng biểu tình của Diệp An Ninh cũng đã dao động.

Ngay từ đầu cô rất khinh thường Vương Ân Thành, những bài viết phân tích tài chính và kinh tế của Vương Ân Thành đương nhiên cô cũng đã xem qua, bất quá cô luôn luôn cho rằng đàn ông có bản lĩnh nên có sự nghiệp riêng cuả mình, mà không phải làm chuyên gia phân tích tài chính và kinh tế rồi ngồi nhìn người khác phát tài. Hơn nữa bộ dáng Vương Ân Thành thật sự không giống như là người mà mọi việc đều thuận lợi và giao tiếp giỏi, cho nên Diệp An Ninh cứ tự nhiên như vậy mà phân cậu vào nhóm đàn ông không có bản lĩnh. Nhưng mà hiện tại xem ra, dường như là cô đã sai hoàn toàn? !

Nếu Vương Ân Thành không có bản lĩnh, làm sao có thể quen biết với người có tiền như vậy? Còn có thể mượn được Bentley nữa chứ?

Diệp An Ninh ngồi ở băng sau, nhiều lần trộm quan sát Vương Ân Thành qua kính chiếu hậu, sau khi nhìn vài lần, không hiểu sao lại phát hiện kỳ thật bộ dạng của Vương Ân Thành thật sự rất đẹp trai .

Vương Ân Thành dẫn theo sau hai cái đuôi đăng ký tại phòng tiếp tân của công ty quốc tế Hoa vinh, ở quầy tiếp tân tổng cộng có ba nhân viên tiếp đón, lúc nhìn thấy Vương Ân Thành cả ba người nhất thời đều choáng váng.

Trong đó có một người phản ứng mau lẹ nói : "Đúng vậy, sáng hôm nay trưởng ban thư kí quả thật có thông báo về việc Lưu tổng nhận phỏng vấn, đây là thẻ ra vào của anh, vui lòng giữ. . ." Nói xong đưa ra ba tấm thẻ ra vào của nhân viên, tiếp đó chỉ vào thang máy phía bên phải đại sảnh : "Tầng mười sáu, ra khỏi thang máy sẽ có nhân viên dẫn đường."

Vương Ân Thành đưa thẻ ra vào cho Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn, nói tiếng cám ơn rồi mang theo bao công văn xoay người đi về hướng thang máy, phía sau Thiệu Chí Văn nhìn ba nhân viên tiếp tân chớp chớp hai mắt : " Trưởng biên tập của chúng tôi đẹp trai không?"

Ba người mê trai nhất tề gật đầu mắt đầy hình trái tim.

Diệp An Ninh xem thường đánh giá ba người nọ, hứ một tiếng xoay người bước đi, không phải chỉ là nhân viên tiếp tân thôi sao? Muốn làm kẻ mê trai cũng phải xem lại chính mình có đủ tư cách hay không .

Lên đến tầng mười sáu, vị thư kí nhanh chóng dẫn đoàn người Vương Ân Thành vào một phòng họp nhỏ, đợi trợ lý bưng ba ly cà phê vào rồi rời đi, hắn nói : "Xin chào mọi người, tôi là thư kí của tổng giám đốc công ty Hoa vinh."

Vương Ân Thành gật gật đầu cùng hắn bắt tay : "Xin chào, tôi tên là Vương Ân Thành."

Vị thư kí cười có vẻ khiêm tốn : "Chuyện là thế này, sáng nay Lưu tổng đã thông báo có người đến phỏng vấn, tuy rằng cũng không nói thêm điều gì, nhưng ban thư kí chúng tôi vẫn là có trách nhiệm cần nhắc nhở một chút. . ."

Là thư kí, chuyện cần làm chính là khi ông chủ vẫn chưa hiểu rõ rất nhiều tình huống, điều kiện tiên quyết là phải có phương án dự phòng, thư kí của tổng giám đốc làm việc không được tắc trách, vị này vừa vặn được Lưu Hằng đánh giá cao, bằng không anh sẽ chẳng để một người lớn tuổi cao lớn thô kệch đứng đầu một ban thư kí toàn là phụ nữ.

Lúc mấy người Vương Ân Thành tiến vào thang máy, thư kí liền gọi điện thoại thông báo người phỏng vấn đã đến.

Lưu Hằng đem văn kiện cuối cùng xử lý cho xong, vào thang máy đi xuống tầng mười sáu. Một cô gái trong ban thư kí mang giày cao gót đang đứng chờ, nhìn Lưu Hằng mặt không đổi sắc đi xuống thì kinh ngạc nhảy dựng lên, vội vàng chào hỏi rồi dẫn Lưu Hằng đi về phía phòng họp.

Cô gõ cửa, đẩy ra rồi nghiêng người mời Lưu Hằng đi vào.

Bốn người đang ngồi trong phòng họp, lúc nghe được tiếng gõ cửa thì vị thư kí trưởng nhanh miệng nói mời vào, cùng lúc đứng lên đi về phía cửa ra vào.

Vương Ân Thành biết người này là Lưu Hằng, cũng đứng lên theo, lúc giương mắt nhìn, cũng đồng thời đối diện với một đôi mắt thâm sâu như mặt nước hồ sâu.

Vị trưởng ban thư kí đứng lên, định nhường vị trí chủ nhà cho Lưu Hằng, lại phát hiện sắc mặt sếp của mình đang lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm người chủ nhiệm phòng tài chính và kinh tế kia.

Hắn có chút không hiểu, bất quá vẫn giới thiệu với Lưu Hằng một chút : "Vị này chính là người phụ trách chuyên mục tài chính và kinh tế của tạp chí địa phương, Vương Ân Thành, phía sau là cậu Thiệu Chí Văn và cô Diệp An Ninh."

Thế nhưng Lưu Hằng lại không để ý gì tới hắn, chỉ im lặng xoay người đi ra ngoài : "Một mình anh đến phòng làm việc của tôi."

". . ."

Vị thư kí trưởng thật muốn khóc, hắn cảm thấy nhất định mình đã làm sai chuyện gì đó mới khiến sắc mặt Lưu Hằng khó coi đến vậy, nhưng hắn cân nhắc trước sau vẫn tìm không thấy lỗi của mình, có thật là Lưu Hằng muốn đưa người phỏng vấn đến phòng làm việc của mình không? Cho dù bàn một hợp đồng làm ăn trị giá vài trăm triệu Lưu Hằng cũng không đem vào phòng làm việc của mình a ~!

Lưu Hằng vừa dứt lời thì xoay người đi trở về, trong nháy mắt lúc anh vừa mới tiến vào phòng họp, nhìn thấy Vương Ân Thành, anh cảm thấy hoảng hốt lại kinh ngạc và khiếp sợ.

Người đàn ông đang giương mắt nhìn anh có khuôn mặt vạn phần quen thuộc, ánh mắt đầu mày, cái mũi, cằm, nhất là cái nốt ruồi son hơi chếch sang trái của mi tâm, một khắc kia, trong lòng Lưu Hằng như bị va chạm mãnh liệt, trái tim bắt đầu đập cuồng loạn, anh cảm thấy cả người đều cứng ngắc, máu dường như đảo ngược chạy thẳng lên đầu.

Thậm chí anh còn chưa kịp thốt lên lời nào đã vội vàng dời đi tầm mắt, xoay người bước ra ngoài trước khi mình hoàn toàn thất thố, chỉ kịp bỏ lại một yêu cầu không mấy rõ ràng như vậy.

Nếu tại một khắc kia Lưu Hằng còn đầy đủ lý trí, hắn nên thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Ân Thành một cái, nhờ thư kí ngồi bên cạnh giúp đỡ cho xong cuộc phỏng vấn này. Để sau khi bọn họ rời khỏi mới xem xét vấn đề Vương Ân Thành.

Nhưng mà hắn không có. Ánh mắt Vương Ân Thành trong suốt mà sâu thẳm, mới nhìn thoáng qua anh đã phải vội tránh đi, vừa sợ lại vừa kích động, suy nghĩ của mình cũng không biết chạy đâu mất, cảm xúc vào một khắc kia dao động rất lớn, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết kế tiếp nên ứng xử như thế nào. Anh không thể lấy lại được lý trí, ngay tại giây phút xoay người anh thậm chí còn mang theo tâm lý bối rối muốn chạy trốn, tim cứ như chỉ trực chờ để nhảy ra ngoài vậy.

Nhưng thói quen của Lưu Hằng luôn lạnh lùng, hành vi của anh trong mắt người khác xem ra hoàn toàn giống như đang ban mệnh lệnh, tuy rằng điều này có hơi không rõ ràng - Rốt cuộc ai là người đi vào văn phòng của anh a! ?

Theo thư kí thì chính là Vương Ân Thành, nhưng Vương Ân Thành lại chỉ nhíu mày, im lặng nhìn về phía vị thư ký kia.

c h ư ơ n g 1 1

Trong ánh mắt kinh ngạc của trưởng ban thư kí, Lưu Hằng bước vào thang máy, trở lại phòng làm việc của mình.

Giờ phút này khuôn mặt của anh còn lạnh và nghiêm nghị hơn bình thường mười vạn lần, vóc dáng cao gầy thậm chí còn lộ ra vài phần trang nghiêm lạnh lùng, văn phòng cao tầng không một ai dám nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, cho đến khi dư quang khóe mắt thoáng thấy sếp đi vào văn phòng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lưu Hằng kéo kéo cà - vạt, ném thân mình vào ghế chủ tịch, anh cảm thấy một thứ áp lực chưa từng có, trái tim đập nhanh một cách không bình thường, ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu cứ như máu bắt đầu chảy ngược về, khiến anh cảm thấy rất nóng, cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh giảm xuống mấy độ.

Anh ngả vào lưng ghế, ý định làm cho mình trầm tĩnh một chút, lúc nhắm mắt lại , trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt tuấn tú của Vương Ân Thành cùng đôi mắt trong suốt. Anh không quen với kiểu cảm xúc mà mình không khống chế được này, rõ ràng là thời khắc cần phải bình tĩnh nhưng làm thế nào cũng chẳng thể bình tâm lại được, nội tâm anh giống như có một con thú đang bị nhốt trong lồng, bất cứ thời điểm nào đều có khả năng phá tan nơi giam giữ.

Cố tình ngay lúc này còn có người không người sợ chết gọi điện thoại nội tuyến lại đây.

"Lưu. . . Lưu tổng, vừa rồi ngài nói để ai đi vào văn phòng?" Giọng thư kí trưởng như muốn khóc, ông đã làm tại cái công ty này lâu như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Lưu Hằng khó coi như thế.

Lưu Hằng : "Vương Ân Thành!" Nói xong liền cúp điện thoại.

Thư kí trưởng lau mồ hôi trên trán, cũng không dám kêu cô gái đứng bên cạnh đi thông báo cho ba người Vương Ân Thành, mà tự mình chạy đi một chuyến, còn bưng điểm tâm trà ngon cho Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn.

Thiệu Chí Văn thấy chẳng hề gì, người mới như hắn không gặp được sếp là bình thường, nhưng Diệp An Ninh thì tâm cao khí ngạo, hôm nay cô thậm chí mang theo cả bút ghi âm, chờ đợi được gặp gỡ CEO đầy phong cách của công ty dược Hoa Vinh trong lời đồn.

Diệp An Ninh tức giận, Vương Ân Thành cũng không để ý đến cảm xúc của cô, mang bao công văn bao đi theo thư kí trưởng vào thang máy lên tầng cao nhất.

"Vương tiên sinh." Thư kí trưởng thay đổi xưng hô, "Anh đừng để ý, Lưu tổng của chúng tôi tuy rằng hơi lạnh lùng, nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc, nếu cậu ấy đã đồng ý trả lời phỏng vấn, thì nhất định sẽ phối hợp."

Vương Ân Thành gật gật đầu, cũng không nói gì, cậu cẩn thận suy nghĩ về thái độ của Lưu Hằng mới vừa rồi, quả thật cũng đoán không ra, theo lý mà nói nếu lúc trước Lưu Hằng đã cho người sắp xếp phòng họp, hiện tại lại đột nhiên thông báo đổi thành phòng làm việc của mình, còn không cho những người khác đi vào. . . Thái độ của người này cũng quá khó nắm bắt đấy !

Kết quả khi lên đến tầng cao nhất, Vương Ân Thành trong một rừng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của những người làm việc trên tầng này, mở cửa văn phòng Lưu Hằng đi vào.

Vương Ân Thành vừa mới đi vào liền phát hiện nhiệt độ trong này đặc biệt thấp, Lưu Hằng không ngồi ở ghế chủ tịch của mình, mà ngồi trên ghế sa lông trước bàn làm việc.

Vương Ân Thành đóng cửa đi tới, nhìn Lưu Hằng gật đầu : "Chào Lưu tổng."

Lưu Hằng mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng không đứng lên, ngược lại dáng ngồi có vẻ cứng ngắc, thậm chí hai tay đặt trên đùi nhìn rất mất tự nhiên, anh nghiêng đầu nhìn cậu, gật gật đầu.

Vương Ân Thành bất động thanh sắc quan sát tư thế ngồi của Lưu Hằng, tiếp đó ngồi xuống ghế sa lông đối diện với Lưu Hằng.

Vương Ân Thành trước đó đã in những vấn đề cần hỏi hôm nay vào một tờ giấy A4, cậu lấy từ bao công văn rút tờ giấy kia ra đưa cho Lưu Hằng, nói : "Lưu tổng trước tiên nhìn qua một chút, nếu có vấn đề không thể hoặc là không muốn trả lời thì nói cho tôi biết." Dừng một chút, "Tôi không mang bút ghi âm."

Lưu Hằng cầm tờ giấy A4, tầm mắt nhìn xuống lại không kiểm soát được đọng lại trên những ngón tay khớp xương rõ ràng của Vương Ân Thành.

Lưu Hằng cố gắng để làm cho mình thả lỏng, xoay người thay đổi tư thế, anh đọc chăm chú các câu hỏi trên giấy A4, bắt đầu từ câu thứ nhất, khi nhìn đến người đối diện lại phát hiện mình căn bản là không thể tập trung.

Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng ở một khắc kia cảm giác của Lưu Hằng lại hết sức mẫn cảm, mặc dù anh không ngẩng đầu nhìn Vương Ân Thành, nhưng lại có thể cảm giác được cậu đem di động đặt trên bàn trà, tiếp đó lại lấy ra một cây bút máy. . .

Lưng Lưu Hằng cứng ngắc, cố gắng gượng mấy chục giây, cuối cùng không còn chút sức lực buông tờ giấy trong tay xuống, ngồi dựa vào lưng ghế sa lông, mắt híp lại mang theo vẻ rã rời nhìn Vương Ân Thành : "Đến phòng cách vách đi."

". . ." Ngay từ đầu Vương Ân Thành còn cho là mình nghe lầm, mãi đến khi Lưu Hằng đứng lên, chỉ chỉ vào cánh cửa màu trắng bên cạnh giá sách, "Vào đó đi!" Khẩu khí của Lưu Hằng lần này là không cho phép thương lượng, một lần nữa anh ngồi vào trước bàn làm việc của mình, đem tờ giấy đặt lên bàn làm việc, rút ra một cây bút máy. Giương mắt nhìn Vương Ân Thành, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, có vẻ đang tự kiềm chế nhưng vẫn lạnh như băng.

Có lẽ anh ta không có thói quen lúc đang làm việc mà trong phòng còn có người khác. . . Vương Ân Thành sau khi vào cửa liền ý thức được Lưu Hằng thực sự có thể là người theo chủ nghĩa cuồng công việc một cách đặc biệt, anh không thích có người khác tiến vào lãnh địa công tác của mình, có lẽ chính vì cái vậy mà vị trưởng thư kí kia sau khi gọi điện thoại xác nhận một lần nữa, lúc dẫn cậu lên tới đây thì không theo vào.

Nếu như xuất phát từ góc độ công việc, Vương Ân Thành cảm thấy mình cũng không có lý do gì mà cự tuyệt. Mỗi người đều phong cách độc đáo và đam mê riêng trong khi làm việc không phải sao? Vương Ân Thành cầm di động đứng lên, đẩy cánh cửa kia ra rồi đi vào.

Đó là gian phòng rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường đơn cộng thêm giá áo, vô cùng nhỏ, một người ở trong này còn cảm thấy khó xoay trở.

Không có chỗ nào khác để ngồi, Vương Ân Thành cũng không định ủy khuất bắt mình phải đứng, bèn ngồi lên giường.

Nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phải ở trong này chờ ít nhất là hai tiếng, cậu tưởng Lưu Hằng không cho phép ghi âm, thì chỉ có khả năng trả lời phỏng vấn bằng cách viết ra giấy. Người đàn ông kia thái độ kỳ quái lại lãnh đạm, thật sự không giống như người bình thường.

Nhưng mà cậu vừa ngồi xuống không bao lâu, di động trong tay liền đổ chuông, Vương Ân Thành cầm lên thì phát hiện là Lưu Hằng gọi.

Vương Ân Thành ấn nút nghe còn chưa kịp lên tiếng, giọng Lưu Hằng trầm thấp từ đầu kia điện thoại truyền đến : "Các câu hỏi tôi đều xem qua, ngoại trừ phương diện cổ phiếu mấy vấn đề khác đều có thể."

Vương Ân Thành hơi kinh ngạc, "Anh định trả lời phỏng vấn qua điện thoại sao?"

Thanh âm Lưu Hằng vẫn lạnh lùng như trước : "Có vấn đề gì à?"

"Không, có thể bắt đầu được rồi." Vương Ân Thành chuyển vào trạng thái làm việc, kỳ thật không có bút ghi âm cũng chẳng có vấn đề gì, cậu chính là một phiên bản của máy ghi âm, cơ hồ điều gì đã nghe qua thì không quên. Nhưng giờ phút này cậu nhịn không được nghĩ, nếu như vậy ngay từ lúc bắt đầu hẹn gặp mặt để làm chi? Nói chuyện qua điện thoại không phải được rồi sao.

Lưu Hằng ngồi ở trên ghế chủ tịch, căn cứ theo các câu hỏi trên tờ A4 trong tay mà nói.

Anh vốn là cho là mình sẽ bắt đầu mất tập trung, sau lại phát hiện không có, Vương Ân Thành là một người dẫn dắt rất khéo léo, đã khiến cho Lưu Hằng từ từ thoải mái không còn bị kích thích, cuối cùng trở nên cởi mở hơn.

Lưu Hằng rốt cục thở ra một hơi, ngả người trên ghế, các câu hỏi của Vương Ân Thành rất có chiều sâu, rất nhiều vấn đề nhìn qua có vẻ dễ hiểu không để trọng tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng khi trả lời lại làm cho người ta phải tập trung tinh thần suy nghĩ xem Vương Ân Thành hỏi vấn đề này mục đích là gì. Lưu Hằng là người cuồng công việc, thái độ hợp tác gần như là cố chấp, khi hợp tác sẽ chú ý đến trình độ nhiều hơn các mặt khác, hiển nhiên các câu hỏi của Vương Ân Thành khiến Lưu Hằng cảm thấy kinh ngạc và hưng phấn, cảm giác mất tập trung từ lúc ban đầu chậm rãi du nhập hoàn toàn vào trạng thái làm việc.

Thanh âm ở đầu bên kia điện thoại của Vương Ân Thành rất nhẹ, chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu gợi ý điểm mấu chốt của vấn đề để Lưu Hằng trả lời, còn bình thường chỉ "Àh" "Vâng" mỗi một từ đều lộ ra một vẻ thản nhiên.

Được nửa chừng Lưu Hằng đột nhiên lại có hơi thất thần, anh hé mắt nhìn chằm chằm phiến cửa màu trắng, tưởng tượng người đàn ông bên trong cánh cửa kia giờ phút này đang đứng hay là ngồi? Gian phòng nghỉ của Lưu Hằng rất hẹp, đứng thì sẽ cảm thấy rất chật chội, nếu như không đứng, vậy là ngồi hay. . . Nằm?

Trong một khắc suy nghĩ thăm dò kia, đôi mắt sâu thẳm của Lưu Hằng lóe lên một tia sáng, sau đó lại bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt.

Cách một cánh cửa, tiến hành phỏng vấn qua điện thoại khoảng chừng một giờ mới chấm dứt, Vương Ân Thành không thể không thừa nhận, Lưu Hằng lúc làm việc rất chuyên tâm, có sao nói vậy, một là một mà hai là hai, không quanh co lòng vòng không cố sức từ chối, vấn đề có thể trả lời anh sẽ trực tiếp trả lời ngay, ngược lại anh cũng không hề vòng vo, hiệu suất của buổi phỏng vấn khá cao, rất nhanh nội dung của bài viết đã thành hình trong đầu Vương Ân Thành.

Cuối cùng mọi vấn đề đều trả lời xong, điện thoại đầu bên kia đột nhiên không lên tiếng, Vương Ân Thành cũng dừng một chút chưa thích ứng kịp, chợt nghe giọng Lưu Hằng có vẻ buồn bã hỏi : "Còn gì nữa không?"

Vương Ân Thành thở hắt ra, trong lòng tán thưởng hiệu suất cao đến bất ngờ, "Không có, cám ơn Lưu tổng." Nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy mở cửa đi ra.

Di động trong tay Lưu Hằng có hơi nóng, anh yên lặng nắm chặt, mặt không cảm xúc liếc nhìn Vương Ân Thành một cái, tầm mắt nhịn không được lại hướng vào đôi mắt của người đàn ông kia.

Vương Ân Thành nhanh tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lúc đến đối diện bàn làm việc, chìa tay phải ra nhìn Lưu Hằng : "Hợp tác vui vẻ, Lưu tổng."

Lưu Hằng sửng sốt, bình tĩnh vươn tay nắm chặt tay Vương Ân Thành, bàn tay gầy gầy của người đối diện truyền đến cảm xúc lành lạnh rất dễ chịu : "Hợp tác vui vẻ." Mà lúc này anh đã sớm quên mất mục đích của mình khi nhận cuộc phỏng vấn này.

c h ư ơ n g 1 2

Trên đường trở về, Vương Ân Thành vẫn luôn duy trì sự trầm mặc lái xe, Thiệu Chí Văn ngồi ở ghế phó lái cứ liếc chừng cậu mãi, rốt cục nhịn không được mở miệng : "Đại Vương, Ngài sao vậy? Phỏng vấn không thuận. . .?"

Vương Ân Thành chỉ đáp "Không sao." rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Sau khi quay về phòng biên tập, Vương Ân Thành vốn định trước tiên chỉnh lý lại bản thảo buổi phỏng vấn, Diệp An Ninh lại gõ cửa tiến vào, ngồi đối diện bàn làm việc, trong tay là một quyển sổ và cây bút, biểu tình như muốn nói mình đang rất rất nghiêm túc làm việc : "Vương biên tập, thừa dịp vừa mới phỏng vấn xong, chúng ta cùng thảo luận nội dung bài báo đi."

Vương Ân Thành quay về văn phòng, chỉ vừa mới để bao công văn xuống, máy tính chưa kịp mở, cậu khởi động máy tính, ngồi trở lại trên ghế, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện Thiệu Chí Văn nghển cổ ngó vô phòng làm việc, dường như đang phân vân, không biết có nên đi vào hay không.

Mọi người cùng nhau phụ trách làm một bản thảo kỳ thật cũng không có gì, nhưng hành động của Diệp An Ninh hiển nhiên có hơi quá mức sốt ruột.

Vương Ân Thành vẫn chưa nói gì, Diệp An Ninh đã mở sổ công tác của mình ra, nhìn Vương Ân Thành cười cười, "Vương biên tập, bút ghi âm của anh đâu?"

Vương Ân Thành nhập mật mã vào máy tính, đầu cũng không ngẩng lên : "Chẳng phải sáng nay tôi đã nói với cô, Lưu Hằng qui định không được dùng bút ghi âm khi trả lời phỏng vấn còn gì."

"Hả?" Diệp An Ninh đương nhiên nhớ, buổi sáng Vương Ân Thành nói rất rõ ràng, nhưng thời gian Diệp An Ninh làm việc trong môi trường này nói dài không dài mà bảo ngắn thì cũng không hẳn, cô học được rất nhiều mánh khóe trong phương thức làm việc. Miệng tuy bảo không mang theo, nhưng cũng chỉ là hình thức, đi phỏng vấn làm sao có thể không mang theo bút ghi âm chứ?

Diệp An Ninh cho rằng Vương Ân Thành nói giỡn : "Biên tập Vương, anh. . ."

Vương Ân Thành thở dài trong lòng, lão Lưu nói rất đúng, Diệp An Ninh chẳng những tâm cao khí ngạo mà khi làm việc cũng ít chịu suy nghĩ, chỉ thích làm theo ý mình, điều gì mà cô cảm thấy trong giới ngầm thừa nhận liền không cần băn khoăn thêm nữa. Nhưng Vương Ân Thành biết Lưu Hằng là người như thế nào, anh ta nói một thì chính là một, nói hai tuyệt đối không thể là ba.

"Không có cả bút ghi âm lẫn bản thảo, tất cả những câu trả lời tôi đều ghi nhớ trong đầu, một lát nữa sẽ viết thành đề cương, lúc đó cô và Tiểu Thiệu mỗi người phụ trách một phần, phát triển đề cương giai đoạn đầu do hai người phụ trách, tôi sẽ xem lại."

Diệp An Ninh thiếu chút nữa thì thốt ra, đề cương sao? Anh ghi nhớ trong đầu ấy hả? Làm sao tôi biết được những điều anh viết là ý tưởng của mình hay là do chính miệng Lưu Hằng nói ra?

Diệp An Ninh tức giận muốn chết, càng ngày càng cảm thấy Vương Ân Thành là một kẻ điên. Gom hết đồ đạc hất đầu đi ra ngoài.

Kỳ thật việc này nếu là Thiệu Chí Văn hoặc là một cô gái khác trong phòng căn bản là sẽ không xảy ra chuyện kém vui như thế này, Diệp An Ninh tâm cao khí ngạo, Vương Ân Thành vẫn chưa nói xong liền căm giận chạy ra ngoài, còn cảm thấy mình đang chịu uất ức, Vương Ân Thành là người chuyên quyền độc đoán. Nhưng nếu như là những người khác, Vương Ân Thành chỉ cần giải thích một chút tình hình lúc đó là có thể hiểu được. Dù sao dân làm kinh tế tài chính cùng với giới giải trí cũng không giống nhau, giới giải trí coi trọng sự nổi tiếng cho nên thích được lên báo thậm chí còn tạo scandal, nhưng mà dân làm tài chính kinh tế lại có nhiều quy củ, cái nào ra cái nấy, cho nên Lưu Hằng yêu cầu không được dùng bút ghi âm thực ra cũng chỉ là chuyện bình thường.

Diệp An Ninh vừa chạy ra ngoài, Thiệu Chí Văn đứng ở bên ngoài gõ cửa chớp chớp mắt, Vương Ân Thành giương mắt nhìn nhìn hắn : "Đem bản điều tra tôi kêu cậu làm hồi sáng lại đây."

"Tuân lệnh ! Đại Vương!" Thiệu Chí Văn nhanh như chớp chạy đi.

Liên tiếp vài giờ sau, Vương Ân Thành ngồi viết bản thảo ban đầu cuộc phỏng vấn kia, từ câu đầu tiên cho đến câu cuối cùng, toàn bộ đều dựa vào trí nhớ đem những điều Lưu Hằng nói đánh ra từng chữ một, quá trình này chẳng những vừa lâu vừa buồn tẻ mà còn đòi hỏi sự tập trung đầu óc cao độ.

Trong thời gian đó Thiệu Chí Văn có tới hai lần, một lần đem bản điều tra lại, lần khác bưng vào một tách cà phê, hắn đứng ở phía sau Vương Ân Thành, nhìn vào màn hình máy tính hai lần, lần nào cũng kêu lên đầy thán phục, cái Vương Ân Thành đang làm kia có chỗ nào giống với một bản thảo ban đầu a! ? Căn bản là đem mỗi một câu Lưu Hằng nói đều đánh ra, hắn nhìn thấy rõ ràng, thậm chí Vương Ân Thành còn đánh dấu ở những chỗ Lưu Hằng tạm dừng nữa chứ!

Thiệu Chí Văn âm thầm lui ra ngoài với vẻ kính cẩn.

Vương Ân Thành làm bản thảo ban đầu mất vài giờ, cậu dùng USB sao chép lại. Lúc đứng dậy thu dọn đồ đạc mới phát hiện đã qua giờ tan tầm từ lâu rồi, lão Lưu đang ở trong phòng làm việc, bên ngoài đại sảnh Diệp An Ninh và vài đồng nghiệp còn chưa đi.

Diệp An Ninh thấy văn phòng của Vương Ân Thành mở cửa ra. Lập tức chạy vào, bước chân có vẻ dồn dập : "Biên tập Vương!"

Vương Ân Thành ngẩng đầu nhìn cô, thản nhiên hỏi : "Có việc gì?"

Diệp An Ninh đóng cửa văn phòng lại, "Biên tập Vương, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện." Cô nói rất nghiêm túc, thật giống như có chuyện vô cùng quan trọng vậy.

"Được, cô nói đi." Thái độ Vương Ân Thành vẫn thản nhiên .

"Biên tập Vương, không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi cảm thấy anh có thành kiến hoặc là hiểu lầm với tôi!" Ánh mắt Diệp An Ninh sắc bén, "Tựa như lần này đi phỏng vấn Lưu Hằng, vốn là ba chúng ta đồng phụ trách, cuối cùng lại biến thành một mình anh đến văn phòng của anh ta trò chuyện, không mang theo bút ghi âm tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao một chữ bản nháp cũng không có? Điều này anh giải thích thế nào?"

Vương Ân Thành thu dọn xong xách cặp công tác lên, dựa theo thói quen cậu căn bản sẽ không thèm giải thích nửa câu, nhưng hiện tại không giống với trước đây, cậu không còn hành nghề tự do, bây giờ chẳng những có đồng đồng nghiệp mà còn ngồi ở văn phòng, trong một xã hội thu nhỏ. Cậu buông cặp trong tay xuống, nhìn Diệp An Ninh, biểu tình thản nhiên như trước, đương nhiên cậu cũng không nghĩ ra phải tỏ thái độ như thế nào với cô ta : "Cô cảm thấy là tôi cố ý nói Lưu Hằng sắp xếp cuộc phỏng vấn với một mình tôi thôi phải không?"

Nghe Vương Ân Thành nói trắng ra như vậy, Diệp An Ninh hơi do dự : "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Không phải." Vương Ân Thành nói : "Lưu Hằng đột nhiên sắp xếp như thế tôi cũng rất bất ngờ, về phần không có bản nháp là bởi vì tôi thường sử dụng máy tính, hoàn toàn ghi chép không kịp theo lời nói, với lại ngay tình huống lúc đó, thay vì dùng bút viết chi bằng dùng đầu óc ghi nhớ còn tốt hơn."

Diệp An Ninh vẫn không tin, cảm thấy Vương Ân Thành cố ý làm như vậy, "Vậy bây giờ bản thảo anh đã viết xong chưa? Có thể đưa cho tôi và Thiệu Chí Văn coi không?"

Lần này rốt cục Vương Ân Thành không thể giữ thái độ thản nhiên được nữa, bởi vì cậu phát hiện vấn đề của Diệp An Ninh là rất lớn, người phụ nữ trước mặt chẳng những thích làm theo ý mình mà còn rất tùy tiện, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp kém, không nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo thậm chí cảm thấy việc người khác làm đều là sai lầm, cô vừa mở miệng liền đòi hỏi Vương Ân Thành đưa bản thảo, quan hệ của cô và đại bộ phận đồng nghiệp cũng không tốt, khinh thường rất nhiều người, đối với sếp trực tiếp là mình, cô ta nghĩ rằng là lính nhảy dù thì lại càng không phục.

"Diệp An Ninh." Vương Ân Thành nhìn cô, thái độ hoàn toàn nghiêm túc : "Tôi cho rằng trước khi cô có đủ tư cách đòi bản thảo, vẫn nên học cách làm người như thế nào thì tốt hơn." Nói xong liền cầm cặp công tác và áo khoác rời đi.

Lúc Vương Ân Thành ở trong thang máy vẫn luôn tự hỏi vấn đề về Diệp An Ninh, tòa soạn nơi cậu làm việc hiện nay tuy là tạp chí địa phương nhưng tại thành phố này cũng đứng hàng đầu, dù rằng cách làm rất truyền thống, nhưng lượng tiêu thụ luôn khá tốt. Vương Ân Thành cảm thấy chủ bút đương nhiên cũng không phải là đồ ngốc, sẽ phải trân trọng tiếng tăm của mình, tạp chí tài chính và kinh tế tuy không được chú ý nhiều như báo giải trí, nhưng tiền thu vào tuyệt đối không ít, tính cách Diệp An Ninh thiếu sót rõ ràng như thế, lão Lưu sau khi làm tổng biên tập không ít hơn một lần vạch trần tính cách này của Diệp An Ninh, sao chủ bút lại sắp xếp người như thế ở chuyên mục tài chính và kinh tế của tạp chí?

Hay bởi vì quan hệ thân thích. . .?

Vương Ân Thành nghĩ hoài không ra, nhưng chắc chắn chủ bút có lý do riêng của mình.

Lúc thang máy dừng lại ở tầng mười, hai cô gái mặc đồ công sở bước vào, trong đó có một người vừa đi vừa lớn tiếng cười nói với cô gái bên cạnh : "Năm đó nếu Diệp Tiếu Thiên không chú ý đến quan hệ thân thích, con nhỏ kia còn có thể tiếp tục sống ở H thị sao?"

Cô gái kia nhìn quanh bốn phía, kéo tay cô : "Nói nhỏ một chút, cậu không sợ người khác biết à! !"

"Thôi đi, đã làm còn sợ người khác không biết sao? Scandal của anh họ mà cũng dám đăng lên báo! Mới thực tập thôi mà làm việc còn ngoan độc hơn ai hết thảy rồi!"

. . .

Vương Ân Thành đi ra bãi đỗ, chuẩn bị lấy xe trả cho Trần Giác, lúc gọi điện thoại, Trần Giác ở đầu bên kia nói : "Cậu tới nhà trẻ XXX đi, trên đường Phục Hưng ấy, tớ chờ ở đó, bà mẹ nó!" Trần Giác ở đầu kia đột nhiên rống lên một câu chửi thề.

Vương Ân Thành nhíu nhíu mày : "Sao vậy?"

Giọng Trần Giác ở đầu kia nghe rất gấp : "Con tớ ở trường học bị người ta ăn hiếp, tớ vừa đến xong. . . Đừng khóc đừng khóc." Khi nói mấy tiếng cuối cùng kia, giọng Trần Giác đột nhiên nhu hòa không ít.

"Được rồi, tớ đã biết."

Vương Ân Thành và Trần Giác quen biết cũng rất ngẫu nhiên. Lúc Trần Giác và Vương Ân Thành còn ở S thị, Vương Ân Thành làm nghề tự do, Trần Giác làm bếp trưởng tại một nhà hàng. Từ khi tiểu thuyết của Vương Ân Thành đăng trên diễn đàn văn học trở thành hot nhất, Trần Giác chính là độc giả trung thành của cậu, hắn còn làm admin trên diễn đàn của cậu, ở trên mạng Trần Giác chính là Chân To Xinh Đẹp, Vương Ân Thành cũng không phải Vương Ân Thành, bút danh của cậu là Thành Ân. Sau đó hai người ở trên mạng trở nên thân thiết, lại sống cùng một thành phố, Trần Giác nói chúng ta hẹn gặp mặt ở ngoài đi, tớ sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu, Vương Ân Thành khi đó vì vùi đầu đuổi kịp bản thảo thiếu vận động cùng dinh dưỡng nghiêm trọng, cho nên mới đáp ứng.

Hai người từ internet ra ngoài hiện thực, quen biết cũng đã nhiều năm.

Về phía Trần Giác tại sao lại đến H thị và vô duyên vô cớ có thêm một đứa con trai bụ bẫm, Vương Ân Thành cho rằng hiện thực cuộc sống luôn khó đoán hơn trong tiểu thuyết rất nhiều.

Vương Ân Thành lái xe tìm được nhà trẻ kia, lúc đậu xe ở cổng trường mới phát hiện nhà trẻ đã đóng cổng, chỉ mở cổng phụ nho nhỏ bên cạnh.

Bảo vệ nhìn nhìn xe rồi lại ngó ngó Vương Ân Thành, tìm kiếm trong sổ theo dõi : "Anh là phụ huynh của em nào?"

Vương Ân Thành nghĩ nghĩ, "Thằng bé ở trường bị người ta ăn hiếp."

Bảo vệ : "A, vậy mau vào đi, hôm nay đánh nhau loạn xà ngầu cả lên, thầy giáo vào can mà chẳng được nữa đấy."

Vương Ân Thành đi vào cổng phụ, gọi điện cho Trần Giác, hỏi hắn hiện tại đang ở đâu.

Trần Giác : "Vào cửa đi thẳng qua dãy lầu có vòi phun nước, thấy một cầu thang xoay tròn, lầu hai."

Vương Ân Thành đi vào, sau khi lên đến lầu hai phát hiện vài vị phụ huynh cùng mấy đứa nhóc vây quanh ở đại sảnh lầu hai, đang tranh cãi ầm ỉ, có giọng con nít khóc, mặc cho thầy giáo không ngừng giải thích khuyên giải nhưng vẫn có một vài phụ huynh hùng hùng hổ hổ.

Vương Ân Thành đứng ở bên ngoài mắt nhìn bốn phía tìm người, thình lình bị người nào đó kéo cổ tay, một phụ nữ đại khái khoảng bốn mươi tuổi mặc quần áo màu đỏ sẫm cảm khái nói : "Anh đã tới rồi, nhanh lên nhanh lên, con anh đánh người ta tét đầu ! Còn đang nằm trong phòng y tế đó!" Dứt lời liền kéo Vương Ân Thành xuống lầu.

Vương Ân Thành nhíu mày, không rõ người phụ nữ trước mắt tại sao lại nhận sai, "Ngại quá, cô nhận lầm người rồi."

Người phụ nữ nhíu mày : "Anh đừng nói giỡn! Tình trạng của Lưu Tục lần này cũng tệ lắm, bị nhóc kia kéo rụng một khoảnh tóc, mau lên, nơi này không cần anh xen vào, đi theo tôi!. . ."

Người phụ nữ vừa nói vừa kéo Vương Ân Thành, thình lình ở phía sau Trần Giác sáp lại : "Phó hiệu trưởng cô nhận lầm người rồi, cậu ấy là bạn, tới đây tìm tôi, cậu ấy không có con đâu."

"A?" Phó hiệu trưởng sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn nhìn Trần Giác rồi lại quay qua ngó Vương Ân Thành, Trần Giác thì cô rất quen, "A a, xin lỗi, thật ngại quá."

c h ư ơ n g 1 3

Biểu tình của Trần Giác mang theo chút lạnh lùng, mày nhíu chặt, nhìn Vương Ân Thành, rồi chỉ chỉ đám người lộn xộn trong đại sảnh : "Thật là phiền muốn chết, con nít đánh nhau thì có cái rắm gì mà cũng làm cho lớn chuyện!"

Vương Ân Thành thấy trên trán Trần Giác đầy mồ hôi, hỏi : "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Ais, đừng nói nữa! Con của tớ và một bạn nam trong lớp kéo bè kéo lũ đánh nhau cùng với một đám nhóc của lớp lá ba! Kỳ thật cũng không có gì, chẳng phải chuyện lớn, giáo viên phát hiện đã sớm can ra, nhưng ở lớp lá ba có một thằng nhóc mập mạp bị tróc da đầu. Vốn loại chuyện này nhà trẻ đã có biện pháp xử lý, cũng không ầm ỉ như vậy, nhưng mẹ của thằng nhóc mập mạp này lại không chịu bỏ qua, nhà nhóc mập mạp kia có tiền, năm trước tài trợ cho trường học xây một phòng học nhạc, con người ta như thế nào bà ta mặc kệ ! Con tớ và một thằng nhóc cùng lớp dẫn đầu, ra tay trước, mẹ của nhóc mập mạp kia làm ầm ỉ lên, rồi cha mẹ của mấy đứa trẻ khác cũng bắt đầu náo loạn. Đúng là chết tiệt. . ."

". . ." Vương Ân Thành không có con, đâu biết thì ra lại gặp phải các loại chuyện

, cậu cũng không biết nên an ủi Trần Giác như thế nào.

Ánh mắt Trần Giác đột nhiên nhìn chăm chú vào mặt cậu một hồi lâu : "Ai, tớ nói này Thành tử, khó trách phó hiệu trưởng lại nhận lầm người, bộ dạng cậu cùng bạn học của con tớ giống nhau quá trời."

Vương Ân Thành nghĩ tới chuyện vừa rồi cũng rất

, nhưng lại không rõ lắm, chẳng lẽ giống nhiều đến nỗi ngay ánh mắt đầu tiên mà đã nhận lầm rồi sao? !

Trần Giác lại quan sát tỉ mỉ : "Ais, thật đó, đứa bé kia tớ mới gặp lần đầu, lúc giáo viên dẫn nó ra tớ chỉ nhìn thoáng qua, vốn là cũng chưa để ý, hiện tại thật sự là càng nhìn càng giống!" Trần Giác phụ trách việc đi đón con mình, Diệp Phi, cũng luôn biết nó có một đứa bạn rất thân tên là Lưu Tục, nhưng chưa gặp qua lần nào, nguyên nhân là Lưu Hằng cho dù bận rộn đều tới đón con trai rất đúng giờ, thời gian vô cùng chuẩn. Còn Trần Giác là một người vô tư tới độ vô tâm, cơ bản mỗi lần đón con đều đi trễ. Bất quá may mà đại bộ phận phụ huynh tới đón con không phải ai cũng đúng giờ, cho nên Trần Giác cũng xem như là bình thường.

Trong lòng Vương Ân Thành chợt nảy lên, nghiêng đầu nhìn về phía đám đông cách đó không xa, chợt nghĩ, đứa bé kia chắc giờ cũng ở trong đó .

Nếu ngay cả Trần Giác cũng cảm thấy giống, đương nhiên những người khác cũng vậy thôi, trong đó bao gồm cả mẹ của nhóc mập mạp,

Người phụ nữ này còn trẻ, da trắng mặc quần áo sang trọng đẹp đẽ, trên cổ là dây chuyền vàng mặt ngọc bích, tay đeo vòng phỉ thúy, cô vừa mới vào phòng y tế ôm đứa con bảo bối của mình dỗ dành một hồi, đến khi đi ra thì vẻ mặt đầy tức giận, điều này cũng khó trách, nhà mình bỏ tiền xây cho trường một phòng âm nhạc lớn, kết quả bây giờ con trai bị đánh đến tróc cả da đầu.

Nữ nhân chạy thình thịch lên lầu hai, đến đầu cầu thang liền thấy Vương Ân Thành, một tay xách váy một tay chỉ vào mặt Vương Ân Thành, cả giận nói : "Con của anh xúi giục tụi nhỏ đánh nhau, chính nó đánh con trai cưng của tôi! ! ? Anh dạy con mình như thế nào vậy hả? Làm cha mẹ mà thế sao ! ! ? Con trai cưng của tôi hiền lành như vậy thế mà lại bị thằng con vô giáo dục nhà anh đánh tơi tả! !"

Người phụ nữ kia chạy tới, đứng ở trước mặt Vương Ân Thành trợn trừng mắt, khuyên tai đá quý màu xanh ngọc phát sáng đến nỗi người ta nhìn vào đều đau cả mắt.

Trần Giác và Vương Ân Thành đều ngây ngẩn cả người, Vương Ân Thành còn chưa kịp mở miệng, Trần Giác bình tĩnh mắng một câu : "FML. . ."

". . ."

Người phụ nữ không nghĩ tới mình đi lên để thảo luận tự dưng lại bị người ta mắng, "Anh, anh nói cái gì?"

Trần Giác dựa vào tay vịn, đã nhịn đến cực hạn, con trai của mình chẳng lẽ không phải bảo bối? Mình cưng chiều Diệp Phi còn hơn cả bảo bối nữa đấy. Con của chị ta bị đánh chẳng lẽ con mình thì không sao! ? Sao không nhìn xem vóc người đám nhóc tì lớp lá ba kia có thể so sánh với Diệp Phi sao, vậy mà lúc đánh nhau cũng hung hăng chả vừa! !

Trần Giác hoàn toàn mất kiên nhẫn, đã bắt đầu xăn tay kéo cổ áo, hắn đã ở trong này ngây ngốc hơn một tiếng đồng hồ, ngay từ lúc nghe nói con mình dẫn đầu đánh nhau còn có lý trí giải thích nhận lỗi cùng các phụ huynh khác, hiện tại đã nhịn đến cực hạn, "Nên làm cái gì là làm sao. . . Cậu ấy không phải là phụ huynh của đứa bé kia mà chính là bạn của tôi, giờ chị muốn gì?"

Người phụ nữ sửng sốt, không nghĩ tới mình nhận sai người, nhưng cô ta thấy Trần Giác nóng nảy như thế cũng mất kiên nhẫn, dùng khẩu khí tức giận nói : "Bây giờ tính sao đây? Dẫn đầu đi đánh nhau cũng có con của anh còn gì!? Con các người đánh con tôi, còn ở đó lí sự nữa sao?"

Trần Giác cảm thấy nói chuyện cùng người phụ nữ này sao lại mệt mỏi như vậy nhỉ? "Đúng, con tôi đánh con của chị, cho nên bây giờ tôi hỏi này, chị yêu cầu chúng tôi phải làm gì đây! ? Nghe có hiểu không vậy?"

Phụ nữ vốn nóng tính, không cần biết chuyện xảy ra là cố ý hay vô ý. . . Mà cho dù có là vô ý, bọn họ cũng phải làm ầm lên, lời nói cử chỉ hoàn toàn xuất phát từ cảm tính, trái ngược hẳn với đàn ông, phái mạnh sẽ ưu tiên cho lý trí, động cơ, nguyên nhân, quá trình, kết quả, bọn họ luôn luôn giải quyết mọi chuyện bằng hình thức tư duy bẩm sinh.

Người phụ nữ đắn đo suy nghĩ, cau mày chậm rãi nói : "Con của anh phải đến xin lỗi con tôi."

"Được."

"Thái độ phải thành khẩn."

"Được."

"Còn phải cúi đầu."

". . ." Đừng nói Trần Giác, ngay cả Vương Ân Thành cũng nhịn không được.

Đề cập đến vấn đề của con trẻ, có phụ huynh nào không bao che bênh vực cho con? Có cha mẹ nào lại muốn con mình phải chịu ủy khuất? Diệp Phi cùng Lưu Tục cầm đầu đi đánh nhau, xông lên trước tiên đúng là hai đứa, nhưng khắp người chúng cũng đầy vết bầm tím, trên mặt Diệp Phi còn in rõ ràng dấu bàn tay, Trần Giác nhận được điện thoại của nhà trẻ chạy tới đây nhìn thấy thì trong lòng đã mềm nhũn đến rối tinh rối mù, dấu vết trên mặt con mình rõ ràng như vậy, nhưng nhóc con bé bỏng không khóc, chỉ đứng yên cho thầy giáo xoa mặt, lúc nhìn thấy Trần Giác còn nhệch miệng gọi : "Ba ơi!"

Vốn trong ngực hắn đang nghẹn một cục tức không có chỗ phát tiết, Trần Giác cười lạnh một tiếng, dựa vào tay vịn khoanh tay, cái gì cũng chưa nói.

Người phụ nữ lại lớn tiếng : "Tôi đang nói chuyện với anh đó! ?"

Sau tiếng hét này, các phụ huynh đang vây quanh trong đại sảnh lầu hai sôi nổi nhìn qua bên này, có người hừ lạnh : "Người này làm cha mẹ như thế nào vậy? Con trẻ cho dù không hiểu chuyện đánh người anh là người lớn cũng không thể sử xự như vậy chứ?"

Vương Hải Vân trong nháy mắt tìm được chỗ dựa, chạy qua đám phụ huynh kia.

Vương Ân Thành quét mắt liếc Vương Hải Vân một cái, hỏi : "Tại sao đánh nhau?"

". . ." Không ai mở miệng, đám phụ huynh đều nói không được nguyên nhân, một phó chủ nhiệm của nhà trẻ đứng ở gần đó đang bị vây trong tình thế khó xử, Vương Ân Thành vừa hỏi, cô càng thêm quẫn bách.

Phụ huynh đều nhìn về phía phó chủ nhiệm kia, cô đành phải nói : "Lúc đầu khi bọn nhóc được can ra chúng tôi có hỏi qua, nhưng các bé lớp lá năm đều nói là bởi vì nhìn thấy mấy nhóc lớp lá ba khi dễ bạn học Diệp Phi và Lưu Tục, hỏi lớp là ba, bọn nhóc lại nói là Lưu Tục và Diệp Phi động tay trước."

". . ."

Vương Ân Thành gật gật đầu, nhìn về phía Trần Giác đang tức giận đến mất kiên nhẫn hoàn toàn sắc mặt đỏ ửng : "Con trai cậu đâu? Có hỏi nó vì sao đánh nhau chưa! ?"

Trần Giác phiền não giật giật tóc : "Mẹ kiếp, tớ cũng đã hỏi qua, nhưng thằng bé chết cũng không chịu mở miệng, chỉ nói là do mấy nhóc lớp lá ba không đúng, bọn nó sai cho nên nhóc và Lưu Tục mới ra tay."

Vương Hải Vân nháy mắt lớn tiếng : "Trẻ con vì chút việc nhỏ mà đánh nhau vốn là phê bình là được rồi! Hiện tại anh cũng thừa nhận con mình ra tay trước, vậy thì phải xin lỗi! ! Phải xin lỗi! !"

"Con mẹ nó bà câm miệng cho tôi! !" Trần Giác vẫn chưa bước qua hết hai bậc thang, Vương Hải Vân đã hét lên : "A! ! Bớ người ta đánh người a! ! !"

Đám phụ huynh bị Vương Hải Vân giật dây, lại thấy thái độ Trần Giác ác liệt như thế, vài ba ba của các bé tức giận đều tiến lên một lượt, mấy người phụ nữ bắt đầu chỉ trỏ.

. : .

Phó chủ nhiệm thật sự không đứng nhìn được nữa, nói với mọi người : "Tất cả bình tĩnh một chút, nhà trẻ chúng tôi khẳng định sẽ cho mọi người một phương thức xử lý vừa lòng ! Xin hãy bình tĩnh, mấy bé không có việc gì là tốt rồi, mọi người không cần làm mất hòa khí, sau này mấy bé vẫn phải học chung ở nhà trẻ mà."

"Một năm tôi đóng góp nhiều tiền như vậy đưa con mình đến nhà trẻ của các vị không phải vì sau khi bị đánh thì được nhận một kết quả vừa lòng! !"

". . ."

c h ư ơ n g 1 4

Mấy bé không ở đại sảnh, đều ngoan ngoãn ngồi trong lớp học của mình, lớp lá ba ở đầu hành lang phía Đông, lớp lá năm tại hành lang phía Tây, cách nhau một phòng học lớn.

Nhóm phụ huynh giằng co, giáo viên nhà trẻ và phó chủ nhiệm vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích, trong lúc nhất thời ở đại sảnh lầu hai lại bắt đầu cãi nhau, chẳng khác cảnh tượng gà bay chó sủa là mấy.

Trần Giác ôm mặt lớn tiếng than thở : "Mẹ kiếp, bây giờ tớ thật muốn gọi điện thoại cho cái tên vương bát đản Diệp Tiếu Thiên a! ! ! ! !"

Vương Ân Thành nhướng mày : "Thế sao không gọi đi?"

Trần Giác quay đầu, trong hốc mắt đầy vằn đỏ do giận dữ : "Chẳng lẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà gọi hắn đến nhà trẻ, lỡ làm hư việc thì sao? Mẹ kiếp sau này ở nhà tớ còn địa vị gì nữa đây, chuyện nhỏ xíu cũng làm không xong! !"

Vương Ân Thành nghĩ nghĩ, ánh mắt đảo qua những người đứng bên cạnh, rồi thản nhiên nói : "Con mình bị ăn hiếp phải chịu ủy khuất như vậy, lại dùng giá trị của bản thân để tính toán, hai người các cậu làm cha như vậy sao?"

Trần Giác bị ánh mắt của Vương Ân Thành đảo qua, nhịn không được rùng mình một cái, mẹ kiếp đại thần chính là đại thần, hắn gật gật đầu ngẫm lại thấy cũng đúng, bước hai bậc phía xuống cầu thang xoay tròn, trước khi gọi điện thoại cho Diệp Tiếu Thiên, quay đầu lại đột nhiên hỏi một câu : "Nè, hỏi thật, nếu con của cậu bị đánh, hay là cầm đầu đánh nhau, cậu sẽ làm như thế nào?"

Vương Ân Thành hạ mắt xuống nhìn Trần Giác đứng ở cầu thang bấm máy, đáy mắt sâu thẳm khiến người khác không thể nắm bắt được điều gì từ nó, cậu lẳng lặng đáp : "Tớ có chết cũng bao che con mình."

". . ." Trần Giác nhịn không được lại rùng mình một cái, hào quang của đại thần quả thật là chiếu xa ngàn dặm vạn trượng.

Vương Ân Thành không phải nói đùa, trước khi Trần Giác đặt vấn đề này cậu đã tự hỏi mình, nếu như cậu có con thì phải làm như thế nào? Xin lỗi ư ? Rồi lại còn phải cúi đầu a? Đùa sao, con là do chính mình sinh ra và nuôi dưỡng, mình có thể đánh, mắng, dạy dỗ, có thể chỉnh, nhưng làm sao chịu được cảnh người khác chỉ vào con mình mắng là đồ không có giáo dục chứ?

Điện thoại của Trần Giác được kết nối, hắn bắt đầu mắng phía bên kia : "Mẹ kiếp anh còn mở cái gì nữa? Con của mình ở nhà trẻ bị người ta đánh đến mặt thành cái bánh bao còn ngồi đó họp? Kiếm tiền mua cho con trai anh phần mộ biệt thự hay là mua tiền vàng mã để đốt cho nó hả! ?"

Vương Ân Thành hạ mắt nhìn Trần Giác hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại chửi người đàn ông của mình, không biết nên nghĩ như thế nào, được chiều đến thế nào mà có thể kiêu ngạo như vậy a?

Đầu bên kia Diệp Tiếu Thiên nhận được điện thoại liền bùng nổ, lúc ấy hắn đang dự một hội nghị đa phương, chủ trì là hiệp hội quản lý thương nghiệp của H thị, tham dự đều là CEO của các công ti xí nghiệp lớn, giờ phút này một CEO đang phát biểu, chủ đề đặc biệt nói về tương lai phát triển ngành công nghiệp dược của H thị ra quốc tế cùng hàng rào thương nghiệp.

Diệp Tiếu Thiên rời khỏi hội nghị không bao lâu, màn hình định vị bên kia không thấy người, ngay lập tức trên danh sách trong hệ thống kế bên cái tên Diệp Tiếu Thiên là biểu tượng đầu người màu xám.

Ban đầu Lưu Hằng cũng không có chú ý tới, từ giữa trưa anh đã bắt đầu có hơi ngây ngẩn không tập trung vào công việc, giờ phút này tuy rằng ngồi trong phòng làm việc của mình, vẫn có cảm giác quanh mình là một bầu không khí hoàn toàn xa lạ.

Một CEO đang nói đặc biệt hăng say về những rào cản trong tương lai của ngành dược, giữa chừng còn tạm dừng một chút để hỏi đồng nghiệp là nhân tài kiệt xuất : "Lưu tổng, anh cảm thấy tôi nói như vậy có đúng hay không?"

Lưu Hằng "Ừm" một tiếng, kỳ thật căn bản cũng không chú ý tới mấy cái rào cản gì gì đó, ngành dược hiện nay đang ở trong tình trạng độc quyền rất mạnh mẽ, trước khi có ngoại lực đột phá vào sự độc quyền này, nói cái gì cũng không tốt.

Lưu Hằng kéo kéo cà - vạt, liếc nhìn màn hình máy tính, phát hiện có một vị trí đã rời đi, đúng là Diệp Tiếu Thiên, nhưng đã qua mười lăm phút mà vẫn chưa quay lại, cũng không có vẻ như là có chuyện xảy ra, nếu không căn bản những người ở lại cũng đã biết rồi .

Đầu óc Lưu Hằng hôm nay tựa như bị chập mạch, chuyện này nếu là thường ngày, nhiều nhất anh căn bản chỉ liếc mắt một cái, sẽ không nghiên cứu kĩ lưỡng, nhưng hôm nay tinh thần không tập trung, luôn nghĩ lung tung tư duy rối loạn. Lúc này anh mới cầm di động lên liếc mắt một cái, bất chợt thấy trên màn hình hiện thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Giáo viên nhà trẻ.

Lưu Hằng nhìn lại thời gian, đúng là đã qua giờ tan học, nhưng một trong những cuộc gọi nhỡ đó là trước giờ về.

Đã xảy ra chuyện rồi.

Lưu Hằng cầm lấy điện thoại lao ra khỏi văn phòng, lúc cửa thang máy mở thì gặp ngay thư kí trưởng : "Lưu tổng, anh. . ."

Lưu Hằng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái : "Đến phòng làm việc của tôi tắt máy tính đi." Dứt lời ấn phím chạy lấy người.

Lưu Hằng ở trong thang máy gọi điện thoại cho nhà trẻ, nhưng không có ai bắt máy, vừa mới tắt đi thì nhà trẻ lại gọi tới, giọng giáo viên như muốn khóc : "Cha của bé Lưu Tục, anh mau đến đây đi, Lưu Tục ở trường đánh con người ta đấy."

Lưu Hằng cũng nghe ra tại đầu kia giáo viên đã rất sốt ruột, cau mày nói : "Lưu Tục thế nào?"

"A? A!" Giáo viên lúc này mới kịp phản ứng, vừa định mở miệng điện thoại lại bị người khác lấy đi, đúng là bây giờ chỉ có giáo viên lớp lá ba là còn giữ được bình tĩnh : "Anh Lưu đừng lo lắng, Lưu Tục không sao." Đâu chỉ là không có việc gì, ai cũng chưa chắc có thể đánh lại con của anh, một mình đánh nhau với vài ba đứa mập mạp mà không có vấn đề gì. Giáo viên lớp lá ba thấy mấy người trên đại sảnh lầu hai đang ầm ầm đi vào văn phòng : "Nhưng hiện tại mọi chuyện rất ầm ĩ. Lưu Tục cùng một bé khác cầm đầu đánh nhau, cuối cùng biến thành các bé trai lớp lá năm và lá ba đánh nhau loạn xà ngầu, các phụ huynh hiện tại đều đứng bên ngoài."

"Lưu Tục không sao thật chứ?" Lưu Hằng xác nhận một lần nữa.

"Nhóc lớp lá ba tuy rằng khỏe mạnh hơn một chút, nhưng. . ."

Lưu Hằng cắt ngang : "Cô chỉ cần nói cho tôi biết có cần đi bệnh viện hay không."

". . .Không, không cần, mấy bé không có việc gì."

"Tôi biết rồi, giờ đang lái xe tới, cô hãy nói cho tôi rõ ngọn nguồn đi." Trước tiên Lưu Hằng chỉ cần biết con mình không có việc gì, còn lại xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao cả. Nữ giáo viên lớp lá ba dạy nhà trẻ cũng đã lâu, tiếp xúc với nhiều người, biết Lưu Hằng không thích lề mề, liền tường thuật cho Lưu Hằng qua điện thoại từ đầu tới cuối mọi chuyện.

Cuối cùng Lưu Hằng nói : "Rõ rồi, khoảng mười phút nữa tôi sẽ đến nơi." Dừng một chút : "Tôi mặc kệ rốt cuộc là con nhà ai gây sự, trước khi tôi đến nhà trẻ, con tôi không cần mở miệng xin lỗi trước bất kỳ ai cả."

". . ." Giáo viên thật sự muốn quỳ lạy.

Mà trong lúc nữ giáo viên cùng Lưu Hằng tra đổi, đại sảnh lầu hai mới vừa xoa dịu lại được một chút lại bùng nổ trở lại.

Chuyện cũng đã kéo dài hơn nửa giờ, rất nhiều phụ huynh muốn oán giận chỉ trích gì đó đã làm xong hết rồi, tuy rằng cũng chưa có ai đứng ra lãnh trách nhiệm, nhưng tất cả phụ huynh đều mệt mỏi.

Vốn là cũng có phụ huynh ôm con mình định đi về rồi, đầu kia hành lang đột nhiên lao ra một người.

"Ai là phụ huynh của Cao Tiền?" Dãy lầu của mẫu giáo lớn không phải kiến trúc độc lập, phía sau mẫu giáo bé cùng với dãy lớp chồi chung nhau một cái hành lang dài.

Lúc Vương Ân Thành nhìn thấy Lý Quyên thì hơi kinh ngạc, còn cho là mình nhìn lầm người.

Lý Quyên vì chạy đến mà thở hổn hển, ánh mắt bốc hỏa, Chu Hải Vân vừa nghe có người nhắc tên con mình thì buồn bực : "Là tôi đây!" Dừng một chút, nhìn quần áo Lý Quyên bằng nửa con mắt, khinh thường hỏi : "Sao nào?"

Lý Quyên không nhìn thấy Vương Ân Thành, cô thậm chí không thấy cả những người khác, cười lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng đi lên đưa tay cho Chu Hải Vân một tát tai.

Một tiếng chát vang vọng khắp cả đại sảnh lầu hai.

Trong đại sảnh nhất thời lặng yên không một tiếng động, mọi người đều nhìn qua bên này, Chu Hải Vân bị một cái tát mạnh đến nỗi đầu đều lệch qua một bên, cô đưa tay bụm bên má sưng đỏ, "Cô. . . Cô dám đánh người?"

Lý Quyên cắn môi giơ tay lên lại định tát Chu Hải Vân một cái nữa, bị một phụ huynh đứng bên cạnh ngăn lại : "Cô này sao lại đánh người ta chứ?"

Lý Quyên né thoát khỏi tay người nọ, ánh mắt lạnh như băng, kiêu ngạo nhìn Chu Hải Vân, ngực phập phồng thở hổn hển, không phải do chạy nhanh mà là vì tức.

Tù lúc chưa tan học cô đã nhận được điện thoại của giáo viên, so với bất cứ phụ huynh nào đều nhanh hơn, Lý Quyên vội vàng mờ mịt chạy tới, phát hiện con trai mình mặc một cái quần hoàn toàn xa lạ, áo khoác bên ngoài lớn hơn vài số.

"Xảy ra chuyện gì?" Lý Quyên ôm Lưu Kế vào lòng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của con mình, ngẩng đầu nhìn giáo viên.

Giáo viên mẫu giáo bé không biết nói như thế nào, cứ mở miệng ra rồi khép lại nhiều lần, mỗi một lần sắc mặt lại càng khó coi hơn, kéo Lý Quyên vào góc phòng: "Mẹ Lưu Kế à, đây là sơ sẩy của nhà trẻ chúng tôi mà trách nhiệm lớn nhất thuộc về giáo viên đứng lớp là tôi, thật sự là. . . Aiz. . ."

Lý Quyên quay đầu nhìn Lưu Kế, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác, úp mặt lên bàn không chịu nói chuyện.

Lý Quyên cắn cắn môi : "Cô nói đi."

"Tôi. . . Buổi chiều lớp tôi có một tiết tự do hoạt động ở phòng âm nhạc, bọn trẻ ngồi trên thảm tự mình chơi đùa. Lúc Lưu Kế biến mất không ai trong chúng tôi chú ý đến. . . Đợi. . . Đợi đến lúc phát hiện và tìm được bé, thì quần của Lưu Kế không biết đã ở nơi nào, bên ngoài mặc bộ đồ như cô thấy đó, hỏi tại sao như vậy thì bé nhất định không mở miệng." Giáo viên nói xong nước mắt liền rơi xuống.

". . ." Lý Quyên cũng choáng váng, cô quả thực không thể tin được lời giáo viên kia nói. Cô đi đến bên cạnh sau đó ôm con trai vào trong ngực vuốt ve dỗ dành, cô muốn nói nhất định là cô giáo đã lầm, hẳn là không có chuyện gì xảy ra, trong lòng Lý Quyên hi vọng như vậy, cho dù đó chỉ là trò đùa của trẻ con cũng khó có thể chấp nhận lời giải thích, cô giáo ngồi một bên chân mày nhíu chặt, Lý Quyên thì chỉ lo vỗ về con trai : "Cục cưng bé nhỏ. . . Cục cưng nhìn mẹ nè, mẹ đây, mẹ đây cục cưng đừng sợ đừng sợ nhé. . . Cục cưng bé nhỏ của mẹ. . ."

Lý Quyên dỗ dành con trẻ là kiên nhẫn nhất, hiện giờ mặc dù cũng chỉ là vuốt ve ôm ấp, cô cứ nghĩ con trai mình thông minh đáng yêu xinh đẹp như vậy, người nào cũng khen là tiểu thần đồng, sẽ không thể xảy ra chuyện bắt nạt thế này. . . Nhưng cô lại nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ là do bé con quá thông minh cho nên ông trời cũng ghen tị hay sao?. . .

Lý Quyên cứ dỗ dành mãi, cô giáo ngồi một bên biên vừa rơi nước mắt vừa giúp vỗ về, đúng lúc đó, một bé trai tóc tai loạn xạ, trên mặt đều là bụi đất đứng ở cửa.

Cô giáo kinh ngạc quay đầu lại nhìn, "Bạn nhỏ, con. . ."

Bánh Đậu nhìn giống như một pho tượng mặt lạnh đứng ở ngay cửa, nhìn nhóc rất sáng sủa, trên mặt bám đầy bụi bẩn nhưng cũng không ngăn được dung mạo tuấn tú, nốt ruồi son trên mi tâm làm cho gương mặt có cái nhìn lạnh lùng, giống như một đóa sen hồng nở giữa hoang mạc, khiến cho gương mặt đẹp sống động hẳn lên.

Bánh Đậu chỉ lẳng lặng đi tới, đứng ở trước mặt Lý Quyên, rũ mắt nhìn bé con trong ngực cô.

Lý Quyên ngước mắt nhìn nhóc rồi giật thót, trong lòng như có gì đó chợt lóe lên, nhưng cô không kịp nắm bắt. Giờ phút này trong lòng cô chỉ có con mình, còn tinh thần đâu mà chú ý tới người khác.

Bánh Đậu giữa chừng chạy đến đây, nhóc đánh cái tên mập mạp lớp lá ba kia nhưng vẫn chưa hết giận, cuối cùng lấy gạch gọt đi của người ta một mảng da đầu, bấy giờ mới cảm thấy sảng khoái, dừng tay lại.

Sự tình ầm ĩ có vẻ lớn, nhưng Bánh Đậu không để ý nhiều lắm, nhóc cảm thấy đánh người này không sai, dù sao ba nhóc cũng chỉ có một đứa con trai, chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Nhóc từ phòng y tế chạy đến đây, mình không bị tổn hại gì, còn cái tên mập mạp kia bị thương nằm gào khóc, mẹ của nó ngồi một bên vừa ôm con mình vừa dỗ dành bảo bối, giương mắt trừng nhóc, còn quay về phía phó hiệu trưởng oán giận nhóc sao lại thiếu gia giáo như thế.

Cao Tiền nằm trên giường nhỏ gào khóc, nghe được mẹ mình nói muốn Lưu Tục cúi đầu xin lỗi, chịu đựng cơn đau nhóng cổ lên nhướn mày khiêu khích.

Người lớn không chú ý thấy, Bánh Đậu lại nhìn được, nhóc ngước mắt nhếch môi, siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn xuyên qua hàng mi quét qua mặt Cao Tiền cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của Chu Hải Vân, bà nghĩ tôi sẽ xin lỗi con trai của bà sao? Còn phải cúi đầu? Cũng không tìm hiểu xem con trai mình làm chuyện gì! ?

Phó hiệu trưởng ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Bánh Đậu, nhóc con bộ dạng thật xinh đẹp, dù trên mặt đầy bụi bẩn nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai, phó hiệu trưởng rút khăn của mình lau mặt cho nhóc : "Thôi nào, con lại xin lỗi bạn nhỏ Cao Tiền một tiếng, rồi sau này mọi người vẫn là bạn tốt. . ."

Bánh Đậu nghiêng đầu né cái khăn tay, lạnh mắt nhìn Chu Hải Vân và Cao Tiền, "Ba cậu đã cúng cho nhà trẻ một tòa nhà đúng không? ! Giờ tớ không xin lỗi đấy, có giỏi thì bảo ông ấy đòi lại đi? !" Nói xong xoay người bước ra khỏi phòng y tế.

". . ."

Lưu Kế nằm trong ngực Lý Quyên mắt nhắm tịt, miệng mím thật chặt không lên tiếng, bé chẳng mở miệng không phải bởi vì không muốn nói chuyện, mà là vì lúc Lưu Tục đưa bé về tới đây đã nói "Em đừng khóc, cũng không được nói gì với người lớn cả, lát nữa anh đến tìm em."

Lưu Kế cảm thấy rất buồn và xấu hổ, bé mím môi phồng má, nằm yên để mẹ vỗ về dỗ dành, dù bé biết mẹ và cô giáo cũng không vui, nhưng vẫn phải đợi Lưu Tục, bé biết mình nói năng không rõ ràng lắm, Lưu Tục chắc chắn sẽ đến tìm, bé phải đợi thôi.

Bánh Đậu đứng ở trước mặt Lý Quyên nhìn Lưu Kế đã mặc quần vào, thở ra một hơi, lại thấy bé còn mặc cái áo khoác của mình, nhịn không được nhíu mày, kéo kéo cổ áo bé con : "Em không thấy nóng sao? Mặc nhiều như vậy làm gì?"

Lý Quyên và cô giáo sửng sốt, Lưu Kế mở to mắt, vùng vẫy thoát ra khỏi ngực mẹ mình : "Lưu Tục, anh không sao chứ?"

Lý Quyên thực muốn khóc, cứ như muốn đội con mình lên đầu, "Bé cưng, bé cưng, con nhìn mẹ này, mẹ đây, mẹ đây. . ."

Lưu Kế lắc lắc giãy dụa thân thể nghiêng đầu nhìn Bánh Đậu, Bánh Đậu nhíu mày, bộ dáng như ông cụ non giữ tay Lưu Tục để bé đừng lộn xộn, ngước mắt nhìn Lý Quyên, bình tĩnh nói : "Con của cô không có việc gì đâu. Mấy đứa lớp lá ba đố kỵ Lưu Kế thông minh, cho nên chòng ghẹo cởi quần của bé thôi."

Lý Quyên : ". . ."

Cô giáo : ". . ."

c h ư ơ n g 1 5

(Bánh Đậu gặp mặt Thành tử)

Vương Ân Thành vội vàng tiến lên giữ chặt Lý Quyên đang nổi giận đùng đùng : "Quyên tử!"

Lý Quyên quay đầu lại liếc Vương Ân Thành một cái, trong lòng cảm thấy ủy khuất, tròng mắt đỏ lên, cô kiềm nén sự tức giận nhìn Chu Hải Vân nói : "Rốt cuộc cô dạy con như thế nào vậy hả ! ? Cô có biết tác phong phẩm cách ở trường của nó ra sao không? Chưa thấy qua đứa bé nào không hiểu chuyện như nó đấy!"

Chu Hải Vân : "Cô nói bậy bạ cái gì đó! Con tôi ngoan ngoãn như vậy, hôm nay ở trong trường còn bị đánh và khi dễ nữa! Da đầu tróc một mảng lớn !"

Lý Quyên cười lạnh, "Vậy cô có hỏi con mình vì sao mà nó bị đánh không?"

Chu Hải Vân nghẹn lời, con trẻ bị thương, cô còn tâm trí đâu mà hỏi con trai vì sao lại đánh nhau? Nhất định là bị người khác ăn hiếp, chuyện này thì chẳng có gì để nghi ngờ.

Trong đại sảnh lầu hai cũng không ít phụ huynh học sinh, Lý Quyên đang nóng nảy cũng không để ý nhiều như vậy, đơn giản nói thẳng : "Con tôi mới học mẫu giáo bé thôi! Còn con của cô đã học lớp lá rồi, vậy mà lại còn giựt giây xúi giục bạn bè cùng lớp khi dễ học sinh mẫu giáo bé là sao? !"

Chu Hải Vân : ". . ."

Một cậu bé mập mạp của lớp lá ba thấy tình thế không xong, đứng bật dậy hét lên : "Chỉ có Cao Tiền làm thôi, tụi con không có khi dễ bạn nhỏ thần đồng kia!"

Chu Hải Vân : ". . ."

Bánh Đậu cởi áo khoác trên người Lưu Kế xuống, tiện tay ném qua một bên : "Em ở đây chờ mẹ nhé, anh phải đi thôi."

Lý Quyên nhờ cô giáo trông chừng hai đứa bé, còn mình thì chạy đi, tuy cuối cùng không có chuyện gì lớn xảy ra, khiến sự nặng nề trong lòng cô cũng vơi đi phần nào, nhưng cơn lửa giận của cô càng lúc càng lớn.

Lưu Kế hiện tại cơ hồ xem Bánh Đậu trở thành cơm gạo cứu mạng mình, vô cùng nghe lời đứng ở một bên, nhìn Bánh Đậu cầm khăn tay của cô giáo đưa cho lau mặt.

Bánh Đậu đánh nhau rất hăng, vừa xông lên liền nhanh gọn lẹ gọt một mảng da đầu của mập mạp kia, không nương tay lấy một chút, về điểm này có vẻ giống Lưu Hằng, vừa kiên quyết lại không lưu tình. Nhưng trẻ con đánh nhau chung quy chiếm không được bao nhiêu thế thượng phong, Cao Tiền lại to con hơn so với Bánh Đậu, thừa dịp lúc đang rối loạn cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, hét to một tiếng rồi đẩy nhóc ngã trên mặt đất. Bánh Đậu xui xẻo ụp mặt xuống đất, dính đầy bụi cát và đá vụn.

Lưu Kế bỉu môi ngẩng đầu nhìn Bánh Dậu : "Anh ơi, anh có sao không?"

Bánh Đậu mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn bé một cái : "Ai là anh của em? Đứng qua một bên đi!"

Lưu Kế hừ một tiếng, cũng không tức giận, chỉ là nhìn Bánh Đậu thực ủy khuất, trong mắt ngập nước : "Đau không?"

Bánh Đậu dùng khăn lau mặt, chỉ biết cố sức chà thật mạnh, khiến cho da cũng đau rát, lại không sạch chút nào : "Có gì đâu mà đau! Không đau!"

Lưu Kế kiễng chân muốn lấy khăn trong tay Bánh Đậu : "Để em làm cho."

Bánh Đậu tắc lưỡi một tiếng, không kiên nhẫn dùng ngón tay ấn lên mi tâm của bé con, đẩy bé ra xa một chút, nóng nảy nói : "Em nhiều chuyện quá à."

Mắt cô giáo vẫn còn ướt, cuối cùng sợ bóng sợ gió nên cũng không có ý kiến gì. Giờ phút này cô nhìn Bánh Đậu và Lưu Kế, nhìn một hồi không biết vì sao đột nhiên ngửi thấy mùi JQ lởn vởn quanh đây - ôn nhu chỉ số thông minh cao thụ với không được tự nhiên cường thế công, cái này thật sự rất manh ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bánh Đậu lau lung tung trên mặt vài cái rồi cũng hết hứng, nhóc đưa khăn cho cô giáo, rũ mắt nhìn Lưu Kế, sắc mặt lạnh lùng : "Em sau này đừng có chạy lung tung nữa nhé! Cách cái đám mập mạp lớp lá ba kia xa ra một chút có biết không! ?"

Lưu Kế gật gật đầu, Bánh Đậu nói xong cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời khỏi phòng học.

Hôm nay sức chịu đựng của Lý Quyên bị thử thách nghiêm trọng, sau khi Chu Hải Vân rời khỏi cô mới bình tĩnh chú ý đến xung quanh.

Đại khái qua hơn mười phút Lý Quyên mới chậm rãi xem như thấy rõ mọi thứ, cô nhìn Vương Ân Thành, có vẻ hơi ngượng cười cười : "Vừa rồi có phải mình rất hung dữ hay không."

Vương Ân Thành nhẹ cười không nói lời nào.

Lý Quyên thở dài : "Ais, thật không biết giáo dục như thế nào, lại dám cởi quần con của mình, lộ hết tiểu kê kê ra mất rồi!"

Vương Ân Thành khẽ cười : "Xem ra hôm nay may mắn có thể nhìn thấy bảo bối thần đồng của nhà chị rồi nhỉ."

Lý Quyên cười khúc khích : "Cái gì mà thần đồng chứ? Nói lung tung, chỉ là hơi thông minh một chút thôi mà." Là một người mẹ, Lý Quyên đương nhiên khó nhịn được sự tự hào của mình.

Diệp Tiếu Thiên và Lưu Hằng cơ hồ là đến cùng một lúc, Diệp Tiếu Thiên nhìn thấy một cô giáo đứng ở cổng liền tiến lên hỏi thăm, cô giáo vừa định hỏi anh có phải là ba ba của Lưu Tục hay không, thì ngay lúc đó Lưu Hằng vòng ra sau lưng đi vào nhà trẻ.

Lưu Hằng và Diệp Tiếu Thiên, hai người chạm trán đều sửng sốt, hai khuôn mặt đàn ông lạnh lùng nhìn nhau có vẻ nghiêm trọng, không khí chung quanh lạnh thêm vài phần.

"Con trai anh học ở trường này hả?" Diệp Tiếu Thiên phá vỡ sự trầm mặc trước.

Lưu Hằng gật đầu : "Con tôi học lớp lá năm."

Diệp Tiếu Thiên : "Mẹ kiếp, con tôi cũng lớp lá năm."

Sau đó hai người đều không nói thêm gì nữa, đi theo giáo viên lên lầu hai, thầy giáo cũng buồn bực hai người này tới cũng đúng lúc thật, đều tan cuộc kết thúc mọi chuyện rồi mới đến là sao?

Lưu Hằng lên tới lầu hai thì không thấy Bánh Đậu, vừa nhấc mắt ngược lại trông thấy Vương Ân Thành. Anh sửng sốt đứng sựng ở đầu cầu thang, theo bản năng liền nhìn chung quanh đại sảnh tìm kiếm thân ảnh của Bánh Đậu.

Lý Quyên đã phục hồi lại tinh thần, nhưng khi cô tỉnh táo nhìn khuôn mặt trắng bạch và lạnh nhạt cùng với nốt ruồi son trên mi tâm của Vương Ân Thành lại cảm thấy thật khó tin. Vừa nãy đứa bé trai kia. . . Tuy rằng trên mặt đều là bụi đất nhưng cô cũng thấy rất rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái cằm còn thêm nốt ruồi son kia nữa, chính là một phiên bản thu nhỏ sống động của Vương Ân Thành trước mắt này.

Lý Quyên thử so sánh trong lòng, càng nhớ lại càng kinh ngạc mà càng kinh ngạc thì chân lại không thể nhúc nhích.

Vương Ân Thành nghi hoặc nhìn cô, Lý Quyên cười cười, trong lòng lại cân nhắc như vậy là không được, không thể để cho hai người chà và bé con gặp nhau, nếu lỡ tình huống không hay, vậy thì Vương Ân Thành phải làm sao bây giờ? Cậu ấy không phải chẳng muốn tiếp tục sống trong thống khổ cùng tự trách nữa hay sao? Thật vất vả mới thoát ra được, chẳng lẽ nửa đời sau lại một lần nữa chìm trong đau khổ?

Không được, mặc kệ như thế nào, hai người cũng không thể gặp mặt. Quá giống, thật sự giống đến không cần bàn cãi, cô còn có thể ngay lập tức nhìn ra, huống chi là chính Vương Ân Thành?

Lý Quyên cân nhắc trong lòng, căn bản không chú ý tới Lưu Hằng đang đứng ở đầu cầu thang, cô vén tóc vào bên tai, lấy chìa khóa xe ra, nói : "Thành tử, cậu lấy xe trước đi, chị tới chỗ cô giáo đón con đã."

Vương Ân Thành cầm chìa khóa gật gật đầu, vốn định chào Trần Giác một tiếng, thế nhưng nhìn quanh lại không thấy người đâu cả.

Lý Quyên đưa chìa khóa cho Vương Ân Thành liền xách giỏ đi về phía hành lang dài, vừa vặn bước qua trước mặt Lưu Hằng, Lưu Hằng vẫn như trước đứng ở đầu cầu thang, mắt lạnh lùng nhìn Lý Quyên đứng cạnh Vương Ân Thành, rồi lại lạnh tanh nhìn Lý Quyên đi qua trước mặt mình.

Vương Ân Thành cầm chìa khóa đang định xuống lầu, quay người lại vừa ngước lên thì đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Lưu Hằng.

Tim cậu lỡ đi một nhịp, không nghĩ tới ở nhà trẻ gặp được Lưu Hằng, chẳng lẽ anh ta có con đã đến tuổi đi nhà trẻ? Vương Ân Thành xuất phát từ thói quen nghề nghiệp bất giác đưa ra suy đoán, đầu kia Lưu Hằng đi tới, vẻ mặt vẫn lạnh lùng giống như thường ngày, chỉ có đôi mắt đen là sáng rực, khiến Vương Ân Thành không thể nhìn thấu.

Lưu Hằng đi tới hai bước, hai người cách nhau rất gần, anh gật đầu : " Chào biên tập Vương."

Vương Ân Thành cũng gật đầu chào lại, đối với người đàn ông ở trước mắt cậu thật sự không biết nên nói gì, vốn tính toán chạy lấy người, Lưu Hằng lại đột nhiên buông thêm một câu : "Con của biên tập Vương cũng học ở trường này sao?"

Vương Ân Thành chú ý tới trọng âm nhấn ở chữ cũng, cậu ngập ngừng một chút, lắc đầu : "Không phải, là con của bạn, tôi chỉ đi nhờ xe thôi."

Các cơ trên mặt Lưu Hằng giật giật, trong lòng không biết tại sao cảm thấy thoải mái không ít, gương mặt vốn lạnh lùng cũng dịu đi rất nhiều.

Hai người lớn không có giao tình gì gặp nhau tại nhà trẻ phải nói về vấn đề gì? Vương Ân Thành cảm thấy tình huống này rất

, không tìm thấy đề tài, nhưng lại không thể trực tiếp chạy lấy người, vì thế nói : "Con của anh cũng học ở đây hả?"

Vương Ân Thành âm thầm co rút khóe miệng, sao vẫn là cái từ "Cũng" này nữa?

Lời này của Vương Ân Thành hoàn toàn chỉ là khách khí, không có bất luận ý nghĩa cùng dụng ý gì, thật giống như gặp mặt thì chào rồi ân cần thăm hỏi hôm nay ăn gì vậy thôi.

Lưu Hằng sau khi nghe xong lại đột nhiên nhướng nhướng mày, khóe môi nhếch lên một độ cong quỷ dị, nét đông cứng trên khuôn mặt trở nên sống động không ít, khiến trong lòng Vương Ân Thành có cảm giác run lên vạn phần quái dị, "Đúng vậy, con tôi tên là Lưu Tục, năm nay sáu tuổi, học nhóm lớn ở trong này, lớp lá năm."

". . ." Vương Ân Thành bị câu trả lời của Lưu Hằng làm cho mắc nghẹn, vốn là cậu định khách khí một chút, chờ Lưu Hằng cũng như vậy là có thể đi rồi, không thể cứ mất tự nhiên quái dị như bây giờ được, nhưng hiện tại lời của Lưu Hằng vừa ra khỏi miệng Vương Ân Thành hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, ngược lại còn không dễ bỏ đi.

Con người Lưu Hằng bề ngoài lạnh lùng cứng rắn như thế, tự bản thân đã mang sẵn áp suất thấp, hai người cứ cái kiểu không gần không xa như vậy, giờ này Lưu Hằng lại đột nhiên đi hơn một ngàn bước, quanh thân đều gây sức ép lên người Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành ngạc nhiên mà nhíu mày, Lưu Hằng quả thật rất kỳ quái, hồi trưa cậu cảm thấy người này hành vi quái dị có thể là bởi vì không thích ứng với chuyện phỏng vấn, giờ phút này cậu lại cảm thấy đủ loại hành vi của Lưu Hằng hình như là. . . Đang cố tình nhằm vào mình.

"Nếu như không có chuyện gì. . ."

Lưu Hằng lại đột nhiên cắt ngang, ngạo nghễ nhìn cậu bằng nửa con mắt, "Có muốn gặp con của tôi không?"

". . ." Vương Ân Thành rốt cục không giữ được kiên nhẫn nữa, cậu nhếch môi, hất cằm lên, ý cự tuyệt rõ ràng dứt khoát : "Lưu tổng nếu như không có chuyện gì tôi đi trước đây."

Vương Ân Thành nói xong không đợi Lưu Hằng có phản ứng gì, nâng bước lướt qua sát bên Lưu Hằng, lúc quay đầu đuôi mắt thoáng liếc đến chỗ giao nhau của hành lang dài và cửa thang lầu, tầm nhìn của cậu đột nhiên dừng lại, thân thể cậu cảm nhận được một sự run rẩy, cậu đứng bên cạnh Lưu Hằng chậm rãi quay đầu, cả quá trình đều trở nên thong thả như thế.

Vương Ân Thành khiếp sợ, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ, hình ảnh dừng lại trong nháy mắt cậu quay đầu, một bé trai cao khoảng hơn một thước, mặc áo T'shirt màu vàng nhạt đứng không nhúc nhích ở nơi đó.

Trên mặt bé trai có dính bụi đất, tóc tai lộn xộn, nhưng mà hình dáng khuôn mặt, từng độ cong từ cằm đến tai, cho đến sóng mũi, cơ hồ trong một khắc kia khiến cho Vương Ân Thành khiếp sợ mà lại bối rối. Trong nháy mắt đối diện với đôi mắt đen lúng liếng kia, cậu thậm chí còn có một loại xúc động tìm cách tránh né, thật giống như mình không thể đứng ở chỗ này, cũng chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng, hẳn là chỉ nên trốn ở một nơi nào đó mà quan sát trộm vậy.

Quá giống, thật sự quá giống nhau, trong đầu cậu đột nhiên chợt nhớ lại lúc mới tới đây, hiệu trưởng nhà trẻ giữ chặt tay mình nói - "Anh đã tới, nhanh đi nhanh đi, con của anh đánh vỡ đầu người ta rồi." Còn Trần Giác thì vẻ mặt nghi hoặc khi nhìn mình : "Ai, tớ nói này Thành tử, khó trách hiệu trưởng nhận sai người, bộ dạng của cậu cùng với bạn của con tớ rất giống nhau đó."

Căn bản không phải là giống, một người đã trưởng thành và một đứa bé, hai người như từ một khuôn mẫu đúc ra, một lớn một nhỏ, phải nói là giống nhau như đúc.

Đồng tử Vương Ân Thành mãnh liệt co rút lại, hai tay gắt gao nắm chặt run rẩy, một khắc kia cậu hồi tưởng lại khẩu khí quái dị mới vừa rồi của Lưu Hằng, nội dung kì lạ một cách khó hiểu, rốt cục giờ cậu mới ý thức được thâm ý mà anh che dấu trong lời nói. . .

Nhưng mà Bánh Đậu chỉ liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt và thái độ đều lạnh lùng, chậm rãi đi về phía bên này.

Bánh Đậu nắm chặt tay đến độ móng đâm vào lòng bàn tay rướm máu, giờ khắc này nhóc đã nghĩ tới trong rất nhiều năm, nhưng mà hiện thực lại tới đột nhiên như thế khiến nhóc trở tay không kịp.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Ân Thành nhóc thật sự rất xúc động, nhưng lại nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn chính mình, quần áo giầy vớ, rồi tay chân đều bẩn muốn chết. Giây phút đó, ý nghĩ của nhóc hoàn toàn là theo bản năng của một đứa bé : Mình bẩn như vậy, người kia có thể chẳng thích mình hay không, cảm thấy mình rất đáng ghét?

Trong lòng Bánh Đậu đột nhiên nhảy ra một người bé xíu, tựa như ác ma, lộ đầy răng nanh : "Đúng vậy, mày xem hiện tại mày bẩn như thế, lại còn đánh nhau làm chuyện xấu, chẳng có ai thích một đứa bé không biết nghe lời đâu! Khẳng định là người kia rất ghét ngươi!"

Bình thường Bánh Đậu là một đứa bé tác phong vững vàng lòng dạ lại cao ngạo, nhóc chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến thế, nhưng nhóc và Lưu Hằng đều là một dạng người, sẽ giả vờ, nhóc học Lưu Hằng gần như toàn bộ, rất nên hình nên vẻ.

Trên mặt nhóc lúc này thản nhiên và bình tĩnh, mắt nhìn lướt Vương Ân Thành một cái rồi đi về phía Lưu Hằng.

Khi Lưu Hằng nhìn thấy nỗi khiếp sợ của Vương Ân Thành, khóe miệng nhếch lên, ý cười trong ánh mắt chợt lóe.

Bánh Đậu giống như một con mèo con đi lạc, bẩn thỉu lem luốc nhưng lại đầy kiêu ngạo đi đến trước mặt anh, Lưu Hằng ngồi xổm xuống, ôm con trai, ôn nhu (? ) vươn tay xoa xoa đầu Bánh Đậu : "Lại đây, chào chú đi."

Vương Ân Thành : ". . ."

Bánh Đậu : ". . ."

Vương Ân Thành xoay người, tư thế cứng ngắc, sắc mặt càng thêm trắng, cậu quả thực không thể tin được, nhưng đáp án trong lòng lại rõ ràng minh xác như thế.

Bánh Đậu vùi trong ngực Lưu Hằng, bàn tay ngắc nhẹ anh một cái, tư thế quay đầu vô cùng kỳ quái, trong cổ họng nghẹn mãi mới thốt lên một tiếng nhỏ xíu : "Chào chú ~" tiếp đó bật người quay đầu ghé vào vai Lưu Hằng, nắm chặt tay, nhe răng cắn lên vai Lưu Hằng -

【Đi khỏi đây nhanh lên a, cả người con rất bẩn còn bắt chào chú cái gì chứ, ông già thúi tha, nhất định là ba cố ý , sao ba không chết đi a, sau này ba già con sẽ không nuôi ba đâu a! ! ! ! ! ! ! !】

Vương Ân Thành đứng đờ một chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào, Lưu Hằng nhìn biểu tình của Vương Ân Thành, cảm thấy thực vừa lòng, đương nhiên xem nhẹ âm thanh nghiến răng trên vai, nói : "Đoán chừng là mới đánh nhau, tôi đưa nó đến bệnh viện xem thế nào, đi trước nhé."

Nói xong cũng không chờ Vương Ân Thành có bất cứ phản ứng gì, giống như ra đòn phủ đầu xong liền xoay người rời đi.

Bánh Đậu gặm bả vai Lưu Hằng càng lúc càng dùng sức, quai hàm của nhóc đau muốn chết, Lưu Hằng xoay người xuống lầu nháy mắt nhóc đã nhanh chóng nhả ra cúi đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trên vai Lưu Hằng, không dám nhìn Vương Ân Thành.

Tầm mắt Vương Ân Thành vô cùng lo lắng nhìn theo thân ảnh Lưu Hằng, dừng lại ở hình ảnh của đứa bé kia, không chú ý tới tất cả mọi việc vừa mới phát sinh cũng như những người khác, có ai đó đứng bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói cảm phiền nhường đường, Vương Ân Thành nghiêng người tránh ra, ánh mắt lại hoàn toàn không có tiêu cự.

Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, tròng mắt đỏ rực lên.

c h ư ơ n g 1 6

Lưu Hằng ném Bánh Đậu lên ghế phó lái, rồi lái xe chạy lấy người.

Bánh Đậu ngồi thẳng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm đầy bụi bẩn nở nụ cười lạnh : "Ba thật là giả dối!"

Lưu Hằng đang lo lái xe cũng không quay đầu lại : "Àh, vậy con thì chân thật chắc." Vừa rồi trong một khắc kia Lưu Hằng nhìn thấy rất rõ, biểu tình của Bánh Đậu cũng không phải lạnh như bình thường, nhìn thật giống như mọc thêm cái đuôi phe phẩy muốn xông lên ngay lập tức.

Bánh Đậu tiếp tục nhìn như muốn chọc thủng da thịt của ba nhóc : "Không phải ba nói đến bệnh viện sao?"

Lưu Hằng : "Con bị người ta đánh à?"

Bánh Đậu : "Sao ba lại bảo con kêu người kia bằng chú?"

Lưu Hằng : "Trên mặt con viết rõ hai chữ nhiều chuyện đấy, con muốn gọi bằng danh xưng khác cũng có ai bịt miệng đâu chứ."

Trong mắt Bánh Đậu chợt lóe tinh quang, xoa xoa tay, mang mười phần dáng vẻ của kẻ tiểu nhân : "Đừng cho là con không thấy được biểu tình của ba nhé! Nhắc nhở một câu, hiện tại ba có bạn trai đấy!"

Điện thoại vang lên, Lưu Hằng cầm lên nhìn nhìn, nhếch miệng trả lời : "Hiệu trưởng trường con điện thoại đến, đoán thử xem bà ấy sẽ nói với ba điều gì nào?"

Bánh Đậu bị thua bèn câm nín.

Hiệu trưởng mơ hồ không biết nhóm phụ huynh giải tán như thế nào, nhưng Bánh Đậu đánh con người ta, xin lỗi là điều tất nhiên. Nhưng bà cũng nghe nói là Cao Tiền ăn hiếp học sinh mẫu giáo bé trước, hành vi của Bánh Đậu cũng coi như là thấy việc bất bình ra tay tương trợ, có điều ra tay hơi quá mà thôi!

Lưu Hằng qua điện thoại "Vâng" hai tiếng, khóe mắt thoáng nhìn sói con ngồi trên ghế phó lái nói : "Tôi hiểu mà, làm sai thì phải bị phạt, không thể vì bất cứ lý do gì mà lơ là với việc giáo dục, tôi hiểu rồi, về đến nhà tôi sẽ dạy bảo cháu nó. Về phần Cao Tiền kia. . . Không sao cả, nếu nó không thể hòa hợp được với con tôi, tôi sẽ để nó chuyển trường."

Hiệu trưởng : ". . ."

Vương Ân Thành lái xe đưa hai mẹ con Lý Quyên về nhà, Lưu Kế bé bỏng đã ngủ, hơi thở nặng nề, ngủ rất sâu.

Vương Ân Thành im lặng lái xe không lên tiếng, biểu tình so với thường ngày nhìn như không có gì khác biệt, nhưng trong lòng Lý Quyên cứ bồn chồn, khi nãy cậu ấy không nhìn thấy nhóc kia chứ? !

Sau khi đưa hai mẹ con Lý Quyên đến nhà, Vương Ân Thành tự mình lái xe về, sắc mặt cậu âm trầm, cả người toát ra khí thế cảnh cáo người lạ chớ lại gần, sau khi vào nhà cậu ném mình trên ghế sa lông, nhắm mắt lại ý làm cho mình tĩnh táo.

Thật sự quá giống, căn bản không cần xét nghiệm DNA gì cả, nhìn bằng mắt là đã có thể xác nhận quan hệ cha con. Đứng ở khoảng cách không gần không xa như vậy, còn có thể thấy mặt mày, cằm giống nhau như đúc, nói chi là nhìn gần, thậm chí có thể thấy nốt ruồi son hơi lệch sang trái trên mi tâm của đứa bé kia.

Nếu bộ dạng còn có chút nghi ngờ, vậy cái nốt ruồi son thì sao? Nếu không phải là cha con thì cái nốt ruồi son kia phải giải thích như thế nào?

Vương Ân Thành cuộn mình trên sô pha, hình ảnh trong đầu tất cả đều là khuôn mặt của đứa bé kia.

Nhưng có thể nhớ lại, tựa hồ cũng chỉ có một gương mặt không đổi sắc, chẳng cười, đôi mắt lạnh lùng, môi mím chặt, Vương Ân Thành nghĩ nhóc còn nhỏ như vậy hẳn là chẳng có ý đồ cũng như nhận thức được điều gì không phải sao? ! Thế nhưng Lưu Hằng thì sao nhỉ!

Một khắc kia Vương Ân Thành rốt cục như ý thức được điều gì đó, cảm thấy hơi kỳ lạ, giật bắn người dậy.

Nếu ở bãi đỗ xe trong sân bay khi Thiệu Chí Văn cọ quẹt chiếc xe kia thật sự là của Lưu Hằng, mà Chu Dịch An lại ngồi trong đó. . . Vương Ân Thành không xác định được thân phận của hai người, nhưng nếu quan hệ của Chu Dịch An và Lưu Hằng thật sự như mình nghĩ nói vậy. . . Phải tính sao đây! ?

Cậu và Chu Dịch An là người yêu thời đại học, vì người đàn ông tồi tệ kia mà cậu phải đẻ thuê để lấy tiền cho hắn trả nợ, kết quả năm sáu năm sau bạn trai của Chu Dịch An là Lưu Hằng sao? Mà Lưu Hằng lại cũng chính là cha của con trai mình? !

Lưng Vương Ân Thành đổ mồ hôi lạnh, năm sáu năm sau, cậu thế mà lại dây dưa trong một mối quan hệ phức tạp!

Vương Ân Thành lại đột nhiên nghĩ tới Lưu Hằng, người đàn ông kia tựa hồ lúc phỏng vấn thì đã biết rồi, cho nên mới có hành động kỳ quái như vậy không phải sao? ! Vậy Chu Dịch An thì sao? Bộ dạng con trai Lưu Hằng giống mình như thế, chẳng lẽ Chu Dịch An không nhận ra? !

Tối hôm đó Vương Ân Thành hoàn toàn không có tâm tư để làm việc, cậu vốn định đem bài phỏng vấn Lưu Hằng trau chuốt lại, nhưng khi ngồi đối mặt với máy tính cậu không thế nào tập trung tinh thần, trong đầu đều là biểu tình và khuôn mặt của bé con, cậu nhịn không được suy nghĩ sao nó lại đánh nhau? Bé có bị thương không? Nghiêm trọng lắm sao? Vương Ân Thành nôn nóng đi qua đi lại ở trong phòng, thậm chí còn cầm di động định gọi cho Lưu Hằng hỏi một câu, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, thái độ của Lưu Hằng rất kỳ quái, hơn nữa mình tùy tiện gọi điện thoại tới, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của con trẻ.

Vương Ân Thành như sống lại cảm xúc của buổi tối hôm đó, lo lắng nghĩ bình thường Lưu Hằng nuôi dạy con như thế nào, rồi lại cảm thấy may mắn bé con được lớn lên trong hoàn cảnh vật chất ưu việt không lo ăn chẳng sợ thiếu mặc, giây trước còn suy nghĩ tính cách bé con sao lại lạnh lùng như vậy, một giây sau đã là ừ thì con nít đánh nhau là chuyện rất bình thường cũng không có gì. . .

Vương Ân Thành bị loại cảm xúc này tra tấn đến là phiền toái, cuối cùng mở trang web của mình, phát hiện đại kết cục của truyện tiểu thuyết đã được đăng lên, dựa theo trí nhớ của Vương Ân Thành mà nói, không thay đổi từ nào. Chẳng những vậy ban quản trị còn viết đề mục chính là

【Đại kết cục : Tranh luận xem phải làm như thế nào để trở thành đại thần hắc ám!】

Vương Ân Thành mở mục chỉnh sửa, phát hiện bài post ban đầu có một đoạn biên tập nói : Cái này chính là kết cục , một chữ cũng chưa sửa, thậm chí lỗi chính tả cũng không, đây là ý của đại thần các bạn! Nhắc nhở : 100% là BE! Yếu tim không nên đọc! Không được ngắt điện! Sẽ bị niêm phong IP! Cấm mắng tác giả! Mắng tác giả cũng niêm phong IP luôn! Không được mắng biên tập! Biên tập sẽ vĩnh viễn nhốt mình trong phòng tối! !

Sau đó chính là đại kết cục của tiểu thuyết, cuối cùng một câu kết ảm đạm của tác giả : Ừm, kết thúc như vậy đấy, cám ơn mọi người!

Vương Ân Thành bưng ly trà nhấp một ngụm, máu huyết đột nhiên muốn phun trào, cái phong cách thản nhiên u buồn tựa như của những năm bốn mươi lăm là sao đây trời? Còn loại cảm xúc kỳ lạ này nữa chứ? Lúc trước viết xong thấy không có vấn đề gì, sao khi đăng lên mạng chính mình đọc cũng có cảm xúc không được tự nhiên như vậy là sao?

Phía dưới bài post đại kết cục BE có rất nhiều comment, đa số độc giả comment trong hơn một trăm trang đều viết thật là muốn trào máu, dân mạng bàn luận rất nhiều, chẳng có trọng điểm cũng không phân biệt phe phái.

Có người viết là :

【Tại sao lại là BE????】

Comment khác :

【Tiểu thuyết này rốt cuộc có phải viết từ việc thật hay không vậy, hay là tác giả hư cấu? Tin tức bảo chuyện này được viết từ việc thật là ai tung ra vậy?】

Có người lại nói :

【Cái kết cục này biết đâu là do biên tập viết, bằng không vì sao không đăng ở chuyên mục mà lại pose trên trang web chính thức?】

. . .

Comment nhiều vô số, nhưng lại hoàn toàn không có trọng điểm, cuối cùng Vương Ân Thành tổng kết lại, đại khái có thể chia làm ba phe : Một là nghiêng về chỉ trích, một thì kiên định chấp nhận, còn lại thì đổ cho biên tập.

Comment được hơn bốn ngàn thì bài post bị khóa, phía dưới là dòng nhắn gởi của quản trị viên Chân To Xinh Đẹp. Nguyên nhân khóa lại là : Con trai của quản trị viên bị đánh, không còn tâm trạng bàn luận với mọi người. . .

Vương Ân Thành một lần nữa lại muốn phun ra máu.

Vương Ân Thành thoát ra đang định vào mạng tìm hiểu về nhà trẻ Phong Bình mà mình mới tới hôm nay, bởi vì nguyên nhân tụi nhỏ đánh nhau nên Vương Ân Thành có hơi lo lắng, vừa mới tìm tòi một chút, thì điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ, nhưng số này trước đó một ngày đã từng gọi tới, chẳng qua lúc ấy Vương Ân Thành đang gọi điện thoại hỏi mượn xe Trần Giác nên không bắt máy, một hồi gọi lại thì bên kia đã tắt điện thoại.

Vương Ân Thành ấn nút nhận : "Alo, ai đầu dây thế? !"

Đầu bên kia Điện thoại yên lặng, Vương Ân Thành nhíu mày, mí mắt đột nhiên lại máy một cái, cậu khẩn trương hẳn lên, tim đập bịch bịch, cậu nghĩ chẳng lẽ là đứa bé kia gọi tới? Vừa lúc đó nghe được giọng đàn ông còn trẻ từ đầu kia điện thoại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ : "Ân Thành, anh đây!"

Vương Ân Thành ngây ra một lúc, ngồi thẳng lên, nhíu nhíu mày, bạn bè chung quanh hoặc là gọi cậu bằng đại thần còn không thì kêu Thành Tử, gọi bằng Ân Thành, dường như chỉ có một người.

"Có việc gì thế?" Vương Ân Thành nghe đến đây, thì đã biết là Chu Dịch An.

"Gần đây bận rộn lắm hả? Anh. . . Ngày đó gặp em tại sân bay, nhưng mà lại không có chào hỏi." Lời này Chu Dịch An mở miệng có vẻ khó khăn.

Vương Ân Thành một tay cầm di động tay kia nhắp chuột máy tính vào xem tin tức và đánh giá về nhà trẻ, "Ah, có việc gì không?" Vương Ân Thành thản nhiên nói.

"Àh, không có gì không có việc gì." Chu Dịch An thật cẩn thận hỏi tiếp : "Chẳng là, ngày đó anh cũng vừa mới về nước thì trông thấy em, chỉ muốn hỏi mấy năm qua em sống như thế nào? !"

Lực chú ý của Vương Ân Thành để vào màn hình máy tính, cậu thấy được nhà trẻ kia danh tiếng tại H thị là tốt nhất, trước đây vẫn trực thuộc nhà nước, sau này tuy rằng trở thành trường tư, nhưng cũng là trường thực nghiệm của đại học H thị. Vương Ân Thành không để ý đến nghĩa bóng của những lời Chu Dịch An nói, cậu nghe tai này rồi lọt vào tai kia .

Sống như thế nào ư? Chu Dịch An hỏi mình mấy năm nay sống như thế nào?

Vương Ân Thành cảm thấy rất khôi hài, Chu Dịch An cầm được học bổng toàn phần trong tay thì lập tức xuất ngoại du học, khoác vào chiếc áo của một trường đại học nước ngoài danh tiếng, sau khi về nước cả người đều toát ra khí phái tinh anh. Hiện tại hắn gọi điện thoại hỏi mình sống như thế nào?

Vương Ân Thành không hé răng, cầm ly nước uống một hơi. Cậu lười nói lời khách sáo, cậu tự cho là mình cũng không phải loại người nghe bạn trai cũ ân cần thăm hỏi thì nói qua một câu rất tốt! Thời gian kia đã trôi qua như thế nào Vương Ân Thành không muốn nhớ lại nữa, nếu đã buông xuống quá khứ, Vương Ân Thành cũng chẳng muốn làm Bạch Liên Hoa cùng Chu Dịch An bỏ qua hiềm khích trước đây mà tay bắt mặt mừng.

Không khí trong điện thoại nhất thời gượng gạo, Chu Dịch An tựa hồ biết mình nói sai, thì thầm một câu : "Thành thật xin lỗi."

Vương Ân Thành gõ gõ mặt bàn, vốn định trực tiếp cúp điện thoại, nhưng mà trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Trong thư phòng chỉ bật ngọn đèn đặt dưới đất, ánh sáng mờ mờ khiến mắt của Vương Ân Thành ẩn dưới tóc mái, ánh mắt sâu thẳm, cậu chậm rãi hỏi : "Chu Dịch An, anh gọi điện thoại cho tôi rốt cuộc có chuyện gì thế? !"

Đầu bên kia điện thoại Chu Dịch An dừng hai giây, ngữ khí thành khẩn : "Ân Thành, sau khi về nước anh nghe bạn bè nói em bỏ học, có lẽ vài năm nay sống cũng không tốt, anh không có ý gì khác, chẳng phải đang thương hại em. Anh biết mình không có tư cách mở miệng nói này nói nọ, chỉ muốn trò chuyện với em vài câu, nếu em có điều gì cần giúp đỡ anh nhất định làm hết khả năng của mình." Chu Dịch An nói rất dè chừng nhưng cũng không quanh co lòng vòng, theo cách mà Vương Ân Thành thích hi vọng nói xong cậu còn có thể chấp nhận mình làm bạn tri kỷ.

Vương Ân Thành dùng tay phải vuốt ve mặt bàn, ánh mắt thâm sâu không biết đang nghĩ gì, giọng nói khàn khàn trầm xuống khiến người ta rất khó nắm bắt, trong thư phòng lại toát ra vẻ lạnh lẽo : "Vậy sao. . . Nếu tôi cần gì nhất định sẽ tìm anh rồi." Dừng một chút "Chỉ là không biết có thuận tiện hay không thôi."

Chu Dịch An thuận theo vồn vã : "Tiện mà, rất tiện nữa là đằng khác! Em có bất luận yêu cầu gì cũng có thể tìm anh. Anh nghe nói hiện tại em đang làm biên tập ở tòa soạn báo, cho dù công việc hay là trong cuộc sống có cái gì cần anh giúp đỡ cứ việc lên tiếng."

Vương Ân Thành lạnh lùng nhếch khóe môi, khẩu khí không thay đổi : "Được."

Chu Dịch An ban đầu chỉ thử điện thoại một lần, vốn nghĩ rằng dựa theo tính cách lạnh lùng của Vương Ân Thành cậu sẽ trực tiếp cúp máy, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy thế nhưng Vương Ân Thành dường như đã hoàn toàn buông xuống quá khứ rồi. Bàn tay cầm di động của Chu Dịch An run rẩy, tim đập bình bịch, sắc mặt ửng hồng rất mất tự nhiên, đi qua đi lại trong phòng, hắn cảm thấy kinh ngạc và vui sướng, sáu năm, hắn chưa từng nghĩ mình thế nhưng còn có cơ hội đến gần Vương Ân Thành, tới gần cậu nhóc ở trong lòng hắn.

Chu Dịch An hít sâu một hơi, quyết định phải tiến thêm một bước, thăm dò một chút : "Muộn thế này anh còn gọi điện thoại cho em có bất tiện không?"

"Không đâu, tôi sống một mình."

Thì ra em ấy bây giờ vẫn còn độc thân. . . Suy nghĩ của Chu Dịch An có hơi cao hứng, trong đầu đều là sao, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rất nhiều năm trước lúc hắn theo đuổi Vương Ân Thành chính là tâm trạng này, hắn vẫn cảm thấy Vương Ân Thành là ngọc trong đá, sáng và lạnh, thậm chí còn mang theo sức hút bí ẩn, hấp dẫn hắn sâu sắc. Hiện tại tâm tình Chu Dịch An thật giống như thiếu niên mới yêu lần đầu, kích động, hưng phấn, trăn trở, lo được lo mất.

Cả nửa ngày Vương Ân Thành cũng không nghe đầu bên kia đáp lời, bèn sử dụng ra mười hai vạn phần kiên nhẫn để chờ, cậu nghĩ nếu Chu Dịch An này vẫn như trước kia không thay đổi, vậy thì kế tiếp, cậu có thể nghe được đáp án mà mình muốn.

Quả nhiên, không bao lâu, Chu Dịch An bình phục tâm tình, nói : "Anh cũng một mình, Ân Thành, anh chưa bao giờ quên em!"

c h ư ơ n g 1 7

Độc thân sao? Cho nên hắn và Lưu Hằng không phải quan hệ tình nhân? !

Nếu đã như vậy, mọi chuyện sẽ không còn quá phức tạp nữa.

Vương Ân Thành đem chuyện của Chu Dịch An vứt ra sau đầu, trong lòng cậu giờ phút này chỉ còn hình ảnh của bé con, khuôn mặt, thân hình, cậu lại dạo qua vài trang web có tiếng về giáo dục trẻ em. Còn vào blog giải đáp những bí mật của một chuyên gia kiêm giáo viên mầm non đăng ký làm hội viên, để lại lời nhắn

【Tôi đã làm cha của một đứa bé, sau khi sinh thì xa cách khoảng sáu năm, hiện tại gặp lại con mình tôi nên làm như thế nào?】

Vương Ân Thành rốt cục cũng bình tĩnh lại, cậu tra không ít tư liệu, còn đặt mua trên mạng rất nhiều truyện thiếu nhi cùng sách giáo dục dành cho cha mẹ và các loại cẩm nang có liên quan, thậm chí cậu còn lên mạng xem quần áo giầy dép và đồ chơi dành cho bé trai, dạo quanh một hồi thì không thể dừng tay, mà càng xem lại càng cảm thấy kỳ diệu - Máu thịt từ trong bụng mình bị chia lìa, sáu năm không thấy, bây giờ gặp gỡ, đã lớn như vậy rồi, trong lòng tràn đầy vui mừng hưng phấn đến độ ngủ không được.

Lúc rạng sáng QQ nhấp nháy.

【Chân To Xinh Đẹp : Cậu. . .】

【Thành Ân : ? ?】

【Chân To Xinh Đẹp : Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy = =+, lên web xem thử đi, tôi đã khóa bài post rồi, kết quả bây giờ các cô thiếu nữ lại mở một topic mới.】

【Thành Ân : Thật hả?】

【Xinh đẹp chân to : Không tin, cậu tự xem đi.】

Vương Ân Thành mở trang đầu, phát hiện một topic mới, trên đó đăng một nhận xét mới và rất hot

【Hội của những mỹ nhân đêm nay bị động kinh cần được thông não】

Kéo xuống, chủ topic dán một tiêu đề - Có ai giải thích vì sao tra công luôn bị coi thường không.

Tiếp đó, Vương Ân Thành xem hết trang một của chủ đề, chỉ có ba chữ "Thiếu tự trọng" xếp hàng ngay ngắn từ trên xuống dưới, khác nhau duy nhất trong trang này chính là tên hiển thị của mỗi người.

Vương Ân Thành nghĩ đến cuộc điện thoại Chu Dịch An vừa mới gọi, cậu sờ sờ cái mũi, đột nhiên phì cười lúc nửa đêm, cảm thấy hành vi của mình thật sự là nhỏ mọn xem không được. Vì lí do gì cứ muốn phải là cái kết cục kia? Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết.

Lúc lên giường cũng đã ba giờ sáng, Vương Ân Thành suy nghĩ rất lâu, nhiều năm theo nghiệp sáng tác đã mang đến rất nhiều giá trị cùng ý nghĩa, cậu thật sự đã cô đơn một mình lâu lắm rồi, vì thế không nhịn được đem tâm tình của mình phân tích cởi mở cho độc giả xem. . .

Rất ấu trĩ, bất quá, cậu nghĩ có lẽ sau này mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì cậu đã gặp được bảo bối của mình.

Sau khi về nhà, Bánh Đậu bị phạt quỳ bàn phím hai giờ, giá trị của nó chỉ có 20 đồng, vì thế Lưu hằng đã mua sẵn cả tá để trong kho.

Bánh Đậu quỳ mà mặt không đổi sắc, Lưu Hằng đeo kính ngồi trên ghế sa lông xem tuần báo tài chính và kinh tế.

Hơn nửa ngày, Lưu Hằng mới nói : "Biết mình sai chỗ nào chưa?"

Bánh Đậu ngoắt đầu có vẻ xem thường, không nói lời nào.

Lưu Hằng tiếp tục xem báo, một lát sau lại nói : "Còn không chịu nhận sai sao?"

Bánh Đậu tiếp tục không lên tiếng.

Tuần báo tài chính và kinh tế Lưu Hằng đã xem xong rồi, khép tờ báo lại, đi đến trước mặt Bánh Đậu ngồi xổm xuống, bé con chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, đầu gối để trần trực tiếp quỳ trên bàn phím. Lưu Hằng tháo mắt kính ra : "Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Cho nên con cảm thấy mình đúng phải không?"

Bánh Đậu hừ một tiếng, vẫn không nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng cuốn tờ báo lại giơ tay lên, hung hăng quất vào mông Bánh Đậu, Lưu Hằng đánh rất mạnh, mông nhỏ của Bánh Đậu nháy mắt hiện lên vằn đỏ, nhóc cắn răng cố nén nước mắt, hơi thở ngắt quãng, nhưng vẫn không chịu nhận sai.

Lưu Hằng lại giơ tay lên : "Cậu bé kia bị người ta lột quần, con thấy thì đến ngăn lại sau đó mách với giáo viên là được rồi, vì sao lại đánh nhau? ! Phải nói là kỳ thật con đã sớm muốn đánh nhau, chỉ cần tìm được lý do thôi chứ gì?"

Bánh Đậu cắn cắn môi, vừa nãy rất đau, khiến khóe mắt rưng rưng, nhưng nhóc vẫn ráng nhịn không cho nước mắt chảy ra, tức tối nhìn Lưu Hằng : "Làm sao mà kịp a? Cỡi quần người ta rồi lại còn búng tiểu kê kê ai mà chịu nổi chứ? Cái thằng mập mạp kia vốn là đồ biến thái, trước kia ở lớp chồi cũng từng có đứa bị bắt nạt như vậy không phải sao? Nó ỷ nhà mình có tiền, người bị khi dễ chỉ có thể chuyển đến nhà trẻ khác! Con mà không đánh cái tên mập mạp kia, kê kê của nhóc ngốc ngốc khẳng định sẽ bị bọn nó búng rồi !" Bánh Đậu còn có một câu không nói ra, điều nó nghĩ chính là nhóc ngốc ngốc kia mình còn chưa khi dễ qua lần nào làm sao đến lượt người khác được chứ?

Cánh tay đang giơ lên của Lưu Hằng buông thỏng xuống, kéo con trai ôm đến trên ghế sa lông, lấy khăn nóng bó đầu gối. Bánh Đậu ngồi trên đùi Lưu Hằng, tròng mắt đỏ hồng đầu cúi thấp, Lưu Hằng cũng chỉ có thể nhìn thấy phần cổ trơn bóng cùng cái ót tròn tròn, trong lòng hắn đột nhiên thở dài.

Lúc bé con mới vừa sinh ra mình cũng không nuôi nấng, để ở nhà ông bà nội cho tới lớn, mình ở nước ngoài làm dự án, lúc về nước Bánh Đậu đã hai tuổi rồi, trong thời gian đó hai cha con gặp mặt nhiều nhất là khoảng hai mươi lần, Bánh Đậu thậm chí cũng không gọi ba ba, hai cha con giống như người xa lạ, sau đó sống cùng nhau suốt hai năm mới quen thuộc. Cha mẹ Lưu Hằng rất hiểu tính cách của con trai mình, nhiều lần đề nghị đem bé con đi, đều bị Lưu Hằng cự tuyệt.

Lưu Hằng nghĩ con của mình đương nhiên phải do chính mình nuôi dưỡng, nhưng anh cũng biết chung quy mình không phải là một người cha đủ tư cách, tính tình của bé con bướng bỉnh quật cường tâm tư kín đáo hoàn toàn đoán không ra, thậm chí gần đây anh mới phát hiện, bé con rất hay nghĩ về người sinh ra mình.

Lưu Hằng đột nhiên thở dài, sờ sờ đầu bé con, anh hi vọng sẽ cho con một gia đình đầy đủ, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới gương mặt sáng sủa tuấn tú của Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành hầu như cả đêm không ngủ, sáng hôm sau mang theo bọng mắt thâm quầng đi làm.

Lúc đi vào văn phòng anh đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bên trong thoang thoảng mùi nước hoa, tựa như trước đó có người nào đã vào phòng.

Vương Ân Thành đi đến trước bàn làm việc, quả nhiên phát hiện máy tính đã được mở ra. Cậu ném cặp và áo khoác lên trên ghế ngồi, ló đầu ra ngoài văn phòng kêu lớn : "Biên tập Diệp đến đây chưa?"

Diệp An Ninh mặc váy liền áo màu đen đi vào văn phòng của Vương Ân Thành, lúc đi vào thuận tay đóng cửa lại, Vương Ân Thành ngay lập tức ngửi được mùi nước hoa giống như vừa rồi nhưng nồng nặc hơn rất nhiều.

"Ngồi đi!"

Diệp An Ninh ngồi vào ghế đối diện với Vương Ân Thành, dáng ngồi thẳng lưng, cằm hơi nâng, tư thái ngạo nghễ, Vương Ân Thành lấy USB ngày hôm qua để lên bàn, cũng không nhìn cô gái ngồi đối diện, chỉ thản nhiên nói : "Tôi đã đem bản thảo cuộc phỏng vấn ngày hôm qua chỉnh lý lại rồi gửi email tới cho cô và Tiểu Thiệu, hai vị căn cứ vào lý giải của chính mình mỗi người viết một bài phỏng vấn hoàn chỉnh rồi gởi lại cho tôi."

Thứ Diệp An Ninh muốn chính là đồ vật kia, đêm qua cô cứ lăn qua lộn lại trăn trở mãi, suy nghĩ theo cách nào cũng cảm thấy Vương Ân Thành chuyên quyền độc đoán, sáng nay cố tình đến sớm mở máy tính của Vương Ân Thành ra, kết quả bên trong hoàn toàn chẳng có gì cả.

Diệp An Ninh ho một tiếng, nói : "Vâng ạ, bất quá tôi cảm thấy Thiệu Chí Văn cũng không cần làm, cậu ấy là người ngoài biên chế đang trong thời kỳ thực tập, chuyện bản thảo này phỏng chừng cậu ấy làm không được. Gần đây mảng điều tra tài chính và kinh tế cũng thiếu người, để cậu ta làm chuyện đó đi." Diệp An Ninh nói xong liền đứng lên, khóe miệng đầy ý cười, nhìn thấy mí mắt Vương Ân Thành sưng đỏ liền dừng bước, hai tay chống trên mặt bàn, hơi hơi cúi xuống, để phần bên trong cổ áo được phô bày, : "Biên tập Vương cũng chú ý sức khỏe, đừng để cho thân thể quá mệt." Nói xong mới đi ra ngoài.

Vương Ân Thành khó chịu nhíu mày, nhưng không ngẩng lên, cậu mở lịch làm việc bắt đầu một ngày mới.

Gần đến giờ ăn trưa, lão Lưu tay bưng một ly cà phê, gõ cửa cửa phòng làm việc với vẻ phiền muộn : "Thành tử?"

Vương Ân Thành rời mắt khỏi màn hình, nghiêng đầu nhìn, mắt bởi vì nhìn vào màn hình máy tính một thời gian dài nên đỏ quạnh lên, lão Lưu tiến đến nhìn nhìn, nhíu mày : "Cậu không sao chứ?"

Vương Ân Thành ngẩng đầu : "Xảy ra chuyện gì?"

"À ~~" lão Lưu hừ hừ trong họng, do dự một lát, mới chậm rãi nói : "Nghe chị dâu nói ngày hôm qua cậu đến nhà trẻ hả?"

Vương Ân Thành đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức đoán được lão Lưu ngập ngừng là bởi vì sao, bèn nói tránh đi : "Con của anh rất đáng yêu."

"À à ~~" lão Lưu lại rầm rì trong họng, thật sự không thể nào mở miệng, hỏi sao bây giờ? Chẳng lẽ hỏi - Thành tử ngày hôm qua cậu có nhìn thấy một đứa bé sáu tuổi có bộ dạng trông giống hệt mình hay không?

Lão Lưu dạo trong văn phòng của Vương Ân Thành vài vòng rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi ăn trưa Vương Ân Thành vốn định sửa bản thảo, lại nhận được một cuộc điện thoại ở bên ngoài gọi đến.

"Xin chào."

"Xin chào, công ty Hoa Vinh quốc tế đây, tôi là Tiểu Cố, thư kí trực của Lưu tổng hôm nay. Chuyện là như thế này, Lưu tổng của chúng tôi nói bài phỏng vấn ngày hôm qua dường như có chút vấn đề, bảo tôi gọi điện thoại hỏi anh chiều nay có thể lại đây một chút hay không." Thư kí Tiểu Cố khách sáo hỏi rất.

Địa điểm vẫn như trước, là ở văn phòng của Lưu Hằng, thư kí bưng hai ly cà phê vào, không nói lời nào rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người ngồi đối diện là Lưu Hằng và Vương Ân Thành.

Nhiệt độ trong phòng được hạ xuống rất thấp, Vương Ân Thành nhịn không được nhíu mày.

Hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau không ai chịu mở miệng nói chuyện trước, cà phê bốc khói làm người ta cảm thấy ấm áp, một người thì mắt nhìn mũi, mũi hướng trái tim, người kia lại hạ ánh mắt nhìn ly cà phê truớc mặt mình. Trong phòng làm việc lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy vù vù tỏa ra hơi lạnh.

Rốt cục, Lưu Hằng cầm ly cà phê truớc mặt mình uống một hơi, phá vỡ sự yên lặng : "Anh có gì muốn nói không?"

Vương Ân Thành thản nhiên ngước mắt : "Không có." Cho nên lý do thư kí trực gọi điện thoại hẹn tới đây chỉ là lấy cớ thôi sao? Căn bản cuộc phỏng vấn không có bất luận vấn đề gì đi.

Lưu Hằng hạ tay, đặt ly cà phê xuống, dựa vào lưng ghế, "Nếu vậy thì. . ." Ngước đôi mắt như hắc diệu thạch lên, nhìn thẳng vào Vương Ân Thành, không mang theo bất luận tình cảm gì, khí tức quanh thân rất lạnh lùng : "Trước tiên anh lại đó ngồi đi."

Vương Ân Thành : ". . ."

Lưu Hằng nói xong đứng dậy ngồi vào bàn làm việc, kéo nút thắt cà - vạt, lại liếc nhìn Vương Ân Thành một cái : "Đừng động đậy, cho anh một giờ."

Vương Ân Thành không hiểu Lưu Hằng muốn làm gì, hiện tại cậu nhìn Lưu Hằng hoàn toàn như là đang ngó một người bị bệnh thần kinh. Cà phê vẫn nóng hôi hổi như vậy, Vương Ân Thành đang định đứng dậy rời đi, đột nhiên chợt nghe âm thanh mở cửa "Lạch cạch" thật nhỏ, cánh cửa phía sau thông qua phòng nghỉ bị người nào đó mở ra.

Thân thể đang nghiêng với tư thế đứng dậy của Vương Ân Thành chợt sựng lại, cậu cứng ngắc ngồi xuống ghế. Nắm chặt lấy hai tay, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Dường như có tâm linh tương thông, cậu đoán được người mở cửa là ai, biết trong phòng nghỉ cách vách là người nào.

Không có tiếng bước chân, sau khi vang lên tiếng động, cánh cửa màu trắng chỉ hé ra chút xíu, một đôi mắt đen lúng liếng qua khe cửa nhìn về hướng sô pha.

Bánh Đậu ghé mắt vào khe cửa thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài, hơi thở rất nhẹ, lo lắng nếu mình thở mạnh quá người ngoài sẽ phát hiện ra mất.

Tròng mắt đen nhánh như hạt châu đảo tròn, sống chết nhìn về phía sô pha, giống như dùng hết cả khí lực, nhưng cũng chỉ trông thấy một cái ót. Nhóc cảm thấy không cam lòng, ghé sát vào khe cửa tiếp tục dùng sức nhìn, tròng mắt rất đau, nhưng vẫn chỉ là một cái ót mà thôi, tới cổ cũng không thấy được.

Bánh Đậu không cam tâm, trong lòng vẫn còn rất cao hứng, lại mang theo một chút thẹn thùng cùng nhát gan. Nhóc chợt nhớ tới bộ dáng của mình ngày hôm qua lúc ở trường, nhịn không được bụm mặt vùi đầu vào trong chăn, nhóc nghĩ chẳng biết người kia có nhận ra mình không? Biết được mình là ai sao? Có khi nào chẳng thích mình hay không?

Những ý nghĩ như thế đều lần lượt xẹt qua đầu của Bánh Đậu, trong lòng kìm nén vô số cảm xúc, lại không thể nào phát tiết. Nhóc xoay xoay mông, hai tay vịn vào cửa, đột nhiên thấy người ngồi trên ghế sa lông xê dịch, lúc này lộ ra một chút xíu bả vai cùng một cánh tay.

Trong lòng Bánh Đậu nháy mắt liền bừng lên một ngọn lửa, như muốn phun trào ra bên ngoài, nhóc cảm thấy mình sắp nhịn không được, chỉ muốn lao ra ngoài, không trông nom được nhiều như vậy nữa ! Nhưng mà vừa nhấc chân, đã đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Lưu Hằng.

Bánh Đậu bĩu môi, trong lòng hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không dám hành động, chỉ có ánh mắt tham lam không ngừng ngắm nhìn cánh tay cùng bả vai của người ngồi trên sô pha, nhìn chăm chú không chớp mắt.

Lưu Hằng nói, ngồi yên, trong vòng một giờ.

Vì thế Vương Ân Thành cũng không động đậy, cậu hiểu được ý của Lưu Hằng.

Hai cha con cách nhau một cánh cửa, một người ở bên ngoài, một ở bên trong, chỉ có thể cảm nhận. Vương Ân Thành nhìn không thấy người, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt bé con đọng lại trên ót của mình, cậu xê dịch sang bên cạnh, cánh tay tựa vào tay vịn của sô pha, còn lộ ra một chút bả vai.

Một giờ, chỉ là ngồi kiểu này thật dày vò. Nhưng giờ phút này Vương Ân Thành lại cảm thấy sự dày vò này là hưởng thụ, chẳng khác gì hút thuốc phiện, thực hưng phấn rồi lại cảm thấy xa như vậy là không đủ. Cậu nghĩ muốn kéo bé con đến trước mặt mình để nhìn kỉ và sờ mó một chút, muốn cùng trò chuyện, mặc kệ bé có thích hoặc nhận biết mình hay không, chỉ cần một chút như vậy so với kiểu nhìn trộm như hiện tại vẫn tốt hơn nhiều.

Thời gian trôi qua có vẻ rất dài, Vương Ân Thành cứ ngồi như vậy, cả cơ thể đều đặt trong trạng thái căng thẳng, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy Lưu Hằng ngồi ở trước bàn làm việc đang cúi đầu hoặc dựa bàn đối mặt với máy tính xử lý công việc. Qua một hồi lâu cậu mới suy nghĩ, Lưu Hằng này thật là một tên biến thái!

Anh ta rõ ràng đều hiểu được tất cả, biết thân phận, thậm chí hiểu được sâu trong nội tâm của mình khao khát gần gũi đối với bé con. Vậy mà trước đó chẳng nói gì cả, sắp xếp một hồi "Gặp gỡ" dày vò, bé con ở bên trong trộm nhìn được một chút, người lớn lại chẳng nhìn thấy gì chỉ có thể ngồi yên lặng ở trên ghế sa lông.

Vương Ân Thành nghĩ thầm, nếu mình đứng dậy di chuyển và quay lại nhìn, dựa theo thủ đoạn làm việc của Lưu Hằng từ trước tới nay, không chừng đời này mình đừng mong gặp lại bé con.

Lưu Hằng tính toán thời gian vừa khéo, đúng một giờ, anh ngước mắt nhìn nhìn Vương Ân Thành, "Xong rồi ."

Vương Ân Thành đứng dậy, cũng không quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng đi đến trước bàn làm việc của Lưu Hằng, hai tay chống trên mặt bàn, nghiến răng đến phát đau : "Lưu tổng, chúng ta nói chuyện một chút!"

Lưu Hằng nhếch khóe môi, ý cười trong mắt chợt lóe. Anh đứng lên, cũng chống tay lên bàn sát vào Vương Ân Thành : "Buổi tối đi. Bây giờ tôi phải đưa con quay lại nhà trẻ."

Vương Ân Thành không sợ nhìn thẳng vào Lưu Hằng, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại gần một chút, cơ hồ là mũi sắp chạm vào nhau, ánh mắt đối diện với ánh mắt : "Trước đó, Lưu tổng có thể nói cho tôi biết, hôm nay một giờ này là có ý gì hay không?"

Hơi thở của Vương Ân Thành khi nói chuyện phả vào môi của Lưu Hằng, chân mày anh cau lại, ý cười từ từ bừng lên : "Anh đã phỏng vấn tôi, xem như đây là một món quà nhỏ, bày tỏ lòng biết ơn."

Vương Ân Thành đột nhiên cười cười, nhưng là cười lạnh, ánh mắt nhìn Lưu Hằng sắc như dao, há miệng từng chữ từng chữ nói ra : "Biến! Thái!"

c h ư ơ n g 1 8

Sau khi Vương Ân Thành rời khỏi tòa nhà Hoa Vinh quốc tế, trong lòng rất không thoải mái, cậu đón xe trở về tòa soạn, mới vừa tới trước cửa văn phòng liền phát hiện không khí bên trong có vẻ bất thường, cửa phòng làm việc của lão Lưu cũng đóng lại.

Một cô gái trẻ bưng ly trà chạy tới, nhỏ giọng cảnh báo : "Xảy ra chuyện rồi, Tiểu Diệp và Thiệu Tử vừa mới cãi nhau ."

Vương Ân Thành nhướng mày gật đầu tỏ vẻ đã biết, không vào văn phòng, mà đi thẳng đến chỗ lão Lưu, gõ cửa đi vào.

Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn mỗi người ngồi ở một đầu của bàn, chẳng ai nhìn ai, lão Lưu ngồi ở phía sau bàn làm việc của mình, bưng ly trà mày nhíu lại, thấy Vương Ân Thành bước vào nhịn không được oán giận nói : "Giờ mới chịu về! Tôi nói khô cả cổ! Cậu xem cấp dưới của mình rồi tự mà lo liệu đi!"

Vương Ân Thành không ngồi vào bàn hội nghị, mà trực tiếp ngồi xuống ghế ở trước bàn làm việc của lão Lưu, ngẩng đầu nhìn hai người : "Ai nói trước đây?"

Diệp An Ninh há miệng lẳng lặng hít một hơi, còn chưa kịp lên tiếng, Thiệu Chí Văn đã mở miệng : "Hồi sáng sếp gởi email cho em, bảo làm bản thảo phỏng vấn Lưu Hằng, em đang làm theo yêu cầu của sếp, thì biên tập Diệp lại chạy tới kêu em đi giúp làm điều tra tài chính và kinh tế. Em từ chối, tới trưa biên tập Diệp ở văn phòng lấy mấy vấn đề trong bản thảo trả lời của Lưu Hằng để bàn luận, em nhắc nhở một câu, sau đó liền ầm ỉ lên."

Vương Ân Thành nhìn về phía Diệp An Ninh, Diệp An Ninh ngẩng đầu : "Đúng vậy, tôi có kêu Thiệu Chí Văn đi làm điều tra tài chính và kinh tế, vấn đề này buổi sáng tôi cũng đã nói qua với trưởng biên Vương. Về chuyện kia, vốn là tôi nói không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có người trong ban biên tập nói một câu, tôi thuận miệng hùa vào thôi!"

Vương Ân Thành thản nhiên nhìn cô : "Cô nói cái gì?"

Diệp An Ninh nghĩ nghĩ : "Sắp tới Hoa vinh sẽ thu hẹp thị trường hải ngoại, biên tập Trần nói hắn sợ cổ phiếu sẽ giảm giá, tôi bèn nói với hắn chắc là Lưu Hằng có mục đích, đừng bán."

Thiệu Chí Văn nghiêng đầu nhìn Diệp An Ninh, châm chọc cười mỉa : "Chỉ nhiêu đó thôi sao? Hoa vinh chuẩn bị thâu tóm Cửu Long, chẳng phải là chị nói sao?"

"Được rồi." Vương Ân Thành cắt ngang, nhìn nhìn Diệp An Ninh cùng Thiệu Chí Văn, "Tiểu Thiệu nên làm cái gì đều là do phòng ban sắp xếp, biên tập Diệp sau này tốt nhất nên chú ý một chút, cậu ấy làm công việc gì không cần cô xen vào. Còn chuyện Hoa Vinh thâu tóm Cửu Long. . ." Lúc này Vương Ân Thành nhìn thẳng Diệp An Ninh, biểu tình nghiêm túc khác hẳn ngày thường, "Nếu tin tức này ngày mai được đăng trên báo hoặc tạp chí khác, tôi sẽ yêu cầu trừ một tháng tiền lương của cô!"

Diệp An Ninh cũng làm biên tập, biết tầm quan trọng của tin tức, không phản bác, nhưng trong lòng cũng không thoải mái, cảm thấy Vương Ân Thành thiên vị Thiệu Chí Văn, nhỏ giọng than thở một câu : "Anh ta ngay cả con trai cũng có, tin này thì tính cái gì. . ."

Thanh âm của Diệp An Ninh rất nhỏ, lão Lưu cùng Thiệu Chí Văn đều không chú ý, nhưng mà Vương Ân Thành lại nhạy cảm nghe được, tim cậu lập tức hẫng đi một nhịp, đứng lên quay đầu nói với lão Lưu : "Trước tiên cứ như vậy nhé."

Lão Lưu gật đầu, cầm ly trà bộ dáng ra vẻ không để ý.

Chuyện Lưu Hằng có con trai rốt cuộc bao nhiêu người biết đây? Vương Ân Thành sau khi quay về văn phòng trong đầu không ngừng xoay quanh vấn đề này.

Cậu lên mạng tìm Trần Giác, và nhận được câu trả lời : "Việc này rất ít người biết, truyền thông trước kia có nói bóng gió một lần, bị Lưu Hằng áp chế đi, sau này thì không nghe gì nữa."

Vì Vương Ân Thành buổi trưa đi ra ngoài, nên công việc bị ứ đọng, cậu nhìn nhìn lịch làm việc, tính toán phải làm cho xong vài chuyên mục.

Vài giờ trôi qua đã tới lúc tan tầm, Vương Ân Thành nhìn đồng hồ, không biết Lưu Hằng lúc nào sẽ tìm mình, quyết định không về nhà, tiếp tục làm việc.

Đồng sự trong văn phòng lục tục tan tầm, lão Lưu lúc gần đi hỏi Vương Ân Thành có muốn về chung hay không, bị Vương Ân Thành phất tay từ chối .

Thiệu Chí Văn trước khi ra về gởi bản thảo phỏng vấn Lưu Hằng đến địa chỉ email của Vương Ân Thành, lúc cậu đang chăm chú đọc thì Diệp An Ninh gõ cửa đi vào.

Diệp An Ninh : " Trưởng biên Vương không đi sao?"

Vương Ân Thành vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như trước : "Không, tôi còn có chút việc."

Diệp An Ninh chần chờ một chút : "Còn bao lâu, có muốn ăn bữa cơm với tôi hay không? Tôi chờ anh nhé?"

Đôi tay ở trên bàn phím của Vương Ân Thành dừng lại, tầm mắt rời khỏi màn hình, nhìn Diệp An Ninh : "Tôi chắc là xong hơi muộn, buổi tối cũng có hẹn rồi, biên tập Diệp đi trước đi."

"A." Diệp An Ninh vừa nghe Vương Ân Thành nói buổi tối đã có hẹn, chân mày cau lại, giọng nửa đùa nửa thật : "Hẹn hò với nguời đẹp sao?"

Vương Ân Thành không nói gì, tiếp tục nhìn vào máy tính, Diệp An Ninh chán nản đẩy cửa rời đi.

Lưu Hằng đúng bảy giờ gọi điện lại : "Đang ở đâu?"

"Tòa soạn báo." Vương Ân Thành vừa tắt máy tính vừa nói.

"Tôi ở dưới lầu." Nói xong liền cúp điện thoại.

Vương Ân Thành xuống lầu, nhìn thấy một chiếc Humer đậu vững vàng ở trước cửa chính, cửa xe hé mở, một cánh tay Lưu Hằng lộ ra bên ngoài, khuôn mặt khuất một nửa bên trong xe mất, chỉ nhìn thấy cánh tay rủ xuống ngoài cửa xe kẹp một điếu thuốc, ngọn đèn khi tỏ khi mờ.

Vương Ân Thành cũng không lề mề, quyết đoán đi qua mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

"Cơm Tây hay là đồ ăn Trung Quốc?" Lưu Hằng dụi thuốc, khởi động xe.

"Đồ ăn Trung Quốc." Vương Ân Thành đáp.

Lên xe rồi, Vương Ân Thành không hỏi Lưu Hằng muốn đi đâu, đây chẳng phải là vấn đề cậu quan tâm. Nhưng cũng không mở miệng nói trước, cậu biết mình không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội, đối mặt với Lưu Hằng là một thương nhân bối cảnh thâm hậu sự nghiệp thành công, cho dù mình có nói trước về vấn đề gì, đều sẽ lâm vào hoàn cảnh bất lợi.

Lưu Hằng lái xe, khóe mắt quan thi thoảng liếc nhìn quan sát người đàn ông bên cạnh, khóe miệng lơ đãng nhếch lên ý cười : "Cậu có vẻ rất khẩn trương."

Vương Ân Thành buông lỏng cổ tay đang cứng còng : "Không quan hệ gì tới anh."

Ý cười trên khóe miệng Lưu Hằng càng sâu, nhưng bên trong xe rất tối, phía ngoài là dòng xe cộ ánh đèn lấp loáng, anh không chú ý tới ý cười sâu đậm bên khóe miệng mình, mà Vương Ân Thành ngồi bên cạnh cũng không nhìn thấy.

Lưu Hằng đột nhiên nghĩ tới Bánh Đậu, đứa nhóc này bình thường nói chuyện thái độ và ánh mắt lạnh như băng, lại thêm bé con từ nhỏ đã lạnh nhạt xa cách với người khác, thì ra đều có nguyên nhân, là bẩm sinh, giống hệt người này.

"Hôm nay không phải tôi cố ý." Tâm tình Lưu Hằng đột nhiên tốt lên, nhìn vào kính chiếu hậu, "Bánh Đậu muốn gặp cậu, nhưng lại ngượng ngùng." Lưu Hằng nghĩ nghĩ, nhớ tới thần thái lạnh lùng kiêu căng của Bánh Đậu, kỳ thật phải gọi là ngạo mạn đáng yêu đi? Rõ ràng thích gặp muốn chết, còn ra điều kiện trao đổi đồ ăn vặt cùng tiền tiêu trong một tuần, miệng lại thản nhiên nói chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc hai người giống nhau ít hay nhiều.

Vương Ân Thành sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Lưu Hằng : "Bé gọi là. . . Bánh Đậu sao?"

Lưu Hằng : "Ừ. Nhũ danh là Bánh Đậu, tên là Lưu Tục."

Thái độ Vương Ân Thành dịu đi rất nhiều, vừa nói đến đề tài con cái trong lòng có chút chờ đợi lại hơi khẩn trương, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào, mấp máy môi nhiều lần đều không ra tiếng, mấy lần nghiêng đầu nhìn Lưu Hằng cũng không thể mở miệng.

"Cậu muốn hỏi cái gì?" Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt thâm thúy, mặc dù trong bãi đỗ xe ánh sáng mù mờ lại vẫn như muốn bắt giữ tầm mắt của người bên cạnh.

Vương Ân Thành bị đôi mắt tĩnh lặng kia khóa lại, cảm thấy bị động, chậm rãi nói : "Ngày đó đánh nhau ở nhà trẻ, vết thương trên người bé có nặng không?"

"Nó không có bị thương." Lưu Hằng trả lời hết sức ngắn gọn rõ ràng, đúng với phong cách anh quen dùng trong công việc.

Trong lúc nhất thời Vương Ân Thành lại không biết nên nói những gì, thật giống như trong đầu có vô số vấn đề muốn hỏi, mà thái độ Lưu Hằng lạnh lùng thản nhiên, mặc dù cậu muốn hỏi cũng không biết như thế nào mới thích hợp, đành phải quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa xe.

Xe dừng ở gần một trung tâm thương nghiệp trong nội thành, ngựa xe như nước áo quần như nêm, đèn đường hình hoa lan chiếu ra ánh sáng màu tím, làm xung quanh nhìn giống như thảm hoa oải hương vậy.

Lưu Hằng ngừng xe, hai người lên một nhà hàng tọa lạc trên tầng mười, Lưu Hằng đã đặt bàn ở đó.

Sau khi ngồi vào bàn Lưu Hằng nhường Vương Ân Thành gọi đồ ăn trước, Vương Ân Thành không nhìn vào thực đơn, trực tiếp gọi vài món mình tương đối thích, Lưu Hằng nhướng mày, mở thực đơn ra lại gọi thêm vài món nữa.

Nhân viên phục vụ rót nước rồi cầm thực đơn đi, Lưu Hằng nhướng mày mói : "Xem ra hôm nay tôi chọn đúng chỗ rồi."

Vương Ân Thành nhếch môi, "Chẳng lẽ không phải là thư kí đặt à ? !" Đây đúng là châm chọc trắng trợn, cậu cũng không tin Lưu Hằng sẽ tự mình đặt nhà hàng, đương nhiên, nhà hàng cũng không phải được Lưu Hằng chỉ đích danh.

Đồ ăn còn chưa đem lên, hai người nhất thời không ai nói gì.

Vương Ân Thành theo thói quen rũ mắt xuống, Lưu Hằng ngồi dựa vào lưng ghế, lẳng lặng nhìn người đàn ông đối diện.

Trong phòng ăn ánh đèn rất sáng, khuôn mặt Vương Ân Thành phơi bày rõ ràng ở trước mắt Lưu Hằng, làn da nhẵn nhụi, gương mặt tuấn tú, nốt ruồi son hơi lệch về bên phải mi tâm, mà trên gương mặt ngay cả sợi lông tơ thật nhỏ đều không thấy.

Lưu Hằng không khỏi thừa nhận, nét đẹp của Vương Ân Thành khác với đại đa số đàn ông, là an tĩnh phẳng lặng, giống như một vịnh nước không có sóng, yên tĩnh và sâu lắng. Không nhìn kỹ, sẽ bị vẻ bên ngoài của cậu mê hoặc, nhìn kỹ, mới phát giác khí chất so với bề ngoài còn xuất sắc hơn rất nhiều.

Giờ khắc này Lưu Hằng có hơi hốt hoảng, Vương Ân Thành lại đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đơn thuần và thẳng thắn : "Nhìn gì thế?"

Lưu Hằng chuyển dời tầm mắt : "Nhìn xem cậu và Bánh Đậu giống nhau nhiều hay ít."

Vương Ân Thành lại hạ mí mắt ngậm miệng, tiếp tục không nói chuyện.

Sau khi mang thức ăn lên hai người im lặng mà ăn, Lưu Hằng là theo thói quen yên lặng ăn cơm, còn Vương Ân Thành hoàn toàn chính là không muốn nói chuyện.

Vương Ân Thành ăn không nhiều lắm, mỗi dạng món ăn vài miếng liền buông đũa, ngược lại Lưu Hằng lượng ăn rất nhiều.

Vương Ân Thành sau khi buông đũa xuống thì tự rót một ly nước, lẳng lặng chờ Lưu Hằng, di động của Lưu Hằng lại đột nhiên vang lên. Lưu Hằng ra dáng phong độ, vươn tay làm tư thế xin lỗi, cầm lấy điện thoại đứng lên : "Alo."

"Lưu tổng bây giờ vẫn đang bận sao?" Chu Dịch An ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

Lưu Hằng vừa đi ra ngoài vừa nói : "Đang ăn cơm, còn em?"

"A, em vẫn còn ở trường, một lát nữa mới xong, buổi tối gặp nhau được không?" Cùng là đàn ông với nhau chỉ cần câu đầu tiên là đã hiểu được xảy ra chuyện gì.

Lưu Hằng đi đến cạnh thang máy : "Tối nay tôi phải về công ty tăng ca."

"Shit!" Chu Dịch An chửi một tiếng : "Cuối tuần này em cũng không có thời gian, Lưu tổng cứ làm việc đi, chúng ta cuối tuần sau gặp!" Chu Dịch An tốt nghiệp đại học y về nước, nhận chức giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh trường đại học, gần đây vừa mới đi làm, bận tối mắt tối mũi.

"Được, chào nhé."

Lưu Hằng cúp điện thoại quay vào phòng, Vương Ân Thành ngồi dựa vào lưng ghế, dáng vẻ không chút để ý.

Lưu Hằng gọi phục vụ dọn đồ ăn thừa, kêu một ấm trà, điểm tâm và hoa quả, sau khi nhân viên phục vụ đi ra bầu không khí giữa hai người lại lâm vào trầm mặc.

Vương Ân Thành đột nhiên ngước mắt, "Lưu tổng luôn chờ tôi mở miệng trước sao?"

Lưu Hằng hất cằm : "Cậu nói trước đi."

Vương Ân Thành trong lòng hơi động, biết tốt nhất không cần quanh co lòng vòng với Lưu Hằng, nói : "Tôi muốn gặp Bánh Đậu."

Lưu Hằng nhìn cậu, ngũ quan sắc nét dưới ánh đèn sáng ngời lộ ra vẻ minh bạch, Vương Ân Thành không nhìn ra được gì, chỉ nghe thấy Lưu Hằng gằn từng chữ : "Dựa theo hợp đồng lúc trước, sau khi cậu sinh hạ đứa bé sẽ phải vứt bỏ tất cả quyền lợi cùng nghĩa vụ."

Lưu Hằng nói nghe rất cẩu huyết, nhưng mà đã rất nhiều năm, Vương Ân Thành không nhìn thấy con trẻ giờ này hoàn toàn rối loạn, năm đó nhớ rõ rành mạch tất cả mọi chuyện nhưng giờ phút này hoàn toàn không nghĩ đến.

Sau lưng Vương Ân Thành đổ mồ hôi hột, khi ngước lên ánh mắt lạnh đi rất nhiều : "Nếu Lưu tổng muốn cảnh cáo tôi, có lẽ hôm nay đã không có bữa cơm này, ngày đó ở nhà trẻ căn bản cũng không cần lộ ra nhiều điều với tôi như vậy." Vương Ân Thành không ngốc, Lưu Hằng muốn hù dọa người khác còn có thể, định lừa mình à, Vương Ân Thành không khỏi khinh thường.

"Vương tiên sinh, "Lưu Hằng hiếm khi trịnh trọng như vậy nhìn Vương Ân Thành, thái độ là thói quen khi đàm phán, khí thế áp người, "Tôi rất có thành ý cùng cậu ăn bữa cơm hôm nay, chính là vì. . . Con của chúng ta."

"Tôi không phải là ra vẻ, cho nên cậu cũng không cần nhìn tôi bằng ánh mắt của một thương nhân. Tôi cùng cậu ăn bữa cơm này, hoàn toàn là bởi vì Bánh Đậu. (? )" Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành : "Bé mới sáu tuổi, tuy rằng từ nhỏ đã biết mình không có mẹ, cũng chẳng biết người sinh ra mình là ai, nhưng không thể phủ nhận, quả thật bé rất muốn có mẹ."

Vương Ân Thành sửng sốt, gật gật đầu, viền mắt hơi đỏ : "Tôi biết."

Giọng nói Lưu Hằng trầm thấp, "Bản hợp đồng kia hiện tại có thể xem như mất tác dụng, cậu có thể gặp con."

Vương Ân Thành nắm chặt tay, cảm thấy mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, Lưu Hằng đáp ứng cho mình gặp con trai.

"Nhưng mà." Đôi mắt của Lưu Hằng giống nhau như hồ sâu lẳng lặng nhìn Vương Ân Thành : "Yêu cầu cậu phải ký một bản thỏa thuận khác."

Chưa từng có bữa cơm nào miễn phí cả, Vương Ân Thành đương nhiên hiểu được, cho nên khi Lưu Hằng đề xuất điều kiện cậu cũng không giật mình .

Lưu Hằng lấy từ bao công văn ra một phần tài liệu : "Tôi hy vọng chúng ta gặp nhau chỉ có trong công việc và vấn đề của Bánh Đậu, tôi sẽ không tham gia vào cuộc sống của cậu, ngược lai cậu cũng sẽ làm vậy."

Vương Ân Thành không hỏi điều gì dư thừa, cậu cúi đầu mở tài liệu kia ra, tóc mái trên trán che đi ánh mắt, cậu lạnh nhạt đọc hết những điều khoản trong đó, cuối cùng hạ bút kí xuống.

c h ư ơ n g 1 9

Vương Ân Thành lưu loát ký xuống rồi đưa bút và bản thỏa thuận cho Lưu Hằng, Lưu Hằng nhướng mày, nhìn phong cách hành sự gọn gàng lưu loát của người ngồi đối diện mà thầm giật mình : "Cậu không đưa ra điều kiện gì sao? !" Anh nghi hoặc hỏi.

Vương Ân Thành thản nhiên liếc nhìn Lưu Hằng một cái : "Không cần thiết."

Lưu Hằng đưa tay cầm lại đồ, Vương Ân Thành hỏi : "Khi nào thì tôi có thể gặp con?"

Ngữ khí của Vương Ân Thành có vẻ gấp gáp, tuy không rõ lắm, nhưng có chút khác biệt với phong cách nói chuyện bình thường, Lưu Hằng giật mình : "Cuối tuần này đi, lúc đó tôi có thời gian."

Vương Ân Thành nhíu mày : "Anh cứ làm việc, tôi tự mình đi gặp Bánh Đậu là được mà."

Lưu Hằng cất kỹ văn kiện, mắt nhìn Vương Ân Thành chăm chú, nghiêm túc nói : "Biên tập Vương, đã nói trước rồi mà. Thời gian chúng ta quen biết không bao lâu, mặc dù cậu là người sinh ra Bánh Đậu, nhưng tôi đâu quen biết, nhân phẩm của cậu cũng cần có thời gian quan sát. Mong cậu phối hợp, tôi hy vọng cuộc sống của Bánh Đậu cũng vui vẻ giống như những đứa trẻ bình thường khác, nếu cậu có đủ tư cách của người làm cha, tôi sẽ không ngăn cản hai người gặp nhau, còn nếu như ngược lại, phận làm cha của nó tôi có nghĩa vụ bảo đảm con mình không phải chịu bất cứ tổn thương gì."

Lưu Hằng nói rất rõ ràng, Vương Ân Thành nghe xong cũng thấy có lý, dưới góc độ của một người cha mà xem xét vấn đề này, thì Lưu Hằng suy nghĩ thấu đáo, Vương Ân Thành gật gật đầu : "Tôi hiểu rồi."

Hai người thảo luận xong vấn đề về con cái nhất thời cũng không còn gì để nói, Vương Ân Thành đột nhiên nhớ tới câu nói của Diệp An Ninh hồi trưa, hỏi : "Giới truyền thông biết anh có con trai không?"

Lưu Hằng lắc đầu : "Không biết, ngoại trừ người nhà cùng một số ít bạn rất thân, cơ hồ không ai biết, giáo viên trong nhà trẻ của Bánh Đậu cũng không rõ lắm."

Vương Ân Thành sửng sốt, càng cảm thấy cô gái Diệp An Ninh này có vấn đề.

Hai người ăn cơm xong lúc chờ thang máy, Lưu Hằng hỏi : "Cậu sống ở chỗ nào, tôt đưa về."

Vương Ân Thành đứng đối diện Lưu Hằng, ngước mắt nhìn anh, thản nhiên nói : "Không cần, tôi tự đón xe về." Dừng một chút : "Cuối tuần anh gọi điện thoại cho tôi đi."

"Được."

Hai người lại im lặng. Vương Ân Thành cảm thấy đó là đương nhiên, điều này nói lên ý nghĩa năm đó mình cùng Lưu Hằng chỉ là một vụ giao dịch. Mình thiếu tiền, Lưu Hằng vừa vặn muốn một đứa con, vì thế thông qua người môi giới không mưu mà hợp. Lưu Hằng là một thương nhân hào phóng, ra tay rộng rãi, đương nhiên năm đó Vương Ân Thành vì sinh hạ đứa bé cũng chịu khổ không ít. Một cuộc mua bán, hai đối tác, tuy rằng hiện giờ lập trường mua bán đối lập song phương đột nhiên chuyển biến, nhưng ở trong lòng Vương Ân Thành giữa cậu và Lưu Hằng trừ bỏ con cùng công việc cũng sẽ không có bất cứ điều gì khác xuất hiện.

Chỉ duy nhất một việc, Vương Ân Thành cảm thấy vận mệnh thật khéo trêu đùa. Năm đó mình vì Chu Dịch An mới mang thai thuê, món tiền đó cuối cùng cũng dùng để trả món nợ của nhà Chu Dịch An, hiện giờ Chu Dịch An và Lưu Hằng thế nhưng lại có quan hệ với nhau.

Có thể thấy được đôi khi ông Trời mắt bị mù rồi.

Lưu Hằng nhìn gương mặt sáng sủa của Vương Ân Thành ngay trước mặt chợt giật mình, "Cậu sống ở đâu, nếu tiện đường tôi đưa về."

Cùng một vấn đề nói những hai lần, Vương Ân Thành cũng không tiện từ chối, nói địa chỉ, Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn thang máy gợi ý, "Vừa vặn tiện đường, tôi đưa cậu."

Lưu Hằng lái xe đưa Vương Ân Thành về, trên đường đi có chút chán, vì hai người chẳng ai nói gì.

Ánh đèn phía bên ngoài rọi qua cửa kính, hình bóng hai người phản chiếu lên kính chắn gió rất rõ, Lưu Hằng như vô tình nhịp ngón tay lên bánh lái, biểu tình của Vương Ân Thành thì hết sức lãnh đạm.

Vương Ân Thành đăng nhập QQ bằng di động để kiểm tra email, thanh âm nhấn bàn phím vang lên không dứt, Lưu Hằng hỏi : "Cậu là người địa phương?"

Nhạc hiệu của QQ vang lên bên trong xe có vẻ chói tai bất thường, Vương Ân Thành rời khỏi QQ đáp "Không phải."

"Vừa mới đổi công việc hả?"

"Đúng vậy."

"Ở nhà trọ sao?"

"Nhà của tòa soạn báo."

"Có xe không?"

"Không có."

"Thu nhập ổn định chứ?"

Lưu Hằng hỏi một câu Vương Ân Thành đáp lại một câu, Vương Ân Thành vốn đang cho rằng Lưu Hằng chỉ thuận miệng hỏi một chút, đến khi hỏi vào vấn đề thu nhập cậu mới ý thức được Lưu Hằng thật sự đang tìm hiểu gia cảnh của mình. Nếu giữa cậu và Lưu Hằng không có Bánh Đậu, hiện tại Vương Ân Thành cũng lười cùng hắn phí nước miếng, nhưng bây giờ lập trường của cả hai là giống nhau, cho nên Lưu Hằng hỏi nhiều một chút, Vương Ân Thành cảm thấy người này làm cha cũng rất cẩn thận, ngược lại tăng thêm một chút cảm tình.

Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn Lưu Hằng, lần đầu tiên rất nghiêm túc cùng một người khác nói về thu nhập của mình trong một năm : "Công việc chính của tôi là biên tập, bất quá tiền kiếm được lại không phải ở đó, thu nhập một năm của tôi đại khái hơn trăm vạn."

"Àh!" Lưu Hằng nhịn không được lên tiếng tán thưởng, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Vương Ân Thành kiếm được nhiều tiền là chuyện tốt, như vậy chứng tỏ rằng người ngồi bên cạnh là một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm và sự nghiệp, tương lai về mặt vật chất cũng sẽ không bạc đãi con cái. Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, mà cũng không biết vì sao.

Lưu Hằng đưa Vương Ân Thành về gần tới nhà, Vương Ân Thành nói : "Dừng ở cổng tiểu khu đi."

Lưu Hằng bẻ tay lái chạy thẳng vào trong tiểu khu, thuận miệng nói : "Sợ cái gì, cậu cũng đâu phải là phụ nữ. Khu nào?"

Vương Ân Thành bị lời này làm cho nghẹn họng không thể phản bác : "Khu C."

Lưu Hằng dừng xe dưới lầu khu C, khi Vương Ân Thành đang cởi dây an toàn, Lưu Hằng ngồi bên cạnh đột nhiên nghĩ đến gì đó hỏi một câu : "Nghề phụ của cậu là gì mà một năm kiếm được hơn trăm vạn lận?"

Vương Ân Thành đẩy cửa xe ra quay đầu lại thản nhiên liếc Lưu Hằng một cái, ánh mắt chợt lóe : "Đè." Nói xong xuống xe chạy lấy người.

Lưu Hằng : ". . ."

Lưu Hằng phải về công ty tăng ca, chạy ra khỏi tiểu khu nhà Vương Ân Thành thì tăng tốc theo hướng ngược lại, hai người đương nhiên không có khả năng tiện đường, công ty Lưu Hằng cùng chỗ ở của Vương Ân Thành căn bản là hoàn toàn ngược hướng, hơn nữa lúc này chạy trên đường rất đông đúc.

Trên đường đến công ty Lưu Hằng bị kẹt xe, anh không chút để ý ngồi chờ bên trong xe, đột nhiên nhớ tới vừa nãy lúc Vương Ân Thành xuống xe đã thốt ra từ "Đè" một cách thản nhiên, nhịn không được lắc đầu cười nhạo ra tiếng, ngón tay gõ gõ trên bánh lái, thầm nghĩ Vương Ân Thành nói từ đó là đáp lễ câu "Cậu cũng không phải là phụ nữ" của mình chăng? !

Lưu Hằng nghĩ nghĩ, nhịn không được nhếch môi cười, tâm trạng vô cùng tốt, cũng không quá quan tâm đến chuyện về công ty tăng ca .

Anh bấm di động gọi cho Bánh Đậu, biết giờ này nhóc con nhất định chưa ngủ.

Bánh Đậu nghe máy, thanh âm không có vẻ gì là buồn ngủ : "Có chuyện gì vậy?"

Lưu Hằng tâm tình không tồi, đương nhiên xem nhẹ thái độ ác liệt của Bánh Đậu : "Ngủ rồi à?"

"Biết con chưa ngủ ba còn hỏi, người gì mà chán ngắt." Bánh Đậu cũng không dám trực tiếp cùng ông già mình đấu võ miệng, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, nghe vào tai cảm thấy mềm mại nhẹ nhàng.

Lưu Hằng kiên nhẫn chờ xe phía trước lăn bánh, "Đi ngủ sớm một chút, cuối tuần này dẫn con đi gặp. . . Phụ huynh." Hiện tại Lưu Hằng không biết gọi Vương Ân Thành trước mặt con là gì.

Giọng Bánh Đậu the thé : "Thật chứ?" Rồi lại xác nhận "Lần này lại nhìn thấy cái ót nữa hả?"

Lưu Hằng bị một câu này của Bánh Đậu khiến cho tâm tình rất tốt, tuy rằng kẹt xe nhưng cả người đều thấy thoải mái : "Không đâu, lần này cho con gặp trực tiếp, còn có thể nói chuyện nữa."

Giọng Bánh Đậu thét chói tai kèm thêm tiếng vỗ tay từ đầu kia điện thoại sung sướng truyền tới, hưng phấn đến nỗi quăng cả điện thoại, cuối cùng thậm chí câu hẹn gặp lại cũng chưa nói với Lưu Hằng thì đã cúp điện thoại.

Khóe miệng Lưu Hằng gợi lên ý cười rất rõ ràng, mắt ánh lên tia thoải mái cùng sung sướng, trong đầu lần thứ hai nhanh chóng hiện lên gương mặt xinh đẹp của Vương Ân Thành, anh không thể không thừa nhận năm đó mình tuyển người mang thai hộ đúng là may mắn vô cùng.

Bánh Đậu sôi nổi hưng phấn trực tiếp ném điện thoại lên giường, quay cuồng thét chói tai.

Nhóc nằm úp sấp trên giường gọi điện thoại cho Diệp Phi, hưng phấn nói cho Diệp Phi nghe cuối tuần này mình có thể được gặp ma ma.

Tại đầu kia điện thoại giọng Diệp Phi nén lại, "Cậu nói nhỏ thôi! ! Muốn hại tớ bị ăn đập hả! ?"

Bánh Đậu hạ giọng : "Hiện tại tớ ngủ không được, làm sao đây?"

Diệp Phi nói : "Lần trước ở trường hình như tớ có gặp qua người mà cậu nói, đi cùng với ba của tớ ! Lúc nhìn thoáng qua, hai người quả thực bộ dạng rất giống nhau! Ba của tớ cũng nói vậy!"

Bánh Đậu : "Cậu cũng gặp hả? Sao trước đó không nghe cậu nói gì hết vậy?"

Diệp Phi : "Bởi vì tớ cũng không xác định a, vừa nãy thừa dịp ba đi toilet tớ vào thư phòng nhìn trộm vào QQ trên máy tính của ông ấy, hình như tớ thấy một số QQ có vẻ quen quen."

Ánh mắt Bánh Đậu bừng sáng : "Số QQ gì?"

Diệp Phi : "Số QQ của mẹ cậu, có thể là nó đó, tớ nghe hai ba ba nói chuyện với nhau có nhắc qua, trên mạng ông ấy hình như tên là Thành Ân. Cậu có đăng nhập QQ không? Một lát nữa tớ gởi qua cho cậu."

"Được đó được đó ~! !" Bánh Đậu hưng phấn gật đầu lia lịa, vừa nói vừa chạy vào thư phòng mở máy tính của ba ba lên, nhóc không có QQ, mỗi lần nhìn thấy biểu tượng chim cánh cụt quàng khăn mắt ngó láo liên ngốc ngốc kia thì nó liền đau đầu, nhưng nhóc biết ba ba có vẫn thường dùng QQ.

Sau khi Bánh Đậu cúp điện thoại bèn chạy đến thư phòng dưới lầu mở máy tính, đăng nhập vào QQ của Lưu Hằng.

Bên kia Diệp Phi rất nhanh chóng gởi tin nhắn tới, Bánh Đậu chưa dùng QQ bao giờ, vì thế lại gọi điện thoại hỏi Diệp Phi, ở đầu kia Diệp Phi trên máy tính hướng dẫn từ xa một hồi rồi tìm số QQ kia, quả nhiên hiện ra cái tên Thành Ân.

Bánh Đậu cúp điện thoại, quỳ gối trên ghế sô pha của Lưu Hằng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chuột máy tính thật cẩn thận bấm vào "Thêm bạn" .

Lòng tràn đầy chờ mong chờ đối phương xác nhận, đột nhiên nhảy ra một dấu hiệu chấp nhận thêm bạn.

Bánh Đậu biết không ít chữ, đương nhiên cũng nhận ra dấu hiệu "Chấp nhận thêm bạn" trong ô tròn này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc đối diện với màn hình máy tính, mày nhíu chặt, nói gì bây giờ? Ngón tay Bánh Đậu ngần ngừ trên bàn phím, đánh hai chữ - Bánh Đậu, nghĩ nghĩ rồi lại xóa đi, nói thẳng tên Lưu Tục ra, nếu lỡ người kia không biết tên mình thì sao? Vì thế thực bất đắc dĩ lại xóa đi, đánh bốn chữ - Con trai Lưu Hằng.

Cuối cùng bấm enter, Bánh Đậu buồn bực xấu hổ không thôi ghé vào bàn máy tính trước mặt, mình không thích chim cánh cụt quả nhiên là có lí do a! ! !

Vương Ân Thành về nhà tắm rửa xong, sau đó mở máy tính vào QQ.

QQ hiện lên gợi ý thêm bạn, Vương Ân Thành mở ra, một ngụm nước vừa uống thiếu chút nữa phụt lên màn hình.

"Con trai Lưu Hằng"

Vương Ân Thành ho sặc sụa, cậu đặt ly nước qua một bên, nhắp chuột đồng ý thêm bạn, tiếp theo cũng không biết nên nói gì.

Vương Ân Thành ngồi ở trước màn hình nhìn biểu tượng hình đầu người kia, đối phương trên QQ tên là Brian, Vương Ân Thành nhíu mày, kỳ thật cậu cũng không xác định được người đó là ai, thực lòng cậu nghi ngờ khi Diệp An Ninh nhỏ giọng nói thầm câu kia, khẩu khí có vẻ như cũng không chắc chắn lắm việc Lưu Hằng có con trai hay không, nhưng rõ ràng là có biết chuyện gì đó. Hiện giờ Vương Ân Thành cũng xem như là người của truyền thông, biết trong giới này rất nhiều tin tức kỳ thật chỉ là vô căn cứ, cậu cảm thấy mình có hơi đa nghi, nhưng trong vấn đề này cẩn thận vẫn tốt hơn.

Cậu không chủ động chát với người kia, quay qua click vào số của Trần Giác, gởi hình đầu người mang tên Brian rồi hỏi

【Số của Lưu Hằng?】

Trần Giác trả lời rất nhanh

【Phải.】

【Chân To Xinh Đẹp : Công việc của hai người tiến triển như thế nào rồi?】

【Thành Ân : Bình thường.】

【Chân To Xinh Đẹp : Lưu Hằng làm việc rất nghiêm túc, kỳ thật thái độ làm người cũng không tồi, chỉ là nhìn có hơi nghiêm nghị. Hai người còn có thể làm bạn nữa đó.】

Vương Ân Thành nghĩ thầm quan hệ của mình cùng Lưu Hằng thật không thích hợp làm bạn bè gì cả, nhưng cũng không tiện nói với Trần Giác.

【Thành Ân : Cậu có gặp qua con trai của Lưu Hằng chưa?】

【Chân To Xinh Đẹp : Chưa, chỉ biết là hắn có một đứa con trai. Tớ phải đi dỗ con ngủ đây, hẹn gặp lại.】

Vương Ân Thành nhìn lên câu trả lời của Trần Giác trên màn hình, thầm nghĩ cũng đúng, Bánh Đậu và mình bộ dạng giống nhau như vậy, nếu Trần Giác biết Bánh Đậu chính là con trai của Lưu Hằng phỏng chừng đã sớm nghi ngờ nói ra rồi.

Vương Ân Thành xác nhận Brian kia chính là tài khoản của Lưu Hằng, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cậu nghĩ Lưu Hằng vừa mới đưa mình về không có khả năng giờ này lại lên QQ, hơn nữa yêu cầu thêm bạn viết rất rõ ràng - Con trai Lưu Hằng.

Con trai Lưu Hằng! !

Vương Ân Thành cảm thấy tay mình đặt trên bàn phím đang run rẩy, cậu gởi qua hai dấu chấm hỏi, lại run rẩy nhìn màn hình, chờ đợi đối phương trả lời.

Không lâu, đầu kia gởi tới một dãy biểu tượng

【╭╯3╰╮】

Vương Ân Thành nhìn chằm chằm vào dãy biểu tượng trên khung chat, trong lòng vừa chua xót vừa mềm nhũn, cậu nghĩ đến bé con mới sáu tuổi, còn chưa biết chữ, chỉ có thể gởi đi biểu tượng.

Mà ở đầu kia máy tính Bánh Đậu ghé vào màn hình nhìn dãy ký hiệu mình gởi đi, hơi sợ người kia có thể nhìn không hiểu, nhóc nghĩ có nên gởi một dãy biểu tượng tương đối nghiêm túc đứng đắn qua, rồi lại lăn tăn bình thường thái độ của mình quá lạnh lùng người kia có thể chẳng thích hay không?

Ngay cả Diệp Phi cùng bé Lưu Kế đều nói người lớn thích con nít hồn nhiên hay cười.

Vì thế Bánh Đậu chọn dãy biểu tượng coi như đứng đắn gởi qua, xong rồi mới phát hiện ra ký hiệu kia là một cái hôn gió, Bánh Đậu đầu đầy hắc tuyến nhìn biểu tượng mà mình đã gởi đi, hối hận muốn chết, đột nhiên nhìn thấy đầu kia cũng gởi lại một dãy biểu tượng giống vậy

【╭╯3╰╮】

Vì thế vào ngày hôm nay, tâm trạng phấn khích của Bánh Đậu đột nhiên bình tĩnh lại, cũng không còn lo lắng người kia có thể chẳng thích mình hay không. Bàn tay nhỏ bé nhắp chuột máy tính bắt đầu không ngừng gởi cho phía bên kia kí hiệu hôn môi.

c h ư ơ n g 2 0

Vương Ân Thành nhìn biểu tượng

【╭╯3╰╮】

cứ chạy liên tiếp trong khung đối thoại trên màn hình, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt mềm mại non nớt với nốt ruồi son của Bánh Đậu, cậu còn nghĩ mấy năm nay bé con giống như mồ côi cha vậy, với tính cách kia của Lưu Hằng nhất định là sẽ không cưng chiều con, Bánh Đậu lại vừa vặn đang ở vào thời kỳ trưởng thành, trong tình cảm có phải đã chịu không ít thiệt thòi hay không.

Trên màn ảnh biểu tượng vẫn chưa dừng lại, Vương Ân Thành định gởi lại nhưng không thể nào hạ thủ được.

Không bao lâu thì các dãy ký hiệu ngừng lại, Vương Ân Thành vừa định gởi một biểu tượng qua, thì cái hình đầu người đột nhiên tối sầm.

Xe chạy thẳng một đường, Lưu Hằng hiện tại hoàn toàn không có tâm tư để làm việc, thế nên quay đầu xe về nhà.

Lưu Hằng mở cửa bước vào huyền quan, nhìn thấy Bánh Đậu chạy nhanh như chớp từ thư phòng lên trên lầu hai, Lưu Hằng nhướng mày : "Đứng lại!"

Bánh Đậu dừng bước tại thang lầu, xoay người lại, thành thành thật thật đứng dựa vào tay vịn, ánh mắt trong veo như nước, hai má đỏ rực. Lưu Hằng liếc mắt nhìn thoáng qua cửa thư phòng còn chưa khép lại, trong lòng run lên : "Vừa rồi con vào thư phòng làm gì?"

Bánh Đậu vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn vì cuộc "Nói chuyện" với ma ma, cho nên cũng không tập trung, trả lời rất thành thật : "Dùng máy tính."

Sắc mặt Lưu Hằng tối sầm, đột nhiên nghĩ đến mấy tấm ảnh còn chưa xóa trong máy tính, chẳng lẽ bị nhóc con trông thấy rồi? Anh cảm thấy trẻ con ở tuổi này có nhìn cũng không hiểu cái gì, hẳn là không sao, nhưng những thứ kia cũng rất rõ ràng đi, anh nhìn Bánh Đậu, sắc mặt lạnh lùng ra lệnh : "Đi ngủ ngay cho ba!"

Bánh Đậu chạy nhanh như chớp.

Lưu Hằng đứng ở huyền quan nhưng vẫn luôn nhìn theo thấy con chạy vào phòng trên lầu hai, đóng cửa lại mới đổi giày đi vào, anh bước nhanh đi vào thư phòng, phát hiện máy tính quả nhiên đang mở, chắc là Lưu Hằng đột nhiên trở về nên nhóc con còn chưa kịp tắt.

Lưu Hằng vừa ngồi xuống vừa đưa tay kéo kéo cà - vạt trên cổ, đột nhiên phát hiện QQ của mình đang đang nhấp nháy ở góc phải màn hình, biểu tượng chim cánh cụt chứng tỏ đang online.

Rất nhanh, một cái tên Lưu Hằng chưa thấy qua bao giờ chợt lóe lên, Lưu Hằng mở ra, phát hiện trong khung đối thoại là một dãy

【╭╯3╰╮】【?】

Lưu Hằng : ". . ."

Gương mặt Lưu Hằng lạnh lùng không có chút biểu tình nào, anh đưa mắt nhìn cái tên bên cạnh biểu tượng - Thành Ân.

Vương Ân Thành?

Lưu Hằng hít vào một hơi rồi bắt đầu ho khan, giương mắt lại nhìn nhìn cái ký hiệu

【╭╯3╰╮】

kia, lại ho càng thêm lợi hại, quả thực anh không có cách nào tưởng tượng ra khuôn mặt với vẻ thản nhiên xa cách của Vương Ân Thành lại có thể đánh ra dãy ký hiệu╭╯3╰╮này.

Gân xanh trên thái dương Lưu Hằng nổi lên, anh không biết Lưu Hằng cùng Bánh Đậu làm sao để liên lạc trên QQ, theo bản năng định nhấp chuột tắt khung chat đi, khi nắm chuột thì tay lại lưỡng lự, đã không tắt đi khung chat, còn ma xui quỷ khiến đánh kí hiệu

【?】

gửi qua.

Đầu kia lại gởi trở lại một dãy

【╭╯3╰╮】

Lưu Hằng ngồi trước màn hình máy tính, cảm nhận nhịp tim dồn dập, không thể ngồi yên được, anh hơi nôn nóng lôi kéo cổ áo, mở ra nhật kí chat khi nhìn thấy nickname Brian của mình gởi đi đầy nhóc những kí hiệu

【╭╯3╰╮】

,thật sự khiến anh có cảm giác muốn hộc máu.

Anh yên lặng thoát khỏi QQ, lạnh mặt đứng dậy ra khỏi thư phòng đi lên lầu, đẩy cửa phòng Bánh Đậu ra.

Trong phòng mở đèn ngủ màu cam, nhóc con nằm úp trên giường bấm di động, vừa thấy Lưu Hằng đi vào vội vàng nhét điện thoại vào dưới gối.

Lưu Hằng đi vào, ngồi lên giường Bánh Đậu, liếc nhìn gối đầu : "Đừng để cho ba nói lần thứ hai, lấy ra!"

Bánh Đậu trừng mắt : "Không đưa! Đó là điện thoại di động của con!"

Lưu Hằng nheo mắt không nói lời nào, Bánh Đậu bắt đầu tính toán trong lòng, nhóc nghĩ cuối tuần này có thể được gặp người kia, hiện tại mà chống đối với lão hổ thì chỉ có mình phải chịu thiệt thòi, làm nam nhi phải biết co duỗi mới được.

Bánh Đậu lấy điện thoại từ phía dưới gối ra đưa cho Lưu Hằng, Lưu Hằng cầm lấy, nhìn thấy nhóc con đang dùng máy di động tìm hiểu các ứng dụng trên QQ, anh xem lại tin nhắn, nhìn thấy tin của Diệp Phi gởi đến một dãy số QQ.

Lưu Hằng giương mắt nhìn nhìn Bánh Đậu, nhóc con nhếch môi vẻ mặt bất cần nhìn lại, Lưu Hằng cười lạnh, xóa cái tin nhắn kia đi, bỏ di động vào tủ đầu giường, vỗ vỗ đầu Bánh Đậu, "Ngủ!"

Bánh Đậu có vẻ không phục nằm xuống nhắm mắt lại, Lưu Hằng đứng dậy đi ra đóng cửa.

Thì ra là sử dụng QQ trên máy tính.

Lưu Hằng nghĩ về cái tên Diệp Phi kia, đột nhiên cảm thấy hơi quen tai, lúc xuống lầu đi vào phòng bếp rót nước mới nhớ tới con trai của Trần Giác và Diệp Tiếu Thiên hình như tên là Diệp Phi, lần trước gặp mặt Diệp Tiếu Thiên hắn có nói qua con của mình cũng học lớp lá năm.

Lưu Hằng từ phòng bếp đi vào thư phòng, ngồi xuống trước máy tính, lần thứ hai đăng nhập QQ.

Hình đầu người của Vương Ân Thành vẫn sáng, Lưu Hằng mở khung chát, nghĩ nghĩ, lại mở nhật kí ra, nhìn toàn màn hình toàn là kí hiệu hôn môi, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Vương Ân Thành sau khi gởi dãy kí hiệu kia đi thì không nhận được trả lời, một lát sau hình đầu người lại sáng lên, ngay từ đầu cậu chưa kịp phản ứng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau lại nghĩ đây là số QQ của Lưu Hằng, chắc không phải người hiện tại ngồi ở trước màn hình máy tính là Lưu Hằng chứ?

Vương Ân Thành thở dài lắc đầu tắt đi khung chat, nhưng vừa rồi Bánh Đậu liên tiếp gởi lại đây kí hiệu kia thật sự là rất ấm lòng, Vương Ân Thành cảm thấy hiện tại trong tim trong đầu mình đều là bong bóng màu hồng.

Mà Bánh Đậu sau khi Lưu Hằng rời khỏi, một lần nữa cầm lấy di động xem dãy số QQ, sau khi mở ra mới phát hiện tin Diệp Phi vừa mới gởi tới đã bị xóa đi.

Ngày hôm sau Lưu Hằng cứ như bình thường làm điểm tâm đưa Bánh Đậu đi nhà trẻ, cả buổi sáng Bánh Đậu không nâng mí mắt lên nhìn Lưu Hằng đến một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, làm như Lưu Hằng thiếu mình tiền không bằng.

Lưu Hằng sau khi đưa Bánh Đậu tới trường thì đến công ty đi làm, trên đường nhận được điện thoại của Chu Dịch An : "Buổi tối ăn cơm với nhau nhé, hôm nay em không có thí nghiệm."

Lưu Hằng nghĩ nghĩ, nói : "Được, tôi đến đón em."

Chu Dịch An bảo : "Không cần, lúc đó em đến thẳng trung tâm thành phố, bảy rưỡi được không?"

Lưu Hằng : "OK."

Tâm tình Vương Ân Thành hôm nay đặc biệt tốt, ít nhất trước khi đến tòa soạn cũng còn không tồi.

Buổi sáng Diệp An Ninh cũng đem bản thảo của mình gởi cho Vương Ân Thành, cậu đem bản thảo hai người viết so sánh một lần, trước giờ ăn cơm gọi hai người tiến hành một cuộc thảo luận nhỏ.

Dựa theo hiểu biết của Vương Ân Thành hiện nay, những gì Thiệu Chí Văn và Diệp An Ninh viết hiển nhiên không thể đăng, đương nhiên để cho bọn họ làm cũng chỉ là muốn hai người học tập quá trình làm phỏng vấn, tòa soạn báo yêu cầu không chỉ là nhân tài, mà còn phải có kinh nghiệm phong phú nữa.

Vương Ân Thành đem bài của họ viết in ra hai bản, Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn mỗi người một phần, ngồi đối diện ở bàn làm việc cầm bản thảo nghe Vương Ân Thành giảng giải.

Vương Ân Thành cũng không máy móc đem ý tưởng của mình bắt hai người chấp nhận, mà là căn cứ từng bài viết của mỗi người phân tích bình luận, chỗ nào có thể sửa câu nào yêu cầu cắt bỏ đều chỉ ra. Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn lần này không có xung đột, hai người im lặng nghiêm túc nghe Vương Ân Thành giảng cho tới khi xong mới thôi, bên ngoài rất nhiều đồng nghiệp đã đi ăn cơm .

"Lần này hai người đem bản thảo của mình sửa lại, đồng thời cũng sửa bản thảo của đối phương. Buổi chiều tôi phải cùng lão Lưu đi ra ngoài, có việc thì gọi điện thoại." Vương Ân Thành vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

Diệp An Ninh nhìn Vương Ân Thành : " Trưởng biên Vương đi ăn cơm trưa ở đâu?"

Thiệu Chí Văn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, Vương Ân Thành nói : "Tôi cùng lão Lưu có việc phải đến đại học H một chuyến, cơm trưa có lẽ ăn ở gần trường."

Thiệu Chí Văn quay đầu đi ra ngoài, cười có vẻ chế nhạo, Diệp An Ninh thì cười rất nhu thuận : "A, em từng học ở đó, lần sau em mời trưởng biên Vương ăn cơm ở trường học cũ nhé."

Vương Ân Thành thản nhiên đáp : "Được."

Khoa văn trường đại học H lần này tổ chức một buổi toạ đàm nhỏ, kỳ thật không phải chuyện lớn gì, nhưng diễn giả đầu tiên chính là một giảng viên mà lão Lưu rất thân, cho nên đã lôi kéo Vương Ân Thành tới trường, nhân tiện thử xem có thể gặp người quen nào khác hay không.

Lão Lưu lái xe chở Vương Ân Thành đến đại học H, hai ngươi ăn trưa trong một quán cơm ở cửa Bắc, một giờ chiều đến hội trường nhỏ nghe tọa đàm.

Mấy ngày nay thời tiết đặc biệt nóng, ăn cơm trưa xong người ta dễ dàng mệt rã rời, lão Lưu và Vương Ân Thành ngồi ăn chậm rãi một hồi có chút chịu không nổi, lão Lưu chọt chọt Vương Ân Thành : "Ais, đi ra ngoài cho thoáng."

Hai người từ cửa hông đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa trên sân thể dục có nam sinh đang chơi bóng rổ, âm thanh ồn ào huyên náo, khiến lão Lưu cảm khái không ngừng : "Ais, nghe được âm thanh này anh thật muốn đi nhà cầu."

Vương Ân Thành cười nhạo : "Mau biến đi."

Lão Lưu quyết đoán đi luôn, Vương Ân Thành đứng một mình ở trên cầu thang dẫn lên nơi tọa đàm, hội trường nhỏ và thư viện nằm gần nhau, đi thêm một tầng nữa là có thể đến thư viện. Còn chưa tới giờ lên lớp, nên không ít học sinh tranh thủ đến thư viện, có nhiều thiếu nữ đi qua bên cạnh Vương Ân Thành, nhịn không được đều quay đầu nhìn vào mắt cậu.

Trước kia thời còn đi học Vương Ân Thành bị người ta nhìn không ít, từ đó đã luyện thành thói quen, nhưng vài năm gần đây đều làm việc trong nhà, làn da trắng hơn rất nhiều, da mặt tựa hồ cũng không dầy như trước kia, bị người ta nhìn hoài có chút không chịu được, bèn đi về phía hành lang tương đối ít người.

Đột nhiên có tiếng ai đó gọi cậu : "Ân Thành?"

Vương Ân Thành cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, quay đầu liền nhìn thấy, Chu Dịch An cầm trong tay hai quyển sách vừa đi ra từ thư viện.

Chu Dịch An làm sao cũng không ngờ sẽ gặp Vương Ân Thành ở trường, hắn bước nhanh tới, nhìn thấy trước cửa hội trường nhỏ căng một cái biểu ngữ, trên đó viết chúc buổi toạ đàm của khoa văn thành công tốt đẹp.

"Tới nghe toạ đàm hả?" Chu Dịch An đi đến trước mặt Vương Ân Thành, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Bộ dạng Vương Ân Thành không khác biệt nhiều lắm so với trước kia, nhưng khí chất thì thay đổi không ít, trước kia nhìn từ xa đã cảm thấy rất lạnh lùng, hiện tại vẻ lạnh nhạt bớt đi rất nhiều, khuôn mặt trầm lặng bình tĩnh.

"Phải." Vương Ân Thành thản nhiên gật đầu.

Chu Dịch An : "Hiện tại anh là hướng dẫn của vài nghiên cứu sinh ở trường này, vừa mới làm xong thực nghiệm, cùng đến quán cơm ngồi một chút chứ?"

Vương Ân Thành : "Không cần đâu. Tôi đứng đây cho thoáng, đợi lát nữa thì vào luôn."

Chu Dịch An quay đầu nhìn nhìn cái biểu ngữ kia : "Tọa đàm của khoa văn trường anh nghe hay không cũng thế, không có gì hay cả, đi thôi, trời nóng như vậy mà bên trong còn không có điều hòa, anh mời em đi uống vậy." Chu Dịch An nhìn kỹ Vương Ân Thành, hắn không sợ bị Vương Ân Thành từ chối, nhưng lại hơi sợ nhìn thấy biểu tình ghét bỏ của Vương Ân Thành.

Vẻ mặt Vương Ân Thành vẫn thản nhiên, không có thần sắc dư thừa nào, dư quang khóe mắt nhìn thấy lão Lưu từ trên cầu thang đi xuống, "Không."

"Vậy. . ."

Chu Dịch An còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía sau có người nói : "Hừm, ai đây ta? Chu công tử hả? ! Đi du học về rồi à? Hiện tại thuộc thành phần về từ hải ngoại rồi đúng không?"

Lão Lưu tùy tiện đi tới vỗ vỗ vai Chu Dịch An, Chu Dịch An quay đầu vừa trông thấy lão Lưu, trên mặt có vẻ xấu hổ, tuy rằng đã sáu năm, nhưng hiện giờ hắn vẫn nhớ rõ người đàn ông cao lớn thô kệch vùng Đông Bắc trước mắt này, mà có thể là cả đời cũng không thể quên được.

Chu Dịch An không đáp lời lão Lưu, nói với Vương Ân Thành : "Vậy hẹn gặp sau nhé." Nói xong cầm sách chạy lấy người.

Lão Lưu nhìn theo bóng dáng Chu Dịch An cười lạnh : "Đồ cặn bả! Phỏng chừng tới giờ còn sợ anh mày đi!"

Vương Ân Thành nghiêng đầu : "Chuyện gì thế?"

Lão Lưu : "Không có việc gì, mấy năm trước đồ cặn bả kia có trở về một lần, còn đánh nhau với anh, bị lão tử cho một trận no đòn."

Vương Ân Thành cong môi cười nhạo : "Anh đúng là rảnh thật."

Buổi chiều Lưu Hằng có một hội nghị, về việc mạo hiểm khống chế cổ phần của bên Cửu Long.

Giám đốc quản lý đối với PPT nói đến nỗi nước miếng văng tứ tung, Lưu Hằng tuy nghe nhưng suy nghĩ không biết đã bay đến phương nào, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua Vương Ân Thành gởi cho mình cái kí hiệu

【╭╯3╰╮】 kia.

c h ư ơ n g 2 1

Vì buổi tối Lưu Hằng có hẹn với Chu Dịch An, cho nên đúng giờ nhà trẻ tan học thì đi đón Bánh Đậu, không về nhà ngay, mà ghé vào một nhà hàng nhỏ gần nhà trẻ ăn cơm.

Lưu Hằng đi gọi món, Bánh Đậu ngồi dựa vào lưng ghế, có vẻ hữu khí vô lực. nhóc ngồi trên ghế cao, chống cằm, nhìn người đến người đi bên ngoài cửa kính, Lưu Hằng bưng một phần ăn thiếu nhi lại, cúi đầu nhìn nhìn Bánh Đậu, rồi đưa tay xoa đầu nhóc con.

Lưu Hằng để phần ăn trước mặt Bánh Đậu, Bánh Đậu cầm muỗng nhỏ, tự mình gắp trứng chưng cùng rau xanh và canh đậu hũ vào chén, bắt đầu ăn, cũng không ngẩng đầu để ý tới Lưu Hằng, dáng vẻ như đang có tâm sự nặng nề.

Lưu Hằng tây trang phẳng phiu ngồi xuống bên cạnh, rất nhiều bà mẹ dẫn theo con nhỏ sôi nổi ghé mắt nhìn qua.

Bánh Đậu đưa lưng về phía đại sảnh nhà ăn nên không nhìn thấy gì, Lưu Hằng thân thể cường tráng đẹp trai ngời ngời, bên cạnh có một phụ huynh vừa vặn đang đút cơm cho con, bộ dáng cũng cỡ năm sáu tuổi, bé gái nhỏ ngồi trên ghế phụng phịu không chịu ăn, phụ huynh múc một muỗng canh trứng gà đưa đến trước mặt, chỉ chỉ Lưu Hằng cùng Bánh Đậu : "Con xem kìa, cậu bé kia cũng không lớn hơn con, vậy mà người ta cũng đâu có cần ba ba đút cơm. Con ăn ngoan nào, rồi một chút nữa mẹ dẫn con đến thư viện đọc truyện tranh."

Lưu Hằng vừa vặn nghe được, nghiêng đầu nhìn qua, cô bé không chịu ăn cơm kia cũng đang ngẩng đầu nhìn lại, đụng phải đôi mắt nghiêm túc lạnh như băng của Lưu Hằng, lập tức nước mắt lưng tròng há miệng ăn cơm.

Lưu Hằng quay đầu trở lại, nhìn Bánh Đậu tự mình yên lặng ăn cơm, trẻ con mới sáu tuổi không cần người dỗ dành cũng chẳng kén chọn đồ ăn, quả thật bớt lo không ít, nhưng Lưu Hằng yên lặng nhìn nhìn, không biết vì sao khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc con khiến lòng anh chợt nhói lên.

Anh sờ sờ đầu con, Bánh Đậu không kiên nhẫn ngẩng đầu nhíu mày nhìn : "Tự dưng ba sờ đầu con làm gì?"

Lưu Hằng im lặng lấy muỗng từ tay con trai, múc đồ ăn rồi giống như các phụ huynh khác trong nhà hàng đút cho con ăn cơm.

Lúc đồ ăn đưa đến bên miệng Bánh Đậu hơi sựng lại, thành thành thật thật há miệng ăn, hai mắt rũ xuống, lông mi vừa dài vừa dày khẽ chớp, rồi lại ngước đôi mắt màu trà ướt nước lên nhìn Lưu Hằng.

Hai cha con nhất thời không nói chuyện.

Từ khi Bánh Đậu học lớp lá Lưu Hằng hiếm khi đút cơm cho ăn, trừ phi những lúc Bánh Đậu cáu kỉnh không chịu ăn cơm, Lưu Hằng mới làm vậy. Lưu Hằng nuôi con nhiều năm như vậy, động tác đút cơm rất thành thạo, trong nhà hàng người đàn ông vóc dáng cao lớn anh tuấn ngồi giữa một nhóm toàn là các bà mẹ đút cơm cho con, làm không ít phụ huynh phải liếc mắt nhìn qua.

Bánh Đậu ăn vài miếng rốt cục lên tiếng : "Tối nay ba có việc hả?" Chỉ những tối Lưu Hằng có công chuyện mới đưa Bánh Đậu lại đây ăn cơm.

Lông mi Bánh Đậu chớp chớp, không hỏi thêm gì nữa, kỳ thật nhóc muốn hỏi là không phải ba đi gặp người bạn trai kia đấy chứ? Nhưng lần trước Lưu Hằng đã nghiêm nghị nói qua, mình cũng đáp ứng tôn trọng lựa chọn của lão ba rồi.

Trước kia khi không có mama Bánh Đậu thường hay nghĩ, mama của mình ở nơi nào. Hiện tại tìm được Vương Ân Thành, Bánh Đậu lại miên man nhiều hơn, tỷ như vì sao người kia bây giờ mới xuất hiện? Tại sao không sống chung với ba ba? Tình cảm hai người không tốt sao? Hiện tại mama đã trở lại, nhưng ba ba lại có bạn trai, vậy sau này mama sẽ sống với ai a?

Bánh Đậu thông minh như vậy, đặc biệt mấy ngày nay cùng Diệp Phi tán gẫu rất nhiều, càng thêm nghĩ lung tung.

Lưu Hằng đưa Bánh Đậu về nhà, dặn con trai buổi tối đi ngủ sớm một chút, lúc gần đi lại quay đầu, nói : "Cuối tuần này đi gặp mặt rồi, không cần lên QQ chat biết không?"

Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng không lên tiếng.

Lưu Hằng ngồi xổm xuống, búng trán nhóc con một cá: "Vạn nhất hắn là người xấu thì làm sao?"

Trên phương diện này Lưu Hằng có suy xét riêng của mình, Bánh Đậu do một tay mình nuôi lớn, chăm sóc vật chất đều dành cho sự tốt nhất, đến trường hay tan học cũng chưa bao giờ nhờ bảo mẫu, đều là tự mình đón đưa. So với những phụ huynh khác, chính mình có lẽ chưa đủ tư cách làm cha, nhưng mà vì Bánh Đậu anh cũng có khả năng làm bất cứ việc gì. Con trai nhớ thương người sinh ra mình, anh liền cho gặp mặt, nếu Vương Ân Thành là người tốt thì không sao, lỡ như là người xấu, trên phương diện tình cảm con trai sẽ bị tổn thương rất lớn.

Anh không cho phép mọi việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình, Bánh Đậu không thể bị tổn thương tình cảm.

Bánh Đậu nhíu mày đứng lên : "Không đâu. Nếu ông ấy là người xấu, ba sẽ không cho con gặp mặt ."

Lưu Hằng không có cách gì để giải thích cho con nghe những băn khoăn của mình đến từ chính đủ mọi loại chuyện của năm đó, nhìn bản thân Vương Ân Thành đối xử với người khác rất lạnh nhạt, Lưu Hằng là thương nhân, có thói quen nắm chắc mọi việc chung quanh, đầu tư có thể phiêu lưu, nhưng nếu có liên quan đến con của mình, anh không thể để xảy ra bất cứ sự rủi ro nào.

Lưu Hằng chỉ có thể nói : "Cuối tuần ba dẫn đi gặp mặt, con phải hứa với ba, mấy ngày tới không được một mình liên lạc với anh ta, biết không?"

Bánh Đậu đầu óc xoay chuyển rất nhanh : "Con cũng có điều kiện!"

"Nói."

Bánh Đậu : "Không gặp ông ấy ở bên ngoài! Con muốn gặp nhau ở nhà."

Lưu Hằng sửng sốt, không nghĩ tới tâm tư này của con trẻ, dựa theo ý của Lưu Hằng, đối với Vương Ân Thành anh vẫn đang cần phải quan sát thêm, bất quá nếu ở nhà, cũng coi như thuộc phạm vi Lưu Hằng có thể khống chế.

Lưu Hằng gật đầu : "Được."

Địa điểm hẹn nhau là Chu Dịch An đặt, Lưu Hằng đúng giờ thì tới, Chu Dịch An đã đến trước, đồ ăn cũng kêu rồi.

Hai người ăn có vẻ thoải mái, lâu lâu còn tán gẫu vài câu về sinh hoạt gần đây của mỗi người, phần lớn thời gian đều là Chu Dịch An nói, hắn đang hướng dẫn vài nghiên cứu sinh, nhận được hạng mục gì, còn nói trong lứa sinh viên chưa tốt nghiệp, có mấy người đặc biệt xuất sắc. Lưu Hằng ngồi nghe là chủ yếu, đôi khi xen vào một câu.

"Đúng rồi." Chu Dịch An đột nhiên ngước lên : "Bánh Đậu gần đây thế nào? Còn cáu kỉnh không?"

Lưu Hằng : "Càng lớn tính tình càng kỳ cục, hai ngày nữa thì ổn rồi."

Chu Dịch An cười : "Hai ngày nữa? Làm sao anh biết hai ngày nữa nó sẽ tốt lên?"

Lưu Hằng cúi đầu ăn cơm, không tiếp lời của Chu Dịch An, anh không nghĩ sẽ nói với Chu Dịch An về chuyện của Vương Ân Thành, Bánh Đậu không thích Chu Dịch An anh nhận biết được, cho nên trong nội tâm, đã đem sinh hoạt của Chu Dịch An cùng Bánh Đậu phân chia rõ rệt, kỳ thật trước đây hai năm lúc Bánh Đậu mới bốn tuổi, Lưu Hằng cũng đã tách cuộc sống của cả hai ra rất xa.

Chu Dịch An cũng không để ý, tiếp tục hỏi : "Cuối tuần này anh có việc gì không?"

Lưu Hằng : "Có."

Chu Dịch An : "Dẫn Bánh Đậu ra ngoài chơi hả? Đáng tiếc cuối tuần này em cũng bận, bằng không có thể cùng đi với hai người."

Lưu Hằng lau miệng : "Em cứ lo việc của mình, sự nghiệp mới ổn định không cần phân tâm."

Gương mặt thản nhiên của Vương Ân Thành thoáng qua trong đầu Chu Dịch An, a một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm : "Cũng không có gì, cứ như vậy đi."

Buổi tối Lưu Hằng đưa Chu Dịch An về, lúc xe dừng lại, Chu Dịch An cảm khái một câu : "Có vẻ như mùa xuân thật sự qua rồi." Hai người liếc nhìn nhau, đều là đàn ông, đương nhiên trong lòng hiểu được đó là ý gì.

Tuy rằng chính miệng Chu Dịch An cảm khái, nhưng kỳ thật hắn cũng không có tâm tình, một mặt là mới vừa về nước muốn dồn tất cả công sức vào sự nghiệp, mặt khác là gần đây hắn luôn nghĩ đến Vương Ân Thành.

Là vì cả hai đã lâu không gặp? Hay do mối quan hệ giữa hắn và Lưu Hằng đang dần xuống dốc? Hắn vốn không phải kiểu thích hoài niệm, con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước, nếu sáu năm trước hắn từng có băn khoăn, thì tuyệt đối sẽ không vì sự nghiệp mà chia tay Vương Ân Thành. Khi hắn đứng trước lựa chọn giữa việc học và Vương Ân Thành, hắn đã từ bỏ cậu mà dứt khoát ra đi, mặc dù cũng cần tình cảm, nhưng mà với một người đàn ông thì sự nghiệp cùng vật chất và tiền tài càng quan trọng hơn.

Năm đó hắn bỏ qua Vương Ân Thành, hiện giờ gặp lại cái cảm giác bối rối cùng tim đập nhanh này chỉ có Chu Dịch An mới hiểu được. Nhiều sáng thức dậy, vật giữa hai chân trương cứng lên, trong đầu nghĩ đến là ai hắn không cần lừa gạt chính mình, đáp án hết sức rõ ràng.

Chu Dịch An hơi do dự, rồi vẫn gọi điện thoại cho Vương Ân Thành, sau vài tiếng chuông thì có người bắt máy, thanh âm của người bên kia mang theo vài phần biếng nhác : "Alo?"

Chu Dịch An hít sâu một hơi : "Ân Thành là anh."

"A." Vương Ân Thành hỏi : "Có việc gì?"

Chu Dịch An : "Hồi trưa gặp em cũng không nói được mấy câu, anh định hỏi cuối tuần này em có thời gian không? Mình gặp nhau nhé ?"

Vương Ân Thành buồn bã nói : "Cuối tuần tôi không có thời gian."

Chu Dịch An sửng sốt : "Tòa soạn báo cuối tuần tăng ca hả?"

"Tôi có chút việc riêng."

"Ah." Chu Dịch An không biết nên nói gì bây giờ, lần trước gọi điện thoại hẹn cuối tuần, Vương Ân Thành nói có thể, lúc này cậu lại nói thẳng là có việc riêng, khó tránh khỏi Chu Dịch An cảm thấy Vương Ân Thành đang từ chối. "Ân Thành, không phải là, em còn hận anh đấy chứ?"

Đầu kia im lặng vài giây, rồi một tiếng cười khẽ không chút để ý từ ống nghe truyền đến, đánh vào sâu trong nội tâm Chu Dịch An. Vương Ân Thành nói : "Chu Dịch An, ý của tôi là, chúng ta bây giờ gặp mặt chỉ cần gật đầu chào hỏi vài câu, ngoài ra không có quan hệ gì là tốt nhất."

Lòng bàn tay Chu Dịch An đổ mồ hôi : "Em giận tôi vì lúc trước vừa mới xuất ngoại liền chia tay đúng không?"

Thanh âm của Vương Ân Thành thản nhiên như trước : "Chu Dịch An, anh nghĩ sai rồi. Tôi chỉ cảm thấy cái kiểu quan hệ giống như chúng ta vậy, cũng đừng trông mong còn có thể hẹn thời gian ngồi xuống nói chuyện phiếm ôn chuyện xưa, không gặp là hay hơn cả. Nếu không có việc gì tôi cúp máy đây."

"Khoan đã." Trực giác Chu Dịch An cảm thấy có gì đó không đúng, lần đầu tiên gọi điện thoại căn bản không phải như thế này, khẩu khí của Vương Ân Thành không lạnh nhạt giống như hôm nay, nội dung cũng còn mang lại chút hy vọng, bằng không Chu Dịch An cũng không có khả năng tự mình đa tình mà gọi thêm cuộc điện thoại này, "Lần trước gọi điện thoại cho em, căn bản không giống như hôm nay! Ân Thành, xảy ra chuyện gì? Có phải. . ." Chẳng lẽ là hồi trưa nay Lưu Toàn kia ở sau lưng mình nói gì đó?

Lần trước Vương Ân Thành vì muốn dò xét xem quan hệ của hắn cùng Lưu Hằng là như thế nào, nên mới cố ý buông lời khiến người ta miên man bất định .

Vương Ân Thành cảm thấy không cần nói thêm gì nữa, bèn dứt khoát : "Không có gì. Lần trước anh gọi lại đây, tôi hơi khách khí một chút, anh đừng suy nghĩ nhiều. Cúp nhé." Dứt lời liền trực tiếp ngắt máy.

Trong ống nghe vang lên âm thanh tút tút tút, Chu Dịch An ngồi ở bên cạnh bàn ngây người một hồi lâu, mới bỏ di động xuống đứng dậy rót nước uống. Đây là sự tuyệt vọng và trống rỗng khi niềm hi vọng bị người ta đánh vỡ, Chu Dịch An cũng muốn cười nhạo chính mình nhiều ngày nay đã tự đa tình như vậy. Nhưng hắn vẫn nhịn không được nhớ tới ánh mắt khiêu khích của Lưu Toàn lúc trưa, trong lòng nghi ngờ rất nhiều, chẳng lẽ thật sự là bởi vì lão Lưu kia?

Vương Ân Thành sau khi cúp điện thoại thì viết bài bình luận phim điện ảnh và truyền hình, liên lạc với biên tập của mình một chút, xác nhận sắp tới sẽ đăng hai chương phiên ngoại.

【Tình mẹ bao la : Hai mẹ con có cơ hội gặp lại nhau thật sự là rất may mắn ~~ Thành thật chúc mừng】

【Thành Ân : Tuần sau tôi sẽ gởi qua, cô xem rồi xử lý nhé.】

【Tình mẹ bao la : Cảm động quá, muốn rớt nước mắt, nhân tiện thông báo cho anh đã gởi dự thảo qua, có thể bắt đầu sửa sang lại .】

【Thành Ân : Không có thời gian. Hai ngày nữa nhé.】

【Tình mẹ bao la : %>_<%】

Hôm trước Vương Ân Thành có coment để lại lời nhắn trên một trang web giáo dục trẻ em, giờ cậu vào trang web kia phát hiện có trả lời, chuyên gia hồi âm cho cậu. Sau khi đọc cậu phát hiện tuy rằng chuyên gia kia cho một vài đề nghị, nhưng tựa hồ cũng không mấy thực dụng, bởi vì dựa theo hoàn cảnh của một gia đình bình thường, có cha mẹ, hiển nhiên Lưu Hằng đã trong vai người cha rồi, vậy còn mình. . . Cũng chỉ có thể sắm vai mẹ mà thôi. Nhưng ý kiến của chuyên gia điểm xuất phát đều là quan hệ "Cha con".

Vương Ân Thành đương nhiên không để ý mình phải sắm bà mẹ, có trách nhiệm liên kết tình cảm và tâm lý với con trẻ, Bánh Đậu là do chính mình sinh ra, gọi một tiếng mẹ căn bản là không đủ.

Vì thế cậu tiếp tục nhắn lại, hỏi nếu như là "Mẹ con" thì nên làm sao bây giờ.

Khi Lưu Hằng về đến nhà Bánh Đậu đã ngủ, không chơi máy tính cũng chẳng xem tv, ngoan ngoãn nằm ngủ.

Anh xuống thư phòng dưới lầu hút một điếu thuốc, cuối cùng vẫn gọi cuộc điện thoại kia : "Giúp tôi điều tra một chút, về tổ chức tuyển người mang thai hộ trước kia."

"Vẫn muốn điều tra người kia sao? Anh lại nổi điên gì thế? Năm đó trả bảy trăm vạn cho một lần mang thai, phải bịt miệng bao nhiêu người có liên quan, thật vất vả mới thành công giữ được đứa bé, anh muốn điều tra người kia làm gì! ? Hắn ký một loạt thỏa thuận từ bỏ tất cả quyền sở hữu cùng nghĩa vụ, giờ anh lại nổi điên gì thế ? Chăm sóc tốt cho Bánh Đậu không phải được rồi sao?"

"Anh khỏi cần quan tâm, đi thăm dò bối cảnh cùng các mối quan hệ của người kia là được."

"Mẹ kiếp! Được rồi, tôi đi."

"Cố gắng hết khả năng tìm tòi kỹ càng tỉ mỉ."

"Yên tâm đi, tổ chức kia vẫn còn đó, lúc trước nhờ bọn họ tìm người mang thai hộ tôi đã điều tra tổ tông mười tám đời rồi! Tôi đi làm lại cho anh đây!"

"Tốt lắm, cám ơn nhé." Sau khi cúp điện thoại, Lưu Hằng lại rút một điếu thuốc, điều tra bối cảnh của Vương Ân Thành chẳng qua là muốn xác nhận một lần nữa bản thân cậu không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại trong lòng anh có chút ẩn ẩn chờ mong, muốn biết năm đó Vương Ân Thành vì lý do gì mà có thể nghĩ đến chuyện mang thai hộ.

Hay là cũng giống như người khác làm như vậy là vì cần tiền dùng gấp, nếu đúng thì vì sao năm đó Vương Ân Thành lại cần tiền gấp như vậy?

Luật hôn nhân của quốc gia vẫn không nhắc tới đồng tính luyến ái, tuy rằng xã hội đã cởi mở hơn, kỹ thuật làm cho đàn ông mang thai cũng tương đối hoàn thiện, nhưng việc đàn ông mang thai vẫn không được công nhận, là ngành công nghiệp bất hợp pháp. Từ khi nào thì bắt đầu phổ biến đàn ông mang thai hộ Lưu Hằng đã không còn nhớ rõ, nhưng các chuyên gia vẫn luôn nhấn mạnh nhiễm sắc thể nam tác động lên trí thông minh và bộ dạng của đứa bé, vô số kẻ có tiền chạy theo như vịt, luật pháp quốc gia lúc này chưa đề cập đến, việc đàn ông mang thai hộ có rất nhiều kẽ hở, là ngành công nghiệp có lợi nhuận kếch sù.

Có cầu tất có cung, Lưu Hằng còn nhớ rõ lúc nhìn thấy cái giá bảy trăm vạn chính anh còn giật nảy mình, chỉ có thể nghĩ được bốn chữ về tổ chức nhận mang thai hộ kia là - Đáng giá ngàn vàng.

Đáng giá ngàn vàng sao? Kỳ thật lúc ấy Lưu Hằng rất hoài nghi, bất quá anh có tiền, đương nhiên không quan tâm. Còn hiện tại thì sao? Lưu Hằng nhếch môi, ý cười không rõ lắm.

c h ư ơ n g 2 2

Vương Ân Thành lấy cuộc phỏng vấn Lưu Hằng để bồi dưỡng người mới, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Trong tòa soạn mấy lão tiền bối khi tán gẫu đều chậc lưỡi khen ngợi, nói cậu có lương tâm nghề nghiệp, biết bồi dưỡng người mới đúng lúc, đào tạo nhân tài cho báo.

Thiệu Chí Văn và Diệp An Ninh trong lòng cũng hiểu được Vương Ân Thành thực sự buông tay nhường cho hai người bọn họ cơ hội này, không giấu nghề, đem hết khả năng có thể chỉ dạy cho họ. Ngay từ đầu cả hai đều không cao hứng để ý tới đối phương, vài phương án làm xong ngược lại quan hệ chậm rãi vững vàng, cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện về công việc thỉnh thoảng còn có thể tán gẫu vài câu.

Lão Lưu xem qua bản thảo của hai người tặc lưỡi cảm khái, nói với Vương Ân Thành đang ngồi đối diện bàn làm việc : "Chú em, anh phục rồi đó, cậu thật giống như gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn."

Vương Ân Thành nhếch môi : "Anh xem bản thảo trước đi, sau đó xác định thời gian nộp bài, nếu đăng vào đầu tháng em sẽ tăng ca để làm cho xong, còn kì sau thì chậm chậm một chút."

Lão Lưu vuốt cằm nghĩ nghĩ : "Kỳ sau đi. Số đầu tháng đã lên khuôn hết rồi!"

Vương Ân Thành nhướng mày : "Anh định đưa bài phỏng vấn lên trang đầu hả?"

Lão Lưu : "Đương nhiên, cơ hội phỏng vấn độc quyền khó như vậy mà! Còn giật tít lớn nữa kìa, phải khoe hàng chứ." Dừng một chút, thay đổi tư thế rất nhanh, nằm nghiêng mặt trên bàn làm việc nhìn Vương Ân Thành : "Cuối tuần này tới nhà anh ăn cơm chứ? Nếm thử tay nghề của Quyên tử, mấy năm nay cô ấy là một bà nội trợ đảm đang, làm đồ ăn rất ngon, đến nhé."

Vương Ân Thành thấy lão Lưu đột nhiên chuyển đề tài đến việc riêng, khó hiểu nói : "Sao vậy, hai người cãi nhau à? Cần em làm người hoà giải sao?"

Lão Lưu vung tay lên : "Biến! Nghĩ bậy bạ gì vậy! Chỉ kêu cậu đến ăn cơm thôi, đến nhé!"

Vương Ân Thành lắc đầu, "Em có hẹn rồi, đúng vào cuối tuần."

Lão Lưu há há miệng, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, kỳ thật hắn muốn nói vì tên cặn bã kia chứ gì? Cậu đi gặp Chu Dịch An phải không? Tên kia hại cậu thảm như vậy chẳng lẽ quên rồi sao? Nhưng lão Lưu lại nghĩ, vạn nhất thật sự không phải đi gặp Chu Dịch An, mình nói thế sẽ làm tổn thương người ta, tốt hơn hết im lặng là vàng.

Đến giờ tan tầm, Vương Ân Thành đang định xách giỏ chạy lấy người, vài đồng sự ở chuyên mục xã hội hôm nay bị lão Lưu bắt tăng ca, Diệp An Ninh cầm túi quay đầu nhìn thấy Vương Ân Thành từ trong phòng làm việc đi ra, cười nói : "Biên tập Vương cùng đi nhé?"

Vương Ân Thành thản nhiên gật đầu.

Lúc hai người đứng chờ thang máy, Diệp An Ninh hỏi : "Cha mẹ biên tập Vương không phải người địa phương hả? Ở ngoại tỉnh đúng không?"

Vương Ân Thành : "Không phải dân địa phương, là người N thị."

Diệp An Ninh đảo mắt : "N thị cũng không tồi, tuy rằng kinh tế không mấy phát triển, nhưng non xanh nước biếc, là nơi thích hợp sinh sống. Ai, biên tập Vương, hiện tại một mình anh ở đây, cha mẹ đều ở quê phải không? Bao lâu anh mới về nhà một lần?"

Vương Ân Thành bất động thanh sắc nhìn Diệp An Ninh, ánh mắt thản nhiên : "Cha mẹ tôi mất sớm, ba bốn năm qua tôi không về."

Diệp An Ninh : ". . ."

Thang máy đi xuống, bên trong hơi đông, mọi người nhích vào trong, dành chỗ cho Diệp An Ninh và Vương Ân Thành chen vào. Vương Ân Thành nói cám ơn rồi đứng sát cửa thang máy, Diệp An Ninh ở ngay bên cạnh. Vương Ân Thành hơi nghiêng người, vạt trước áo sơmi dán vào cánh tay Diệp An Ninh, trong thang máy im ắng không ai nói chuyện, Diệp An Ninh dán người lên tay Vương Ân Thành không động đậy, một tay vuốt tóc, cúi đầu không lên tiếng.

Vương Ân Thành liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hơi lạnh.

Thang máy dừng tại lầu một, Diệp An Ninh đi ra trước, Vương Ân Thành theo sau, Diệp An Ninh quay đầu, lại vuốt tóc, nói : "Vừa rồi xin lỗi, tôi không biết. . ."

"Không sao."

Vương Ân Thành đi về phía phía trước, Diệp An Ninh đi bên cạnh : "Biên tập Vương, lần trước có nói sẽ mời anh ăn cơm còn nhớ không? Bây giờ có thời gian chứ?"

Vương Ân Thành : "Xin lỗi, tối nay tôi bận."

Diệp An Ninh cười vô cùng nhu thuận : "Biên tập Vương khách khí quá, đừng từ chối nữa, con gái không thích nghe câu xin lỗi đâu."

Vương Ân Thành nghiêng đầu : "Tôi bận thật mà, xin lỗi nhé."

Diệp An Ninh cười rồi chớp mắt ra vẻ ngây thơ, cô tự nhận mình bộ dạng không tồi, đàn ông khi nghe con gái nói chuyện dịu dàng, đồng thời mời ăn uống gì đó cơ bản sẽ không từ chối, sao Vương Ân Thành lại giống như đầu đá thế này? Nói gì cũng không được là sao?

Diệp An Ninh lại cười : "Thôi vậy, lần sau nhé, nếu biên tập Vương bận thì tôi đi trước đây, bye!" Nói xong vẫy tay cùng Vương Ân Thành, tươi cười sáng lạn.

Vương Ân Thành nhìn cô, thản nhiên gật đầu, cười cười như có như không. Sau khi Diệp An Ninh xoay người rời đi cậu lập tức thu hồi biểu tình trên khuôn mặt, xoay người đi về hướng khác.

Diệp An Ninh có tâm tư gì, ít nhiều cậu cũng hiểu rõ, có điều tất cả mọi người đều là quan hệ đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới, đành phải khách khí thôi.

Vương Ân Thành đến trung tâm thương mại.

Lưu Hằng vẫn chưa hẹn thời gian, nhưng cậu biết nếu anh đã đồng ý cho mình gặp Bánh Đậu thì sẽ không vô cớ nuốt lời, cậu định mua quần áo đẹp đẹp một chút để mặc vào cuối tuần đi gặp con trai.

Khi công việc xong xuôi, một khi có thời gian rảnh, trong đầu Vương Ân Thành lúc nào cũng hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh giống mình sáu bảy phần, còn thêm dãy kí hiệu

【╭╯3╰╮】

trong tin nhắn kia trên QQ. Hiện tại vừa cậu chỉ cần nghĩ tới cuối tuần này có thể chính thức gặp mặt, tim như muốn nhảy ra ngoài, cảm thấy mặc gì cũng không thích hợp.

Nơi Vương Ân Thành xuống xe vừa vặn chính là ngay cửa trung tâm thương mại, cậu không do dự đi vào, nghĩ sắm cho mình một bộ quần áo, cũng muốn mua cho nhóc con một ít đồ.

Vương Ân Thành là mẫu đàn ông nếu không cần thiết thì tuyệt đối sẽ chẳng dạo quanh lòng vòng, mua đồ có mục đích rõ ràng, muốn mua gì liền đến thẳng nơi đó.

Lầu một bán đồ trang điểm, lầu hai lầu ba cơ bản đều trang phục nữ, lầu bốn mới có quần áo nam, Vương Ân Thành đi dạo một vòng liền nhíu mày, tây trang quá nghiêm chỉnh, áo sơmi mặc vào tựa hồ cũng giống như mọi ngày, áo polo màu sắc rất phong phú, áo cổ V có thể bình thường quá hay không? Vương Ân Thành dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng phải chịu thua cảm giác của chính mình, cậu thấy mặc gì cũng không vừa ý.

Cô gái đứng quầy chủ động niềm nở với Vương Ân Thành, tươi cười như hoa hỏi : "Quý khách em thấy anh đã đi vài vòng rồi, anh muốn mua kiểu gì, em có thể chỉ cho anh biết đến quầy nào là thích hợp nhất."

Vương Ân Thành thầm nghĩ chính mình chưa biết nên mặc gì, ngừng một chút rồi nói : "Tôi muốn xem rồi mới quyết định nhưng nhìn hoài mà chẳng chọn được, cũng không đặc biệt thích món nào."

Nhân viên hướng dẫn nhịn không được cười nói : "Anh thích loại nào, áo sơmi, hay là polo?"

Vương Ân Thành cười nhạt : "Cám ơn, tôi sẽ đi một vòng nữa xem sao."

Vương Ân Thành nói xong xoay người bỏ đi, vừa vặn đối mặt với một người, cả hai đều sửng sốt.

Sau khi tan tầm Lưu Hằng dẫn Bánh Đậu đi mua quần áo, nhóc con không biết mắc cái giống gì, lại nói mình không có quần áo mặc. Trong tủ quần áo của nhóc treo đầy trang phục xuân hè, chật cứng, mỗi ngày mặc một bộ hai tháng cũng chưa lặp lại, nhưng Bánh Đậu cứ nhất quyết đòi mua.

Quần áo của Bánh Đậu có hơi bảo thủ, đa số là của ông bà nội mua theo sở thích rồi gởi qua, màu sắc cũng khá phong phú, hồi chiều nhóc con ở nhà bới tung tủ quần áo lên, cuối cùng ngồi bẹp xuống đất, ngước lên nhìn với ánh mắt tội nghiệp nói : "Ba ba, con không có quần áo mặc, làm sao cuối tuần có thể đi gặp người ta chứ? !"

Lúc ấy Lưu Hằng nhìn tủ quần áo lộn xộn, lại ngó Bánh Đậu đang cố làm ra vẻ tội nghiệp, trong lòng nhộn nhạo.

Con trai cuối tuần muốn gặp mama, trong lòng khẩn trương, cảm thấy quần áo rất khó coi, hủy đi hình tượng nhóc đẹp trai của mình cũng như lưu lại ấn tượng không đẹp cho người khác, Lưu Hằng chẳng lẽ lại ngăn cản không cho mua sao?

Phải mua!

Lưu Hằng dẫn nhóc con đi, dạo hai vòng trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo, còn ăn KFC, cuối cùng đến khu trò chơi thiếu nhi ở tầng trệt. Bánh Đậu trước kia thường xuyên đi chơi, ông chủ mở nơi vui chơi này có chút quen biết với Lưu Hằng, anh để con ở đấy cũng yên tâm, đơn giản sẽ không ngồi đó trông chừng, vào thang máy lên khu bán đồ nam ở lầu bốn.

Mới vừa ra khỏi thang máy thì gặp Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành ngẩn người, gật đầu : "Xin chào."

Lưu Hằng nhìn cậu : "Đến mua quần áo hả?"

Một khắc kia Vương Ân Thành cảm thấy có chút ngượng ngùng, giống như ý nghĩ trong lòng mình bị người ta đọc được, cậu bất giác đưa tay sờ sờ mũi : "Ừm."

Cô gái bán hàng ở phía sau Vương Ân Thành mở cờ trong bụng, nhìn thấy hai anh đẹp trai thì vui vẻ muốn chết, vì thế quay qua nói với Lưu Hằng : "Vị khách này nãy giờ dạo mấy vòng cũng chưa chọn được đồ, nếu hai vị quen biết, vừa vặn có thể nhận xét cho nhau."

". . ." Vương Ân Thành không nói gì chỉ liếc mắt nhìn cô gái hướng dẫn kia một cái.

Lưu Hằng cong môi, tầm mắt từ cô gái hướng dẫn chuyển qua Vương Ân Thành, "Cậu muốn mua gì, tôi có thể chọn giúp."

"A." Cô gái hướng dẫn cố mời Vương Ân Thành mua cho bằng được liền trả lời thay, Vương Ân Thành cũng không kịp ngăn lại, chợt nghe cô ta nói : "Anh ấy muốn xem rồi mới quyết định nhưng không chọn được, cũng không đặc biệt thích kiểu nào. Chắc là muốn mặc để gặp người nào đó rất quan trọng."

Vương Ân Thành : ". . ."

Lưu Hằng nhướng mày, "Tôi hiểu được."

Lưu Hằng và Vương Ân Thành sóng vai đi tới, hai người bước rất chậm.

Vương Ân Thành đã bị sự nhiệt tình của cô gái hướng dẫn kia làm cho không thể thốt lên lời nào, căn bản cũng chẳng biết nói gì với Lưu Hằng.

Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn cậu : "Là bởi vì cuối tuần muốn gặp Bánh Đậu sao?"

Bị người khác đọc được ý nghĩ của mình, còn lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng còn nói thẳng ra, thiệt tình Vương Ân Thành cảm thấy hôm nay đại khái không phải là ngày thích hợp đi mua quần áo.

Vương Ân Thành nhún vai, trả lời cũng rất thẳng thắn : "Đúng."

Lưu Hằng hừ mũi một tiếng, nở nụ cười.

Vương Ân Thành nghiêng đầu, thản nhiên nói : "Mắc cười lắm sao?"

Lưu Hằng xua tay : "Không, không phải." Anh nhìn Vương Ân Thành, trong mắt lóe lên ý cười : "Tôi chỉ cảm thấy huyết thống quả nhiên là rất kỳ diệu."

Vương Ân Thành sửng sốt : "Sao thế?"

Lưu Hằng : "Bánh Đậu có một tủ đầy quần áo, vậy mà đột nhiên vòi vĩnh đòi mua thêm, nói mình chẳng có đồ mặc, không mua thì tức giận không chịu ăn cơm."

". . ." Trong lòng Vương Ân Thành đột nhiên cảm thấy thực ấm áp.

Lưu Hằng dừng bước, nghiêng người nhìn Vương Ân Thành đứng sững sờ, sau đó biểu tình nghiêm túc hẳn lên : "Vì thế Vương Ân Thành này, cậu không thể khiến nó thất vọng hoặc buồn phiền, nếu cậu dám làm vậy, tôi sẽ không bỏ qua đâu !"

Vương Ân Thành ngước lên, gật đầu : "Tôi biết." Kỳ thật đây cũng chính là điều mà Vương Ân Thành băn khoăn và lo lắng, cậu cũng sợ con thất vọng, cảm thấy mình không phải là một "người mẹ" đúng nghĩa.

Lưu Hằng tiện tay lấy một bộ đồ trên quầy, so đo trước người Vương Ân Thành, lại bỏ xuống, nói : "Kỳ thật. . ." Dừng một chút "Cậu mặc gì trông cũng đẹp." Nói xong đi về phía trước.

Vương Ân Thành đột nhiên được khen, đối tượng lại là cha của con mình, không thể biết rõ mình đang có cảm giác gì. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lưu Hằng, nhíu mày, rảo bước đuổi kịp.

Hai người đi dạo một vòng, như Lưu Hằng đã nói Vương Ân Thành mặc gì cũng đẹp, vì thế cuối cùng chẳng mua gì cả, hai người từ lầu bốn vào thang máy đi thẳng xuống dưới.

Thang máy ngừng lại ở lầu một, Vương Ân Thành vừa định đi ra, thì bị kéo lại, quay đầu, Lưu Hằng nói : "Bánh Đậu đang chơi ở dưới lầu."

Trong lòng Vương Ân Thành run lên, lui lại, đi theo Lưu Hằng xuống khu trò chơi.

Cậu vừa mới nghe Lưu Hằng nói Bánh Đậu cũng muốn mua quần áo, nhưng lại không thấy bé, chỉ có một mình Lưu Hằng xuất hiện, còn tưởng rằng Bánh Đậu mua xong quần áo, đã quay về nhà, không nghĩ tới Lưu Hằng để con ở lại khu trò chơi thiếu nhi.

Vương Ân Thành theo bản năng quay đầu lại : "Ai trông chừng nó?"

Lưu Hằng : "Chẳng có ai cả."

Vương Ân Thành : "Anh để nó một mình trong đó sao?" Anh là cha ruột đó hả?

Lưu Hằng nhìn cậu : "Nó là con trai, không cần thiết phải trông chừng cả ngày."

"Xã hội này người xấu thiếu gì, tập đoàn lừa con nít đem bán hoạt động khắp nơi! Nó không chạy lung tung, nhưng nếu lỡ như bị người ta theo dõi thì sao? !" Vương Ân Thành cơ hồ buột miệng thốt ra, giận dữ trừng Lưu Hằng, thật giống như anh là bố dượng không bằng.

Lưu Hằng không lên tiếng, mất tự nhiên nhếch khóe miệng, kỳ thật anh định nói là ở đó có người trông giúp, nhóc con chỉ số thông minh rất cao, nó không lừa người khác thì thôi, bị người ta lừa ấy à, nếu gạt được nó thì phỏng chừng kẻ kia cũng thê thảm.

Thang máy xuống đến tầng trệt, hai người đi ra, Vương Ân Thành trừng mắt liếc Lưu Hằng một cái, tiếp đó chuyển tầm mắt tìm kiếm trong đám đông.

"Ở đâu vậy?" Tầng này hầu hết đều là phụ huynh dẫn con đến chơi đùa, chia ra làm nhiều khu, mỗi nơi trò chơi cũng không giống nhau, xung quanh toàn là đầu người, ở nơi như vậy tìm một đứa bé cũng không dễ dàng.

Lưu Hằng không lên tiếng, cũng nhìn quanh trong đám người, Vương Ân Thành nghiêng đầu thấy Lưu Hằng đang tìm kiếm, thiếu chút nữa đã chửi thề. Đây thật là cha ruột sao! ! ? ?

"Ở đó kìa!" Lưu Hằng hất cằm, đưa tay chỉ về một hướng.

c h ư ơ n g 2 3

Nơi đó dùng lưới quây thành một khu riêng, sàn nhà lót màu xanh nhạt như sân bóng rổ, một bên treo vài cái cái khung nhỏ thấp thấp, để cho mấy đứa con nít chơi ném bóng rổ, một bên bãi để cái giá ba tầng, tầng thấp nhất là đất nặn, giấy gấp, dụng cụ làm thủ công, bên cạnh bày vài cái bàn ghế nhỏ. Hai trò chơi được bố trí chung một phạm vi, ở giữa ngăn cách bằng lưới.

Bánh Đậu ngồi yên lặng trên một cái ghế nhỏ trong khu trò chơi, mặc bộ đồ và áo khoác cùng màu lam nhạt, cúi đầu ghé vào trên bàn đang chơi cái gì đó.

Lưu Hằng và Vương Ân Thành xa xa đứng nhìn, Lưu Hằng thản nhiên nói : "Cậu tới đó đi."

Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn hắn, Lưu Hằng bước đi, không phải về hướng Bánh Đậu.

Vương Ân Thành nắm chặt tay, tim đột nhiên nhảy thình thịch, trong khu trò chơi con nít rất nhiều, lại thêm mấy vị phụ huynh, ồn ào ầm ĩ, nhưng Vương Ân Thành đứng xa xa nhìn qua tấm lưới, những đầu nhỏ nhấp nhô và âm thanh đều giống như yên ắng, tầm nhìn mơ hồ, chỉ có cái đầu nhỏ kia là rõ ràng nhất.

Vương Ân Thành đi vào khu trò chơi, rõ ràng có thể nghe được màng tai chấn động, tim đập "Thình thịch thình thịch thình thịch", giờ khắc này làm sao còn chú ý được đến thứ khác, quần áo tóc giầy thế nào tất cả cậu đều không nhớ, trong lòng chỉ có cái đầu tròn tròn đang cúi xuống kia.

Vương Ân Thành đi vào trong, không ít con nít ở nơi đó chơi gấp giấy, nặn đất dẻo, làm tranh cát, nhưng cơ bản đều là phụ huynh dẫn con em theo ngồi ở đó chờ, mấy đứa bé ngồi ở trên ghế, người lớn hoặc là ngồi xổm một số ít thì cùng ngồi, hoặc là rõ ràng hơn là ôm con vào trong lòng mình cùng chơi với bé, chỉ có Bánh Đậu một người ngồi đơn độc riêng một cái bàn ở góc phòng, vị trí đối diện trống không, bên cạnh một phụ huynh đưa lưng về phía Bánh Đậu cùng một bé gái đang chơi gấp giấy.

Bánh Đậu mặc bộ đồ màu lam, ngồi một mình trên ghế, cúi đầu chơi cái gì đó, Vương Ân Thành nhìn không thấy, nhưng chỉ liếc mắt một cái, trong lòng run lên, mắt đỏ hồng.

Bé con không có bạn chơi cùng, cứ một mình như thế. . . Trong đám đông chẳng ai chú ý tới, so với chung quanh ồn ào náo nhiệt, thân ảnh nhỏ bé kia trông có vẻ càng thêm cô đơn.

Hốc mắt Vương Ân Thành sưng lên, mũi nghẹt cứng, rất khó chịu. Cậu xoay người hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, nén lại cảm xúc, đi về phía nhóc con.

Vương Ân Thành đứng ở sau lưng Bánh Đậu, rướn cổ lên thì thấy, bé đang tô tranh cát, những hủ cát màu sắc rực rỡ, keo dán để ở một bên, giấy dán vung vãi khắp nơi, trên bàn cũng không thiếu cát đủ mọi màu sắc, bé con vừa dán những hạt cát li ti có màu sắc rất bắt mắt vào một vị trí trong tranh, sau đó cẩn thận cầm bức tranh lên, đặt ở một cái dĩa trên bàn, tiếp đó buông một bàn tay ra, chậm rãi nghiêng cho rớt cát thừa đi, bàn tay cầm mép tranh run run, làm rất nghiêm túc, xong rồi còn kề miệng thổi thổi.

Vương Ân Thành nhìn mà thẩn thờ, ánh mắt không dứt ra được, cậu thấy đối diện Bánh Đậu có một chỗ trống, liền đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Bánh Đậu.

. : .

Bánh Đậu mua xong quần áo, Lưu Hằng dẫn nhóc xuống dưới tầng trệt chơi, nếu bình thường chỗ ồn ào như vậy khẳng định sẽ không đi, nhóc rất khác người thích ở nhà chơi máy bay chiến đấu một mình, không thích đứng trong đám đông trông như một thằng ngốc vậy.

Nói cách khác, con nít có mới nới cũ, nơi này đi nhiều lần thì không còn hứng thú nữa, dù sao ở tầng này không có trò mà nhóc thích chơi.

Nhưng hôm nay Bánh Đậu im lặng không nói tiếng nào đi theo xuống đây, trong lòng nhóc có ý tưởng, đi gặp mama quần áo cũng mua mới, có phải mình nên làm một món quà nhỏ hay không? Bé Lưu Kế kia nói chỉ cần mỗi lần nó làm cái gì tặng cho mẹ của mình, mẹ đều ôm hôn nó thắm thiết, Bánh Đậu chưa tự tay làm qua cái gì tặng cho người lớn, thậm chí cho Lưu Hằng cũng chưa từng.

Bánh Đậu nghĩ ngợi trong đầu một hồi, nếu mình làm một bức tranh cát tặng cho người kia, ông ấy sẽ ôm hôn mình chứ? Bánh Đậu thật sự rất muốn biết câu trả lời.

Lúc Bánh Đậu làm tranh cát thì đuổi Lưu Hằng đi, nhóc nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, nói : "Ba đi đâu thì đi đi, con chơi một mình!"

Lưu Hằng nhìn nhóc con, "Con chắc chứ?"

Bánh Đậu không kiên nhẫn : "Ba tránh ra đi!" Mới không cần để cho người khác nhìn thấy, nhóc sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

Lưu Hằng vừa đi, Bánh Đậu liền đi chọn tranh, nhóc ngắm nghía, do dự giữa hai bức tranh, một tấm là đại dương trong đó có nhiều loại cá đủ các màu sắc, tấm kia cũng là biển rộng chỉ có một đàn cá heo nhỏ bơi qua bơi lại. Bánh Đậu thích cả hai, nhưng nhìn nhìn một hồi, liền để lại tấm có hình cá heo, nhóc nghĩ bức tranh kia nhìn không nổi bật lắm thì phải? !

Bánh Đậu bắt đầu làm tranh cát, đặt bản vẽ xuống, lột lớp phủ bằng giấy nhựa ra, sau đó chậm rãi rắc cát màu sắc rực rỡ lên, nhóc không làm theo màu sắc của bản mẫu, mà hoàn toàn dựa theo sở thích riêng của mình, hình dáng và màu sắc của mấy con cá, đại dương, ốc đảo, cây dừa. . . Từng bước từng bước thành hình.

Bé con làm rất nghiêm túc, động tác cẩn thận, ngón tay bụ bẫm cầm tờ giấy, chu cái miệng nhỏ nhắn thổi cát thừa, bởi vì keo và cát rất dễ dính, nên từ tay, mặt, cổ và cả quần áo của Bánh Đậu đều bị dính rất nhiều cát đủ loại màu sắc.

Mới làm được phân nửa đã biến thành một con mèo hoa nhỏ.

Bên cạnh có bé gái nhìn thấy được, chỉ vào tranh của nhóc, lớn tiếng hỏi mẹ của mình : "Mẹ xem kìa, bạn làm sai rồi, đại dương là màu xanh thẫm, chứ không phải là màu xanh nhạt ! Rong biển màu lục, không phải là màu vàng !"

Bánh Đậu ngước mắt, lạnh lùng liếc đứa bé kia một cái.

Chung quanh thực ầm ĩ, con nít rồi người lớn chạy tới chạy lui, Bánh Đậu cúi đầu làm, thỉnh thoảng còn nhíu cặp chân mày nhỏ, bộ dáng nghiêm túc đẹp trai khác thường.

Cho nên khi vị trí đối diện có người ngồi xuống, Bánh Đậu cũng không để ý, ánh mắt phía sau rèm mi lấp lánh, mèo hoa nhỏ đáng yêu đến kỳ lạ.

Mãi đến lúc Bánh Đậu xé thêm một lớp giấy nhựa nữa khóe mắt mới chú ý tới có người ngồi phía đối diện, nhóc còn tưởng rằng Lưu Hằng quay trở lại, khẽ nhướng mày, "Không cho ba ngồi ở chỗ này. . ." Vừa ngẩng đầu, tầm mắt liền đối diện với người kia.

Người mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm trong đầu cuối tuần có thể gặp mặt giờ phút này đối diện ngay trước mắt, Bánh Đậu há to cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt đầy kinh ngạc, khi kịp phản ứng thì vội vàng đưa hai tay che bức tranh cát ở trên bàn lại - chưa làm xong đã bị nhìn thấy làm sao còn có thể là quà tặng được đây! ?

Hai tay Bánh Đậu che ở trước bàn, lại cảnh giác thẹn thùng nhìn Vương Ân Thành, cổ và mặt chậm rãi chuyển màu, hai má cũng đỏ hây hây. Nhóc há miệng thở dốc, nhăn nhó, khẽ hỏi : "Sao chú lại ở đây?"

Mũi Vương Ân Thành đau xót, bộ dáng e lệ của bé con khiến cậu cảm thấy nhút nhát và mềm lòng, cậu không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng dù sao thì cũng phải nói một cái gì đó, chỉ có thể trả lời câu hỏi của Bánh Đậu : "Chú tới đây mua đồ, vừa lúc gặp được ba ba của con."

Bánh Đậu âm thầm xem thường Lưu Hằng, nhóc thật tình cảm thấy ba đang chơi xỏ, tại sao không giữ bí mật giúp mình chứ?

Nhưng trong lòng Bánh Đậu lại đang nhảy nhót không ngừng, khi thấy người muốn gặp ở ngay trước mắt, ngồi đối diện, khoảng cách gần đến như vậy, có thể nhìn thấy mắt mũi, chứ không phải là cái ót, lại còn có thể nói chuyện nữa chứ.

Nhóc con ngước mắt nhìn Vương Ân Thành, miệng chậm rãi chu lên, hai má đỏ bừng, đôi mắt màu hổ phách nhìn tương tự như màu mắt Vương Ân Thành ngập nước, chớp chớp, trên lông mi chậm rãi lấp lánh nước mắt.

Vương Ân Thành hớn hở trong lòng, cậu nghĩ Bánh Đậu nhất định biết mình là ai, khẳng định là thế, cậu đứng dậy lẳng lặng ôm bé con vào trong ngực, sau đó ngồi xuống ghế đẩu.

Đôi tay nhỏ bé dính đầy cát của Bánh Đậu sít sao nắm chặt lại, vùi đầu vào ngực Vương Ân Thành, cố gắng kiềm chế để mình không gào khóc, nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn đến phát đau, nước mũi bắt đầu chảy ra, thân mình bé nhỏ run rẩy.

Bánh Đậu giống Vương Ân Thành, tính cách hướng nội, muốn khóc lại cứ cố nén , kỳ thật khó chịu muốn chết.

Vương Ân Thành ôm bé con vào ngực, không biết nên dùng sức lực ra sao, thả lỏng thì cảm thấy dường như bé không ở trên tay, siết chặt lại sợ bé khó chịu, cậu có thể cảm giác được bé con trong ngực mình đang nức nở không thành tiếng, chôn đầu không muốn để người nhìn thấy mình khóc, mắt Vương Ân Thành nhanh chóng đỏ lên, nhưng cậu là người lớn, ở nơi công cộng đành phải kiềm chế xúc động.

Cậu ôm con trai, thấy tấm tranh cát mà vừa mới rồi Bánh Đậu che lại để trên bàn trước mặt, nước biển màu lam nhạt, mấy chú cá nhỏ màu sắc rực rỡ, rong màu vàng còn có mặt trời màu da cam nữa.

Trong lòng cậu đột nhiên ấm áp, cảm thấy thật đáng giá, khổ nhiều năm như vậy đều đáng giá cả. Cái gì cũng có thể từ bỏ, không có gì mình thực sự mong muốn , quan trọng nhất hiện giờ đang ở trong tay, trong lòng ngực của mình!

Lưu Hằng đứng từ xa nhìn, thấy nhóc con được Vương Ân Thành ôm vào trong ngực, nhìn không rõ biểu tình, tuy xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập bất thường của cả hai.

Anh cảm thấy không khí chung quanh xuống thấp, khó thở, có cái gì đó nghẹn ở yết hầu, lên không được xuống chẳng xong, trong lòng có cái gì bắt đầu không giống với bình thường, chậm rãi biến hóa.

Anh lấy ra một điếu thuốc, mới vừa tính mồi, mới nhận thấy nơi này là khu cấm hút thuốc, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, một tay đút trong túi áo, híp mắt nhìn hai cha con ở cách đó không xa.

Anh rốt cục hiểu được vì sao tim đập nhanh, vì sao anh luôn bất an phiền muộn những ngày gần đây, và cả niềm vui sướng đột nhiên ập tới này nữa.

Thật giống như, cuộc đời của anh chỉ đang chờ đợi giây phút này.

Giây phút anh cảm thấy an lòng, vì biết rõ mình muốn gì và phải nắm bắt lấy ai nhất. . .

. : .

c h ư ơ n g 2 4

Bánh Đậu vẫn khóc, chỉ có điều không thành tiếng, nắm chặt ngực áo sơmi của Vương Ân Thành, đôi mắt đẫm nước vùi vào ngực cậu, nước mũi nước mắt còn thêm nước miếng thấm ướt ngực áo Vương Ân Thành.

Hai cha con ôm nhau, Bánh Đậu đại khái khóc đến hơn mười phút mới dừng lại, bả vai co rụt, khi cảm xúc ổn định thì bắt đầu ngượng ngùng, nhóc nghĩ sao mình lại có thể khóc vậy kìa? Thật là mắc cỡ a!

Bánh Đậu bỏ đôi tay bẩn như móng vuốt mèo của mình ra, nắm ngực áo của Vương Ân Thành chùi nước miếng và nước mũi, mặt chôn ở trong ngực dùng sức cọ cọ, đã rồi mới ngước mặt lên, phô ra một đôi mắt mơ màng trông rất tội nghiệp nhìn Vương Ân Thành : "Con đói bụng."

Vương Ân Thành nghẹn ngào, mắt đỏ hồng, thấy bé con dừng khóc, ngẩng đầu nói muốn ăn, vội vàng cười hỏi : "Con muốn ăn gì? Ba dẫn con đi."

Bánh Đậu nghĩ nghĩ, từng chữ nói ra : "Con muốn ăn bầu dục xào."

Vương Ân Thành vuốt mái tóc mềm mại của Bánh Đậu, vô thức nhếch miệng, món ăn đứa nhỏ này thích cũng đặc biệt thật : "Được."

Cậu nào đâu biết rằng, nói vậy là vì Bánh Đậu đang muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này mà thôi.

Nhóc con tính cách trước tới nay lạnh nhạt kiên cường từ nhỏ, bị Lưu Hằng trách phạt đều không khóc, nếu muốn cũng tránh ở nơi không có ai lén lút rơi lệ, hiện tại thì tốt rồi, nhóc chẳng những khóc, lại còn ở chỗ công cộng nhiều người như vậy, chung quanh tất cả đều là trẻ em và phụ huynh. Vừa mới rồi tựa hồ nhóc còn nghe được bé gái bên cạnh nói nhỏ : "Mẹ, anh kia ảnh khóc kìa ~~!"

Có quan hệ gì với nó à! Bánh Đậu khinh thường nghĩ, trong lòng hừ lạnh.

Bánh Đậu bị Vương Ân Thành ôm vào trong ngực, tư thế có chút không thoải mái, cử động một bên chân, Vương Ân Thành đặt con ngồi lên đầu gối của mình, Bánh Đậu quay đầu nhìn nhìn thứ mình đang làm để trên bàn, vừa nãy không để ý, hiện tại nhìn lại sao cảm thấy xấu quá chừng vậy kìa! ?

Bánh Đậu nhíu nhíu mày : "Bỏ đi."

Vương Ân Thành biết Bánh Đậu nói đến bức tranh cát mình vừa làm kia, "Sao mới đó mà đã không thích rồi?"

Bánh Đậu hít hít mũi, "Hơi bị xấu."

Vương Ân Thành chưa nuôi con nhỏ bao giờ, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không biết khi con mình làm này nọ cuối cùng lại nói là xấu thì nên làm như thế nào, lại nghe phía sau có người lên tiếng : "Đúng, rất xấu nữa kìa."

Vương Ân Thành quay đầu, Lưu Hằng đang đứng ở phía sau cúi đầu nhìn bọn họ.

Bánh Đậu nhìn ba mình tỏ vẻ xem thường - Liên quan gì tới ba, đâu phải tặng cho ông!

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu đứng lên, Lưu Hằng đi lướt qua, xoay người cầm mấy món đồ vật trên bàn, đứng dậy nhìn Vương Ân Thành : "Cậu bỏ nó xuống, để nó tự đi."

Vương Ân Thành sửng sốt, nhìn nhìn Bánh Đậu, bé con lộ ra ánh mắt vô tội, mông nhỏ xoay xoay, Vương Ân Thành nói : "Để tôi ẳm bé, không sao đâu."

Lưu Hằng nhìn nhìn Vương Ân Thành, tiếp đó dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nhóc con - Tuột xuống tự mình đi! Bánh Đậu nhìn lại anh, trong cổ họng hừ một tiếng, làm một hành động mà chính mình cũng không phát hiện ra, vươn tay lên ôm cổ Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu, Lưu Hằng xách đồ đi phía sau, nhìn bóng dáng hai cha con, lại cúi đầu nhìn đồ vật mình xách trong tay, lẳng lặng nở nụ cười - Cái này thật giống như một nhà ba người a.

Ba người vào thang máy đi lên, đến một nhà hàng ở trung tâm thương mại gọi đồ ăn, Vương Ân Thành cố ý kêu món bầu dục xào, lúc mang thức ăn lên còn kéo món đó tới trước mặt Bánh Đậu.

Vương Ân Thành ngồi song song với Bánh Đậu, Lưu Hằng ngồi đối diện Vương Ân Thành, vừa uống nước trà vừa nhìn Vương Ân Thành đem dĩa bầu dục xào tới trước mặt Bánh Đậu, chân mày nhóc con lập tức nhíu lại.

Lưu Hằng uống nước, lấy ly trà che ý cười nơi khóe miệng.

Ba người bắt đầu ăn cơm, Vương Ân Thành cơ bản không muốn ăn, chỉ lo chăm sóc cho Bánh Đậu, gắp thức ăn múc canh cho con, cảm thấy hương vị món bầu dục hơi nặng, còn nhúng qua nước, rồi mới đặt vào trong bát Bánh Đậu. Bánh Đậu cầm đũa chọn đồ ăn, món nào cũng ăn, chỉ có món bầu dục ăn rất ít.

Vương Ân Thành còn tưởng rằng bé con khẩu vị không tốt, hoặc là lười sử dụng đũa, liền tự gắp đút cho Bánh Đậu.

Lúc đôi đũa đưa đến bên miệng, Bánh Đậu liền rũ mắt xuống ăn một hơi, chậm rãi nuốt xuống, tới khi Vương Ân Thành đút miếng thứ hai cho Bánh Đậu, nhóc con đẩy qua đẩy lại trong miệng rồi nuốt chửng, liếc nhìn Lưu Hằng, tầm mắt Lưu Hằng không chút để ý đảo qua, ánh mắt chợt ngưng lại, ý bảo là tự mình lo liệu đi.

Bánh Đậu lúc đầu còn ăn vài miếng bầu dục, sau đó dứt khoát không ăn , mỗi lần đều cau mày né tránh đôi đũa của Vương Ân Thành, Vương Ân Thành hỏi : "Không thích sao? Không hợp khẩu vị à?"

Bánh Đậu bỉu môi, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn Vương Ân Thành đầy vẻ tội nghiệp : "Thật khó ăn."

Vương Ân Thành nhanh chóng buông đũa, tính toán đổi món ăn khác.

Lúc đầu Lưu Hằng còn cảnh đẹp ý vui, cảm thấy cảnh tượng mama đút cơm cho con là tốt đẹp biết bao nhiêu, sau đó tư thái hoàn toàn là ngồi xem kịch vui. Bánh Đậu vốn không thích ăn bầu dục, chưa bao giờ, nói món ăn kia có mùi khăm khẳm, khó ăn muốn chết.

Không biết Bánh Đậu vừa nãy cùng Vương Ân Thành nói gì đó, Vương Ân Thành lại đem đồ ăn đưa đến trước mặt, ánh mắt Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng có vẻ cầu cứu, Lưu Hằng lạnh mặt không thèm quan tâm, trong lòng nghĩ đến bốn chữ lớn - Tự chui đầu vào rọ.

"Cậu đừng quản nữa, nó có thể tự ăn." Cuối cùng Lưu Hằng vẫn lên tiếng.

Vương Ân Thành nhìn nhìn cái bát trước mặt Bánh Đậu, cảm thấy ăn được cũng khá nhiều, hẳn là đủ rồi.

Đây là lần đầu tiên Vương Ân Thành đút Bánh Đậu ăn cơm, khẩn trương đến nỗi sau lưng và lòng bàn tay đều là mồ hôi, còn mình thì hoàn toàn không có tâm tư ăn cơm. Cậu không ngừng nghiêng đầu nhìn Bánh Đậu, mái tóc mềm mại của bé con rủ xuống, khuôn mặt giống mình đến sáu phần, làn da nõn nà, miệng mọng chu chu, nhìn kiểu nào cũng thích, càng nhìn càng cảm thấy không thực.

Lúc trước hoài thai mười tháng rồi sinh ra, giờ đã sáu tuổi, còn ngồi ăn cơm bên cạnh mình.

Lưu Hằng thu hết từng nét mặt cùng sự chăm sóc của Vương Ân Thành vào trong mắt, anh ngồi phía đối diện cẩn thận nhìn, chỉ muốn xác nhận biểu cảm của Vương Ân Thành không phải giả vờ, sự quan tâm đối với con cũng không phải là giả. Nhìn đến cuối cùng anh nhịn không được nghĩ thầm, hẳn là không phải giả bộ, nếu thật sự là diễn, giải Oscar không trao cho cậu ta thật lãng phí tài năng.

Sau khi ăn cơm chiều xong Bánh Đậu bắt đầu mệt mỏi, Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu chờ thang máy, đầu nhỏ của Bánh Đậu đặt trên vai Vương Ân Thành, hơi thở phà vào cổ, cảm thấy hơi ngứa ngứa.

Tâm của Vương Ân Thành cũng ngứa theo.

Sau khi ba người ra khỏi thang máy, Lưu Hằng đi lấy xe, Vương Ân Thành đành ôm bé con trong ngực đứng chờ.

Lưu Hằng lái xe tới, Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu ngồi vào ghế phó lái, đóng cửa, xe từ từ lăn bánh.

Vương Ân Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khẽ nói với Lưu Hằng : "Anh về thẳng nhà đi, sau đó tôi sẽ đón taxi về."

Lưu Hằng biết ý của Vương Ân Thành, Bánh Đậu đang ngủ, nếu đưa Vương Ân Thành về trước, một lát nữa cậu xuống xe, thể nào Bánh Đậu cũng tỉnh lại ngồi một mình trên đường trở về.

Lưu Hằng lái xe, thản nhiên nói : "Không cần phải thế, chở con tới nhà trước, sau đó tôi đưa cậu về."

Giọng Lưu Hằng mang theo khẩu khí không cho thương lượng, Vương Ân Thành cũng không nói gì thêm.

Gió ban đêm thật lạnh, nhiệt độ không khí tương đối thấp, bên trong xe lại có vẻ hơi oi bức, Lưu Hằng hạ thấp kính cửa sổ xuống một chút, để gió có thể thổi vào, tiếp đó nghiêng đầu nhìn nhìn bé con trong ngực Vương Ân Thành, xem nhóc ngủ có thoải mái hay không.

Vương Ân Thành chú ý tới động tác của Lưu Hằng, trong lòng cảm khái cuộc sống của Lưu Hằng cũng không mấy dễ dàng, phải lèo lái một công ty lớn như vậy, còn phải chăm sóc con nhỏ mỗi ngày. Cậu đột nhiên tự hỏi, tại sao Lưu Hằng không kết hôn? Với điều kiện cùng tuổi tác, hẳn là phải kết hôn rồi mới đúng. Nghĩ ngợi một hồi, mới ý thức tới vòng luẩn quẩn có liên quan tới vấn đề tính hướng của Lưu Hằng.

Đến nơi, Lưu Hằng đậu xe ở bên ngoài, Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu xuống xe đứng không nhúc nhích.

Lưu Hằng muốn ẳm Bánh Đậu, nhóc con lại không chịu buông vòng tay trên cổ Vương Ân Thành, mơ mơ màng màng mở to mắt, xoay xoay người, thanh âm mềm nhũn : "Không, không chịu! Con muốn ngủ với ba!"

Lưu Hằng bất đắc dĩ buông Bánh Đậu ra, Vương Ân Thành đành phải tiếp tục ôm, nhất thời không ai mở miệng.

Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành, là hai người trưởng thành, trong lòng đều hiểu được lúc trước làm thế nào mà có đứa nhỏ này, cũng hiểu được kỳ thật trừ bỏ đứa con, bọn họ không nên xuất hiện trong cuộc đời nhau. Hơn nữa đối với Vương Ân Thành mà nói, không muốn tiếp xúc nhiều cùng Lưu Hằng, dù sao cậu biết rõ Lưu Hằng đang qua lại với Chu Dịch An.

Lưu Hằng đứng bên cạnh Vương Ân Thành, thân ảnh cao lớn chặn ánh sáng của đèn đường trong tiểu khu, con ngươi màu đen lẳng lặng nhìn gương mặt an tĩnh của Vương Ân Thành, rốt cục hỏi : "Ngày mai cậu có đi làm không?"

Vương Ân Thành lắc đầu : "Mai là ngày nghỉ."

Lưu Hằng nói : "Vậy cậu ở lại đi, buổi tối ngủ chung phòng với Bánh Đậu."

Vương Ân Thành rủ mắt xuống, khi ngước lên ánh mắt lạnh nhạt : "Được rồi."

Lưu Hằng mở cửa, Vương Ân Thành ôm con trai đi theo phía sau, trong nháy mắt cánh cửa bật mở, Lưu Hằng hoảng hốt cảm thấy có chút gì đó không thật.

Cho tới bây giờ chỉ có một mình anh nuôi con, tính cách thằng bé lạnh nhạt không thân thiết với ai, Lưu Hằng không tin tưởng người khác, trước giờ đều tự mình chăm sóc con.

Mà hiện tại, lại có một người có vị trí giống mình, cả lập trường và tâm tính cũng giống.

Vương Ân Thành ôm con đi theo Lưu Hằng lên lầu hai, Lưu Hằng đẩy cửa phòng Bánh Đậu ra, bật đèn ngủ, Vương Ân Thành đi vào phòng đặt Bánh Đậu ở trên giường, Bánh Đậu mơ hồ hừ một tiếng : "Không được đi."

Vương Ân Thành sờ sờ đầu nhóc : "Không đâu, ba không đi."

Bánh Đậu hé mắt, chỉ lộ ra một khe nhỏ, nhưng con ngươi lại đặc biệt sáng : "Thật sao?"

Vương Ân Thành nhỏ giọng nói : "Thật mà."

Lúc này Bánh Đậu mới buông tay, cuối cùng nâng cổ nhìn Lưu Hằng : "Ba phải ngủ với con! Không cho ngủ với bố già!"

Lưu Hằng : ". . ."

Vương Ân Thành : ". . ."

Vốn là chuyện không có gì, Bánh Đậu thuận miệng nói một câu, biến thành vạn phần xấu hổ.

Bé con vô tâm, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nghe xong liền đặc biệt không được tự nhiên.

Hai người đi ra ngoài, Lưu Hằng đóng cửa phòng. Tầng hai không có bật đèn, ánh đèn ở phòng khách dưới lầu lại mờ mờ, lại càng khiến bầu không khí giữa hai người có vẻ mờ ám kì quặc.

Lưu Hằng đưa tay khẽ ho một tiếng : "Tôi lấy cho cậu bộ đồ ngủ, cậu đi tắm trước đi."

Vương Ân Thành thản nhiên nói : "Được."

Lưu Hằng xoay người quay về phòng trang phục lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ, khăn rửa mặt cộng thêm đôi dép lê, lúc xoay người định đi ra trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ - có phải nên lấy cho cậu ấy một cái quần lót mới hay không. . . ?

Lưu Hằng liền lấy thêm quần lót rồi đi ra.

Lưu Hằng mang quần áo cho Vương Ân Thành, đẩy cửa phòng tắm ra, để đồ trên bồn rửa mặt, cũng chẳng nói gì đi qua bên người Vương Ân Thành, nhân tiện giúp cậu đóng cửa.

Vương Ân Thành có chút không hiểu nhìn nhìn cánh cửa, tầm mắt chuyển đến bồn rửa mặt, nhìn thấy một cái quần lót góc bẹt màu đen, chợt cảm thấy lúng túng.

Lưu Hằng đi xuống thư phòng dưới lầu, đóng cửa lại.

Hiện tại trong đầu anh có hơi hỗn loạn, cảm giác vô cùng kỳ quái, đây không phải cảm giác mà anh quen thuộc, giống như có cái gì đó mà mình không thể nắm bắt mà cũng không kiểm soát được.

Lưu Hằng đi đi lại lại trong thư phòng hai vòng, mở máy tính nhìn vào hộp thư của ngày hôm nay, muốn xem thử bên kia có gởi tư liệu mà anh muốn thấy hay không, kết quả là không có.

Lưu Hằng đành nhàm chán chơi Texas một lát.

Vương Ân Thành mau lẹ tắm rửa đi ra, sau khi lau khô thân thể cầm cái quần lót kia lên nhìn nhìn, rồi vẫn mặc vào, cậu nghĩ chủ nhà đã chu đáo như vậy, nếu mình không mặc có phải là nhỏ mọn hay không, giống như mình quá để ý chuyện nhỏ nhặt?!

Vương Ân Thành mặc áo ngủ vào, gom quần áo bẩn cầm trong tay, mở cửa đi ra ngoài.

Nhưng mới vừa bước ra ngoài, ở dưới lầu Lưu Hằng cũng vừa vặn từ thư phòng đi ra, hai người chạm mặt, một người dưới lầu người kia ở phía trên lầu đứng nhìn nhau.

Bước chân của Vương Ân Thành hơi dừng lại, đầu gật nhẹ xem như chào hỏi, sau đó thực tự nhiên chuyển tầm mắt xoay người đi về phòng Bánh Đậu.

Tay Lưu Hằng vẫn đặt trên nắm đấm cửa, trong không khí tản ra hơi nước tươi mát, thậm chí còn thoang thoảng mùi hương khác lạ.

Vương Ân Thành đi vào phòng Bánh Đậu rồi đóng cửa lại, Lưu Hằng lại đột nhiên bị sặc, bắt đầu ho sặc sụa.

Lưu Hằng lên lầu lấy quần áo, lúc đi vào phòng vệ sinh đột nhiên nghĩ, tại sao mình lại muốn đem hai buồng vệ sinh khác làm phòng chứa tạp vật? !

Trong phòng vệ sinh tràn đầy hơi nước, trên tấm kính phủ một tầng sương mù, tản ra mùi hương tự nhiên.

Lưu Hằng đóng cửa phòng tắm, cởi quần áo đứng dưới vòi sen, tắm rửa. Sau khi nước ấm làm ướt tóc, theo thói quen anh định đưa tay lấy sữa tắm, đột nhiên lại đụng tới một cái khăn mặt ướt sũng.

Xúc cảm từ ngón tay quá mức rõ ràng, Lưu Hằng sửng sốt mở to mắt nghiêng đầu nhìn qua, thấy trên giá có một cái khăn mặt được tiện tay ném lên.

Lưu Hằng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để vòi hoa sen xối ướt toàn thân, hai tay chống lên vách tường bằng gạch men, lưng uốn thành một đường cong đẹp đẽ.

Đàn ông là người suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ một món đồ vật khác thường có thể miên man bất định, đều sẽ được thân thể họ nhớ kỹ, trở thành ảo tưởng có tính ám chỉ.

Đầu óc Lưu Hằng không chịu lý trí khống chế, đột nhiên bất giác nghĩ đến mới vừa rồi Vương Ân Thành cũng ở nơi hiện tại mình đang đứng để tắm rửa, tắm rửa đấy - Tức là không có mặc quần áo. . .

c h ư ơ n g 2 5

Lưu Hằng cong người, độ cong nhìn từ phía sau đẹp và phóng khoáng, nước ấm chảy trên lưng, hơi nóng tràn ngập phòng tắm.

Anh thở dốc, đưa tay lên vuốt nước trên mặt, cảm giác dưới hạ thân càng lúc càng không khống chế được, anh hít sâu một hơi, một cánh tay chống lên vách tường gạch men, tay còn lại chậm rãi đi xuống.

Cơ bắp cả người Lưu Hằng đều run rẩy, lúc bắn ra khoái cảm đồng thời cuồn cuộn không ngừng, cánh tay chống trên vách tường chịu đựng toàn bộ sức nặng thân thể, áp đầu lên tường, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, cơ bắp thả lỏng bắt đầu run rẩy.

Vòi nước phun trên đôi vai rộng của Lưu Hằng, trong phòng tắm mờ hơi nước, Lưu Hằng cảm thấy ngột ngạt, mặc dù đã phóng thích nhưng vẫn cứ cảm thấy căn bản là không đủ - Không phải như vậy, căn bản không phải là như vậy.

Lưu Hằng chậm rãi đứng thẳng dậy, tắm rửa gội đầu, lúc đưa tay đụng vào có thể cảm giác được khối kia vẫn cứng rắn, không mềm xuống được. Lưu Hằng chà xát lung tung mấy cái, xối đi một thân bọt xà bông mới cảm thấy thư thái không ít.

Phòng tắm không có quạt thông hơi, mùi tỏa ra nồng đậm khắp bên trong, Lưu Hằng nhíu mày, bèn lấy khăn quạt ra phía ngoài, anh giống như thường ngày quấn khăn tắm lớn quanh hông, đứng ở trước gương lau tóc. Gương mờ hơi nước, Lưu Hằng đưa tay lau, qua tấm gương mờ mờ, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình.

Thở hắt ra một hơi, anh chống hai tay trên bồn rửa mặt, cúi đầu xuống, hơn nửa ngày mới lại lần nữa ngước mắt nhìn hình ảnh của mình.

Anh đứng thẳng thân thể, nhìn vào gương lấy khăn mặt chậm rãi lau tóc, môi nở nụ cười trào phúng - Thì ra mình cũng có lúc không có cách nào tự khống chế.

Lưu Hằng lau khô thân thể, ở trong phòng tắm thu dọn một chút, rồi mở cửa đi ra ngoài trong tình trạng không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm bên hông, tóc còn vương lại vài giọt nước.

Anh hờ hững tắt đèn đi ra khỏi phòng tắm, không về phòng của mình, mà xoay người xuống lầu, lúc đi qua phòng Bánh Đậu anh đưa mắt nhìn nhìn, biểu tình nghiêm túc và bình tĩnh.

Anh đi xuống dưới lầu, không vào thư phòng, mở cửa sổ sát đất nhìn ra ban công lớn, nửa đêm gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương dễ chịu, bức rèm lụa màu trắng lắc lư theo gió. Lưu Hằng tắt hết đèn trong đại sảnh đi, ngồi một mình trên ghế sa lông.

Rút điếu thuốc từ hộp thuốc để trên bàn trà, anh đặt lên môi, trong sự yên tĩnh của đêm, cái bật lửa "Cách" một tiếng sáng lên quầng lửa màu xanh lam.

Lưu Hằng duỗi chân, một mình ngồi trong phòng khách vào ban đêm yên tĩnh lẳng lặng hút thuốc, gió từ cửa sổ thổi vào, làm nhạt đi mùi thuốc lá trong phòng, nhưng lại không có cách nào làm mất đi ý nghĩ ẩn sâu dưới đáy tâm hồn của Lưu Hằng xuất hiện nhiều ngày nay.

Anh lẳng lặng ngồi, tấm mắt phiêu lưu ngoài cửa sổ, thi thoảng lại ngắm nghía cái bật lửa cầm trong tay, và điếu thuốc bên môi cứ vơi đi từng chút một. Chẳng rõ đã là mấy giờ, nhưng anh vẫn chưa muốn quay về phòng ngủ, anh biết hiện tại chỉ cần mình nằm xuống, phỏng chừng trong đầu chỉ có gương mặt của một người.

Người ấy ở ngay bên cạnh, mi mắt rủ xuống, nụ cười nhàn nhạt, thái độ hờ hững. . .

Anh nghĩ đêm nay nhất định là mình không ngủ được, thôi thì trước khi mặt trời mọc vào ngày mai phải suy nghĩ cẩn thận thông suốt một việc, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Điều này rất quan trọng, anh luôn có thói quen dùng lý trí phân tích cặn kẻ mọi chuyện, đem sự tình phát triển tận mọi khả năng để có thể khống chế trong một phạm vi tương đối, như vậy mới có thể yên tâm.

Vương Ân Thành vào phòng Bánh Đậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, treo quần áo lên một cái giá để sát cửa, rồi nhẹ chân đi đến bên giường.

Mở đèn ngủ lên, Bánh Đậu nằm nghiêng vễnh mông trên giường đưa lưng về phía cửa, lưng áo bị cuộn lên, để lộ cái lưng trơn bóng.

Trong phòng im ắng, Vương Ân Thành có thể nghe được tiếng hít thở của bé con khi ngủ, đều đặn từng hơi một, tựa như một con mèo nhỏ.

Vương Ân Thành chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, xoay người dựa sát vào, đưa tay sờ sờ mớ tóc mềm mại của bé con, thì thầm gọi tên nó : "Bánh Đậu ~ "

Bánh Đậu trong lúc ngủ mơ chu chu cái miệng, lông mi run rẩy, bàn tay nhỏ nắm lại cọ cọ trên nệm.

Trong lòng Vương Ân Thành mềm nhũn, cậu chậm rãi nâng một cánh tay của bé con lên, chậm rãi cẩn thận cởi bỏ áo khoác bên ngoài, chỉ để lại áo T'shirt màu trắng bên trong.

Bánh Đậu mơ màng mở mắt ra, rồi hơi híp lại nhìn thấy gương mặt mà mình vô cùng thích, hé môi cười ngây ngô, nắm tay nhỏ đặt nơi ngực Vương Ân Thành cọ cọ, đầu gối trên cánh tay cậu, thì thào nói câu gì đó.

Vương Ân Thành không nghe rõ, vừa ngắm vừa cởi quần cho con, Bánh Đậu trừng mắt vào hai chân, nửa mê nửa tỉnh nhìn người trước mắt, đột nhiên nhào vào ngực Vương Ân Thành, đầu lắc loạn xạ trong ngực Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ, chờ bé con cọ đã rồi mới kéo quần để qua một bên.

Ánh sáng đèn màu vàng ấm áp, mờ tối, Vương Ân Thành cởi quần Bánh Đậu xong, liếc mắt liền nhìn thấy mông nhỏ của Bánh Đậu mặc một cái quần lót có in nhân vật hoạt hình vui vẻ màu hồng phấn.

Vương Ân Thành bật cười.

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu nằm xuống, xốc chăn chùm lên cả hai người, giường Bánh Đậu không lớn, cậu phải ôm bé con vào trong ngực thì mới vừa.

Bánh Đậu cuộn tròn thân thể vùi vào trong ngực Vương Ân Thành, đầu đặt trên vai cậu, mơ màng ngủ, hơi thở đều đều, miệng hé ra còn chảy cả nước miếng.

Vương Ân Thành ôm bé con nằm trong phòng ngủ không lớn lắm, trong lòng đột nhiên cảm thấy thực hoảng hốt, hạnh phúc tới bất ngờ, thứ mà mình chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, đột nhiên có được tất cả, tới một cách thuận lợi như thế lại khiến cậu cảm thấy choáng ngợp.

Ánh sáng đèn trong phòng màu sắc ấm áp, thật giống như chiếu rọi vào khắp ngóc ngách tâm hồn của Vương Ân Thành. Cậu nhắm mắt lại, khóe mắt rất nhanh đã ươn ướt.

Lúc này Bánh Đậu đột nhiên mở to mắt, đôi con ngươi màu hổ phách trong bóng đêm cũng lấp lánh. Nhóc nâng cổ hôn thật mạnh lên gương mặt của Vương Ân Thành, đôi môi chu chu áp vào hai má.

Vương Ân Thành run lên, nhắm mắt lại cũng ấn một nụ hôn thắm thiết lên trán của bé con.

Giấc ngủ của Vương Ân Thành kỳ thật không sâu, nửa đêm sẽ luôn vì miệng khô khát nước mà tỉnh lại, hôm nay ngủ cùng Bánh Đậu cũng vậy, nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, muốn uống nước.

Vương Ân Thành vốn định nhịn cơn khát, sợ động đậy sẽ làm Bánh Đậu thức giấc, nhưng cậu thật sự khó chịu, đành chậm rãi đứng dậy xốc chăn lên.

Vương Ân Thành nhìn chung quanh một vòng không thấy chỗ nào có nước, liền mở cửa đi ra ngoài, đèn dưới lầu đã tắt hết, toàn bộ đại sảnh tối đen.

Vương Ân Thành nhẹ đóng cửa phòng, xoay người xuống lầu, đột nhiên ngửi được mùi khói thuốc. Cậu sửng sốt, dừng lại ngay đầu cầu thang, mắt từ từ thích ứng với bóng tối, mới nhìn thấy trên ghế sa lông dưới đại sảnh kỳ thật có người ngồi.

Lưu Hằng đưa lưng về phía cậu, im lặng ngồi trên ghế sa lông.

Nghe được tiếng bước chân, trong bóng tối nghiêng đầu, thản nhiên nói : "Tỉnh rồi?"

Vương Ân Thành đi đến : "Có nước không?"

Lưu Hằng : "Trên bàn cơm, phía bên phải."

"Cám ơn." Vương Ân Thành cũng không tìm chốt bật đèn, đi đến bên cạnh bàn ăn rót ly nước, uống ừng ực.

Lưu Hằng nhìn thân ảnh Vương Ân Thành trong bóng đêm, Vương Ân Thành cầm ly nước xoay người đi đến bên cạnh sô pha, ngồi xuống bên cạnh Lưu Hằng, lại gần mới phát hiện Lưu Hằng không mặc quần áo, phía dưới quấn khăn tắm, thân trên để trần.

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

Lưu Hằng tắt thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói : "Cảm thấy khó thích ứng sao?"

Vương Ân Thành : "Không có." Sau đó nói tiếp, "Cám ơn anh."

Lưu Hằng : "Cậu không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ vì Bánh Đậu thôi."

Vương Ân Thành : "Anh có điều gì muốn nói, cứ thẳng thắn."

Lưu Hằng nghiêng đầu, hai người đối diện trong bóng đêm, kỳ thật không ai nhìn rõ trong ánh mắt của đối phương có ý gì. Lưu Hằng biết Vương Ân Thành rất thông minh, cậu sẽ không bao giờ vô cớ đòi hỏi, biết trả giá mới có được hồi báo. Hiểu được vị trí của chính mình, cũng không đưa ra nhiều yêu cầu.

Lưu Hằng hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ tới cái thỏa thuận kia, nhớ tới dáng điệu Vương Ân Thành khi ký thỏa thuận rất bình tĩnh thong dong, thật giống như điều đó hoàn toàn nằm trong dự kiến của cậu. Vương Ân Thành nói, anh có gì muốn nói cứ thẳng thắn, ý chính là, nếu thấy vì điều đó mà cậu phải trả một cái giá lớn hoặc là phải thực hiện yêu cầu gì, cứ nói thoải mái.

Nhưng mà, Lưu Hằng lại nghĩ thầm rằng, hiện giờ mình có thể nói ra yêu cầu gì đây? Anh đã đem tất cả những gì mà mình có thể nghĩ đến đều ghi vào bản thỏa thuận, Vương Ân Thành không có bất cứ ý kiến gì đã đáp ứng toàn bộ, hiện giờ mình còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa?

Lưu Hằng đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, các loại ý nghĩ phiền toái cùng cảm xúc ngoài ý muốn khi đối mặt với Vương Ân Thành một lần nữa ùn ùn kéo đến.

"Không có." Lưu Hằng rốt cục lên tiếng : "Không có."

"Không có sao?" Vương Ân Thành rũ mắt xuống ly nước cầm trong tay, "Nhưng tôi thì có đấy." Cậu ngước lên, xuyên quá bóng tối mà nhìn thẳng vào mắt Lưu Hằng.

Lưu Hằng sửng sốt, Vương Ân Thành thản nhiên nói: "Tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn không có quan hệ gì với nhau, mặc dù như chúng ta bây giờ cũng có chút rắc rối, nhưng tôi hi vọng cả hai có thể duy trì một khoảng cách nhất định."

Ý của Vương Ân Thành muốn nói chính là Chu Dịch An, cậu không biết rõ lắm về quan hệ giữa Chu Dịch An và Lưu Hằng, tuy rằng Chu Dịch An nói bản thân hắn đang độc thân, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn của giới đồng tính này người giữ được mình trong sạch vô cùng ít, hai người bọn họ nếu không là quan hệ tình nhân thì khả năng cũng có một ít quan hệ khác.

Trên phương diện này Vương Ân Thành nhìn xem rất thản nhiên, cũng không liên quan gì tới mình, cậu sẽ không lắm miệng cũng sẽ chẳng quan tâm. Giữa cậu và Lưu Hằng chỉ có một Bánh Đậu, năm đó quan hệ của cậu cùng Chu Dịch An cũng không thể hơn được điều này, chuyện giữa Chu Dịch An và Lưu Hằng cậu cũng sẽ không hỏi nhiều.

Cậu chỉ quan tâm đến Bánh Đậu, nói trước một câu chính là để đề phòng, dù sao ba người đều sống cùng một thành phố, sau này khả năng đụng mặt nhau là rất cao. Hiện tại cậu cảm thấy may mà Lưu Hằng và Chu Dịch An không phải là tình nhân, nếu không, mối quan hệ này vô cùng phức tạp.

Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, chờ đợi câu trả lời của anh, vốn cậu cảm thấy mình nói ra những lời này cũng có thể là ý muốn của Lưu Hằng, dù sao Lưu Hằng cũng là một thương nhân, vấn đề được mất anh sẽ theo quán tính mà suy nghĩ cặn kẻ, cậu nghĩ Lưu Hằng có giới hạn của riêng mình, hẳn là anh cũng không hy vọng chỉ bởi vì giữa hai người có chung một đứa con mà cậu sẽ can thiệp vào cuộc sống của mình.

Nhưng Lưu Hằng cứ nhìn cậu, lẳng lặng thốt ra hai chữ : "Không được!"

Vương Ân Thành : ". . ."

"Hả?" Vương Ân Thành sửng sốt.

Trong bóng đêm Lưu Hằng liếc nhìn Vương Ân Thành một cái, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt, đúng vậy, anh nói không được, cảm thấy hiện tại nói điều này thì đã chậm rồi, quá muộn, mặc dù có bản thỏa thuận kia, Lưu Hằng cũng hiểu được giữa hai người bọn họ không có khả năng ngoại trừ đứa con thì không có bất cứ mối quan hệ nào.

Cái cảm giác này rất rõ ràng, trong đầu không ngừng xuất hiện gương mặt, giọng nói cùng dáng vẻ của cậu, cả mỗi một câu mà cậu đã từng nói. Anh hoàn toàn không có cách nào khống chế.

Giờ khắc này Lưu Hằng đột nhiên thả lỏng, rốt cục không hề băn khoăn nữa, đã lựa chọn được rồi, chỉ còn hành động nữa thôi.

Trong bóng đêm anh đưa tay vuốt mặt, khẳng định thêm lần nữa : "Không được."

Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng : "Không được là có ý gì?"

Lưu Hằng ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, hai tay dang ra đặt lên tay vịn, khí thế mang theo sự áp bức mơ hồ : "Không được có nghĩa là, em đã xen vào vào cuộc sống của tôi rồi."

Lời Lưu Hằng nói có vẻ mịt mờ, Vương Ân Thành nghe nhưng không hiểu gì cả, chỉ có thể tự ý đoán rằng đó là bởi vì mình mà đã phá vỡ sự hài hòa của gia đình này, khiến rất nhiều việc trở nên không giống như trước kia, cậu vừa định mở miệng, Lưu Hằng lại đứng dậy đi lên lầu.

"Đi ngủ sớm một chút đi."

Lưu Hằng không giải thích lời nói cho rõ ràng, anh biết Vương Ân Thành không hiểu ý của mình, nhưng anh cảm thấy không sao, dù gì cũng đã quyết định, hiểu được chính mình phải làm như thế nào, nên bỏ qua và nắm bắt lấy cái gì. Trước tiên anh phải xử lý một chuyện, cho nên sẽ không giải thích rõ ràng với Vương Ân Thành .

Sau khi Lưu Hằng trở về phòng liền gởi cho Chu Dịch An một tin nhắn

【Ngày mai có thời gian không? Buổi trưa đi ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với em.】

Lưu Hằng vừa gởi tin đi, không nghĩ tới đầu kia Chu Dịch An trả lời rất nhanh

【Được, em cũng có chuyện muốn nói với anh.】

Lưu Hằng đọc xong liền ném di động lên bàn, rồi tắt đèn đi ngủ.

Buổi tối hôm nay kịch bản bỗng nhiên chuyển biến.

Bánh Đậu và Vương Ân Thành gặp mặt, hai cha con từ từ quen thuộc còn ngủ chung một giường, tốt đẹp đến độ tim hồng bay bay.

Lưu Hằng rốt cục cũng hiểu ra được những rung động cùng chờ đợi ẩn trong lòng mình là gì, cũng biết sâu trong nội tâm chính mình đang vô cùng khát vọng điều gì, đưa ra lựa chọn, mà còn bắt đầu trả giá cho hành động này.

Mà Chu Dịch An, sau cuộc gặp gỡ với lão Lưu, rốt cục hiểu biết chuyện của năm đó, trên đường lái xe trở về mà hồn vía đi đâu mất, tự giam mình trong phòng uống rượu.

Hắn thống khổ đến tuyệt vọng, linh hồn run rẩy, trong đầu cứ nhớ lại hình ảnh năm đó khi hắn xuất ngoại, Vương Ân Thành đứng trước mặt nói lời từ biệt với nụ cười nhạt.

Nốc hết ly này đến ly khác, Chu Dịch An muốn mình phải thật say, để không còn thống khổ như thế này. Hắn ôm đầu nằm trên mặt đất, bên tai vang lên lời chất vấn cùng quở trách phẫn nộ của lão Lưu, trong đầu tự động nghĩ đến đủ loại đau khổ và khó khăn mà Vương Ân Thành phải chịu đựng vì mình khi hắn xuất ngoại.

Hắn nằm trên mặt đất, khắp nơi xung quanh đều là chai rượu, hắn muốn mình thật say, lại phát hiện cứ sau mỗi một ly rượu trút vào thì đại não là càng thanh tỉnh.

Hắn khom người ôm đầu gầm nhẹ một tiếng, nước mắt ứa ra, miệng thì thào - Ân Thành.

Hắn vẫn nằm trên sàn nhà, chậm rãi an tĩnh lại, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, tất cả cảm giác hiện giờ đều là khổ tâm và tự trách, cho dù thế cũng không thể khiến hắn tha thứ cho mình, trong đầu chỉ có hình ảnh của Vương Ân Thành.

Vào lúc nửa đêm, di động ném trên sàn nhà đột nhiên vang lên hai tiếng, Chu Dịch An giương mắt, chậm rãi cầm lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Lưu Hằng

【Ngày mai có thời gian không? Buổi trưa đi ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với em.】

Chu Dịch An chậm rãi ngồi xuống, bởi vì uống say, ngón tay run rẩy, nhưng như trước không chút do dự gởi tin nhắn cho Lưu Hằng

【Được, em cũng có chuyện muốn nói với anh.】

Gởi xong tin nhắn hắn lắc lư đứng lên, vịn vào tường đi ra khỏi phòng, tự trách không có tác dụng gì, hắn nghĩ, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình, những khổ sở năm đó hẳn là phải do chính mình gánh vác, nhưng đã có người chịu đựng thay hắn.

Hắn nghĩ mình thật là tồi tệ, năm đó bỏ qua một người tốt đẹp như thế, hiện giờ hắn có thể sửa chữa được gì? Có năng lực nắm bắt được gì?

Hắn không biết, nhưng hắn phải thử một lần.

c h ư ơ n g 2 6

Buổi sáng đúng bảy giờ Lưu Hằng tỉnh giấc, nhiều năm như vậy ngoại trừ khi trên máy bay, còn không thì luôn luôn đúng giờ.

Anh có thói quen ngủ trần, sau khi rời giường chỉ mặc vào một cái quần lót màu đen kiểu viên đạn thì ra ngoài, mở cửa mới đi được hai bước, đột nhiên sựng lại, quay vào phòng mặc thêm bộ pyjama.

Sau khi rửa mặt xong xuống lầu làm điểm tâm, kỳ thật lúc đầu đồ ăn trong nhà vẫn do bảo mẫu làm, nhưng vì tính tình Bánh Đậu khó chịu, những năm gần đây hay xoi mói lỗi lầm của người khác, ghét cái này không thích cái kia, Lưu Hằng bèn dứt khoát tự mình xuất thủ.

Lưu Hằng cũng không biết nấu cơm, vài năm nay cứ mày mò từng chút một, tuy rằng nhóc con hay chê bai bảo mẫu nấu cơm khó ăn nhưng lại không dám mở miệng nói Lưu Hằng. Vì cằn nhằn bảo mẫu, bảo mẫu không dám làm gì cậu chủ nhỏ, nhưng kiếm chuyện với bố già, chắc chắn sẽ bị phạt quỳ bàn phím.

Nếu là thường ngày, buổi sáng Lưu Hằng hay nấu cháo, khuấy bột yến mạch, chiên trứng, uống sữa nóng, hay nước quả gì gì đó. Nhưng hôm nay trong nhà có tới ba người. . . Ba người. . .

Vì thế Lưu Hằng đứng bần thần trước kệ bếp ước chừng gần nửa giờ, mới bắt đầu làm điểm tâm.

Bánh Đậu buổi sáng thức dậy có thói quen duỗi chân đạp chăn vươn người, tay chân vừa định vươn ra, đột nhiên dừng động tác lại, mở to mắt đảo qua phía bên cạnh.

Vương Ân Thành đã tỉnh, tay chống đầu nghiêng người nhìn Bánh Đậu.

Bánh Đậu cắn cắn môi dưới, ngoan ngoãn không đạp chăn, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn Vương Ân Thành, miệng ngọt ngào (? ? ) nói : "Buổi sáng tốt lành."

Vương Ân Thành mỉm cười vuốt mái tóc mềm mềm của bé con, cũng nói theo : "Buổi sáng tốt lành."

Bánh Đậu trợn tròn mắt nhìn Vương Ân Thành, trong lòng rối rắm cả buổi, mới chậm rãi hỏi : "Con có thể ôm ba một chút không?" Đêm qua nhóc có thể lợi dụng bóng tối cộng thêm chính mình đang mơ ngủ mà ôm người ta, buổi sáng lại không thể nào chủ động như vậy, kỳ thật nhóc cũng không phải là một đứa bé hay ra vẻ đáng yêu, có điều đối với Vương Ân Thành nhóc lại nhịn không được muốn tỏ ra mình rất ngoan biết cư xử, nhóc muốn mình được yêu thích, sợ bị ghét bỏ.

Vương Ân Thành nhìn ánh mắt đầy nỗi chờ mong của Bánh Đậu, nâng đầu nhóc hôn lên mặt một hồi, sau đó đưa mặt đến trước bé con : "Hôn nào!"

Bánh Đậu vui mừng nhảy nhót, ôm cổ Vương Ân Thành hôn "Bẹp bẹp" lên mặt, trong lòng ngọt đến tận tim, xốc chăn lên đứng dậy, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống thắt lưng, trông thấy bộ mặt lông lá của cừu vui vẻ. . . Lại còn màu hồng phấn nữa chứ.

". . ."

Vương Ân Thành cũng rời giường, đến cạnh giá treo lấy bộ quần áo mặc ngày hôm qua.

Bánh Đậu nhanh chóng cầm bộ pyjama để ở đầu giường mặc vào, nhóc cảm thấy thật mất mặt, đều do thối ba ba cả! Hôm qua tại sao lại bắt mình mặc quần lót màu phấn hồng chứ? ! Chỉ có bé gái mới mặc màu này thôi a!

Bánh Đậu phẫn nộ xỏ quần vào, chỉ chớp mắt Vương Ân Thành đã thấy bé con mặc xong quần áo.

Bánh Đậu xuống giường, hai cha con cùng ra khỏi phòng, ở chỗ rẽ của hành lang lầu hai nhìn xuống phòng bếp trông thấy thân ảnh Lưu Hằng đang bận rộn.

Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu, hơi hơi sửng sốt, cậu nhìn thấy trên bàn ăn dài ở phòng khách dưới lầu đã bày vài dĩa đồ ăn, Lưu Hằng vẫn đang bận rộn, trong đại sảnh thoang thoảng hương vị dầu mè pha lẫn với mùi ngọt ngào của cháo và sữa. Bước chân Vương Ân Thành hơi sựng lại, đáy lòng giống như bị hương vị hỗn hợp kỳ lạ này gõ mạnh vào.

Sáng nào Bánh Đậu cũng nhìn thấy Lưu Hằng bận rộn ở dưới lầu, cho nên không hề kinh ngạc, tay nhóc bị Vương Ân Thành dắt, thấy người bên cạnh không bước đi, ngẩng đầu cất giọng thanh thúy : "Ba ba của con làm điểm tâm khó ăn lắm, lát nữa ba đừng ruồng bỏ ông ấy."

Vương Ân Thành khẽ cười, đưa tay sờ sờ đầu bé con.

Lưu Hằng tại phòng bếp : ". . ."

Hai cha con cùng vào phòng vệ sinh rửa mặt đi tiểu.

Vương Ân Thành đóng cửa phòng vệ sinh, giống như thường ngày Bánh Đậu lấy từ trong góc phòng ra một cái ghế nhỏ, để gần bồn cầu tự hoại, rồi leo lên, đưa tay kéo lưng quần móc tiểu kê kê ra bắt đầu giải quyết, cúi đầu rủ mắt nhìn, động tác vô cùng nghiêm túc. Xong xuôi hết bắt chước người lớn rẩy vài cái, rồi nhét lại vào trong quần.

Vương Ân Thành đứng một bên nhìn lại buồn cười, dáng vẻ của bé con đặc biệt nghiêm túc, thật giống như đi vệ sinh buổi sáng là một nghi thức thiêng liêng vậy.

Bánh Đậu giải quyết xong nhảy xuống, cất ghế nhỏ về chỗ cũ, nhìn Vương Ân Thành : "Ba cũng tiểu đi, xong rồi xối luôn một thể, tiết kiệm nước."

Vương Ân Thành híp mắt cười rộ lên, khóe môi tràn đầy ý cười, bé con có lời mời, tuy rằng nội dung có hơi

.

Sau khi Vương Ân Thành giải quyết xong lại cùng Bánh Đậu đánh răng rửa mặt, Bánh Đậu ở tuổi này đã không cần người giúp, tự mình đứng một bên bồn rửa mặt, đối diện với gương nhe răng chải, miệng đầy bọt.

Vương Ân Thành vừa đánh răng vừa nhìn Bánh Đậu trong gương, hai cha con quả thực giống nhau như đúc, một lớn một nhỏ, đứng sóng vai nhau.

Hai người hoàn tất việc vệ sinh buổi sáng thì đi xuống lầu, Lưu Hằng cũng vừa xong xuôi, mặc quần áo ở nhà ngồi trên ghế sa lông đọc báo, thấy bọn họ đi xuống ngước mắt liếc nhóc con một cái, lại bất động thanh sắc đảo qua khuôn mặt của Vương Ân Thành.

Bánh Đậu kêu : "Ba ba."

Vương Ân Thành quay qua Lưu Hằng gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Lưu Hằng đứng lên : "Ăn sáng thôi."

Ba người ngồi vào bàn ăn, lúc Bánh Đậu bò lên vị trí của mình thì hơi hơi ngạc nhiên, chân mày cau lại.

Lưu Hằng chiều con nhưng ăn uống vẫn giữ đúng nguyên tắc, nấu đồ ăn cho Bánh Đậu rất đơn giản thanh đạm, bữa sáng đều giống nhau có sữa, cháo trắng, trứng gà hay bột yến mạch cộng thêm hoa quả tươi, thế nhưng hôm nay lại phá lệ làm thêm sủi cảo, hoành thánh, bánh quẩy, cháo ngô hạnh nhân, còn có cả gà chiên nữa.

Gà chiên! ! ? ?

Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng bằng ánh mắt "Chắc đầu óc baba hỏng nặng rồi", bị Lưu Hằng trừng cho một cái.

Vương Ân Thành nhìn thức ăn đầy bàn, cầm chén lên, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Bánh Đậu, thấy bé con rũ mắt cúi đầu, thổi phù phù cháo hạt ngô trong bát.

Lưu Hằng ho một tiếng, vụng về nói : "Không cần dòm chừng, nó tự ăn được."

Vương Ân Thành gật đầu, cắm cúi ăn cơm.

Nói thật ra Vương Ân Thành cảm thấy giật mình đối với việc một người đàn ông trưởng thành như Lưu Hằng thế nhưng lại tự mình làm điểm tâm, dù sao Lưu Hằng còn phải quản lý một công ty đã lên sàn, áp lực công việc khiến anh có đôi khi chẳng còn thời gian rảnh nữa.

Huống hồ Lưu Hằng có tiền, hoàn toàn có thể kêu bảo mẫu làm việc này. Nhưng Lưu Hằng lại không như vậy, mà tự mình làm tất cả mọi việc.

Ấn tượng của Vương Ân Thành đối với Lưu Hằng thay đổi không ít, người đàn ông ba mươi tuổi một mình nuôi con, dù bề bộn công việc nhưng vẫn luôn giành thời gian để quan tâm chăm sóc con mình, khoan bàn đến việc anh có làm tốt hay không, chỉ riêng tình thương dành cho quý tử, cũng đủ để anh là người cha điểm mười.

Vương Ân Thành rũ mắt xuống, tuy bên ngoài vẫn là vẻ mặt thản nhiên thường ngày, nhưng tâm trí thì không đặt tại bàn ăn, thế nên vẫn chưa phát hiện có một người đang âm thầm quan sát mình.

Lưu Hằng ngó Vương Ân Thành vài lần mà vẫn không nhìn ra nguyên nhân - Chẳng lẽ thật sự khó ăn như vậy sao? !

Bánh Đậu lại thừa dịp hai vị phụ huynh đang có tâm tư, vươn đũa về phía đĩa gà chiên, vừa mới gắp lên, Lưu Hằng ngước mắt nghiêm nghị : "Bỏ xuống!"

Bánh Đậu không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên động tác gắp miếng gà, lại nghiêng đầu nhìn Vương Ân Thành, ra vẻ như "Ma ma! Người ta thật sự rất thích ăn!" Vô cùng nhu thuận, thậm chí hai hàng lông mi còn khẽ nhấp nháy.

Trong lòng Vương Ân Thành mềm nhũn, nhìn Lưu Hằng nói : "Ăn một miếng chắc không sao đâu." Rồi lại âm thầm nghĩ, quả thật trẻ con nên ít ăn đồ chiên.

Lưu Hằng nhướng mày, một từ "Không" sắp bật ra đành khó khăn nuốt xuống, Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu tuy rằng rất giống nhau, nhưng ngũ quan của Vương Ân Thành sắc nét xinh đẹp. So với lúc ban đầu nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, giờ phút này biểu cảm của Vương Ân Thành nhu hòa hơn nhiều, tuy rằng nét mặt vẫn thản nhiên như trước, nhưng lại ẩn chứa một chút hòa nhã dịu dàng.

Tựa như một quả cam lớn vàng ươm thơm ngọt. . .

Lưu Hằng hình dung một hồi, tâm hồn nhộn nhạo, không đành lòng từ chối, anh liếc nhóc con, rồi nói : "Chỉ được ăn một miếng!"

"Oh yeah!" Bánh Đậu vội vàng để miếng gà vào trong bát.

Sau khi ba người dùng xong bữa sáng, Vương Ân Thành định giúp Lưu Hằng thu dọn chén dĩa vào bồn rửa, cậu xăn tay áo : "Để tôi làm cho."

Lưu Hằng nhìn cậu : "Bánh Đậu đêm qua vẫn chưa tắm rửa, cậu tắm cho nó, tôi đi rửa chén."

Vương Ân Thành cũng không khách sáo, đang định xoay người, Lưu Hằng đột nhiên hỏi : "Ăn có được không?"

Vương Ân Thành sựng lại, cảm thấy Lưu Hằng dường như đang hỏi một chuyện vô nghĩa, đành thuận miệng đáp : "Ngoại trừ gà chiên, mấy món khác giống nhau cả thôi." Nói xong xoay người đi ra ngoài.

Lưu Hằng : ". . ."

Vương Ân Thành dẫn Bánh Đậu đi tắm, nhóc con chiều hôm qua sau khi tan học cũng đã tắm qua, có điều sau đó đi ra ngoài dạo một vòng mới về, quá mệt mỏi cho nên chưa tắm đã ngủ mất.

Vương Ân Thành lau chùi sạch sẽ bồn tắm lớn rồi mở nước, Bánh Đậu cầm quần áo của mình qua, còn cố ý chọn một cái quần lót màu trắng không có hình gì cả.

Lúc cởi quần áo Bánh Đậu hơi thẹn thùng, hai má hồng hồng, che kín tiểu kê kê bước vào trong nước, còn cố ý lấy khăn quấn lại nữa chứ.

Vương Ân Thành nhịn không được cười nói : "Có gì đâu mà thẹn thùng?"

Bánh Đậu đỏ mặt, hừ một tiếng : "Nơi đó của con trai không thể tùy ý để người khác nhìn !"

Vương Ân Thành cười đến nỗi bả vai run rẩy, lấy vòi sen phun lên khắp người bé con, gội đầu chà xát thân thể của nhóc. Bánh Đậu mới có sáu tuổi, thân hình đang từ từ phát triển, cánh tay và bụng nhỏ vẫn rất bụ bẫm, cả người Bánh Đậu trắng xóa bọt xà phòng trơn láng, Vương Ân Thành chà trái chà phải, khi đến những vùng kín Bánh Đậu vừa né vừa cười không ngừng.

Tắm xong phần thân trên, Vương Ân Thành vỗ vỗ mông nhỏ của Bánh Đậu ý bảo đứng lên, nhóc con xoay người nhăn nhó làm theo mệnh lệnh, nhưng vẫn như trước dùng khăn che lại bộ vị trọng yếu.

Vương Ân Thành chà xà bông lên mông đùi Bánh Đậu, cuối cùng đưa tay kéo cái khăn mà Bánh Đậu đang cố túm lấy, Bánh Đậu lại dùng tay che đi, Vương Ân Thành cảm thấy thất vọng, Bánh Đậu mới có sáu tuổi, Lưu Hằng giáo dục như thế nào vậy kìa? Chẳng lẽ bình thường Lưu Hằng tắm cho con cũng che kín như vậy sao?

Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu, bày ra dáng vẻ của bậc làm cha mẹ, nghiêm mặt nói : "Ba bực rồi nha!"

Bình thường Bánh Đậu tự mình tắm rửa, không quen có người nhìn chằm chằm vào chít chít của mình, vừa thấy Vương Ân Thành làm mặt giận, đành phải lẳng lặng buông hai tay đang bảo vệ bộ vị trọng yếu, làm lộ ra chít chít cùng hai quả trứng.

Vương Ân Thành lấy xà phòng chà xát chít chít của nhóc, phát hiện nó nho nhỏ mềm mềm thực đáng yêu, hai quả trứng nằm khuất phía sau cũng dễ thương vô cùng.

Bánh Đậu đứng yên, nhưng hai tay vẫn theo thói quen che chắn một chút, lại bị Vương Ân Thành hất ra.

Sau khi chà xát xong Vương Ân Thành xối nước cho con từ đầu tới chân thật sạch sẽ, hết sức nghiêm túc tỉ mỉ, giống như trong tay mình chính là một bảo bối vậy.

Bánh Đậu được tắm cho tỏa hương thơm ngào ngạt, mặt cũng đỏ bừng, Vương Ân Thành định mặc quần áo cho nhóc, nhưng nói thế nào Bánh Đậu cũng không chịu, kiên trì tự mặc không cần người giúp. Vương Ân Thành bèn ngồi xổm một bên nhìn bé con tự mình mặc quần áo, từng món một, lúc mặc quần lót còn thò tay vào trong điều chỉnh lại một chút.

Vương Ân Thành vừa buồn cười lại cảm thấy an tâm, có một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang dâng tràn trong lòng.

Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu mở cửa đi ra, thấy ở dưới lầu Lưu Hằng đã rửa xong bát đĩa cũng thay cả quần áo, Bánh Đậu hỏi vọng xuống : "Ba ba, ba định đi đâu vậy?"

Lưu Hằng ngước nhìn hai người nói : "Ba ra ngoài có công việc."

"A." Bánh Đậu cũng không hỏi nhiều, nhưng nhóc rất thông minh, trực giác mách bảo Lưu Hằng đi gặp bạn trai của mình.

Bánh Đậu bất động thanh sắc làm ra vẻ mình chẳng biết gì, dắt tay Vương Ân Thành.

Lưu Hằng và Vương Ân Thành liếc nhìn nhau, hai người cùng gật đầu, khách khách khí khí, Lưu Hằng cũng cũng không nói thêm gì.

Lưu Hằng là bị Chu Dịch An gọi điện kêu đi, giọng Chu Dịch An ở đầu kia điện thoại nghe hết sức bình tĩnh : "Buổi sáng anh có rảnh không? Gặp nhau chút đi!"

Lưu Hằng nghĩ nghĩ, "Được."

Hai người hẹn địa điểm, Lưu Hằng thay quần áo chuẩn bị đi, trước khi ra khỏi nhà lại nhìn vào mắt Vương Ân Thành, trong lòng xác định một lần nữa.

Lưu Hằng cùng Chu Dịch An hẹn nhau tại một quán cà phê, gần trường của Chu Dịch An.

Lúc Lưu Hằng tới nơi Chu Dịch An đã đến rồi, đang lẳng lặng ngồi uống cà phê bên cửa sổ, Lưu Hằng đến gần thì nhíu mày, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc.

Lưu Hằng ngồi xuống, thấy thần sắc Chu Dịch An bình tĩnh, có điều đáy mắt u tối đầy tơ máu.

Lưu Hằng nhìn hắn, nhướng mày : "Em hôm qua uống rượu giải sầu một mình? Hay là đến quán bar?"

Chu Dịch An nhếch môi cười mỉa : "Không ngờ vẫn còn được một câu quan tâm."

Hắn vừa nói xong, cả hai người đều trầm mặc .

Chu Dịch An đã gọi cà phê cho Lưu Hằng, anh hay uống cà phê đen, không đường không sữa, đậm đặc hương vị đắng chát, giống như tâm tình của mình bây giờ vậy.

Chu Dịch An hỏi : "Hôm qua anh bảo có chuyện muốn nói với em? Anh muốn nói gì vậy?"

Lưu Hằng nhìn hắn : "Em cũng nói vừa lúc có việc muốn nói với tôi, Chuyện gì thế?"

Chu Dịch An nhếch môi cười : "Vậy hai chúng ta ai lên tiếng trước đây?" Chu Dịch An rất thông minh, luôn đem quyền lựa chọn vấn đề ném cho người khác.

Lưu Hằng uống một ngụm cà phê : " Thế tôi nói trước vậy."

Chu Dịch An bình tĩnh gật đầu, ngón tay Lưu Hằng gõ gõ trên mặt bàn, cuối cùng thốt lên : "Hai chúng ta bên nhau được bốn năm, tôi nghĩ đã đến lúc chia tay rồi." Lưu Hằng nói rất thẳng thắn.

Chu Dịch An hơi kinh ngạc, không phải bởi vì lời Lưu Hằng vừa nói, mà là vì hai người bọn họ thế nhưng lại cùng lúc có ý muốn chia tay, bất quá trong đầu Chu Dịch An suy nghĩ rất nhanh, tỉnh táo biết rằng mình không cần nói thêm gì nữa, hắn để Lưu Hằng mở miệng nói lời chia tay trước, còn mình thì trầm mặc, trong những trường hợp thế này, làm bên thụ động cũng đâu có gì xấu.

Chu Dịch An cũng sẽ không ngốc mà nói - Vừa lúc, em cũng muốn chia tay với anh, hắn sẽ luôn vì bản thân mình tính toán xem làm điều gì thích hợp nhất. Hắn nhìn Lưu Hằng, ánh mắt mờ mịt, chớp chớp, rồi hỏi : "Tại sao? Em đã làm gì không phải à?"

Lưu Hằng nhìn hắn : "Em rất tốt, chúng ta đã bên nhau bốn năm, mặc dù có hai năm nơi đất khách, nhưng tình cảm vẫn rất ổn định, chia tay là lỗi ở tôi, thực xin lỗi." Trong chuyện này Lưu Hằng cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn, cho nên hạ mình.

Chu Dịch An : "Là bởi vì Bánh Đậu sao? Vì nó không thích, nên em không có cách nào vào nhà sao?" Nếu đã là bên thụ động, vậy thì phải diễn cho tới.

Lưu Hằng nghĩ nghĩ, rồi xuôi theo : "Phải. Tôi muốn đặt suy nghĩ của Bánh Đậu lên hàng đầu, hơn nữa tôi cũng hy vọng Bánh Đậu có thể cùng với người của tôi trong tương lai có thể hòa hợp ở chung, đứa bé kia tính tình kì quặc, có lẽ em sẽ không thích nó."

Chu Dịch An thở dài : "Em biết rồi." Hắn rũ mắt xuống, chẳng nói gì, dáng vẻ suy sụp, nhìn qua tựa như đang rất thương tâm.

Tuy rằng Lưu Hằng nói ra được lời chia tay, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn có hơi lo lắng phần Chu Dịch An, dù sao việc này trách nhiệm cũng thuộc về mình, Chu Dịch An đã theo anh bốn năm, không có gì bất ngờ xảy ra vốn có thể sống cùng nhau thật lâu thậm chí là cả đời.

Lưu Hằng cảm thấy rất có lỗi với Chu Dịch An, hắn mới về nước, sự nghiệp vừa bắt đầu tình cảm lại thất bại, Lưu Hằng là một thương nhân, rất thực tế : "Ở Hyde tôi có hai căn biệt thự, thêm một ít cổ phiếu."

Chu Dịch An hiểu được ý của Lưu Hằng, tình cảm và tiền bạc, nhất đao lưỡng đoạn.

Chu Dịch An ngồi dựa vào lưng ghế, thở dài với vẻ suy sụp nói : "Anh đi đi, em muốn ngồi một mình."

Lưu Hằng nhìn Chu Dịch An, không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi vừa rồi Chu Dịch An định nói chuyện gì, anh vốn là người sống nội tâm, cho dù chia tay cũng không biết nói lời an ủi dễ nghe, chỉ có thể dùng vật chất để bồi thường.

Sau khi Lưu Hằng đi Chu Dịch An ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Lưu Hằng, nhếch môi cười với vẻ trào phúng, uống hết ly cà phê. Làm tình nhân của Lưu Hằng rất thoải mái, bởi vì tuyệt đối sẽ không có tình trạng dây dưa tình cảm dài dòng, hiện giờ chia tay, đương nhiên cũng vô cùng rõ ràng lưu loát!

Vốn hắn cũng muốn chia tay, hiện giờ chẳng những đạt được mục đích, còn lời được biệt thự cùng cổ phiếu, thế mới nói Chu Dịch An là người thông minh, có đôi khi còn rất may mắn.

Nhưng mà. . . Cũng luôn luôn có lúc hắn không gặp thời.

Tỷ như Vương Ân Thành.

Chu Dịch An hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, trước mắt hiện lên gương mặt thanh thoát xinh đẹp của Vương Ân Thành.

Lưu Hằng vừa đi, thì chính là thế giới của Vương Ân Thành và Bánh Đậu.

Bánh Đậu trông như một quản gia dẫn Lưu Hằng đi hết các phòng lớn nhỏ trong nhà ngó qua một lần : huyền quan, phòng khách, nhà bếp, thư phòng của Lưu Hằng, ban công lớn, còn thêm phòng ở lầu hai.

Bánh Đậu thật sự đã dẫn Vương Ân Thành đi tham quan phòng của Lưu Hằng.

Phòng ngủ của Lưu Hằng lộn xộn như đặc điểm chung của đàn ông, không bẩn, chăn gối xộc xệch, trên giường và bàn có hai gói thuốc, một cái bật lửa zippo thì nằm gần cửa, trên cái bàn đặt kề bên cửa sổ để vài tập văn kiện, có thể thấy được bình thường cũng thường xuyên đem việc về nhà làm.

Bánh Đậu nhún nhảy trên giường Lưu Hằng mấy cái, rồi nói : "Có một bí mật nhỏ, nói cho ba nghe nhưng ba đừng lộ ra là do con nói nhé." Bánh Đậu thần thần bí bí thì thầm.

Vương Ân Thành kề sát tai vào, ra vẻ mình cảm thấy rất hứng thú, Bánh Đậu lập tức sáp lại, còn bày đặt khum tay che miệng, nói : "Ba ba của con. . . Thích ngủ trần, để lộ chít chít mà ngủ! !"

Vương Ân Thành : ". . ."

c h ư ơ n g 2 7

Khi Lưu Hằng quay về, chỉ vừa đi đến đại sảnh đã ngửi được mùi bơ thơm ngậy.

Nhìn qua vách thủy tinh vào phòng bếp, anh thấy Bánh Đậu tay nắm vạt áo ngủ của Vương Ân Thành đứng trong phòng bếp nhìn với vẻ ngỡ ngàng nhưng lại rất hưng phấn, còn Vương Ân Thành mặc áo ngủ đứng cắm cúi bên kệ bếp đang xắt cái gì đó. Nhất thời cảnh tượng của hai cha con khiến Lưu Hằng hoảng hốt, tốt đẹp đến như vậy làm anh cảm thấy không chân thật.

Anh đã từng nghĩ đến một nửa kia của mình trong tương lai sẽ sống chung cùng với con trai như thế nào, Bánh Đậu có lẽ sẽ không thích người kia, anh suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy dựa theo tính cách của Bánh Đậu, không thể trông chờ vào việc ở chung hòa thuận vui vẻ.

Anh đứng ở huyền quan nhìn hai cha con với vẻ ngạc nhiên, đây là hình ảnh mà Lưu Hằng chưa từng nghĩ qua, dù chỉ là trong tưởng tượng.

Lưu Hằng đóng cửa lại, hai người trong phòng bếp giờ mới nghe được tiếng động ngẩng đầu nhìn ra, Vương Ân Thành cách tấm vách thủy tinh cười nhẹ, Bánh Đậu đắc ý nhướng mày thè lưỡi với lão ba của mình.

Anh cởi mấy cái cúc áo trên, đổi giầy đi lướt qua phòng khách vào bếp, mới mở cửa đã ngửi được mùi bơ ngọt ngào.

Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn anh nói : "Mạn phép dùng lò nướng của anh." Lưu Hằng nhướng mày, liếc mắt liền thấy cái lò nướng mà mình quanh năm không động tới được mở ra lau chùi sạch sẽ, trên bàn bên cạnh để một mớ nguyên liệu.

Bánh Đậu nhón chân nắm tay áo Vương Ân Thành ngó nghiêng, tò mò trợn to mắt nhìn Vương Ân Thành cắt bánh mì thành miếng, nhúng vào hỗn hợp sền sệt của trứng gà cùng với khoai tây nghiền, thêm một lớp bơ và sữa đặc.

Chính Lưu Hằng cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, hỏi : "Cậu làm được cả cái này hả?"

Vương Ân Thành không quay đầu lại chuyên tâm bắt tay vào làm, Bánh Đậu lại quay qua trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, vẻ mặt lại ra vẻ ngây thơ nói : "Làm sao bây giờ? Con cảm thấy ăn được món này rồi, sau này cơm baba làm con ăn không vô nữa!"

Lưu Hằng nhướng mày, đưa nắm đấm về phía Bánh Đậu, vừa lúc Vương Ân Thành quay đầu nhìn lại.

Nắm đấm đành chuyển sang sờ sờ cái mũi, lúc anh buông cánh tay xuống thì nhìn thấy ánh mắt của nhóc con ra vẻ vui sướng khi người gặp họa.

". . ."

Phòng bếp nhà Lưu Hằng tuy rộng nhưng ba người đứng thì vẫn hơi chật, Lưu Hằng bèn đi ra ngoài, ngồi bên quầy bar lẳng lặng nhìn.

Anh rót cho mình ly nước, ngồi trên ghế có vẻ lười biếng, hưởng thụ ngày cuối tuần khó có được này.

Anh nhìn vào phòng bếp thấy Bánh Đậu vô cùng yên lặng theo đuôi Vương Ân Thành, cậu đi tới đâu Bánh Đậu đều theo đó, thỉnh thoảng kéo tay áo Vương Ân Thành, có đôi khi hai cha con nhìn nhau, hoặc là Bánh Đậu trực tiếp lấy đồ ăn trên kệ bếp nhét vào miệng.

Nhìn thấy hai cha con như vậy, trong lòng Lưu Hằng như có một dòng nước suối xuôi xuống, ấm áp chảy tới nơi sâu nhất trong tâm hồn.

Nhưng lúc chỉ nhìn một mình Vương Ân Thành, Lưu Hằng lại cảm thấy lồng ngực như muốn bốc hỏa, muốn phát tiết ra, rồi lại vô cùng khó chịu.

Đột nhiên Lưu Hằng nghĩ, kỳ thực mình không biết nấu ăn, mà vừa vặn Vương Ân Thành lại giỏi, có phải rất khéo hay không? Hoặc là nói, đây chính là. . . Duyên phận?

Vì ý nghĩ của mình làm Lưu Hằng cũng nhịn không được nhếch miệng cười một mình, khuôn mặt bình thường lạnh như băng trong nháy mắt giống như tan chảy vậy.

Đúng lúc này di động của Lưu Hằng đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn lên màn hình, nhướng mày, đứng dậy đi ra ban công đại sảnh đứng nghe.

"Alô?"

"Thứ tôi giúp cậu điều tra, đã gửi email cho cậu, xem thử đi." Người đầu bên kia hét lên, "Ash, tôi nói này, có phải cậu cảm thấy buồn chán quá hay không? Chuyện đã qua nhiều năm như vậy còn điều tra làm gì? !" Sau đó lại hỏi : "Có phải Bánh Đậu vòi vĩnh đòi mẹ không? Chẳng lẽ cậu muốn nói cho Bánh Đậu nghe sao? Tuyệt đối không được làm vậy nhe! !"

Lưu Hằng đứng ngoài ban công, thuận tay khép lại cửa sổ sát đất : "Không đâu."

"Phù, vậy là tốt rồi." dừng một chút : "Ash, chuyện kia, tôi phải nói trước với cậu, lúc lấy được tư liệu tôi sợ bị người phụ nữ đó gạt, cho nên có mở ra xem một chút."

"Không sao."

Người ở đầu kia không biết nghĩ gì, nhịn không được cảm khái : "Người mang thai hộ cho cậu lúc trước thật sự rất thảm ! Nghe nói là vì trả nợ, thiếu người ta 300 vạn! Tôi nhớ rõ lúc ấy người môi giới ra giá là 700 vạn, bọn hắn hưởng phần trăm đâu khoảng một trăm năm mươi vạn, còn lại nhiều tiền như vậy cậu biết sao không? Vốn là phải vào tay người đó, kết quả nghe nói là bị lừa, chẳng cầm được đồng nào! Ash, cậu nói thử xem thời đại bây giờ sao con người ta lại xấu xa như vậy a! ? Kẻ đê tiện cũng nhiều thật!"

Chân mày của Lưu Hằng từ lúc người trong điện thoại nói câu đầu tiên thì đã bắt đầu nhíu lại, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh như băng thường ngày, anh ừ một tiếng, chẳng nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Lưu Hằng đẩy cửa sát đất ra đi vào, giương mắt liền nhìn thấy thân ảnh của Vương Ân Thành trong phòng bếp, anh nheo mắt, trong lòng đột nhiên buồn bực đến khó chịu.

Thế giới này luôn là như vậy, lộn xộn mất trật tự, nếu năm đó anh sớm gặp được Vương Ân Thành, có phải là tránh được sáu năm trống vắng này hay không? Vương Ân Thành cũng có thể chịu khổ ít đi một chút?

Lưu Hằng vốn định vào thư phòng kiểm tra và nhận email, thì nhìn thấy Vương Ân Thành vừa đi từ trong bếp ra vừa nghe điện thoại, mày nhíu lại.

"Không cần. . . Không quan trọng. . . Nói sau đi. . ." Lúc nói tới chỗ này bước chân của Vương Ân Thành đột nhiên sựng lại, ánh mắt bất động thanh sắc liếc nhìn Lưu Hằng, chuyển đề tài câu chuyện : "Địa điểm anh chọn, thời gian do tôi xác định, cứ vậy nhé." Nói xong thì cúp điện thoại.

c h ư ơ n g 2 8

Vương Ân Thành ở trong bếp làm rất nhiều bánh bích quy nho nhỏ, đủ các loại hình dạng của những con vật bé xíu. . . Mới vừa ra khỏi lò bánh dậy mùi sữa nồng đậm, Bánh Đậu chảy nước miếng ghé vào mâm nhìn lom lom, ngón út thì cứ muốn chọc chọc vào bánh đang còn nóng.

Vương Ân Thành đẩy tay nhóc con ra : "Còn nóng! Chờ nguội rồi ăn."

Ánh mắt Bánh Đậu chuyển sang nhìn Vương Ân Thành : "Ba còn biết làm bánh bích quy nhỏ nữa ~ ba ba của con chẳng biết làm cái gì cả! Trước kia còn nấu đồ ăn cháy khét! Ông ấy làm đồ ăn thật sự rất khó ăn !"

Vương Ân Thành cúi xuống nhìn Bánh Đậu : "Vậy Bánh Đậu vẫn ăn sao?"

Đôi con ngươi màu hổ phách của Bánh Đậu nhất thời sáng ngời, như có thêm một cái đuôi phe phẩy : "Ăn! Tuy rằng ba ba nấu cơm rất khó ăn, nhưng mà con vẫn cứ ăn!" Ý tứ lấy lòng rất rõ ràng - Mình là đứa bé ngoan, không chê đồ ăn do ông chồng hung dữ của ba làm!

Vương Ân Thành cười xoa xoa đầu của nhóc.

Tuy rằng Lưu Hằng và Vương Ân Thành không ủng hộ việc bữa trưa mà chẳng ăn cơm chỉ ăn đồ ăn vặt! Nhưng hai người đều cảm thấy hôm nay con trai thật sự rất hưng phấn và vui sướng, hai mắt lóe sáng biểu cảm sinh động hoạt bát và vui vẻ.

Lưu Hằng ngồi một bên, yên lặng nhìn Bánh Đậu đi tới đi lui trong phòng khách, hoàn toàn phớt lờ người cha này, Vương Ân Thành đi tới đâu nhóc con bèn theo sát một bên, giống như cái đuôi nhỏ, vẻ mặt sáng láng.

Nét mặt vui vẻ cao hứng tươi cười của Bánh Đậu đã nhiều năm nay Lưu Hằng ít khi thấy được, nhóc con bình thường tuy rằng luôn lạnh lùng không thích kề cận cùng người khác, nhưng cũng vẫn cười, gặp chuyện buồn cười hoặc là thấy thứ mình thích hay lúc cao hứng cũng sẽ cười, chỉ có điều nụ cười không mang theo thần thái sáng láng như hôm nay, cứ như hôm nay mới là ngày nhóc bắt đầu cuộc sống vậy.

Lưu Hằng nhìn Bánh Đậu, lại ngó Vương Ân Thành đang bận rộn không ngừng, trong lòng bình tĩnh và thanh thản, ngoại trừ vừa nãy cùng Chu Dịch An chia tay quá mức thuận lợi, thì cả buổi sáng nay coi như là dễ chịu thư thái khó có người nào hơn được .

Giữa trưa, hai người lớn và một đứa bé ngồi vây quanh bàn, ăn bánh bích quy hình động vật nho nhỏ sinh động dí dỏm mà Vương Ân Thành đã làm.

Bánh Đậu ngốn đầy một miệng bánh, trên mặt tràn đầy nét tươi cười vui vẻ và thỏa mãn.

Lưu Hằng cắn một miếng bánh, bất động thanh sắc rũ mắt nhìn xuống chén đĩa trước mặt, bên trong đựng bánh bích quy hình những con vật nhỏ giống như đúc, chỉ cần liếc mắt một cái thì đã biết không phải là lần đầu tiên làm, nhìn hình dạng của bánh cùng với hương vị, nói gì thì cũng là trong nghề đã lâu.

Lưu Hằng nói : " Tay nghề của cậu khá nhỉ."

Vương Ân Thành : "Đã lâu rồi không làm, vốn đang lo sẽ không được ngon. Lò nướng của anh rất xịn, hơn hẳn nhiều loại khác."

Lưu Hằng nhìn nhìn Vương Ân Thành : "Trước đây không thường làm sao? Nhìn sinh động như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu thường làm đồ ăn vặt cho con."

Vương Ân Thành hơi sựng lại, ngước lên đối diện với Lưu Hằng, tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Ý nghĩ của Lưu Hằng là, tay nghề này cũng không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, nếu không phải thường xuyên làm, sao có thể ngon như vậy? Người đàn ông trưởng thành sống một mình bộ nhàm chán quá hay sao mà đi học làm bánh bích quy cho trẻ nhỏ? Còn làm giống như đúc như vậy nữa chứ?

Vương Ân Thành thì nghĩ, nếu đã biết vậy, hà tất nói ra làm chi? !

Ăn cơm xong mới mười một giờ rưỡi trưa, Vương Ân Thành rửa chén rồi lau tay đi ra từ phòng bếp, Bánh Đậu đang nằm ườn trên ghế sa lông duỗi lưng lười biếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nhảy xuống, chạy đến trước mặt Vương Ân Thành, ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh : "Chúng ta vào kho đi! Cho ba xem vật quý của ba ba con!"

"Vật quý? !" Vương Ân Thành nghi hoặc rồi lại do dự, buổi sáng Bánh Đậu đã kéo mình đi tham quan toàn bộ phòng ốc, ngay cả phòng ngủ của Lưu Hằng cũng không tha, còn chia sẻ bí mật nho nhỏ rằng Lưu Hằng "Để lộ chít chít khi ngủ". Con nít không suy nghĩ gì, chỉ muốn cùng người lớn chia sẻ một đồ vật mà mình cảm thấy thú vị, nhưng Vương Ân Thành lại cảm thấy không hay lắm, giống như mình đang vô tình can dự vào cuộc sống của Lưu Hằng.

Hiện tại Lưu Hằng đang ngồi ở đầu kia ghế so pha, Bánh Đậu cứ quang minh chính đại như vậy nói muốn dẫn cậu đi coi "Vật quý" là sao ! ?

Vương Ân Thành ngước mắt nhìn Lưu Hằng, Lưu Hằng đang uống trà cũng liếc cậu, Bánh Đậu đột nhiên nói : "Đúng rồi! Ba ba của con thích cất giữ bàn phím máy tính! !"

"Khụ. . ." Lưu Hằng uống đầy một miệng nước trà, thiếu chút nữa thì phun ra.

Vương Ân Thành ngạc nhiên nhìn anh, Lưu Hằng ho đến nỗi mặt mày đỏ bừng, né tránh ánh mắt Vương Ân Thành, trong lòng thì muốn cởi quần của nhóc con ra quất vào mông mấy roi.

"Bàn phím?" Vương Ân Thành vốn tưởng là đồ gì đó riêng tư đắt tiền độc nhất vô nhị, vừa nghe là bàn phím thì lại nghĩ rằng sở thích của Lưu Hằng thật độc đáo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không hiểu sự chờ mong và hưng phấn tươi cười trên mặt Bánh Đậu là có ý gì, cũng không hiểu vì sao Lưu Hằng lại ho đến tmuốn tắt thở.

"Đi nào, cứ theo con, hồi sáng quên dẫn ba đi xem." Bánh Đậu kéo tay Vương Ân Thành đi về phía căn phòng nằm trong góc kia.

Lưu Hằng ngoái đầu nhìn Bánh Đậu, nghĩ thầm buổi sáng đã quên sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì buổi sáng mình vắng nhà, chờ mình về mới cố ý dẫn Vương Ân Thành đi xem ở trước mặt mình sao? ! !

Đồ quỷ nhỏ! !

Bánh Đậu kéo Vương Ân Thành, Vương Ân Thành thì nhìn nhìn Lưu Hằng như muốn hỏi bằng mắt rằng có thể hay không, lại bị Lưu Hằng né tránh. Trong mắt Bánh Đậu lóe lên tia giảo hoạt, nhìn về phía lão ba của mình nhíu mày nhăn mặt, dáng vẻ đặc biệt khiêu khích, may mà Lưu Hằng không nhìn thấy.

Bánh Đậu kéo Vương Ân Thành đi đến kho chứa đồ, đẩy cửa ra, bật đèn. Trong kho nháy mắt sáng lên, Vương Ân Thành nhìn thấy dọc theo tường có hai cái kệ, để không ít đồ vật thượng vàng hạ cám.

Bánh Đậu đi vào phòng, dừng bước trước một kệ, ngước cổ chỉ chỉ lên chỗ cao nhất : "Chính là cái thùng kia, bàn phím của ba ba đó!"

Vương Ân Thành đi đến bên cạnh Bánh Đậu, đưa tay chạm vào một cái thùng không lớn lắm : "Cái này hả?"

"Đúng đúng!" Bánh Đậu ngước cổ hưng phấn nắm chặt tay, trong mắt lóe lên sự hưng phấn khó hiểu, chỉ hận không thể phun lửa, "Chính là cái đó, ba lấy xuống đây đi."

Vương Ân Thành thấy Lưu Hằng cũng không ngăn cản, hơn nữa đồ này để trong nhà kho có nghĩa là chẳng phải vật quý gì cả, vì thế bê cái thùng xuống.

Nắp thùng đã mở ra, cũng không dùng băng dính dán lại, Bánh Đậu nhanh tay, lập tức mở thùng ra.

"Nhìn đi! Ba ba của con cất giữ đó ! Là bàn phím!" Bánh Đậu chỉ vào trong thùng, trong mắt lóe lên tia sáng cuối cùng cũng có thể báo được thù (? ? ) Hưng phấn và gấp gáp.

Vương Ân Thành lấy ra một cái bàn phím nhìn nhìn, cũng không phát hiện ra có cái gì độc đáo, rất bình thường, phụ kiện này của máy tính trong thành phố bán đầy, hai mươi đồng một cái còn lười trả giá. Vương Ân Thành lại cầm lên nhìn nhìn, phát hiện tất cả bàn phím đều cùng một thương hiệu, đâu có chỗ nào gợi cho người ta cảm giác đây là "Vật sưu tầm"? Căn bản là mua sỉ một mớ mang về.

Mua sỉ? Vương Ân Thành sựng lại, trong đầu thoáng qua cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Bánh Đậu.

Biểu cảm của Bánh Đậu vào lúc Vương Ân Thành cầm cái bàn phím đầu tiên cũng đã thay đổi, nhóc cắn môi dưới ngước mắt lên, dùng nét mặt cầu xin nhìn Vương Ân Thành ý là con đã "Liều chết" nói cho ba nghe, ba có thể giúp con lấy lại công bằng hay không.

Vương Ân Thành lập tức hiểu ra, mấy bàn phím này không phải để dùng tay gõ, mà sử dụng cho việc xử phạt thể xác !

Trong một gia đình luôn có hai nhân vật như vậy, một đảm nhiệm việc trách phạt khi con cái không nghe lời, người kia thì phụ trách an ủi vỗ về, bề ngoài nhìn như là hai phía đối lập, trên thực tế đều là vì con cái, vì sự trưởng thành của chúng.

Bánh Đậu từ nhỏ đã không ở bên cạnh Vương Ân Thành, hiện giờ đương nhiên là cậu chiều chuộng Bánh Đậu. Phản ứng đầu tiên là tại sao Lưu Hằng có thể dùng cách xử phạt về thể xác như vậy với con? Vài giây sau mới nghĩ ra, bé trai đôi khi rất bướng bỉnh, cha mẹ nói thường không nghe lời, đánh chửi là chuyện bình thường.

Vương Ân Thành bỏ bàn phím vào lại trong thùng, vò vò tóc Bánh Đậu : "Bướng bỉnh nên bị ba ba phạt đúng không?"

Bánh Đậu bật dậy chu miệng : "Mới không có!" Rồi ngừng lại rủ mắt xuống : "Có đôi khi. . ."

Vương Ân Thành nhẹ ôm Bánh Đậu : "Sau này phải nghe ba ba biết không? Ba ba công việc bận rộn còn phải chăm sóc cho con, rất vất vả, con phải hiểu chuyện đừng để ba ba lo lắng được không?"

Bánh Đậu trề môi, nhưng vẫn gật đầu, "Con biết rồi."

Vương Ân Thành cười hôn lên mặt Bánh Đậu, còn cọ cọ nữa.

Ngay lập tức có thật nhiều tim hồng bay bay trong đáy mắt và tâm hồn của Bánh Đậu.

Vương Ân Thành cất thùng bàn phím đi, cùng bé con ra, còn thuận tay đóng cửa nhà kho lại, ngước mắt đã nhìn thấy Lưu Hằng đang nhàm chán đi qua đi lại ở bên ngoài ban công.

Vương Ân Thành cúi đầu nhìn Bánh Đậu : "Ngoan nào, ba muốn nói chuyện với cha của con một lát."

Lúc này Bánh Đậu đặc biệt hiểu chuyện và nghe lời, nhóc biết mục đích của mình đã đạt được, trong mắt toát ra sự vui sướng và hưng phấn khi quỷ kế đã thực hiện được của con nít, có điều biểu cảm quá rõ ràng sinh động, sớm bị Vương Ân Thành nhìn thấu.

Bánh Đậu gật đầu : "Dạ! Con lên lầu ngủ trưa! Buổi chiều ba nhớ đánh thức con dậy nhé."

Vương Ân Thành cười : "Ừ."

Lưu Hằng cố ý đi ra ngoài chờ Vương Ân Thành, anh biết nhóc con đang lợi dụng cơ hội tìm chỗ dựa vững chắc mới, bây giờ ra sức xúi giục cậu.

Quả nhiên không bao lâu sau Vương Ân Thành dẫn nhóc đi ra, nói hai câu gì đó, nhóc con chạy lên lầu, Vương Ân Thành thì đi về phía phía ban công.

Lưu Hằng đứng lại, tựa vào lan can, Vương Ân Thành đi ra ban công, hai người nhìn vào đối phương.

Lưu Hằng thản nhiên nói : "Nếu cậu định thảo luận với tôi về cách thức giáo dục con cái có đúng hay không thì miễn đi."

"Nhưng dù sao cũng phải bàn bạc vài câu chứ." Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước.

Lưu Hằng cảm thấy hiện tại mình có chút chịu không nổi ánh mắt này của Vương Ân Thành, hết lần này đến lần khác khi người này đứng trước mặt mình, anh lại không kiềm được nhịp tim đang gia tốc, có điều Lưu Hằng đã quen giả vờ giả vịt, tỏ vẻ mình vẫn bình thường cũng không khó.

Lưu Hằng gật đầu : "Cái này thì được, vậy cậu cảm thấy cần phải làm gì?"

Vương Ân Thành nhìn anh : "Ném bàn phím đi, không cần xử phạt nó về thể xác, loại hành vi này cũng giống như bạo lực tinh thần, nếu nó làm sai, thì đánh đòn là được."

Lưu Hằng sửng sốt, Vương Ân Thành tiếp tục nói : "Nó là con trai, sẽ luôn có lúc bướng bỉnh không ngoan, đôi khi còn thêm thái độ cư xử không mấy tốt cùng một số thói hư tật xấu, muốn sửa đổi, đôi khi cũng phải đánh hay la rầy mới được."

Lưu Hằng cảm thấy mình lại hiểu biết về Vương Ân Thành nhiều hơn một chút, nhìn hành vi vốn cho rằng cậu sẽ rất cưng chiều con, không ngờ lại nói ra những lời như thế : "Được. . ."

Mà ở trên lầu tên nhóc nào đó cảm thấy mình đã xúi giục thành công cho nên Bánh Đậu ngoan ngoãn cởi quần áo, rồi lên giường ngủ trưa, không biết rằng hai vị gia trưởng của mình, trên phương diện giáo dục, đã đạt thành thỏa thuận chung rồi.

Sau giấc ngủ trưa rất ngon, Bánh Đậu tỉnh dậy, lại phát hiện không có ai đánh thức mình.

Nhóc mặc quần áo chỉnh tề rồi lịch bịch chạy xuống lầu, phát hiện dưới đại sảnh không có ai, nhóc bèn chạy đến thư phòng, nhìn thấy cửa thư phòng rộng mở, Lưu Hằng đang đọc một số văn kiện.

"Ông ấy đâu?" Mái tóc mềm của Bánh Đậu nhìn rất lộn xộn, đôi con ngươi màu hổ phách trừng trừng nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng đi lại gần : "Có công chuyện, đi rồi, nhắn con buổi tối ngoan ngoãn ăn cơm, bánh bích quy có thể ăn vào buổi trà chiều, hoặc là bữa sáng ngày mai."

Vừa nghe Vương Ân Thành đã đi rồi, Lưu Hằng cảm thấy Bánh Đậu tựa hồ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tính tình xấu xa không dễ mến chút nào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị : "Àh." Lúc định xoay người đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó : "Sau này ba ba còn bắt con quỳ bàn phím nữa không?"

Lưu Hằng : "Đã vứt đi hết rồi." Nếu không nghe lời, thì đánh đòn!

Bánh Đậu nghiêm túc gật đầu : "Vậy là tốt." Tựa như một thầy giáo thu nhỏ đang nhận xét để chấm điểm.

Lưu Hằng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt Bánh Đậu, "Nói chuyện được chứ?" Mỗi lần Lưu Hằng có quyết định hoặc là Bánh Đậu muốn yêu sách gì đó, hai cha con luôn ngồi đối mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Bánh Đậu : "Được."

Lưu Hằng ôm Bánh Đậu đến ghế sa lông, cha và con trẻ ngồi đối diện nhau nghiêm túc nói chuyện giống như trước đây.

Lần này Bánh Đậu mở miệng nói trước, kiểu phối hợp ngôn ngữ có chút lộn xộn : "Con cảm thấy trước kia hai người tình cảm không tốt cũng chẳng sao, dù sao ông ấy cũng đã trở lại, hai người làm cha mẹ hãy vì con mà suy nghĩ nhiều thêm một chút, cũng có thể thử sống với nhau một lần nữa được không? Hai ba ba của Diệp Phi cũng thường xuyên cãi nhau, có đôi khi còn đánh lộn nữa, nhưng bọn họ vẫn sống rất tốt, con cảm thấy hai người hẳn là cũng có thể."

Lưu Hằng sửng sốt, anh vốn đang đắn đo suy nghĩ nên giải thích chuyện vì sao nhiều năm nay Vương Ân Thành không xuất hiện như thế nào cho con nghe. Anh đang định bàn bạc với Vương Ân Thành tìm một lí do, trước tiên nói dối đỡ vài năm, chờ con trai trưởng thành sẽ giải thích lại cho rõ ràng, nhưng anh hoàn toàn không ngờ trong lòng Bánh Đậu đã có nhận thức chủ quan của chính mình, nhóc thế mà lại nghĩ rằng trước đây anh và Vương Ân Thành thật sự sống cùng nhau, sau vì tình cảm bất hòa cho nên mới chia tay, Vương Ân Thành vừa mới sinh con là đã rời đi sao?

Từ khi nào mà Bánh Đậu đã suy nghĩ nhiều như vậy?

Bánh Đậu thấy Lưu Hằng không mở miệng, tiếp tục nói một cách nghiêm nghị : "Hơn nữa, con cảm thấy ba vẫn còn thích ông ấy." Bánh Đậu chỉ cần một câu là đã vạch trần, sự quan sát của con trẻ đôi khi có thể làm cho người lớn kinh ngạc vạn phần, bạn thường nghĩ rằng bọn chúng chẳng biết gì, lại không ngờ kỳ thật chúng đã âm thầm lén quan sát để ý rất lâu, hơn nữa cũng có những tính toán nhỏ nhặt của riêng mình.

Trong đầu Lưu Hằng đảo quanh một vòng, hiểu được ý nghĩ trong lòng Bánh Đậu, anh bèn chộp ngay lấy cơ hội : "Vậy con có muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ không? Hay là vì sao nhiều năm như vậy ba con cũng không quay về?"

Bánh Đậu nắm chặt hai tay nhỏ, "Con sẽ không hỏi! Con mới không ngốc! Cũng chẳng thèm biết đâu! Biết rồi cũng chỉ có mình con khổ sở!" Bé con đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân rất khó chịu, thật sự nghẹn ngào.

Lưu Hằng đăm chiêu, trong đầu suy nghĩ tính toán vô số thứ, rốt cục nói : "Được rồi, con đồng ý với ba ba không hỏi bất kì ai khác chuyện xảy ra trước đây, ba ba sẽ đáp ứng với con mang cậu ấy trở về."

"Thật không? Ba không gạt con chứ! ?"

"Thật!"

Vương Ân Thành nhận được cuộc điện thoại rất đặc biệt, số điệnn thoại này cậu lưu đã sáu năm, vốn cho rằng cả đời này cũng không có khả năng liên hệ nữa, lúc trưa đột nhiên lại nhận được cuộc gọi kia.

Gọi điện thoại tới cho Vương Ân Thành đúng là tổ chức môi giới mang thai hộ sáu năm trước đây, đầu kia điện thoại là một giọng đàn ông xa lạ, nói với Vương Ân Thành bọn họ yêu cầu hẹn gặp chính thức cùng Vương Ân Thành, vô cùng khẩn cấp, phải thật nhanh chóng.

Vương Ân Thành giật mình, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, nói cho đối phương biết mình đang làm việc ở H thị, khi nào tiện thì sẽ gặp.

Ở đầu bên kia Đối phương rất quyết đoán - Tổ chức của bọn họ vừa lúc có đồng nghiệp đi công tác ở H thị, buổi chiều có thể gặp mặt.

Vương Ân Thành đang ở nhà Lưu Hằng lại phải vội vội vàng vàng rời đi, nói tòa soạn báo có chuyện gì đó muốn mình quay về. Cậu gọi điện hẹn địa điểm, đến nơi đối tượng cần gặp đã ở đó, là một người đàn ông trung niên ục ịch nhìn có vẻ ngốc.

Mập mạp bắt tay Vương Ân Thành, hai bên ngồi xuống, ở trong phòng riêng nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Ngài Vương, thật sự rất xin lỗi khi hôm nay hẹn gấp gáp như vậy, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, bởi vì dựa theo thỏa thuận trong hợp đồng lúc trước, nếu như không có gì quan trọng, vô luận thế nào chúng tôi cũng không được chủ động liên hệ với anh."

Vương Ân Thành nói : "Anh cứ nói thẳng đi."

"Chuyện là như thế này, ngài Vương, sáu năm trước chúng tôi chẳng những đã ký bản thỏa thuận mà còn thu phí nữa, rằng sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện năm đó, nhưng tổ chức vừa mới thông báo cho tôi biết, có người lén điều tra và lấy được toàn bộ tư liệu chuyện mang thai hộ của anh năm đó. Tất cả tư liệu đấy! Cho nên cái thỏa thuận giữ bí mật năm đó xem như chúng tôi đã đơn phương bội ước, chúng tôi sẽ trả hết số tiền đó lại cho anh."

Vương Ân Thành đột nhiên hiểu ra, có lẽ là Lưu Hằng điều tra tài liệu của mình, trừ anh ra, ai thèm quan tâm tới chuyện quá khứ cậu từng mang thai hộ chứ?

Vương Ân Thành gật đầu : "Cám ơn."

Mập mạp tiếp tục nói: "Lấy được tư liệu đúng là người năm đó đã kí hợp đồng tìm người mang thai hộ, tổ chức của chúng tôi quy định, người nhờ mang thai hộ có quyền điều tra bối cảnh của người mang thai thuê, nhưng giới hạn ở thời điểm trước khi mang thai, còn sau đó thì phân rõ giới hạn. Cho nên ngài Vương, anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cuộc sống trong thời gian sắp tới có khả năng sẽ sẽ rất nhiều xáo trộn."

Vương Ân Thành cảm thấy Lưu Hằng điều tra bối cảnh của mình cũng không gì đáng trách, nếu mình là Lưu Hằng, hẳn cũng sẽ làm như vậy.

c h ư ơ n g 2 9

Sau khi Bánh Đậu nói chuyện cùng Lưu Hằng xong thì quay về phòng mình, bức tranh cát chỉ mới tô một nửa hôm qua, được Lưu Hằng đem về nhà, đặt trong một cái bọc nhựa to màu trắng, kèm theo cả cát và keo dán.

Bánh Đậu đóng cửa phòng, đi lại ghế ngồi, lấy hết đồ trong bịch ra, sắp xếp có thứ tự, rồi bắt đầu tiếp tục làm tranh cát.

Vốn nhóc định làm tranh cát tặng cho Vương Ân Thành, miệng thì nói khó coi chết được, đem bỏ đi, nhưng trên thực tế Lưu Hằng biết nhóc con nhà mình chỉ đang kiêu ngạo thôi.

Biết tính con chỉ có cha, Lưu Hằng tự mình nuôi lớn nhóc con, anh sao có thể không biết trong lòng Bánh Đậu suy nghĩ gì chứ?

Bánh Đậu rất nghiêm túc yên lặng làm tranh cát, trét keo rắc cát, mỗi một động tác đều đặc biệt cẩn thận, giống như món đồ trong tay chính là báu vật vậy.

Đang định nhanh chóng làm cho xong, thì di động nhỏ của Bánh Đậu đặt trên bàn học reo lên, cầm máy bằng bàn tay dính đầy keo và cát màu, nhóc phát hiện người gọi tới là Diệp Phi.

Sau khi nhận cuộc gọi đầu bên kia Diệp Phi phấn khích : "Hôm nay cậu gặp được mama sao? Cậu nói cuối tuần này mới gặp mà, sao sớm vậy?"

Bánh Đậu nhúc nhích mông nhỏ : "Gặp rồi! Từ ngày hôm qua kia!"

Diệp Phi : "Wow! Thật hả? Ông ấy đối xử với cậu có tốt không? Có thích cậu hay không? Mua quà cho cậu chứ?"

Bánh Đậu hừ một tiếng, đối với việc Diệp Phi hỏi tặng quà thì lãng đi : "Hôm qua tình cờ gặp mặt, trong khu trò chơi áh, đêm qua ông ấy còn ngủ chung với tớ đó! Đương nhiên là ông ấy phải thích tớ rồi!"

Diệp Phi nghi hoặc hỏi : "Ah, thế ông ấy chưa tặng quà cho cậu sao?"

Bánh Đậu cắn môi nhíu mày : "Đã nói là ngày hôm qua tình cờ gặp mặt mà! Cũng không phải ngày hẹn, mà không có quà thì cũng có liên quan gì đâu!" Dừng một chút : "Trưa hôm nay ông ấy còn làm bánh bích quy hình động vật nhỏ cho tớ ăn, rất ngon, thơm vô cùng, hồi trưa tớ không có ăn cơm, chỉ ăn bánh bích quy thôi!"

Trần Giác, ba của Diệp Phi, là một đầu bếp tay nghề rất cao, nhà hàng năm sao mời cũng chưa chắc nhận lời, bình thường ở nhà không có việc gì làm thì nấu đồ ăn ngon cho Diệp Phi, thằng nhỏ kia đã sớm đối với "Đồ ăn ngon" này nọ không còn cảm giác gì, thế nhưng khi nghe nói Bánh Đậu có thể xơi đồ ăn vặt mà không cần ăn cơm lại bắt đầu so đo đủ thứ.

Tụi con nít chính là như vậy, luôn thích có một cái gì đó đặc biệt để khoa trương, cho dù là bạn bè thân thiết cũng vẫn thích khoe khoang lẫn nhau, hy vọng người khác sẽ ghen tị với mình.

Bạn nhỏ Diệp Phi ghen tị vì nhóc con Bánh Đậu có thể xơi đồ ăn vặt thay cơm trưa, vì thế "tỏ ra hơn thua", lập tức đáp lời : "Ma ma của cậu cho dù nấu ngon cỡ nào cũng không bằng ma ma của tớ đâu."

Bánh Đậu mím môi, lạnh lùng nói : "Cúp đây! Hẹn gặp lại!"

Diệp Phi lập tức kêu lên : "Từ từ đã, ma ma cậu nấu ăn cũng ngon, nhưng ma ma tớ là đầu bếp mà, cậu biết rồi còn gì."

Diệp Phi cho Bánh Đậu một bậc thang, nhóc con mới cảm thấy thư thái một chút.

Hai nhóc con nằm lì trong phòng mình ôm điện thoại tiếp tục tám.

Diệp Phi nói : "Ma ma cậu không mua quà cũng chẳng sao, ma ma tớ cũng ít khi mua lắm, nhưng mà ông ấy hay làm đồ ăn ngon cho tớ. Ah, đúng rồi, cậu có nói với ba ba của mình không? Chuyện đó đó."

Ý Diệp Phi là chuyện mà hai nhóc thảo luận ở nhà trẻ trong mấy ngày nay, rằng nên làm như thế nào để khiến cho Lưu Hằng đá bạn trai của mình quay đầu theo đuổi ma ma của Bánh Đậu.

Bánh Đậu nói : "Ờ, tớ có nói rồi, ba ba đã đáp ứng là sẽ mang ông ấy trở lại."

Diệp Phi hiếu kỳ hỏi : "A, vậy cậu biết trước kia vì sao bọn họ chia tay không? Biết rồi sao? Ba của cậu có nói cho nghe hay không?"

Tới lúc này Bánh Đậu cảm thấy có hơi tức giận, điều này vốn nhóc vô cùng muốn biết, có điều mới hồi chiều đã hứa với Lưu Hằng sau này sẽ không hỏi bất cứ người nào về chuyện đó, nên nhóc cho rằng có khả năng đời này mình cũng không thể biết được. Đương nhiên, trẻ con đối với hai từ cả đời kỳ thật cũng không có nhiều khái niệm lắm.

Bánh Đậu rầu rĩ đáp : "Không biết, hồi chiều tớ đã đáp ứng với ba ba là về sau không hỏi chuyện này, ông ấy mới mang ma ma trở về." Dừng một chút, nhóc con bắt đầu biện giải cho chính mình : "Kỳ thật có biết cũng vậy thôi, đã qua lâu như vậy, chắc chắn là do tình cảm không tốt cho nên mới chia tay, nhưng mà tớ cảm thấy ba ba của tớ coi vậy chứ vẫn còn rất thích ông ấy."

Diệp Phi : "Sao cậu biết?"

Bánh Đậu : "Tớ nói cho cậu biết, tớ rất nhiều lần thấy ba ba nhìn trộm ông ấy, mà còn nhìn thật lâu nữa kìa. Hơn nữa hồi sáng nay lúc ma ma làm bánh bích quy tớ cũng trông thấy ba ba đứng bên ngoài len lén nhìn."

"Àh!" Diệp Phi cảm khái : "Đúng ! Đúng ! ! Ba của tớ cũng vậy, ông ấy cũng giống y luôn, hay nhìn lén mẹ của tớ! Đặc biệt sau khi cãi nhau, lúc mẹ của tớ không vui chẳng thèm để ý tới, hơn nữa ba của tớ còn hay nhìn lén khi mẹ tớ tắm nữa! !"

Bánh Đậu có hơi do dự nói : "Tớ muốn ma ma nhanh chóng về nhà, bây giờ ông ấy vẫn ở bên ngoài. Cậu nói thử xem tớ phải làm như thế nào mới kiến ông ấy nhanh chóng trở về?"

Diệp Phi ở đầu bên kia trầm mặc vài giây, kỳ thật hoàn cảnh của nhóc và Bánh Đậu rất giống nhau, khi còn bé xíu nhóc cũng không có ma ma chỉ có ba ba, mãi đến lúc đi nhà trẻ ma ma mới trở về, vì thế trên phương diện này nhóc và Bánh Đậu có chung một cảnh ngộ, cũng thật sự hiểu tâm trạng và tình cảm của Bánh Đậu.

Diệp Phi đặc biệt nghiêm túc, giống như lời nói và việc làm của mình là khuôn mẫu, muốn đem những điều tâm đắc của mình truyền thụ cho Bánh Đậu : "Tớ đã nói với cậu rồi, không thể chờ ba ba cậu mang người trở về ! Người lớn mà nhất là đàn ông đều không thể tin cậy được ! ! Ba của tớ lúc trước chính là như vậy, ông ấy bận rộn công việc làm ăn, vội đến rối tinh rối mù, cho nên cậu phải tạo cơ hội cho họ! ! Đúng! Phải tạo cơ hội!"

"Cơ hội gì?" Bánh Đậu mở to mắt vô cùng nghiêm túc lắng nghe, tay không tự giác cào cào một góc bàn học : "Nói mau đi!"

Diệp Phi : "Cậu phải tạo cơ hội cho ba ba cùng ma ma mới được! ! Làm sao cho bọn họ gặp mặt nhau nhiều một chút! Trước kia tình cảm của hai người không tốt phải không? Không sao, ba của tớ thường xuyên bị mẹ đấm, mẹ của tớ rất ghét ba, nói là toàn thân ổng đều toát ra mùi tiền, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Hồi còn bé sức khỏe tớ không tốt, thường hay sinh bệnh, ba mẹ thường xuyên ở cùng nhau để chăm sóc tớ, thời gian dài liền nảy sinh tình cảm, kết quả như cậu thấy đó, hiện tại cả nhà ba người sống cùng với nhau."

". . ." Bánh Đậu nhịn không được nhíu mày, khi còn bé Lưu Hằng luôn tắm cho nhóc bằng nước lạnh hoặc là dẫn đi bơi, nhóc con thân thể cao lớn sức khỏe cũng tốt, cơ hồ chưa bao giờ phát bệnh đến phải đi bệnh viện, nhóc cảm thấy chủ ý của Diệp Phi rất hay, có điều không thể áp dụng.

Bánh Đậu nói suy nghĩ trong lòng cho Diệp Phi nghe, Diệp Phi lại tiếp : "Cậu là đồ ngốc à! Cậu làm bộ bị bệnh không được sao? Đau bụng đau đầu toàn thân không thoải mái, giả vờ bị bệnh cũng không được sao?"

Bánh Đậu : ". . ." Hình như đúng là mình sẽ không làm được.

Điều này cũng khó trách, khi còn bé Diệp Phi sinh non nên thường hay bị bệnh, thể trạng yếu ớt dáng vẻ ốm nhom, khuôn mặt đỏ rực vì sốt đôi mắt ngập nước vùi đầu trong ngực người lớn, ai thấy cũng đau lòng và yêu thương.

Mà Bánh Đậu thì. . . Thân thể tốt, không sinh bệnh, bộ dạng tuy rằng cũng dễ nhìn điển trai, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh lùng, người khác đùa giỡn với nhóc, nhóc cầm món đồ chơi còn mắt thì trừng lên, nếu người ta vẫn tiếp tục trò đùa, nhóc sẽ lạnh lùng buông ra hai chữ - Biến đi!

Bánh Đậu đột nhiên cảm thấy rất hối hận, tại sao mình không giả bộ bệnh được. . .

Diệp Phi cũng hết cách, nghĩ nghĩ, rồi nói : "Như vậy đi, tớ sẽ giúp cậu dò hỏi ba ba của mình, xem ông ấy đã làm như thế nào để mang mẹ của tớ trở về."

"Được rồi." Tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy.

Sau khi cúp điện thoại Bánh Đậu tiếp tục làm tranh cát, chỉ còn lại một điểm cuối cùng là xong. Nhưng trong lòng Bánh Đậu lại cứ luẩn quẩn với đề nghị của Diệp Phi - Tạo ra cơ hội gặp mặt.

Nhóc con nắm chặt tay nhỏ, nó cảm thấy mình nhất định phải làm một cái gì đó! Nhóc cũng hiểu được ba ba mình không đáng tin cậy!

Lưu Hằng dành cả buổi chiều để xử lý hết công việc tồn đọng rồi mở máy tính ra, mở file chứa tư liệu về việc Vương Ân Thành mang thai hộ vào năm đó, anh nghĩ mình cũng nên hiểu biết thêm về mọi chuyện đã qua của Vương Ân Thành.

Lưu Hằng xem xét hòm thư, nhận thấy có vài email riêng tư, trong đó đính kèm theo một văn kiện bí mật.

Lưu Hằng mở ra, email tiêu đề là - Tư liệu của tổ chức. Anh nhấn nút, chờ máy tính mở văn kiện kia ra.

Sau khi Lưu Hằng nhìn thấy dòng mở đầu của văn kiện, vốn đang trong tư thế ngồi dựa lưng vào ghế, anh lập tức ngồi thẳng lại, trong mắt mang theo sự khiếp sợ và khó tin.

Anh nhấn chuột kéo xuống, cổ họng tắc nghẹn, tay đột nhiên run lên.

Phần thứ nhất của văn kiện là thông tin cơ bản của việc mang thai hộ, bao gồm tên, giới tính, chiều cao, trọng lượng, bối cảnh gia đình, bằng cấp, tình trạng sức khỏe, có cả ảnh chụp.

Nhưng mà vừa mới mở tư liệu ra ở ánh mắt đầu tiên Lưu Hằng lại nhìn thấy một tấm ảnh với khuôn mặt hoàn toàn xa lạ - Ảnh chụp đó, căn bản không phải là Vương Ân Thành!

Lưu Hằng cảm thấy không thể tin được, tưởng mình nhìn lầm, di chuột cẩn thận đọc hết thông tin cơ bản một lần.

Anh cau mày chậm rãi đọc từng chữ của bản thông tin, ánh sáng màn hình máy tính màu xanh phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị.

Sau khi xem xong anh nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt lại từ từ tiêu hóa.

Theo Lưu Hằng thấy thì, cái này có thể chỉ là văn kiện giả, không, phải nói thật giả lẫn lộn trong mớ tư liệu này.

Ảnh chụp không phải là Vương Ân Thành, nhưng mà tên thì lại đúng là Vương Ân Thành không sai, chiều cao cân nặng thể tạng vừa nhìn thì biết tương xứng với Vương Ân Thành, mặt khác Lưu Hằng không có cách nào xác định cái nào thật cái nào giả, tạm thời anh không nhận xét gì.

Tên thì đúng mà ảnh chụp lại là một người đàn ông khác là sao? ! Lưu Hằng mở to mắt ngồi lên, sau khi bình ổn cảm xúc bắt đầu dùng lý trí nghiền ngẫm các vấn đề trong tư liệu.

Tư liệu gồm có mấy phần, thông tin ban đầu cơ bản chỉ là khái quát, sau đó mới đến phần cụ thể.

Trong đó có bối cảnh gia đình của Vương Ân Thành, Vương Ân Thành là người N thị, mồ côi cha, trước kia mẹ ruột của cậu bị chứng trầm cảm cùng bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, vào năm Vương Ân Thành thi lên đại học thì nhảy lầu tự sát, cha của Vương Ân Thành là thuỷ thủ, qua đời vì tai nạn lao động, không tìm thấy xác. Vương Ân Thành học ở trường quê, sau đó thi đậu vào khoa ngữ văn của trường đại học tổng hợp ở S thị, thành tích rất xuất sắc. Điều kiện gia đình của Vương Ân Thành có thể nói là bình thường, thậm chí có thể nói là rất đáng thất vọng.

Cha của Vương Ân Thành là thuỷ thủ, quanh năm lênh đênh trên biển, tiền lương không cao lại còn nghiện rượu thậm chí dính vào cả cờ bạc, tiền bạc thiếu thốn thì quay qua đánh đập vợ con. Còn mẹ là con của một đôi nhà giáo dạy trung học cơ sở tại S thị, môn địa lý, ngoại hình rất xinh đẹp, trong tư liệu thậm chí còn có một tấm ảnh, nhìn vào có thể thấy Vương Ân Thành có nét hao hao.

Trong tư liệu viết mẹ Vương có một thời gian dài không vừa lòng với đời sống tình cảm, trước đó bà đã có bạn trai, sau khi hai người chia tay thì được người ta mai mối cho cha của Vương Ân Thành. Tình cảm của hai vợ chồng không tốt, ông thì rượu chè cờ bạc, bà lại trang điểm thật đậm rồi đến quán karaoke khiêu vũ hát hò, bởi vì lớn lên trong một gia đình không hòa thuận, cho nên từ nhỏ tính cách cậu lầm lì không ưa giao thiệp.

Nhà bọn họ thân thích không nhiều, ông bà ngoại đều là giáo viên, còn cha vì gốc gác là bần nông, thế nên anh chị em bên nội hiếm khi lui tới, nhất là khi cha Vương Ân Thành chết trên biển và để lại một món nợ. Sau này nợ nần trên cơ bản đã được giải quyết, nhờ mẹ của Vương Ân Thành nghỉ việc đi làm tình nhân được bao dưỡng.

Đọc đến đây chân mày Lưu Hằng cau lại, trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn đọc tiếp.

Vương Ân Thành mồ côi cha năm lên mười, cậu sống với một người mẹ khiến người ta thán phục, được bao nuôi năm năm, mà người bao dưỡng lại là mối tình đầu năm đó, lúc ấy người đàn ông này đã kết hôn, thậm chí con còn lớn hơn Vương Ân Thành mấy tuổi.

Sau khi kéo dài mối quan hệ trong năm năm, người đàn ông kia đưa gia đình xuất ngoại di dân, hai người cắt đứt quan hệ, cũng từ lúc đó tinh thần của mẹ Vương bắt đầu bất thường, và bà chỉ gắng gượng đến năm Vương Ân Thành lên đại học.

Sau phần bối cảnh gia đình là những thông tin về Vương Ân Thành, bằng cấp từ nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, trung học, đại học. . . Tầm mắt Lưu Hằng dừng lại ở tên của trường đại học, cảm thấy nhìn rất quen mắt, đột nhiên nhớ tới dường như Chu Dịch An cũng tốt nghiệp ở cái trường kia, có điều hai người không cùng khóa.

Lưu Hằng đọc lại tỉ mỉ tư liệu một lần nữa, cuối cùng xem đến nguyên nhân cậu mang thai hộ, được chia làm hai phần, đầu tiên là lí do, thứ hai là đánh giá kết quả của tổ chức, trên đó chỉ ghi một dòng duy nhất - Đủ điều kiện, phù hợp với việc mang thai, đã xác nhận.

Lưu Hằng lại nhấn chuột kéo lên trên, xem nguyên nhân, miêu tả hùng hồn lưu loát tính cách của Vương Ân Thành và cuộc sống không như ý, mấy trăm từ nhưng không có cái nào là trọng điểm, Lưu Hằng nhíu mày kiên nhẫn xem tiếp, mới nhìn thấy lý do mà anh muốn tìm, giống như một bài văn bình luận đơn giản - Điều kiện gia đình khó khăn, lúc còn đại học cùng bạn bè hùn hạp làm ăn bị lừa gạt nên mắc nợ, hơn ba trăm vạn.

Phần cuối cùng của tư liệu nói về việc sau khi mang thai thành công, cũng giống như những gì anh đã biết, tổ chức nhận ủy thác tổng cộng là bảy trăm vạn, tiền môi giới phí phục vụ cộng thêm điều khoản giữ bí mật hết một trăm năm mươi mấy vạn, tiền còn lại đều đưa hết cho Vương Ân Thành, nhưng mà sau đó, tổ chức còn điều tra được một chuyện, cũng viết vào hồ sơ .

Ba trăm vạn dùng để trả nợ, còn lại bởi vì một ít nguyên nhân đều bị lừa hết.

. . .

Lưu Hằng đọc xong hết tư liệu mất khoảng nửa giờ, thật giả rất khó phân biệt. Sở dĩ biết tư liệu có vấn đề, một mặt là bởi vì tấm ảnh chụp, mặt khác là bởi vì dựa theo hiểu biết của Lưu Hằng đối với Vương Ân Thành hiện nay, Vương Ân Thành là một người thông minh, sẽ không tùy tiện bị người ta lừa tiền, hơn nữa cũng vẫn theo nhận thức của Lưu Hằng, cho dù Vương Ân Thành có túng tiền cũng tuyệt đối sẽ không lấy lý do đó mà vào lúc đang học đại học lại đi mang thai thuê sinh em bé để kiếm tiền.

Tư liệu có vấn đề. Lưu Hằng không phải là đồ ngốc, anh ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đâu là thực đâu là giả anh nhận ra rất rõ ràng, khẳng định Vương Ân Thành có lý do để đẻ thuê, nhưng tuyệt đối không phải là lý do này.

Nhưng anh lại muốn biết ai đã giúp Vương Ân Thành làm một phần tư liệu thật thật giả giả khó có thể nhận ra như vậy? Lưu Hằng xem lại tư liệu một lần nữa, anh cảm thấy thông tin về gia cảnh, phần này là sự thật, nhưng nguyên nhân đẻ thuê sau đó lại bị người ta cố ý giấu đi, tựa hồ không muốn cho người khác biết lý do chính xác.

Là chính Vương Ân Thành thay đổi tư liệu? Không, Lưu Hằng ngay lập tức tự phủ định đáp án, không có khả năng, Vương Ân Thành nếu đã dám đẻ thuê sau đó cũng dám nhận con, đã nói lên bản thân cậu không có gì phải che dấu người khác. Nếu như là người khác giúp Vương Ân Thành lấp liếm chuyện này, vậy thì chỉ có hai nguyên nhân, nếu không phải là để bảo vệ Vương Ân Thành, thì chính là việc Vương Ân Thành đẻ thuê và người đó có quan hệ.

Lưu Hằng gọi một cú điện thoại, năm đó tìm người đẻ thuê không phải do anh tự mình liên hệ với tổ chức, mà là thông qua một người trung gian, người kia là bà con xa với Lưu Hằng, hai người chung trường đại học ở nước ngoài, quan hệ cũng không tồi.

Lưu Hằng nói cho người kia suy luận của chính mình, đầu bên kia trầm ngâm một lúc rồi nói : "Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đang ở nước ngoài du lịch, nếu anh không vội, chờ tôi về nước sẽ giúp anh hỏi thăm chuyện này."

"Cám ơn."

Lưu Hằng vốn là chỉ là muốn hiểu biết thêm một chút bối cảnh của Vương Ân Thành, lý do mà cậu đi đẻ thuê quả thật khiến anh tò mò. Nhưng Lưu Hằng không phải là người ưa rắc rối, cho dù bối cảnh gia đình của Vương Ân Thành không được sạch sẽ cũng chẳng thành vấn đề gì, dù gì cũng đã trôi qua sáu năm, có ai lại không tiến về phía trước.

Nhưng mà hiện giờ Lưu Hằng lại cảm thấy hình như mình đã vạch trần một góc của bí mật, nếu muốn phong tỏa bí mật này một lần nữa, tuyệt đối là không còn khả năng.

Kỳ thật Lưu Hằng đã nghĩ đúng, mặc dù sáu năm đó với Vương Ân Thành là một bí mật, không muốn bị người khác biết đến, nhưng mà bản thân cậu lại rất thản nhiên, hờ hững đối mặt với quá khứ của mình nhiều năm về trước. Nhưng mà sau đó đã có người lặng lẽ vì Vương Ân Thành chuẩn bị không ít, giống như thay Vương Ân Thành xoa thuốc mỡ lên vết sẹo quá khứ vậy, hy vọng vết sẹo kia có thể khôi phục bằng phẳng như trước, hy vọng cuộc đời của cậu cứ thế tiến về phía trước, mặc cho có gặp gió mưa bão táp.

Buổi tối Lý Quyên gọi điện thoại cho Vương Ân Thành, hẹn cậu đi ăn cơm, lúc trưa cô đã gọi một lần, nói là khi mình đi làm từ thiện có quen với một người đàn ông, cũng là gay, hiện nay độc thân, cuộc sống đơn giản kiếm tiền cũng nhiều, muốn giới thiệu cho Vương Ân Thành.

Lúc ấy Vương Ân Thành đã cự tuyệt, vô cùng lạnh nhạt nói không thích, mà cũng không cần phải làm vậy.

Lý Quyên lúc ấy gấp muốn chết, nghĩ thầm ừ thì cậu cảm thấy không cần thiết, nhưng lão Lưu miệng rộng kia thế nhưng đã nói chuyện năm đó với Chu Dịch An rồi! Cô lo lắng Chu Dịch An không biết tự trọng chạy đi tìm Vương Ân Thành ôn lại tình cũ hay gì gì đó. Hơn nữa lần trước tại nhà trẻ cô trông thấy một đứa bé nhìn giống hệt Vương Ân Thành, Lý Quyên liền lo lắng Vương Ân Thành sẽ bị chuyện quá khứ tổn thương một lần nữa.

Nói đến cùng, thì Lý Quyên là một người bạn đã vì Vương Ân Thành mà tổn hao rất nhiều tâm lực.

Lý Quyên không cam lòng, buổi tối lại gọi cho Vương Ân Thành, hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng ăn cơm lần trước.

Vương Ân Thành đến đúng giờ, sau khi mang thức ăn lên Lý Quyên cũng không quanh co lòng vòng : "Người đàn ông kia thật sự rất tốt ! Cao lớn đẹp trai, công việc ngon lành, quan trọng nhất là cuộc sống đơn giản, hắn đã come out cùng người trong nhà, hiện tại muốn tìm một người để sống cả đời, trong nước không cho kết hôn, hắn muốn xuất ngoại lấy giấy chứng nhận !"

Vương Ân Thành nhìn cô, nhịn không được mỉm cười, cậu cảm thấy Lý Quyên đặc biệt quan tâm đến chuyện của mình, thật giống như bà mẹ chưa gả được con gái đi : "Em đã nói là không cần rồi mà, tạm thời em không nghĩ đến chuyện tình cảm." Tất cả lấy con trai làm đầu.

Lý Quyên sớm đã chuẩn bị những lời khuyên nhủ : "Cậu thật sự không xem xét lại sao? Nếu không cậu gặp mặt trước được không? Dù sao nhìn mặt cũng chẳng thiệt thòi gì, làm bạn cũng tốt mà, đâu mất đi miếng thịt nào."

Vương Ân Thành : "Không, em mới vào làm việc chỗ lão Lưu không bao lâu, trước không muốn mất nhiều thời gian cho chuyện này."

Lý Quyên vừa nghe hai chữ lão Lưu liền tức giận, còn không phải bởi vì cái lão mập mạp kia nhiều chuyện nói cho Chu Dịch An nghe sao.

Lý Quyên nói : "Vì sao? Bởi vì công việc sao? Không ảnh hưởng gì, trong công việc dù sao cũng có lão Lưu giúp đỡ, cậu đừng lo lắng, gặp mặt một lần đi? Chị sắp xếp thời gian cho hai người, được không?"

Vương Ân Thành vẫn lắc đầu.

Lý Quyên thấy khuyên bảo không có tác dụng, nghĩ nghĩ thôi thì vẫn nên ăn cơm trước, hai người bắt đầu ăn cơm, Lý Quyên là một người phụ nữ nội trợ, không để bụng chuyện gì bắt đầu cùng bạn thân tán gẫu về con trai của mình. Tâng bốc con mình thực thông minh, học cái gì cũng nhanh, kể chuyện cho nó nghe chỉ một lần liền nhớ rõ, hơn nữa có thể kể lại từ đầu tới đuôi. Còn nói kỳ thật con mình cũng rất nghịch ngợm, trong nhà trẻ có một cậu bạn thân, hay lén mang đồ ăn vặt trong nhà đem cho bạn nhỏ kia, có đôi khi mua đồ chơi chỉ có một món còn giận dỗi, đòi mua hai cái.

Vương Ân Thành kiên nhẫn ngồi nghe, khóe miệng vương nụ cười nhạt, trong lòng bất giác nhớ tới Bánh Đậu, nghĩ đứa bé kia lúc mới vừa đi nhà trẻ cũng như vậy sao? Có thông minh giống con trai của Lý Quyên hay không? Có bướng bỉnh không? Có phải cũng thích lén mang đồ ăn vặt cho bạn bè hay không?

Lý Quyên đang nói say sưa đột nhiên phát hiện bên môi Vương Ân Thành thoáng ý cười nồng hậu, như thể nghe người khác kể chuyện con cái thú vị lắm, cô là một phụ nữ lại có một đứa con trai, tình mẹ bao la, có thể nhận ra khác biệt giữa người có và không có con. Sự tươi cười bên môi của Vương Ân Thành khiến chân mày Lý Quyên cau lại, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, cảm thấy Vương Ân Thành dường như đối với đề tài con cái rất hứng thú.

Lý Quyên chậm rãi thoát ra khỏi đề tài con cái, vừa ăn vừa nói qua chuyện khác, quả nhiên phát hiện nét tươi cười bên môi Vương Ân Thành phai nhạt đi, biểu cảm giống như bình thường, vẻ mặt không chuyên chú như vừa rồi.

Một bữa cơm ăn xong, hai người tính tiền rồi về nhà, chậm rãi đi dạo ven đường, thật giống như năm đó, khi bọn họ còn ở trường đại học.

Lý Quyên nghiêng đầu nhìn Vương Ân Thành, ban đêm dưới ánh đèn, gương mặt Vương Ân Thành tựa hồ chẳng có gì thay đổi, lãnh đạm an tĩnh, tuấn tú xinh đẹp, cô nghĩ đến biểu cảm của Vương Ân Thành vừa mới nãy lúc ăn cơm khi nói tới đề tài con cái, buồn bã nói : "Thành tử, cậu nói cho chị biết, có phải cậu rất nhớ đứa bé kia hay không?"

Vương Ân Thành sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô, dừng bước lại, hai người nhìn nhau trong bóng tối nhấp nháy ánh đèn xe, tựa hồ có thể thấy rõ ý nghĩ trong mắt đối phương, làm bạn nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Trong lòng Lý Quyên run rẩy, vì Vương Ân Thành mà cảm thấy bất bình : "Cậu là đồ ngốc sao? Cậu là một người đàn ông trưởng thành chẳng lẽ không bỏ xuống được một chuyện đã qua lâu như vậy? Cậu cũng đâu phải phải là đàn bà! Làm gì mà tràn trề tình thương của mẹ như vậy hả?"

Vương Ân Thành nhìn cô : "Không chỉ có phụ nữ mới thích con nít, lão Lưu yêu thương Lưu Kế, chắc chắn không thua gì chị, chỉ có điều đàn ông không biểu hiện ra ngoài mà thôi."

Lý Quyên ngẩn người, tiếp tục nói : "Thành tử cậu đừng thế nữa, đã sáu năm rồi, cậu còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người ủy thác kia khẳng định rất có tiền, sẽ không để con của cậu thiệt thòi, hơn nữa chắc chắn sẽ không cho cậu nhìn con. Cậu đừng nghĩ tới đứa bé kia nữa được không? Có nghĩ cũng vô dụng thôi! Cậu phải hướng về phía trước! Ngày tháng vẫn cứ trôi qua mà, không phải sao?"

Vương Ân Thành rủ mắt nhìn cô, vốn không định nói sớm như vậy, nhưng có lẽ không giữ bí mật lâu hơn nữa rồi : "Kỳ thật, em đã gặp đứa bé kia rồi."

Ven đường có ánh đèn xe chợt lóe, Lý Quyên nhìn Vương Ân Thành, hoảng hốt lẩm bẩm : "Cái gì?"

c h ư ơ n g 3 0

"Cậu nói cái gì? Cậu gặp đứa bé kia sao?" Lý Quyên cho rằng mình nghe lầm, trong đầu cô hiện lên gương mặt đứa bé mình đã nhìn thấy tại nhà trẻ ngày đó, có một loại ảo giác không chân thật cùng cảm xúc hoảng hốt.

Chẳng lẽ trùng hợp đến thế? ! Thật sự là đứa bé kia?

Vương Ân Thành gật đầu : "Gặp rồi."

Lý Quyên thở ra một hơi, lắp bắp : "Khi nào thì. . . Chuyện, Chuyện là như thế nào?. . . Sao không nghe cậu nói gì cả?"

Vương Ân Thành nói : "Mới hai ngày nay thôi."

Lý Quyên đột nhiên nghĩ đến việc lão Lưu gọi Vương Ân Thành đến nhà ăn cơm, lại bị Vương Ân Thành từ chối : "Hôm cuối tuần chẳng lẽ cậu đã ở cùng với đứa bé kia?"

Vương Ân Thành gật đầu, lúc nghĩ đến Bánh Đậu cong môi cười, "Đúng, hồi trưa còn làm ít bánh bích quy cho nó ăn."

Lý Quyên nhìn thấy đúng như vậy, tựa như vừa mới rồi lúc ở nhà hàng khi cô nhắc tới đề tài con cái vẻ mặt Vương Ân Thành tự nhiên toát ra sự hứng thú và quan tâm, giờ phút này Vương Ân Thành lại cười nhạt, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Lý Quyên lặng đi một chút, níu Vương Ân Thành đứng lại trước vách tường kính của một cửa hàng đang sửa chữa ở bên đường, nhìn cậu nói : "Thành tử, cậu đã nghĩ kĩ chưa? Sao cậu lại đi gặp đứa bé kia chứ? Không nói những chuyện khác, cha của đứa bé thì sao? Rồi người nhà của nó? Mấy kẻ đó chắc chắn là người có tiền có chức phải không? Lúc trước chẳng phải đã nói sau này hai bên không hề dính dáng đến nhau, hiện tại bọn họ sao lại cho cậu gặp đứa bé? Nhận lại con sao? Vương Ân Thành, cậu xác định không có vấn đề gì chứ."

Vương Ân Thành biết Lý Quyên lo lắng, cô nghĩ như vậy không sai, hơn nữa Vương Ân Thành cũng tự mình suy xét qua, nhưng trước đây Lưu Hằng chẳng những tỏ rõ lập trường mà còn nói cậu kí một bản thỏa thuận - Tất cả mọi việc đều là vì con, hai phụ huynh sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì. Huống hồ theo như Vương Ân Thành thấy, Lưu Hằng là một thương nhân, nếu thực sự lo ngại, căn bản sẽ không để mình bước vào nhà của anh.

Vương Ân Thành nói ra ý nghĩ của mình cho Lý Quyên nghe, cuối cùng quay đầu nheo mắt nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn không ngừng trên đường, buồn bã nói : "Tất cả vì con thôi, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi." Dừng một chút, trong mắt thoáng qua một tia bi thương khó nhìn ra được : "Chờ một ngày nào đó nó không cần nữa, em sẽ đi."

Lý Quyên nhìn dáng vẻ Vương Ân Thành, nhớ tới chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước, mắt lập tức đỏ ửng, nước mắt ngân ngấn, cổ họng khô đến khó chịu, cô hít hít mũi, cầm tay Vương Ân Thành, nói : "Thành tử, cậu phải hiểu rõ, cậu đã chọn một con đường thì phải gánh vác hậu quả tương ứng, bạn bè có thể giúp nhưng không nhiều lắm. Tuy rằng vừa mới rồi cậu đã quyết định như vậy, và chị cũng biết mình không khuyên bảo được cậu, nhưng bây giờ con đường cậu đi không giống với năm xưa, hồi đó cậu chính là bị súc sinh bức bách, còn hiện tại là do tự mình chọn. Vì con cái thì không sai, nhưng chẳng lẽ cậu quên trước kia căn bản là. . ."

"Được rồi." Vương Ân Thành cắt ngang lời Lý Quyên, nghiêng đầu nhìn cô, "Đi lấy xe nào, về sớm một chút, con của chị đang chờ ở nhà đó."

Lý Quyên nghẹn ngào, biết Vương Ân Thành chẳng thể nghe lọt tai nữa, gật đầu nói : "Được rồi, cậu tự mình suy nghĩ đi." Cầm túi xách xoay người chuẩn bị đi, dừng một chút : "Nếu cậu nghĩ ra thì gọi điện cho chị. "Ý Lý Quyên chính là chuyện giới thiệu bạn trai.

Vương Ân Thành nhìn cô, gật gật đầu, Lý Quyên xoay người rời đi.

Buổi chiều sau khi làm xong bức tranh cát, Bánh Đậu vẫn luôn cố gắng suy xét một vấn đề - Nên làm như thế nào để tạo ra cơ hội cho hai người lớn gặp mặt? !

Giả bộ bệnh? Không được, chuyện đó nhóc chơi không được. Làm nũng? Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay nhóc đã đem công phu ra vẻ đáng yêu láu lỉnh thông minh mà mình có thể nghĩ ra được dùng hết rồi, ngay cả biểu tượng

【╭╯3╰╮】

mà nhóc cũng gởi cho người kia, nếu làm lại lần nữa bản thân nhóc sẽ chịu không nổi. Hay là uy hiếp?

Lúc trong đầu Bánh Đậu hiện lên cái ý tưởng kia thì dừng một chút, đối với ý tưởng "Uy hiếp" nhóc không có bất cứ đánh giá nào, nhưng tựa hồ cũng không có lý do phủ định.

Bánh Đậu vô cùng rối rắm, ngồi ngay ngắn trước bàn, lưng nhỏ thẳng tắp, cánh tay chống đầu, khẽ nhíu mày cắn môi dưới. Đột nhiên, trong đầu nhóc vụt lóe lên tia chớp, hai mắt sáng rỡ!

Bỏ nhà đi!

Đúng ! Chuyện đó có thể! Bất quá trước khi hành động nhóc phải thương lượng với Diệp Phi, để xem ngày mai ở nhà trẻ Diệp Phi có thể cho nhóc chủ ý nào khá hơn một chút hay không.

Giữa trưa không nấu cơm, chỉ còn lại một ít bánh bích quy mà Vương Ân Thành làm, bữa tối Lưu Hằng đành phải tự mình động thủ.

Lúc hai cha con ngồi vào bàn ăn cơm, Bánh Đậu tự mình cầm thìa múc canh ăn, thổi phù phù, đưa tới bên miệng nhấp một chút, nhịn không được nhíu mày ngẩng đầu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng nheo mắt, lạnh lùng nói : "Không ăn thì lên lầu đi ngủ!"

Bánh Đậu bĩu môi, rất thức thời há mồm ăn hết, vẫn nhăn mày như trước. Lúc này Vương Ân Thành không ở đây, chỉ có hai cha con bọn họ, nếu có mặt Vương Ân Thành Bánh Đậu không ngoan ngoãn như vậy, khẳng định sẽ ném thìa xuống.

Bánh Đậu ăn hai miếng cơm, đột nhiên nói : "Buổi tối ba gọi điện cho ông ấy đi!"

Lưu Hằng nhìn nhóc con : "Nhắc lại lần nữa, không ăn thì lên lầu đi ngủ!"

Bánh Đậu không thèm để ý tới Lưu Hằng : "Ba đã đồng ý với con mang ông ấy trở về ! Gạt người sẽ biến thành đầu heo !"

Lưu Hằng có hơi buồn cười nhìn con trai, "Chút nữa ba sẽ gọi! Con đi ngủ!"

Lưu Hằng nói được thì làm được, sau khi ăn cơm chiều xong bắt nhóc con tắm rửa rồi đi ngủ, còn mình thì cầm di động đứng bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách, ấn số của Vương Ân Thành.

Bánh Đậu tắm rửa xong đứng dựa vào lan can bằng gỗ ở lầu hai nhìn xuống dưới, vừa ghen tị hâm mộ lại vừa tức giận, hạ quyết tâm sau này mình trưởng thành cũng không nuôi dưỡng Lưu Hằng khi về già, để bố già sống một mình trong viện dưỡng lão đi!

Điện thoại Lưu Hằng vừa thông, mới nói một tiếng alo, khóe mắt thoáng nhìn thấy nhóc con tràn đầy phẫn nộ tức giận xoay người vào phòng đóng sập cửa lại.

"Alo?" Bên này Vương Ân Thành nghe được tiếng đóng cửa thực vang dội.

Cơm nước xong cậu gấp gáp trở về, còn chưa kịp tắm rửa, đang ngồi viết bài bình luận về một bộ phim truyền hình, mới viết được vài đoạn, thì nhận được điện thoại của Lưu Hằng.

Lưu Hằng hỏi : "Bài phỏng vấn lần trước đăng rồi sao?"

Ngay từ đầu Vương Ân Thành còn tưởng rằng Lưu Hằng gọi điện thoại tới là vì chuyện của Bánh Đậu, không nghĩ tới lại là vì công việc. Cậu hơi sửng sốt, buông chuột vi tính ra, đứng lên nói : "Vẫn chưa, khi nào xác định đăng sẽ gởi bản thảo qua cho anh xem trước."

"Ngày mai có thời gian không?" Thanh âm của Lưu Hằng giống như thường ngày, trầm thấp nghiêm túc.

Vương Ân Thành đi đến bàn làm việc xem lịch : "Có, buổi chiều tôi rãnh, có vấn đề gì sao?"

Lưu Hằng nói : "Cậu đến đây đi, có hai vấn đề trong bài báo cần thảo luận lại."

Vương Ân Thành : "Được." Giải quyết việc công, đương nhiên cậu không thể nói qua điện thoại cùng Lưu Hằng là xong được, dù sao cũng là do tòa soạn bên này mời Lưu Hằng làm phỏng vấn, anh ta là Thượng Đế, tòa soạn báo của Vương Ân Thành chỉ thiếu điều tôn lên thành Phật Tổ, anh có yêu cầu gì, tòa soạn đều phải dùng hết khả năng để đáp ứng.

Sau khi nói xong Vương Ân Thành im lặng ba giây, tựa hồ hai người chẳng biết trò chuyện chủ đề gì qua điện thoại, Vương Ân Thành vừa định cúp, đầu bên kia âm thanh trầm thấp của Lưu Hằng đột nhiên vang lên : "Bánh Đậu ngủ rồi."

Chỉ có bốn từ, nhưng từng từ như gõ vào trái tim Vương Ân Thành, làm cho cậu rung động, rõ ràng không phải lời ôn nhu mềm mại gì, nhưng vài từ này do chính Lưu Hằng nói ra, giờ phút này lại khiến Vương Ân Thành cảm thấy Lưu Hằng không giống với thường ngày.

Vương Ân Thành vừa nghĩ tới Bánh Đậu, nhớ lại đêm qua dáng vẻ quay lưng lại, còn mông nhỏ thì nằm trong lòng ngực của mình khi ngủ của bé con, trong lòng mềm nhũn, thản nhiên nói : "Biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại Vương Ân Thành đứng bên cạnh bàn gần mười phút mới trở lại ngồi trước máy tính một lần nữa.

Mà đầu bên kia Lưu Hằng nắm chặt di động ngồi trên ghế sa lông, nhiều lần cân nhắc cái câu "Biết rồi" mà Vương Ân Thành vừa mới nói là có ý gì.

Buổi sáng Vương Ân Thành vừa đi vào tòa soạn báo đã bị lão Lưu gọi lên văn phòng.

Lão Lưu đưa cho Vương Ân Thành một cuốn kỉ yếu đã được chỉnh sửa : "Sách kỉ yếu của khoa văn, trường mà chúng ta nghe toạ đàm lần trước đấy, cậu tới đó đi, chút nữa anh nhắn tin gởi số điện thoại cho cậu, trực tiếp đi tìm hiệu trưởng."

Vương Ân Thành nhìn lão Lưu, cũng chưa nói gì, chỉ là một cuốn kỷ yếu mà thôi, ai đưa mà không được chứ? Lại kêu một trưởng chuyên mục đi đưa là sao? Cậu khẳng định lão Lưu có mục đích khác.

Lão Lưu ngồi trên ghế sau bàn làm việc, giương mắt nhìn Vương Ân Thành, thấy cậu không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn mình, ánh mắt rất lãnh đạm, khiến toàn thân hắn chợt sợ hãi, đành phải giải thích : "Hiệu trưởng kia là một người rất giỏi, dạy ở trường này vài năm vừa mới được lên chức, cậu thử tiếp xúc xem sao. . ."

Vương Ân Thành chống tay lên bàn làm việc bên cạnh của lão Lưu, nâng cằm chỉ chỉ cuốn sách trong tay mình : "Kêu em đi đưa sách chỉ vì để làm quen với hiệu trưởng kia thôi sao? !"

Lão Lưu nhịn không được lớn tiếng nói : "Kêu cậu thì cậu cứ việc đi! Nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì!"

Vương Ân Thành nhìn lão Lưu : "Thời gian làm việc không nói chuyện tư. Bất quá em vẫn phải hỏi anh một câu, vợ anh thì vội vàng giới thiệu bạn mình cho em, anh lại tạo cơ hội cho em làm quen với một người trong giới, hai người gần đây uống lộn thuốc hả?"

Lão Lưu nhìn Vương Ân Thành, chột dạ, ngày hôm qua Lý Quyên hẹn Vương Ân Thành đi ăn, cuối cùng cũng chưa dám nói với cậu chuyện về Chu Dịch An, ngược lại còn nghe được từ Vương Ân Thành tin tức về đứa bé kia. Hiện tại lão Lưu càng không biết nên mở miệng như thế nào, cái bị là do chính mình đâm chọc, nói ra là mình nhất thời xúc động không quản nổi cái miệng, hiện tại hai vợ chồng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào để chấm dứt mọi chuyện.

Ngày hôm qua khi Lý Quyên về nhà cứ khóc mãi, nói nghĩ đến chuyện năm đó cô nhịn không được muốn cầm dao đâm người, đã qua nhiều năm như vậy, tại sao chuyện tưởng đã hoàn toàn qua đi lại quay trở lại? Cô còn không ngừng trách cứ lão Lưu, nói ai biểu lão Lưu gọi Vương Ân Thành đến thành phố này làm việc làm chi, lại càng không nên nói với Chu Dịch An chuyện năm đó!

Lão Lưu há há miệng, nghiêm túc nhìn Vương Ân Thành, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, phẩy tay : "Đi đi, cậu lái xe của Tiểu Thiệu ấy, hỏi cậu ta để lấy chìa khóa, chút nữa anh nhắn số điện thoại cho cậu, đi sớm về sớm."

Vương Ân Thành gật đầu, cầm cuốn kỷ yếu xoay người đi ra ngoài, tìm Thiệu Chí Văn lấy chìa khóa xe, cũng không vào phòng làm việc của mình, dặn dò cấp dưới vài câu về công việc, rồi đi đến trường học.

Diệp An Ninh nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Vương Ân Thành, nhíu mày cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc dò xét.

Lúc này đi thang máy rất đông, Vương Ân Thành không vào thang máy, mà đi thang bộ xuống tầng một lấy xe.

"Thành tử!" Lão Lưu thở phì phò đuổi theo phía sau.

Vương Ân Thành quay đầu : "Sao anh lại xuống đây ?"

Lão Lưu thở hổn hển, "Đi lấy xe nào, vừa vặn anh có chút việc muốn nói với em."

Hai người cùng đi về phía nhà để xe, lão Lưu cảm thấy mình phải tự nói ra, cho dù Chu Dịch An có nổi cơn điên chạy đến tìm Vương Ân Thành hay không, hắn phải thẳng thắn với Vương Ân Thành về việc mình nhiều chuyện ngày hôm qua.

"Thành tử." Lão Lưu nghiêng đầu, "Anh nói với cậu một chuyện, có thể nghe xong cậu sẽ. . . Rất mất hứng, nếu có tức giận thì cậu cứ việc đánh, dù sao bãi đỗ xe cũng không có ai."

Vương Ân Thành nhìn lại, cậu biết ngày hôm qua Quyên tử có vẻ muốn nói lại thôi tất nhiên là có chuyện gì đó không tiện mở miệng, hiện tại lão Lưu bày ra vẻ nhất định phải nói, cậu thấy rất khó chịu : "Anh nói đi, em nghe đây."

Lão Lưu dừng bước, Vương Ân Thành cũng đứng lại, lão Lưu nói : "Hôm qua anh và Quyên tử gặp Chu Dịch An, anh vì tức quá nhất thời nhanh miệng, nói chuyện năm đó của cậu cho hắn nghe."

Hiện tại lão Lưu cảm thấy ngày đó mình đặc biệt ngu ngốc, đã già đầu như vậy, cũng lăn lộn nhiều năm, sao lại để Chu Dịch An tùy tiện khích hai câu, mình có thể tức giận đến như vậy? Có lẽ thật sự là giống như Quyên tử nói, bởi vì Chu Dịch An quá xuôi chèo mát mái, là rùa vàng du học về nước, phó giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, ăn mặc nhân mô cẩu dạng vênh vang, hoàn toàn ngược lại với những lời nguyền rủa của bọn họ năm đó!

Rõ ràng là một người đê tiện! Lại tốt số đến vậy, bọn họ tức tối cũng không có gì lạ!

Vương Ân Thành nghe xong cũng hơi sửng sốt, nhìn lão Lưu, lặng đi vài giây sau đó mới thản nhiên nói : "Không sao đâu, đã qua hết rồi, nói thì cũng có việc gì đâu." Nói xong liền đi lấy xe.

Lão Lưu theo ở phía sau : "Thành tử, cậu không giận anh thật chứ?"

"Giận làm gì? Chuyện đã nhiều năm như vậy, hắn là hắn, em là em, anh muốn nói với hắn thì cứ việc, kỳ thật cũng không cần thiết phải nói lại với em, em biết anh và Quyên tử đều lo lắng cho mình, nhưng em đã thoát ra từ lâu rồi, sao hai người cứ canh cánh trong lòng mãi thế?"

Lão Lưu ngây ngẩn hỏi : "Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng chẳng lẽ cậu không hận hắn chút nào sao?"

Vương Ân Thành đã nhìn thấy cái xe "Bánh mì" kia, cậu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nôn nóng của lão Lưu, nói : "Hận chứ, hận tới nỗi mỗi ngày đều muốn cầm dao đâm chết hắn, nhưng thời gian sáu năm thật sự rất dài, có hận cách mấy cũng đã quên, hơn nữa như anh mới vừa nói đó, hắn ở nước ngoài sống tốt đến như vậy, cũng không biết gì, dựa vào cái gì mà em cứ phải giữ mãi trong lòng không buông tha khiến cho chính bản thân mình ngày càng bi thảm chứ. Đã sớm qua cái tuổi ấy rồi." Câu cuối cùng kia Vương Ân Thành thì thào nói như cho chính mình nghe .

Lão Lưu thấy Vương Ân Thành nói thoải mái như vậy, trong đầu đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ, hắn vỗ vỗ vai Vương Ân Thành, kề sát lại, đặc biệt chăm chú nghiêm túc nhìn cậu rồi đặt câu nghi vấn : "Thành tử, nói cho anh biết, có phải cậu cảm thấy chuyện năm đó kỳ thật Chu Dịch An cũng không có lỗi lớn, hắn chẳng biết gì, cho nên cậu cảm thấy có thể tha thứ cho hắn đúng không?"

Vương Ân Thành hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão Lưu : "Nếu anh đến thời kì mãn kinh thì uống thuốc đi, đừng có ở đó mà đoán mò." Dứt lời liền đi lấy xe, cũng không hứng thú nói tiếp đề tài này với lão Lưu.

Vương Ân Thành lái xe đến làng đại học, chuyện Chu Dịch An cậu cũng không để trong đầu.

Giữa đường Lão Lưu nhắn số điện thoại tới, Vương Ân Thành gọi điện qua, đầu bên kia hiệu trưởng ân cần khách sáo nói : "Xin chào xin chào, chuyện là như thế này, lát nữa tôi có một cuộc họp, anh còn bao lâu nữa thì tới trường? Tôi nhờ một đồng nghiệp chờ ở cửa thư viện, anh đưa cho cậu ấy là được."

Vương Ân Thành cũng không để bụng người giỏi giang không gặp mặt mình là chẳng nể mặt linh tinh, nếu người ta là kẻ xuất chúng, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi ở không mà chờ mình chỉ để lấy một cuốn kỷ yếu.

Vương Ân Thành chạy xe đến trường học, đưa giấy chứng minh để đổi lấy giấy vào cổng, chạy đến bãi đỗ xe gần thư viện, cầm đồ vật đi tới.

Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, sớm mười phút, chắc là phải chờ.

Thư viện trường cùng với hội trường lớn chung một tầng, ngăn cách bằng một hành lang gấp khúc, Vương Ân Thành từ đầu kia hành lang gấp khúc đi đến cửa chính, vừa ngước mắt thì nhìn thấy Chu Dịch An.

Chu Dịch An mặc áo sơmi trắng quần âu đeo kính đen, y như lão Lưu đã nói, giống một thành phần tinh anh từ nước ngoài về. Vương Ân Thành mới vừa nhìn thấy Chu Dịch An thì dừng lại, Chu Dịch An đứng ở cửa thư viện quay lại nhìn, liếc mắt thì đã đối diện với Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành nhướng mày, Chu Dịch An vội vàng chạy tới, "Anh đến lấy sách cho hiệu trưởng Hồ."

Vương Ân Thành đưa cho hắn, rốt cục biết đồng nghiệp qua miệng hiệu trưởng kia chính là Chu Dịch An.

Chu Dịch An cầm cuốn kỉ yếu, đưa mắt cẩn thận quan sát nét mặt Vương Ân Thành, tuy rằng đã nhiều năm, nhưng người đứng trước mắt dường như cũng không thay đổi gì, dáng vẻ mặt mày vẫn thản nhiên như vậy.

Vương Ân Thành đưa xong đồ vật thì đã muốn đi, Chu Dịch An giống như đặc biệt biết rõ thói quen của cậu, trước khi cậu có động tác gì đột nhiên lên tiếng : "Lần trước nói mời em uống nước, sẵn hôm nay gặp nhau, ngồi cùng một lát nhé."

Chu Dịch An nói rất khách khí, giống như hai người là bạn bè chẳng mấy thân nhiều năm không gặp, Vương Ân Thành đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nếu lão Lưu đã nói cho hắn biết chuyện năm đó, sao hắn còn có thể giả bộ nói cái gì mà ngồi cùng một lát? Có cái gì vui đâu mà ngồi?

Vương Ân Thành không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Chu Dịch An, mặt Chu Dịch An hơi run rẩy, nhưng rất nhanh đã hiểu ý mỉa mai trong mắt Vương Ân Thành.

Một tay Chu Dịch An đang cầm sách buông thõng xuống, tay kia đút vào túi quần tây, rốt cục thu lại dáng vẻ khách khí giả mù sa mưa.

Hắn đưa mắt nhìn nhìn Vương Ân Thành, lại cúi đầu chăm chú nhìn dưới chân, hít sâu một hơi, ngước mắt đối diện cùng Vương Ân Thành, nói : "Lưu Toàn nói với em rồi đúng không, việc anh đã biết chuyện năm đó."

Chu Dịch An nghiêm túc nhìn Vương Ân Thành, muốn từ trong ánh mắt của Vương Ân Thành tìm ra một biểu cảm khác vẻ mỉa mai, cho dù là bị sốc cũng tốt.

Nhưng mà không có, Vương Ân Thành nhìn hắn không giống như nhìn một người xa lạ, cũng chẳng phải một người quen biết, cái loại ánh mắt này thật giống như là đang thấy một xác chết vậy.

Rốt cục, Vương Ân Thành nhếch môi, không chút keo kiệt nở một nụ cười trào phúng, chẳng nói chẳng rằng xoay người bước đi.

Chu Dịch An phản ứng rất nhanh, tiến lên chắn trước mặt Vương Ân Thành, ngăn cản đường đi. Cũng may lúc này là tiết đầu tiên của buổi sáng, bên ngoài thư viện rất yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có mấy học sinh đi qua, sẽ liếc nhìn bọn họ.

Chu Dịch An ngăn Vương Ân Thành : "Ân Thành, em đừng như vậy, anh không có ý gì khác, chúng ta chẳng lẽ không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện một chút sao?"

Vương Ân Thành ngước mắt thản nhiên nhìn hắn : "Không cần thiết."

Chu Dịch An một tay cầm sách, bàn tay để trống nhịn không được muốn khoác vai Vương Ân Thành, bị Vương Ân Thành nhíu mày né tránh.

Chu Dịch An xấu hổ rụt tay lại, nói : "Anh không định ở trước mặt em nói về việc đã làm cho em khổ sở, chuyện quá khứ anh rất xin lỗi, thật sự cho tới bây giờ cũng không thể nghĩ được lại xảy ra như thế, Ân Thành chúng ta tâm sự một chút đi, thật sự anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em." Chu Dịch An đối mặt với khuôn mặt cự tuyệt như thể xa ngàn dặm của Vương Ân Thành không biết nên mở miệng như thế nào, không biết nói gì. Chỉ có thể vô cùng cẩn thận, trên mặt lộ ra một chút vẻ cầu xin.

Hắn cau mày nhìn Vương Ân Thành, Vương Ân Thành giương mắt lẳng lặng nhìn lại hắn, từ khóe mắt thoáng thấy có mấy sinh viên từ hành lang bên ngoài đi tới, tò mò quan sát bọn họ bên này.

Có người ở phía sau Chu Dịch An gọi một tiếng thăm dò : "Thầy Chu."

Chu Dịch An sửng sốt, vẻ mặt rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, xoay người bình tĩnh cùng chào hỏi họ, mấy người. . . Sinh viên kia nghi hoặc nhìn Chu Dịch An lại quay qua nhìn Vương Ân Thành.

Chu Dịch An lại nói : "Thư viện không phải là nơi để nói chuyện, ở trường anh có một phòng trong ký túc xá, đến đó đi. Anh và em trò chuyện, nếu như em không muốn nghe có thể đi bất cứ lúc nào, anh tuyệt đối không ngăn cản!"

Vương Ân Thành hỏi thẳng : "Trò chuyện về vấn đề gì?"

Chu Dịch An : "Chuyện xảy ra năm đó sau khi anh xuất ngoại, anh cũng đâu biết, hôm nọ Lưu Toàn cũng chỉ nói sơ qua, anh có rất nhiều điều muốn hỏi."

Vương Ân Thành lạnh lùng nói : "Chu Dịch An, cách xa tôi ra một chút, tôi không định ôn chuyện với anh! Anh có nghi hoặc gì cũng không liên quan tới tôi, tránh ra!" Nói xong liền nghiêng người bước đi.

Chu Dịch An đời nào đồng ý, hắn và Lưu Hằng đã chia tay, cũng tự biết chuyện năm đó chính mình có một phần trách nhiệm, huống hồ hắn vẫn rất thích Vương Ân Thành, ngày đó sau khi gặp cậu tại sân bay Chu Dịch An thường xuyên nghĩ tới những hình ảnh hai người bọn họ bên nhau trước kia, tuy rằng đã qua rất nhiều năm, những hình ảnh đó sớm đã mơ hồ giống như gợn nước trong tranh thuỷ mặc, nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ một Vương Ân Thành tốt đẹp, một Vương Ân Thành ôn nhu bình tĩnh lại hoàn hảo.

Vương Ân Thành không muốn cù cưa cù nhằng với Chu Dịch An ở nơi công cộng, trong khi Chu Dịch An ở trong trường mà mình dạy lại làm như hoàn toàn không giữ sự thận trọng, đè bả vai Vương Ân Thành lại, rồi đẩy cậu đi, "Em không để ý đến anh là bởi vì còn chưa bỏ xuống được chuyện năm đó đúng không? Năm đó anh làm cho em thất vọng rồi phải không?"

Vương Ân Thành thở ra một hơi lạnh lùng nhìn Chu Dịch An, rốt cục nói : "Không có, lúc anh xuất ngoại chúng ta đã chia tay, tôi không còn bất luận chờ mong gì nơi anh nữa! Chu Dịch An, anh và tôi đều lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh giống nhau, chúng ta đều là những người không chờ mong gì đối với tình cảm! Anh vì tương lai và sự nghiệp mà đi tôi có thể hiểu được, không ai muốn nghèo khổ cả đời! Chuyện trước kia một chữ tôi cũng không muốn nhắc lại! Tôi còn phải về tòa soạn làm việc, phiền anh tránh ra."

Chu Dịch An không thể không đồng ý, rốt cục nói ra điều làm cho hắn hoang mang nhất : "Vậy vì sao em còn muốn mang thai thuê? Rõ ràng em có thể từ chối mà? Vì sao cuối cùng vẫn đáp ứng thế! ?"

Sự kiên nhẫn của Vương Ân Thành rốt cục đã đến cực hạn, cậu nắm tay thật chặt, rất muốn trực tiếp đấm vào mũi của Chu Dịch An, nhưng vẫn cố nén lại, Chu Dịch An là một người không dễ buông tay, chuyện gì đã xác nhận thì không thể bỏ qua, nếu cậu cho hắn một đấm, sau này hai người có lẽ sẽ dây dưa mãi.

Vương Ân Thành nén sự tức giận trong lòng, sắc mặt lạnh như băng : "Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ đáp ứng mang thai thuê cả! Nếu anh muốn biết, thì đến phần mộ của ông bố anh mà hỏi!"

Chu Dịch An ngây người, nhất thời đứng thần ra, Vương Ân Thành thừa dịp này xoay người bỏ đi.

Sắc mặt Vương Ân Thành lạnh lùng, toàn thân đang chịu đựng sự tức giận sắp bùng nổ, cậu lái xe ra khỏi trường quay về tòa soạn.

. : .

Buổi sáng Bánh Đậu có hai tiết hoạt động, ở phòng âm nhạc và bãi cỏ bên ngoài tự chơi, nhóc cùng đám bạn nhỏ nô đùa.

Bánh Đậu cùng Diệp Phi hai đứa ngồi xếp bằng trong góc vừa chơi vừa thì thầm nói chuyện.

Diệp Phi nói : "Tớ vẫn chưa hỏi ba, hôm nay trở về sẽ hỏi, ngày mai nói cho cậu biết bây giờ nên làm gì."

Ngày hôm qua chủ ý bỏ nhà đi của Bánh Đậu vào lúc tối nằm trên giường đã bị chính mình phủ quyết, nhóc cảm thấy chỉ con nít không có đại não mới có thể bỏ nhà trốn đi, hơn nữa nhóc cũng không biết nên đi đâu, trên phương diện khác lại cảm thấy đây là một loại hành vi ép buộc. Ép hai vị phụ huynh đến với nhau, thật giống như buộc chính nhóc đi thân thiết với Lưu Kế vậy, mình mới không cần đâu ~!

Hai đứa bé nói về đủ loại đề tài khác nhau, không biết vì sao, lại đề cập đến thằng nhóc Cao Tiền mập mạp đã đánh nhau với chúng lần trước.

Diệp Phi nói : "Chẳng phải là nó đã chuyển trường sao, mấy hôm trước tớ nghe một người thân trong nhà nói, ba nó ghét bỏ vì nó quá ngu ngốc, muốn tìm người mang thai thuê sinh thêm một đứa nữa."

"Mang thai thuê sao?" Bánh Đậu lần đầu tiên nghe được mấy từ này, căn bản không hiểu là ý gì.

"Đúng vậy." Diệp Phi nói : "Bất quá tớ cũng không hiểu, tớ hỏi mẹ, ông nói chính là mượn gà đẻ trứng."

"Mượn gà đẻ trứng?" Bánh Đậu nhíu mày, vẫn không hiểu.

Diệp Phi suy nghĩ vòng vo, chậm rãi nói : "Mẹ của tớ nói, chính là gà trống muốn có một gà con, bèn khiến cho gà mái giúp nó sinh ra gà con, nhưng sau khi gà con sinh ra thì chỉ có gà trống ba ba, không có gà mái mẹ, bởi vì gà trống và gà mái căn bản là không quen biết, gà mái chỉ giúp sinh ra gà con mà thôi."

". . ." Đầu óc Bánh Đậu xoay chuyển rất nhanh, nghĩ một hồi thì hiểu ra, nhưng không biết tại sao, đột nhiên nhóc cảm thấy hơi buồn bực khó chịu, trong lòng không thoải mái. Nhóc lập tức nghĩ đến chính mình, nhóc nhớ khi còn bé mình cũng chỉ có ba không có mẹ, cũng chưa từng nghe người trong nhà đề cập một chữ nào đến mẹ, chẳng lẽ mình cũng là "Mượn gà đẻ trứng" mà được sinh ra?

c h ư ơ n g 3 1

Chu Dịch An ngây ngô quay bước trở về văn phòng khoa văn, hắn để cuốn kỷ yếu lên trên bàn làm việc của trưởng khoa xong thì đi ra. Khi ra khỏi văn phòng lại thấy hai giáo viên trẻ tuổi của khoa văn từ đầu kia hành lang đi lại, hai người cầm trong tay ipad thảo luận cái gì đó.

Chu Dịch An cũng không để ý, cùng hai giáo viên này đứng chờ thang máy, trong lòng nghĩ đến những lời Vương Ân Thành vừa nói - Em ấy bị ép buộc, tất cả mọi chuyện là như vậy. Bên tai vang lên âm thanh hai giáo sư nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Trong đó một cô gái tuổi còn trẻ nhỏ giọng nói: "Wow, đứa nhỏ này trông dễ thương ghê, vẫn đang còn tuổi nhà trẻ ha?"

Cô gái lớn tuổi hơn đáp : "Vẫn còn tuổi nhà trẻ, chắc sáu bảy tuổi rồi, cuối năm không chừng lên tiểu học."

"Ở đâu chụp lén được vậy?" Cô gái trẻ hơn nghi hoặc hỏi.

"Không biết, tớ có được từ người khác, không biết chụp được ở đâu, bất quá chúng ta xem đề tài của câu chuyện đã, loại tin tức này bảo đảm không đăng được, khẳng định phía bên kia sẽ ém đi."

Cô gái trẻ hơn gật đầu : "Chắc chắn rồi, nếu mình có một đứa con trai xinh đẹp như vậy, cũng sẽ giấu biến đi không cho người khác nhìn thấy. Tuy rằng có nghe đồn đãi, nhưng thật không ngờ con trai đã lớn như vậy, chậc chậc, con trai của kim cương Vương lão thì cũng coi như là kim cương Tiểu Vương tử rồi!"

Cô gái lớn tuổi : "Ai u, chuyện mấy gia đình hào môn dân thường như chúng ta không hiểu được đâu, rất phức tạp. Thang máy đến rồi."

Chu Dịch An cùng hai cô gái trước sau bước vào thang máy, Chu Dịch An đứng ở phía sau, tuy rằng nghe được các cô nói chuyện, nhưng không để ý, trong lòng vẫn đang mãi nghĩ về chuyện năm đó của Vương Ân Thành.

Cô gái lớn tuổi lướt ipad trong tay xem ảnh, tất cả đều là hình của một đứa bé, Chu Dịch An ngẫu nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cứng đờ.

Ngón tay cô gái lướt qua màn hình, Chu Dịch An nhìn xuống thì thấy rất nhiều ảnh chụp, từng tấm từng tấm đều là khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất quen thuộc, mặc áo xanh lam quần bò màu đen, hai má bầu bĩnh của trẻ con, nhưng khuôn mặt đã rõ nét, đôi mắt màu hổ phách và lông mi thật dài, mũi cằm cùng hai má giống đến sáu phần.

Hô hấp của Chu Dịch An trở nên nặng nề, thứ hiện ra trước mắt khiến hắn khó mà tin được, hắn khiếp sợ nhìn màn hình, trong đầu như vang lên tiếng sấm, rền vang câu mình mới chất vấn Vương Ân Thành vừa nãy - Vậy vì sao em lại muốn mang thai thuê? !

Mang thai thuê? ! Đứa bé! ! ?

Chu Dịch An vẻ mặt giật mình cúi đầu nhìn vào màn hình, gây ra sự chú ý cho cô gái cầm ipad , không hiểu gì cả ngước mắt lên, hai cô gái nhìn về phía Chu Dịch An.

Chu Dịch An giương mắt nhìn nhìn các cô, không biểu hiện gì hỏi : "Hai người là giáo viên khoa văn phải không?"

Cô gái lớn tuổi buông thõng tay đang cầm ipad, "Đúng vậy, anh là đồng nghiệp của bọn em hả? Là giáo viên trong trường?"

Chu Dịch An gật đầu : "Tôi dạy sinh trong khoa dược, vừa mới giúp trưởng khoa của các cô đi lấy cuốn kỷ yếu."

Cô gái trẻ hơn giật mình : "A a, là anh, em biết anh, anh mới từ nước ngoài về đúng không? Vừa nhậm chức phó giáo sư? !"

Chu Dịch An đáp phải, trên mặt chất chứa tâm sự, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, hắn rũ mắt xuống nhìn ipad cô gái lớn tuổi đang cầm, làm bộ thuận miệng hỏi : "Đứa bé kia là ai? Nhón con khi nãy các cô nói đến đó."

Cả ba là đồng nghiệp, phụ nữ lại thích tám, cảm thấy người ta là một người đàn ông trưởng thành lại còn là phó giáo sư dạy sinh vật khoa dược chắc cũng sẽ không nhàm chán tung tin đồn ra bên ngoài, nên thuận miệng nói : "Một đứa bé con nhà giàu." Cô gái lớn tuổi vừa nói vừa cầm lại ipad lên, còn mau mắn đưa tới trước mặt Chu Dịch An, ngón tay dò tìm, đem hình chính diện của đứa bé hiện lên rõ ràng : "Đây nè, chính là nhóc đó."

Chu Dịch An đưa tay đỡ một bên ipad, môi run lên, sắc mặt nháy mắt lạnh băng, máu trong tim dường như đang dông cứng lại .

Hắn hít sâu một hơi : "Nó là con nhà ai thế?"

Cô gái trẻ tuổi lanh mồm lanh miệng, ngay lập tức nói : "Anh dạy sinh vật khoa dược, chắc là biết xí nghiệp đại gia ngành dược của thành phố chúng ta chứ?"

Chu Dịch An ngước mắt nhìn, cô gái cười nói : "Chính là Hoa vinh quốc tế a! xí nghiệp dược Hoa vinh!"

". . ."

Sau khi thang máy đến lầu một hai cô gái nhận lại ipad chào Chu Dịch An rồi đi, Chu Dịch An một mình đi từ trong thang máy ra, vô tri vô giác, ánh mắt có chút mơ hồ, hoàn toàn không có tiêu cự, chẳng biết nên nhìn vào đâu.

Đối diện phòng an ninh nơi đại sảnh lầu một có một hàng ghế ngồi, Chu Dịch An yên lặng đi đến bên đó ngồi xuống, khuỷu tay chống đùi, mặt chôn trong lòng bàn tay.

Hiện tại suy nghĩ của hắn hoàn toàn hoảng loạn, ngay từ lúc lão Lưu nói cho hắn biết năm đó Vương Ân Thành giúp con ma bài bạc là cha nuôi của mình mang thai thuê để trả nợ, cho đến sáng nay Vương Ân Thành khuôn mặt lạnh như băng nói ra câu "Tôi chưa từng đồng ý mang thai thuê", vừa mới rồi nhìn thấy gương mặt giống Vương Ân Thành đến sáu phần, cho đến cuối cùng, từ miệng cô gái nghe được mấy chữ "Xí nghiệp dược Hoa vinh".

Rối loạn, tất cả là một mớ bòng bong, dường như về cơ bản không có chuyện gì đúng cả. Bắt đầu từ lúc hắn xuất ngoại, rồi quen biết Lưu Hằng, sau đó về nước và gặp được Vương Ân Thành, cuối cùng là chia tay với Lưu Hằng vì muốn bù đắp một chút gì đó, dường như tất cả đều sai lầm rồi.

Không có gì đúng.

Vương Ân Thành bị ép buộc mang thai thuê, hắn rất khó hình dung ra được con ma bài bạc cha nuôi của mình năm đó rốt cuộc làm như thế nào để bức bách Vương Ân Thành, cũng rất khó tưởng tượng Vương Ân Thành làm sao có thể chịu đựng được sự khuất nhục của quá trình mang thai thuê để sinh đứa bé ra.

Lại còn thêm đứa con của Lưu Hằng nữa!

Hắn cùng Lưu Hằng ở chung trong bốn năm, chỉ thấy mặt đứa bé kia một lần lúc đang còn ở nước ngoài, khi ấy mới bốn tuổi, khuôn mặt Bánh Đậu vẫn còn tròn trịa bầu bĩnh, mặt mày chưa sắc nét, vào thời điểm đó quả thật rất giống Lưu Hằng. Mà hiện tại khuôn mặt đứa bé kia qua một thời gian, bắt đầu thon gọn lại, chỉ cần là người quen biết Vương Ân Thành, liếc mắt một cái là nhận ra đứa bé kia rất giống cậu, vô cùng giống.

Hắn qua lại với Lưu Hằng trong bốn năm, Bánh Đậu có được là do thuê người ta đẻ hắn đã biết ngay từ đầu, nhưng vận mệnh đâu thể chỉ trêu cợt người ta đơn giản như vậy nhỉ? Người mang thai thuê thế nhưng lại là Vương Ân Thành, không ngờ lại là Vương Ân Thành!

Chu Dịch An chôn mặt trong lòng bàn tay, giờ phút này cảm xúc phức tạp khó có thể chấp nhận, hắn chợt nghĩ đến ngày đó mình mới vừa về nước không lâu, trong quán cà phê ở sân bay, Lưu Hằng và Vương Ân Thành cũng đã chạm mặt nhau! !

Hai người đi sát qua nhau! Chu Dịch An cứng đờ cả người, thận trọng nhớ lại, xác định khi đó ánh mắt Lưu Hằng thoáng quét qua mặt Vương Ân Thành một chút rồi mới nhìn về phía mình !

Chu Dịch An chậm rãi ngồi thẳng lại, vẻ mặt không thể tin được, hắn có thể liếc mắt thì nhận ra được, Lưu Hằng nuôi đứa bé kia sáu năm lẽ nào nhận không ra? !

Hắn cũng nhớ lại lần mình cùng Lưu Hằng gặp mặt gần đây, Lưu Hằng nói cho qua chuyện, cả thái độ của Lưu Hằng khi nói chia tay với mình. Hai người qua lại bốn năm nên hắn cũng hiểu tính tình của Lưu Hằng ít nhiều, trong cuộc sống, Lưu Hằng không phải là người sẽ đột nhiên đưa ra quyết định, nhất định là đã suy nghĩ thật lâu suy xét chu toàn mới định đoạt.

Vậy thì bắt đầu từ khi nào?

Chu Dịch An nắm chặt hai tay, rồi lại gượng gạo buông ra, chậm rãi đứng lên nhìn ra bên ngoài đại sảnh. Mười giờ sáng, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, trời xanh mây trắng, ánh sáng chan hòa. Cùng với tâm trạng giờ phút này của hắn hoàn toàn tương phản.

Hắn đã biết vì lí do gì Lưu Hằng lại chia tay với mình, đó là bởi vì Vương Ân Thành.

Lưng Chu Dịch An ướt đẫm mồ hôi, hắn lấy di động từ trong túi ra, gọi cho vị trưởng khoa kia, tìm đại một lý do để hỏi thăm địa chỉ tòa soạn báo nơi Vương Ân Thành làm việc.

Vương Ân Thành sau khi quay về tòa soạn thì cắm đầu vào công việc, bởi vì trang tin tức có vấn đề bên in ấn cho nên chậm mất bữa cơm trưa, chỗ Thiệu Chí Văn có bịch khoai tây chiên, nên lấy ra hiến tặng.

Vương Ân Thành tranh thủ làm hết công việc của buổi chiều, trước giờ tan tầm hai tiếng chào lão Lưu rồi rời đi, đón xe đến Hoa vinh Quốc tế.

Lưu Hằng đã chờ sẵn ở văn phòng, thư kí dẫn Vương Ân Thành đến tận chỗ, gõ cửa rồi đi vào.

Lưu Hằng gật đầu chào Vương Ân Thành, thư kí vừa định đi rót nước, bị Lưu Hằng đưa tay ngăn lại, nói : "Không cần."

Chờ thư kí ra ngoài rồi, Lưu Hằng mới tự mình pha trà rót nước cho Vương Ân Thành, hai người ngồi trên ghế sa lông thảo luận về bài phỏng vấn.

Lưu Hằng nói rõ nguyên nhân gọi Vương Ân Thành tới là bởi vì hôm trước trong buổi phỏng vấn có nhắc tới đề tài khống chế cổ phần của Cửu Long, ý Lưu Hằng là muốn xóa mục này đi, tạm thời không thể công khai trên truyền thông báo chí, bộ phận quan hệ xã hội mới thông báo cổ phần khống chế đã xảy ra một ít nguy cơ.

Vương Ân Thành gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Tiếp đó đưa bản thảo mình sửa tạm cho Lưu Hằng : "Đây là bản thảo tạm sửa, giai đoạn cuối còn điều chỉnh lại, trưởng biên tập duyệt nữa là xong, anh nhìn xem có vấn đề gì không, nếu còn có thể sửa thêm lần nữa."

Lưu Hằng cầm lấy, tầm mắt đọng lại ở ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng của Vương Ân Thành một chút, sau đó bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt nhìn vào bản thảo phỏng vấn.

Vương Ân Thành thừa dịp mở di động xem tin nhắn, nhìn xem có công việc gì khác hay không.

"Được rồi." Lưu Hằng đọc bản thảo, cảm thấy không có vấn đề gì, câu văn của Vương Ân Thành trau chuốt, anh hoàn toàn không lo lắng.

Vương Ân Thành gật đầu, "Nếu không có việc gì, tôi đi trước."

"Quay về tòa soạn?" Lưu Hằng ngẩng lên hỏi.

"Không, tan tầm luôn." Vương Ân Thành đang thu dọn đồ đạc, động tác dừng lại, giương mắt đối diện với Lưu Hằng, cậu đột nhiên hiểu được ý của anh.

Lưu Hằng đứng lên, sờ sờ cổ tay, xoay người đi đến bàn công tác bên cạnh sô pha cầm di động lên : "Đi cùng nhé, cũng sắp tới giờ rồi." Nhà trẻ gần tan học.

Mí mắt Vương Ân Thành máy một cái, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lưu Hằng trong cuộc sống riêng tư, nhưng Lưu Hằng chuyển từ chủ đề công việc sang việc riêng quá mức tự nhiên, không có gì khiến người ta cảm thấy không thoải mái, Vương Ân Thành thậm chí còn cảm thấy là do mình quá để ý, Lưu Hằng cũng giống như mình hẳn chỉ là vì con mà thôi.

Hai người từ cao ốc Hoa vinh Quốc tế đi thang máy xuống dưới, lên ô-tô cùng đi đón con.

Vương Ân Thành trước sau như một trầm mặc, Lưu Hằng chuyên chú lái xe, trong xe chỉ có tiếng nhạc văng vẳng.

Thư giãn sau một ngày làm việc kết thúc, suy nghĩ của Vương Ân Thành nhẹ nhàng hơn, phiêu du tới buổi gặp mặt Chu Dịch An ban sáng ở trong trường, vào thời điểm nhìn thấy vẻ mặt áy náy muốn bù dắp của Chu Dịch An cậu chẳng có cảm giác gì, chỉ là không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn, nhưng mà bây giờ nhớ lại, cậu cảm thấy phản ứng của mình không đúng, cậu tựa hồ cũng không phải là người rộng lượng, thời điểm đó sao lại không tàn nhẫn mỉa mai mấy câu?

Trong đầu Vương Ân Thành suy nghĩ, môi lại nhịn không được nở nụ cười khinh miệt.

Lưu Hằng đưa mắt nhìn Vương Ân Thành : "Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có việc gì." Vương Ân Thành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ khi biết bối cảnh gia đình của Vương Ân Thành, cảm giác của Lưu Hằng đối với Vương Ân Thành lại tăng thêm một tầng.

Trước đây anh thấy Vương Ân Thành tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh, lạnh lùng thản nhiên, không có cách gì tới gần, lại khiến tâm người ta rung động; Nhưng mà hiện giờ lại thấy Vương Ân Thành rất xem trọng tình càm, nhất là khi nhớ lại trong phòng bếp cậu dắt theo Bánh Đậu dáng vẻ chuyên tâm làm bánh bích quy động vật nhỏ cho con.

Anh nghĩ có lẽ Vương Ân Thành cũng không thật sự lạnh lùng, có điều thời thơ ấu cuộc sống gia đình nát bét, không có tình thương cha mẹ, lớn lên lại phải trải qua việc mang thai thuê để trả nợ, một giai đoạn cuộc sống không muốn người khác biết, cho nên tính cách mới trở nên như thế.

Lưu Hằng đậu xe ở trước cổng, cùng Vương Ân Thành đi vào trường học.

Lớp lá đã kết thúc giờ học, các bạn nhỏ đang tự thu dọn đồ dùng cất vào ba lô nhỏ của mình, giáo viên đứng trên bục giảng vỗ tay ý bảo bọn nhỏ chú ý nghe, nhắc nhở tụi nhỏ chú ý sau khi tan học không nên chạy lung tung, chờ ba hoặc mẹ tới đón.

Diệp Phi ngồi phía sau Bánh Đậu, thu dọn đồ đạc xong, đi đến bên cạnh Bánh Đậu : "Cậu bị gì thế? Sao tớ cảm thấy hình như cậu không được vui vậy?"

Bánh Đậu lười sắp xếp lại ba lô, mỗi lần đều đem một đống đồ vật thượng vàng hạ cám tùy tiện nhét vào bên trong, sau đó thì kéo khóa lại.

Khuôn mặt Bánh Đậu vẫn lầm lì như thường ngày, rũ mắt nhìn xuống : "Không có."

Bên ngoài phòng học đã có một số phụ huynh đứng đợi, có mấy bé không ngừng ngóng ra phía ngoài, cười tươi như hoa, đưa tay ngoắc ba mẹ của mình.

Bánh Đậu vừa vặn giương mắt nhìn ra, rồi chuyển tầm mắt nhìn xuống, vẻ mặt rõ ràng rất mất hứng.

Lúc Bánh Đậu mất hứng Diệp Phi chỉ dám nhỏ giọng dỗ hai câu, hoặc là có món đồ chơi hay đồ ăn thì dâng lên lấy lòng, nhóc không dám ở phía sau Bánh Đậu nói thêm cái gì, bởi vì chỉ có nhóc mới biết Bánh Đậu nổi bão có bao nhiêu khủng bố. Trước kia Bánh Đậu dám đánh nhau với mập mạp ở lớp cách vách, lấy gạch gọt da đầu người ta. Nhóc sợ mình nói nhiều Bánh Đậu thấy phiền, cũng lấy gạch gọt mình.

Diệp Phi dỗ dành hai câu rồi kéo kéo quần áo, thấy Bánh Đậu vẫn buông mắt nhìn xuống không nói câu nào, cũng không dám nhiều lời.

Giáo viên vẫn đang dông dài những điều mà mỗi ngày trước khi tan học đều sẽ dặn dò, không có mấy bạn nhỏ chú ý lắng nghe, Diệp Phi liền giương mắt nhìn khắp nơi, khi ngó ra ngoài phòng học thì sửng sốt, há hốc miệng, vươn tay kéo quần áo Bánh Đậu : "Bánh Đậu Bánh Đậu! Ngoài kia. . . ngoài kia. . . Cậu mau nhìn!"

Bánh Đậu cau mày, ba lô nhỏ thảy bừa dưới chân, dáng vẻ chán ghét né tránh, quay đầu trừng Diệp Phi : "Đừng kéo quần áo của tớ!"

Mắt Diệp Phi mở to hết cỡ, kề sát vào Bánh Đậu, chỉ ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói : "Người kia. . . Là của cậu. . . Ma ma?"

Bánh Đậu sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành đứng sóng vai ở ngoài cửa, nhìn về phía nhóc.

Vương Ân Thành đưa tay vẫy, cong môi mỉm cười.

Bánh Đậu mắt mở thật to, không thể tin vào mắt mình, nhóc nghĩ mình bị hoa mắt chăng? Sao lại như thế được? Ông ấy không phải đi làm sao!? Kỳ thật trước kia Bánh Đậu đã từng tưởng tượng, một ngày nào đó vào lúc tan học, trước mặt những bạn nhỏ khác đang được ba hoặc mẹ đón về, ma ma của cậu cũng sẽ đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp, xách túi dùm rồi sờ đầu còn ôm nhóc một cái, sau đó dẫn nhóc về nhà hay không?

Bánh Đậu tưởng tượng không chỉ một lần, mà là rất rất nhiều lần, có đôi khi mở to đôi mắt đẹp nhìn quanh quất ra ngoài, rồi dần dần thất vọng, sau này bèn không suy nghĩ nữa, tâm tư cũng phai nhạt, nhóc nghĩ đời này phỏng chừng không có khả năng.

"Có phải ông ấy hay không! Phải không vậy!?" Diệp Phi tò mò đẩy đẩy Bánh Đậu, trong lòng thì ngứa ngáy.

Bánh Đậu lại không để ý tới nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn cắn môi, tìm kiếm ánh mắt của Vương Ân Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường vốn lạnh lùng chậm rãi dịu lại, tim cũng theo đó mà hòa tan, hai má nhóc từ từ đỏ bừng lên, cũng ngượng ngùng đưa tay lắc lắc, cảm thấy động tác này đặc biệt không được tự nhiên, trong lòng lại tràn đầy tim hồng bay bay.

Diệp Phi =口=, cảm thấy không thể tin được, nhóc thế mà lại nhìn thấy Bánh Đậu đỏ mặt, còn đưa tay lắc lắc, làm ra động tác chào hỏi vô cùng nhu thuận.

Bạn nhỏ trầm mặc, đột nhiên nghĩ sức mạnh của tình mẹ quả nhiên rất vĩ đại! !

Thầy giáo cuối cùng cũng vỗ tay ý bảo tan học, ai có phụ huynh đến đón có thể ra về, mấy bạn phụ huynh còn chưa tới ngồi yên ở vị trí của mình, có thể đi toilet, nhưng không được chạy lung tung.

Ma ma Diệp Phi còn chưa đến, bình thường Bánh Đậu luôn tan học trước, trước khi đi sẽ nói với Diệp Phi mấy câu.

Nhưng hôm nay Bánh Đậu vừa nghe giáo viên nói tan học, bật người xách theo ba lô nhỏ hình con thỏ chạy mất.

Diệp Phi

囧囧

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Bánh Đậu, đây đúng là điển hình có ma ma quên bạn bè.

Lưu Hằng gật đầu chào giáo viên phụ trách hôm nay một cái, thầy giáo cười gật đầu, đứng trong phòng học duy trì trật tự.

Bánh Đậu xách theo ba lô nhỏ chạy vội ra, trong mắt chỉ có Vương Ân Thành, còn chỗ nào cho cha già đâu? Lưu Hằng xoay người vươn tay định cầm ba lô cho nhóc con, Bánh Đậu lại khuỵu người xuống, chạy đến trước mặt Vương Ân Thành, ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, đưa ba lô nhỏ tới tay Vương Ân Thành, cũng chẳng nói gì, cứ như vậy hai mắt đầy sao nhìn Vương Ân Thành, vẻ mặt đầy chờ mong.

Lưu Hằng xoay người cánh tay đang vươn ra cứng đờ, tim giống như thủy tinh vỡ nát.

Trước đây ba lô của nhóc con là do anh cầm, sau khi lên lớp lá mới không cầm nữa, hôm nay có Vương Ân Thành ở đây, Lưu Hằng vốn định hiến một chút ân tình bày ra vở kịch phụ từ tử hiếu, đổi lại là bị ghét bỏ không thèm đếm xỉa gì tới!

Hành động của hai cha con đều bị Vương Ân Thành thu vào tầm mắt, trong lòng cậu cảm thấy buồn cười, nhưng bên ngoài chỉ nhếch môi thành nụ cười nhạt, xoay người sờ sờ đầu bé con, cầm lấy ba lô nhỏ.

Lưu Hằng đứng thẳng lại, quyết định đợi Vương Ân Thành cầm lấy ba lô rồi thì mình sẽ ở trước mặt Vương Ân Thành thể hiện một chút, anh đang định nói tốt rồi, xong quay qua ôm con của mình, nhóc con lại vươn tay về phía Vương Ân Thành làm nũng : "Ôm một cái!"

Khóe miệng Vương Ân Thành nhộn nhạo ý cười, ôm bánh đậu ngồi lên cánh tay của mình, tay kia xách ba lô, nâng bước xoay người đi ra ngoài.

Thân thể Lưu Hằng lại cứng đờ, đứng tại chỗ nhìn hai tay của nhóc con đang ôm cổ Vương Ân Thành, ra vẻ mỏng manh dùng khuôn mặt cọ vào cổ Vương Ân Thành.

Lưu Hằng nắm tay lại, anh cảm thấy giờ phút này mình không thể không đối mặt với một sự thật tàn khốc, đó chính là - Mình không đơn giản là bị ghét bỏ như vậy, căn bản là hoàn! Toàn! Không được để mắt đến!

Có ma ma, quên bố già! !

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu, mặt bé con mềm mềm dán lên mặt cậu cọ cọ, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, nghiêng người quay đầu ra phía sau nhìn thoáng qua Lưu Hằng với vẻ không hiểu gì cả.

Ánh mắt thâm trầm của Lưu Hằng chợt lóe lên, ngoan ngoãn bước nhanh theo sau, tiếp nhận ba lô từ tay Vương Ân Thành.

Hai người đưa Bánh Đậu từ nhà trẻ lên xe, Lưu Hằng lái xe, Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu ngồi ở ghế phó lái.

Bánh Đậu vùi mặt trong ngực Vương Ân Thành, sớm quên mất câu chuyện "Mượn gà đẻ trứng" kia làm cho mình buồn bực suốt một buổi chiều, nhóc ngồi trên đùi Vương Ân Thành, hỏi : "Chúng ta về nhà ăn cơm hả? Con còn muốn ăn bánh bích quy nhỏ!"

Vương Ân Thành cười đang định mở miệng, Lưu Hằng khởi động xe quét mắt liếc nhóc con một cái, nghiêm túc nói : "Đồ ăn vặt không thể thay cơm!"

Bánh Đậu nảy người khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên người Vương Ân Thành, cọ cọ, hừ một tiếng, nhìn bố già nhà mình.

Vương Ân Thành hơi do dự, quay đầu nhìn Lưu Hằng, "Mẫu tử" hai người đều nhìn anh, một thì ra vẻ khiêu khích cố tình làm bậy, một lại mang theo ánh mắt thương lượng ôn hòa, tay Lưu Hằng đảo quanh vô lăng, trán và lưng đẫm mồ hôi, cũng không biết là tại nóng hay là tại cái gì khác.

Anh nhìn chiếc xe phía trước, rốt cục nói : "Chỉ có thể ăn một chút."

"Wow!" Bánh Đậu đặc biệt vui vẻ ôm cổ Vương Ân Thành lắc lắc.

Hai người ngồi trên ghế phó lái, không ai chú ý tới sắc mặt Lưu Hằng.

Lưu Hằng bất động thanh sắc nhìn vào kính chiếu hậu, xác định ở phía sau cách đó không xa có một chiếc Audi vẫn luôn chạy theo nãy giờ, đúng là chiếc xe mà anh đã cho Chu Dịch An.

Mà lúc đó ở trong nhà trẻ, Trần Giác vội vàng chạy tới, vẻ mặt không hiểu nhìn con trai mình.

Bạn nhỏ Diệp Phi nhìn ma ma của mình, lại nghĩ đến ma ma của Bánh Đậu đã sớm chờ ở cửa để đón nó, so sánh rồi cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Hơn nữa mỗi lần đều là nhóc chờ ma ma tới đón, Trần Giác chưa từng đến sớm bao giờ! !

Nhóc đẩy bàn tay của Trần Giác đang sờ đầu của mình, bĩu môi khịt mũi, tỏ vẻ kiêu ngạo tối nay không cần ma ma để ý đến mình! !

╭╯^╰╮

Trần Giác lại không phải là Vương Ân Thành, nhìn thấy con mình cái tốt không học lại bắt chước người ta kiêu ngạo, dùng tay vỗ vào đầu con trai, "Về nhà!"

c h ư ơ n g 3 2

Sau khi Chu Dịch An hỏi thăm địa chỉ tòa soạn báo Vương Ân Thành, lại gọi điện thoại nhờ một đồng nghiệp dạy thay một buổi mới lái xe đi, hắn đậu xe ở bên ngoài tòa soạn báo của Vương Ân Thành đợi từ giữa trưa đến ba giờ chiều, mới nhìn thấy Vương Ân Thành đi ra, đứng ở ven đường đón xe.

Trong lòng Chu Dịch An rất bất an, hắn không biết mình vì sao lại đợi ở dưới lầu suốt mấy tiếng sau đó lén lút đi theo Vương Ân Thành, kỳ thật nếu thực sự muốn biết, hắn có thể hẹn Lưu Hằng ra nói chuyện, tuy rằng hai người chia tay, nhưng hắn nghĩ Lưu Hằng cũng không có lý do gì hoàn toàn không muốn gặp mình. Thậm chí hắn có thể mượn cớ muốn nhìn thấy đứa bé kia cũng là một ý không tồi.

Nhưng Chu Dịch An lại không làm vậy, hôm nay hắn giống như bị ma xui quỷ khiến đậu xe đợi, sau đó lái theo sau chiếc xe taxi kia, cuối cùng phát hiện nơi Vương Ân Thành xuống xe lại là cao ốc Hoa Vinh Quốc tế, công ty của Lưu Hằng.

Biết là một chuyện, mà tiếp cận chân tướng lại là chuyện khác.

Chu Dịch An đỗ xe ở ven đường, nhìn Vương Ân Thành xuống xe lên lầu, dáng điệu thoải mái tự nhiên, căn bản giống như không có để ý đến chuyện gặp hắn hồi sáng.

Không thèm để ý sao? Chu Dịch An nắm vô lăng thật chặt, không thèm để ý, hay căn bản là cố ý trả thù! ?

Cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu Chu Dịch An một cách bất ngờ, làm cho hắn không có cách nào giữ được bình tĩnh, hắn mở cửa xe ra hút thuốc, một mực yên lặng ngồi chờ, hắn nghĩ mình cứ đi theo như vậy, rốt cuộc có thể thấy được bao nhiêu bí mật?

Chẳng lẽ Vương Ân Thành thật sự là đang trả thù mình? Em ấy nói buông tay chẳng qua chỉ là lừa mình sao?

Chu Dịch An chờ rất lâu ở dưới lầu cao ốc Hoa Vinh Quốc tế, hắn là một người rất cẩn thận đa nghi, sợ vạn nhất Lưu Hằng hoặc Vương Ân Thành đi ra sẽ phát hiện ra mình, nên cố ý đậu xe khuất tầm nhìn.

Đợi không bao lâu, Lưu Hằng lái xe ra, quẹo phải đi về khu Đông. Chu Dịch An tiếp tục đi theo, không dám theo sát phía sau, mà cách vài chiếc xe.

Lúc Lưu Hằng dừng xe trước cổng nhà trẻ Chu Dịch An cũng không quá ngạc nhiên, hắn đoán được bọn họ có thể sẽ đến đón Bánh Đậu, lúc này nhà trẻ cũng sắp tan học. Trước cổng trường có không ít xe, Chu Dịch An tìm chỗ đậu xe, ngồi ở trong im lìm nhìn Lưu Hằng và Vương Ân Thành cùng đi vào nhà trẻ.

Chẳng biết có phải là hắn đa tâm hay không, nhiều lần Chu Dịch An đều cảm thấy ánh mắt Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành không đồng nhất.

Hắn đợi không bao lâu, thì nhìn thấy Vương Ân Thành ôm một đứa bé đi ra, Lưu Hằng xách ba lô đi phía sau, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại chuyên chú. Khi ba người lên xe rời đi, mắt Chu Dịch An đã nhuốm đỏ, trong lòng giống như có một con dao đang không ngừng cắt vào.

Hắn hít sâu một hơi lái theo xe Lưu Hằng mấy trăm thước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn phanh lại, đánh tay lái quẹo vào đường cao tốc.

Hắn không thể đi theo Lưu Hằng, tính tình của Lưu Hằng hắn biết, nếu hắn vượt quá giới hạn hoặc bí mật dò xét cuộc sống của Lưu Hằng, Lưu Hằng sẽ rất tức giận.

Chu Dịch An lái xe trở về ký túc xá trường, một mình nằm trên giường ở ký túc xá nhắm mắt suy nghĩ cả nửa ngày, bắt đầu từ lúc hắn mới về nước.

Từ sau khi Lưu Hằng nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy Chu Dịch An quẹo xe vào đường cao tốc thì thở phào một hơi, anh không rõ Chu Dịch An muốn làm gì, nhưng biết Chu Dịch An luôn là một người thức thời.

Có lẽ là hắn không cam lòng khi chia tay như vậy? Hoặc là còn vướng mắc gì đó? Cả hai đều có khả năng, nếu là như vậy, Lưu Hằng còn có thể chấp nhận sự đi quá giới hạn này của Chu Dịch An.

Bánh Đậu nãy giờ vẫn luôn ngồi trong lòng Vương Ân Thành, nói chuyện với ma ma bằng giọng nói mềm nhũn non nớt, rằng thì vài ngày nay ở trên lớp học cái gì có các loại đồ nào, buổi trưa ăn cái gì, món nào ăn ngon còn món nào khó ăn, và bởi vì vậy lại đổ trách nhiệm cho đầu bếp ở canteen, tóm lại là một đống chuyện dong dài ruồi bu mà trước kia mình lười nói tới, từng chuyện một toàn bộ nhảy ra khỏi cửa miệng.

Lưu Hằng im lặng lái xe, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bánh Đậu một cái, Bánh Đậu vừa vặn chuyển ánh mắt đối diện với anh, hai cha con vô tình chạm mắt nhau, mỗi người lại quay phắt đi.

Lưu Hằng nhếch khóe môi, nghĩ đến trước kia có một lần anh vì nhàm chán nên hỏi Bánh Đậu hôm nay ở trường học làm những gì, Bánh Đậu đầu cũng không thèm nâng lên, thản nhiên thốt ra ba chữ - Không chú ý.

Không chú ý. . . Không chú ý. . . = =

Bánh Đậu ngồi trên đùi Vương Ân Thành đưa lưng về phía cửa xe mặt hướng về phía Lưu Hằng, sau khi cùng lão tử của mình liếc nhau liền quyết đoán xoay xoay mông nhỏ, ngước cổ nhìn Vương Ân Thành : "Mông con đau."

"Vậy à, thế chúng ta đổi hướng ngồi nhé." Vương Ân Thành ôm con thay đổi phương hướng, lưng hướng về phía Lưu Hằng mặt nhìn ra cửa xe.

Lưu Hằng : ". . ." Anh cảm thấy mình nên cúp tiền tiêu vặt của nhóc con trong một tuần.

Lưu Hằng lái xe chở hai cha con đưa đến tận cửa, chính mình thì không xuống xe, đưa chìa khóa cho Vương Ân Thành.

Vừa định mở miệng nói mình còn có chuyện ở công ty, có thể đến khuya mới về, Bánh Đậu ôm cổ Vương Ân Thành, trừng đôi mắt màu hổ phách, vẻ mặt hưng phấn nhìn anh, rất vui vẻ cất cao giọng nói : "Ba ba hẹn gặp lại!"

Sau đó quay đầu, hoàn toàn không nhìn Lưu Hằng nữa, nghiêng đầu nói với Vương Ân Thành : "Ba ba phải tăng ca! Đến khuya mới về ! Tối nay chỉ có hai người chúng ta!" \(^o^)

Lưu Hằng : ". . ." Đột nhiên có niềm thôi thúc phải cúp tiền tiêu vặt một tháng của nhóc con.

Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, gật gật đầu, Lưu Hằng nói : "Tối nay cậu ngủ ở đây đi, tôi chắc khuya mới về."

Vương Ân Thành hơi do dự, nhưng vì đang ôm Bánh Đậu nên không thể nói thêm điều gì, chỉ gật đầu, kỳ thật cậu không muốn ngủ trong nhà Lưu Hằng, mặc dù là vì Bánh Đậu, nhưng cảm giác vẫn là lạ, giống như mình không những có mối quan hệ với Bánh Đậu, còn xông vào cuộc sống của Lưu Hằng.

Nếu có thể, cậu muốn thương lượng với Lưu Hằng, vào nhửng lúc anh tăng ca về trễ có thể đưa con về nơi mình sống hay không. Trước kia cậu không sống ở H thị, cho nên nhà là đi thuê, nhưng hiện tại cậu đang dự tính mua nhà và xe, tiền thì đủ rồi, chỉ có điều trước đây cậu vẫn luôn không có tâm tư sống ổn định ở một thành phố nhất định mà thôi.

Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành, thấy cậu gật gật đầu, nghĩ rằng cậu còn có điều muốn nói, cho nên vẫn nhìn cậu. Vương Ân Thành thấy Lưu Hằng cứ luôn nhìn mình, lại cho rằng Lưu Hằng muốn nói gì đó, vì thế cũng nhìn Lưu Hằng. Hai người nhìn nhau, đều chờ đối phương nói ra suy nghĩ của mình, kết quả chẳng có ai mở miệng.

Bánh Đậu được Vương Ân Thành ôm ở trong lòng ngực, mở to mắt nhìn Lưu Hằng rồi quay qua ngó Vương Ân Thành, rồi lại nhìn Lưu Hằng, tiếp đó lại ngó Vương Ân Thành.

Lưu Hằng : ". . ."

Vương Ân Thành : ". . ."

Bánh Đậu : ". . ."

Lưu Hằng đằng hắng một tiếng, đưa ba lô nhỏ cho Vương Ân Thành, cậu chỉ rủ mắt nhìn xuống, Lưu Hằng nói : "Cứ như vậy đi." Nói xong lên xe, lái xe chạy mất.

Vừa rồi Bánh Đậu thực không hiểu gì cả, nhóc không hiểu Lưu Hằng và Vương Ân Thành vì sao nhìn nhau hồi lâu lại chẳng nói gì, có chuyện không phải là để nói sao? Đột nhiên, đầu nhỏ của nhóc như có tia chớp thoáng qua, giống như hiểu được gì đó, nhưng mà nó quá nhanh, nhóc chưa kịp nắm bắt.

Kỳ thật lực chú ý của trẻ con không mấy tập trung, rất dễ bị thứ khác phân tán, Lưu Hằng vừa đi chỉ còn lại nhóc và Vương Ân Thành, nhóc vô cùng cao hứng, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện khác.

Vương Ân Thành mở cửa, buông Bánh Đậu xuống, nhóc con ngồi trên băng ghế nhỏ ở huyền quan đổi giày. Vương Ân Thành đặt ba lô lên giá, cũng cởi giày đi vào.

Trong phòng sạch sẽ, dì giúp việc theo giờ giữa trưa đã đến quét tước làm vệ sinh, còn mua thức ăn cùng đồ ăn vặt.

Bánh Đậu đổi xong giày cũng không về phòng mình, mà đi theo sau Vương Ân Thành như một cái đuôi nhỏ, Vương Ân Thành vào bếp rót nước Bánh Đậu đi theo, Vương Ân Thành từ bếp đi ra Bánh Đậu tò tò theo sau, Vương Ân Thành ngồi xuống ghế sa lông, đưa ly nước cho Bánh Đậu, nhóc con đứng bên cạnh cái đuôi phe phẩy ừng ực uống sạch trơn.

Hai cha con nghỉ ngơi trên ghế sa lông trong chốc lát, Vương Ân Thành đứng lên đi vào bếp, muốn xem coi có đồ ăn gì. Bánh Đậu tuột từ trên ghế sa lông xuống, đi theo sau Vương Ân Thành vào bếp, Vương Ân Thành mặc áo sơmi bỏ vào trong quần bò, một góc áo không biết bị sút ra từ khi nào, Bánh Đậu nhìn thấy, vươn tay túm lấy, đi theo vào phòng bếp.

Vương Ân Thành cảm thấy quần áo của mình bị kéo, cúi đầu thì nhìn thấy ánh mắt Bánh Đậu ngập nước, trong lòng cậu mềm nhũn, nhìn bé con dáng vẻ nhu thuận bèn nắm trọn bàn tay nhóc trong lòng bàn tay mình, dắt Bánh Đậu cùng đi vào bếp.

Dì giúp việc mua không ít đồ ăn, rau dưa chất đống trong ngăn mát, còn ở ngăn đông không ít thực phẩm tươi sống.

Vương Ân Thành nhớ mấy ngày trước mình có vào một trang web giáo dục trẻ em, trên đó nói rằng tốt nhất nên cho trẻ con ăn "Những món ăn nhiều màu sắc", không riêng đồ ăn ngon, mà bầu không khí còn phải thân thiện, như vậy các bé mới không kén ăn.

Trang web trên còn nói, mặt khác khi trẻ đang cơn đói cũng không thể để trẻ ăn tạm quà vặt, không tốt cho sự phát triển của trẻ, chỉ nhịn đói một chốc kỳ thật không thành vấn đề.

Kêu Vương Ân Thành để con đói là chuyện không bao giờ có, bữa tối làm đơn giản một chút nói nghe còn được.

Giờ này Vương Ân Thành suy nghĩ rất lung, cậu cảm thấy có thể được gặp lại Bánh Đậu, con lại còn dính mình như vậy quả thực chính là đời trước đã tu mấy kiếp, cậu hận không thể ôm con vào trong lòng mà nâng niu, mỗi ngày muốn ăn cái gì thì có cái đó, học không giỏi cũng chẳng sao, cậu sẽ nuôi, mỗi ngày ôm ấp vỗ về.

Nhưng làm cha mẹ cho dù có cưng chiều con, vẫn phải có lí trí, có thể cưng chiều cũng chỉ ở lứa tuổi này, mai mốt con cái khôn lớn không còn bám người, lúc đó mình muốn cưng chiều không chừng chúng còn chê phiền phức.

Vương Ân Thành nhìn trong tủ lạnh, lấy ra đậu hà lan, hạt ngô, chân giò hun khói và trứng gà, định làm cơm chiên trứng, lại lấy thêm ít rau dưa, nghĩ nghĩ hình như không có thịt, đem gà rã đông làm món gà xắt hột lựu xào hạt ngô, ngẫm ngẫm, không có canh a, lấy thêm cà chua và trứng gà, vẫn còn nghĩ tiếp, nhiêu đó đủ chưa nhỉ? Nếu không nấu thêm vài món. . .

Bánh Đậu đứng kế bên, cổ hết quay trái lại qua phải nhìn Vương Ân Thành lấy đồ ăn này nọ, trề môi : "Nhiều quá."

Lúc này Vương Ân Thành mới ngừng tay, nhìn trên kệ bếp để một đống đồ vật, chính cậu cũng thấy bất đắc dĩ mà nở nụ cười.

Vương Ân Thành đứng trong bếp nấu cơm, cảm thấy toàn mùi dầu mỡ, không muốn Bánh Đậu ở trong này, nhưng Bánh Đậu đứng bên cạnh chẳng chịu đi, còn nghiêm trang chững chạc nói : "Không sao đâu, ba ba đã cho con vào chùa lạy Phật, ông sư đầu trọc lóc trong chùa nói con có kinh Kim cang bảo vệ, không bệnh chẳng gặp xui xẻo, lì lợm, một chút khói dầu không ảnh hưởng gì tới con."

Lì lợm. . . Phốc. . .

Vương Ân Thành trong lòng cười ngất, bé con một tay chắp sau lưng, đứng thẳng tắp vẻ mặt nghiêm túc thật sự rất đáng yêu.

Vương Ân Thành nấu cơm xong rồi ngồi ăn cùng Bánh Đậu.

Lưu Hằng và Bánh Đậu ăn cơm mỗi người ngồi một bên, đối diện nhau, ở giữa cách nhau cả thước; Còn Vương Ân Thành và Bánh Đậu ngồi sát bên nhau, "Hai mẹ con" còn hận không thể ăn chung một chén.

Vương Ân Thành ăn cũng không yên, chỉ lo nhìn Bánh Đậu một hơi ăn hết chén cơm với gà xắt hột lựu xào, thỉnh thoảng uống vài ngụm canh, cậu còn để ý thấy nhóc không hề ăn rau, phàm là thức ăn có màu xanh là hoàn toàn không ăn miếng nào. Ăn cơm rang nhai phải hạt đậu hà lan liền nhả ra, hoặc là lấy thìa gạt qua một bên, chỉ ăn trứng và cơm, cũng không quá thích ăn hạt ngô, rau xanh này nọ càng không đụng tới, chỉ tập trung ăn rất nhiều thịt gà.

Vương Ân Thành chỉ chỉ vào mi tâm của Bánh Đậu : "Không ăn rau dưa sau này lớn sẽ bị béo phì!"

Bánh Đậu ngước mắt, lại ăn một muỗng thịt gà, nhưng hơi do dự nói : "Chắc là không đâu?"

Vương Ân Thành gật đầu : "Con không ăn rau dưa khẳng định sẽ như vậy!" Nghiêm trang đường hoàng mà lừa gạt.

Bánh Đậu cắn môi nghĩ nghĩ, rồi gật đầu : "Vậy được rồi, sau này con sẽ chú ý." Nói xong lại hướng thìa về đĩa gà xào.

Vương Ân Thành không có cách gì ép con, cậu thật sự rất thích Bánh Đậu, cưng chiều còn không kịp chỉ dạy hai câu sau đó đã mềm lòng.

Lúc Lưu Hằng đang ăn trưa thì nhận được điện thoại của Lục Hanh Đạt, nói mình vừa xuống máy bay, việc mà anh nhờ vả đã làm xong .

Lưu Hằng buồn bực : "Nhanh vậy sao? Không phải cậu đang ở nước ngoài hả?"

"Cái rắm á! Lão tử bị anh chơi còn gì, phải về nước sớm, chắng phải anh nói tư liệu kia bị làm giả sao? Chỉ cần một cuốc điện thoại là thu phục! Điều tra được rồi, đúng là giả."

Lưu Hằng cảm thấy tốc độ của Lục Hanh Đạt lần này nhanh đến bất ngờ, nhưng trong điện thoại cũng nói không rõ ràng lắm, vì thế hẹn gặp vào buổi tối.

Hai người gặp nhau tại một hội sở tư nhân, Lưu Hằng ngồi đợi gần nửa giờ Lục Hanh Đạt mới tới.

Lục Hanh Đạt từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tương đối phóng khoáng, ăn mặc lòe loẹt, quần Âu trắng, áo sơmi màu mè hoa lá cành, đi ngang còn thoang thoảng mùi nước hoa, vòng eo chữ S lông mi nhấp nháy như đang phóng điện.

Lưu Hằng đã sớm quen với kiểu đến trễ lại còn hay điệu bộ của người này, cho nên đơn giản đem luôn công việc đến đây xử lý, anh ngước mắt mặt không đổi sắc nhìn Lục Hanh Đạt, thấy hắn móc túi lấy khăn tay ra lau trán và cổ, hít hít mũi, eo nhỏ vặn vẹo hai chân bắt chéo, thảy bao hồ sơ lên bàn.

"Nhìn cái gì? Có phải lâu ngày không gặp, giờ thấy tôi ngọc thụ lâm phong đẹp trai tuấn tú hay không?" Lục Hanh Đạt liếc nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng nhếch môi cười lạnh : "Đến hội sở tư nhân tìm "Vịt" Người nào trông cũng nam tính hơn cậu."

"Cắt!" Lục Hanh Đạt xem thường : "Nam tính thì có gì hay? Ăn được sao? Anh không thích, đương nhiên thấy không vừa mắt ."

Lưu Hằng : "Nói chuyện chính đi!"

Lục Hanh Đạt rút đồ trong bao ra, đưa laptop đến trước mặt Lưu Hằng : "Anh nhìn xem, đúng như tôi nói."

Lưu Hằng nhướng mày : "Không có tài liệu giấy?"

"Ai u! FML, tôi nói này đại ca, người ta làm giả tư liệu, sao mà có tài liệu giấy được chứ? Hồ sơ điện tử mới dễ a! !"

Lưu Hằng không nói gì, mở văn kiện ra, quả nhiên giống như anh nghĩ vậy, cơ bản ảnh chụp bên trong tư liệu không phải là khuôn mặt xa lạ anh nhìn thấy trước kia, mà đúng là khuôn mặt Vương Ân Thành, vào thời điểm đó Vương Ân Thành còn rất trẻ, gương mặt tương đối non nớt, hơn nữa vẻ mặt càng xa cách lạnh nhạt.

"So với tư liệu trước đúng hơn một chút, giống như anh nói, thật thật giả giả, người đổi tư liệu hẳn không phải là chính chủ, chắc là bạn bè bên cạnh làm, phòng ngừa sau này tư liệu truyền ra ngoài bị người ta nắm thóp."

Lưu Hằng gật đầu, nhìn màn hình, rê chuột máy tính kéo xuống.

Lục Hanh Đạt tiếp tục nói : "Thân phận bối cảnh đều là thật, tên trường bối cảnh gia đình chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc cũng vậy, duy nhất có vấn đề chính là nguyên nhân mang thai thuê. Tôi đã xem qua, tư liệu trước làm giả không thể giải thích, nên đơn giản lựa chọn miêu tả bối cảnh gia đình của người đàn ông kia có bao nhiêu bi thảm, trên thực tế căn bản không phải như vậy."

Lưu Hằng cũng mới đọc đến khúc này, chưa kịp đọc tiếp, nghe Lục Hanh Đạt nói vậy, thì ngước mắt nhìn hắn.

"Trả nợ! Món tiền vay nặng lãi mấy trăm vạn, nhưng lại không phải là tự nguyện giúp người ta, mà là bị bức. Đàn ông trước khi mang thai, về kỹ thuật phải uống rất nhiều loại thuốc kích thích, khống chế hormone nam trong cơ thể, làm hết mọi khả năng để thể chất có thể tương đương như phụ nữ thì mới đủ điều kiện tiến vào giai đoạn sau. Người mang thai thuê cho cậu thật nực cười, hồi đó căn bản là hắn không biết đồ ăn đồ uống của mình bị người ta động tay."

Lưu Hằng nhìn Lục Hanh Đạt, mặt không đổi sắc, buông bàn tay phải đang nhấp chuột máy xuống, trong lòng run lên.

Vậy là không phải tự nguyện .

"Giai đoạn đầu người kia không tự nguyện, cho nên giai đoạn sau không biết xử lý như thế nào. Lúc ấy trong tổ chức có một phụ nữ rất lợi hại, làm việc thủ đoạn sấm rền gió cuốn, trong tổ chức có người cấu kết với bên ngoài bức người ta mang thai thuê làm cho cô ta nhìn không được, bèn tự mình nhận case kia, thuyết phục người đàn ông mang thai, lúc đó người đàm phán giá cả với tôi là cô gái kia, tôi còn nhớ rõ người trong tổ chức gọi cô ta là Rose."

"Thuyết phục?" Theo tính cách của Vương Ân Thành, nếu không muốn sinh, thật sự người ta có thể thuyết phục được sao?

"Đúng, tôi cũng mới nghe một nhân vật lão làng trong tổ chức nói, người mang thai thuê năm đó do Rose nhậm có giá tiền cao nhất, năm năm sau cũng chưa có ai vượt qua cái giá kia cả. Người mang thai thuê kia bởi vì bị bức không chịu hợp tác, còn bị giam giữ để bảo vệ thai, Lúc Rose tiếp nhận ghe nói đã ầm ĩ rất nhiều lần, tuyệt thực còn nhảy xuống từ cửa sổ. Ai, tôi nói Bánh Đậu nhà anh mạng cũng lớn thật đấy, như vậy mà cũng không sao."

"Nhảy cửa sổ?" Lưu Hằng cả kinh, đồng tử co rụt lại, nháy mắt liền lớn giọng.

"Ai u, anh đừng kích động, Bánh Đậu nhà anh không phải hiện tại rất vui vẻ khỏe mạnh sao? Nghe nói là nhảy một lần, bất quá phòng ở lầu hai thôi, thật sự là mạng lớn nha lúc ấy. . . Cụ thể thì tôi không rõ lắm, trên tư liệu tất cả đều sơ lược, nếu anh muốn biết cụ thể, hoặc là hỏi chính bản thân người mang thai thuê kia, hoặc là hỏi Rose ấy."

"Cậu tiếp tục đi." Lưu Hằng hồi phục lại tâm trạng, trước anh vẫn nghi hoặc lấy tính cách của Vương Ân Thành như vậy sao lại có thể vì tiền mà mang thai thuê đây? Hiện giờ biết là bị bức, không hiểu mình nên có tâm trạng gì. Vừa đắng chát, lại còn thêm một cái gì đó. . .

"Phù!" Lục Hanh Đạt thở ra một hơi, uống hớp nước hắng giọng, đưa khăn lau miệng, vẻ mặt đột nhiên thảng thốt, hỏi : "Anh và bạn trai có tốt không? Còn qua lại chứ? Lại nói thêm, đã cùng nhau bốn năm rồi phải không?"

Lưu Hằng không biết tại sao Lục Hanh Đạt đột nhiên chuyển đề tài, nói : "Chia tay rồi."

"A! !" Lục Hanh Đạt miệng há thành chữ O, biểu cảm khoa trương quái dị, vừa như có vẻ may quá lại như là hiểu rồi, "May mắn a may mắn a, may mà anh chia tay!"

Lưu Hằng bình tĩnh nhìn hắn, cũng không trách cứ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Lục Hanh Đạt sau khi nghe được bạn bè thất tình, dù sao hắn vẫn luôn như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ thay đổi.

Lục Hanh Đạt thu lại biểu tình trên mặt, mắt xếch thật dài tinh tế nhìn Lưu Hằng, nheo nheo : "May mắn là hai người chia tay, bằng không tôi thật khó tưởng tượng, nếu anh biết bạn trai đương nhiệm chính là bạn trai trước kia của người mang thai thuê, có thể đi giết người hay không. A, giờ phải nói là, bạn trai cũ của anh chính là bạn trai trước đây của người mang thai thuê kia mới đúng."

Lục Hanh Đạt không biết Lưu Hằng đã gặp Vương Ân Thành, lúc hắn biết họ Chu kia chính là bạn trai cũ của người mang thai thuê cũng đã sợ đến nhảy dựng lên, cảm thấy thế giới này quá nhỏ, như vậy mà cũng có thể xảy ra được. Nếu sự thật là như vậy, lúc ấy hắn liền đoán không chừng Lưu Hằng sẽ không tiếp tục với họ Chu kia nữa, cho nên hắn mới hỏi trước một câu, may mà hai người đã chia tay.

Hắn nghĩ, thật là may.

Lục Hanh Đạt làm bạn thân của Lưu Hằng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc điều tra rõ ràng lập tức liền chạy về đây, hắn vẫn cảm thấy trên phương diện tình cảm kỳ thật Lưu Hằng vẫn còn là một xử nam, không có kinh nghiệm gì, sợ anh sau khi biết chuyện này không biết nên xử lý như thế nào, cho nên gấp gáp chạy tới. Hiện tại vừa nghe nói hai người đã chia tay, hẳn là không còn vấn đề gì.

Lục Hanh Đạt cảm thấy không có chuyện gì lớn, thoải mái dựa vào lưng ghế sa lông, uống trà, đôi mắt đẹp híp lại, phát hiện cả người Lưu Hằng ngồi cứng đờ.

Không thể nào? ! Trong lòng Lục Hanh Đạt cả kinh, phản ứng dữ dội như vậy sao?

Lục Hanh Đạt nào biết sự tồn tại của Vương Ân Thành, nếu biết, phỏng chừng hôm nay cho dù thế nào hắn cũng không dám đích thân đến H thị để đưa tư liệu cho Lưu Hằng.

"A Hằng, anh không sao chứ?" Lục Hanh Đạt hỏi.

"Không sao." Lưu Hằng dùng laptop gởi phần tài liệu kia đến hộp thư của mình, rồi khép máy tính lại : "Buổi tối có chỗ ở chưa?"

Lục Hanh Đạt cười đến nhộn nhạo : "Tất nhiên là ở hội sở tư nhân rồi, còn có thể đi nơi nào khác nữa đâu? Nếu không cho tôi ngủ chung với Bánh Đậu nhé? !"

"Không." Lưu Hằng bình tĩnh đáp.

"Ais, đừng tuyệt tình như vậy chứ."

Lưu Hằng đi một mình từ trong hội sở ra, bên ngoài thời tiết có chút thay đổi, gió rất lớn, dường như trời sắp mưa.

Anh đậu xe bên ngoài hội sở, thật lâu cũng không khởi động, yên lặng ngồi bên trong xe.

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình :

【Rốt cục Hanh Đạt ca cũng lên sân khấu, thích nghe ngóng sao? *Lau mồ hôi* Vở kịch nhỏ giữa Hanh Đạt và Bánh Đậu

Có một lần Lục Hanh Đạt từ nước ngoài trở về gặp Bánh Đậu, khi đó Bánh Đậu nói chưa rõ chữ tròn lời, còn là một Bánh Đậu ấm áp thưa dạ lễ phép.

Lục Hanh Đạt đùa nhóc : "Đến đây nào, gọi là 'Hanh Đạt thúc thúc', 'Hanh' 'Đạt' 'Thúc' 'Thúc' !"

Bánh Đậu bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, gọi : "Ngận Đại thục thử."

Vì thế, Lục Hanh Đạt mang mỹ danh "Ngận Đại", lan truyền khắp Lưu gia ~~~】

.

Ngận đại thục thử :

cây bắp vô cùng to lớn

Ngận Đại :

Rất rất to lớn

c h ư ơ n g 3 3

Lưu Hằng lái xe quay về cao ốc Hoa Vinh Quốc tế, ở tầng cao nhất anh có một phòng nghỉ nho nhỏ, kỳ thật thường ngày vì chăm sóc Bánh Đậu cũng không thường dùng, nhưng thỉnh thoảng vào trong đó nghỉ ngơi.

Anh gọi điện thoại cho Vương Ân Thành, ở đầu bên kia Vương Ân Thành hơi ngập ngừng, cậu cho rằng Lưu Hằng là bởi vì mình ở đây cho nên ngại về nhà, nhân tiện nói luôn : "Kỳ thật nếu như cảm thấy bất tiện, những lúc anh tăng ca, có thể cho Bánh Đậu đến chỗ tôi cũng được mà."

Lưu Hằng trầm mặc, nhíu mày ngồi ở bên giường, cảm thấy Vương Ân Thành có suy nghĩ dè dặt tỉ mỉ như vậy, là bởi vì từ từ nhỏ đã sống trong một hoàn cảnh như thế, sau này trưởng thành lại có một đoạn kí ức không thể chịu đựng nỗi hay sao?

Lưu Hằng nói : "Không đâu, vừa lúc tôi có chút công việc chưa xong, có cậu ở đó tôi không cần bắt buộc phải trở về."

Vương Ân Thành nói : "Vậy à."

Sau khi cúp điện thoại Lưu Hằng mở máy tính xem email, anh ngồi trầm mặc trước máy tính mất mười phút, hút hết một điếu thuốc rồi mới mở tập tin đính kèm.

Tất cả đều giống như Lục Hanh Đạt nói vậy, điều này có thể giải thích rõ hoàn toàn tư liệu vì sao Vương Ân Thành đi mang thai thuê, tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng nhìn ra được người làm phần tư liệu này thật dụng tâm, đem tiền căn hậu quả trình bày vô cùng rõ ràng, thậm chí cả tình trạng khôi phục thân thể cùng tâm lý của Vương Ân Thành sau khi sinh xong đều được lưu ý.

Lưu Hằng lập tức nghĩ đến nhân vật Rose mà Lục Hanh Đạt nhắc tới, có thể hiểu biết rõ ràng như vậy, hẳn là chỉ có người tên Rose kia.

Ngoài phần miêu tả trong văn kiện điện tử này, rốt cuộc Vương Ân Thành còn trải qua những chuyện nào nữa không? Lưu Hằng nghĩ phần tư liệu này đơn giản trình bày rõ ràng, nhưng thứ anh muốn biết tuyệt đối không phải chỉ bấy nhiêu.

Không chỉ muốn biết có bấy nhiêu mà thôi!

Bánh Đậu ăn tối xong thì ủ trong ngực Vương Ân Thành xem tv, hai cha con tựa vào nhau, xem phim hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám đang chiếu trong tv, kỳ thật Bánh Đậu cảm thấy cái phim hoạt hình này rất nhàm chán, một đám cừu quá thông minh cộng thêm hai con sói dại dột muốn chết, nhóc thật sự không rõ vì sao nhiều trẻ em đều thích xem như vậy, kỳ thật nhóc chẳng thích chút nào.

Nhưng nhóc hưởng thụ thời gian được ôm ở trong ngực Vương Ân Thành, chẳng cần suy nghĩ gì, có thể thả lỏng tay chân tựa vào trên người ông ấy, có thể cảm giác được người đang ở ngay bên cạnh, miệng khô cũng không cần động đậy, chỉ cần ngẩng đầu yếu ớt nói một câu : "Con khát nước!" Là có người đem nước đến tận miệng, nếu muốn đồ ăn vặt, ôm đùi ba nũng nịu lắc lắc vài cái, là món gì cũng có nha! ~~

Vương Ân Thành ôm con, vuốt mái tóc mềm mềm của Bánh Đậu, cùng nhóc xem phim hoạt hình. Trong TV sói xám bị sói đỏ vợ rống cho một câu ngươi thật vô dụng! Sau đó bị một đáy nồi đập lên đầu chạy mất!

Bánh Đậu xem đến đây thì bả vai nhỏ run lên vì cười, Vương Ân Thành cúi đầu, thấy bờ mi thật dài của con rung động.

Bánh Đậu thật sự cảm thấy thật nhàm chán, nhóc nghĩ rõ ràng trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, tại sao phim hoạt hình lại làm cho động vật vốn yếu đuối trở nên mạnh mẽ, còn động vật hùng mạnh lại trở nên yếu đuối chứ? Loại phim hoạt hình này người lớn làm là để cho trẻ con nhìn nhận vạn vật, nhưng rõ ràng sai với sự thật, tại sao lại làm phim hoạt hình theo kiểu như này chứ?

Bánh Đậu không thích xem, nhưng mà nhóc thích nghe sói đỏ vợ và sói xám chồng đấu võ mồm, còn thích sói xám con nữa, nhóc cảm thấy sói xám con thật hạnh phúc a, tuy sói ba ba luôn không bắt được cừu, sói đỏ vợ cũng đánh sói xám hoài, nhưng bọn chúng ba con ở chung một nhà nha, sói ba và sói mẹ đều rất thương yêu sói con, ngay cả đám cừu là đối thủ một mất một còn với vợ chồng sói xám cũng rất yêu sói con nữa là.

Bánh Đậu dựa vào người Vương Ân Thành ngồi xem, cảm thấy sói con thật hạnh phúc nha!

Buổi tối Vương Ân Thành tắm rửa cho Bánh Đậu, Bánh Đậu cảm thấy phải để lộ chít chít thực không thoải mái, vì thế la hét muốn Vương Ân Thành cùng tắm với nhóc, bằng không nhóc sẽ không tắm rửa gì cả.

Vương Ân Thành đành phải cởi quần áo ngồi vào trong bồn tắm cùng con, may mà bồn tắm trong nhà Lưu Hằng rất lớn, một người lớn và một đứa bé ngồi vào rồi mà vẫn còn rộng, thêm một người nữa cũng không chật.

Trong Bồn tắm lớn hứng đầy nước, người lớn và bé con ngồi đối mặt, Bánh Đậu lấy tay nhỏ che tiểu chít chít lại, tròng mắt quay tròn một vòng, cúi đầu nhìn đại chít chít của Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành vẩy nước lên mặt Bánh Đậu, buồn cười nhướng mày : "Nhìn cái gì?"

Bánh Đậu ngước mắt, lông mi dính những giọt nước li ti, chậm rãi nói : "Có phải là sau này trưởng thành, cái đó cũng sẽ biến lớn đúng không? !"

Vương Ân Thành cười đến sốc hông, trẻ con chưa hiểu mấy thứ này, đây chính là tò mò, vì thế Vương Ân Thành nghĩ nghĩ, rồi nói : "Đúng vậy, con phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không về sau cho dù dáng vóc cao lớn, cái chỗ kia cũng sẽ không lớn lên được."

Bánh Đậu nhìn Vương Ân Thành, bỉu môi hừ một tiếng, đặc biệt kiêu ngạo khoe khoang chỉ số thông minh của mình : "Mới không đâu, nhất định tất cả đều sẽ lớn lên."

Vương Ân Thành cười : "Chờ xem, sau này nếu không lớn, con cũng đừng khóc đến đỏ cả mũi đấy."

Bánh Đậu hít hít cái mũi nhỏ, "Khẳng định là sẽ lớn." Dừng một chút, ánh mắt lại chớp chớp cúi đầu nhìn nhìn chít chít của Vương Ân Thành, chân mày nhíu chặt : "Nhất định sẽ như vậy!"

Vương Ân Thành thích chết cái loại biểu cảm nghiêm túc mà lại láu lỉnh dễ thương này của Bánh Đậu, hận không thể ôm con vào trong ngực hôn và vuốt ve khắp toàn thân, còn đang nghĩ có nên ôm con vào ngực mà vuốt ve hay không, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa bên ngoài.

Vương Ân Thành sửng sốt, Bánh Đậu cũng tương tự. Nhóc con quay đầu ra ngoài cửa, kêu to một tiếng : "Ba ba?"

Lưu Hằng không biết trở lại khi nào, đứng ở ngoài cửa hỏi : "Đang tắm hả?"

Bánh Đậu ở bên trong la lớn : "Đúng vậy, cả hai tắm chung." Dừng một chút : "Ba đừng vào a, không cho ba tắm chung !"

Vương Ân Thành cười xoa đầu Bánh Đậu, biết Lưu Hằng có lời muốn nói. Nếu không có việc gì, cho dù trở về anh cũng sẽ chờ ở dưới lầu.

Vương Ân Thành từ trong bồn nước đứng lên, quấn quanh hông bằng một cái khăn tắm lớn, không nghĩ gì nhiều, nghiêng người mở cửa, thấy Lưu Hằng đứng ngay bên ngoài.

Hai người ngước lên chạm tầm mắt nhau, Lưu Hằng thiếu chút nữa bị hơi nước đột nhiên ập tới cùng với một khoảng trắng nõn ở ngay trước mắt khiến cho mù lòa, anh không nghĩ tới Vương Ân Thành mở rộng cửa, bên hông lại chỉ quấn một cái khăn tắm mà thôi.

Vương Ân Thành nhìn anh, đầu óc Lưu Hằng hơi lộn xộn, rốt cục cũng thốt lên được điều mà mình đang định nói : "Tôi phải đi công tác mấy ngày! Cậu coi chừng con nhé, nhanh thì hai ba ngày, chậm có khả năng tới một tuần."

"Được!" Vương Ân Thành gật đầu.

Vương Ân Thành đưa tay kéo cửa đứng ở bên ngoài, hành lang không có bật đèn, ánh sáng trong phòng vệ sinh chiếu vào sau lưng Vương Ân Thành, gương mặt Vương Ân Thành trong một khắc kia trở nên có chút mơ hồ.

Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành, hơn nửa ngày mà không cất nổi bước chân, anh không biết giờ phút này trên mặt mình là biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì rất muốn kéo Vương Ân Thành vào trong ngực ôm một chút, tuy nhiên cuối cùng anh vẫn không làm gì cả, anh biết Vương Ân Thành căn bản không cần sự thương hại hay an ủi trấn an linh tinh.

Nhưng tình cảm này chỉ là thương hại và muốn an ủi thôi sao?

Không phải, loại tâm tình này rất phức tạp, căn bản anh không thể nào phân biệt được những ý nghĩ đang giày vò trong lòng, dường như là đau lòng hối tiếc lại cảm thấy rất hối hận phẫn nộ và không cam. . . Đủ loại cảm xúc.

Từ sinh ra cho tới bây giờ Lưu Hằng sống đã được ba mươi năm, thuận buồm xuôi gió xuôi chèo mát mái, đến trường, xuất ngoại, du học xong trở về nước làm việc, cho dù là come out rồi nhờ người đẻ thuê có con, tất cả dường như thực thuận lợi bình an, không có một gợn sóng lớn, đời này anh có thể gặp gỡ sóng to gió lớn cơ hồ đều trên thương trường, còn trong cuộc sống bình thường chưa hề gặp chuyện gì lớn.

Tâm trạng của anh chưa bao giờ phập phồng bất định giống như hôm nay vậy.

Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành, hơn nửa ngày mới dời tầm mắt, mang theo cặp im lặng xoay người đi xuống lầu, thậm chí quên luôn nói mấy câu với Bánh Đậu.

"Ba ba đi rồi sao?" Bánh Đậu ngồi trong bồn tắm lớn ngoái cổ nhìn ra ngoài.

Vương Ân Thành sửng sốt, tuy vừa mới rồi cậu chỉ nói mấy câu cùng Lưu Hằng, nhưng cậu có cảm giác Lưu Hằng có chút kỳ quái, vẻ mặt so với ngày thường rất khác biệt, nhưng ánh mắt lại có vẻ không đúng lắm. Lúc Bánh Đậu hỏi lớn, Vương Ân Thành lúc này mới nhớ tới Lưu Hằng sắp đi công tác, sao lại không nói với con câu nào.

Vương Ân Thành vội la lên : "Chờ đã!"

Lưu Hằng dừng lại ngay chiếu nghỉ của thang lầu, trong chớp mắt mà Vương Ân Thành gọi lớn kia, đột nhiên từ nhiều cảm xúc phức tạp khó phân biệt như vậy anh đẽo gọt ra được một đầu mối.

Từ lúc biết quan hệ của Vương Ân Thành cùng Chu Dịch An cho đến giờ, dường như anh chưa hề nghĩ đến Chu Dịch An, hoặc là suy nghĩ quan hệ của ba người rối rắm phức tạp, suy nghĩ duy nhất chỉ có về Vương Ân Thành, anh nghĩ Vương Ân Thành đã từng có những mối quan hệ như thế nào, cậu sống cho tới bây giờ ra sao, vì sao lại quyết định sinh con ra, trước kia Rose đã nói gì làm cho cậu chuyển biến tâm ý.

Toàn bộ suy nghĩ đều là về Vương Ân Thành!

Anh biết tâm tư của mình đối với Vương Ân Thành, thậm chí cũng vì thế chia tay Chu Dịch An, nhưng mà hiện tại anh rốt cục bị cái loại tình cảm rất mãnh liệt và cảm giác phức tạp này tác động rất sâu đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu, cho nên tìm một cơ hội làm cho lý trí của mình an tĩnh lại, để có thể nắm chắc trong tay tất cả.

Nhưng hoàn toàn không được.

Anh không có cách nào dùng lý trí để cân nhắc mọi việc, thật giống như tất cả lực chú ý đều dồn vào một người, chỉ một mà thôi.

Lưu Hằng nhắm mắt lại, dừng lại khi nghe tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn thấy Vương Ân Thành đang đứng ở phía sau, nhìn mình có vẻ khó hiểu.

"Rất gấp sao? Không nói với Bánh Đậu câu nào sao?"

Lưu Hằng định đi điều tra mọi chuyện, nên quên dặn dò Bánh Đậu vài câu, dù sao cũng đi tới vài ngày.

Hành lang cùng hàng hiên đều không có bật đèn, Lưu Hằng quay đầu cùng Vương Ân Thành đối diện tầm mắt, Vương Ân Thành đột nhiên nói : "Có phải anh muốn đi điều tra chuyện trước đây của tôi và Chu Dịch An hay không?"

Đầu óc Lưu Hằng tựa như bị sấm đánh, oành một tiếng, anh nhìn Vương Ân Thành, sắc mặt Vương Ân Thành thực lãnh đạm, lúc nhắc tới Chu Dịch An trông giống như đang nói về một người xa lạ nào đó.

"Nếu đúng là như vậy, anh tìm người khác hỏi, chi bằng trực tiếp hỏi tôi." Bên hông Vương Ân Thành vẫn quấn khăn tắm, khi nói chuyện vẻ mặt chuyên chú, không có một chút nào như là đang nói giỡn.

Bánh Đậu rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.

Nhưng mà nhóc cũng vẫn sẽ vô cùng để ý tới Vương Ân Thành, nhóc trút giận tuyệt đối không hướng về phía Vương Ân Thành, mà phải về phía chính lão tử của mình.

Lúc Bánh Đậu nằm trên giường nhỏ, Vương Ân Thành dỗ dành : "Ba cùng ba ba con nói vài câu, một lát nữa vào đây với con."

Bánh Đậu chu miệng nhíu mày : "Ba sẽ quay lại sao? Có thể nào một lát nữa lại đi luôn hay không?"

Vương Ân Thành cười, vỗ vỗ khuôn mặt Bánh Đậu : "Nhất định sẽ quay lại." Nói xong cúi xuống hôn lên trán Bánh Đậu.

Bánh Đậu tiếp tục chu miệng, tỏ vẻ rất hoài nghi, nhóc cảm thấy Vương Ân Thành cứ như vậy đi vào phòng Lưu Hằng, nói không chừng đêm nay sẽ không ra được nữa! Tuyệt đối là ra không được !

Vương Ân Thành vừa đóng cửa lại, Bánh Đậu đá chăn lăn lộn trên giường. Nhóc cảm thấy thật nôn nóng a, ba ba tại sao hiện tại có thể cướp người của nhóc a! ?

c h ư ơ n g 3 4

Vương Ân Thành và Lưu Hằng không nói chuyện trong phòng khách, hai người vào thư phòng, đóng cửa lại, cùng ngồi xuống ghế sa lông.

Ở trên bàn có trà và nước sôi, Lưu Hằng pha một ấm trà xanh, Vương Ân Thành mặc áo ngủ đi dép lê ngồi trên ghế sa lông, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Lưu Hằng rót một tách trà đẩy về phía Vương Ân Thành, Vương Ân Thành lên tiếng cám ơn.

Lưu Hằng đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương, không biết nguồn gốc của sự khẩn trương này bắt nguồn từ đâu, là bởi vì mình sắp tiếp cận chân tướng? Hay bởi vì thái độ của Vương Ân Thành quá mức thẳng thắn khi nói trắng ra?

Vương Ân Thành vừa mới tắm xong, trên gương mặt còn hơi ửng hồng, rủ mắt xuống nhìn thật lâu tách trà xanh đang bốc khói trước mặt mình, dáng vẻ thực tự nhiên, dường như chuyện mà một lát nữa mình nói căn bản là của người khác.

Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn, cảm thấy cho tới bây giờ bản thân mình cũng không biết Vương Ân Thành thuộc dạng người gì nữa, thương nhân thích đánh tâm lý chiến, luôn tìm hiểu ánh mắt hành động lời ăn tiếng nói từ người khác để nghiền ngẫm lòng người, nhưng tựa hồ như Vương Ân Thành nói và làm gì đều rất thản nhiên, chỉ có lúc nhìn Bánh Đậu thì trong ánh mắt mới có cảm xúc rõ rệt, biểu cảm sinh động hơn rất nhiều.

Di động của Vương Ân Thành để trên bàn trà đột nhiên lóe sáng, cậu cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một số lạ.

Cậu không xem tin nhắn, một lần nữa đặt lại trên bàn trà, úp màn hình xuống.

Vương Ân Thành ngước mắt nhìn Lưu Hằng, nói : "Trước khi nói chuyện đã qua, tôi có thể hỏi anh một câu hay không?"

Lưu Hằng gật đầu : "Cậu cứ tự nhiên."

"Anh và Chu Dịch An có mối quan hệ như thế nào?" Vương Ân Thành nhìn thẳng vào Lưu Hằng, không hề chớp mắt.

Lưu Hằng nhìn lại cậu, mắt cũng không chớp, nhưng trong lòng lại xoắn xuýt như một sợi dây thừng, anh biết vì sao Vương Ân Thành lại hỏi vấn đề này, thật giống như chính bản thân anh sau khi biết quá khứ của Vương Ân Thành, luôn muốn tìm hiểu tường tận càng nhiều hơn nữa.

"Lúc trước khi du học ở nước ngoài tôi và cậu ấy có quen nhau." Lưu Hằng không nói dối, có chỉ điều không nói hết 100% .

Vương Ân Thành nhìn anh, hỏi thẳng : "Bạn bè bình thường?"

Lưu Hằng gật đầu, biểu hiện trên mặt vẫn không có gì thay đổi : "Đúng, bạn bình thường!"

Vương Ân Thành gật đầu, "Tốt lắm, không còn vấn đề nào nữa."

Vương Ân Thành nói xong câu đó trong lòng Lưu Hằng lập tức thở ra một hơi, vừa nãy khi Vương Ân Thành nhìn thẳng vào mình anh có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng bàn tay mướt mồ hôi, rất khẩn trương, vừa phải nói dối vừa giả vờ trấn định lại còn muốn đảm bảo mình không bị Vương Ân Thành nhìn ra manh mối gì.

Lưu Hằng cũng không nhớ nổi lần cuối cùng mình khẩn trương đến vậy là từ khi nào nữa .

Vương Ân Thành dựa vào lưng ghế, "Anh muốn biết điều gì?"

Lưu Hằng nhìn cậu, thở ra một hơi, nét mặt trấn tĩnh tự nhiên, giọng nói nghe có vẻ xa xăm : "Tất cả mọi chuyện."

Vương Ân Thành gật đầu, rất thẳng thắn : "Được, vậy bắt đầu từ lúc Chu Dịch An xuất ngoại đi."

Lưu Hằng như bị ma xui quỷ khiến, trong đầu không để ý những lời cậu nói, bật thốt ra : "Trước đó đi." Lời vừa nói ra, mới ý thức được hình như mình đã vượt quá giới hạn.

Ngược lại Vương Ân Thành không quá để ý : "Cũng được."

"Tôi và Chu Dịch An yêu nhau khi vào đại học, tôi học khoa văn, hắn học dược, có thể bởi vì hoàn cảnh gia đình của cả hai tương đối giống nhau, từ lúc quen biết cho đến khi chính thức bên nhau thật tự nhiên. Bởi vì sợ không được tiện, cho nên chuyển ra khỏi ký túc xá thuê nhà ở chung. Vào năm tôi học năm hai, lúc đó Chu Dịch An đã là sinh viên năm tư, thành tích của hắn luôn rất tốt, vào học kỳ cuối của năm tư có tên trong danh sách lưu học chính thức, hơn nữa còn nhận được học bổng toàn phần. Nhưng mà hắn phải học ở nước ngoài."

Chu Dịch An có tên trong danh sách được giữ lại học lên cao hơn, lại còn nhận học bổng toàn phần, Vương Ân Thành từ biệt Chu Dịch An vào một ngày mùa đông, cả hai đứng ở sân thể dục trước phòng hành chính, không có lời ngon tiếng ngọt, cũng chẳng có câu hứa hẹn anh chờ em, em chờ anh khiến người ta xúc động.

Mùa đông đó không biết tại sao tuyết lại rơi nhiều đến thế, con đường từ phòng học cho đến sân thể dục chìm trong một màu trắng xoá, Chu Dịch An xách theo một ít quà tặng và toàn bộ gia sản đứng trước mặt Vương Ân Thành nói lời từ biệt, trong ánh mắt có chút lưu luyến, nhưng càng nhiều hơn là niềm háo hức mong chờ đối với cuộc sống mới cùng một trái tim tràn đầy tham vọng.

Vương Ân Thành hiểu rõ những điều ánh mắt hắn biểu lộ, cậu cầm trong tay vài cuốn sách, đang định đi đến phòng học môn thứ hai, cậu nhìn Chu Dịch An, nhẹ nhàng nói lời từ biệt với hắn.

Đối thoại giữa hai người rất đơn giản, tuy không nói chấm dứt mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng Vương Ân Thành biết, cũng không khác nhau là mấy, chỉ là chẳng ai nói lời chia tay mà thôi.

Sau khi Chu Dịch An đi Vương Ân Thành cầm sách trong tay đứng tại sân thể dục dễ đến hai mươi phút, lúc chân tê rần và chuông reo lên mới từ từ cất bước về phía dãy phòng học, hai mắt hơi đỏ.

Chu Dịch An đang muốn nhanh chóng thực hiện lý tưởng của chính mình và sống một cuộc đời mới, khi xoay người rời đi không có chút xíu lưu luyến nào, càng không quay đầu lại nhìn Vương Ân Thành một cái, hắn đi thực tiêu sái, dáng vẻ thoả thuê mãn nguyện.

Mà cuộc sống của Vương Ân Thành cũng không có bất cứ thay đổi gì, vẫn quẩn quanh trong một phạm vi như trước, không có gì mới mẻ, chính là trong cuộc sống thiếu mất một người mà thôi.

Không thể nói rõ trong mối quan hệ đó ai thích ai nhiều hơn, trong số những bạn bè biết quan hệ của hai người, có người thì nói Chu Dịch An thích nhiều hơn, người khác lại nghiêng về phía Vương Ân Thành. Chỉ có lão Lưu lạnh lùng mắng một câu - Chết tiệt, điều này giờ còn có ý nghĩa sao? Chia tay thì cũng chia tay rồi người cũng chạy mất tiêu còn đâu.

Sau khi Chu Dịch An đi Vương Ân Thành sinh hoạt bình thường, có điều vẫn ở lại nhà trọ mà hai người thuê lúc ban đầu, không có rời đi, Lý Quyên khuyên nhiều lần, nói Thành Tử chẳng lẽ cậu còn luyến tiếc? Cái tên cặn bã kia vì tiền đồ mà đi rồi, cậu đợi ở đây có ý gì sao?

Vương Ân Thành nhìn cô, đáp : "Em không đợi, chỉ có điều ở quen rồi, không nghĩ đến chuyện thay đổi, tại lười mà thôi."

Chu Dịch An đi rồi, tuy rằng không nói lời chia tay, nhưng sau khi xuất ngoại không hề chủ động liên lạc với Vương Ân Thành, QQ internet di động, đều im hơi lặng tiếng, Vương Ân Thành đợi ba ngày, trong lòng còn tồn tại một chút chờ mong cũng tan biến, lúc này biết rằng đã cắt đứt hoàn toàn.

Cậu thu dọn những món đồ nhỏ nhặt mà Chu Dịch An còn để lại trong phòng bỏ hết vào thùng vứt đi, không chừa lại bất cứ một vật nào, tiếp đó cứ đều đặn mỗi ngày lên lớp ôn bài rồi thi cử, sinh hoạt vẫn như bình thường. Cậu là một người lạnh lùng, dáng vẻ bây giờ cũng giống như trước kia, không có gì khác biệt.

Vương Ân Thành cứ tưởng rằng mình sẽ thật bình lặng học xong đại học, có thể sau này sẽ gặp được người thích hợp, thương yêu sống chung với nhau hoặc là lại sẽ chia tay, nhưng tốt xấu gì vẫn phải cố gắng đi về phía trước.

Nhưng cuộc sống yên tĩnh mà cậu mong đợi đột nhiên bị người ta quấy rầy.

Người kia chính là cha nuôi của Chu Dịch An, Chu Điền.

Trước kia Vương Ân Thành chỉ biết Chu Dịch An có một người cha nuôi.

Chu Dịch An là cô nhi, sau đó được hai vợ chồng Chu Điền nhận nuôi dưỡng, nhà họ Chu gia trước kia cũng buôn bán nhỏ, cuộc sống xem như khấm khá, Chu Điền thích đánh bài uống rượu, nhưng lúc ấy mẹ nuôi Chu Dịch An còn sống, Chu Điền sợ vợ, cho nên không quá phóng túng. Nhưng sau khi mẹ nuôi Chu Dịch An qua đời, nhà họ Chu có thể nói là xuống dốc không phanh.

Việc buôn bán của Chu Điền thua lỗ rất nhiều, vừa chơi bời đánh bạc uống rượu, thiếu nợ khắp nơi, người thân sợ hãi xa lánh, cuộc sống an nhàn trước kia của Chu Dịch An hoàn toàn thay đổi.

Tính tình Chu Điền cũng không mấy tốt, sau khi vợ mất, bị nợ nần bủa vây cho nên càng thêm nóng nảy, mỗi ngày đều đánh chửi Chu Dịch An. Quan hệ của hai cha con dần dần tan vỡ, sau khi Chu Dịch An thi đậu đại học thì không trở về nhà nữa, vừa đi học vừa đi làm tự nuôi bản thân, phấn đấu đến khi được đi du học.

Chu Điền hầu như đã quên mất mình có một đứa con nuôi, đánh bạc thua lớn phải đi vay nặng lãi, lúc bị người ta đòi lấy mạng mới chợt nhớ tới Chu Dịch An.

Không hiểu sao hắn lại biết được sự tồn tại của Vương Ân Thành, và làm như thế nào để tìm được cậu, tóm lại Chu Dịch An xuất ngoại, sau khi tìm không thấy con trai, Chu Điền mò đến quấy rầy Vương Ân Thành.

Cuộc sống của Vương Ân Thành hoàn toàn bị xáo trộn, ngay từ đầu Chu Điền cứ quấn lấy cậu đau khổ cầu xin, muốn biết cách liên lạc với Chu Dịch An, Vương Ân Thành nói với hắn là cậu không biết hơn nữa hai người đã chia tay.

Chu Điền lại không tin, cứ nhất quyết cho là Vương Ân Thành cố ý không nói cho hắn biết.

Sau đó không biết tại sao thái độ càng ngày càng cứng rắn, mỗi ngày đều theo dõi Vương Ân Thành thậm chí còn chặn đường, ồn ào tới nỗi trường học cũng biết, quan hệ của cậu và Chu Dịch An tới tai thầy giáo, đoạn thời gian đó cuộc sống của Vương Ân Thành có thể nói là gà bay chó sủa.

Trong trường ồn ào huyên náo, Vương Ân Thành đến lớp vào thư viện đều bị người ta chỉ trỏ, giáo sư trưởng khoa mời cậu lên uống trà, nói tác phong cá nhân có vấn đề, thậm chí còn đề cập đến khuynh hướng tình dục của cậu.

Cuộc sống của Vương Ân Thành vào thời gian đó là một mớ hỗn độn, tinh thần bị suy sụp nghiêm trọng. Bạn bè thân thiết đều giúp cậu hết sức có thể, bênh vực cậu ở trong trường, giúp cậu khơi thông quan hệ với các giáo viên, thậm chí còn làm đơn xin cho cậu vào ở trong ký túc xá của nghiên cứu sinh, tóm lại cuối cùng Vương Ân Thành không bị xử phạt, lại còn được khuyên nhủ không nên nản lòng.

Chuyện Chu Điền quấn Vương Ân Thành rất nhiều người biết, nhưng không ai liên hệ với Chu Dịch An. Sau khi xuất ngoại Chu Dịch An giống như cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ trong nước, không ai biết địa chỉ của hắn ở nước ngoài, Vương Ân Thành cuối cùng chịu không nổi, cũng đã đi tìm Chu Dịch An, nhưng mà không có cách nào cả.

Sau đó có một khoảng thời gian Chu Điền không xuất hiện nữa, Vương Ân Thành rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trung tuần tháng sáu trường học còn chưa nghỉ, nhưng chuyên ngành của cậu kết thúc sớm, thi xong môn cuối cùng cũng không còn việc gì, Vương Ân Thành bèn khăn gói về nhà ông bà, vào kỳ nghỉ hè tìm được hai việc làm thêm, ban ngày làm nhân viên chạy bàn trong một quán cà phê, buổi tối thì làm gia sư cho một cậu bé sắp thi vào sơ tam.

Cậu vốn tưởng rằng chuyện Chu Điền đã kết thúc, cuộc sống một lần nữa khôi phục sự yên bình, nào đâu biết rằng nước trái cây và cà phê mình uống mỗi ngày trong quán đã bị người ta động tay, bỏ vào một số loại thuốc kích thích, hormone trong cơ thể đang từ từ thay đổi.

Kỳ thật ngay từ đầu Vương Ân Thành cũng cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm, liên tục trong một tuần vào lúc sáng sớm cậu đều bị căng cứng, mặc dù không có dục vọng gì, nhưng cho dù vậy khi đó có nghĩ sâu sắc đến đâu cũng không sao nghĩ đến khả năng đồ uống bị người ta động tay, cậu chỉ nghĩ có lẽ do làm việc quá mệt mỏi, làm suốt cả ngày, buổi tối còn phải phụ đạo ôn tập cho cậu học trò.

Mãi cho đến một ngày vào buổi tối, khi cậu dạy xong cho cậu học trò trên đường trở về, đột nhiên bị người ta làm cho hôn mê.

Vương Ân Thành ngủ thẳng một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã là buổi tối, miệng khô lưỡi đắng, bụng cũng rất đói, tỉnh lại trong căn phòng nhỏ của chính mình thuê, lúc đó cậu nằm ở trên giường với tấm lưng ướt mồ hôi lạnh.

Cậu đột nhiên nhớ tới Chu Điền, biết chuyện không đơn giản như vậy, cậu bèn thôi việc ở quán cà phê, cũng tìm người dạy thay cho cậu học trò, thanh toán tiền xong liền nhanh chóng trốn chạy đến tìm lão Lưu. Cậu cảm thấy mình không thể ở một mình, Chu Điền vẫn chưa đi, đang theo dõi cậu.

Lão Lưu lúc ấy vẫn còn ở trường, Vương Ân Thành tìm được hắn, hai người ở chung trong phòng ký túc xá của lão Lưu, lão Lưu biết Chu Điền là một tên biến thái, bảo Vương Ân Thành không cần đi lung tung bên ngoài, nếu hắn không có ở đó, thì đi xuống tìm bảo vệ nói chuyện phiếm.

Nghỉ hè một tháng rưỡi cũng không có chuyện gì xảy ra, Vương Ân Thành hầu như không đi ra ngoài, nhàm chán thì mỗi ngày đọc tiểu thuyết, có đôi khi còn tự mình viết chút ít cho vui, thời điểm sắp khai giảng rốt cục cậu mới cảm thấy thân thể rõ ràng có gì đó không thích hợp.

Cậu bắt đầu ăn không vô, chỉ có thể uống nước, hơn nữa thích ăn chua ăn lạt, buổi sáng đánh răng nôn mửa thực sự nghiêm trọng, rõ ràng một ngày mới cũng chưa làm cái gì, lại luôn nằm úp sấp không có tinh thần, có đôi khi ngủ suốt một ngày, thế nhưng buổi tối cũng vẫn ngủ được.

Lão Lưu buồn bực, còn nói giỡn với Vương Ân Thành, bệnh trạng của cậu giống hệt với phụ nữ người ta mang thai. . . Nào biết một câu mà thành lời tiên tri.

Sau khi khai giảng Vương Ân Thành dọn vào phòng đơn trong ký túc xá, bắt đầu sinh hoạt học hành như bình thường, có điều số lần nôn mửa càng ngày càng nhiều, cơm ăn cũng giảm xuống, người giống như trước không có tinh thần gì.

Bạn học đều khuyên cậu dành thời gian đi bệnh viện khám, nói không chừng là bị viêm dạ dày hay gì gì đó, Vương Ân Thành cảm thấy rất có lý, có thể là mình ăn phải thức ăn bị hư. Buổi chiều thứ tư không có tiết cậu lên xe bus đến bệnh viện thành phố, kết quả nửa đường bị người ta bắt cóc, lần này không có ai làm cho cậu hôn mê, mà ngay cổng bệnh viện trực tiếp che miệng kéo vào xe tư nhân, trước sau chỉ mất vài giây, hầu như không có ai chú ý tới.

Khi Vương Ân Thành bị giam lại, rốt cục Chu Điền lần thứ hai xuất hiện, khác với vẻ chán nản thất vọng trước đây, lần này Chu Điền ăn mặc sạch sẽ, mặt mày tươi tỉnh không còn dáng vẻ suy bại.

Hắn nhìn Vương Ân Thành qua cửa sắt, cười vô cùng bỉ ổi : "Mày cứ lo dưỡng thai cho tốt đi, nếu ngoan ngoãn nghe lời, sau khi sinh hạ đứa bé ra, tao còn có thể chia cho ít tiền."

Vương Ân Thành lạnh lùng nhìn hắn, ôm bụng, rốt cục hiểu được nửa tháng nay thân thể của mình vì sao lại khác thường như vậy.

Chu Điền kêu Vương Ân Thành ngoan ngoãn nghe lời, Vương Ân Thành có thể thật sự ngoan ngoãn nghe theo sao? Một người đàn ông trưởng thành trong tình huống không biết gì bị người ta làm ra chuyện mang thai thuê, người kia lại là cha nuôi bạn trai cũ của mình, khoan nói cậu và Chu Dịch An đã chia tay, cho dù chưa, cậu cũng tuyệt đối không có khả năng nhận lời! !

Cuộc sống của mình đột nhiên bị người ta quấy rầy, không chỉ là quấy rầy đơn giản, mà quả thực là rối tinh rối mù thành một mớ hỗn độn! !

Vương Ân Thành cười lạnh nhìn Chu Điền, quyết kiềm chế không biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi hoặc là dáng vẻ hoảng hốt, nhưng trong lòng quả thật rất run sợ. Chu Điền suy nghĩ chu toàn, trong phòng không có đồ vật nào dư thừa, chỉ có một tấm đệm mềm và chăn, những chỗ vách tường góc cạnh đều dùng miếng xốp dán lại, ban công cũng bị đóng lại , hắn chính là nghĩ đến tình huống cá chết lưới rách, tựa hồ không để bất luận cơ hội nào xảy ra.

Cậu đi đến bên cạnh cửa, cách song sắt nhìn Chu Điền, từng chữ từng chữ lạnh lùng nói ra : "Ông cứ giam giữ tôi thử xem! !" Ánh mắt Vương Ân Thành lạnh như băng, hay nói đúng hơn, ánh mắt cậu nhìn Chu Điền, ngoại trừ ung dung ra thì chẳng còn biểu cảm gì khác, Chu Điền hơi sửng sốt, chưa thấy qua người có tính cách cứng cỏi như thế, ở trong tình huống này vậy mà không có một chút sợ hãi kích động nào, càng miễn bàn việc van xin gì gì đó.

Chu Điền biết Vương Ân Thành không dễ ứng phó, cũng không nói thêm gì nữa, đóng cửa nhốt Vương Ân Thành ở trong phòng.

Ngày đó Vương Ân Thành đột nhiên mất tích, hôm sau đã có người làm tốt thủ tục tạm nghỉ học, kỳ thật Chu Điền không đủ ngoan độc, hắn nghĩ Vương Ân Thành nếu đã giúp mang thai thuê để trả nợ, thì mình cũng không nên làm quyết tuyệt quá, vì thế còn giúp Vương Ân Thành bảo lưu kết quả học tập.

Bạn học xung quanh Vương Ân Thành đều không hiểu gì cả, Lý Quyên khóc rất nhiều lần, trực giác của phụ nữ mách bảo mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy, khẳng định có liên quan tới Chu Điền kia.

Nhưng mà bọn họ đều là học sinh, không có cách nào, trong trường học rộ lên tin đồn Vương Ân Thành bị bệnh, tạm nghỉ học một năm.

Chu Điền vì còn món nợ rất lớn, cấu kết với một người bên trong tổ chức môi giới mang thai thuê, người đàn ông kia giúp hắn bày mưu tính kế, Chu Điền hứa sau đó sẽ chia tiền cho hắn. Người đàn ông kia rất có thủ đoạn, sử dụng nhiều chiêu trò giải quyết mọi chuyện trong trường học của Vương Ân Thành, rồi cùng Chu Điền chờ Vương Ân Thành sinh đứa bé ra thì nhận tiền.

Nhưng lúc ấy người này lại làm sai hai chuyện, thứ nhất là sau khi uống rượu nói chuyện của Vương Ân Thành cho một phụ nữ trong tổ chức nghe, cô gái kia chính là Rose; chuyện còn lại chính là nâng giá với Lục Hanh Đạt, người đàn ông này đúng là lòng tham không đáy, không chỉ đơn giản đòi tiền như vậy, ở sau lưng Chu Điền nhân danh tổ chức còn đòi hỏi Lục Hanh Đạt nhà xe nữa chứ.

Tổ chức ra giá cùng Lục Hanh Đạt là năm trăm năm mươi vạn, trừ ba trăm vạn cho Chu Điền trả nợ, tổ chức khấu trừ một trăm năm mươi vạn, người đàn ông này và Chu Điền có thể chia nhau mỗi người được đến năm mươi vạn, trước đó đã thỏa thuận xong, Lục Hanh Đạt cũng đã đưa tiền đặt cọc một trăm mười vạn, nhưng người đàn ông này lại ăn cắp tư liệu trong máy tính rồi tìm Lục Hanh Đạt muốn đòi hỏi, thậm chí còn có thái độ uy hiếp.

Lục Hanh Đạt lúc ấy cười đến híp cả mắt lại, eo nhỏ uốn éo, "A, là vậy à, được rồi, tôi sẽ gọi điện đến tổ chức phá bỏ hợp đồng, tôi tình nguyện mất hơn một trăm vạn tiền đặt cọc, đứa bé tôi cũng không cần, không biết anh nghĩ gì về hình phạt mà tổ chức sẽ dành cho anh?"

Lúc ấy trong lòng người đàn ông kia choáng váng, rất tức giận, nhưng giả vờ như không có cảm xúc gì, vẫn ra vẻ khi trở về, hắn cảm thấy Lục Hanh Đạt vừa rồi nói bỏ hơn một trăm vạn, phỏng chừng là hù dọa mình, không thể nào không cần đứa bé.

Sau khi Lục Hanh Đạt trở về thì gọi điện thoại đến cho tổ chức kia, cũng không nói chuyện uy hiếp của người đàn ông nọ, nói thẳng ra : Phá vỡ hợp đồng! Bồi thường tiền! Từ bỏ đứa bé! Các ngươi giữ lại tự mình nuôi đi! Lão tử đưa tiền cho các ngươi mua tả!

Cô gái trực điện thoại choáng váng, chuyện làm ăn của bọn họ vốn là công việc có tính phiêu lưu rất cao, vẫn luôn dựa vào uy tín và dịch vụ mà kiếm tiền, trực tiếp nói phá vỡ hợp đồng thường tiền không cần đứa bé giống như thế này, thật đúng là lần đầu tiên!

Cô gái kia nhanh chóng gọi điện thoại cho người đàn ông phụ trách case của Vương Ân Thành, lại bị Rose ngăn lại.

Rose là một cô gái rất thông minh, trong giới này rất nhiều kinh nghiệm, thủ đoạn làm việc sấm rền gió cuốn, cô giở thủ đoạn để đá người đàn ông phụ trách case Vương Ân Thành ra, trực tiếp thu vào tay mình. Mà còn hẹn Lục Hanh Đạt một lần, mời hắn uống trà chiều, khiến cho Lục Hanh Đạt cam tâm tình nguyện móc ra khỏi hầu bao một trăm năm mươi vạn nữa.

Mà Vương Ân Thành bên này bị nhốt trong phòng yên tĩnh ba tháng, trong ba tháng này thành thành thật thật sinh hoạt ăn cơm uống nước, tuy rằng không nói chuyện với Chu Điền, nhưng cũng coi như có trật tự, đôi khi còn hỏi Chu Điền mượn radio nghe một chút, thỉnh thoảng còn xem tiểu thuyết.

Trung tuần tháng mười hai bụng Vương Ân Thành đã không còn nhỏ, được năm tháng rồi, nhưng Chu Điền không thể ngờ, bên kia người đàn ông cùng hắn hợp tác mới vừa bị đá ra, thì ở bên này Vương Ân Thành lại đột nhiên bắt đầu tuyệt thực.

Chu Điền bị hù sợ muốn chết, bụng Vương Ân Thành đã lớn như vậy, mắt thấy chỉ còn mấy tháng nữa là có thể sinh, thì lại xảy ra chuyện tuyệt thực.

Vương Ân Thành cũng không nói chuyện, lại càng không tranh cãi ầm ĩ, cứ như vậy nằm an an tĩnh tĩnh.

Chu Điền không có biện pháp chỉ có thể gọi điện thoại cho người đàn ông kia, người nọ biết mình đã không còn chấm mút được gì , thuận miệng mỉa mai : "Vậy ông cứ thả nó ra, mở cửa sổ, nói với nó, chỉ cần mày dám nhảy xuống tao sẽ thả cho mày đi. Ông xem nó có dám hay không, nếu không thì thành thật mà ngốc ở trong này đi!" Nói xong liền cúp máy.

Chu Điền sau khi cúp điện thoại nghĩ nghĩ, tâm cũng tàn nhẫn, bèn lặp lại lời người đàn ông kia nói cho Vương Ân Thành nghe, còn mở cửa sổ sát đất ra ngoài ban công, đứng một bên nhìn cậu.

Lúc ấy đúng nửa đêm, Vương Ân Thành hai ngày không ăn không uống, sắc mặt âm u lạnh lẽo đi ra, cậu đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn thoáng qua Chu Điền, nhếch môi mỉm cười mỉa mai, chậm rãi ngồi lên cửa sổ.

Trong lòng Chu Điền cả kinh, cố nén ý muốn xông lên kéo người xuống, làm ra vẻ nói : "Mày nhảy xuống đi! Có bản lĩnh liền nhảy xuống! Nhảy xuống rồi tao sẽ tha cho mày!"

Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn Chu Điền, ánh mắt lạnh như băng, nhếch môi trào phúng, sắc mặt tái nhợt đến kỳ cục, nhưng thần sắc kiêu căng. Ngay sau đó, cậu thu chân lại, dùng sức nơi thắt lưng, nhảy xuống từ ban công lầu hai.

Chu Điền sợ ngây người, cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua một người không sợ chết, Vương Ân Thành nhảy như vậy chẳng những đứa bé không bảo đảm, phỏng chừng mệnh cũng chẳng còn!

Trong sự khiếp sợ cùng hoảng loạn hắn la lớn rồi chạy lại, trong đầu nhớ tới câu nói của Vương Ân Thành lúc ban đầu - Ông cứ giam giữ tôi thử xem! !

Hắn ghé vào lan can ban công, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn xuống dưới, rốt cục hắn biết Vương Ân Thành trong khoảng thời gian này vì sao lại thành thật với việc mang thai như thế, đó là cho hắn hy vọng, cuối cùng tự tay bóp chết hy vọng của hắn.

Vương Ân Thành mới thật là tàn nhẫn, cho người ta hy vọng sau đó tự tay phá vỡ nó, chẳng sợ cuối cùng một xác hai mạng!

Nhưng mệnh của Vương Ân Thành cũng thật là kiên cường, mạng của đứa bé lại càng kiên cường hơn, thế mà không việc gì! !

Chờ Vương Ân Thành tỉnh lại Chu Điền đã không thấy mặt, cậu nằm trong một căn phòng xa lạ, Rose xuất hiện chính vào thời điểm đó.

Cô gái mặc quần đỏ áo sơmi đen, tóc xoăn màu nâu, dáng vẻ thoải mái, nhìn qua trông giống như một sinh viên vậy.

Cho đến giờ Vương Ân Thành vẫn cảm thấy may mắn lúc ấy mình gặp được Rose, bằng không nửa đời sau của cậu xem như bị hủy hoại.

"Cũng không khác biệt nhiều lắm, Rose chẳng những khuyên nhủ tôi sinh đứa bé ra, mà còn giúp tôi xử lý Chu Điền, sau đó tôi thậm chí chưa từng nhìn thấy Chu Điền lần nào, cũng không gặp lại người đàn ông kia." Thanh âm của Vương Ân Thành trong thư phòng yên tĩnh nghe có vẻ nhẹ hơn bình thường, Lưu Hằng nghe rất chăm chú, lúc Vương Ân Thành dừng lại dường như anh vẫn còn đắm chìm trong đó.

Thật giống như toàn bộ những hình ảnh đều khôi phục như cũ, anh là một người bên lề đứng xem, cảnh tượng không ngừng biến hóa.

Đầu tiên là khung cảnh tràn ngập tuyết trắng mà Vương Ân Thành cùng Chu Dịch An mặt đối mặt đứng nói lời từ biệt, sau đó một mình Vương Ân Thành ngồi trong phòng bọn họ thuê chung thu dọn đồ đạc, rồi sau đó nữa Chu Điền xuất hiện, thậm chí là hình ảnh cuối cùng Vương Ân Thành ngồi trên lan can ban công, nghiêng người quay đầu nhìn Chu Điền mỉm cười lạnh lùng, tiếp theo thả người nhảy xuống. . .

Lưu Hằng cảm thấy như mình hoàn toàn xâm nhập vào trong đó, nhìn giai đoạn kia của Vương Ân Thành trôi qua, cảm nhận cảm xúc của Vương Ân Thành, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một biểu cảm rất nhỏ trên mặt Vương Ân Thành, thấy cậu từ lúc bất đắc dĩ không cam lòng, ẩn nhẫn rồi đến cuối là cùng đường.

Sau khi nói xong qua vài phút Vương Ân Thành mới giương mắt nhìn Lưu Hằng, hít sâu một hơi, giống như cậu vừa mới thoát ra từ cảnh trong mơ.

Hai người trầm mặc, Vương Ân Thành cảm thấy chính mình cần phải lên tiếng .

Lưu Hằng nhìn cậu, cảm xúc trong lòng càng thêm phức tạp : "Sau này Chu Dịch An có biết không?"

Vương Ân Thành nghĩ nghĩ, thản nhiên nói : "Có lẽ là không biết, tôi chẳng rõ lắm."

Trong mắt Lưu Hằng hiện lên vẻ đau lòng, "Cậu hận hắn sao?"

Vương Ân Thành : "Kỳ thật nói cho cùng việc này cũng không mấy liên quan đến hắn, nhưng lúc ấy hắn đã làm sai một việc."

"Việc gì?"

"Tôi tạm nghỉ học nửa năm, chuyện mang thai thuê chỉ có hai người bạn thân biết, sau khi đi học trở lại trường yêu cầu khoa đánh giá, vốn là không có vấn đề gì, nhưng Chu Dịch An lúc ấy ở nước ngoài trả lời phỏng vấn trên đường phố của một hãng thông tấn nước ngoài, phỏng vấn kia nội dung là về vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, Chu Dịch An nhiều lời vài câu, kết quả được đăng báo. Không biết bị người nào cho lên BBS của trường, năm đó kỳ thật chuyện tôi và hắn dọn ra khỏi ký túc xá ở chung chỉ những người bạn thân thiết mới biết, nhưng vẫn gây ồn ào huyên náo, hơn nữa chuyện Chu Điền làm loạn tới khoa trước kia, chủ nhiệm khoa chịu không nổi, bèn đề xuất ý kiến đuổi học."

". . ." Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành, rất khó tưởng tượng vừa mới hơn hai mươi tuổi đầu, Vương Ân Thành làm như thế nào mà sống được trong hơn nửa năm kia.

Chu Dịch An vì tiền đồ chạy mất, chia tay xong cũng cắt đứt mọi liên lạc; Chu Điền vì trả nợ ép buộc Vương Ân Thành mang thai thuê, ròng rã mấy tháng; Đứa bé sinh ra sau đó vốn cho rằng có thể khôi phục lại cuộc sống ban đầu, rồi lại dính đòn cảnh cáo, tước đoạt quyền lợi đến trường thậm chí cả cơ hội trở mình.

Cổ họng Lưu Hằng nghẹn lại, trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ, có phải năm đó nếu mình không come out, không cần đứa bé, thì Vương Ân Thành có thể thoát khỏi vận rủi hay không? Nhưng anh lại nghĩ, nếu lúc đó không phải là mình, có phải Vương Ân Thành sẽ sinh con cho người khác hay không?

Đầu óc Lưu Hằng hiện tại rất loạn, từ tận đáy lòng có cả trăm loại cảm xúc lần lượt kéo về, kỳ thật chính là thương xót Vương Ân Thành, nhìn Vương Ân Thành có vẻ lạnh lùng, trong lòng lại muốn ôm Vương Ân Thành thật chặt vào trong ngực.

Anh âm thầm nắm chặt hai tay, nén xúc động, anh biết nếu hiện tại làm như vậy, sẽ chỉ làm Vương Ân Thành rời xa chính mình, hai người còn cách nhau một bức tường thật dày, ngoại trừ Bánh Đậu, nếu làm không tốt sẽ không có chút quan hệ nào.

Vương Ân Thành uống ngụm trà xanh, mùi thơm quanh quẩn trong khoang miệng, nuốt câu mình muốn nói xuống.

Kỳ thật lần phỏng vấn kia ảnh chụp Chu Dịch An được đăng lên BBS của trường, sở dĩ ầm ĩ như vậy, đến nỗi khiến cho Vương Ân Thành cảm thấy không còn mặt mũi, là do Chu Dịch An có nói một vài câu.

"Lúc còn đến trường ở Trung Quốc anh có người yêu đồng tính sao?"

"A, không, không có, bất quá tôi đã từng có một bạn trai tâm tình đã hơn một năm, nhưng tôi cảm thấy, lúc đó hẳn là bị hormone nam tính hấp dẫn, cậu ấy không phải là người yêu của tôi."

Cửa sổ thư phòng đóng chặt, Lưu Hằng cảm thấy nóng nảy oi bức, bèn đứng dậy mở cửa sổ sát đất ra.

Vương Ân Thành rủ mắt xuống nhìn nhìn di động trên bàn trà, cầm lên nhìn thấy trên màn ảnh có vài tin nhắn cùng và mấy cuộc gọi nhỡ, cậu mở máy, là từ một số lạ gởi tới -

Tin thứ nhất :

【Ân Thành, tôi biết cho dù nói gì cũng không có biện pháp bù lại sai lầm năm đó, sám hối cũng không thể làm cho em hồi tâm chuyển ý. Tôi đã biết năm đó em mang thai chính là con của Lưu Hằng, nhưng thật sự em không thể gần gũi với Lưu Hằng, hắn là một thương nhân, lợi và hại được hay mất là thứ mà hắn suy xét đầu tiên, em không thể vì con mà gần gũi với hắn được.】

Khoảng mười phút sau là tin thứ hai :

【Ân Thành, Chu Điền đã chết, tôi không biết làm sao để bồi thường cho em, tôi chỉ cầu xin em cho tôi một cơ hội bù đắp, được không?】

Mấy phút sau lại gởi tin thứ ba :

【Ân Thành em nhận điện thoại của tôi được không? Cho tôi một cơ hội được chứ?】

【Em đang ở cùng Lưu Hằng phải không?】

【Ân Thành em không thể ở cùng với Lưu Hằng, hắn là một thương nhân dối trá!】

【Ân Thành tôi nói thật cho em biết, tôi và Lưu Hằng đã yêu đương và sống chung bốn năm, lúc về nước chúng tôi vẫn còn bên nhau! Chỉ mới chia tay gần đây thôi!】

Lưu Hằng mở cửa sổ sát đất ra rồi đứng ở đó hơn nửa phút, há miệng ra mà hít thở, hiện giờ anh đã biết tất cả, tuy rằng chưa nghĩ ra mình nên làm như thế nào, nhưng tốt xấu gì những chuyện đã qua của Vương Ân Thành anh đều đã biết rõ ràng.

Anh chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị tốt, cho nên hiện giờ biết được tất cả mọi chuyện về Vương Ân Thành, anh cảm thấy mình ít nhất phải nắm chắc.

Anh xoay người, đi đến cạnh sô pha, đưa mắt về Vương Ân Thành đang cúi đầu nhìn di động, "Lên lầu đi, Bánh Đậu hẳn là đã buồn ngủ lắm rồi."

Vương Ân Thành xem đến tin nhắn cuối cùng, rời mắt khỏi màn hình, đứng lên nhìn lại Lưu Hằng.

c h ư ơ n g 3 5

Lưu Hằng nhìn cậu : "Lên lầu đi."

Vương Ân Thành nắm chặt di động gật đầu, xoay người vòng qua sô pha mở cửa đi ra khỏi thư phòng.

Lưu Hằng một mực yên lặng nhìn theo Vương Ân Thành, gánh nặng trong lòng tuy rằng có vơi bớt, nhưng cảm xúc vẫn như trước rất khó chịu. Anh ngồi lại trước máy tính, mở hộp thư đọc lại tư liệu kia một lần nữa, kết hợp với những gì Vương Ân Thành vừa kể, thầm sắp xếp chuyện của sáu năm về trước giờ đã phong phú hơn nhiều.

Cuối cùng, trong đầu anh chỉ còn hiện lên một hình ảnh - Vương Ân Thành ngồi trên lan can ban công, xoay người nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Chu Điền, đột nhiên nhếch môi mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy vẻ mỉa mai và tuyệt nhiên.

Lưu Hằng cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến hình ảnh kinh hãi kia, khi đó Vương Ân Thành chỉ mới hai mươi tuổi, tại sao có thể ẩn nhẫn ba tháng, cuối cùng cho Chu Điền một đòn thống hận đả kích trí mạng như vậy?

Có lẽ em ấy rất hận Chu Điền chăng? Hay là hận vận mệnh vì sao lại tra tấn mình như thế? Bởi vì hận cho nên mới có thể chịu đựng lâu như thế sao?

Nếu Lưu Hằng đoán không lầm, cho dù lúc ấy Chu Điền không uy hiếp Vương Ân Thành khiến cậu nhảy lầu, có lẽ Vương Ân Thành cũng sẽ tìm một biện pháp khác để làm cho hư thai?

Lúc ấy Vương Ân Thành căn bản không quan tâm đến đứa bé trong bụng, thậm chí ngay cả mạng của mình còn không màng kia mà ! ! Cậu chính là muốn cá chết lưới rách! !

Lưu Hằng hoảng hốt mở choàng hai mắt, anh đột nhiên nghĩ đến, nếu năm đó Vương Ân Thành hận Chu Điền như vậy, thậm chí mang thai đến tháng thứ năm còn muốn tự tay giết đứa bé trong bụng, làm cho Chu Điền tuyệt vọng, vậy hiện giờ thì sao?

Sau khi Vương Ân Thành ra khỏi thư phòng thì mở di động ra, xóa mấy tin nhắn của Chu Dịch An đi.

Cậu quay về phòng Bánh Đậu, lặng lẽ đi vào đóng cửa phòng lại, Bánh Đậu nằm nghiêng trên giường nhỏ, trong phòng sáng trưng, đén bàn nhỏ nơi đầu giường cũng mở ra.

Vương Ân Thành nhẹ chân đi qua, mới vừa ngồi vào mép giường, Bánh Đậu đột nhiên bỉu môi hấp háy đôi mắt nửa mê nửa tỉnh ngóc đầu lên : "Ba đã về rồi! ?" Nói xong lắc lắc thân mình dịch đầu đến cạnh Vương Ân Thành cọ cọ, mắt vẫn híp lại, căn bản là chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Bánh Đậu vừa mới bừng tỉnh, cảm giác có người vào cửa, lập tức ngóc đầu, vừa nhìn thấy Vương Ân Thành thì nhanh chóng sáp lại ôm lấy thắt lưng Vương Ân Thành, ánh sáng trong phòng khiến mắt nhóc mở không ra, nhóc bèn híp mắt dùng bàn tay nhỏ túm áo ngủ của Vương Ân Thành, chặt chẹ nắm lấy không buông, lầm bầm : "Không được đi nữa nha!"

Vương Ân Thành xoay người ôm đầu Bánh Đậu : "Không đi không đi nữa."

Bánh Đậu chu miệng, mắt giờ này mới hơi tỉnh táo: "Thật sao? Ba ba không cướp ba đi sao?"

Vương Ân Thành cười khẽ, hạ giọng nói : "Không đi, ba ba sẽ không tới nữa."

Bánh Đậu an tâm, sau đó tiếp tục thoải mái túm áo ngủ của Vương Ân Thành, mắt nhắm lại, rất nhanh đã ngủ mất.

Vương Ân Thành vươn tay tắt đèn bàn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ánh sáng mờ nhạt, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Đậu, giữa hai hàng chân mày còn có nốt ruồi son giống mình như đúc, trái tim như muốn tan chảy.

Với Vương Ân Thành mà nói, đoạn hồi ức kia không phải cái gì đáng giá khiến người ta lưu luyến, nếu có thể, cậu hy vọng cả đời mình cũng không phải nhớ lại nữa, hiện giờ thậm chí chỉ mới kể sơ lược như vậy, cậu đã cảm thấy là một chuyện rất gây áp lực.

Vương Ân Thành không phải là người thích nhớ lại quá khứ, huống hồ là quá khứ không mấy tốt đẹp và đầy khó khăn đến vậy, nhưng cho dù thế nào tất cả những cảm xúc và tình cảm đã qua xen lẫn vào nhau mới tạo nên một Vương Ân Thành trong quá khứ.

Nhưng kỳ thật, cho dù là quá khứ, hay hiện tại mình vẫn là mình, đều là Vương Ân Thành cả.

Vương Ân Thành gỡ bàn tay nhỏ của Bánh Đậu đang túm áo ngủ mình ra, nằm xuống một bên giường nhỏ, ôm bé con vào trong lòng rồi đắp chăn lên.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại tin nhắn sau cùng của Chu Dịch An.

Cậu đột nhiên nghĩ, Chu Dịch An này, nhiều năm như vậy tựa hồ vẫn y như cũ, kiêu ngạo và ích kỷ, luôn có thói quen đoán mò người khác để chính mình là người cuối cùng vớt được cá lớn.

Vương Ân Thành nhịn không được nhếch khóe môi, trong lòng thầm cười lạnh.

Buổi sáng Bánh Đậu mở to hai mắt, đột nhiên phát hiện mình ngủ trong ngực Vương Ân Thành, trong lòng vui mừng. Lúc này mới nhớ tới đêm qua lúc Vương Ân Thành vào phòng hình như mình có tỉnh lại, sau đó túm quần áo không cho đi, cho nên lúc này mới giữ được người ở lại.

Bánh Đậu xoay xoay mông nhỏ quay qua đối mặt với Vương Ân Thành, Vương Ân Thành còn chưa tỉnh, gương mặt nhắm mắt ngủ vô cùng an tĩnh, Bánh Đậu mở to hai mắt nhìn Vương Ân Thành, hận không thể thu Vương Ân Thành vào trong ánh mắt nhìn cho đã.

Nhóc nghĩ tối qua mình tỉnh thật đúng lúc, bằng không nhất định sẽ ngủ mình ên một mạch tới sáng! Ba ba xấu xa nhất định là sẽ cướp người của mình! Hừ!

╭╯^╰╮

Vương Ân Thành sau khi thức dậy kéo Bánh Đậu đi đánh răng rửa mặt, giống y như lần đầu tiên, Bánh Đậu lấy từ trong góc phòng ghế nhỏ của mình đứng lên đi tiểu, xong thì trả ghế về vị trí cũ, sau đó mời Vương Ân Thành giải quyết, rồi mới giật nước bồn cầu.

Tiếp đó hai cha con đứng đối mặt trước gương đánh răng rửa mặt, rồi xuống lầu ăn cơm.

Lưu Hằng chỉ ngủ có vài giờ, làm cơm xong vẫn đứng ở ban công hút thuốc, lúc Vương Ân Thành và Bánh Đậu nắm tay nhau đi xuống cầu thang anh vừa vặn xoay người, nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ tay trong tay của phụ huynh và bé con.

Lưu Hằng từ ban công đi vào ngồi xuống bên bàn ăn, Bánh Đậu bò lên ghế của mình, đặc biệt cảnh giác liếc nhìn Lưu Hằng một cái, không lên tiếng chào hỏi gì cả.

Lưu Hằng nhíu mày, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nói : "Trước đây dạy con thế nào giờ quên hết rồi hả? Buổi sáng không biết chào hỏi ha!"

"Ba ba." Bánh Đậu trệu trạo lên tiếng, ánh mắt hết nhìn Lưu Hằng, lại đảo qua Vương Ân Thành.

Lưu Hằng và Vương Ân Thành nhìn nhau, cũng không biết Bánh Đậu tại sao lại như vậy, Lưu Hằng buồn bực, Vương Ân Thành thì càng nghi hoặc, vừa nãy đánh răng rửa mặt vẫn còn bình thường mà!

Ba người ăn sáng xong Vương Ân Thành chủ động đi rửa chén, lần này Lưu Hằng không ngăn cản, sau khi thấy Vương Ân Thành dọn chén bát đi vào bếp, thò tay túm lấy cái đuôi nhỏ đang định đi theo vào bếp xách ra ngoài ban công.

Hai chân Bánh Đậu trên không trung đá đá, đầu cổ quay tứ tung tức tối nhìn Lưu Hằng, "Ba làm gì vậy?"

Lưu Hằng đặt nhóc con lên một cái ghế cao ở ngoài ban công, xoay người chọt chọt vào mi tâm : "Sao lại không lễ phép như thế? Buổi sáng cũng không biết chào hỏi ba ba hả?"

Nhóc con bỉu môi lạnh lùng nhìn Lưu Hằng, chỉ cần không có mặt Vương Ân Thành, dáng vẻ của Bánh Đậu hoặc là xa cách, hoặc là bày ra biểu cảm chớ lại gần. Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu gương mặt Lưu Hằng, nhóc con hừ một tiếng, chậm rãi nói : "Ai bảo đêm qua ba giành người với con! ?"

Lúc đầu Lưu Hằng nghe mà không hiểu, vài giây sau mới kịp phản ứng, hóa ra tối qua vì muốn nói chuyện cùng Vương Ân Thành, nên gọi cậu đi ra ngoài trong chốc lát, nhưng nhóc con sợ là hiểu lầm, cho rằng Vương Ân Thành sẽ ngủ cùng Lưu Hằng.

Trong lòng Lưu Hằng buồn cười, biểu cảm trên mặt không giữ được vẻ lạnh lùng nữa, nhếch môi nhìn con trai của mình, đùa nhóc : "Cuối cùng còn không phải ngủ cùng con đấy thôi."

Bánh Đậu nắm tay nhỏ có vẻ tức giận : "Đó là nhờ con cố gắng tranh thủ !" Ngay sau đó nói thêm : "Sau này ba ba không được giành người với con!"

Lưu Hằng giả bộ nghiêm mặt, híp mắt, tiếp tục chọc nhóc con : "Nếu ba nói không thì sao?"

Bánh Đậu nắm chặt tay nhỏ cắn cắn môi dưới, đặc biệt nghiêm túc cân nhắc một hồi, rồi nghiêm túc nói : "Ông ấy là của con !"

Lưu Hằng mím môi chọt chọt mi tâm Bánh Đậu, xoa đầu con.

Buổi sáng Lưu Hằng đưa Bánh Đậu đi nhà trẻ, Vương Ân Thành tự đón xe đến tòa soạn báo.

Trước khi lên xe Bánh Đậu nhăn nhó cả nửa ngày, nói toàn những lời vô nghĩa -

"Con sẽ ngoan ngoãn, chiều ba có đi đón con được không?"

"Con còn muốn ăn bánh bích quy, lần trước ba làm ăn hết rồi!"

"Buổi tối chúng ta tắm chung nha, không cho ba ba vào !"

"Ba phải ngủ với con nha! Ba ba của con buổi tối nhất định tăng ca ! Ông ấy không có ở nhà đâu!"

. . .

Vương Ân Thành đón xe bên ngoài tiểu khu, ngồi trên xe rồi vẫn luôn nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn và biểu cảm láu lỉnh dễ thương của Bánh Đậu, còn thêm dáng vẻ giống như một cái đuôi nhỏ không ngừng tới lui đi theo mình, khóe miệng cậu cong lên, trên mặt hiện lên sự vui sướng.

Buổi sáng vào giờ cao điểm hay bị kẹt xe, Vương Ân Thành không ngồi xe đến cổng tòa soạn báo, mà xuống xe ở ngã tư đường cách tòa soạn không xa, rồi đi bộ đến công ty.

Nhưng cậu không thể ngờ vào giờ này lại bị người ta chặn đường, Chu Dịch An dù bận vẫn ung dung đứng đợi ở một bên cổng, đưa mắt nhìn cậu.

Vương Ân Thành dừng bước, Chu Dịch An thấy cậu bèn bước nhanh tới, đi vòng lên trước mặt : "Hôm qua tôi cho gọi điện thoại em không bắt máy, sau đó gởi tin nhắn, em có đọc không?"

Vương Ân Thành nhìn hắn, không rõ hiện tại Chu Dịch An chạy tới dây dưa là có ý gì? Nội tâm áy náy? Định bù đắp? Nhưng có gì mà phải bù? Chu Dịch An là người thông minh, biết chuyện đã qua căn bản không có cách gì bù đắp được, một khi đã như vậy, cớ gì gửi những tin nhắn đó thậm chí còn tự chạy tới đây?

"Có đọc." Vương Ân Thành thản nhiên trả lời.

Ngày hôm qua Chu Dịch An trở về suy nghĩ suốt đêm, hắn biết mối quan hệ giữa mình và Lưu Hằng đã hoàn toàn xong đời, với thân phận bối cảnh của Lưu Hằng, muốn điều tra chuyện năm đó nhất định có thể làm đến nhất thanh nhị sở, hơn nữa hắn cũng đã chia tay với Lưu Hằng. Nhưng lúc trước chia tay chẳng phải chính là vì Vương Ân Thành sao? Thời điểm đó thậm chí hắn cũng chưa biết chuyện mang thai thuê có liên quan đến Lưu Hằng.

Chu Dịch An cũng đã hiểu rõ ràng, hắn là vì Vương Ân Thành mới chia tay với Lưu Hằng, cho nên cho dù trong mối quan hệ của ba người Lưu Hằng có sắm vai nào, hắn cũng sẽ không do dự nữa - hắn muốn mang Vương Ân Thành trở về!

Vật chất tiền tài sự nghiệp nhân mạch, hiện giờ hắn đã có tất cả, cái duy nhất thiếu chính là một người có thể cho hắn yêu thương cùng tình cảm bao dung của gia đình, mà Vương Ân Thành, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ cần bọn họ sống cùng nhau, Chu Dịch An lập lời thề mình tuyệt đối sẽ yêu Vương Ân Thành hơn trước kia, đối xử với em ấy thật tốt! Thậm chí hắn có thể xem nhẹ việc con trai của Lưu Hằng!

Chỉ cần Vương Ân Thành trở về, hắn có thể quên đi quá khứ bốn năm ở nước ngoài, thanh thản ổn định cùng Vương Ân Thành sống qua ngày. Tựa như cách hai người ở chung trước kia vậy, cùng lên lớp rồi tan học, có đôi khi còn cùng nhau nấu ăn, hoặc là khi hắn về trễ, Vương Ân Thành đã chuẩn bị sẵn bữa tối và ngồi chờ hắn cùng ăn.

Chu Dịch An suy nghĩ thật lâu, mỗi khi nghĩ đến Vương Ân Thành lúc đó trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, ẩn chứa nỗi chờ mong vô hạn.

Hắn nhớ khi đó Vương Ân Thành rất thích mình, chuyện đã qua kỳ thật cũng không hoàn toàn là lỗi cuả hắn, em ấy chắc sẽ tha thứ chứ? Đúng không? Hẳn là vậy.

Chu Dịch An nhìn Vương Ân Thành, đột nhiên không biết nên nói cái gì, suy nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng : "Nếu em đã đọc mấy tin nhắn kia, vậy hẳn đã biết chuyện của tôi và Lưu Hằng. . . Tôi biết quan hệ của ba người chúng ta rất phức tạp, tôi cũng không muốn khiến em khó xử, nói cho em biết chính là không hy vọng em bị lừa gạt. Tôi nghĩ hắn hẳn là cũng đã biết quan hệ trước kia của chúng ta, giữa em và hắn còn có một đứa con trai, cho nên tôi nghĩ, lấy thái độ làm người của hắn nhất định là sẽ không nói cho em những gì mà em có quyền được biết, tôi cũng không hy vọng em bị hắn lừa."

Chu Dịch An nói thao thao bất tuyệt, Vương Ân Thành chỉ lẳng lặng nghe, sau khi Chu Dịch An nói xong nhìn Vương Ân Thành, muốn thấy được cảm xúc trong mắt của cậu, lại phát hiện Vương Ân Thành vô cùng bình tĩnh.

Ngựa xe như nước vội vàng chạy qua, sau một tiếng còi xe chói tai, Vương Ân Thành chậm rãi nói : "Trước khi anh gửi tin nhắn, tôi đã biết mối quan hệ của anh và Lưu Hằng."

"Cái gì?" Chu Dịch An giật mình.

"Là Lưu Hằng nói cho tôi biết, anh ấy rất thẳng thắn, hơn nữa còn cho tôi biết, hai người đã chia tay ."

Trong đôi mắt màu hổ phách của Vương Ân Thành, Chu Dịch An thấy được hình ảnh đầy kinh ngạc của chính mình, hắn đã nghĩ không có khả năng đó, theo sự hiểu biết của hắn đối với Lưu Hằng, căn bản Lưu Hằng không phải là loại người hay bộc bạch nội tâm của chính mình! Hắn vì sao lại nói này nọ với Vương Ân Thành? Tại sao sau khi đã biết rất rõ ràng mối quan hệ phức tạp giữa ba người, còn nói cho Vương Ân Thành nghe?

Vương Ân Thành nhìn Chu Dịch An, thấy thần sắc của hắn từ thăm dò, dần biến thành nghi hoặc, đến cuối cùng là phẫn nộ.

"Vì sao? Làm sao hắn có thể nói những chuyện đó với em? !"

Vương Ân Thành không trả lời vấn đề này, cậu cũng không liếc nhìn Chu Dịch An lấy một cái, xoay người đi về hướng tòa soạn.

Đương nhiên Lưu Hằng sẽ không nói cho Vương Ân Thành!

Trên thực tế Vương Ân Thành cũng đã sớm không tin tất cả lí lẽ của Chu Dịch An, tối hôm qua Chu Dịch An gửi tin nhắn cậu một chữ cũng chẳng tin, vừa rồi nói vậy bất quá chỉ muốn thăm dò mà thôi! Mãi đến khi thấy biểu tình không thể tin được của Chu Dịch An, Vương Ân Thành mới xác định hắn nói thật.

Vương Ân Thành giơ thẻ ra vào cho bảo vệ xem, tiếp đó đi vào đại sảnh của tòa soạn báo, dáng vẻ của cậu tự nhiên thoải mái, không có một chút khác lạ nào, chính là khóe miệng đột nhiên nhếch lên, trào phúng nở một nụ cười.

Lưu Hằng nói dối thì thế nào? Ít nhất cũng cho mình gặp con! ! Chu Dịch An thì sao? Gửi tin nhắn như vậy khuyên bảo mình là vì cái gì? ! Có thật là muốn tốt cho mình, không để bị Lưu Hằng lừa gạt không?

Cậu nghĩ cuộc sống của mình sao có thể bị người như Chu Dịch An phá hủy được chứ? Cậu có Bánh Đậu, sau này còn vô số điều tốt đẹp yên ấm trong cuộc sống đang chờ đợi mình, Chu Dịch An thì là cái thá gì? !

ch ư ơ n g 3 6

Buổi sáng, khi Vương Ân Thành mới vừa đi vào vănphòng thì Thiệu Chí Văn gõ cửa, Vương Ân Thành ngồi ở trên ghế trước máy tính bảocậu ta tiến vào, Thiệu Chí Văn thoáng nhìn ra phía ngoài rồi đóng cửa lại, ngồivào phía đối diện bàn công tác, nhìn Vương Ân Thành nghiêm túc nói : "Diệp AnNinh từ chức anh có biết không?"

Bàn tay đang sắp xếp bàn làm việc của Vương ÂnThành chợt khựng lại : "Từ khi nào?"

"Không biết, hồi sáng em đến sớm vừa vặn gặpđược, thấy cô ta bưng đồ đạc của mình đi ra ngoài, trên bàn thì trống không, từchức chứ còn gì nữa."

Trong tay Diệp An Ninh còn công việc, nếu đã muốntừ chức tại sao hôm qua lại không nói gì? Huống hồ tòa soạn báo lúc này thiếungười muốn chết, cô ta muốn đi cũng nên nói sớm một chút, dù gửi đơn từ chứcthì vẫn còn phải bàn giao công việc cẩn thận, chẳng lẽ là do đi cửa saunhờ mối quan hệ thân thuộc với ông chủ trên cao nên mới hành động lỗ mãng vậysao?

Vương Ân Thành phỏng chừng lão Lưu cũng khôngbiết việc Diệp An Ninh từ chức, Diệp An Ninh lại đây thu dọn đồ đạc sớm như vậychỉ sợ là định mặc kệ tất cả, âm thầm lặng lẽ rời đi.

Vương Ân Thành nhìn Thiệu Chí Văn : "Đừng đụngvào máy tính của cô ta, chuyện bàn giao công tác chờ lão Lưu đến rồi nói. Cậutrước tiên đi làm việc của mình, làm tốt công việc mình có trong tay đi."

Thiệu Chí Văn gật đầu, hơi nhổm lên, dừng mộtchút lại ngồi xuống : "Bài phỏng vấn kia có kêu người khác làm không?"

Vương Ân Thành biết Thiệu Chí Văn đang suy nghĩgì, y vừa qua khỏi kỳ thực tập hiện nay còn đang trong thời gian thử việc,nếu có thể tạo được tiếng vang, sau này hoạt động trong giới cũng dễ dàng. Mụctài chính và kinh tế không dễ, làm phỏng vấn nhiều thì y cũng học đượckhông ít.

Vương Ân Thành nói : "Tạm thời thì không, cậutrước tiên làm tốt công tác của mình đi." Dừng một chút, "Lúc bài phỏng vấnđược đăng sẽ có tên của cậu."

"Thật chứ? !" Thiệu Chí Văn không chút che dấu sựphấn khích của mình, giống như con thỏ nhảy lên : "Thật sao Đại vương! Vậy mấyviệc của Diệp An Ninh liền giao cho em đi! Em tin rằng mình có thể làm việc củahai người!"

Vương Ân Thành cười nhạt : "Nói lại một lần cuốicùng, làm chuyện của mình cho tốt, công việc của Diệp An Ninh sẽ phân chia sau,cái này phải xem lão Lưu sắp xếp như thế nào! Ăn nhiều quá không tiêu hóa nổiđâu, đi đi."

"Tuân lệnh, Đại vương!" Thiệu Chí Văn tuổi trẻkhí thịnh, tính cách hoạt bát, vừa nghe Vương Ân Thành nói xong liền cúi chào,nhanh như chớp chạy ra ngoài làm việc.

Sau khi lão Lưu đến Vương Ân Thành liền đi vàovăn phòng, lão Lưu nghe nói Diệp An Ninh dọn đồ đạc đi thì vẻ mặt là không thểtin được, "Đồ cái thứ gì đâu á, cô ta cho rằng tòa soạn báo là chỗ nào vậy?Muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?"

Lão Lưu nói xong liền gọi điện thoại cho ông chủ,Diệp An Ninh đúng là trốn chạy bằng cửa sau, không thèm chào tạm biệt với thủtrưởng trực tiếp của mình là Vương Ân Thành, lại càng không làm vậy với lãoLưu, trong phòng làm việc chẳng ai biết Diệp An Ninh rời đi.

Ông chủ lớn ở đầu bên kia đại ý nói là, Diệp AnNinh đi thì thôi, không sao đâu, dù sao ông ta cũng sẽ sớm chuyển Diệp An Ninhđi, có điều chưa biết mở miệng như thế nào, hiện tại tuy rằng cô ta lẳng lặngđi như vậy thậm chí cũng không bàn giao công tác, nhưng tốt xấu gì thì ngườiphiền phức cũng đã đi, tòa soạn của lão Lưu sau này sẽ yên bình hơn một chút.

Sau khi lão Lưu cúp điện thoại liền ở trong phònglàm việc chửi ầm lên, quả thật hắn không thích Diệp An Ninh, từ đời tư cho đếncông việc, nhưng có thích hay không là một chuyện, toàn bộ sự vận hành của tòasoạn báo lại là một chuyện khác, tòa soạn vốn đang thiếu người, nhân phẩm DiệpAn Ninh mặc dù hơi kém nhưng bình thường cũng làm việc lĩnh lương, hiện tại côta vô thanh vô tức bỏ đi, công việc không bàn giao, toàn bộ tiến độ làm việccủa tòa soạn sẽ bị cô ta làm cho ảnh hưởng rối tung ít nhất một tuần!

Trong tòa soạn mỗi người đều có công việc bận rộncủa riêng mình, mọi người làm việc cũng không dễ dàng, trong tay Vương Ân Thànhcòn có bài phỏng vấn Lưu Hằng, Diệp An Ninh nắm được tin tức quan trọng như vậykhông nói một tiếng bỏ đi ! Trời biết thường ngày tác phong nghề nghiệp của côta ra sao, có khi nào sẽ đem tin tức tiết lộ cho tờ báo cạnh tranh hay không! !?

Lão Lưu ở trong phòng làm việc chửi thề ỏm tỏi,đá vào cái bình nước không đặt bên cạnh, khiến nó bị lõm vào một khoảng lớn.

Vương Ân Thành cũng không khuyên nhủ lão Lưu,việc này cho dù là ai đụng phải đều phải chửi thề, sở dĩ Vương Ân Thành có thểbình tĩnh như vậy, là bởi vì ngay từ đầu cậu đã không xem trọng Diệp An Ninh.Diệp An Ninh tâm cao khí ngạo, hành vi quái dị, cách nghĩ lại hay chỉ vì cáitrước mắt, người như vậy ở nơi nào cũng không thích hợp làm đồng nghiệp vớinhau.

Vương Ân Thành chờ lão Lưu mắng đã rồi, mới mở miệngnói : "Công việc của Diệp An Ninh anh hãy nhanh chóng phân công lại, mục tàichính và kinh tế không thể bởi vì thiếu một người như cô ta mà tụt hậu lại phíasau."

Lão Lưu thở dài một hơi, bàn tay vỗ lên bàn làmviệc : "Fuck! Lúc trước muốn cô ta cút thì chẳng đẩy đi được! Hiện tại con mẹnó nắm tin tức quan trọng như vậy rồi chạy mất! ! Đầu óc ông chủ bị lừa đá haysao ấy?"

Vương Ân Thành biết trong tòa soạn báo Diệp AnNinh vẫn có người nâng đỡ, bằng không sẽ chẳng có gan lẵng lặng chạy mất nhưvậy, cậu nghĩ đến bài phỏng vấn Lưu Hằng kia, nói với lão Lưu : "Em kêu ThiệuChí Văn đi thông báo cho bên in ấn, ngày mai sửa trang báo, bài phỏng vấn LưuHằng lên khuôn luôn đi."

Lão Lưu nhìn Vương Ân Thành : "Kịp không?"

Vương Ân Thành nghĩ nghĩ : "Thử xem sao, đêm nayem đem bản thảo ra sửa, ngày mai cùng Thiệu Chí Văn đến nhà máy in một chuyến,trong tay Diệp An Ninh có lẽ còn có tin tức khác, không chắc cô ta có tiết lộhay không, để ngừa vạn nhất, chúng ta đăng trước đi."

Lão Lưu nghĩ nghĩ, tạm thời cũng chỉ có thể nhưvậy, "Được rồi, bài phỏng vấn Lưu Hằng cậu xem rồi lo liệu." Nói xong mở cửavăn phòng ra, kêu lớn : "Đem máy tính của Diệp An Ninh vào đây! Còn lại vănkiện tư liệu gì, đều dọn vô phòng làm việc của tôi hết đi! Mấy người bên chuyênmục tài chính và kinh tế cũng vào đây luôn!"

Trong tay Diệp An Ninh quả thật có không ít việc,cô ta là một người không thích nghe theo sự sắp xếp, chỉ thích chỗ này xen vàomột chút chỗ kia chỉnh sửa vài chỗ, công việc rất rời rạc, lão Lưu phân côngviệc của cô cho những người còn lại, cuối cùng giữ Thiệu Chí Văn lại, kêu y tốinay cần phải tăng ca, ngày mai sẽ gửi bản thảo đi.

Thiệu Chí Văn nhiệt huyết dâng tràn, nói nhấtđịnh sẽ vì tòa soạn báo máu chảy đầu rơi tan xương nát thịt.

Lão Lưu quát to cậu cút ngay! Tôi dùng óc vàxương cốt của cậu cho chó ăn hay sao? Đi ra ngoài làm việc ngay cho tôi! !

Thiệu Chí Văn gọi điện thoại cho bên in ấn, bànbạc việc sửa trang báo, Vương Ân Thành quay về phòng làm việc của mình lấy tưliệu từ USB, lúc sớm cậu tới thì để túi ở trên bàn làm việc, khi ngồi xuống mởkhóa kéo ra tìm USB đột nhiên nhìn thấy một lớp giấy dầu.

Vương Ân Thành hơi nghi hoặc, đụng vào lớp giấy,ngón tay liền dính mấy hạt cát màu, cậu mở ra, phát hiện bên trong lại là bứctranh cát mà lần trước Bánh Đậu làm ở khu trò chơi.

Nước biển màu xanh nhạt, cơn mưa nhỏ màu sắc rựcrỡ và cả đám rong màu vàng. . . Lần trước đã thấy qua bức tranh cát này ở khutrò chơi, lúc ấy Bánh Đậu nói rất xấu, định bỏ đi, cậu trông thấy Lưu Hằng bỏvào bịch nilon mang về, còn tưởng rằng Bánh Đậu làm được một nửa thì đột nhiêntâm tính trẻ con phát tác, không thích bức tranh cát kia, lại không nghĩ rằnghiện giờ nó đã hoàn toàn được hong khô, còn dùng giấy dầu bọc lại chỉnh chỉnhtề tề lén đặt vào trong túi xách của mình.

Là Bánh Đậu làm. . . tặng cho mình? Lúc ấy nóikhông thích đòi vứt đi, kỳ thật là bởi vì làm quà tặng mà bị phát hiện cho nêncố ý nói như vậy sao?

Vậy bức tranh cát này vốn chính là làm tặng chomình ? !

Vương Ân Thành cầm bức tranh cát lên, tay hơirun, trong lòng tràn đầy cảm xúc hạnh phúc cùng chua xót, cậu thật cẩn thận đặtbức tranh cát ở trên bàn làm việc, tay chống đầu nhắm mắt lại, che giấu cảm xúctrong mắt của mình, nhưng cả cơ thể lại đang tố giác cậu, cứ không ngừng runlên nhè nhẹ.

Thời thơ ấu và tuổi trẻ của cậu là một khoảngthời gian nghĩ lại mà kinh sợ, bóng ma đen tối của cuộc sống gia đình đã từngkhiến cho cậu hoàn toàn không có bất cứ chờ mong gì đối với khái niệm gia đình,sau khi trưởng thành lên đại học, cùng Chu Dịch An an tĩnh sống chung từng làmcho là cậu nghĩ rằng kỳ thật mình đã có một đoạn tình cảm ấm áp, ai ngờ cuốicùng cuộc sống việc học hành ngay cả nhân phẩm đều bị giày xéo đến thương tíchđầy mình. Vượt qua khoảng thời gian khó chịu đựng nhất kia, vài năm nay sinhhoạt mới có chiều hướng ổn định bình lặng, không có khát vọng gì để theo đuổivà chờ mong, nếu Bánh Đậu không xuất hiện, có lẽ cậu cứ như vậy mà sống cả đờicũng không chừng.

Nhưng mà Bánh Đậu xuất hiện đối với Vương ÂnThành mà nói là một bước ngoặt to lớn, sinh hoạt của cậu bắt đầu phát sinhchuyển biến thật lớn, vẻ bình tĩnh phía bên ngoài bị phá vỡ, vẫn còn ẩn náuchính là tâm hồn xao động và bất an của Vương Ân Thành.

Cậu bắt đầu chờ mong, bắt đầu bất an và bắt đầukiên trì với rất nhiều thứ, từng chút một, tuy chậm rãi nhưng rốt cục cậu cũngcảm nhận được, lớp bụi dày bao phủ tim cậu một thời gian dài, nay đã được quétđi sạch sẽ.

Trong văn phòng Vương Ân Thành không mở đèn,Thiệu Chí Văn sau khi nói chuyện điện thoại xong liền đi tới gõ cửa nói ngàymai đi lo việc in ấn.

Thiệu Chí Văn đi vào, Vương Ân Thành mở to mắtnhìn qua chỗ khác để che giấu mọi cảm xúc, một lần nữa dùng giấy dầu bọc bứctranh cát trên bàn làm việc lại rồi đứng lên, giả bộ lục lọi trong ngăn kéo.

Thiệu Chí Văn hơi sửng sốt, có thể nhận ra cảmxúc của Vương Ân Thành rõ ràng không bình thường, lúc y vừa mới đứng gõ cửaphòng làm việc thì nhìn thấy trên bàn có món đồ, tuy rằng không rất rõ ràng,nhưng cũng đoán được đó là một bức tranh cát. Hơn nữa hai mắt Vương Ân Thành đỏhồng, trên lông mi còn có vẻ ẩm ướt.

Vương Ân Thành xoa xoa mi tâm, cố gắng che dấucảm xúc, rồi mới ngước mắt nhìn Thiệu Chí Văn : "Gọi điện thoại rồi sao?"

"A,xong rồi, sáng ngày mai đi qua là được."

"Rấttốt."

"Vậy.. ." Thiệu Chí Văn vốn định hỏi thêm một câu, nhưng sợ chính mình lắm miệngkhơi lại chuyện thương tâm, bèn nói lái đi : "Em đi ra ngoài trước, có việc gìthì gọi điện thoại nội tuyến hoặc là gọi thật to."

"Được."Vương Ân Thành gật đầu.

ThiệuChí Văn xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Ân Thành đột nhiên gọi y lại :"Chờ một chút."

ThiệuChí Văn quay đầu : "Chuyện gì vậy, Đại vương?"

"Cậucó biết chỗ nào bồi tranh không, gần tòa soạn báo hoặc là ở nơi khác cũngđược."

ThiệuChí Văn nghĩ nghĩ : "Gần tòa soạn báo bên này thì không có, bất quá em nhớ rõkế bên nhà máy in hình như có một chỗ bán tranh thuỷ mặc, ở đó có người bồitranh."

VươngÂn Thành gật gật đầu.

Buổisáng Lưu Hằng đưa con đến nhà trẻ rồi quay đầu đi đến công ty, tới giờ cơm LụcHanh Đạt gọi điện thoại tới, nói không phải cậu muốn gặp cái người tên Rose kiasao? Tại sao lại không đi?

LưuHằng nghĩ nghĩ, tạm thời không muốn nói với hắn chuyện về Vương Ân Thành, anhcảm thấy những chuyện thế này cũng không thể nói năm ba câu là rõ ràng được,lại càng không nghĩ qua điện thoại tùy tiện giải thích vài câu mơ hồ, cuối cùngkhiến thanh danh của Vương Ân Thành trở nên không tốt lắm trong mắt bạn bè.

LưuHằng thuận miệng trả lời một câu không có thời gian, bình thường còn phải chămsóc con.

Ở đầuđiện thoại bên kia Lục Hanh Đạt cười : "Vậy ha, nhìn thì đoán không ra ha, hiệntại cậu đã trở thành "vú anh" rồi ha? Mỗi ngày ngoại trừ công việc chính làchăm sóc con? Aish, không có thời gian chăm sóc con tại sao không chịu nói sớm,chẳng phải còn có tôi đây sao? Tôi tới ở rồi chăm sóc luôn cho Bánh Đậu nhà cậucũng được mà, hiện tại chẳng phải nó đã sáu tuổi sao? Cũng đâu cần thay tã đútsữa? !"

LưuHằng nói : "Coi như xong, cậu mà chăm sóc Bánh Đậu, tôi sợ cậu sẽ hi sinh sớmmất."

LụcHanh Đạt : "Ah, thằng nhãi con tính tình vẫn còn xấu xa như vậy sao? Đã sáutuổi mà cũng không thay đổi hiền hòa hơn một chút hả! ? Chậc chậc, thật là, vớicái tính cách đó của nó, cứ giữ mãi như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một tiểulưu manh gieo mầm tai họa."

LưuHằng nhíu mày: "Lúc cậu nói con tôi lưu manh tốt nhất là tự soi gương nhìn mìnhtừ đầu tới đuôi một lần đi!" Cho dù tính tình Bánh Đậu có hơi xấu không làm chongười ta thích, thì đó cũng là con trai của Lưu Hằng, anh có thể kêu một tiếngthằng nhãi ranh, nhưng người khác thì miễn đi, đây là do anh biết Lục Hanh Đạttừ nhỏ đã ăn nói tùy tiện, đổi lại là người khác, sợ rằng Lưu Hằng sẽ trực tiếptrở mặt.

Haingười ở trong điện thoại xoay quanh đề tài con cái đông một câu tây một câu,Lục Hanh Đạt đột nhiên nói : "Ai u, cậu xem trí nhớ của tôi đấy, gọi điện thoạicho cậu định nói chính sự, bị cậu đông kéo tây xả mất rồi! Cậu vốn là muốn gặpcái người tên Rose kia mà? Tôi liên hệ dùm cậu rồi, vé máy bay cũng mua luônkết quả cậu nổi cơn điên lại không chịu đi ! Hồi sáng tôi gọi điện thoại chobên kia nói cậu tạm thời không có thời gian, cô Rose cũng là người tinh ranh,nói chuyện quanh co lòng vòng với tôi vài câu, người ta trực tiếp nhắn lại nóimuốn tới đây trò chuyện với cậu, còn hỏi tôi số điện thoại, cảnh cáo chúng tatốt nhất không nên quấy rầy cuộc sống của người mang thai thuê kia. Muốn hỏicái gì cô ta có thể nói thay, nhưng mà hai bên đều phải tôn trọng hiệp ước lúcđó."

"Cậunói cô ta đến đây sao?" Sắc mặt Lưu Hằng nghiêm túc.

LụcHanh Đạt : "Đúng vậy, nói là buổi tối sẽ tới, hẹn cậu ra ngoài, tớ có cảm giáchình như cô ta rất sốt ruột. Muốn gặp không?"

LưuHằng nghĩ nghĩ : "Gặp, cậu hẹn thời gian và địa điểm giúp nhé, buổi tối tôi sẽqua."

LụcHanh Đạt đột nhiên hừ một tiếng : "Người phụ nữ này trước kia tôi đã có thểthấy quá rõ rồi, nhìn không đến nỗi nào mà nói chuyện làm việc rất có thủ đoạn,lúc trước tiền cũng là do chính cô ta nâng giá lên, hiện tại tôi có cảm giácmình đã bị gạt mà vẫn phải giúp cô ta thật là khó chịu a!"

Hômnay trong nhà trẻ tổ chức "Ngày họp chợ", tất cả các bạn nhỏ đều được giáo viêndẫn ra sân chơi, giáo viên dùng phương thức rút thăm chỉ định những người nàosẽ sắm vai nhân vật gì còn phân phối đạo cụ thích hợp.

DiệpPhi rút thăm đóng vai thương nhân, bị sắp xếp đứng sau quầy hàng làm bằng bìagiấy các-tông cứng, trên đó bày rất nhiều món đồ chơi mô phỏng hàng hóa, bấtquá đại đa số đều là chai lọ rỗng.

BánhĐậu rút thăm làm khách mua đồ, giáo viên đưa cho nhóc một tập tiền giả màu xanhbiếc.

Haiđứa căn bản là không thích chơi, giả bộ ghé vào bên quầy như đang cùng chơi đùathực ra là lặng lẽ nói chuyện.

Trongtay Bánh Đậu nắm tập tiền giả, đứng ở trong góc, Diệp Phi đứng trong góc quầy,kế bên còn có một số bạn nhỏ khác làm người bán hàng, chung quanh rất nhiều bảnnhỏ đóng vai người mua. Có đứa cầm tiền nhìn Diệp Phi, nghiêm nghiêm túc túcgiống y như dáng vẻ của người lớn : "Xin chào, làm phiền bạn, tớ muốn mua cáikia, bạn có thể cho tớ xem thử được không."

BánhĐậu đầu cũng không thèm quay lại, Diệp Phi nhìn nhìn, chỉ qua bên cạnh : "Tớđang có khách, cậu mua của người bán bên kia đi."

Bạn nhỏnhíu mày nhìn Bánh Đậu một cái liếc mắt cũng không thèm quăng cho mình, rồi lạiquay sang nhìn ông chủ nhỏ không có chút phản ứng với khách mua hàng là mìnhđây, bèn xoay người đi đến gian hàng kế bên.

DiệpPhi hỏi : "Cậu tặng bức tranh cát cho ma ma rồi chứ?"

BánhĐậu nắm chặt mớ tiền giả trong tay, gật gật đầu : "Tặng rồi."

"Phảnứng của ông ấy như thế nào? Thích chứ?"

BánhĐậu có hơi rối rắm, nếu như trực tiếp đưa quà nhóc cảm thấy không hay lắm, chonên hồi sáng thừa dịp Vương Ân Thành không ở trong phòng liền lén nhét bức họavào túi xách của ma ma, cho nên nhóc cũng chẳng biết Vương Ân Thành sau khinhìn thấy thì có thích hay không. Nhưng hiện giờ Diệp Phi hỏi, thì nhóc lạikhông thể nói mình kỳ thật không đưa trực tiếp, mà là lén nhét vào trong túi xách.

Nếunói thẳng ra, sẽ bị người ta xem thường mình là người nhát gan. Bánh Đậu nhíumày, không lên tiếng.

Cáitrò chơi "Ngày họp chợ" này bọn Bánh Đậu từ lớp nhỏ cho đến giờ vẫn hay đượcchơi, từ lâu đã sớm cảm thấy nhàm chán, hai đứa không thèm chơi, vẫn đứng tronggóc phòng thành một nhóm nhỏ, sau đó vẫn luôn chờ tới giờ tan học.

LưuHằng đầu kia mới vừa cúp điện thoại của Lục Hanh Đạt không bao lâu, thì nhậnđược điện thoại của Chu Dịch An.

Giọngcủa Chu Dịch An ở đầu kia điện thoại nghe rất lạnh nhạt, hắn vừa nghe giọng LưuHằng liền trực tiếp chất vấn, không còn vẻ lý trí bình thản như ngày thường.

"Quảthật chúng ta đã chia tay, tôi cũng không có tư cách để bình luận điều gì. LưuHằng, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có ý với Vương Ân Thành phải không?"

LưuHằng từ phía sau bàn làm việc đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, đưa mắtnhìn ra ngoài, "Chu Dịch An, nếu chúng ta đã chia tay, câu hỏi này, tôi hoàntoàn không nhất thiết phải trả lời, đây là sinh hoạt cá nhân của tôi."

ChuDịch An : "Lưu Hằng, chuyện của tôi và Vương Ân Thành năm đó anh cũng biết đúngkhông? Nếu biết thì hãy bỏ qua đi, đừng làm phiền nữa, em ấy không phải là tôi,chơi không nổi đâu."

LưuHằng không hiểu Chu Dịch An nói chơi là có ý gì, tuy rằng trước kia quan hệcùng Chu Dịch An rất bình thản, nhưng năm đó anh cũng không có ý chơi đùa, đốivới Vương Ân Thành anh lại càng thêm kiên nhẫn và nghiêm túc, anh suy nghĩ vàlý giải chuyện đã qua nên hiểu biết nhiều hơn về Vương Ân Thành, anh không nhấtthiết phải mở miệng thừa nhận cái gì cùng Chu Dịch An, nhưng trong nội tâm kỳthật đã có ý xem Vương Ân Thành là người nhà.

LưuHằng đã động tâm đối với Vương Ân Thành, Bánh Đậu cần cậu, mà Lưu Hằng cũngvậy.

LưuHằng không muốn nói chuyện với Chu Dịch An, dứt khoát cúp điện thoại rồi tiếptục làm việc, chuyện khống chế cổ phần Cửu Long gần đây vẫn luôn xảy ra vấn đề,đánh giá kiểm soát rủi ro phía bên kia vẫn chưa xong, lần đầu tiên xuất hiệnvấn đề từ ngân hàng tài trợ.

Sắpđến giờ nhà trẻ tan học Lưu Hằng gọi điện thoại cho Vương Ân Thành, đầu bên kiaVương Ân Thành hơi ngập ngừng một chút, rồi nói : "Tối nay tôi phải tăng ca."

LưuHằng đứng trên góc độ của người trưởng thành mà suy xét đương nhiên là có thểhiểu được, nhưng hiểu con không ai bằng cha, buổi sáng Bánh Đậu vừa dễ thươnglại vừa khoe mã cộng thêm các loại hành động lắc lắc cái đuôi nhấp nháy mắt lấylòng, chính là muốn Vương Ân Thành buổi chiều đi đón nó, nhóc con chẳng nhữnghy vọng Vương Ân Thành đi đón, mà còn vô cùng chấp nhất, nếu Vương Ân Thành bởivì công tác mà không đi, Lưu Hằng phỏng chừng Bánh Đậu sẽ ngay lập tức sụ mặt,buổi tối trở về trốn trong chăn liền trực tiếp khóc mù trời.

LưuHằng suy xét đến vấn đề của con, đầu óc nghĩ rất nhanh, anh biết không thể nóitrực tiếp như vậy với Vương Ân Thành, nếu anh nói thẳng Bánh Đậu sẽ như thế nàythế này, Vương Ân Thành tất nhiên sẽ đi đón con, nhưng Lưu Hằng cảm thấy chínhmình cũng phải vì Vương Ân Thành mà suy nghĩ nhiều một chút, đàn ông có sựnghiệp của riêng mình là việc tốt.

BánhĐậu cùng Vương Ân Thành, Lưu Hằng cảm thấy mình đều phải quan tâm, không thể bỏqua người nào.

Anhdừng một chút, rồi nói : "Một mình cậu tăng ca, hay là toàn bộ văn phòng?"

VươngÂn Thành một tay nắm di động một tay di chuột, mắt nhìn màn hình, "Một mình."

"Rấtgấp đúng không?"

"Đúngvậy."

"Buổitối tôi có việc, đón Bánh Đậu xong phải đi ngay, cậu đem công việc về nhà làm,có thể dùng thư phòng, lúc cậu làm việcBánh Đậu sẽ không làm phiền, đến giờcũng sẽ tự mình lên lầu đi ngủ." Lưu Hằng nói xong, kéo cà- vạt, đột nhiên cảmthấy hơi lâng lâng, nhất là khi nói đến ba từ "Mang về nhà".

Ở đầukia điện thoại Vương Ân Thành sựng lại, buông chuột máy tính ra, dời khỏi mànhình máy tính, ánh mắt không tự giác liếc bức tranh cát trong ngăn kéo, nghĩnghĩ, rốt cục nói : "Anh xem như vầy có được không, buổi tối anh có việc, đưaBánh Đậu về chỗ tôi ở một đêm, sáng hôm sau tôi đưa nó đi nhà trẻ luôn."

Saukhi nói xong Lưu Hằng liền đứng dậy cầm lấy ấm nước, định rót một tách trà dùngáp chế sự hưng phấn của chính mình, đột nhiên nghe Vương Ân Thành nói vậy, bàn tay run lên, làm rơi ấm nước vào khay, nước nóng đổ hết lên quần tây củaanh.

LưuHằng nhịn không được kêu lên, buông ấm nước lấy khăn tay thấm nước, đầu nàyVương Ân Thành nghe được một âm thanh kì dị, nhíu nhíu mày, "Không được sao?"

LưuHằng theo bản năng mở miệng : "Không không, được mà." Nói xong bàn tay cầm khăndừng lại, muốn trực tiếp tự gõ đầu mình.

VươngÂn Thành dãn chân mày ra, ngồi thẳng lại, rõ ràng dứt khoát nói : "Cám ơn, mộtlát nữa tôi sẽ trực tiếp đón xe đi, anh có tới nhà trẻ không?"

LưuHằng ném khăn trong tay xuống, ngồi trở lại ghế giám đốc, nhắm mắt lại hít sâumột hơi, anh còn cần phải đi sao? "Không, cậu tự đi thôi."

Saukhi cúp điện thoại, thư kí trực tiếp gõ cửa đi vào, đưa cho Lưu Hằng một phầnvăn kiện yêu cầu ký tên, Lưu Hằng cầm lên xem vài lần, ký tên mình vào, thư kíthấy sắc mặt lão bản vô cùng không tốt vội vàng cầm văn kiện vừa ký xong nhanhnhư chớp chạy mất.

LưuHằng dựa vào lưng ghế đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, loại cảm giác nàythực kỳ lạ, Vương Ân Thành hẳn là còn chưa biết tâm tư của mình, nhưng mỗi lầnanh tưởng rằng mình đã lẳng lặng đến gần được hai bước, Vương Ân Thành tựa hồluôn có biện pháp cự tuyệt anh một cách khéo léo.

LưuHằng lấy một văn kiện từ sâu trong ngăn kéo ra, bên trong là bản thỏa thuận lầntrước ký cùng Vương Ân Thành, anh đọc các điều khoản bên trong đột nhiên cảmthấy có chút buồn cười, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, tiện tay vứt cả túivăn kiện vào máy cắt giấy.

Anhnghĩ vào thời điểm đó không biết mình lấy từ đâu tự tin cùng lý trí mà kêu cậuký văn kiện này? Hiện giờ chẳng phải là đang tự tay tát vào mặt mình đấy sao?Giờ anh hủy văn kiện này đi còn có tác dụng sao? ! Bản thân anh cònkhông thể tựlừa gạt mình, nói hủy đi rồi thì có ý nghĩa gì. Văn kiện là do anh đề nghị ký,động tâm trước người kia cũng là anh, thậm chí còn cùng Chu Dịch An chia tay,lại điều tra quá khứ của Vương Ân Thành. Anh làm nhiều việc như vậy, đơn giảnchính là muốn tới gần Vương Ân Thành; Nhưng mà Vương Ân Thành ngoại trừ cưngchiều con thì chẳng làm gì khác, cũng đã vô hình trung chối bỏ hết những điềuanh đã làm, bởi vì tựa hồ vô luận anh làm như thế nào, ánh mắt Vương Ân Thànhnhìn anh nhiều lắm cũng chỉ là nhìn cha của Bánh Đậu mà thôi.

Anhchính là cha của Bánh Đậu mà!

LưuHằng hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ rồi gọi điện thoại đến nhà trẻ, nói hôm naymình không có thời gian tới đó, sẽ có một người đàn ông tên là Vương Ân Thànhqua đó đón con dùm mình.

Hiệntại kẻ lừa đảo giả mạo làm phụ huynh lừa bán con nít không ít, nhà trẻ vì cẩnthận đều hy vọng cha mẹ học sinh trực tiếp đi đón con, để phòng ngừa việc xảyra ngoài ý muốn, nếu có người đón dùm, đều cần phải cùng phụ huynh xác nhậndiện mạo, nếu có thể, tốt nhất là gởi ảnh chụp lại đây.

LưuHằng nghe giáo viên ở đầu kia điện thoại xác nhận diện mạo của Vương Ân Thành,bèn trả lời : "Giống Bánh Đậu như đúc, thầy nhìn thì biết ngay, liếc mắt mộtcái là có thể xác nhận."

". .."

Lúc ăncơm chiều Lưu Hằng gọi một cú điện thoại cho Vương Ân Thành, ở đầu kia rất antĩnh, chỉ nghe giọng Vương Ân Thành gọi Bánh Đậu : "Bánh Đậu, điện thoại của baba nè."

Trongcông ty cơ hồ đã về gần hết, rất ít người ở lại tăng ca, Lưu Hằng từ thang máycủa tòa nhà Hoa Vinh Quốc Tế đi ra bãi đỗ xe, chuyện khống chế cổ phần Cửu Longgần đây có chút phiền toái, anh bị việc này hành cho bạc cả tóc, nhưng mà hiệntại nghe được thanh âm của Vương Ân Thành, phiền toái trong lòng anh hình nhưđột nhiên vơi đi không ít.

Đầukia điện thoại là Vương Ân Thành còn thêm Bánh Đậu, anh nghĩ kỳ thật công táccó mệt cũng đáng.

BánhĐậu chạy tới nghe, thanh âm mềm mại : "Ba ba."

LưuHằng cười sủng nịch một cách bất đắc dĩ, nhóc con nói chuyện êm dịu đơn giảnnhư vậy là bởi vì Vương Ân Thành đang ngồi ở bên cạnh, nếu Vương Ân Thành khôngở đó, khẩu khí Bánh Đậu khẳng định mang theo vẻ miễn cưỡng.

LưuHằng không nói thêm điều gì, chỉ dặn dò vài câu, nhóc con ở đầu kia điện thoạinhẹ nhàng "Vâng ,dạ" Hai tiếng, sau đó liền có chút cứng ngắc, Lưu Hằng cầm diđộng nghĩ, chắc là Vương Ân Thành đã đi ra ngoài.

Quảnhiên Lưu Hằng định nói thêm nữa, Bánh Đậutrở nên mất kiên nhẫn, Lưu Hằngnghiêm túc nói trong điện thoại : "Bạn nhỏ Lưu Tục, tôi trịnh trọng cảnh cáocậu, không thể có mẹ thì ngay lập tức quăng bỏ một vị phụ huynh khác! Con nhưvậy thực không có lễ phép chút nào!"

BánhĐậu "A" một tiếng không nói gì nữa, Lưu Hằng nghĩ chẳng lẽ mình quá nghiêm túcnên dọa đến con, chợt nghe giọng Bánh Đậu ở bên kia cũng rất nghiêm túc trả lời: "Buổi tối ba trở về sớm một chút, nhớ ăn cơm, không được uống rượu!"

LưuHằng sửng sốt, nhếch môi không biết nhóc học khẩu khí này ở đâu? Lại nghe BánhĐậu nghiêm túc nói : "Hơn nữa con không có quăng bỏ ba!"

LưuHằng ngồi ở trong xe rất muốn cười, trong đầu tưởng tượng đến khuôn mặt nhỏnhắn nghiêm túc của Bánh Đậu, vẻ mặt cũng dãn ra, khẽ "Ừm" một tiếng xem nhưtrả lời.

Saukhi hai cha con cúp điện thoại, Lưu Hằng lái xe đi gặp người tên Rose trongtruyền thuyết, trong lúc lái xe ra khỏi bãi đỗ anh nghĩ Bánh Đậu không phải làkhông để ý đến mình, có điều từ nhỏ anh đối với Bánh Đậu có vẻ nghiêm khắckhông cưng chiều con, điều gì cũng khiến con học theo mình, quan hệ của hai chacon khẳng định không thể nói là thân mật.

Nhưngdù sao thì vẫn là cha con, Lưu Hằng biết Bánh Đậu rất thích mình, chỉ là chưabao giờ biểu hiện ra ngoài, giống như anh cũng chưa bao giờ biết nên làm nhưthế nào để giống các bậc phụ huynh khác mà cưng chiều con cái.

NhờLục Hanh Đạt hẹn ngày hoặc là nơi chốn thì luôn luôn là hội sở tư nhân, LụcHanh Đạt đối với nơi này có một loại chấp niệm, thật giống như ngoại trừ hội sởtư nhân, ở những nơi khác đều không biểu hiện được phong tao thưởng thức củahắn vậy.

LưuHằng đúng giờ đến hội sở, nhân viên phục vụ tiếp đón dẫn vào phòng.

LưuHằng vào cửa ánh mắt đầu tiên liền đối diện cùng Lục Hanh Đạt, Lục Hanh Đạt mặcmột bộ tây trang màu trắng ngồi chéo chân trên ghế sa lông, tóc mái không biếttừ khi nào bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ, ngồi đối diện với hắn là một phụ nữ,người này ngồi trên ghế sa lông đưa lưng về phía anh, mặc quần đỏ tóc đen.

LưuHằng đi tới, Lục Hanh Đạt nghiền ngẫm nhìn anh, tiếp đó nói với người phụ nữngồi trên sô pha đối diện : "Lại đây, xin giới thiệu, vị này chính là Lưu Hằng,ông chủ Lưu, ha ha!"

LưuHằng lạnh lùng liếc hắn, đi đến sô pha bên cạnh, Rose vừa vặn đứng lên, haingười đối mặt nhau.

Rosethoải mái vươn tay : "Xin chào Lưu tổng, tôi là Rose."

LưuHằng cùng cô bắt tay, rũ mắt nhìn xuống thấy cô gái này tuy rằng vóc dáng khôngcao, nhưng khuôn mặt tinh tế xinh đẹp, nhìn khí chất bên ngoài quả thật khônggiống một người giỏi giang khôn khéo, anh gật gật đầu : "Xin chào."

Rosegật đầu, hai bên an vị, Lục Hanh Đạt ngồi đối mặt với Rose ở ghế sa lon dài,còn Lưu Hằng ngồi trê nghế đơn.

LụcHanh Đạt nhún nhún vai nhướng mày : "Tốt lắm, người đã đến đông đủ, chúng ta ăntrước? ! Hay là nói chuyện trước?"

LụcHanh Đạt nhìn Rose lại quay qua nhìn Lưu Hằng, Lưu Hằng ra hiệu ý bảo tùy ý,Rose nói : "Nói chuyện trước đi, không nói cho xong tôi cũng ăn không vô, tínhtôi vốn vậy, hai vị không cần khách khí."

LưuHằng nhìn Rose, Lục Hanh Đạt nói đúng, diện mạo khí chất cùng phong cách hànhsự một trời một vực, là một cô gái lịch lãm bản lĩnh.

LụcHanh Đạt cầm ly rượu nhấp một ngụm : "Tôikhông có ý kiến, hai người cứ nóichuyện đi, tôi nghe là được rồi."

Rosexoay người ngồi đối diện với Lưu Hằng, không e dè nhìn từ trên xuống dưới đánhgiá Lưu Hằng, ánh mắt thẳng thắn, câu chữ rõ ràng, vừa mở lời đã trực tiếp đánhđòn phủ đầu : "Hiện tại tôi đã không còn ở tổ chức nhận mang thai thuê kia nữa,nhưng theo tôi được biết, các người không tuân thủ điều khoản giữ bí mật, tựmình điều tra tư liệu của người mang thai thuê, đơn phương vi phạm hợp đồng,xin hỏi khoản tiền vi phạm hợp đồng này các người trả tiền trước rồi sao?"

LụcHanh Đạt ngồi bên cạnh giống như đang xem kịch vui, Lưu Hằng nhìn lại Rose,"Tôi sẽ tuân thủ mọi qui trình, cô không cần lo lắng."

Rosegật đầu : "Tốt lắm, hiện tại có thể nói cho tôi biết vì sao lại muốn hỏi thămchuyện của người mang thai thuê không? Tôi hy vọng Lưu tổng thẳng thắn trả lờivấn đề này, mà không phải quanh co lòng vòng tìm một lý do khác để cho qua, dùsao việc này đã trôi qua rất nhiều năm, hành vi mạo muội của các người rất cókhả năng sẽ cho tạo cho người khác phiền toái to lớn!"

LưuHằng nhìn Rose, "Tôi sẽ trả lời cô vấn đề này, nhưng trước khi trả lời, tôimuốn xác nhận hôm nay vì lí do gì mà cô ngồi ở nơi này? !"

Rosenhếch môi mỉm cười, trả lời rõ ràng : "Bởi vì năm đó tôi là người đại diện,biết rất nhiều chi tiết sự việc, nói tôi và người mang thai thuê có mối quan hệriêng tư cũng không sai, những năm qua tuy rằng không có liên lạc, nhưng mà chodù là công hay tư, tôi đều hy vọng người kia gặp điều tốt đẹp. Tôi lấy thânphận bạn bè kiêm người đại diện ngồi ở chỗ này cùng anh trò chuyện, rất cóthành ý, tôi hy vọng anh không cần làm ra chuyện gì mất lý trí, càng hy vọngbạn của tôi không gặp phiền toái. Hiện tại có thể trả lời câu hỏi vừa rồi củatôi không?"

LưuHằng cùng Rose nhìn nhau, Lục Hanh Đạt ngồi ở bên cạnh xem kịch vui, trongphòng không có mùi thuốc súng, tuy nhiên hai người đang nhìn nhau đều có đầy đủkhí thế mạnh mẽ.

Rốtcục, Lưu Hằng mở miệng, chậm rãi nói : "Tôi đã gặp Vương Ân Thành, hiện tại emấy và Bánh Đậu sống cùng nhau, Bánh Đậu chính là con của tôi và em ấy."

Rosevẫn bình tĩnh nhìn Lưu Hằng, biểu tình nghiêm túc và vô cùng tự tin, cô nhìn từhai tròng mắt đen nhánh của Lưu Hằng, đến tận đáy mắt, cuối cùng kinh ngạcnghiêng đầu khép mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mắng một câu : "Cậu tathật sự là bị ấm đầu mà!"

. : .

ch ư ơ n g 3 7

Sau khi Vương Ân Thành cúp điện thoại liền chàolão Lưu rồi đi trước, cậu chuẩn bị đem việc về nhà làm, trước lúc đi còn khôngquên gọi Thiệu Chí Văn vào phòng làm việc, vừa thu dọn đồ vào túi xách vừa dặndò vài câu liên quan đến công việc.

Thiệu Chí Văn nhìn thấy Vương Ân Thành lấy từtrong ngăn kéo ra một món đồ bọc giấy dầu bỏ vào trong túi xách, trong lòng dấylên nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì, bởi vì y rõ sự hiếu kỳ sẽ hại chết conmèo.

Vương Ân Thành từ tòa soạn báo đi ra thì vội đónxe đến nhà trẻ, sợ Bánh Đậu chờ nên trên đường đi cứ thúc giục tài xế chạynhanh lên.

Tài xế taxi vừa lái xe vừa nói : "Biết rồi, cậunóng ruột gì chứ, gấp cũng không có cách a, cho dù tôi có chạy nhanh hơn nữa,cũng không bằng máy bay đâu!"

Vương Ân Thành đang rất gấp, đây là lần đầu tiêncậu một mình đi đón con tan học, cậu không muốn Bánh Đậu phải nghễnh cổ chờ,chẳng bằng để cậu đến sớm rồi đứng chờ ở cổng trường.

Sau khi đến nơi Vương Ân Thành nhanh chóng tínhtiền rồi xuống xe, ở cổng nhà trẻ đã đậu không ít xe tư gia, cổng cũng đã mở,rất nhiều phụ huynh lục tục đi về phía sân trường.

Vương Ân Thành cảm thấy cho dù mình nhanh vẫn cóvẻ như đã muộn rồi, vội vàng đi vào trong nhà trẻ, phía sau đột nhiên có ngườinghi hoặc kêu một tiếng : "Thành tử?"

Vương Ân Thành dừng bước, quay đầu lại nhìn thấyTrần Giác đang đuổi theo, tò mò nghi hoặc quan sát cậu : "Sao cậu lại ở đây hả?!"

Vương Ân Thành không định giải thích, cậu biếtTrần Giác cũng tới đón con, kéo tay Trần Giác đi vào trong nhà trẻ : "Vào trướcrồi nói!"

"Này. . . Này. . ." Trần Giác bị cậu kéo đi, haingười một trước một sau bước nhanh vào bên trong, rồi mau chóng phóng lên lầu.

Lên đến lầu hai Trần Giác vừa định nói với VươngÂn Thành mình đi đón con, thì thấy Vương Ân Thành xăm xăm đi về phía lớp lánăm, bước chân mang theo vội vã.

Trần Giác buồn bực đuổi theo, hai người dừng bướctrước cửa lớp lá năm, cùng các phụ huynh khác chờ ở bên ngoài.

Cánh tay Trần Giác tùy tiện khoác lên vai VươngÂn Thành, nhỏ giọng hỏi : "Sao cậu lại ở đây vậy? Chẳng lẽ con của cậu cùng lớpvới con tôi sao? ! Ha ha. . ."

Trần Giác chỉ nói giỡn, cố ý trêu đùa Vương ÂnThành, nào biết Vương Ân Thành đầu cũng không quay lại, ánh mắt nhìn vào trongphòng học, nghiêm túc trả lời : "Đúng vậy."

Cánh tay Trần Giác đang gác trên vai Vương ÂnThành như muốn xụm xuống, y nghiêng đầu nhìn Vương Ân Thành, cả kinh nói : "Cậunói cái gì? Đại thần cậu hôm nay không có bị gì chứ hả? Trước khi ra ngoài chưauống thuốc hả?" Trần Giác lăng xăng hỏi.

Vương Ân Thành nhìn vào bên trong phòng học, giáoviên đang đứng trên bục giảng dặn dò những điều mà mỗi ngày khi sắp tan học đềusẽ nói, Bánh Đậu chán muốn chết ngồi gục đầu, để lộ ra quả đầu trái dưa, VươngÂn Thành nhìn cái đầu nhỏ kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy thỏa mãn và bìnhyên, cậu quay đầu lại, nhìn Trần Giác nở nụ cười : "Con tôi học ở trường này,có vấn đề gì sao?"

"Cậu. . . Cậu cậu cậu, nói cái gì? Con của cậu?!" Trần Giác trừng mắt, quay đầu nghĩ mãi không ra, Vương Ân Thành chắc là đùacợt mình đây mà, vì thế hắng giọng, ra vẻ trấn định nói : "Tôi sẽ không mắc bẫycủa cậu đâu !"

Vương Ân Thành nhoẻn miệng, trong mắt tràn ngập ýcười, cả khuôn mặt như bừng sáng, ánh mắt thoáng qua một tia ôn hòa mà TrầnGiác nhìn không rõ lắm, bộ dạng Vương Ân Thành vốn không tồi, nhưng bình thườngkhông thấy cười, giờ phút này mỉm cười ôn hòa như vậy, khiến Trần Giác ngây cảngười.

Thật là không bình thường mà !

"Cậu không nói giỡn chứ?" Trần Giác rốt cục cảmthấy có gì đó không đúng cho lắm, Vương Ân Thành có khi nào cười như vậy đâu?Một đại thần ngày thường lạnh nhạt không hay cười, giờ phút này sự ôn hòa trongmắt là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ thực sự có con trai?

Trong phòng học giáo viên đã nói xong câu saucùng, có học sinh đã muốn đứng lên chạy ra ngoài, giáo viên vỗ vỗ tay, nói : "Bạn nhỏ Lưu Tục lại đây, các bạn nhỏ khác có thể đi trước."

Bánh Đậu vốn đang cúi đầu gảy móng tay, khi nghegiáoviên gọi tên thì ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn thầy rồi đứng dậy, đi lên.

Giáo viên ngồi xổm xuống, đối diện với Bánh Đậunói : "Ba ba của con vừa mới gọi điện thoại lại đây, nói ông ấy bận việc khôngtới được, một người bạn của ông ấy sẽ đến đón con."

Bánh Đậu nhẹ nhướng mày, phản ứng đầu tiên chínhlà không thể nào, bình thường hầu như đều do Lưu Hằng đưa đón, mỗi ngày LưuHằng đều đón nhóc tan học, nếu đi công tác thật sự không tới được, cũng là domột thư kí nam ở công ty Lưu Hằng đi thay, Bánh Đậu biết vị thư kí kia, nhưngđó cũng chỉ là thư kí mà thôi, căn bản không phải là bạn bè gì cả.

Bánh Đậu vừa định nói, không phải là kẻ lừa đảochứ thầy? Theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài, liền thấy Vương Ân Thành đangđứng ở bên ngoài mắt nhóng vào trong.

Hai mắt Bánh Đậu nhất thời sáng ngời, chân màytrong nháy mắt giãn ra, quay đầu nói với giáo viên : "Ông ấy không phải là bạncủa ba ba. . . Ông ấy là ông ấy là. . ." Bánh Đậu không biết nên nói với thầygiáo như thế nào, Vương Ân Thành tới đón, đã đứng ở bên ngoài phòng học, thậtkhiến nhóc vui vẻ, nhóc nhìn nhìn thầy giáo, hai mắt lấp lánh, cuối cùng cũngkhông quay lại chỗ ngồi của mình để lấy balo, trực tiếp lắc lắc mông nhỏ lạchbạch chạy ra ngoài.

Phụ huynh đứng ở bên ngoài đã lục tục đón con emmình đi, chỉ còn lại Vương Ân Thành và Trần Giác, Trần Giác đứng ở cửa phònghọc nhìn con trai mình đang ngồi ngây người trên ghế, thấy hắn cũng không đira, cứ đần mặt ra.

Trần Giác ngó vào, lo âu nhìn con mình, vẫy tayvới Diệp Phi : "Đi ra nào!"

Ở bên kia Bánh Đậu lẹp xẹp chạy tới, thẳng vềhướng Trần Giác, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nụ cười hớn hở, ánh mắt Trần Giácngưng đọng, thiếu chút nữa tự làm mình nghẹn nước miếng!

Bánh Đậu hưng phấn chạy ra khỏi phòng học, đếntrước mặt Vương Ân Thành, ngước cổ hai mắt lấp lánh, vươn bàn tay nhỏ ra nắmống quần Vương Ân Thành, trong mắt vô vàn tim hồng phơi phới tỏa ra : "Sao batới đây? ! Ba ba của con đâu?"

Vương Ân Thành ngồi xổm xuống, "Buổi tối ba bacòn có công chuyện, nên ba tới đón con tan học, balo của con đâu?"

Bánh Đậu vẫn nhìn Vương Ân Thành, chỉ tay vào bêntrong phòng học : "Còn ở trong đó."

Vương Ân Thành sờ sờ đầu Bánh Đậu, ôm con lên,Trần Giác vẫn đứng chết trân tại cửa phòng học đột nhiên xoay người lại, tronglòng như có vô số tốp chó hoang đang chạy loạn, hắn nhìn Bánh Đậu trong ngựcVương Ân Thành, lại nhìn nhìn Vương Ân Thành, cứ nhìn tới nhìn lui giữa haingười, đột nhiên cảm thấy thế giới quan sụp đổ, cả người không khỏe chút nào.

Bà nó. . . Đại thần lượm được con trai ở đâu vậyta ~! ! ! ! Còn giống nhau như đúc! ! ?

Từ từ, đứa bé này lần trước hắn đã gặp qua, chẳngphải nó là đứa đã gọt da đầu của thằng bé mập mạp xui xẻo kia sao?. . . Lầntrước Diệp Tiếu Thiên trở về không phải nói đứa nhỏ này chính là Bánh Đậu nhàLưu Hằng sao! ?

. . .

. . .

. . .

Đàn chó hoang trong đầu Trần Giác chạy nhanh đếnmuốn điên rồi. . . Bánh Đậu, Lưu Hằng, Vương Ân Thành, bọn họ. . . Bọn họ làquan hệ gì. . .

Vương Ân Thành biết Trần Giác nhất định là vừa sợvừa nghi hoặc lại không thể tin được, lúc trước cậu và Lưu Hằng có thể liên lạcvới nhau vẫn là nhờ Trần Giác giúp đỡ, tính cho đúng, mình có thể gặp gỡ BánhĐậu trong nhà trẻ, cũng là bởi vì lúc ấy mượn xe Trần Giác. . .

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu đi lách qua người TrầnGiác, vào phòng học, chào hỏi thầy giáo, khi giáo viên nhìn thấy diện mạo VươngÂn Thành cũng rất sửng sốt, đứng bật dậy mới kịp hiểu ý mà vừa rồi Lưu Hằng nóitrong điện thoại, thật sự là quá giống. . .

Diệp Phi như ở trong mộng mới tỉnh lại, từ chỗngồi của mình đứng lên, cầm balo của mình và Bánh Đậu, đi đến bên cạnh Vương ÂnThành, đầu nhỏ ngước lên miệng há to, vẻ mặt ngốc nghếch như chú gấu, đưa balonhỏ cho Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành cúi đầu cười nhạt nói tiếng cámơn, cầm balo, gật đầu chào thầy giáo, sờ sờ đầu Diệp Phi, xoay người nhìn TrầnGiác với cái miệng đang há to như trái trứng gà.

Hai người lớn dẫn theo hai đứa bé từ nhà trẻ đira, Trần Giác cảm thấy cả người mình đều không khỏe, cầm balo trong tay dắtDiệp Phi, ánh mắt vô số lần từ mặt Bánh Đậu lướt qua mặt Vương Ân Thành, rồingược lại.

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu, quay đầu nhìn TrầnGiác : "Cậu muốn hỏi cái gì thì để sau nhé, tôi đi trước, buổi tối còn có côngviệc."

Trần Giác gật đầu, dừng một chút, đột nhiên kêulên : "Từ từ!"

Vương Ân Thành dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn,Trần Giác nhìn nhìn Bánh Đậu hỏi : "Ba ba của nó là Lưu Hằng thật hả? Xí nghiệpdược Hoa vinh?"

Vương Ân Thành gật đầu.

Trần Giác nhìn Vương Ân Thành, dùng ánh mắt ý bảohai người đi nhanh lên, thế giới quan của lão tử đều bị các người làm sụp đổ. .. Đi mau đi! !

Vương Ân Thành dẫn Bánh Đậu đón xe rời đi, TrầnGiác dắt con trai gấu bé của mình đi lấy xe, Diệp Phi an vị ở ghế sau, TrầnGiác lái xe, hai cha con đều không nói gì.

Hơn nửa ngày, Diệp Phi gác mặt lên lưng ghế láixe, nhìn cái ót ma ma mình, khuôn mặt mang theo vẻ bất chấp tất cả và vô cùngbi phẫn, bàn tay nhỏ nắm chặt, nhóc nhướng mày, nói : "Bánh Đậu và ma ma của nórất giống nhau, dáng vẻ của con chẳng giống mama chút nào, trước kia điều ba banói là sự thật sao? Con đúng là nhặt được trong thùng rác hả? !"

Trần Giác đột ngột phanh xe lại, xém chút nữa bịvẹo cổ!

Vương Ân Thành đón xe mang theo Bánh Đậu quay vềchỗ mình ở, hiện tại căn hộ tòa soạn báo thuê cho mình không thể so sánh đượcvới nhà của Lưu Hằng, sau khi vào cửa Vương Ân Thành tự mình cũng có chút kiêngdè, cậu muốn cho con những thứ tốt nhất, nhưng lại lo lắng những gì mình có thểcho thì Bánh Đậu đều cảm thấy gai mắt.

Vương Ân Thành một tay dắt Bánh Đậu một tay lấychìa khóa, trước khi mở cửa cúi đầu nói với Bánh Đậu : "Chỗ này của ba hơi nhỏ.Không có rộng như nhà của ba ba con."

Bánh Đậu cảm thấy không thể tin được, tối naymình sẽ được đến ở nơi đây, nhóc cảm thấy mới mẻ hưng phấn lại kích động, haimắt lấp lánh nhìn Vương Ân Thành, nói : "Không sao, của ba ba cũng là của con,của con chính là của ba, cho nên nhà lớn của ba ba cũng là của ba!"

Vương Ân Thành bị câu nói đùa của Bánh Đậu làmcho tức cười, mở cửa dẫn nhóc vào.

Bánh Đậu vào cửa đổi giày, hai mắt quay tròn nhìnláo liên trong phòng, nhà quả thật không lớn, phía sau cánh cửa là một cănphòng nhỏ, đại sảnh có bàn trà sô pha, phòng bếp đặt bàn ăn và ghế dựa, tuy nhỏnhưng rất sạch sẽ.

Ở chỗ Vương Ân Thành không có dép cho trẻ con,Vương Ân Thành liền lấy dép lê của mình cho Bánh Đậu mang, còn cậu thì đi chântrần.

Bánh Đậu chân mang đôi dép lớn của Vương ÂnThành, đi từng bước một, lẹp xẹp lẹp xẹp trông không được tự nhiên, Vương ÂnThành sợ con bị té, đành để Bánh Đậu mang giày của mình đi trong phòng.

Vương Ân Thành giúp Bánh Đậu đổi giày xong, ômcon đến ngồi trên ghế sa lông, Bánh Đậu tò mò đảo mắt vòng quanh trong phòngđánh giá, cắn cắn môi, hơi rối rắm hỏi : "Buổi tối con ngủ ở đâu?" Dừng mộtchút : "Con không ngủ phòng khác đâu, con muốn ngủ với ba! !" Bánh Đậu kiênđịnh biểu đạt ý nghĩ của chính mình.

Vương Ân Thành sờ đầu con : "Con ngủ với ba!Nhưng mà con nghe ba nói đã, buổi tối ba còn có việc phải làm, ngoan ngoãn đếngiờ thì đi ngủ biết không?"

Bánh Đậu nhìn Vương Ân Thành, gật đầu thật mạnh,nghĩ nghĩ lại chần chờ nói : "Kỳ thật con có thể chờ ba, con có thể thức trễnhất đến chín giờ !"

Vương Ân Thành dí trán Bánh Đậu, nghiêm túc nói :"Ăn cơm tối xong con phải ngoan ngoãn đi ngủ ngay!"

Vương Ân Thành làm đồ ăn, cùng Bánh Đậu ăn mộtbữa cơm đơn giản, sau đó tắm rửa cho Bánh Đậu, làm cho nhóc thơm ngào ngạt, cảngười tỏa hương cam quấn mình trong chiếc áo t'shirt của Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành ôm con lên giường nằm ngay ngắn,đắp chăn, hôn lên trán, rồi nói : "Ngủ ngoan nhé!"

Bánh Đậu ôm cổ Vương Ân Thành, cũng hôn lên mặtVương Ân Thành, hiện tại trên người nhóc toàn là mùi sữa tắm hương cam, khiếnbản thân nhóc có chút lâng lâng, nhóc nằm trên giường, nhìn khuôn mặt Vương ÂnThành, chóp mũi khóe môi đều là mùi cam, nhóc liếm liếm miệng, khẽ híp mắt lạinghĩ, thơm quá à, mùi cam thật nồng, giống như mùi của ma ma.

Thì ra mùi của ma ma chính là mùi cam nha ~! Thơmquá! ~

Bánh Đậu nằm trên giường cảm xúc lâng lâng đượcmột lúc thì ngủ, Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu, thấy con ngủ say mới đi vào thưphòng.

Vương Ân Thành ở trong thư phòng sửa lại bản thảobài phỏng vấn Lưu Hằng, thông báo với Thiệu Chí Văn trên QQ gởi bài cho bên sắpchữ làm, lúc làm xong cũng đã tám giờ.

Cậu lười biếng duỗi thắt lưng từ thư phòng đi ra,đang chuẩn bị đi tắm, di động trên bàn đột nhiên rung lên.

Vương Ân Thành cầm lên nhìn, số điện thoại lạhoắc trước kia hiện đã không còn lạ lẫm, cậu biết là ai gọi tới, "Alo?"

" Hiện tại tôi đang ở dưới lầu nhà em." Đầu bênkia điện thoại Chu Dịch An nói rất rõ ràng, "Tôi biết đứa bé đang ở chỗ em,muốn tôi đi lên, hay là em xuống dưới này."

Một tay Vương Ân Thành chống lên bàn, tay kia cầmdi động lạnh lùng nói : "Tôi sẽ xuống dưới." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại,cầm di động và chìa khóa ra khỏi thư phòng, trước khi ra ngoài mở cửa phòngnhìn nhìn Bánh Đậu ngủ say trên giường, xác định con trai đã ngủ rất ngon lànhrồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Vương Ân Thành không biết hiện tại Chu Dịch An cứdây dưa như vậy là có ý gì, trong ấn tượng của Vương Ân Thành, Chu Dịch An vẫnluôn là một người rất lý trí luôn hiểu được nặng nhẹ, cậu đương nhiên sẽ khôngtự mình đa tình mà cho rằng Chu Dịch An hiện tại vẫn còn tình cảm với mình. Lúctrước khi bọn họ còn bên nhau Chu Dịch An vì tiền đồ mà xuất ngoại, hai ngườicắt đứt không còn chút liên quan, hiện tại nói cái gì còn tình cảm không khỏiquá buồn cười.

Vương Ân Thành đi xuống dưới lầu, quả nhiên thấyChu Dịch An đứng tựa vào bên cạnh một chiếc Audi đang hút thuốc, Vương Ân Thànhđi qua, dưới ánh đèn đường nhìn Chu Dịch An : "Có chuyện gì thế?" Thậm chí cậucũng không hỏi vì sao Chu Dịch An biết mình ở đây.

Chu Dịch An nhìn Vương Ân Thành, vẩy tàn thuốclên mặt đất, dụi tắt nó, rồi mới nói : "Chúng ta cần phải nói chuyện."

Vương Ân Thành gật đầu : "Được, nói luôn ở đâyđi."

Chu Dịch An biết Bánh Đậu đang ở trên lầu, VươngÂn Thành lo lắng, nhưng làm thế nào hắn đều cảm thấy không thể tin được, năm đórõ ràng là Vương Ân Thành bị ép buộc, hiện tại vì sao lại yêu thương đứa bé nhưvậy? Lấy hiểu biết của hắn đối với Vương Ân Thành, nếu năm đó chuyện Chu Điềngiận chó đánh mèo buộc cậu mang thai thuê thay cho Chu Dịch An, Vương Ân Thànhtuyệt đối sẽ không có khả năng dễ dàng dung nạp sự xuất hiện của đứa bé kiatrong cuộc sống của chính mình, tuyệt đối không có khả năng!

Nhưng hiện tại thì sao? Đứa bé kia chẳng nhữngxuất hiện, Vương Ân Thành còn cưng chiều vô cùng, rõ ràng sáu năm chưa từngthấy qua một lần, sự xuất hiện của đứa bé kia đối với Vương Ân Thành mà nóichính là một điều sỉ nhục!

Chu Dịch An nhìn Vương Ân Thành, trong lòng cảmxúc phức tạp, hắn nói : "Chu Điền ép buộc em mang thai thuê, tôi muốn biết vềnhững chuyện sau đó của em."

Vương Ân Thành nhìn Chu Dịch An : "Là chuyện nàysao?"

Chu Dịch An : "Đúng, chính là chuyện này."

Cùng lúc đó, ở trong hội sở tư nhân, Lục Hanh Đạtung dung ngồi rung đùi, nhìn Rose và Lưu Hằng, hai người đều có tính cách mạnhmẽ đang giằng co trong từng câu chữ. Lưu Hằng nói đã gặp được người mang thaithuê, hiện tại người đàn ông kia đang ở cùng với Bánh Đậu, Lục Hanh Đạt cảmthấy vừa tò mò lại vừa nghi hoặc, giống như đang xem kịch vui, chờ Rose giải đáp.

Lưu Hằng nói : "Vương Ân Thành đã kể cho tôi nghemọi chuyện mà cậu ấy trải qua năm đó, nhưng vẫn còn một chuyện, cảm thấy chỉ cócô mới có thể nói cho tôi biết."

Rose gật đầu : "Anh hỏi đi."

Lưu Hằng : "Vương Ân Thành bị ép buộc mang thaithuê, khi đó cô đã làm thế nào để thuyết phục cậu ấy ? Một người bị ép buộcmang thai thuê sinh ra đứa bé, dựa theo tính cách của Vương Ân Thành mà nói thìcậu ta phải xa lánh mới phải, nhưng tôi thấy hiện tại cậu ấy rất yêu con, ởchung với Bánh Đậu vô cùng tốt."

Rose im lặng nhìn Lưu Hằng, sau khi anh nói xongcô vẫn nhìn chăm chú, không biết suy nghĩ cái gì, rốt cục, cô mở miệng nói :"Tôi hiểu rồi, Vương Ân Thành chỉ nói cho anh nghe một nửa sự thật, còn nửa kiacũng không nói cho anh biết, cho nên giờ anh mới nghi hoặc như vậy."

Lưu Hằng gật đầu, "Cô sẽ nói chi tiết cho tôibiết đúng không?"

Rose : "Tôi có lựa chọn khác sao? Nếu hôm naykhông nói, sau này anh cũng sẽ nghĩ biện pháp để biết, so với việc anh đi hỏiVương Ân Thành khiến cho cậu ấy khó chịu, chi bằng để tôi nói ra."

Lục Hanh Đạt đằng hắng một tiếng, ung dung nhắcnhở : "Nhanh chút đi, cô gái!"

Rose không thèm liếc mắt nhìn Lục Hanh Đạt mộtcái, cuối cùng mở miệng nói : "Lúc tôi tiếp nhận vụ của Vương Ân Thành thì tìnhtrạng tinh thần của cậu ấy rất tệ, bị Chu Điền nhốt ba tháng, chịu đựng mộtthời gian dài như vậy, cho nên mới dẫn đến lần nhảy lầu đó, kỳ thật cậu ấy cănbản là muốn cái thai chết lưu trong bụng, làm cho tất cả mọi hy vọng của ChuĐiền đều tan biến. Tôi đã lăn lộn nhiều năm trong tổ chức nhận mang thai thuê,Vương Ân Thành là người tàn nhẫn đầu tiên mà tôi gặp!"

Sau khi Rose xuất hiện kỳ thật bản chất cuộc sốngcủa Vương Ân Thành không có biến hóa gì lớn, trước kia người trông chừng cậusinh ra đứa bé là Chu Điền, hiện tại chẳng qua thay bằng một cô gái mà thôi.

Vương Ân Thành đối với sự xuất hiện của Rose rấtmâu thuẫn, cậu muốn làm cho đứa bé trong bụng phải chết non, nhưng Rose làngười của tổ chức mang thai thuê, cậu biết trước mắt cô gái này cũng sẽ khônggiúp mình.

So với tên đàn ông kia và Chu Điền, khác biệt duynhất là Rose không có ép Vương Ân Thành, quả thật cô cũng không cho Vương ÂnThành rời đi, muốn cậu sinh đứa bé ra, nhưng cách thức của cô không giống nhữngngười khác.

Khi đó Vương Ân Thành rất ít nói chuyện, mỗi ngàyđều ngồi trên ghế sa lông xem TV, mở hết kênh này tới kênh khác, ấn đến nỗi hưvài cái điều khiển từ xa.

Rose lẳng lặng giải quyết Chu Điền, hứa hẹn vớiChu Điền cho hắn ba trăm vạn, một món tiền không phải ít, nhưng thêm nữa thìđừng có mơ, nếu hắn dám giở trò, thì ba trăm vạn kia cô thà ném vào máy nghiềncũng tuyệt đối không cho hắn một đồng nào.

Chu Điền khi đó bị dồn ép đến nôn nóng, người đànông kia hắn đã không cách gì liên lạc được, Vương Ân Thành thà một xác hai mệnhcũng không chịu sinh đứa bé, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe lờingười phụ nữ kia, cầu nguyện cô ta sẽ không để cho mình thất vọng.

Vương Ân Thành cùng Rose trong năm tháng kế tiếpngẩng hay cúi đầu đều thấy mặt, hai người chung một phòng, Rose không mời bảomẫu, phụ trách tất cả mọi việc ăn uống của Vương Ân Thành, cả ngày ở cùng VươngÂn Thành.

Ngay từ đầu Vương Ân Thành cũng không thèm liếcnhìn Rose một cái, cậu đã từng thử trốn đi, nhưng mà cậu phát hiện cửa phòngđược mở bằng dấu vân tay, chỉ có vân tay của Rose mới có thể ra vào, cậu cònnghĩ ra biện pháp khác, nhưng đều dùng không được, thủ đoạn làm việc của Rosevô cùng lưu loát, không dài dòng dây dưa, nói chuyện lại càng rõ ràng dứtkhoát.

Cô nói : "Vương Ân Thành cậu bị ép mang thai thuêlà sự thật, cậu có khí phách nam nhi cũng không phải là giả, nhưng cậu đã mangthai thành công, đứa bé được gần năm tháng, hiện tại cậu muốn xoá sổ nó chẳngnhững một đồng cũng không có lại còn chọc giận ông chủ của công ty chúng tôi,về sau cậu sẽ gặp một đống phiền toái. Cậu sinh hạ đứa bé ra, có thể được mộtsố tiền, rất nhiều đấy! Điều kiện kinh tế của cậu có thể được cải thiện. Tôibiết điều này chỉ nói đến cái trước mắt, khẳng định cậu sẽ cho rằng tôi đangtẩy não, khiến cho cậu thanh thản ổn định sinh hạ đứa bé mà thôi. Nhưng VươngÂn Thành cậu ngẫm lại xem, chuyện của cậu vốn là ở trong tay một người đàn ôngkhác, tôi khiến cho hắn bị loại, đắc tội với người ta còn chưa nói, chính bảnthân tôi căn bản cũng không có lợi lộc gì, trông chừng cậu hay trông chừngngười khác, tiền lương mỗi tháng của tôi căn bản là chẳng có gì thay đổi. Lẽ ratôi phải tìm một người mang thai thuê nhu thuận biết nghe để trông chừng chứ?Tôi quản chuyện của cậu để làm gì?"

Vương Ân Thành quay đầu nhìn cô, Rose cảm thấy cóhi vọng, nói tiếp : "Vương Ân Thành, đứa bé trong bụng cậu đã năm tháng rồi,cậu có biết thai nhi năm tháng là thế nào không? Năm tháng nghĩa là lông tóccủa nó đã phát triển đầy đủ, móng tay và nướu răng đều có rồi, đứa bé đã bắtđầu có thể mút ngón tay ! Hiện tại cậu không muốn đứa bé nữa, chẳng khác nào làgiết chết một sinh mạng! Gần đây cậu có thể cảm giác được thai đang máy đúngkhông?" Rose chỉ vào bụng Vương Ân Thành : "Đứa bé nhúc nhích đúng không? Máythai rất rõ ràng chứ gì? Cậu có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó, sao cậu cóthể nhẫn tâm giết chết nó? Cậu có từng nghĩ tới, mình nhảy xuống từ lầu hai màvẫn không sao, đó là do cậu và nó mạng lớn! Ông Trời giúp hai người! Nếu như làngười khác, cú nhảy đó đã khiến cả hai chết cùng rồi ! Vương Ân Thành, nếu đứabé thật sự không còn, cậu và cái loại người như Chu Điền có gì khác biệt đâu?"

Vương Ân Thành đăm chiêu, rũ mắt nhìn bụng mìnhbị lộ ra, bàn tay trùm lên trên, đúng vậy, máy thai, gần đây cậu có thể cảmthấy đứa bé bên trong động đậy, tuy rằng không rõ lắm, nhưng cậu đã có thể cảmgiác được một sinh mệnh khác trong bụng của chính mình!

ch ư ơ n g 3 8

Rose : "Tôi cũng không đề cập nhiều đến đứa bé,bởi vì tình hình lúc đó rất xấu, Vương Ân Thành ở trong phòng thì không sao,vừa ra khỏi đó thần kinh toàn thân tôi liền vắt đầu căng thẳng. Tôi không dámnhiều lời về đứa trẻ, sợ cậu ấy càng thêm chán ghét chính mình và đứa con trongbụng, cho nên lúc ấy chỉ nói vài câu như vậy thôi."

Rose có một thời gian dài làm trong tổ chức mangthai thuê, nên có rất nhiều biện pháp đối phó với đủ loại người được chọn mangthai, nhưng hiển nhiên Vương Ân Thành thì không giống vậy.

Thái độ của Vương Ân Thành sau đó tuy không biểuhiện sự phản cảm và bài xích, nhưng vờ như không để ý tới Rose, mỗi ngày chỉăn, ngủ và chăm chỉ xem TV, đến nỗi ấn hư cả điều khiển từ xa, có điều chỉ cầnthời tiết tốt thì cậu sẽ kiên trì ra ban công phơi nắng vào mỗi buổi sáng.

Vương Ân Thành tuy rằng không biểu hiện ra quánhiều sự chú ý đối với đứa bé trong bụng mình, nhưng Rose nhạy cảm nhận ra đượcVương Ân Thành không phải vì muốn phơi nắng mới ra ngoài, mà chính là vì đứabé. Vì thế Rose bắt đầu thỉnh thoảng mua thêm một ít đồ dùng cho trẻ sơ sinhđem về, nào tả, bình sữa, núm vú cao su, sữa bột, mấy món đồ chơi nhỏ, thậm chícả quần lót nhỏ xíu. . . Có đôi khi Vương Ân Thành ngồi trên ghế sa lông xem TVRose sẽ chủ động lại đây khám thai, lúc khám thai luôn bấm TV dừng ở những tiếtmục thiếu nhi.

Nhưng Vương Ân Thành vẫn không có phản ứng gìlớn, những đồ vật của trẻ sơ sinh cũng chẳng khiến cho cậu quá chú ý, mỗi ngàycậu cứ như vậy không nói một tiếng, cứ như việc tồn tại với cậu cũng chỉ là đểchờ đợi thời khắc quyết định của đứa bé đó mà thôi, khiến người ta nghĩ rằng,chỉ cần giây phút ấy đến, cậu sẽ từ bỏ chính bản thân mình vậy.

Bụng Vương Ân Thành càng lúc càng lớn, máy thaimấy tháng sau đó cũng ngày càng rõ ràng, nhưng khuôn mặt cậu vẫn không đổi sắc,đối với cái gì cũng không có hứng thú, khi đi bụng rất nặng cũng sẽ không dùngtay đỡ, đến cuối kỳ bụng thật sự quá lớn, cậu cũng lười xuống giường đi lại, chỉlà vẫn đều đặn ra ban công phơi nắng.

Ngày sinh tới cũng không bất ngờ, so với dự đoánkhông khác biệt lắm, bệnh viện của tổ chức có đường đi riêng, lúc Vương ÂnThành được đưa qua, Rose vẫn như trước canh giữ ở bên cạnh, cho đến khi VươngÂn Thành bị đẩy vào phòng sinh, cô còn cảm thấy hoảng hốt có chút không chânthật.

Rose ở cùng Vương Ân Thành năm tháng, trong nămtháng này hai người sớm chiều ở chung, tuy rằng căn bản Vương Ân Thành khôngthèm nhìn Rose, nhưng Rose luôn luôn lặng lẽ quan sát cậu. Cô không thể khôngthừa nhận Vương Ân Thành chẳng những là một người đàn ông vô cùng kiên cường màcòn hiểu biết nội tâm của chính mình, cậu đáp ứng sinh hạ đứa bé ra hẳn khôngphải là bị lời nói của cô tác động, có lẽ cậu chỉ cảm thấy trong bụng mình là mộtsinh mệnh và cậu chỉ không muốn tàn nhẫn bóp chết, hủy diệt khả năng tồn tại vàhy vọng được có mặt trên đời của nó mà thôi.

Rose ngồi chờ ở hành lang, kỳ thật cô đã sớm quenvới mọi chuyện, những người như bọn họ sống trong sự cạnh tranh của cái ngành này,so với người thường luôn biết xã hội âm u hơn nhiều, nhưng thời điểm Rose ngồichờ như vậy, chẳng những cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, hơn nữa còn vôcùng lo lắng.

Sau khi đứa trẻ sinh ra Rose chỉ nhìn thoáng qua,trong tổ chức có người chuyên phụ trách việc đưa đứa bé đi, đã hỏi trước Rosecó nên để Vương Ân Thành liếc mắt nhìn một cái hay không.

Đúng lúc này hộ sĩ đang đẩy Vương Ân Thành ra,Vương Ân Thành nhắm mắt lại không có chút xíu ý thức, Rose cúi đầu nhìn cậu mộtlát, rồi lắc lắc đầu nói : "Đem đứa bé đi đi, trên hợp đồng có viết, cậu takhông có quyền gặp, nuôi nấng và giám hộ đối với đứa bé."

Cũng không biết tại sao, mắt Vương Ân Thành độtnhiên nháy một cái, chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt hơi hé mở nhưng vẫn không cónhận thức gì lớn.

Người của tổ chức ôm đứa bé, cũng liếc mắt nhìnVương Ân Thành : "Tôi biết rồi, cô hy vọng về sau cậu ta có thể sống tốt đúngkhông?"

Rose vừa thấy Vương Ân Thành thế mà lại mở mắt,vội che ở trước mặt cậu : "Đúng, chuyện này qua đi, cậu ấy còn có thể tiếp tục mộtcuộc sống bình thường."

"Thật sự không cho nhìn sao? Có lẽ đời này chỉđược liếc mắt một lần như vậy thôi."

Rose kiên định lắc đầu : "Không, anh làm vậy làhại cậu ta đấy, liếc mắt nhìn một cái nhưng có thể sẽ nhớ cả đời, khiến cậu tathống khổ suốt quãng đời còn lại, đi thôi đi thôi, xem như tôi cầu xin anh."

Người trong tổ chức ôm đứa bé đi rồi, Rose quayđầu nhìn Vương Ân Thành, phát hiện cậu đã một lần nữa nhắm mắt lại, gương mặtsau khi sinh không có một chút huyết sắc, đôi môi trắng bệch.

Đứa bé thuận lợi sinh ra, sẽ có người đặc biệt xửlý việc chuyển giao, Rose thậm chí còn không liên hệ với Lục Hanh Đạt, rấtnhanh, ngoài tổ chức khấu trừ một trăm năm mươi vạn, số tiền còn lại đều gởi đủvào tài khoản của Rose.

Sự hồi phục sau khi Vương Ân Thành sinh hạ đứa bécũng không mấy tốt, đàn ông trước khi sinh sản yêu cầu phải uống rất nhiềuthuốc để cân bằng kích thích tố trong cơ thể, sau khi sinh trong ẩm thực cũngsẽ có nhiều loại dược vật cùng loại, giá cả cho việc mang thai thuê sở dĩ mắcnhư vậy thực ra quan hệ rất lớn tới sự khôi phục khó khăn sau khi sinh.

Sau khi sinh, Vương Ân Thành ngơ ngác trong mộtgian phòng của bệnh viện ước chừng hơn một tháng mới xuất viện, một tháng nàyRose vẫn như trước chăm sóc cậu, mỗi ngày các loại thuốc bổ và thực phẩm bổsung được đưa qua, một ngày ba bữa cơm cố định rất đúng giờ, cô biết Vương ÂnThành không thích mình, cho nên mỗi lần đều kêu hộ sĩ đem đồ ăn vào, cơ hồ chưalần nào chủ động gặp cậu.

Rốt cục có một ngày lúc Rose đưa đồ ăn đến hộ sĩtừ chối, nói cô tự mình vào đi thôi, cậu ấy nói muốn gặp cô đấy.

Rose sửng sốt, lúc đẩy cửa trong đầu vẫn còn miênman suy nghĩ, mới nhớ tới Vương Ân Thành gọi cô vào có thể là nói chuyện tiềnbạc.

Rose nói tới đây, Lục Hanh Đạt đột nhiên chậcchậc hai tiếng, ngắt lời nói : "Thật là không chuyên nghiệp a, chuyện tiền bạcphải nên nói sớm chứ, để lâu như vậy mới nói."

Lưu Hằng và Rose đồng thời quay đầu nhìn Lục HanhĐạt, dáng vẻ hai người đều hết sức nghiêm túc, lạnh lẽo chằm chằm nhìn hắn, bốnánh mắt đều đồng loạt bắn lại đây, Lục Hanh Đạt bị nhìn mà chẳng hiểu gì cả.

Rose chế nhạo : "Lục tiên sinh, anh nói ra lờinhư thế thật sự không làm tôi ngạc nhiên một chút nào, khó trách mỗi lần nhìnthấy anh, tôi đều cảm thấy sợ hết cả hồn, giống như nhìn thấy ma quỷ vậy đó!"

Lục Hanh Đạt nhướng mày im miệng, nâng hai taylên, ý bảo mình đầu hàng, hai người cứ tiếp tục.

Rose vào phòng Vương Ân Thành, cậu đang ngồi bêncửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cô tiến vào gật gật đầu, nói : "Cô đã đến rồi."

Rose thực sự có chút kích động, bị người ta lơlâu như vậy, đột nhiên được chú ý cho nên rất hưng phấn.

Rose lấy đồ ăn ra, đưa tới trước mặt Vương ÂnThành, Vương Ân Thành cầm lấy, hai người ngồi đối diện bàn ăn, Rose cứ nhìnVương Ân Thành chậm rãi nếm thức ăn do chính mình cẩn thận tỉ mỉ làm, tronglòng kiên định hẳn lên, cô rất sợ Vương Ân Thành sẽ hận chính mình, loại tâmtình này không có lý do, nhưng mà Rose vui vẻ chịu đựng.

Vương Ân Thành ăn xong lau miệng, ngước mắt nhìnRose, nói tiếng cám ơn.

Rose không biết nên nói gì, Vương Ân Thành nghiêmchỉnh như vậy liếc nhìn chính mình, thật đúng là hiếm thấy.

Vương Ân Thành nói không nhiều lắm, sau khi ăncơm chiều hai người ngồi bên cửa sổ cùng nhìn ra ngoài, phòng bệnh của Vương ÂnThành ở lầu bốn, không cao, cho nên vừa vặn có thể nhìn thấy một khoảnh sân cỏxanh mướt của bệnh viện cách đó không xa, tuy rằng không lớn, nhưng cũng xemnhư có chút phong cảnh để ngắm.

Rose thu hồi ánh mắt quay đầu lại nhìn Vương ÂnThành, Vương Ân Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói : "Có mangsố tiền kia đến không?"

Rose gật đầu : "Có."

Vương Ân Thành quay đầu nhìn Rose : "Cô gởi tiềnqua cho tôi đi."

Rose : "Được." Dừng một chút, trực tiếp nói thẳngcùng Vương Ân Thành : "Tôi vốn muốn đưa cho Chu Điền ba trăm vạn, bất quá hiệntại thấy hối hận, tổng cộng bảy trăm vạn, tổ chức lấy một trăm năm mươi vạn, sốtiền còn lại không ít tôi đều đưa hết cho cậu."

Vương Ân Thành gật đầu, cũng không hỏi chuyện batrăm vạn kia của Chu Điền, chỉ nói : "Tốt."

Dựa theo quy trình của tổ chức, Vương Ân Thànhmuốn có được tiền phải ký một loạt thỏa thuận, các loại điều khoản giữ bí mật,thậm chí còn phải ký bổ sung một loạt các điều khoản sẽ phát sinh trong tươnglai, quá trình này Rose thấy Vương Ân Thành vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến độtrông không giống một người đang sống.

Tất cả các quy trình hoàn tất, Rose chẳng nhữnggởi tiền vào tài khoản của Vương Ân Thành. Mà còn sửa lại tư liệu được lưutrong hồ sơ, che giấu đích đến thực sự của số tiền đó, chỉ ghi sau khi trả nợtiền còn lại đều bị lừa.

Như thế, việc mang thai thuê coi như hoàn toànkết thúc.

Nhưng sau đó Vương Ân Thành lại chi ra mười vạn,nhờ Rose hỗ trợ điều tra lúc trước Chu Điền thiếu tiền của ai, những người làmcông việc như Rose vốn sẽ có một số chiêu thức cũng coi như bình thường, Rosekhông biết Vương Ân Thành muốn làm gì, cô cũng không thu số tiền kìa, dù nghihoặc vẫn giúp Vương Ân Thành điều tra chuyện của Chu Điền.

Rose điều tra ra được nguồn gốc món nợ kia củaChu Điền, một tay cờ bạc thiếu nợ lên đến ba trăm vạn đơn giản là bởi vì vaynặng lãi, thậm chí cô còn tra được công ty đã cho Chu Điền vay số tiền đó.

Lúc ấy Vương Ân Thành gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũngkhông có bất luận phản ứng gì.

Nhưng thời điểm này Rose mơ hồ cảm thấy, đại kháiVương Ân Thành sẽ làm một điều gì đó.

Sau khi Vương Ân Thành xuất viện trở về trường,xin đi học trở lại, trường học đương nhiên phải theo qui trình mà đánh giá, lúcđó Vương Ân Thành khôi phục cuộc sống trước kia, nhưng ngậm miệng không nói bấtcứ chuyện gì đã xảy ra với mình trong thời gian mất tích này.

Lão Lưu và Quyên tử là bạn thân nhất của Vương ÂnThành trong trường, nhưng Vương Ân Thành cũng chẳng nói gì, cuối cùng lão Lưuvì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống, cậu mới bảo chờ một thời gian nữa, cậusẽ nói cho họ biết.

Đoạn thời gian kia Vương Ân Thành không ở trongký túc xá, cậu thuê một căn phòng ở bên ngoài trường học, vừa chờ kết quả đánhgiá của trường, vừa đợi Chu Điền liên hệ với mình.

Quả nhiên không bao lâu sau, thông qua Rose ChuĐiền liên hệ với cậu, ý của Rose là dùng biện pháp khiến hắn phải vào nhà giamhai năm, Vương Ân Thành nói không cần, tự bản thân cậu biết nên làm gì.

Nói tới đây, Rose đột nhiên thở hắt ra, giống nhưtrong lòng có trách nhiệm rất nặng nề, không thể buông xuống : "Ngoại trừ tổchức khấu trừ một trăm năm mươi vạn, trong tay còn tổng cộng năm trăm năm mươivạn. Cậu ấy cho Chu Điền bốn trăm vạn, tiền còn lại đưa cho công ty mà lúc ấyChu Điền đang thiếu nợ."

Lưu Hằng nhìn Rose, thấy khi cô kể đến đây máitóc dài phủ xuống bên tai, mặt mày hiện lên vẻ mệt mỏi, rốt cục hỏi : "Lúc ấyVương Ân Thành đã làm gì?"

Rose cong môi cười nhẹ, nụ cười trông cũng thựcmỏi mệt và miễn cưỡng : "Tôi nghĩ mình chẳng bao giờ đọc được ý nghĩ của VươngÂn Thành, cũng chưa từng hiểu cậu ấy, tôi vẫn luôn cho rằng đàn ông có bối cảnhgiống như cậu ấy hẳn phải quen ẩn nhẫn, chịu đựng sự tra tấn cùng những đau khổcủa cuộc đời, bằng không cậu ấy cũng sẽ không mang thai mười tháng sinh hạ đứabé ra."

"Cậu ấy đưa tiền cho công ty kia, kêu bọn họ tiếptục giao dịch cùng Chu Điền, khiến cho Chu Điền lần thứ hai bước vào con đườngmượn tiền đánh bạc, giống như lăn một trái cầu tuyết, cả đời đều vì đánh bạcthua tiền sau đó đi vay nặng lãi, tiếp đó trốn nợ bỏ mạng."

Trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếngđộng, mà ngay cả Lục Hanh Đạt cũng trầm mặc cầm ly rượu, ngồi yên ở vị trí củamình, rũ mắt xuống không nói lời nào, bởi vì không ai nghĩ đến cuối cùng VươngÂn Thành thế nhưng lại làm như vậy.

Vương Ân Thành có một thời niên thiếu thực thêthảm, trước khi cha qua đời, cậu phải đối mặt với một gia đình bất hòa đổ vỡ,rồi trước khi mẹ chết, cậu lại phải sống hàng ngày với sự chỉ trỏ của ngườichung quanh và trạng thái tinh thần điên loạn của mẹ mình.

Cuộc sống trước khi trưởng thành hỏng bét, lênđại học lại bị bạn trai vứt bỏ cùng với việc bị ép buộcvào con đường mang thaithuê. Nếu như là những người khác, chỉ sợ đối với nhân sinh đã tuyệt vọng sớmđiên mất rồi, nhưng Vương Ân Thành lại không thế.

Biểu cảm của Vương Ân Thành đạm mạc ẩn nhẫn tựmình chịu đựng tất cả mọi cảm xúc sâu bên trong nội tâm, cuối cùng vàolúc tất cả mọi người không ai chú ý, cho Chu Điền một đòn đánh trả trí mạng.

Vốn Chu Điền sau lần vay nặng lãi trước đã đượcgiáo huấn có thể rời xa việc đánh bạc cùng vận rủi, khôi phục cuộc sống bìnhthường, nhưng mà Vương Ân Thành lại làm cho hắn cả đời lâm vào sự khốn đốntrong vận mệnh của chính mình, suốt đời không thoát ra được.

Đánh bạc, thiếu tiền, trốn nợ, vay nặng lãi, rồilại đánh bạc, thiếu tiền, trốn nợ, vay nặng lãi,. . . Vĩnh viễn là một vòngluẩn quẩn, mãi mãi không thoát ra khỏi vận mệnh của chính mình.

Rose thở sâu một hơi, rốt cục mở miệng trong sựtrầm mặc của mọi người, tiếp tục nói : "Còn có một việc, cũng là gần đây tôimới biết được. . ."

Vương Ân Thành kể đến đây, mặt Chu Dịch An hoàntoàn trắng bệch.

Chu Điền ép buộc Vương Ân Thành mang thai thuê,trong lòng Chu Dịch An vẫn luôn tồn tại sự áy náy, cảm thấy Vương Ân Thành vừađáng thương vừa đáng tiếc, lại không nghĩ rằng cuối cùng Vương Ân Thành thếnhưng sẽ làm như vậy! ! ? — Cậu cầm mấy trăm vạn không phải để có một cuộc sốnggiàu sang, mà dùng món tiền đó khiến cho nửa đời sau của Chu Điền sống trongtối tăm mù mịt của việc đánh bạc trốn nợ thậm chí là hối hận?

Chu Dịch An giật mình nhìn Vương Ân Thành trướcmặt, khi cậu kể điều này khuôn mặt vẫn bình thản như trước, cùng với chàngthanh niên trong trí nhớ của Chu Dịch An hoàn toàn không có bất cứ khác biệtgì. Nhưng sau lưng Chu Dịch An lại đổ mồ hôi lạnh, lời Vương Ân Thành nói giốngnhư giáng một đòn cảnh tỉnh hắn.

Vương Ân Thành hận đoạn đời đã qua kia! Càng hậnChu Điền ! Lúc ấy cậu không chọn đưa hắn vào tù, lại làm cho Chu Điền so vớisống trong ngục tù còn thống khổ hơn bội phần!

Chu Dịch An run rẩy nói : "Em hận hắn cũng đúng,hắn làm việc sai trái như vậy, thiên đao vạn quả cũng xứng đáng!"

Vương Ân Thành vốn vẫn luôn giữ sự lạnh nhạt, giờphút này nghe Chu Dịch An nói xong, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, : "Thiênđao vạn quả là còn tốt cho hắn, sống phải chịu đau khổ, chết cũng chẳng đượcgiải thoát!"

Vài năm cuối đời của Chu Điền vẫn luôn sống hếtsức hỗn loạn, bài bạc rượu chè thiếu tiền vay nặng lãi, ăn chơi phè phỡn, cònbị lây bệnh hoa liễu, hắn trở về nhà cũ, nhập viện trung y của H thị, trước khichết bên giường chỉ có một đứa cháu mà hắn rất thương yêu khi còn bé chăm sóc.

Chu Điền lúc sắp chết, sắc mặt xanh mét ấn đườngđen thùi, hai mắt như hai cái hốc, trừng mắt há mồm thở dốc, vẻ mặt tàn tạ đếntột cùng, hắn kêu đứa cháu nghĩ biện pháp liên hệ với Rose, nói mình muốn gặpVương Ân Thành.

Vương Ân Thành biết được tin tức Chu Điền sắpchết liền ngồi máy bay đến H thị, tìm được bệnh viện nơi Chu Điền nằm.

Chu Điền nằm ở trên giường, miễn cưỡng duy trìtính mạng nhờ máy hô hấp, cháu của Chu Điền thấy Vương Ân Thành tiến vào thì rangoài, còn đóng cửa phòng bệnh, cho hai người không gian trò chuyện riêng tư.

Vương Ân Thành đi đến bên giường của Chu Điền,cúi đầu nhìn, trên mặt vẫn thản nhiên như vậy, giống như cả đời này cậu vẫn sẽchỉ mang biểu cảm đó. Dấu hiệu sống của Chu Điền đang không ngừng giảm xuống,ánh mắt trừng thật lớn, há mồm thở dốc, thật giống như đang tuyệt vọng níu kéocuộc sống, để chờ tới lúc gặp được Vương Ân Thành.

Khi hắn thấy được Vương Ân Thành đứng ở bêngiường, hơi thở run lên, tiếp đó nâng cánh tay khô héo lên, ngón tay hướng vềphía Vương Ân Thành giật giật. Vương Ân Thành rũ mắt nhìn, chờ hắn lên tiếng.

Chu Điền há mồm thở dốc, nhịp tim trên máy khôngngừng nhấp nháy : "Tiền tiền. . . Số tiền kia tôi không động. . . Trả lại chocậu. . . Trả lại cho cậu!"

Vương Ân Thành cúi đầu nhìn Chu Điền, mặt khôngđổi sắc, Chu Điền vẫn như trước ráng vươn tay hướng về phía Vương Ân Thành,giống như phải đụng cho được vào người Vương Ân Thành, "Tôi biết. . . Sai. . .Trả lại cho cậu. . . Còn. . . Cho cậu! Tha thứ cho tôi. . . Tha thứ cho tôi. .."

Vương Ân Thành vẫn đứng như trước, Chu Điền trừngmắt, trước mắt là một màn đen, hắn tuyệt vọng nhìn Vương Ân Thành.

Khi bệnh nặng Chu Điền nhớ lại cuộc sống của mìnhtrong nhiều năm, rốt cục hiểu được bản thân có lỗi nhất với hai người, một làChu Dịch An, sau khi vợ chết không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mộtngười cha, tình cảm hai cha con tan vỡ; Người kia chính là Vương Ân Thành, rõràng hai người không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì thiếu tiền trốn nợ, hắn lạikéo Vương Ân Thành, một người hoàn toàn không dính dáng gì tới mình xuống nước,buộc cậu mang thai thuê.

Người trước khi chết nhớ tới những chuyện mình đãlàm sai nhiều năm như vậy, không bù đắp được chung quy chẳng thể nào nhắm mắt,Chu Điền muốn trước khi chết nhận được sự tha thứ của Vương Ân Thành, hắn mớicó thể yên lòng nhắm mắt.

Rốt cục Vương Ân Thànhcũng mở miệng, cậu khôngbước tới gần, cứ đứng như vậy, chậm rãi nói : "Tôi sẽ chẳng cầm lại món tiềnkia, cũng sẽ không tha thứ cho ông, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ." Dừng mộtchút : "Chu Dịch An cũng không tha thứ cho ông đâu, sau khi ông chết đi số tiềnkia cho dù có di chúc thừa kế cũng sẽ không lấy, hắn đã sớm không thừa nhậnông, và cũng rất hận ông."

Vương Ân Thành nói xong câu kia xoay người rờiđi.

Chu Dịch An cả người run rẩy, rốt cục hắn cũngbừng tỉnh từ trong ảo mộng của chính mình, cho tới bây giờ Vương Ân Thành khôngphải là một người yếu đuối, căn bản không cần bất luận kẻ nào đồng tình cùngthương hại, cậu có thừa dũng cảm và kiên định, tâm cũng đủ ngoan.

Vương Ân Thành nhìn Chu Dịch An : "Cho nên hiệntại anh đã biết rồi đấy, Chu Điền sống rất khó chịu thống khổ, chết cũng khôngthể nhắm mắt. Chu Dịch An, về sau cách xa tôi ra một chút, không ai muốn cùnganh ôn chuyện cũng không yêu cầu anh bù đắp cái gì, hiện tại anh và tôi mộtchút quan hệ cũng không có. Đừng động vào tôi, chuyện của tôi và con càng khôngcần anh quan tâm!"

Vương Ân Thành nói xong xoay người lên lầu, lưulại cho Chu Dịch An một thân ảnh kiên định dứt khoát.

Chu Dịch An cả người đổ mồ hôi lạnh, nghe đượccâu cuối cùng rốt cục đánh vỡ ý tưởng hòa hợp cùng Vương Ân Thành, hắn đứng tạichỗ trong mấy phút đồng hồ, quay đầu trở lại lên xe, lại ngồi trong xe cả nửagiờ mới rời đi.

Rose : "Chính là vậy đó. Chu Điền chết không nhắmmắt, khi lễ tang con hắn là Chu Dịch An có trở về một lần, đúng như Vương ÂnThành nói, Chu Dịch An đối với Chu Điền đã sớm chẳng còn tình cảm cha con,không nhận số tiền kia, chỉ về hai ngày rồi đi, tiền để lại cho đứa cháu củaChu Điền."

Sau khi Rose nói xong trong phòng lại là một bầukhông khí trầm mặc, Lục Hanh Đạt đột nhiên hỏi : "Chu Điền lấy tiền ở đâu? Tiềncủa hắn không phải là đã trả nợ và đánh bạc hết rồi sao?"

Rose lắc đầu, "Cái này tôi không biết, cũng rấtnghi hoặc, nhưng cháu của Chu Điền quả thật lúc ấy là người thừa kế tài sản cònlại, vừa đúng một trăm vạn! Chuyện này tôi có điều tra qua."

Lưu Hằng sực nhớ tới gì đó, lấy trong cặp ra mộtphần văn kiện, nói : "Lúc trước tư liệu này lấy được từ trong hồ sơ của tổchức, phần tư liệu giả này là cô làm sao?"

Rose nhướng mày, vừa nhận lấy vừa nhìn Lưu Hằng :" Tư liệu giả ư? Tôi chỉ động tay ở phần số tiền kia thôi. Lúc ấy tôi vẫn còn ởtrong tổ chức, làm sao dám làm giả tư liệu?" Nói xong cúi đầu, lật xem tài liệuLưu Hằng đưa cho, cuối cùng xuýt xoa nói : "Không thể nào! Đây không phải là tưliệu tôi làm lúc ấy! Anh lấy từ đâu vậy?"

Lưu Hằng đưa mắt nhìn Lục Hanh Đạt, Lục Hanh Đạtngồi xuống : "Tôi đi nhờ vả các mối quan hệ, trực tiếp lấy được tư liệu từngười ở bên trong hệ thống. Phần tư liệu này đúng là giả, sau đó tôi lại tìmđược một phần tư liệu khác, cô xem có phải cái này hay không. . ." Nói xong lấylaptop từ trên ghế sa lông, đưa tới trước mặt Rose, mở ra file lưu trữ tư liệu.

Rose nhìn vào màn hình đọc một hồi, gật đầu :"Đúng, đây mới là tư liệu do tôi làm."

Lục Hanh Đạt và Lưu Hằng liếc nhìn nhau, Lưu Hằng: "Cô có biết là ai thay đổi phần tài liệu kia không?"

Rose lắc đầu : "Không, tôi không biết, bối cảnhcủa tổ chức chúng tôi có hơi đặc biệt, trực thuộc một tập đoàn y dược đặt tạiÂu Mĩ, muốn thay đổi tư liệu căn bản là không thể nào, bởi vì tư liệu đều làtrực tiếp nhập vào kho dữ liệu, đặc biệt qua tay rất ít người, biết được lạicàng ít hơn!"

Lục Hanh Đạt nhếch môi : "Chuyện không thể chẳngphải là đã xảy ra rồi sao, cô gái, xem ra chuyện của Vương Ân Thành cô cũngkhông biết đầy đủ ha!? Vương Ân Thành không có bản lĩnh tự mình đổi tư liệu,xem ra sau lưng cậu ta có người động tay động chân." Nói xong ung dung như ngồixem kịch vui nhìn qua Lưu Hằng.

Rose nhíu mày nhìn Lưu Hằng, cảm thấy biểu tìnhcủa Lục Hanh Đạt rất kỳ quái, Lưu Hằng ngước mắt liếc Lục Hanh Đạt một cái, lạinhìn nhìn Rose, không nói gì thêm.

Lục Hanh Đạt huýt sáo, trực tiếp hủy đi hìnhtượng của Lưu Hằng : "Cô gái! Nói thẳng cho cô biết vậy! Cái người tên Chu DịchAn kia cùng với vị Lưu tổng ngồi trước mặt cô đã yêu nhau nhiều năm a! Gần đâymới vừa chia tay, hơn nữa có khả năng chính là bởi vì Vương Ân Thành mới chiatay cùng Chu Dịch An!"

Quả thật Lưu Hằng không nói gì với Lục Hanh Đạtcả, nhưng Lục Hanh Đạt thừa thông minh, từ lúc nghe Lưu Hằng nói Bánh Đậu hiệnở cùng Vương Ân Thành, hắn liền mơ hồ đoán được gì đó, kết hợp thêm gần đây LưuHằng truy hỏi kỹ càng sự việc cũng như muốn biết quá khứ của Vương Ân Thành,quả thật không khó để Lục Hanh Đạt đoán ra bí mật ẩn sâu trong tâm tư của LưuHằng. Bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, Lưu Hằng đối nhân xử thế như thế nào hắnbiết rất rõ ràng, nếu chỉ là người mang thai thuê bình thường, Lưu Hằng sẽ đểbụng như vậy sao? !

Rose : ". . ."

Chu Dịch An vô tri vô giác lái xe trở về, ngồitrên ghế sa lông hai tay ôm đầu như thể đang cố gắng tiêu hóa những lời VươngÂn Thành nói, không bao lâu chuông điện thoại di động vang lên, ấn nút nhậncuộc gọi thì phát hiện là ở trường gọi tới.

Đầu bên kia giáo sư nói : "Thầy Chu, hạng mục màlần trước thầy xin trường phê duyệt, chuẩn bị đi nhé, mấy ngày nữa có thể xuấtngoại được rồi."

Bên trường học mới nói vài câu thì cúp máy, ChuDịch An sững sờ ngồi trên ghế sa lông, cảm thấy thật đột ngột và khó hiểu, tạisao tất cả mọi chuyện lại đột nhiên đồng thời xảy ra, cứ như một trái bomnguyên tử, bùm một cái nổ tung.

Lúc trước hạng mục mà hắn xin căn bản là khôngđược phê chuẩn, lúc ấy cũng không ôm hy vọng, có điều quá trình phải thông quarất nhiều cấp, dù sao hạng mục không có kinh phí, huống hồ tạm thời trong nướccũng chưa có loại kỹ thuật này, muốn làm hạng mục bắt buộc phải ra nước ngoài.Lúc ấy toàn bộ phòng đào tạo đều cảm khái nói, hạng mục mà được phê chuẩn nếukhông phải là trường học đột nhiên phát tài, thì cũng chính là Ông Trời độtnhiên không có mắt.

Vậy hiện tại thì sao? Là trường học đột nhiênphát tài, hay là Ông Trời đột nhiên không có mắt ? Thế nào lại khiến cho hạngmục mà hắn xin được duyệt ! ? Lại còn không lâu nữa sẽ xuất ngoại! ?

Vương Ân Thành vào nhà, bỏ dép đi chân trần đẩycửa phòng ra. Trong góc phòng ngủ mở cái đèn bàn nhỏ, Vương Ân Thành đứng ở cửanhìn Bánh Đậu nằm trên giường, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, ngủ rất say.

Vương Ân Thành tựa vào cửa cứ như vậy nhìn BánhĐậu, một hồi lâu mới đi vào, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng ôm con vào trongngực.

Bánh Đậu trong giấc ngủ say, chóp mũi đột nhiênthoáng qua mùi hương đặc biệt thuộc về ma ma, nhóc nhăn nhăn cái mũi nhỏ, bàntay nhỏ theo bản năng nắm ngực áo Vương Ân Thành, nhóc đang ngủ ngửi được mùihương trên người Vương Ân Thành, cảm thấy thỏa mãn cọ cọ mặt vào ngực Vương ÂnThành, hài lòng ngủ say.

Lần này trong giấc mơ của Bánh Đậu đầy tim hồngbay bay, còn có quả cam lớn màu vàng tươi, hương thơm ngọt ngào.

. : .

ch ư ơ n g 3 9

Sau khi Lưu Hằng rời khỏi, Rose cùng Lục Hanh Đạtngồi trong phòng trầm mặc thật lâu, Lục Hanh Đạt nhìn Rose, thấy sắc mặt côbiến đổi từ phức tạp, cho đến khi khôi phục về thần sắc trầm tĩnh bình thường.

Rose túm tóc lại, bông tai màu tím ánh lên dướiánh đèn trong phòng, Lục Hanh Đạt nghiêng đầu nhìn thoáng qua, a lên một tiếng,khen : "Bông tai rất đẹp, là hàng quý giá phải không? Cô gái?"

Rose nhìn nhìn, biết Lục Hanh Đạt chỉ mới nói mộtnửa, Lục Hanh Đạt cùng đối mặt với Rose, nhếch môi cười đầy vẻ kì quặc : "Ngượclại tôi rất tò mò, cô vừa mới tự xưng mình là bạn của Vương Ân Thành, khi nghecô nói chuyện sao tôi lại có cảm giác, căn bản là Vương Ân Thành không muốn gặpcô phải không? Hay là nói, kỳ thật cô vẫn còn che giấu nhiều điều?"

Rose nhìn lại Lục Hanh Đạt : "Có quan hệ gì đếnanh? Anh Lục, nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước nhé, không cần tiễn!"Dứt lời liền đứng dậy rời đi.

Lục Hanh Đạt ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn theobóng dáng Rose, hé mắt, đột nhiên lớn tiếng nói : "Giúp Vương Ân Thành làmnhiều việc như vậy, chắc chắn tổ chức sẽ không bỏ qua cho cô đúng không? Mấynăm gần đây cô thay đổi chỗ ở nhiều như vậy, là vì trốn sự truy tìm của tổchức, chắc tốn không ít tinh lực cùng tiền bạc nhỉ?"

Rose nắm chặt tay dừng lại ngay bậc cửa, đứnglặng trong vài giây, rốt cục mặt không đổi sắc quay đầu lại, nhìn Lục Hanh Đạt: "Tôi quả nhiên là coi thường anh rồi, có thể xâm nhập vào kho tư liệu thậmchí tra được phần tài liệu kia là giả, nói vậy cũng có thể xem như bối cảnh rấtthâm hậu chứ gì? !"

Lục Hanh Đạt đứng lên, chỉnh lại y phục, nhếchmôi nhìn Rose, cũng không trả lời Rose vấn đề này, lại hướng sang một đề tàikhác : "Tôi vừa mới nghĩ đến một việc khác. Cô và Vương Ân Thành đã không gặpmặt nhiều năm, khi đó lại vì giúp cậu ta mà xen vào việc của người khác nhưvậy, làm cho tôi cứ tò mò mãi." Lục Hanh Đạt đứng lên khỏi sô pha đi về phía Rose.

Rose đứng ở ngay cửa nhìn hắn, ánh mắt chẳng hềrun sợ, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vậy.

Lục Hanh Đạt híp mắt, nhếch môi nói : "Chỉ có mộtloại tình huống, năm đó cô vì lợi ích, hất đồng nghiệp ra để tiếp nhận chuyệncủa Vương Ân Thành, nhưng khi thực sự ở chung cùng Vương Ân Thành thì khôngnhững tán thưởng tính cách, mà thiên tính làm mẹ tràn dâng nên đồng cảm vớihoàn cảnh, tự nguyện giúp cậu ta, cuối cùng còn không tính tiền công, xem VươngÂn Thành như là bằng hữu của mình mà dốc sức giúp đỡ. Hoặc là, năm đó căn bảnlà có người sai cô giúp Vương Ân Thành, sau đó chẳng những cho một số tiền màcá nhân người kia sẽ trợ giúp cô thoát ly khỏi sự quản chế của tổ chức, hoặccũng có lẽ hắn chính là kẻ đã giúp Vương Ân Thành thay đổi tư liệu. Tôi nói cóđúng không?"

Rose nhìn Lục Hanh Đạt, biểu cảm lại không thảnnhiên như dáng vẻ, cô biết mặc dù mình có cố giả vờ bình tĩnh, trước ánh mắtcủa Lục Hanh Đạt cũng chỉ là một loại ngụy trang mà thôi, cho nên cô đơn giảnkhông thèm giả bộ nữa, cứ như vậy biểu lộ cảm xúc nhìn Lục Hanh Đạt.

Rose đột nhiên rũ mắt xuống hít sâu một hơi :"Cho nên mới nói, tôi ghét nhất nói chuyện cùng với mấy người giống như anh!"

Lục Hanh Đạt khoanh tay trước ngực, vẫn ung dungnhìn Rose : "Bị tôi nói trúng rồi sao? Trong toàn bộ sự kiện của Vương ÂnThành, sự xuất hiện của cô thật sự quá trùng hợp, tại sao vừa mới xảy ra chuyệncô liền đúng lúc có mặt giúp Vương Ân Thành? Hơn nữa theo tôi được biết, cho dùcô nhiều thủ đoạn cũng chưa chắc có đủ năng lực để hất đồng sự ra tự mình phụtrách việc của Vương Ân Thành?"

Lục Hanh Đạt tiếp tục : "Hẳn là sau lưng còn cómột người, có điều quyền lực của hắn năm đó còn chưa lớn đến có thể một tay chetrời, hắn hứa hẹn cho cô cái gì, để tôi đoán thử xem nào, giúp cô thoátly khỏi tổ chức đúng không? Không cần tiếp tục ngâm mình trong cái ngành đentối này phải không?" Lục Hanh Đạt nhìn vào mắt Rose, trong lòng dần dần hiểurõ, "Cha mẹ Vương Ân Thành đều chết hết, thân thích cơ hồ không còn lui tới,tôi lại thử đoán xem người kia là ai?" Lục Hanh Đạt vuốt cằm, trong ánh mắttinh quang chợt lóe, "Định giúp Vương Ân Thành nhưng vì chính mình chưa có địavị, quyền lực không đủ nhưng vẫn tận hết khả năng để hỗ trợ, cuối cùng chỉ cóthể thay đổi tư liệu, nói không chừng Chu Điền năm đó bi thảm đến như vậy cũngdo hắn ngầm nhúng tay vào. . . Ái chà chà, nếu đây không phải là yêu, có lẽ ÔngTrời cũng phải khóc đi? !"

Rose nhìn Lục Hanh Đạt : "Tôi không biết anh đangnói gì." Nói xong đẩy cửa chuẩn bị rời đi.

Lục Hanh Đạt nói : "Cô gái! Ở lại làm việc chotôi đi! Tôi sẽ giúp cô giải quyết mọi việc trong tổ chức đẻ mướn."

Bước chân của Rose sựng lại, cảm thấy mình đangrun lên.

Buổi sáng, khi Bánh Đậu tỉnh lại phát hiện mìnhkhông thức giấc trong cái ôm thơm ngọt của ma ma, nên tỏ vẻ mất hứng, trongngực nhóc ôm một cái gối, chu miệng tỏ vẻ bất mãn, khi chuẩn bị ném cái gối điđột nhiên ngửi được trên đó một mùi hương giống như mùi dầu gội và sữa tắm củama ma.

Bánh Đậu nằm trên giường ôm cái gối vào trongngực, mặt vùi vào trong đó ra sức hít hà, thơm quá à thật sự rất thơm, có hươngvị cam của ma ma.

Tâm tình bất mãn của Bánh Đậu đột nhiên tốt hơnhẳn, nhóc đặt gối đầu qua một bên, nhảy xuống giường, kéo đôi dép lê ngoại cỡđi đến bên cửa, nhóc đẩy cửa phòng ra, tò mò thò đầu nhìn ra ngoài, ngay lúc đóVương Ân Thành cũng bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra.

"Buổi sáng tốt lành!" Bánh Đậu chủ động chào hỏi,ngước cái cổ nhỏ từ phía sau cửa đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy bên hôngVương Ân Thành quấn một cái tạp dề, ấy vậy mà lại là sọc màu cam, nhóc nhịnkhông được nhìn thêm vài lần nữa.

Đêm qua Bánh Đậu ngủ sớm, cho nên rất có tinhthần, đôi mắt sáng ngời trong suốt, má hồng hây hây.

Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu cười, cũng bắt chướclời của bé con nói : "Buổi sáng tốt lành! Đánh răng rửa mặt đi, ăn xong ba đưacon đến nhà trẻ."

Bánh Đậu kéo đôi dép lê đi ra, loẹt xoẹt đến bêncạnh Vương Ân Thành, kéo cái tạp dề màu cam của cậu, lại nhịn không được nhìnnhìn, kế tiếp mới ngước cổ nhỏ lên, hai mắt long lanh : "Hôm nay con không muốnđi nhà trẻ, có được hay không?"

Vương Ân Thành đặt điểm tâm lên bàn cơm, cúi đầunhìn con : "Không thể!" Nói xong ngồi xổm xuống, nắm bàn tay nhỏ của con : "Tạisao không muốn đi nhà trẻ?"

Bánh Đậu cũng chẳng vì không muốn đến trường màcảm thấy mất thể diện một chút nào, đi học hay mấy chuyện giống vậy không có ýnghĩa a, nhóc muốn theo quả cam lớn đi làm, mình phải làm cái đuôi nhỏ của quảcam lớn nha!

Vương Ân Thành nghiêm túc nhìn Bánh Đậu, "Phảiđến trường nha, học dốt sẽ bị thầy giáo và bạn bè chê cười đó!"

Bánh Đậu mới không thèm quan tâm tới việc thầygiáo và bạn bè nghĩ gì đâu, nhóc chỉ cần ma ma là được rồi, Bánh Đậu nhịn khôngđược chu môi, kiêu ngạo nghễnh cổ nhìn Vương Ân Thành : "Con mới không thèm đếntrường đâu!"

Vương Ân Thành chọt lên mi tâm Bánh Đậu, tronglòng thầm tính toán nên dỗ dành như thế nào để bé con chịu đến trường đây? Hoàntoàn chẳng có kinh nghiệm a. Gặp chuyện này làm một phụ huynh hẳn là phảinghiêm túc tỏ thái độ không dung túng con trẻ mới đúng, nhưng Vương Ân Thànhcảm thấy cho dù thế nào thì chính mình chẳng thể nào kiên quyết khi đối mặt vớiBánh Đậu.

Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu, Bánh Đậu cũng nhìnVương Ân Thành, hai người con ngó ba, ba nhìn con, Bánh Đậu mang vẻ mặt tinhnghịch láu lỉnh của một đứa nhóc, Vương Ân Thành nhìn thấy thì trong lòng nhưhóa thành nước, cậu nghĩ mình thật sự rất yêu thích Bánh Đậu, bé con nói chẳngmuốn đến trường cậu thế nhưng lại cảm thấy kỳ thật không đi cũng không có vấnđề gì, giờ phút này nếu Bánh Đậu giở trò nũng nịu thêm một lần nữa, Vương ÂnThành cảm thấy chỉ sợ chính mình cũng không muốn đi làm luôn.

Như vậy không tốt, như vậy không tốt! Ở tronglòng Vương Ân Thành thầm nhủ với mình, tuyệt đối không thể để sự dễ dãi dínhvào việc học của con trẻ, vì thế rất nghiêm túc nói : "Bánh Đậu phải ngoan biếtkhông?"

Bánh Đậu bĩu môi : "Con rất ngoan mà!" Nhưng vẫnkhông muốn đến trường a!

Vương Ân Thành cởi tạp dề bên hông ra, ôm BánhĐậu vào toilet đi tiểu rửa mặt, quyết định sẽ không thảo luận với con về vấn đềnày, đợi lát nữa trực tiếp đón xe đến nhà trẻ, giao tận tay thầy giáo!

Mắc quá mắc quá, lực chú ý của Bánh Đậu rất nhanhbị dời đi, trong nhà Vương Ân Thành không có ghế loại thấp, Vương Ân Thành liềnđặt nhóc ngồi lên bồn cầu, nói với Bánh Đậu : "Cứ tiểu như vậy đi."

Bánh Đậu tức giận làm ngơ! Sao có thể ngồi tiểuđược chứ! Chỉ có con gái mới vậy nha!! Bánh Đậu lắc lắc thân mình không đồng ý,nói cách nào cũng không chịu cho Vương Ân Thành giúp nhóc cởi quần, tức giậnphản kháng bằng chất giọng không được tự nhiên : "Con không phải con gái! Khôngcần ngồi tiểu!"

Vương Ân Thành không còn cách nào, đành phải ômBánh Đậu lên, hai cha con lắc lư, ôm Bánh Đậu tới trước bồn cầu : "Như vậy đượcrồi chứ? Tự mình móc JJ ra giải quyết đi."

Bánh Đậu lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận, kéoquần móc JJ từ đũng quần ra bắt đầu giải quyết, bộ dáng đặc biệt nghiêm túc.Giải quyết xong còn thở ra một hơi, Vương Ân Thành trông thấy mà muốn bật cười.

Sau đó Vương Ân Thành dẫn Bánh Đậu đi đánh răngrửa mặt, tiếp đó trở về phòng thay quần áo.

Lúc hai người ngồi ăn cơm điện thoại của Vương ÂnThành vang lên : "Đang ăn sáng sao?"

Vương Ân Thành nhìn nhìn Bánh Đậu : "Ừm."

"Tôi đang ở dưới lầu, ngày hôm qua quên mang quầnáo của Bánh Đậu lại đây."

Vương Ân Thành buông đũa, đi đến bên cửa sổ nhìnxuống dưới, quả nhiên thấy xe của Lưu Hằng đậu ở dưới lầu, cậu nghĩ nghĩ rồinói : "Ở chỗ tôi có quần áo cho con nít."

Tuy rằng Vương Ân Thành không nói gì nhiều, nhưngLưu Hằng nghe hiểu được ý của Vương Ân Thành, anh không thể đi lên, trên phươngdiện này Vương Ân Thành vô cùng nguyên tắc, cậu có thể vì Bánh Đậu mà cùng xuấthiện với Lưu Hằng, nhưng cũng không muốn sinh hoạt cá nhân hai người có quánhiều sự liên quan.

Lưu Hằng chỉ nói : "Tôi ở dưới lầu, đợi lát nữađưa Bánh Đậu đi nhà trẻ."

"Được."

Bánh Đậu ăn sáng xong, Vương Ân Thành xách balodẫn Bánh Đậu xuống lầu, Bánh Đậu vẫn đang rất rối rắm không muốn đến trường,nắm tay Vương Ân Thành chậm rãi xuống lầu, ngước cổ nhìn Vương Ân Thành, "Cóthể đừng đi không? Con chẳng muốn đi nha! Chính là không muốn đến trường nha!Có thể đừng đi được không?"

Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu, Bánh Đậu trì hoãn,cậu cũng chậm rãi theo con, hai cha con xuống thang lầu hết gần mười phút.

Thật vất vả xuống đến tầng một, từ cửa thang lầuđi ra, đã thấy Lưu Hằng tựa vào bên cạnh xe, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

"Ba ba!" Bánh Đậu một ngày đêm không gặp mặt LưuHằng, tuy rằng chưa có bao nhiêu nhớ nhung, nhưng lúc nhìn thấy Lưu Hằng vẫnrất kích động, buông tay Vương Ân Thành ra chạy lúc cúc về phía Lưu Hằng, chạyđược một nửa thì dừng lại, đột nhiên nghĩ đến Lưu Hằng nhất định là tới đónmình đi nhà trẻ, đó không phải là điều mà nhóc mong đợi.

Bánh Đậu chạy vài bước dừng lại, tiếp đó đi đếntrước mặt Lưu Hằng, đưa một tay về phía Lưu Hằng, Lưu Hằng cầm tay Bánh Đậu,xoay người sờ sờ đầu con trai, ngồi xổm xuống, hỏi : "Có nhớ ba ba không?"

Bánh Đậu rối rắm nhìn Lưu Hằng, gật gật đầu, dừnglại, rồi lại lắc lắc đầu.

Lưu Hằng cười nhìn Bánh Đậu, xoa đầu con trai,đứng dậy ôm lấy Bánh Đậu, rồi nhìn Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành đi tới, đưa balo cho Lưu Hằng, LưuHằng gần như là cùng lúc vươn tay ra, cả hai người không ai nói gì, nhưng lạirất ăn ý một người đưa balo người kia thì nhận lấy.

Bánh Đậu nhìn Vương Ân Thành, vẫn rất không muốnđi nhà trẻ, nhà trẻ có gì vui đâu, đi nhà trẻ lại không thể ở cùng quả cam!

Lưu Hằng nhét nhóc con cùng balo nhỏ vào ghế sauxe, còn mình thì an vị ở ghế lái, rồi quay qua hỏi Vương Ân Thành : "Hôm nayphải tăng ca?"

Vương Ân Thành nghĩ nghĩ : "Chưa biết nữa, cũngcó thể."

Lưu Hằng gật đầu, không đóng cửa xe, chỉ cài dâyan toàn : "Có gì nhớ liên lạc."

"Được."

"Bánh Đậu, nói tạm biệt đi!" Lưu Hằng khép cửa xelại, quay về phía sau nói.

Cửa phía sau xe mở non nửa, Bánh Đậu tì vào cửa,bàn tay nhỏ nắm kính xe, cứ như vậy nhìn Vương Ân Thành, trong ánh mắt tràn đầyvẻ lưỡng lự thậm chí còn có chút không cam lòng, tại sao mình không biết làmnũng a! ! ? Nếu mà mình chịu làm nũng, nói không chừng hôm nay cũng chẳng cầnđi học nha! !

Bánh Đậu rối rắm muốn chết, nhìn Vương Ân Thànhbên ngoài xe, Lưu Hằng thúc giục, "Nói tạm biệt đi!"

Bánh Đậu giơ tay lên quơ quơ, hai từ kia nghẹnlại trong cổ họng, làm thế nào cũng không thốt nên lời, nhóc cảm thấy vừa thẹnthùng lại không được tự nhiên, gọi là ma ma thật sự rất khó nha, có điều nhóclại rất muốn gọi một tiếng ma ma.

Bánh Đậu tính cách khác lạ không được tự nhiên,bị chính mình làm cho muốn khóc. Nhóc cứ như vậy rối rắm nhìn Vương Ân Thành,Vương Ân Thành bị vẻ láu lỉnh lại không được tự nhiên làm cho mắc cười,Vương Ân Thành đưa tay sờ sờ đầu con, nhẹ giọng nói : "Ở trường phải ngoan biếtkhông? Tạm biệt. . ."

Bánh Đậu hít hít cái mũi nhỏ dùng sức gật gậtđầu, nhưng vẫn chưa nói ra hai chữ kia, dựa vào cửa xe phất tay với Vương ÂnThành thay lời tạm biệt, Lưu Hằng chậm rãi khởi động xe, nhìn dáng vẻ lưu luyếncủa con qua kính chiếu hậu, anh nghĩ Bánh Đậu không gọi Vương Ân Thành, đạikhái là không biết nên gọi như thế nào.

Lưu Hằng lái xe rất chậm, Vương Ân Thành vẫn cònđứng tại chỗ nhìn về hướng này, Bánh Đậu kề đầu bên cửa xe sống chết nhìn raphía sau, cuối cùng khi xe sắp quẹo đột nhiên nhoài đầu ra ngoài cửa kêu lớn :"Tạm biệt quả cam! !"

Lưu Hằng sửng sốt, đang lái xe cũng bị hoảng hồn,anh nghe được nhóc con kêu rất to một tiếng, là "Quả cam" hay "Thành tử" ?

Lưu Hằng không thấy được phản ứng của Vương ÂnThành, xe quẹo ra cổng tiểu khu, tiếp đó liền tiến về phía trước.

Lưu Hằng khép lại cửa xe phía sau, Bánh Đậu cũngkhông kéo cửa kính xe lên nữa, thành thành thật thật ngồi yên trên ghế, LưuHằng nhìn nhìn kính chiếu hậu, rồi chăm chú vào việc lái xe hỏi : "Con vừa mớigọi chú ấy là gì?"

Bánh Đậu ngồi ở băng sau trong đầu chỉ có hai chữ— Quả cam? Quả cam? Quả cam!

Thật đó nha, trên người ma ma có mùi vị cam,không phải hương thơm ngọt ngọt của quả cam lớn sao? Đêm qua sau khi tắm rửaxong trên người mình cũng có mùi vị cam a, vậy mình chính là quả cam nhỏ rồi!

Bánh Đậu không nghe được Lưu Hằng hỏi gì, cứ mãisuy nghĩ rồi bật cười một mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhộn nhạo niềm hạnh phúc,ngồi ở băng sau âm thầm vui vẻ.

Lưu Hằng hỏi lại một lần nữa, Bánh Đậu mới ngheđược, "Trên người mama có mùi cam, là mùi quả cam lớn, ngày hôm qua con tắm rửaxong cũng có, mama là quả cam lớn, con là quả cam nhỏ!" Bánh Đậu thật vui sướngnghiêm túc chia sẻ cùng ba ba sự phát hiện của chính mình.

Lưu Hằng lái xe, khóe miệng bất giác cong lên,quả cam lớn cùng quả cam nhỏ? Nhanh như vậy nhóc con đã quên mất mình là mộtcái Bánh bao đậu sao! ?

Lưu Hằng đưa Bánh Đậu đến nhà trẻ, nhóc con đangđắm chìm trong sự hưng phấn với ý tưởng quả cam lớn quả cam nhỏ, đã sớm quênmất việc trước đó mình còn không muốn đến trường.

Sau khi đưa Bánh Đậu vào lớp, lúc đi ra, Lưu Hằngvừa vặn đối mặt cùng Trần Giác, vẻ mặt Trần Giác đau khổ nhìn Lưu Hằng, chẳngnói gì, dắt con mình chỉ chỉ Lưu Hằng, ánh mắt thực rõ ràng — Anh chờ ở ngoàicổng nhé! Lão tử có chuyện muốn hỏi!

Trần Giác đưa con trai vào xong đi ra, Lưu Hằngđứng chờ ở bên hông xe của mình, Trần Giác đi lên liền nắm cổ áo Lưu Hằng, trợnmắt trừng anh : " Ngày hôm qua lão tử thật sự là bị mấy người chơi cho một vốmuốn chết giấc! Con tôi trở về lăn lộn khóc lóc om sòm nói nhất định là nó đượcnhặt từ trong đống rác !"

Lưu Hằng nhìn Trần Giác, nhướng mày, cảm khái nói: "Ah, nghe vui nhỉ!"

Trần Giác : ". . ."

Vui em gái anh! ! Trần Giác buông Lưu Hằng ra,hai người tựa vào bên cạnh xe nói chuyện, Trần Giác nhìn Lưu Hằng : "Ai, tôinói anh như thế nào làm được như thế, đại thần nhà tôi sao lại bị anh biếnthành "Mẹ của con trai'' vậy ? FML!" Trần Giác vừa nghĩ tới hai khuôn mặt giốngnhau của Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu, cả người cũng không thoải mái.

"Chuyện rất dài dòng." Lưu Hằng tổng kết.

"Em gái anh ấy." Trần Giác cũng chốt một câu, lấythuốc từ trong túi ra, cũng không đốt, cứ ngậm đầu lọc như vậy.

"Cậu làm sao quen biết Vương Ân Thành ?" Lưu Hằnghỏi.

"Tôi?" Trần Giác ngậm điếu thuốc, nghĩ nghĩ, nói: "Con người của tôi không có yêu thích gì cả, chỉ thích đọc tiểu thuyết, đọctất cả các các loại, năm đó cậu ta đăng tiểu thuyết trên một diễn đàn, tôi liềntheo dõi, sau đó cậu ta kêu tôi làm admin, tiếp đó có một lần nhàm chán liềnhẹn nhau gặp mặt, rồi cứ vậy mà quen nhau thôi."

Lưu Hằng cho rằng Vương Ân Thành chỉ làm biên tập, không nghĩ tới còn viết tiểu thuyết.

Trần Giác nói : "Bánh Đậu. . . Con trai bảo bốikia của anh, là của cậu ấy hả?"

Lưu Hằng gật đầu.

Trần Giác hít một hơi, đột nhiên trong lòng chợtsựng lại, nghĩ tới cuốn tiểu thuyết non nửa năm kia của Vương Ân Thành. . . Tinđồn nói đó chính là những gì mà tác giả tự mình trải qua! Trần Giác cảm thấythật khó tin, quay đầu nhìn Lưu Hằng, thầm nghĩ không thể nào? ! Chẳng lẽ là sựthật?

Trần Giác không cùng Lưu Hằng nói nhiều, haingười tự lái xe rời đi, một định trở về nghiên cứu tiểu thuyết của Vương ÂnThành, người kia đến công ty đi làm.

Buổi sáng Vương Ân Thành hẹn gặp mặt Thiệu ChíVăn ngay tại nhà máy in, phi thường sốt ruột, tòa soạn báo cũng lưu tâm với nhàmáy in trên mọi phương diện, thông báo xế chiều hôm nay nhà máy hãy sắp xếp lênkhuôn, không cầu gì nhiều, chỉ cần đem tin tức quan trọng nhất đưa lên trangđầu.

Hai người từ sáng đã bắt đầu bám trụ ở nhà máy inđể hỗ trợ, cơm trưa thì mua vài cái bánh bao ăn, mãi cho đến ba giờ chiều mớixong .

Lão Lưu gọi điện thoại cho người phụ trách sắpxếp, yêu cầu nhanh chóng lên khuôn, ngay lập tức, vì thế Vương Ân Thành cùngThiệu Chí Văn lại bắt đầu làm cu li, hai người vội trước vội sau suốt một ngày,khi xong việc thì đã năm giờ.

Vương Ân Thành lúc này mới chú ý tới thời gian,vội mở di động, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ của Lưu Hằng còn thêm một tinnhắn 【Xongviệc thì gọi lại cho tôi.】

Vương Ân Thành thở ra một hơi, biết Lưu Hằng đãđón con về, chia tay với nhà máy in, cùng Thiệu Chí Văn đi đến nơi bồi tranh.

Ở trong cửa hàng Vương Ân Thành tháo giấy bọc bứctranh ra, ông chủ tiếp nhận nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nói với Vương ÂnThành : "Của con nít vẽ hử? Ừm, trông đẹp đấy, treo trong nhà nhìn cũng hayhay." Nói xong đem bức tranh đi ra phía sau cửa hàng, đo kích cỡ để bồi tranh.

Thiệu Chí Văn buổi sáng ăn bánh bao, giữa trưanhai bánh bao, cảm thấy cơ thể hai mươi của mình đều muốn biến thành bánh baorồi, vội vàng chào tạm biệt Vương Ân Thành, tuy đối với câu chuyện đằng sau bứctranh của Vương Ân Thành rất tò mò, nhưng y nhịn xuống không hỏi nhiều, vềkhoản hiểu chuyện này thì y hơn nhiều so với Diệp An Ninh.

Sau khi Thiệu Chí Văn đi Vương Ân Thành ngồitrong cửa hàng chờ, chán muốn chết nhìn những bức tranh thuỷ mặc treo trên váchtường, cậu không hiểu mấy thứ này, nhưng cũng cứ ngó xem, cứ nhìn rồi nhìn lạikhông biết tại sao đột nhiên nhớ tới buổi sáng, lúc Bánh Đậu rời đi nhoài rangoài cửa nói "Tạm biệt quả cam", Vương Ân Thành nhịn không được nhếch môi cườirộ lên, trong mắt đều là ý cười ôn hòa.

Chu Dịch An cả ngày nay quá sức bận rộn, hạng mụchắn đề xuất được thông qua, tiếp đó yêu cầu hoàn thiện các loại ứng dụng, kinhphí, tài liệu, hạng mục, còn có chuyên viên tham gia vào.

Ngày hôm qua sau khi nghe xong Vương Ân Thành kểlại chuyện cũ, hôm nay lại không có một chút thời gian để tiêu hóa, lên lớp làmthí nghiệm, lúc tan học ngay cả trưởng khoa cũng phải chạy đi chạy lại, hắnbiết để lo xong hạng mục này không dễ dàng, mình quả thực chính là gặp được vậnmay lớn, cho nên không thể bỏ qua, cũng không thể làm khác được. Hắn đã khôngnhìn thấy bất cứ hy vọng nào từ Vương Ân Thành, chỉ có thể dồn hết tâm tư vàosự nghiệp cuả mình.

Chu Dịch An cơ hồ đã chạy một ngày, đệ trình cácloại hồ sơ, đến bốn năm giờ chiều mới có thời gian quay về văn phòng vắng lặng.

Hạng mục của hắn được thông qua. Trong văn phòngkhông biết bao nhiêu người đỏ mắt thầm ghen tị, Chu Dịch An mới đi du học về,là lính nhảy dù vừa vào là đã nhậm chức phó giáo sư, trong trường rất nhiềugiáo viên đều là từ vị trí trợ giảng chậm rãi đi lên, rất khó khăn, không biếtđợi bao nhiêu năm nhịn bao nhiêu ấm ức, Chu Dịch An vừa về đã là phó giáo sưthì không nói, thế nhưng còn được phê chuẩn hạng mục nghiên cứu khoa học vớikinh phí lớn như vậy.

Chu Dịch An đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào vănphòng, chợt nghe bên trong phòng làm việc truyền đến âm thanh đồng nghiệp nóichuyện với nhau : "Thật đúng là, vận may lớn thật, loại hạng mục này mà cũng cóthể được thông qua, lúc còn ở trong phòng làm việc nói cái gì mà chỉ thử xemsao, nhìn một cái là thấy giả tạo rồi, người ta phải giả bộ khách khí chứ sao,nói không chừng đã sớm biết trước hạng mục của mình có thể được thông qua rồi!"

"Cậu không biết sao? Hắn lái xe Audi đó, cậu đãgặp qua phó giáo sư nào vừa lên chức liền mua Audi không? Người ta có tiền mà!"

"Ai, không biết nữa, tôi nghe nói cha mẹ của hắncũng không còn."

"Của thừa kế! Ai mà biết được, biết đâu người talà công tử giàu có không chừng!"

. . .

Chu Dịch An đứng ở ngoài cửa không đi vào, cuốicùng xoay người rời đi. Hắn nhẹ cười khổ, trong lòng vô cùng không thoải mái,hắn cũng không biết kinh phí của hạng mục cuối cùng từ đâu mà có, nhưng sự chếnhạo vì ghen tị quả thật khiến cho người ta vô cùng khó chịu, bình thường đềulà giáo viên giảng dạy chung một khoa, quan hệ cũng không tồi, lại không nghĩrằng chỉ một cái hạng mục đã biến thành đối tượng cho người khác chĩa mũi dùi.Trước đó quan hệ hoà thuận vui vẻ, chớp mắt giống như là giả tạo vậy.

Chu Dịch An đi ra khỏi tòa nhà, từ giảng đường điqua dãy phòng thí nghiệm, rẽ vào một đường nhỏ chuẩn bị đến thư viện, đột nhiênbị người gọi lại.

Chu Dịch An nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy mộtnam sinh nhìn thực quen mắt đuổi theo phía sau, trong tay cầm một xấp giấy A4.

Cậu sinh viên nhìn chằm chằm vào hắn mà đi tới,cất tiếng chào, Chu Dịch An gật đầu, đột nhiên nhớ tới người này hình như làsinh viên khoa báo chí, nhưng có dự thính ở khoa sinh mấy tiết, hắn hỏi : "Làcậu à! Có việc gì thế?"

"Có ạ!" Cậu sinh viên nhìn hắn, cười cười khiếnChu Dịch An nhìn mà không hiểu gì cả, cậu ta nói : "Đây là tư liệu mà em tải vềtừ một trang mạng rất uy tín, thầy xem giúp em được chứ?"

Chu Dịch An tưởng sinh viên này cảm thấy hứng thúvới môn sinh, cố ý tải tư liệu trên phương diện bào chế thuốc tới hỏi hắn, cầmlên mới phát hiện ra là bản nháp một luận văn đề tài xã hội, đề mục là "Bàn vềtính khả thi của hôn nhân đồng tính ở trong nước" Chu Dịch An nhướng mày ngẩnglên nhìn cậu sinh viên : "Anh bạn, tìm lộn người rồi, tôi dạy sinh vật, cái nàyhẳn là em nên tìm giáo viên bên khoa tự nhiên xã hội."

Nam sinh nhìn hắn, rũ mắt xuống đưa tay chỉ vàoxấp giấy trong tay Chu Dịch An, nói : "Bài luận văn viết đã rất nhiều năm rồi,em tìm thật lâu mới có được, thầy không nhìn xem do ai viết sao?"

Chu Dịch An khó hiểu cúi đầu nhìn, lúc tầm mắtdừng lại ở cái tên kia, đầu hắn như muốn nổ tung. Giấy trắng mực đen, phía dướitiêu đề luận văn là tên tác giả, ba chữ đậm nét — Vương Ân Thành!

Chu Dịch An trong lòng run lên, thiếu chút nữalàm rớt xấp giấy trong tay, khi ngẩng đầu lên đột nhiên cảm thấy bên tai cótiếng gió sạt qua, một đấm đầu tiên của nam sinh nện vào má phải của Chu DịchAn, tiếp đó hung hăng đá một cước vào bụng Chu Dịch An.

Nam sinh mặt lạnh không chút thương xót, xuốngtay chẳng lưu tình chút nào, một đấm một đạp đã khiến Chu Dịch An té ngồi trênmặt đất.

Xấp giấy trong tay Chu Dịch An rơi trên mặt đất,nam sinh nhặt lên phủi bụi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Dịch An té trên mặt đất,cũng không định đánh thêm nữa.

"Chu Dịch An, ngươi mang theo kinh phí hạng mụccút đi sớm một chút! Cách anh ấy thật xa, bằng không cứ để ta gặp được là ngươibị ăn đòn đấy!" Nam sinh nói xong liền quay đầu rời đi.

. : .

c h ư ơ n g 4 0

Thư kí trưởng gọi điện thoại nội tuyến trước khi Lưu Hằng điđón Bánh Đậu : "Lưu tổng, chuẩn bị xong hết rồi, phòng khách cùng nhà tắm đãsắp xếp ổn thỏa, dựa theo sự căn dặn của anh."

"Tốt quá, cám ơn nhé."

Lưu Hằng lái xe đến nhà trẻ đón Bánh Đậu, trên đường lúc chờđèn đỏ gọi cho Vương Ân Thành vài cuộc điện thoại, vẫn luôn không có ai nhận.Lưu Hằng đoán chừng công việc của Vương Ân Thành rất bận, bèn gửi tin nhắn, nóicậu khi nào rảnh thì gọi lại.

Bánh Đậu cả ngày nay đều đắm chìm trong mớ tim hồng về quảcam lớn và quả cam nhỏ, cả ngày đặc biệt ngoan, ở trên lớp chăm chú vẽ tranh cahát, thậm chí ngay cả giáo viên cũng phát hiện Bánh Đậu hôm nay không như bìnhthường, trên mặt cậu bé tràn đầy vẻ ngây thơ khờ dại, vốn bộ dạng đã xinh đẹp,ánh mắt ngây thơ nhìn giáo viên có vẻ hết sức vui sướng, lại xinh đẹp nhu thuậnrất nghe lời !

Lưu Hằng đến nhà trẻ đón Bánh Đậu, đi hơi sớm, đứng ở cửachờ, Bánh Đậu nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy có một mình ba ba đứngđó, nhưng lại không có quả cam lớn mà mình tâm tâm niệm niệm. Bánh Đậu ngóng cổđảo mắt ở bên ngoài vài vòng, xác nhận quả cam không tới đón mình, trong lòngthoáng có chút mất mát.

Nhóc nghĩ quả cam lớn hôm nay tại sao lại không đến? Quả camnhỏ vẫn luôn chờ quả cam lớn tới đón nha!

Lưu Hằng dắt Bánh Đậu ra xe, lúc cài dây an toàn Bánh Đậunằm úp sấp trên chỗ ngồi hỏi Lưu Hằng : "Ba ba, vì sao quả cam chưa tới vậy?"

Lưu Hằng nghiêng qua nhìn Bánh Đậu, xoa đầu nhóc, nghĩ thầmthằng nhỏ này thực sự bắt đầu gọi Vương Ân Thành là quả cam? Trên người VươngÂn Thành có hương vị cam thật sao? Sao mình không ngửi được?

Lưu Hằng nói : "Gần đây công việc tương đối bận."

Đầu nhỏ của Bánh Đậu quay ngoắt qua một bên, đột nhiên chợtnghĩ hôm nay quả nhiên không nên tới nhà trẻ ! Mình hẳn là nên đi theo làm cáiđuôi của quả cam! !

Bánh Đậu ngay lập tức nói : "Ngày mai con không đến nhà trẻ! Con muốn đi theo quả cam!"

"Không được!" Lưu Hằng nghiêm mặt nói, Bánh Đậu và những đứabé tuổi này luôn nhiều hoặc ít có cảm xúc bài xích trường học, không muốn đếntrường hay tìm đủ mọi lý do, trong vấn đề trẻ con đi học Lưu Hằng luôn luônkhông chút nào nhượng bộ.

"Ai biểu quả cam không đến đón con!"

Lưu Hằng khởi động xe, nhìn Bánh Đậu qua kính chiếu hậu :"Con ngoan ngoãn nghe lời đến trường, nhất định ngày mai quả cam sẽ tới đóncon!"

Bánh Đậu mới không bị lừa đâu, "Ba cũng không phải là quảcam, làm sao mà biết được! ?"

"Ba biết hết, ngồi đàng hoàng, không được nằm úp sấp nhưvậy!" Lưu Hằng nghiêm mặt nói.

Vương Ân Thành không đi đón, Bánh Đậu giở tính trẻ con bắtđầu im lặng, cho dù Lưu Hằng nói gì nhóc cũng không hé răng, ngồi ở băng saunghiêng cổ rên hừ hừ, không thèm nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng thấy Bánh Đậu không nói lời nào, cũng chẳng nóithêm gì nữa, lái xe chở con về.

Lưu Hằng mở cửa, Bánh Đậu nhanh như chớp đẩy cửa đi vào, cởigiầy đi chân trần trên mặt đất, nhảy lên ghế sa lông ngồi nhìn Lưu Hằng, khônglên tiếng, chỉ trừng mắt mím môi tỏ vẻ kháng nghị.

Lưu Hằng thay giày đi vào, buông balo nhỏ xuống cởi đồng hồra, túm nhóc con lên lầu hai.

Cặp chân nhỏ của Bánh Đậu khua khoắng loạn xạ trên khôngtrung, cho rằng Lưu Hằng muốn đánh vào mông, dùng hết sức giãy dụa nhưng vẫnkhông lên tiếng, nhóc con đã nổi cơn bướng thì có mười con trâu kéo cũng khôngđược.

Lưu Hằng xách Bánh Đậu đến trước cửa phòng khách lầu hai thìbuông ra, ngồi xổm xuống, nhìn Bánh Đậu chỉ chỉ vào cửa lớn phòng khách nói :"Vào xem đi."

Bánh Đậu nhướng mày : "Không xem, nhìn phòng đựng đồ cũ làmgì? !"

"Không còn là phòng chứa đồ nữa!" Lưu Hằng vừa nói vừa vươntay đẩy cửa ra.

Bánh Đậu quay đầu giương mắt nhìn vào, thấy phòng này trướckia để rất nhiều tạp vật hiện tại thế nhưng được quét tước sạch sẽ, những đồvật thượng vàng hạ cám bên trong toàn bộ đều biến mất.

Lưu Hằng ôm Bánh Đậu vào phòng, trong phòng khách sạch sẽsáng ngời, ban công lớn hướng nam có cửa sổ sát đất, phòng nhìn vô cùng rộngmở, bên trong thu dọn thập phần sạch sẽ, chỉ là tạp vật hiện đều được mang đi,trong phòng cũng không có giường lớn, có vẻ hơi trống trải.

Bánh Đậu mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng độtnhiên quay đầu nhìn Lưu Hằng, "Có người muốn vào ở trong nhà của chúng ta sao?"Dừng một chút, đầu nhanh chóng quay ngoắt đi, "Người kia muốn tới ở đây sao! ?"Bánh Đậu hoảng sợ ! Nhóc sao lại quên mất chuyện ba ba còn có một người bạntrai chứ! ?

Biểu cảm của Bánh Đậu thay đổi chỉ trong nháy mắt, ban đầulà nghi hoặc đến tìm tòi nghiên cứu, về sau thì biến thành phẫn nộ, nhóc nhìnLưu Hằng rồi nắm chặt tay nhỏ, buông ra từng chữ, " Không được để chú ấy vào ởđây!"

Lưu Hằng thấy Bánh Đậu thật giống như một chú sư tử con,biết lãnh địa bị xâm phạm cho nên vô cùng phẫn nộ, nhe răng giơ vuốt, chỉ cònthiếu xù lông dựng thẳng đuôi lên mà thôi !

Lưu Hằng sờ sờ mái tóc mềm mại của Bánh Đậu : "Ai nói là chúấy?"

Bánh Đậu : "Không phải là chú ấy sao?"

Trong phòng có một cái ghế đệm dài, Lưu Hằng ôm Bánh Đậungồi lên đó, thả đậu đỏ ngồi lên chân mình, cúi đầu nhìn con nói : "Không phải,đã chia tay rồi."

"Ah?" Bánh Đậu giật mình.

Lưu Hằng : "Đã chia tay, phòng này không phải chuẩn bị chochú ấy, mà là cho quả cam lớn của con đó."

Bánh Đậu kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người, ngồi ở trên đùiLưu Hằng ngước cổ nhìn anh, ánh mắt mở lớn hết cỡ, chậm rãi từng chút một, biểucảm từ kinh ngạc biến thành hưng phấn.

"Thật sao? Là cho quả cam hả ? Quả cam ? ! !" Bánh Đậu nóimột hồi thanh âm bắt đầu the thé lên, hận không thể kêu to ra tiếng, ngồi ởtrên đùi Lưu Hằng nhấp nhổm, hưng phấn cầm quần áo của Lưu Hằng : "Dành cho quảcam ! Quả cam !"

Lưu Hằng nhìn Bánh Đậu hưng phấn đến độ nói chuyện líu cảlưỡi, biểu cảm đầy vẻ sống động như thế, không hề là nét mặt lạnh lùng thảnnhiên chẳng bao giờ thay đổi như trước, mặt mày cùng ánh mắt đều là vẻ phấnkhởi, Lưu Hằng nhìn bộ dáng kích động của Bánh Đậu, trong lòng lại cảm thấy vạnphần may mắn.

Cảm khái có thể gặp được Vương Ân Thành, may mắn mình cũngthích Vương Ân Thành, thích quả cam lớn của Bánh Đậu, thích người đàn ông mànhất cử nhất động đều làm cho mình bận lòng như vậy.

Lưu Hằng ôm Bánh Đậu, hai cha con bắt đầu bàn bạc, nên làmnhư thế nào để khiến cho quả cam vào ở đây.

Bánh Đậu hưng phấn hoa tay múa chân nói sẽ khóc lóc làmnũng, còn nói với Lưu Hằng mình cũng phải dọn đến phòng khách ở chungvới VươngÂn Thành, mà Lưu Hằng thì suy nghĩ nên làm sao để Vương Ân Thành chịu dọn vàoở.

Lưu Hằng biết Vương Ân Thành là một người có nguyên tắctrong cuộc sống, trước đây cậu ký vào bản thỏa thuận, cũng đáp ứng là sẽ khôngcó quá nhiều lui tới cùng Lưu Hằng trong cuộc sống cá nhân, trên thực tế cậucũng đã làm như vậy, cho tới nay Vương Ân Thành cùng với chính mình trên cơ bảnkhông có qua lại gì, ngoại trừ công việc thì chính là Bánh Đậu, những lúc kháchầu như không có gì để nói.

Quá khứ của Vương Ân Thành thật sự rất đáng sợ, cậu bao bọcnội tâm của mình trong một cái vỏ an toàn, có thể hờ hững nhìn thấy hết mọichuyện bên ngoài, thậm chí đối với thế sự rất thờ ơ. Lưu Hằng nghĩ nếu mìnhtheo đuổi Vương Ân Thành theo cách giống như những người đàn ông bình thườngkhẳng định là không được, vỏ bọc của Vương Ân Thành quá dầy, anh chẳng nhữngkhông thể phá vỡ, làm không khéo còn sẽ gây tổn thương cho cậu.

Nhưng cũng may hai người hoàn toàn không phải người xa lạ,giữa họ còn có một Bánh Đậu, Bánh Đậu chính là mối ràng buộc và vũ khí tốt nhấtcủa Lưu Hằng!

Bánh Đậu chỉ cần tỏ ra dễ thương nũng nịu là Vương Ân Thànhliền mềm lòng, Bánh Đậu vừa bỉu môi nhăn mày, Vương Ân Thành hận không thể đemtâm của mình cùng cả thế giới dâng lên cho con.

Lưu Hằng biết mình không có cách nào vượt qua ranh giới giữabọn họ để thuận lợi theo đuổi được Vương Ân Thành, nhưng dù thế nào cũng phảinghĩ biện pháp, anh thật sự không thể chịu đựng được trong tương lai có mộtngày chính mình nhìn Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu, bên cạnh là một người đàn ôngkhác, cảnh tượng đó chỉ vừa thoáng qua thôi, đã khiến Lưu Hằng cảm thấy khủnghoảng trầm trọng.

Lưu Hằng cùng Bánh Đậu trước thì nói muốn mang Vương ÂnThành trở về, hiện tại hai cha con dán đầu vào nhau bàn bạc, nên làm như thếnào để Vương Ân Thành dọn về.

Bánh Đậu nắm chặt tay nhỏ, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt rapháp trường chịu chết : "Muốn con khóc hay là không! ?"

Lưu Hằng hỏi : "Khóc được sao?"

Bánh Đậu nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, nhóc vốn là mộtđứa không hay khóc, bị đánh cũng không khóc, huống chi là giả bộ, vì thế nói :"Chỉ có thể gào ra tiếng, còn nước mắt không rơi xuống được."

Lưu Hằng biết Bánh Đậu khóc không được, vì thế nói : "Con cóthể nói với quả cam, buổi tối nhớ cậu ấy đến ngủ không được."

Bánh Đậu gật gật đầu, sau đó lại nói : "Vậy có khi nào mamakêu con đến chỗ của mình hay không ?"

Lưu Hằng lúc này cũng không phát hiện mình đang bắt đầu dạycon nói dối : "Thì con nói nơi đó giường không thoải mái." Dừng một chút : "Nếunhư cậu ấy định đổi giường, con liền nói phòng ở đó ngột ngạt."

Bánh Đậu bĩu môi : "Vạn nhất đến lúc đó quả cam đổi phòngthì sao?"

Đáy mắt Lưu Hằng chợt lóe, buồn bã nói : "Vậy vừa vặn con cóthể nói, đổi phòng chi bằng ở nơi này, con đã quen thuộc, đổi phòng khác conngủ không được!"

Bóng đèn trong đầu Bánh Đậu sáng ngời, gật đầu phe phẩy cáiđuôi, hai mắt lóe sáng : "Đúng rồi ! Hay quá !" Còn nói thêm : "Con muốn ngủchung một phòng với quả cam lớn!"

Lưu Hằng xoa đầu con : "Có thể, bất quá trước hết con phảiđưa được quả cam về nhà đã!"

Bánh Đậu cắn môi hung hăng gật đầu : "Con nhất định sẽ kêuđược quả cam về đây ở!"

Đầu này Lưu Hằng cùng con bàn bạc xong nên như thế nào đểquả cam lớn dọn về đây, thì không bao lâu sau đầu bên kia Vương Ân Thành nhậnđược điện thoại.

Lưu Hằng thản nhiên như mọi khi không nói thêm gì, đưa điệnthoại cho Bánh Đậu, ẵm con ngồi lên chân mình, giúp nhóc con đỡ di động, ghétai nghe cuộc đối thoại của hai người.

Bánh Đậu nhìn nhìn Lưu Hằng, tiếp đó bằng giọng mềm nhũn,bắt đầu nói : "Quả cam quả cam, sao hôm nay không tới đón con! ?"

Nghe được âm thanh Bánh Đậu gọi "Quả cam" trong lòng LưuHằng mềm nhũn, anh nghĩ Vương Ân Thành ảnh hưởng rất lớn đến Bánh Đậu, cho nênmới biến một đứa bé tính tình cứng ngắc, không có chút đáng yêu của con nítthành một bánh bao mềm nhũn nhu thuận bây giờ chăng?

Đầu kia điện thoại Vương Ân Thành nghe được con gọi mình làquả cam, cười sủng nịch, giải thích : "Bởi vì quả cam buổi tối phải tăng ca mà?Hôm nay con có ngoan hay không?"

Lưu Hằng ngồi bên cạnh nghe, đột nhiên lại nghĩ kỳ thật BánhĐậu cũng cải biến sinh hoạt của Vương Ân Thành, Vương Ân Thành là một ngườinhìn lạnh nhạt xa cách như vậy, hiện tại cũng thường xuyên nở nụ cười, mà cònhết sức tự nhiên ôn hòa.

Bánh Đậu : "Rất ngoan rất ngoan ! Hôm nay thầy giáo hướngdẫn tụi con học vẽ bằng phấn, con vẽ vài đứa bạn, tụi con còn ca hát, rồi lạivẽ!" Bánh Đậu bắt đầu nói lan man qua điện thoại với Vương Ân Thành về những gìmình đã làm ở nhà trẻ. Vương Ân Thành ở bên kia kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối,thỉnh thoảng a một tiếng hoặc là khen nhóc ngoan quá.

Lưu Hằng giúp Bánh Đậu đỡ ống nghe điện thoại, nhìn Bánh Đậungồi trên đùi mình nói chuyện huyên thuyên cùng mama ấm áp như vậy, cảm xúctrong lòng hơi phức tạp, chính mình hoàn toàn chen không lọt vào không gian củahai "Mẹ con", tuy ở bên cạnh nhìn thôi cũng đã rất thỏa mãn, nhưng vẫn nhịnkhông được hy vọng mình cũng có thể nói mấy câu.

Bánh Đậu trò chuyện một hồi không biết nghĩ gì, đột nhiênngước mắt liếc nhìn Lưu Hằng một cái, hai cha con tâm ý tương thông, Lưu Hằnggật gật đầu, Bánh Đậu bắt đầu nói với Vương Ân Thành ở đầu kia điện thoại :"Thật là mệt mỏi nha, còn chưa ăn cơm mà đã mệt thế này rồi!"

Vương Ân Thành : "Vây thì ăn sớm một chút rồi tắm rửa lêngiường đi ngủ, ngày mai quả cam đi đón con." Vương Ân Thành đã hoàn toàn chấpnhận xưng hô của Bánh Đậu đối với mình.

Bánh Đậu há miệng, làm bộ ngáp một cái : "Ngày hôm qua ngủ khôngngon gì cả! Chẳng thoải mái chút nào."

Vương Ân Thành sửng sốt : "Không thoải mái?"

Bánh Đậu nhanh chóng gật đầu lia lịa : "Đúng vậy đúng vậy!Chẳng thoải mái chút nào, đầu óc váng vất, con quen ngủ giường nhỏ của mìnhmà!"

Lưu Hằng ôm Bánh Đậu, trong lòng thở dài, điều này cũngkhông phải mình dạy, sao nói thuận miệng như vậy? Bánh Đậu rất dễ ngủ, đưa nhócra nước ngoài cũng không bị sai biệt múi giờ, dính gối liền ngủ, say như chết,sét đánh cũng chưa chắc tỉnh.

Vương Ân Thành không nghĩ tới ngày hôm qua con ngủ ở chỗmình thế nhưng không được ngon giấc, nhất thời cảm thấy áy náy lại tự trách,nói : "Vậy hôm nay đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai quả cam sẽtới gặp con."

Bánh Đậu mặc kệ, kịch bản tuy rằng không phải như vậy, nhưngvì sao phải ngày mai mới có thể nhìn thấy quả cam mà không phải hôm nay? Hômnay quả cam tan tầm cũng có thể lại đây nha! !

Bánh Đậu ở trong ngực Lưu Hằng vặn vẹo, cổ họng rên hừ hừ :"Không sao không sao, hôm nay muốn nhìn thấy quả cam ngay! Hơn nữa nhà của conkhông có sữa tắm mùi cam, con muốn sữa tắm có mùi cam!"

Vương Ân Thành vừa nghe Bánh Đậu ở đầu kia điện thoại ra sứclàm nũng, lại còn muốn gặp quả cam rồi sữa tắm mùi cam, bất đắc dĩ nói : "Ngoanngoãn ngủ đi, ngày mai quả cam tới gặp con!"

Bánh Đậu khóc òa lên, gặp mặt giả bộ nhõng nhẽo thì khônglàm được, nhưng qua điện thoại nhóc sẽ dễ dàng hơn, "Không chịu! Muốn quả camngay bây giờ! Chính là muốn quả cam! Quả cam lại đây con mới ăn cơm, quả camkhông đến con sẽ không ăn cơm, cũng không thèm ngủ ! Hừ!" ╭(╯^╰)╮ nói xong còn rất kiêu ngạoôm ngực bĩu môi, hất cổ lên.

Lưu Hằng thấy cũng đã đến lúc mình nên lên sân khấu, cầmđiện thoại đến bên tai, làm bộ bình tĩnh hỏi : "Alo? Vừa mới nói cái gì vậy?Bánh Đậu có vẻ mất hứng?"

Vương Ân Thành nghe Lưu Hằng nói Bánh Đậu mất hứng, tronglòng vô cùng không thoải mái, cho dù kêu cậu hái trăng sao để dỗ con cũng được,tuy rằng cảm thấy tới chỗ Lưu Hằng không tốt lắm, nhưng tựa như trước đây cậuđã nói với Lý Quyên, chỉ cần con yêu cầu cậu sẽ ở lại, trừ phi có một ngày nóthật sự không cần nữa, cậu mới có thể rời đi.

Vương Ân Thành không giải thích nhiều cùng Lưu Hằng, chỉ nói: "Tới chỗ anh có tiện không? Bánh Đậu muốn tôi qua đó."

Lưu Hằng nhìn xuống Bánh Đậu, nhóc con tựa đầu vào ngực,nghiêng lỗ tai mở to hai mắt nghe lén, còn mím môi nhìn Lưu Hằng.

"Tiện mà, cậu qua đây đi." Dừng một chút, "Mang cả quần áonữa." Mang theo quần áo để tắm rửa, sẽ không có tình trạng viện cớ 'Trở về lấyquần áo' mà lâm trận bỏ chạy.

"Vậy được rồi."

Bánh Đậu ghé vào ngực Lưu Hằng nghe lén, vừa nghe đầu kiađiện thoại Vương Ân Thành nói được, vội vàng lớn tiếng : "Mang cả sữa tắm hươngcam qua nữa nhé!"

Lưu Hằng vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Đậu, không nóitiếng nào cong môi cười, rồi cúp điện thoại.

Sau khi về nhà Vương Ân Thành cầm bức tranh cát xoay vòngvòng trong phòng khách, không biết nên treo ở đâu, bức tranh cát không lớn,nhưng đối với Vương Ân Thành mà nói nó có ý nghĩa quá to lớn, cậu cảm thấy treochỗ nào dường như cũng không vừa ý.

Cuối cùng nghĩ nghĩ, quyết định treo trên vách tường đốidiện đầu giường, mỗi ngày vừa thức giấc liền nhìn thấy.

Trong nhà không có đinh, Vương Ân Thành tạm thời đặt ở tủđầu giường, xoay người cầm vài bộ quần áo cùng chai sữa tắm mùi cam đang sửdụng rồi ra khỏi nhà.

Khi đến nhà, đồ ăn Lưu Hằng kêu bên ngoài vừa vặn được đemđến, Bánh Đậu đứng ở huyền quan nhìn Vương Ân Thành, lại ngó ngó gói to trongtay Vương Ân Thành.

Lưu Hằng ngồi bên cạnh bàn nhìn Vương Ân Thành đổi giày, lạinhìn nhìn Bánh Đậu đang xoay lưng lại phía mình, thầm nghĩ nhóc này gần đâythật sự là càng ngày càng khờ khạo, nếu cứ tiếp tục như vậy, qua một thời giannữa có thể nào sẽ bắt đầu si ngốc hay không? !

Vương Ân Thành thay dép đi vào, gật đầu chào hỏi, Lưu Hằngcũng gật đầu, đứng lên đón Vương Ân Thành, kiểu ở chung khách khách khí khí vớiVương Ân Thành như bây giờ là tốt nhất, mọi việc cứ tiến hành tuần tự sẽ từ từmà đến, không thể gấp.

Ba người cùng ngồi vào bàn ăn cơm chiều, Bánh Đậu vì muốngiữ lại Vương Ân Thành bắt đầu ra sức nhõng nhẽo, không tự ăn cơm, còn chọnchọn bỏ bỏ, nào là hành và cà rốt không ăn, bầu cũng phải lột da, nó đã mỏngmanh như vậy còn phải giúp nhóc bỏ da đi mới chịu ăn.

Lưu Hằng im lặng bàng quan, nhìn Vương Ân Thành đặc biệtkiên nhẫn giúp nhóc con gắp đồ ăn, không hề biểu hiện ra nửa phần không kiênnhẫn hoặc là ngại phiền toái, rất cẩn thận giúp Bánh Đậu lựa cà rốt hành tâyra, mắt rủ xuống, tư thế nhìn đặc biệt thoải mái.

Có điều Lưu Hằng sau khi đón Bánh Đậu không quay về công ty,mà ở đó cũng không thiếu việc cần Lưu Hằng xử lý, lúc ăn cơm hết người này tớingười kia gọi điện thoại lại đây. Lưu Hằng nghe vài cuộc, cơ bản đều là xin chỉthị về vấn đề tài chính, anh biết mình hôm nay nhất định phải tăng ca.

Vương Ân Thành vẫn đang còn đút con ăn cơm, Lưu Hằng đã ănxong miếng cuối cùng lau miệng, quay qua nói với Vương Ân Thành : "Công ty bậnviệc, không biết tới bao giờ, cậu trông con nhé."

Vương Ân Thành gật đầu, Lưu Hằng lại nói với Bánh Đậu : "Đingủ sớm một chút có biết không?" Biểu tình trông có vẻ nghiêm túc, nhưng haicha con đều hiểu ánh mắt của nhau — Nhất định phải giữ được người!

Sau khi Lưu Hằng đi, Vương Ân Thành vì mãi lo cho con ăn nonên chính mình cũng không ăn được bao nhiêu, cậu xách Bánh Đậu đi tắm rửa, contrẻ đêm qua ngủ không được ngon giấc, hôm nay cần phải đi ngủ sớm một chút.

Bánh Đậu thoát quần áo lộ ra mông nhỏ bước vào bồn tắm lớn,đồng thời còn muốn tắm chung với Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành tắm cùng Bánh Đậu, dùng sữa tắm hương cam,đứa lớn lẫn đứa nhỏ cả người đều là bọt trắng xóa trong mắt, hai người chính làmột quả cam lớn thơm ngào ngạt và một quả cam nhỏ thơm phưng phức.

Vương Ân Thành xát xà bông chà mông nhỏ và các ngóc ngáchcủa Bánh Đậu, nhóc con bị nhột cười khanh khách không ngừng, mắt nheo lại, biểutình rất vui vẻ.

Hai cha con tắm rửa xong mặc quần áo vào, Vương Ân Thành đemcon vào giường, Bánh Đậu ôm cổ Vương Ân Thành không cho cậu rời đi, nói phảicùng nhau ngủ, vì thế Vương Ân Thành ôm bé con trong ngực dỗ cho nhóc ngủ.

Bánh Đậu vừa mới tắm rửa xong, cả người thơm ngào ngạt , haimá đỏ bừng, tựa như một cái cái bánh nếp nằm cuộn mình trong ngực Vương ÂnThành.

Bánh Đậu cọ cọ vào ngực Vương Ân Thành, ra sức hít hít, mũimiệng tràn ngập mùi cam, nhóc cảm thấy hạnh phúc vô bờ, bất quá bạn nhỏ BánhĐậu vẫn không quên ánh mắt trước khi đi của ba ba, vì thế nằm trong ngực VươngÂn Thành nói : "Quả cam quả cam, giường ở chỗ ba con ngủ không được làm sao bâygiờ?"

Vương Ân Thành ôm con, đó cũng là vấn đề khiến cậu rối rắm,cậu cũng chưa nghĩ đến việc con ngủ quen giường : "Đổi giường khác con ngủ đượckhông?"

Bánh Đậu lập tức lắc đầu, so với lúc Lưu Hằng dạy vài giờtrước còn kiên quyết hơn nhiều : "Vẫn ngủ không được ! Chỉ có ở trên giường nhỏcủa mình mới ngủ được ."

Vương Ân Thành thầm nghĩ mình cũng không thể đem giường củaBánh Đậu dọn về nhà được, đành phải nói : "Vậy là Bánh Đậu chỉ có thể ngủ ở nhàrồi."

Bánh Đậu bắt đầu vẫy vẫy cái đuôi : "Vậy quả cam sau nàycũng ở đây, ngủ chung với con."

Vương Ân Thành : "Quả cam có công việc phải làm, về sau sẽcố gắng đi đón con tan học được không?"

Bánh Đậu mất hứng, chu miệng : "Ba ngủ ở đây cũng có thể đilàm nha, ở cùng con đi mà! !"

Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu, không biết nên nói như thếnào, cậu không biết Lưu Hằng giải thích quan hệ của bọn họ như thế nào, nhưnghiển nhiên nếu cậu vào đây ở là trái với thỏa thuận, liều lĩnh xâm nhập cuộcsống của Lưu Hằng. Nhưng Bánh Đậu chờ mong mình và bé ngủ chung với nhau nhưvậy, Vương Ân Thành lại không đành lòng cự tuyệt.

Giống như đời này cậu chưa từng gặp phải chuyện gì làm chomình do dự như vậy, trước nay cậu vẫn luôn hết sức rõ ràng mình muốn và khôngcần cái gì, biết giới hạn ở trong lòng, hiểu được mình không thể đụng vào cáigì. Nhưng Bánh Đậu thì rất khác biệt, Vương Ân Thành không có cách nào dùng lýtrí và nguyên tắc để áp dụng với Bánh Đậu, vì cậu luôn đặt Bánh Đậu ở vị trícao nhất.

Mềm lòng, do dự, không ngừng nhượng bộ. . . Cho tới bây giờVương Ân Thành cơ hồ không cho rằng mình có tâm tính như vậy, hiện giờ đối mặtBánh Đậu, xem như đều bộc lộ ra cả.

Lưu Hằng trở về công ty, tiến vào tòa nhà Hoa Vinh quốc tếthì đi thẳng đến phòng họp mở hai cuộc thảo luận, trước sau cách nhau ba phútđồng hồ, một nhóm người vừa đi ra thì nhóm khác lại tiến vào, chỉ có Lưu Hằngcùng thư kí vẫn ngồi yên một chỗ.

Sau khi tan họp Lưu Hằng vẫn như trước không đi, cũng giữthư kí lại, "Dự án hợp tác với dược phẩm G đã đàm phán xong, bên kia họ cũng đãxác định người được chọn, dự án không có bất cứ vấn đề gì, kinh phí bổ sung chodự án chúng ta cũng đã phê duyệt."

Lưu Hằng : "Người chúng ta đề cử cũng xác định rồi sao?"

Thư kí gật đầu : "Bên đó đã thông qua, nói không có vấn đềgì, về phía nhân viên đều đã xác định." Lưu Hằng gật đầu, thư kí tiếp tục báocáo : "Dự án hợp tác với phía nước ngoài lần này, tất cả quá trình đều hoànthành xong."

Lưu Hằng : " Người được đề cử có cự tuyệt không?"

Thư kí tổng giám đốc : "Không có, bên kia điện thoại chobiết đã đồng ý, không có cự tuyệt, dù sao một hạng mục lớn như vậy sẽ không cóai đành cự tuyệt, được cả danh lẫn lợi mà."

Lưu Hằng gật đầu, ý bảo thư kí không bận việc gì có thể đitrước, thư kí rời đi, Lưu Hằng ngồi một mình trong phòng hội nghị rộng lớn,

laptop

đặt trước mặt, anh mở email ra, lại click vào phần tư liệumang thai thuê của Vương Ân Thành.

Anh đã biết trước, rằng Chu Dịch An sẽ không cự tuyệt, mộtngười lý trí như vậy biết mình muốn cái gì sẽ nắm bắt lấy cái đó, làm sao cóthể bỏ qua cơ hội lớn và tốt như vậy chứ?

Sáu năm trước bỏ qua tình cảm vì tiền đồ nhanh chóng xuấtngoại, kỳ thật sẽ rất nhiều người đều sẽ lựa chọn như vậy, lựa chọn của ChuDịch An năm đó không gì đáng trách, có điều phương pháp làm cho người ta thấtvọng, một câu chia tay cũng không có, chỉ nói phải xuất ngoại rồi cắt đứt mọiliên lạc.

Chuyện xảy ra sau đó cũng hoang đường khiến người ta giậtmình.

Tình yêu và bánh mì chỉ có thể chọn một trong hai, lúc đóphải cân nhắc lựa chọn như thế nào? Phần lớn người có lý trí sẽ từ bỏ tình yêu,chạy theo bánh mì, bởi vì nghèo hèn tuy không chà đạp lên tình yêu, nhưng nó sẽphá hủy tình yêu.

Chu Dịch An hẳn là vẫn còn thích Vương Ân Thành, bằng khôngcũng sẽ chẳng điện thoại đến chất vấn mình, nhưng thích vẫn chưa đủ, chất vấnlại càng hời hợt, Lưu Hằng muốn làm gì không cần giải thích cùng Chu Dịch An,bọn họ đã chia tay, cho dù người nói chia tay là ai, anh cũng không định đemVương Ân Thành chắp tay tặng cho người khác.

Vương Ân Thành là một người hiểu biết như vậy cũng sẽ khôngmuốn cùng Chu Dịch An lại có điều gì ràng buộc, Chu Dịch An nếu có một tươnglai tốt vẫn sẽ chạy mất, Lưu Hằng cũng không cảm thấy mình làm điều gì quá đánghoặc là đê tiện.

Anh chỉ cung cấp một điều kiện, quyền lựa chọn hoàn toàn ởtrong tay Chu Dịch An, hắn có thể lựa chọn không đi, nhưng mà hắn chẳng làmthế.

Lưu Hằng gập laptop lại, anh nghĩ nếu Chu Dịch An lựa chọnkhông đi thì mình sẽ làm như thế nào?

Anh nhếch môi nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, âm thầm nói,không có nếu, không tồn tại nếu với Chu Dịch An, hắn đã lựa chọn rồi.

Lúc Lưu Hằng trở về đã rất khuya, gần 12h đêm, khi anh mởcửa tiến vào huyền quan phát hiện đèn vẫn còn sáng, Vương Ân Thành ngồi ở trênghế sa lông.

Lưu Hằng đang đổi giày cảm thấy sửng sốt, nhìn Vương ÂnThành, Vương Ân Thành đứng lên, đặc biệt chăm chú nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng đổi giày đi vào, kéo cổ áo, trái tim đột nhiên đậprất nhanh, bang bang trong ngực, trực giác mách bảo Vương Ân Thành muốn nóichuyện ở lại đây với mình.

Đèn đại sảnh đều mở hết lên, Lưu Hằng cùng Vương Ân Thànhngồi đối mặt trên ghế sa lông, gương mặt hai người trong mắt đối phương cũngkhông phải thật rõ ràng, nhưng lúc này đây giữa hai người không khí rất trầmmặc.

Vương Ân Thành mở miệng nói : "Bánh Đậu hôm nay nói ngủ ởnhà tôi không quen, lạ giường khiến nó khó ngủ."

Lưu Hằng gật đầu : "Nó luôn luôn quen giường." Ngủ say cònhơn heo.

Vương Ân Thành : "Trong vấn đề con cái tôi không thể chỉ dựatheo ý mình, dù sao anh cũng là cha của đứa nhỏ."

Lưu Hằng : "Cậu định nói gì."

Vương Ân Thành : "Hôm nay Bánh Đậu nói, nó hy vọng tôi vềđây ở, nhưng lúc trước chúng ta từng có thỏa thuận, sẽ không làm ảnh hưởng đếnsinh hoạt cá nhân của nhau."

Lưu Hằng : "Bánh Đậu nói vậy sao?" Là tôi dạy nó đó .

Vương Ân Thành gật đầu : "Đúng vậy."

Lưu Hằng : "Cậu có thể nói ra suy nghĩ của mình."

Vương Ân Thành bèn nói thẳng ra : "Khẳng định là con khôngbiết quan hệ của chúng ta, nó đề xuất yêu cầu đều căn cứ vào góc độ của một giađình, nhưng hiển nhiên chúng ta không phải vậy, nó hy vọng tôi ở lại, nhưng nếulà vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh."

Sau khi nói xong Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, Lưu Hằng cũngliếc nhìn cậu, rồi ngó xuống bàn trà, bộ dáng giống như đang suy xét hết hơnnửa phút, mới ngước mặt nói : "Sẽ không ảnh hưởng gì đâu, cậu cứ dọn lại ở đi."

"?" Vương Ân Thành nhịn không được chân mày cau lại, vẻ giậtmình trong mắt rất rõ ràng : "Thật sự không ảnh hưởng sao?"

Lưu Hằng dựa lưng vào lưng ghế sô pha nhìn Vương Ân Thành :"Con nít không hiểu chuyện, nhưng chúng ta là người trưởng thành không phảisao? Bánh Đậu hy vọng có gia đình, vậy thì cho nó một gia đình là được rồi, mộtnhà ba người là kiểu mà trong lòng con trẻ chờ đợi, nó yêu cầu có một gia đìnhđầy đủ, hơn nữa nó rất thích cậu, vô cùng thích, tôi không thể để cho nó thấtvọng."

Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, trong lòng âm thầm sợ hãi cảmthán, Lưu Hằng vẫn luôn một mình nuôi dạy con, trong nhà đều không mời bảo mẫuhay người làm chăm sóc cho con, đều là Lưu Hằng tự mình làm cả, trước kia cậuđã cảm thấy Lưu Hằng vì con mà hy sinh rất nhiều, nhưng lại không nghĩ qua ởtrên phương diện này Lưu Hằng lại sẽ lần thứ hai lui bước.

Đồng thời một câu kia của Lưu Hằng "Một nhà ba người" cũnglàm cho Vương Ân Thành run sợ, một người vốn bình thản như cậu nay đột nhiêntâm tình giống như bị cái gì đánh vỡ, có điều gì đó ở trong lòng đột nhiên đâmchồi nảy lộc.

"Một nhà ba người là kiểu mà trong lòng con trẻ chờ đợi"

Trái tim Vương Ân Thành giống như bị cái gì bóp chặt, tứ chitoàn thân tràn dâng các loại cảm xúc không nói nên lời, trong đầu như bức tườngbị đổ sụp xuống, cuối cùng chỉ còn lại cái cái ý tưởng mờ nhạt — "Một nhà bangười".

. : .

ch ư ơ n g 4 1

Lục Hanh Đạt ngồi ở trên ghế sa lông trong vănphòng Lưu Hằng, nhiệt độ trong phòng rất thấp, trên bàn trà ấm nước sôi sùngsục tỏa khói nghi ngút.

Lục Hanh Đạt nghe Lưu Hằng nói xong cả người cườiđến nghiêng ngả, cầm chung trà nhỏ trong tay cũng không xong, nước tràn ra tay.Lục Hanh Đạt đặt chung trà lên bàn, cười đến thở không được nữa, tựa vào lưngghế sa lông nhìn khuôn mặt đen thui của Lưu Hằng, nói : "Cậu ta không đồng ý?Cự tuyệt? Cậu giật giây con mình vừa làm nũng vừa ra vẻ dễ thương lại còn nóidối nữa, vậy mà cuối cùng cậu ta vẫn cự tuyệt? Xin hỏi tớ có thể cười mười phútkhông?. . . Ha ha ha ha. . ."

Lưu Hằng ngồi đối diện Lục Hanh Đạt, sắc mặt sovới ngày thường lạnh và nghiêm khắc hơn năm phần, áp suất cực thấp, hai mắttràn đầy sự tức giận.

Đêm qua, khi Lưu Hằng nói về «Một nhà bangười » với Vương Ân Thành cậu liền cự tuyệt, mà còn giải thích vô cùng rõràng.

Vương Ân Thành nói nếu Bánh Đậu thật sự quengiường không thể ngủ ở chỗ cậu, cậu sẽ từ sáng tới tối đến đây để gần gũi BánhĐậu, nhưng mà không ở lại nơi này, dù sao đây cũng là nhà của Lưu Hằng, anh cầncó không gian và cuộc sống riêng của mình, cậu sẽ không can dự vào để dính dángthêm nhiều.

Khi Lưu Hằng nghe Vương Ân Thành nói xong cảngười đều hết sức khó chịu! Nếu không phải ánh sáng quá mờ, Vương Ân Thành nhấtđịnh có thể gương mặt tối sầm của Lưu Hằng.

Lưu Hằng vốn cảm thấy tuy rằng điệu bộ tỏ ra dễthương của Bánh Đậu không chuyên nghiệp, nhưng thắng ở chỗ còn nhỏ mà thôngminh lanh lợi, coi như đã nắm được nửa phần thắng; Vậy mà mình lại không vượtqua nửa phần còn lại, cũng không khiến người ta cảm nhận được gì, căn bản toànbộ lực chú ý của cậu ấy tập trung trên người con trẻ, mọi điều cậu ấy làm đềulà vì con.

Cho nên lúc Vương Ân Thành cự tuyệt rõ ràng nhưvậy, Lưu Hằng rất muốn vạch não của Vương Ân Thành ra xem rốt cuộc cậu đang suynghĩ gì! ? Nhưng càng nhiều hơn là một loại cảm giác vô lực cùng nôn nóng.

Hai bên đều là vì con, trước kia còn ký một thỏathuận tương quan, Vương Ân Thành chỉ muốn sống chung cùng Bánh Đậu, không muốncậu và Lưu Hằng có liên quan gì, cho nên Vương Ân Thành cự tuyệt anh, xét từgóc độ của cậu kỳ thật là hợp tình hợp lý!

Lưu Hằng nhìn Lục Hanh Đạt cười đến không thẳngngười lên được, hỏi : "Chuyện đáng cười như vậy sao?"

Lục Hanh Đạt gật đầu : "Vớ vẩn!" Chỉ cần nghĩ tớimột người khôn khéo như Lưu Hằng vì theo đuổi đàn ông ngay cả con mình cũng kéovào, thế nhưng kết quả của việc hai cha con đồng tâm hiệp lực xuất chiêu lạichỉ là mảnh vụn trước mặt Vương Ân Thành, Lục Hanh Đạt đã cảm thấy cảnh tượngkia thật sự rất đáng cười !

Lục Hanh Đạt đột nhiên rất muốn gặp Vương ÂnThành, muốn tận mắt thấy người mang thai thuê năm đó, rốt cuộc là nhân vật thúvị ra sao? ! !

Lưu Hằng lạnh mặt uống trà, cũng không thèm liếcmắt nhìn Lục Hanh Đạt một cái, Lục Hanh Đạt cuối cùng cười đã rồi, mới ngồithẳng lại, mở miệng nói : "Cậu ta cự tuyệt ? Ai u, tớ không cười nữa, bất quátrình độ theo đuổi người ta của cậu cũng thật là kém nha, dù gì cậu cũng đượcgọi là Lưu tổng, thế nhưng lại không làm gì được một trưởng biên tập của tạpchí! ? Chuyện này đồn ra ngoài không phải sẽ bị người ta cười đến rụng răngsao?"

Lưu Hằng nhìn Lục Hanh Đạt : "Cười đã rồi chứ?Xong rồi thì cút!" Nói xong tắt bếp nấu nước trà.

Lục Hanh Đạt : "Đừng đừng, cậu gọi tớ đến khôngphải là muốn hỏi làm như thế nào sao? Chẳng phải là tớ chỉ cười hơi nhiều mộtchút sao? Thật là keo kiệt! Được rồi, lại đây, tớ phân tích cho cậu nghe!"

Lưu Hằng và Lục Hanh Đạt ngồi đối diện, Lục HanhĐạt suy nghĩ tất cả mọi chuyện Lưu Hằng nói cho hắn biết qua một lần, rồi ngồithẳng lên nói : "Thỏa thuận hai người ký lúc trước đâu? Còn không?"

Lưu Hằng : "Bỏ vào máy cắt giấy rồi."

Lục Hanh Đạt biết tâm tư của Lưu Hằng đối vớiVương Ân Thành, nghe nói bản thỏa thuận kia đã bỏ vào máy nghiền giấy cũngkhông tỏ ra kinh ngạc, hắn nói tiếp : "Phương pháp theo đuổi của cậu thật đúnglà quá vụng về. Cậu xem, cuộc sống trước khi trưởng thành của Vương Ân Thànhrất bi thảm, sau khi trưởng thành chưa nói tới chuyện tình cảm không được suônsẻ, còn bị người ta ép buộc mang thai thuê, đàn ông như cậu ta khẳng định rấtcó nguyên tắc trong việc xử sự, làm việc cũng như có một giới hạn của riêngmình. Rất rõ ràng, chuyện cậu cùng Bánh Đậu thực hiện đêm qua đã chạm vào giớihạn kia."

Lục Hanh Đạt tiếp tục : "Bánh Đậu là tâm can bảobối của cậu ta, cho dù thế nào cũng không có vấn đề gì, cậu thì không giống vậy! Cậu là người năm đó tìm người mang thai thuê, là ba của Bánh Đậu, nói dễ nghemột chút, cậu ta còn phải biết ơn vì cậu đã cho gặp con, còn nói khó nghe thì,năm đó nếu không có cậu, cậu ta cũng sẽ không thảm như vậy!"

Lục Hanh Đạt như phun châu nhả ngọc, nhưng từngcâu từng lời lại như đập thẳng vào trong lòng Lưu Hằng, Lục Hanh Đạt nói rấtđúng, bề ngoài có vẻ như anh và Vương Ân Thành đứng trên cùng một chiến tuyến,nhưng trên thực tế, ngay từ ban đầu hai người chính là đối lập.

Lục Hanh Đạt còn nói : "Đêm qua cậu sử xự thậtđúng là thiếu suy nghĩ ! Cậu không nên nói cái gì mà 'Một nhà ba người', lờinhư thế chẳng phải là muốn nói với cậu ta, về sau sinh hoạt cá nhân của cả basẽ liên quan với nhau sao? Thật là ngu xuẩn ! Nếu tớ là cậu, đêm qua sẽ rất lýtrí mà nói với cậu ta rằng, ở lại thì có thể, nhưng thỏa thuận vẫn như cũ! Cậucó biết cái gì gọi là 'Đả thảo kinh xà' không? Chính là giống cậu vậy đó!"

Lưu Hằng nghe hiểu ý của Lục Hanh Đạt, cũng biếtngày hôm qua quả thật mình quá xúc động .

Lục Hanh Đạt : "Theo đuổi vợ ấy mà, đương nhiênthành ý cùng tấm lòng là quan trọng nhất, bất quá thời buổi này nếu không giởchút thủ đoạn nhỏ, sau khi theo đuổi được vợ sẽ có khả năng bị người ta đào góctường trộm đi mất! Cho nên a, cậu phải xử sự thật nhẹ nhàng, không thể khẩntrương, lặng lẽ, thận trọng tiến hành từng bước một."

Lưu Hằng cắt ngang : "Có thể bỏ qua lý thuyếtđềxuất một biện pháp thực tế và hợp lý không?"

Lục Hanh Đạt nghiêng người về phía trước, cườicười vẻ cân nhắc : "Có thể chứ! Tỷ như — Bá vương ngạnh thượng cung! Khiến chocậu ta phục tùng dưới 'Big Bang', về sau không thể rời xa cậu! Con đường đếnthành công của cậu cũng không xa!"

Lưu Hằng nhìn Lục Hanh Đạt, Lục Hanh Đạt cũngnhìn Lưu Hằng, Lưu Hằng mặt không đổi sắc đứng lên đi đến trước bàn làm việc,ấn xuống điện thoại nội tuyến, nói với thư kí trực hôm nay : "Đi vào tiễn kháchgiúp tôi!"

Lục Hanh Đạt : ". . ."

Ngày hôm sau lúc Vương Ân Thành đến tòa soạn,toàn bộ ban tài chính và kinh tế đều rất nghiêm túc, hôm nay phát hành báo,không biết đối thủ có tung tin tức bùng nổ áp chế bài phỏng vấn của Lưu Hằnghay không, lão Lưu vô cùng khẩn trương, tay cầm ly nước đi tới đi lui trongphòng làm việc.

Cuối cùng đi vào văn phòng Vương Ân Thành, vừađặt chân qua khỏi cửa đã thấy Vương Ân Thành ngước mắt nhìn, chỉ chỉ hắn, ý bảoim miệng, không thích nghe hắn lải nhải bất luận điều gì.

Lão Lưu đành phải xoay người đi ra, chạy đếnphòng nhân sự hỏi chuyện thực tập sinh, trưởng phòng nhân sự thông báo : "Gần đâyđại học G có vài sinh viên, lão Lưu có định chọn một người hay không?"

Lão Lưu cầm lên một bộ sơ yếu lý lịch, nhìn nhìn: "Đại học năm ba hả? Chỗ chúng ta không phải chỉ nhận nghiên cứu sinh năm haithực tập thôi sao?"

Trưởng phòng nhân sự đứng lên, nhích lại gần lãoLưu, đưa tay chắn miệng : "Có người nâng đỡ."

Lão Lưu nhướng mày hiểu ý, nhìn ảnh chụp của namsinh trên lý lịch, hỏi : "Ngành nào?"

Nhân sự : "Tài chính và kinh tế!"

Lão Lưu vừa nghe là tài chính và kinh tế đầu nhưnở lớn, mới vừa đi một Diệp An Ninh giờ xuất hiện một thực tập sinh đi cửa sau,lại còn chỉ học năm ba, thậm chí vẫn đang còn là một con nhộng, hắn lo lắngVương Ân Thành sẽ tức giận.

Lão Lưu trả bản sơ yếu lý lịch cho trưởng phòngnhân sự, sờ sờ cằm : "Cậu xem lại đi, có thể từ chối được thì làm, nếu khôngthể không nhận thì cố gắng đẩy qua bộ phận khác, tốt nhất đừng đưa về ban tàichính và kinh tế."

Trưởng phòng nhân sự rối rắm nói : "Người ta ghirõ là muốn vào ban tài chính và kinh tế! Cũng không phải tôi muốn là được!"Đang nói điện thoại cố định trên bàn làm việc vang lên, trưởng phòng nhân sựbắt máy, nói hai câu rồi cúp, quay đầu nhìn lão Lưu nói : "Đó đó! Mới vừa nhắcxong! Buổi sáng ngày mốt người ta sẽ trình diện !"

Lão Lưu nhịn không được sự xem thường, đối vớiông chủ của mình mắng thầm. . . Đ má.

Bài phỏng vấn Lưu Hằng mới vừa đăng trên trangnhất liền nhận được phản ứng không nhỏ, bộ phận truyền thông quan hệ xã hội củaHoa Vinh Quốc Tế còn gọi điện thoại tới, nói bài phỏng vấn lần này viết rấthay, bên ngoài hưởng ứng rất tốt, tòa soạn báo vất vả rồi, ngày nào đó nhấtđịnh sẽ mời ăn cơm.

Vương Ân Thành cũng khách khí, hai đầu điện thoạingươi tới ta đi giống như đánh thái cực ca ngợi lẫn nhau một hồi rồi mới cúpđiện thoại.

Thiệu Chí Văn lại đẩy cửa văn phòng Vương ÂnThành, nhảy vào nói : "Chúc mừng Đại vương! Chúc mừng Đại vương!"

Vương Ân Thành ngước nhìn, trong mắt đầy ý cười :"Mọi người cùng vui mà!"

Thiệu Chí Văn đi tới trực tiếp ngồi xuống, cửavăn phòng cũng không đóng, "Đúng rồi, hồi nãy lão Lưu nói ngày mốt có một thựctập sinh sẽ đến đây."

"Bộ phận của chúng ta?"

Thiệu Chí Văn : "Đúngvậy! Không phải bộ phận bọnmình em cũng không nói với anh. . ." Nói xong đưa bản sơ yếu lý lịch trong taycho Vương Ân Thành, Vương Ân Thành cầm lấy, ánh mắt đầu tiên dừng ngay trên tấmảnh dán trên sơ yếu lý lịch một hồi.

"Biết rồi."

Sau khi Thiệu Chí Văn ra ngoài, Vương Ân Thànhngồi ở bàn làm việc đọc sơ yếu lý lịch của cậu thực tập sinh sắp đến kia, TrầnLạc Phi, sinh viên năm ba khoa văn đại học G, con trai của một lãnh đạo nòngcốt trong học viện, trước đó đã có hai lần thực tập, một ở đài truyền hình, lầncòn lại là tại tòa soạn báo địa phương của N thị, tuổi tuy rằng còn nhỏ, bấtquá có hai lần thực tập này coi như cũng đủ rồi.

Vương Ân Thành đọc xong đặt sơ yếu lý lịch lênbàn tiếp tục làm việc.

.

Chu Dịch An chặn trước mặt Vương Ân Thành vào mộtthời điểm rất đặc biệt, Vương Ân Thành từ tòa soạn báo đi đến một quán ở phíađối diện mua trà sữa, Chu Dịch An cũng vừa mới ngồi xuống định chờ cậu trongquán trà sữa này.

Vương Ân Thành ngồi xuống chỗ đối diện với Chu Dịch An, nói thẳng : "Tôi còn phải làm việc, anh có cái gì thì nóithẳng, thế nhưng tôi hy vọng đây là lần gặp mặt cuối cùng, có điều gì còn chưarõ ràng, thì hôm nay hãy giải thích cho rõ đi!"

Chu Dịch An nhìn Vương Ân Thành, khẽ cười, trongmắt có vẻ tự giễu khó nhận biết : "Tôi biết, đây là lần cuối cùng, tối nay tôisẽ lên máy bay ra nước ngoài, không có lần sau."

Vương Ân Thành gật đầu : "Vậy anh nói đi."

Trong quán mở nhạc, giọng Chu Dịch An nghe có hơimơ hồ, rất nhẹ, trước bàn hắn ngồi đặt một ly trà sữa, đã gọi vài giờ trước,nhưng không uống một chút nào : "Dường như tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi vớiem?" Chu Dịch An nhìn Vương Ân Thành, nhếch môi nói : "Thành thật xin lỗi, ÂnThành, mặc kệ là trong quá khứ hay hiện tại, tôi đều muốn nói một câu xin lỗivới em."

Vương Ân Thành nhìn Chu Dịch An, không nói gì cả.

Chu Dịch An : "Kỳ thật con người của tôi luôn rấtích kỷ. Thời niên thiếu khốn khổ, mẹ chết ba lại là một tay cờ bạc, thật vất vảmới đậu đại học rồi quen biết em, sau đó vì xuất ngoại du học, cắt đứt mọi liênlạc trong nước, em gặp phải chuyện như vậy, cho dù khôngphải do tôi nhưng vẫngián tiếp có liên quan đến tôi, tôi không thể tránh khỏi trách nhiệm. Cho nên,vô cùng xin lỗi em."

Vương Ân Thành tiếp tục trầm mặc không nói gì.

"Sau khi về nước gặp lại em, tôi thừa nhận mìnhvẫn còn rung động đối với em, lừa dối rằng mình độc thân, cho dù sau đó có cùngLưu Hằng chia tay, thậm chí tôi còn hoài nghi em vì trả thù tôi, mới cố ý tiếpcận Lưu Hằng."

Vương Ân Thành đột nhiên cắt ngang lời hắn : "Nếuchỉ nói một câu xin lỗi, như vậy đã đủ rồi, tôi còn phải làm việc, đi trướcđây." Vương Ân Thành nói xong liền đứng dậy.

Chu Dịch An cũng không ngăn Vương Ân Thành, hắnnhìn Vương Ân Thành cầm ly trà sữa đẩy cửa kính của quán đi ra ngoài, tiếp đóbăng qua lối đi bộ đến phố đối diện, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầmmắt.

Chu Dịch An giơ tay lên vuốt mặt, ánh mắt chậmrãi đỏ lên, hắn cũng không biết vì sao hôm nay mình muốn tới đây gặp Vương ÂnThành, nhưng giống như có sự thôi thúc nơi sâu thẳm trong tâm hồn, trước khi đinhất định phải nhìn thấy Vương Ân Thành một lần, nói với cậu vài câu.

Hắn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc xuất ngoạinăm đó mình nói lời từ biệt với Vương Ân Thành trong cảnh tuyết rơi, hắn mangtheo rất ít hành lý mặc áo len nhìn Vương Ân Thành, nói : "Ân Thành, tôi phảiđi rồi, hãy tự chăm sóc chính mình cho tốt!"

Vương Ân Thành nhìn hắn gật đầu, nói : "Anhcũng vậy!"

Chu Dịch An không ôm Vương Ân Thành, hắn nghĩ mốiquan hệ với Vương Ân Thành cuối cùng cũng chỉ như vậy, nói chia tay có lẽ rấttàn nhẫn, hay là không cần nói, sau khi xuất ngoại thì cắt đứt liên lạc là cóthể chứ gì? ! Chu Dịch An và Vương Ân Thành nhìn nhau vài giây, cả hai ngườikhông ai lên tiếng.

Cuối cùng Chu Dịch An mở miệng, trong hơi thởtoát ra làn khói trắng : "Tôi đi đây."

Ánh mắt Vương Ân Thành khi đó đột nhiên chợthồng, há miệng thở dốc, nhưng vẫn không nói bất cứ điều gì, chỉ thốt lên :"Ừm."

Chu Dịch An nhắm mắt lại, trong đầu không ngừngcố nhớ lại biểu cảm trên mặt Vương Ân Thành lúc ấy, nhưng mà đã lâu lắm rồi,hắn chỉ nhớ rõ đó là vào mùa đông, mình và Vương Ân Thành ở trong sân trườngnói lời từ biệt, ánh mắt Vương Ân Thành lúc ấy đột nhiên chợt đỏ, nhưng biểuhiện cụ thể là gì thì hắn thật sự nghĩ không ra.

Lâu lắm rồi, thật sự đã rất lâu.

Vào thời điểm kia Vương Ân Thành có lẽ đã biếtkết quả của bọn họ chăng! ? Biết hắn sau khi xuất ngoại hai người sẽ mất liênlạc? Đúng vậy, cho tới bây giờ Vương Ân Thành là một người rất thông minh, biếthắn ích kỷ hẹp hòi cũng hiểu lý tưởng của hắn. . . Nhưng nếu như đã biết rõ nhưvậy, vì sao năm đó vẫn đáp lại sự theo đuổi của hắn?

Vương Ân Thành, Vương Ân Thành. . . Chu Dịch Ancong môi nở nụ cười tự giễu, khi mở mắt ra, đáy mắt vằn đỏ. . . Mình xứng đángbị như vậy, thật sự xứng đáng!

Năm đó có một người tốt như vậy, chính mình lạibỏ qua, giờ khi muốn quay đầu, thì người kia sớm đã không còn ở nơi đó.

Chu Dịch An lên máy bay vào ban đêm, cũng giốngnhư khi về nước, mang theo rất ít hành lý, một cái vali và một cặp đựng hồ sơ.

Sau khi vào chỗ ngồi Chu Dịch An vẫn luôn nhắmmắt, vị trí của hắn cạnh lối đi, bên cạnh thường xuyên có người đi qua, cònthêm tiếp viên hàng không đi tới chào hỏi, nhắc nhở Chu Dịch An hiện tại tốtnhất không nên ngủ, chờ máy bay lên tới độ cao ổn định mới nghỉ ngơi, xin hãykiên nhẫn một chút.

Chu Dịch An lắc đầu nói mình không ngủ, chỉ nhắmmắt suy nghĩ một chút, tiếp viên hàng không nở nụ cười chuyên nghiệp gật đầurời đi.

Ở hàng ghế cách lối đi với hàng của Chu Dịch Anlà một đôi tình nhân, cậu thanh niên nắm tay cô gái, hai người rúc vào nhau,với góc nhìn của Chu Dịch An chỉ có thể trông thấy khuôn mặt của cậu thanhniên.

Cô gái ngồi ở phía trong hỏi : "Anh thật sự khônghối hận chứ? Hiện tại nếu anh hối hận vẫn còn kịp đó! Muốn nhảy xuống từ máybay đã cất cánh là không thể !"

Chàng trai cười : "Nói nhăng nói cuội gì đấy? !"

Cô gái : "Bỏ qua công việc tốt như vậy xuất ngoạitheo em học một trường đại học tầm thường, anh thật sự không hối hận chứ?"

"Àh, quả thật đang rất hối hận !" Chàng trainghiêm mặt nói.

Cô gái không lên tiếng, chàng trai đột nhiên cườinói : "Bất quá công việc có thể tìm lại được, vợ thì biết tìm nơi đâu được chứ!? Được rồi được rồi, dong dài nãy giờ em không phiền nhưng anh thì có đấy, látnữa đừng hỏi anh nữa nhé ! Hỏi nữa là anh nhảy máy bay thật đấy!"

Cô gái ôm cánh tay chàng trai cười khanh khách.

Chu Dịch An thu hồi tầm mắt, cảm thấy trong lònghoảng hốt, hắn hít sâu một hơi, móc di động từ trong túi ra, định trước khi tắtmáy gởi cho Vương Ân Thành tin nhắn cuối cùng.

Hắn soạn tin 【Ân Thành, anh phải đi rồi, hẹn gặplại, chúc em hạnh phúc! 】 Xong rồi ngồi nhìn màn hình, cuối cùng xóa đi từng chữmột, tắt máy, để di động vào vị trí cũ.

Hắn nghĩ Vương Ân Thành không quan tâm tới việchắn ra đi, lời chúc cứng ngắc như vậy nói cho ai nghe đây?

Đi thôi, thật sự không cần gặp lại, ngay cả nhớmong cũng không có, chẳng có ai nhớ đến hắn, chỉ một mình theo đuổi cuộc sốngnhạt nhòa, vẫn mãi là người đứng bên lề, một khách qua đường vội vã.

Dù sao, hắn vẫn là Chu Dịch An ích kỷ hẹp hòiluôn chạy theo tiền đồ.

Vương Ân Thành từ chối ở lại nhà Lưu Hằng, BánhĐậu ra vẻ bi thương buồn bã, nhưng khi Vương Ân Thành nói mình vẫn sẽ đến đónnhóc tan học, buổi tối vẫn sẽ cùng nhóc ngủ chung một giường, Bánh Đậu liền tỏvẻ, vậy còn được!

Dù sao nhóc cũng đâu thiếu gì! Quả cam lớn vẫndẫn theo quả cam nhỏ, là người một nhà!

Bởi vì lí do công việc nên chiều nay Vương ÂnThành không thể đi đón Bánh Đậu, Bánh Đậu chẳng những không có biểu hiện mấthứng, ngược lại còn rất thông cảm cho Vương Ân Thành. Lưu Hằng cảm thấy hơi bấtngờ, con trẻ khi nào thì đổi tính, dò hỏi mới biết được, thì ra bạn nhỏ DiệpPhi gần đây không được như ý, Bánh Đậu so sánh mình và cậu ta một hồi, cảm thấymình vẫn rất hạnh phúc, vì thế yêu cầu cũng giảm bớt đi.

Lưu Hằng vừa lái xe vừa nhìn Bánh Đậu qua kínhchiếu hậu, phòng đã quét dọn sạch sẽ, thậm chí hai cha con cũng đã thông đồngvới nhau, kết quả cuối cùng chỉ với một từ "Không" của Vương Ân Thành đã khiếncho mọi chuyện chuẩn bị lúc trước đều trở thành thừa thãi, nhóc con không cảmthấy gì, ngược lại anh rất buồn bực.

Lưu Hằng vừa lái xe vừa hỏi : " Lúc trước lời baba nói con quên rồi sao? Quả cam không ở lại, con cũng đồng ý?"

Bánh Đậu ngồi ở băng sau nói : "Có điều quả camnói cảm thấy không tiện a! Hơn nữa ba đã đồng ý buổi tối sẽ đến ngủ với con!Cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho con, còn tắm rửa cho con nữa!"

Lưu Hằng dừng vài giây không lên tiếng, cuối cùngbuồn rầu hỏi : "Vậy ba ba thì sao?"

"A?" Bánh Đậu ngơ ngác nhìn Lưu Hằng lái xe ởđằng trước, "Sao là sao?"

"Con đã đồng ý với ba ba sẽ dụ quả cam trở về,hiện tại quên hết rồi sao?"

"Cho dù quả cam không ở nhà của chúng ta, ba vẫnsẽ từ sáng tới tối đều ghé qua, có gì khác đâu?"

Lưu Hằng cảm thấy thất bại, dù sao Bánh Đậu vẫnlà trẻ con, vì thế nói : "Quả cam là mẹ của Bánh Đậu, thế nhưng ba ba Bánh Đậuthì sao? Quả cam có quan hệ như thế nào với ba ba Bánh Đậu?"

Bánh Đậu trả lời rất nhanh : "Quả cam là ma ma,ba ba cùng ma ma và tiểu quả cam phải ở cùng nhau !"

Lưu Hằng đối với câu trả lời của Bánh Đậu rất hàilòng, vừa lái xe vừa hướng dẫn từng bước : "Nhưng mà hiện giờ quả cam chính làma ma của Bánh Đậu, ba mẹ Bánh Đậu không ở chung."

Trong đầu Bánh Đậu chợt lóe, đột nhiên giống nhưhiểu được gì đó, nắm tay nhỏ vung lên trên không trung : "Quả cam không thíchba ba đúng không?"

Lưu Hằng đột nhiên cảm thấy bi thương, con traithông minh chứng tỏ gien di truyền rất tốt, nhưng nói trắng ra như vậy thật sựlà chọc đến nỗi đau của Lưu Hằng : "Ừm!"

Bánh Đậu hơi cong khóe miệng, ngay từ đầu rấtkinh ngạc, nhíu mày, sau đó trong đầu suy nghĩ, rất nhanh liền kịp phản ứng.Đúng vậy! Ba ba và ma ma chẳng phải là bởi vì tình cảm không tốt đó sao? Thì ralà quả cam không thích ba ba nha!

Bánh Đậu rất nghiêm túc hỏi : "Vì sao quả camkhông thích ba ba? Ba ba làm sai chuyện gì sao?!"

Lưu Hằng lái xe, thầm nghĩ sai lầm lớn nhất balàm ra năm đó chính là không gặp được quả cam lớn của con!

Lưu Hằng lúc này thật sự không biết nên nói nhưthế nào cùng con, bất quá cũng may anh kịp phản ứng rất nhanh, Bánh Đậu đã đápứng sẽ không hỏi chuyện năm đó, vì thế nói : "Không phải đã đồngý với ba bakhông hỏi chuyện trước kia sao?"

Bánh Đậu nhếch mép hừ một tiếng, kiêu ngạo nói :"Không cho hỏi thì thôi, quả cam không thích ba ba con mới không thèm quan tâmđâu! Dù sao quả cam thích Bánh Đậu là đủ rồi!"

Lưu Hằng : ". . ."

Lưu Hằng đưa Bánh Đậu về nhà, sau đó phải đếncông ty, đồ ăn hôm nay do bảo mẫu làm, Bánh Đậu ăn vài miếng rồi thôi, ngồitrên ghế sa lông mở TV xem, chờ Vương Ân Thành lại đây tắm rửa cho nhóc.

Lưu Hằng ngồi ở bên cạnh nhìn Bánh Đậu, rốt cụcôm con ngồi lên chân của mình, Bánh Đậu ngước cổ nhìn Lưu Hằng, Lưu Hằng hỏi :"Con không muốn quả cam trở lại sao?"

Bánh Đậu đương nhiên vẫn hy vọng Vương Ân Thànhtrở về, vì thế gật đầu, "Nhưng chẳng phải quả cam không muốn trở về sao?"

"Ma ma nói không trở lại con cũng đồng ý?"

Bánh Đậu vô tội nhìn Lưu Hằng : "Có điều nếu baba cũng không có cách, thì con còn có thể làm được gì đâu?"

Lưu Hằng sửng sốt, lời giống như của Bánh Đậuchợt lóe lên trong đầu Lưu Hằng, ầm vang như tiếng sấm, khiến anh hoàn toàntỉnh táo!

Đúng vậy! Anh muốn theo đuổi Vương Ân Thành, chỉbởi vì giữa mình và Vương Ân Thành có một Bánh Đậu, nên hy vọng dùng Bánh Đậubuộc Vương Ân Thành dừng bước, Vương Ân Thành yêu con, nhưng căn bản không hềyêu Lưu Hằng mình, vậy anh dùng Bánh Đậu trói buộc Vương Ân Thành có ích lợi gìđâu? ! Vương Ân Thành chỉ biết nhìn Bánh Đậu đáng yêu thông minh nhu thuận,trong mắt chỉ có Bánh Đậu, căn bản không có Lưu Hằng!

Lúc Vương Ân Thành tới Lưu Hằng vẫn chưa đi, BánhĐậu ngồi trên ghế sa lông chờ đến độ mất kiên nhẫn, nằm trên ghế lăn qua lănlại, món đồ chơi kim cương biến hình ném ở bên cạnh, chơi được một lát thìchán.

Lưu Hằng mở cửa cho Vương Ân Thành, đứng ở huyềnquan nhìn Vương Ân Thành xoay người đổi giày, Bánh Đậu chạy lại, reo lớn mộttiếng "Quả cam" hai tay đã vươn ra quàng quanh cổ Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành đổi giày xong thẳng thắt lưng ômBánh Đậu đi vào, cười cười nhìn Bánh Đậu : "Hôm nay ở trường có ngoan haykhông?"

"Rất ngoan !" Bánh Đậu gật đầu lay động cái đuôi.

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu đặt lên ghế sa lông,thu dọn vài món đồ chơi bên cạnh để lên bàn trà, Bánh Đậu dậm chân trên ghế salông, đứng sát vào Vương Ân Thành, "Đi tắm đi tắm!"

Lưu Hằng đi tới, nói vớiBánh Đậu : " Để Ba ba nóivới quả cam vài câu."

Bánh Đậu không lên tiếng, nhìn nhìn Lưu Hằng rồilại nhìn quả cam lớn của mình, gật gật đầu.

Lưu Hằng dẫn Vương Ân Thành đến ban công, tronglòng thoáng có chút phiền não, nhất là từ lúc chính mình tỉnh ngộ lại không nêncó ý đồ dùng Bánh Đậu làm khó Vương Ân Thành, giờ phút này anh đặc biệt muốnhút thuốc, nhưng lại sợ Vương Ân Thành ghét mùi khói thuốc.

Vương Ân Thành đi đến ban công nhìn Lưu Hằng, LưuHằng nói thẳng : "Cậu vẫn nên đến đây đi, ở trong phòng khách, cùng với BánhĐậu, chẳng có gì là không tiện cả."

Vương Ân Thành lắc đầu : "Không đâu, cho dù cótiện đi chăng nữa, nhưng trước đó chúng ta cũng đã nói, sẽ không bởi vì con màcó nhiều liên quan với nhau."

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy việc cả hai chúng takhông liên quan gì với nhau là chuyện không thể sao?" Lưu Hằng hỏi lại Vương ÂnThành.

Vương Ân Thành gật đầu : "Quả thật không có khảnăng hoàn toàn không có, nhưng anh có cuộc sống của mình, tôi có cuộc sống củatôi, vì Bánh Đậu mà hoàn toàn bỏ qua cuộc sống của cả hai thì không hợp lắm,sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cả hai đều cảm thấy chán ghét."

"Vương Ân Thành!" Lưu Hằng ngay khi Vương ÂnThành nói xong đột nhiên nhìn cậu, biểu tình nghiêm túc hơn hẳn bình thường,anh cảm thấy bản thân mình đã chờ không nổi nữa !

Anh không có cách nào làm giống như Lục Hanh Đạtkhuyên là phải kiên nhẫn vạn phần lẳng lặng chờ đợi con mồi, từ lần gặp mặt đầutiên cho đến hiện tại, Lưu Hằng nhìn thấy Vương Ân Thành số lần càng nhiều, chỉbiết cảm giác tim đập ngày càng mạnh, rất rõ ràng, anh nghĩ số thời gian ởcùngVương Ân Thành càng nhiều, thì số lần Lưu Hằng xuất thần khi làm việc ởcông ty việc sẽ thường xuyên hơn, lúc lấy lại tinh thần trong đầu đều là hìnhảnh của Vương Ân Thành, vẻ thản nhiên tươi cười của Vương Ân Thành, hình ảnhVương Ân Thành im lặng cúi đầu lẳng lặng đứng chờ cùng anh!

Căn bản không có cách nào suy nghĩ ra cách hợp lýđể theo đuổi, khi đối mặt với Vương Ân Thành không giống như với những ngườikhác, có thể lạnh nhạt cò kè mặc cả.

Nếu có thể bình tĩnh theo đuổi Lưu Hằng, anh nhấtđịnh sẽ lựa chọn phương pháp kia, nhưng hiện tại chỉ cần ở cùng Vương Ân Thành,toàn bộ đầu óc Lưu Hằng đều không biết nên nói gì, xử sự ra sao để theo đuổihay phải làm như thế nào khiến cậu vui vẻ!

"Vương Ân Thành, cậu có thể vào ở, không đơn giảnlà bởi vì Bánh Đậu thích hay ỷ lại vào cậu. . ." Cơ bắp toàn thân Lưu Hằng đềuco rút đến cứng ngắc, anh nắm chặt tay, rốt cục nói : ". . . Mà bởi vì tôi cũngthích em!" Lưu Hằng nói xong mấy từ cuối cùng. . . kia thì vẫn luôn nhìn VươngÂn Thành, biểu cảm củaVương Ân Thành không thấy bất cứ gợn sóng nào, chỉ có màynhướn cao, biểu hiện hơi bất ngờ, còn những mặt khác đều rất bình thường.

Lòng bàn tay Lưu Hằng đầy mồ hôi, không rõ VươngÂn Thành tại sao có thể trấn định như vậy, em ấy không tin lời mình nói? Hay làtrước đó chính mình biểu hiện quá rõ ràng, em ấy đã phát hiện ra? !

Vương Ân Thành nhìn thẳngLưu Hằng, "Anh thíchtôi?"

Lưu Hằng gật đầu, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôilạnh, trực giác mách bảo biểu tình cùng ngữ khí của Vương Ân Thành không đúnglắm, nhưng anh lại không nói ra được không đúng ở chỗ nào.

"Đến mức có thể xem nhẹ bốn năm ở cùng Chu DịchAn? !"

Lưu Hằng sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng điều đólà nói chính mình! Bởi vì Vương Ân Thành và Chu Dịch An chỉ kéo dài hơn mộtnăm!

"Em đã biết?" Sau lưng Lưu Hằng mồ hôi lạnh chảyròng ròng.

"Phải, tôi biết, ngày Chu Dịch An về nước vừa vặngặp tôi ở sân bay, đi đón hắn chính là anh."

Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành, không biết nên nóicái gì, Vương Ân Thành căn bản không thích anh, chỉ yêu Bánh Đậu, trong lòngchỉ có mình Bánh Đậu. Anh vào năm ba mươi tuổi trông giống như một tên ngốc tỏtình với một người đàn ông, tuy rằng không trực tiếp bị cự tuyệt, nhưng kết quảso với bị cự tuyệt còn thảm thiết hơn gấp trăm ngàn lần!

Buổi tối Vương Ân Thành tắm rửa cho Bánh Đậu, haingười ngồi trong bồn tắm lớn chơi với bọt xà phòng, toàn thân Bánh Đậu ngay cảmông nhỏ đều được xát sữa tắm, cả người đều là mùi cam thơm ngọt.

Hai cha con náo loạn chơi trong chốc lát, VươngÂn Thành ôm Bánh Đậu trở về phòng, Lưu Hằng đã quay về công ty, hai ngọn đèntrong đại sảnh được bật sáng, cửa sổ sát đất mở một bên, thoang thoảng mùithuốc lá.

Bánh Đậu được Vương Ân Thành ôm vào trong ngực,nhìn dưới lầu, nói : "Ba ba đi rồi!"

Vương Ân Thành ừ một tiếng, ôm con về phòng.

Quả cam lớn và quả cam nhỏ cùng nằm trên giường,đầu dựa vào nhau.

Trên thân thể hai người người đều là mùi cam,Bánh Đậu hít hít mũi, tay nhỏ nắm hờ đặt ở ngực Vương Ân Thành, nhắm nửa conmắt, thanh âm mềm mại : "Quả cam lớn, ba không thích ba ba sao?"

Vương Ân Thành sửng sốt, không nghĩ tới Bánh Đậusẽ hỏi vấn đề này, cậu sờ sờ mặt con, không trả lời.

Bánh Đậu tiếp tục : "Kỳ thật ba ba rất tốt, tuymới nhìn có vẻ hung dữ, cũng không thích cười, nhưng thật sự tốt ! Bạn họctrong nhà trẻ cơ hồ đều do mẹ hoặc là ông bà đưa đón, chỉ có con là được ba baphụ trách. Ba ba rất tốt a, nấu cơm cho con ăn dạy còn nhận biết mặt chữ, chưabao giờ bắt con học những thứ mà con không thích, thật đó! Con người ba ba rấttốt. Chỉ có đôi khi sẽ phạt con quỳ bàn phím, còn đánh vào mông!" Thanhâm Bánh Đậu mềm nhũn, trẻ con đầu dính gối bất tri bất giác liền ngủ mất, cánhmũi thở phì phò.

Vương Ân Thành đắp chăn cho Bánh Đậu, lẵng lặngnhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ của Bánh Đậu.

. : .

ch ư ơ n g 4 2

Sáng hôm sau khi Vương Ân Thành cùng Bánh Đậuthức dậy, Lưu Hằng đã ngồi ở dưới lầu, trên bàn đặt bữa sáng mua từ bên ngoài.

Bánh Đậu và Vương Ân Thành cùng ngồi vào bàn ănđiểm tâm, Lưu Hằng an vị trên ghế sa lông đọc bài phỏng vấn chính mình, BánhĐậu cầm một cái bánh quẩy, chung quanh miệng bóng loáng, ngẩng đầu nhìn LưuHằng : "Ba ba không ăn sao? ! !"

Lưu Hằng ngước mắt nhìn thoáng qua Bánh Đậu đangchu miệng với mình, nói : "Ba ăn rồi, con ăn ngoan nhé, đừng để bánh quẩy dínhvào quần áo."

Bánh Đậu "A" một tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn VươngÂn Thành, nhóc cảm thấy thật kỳ quái nha, ba ba thế nhưng lại ăn trước là sao?Tại sao không chờ thêm một xíu cùng ăn với bọn họ? Tại sao ba ba lại không nóichuyện a? !

Bánh Đậu nhìn nhìn Vương Ân Thành rồi lại nhìnnhìn Lưu Hằng, phát hiện hai vị phụ huynh một thì rũ mắt đọc báo, người kia cắmcúi ăn cháo, cả hai không ai nói gì, bầu không khí này khiến Bánh Đậu cảm thấynhư có mùi gì đó kỳ quái.

Bánh Đậu hỉnh hỉnh cái mũi, nhưng lại không ngửiđược đó là mùi vị gì.

Bánh Đậu và Vương Ân Thành cơm nước xong, VươngÂn Thành thu dọn sạch sẽ bàn ăn, Lưu Hằng buông báo xuống ôm Bánh Đậu đến huyềnquan đổi giày, không bao lâu Vương Ân Thành từ phòng bếp đi ra, xách balo nhỏcủa Bánh Đậu để trên ghế sa lông, đứng sau lưng Lưu Hằng đang thay giầy choBánh Đậu, rồi cùng đi ra ngoài.

Bánh Đậu được Lưu Hằng ôm, hết nhìn ba ba lạiquay đầu ngó quả cam lớn ở phía sau, hai mắt nhấp nháy, nhóc cảm thấy là lạ.

Xe Lưu Hằng đậu ngay trước cửa, anh nhét nhóc convào phía sau xe, quay đầu cầm balo từ trong tay Vương Ân Thành ném cho BánhĐậu, lúc quay lại đóng cửa xe nhìn Vương Ân Thành gật gật đầu, sau đó ngồi vàoghế lái.

Vương Ân Thành cũng gật gật đầu, đảo mắt nhìnthấy Bánh Đậu đang dán vào cửa xe phía sau nháy mắt với mình, nói : "Hôm naycũng phải ngoan biết không?"

Bánh Đậu lắc lắc cái đuôi : "Ngày nào cũng rấtngoan, cho nên mỗi ngày quả cam lớn đều phải lại đây!"

Vương Ân Thành cười gật đầu, vẫy tay vớiBánh Đậuý bảo bye bye, Bánh Đậu ghé vào cửa cũng vẫy tay, "Hẹn gặp lại quả cam!"

"Hẹn gặp lại Bánh Đậu!"

Trong thời gian này Lưu Hằng không nói gì, mộtmực yên lặng nhìn chăm chú xe chạy trên đường phía trước, sắc mặt không khác gìbình thường, sau khi Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu nói lời từ biệt Lưu Hằng láixe rời đi, trầm mặc đến nỗi khiến Bánh Đậu cảm thấy hơi sợ.

Bánh Đậu nghĩ hôm nay ba ba bị sao vậy kìa? Saokhông nói chuyện chứ? ! Mình vẫn luôn rất ngoan mà, vì sao lại mất hứng thế? !

Trực giác của trẻ con rất nhạy, người lớn khôngvui hay khổ sở chúng chẳng những có thể cảm nhận được rõ ràng, mà còn phản ứng phùhợp.

Vào những lúc Lưu Hằng tức giận, Bánh Đậu cũngkhông dám nói chuyện.

Lưu Hằng trầm mặc lái xe, liếc Bánh Đậu qua gươngchiếu hậu, nhìn thấy con rũ mắt xuống ngồi ở băng sau đùa nghịch túi sách củamình, dáng vẻ rất nhu thuận thành thật.

Lúc đến cổng nhà trẻ Bánh Đậu mới ngồi thẳng lênhỏi Lưu Hằng : "Ba ba đang tức giận sao?"

Lưu Hằng đậu xe lại, gỡ dây an toàn, mở cửa sauôm Bánh Đậu ra, không trả lời câu hỏi của Bánh Đậu, đi thẳng vào trong nhà trẻ.

Bánh Đậu ôm cổ Lưu Hằng, yên lặng nhìn ba ba, miệngchu chu, sau khi đi vào nhà trẻ vươn một tay ra sờ lên mặt Lưu Hằng, nói : "Baba đừng buồn, quả cam lớn sẽ quay về mà."

Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn Bánh Đậu, con trẻ đặtbàn tay nhỏ bé lên gương mặt để an ủi mình như vậy, Bánh Đậu không biết chuyệngì xảy ra, nhưng cảm giác của trẻ con rất nhạy bén, nhóc nói mỗi một câu đều cóthể trực tiếp xuyên thẳng vào trong lòng Lưu Hằng.

Lưu Hằng nhếch môi cười nhạt, trong lòng độtnhiên nghĩ, may mà còn có con trai bảo bối, may mắn mình còn có Bánh Đậu.

Buổi sáng Vương Ân Thành đón xe tới công ty, mớiđi vào đã bị lão Lưu kéo vô văn phòng.

"Sao thế?" Vương Ân Thành ngạc nhiên nhìn lãoLưu.

Lão Lưu đứng đối mặt với Vương Ân Thành, hỏi :"Căn hộ đó cậu ở đã quen chưa?"

Vương Ân Thành : "Rồi."

Lão Lưu : "Thu gọn lại cảm thấy có tiện không?"

Vương Ân Thành : "Sao thế?"

Lão Lưu hít sâu một hơi, thở dài : "Căn hộ cậuđang ở vốn là của tòa soạn báo, cậu làm trưởng biên phụ trách một chuyên mục,cho nên mới được hưởng phúc lợi của công ty. Mẹ nó chứ. . ." Lão Lưu phất phấttay ém lại lời thô tục sắp phát ra miệng của mình, "Là cái tên thực tập sinhngày mai trình diện đó, hắn nói trường học cách tòa soạn báo quá xa nên khôngđược tiện lắm, muốn thuê phòng ở gần tòa soạn, hồi sáng này ông chủ gọi điệnthoại cho anh, nói căn hộ kia không phải cậu ở một mình sao? Cho tên thực tậpsinh kia ở chung một thời gian, đến tháng chín khai giảng thì dọn đi!"

Vương Ân Thành hiểu được ý của lão Lưu, cho dù làthật sự ở tạm hay là quanh co lòng vòng để cậu dọn đi, nhưng tốt nhất mình nênchủ động lựa chọn thuê một nơi khác, như vậy thuận tiện hơn nhiều.

Dạo gần đây, chiều nào tan sở Vương Ân Thành cũngphải đi gặp Bánh Đậu, buổi tối đều ngủ cùng Bánh Đậu, nhà ở hai bên cách nhauquá xa, có đôi khi đồ đạc cũng không thuận tiện, đang định trả nhà đi thuê chỗkhác, vì thế nói : "Cứ vậy đi, vài ngày tới em sẽ lo tìm nhà, tranh thủ trongtuần này thì dọn đi."

Lão Lưu nhìn Vương Ân Thành đầy vẻ có lỗi : "Việcnày thật sự là. . . Anh cũng không ngờ được ! Vốn chính là quyền lợi của trưởngbiên tập, kết quả giờ thành như vậy!"

Vương Ân Thành nghiêng người chuẩn bị quay về vănphòng, nhìn lão Lưu cười nhạt nói : "Em với anh mà còn khách khí cái gì? Cũngđâu phải anh làm! Vừa lúc em cũng thấy nơi đó không được thuận tiện."

Lão Lưu nghĩ nghĩ nói : "Thành tử. . . hiện tại,có phải ban đêm cậu cũng không ngủ ở nhà hay không?"

Vương Ân Thành nhìn lão Lưu, ánh mắt thẳng thắn,lão Lưu vội xua tay : "Không phải không phải, có một lần buổi tối ăn cơm cùngQuyên tử ở ngoài, vừa vặn đi ngang qua chỗ em, vốn là muốn lên đó ngồi chơi mộtchút, kết quả phát hiện em không có nhà!"

Lão Lưu và Quyên tử đến lúc ấy đã hơi muộn, nhưngnhận định Vương Ân Thành hẳn là chưa ngủ, kết quả gõ mãi không ai mở cửa, chủnhân ở phòng đối diện vừa lúc trở về, hỏi hai người tìm ai? Nhà đối diện cơ bảnkhông có ai ở, thỉnh thoảng mới về.

Quyên tử và lão Lưu trước đó đã biết Vương ÂnThành gặp mặt đứa bé kia, vì thế hai người lập tức nghĩ cậu đến hài nhà của đứabékia .

Kỳ thật Lão Lưu rất muốn trực tiếp hỏi Vương ÂnThành, nhưng tính cách Vương Ân Thành lãnh đạm, lão Lưu sợ lòng nhiệt tình củamình sẽ làm Vương Ân Thành cảm thấy đi quá giới hạn, có đôi khi tình bạn rấtcấm kị điều này, mặc dù quan hệ có tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải có chútriêng tư không muốn ai xen vào. Trực giác của lão Lưu và Lý Quyên mách bảo rằngđứa bé kia chính là điều cấm kị trong lòng Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành đáp : "Không ngủ ở đó, cho nên mớicảm thấy không thuận tiện. Em đi làm việc đây, có gì tan tầm rồi nói sau."

Lão Lưu sửng sốt, cho rằng hiện tại Vương ÂnThành đã vào ở trong nhà đứa bé kia, vừa định bật thốt câu « Cậu điên rồi »,thì Vương Ân Thành đã mở cửa đi ra ngoài.

Vương Ân Thành vừa mới bắt đầu công việc của ngàymới, vốn phải là một buổi sáng coi như khiến người ta vừa lòng, thì tin tức vừađăng của một tờ báo khác làm xôn xao dư luận, khiến cho toàn bộ bầu không khíbên trong tòa soạn đều ngưng trọng.

Bài phỏng vấn Lưu Hằng vừa đăng lên liền lấy đượcphản ứng không tồi, thậm chí đồng nghiệp chuyên mục tài chính và kinh tế củacác báo khác đối với việc Vương Ân Thành có thể được Lưu Hằng đồng ý trả lờiphỏng vấn độc quyền cảm thấy vô cùng giật mình và đỏ mắt ghen tị, dù sao bọn họgiật tít cùng đăng ảnh Lưu Hằng ngay trên trang bìa, mà tiêu đề của bài cũngđặc biệt gợi ý là phỏng vấn độc nhất vô nhị!

Cái gì gọi là phỏng vấn độc nhất vô nhị? Là duynhất, chiếm vị trí đầu bảng.

Nhưng điều mà không ai ngờ chính là, bài báoVương Ân Thành phỏng vấn Lưu Hằng vừa mới đăng hôm qua, thì sáng nay một tờ báogiải trí cũng đăng ảnh Lưu Hằng lên trang bìa, tiêu đề chữ to màu đỏ đen, hơnnữa vô cùng bắt mắt!

【Tổng giám đốc Hoa vinh quốc tế! Tính hướng bí mật bị tốgiác, yêu nhau bốn năm cuối cùng chia tay! Lưu Hằng tại sao lại như thế? 】

Chỉ tiêu đề này trên tin tức giải trí đã đem bàiphỏng vấn độc nhất vô nhị của Vương Ân Thành bỏ xa mấy dặm đường! Ai còn nhớtới bài phỏng vấn của tờ báo tài chính và kinh tế chứ? Đã sớm chẳng còn ai nhớrõ nữa! Thật giống như Vương Ân Thành làm hòn đá cho người khác kê chân, mộtbước bị người ta dẫm lên đỉnh đầu, đạp xuống bùn đất, cái này gọi là mình thảcon tép nhưng lại đổi đối thủ bắt được con tôm!

Tin tức mới vừa xuất hiện liền gây ra náo động!Tính hướng của Lưu Hằng có lẽ là bí mật chỉ công khai trong một phạm vi nhỏ,người biết cũng không nhiều, nhưng hiện giờ thậm chí có phương tiện truyềnthông còn bạo gan đăng ảnh của Chu Dịch An chụp cùng Lưu Hằng lên trang bìa,đem ngọn nguồn mọi chuyện phân tích vô cùng hợp lý rõ ràng!

Thiệu Chí Văn ngồi đối diện Vương Ân Thành ở bànlàm việc, Vương Ân Thành lấy tốc độ nhanh nhất một chữ cũng không bỏ qua đọchết bài báo, cuối cùng còn không quên nhìn tên của người viết bài ở phía dưới —An Bình.

Sắc mặt Vương Ân Thành hơi sầm lại, cho dù là aicũng không thể làm bộ bình tĩnh, nhất là Vương Ân Thành.

Bài phỏng vấn Lưu Hằng vốn là nhân vật khiến chotòa soạn báo năm nay có một tin tức độc nhất vô nhị gây oanh động, chiếm đầubảng, nhưng mà hiện giờ lại trở thành đệm lưng cho người khác còn chưa nói,người phát ra tin tức kia thế nhưng lại là Diệp An Ninh.

Vương Ân Thành vứt tờ báo lên mặt bàn, áp lựctrong phòng làm việc bị hạ đến cực thấp, đây là lần đầu tiên Thiệu Chí Văn thấysắc mặt Vương Ân Thành xấu như thế.

Thiệu Chí Văn liếc nhìn tờ báo trên bàn một cái,nói : "Lão Lưu đang định gọi điện thoại cho ông chủ, cái người tên An Bình kiahẳn chính là Diệp An Ninh, đạo đức nghề nghiệp tu dưỡng hàng ngày của cô ta đềucho chó ăn rồi!"

Vương Ân Thành : "Tôi biết, cậu đi nói với lãoLưu, không nên oán giận cùng ông chủ gì nữa, vô dụng thôi. Giúp người ngoàikhông giúp thân thích dễ có được mấy người? Hắn còn trông cậy vào người khác tựnáo loạn nhà mình sao?"

Thiệu Chí Văn gật đầu đi ra.

Vương Ân Thành cầm tờ báo lên đọc lại một lầnnữa, sắc mặt càng thêm âm trầm, cậu cảm thấy mình đối với ả Diệp An Ninh nàyquả nhiên quá rộng lượng rồi.

Trên báo đăng một bức ảnh duy nhất Chu Dịch Anchụp cùng Lưu Hằng, còn lại là ảnh đơn, bài báo bắt đầu từ tính hướng của LưuHằng được giữ bí mật, đến việc nghi hoặc anh không gần nữ sắc, sau đó Chu DịchAn về nước, thậm chí là quan hệ bốn năm yêu nhau của Chu Dịch An và Lưu Hằng,đến cuối cùng hai người chia tay, ngày hôm qua Chu Dịch An lên phi cơ xuấtngoại.

Tin tức trên báo giải trí bản đặc biệt dùngphương thức bắt mắt đăng lên, thật thật giả giả, nghi ngờ pha lẫn với phântích, đặc biệt lưu ý tập trung vào chuyện tính hướng của Lưu Hằng cùng với yêuđương đã bốn năm vì sao đột nhiên chia tay, cuối cùng thậm chí còn chỉ ra LưuHằng cùng Chu Dịch An chia tay lí do lớn nhất có thể là bởi vì hai người ở xanhau, và một trong hai có tình yêu mới!

Có lẽ người khác đọc xong cảm thấy hưng phấnrồilại như lọt vào trong sương mù, nhưng Vương Ân Thành thì rất rõ, cuối bàibáo Diệp An Ninh nhắc tới rất mịt mờ, sau khi Chu Dịch An về nước Lưu Hằng lénlút cùng một vị đồng tính khác hẹn hò nhiều lần, mà hai người quen nhau quacông việc, Lưu Hằng không chỉ một lần vì vị đồng tính kia cung cấp rất nhiềulợi ích trong công việc!

Trong công việc cho nhiều lợi ích? Vương Ân Thànhnhìn bài báo trong tay, thầm nghĩ có lẽ cần phải cảm ơn Diệp An Ninh không trựctiếp chỉ tên của mình chăng? Cũng không đem chuyện Lưu Hằng còn có một đứa conlên mặt báo! ?

Vương Ân Thành bỏ tờ báo xuống vừa định gọi điệnthoại cho Lưu Hằng, thì di động của cậu vang lên, Vương Ân Thành nhận cuộc gọi,tại đầu kia điện thoại Lưu Hằng rất nghiêm túc hỏi : "Đọc báo rồi chứ?"

"Đọc rồi."

"Hôm nay cậu đi đón Bánh Đậu, giữa trưa sẽ cóngười đến tìm, đưa cho cậu chìa khóa nhà, buổi tối tôi sẽ liên lạc với cậu."

"Được!"

Giữa hai người không nói nửa câu dư thừa, đềuhiểu được tin tức giải trí phanh phui về tính hướng của Lưu Hằng cũng đề cậpđến quan hệ của anh và Chu Dịch An, khả năng kế tiếp lại tuồn ra tin tức gì.

Từ trước tới nay Lưu Hằng vẫn luôn rất cẩn thận,gây áp lực lên giới truyền thông trên mọi phương diện, không nghĩ rằng hôm naythế nhưng lại có một trường hợp cá biệt đặc biệt gan dạ .

Tiêu đề giải trí giống như một bộ phim bom tấnkhiến cho cả thành phố xôn xao, dân thường không thích điều gì hơn, chỉ thíchnhìn các loại scandal của người đàn ông kim cương cùng những sự kiện độc nhấtvô nhị, bài phỏng vấn của Vương Ân Thành khách quan mà lý trí, tin tức giải trícủa Diệp An Ninh lại càng khiến mọi người phấn khích say sưa bàn luận.

Trong phòng làm việc toàn bộ đồng nghiệp đều xemqua tin tức giải trí kia, mọi người ở đây cũng không ai dám nói lớn tiếng, sắcmặt Vương Ân Thành không tốt, lão Lưu phát hỏa trực tiếp ở trong phòng làm việcmắng chửi, cửa cũng không thèm đóng.

Người phụ trách mục giải trí ở dưới lầu còn cố ýchạy tới, cầm tờ báo đã qua tay rất nhiều người đăng tin tức nóng hổi kia, hỏilão Lưu cùng Vương Ân Thành : "Cái cô An Bình này chính là Diệp An Ninh ở chỗcác anh phải không! ? Bà mẹ nó! Bà này biết ngay là cô ta mà!"

Giữa trưa một thư kí của công ty Lưu Hằng chạytới, đưa cho Vương Ân Thành một cái chìa khóa, dặn Vương Ân Thànhcoi sóc nhóccon cẩn thận , trên đường có gặp phải những người kỳ lạ không cần phản ứng, đưanhóc con đi nhanh là được.

Vương Ân Thành gật đầu thừa nhận.

Tòa soạn báo hôm nay có hội nghị thường kỳ, giốngnhư mọi khi xong rồi là có thể chạy lấy người trước khi tan tầm, khi lão Lưuchủ trì hội nghị lại phát hỏa, quở trách tất cả mọi người trong nhóm Vương ÂnThành.

Lão Lưu vừa chỉ ra một số thiếu sót trong côngviệc của Vương Ân Thành xong, Vương Ân Thành đi ra. Đi trước Vương Ân Thành làtrưởng biên tập mục giải trí ở dưới lầu, quay qua hỏi thăm chuyện của Diệp AnNinh lúc thực tập.

Trưởng biên tập kia nhắc tới Diệp An Ninh thì tứcgiận, nói chuyện hay chửi tục, nói ước chừng tới hai mươi phút.

Sau khi Vương Ân Thành ra khỏi tòa soạn thì gọiđiện thoại cho Trần Giác, Trần Giác gần đây còn đang nghiên cứu cuốn tiểuthuyết của Vương Ân Thành, căn bản không chú ý tới tin tức giải trí sáng nay.

Vương Ân Thànhhỏi trong điện thoại : "Cậu đang ởđâu?"

Trần Giác ngạc nhiên : "A! ? Tớ ở nhà, đợi látnữa đi đón con, sao vậy?"

"Nói địa chỉ đi, tớ tới tìm cậu."

Trần Giác rất nhanh báo địa chỉ của mình, nghihoặc hỏi : "Cậu đến tìm tớ hả? Có chuyện gì sao?"

Vương Ân Thành đưa tay vẫy taxi, qua điện thoạisơ lược nói cho Trần Giác nghe một lần, Trần Giác kinh hãi : "FML! Cái tòa soạnbáo kia bộ có kẻ nâng đỡ lớn lắm hay sao mà dám đăng tin Lưu Hằng lên? ! Cậutới đây, tớ lái xe đưa đi đón con, tớ đã cảm thấy bất hạnh cho cái kẻ khôngmuốn sống sau khi đắc tội Lưu Hằng cũng như Diệp Tiếu Thiên!"

Vương Ân Thành đón xe đến chỗ Trần Giác, Vương ÂnThành vội nên quên mất, trên đường mới nhớ tới mình còn phải về nhà một chuyến,lấy quần áo tắm rửa, laptop cùng một ít vật dụng hàng ngày.

Trần Giác dừng xe ở dưới lầu chờ, Vương Ân Thànhlên lầu, đột nhiên lại phát hiện cửa nhà mình đang mở !

Vương Ân Thành đứng ở ngoài cửa vài giây, phảnứng đầu tiên là có trộm, trấn tĩnh nhìn ổ khóa thì thấy, trên đó còn cắm mộtcái chìa khóa.

Vương Ân Thành im lặng đứng ở ngay cửa, nhìnthoáng qua bên trong, thấy trên huyền quan đặt hai cái vali cùng vài cái thùng,đồng thời một người đàn ông từ phòng bếp đi ra.

Vương Ân Thành nhìn người kia, hắn đang cầm lyuống nước, quay đầu ngước mắt đối mặt với Vương Ân Thành, bị nước văng lên mặt!

Người nọ mặc quần bò, phía trên mặc áo lót màulục, lộ ra bờ vai rộng cùng cánh tay cơ bắp, hắn ho hai tiếng, vội vàng đặt lynước lên bàn cơm, nhìn Vương Ân Thành nói : "Tôi tôi tôi tôi. . . Tôi là TrầnLạc Phi! Là thực tập sinh! Không phải ăn trộm!"

Ngay từ ánh mắt đầu tiên Vương Ân Thành đã nhậnra Trần Lạc Phi, cậu gật đầu, thay giày, vừa đi vào phòng mình vừa nói : "Cậucứ tự nhiên!" Nói xong đẩy cửa phòng đi vào.

Trần Lạc Phi đối mặt với Vương Ân Thành nói đượchai câu trong lòng đã khẩn trương đến bốc khói, hắn nghĩ Vương Ân Thành vẫn nhưxưa, vẫn ôn hoà như cũ.

Trần Lạc Phi vội vàng chạy đến cửa phòng ngủchính nhìn Vương Ân Thành thu dọn đồ đạc : "Chúng ta sau này sẽ là bạn cùngphòng, tôi là sinh viên đại học G, năm ba, tên Trần Lạc Phi!"

"Tôi biết, cậu cứ tự nhiên đi, phòng này tôikhông ở nữa, vừa vặn để trống cho cậu."

Trần Lạc Phi sửng sốt, "Sao vậy? Là bởi vì tôiđột nhiên dọn đến đây sao? Tôi không có ác ý, chỉ tại vì ký túc xá cách công tyxa quá, thực tập xong tôi sẽ đi mà."

Vương Ân Thành không mở miệng, đơn giản thu dọnvài bộ quần áo, cuối cùng bỏ bức tranh cát đặt ở đầu giường vào trong tủ treoquần áo. Cậu xoay người đi ra ngoài, lướt qua Trần Lạc Phi, vào thư phòng thuthu dọn laptop, lại từ buồng vệ sinh cầm mấy thứ đồ dùng rửa mặt.

Trong lúc Trần Lạc Phi vẫn luôn nghi hoặc và lolắng quan sát Vương Ân Thành, hắn nghĩ cũng đã sáu bảy năm rồi, Vương Ân Thànhhẳn là không nhận ra mình đâu nhỉ? ! Tuy rằng cảm thấy diện mạo mình không thayđổi nhiều, chỉ là cao lớn không ít mà thôi.

"Anh. . ." Trần Lạc Phi nhìn Vương Ân Thành trầmmặc thu dọn đồ đạc, cảm thấy đặc biệt không yên lòng, hắn vẫn luôn biết VươngÂn Thành không phải là người dễ tiếp cận, chiêu này của mình tựa hồ đã làm quárồi thì phải? !

Vương Ân Thành thu dọn xong, đặt giỏ hành lý vàmáy tính xách tay lên ghế sa lông, mới quay đầu nhìn cậu sinh viên mới đến :"Trần Lạc Phi, nhà này cậu cứ ở đi, còn việc tôi không sống ở đây chẳng quan hệgì tới cậu."

"Không, tôi. . ."

"Sáu năm không gặp, cậu chọn học khoa văn làm tôihơi giật mình đấy, phía sau bản sơ yếu lý lịch có ghi điểm của cậu, thành tíchrất tốt, lại từng có kinh nghiệm thực tập hai lần, so với thành tích xấu lúctrước quả thật đã trưởng thành không ít, khiến người ta vui mừng. Cậu cứ tựnhiên, tôi còn có việc, đi trước! Ngày mai gặp nhau ở tòa soạn báo." Nói xongxách hành lý xoay người chuẩn bị rời đi.

Trần Lạc Phi không nghĩ tới Vương Ân Thành thếnhưng còn nhớ rõ mình, kinh ngạc nghiền ngẫm lời Vương Ân Thành nói, thấy cậunói xong xoay người bước đi, vội vươn tay : "Ah! Anh còn nhớ em hả!?"

Vương Ân Thành quay đầu lạnh nhạt nói : "Trí nhớtốt làm cậu giật mình như thế sao?" Nói xong lướt qua huyền quan xuống lầu.

Đồ đạc của Trần Lạc Phi đều đặt tại huyền quan,đứng trong phòng khách không lớn trông có vẻ vụng về, nam sinh đứng đờ ra hơnnửa phút mới hoàn toàn kịp phản ứng, trong lòng giống như bị sét đánh vậy.

Gia sư lạnh lùng hơn hai mươi tuổi gặp gỡ thiếuniên mười lăm tuổi, sáu năm sau shota trở thành một thanh niên ưu tú xuất hiệntrước mặt người gia sư năm đó, với sự đeo bám cuồng nhiệt bá đạo cộng với vẻđẹp trai, làm gia sư mê đắm quay cuồng, cuối cùng hé lộ thân phận, cho thấy nămđó khi mình còn là shota cũng đã thầm mến gia sư! Gia sư cảm động mơ mộng, haingười cuối cùng happy ending!

Kịch bản chẳng lẽ không phải như vậy sao! ?

Nhưng Vương Ân Thành vừa mới lạnh nhạt như vậynói ra "Sáu năm không gặp" là có ý gì! ? Mọi sắp xếp của Trần Lạc Phi trước đóđều bị xáo trộn, kế hoạch bị phá vỡ, hắn đột nhiên có chút ảo não vò tóc, nhíumày nghĩ ngày mai mình nên đối mặt với Vương Ân Thành như thế nào đây! ?

. : .

ch ư ơ n g 4 3

Trần Giác lái xe chở Vương Ân Thành đi nhà trẻđón con, dọc theo đường đi hai người đều chú ý có xe theo đuôi hay không, đếncổng nhà trẻ cũng cẩn thận xem xét một hồi, thấy không có ai khả nghi hai ngườimới đi vào trong nhà trẻ,

Bánh Đậu và Diệp Phi được hai người lớn ôm từtrong nhà trẻ ra, tớ nhìn cậu, cậu ngó tớ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Một mình Trần Giác ngồi phía trên lái xe, còn bangười kia đều dồn hết về băng sau, Diệp Phi ngồi một bên hết nhìn nhìn BánhĐậu, lại nhìn nhìn Vương Ân Thành, quay qua Bánh Đậu, đã rồi mới lễ phép nóivới Vương Ân Thành : "Cháu chào chú!"

Vương Ân Thành sờ sờ đầu Diệp Phi, Bánh Đậu vùiđầu trong ngực Vương Ân Thành, cằm hất lên mang theo ý tự hào đầy vẻ trẻ convới Diệp Phi.

Vương Ân Thành báo địa chỉ, Trần Giác lái xechuẩn bị đưa Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu qua đó trước, Bánh Đậu quay đầu nhìnquả cam lớn nghi hoặc : "Chúng ta không về nhà sao? Ba ba đâu?"

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu : "Ba ba có việc,chúng ta đi tới chỗ này, Bánh Đậu có biết không?"

Bánh Đậu gật đầu, "Biết, trước kia ba ba có dẫncon qua đó."

Trần Giác cùng Vương Ân Thành hai người lớn dọctheo đường đi đều rất trầm mặc, Bánh Đậu cũng không thích mở miệng nói chuyện,trẻ con khi có người lạ sẽ luôn luôn biểu hiện dáng vẻ nhu thuận, trong xe hiệngiờ chỉ có Diệp Phi một mình độc thoại.

Diệp Phi nói : "Bánh Đậu cậu muốn làm cái gì?"

Vương Ân Thành và Trần Giác nghe cảm thấy ù ù cạccạc, nhưng Bánh Đậu thì hiểu, Diệp Phi đang nói vể buổi biểu diễn văn nghệtrong nhà trẻ ít hôm nữa, lớp của bọn chúng định diễn kịch, mỗi người đều phảidiễn một nhân vật, và nhiệm vụ của bọn trẻ là về nhà suy nghĩ về vai mình muốndiễn, ngày mai nói cho giáo viên nghe.

Bánh Đậu nhìn Diệp Phi lắc đầu.

Diệp Phi nói : "Bánh Đậu năm ngoái cậu cũng khôngtham gia, tớ đóng vai yêu quái đại thụ đó! Bất quá năm nay tớ không muốn làmyêu quái đại thụ nữa! Mà muốn làm dũng sĩ, dùng đao kiếm chém quái thú! Cũngkhông biết thầy giáo có cho tớ vai đó hay không."

Bánh Đậu khịt mũi, tỏ vẻ hơi bất mãn, buổi biễudiễn năm trước nhóc không tham gia, bởi vì đi theo ba ba về thăm ông bà, kỳthật năm nay nhóc cũng không có hứng thú. Diệp Phi nghĩ cái quái gì thế kia? Ănmặc kỳ quái chạy tới chạy lui trên sân khấu, nhiều trẻ con như vậy, chen chúcnhau, nhân vật chính cũng tới mấy đứa, thầy giáo nhất định sẽ không cho mìnhlàm dũng sĩ, nhóc mới không thèm tham gia đâu! ?

Vương Ân Thành không biết nhà trẻ hàng năm cóbiễu diễn văn nghệ, nhưng Trần Giác thì biết, Trần Giác vừa nghe Diệp Phi nóinhà trẻ biễu diễn, nhịn không được vừa lái xe vừa thở dài : "Tiểu tổ tông củaba, năm nay con tha cho ba đi, đừng lại vì muốn gây sự chú ý mà ngã xuống nước! Người trong nhà đều bị con hù chết đó!"

Diệp Phi ngồi ở phía sau rướn cổ lên hừ mộttiếng, nói lớn : "Ba nói bậy! Lần trước rõ ràng là con không sai! Yêu quái đạithụ cuối cùng bị vương tử giết chết, vốn là phải nằm trên mặt đất mà!"

Trần Giác ở phía trước cười rộ : "Tổ tông của baà đó mà là nằm trên mặt đất sao? Con lăn thẳng xuống nước thì có! ? Hù chết chamẹ của con !"

Diệp Phi không phục bĩu môi hừ một tiếng.

Trần Giác nhìn con qua kính chiếu hậu, nói vớiVương Ân Thành : "Aish, chắc cậu không biết ha, năm ngoái cái sân khấu kịch kiachơi tớ một vố nặng! Con tớ diễn yêu quái đại thụ, từ lúc lên sân khấu bắt đầuđứng yên một bên làm bối cảnh, tới cuối cùng bị chém mới động đậy vài cái. Vốnthầy giáo đều nói với chúng, chỉ cần nằm trên mặt đất là được, kết quả cậu cóbiết nó làm ra chuyện gì không? Bên cạnh sân khấu có một cái ao, con tớ khi bịchém còn tự mình tăng thêm đất diễn, sau khi nằm trên mặt đất thì bắt đầu lăn,rơi luôn xuống cái ao kia, cũng may đó chỉ là bối cảnh giả không phải là cái aothật. Lúc tớ nhìn thấy nó lăn còn buồn bực, cái con heo Diệp Tiếu Thiên ngồimột bên còn vô cùng tự hào nói với tớ 'Em xem con mình lăn nhanh chưa kìa!' Đúnglà đồ thiếu muối!"

Vương Ân Thành nghe Trần Giác kể chuyên Diệp Phitrong nhà trẻ, nghe xong cười rộ lên, bất giác nắm cánh tay Bánh Đậu thật chặt.

Bánh Đậu nhìn Diệp Phi, vào lúc Vương Ân Thànhkhông chú ý chân mày nhỏ hơi hơi cau lại, nhóc nghĩ biểu diễn thì có gì hayđâu? Tại sao quả cam lớn nhìn giống như rất thích, vẻ mặt còn cao hứng đến thế?Vậy năm nay mình có nên diễn hay không đây?

Diệp Phi rất nhanh quay lại hỏi Bánh Đậu một lầnnữa : "Cậu có muốn diễn không? Năm nay tớ muốn diễn vai dũng sĩ chém yêu quáiđại thụ! Bánh Đậu cậu diễn yêu quái đại thụ đi! ?"

Từ trong ngực Vương Ân Thành, Bánh Đậu giương mắtnhìn Diệp Phi, ánh mắt vô cùng khiêu khích : "Tớ mới không thèm diễn yêu quáiđại thụ đâu! Tớ cũng muốn diễn dũng sĩ!"

Diệp Phi hoan hô : "A a, hai chúng ta cùng vui vẻchém yêu quái đại thụ!"

Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu cười khẽ, sờ sờ khuônmặt nhỏ nhắn đang ra vẻ rất nghiêm túc của con.

Trần Giác đưa Vương Ân Thành và Bánh Đậu đến dướilầu của tiểu khu, Vương Ân Thành tay ôm Bánh Đậu tay cầm hành lý, sau khi nóitạm biệt với Trần Giác và Diệp Phi thì vào thang máy lên lầu.

Vương Ân Thành ước chừng căn hộ này khoảng chínmươi mấy bình, gần đó có một trường tiểu học cùng sơ trung rất có tiếng, lúcVương Ân Thành mở cửa đi vào nhận ra trong phòng không nhiễm một hạt bụi, chỉcó điều một thời gian dài không ai ở, nơi này có vẻ khá lạnh lẽo.

Vương Ân Thành để Bánh Đậu xuống đất, sau đó thaygiày bước vào phòng bếp, cậu phát hiện trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, có mộtsố món dường như mới vừa ra lò, trên màng bảo quản vẫn còn một tầng hơi nóngmỏng manh.

Bánh Đậu cầm lấy góc áo Vương Ân Thành, cố gắnglàm một cái đuôi nhỏ đúng chuẩn, nhóc đi theo Vương Ân Thành đứng ở trước cửatủ lạnh, ló đầu qua nhìn, thấy trong tủ lạnh có sữa chua, ngóc cổ vươn tay chỉ,"Quả cam quả cam, con muốn uống sữa chua."

Vương Ân Thành lấy ra một hộp sữa chua, cắm ốnghút đưa cho Bánh Đậu, Bánh Đậu một tay túm áo Vương Ân Thành, tay còn lại có vẻkhông thuận cầm hộp sữa chua, uống hai ngụm thì cau mày, đổi lại dựa vào chân VươngÂn Thành, hai tay cầm hộp sữa chua, sau đó cắn ống hút làm một hơi.

Vương Ân Thành đóng cửa tủ lạnh rồi cứ đứng nhưvậy, cúi đầu nhìn con dựa vào chân mình, yên lặng uống xong sữa chua mới đứngthẳng lên.

Sau khi giải quyết hộp sữa chua, Bánh Đậu đem vỏhộp ném vào thùng rác, rồi lại lon ton chạy tới tiếp tục kéo góc áo Vương ÂnThành, nhóc nấc cục một cái, đưa bàn tay để không vỗ vỗ ngực, lại đánh tiếng ợ,cuối cùng mới lẩm bẩm : "No quá!"

Vương Ân Thành từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhìncon, ánh mắt tràn đầy vẻ sủng nịch.

Quả cam lớn mang theo cái đuôi nhỏ của mình đi rakhỏi phòng bếp ngồi trên ghế sa lông, Bánh Đậu quay đầu nhìn nhìn đồng hồ treotường trong đại sảnh, lại hỏi Vương Ân Thành : "Ba ba hôm nay phải tăng ca sao?Hôm nay tại sao lại tới đây? Chẳng phải ba ba nói chừng nào lên tiểu học mớiđưa con đến nơi này sao? !"

Vương Ân Thành biết vì Bánh Đậu sắp vào lớp mộtnên Lưu Hằng cố ý chuẩn bị căn hộ này, lúc đầu cậu không biết giải thích nhưthế nào cho Bánh Đậu hiểu vì sao lại tới đây, hiện tại nghe Bánh Đậu hỏi, biếtthời biết thế nói : "Tháng chín này không phải con lên tiểu học sao? Lại đây ởtrước cho quen nhà mới."

Bánh Đậu đối với việc lên tiểu học có một loại sợhãi khó hiểu, trong ấn tượng của nhóc, tựa hồ sau khi rời nhà trẻ lên tiểu học,mỗi ngày nhóc đều phải học những thứ mà mình không thích, phải tham gia rấtnhiều hoạt động tập thể, bị bắt buộc mang khăn quàng đỏ, sau này có một đốngbài tập, còn không thể giấu đồ chơi trong cặp.

Trong đầu Bánh Đậu nhiều lần rối rắm tựa hồ rấtkhổ sở về vấn đề lên tiểu học này, nhưng nghĩ đến đầu tiên lại là một chuyệnkhác, nhóc nhìn Vương Ân Thành, nghiêm túc hỏi : "Vậy quả cam cũng đến đây ởsao? Quả cam không ở chỗ kia nữa hả, dọn đến nhà này sao?"

Ánh mắt Bánh Đậu mang theo kỳ vọng mãnh liệt còncó thêm một chút cẩn thận, dường như rất lo lắng sợ Vương Ân Thành sẽ từ chối.

Vương Ân Thành cự tuyệt Lưu Hằng, một chữ "Không"thốt lên không hề bị áp lực, nhưng mà đối mặt Bánh Đậu, cùng một từ cậu lạikhông thể nào dễ dàng mở miệng nói ra, giống như cậu vừa nói, Bánh Đậu sẽ thựcsự bị tổn thương vậy.

Vương Ân Thành nghĩ nghĩ rồi đáp : "Quả cam cóthể ở rất gần Bánh Đậu, mỗi ngày quả cam cũng đều sẽ lại đây."

Bánh Đậu ủy khuất mếu : "Vậy là quả cam vẫn khôngở đây rồi! Vì sao quả cam không thể ở đây? Bởi vì ba ba sao? Ba ba là tốt nhất!Ba ba thích Bánh Đậu, ba ba cũng thích quả cam, Bánh Đậu thích ba ba, Bánh Đậucũng thích quả cam, vậy quả cam thì sao? ! Quả cam thích Bánh Đậu, vậy có thíchba ba không?"

Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu, sờ sờ khuôn mặt nhỏnhắn của con, làm thế nào cũng không thể mở miệng nói thích để dỗ con, cậu nghĩmình không thể để cho Bánh Đậu thất vọng, nhưng có thể lừa nó như vậy sao? Sớmmuộn gì có một ngày nó sẽ biết, sự lừa gạt tạm bợ của hiện tại sẽ tạo thànhthương tổn lớn hơn nhiều trong tương lai.

Bánh Đậu nhìn Vương Ân Thành, quả cam lớn củanhóc một mực im lặng không trả lời, bé con trong lòng đã hiểu, hiểu rất rõ, quảcam lớn của nhóc thật sự không thích ba ba, ngay cả lừa nhóc cũng không làmđược.

Bánh Đậu cảm thấy vô cùng uể oải, ánh mắt nhìnVương Ân Thành chậm rãi mang vẻ tủi thân, lại vẫn cố gắng kiềm chế, tròng mắttừ từ đỏ ửng, nhưng vẫn cố nén không khóc.

Vương Ân Thành vừa thấy Bánh Đậu sắp khóc, liềnnhanh chóng ôm con vào ngực dỗ dành vuốt ve, Bánh Đậu cắn môi hít mũi cố nénnước bọt và nước mắt, không cho chảy ra, nhóc mới không khóc đâu! Mình là contrai, không thể tùy tiện khóc được!

Đồ ăn cũng đã có, Vương Ân Thành hâm lại, dỗ BánhĐậu ăn được một chút, chính mình thì không có khẩu vị, hầu như chẳng ăn gì cả.

Sau khi Bánh Đậu ăn xong, Vương Ân Thành dẫn nhócđi tắm rửa, bé con tuy rằng làm mình làm mẩy nhưng không cáu kỉnh, vẫn luôn antĩnh ngồi trong bồn tắm lớn, cả người đều là bọt xà phòng mùi cam, tròng mắtngấn nước, rũ mắt xuống không nói lời nào.

Sau khi tắm rửa xong Vương Ân Thành ôm Bánh Đậuđến bên giường, còn hơi lo lắng con sẽ lạ giường, Bánh Đậu trở mình mở miệngnói : "Con ngủ đây." Dường như muốn dùng phương thức này an ủi Vương Ân Thành,nói cho cậu biết mình rất ổn, không cần lo lắng.

Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu gật gật đầu, tronglòng đột nhiên nảy lên một loại cảm xúc, cậu nghĩ tất cả trẻ con đều như vậysao? Bánh Đậu mới từng tuổi này làm sao biết cách quan sát người khác? Còn biếtan ủi người lớn, thậm chí cũng sẽ không tùy tiện khóc? Tựa hồ cho tới giờ chưatừng nghe Bánh Đậu nói muốn cái này đòi cái kia, cũng không tùy tiện giận dỗi,lúc có người lạ dường như không thích nói chuyện, luôn kéo quần áo của mình làmmột cái đuôi nhỏ, khi nói đề tài nghiêm túc sẽ biểu hiện dáng vẻ rất cẩn thận.

Bánh Đậu như vậy, làm sao có thể khiến Vương ÂnThành không đau lòng không mềm lòng được chứ?

Sau khi Bánh Đậu nằm trên giường Vương Ân Thànhliền gọi điện thoại cho Lưu Hằng, điện thoại được kết nối Vương Ân Thành liềnđặt di động bên tai Bánh Đậu, Bánh Đậu nằm trên giường, bàn tay nhỏ cầm cổ tayáo Vương Ân Thành, nói với đầu kia điện thoại : "Ba ba, hôm nay ba có vềkhông?"

Lưu Hằng : "Hôm nay không thể về rồi, Bánh Đậunghe lời, gần đây công việc của ba ba tương đối nhiều, con ở cùng với quả cam lớnở nhà mới, khi nào ba ba có thời gian rảnh sẽ đến gặp con !"

Bánh Đậu đột nhiên kêu lên : "Sao lại chừng nàorảnh! ? Ngày mai Ba ba cũng không về sao?"

"Bánh Đậu ngoan! Ba ba sẽ về với con mà !"

Bánh Đậu cơ hồ như ngồi bật dậy trên giường, chânnhỏ ở trên giường đạp đạp : "Ba ba sao lại có thể như vậy! !"

Vương Ân Thành nhanh chóng lấy lại di động, vỗ vỗBánh Đậu, nhìn con ngồi trên giường bụm mặt xoay tới xoay lui rối rắm giận dỗi,chỉ có thể lùi vài bước tới cửa, hạ giọng nói với Lưu Hằng trong điện thoại :"Bên đó có vấn đề à?"

Lưu Hằng vừa nghe giọng Vương Ân Thành, liền hạthấp thanh âm, sợ con nghe được, "Không chỉ đơn thuần là tin tức giải trí, cómột ít vấn đề liên quan đến việc làm ăn, có người muốn kéo tôi xuống nước, tintức giải trí kia hẳn chính là bước đầu tiên. Chu Dịch An sau khi xuất ngoạicũng không liên lạc với trường bên này, trường học thiếu chút nữa đã đi báocảnh sát, nếu như đoán không sai, chắc là bị người ta bắt đi."

Vương Ân Thành cũng cho rằng yêu sách không đơngiản như vậy, dù sao chuyện của Lưu Hằng trong một phạm vi không phải là ngàymột ngày hai, không ít phương tiện truyền thông hẳn là đều có một số ảnh chụpchứng cớ linh tinh, nhưng Hoa Vinh Quốc Tế áp chế chặt chẽ, không ai dám đăngbừa. Nếu nhiều năm như vậy cũng chưa ai dám đưa tin, vậy tại sao hiện tại LưuHằng cùng Chu Dịch An chia tay, lại tung tin tức ra? Hơn nữa còn ngay sau ngàycậu đăng bài phỏng vấn anh? !

Ẩn chứa trong đó tựa hồ có ý cảnh cáo, dường nhưmuốn nhắc nhở, kỳ thật sự tồn tại của Vương Ân Thành cũng đã sớm bại lộ.

Vương Ân Thành vốn cảm thấy đây chỉ là chuyện đơngiản, nhưng bây giờ xem ra, liên lụy đến việc làm ăn của Lưu Hằng chỉ là chuyệnnhỏ, sau này chỉ sợ sự tình sẽ ngày càng trở nên phức tạp.

Vương Ân Thành hỏi : "Bánh Đậu đến trường có tiệnkhông?" Ý Vương Ân Thành là, để tránh đi đầu sóng ngọn gió tốt nhất Bánh Đậukhông cần đi học .

Lưu Hằng : "Bánh Đậu không có việc gì, bên kiahẳn là không dám."

Trong đầu Vương Ân Thành linh quang chợt lóe qua,nhưng không nắm bắt được, cậu nghi hoặc nhíu mày : "Sao?"

Lưu Hằng : "Là chuyện trong nhà thôi, đấu đá nộibộ, bọn họ sẽ không dám động đến Bánh Đậu, nếu làm vậy lão gia tử sẽ không bỏqua cho bọn họ." Dừng một chút, anh tiếp lời : "Tôi cảm thấy em phải cẩn thận."

Vương Ân Thành : "Tôi hiểu. Mấy ngày tới khôngtrở về hả?"

Giọng Vương Ân Thànhhạ xuống rất nhỏ, nghe quađiện thoại có vẻ chậm rãi nặng nề , Lưu Hằng ởđầu kia điện thoại nghe được haichữ 'Trở về', trong lòng như códòng suối êm dịu chảy qua, tâm tư nôn nóng lậptức giảm đikhông ít.

"Trước khi trở về phải xác định một chuyện, tôisẽ tận lực, đến lúc đó sẽ liên lạc với em."

"Được."

Vương Ân Thành nói xong muốn đưa điện thoại lạicho Bánh Đậu, Bánh Đậu nghẹn đỏ mặt lăn lộn trên giường, quần lót nhỏ tuộtxuống dưới thắt lưng, "Không muốn không muốn! ! Bỏ ra! !" Bánh Đậu thật sự tứcgiận.

Lưu Hằng vẫn luôn tự mình chăm sóc con, mặc dùthỉnh thoảng có đi công tác cũng tận hết khả năng lấy tốc độ nhanh nhất trở về,cơ hồ hai cha con mỗi ngày đều gặp mặt, trước kia Bánh Đậu mặt lạnh không thíchnói chuyện, nhưng tận đáy lòng kỳ thật vẫn ỷ lại vào Lưu Hằng, Lưu Hằng khônggiống như Vương Ân Thành sẽ dỗ dành con, nhưng trên người anh toát ra khí kháiđàn ông, sự độ lượng và vẻ uy nghiêm, làm cho trong lòng Bánh Đậu âm thầm yêumến và kính nể.

Vương Ân Thành không có cách, đành phải cúp điệnthoại của Lưu Hằng, sau khi anh hứa sẽ mau chóng giải quyết vấn đề.

Vương Ân Thành vừa cúp điện thoại, Bánh Đậu liềnkhông lăn lộn nữa, thành thành thật thật nằm ngay ngắn nhắm mắt ngủ, nhưng môivẫn bĩu, mí mắt thì nhấp nháy, có vẻ nôn nóng hơn nữa.

Vương Ân Thành dỗ nhóc ngủ, vỗ nhè nhẹ lên ngườicon qua chăn nhỏ, Bánh Đậu vốn rất buồn ngủ nên rất nhanh liền ngủ say.

Ngày hôm sau Vương Ân Thành đưa Bánh Đậu xong mớiđến công ty đi làm, thời gian còn khá sớm, trong phòng làm việc cơ hồ chưa cóđồng nghiệp nào đến, lão Lưu cũng vậy, nhưng Thiệu Chí Văn thì đã có mặt.

Trần Lạc Phi Phi cũng đã đến đây.

Vương Ân Thành tiến vào phòng làm việc, Thiệu ChíVăn liền chỉ chỉ, ý bảo thực tập sinh kia đã đến .

Vương Ân Thành gật đầu, Trần Lạc Phi ngồi ở trênghế, quay đầu vừa nhìn thấy Vương Ân Thành liền vội vàng đứng lên, đặc biệtkhẩn trương nhìn Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành thản nhiên nhìn hắn một cái, ý bảohắn vào văn phòng, Trần Lạc Phi khẩn trương nhìn mặt Vương Ân Thành, không chúý tới động tác của cậu, Vương Ân Thành cũng đã đi vào văn phòng, Trần Lạc Phivẫn khẩn trương ngốc nghếch đứng như kẻ trộm bị bắt quả tang.

Thiệu Chí Văn đến bên cạnh nhắc nhở hắn : "Hắchắc hắc, cậu làm gì mà khẩn trương quá vậy! ? Kêu cậu đi vào kìa!"

"A!" Trần Lạc Phi vội vàng đi vào.

Vương Ân Thành mở máy tính và máy điều hòa, TrầnLạc Phi gõ cửa đi vào, khép cửa lại bước đến trước bàn làm việc, nhìn Vương ÂnThành, gọi một tiếng : "Thầy."

"Ngừng lại!" Vương Ân Thành nhìn : "Kêu tên củatôi hoặc là gọi bằng trưởng biên tập giống như những người khác được rồi, thầythì miễn, ngồi đi."

Trần Lạc Phi khép nép ngồi xuống.

Vương Ân Thành lúc này mới cẩn thận đánh giá hắn,nhìn thấy Trần Lạc Phi hôm nay mặc một bộ tây trang rất trịnh trọng, áo sơ mi trắngcà – vạt đen, áo khoác bên ngoài thì đã cởi ra, tóc còn vuốt keo, tay cầm cặpcông văn, nhìn qua đặc biệt giống. . . Nhân viên bán bảo hiểm !

"Người hướng dẫn thực tập xác định rồi sao?"Vương Ân Thành hỏi.

Trần Lạc Phi nhìn Vương Ân Thành, gật đầu : "Rồi,là anh."

Vương Ân Thành mắt nhìn màn hình máy tính đangkhởi động : "Cũng được, sắp tới không có tin tức gì quan trọng, trước tiên cậuđi tìm Thiệu Chí Văn xem coi gần đây có tư liệu nào dễ xử lý không, trước hếtlàm việc đó, đừng có mới bắt đầu đã vội xem xét vấn đề đăng tin, hãy bắt đầu từcái cơ bản nhất đi?"

"Thiệu Chí Văn? Anh là thầy hướng dẫn thực tậpcủa em, định bỏ mặc em sao?" Trần Lạc Phi nghi hoặc nhìn Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành nhìn lại hắn : "Cậu thấy tôi rảnhsao? Tôi phụ trách hướng dẫn cậu thực tập, còn trên phương diện công việc đồngnghiệp nào cũng có thể chỉ bảo cho cậu."

Lần này Trần Lạc Phi không hé răng, không nghingờ Vương Ân Thành cũng không phản bác, "Được rồi!" Dù sao cũng còn nhiều thờigian!

"Đúng rồi," Vương Ân Thành đột nhiên nhớ tới cănhộ kia : "Căn hộ đó cậu cứ ở tự nhiên nhé, trong phòng ngủ chính còn một số đồtôi chưa mang đi, nếu cậu muốn ngủ trong phòng chính có thể dọn vào, đồ đạcquần áo tôi treo trong tủ tạm thời cậu đừng động vào."

Trần Lạc Phi nhìn Vương Ân Thành không hé răng,gật gật đầu, "Nếu không có việc gì em đi ra ngoài trước."

Trần Lạc Phi đứng dậy đi ra ngoài, lúc đóng cửahắn cảm thấy tâm trạng thất bại của mình đã có chút khởi sắc, hắn nghĩ khôngsao, dù sao thời gian nghỉ hè còn tới mấy tháng, lão tử liền không tin mình anhminh thần võ đẹp trai như vậy mà không lọt vào mắt của anh! !

Sự chân thành dời được núi! Hắn không tin lòngVương Ân Thành làm bằng sắt! Cho dù có là đá tảng, hắn cũng có cách làm cho tanchảy !

Thiệu Chí Văn sau khi đưa cho Trần Lạc Phi một íttài liệu, lại sắp xếp bàn làm việc cho hắn, vị trí vừa vặn xéo vớivăn phòng củalão Lưu, đưa lưng về phía văn phòng của Vương Ân Thành.

Trần Lạc Phi hỏi : "Tôi có thể không ngồi ở đây,đổi chỗ khác được không?"

Thiệu Chí Văn ôm ngực ung dung nhìn hắn : "Có thểmà anh chàng đẹp trai, bỏ thực tập chẳng phải không cần ngồi ở đây sao?"

Trần Lạc Phi ngoan ngoãn đặt cặp đựng công vănlên bàn rồi ngồi xuống.

Đúng như Vương Ân Thành dự đoán, tin tức giải tríkế tiếp của Diệp An Ninh lại gây ra xao động lớn.

Lần này trên báo đăng vài bức ảnh chụp chung củaLưu Hằng và Chu Dịch An, một tấm là hai người cùng nhau đi trượt tuyết và mộttấm ngồi đối diện ăn cơm.

Biên tập vẫn là người tên An Bình, giọng vănkhông khác ngày hôm qua là mấy, có điều hôm nay đứng trên góc độ của một ngườichứng kiến, đưa tin Chu Dịch An và Lưu Hằng làm sao mà quen biết, thời gian haingười ở chung, tính cách có tương xứng hay không, Lưu Hằng vì sao xem trọng ChuDịch An, và Chu Dịch An làm như thế nào để có được sự tin tưởng của Lưu Hằng.

Lão Lưu trên đường đi làm mua báo, vừa tiến vàoliền để lên bàn Vương Ân Thành, sau đó im lặng xoay người đi ra ngoài.

Vương Ân Thành sau khi xem xong, cảm thấy nhữnglời ngày hôm qua Lưu Hằng nói rất đúng, người cung cấp tin cả gan đưa ảnh chụpcủa Lưu Hằng cùng Chu Dịch An, cũng không dám đăng ảnh Bánh Đậu. Lấy chuyện bànluận tính hướng của Lưu Hằng có thể thu hút ánh mắt mọi người, nếu như là đấuđá nội bộ muốn ảnh hưởng tới quyết sách của ban giám đốc, hẳn là sẽ kéo dài yêusách, sau này chỉ sợ là sẽ còn rất nhiều tin tức bất lợi cho Lưu Hằng.

Cái gì gây bất lợi nhiều nhất cho Lưu Hằng? !Vương Ân Thành nghĩ nghĩ, chỉ có thể là sơ hở trong việc giao dịch ngầm. Năm đóviệc mang thai thuê nếu bị lộ ra sẽ ảnh hưởng nhiều hay ít? ! Bản thân Vương ÂnThành cũng là người trong cuộc, thật không có biện pháp đánh giá khách quan.

Sáng nay Trần Lạc Phi lấy tốc độ nhanh nhất xử lýxong tư liệu trong tay, quay đầu liền gõ cửa đi vào phòng làm việc của Vương ÂnThành, đưa thứ mình vừa làm xong cho Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành ngẩng đầu nhìn hắn, Thiệu Chí Vănvừa vặn đi tới cửa, ánh mắt nhìn Trần Lạc Phi ý như hắn hết thuốc chữa rồi.

Vương Ân Thành cũng không nhắc nhở Trần Lạc Philoại chuyện này chỉ cần giao cho Thiệu Chí Văn xử lý là được, cậu cầm bản thảoTrần Lạc Phi vừa làm nhìn nhìn, quay đầu ném vào máy nghiền giấy phía sau :"Trước kia ở trường thầy giáo đánh giá việc viết lách của cậu ra sao?"

Trần Lạc Phi nhìn thứ mình làm mất hơn nửa ngàyphút chốc bị quăng vào máy nghiền giấy, cố gắng không để lộ cảm xúc trên mặt,cứ như vậy nhìn Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành : "Làm lại một lần nữa, xong thìđưa cho Thiệu Chí Văn xem, nếu có bất luận nghi vấn gì có thể hỏi đồng sự, vănhóa văn phòng còn phải đợi tôi dạy cho cậu sao? Không biết thì lên mạng tìmhiểu."

Trần Lạc Phi im lặng xoay người đi ra ngoài.

Giữa trưa Vương Ân Thành nhận được một cuộc điệnthoại lạ, Diệp An Ninh dàn trận ở đầu kia điện thoại cười khách khí nói : "Biêntập Vương, đã lâu không gặp."

Vương Ân Thành : "Cũng được vài ngày."

"A, phải ha, quả thật cũng mới vài ngày thôi. Gầnđây biên tập Vương sống như thế nào?"

Vương Ân Thành không mở miệng.

Diệp An Ninh nói tiếp : "Ai nha, lại nói dù saotrước kia biên tập Vương là cấp trên của tôi, dầu gì cũng là đồng nghiệp, cócho tôi mặt mũi cùng đi ăn một bữa cơm không?"

"Cô có chuyện gì cứ nói thẳng."

Khẩu khí Diệp An Ninh thoáng thay đổi, không cònkiểu âm điệu xem kịch vui như vừa rồi, "Vương Ân Thành, cho dù trong tay tôicòn rất nhiều tin tức chưa đăng, chuyện của anh và Lưu Hằng còn có Chu Dịch Antôi biết không ít, Lưu Hằng không dám động tới tôi cùng tòa soạn báo hiện tạitôi đang làm việc. Tôi cũng phục anh là nhân tài, nhắc nhở một câu, đừng dínhlíu gì tới hắn, Lưu Hằng rơi đài là chuyện sớm muộn, đến lúc đó anh cũng gặpxui xẻo cùng hắn mà thôi."

Vương Ân Thành cười lạnh : "Tôi phải nói cám ơnsao?" Dừng lại vài giấy "Cần phải nhắc nhở, năm đó cô tung chuyện của anh họDiệp Tiếu Thiên, bản thân hắn có thể đã tha thứ cho cô, nhưng Trần Giác thì vẫncòn nhớ mãi không quên đấy!"

"Anh. . . Hừ, đừng lấy Diệp Tiếu Thiên và TrầnGiác ra uy hiếp tôi! Hiện tại Lưu Hằng tôi còn không sợ, Diệp Tiếu Thiên thìthế nào?"

Vương Ân Thành thản nhiên mở miệng : "Nếu cô đãcó hảo tâm nhắc nhở, tôi cũng nhắc cô một câu, Diệp An Ninh, nếu ngày nào đó côlàm cho tôi chật vật, tôi sẽ đáp trả gấp bội đấy." Ý Vương Ân Thành là chỉ BánhĐậu.

Vương Ân Thành nói xong thì cúp điện thoại, bênngoài văn phòng Thiệu Chí Văn không nói gì nhìn Trần Lạc Phi, chỉ chỉ thứ hắnmới vừa làm trong tay mình : "Cậu cảm thấy thứ cậu đưa tôi, hay hơn cái khi nãyđưa cho biên tập Vương xem chứ gì."

Trần Lạc Phi im lặng gật đầu.

Thiệu Chí Văn : "Àh, quả thật so với rác thì tốthơn một chút. Cậu là sinh viên đại học G thật hả? Năm đó thi vào đại học khôngđi cửa sau chứ? !"

Trần Lạc Phi Phi : ". . ."

. : .

ch ư ơ n g 4 4

Hôm nay Bánh Đậu đặc biệt không vui, trong đầunhóc có hai vấn đề thay nhau chạy qua chạy lại, một là quả cam lớn không thíchba ba, hai là dạo này ba ba phải tăng ca không có thời gian về nhà quan tâmnhóc.

Buổi chiều giáo viên bắt đầu điểm danh kêu các bélần lượt đi lên bục giảng, hỏi mỗi đứa ngưỡng mộ nhân vật sân khấu kịch nào.Đến lượt Bánh Đậu, thầy giáo vừa ngước mắt liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túcnhăn mặt nhíu mày của Bánh Đậu.

"Bạn nhỏ Lưu Tục sao thế? Không vui hả?" Thầygiáo hỏi.

Bánh Đậu lắc lắc đầu, quay qua nhìn thầy giáo, cóvẻ không thích nói chuyện.

Thầy giáo ngồi bên bàn trên bục giảng nhẹ nhànghỏi Bánh Đậu : "Lần trước sân khấu kịch con không tham gia, lần này đã suy nghĩxong muốn diễn vai gì rồi?"

Bánh Đậu nghĩ nghĩ rồi đáp : "Con muốn diễn dũngsĩ!"

Thầy giáo gật gật đầu, ghi vào sổ để nhớ, hỏitiếp Bánh Đậu : "Nếu như có rất nhiều bạn nhỏ cũng thích được sắm vai dũng sĩ,nhưng lại không có nhiều vị trí như vậy, con có muốn diễn vai khác không? Thídụ như yêu quái đại thụ, hay thủy quái gì gì đó?"

Bánh Đậu nhìn thầy giáo lắc đầu nguầy nguậy, nhócmới không thèm đâu, nhóc cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, lúc biểu diễn kịch phụ huynhphải có mặt, hơn nữa là cả hai đều phải đến xem, đến lúc đó ba ba sẽ tới quảcam cũng vậy! Nhóc mới không thèm diễn cái gì mà thủy quái rồi yêu tinh đại thụđâu, muốn diễn dũng sĩ cơ! Nhóc mới không muốn đứng suốt từ đầu, đến cuối cùngbị chém hai nhát rồi mới chuyển sang nằm yên trên sân khấu đâu!

Thầy giáo cảm thấy hơi kinh ngạc khi thấy BánhĐậu lắc lắc đầu, dù sao ở nhà trẻ hay ở trường thầy giáo và phụ huynh vẫnthường dạy bọn trẻ phải biết nhường nhịn, rất nhiều bạn nhỏ nghe nói vai diễncó hạn đều láu cá tỏ vẻ có thể diễn nhân vật khác, chỉ rất ít trong số đó khôngthể chấp nhận, mà Bánh Đậu chính là điển hình.

Đầu giờ chiều Lưu Hằng gọi một cú điện thoại choVương Ân Thành, lúc ấy cậu đang xem lại bản thảo mà Trần Lạc Phi sửa chữa vô sốlần, cửa phòng làm việc không đóng, Trần Lạc Phi bị Thiệu Chí Văn tàn phá cả ngàytóc tai có hơi lộn xộn đứng đối diện bàn làm việc.

Vương Ân Thành buông bản thảo ngước mắt liếc TrầnLạc Phi một cái, vừa cầm điện thoại vừa chỉ chỉ ra cửa.

Trần Lạc Phi đi tới đóng cửa lại, lúc xoay ngườichuẩn bị quay về bàn làm việc lại nhìn thấy Vương Ân Thành nhíu mày nhìn cậu,sau đó chỉ hờ hững buông ra hai chữ : "Ra ngoài."

Trần Lạc Phi : ". . ."

Có cái bản thảo làm lại hết lần này đến lần khác,vẫn không được thông qua, nhiều lần đều bị Thiệu Chí Văn ném vào máy nghiềngiấy, thật vất vả mới được Thiệu đại gia gật đầu nói cũng được có thể đưa chotrưởng biên tập xem, vậy mà mới nhìn cái mở đầu đã trực tiếp đuổi mình rangoài? !

Trần Lạc Phi luôn luôn tự nhận trái tim của mìnhrất sắt đá thì hôm nay cũng bị tình cảnh như vậy đập vỡ ra thành từng mảnh, mộtngười đàn ông kiên cường từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có cảm giác mình bị cưỡnggian rồi giết chết một trăm lần sau đó lại thêm một trăm lần nữa.

Trần Lạc Phi vẫn thành thành thật thật đi rangoài nhân tiện khép cửa văn phòng lại.

"Alo?" Vương Ân Thành bắt máy sau khi thấy cửa đãđược đóng kĩ.

"Hôm nay tôi cũng không thể về được." Lưu Hằngnói thẳng.

"Vấn đề rất nghiêm trọng hả?"

"Lần trước có đề cập qua với em việc khống chế cổphần Cửu Long thường xuyên xuất hiện vấn đề, ngày hôm qua thị trường chứngkhoán bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu Cửu Long bên kia rớt giá nghiêm trọng,gần như là ngừng giao dịch, hôm nay có nhân vật lớn bắt đầu không ngừng thu muacỗ phiếu. Trước Hoa vinh có một lô hàng thiết bị y tế bị hải quan giữ lại, nóilà trốn thuế, sau đó bên kiểm nghiệm hải quan thông báo trong lô hàng đó cóphân nửa là chưa được phê duyệt, thậm chí còn có một số thiết bị không đúng quycách."

"Bên kia đẩy nhanh tốc độ?"

"Đúng vậy." Thanh âm Lưu Hằng nghe bình tĩnh uynghiêm, nhưng Vương Ân Thành cảm nhận được vài phần mệt mỏi : "Chu Dịch An vẫnchưa có tin tức, sáng hôm nay tôi có xem qua báo giải trí, Chu Dịch An chưa nóigì, hoặc là bên kia có chủ đích, muốn tạo dư luận chậm rãi hạ bệ tôi."

Vương Ân Thành ngồi dựa vào ghế sô pha, chân màycau lại, cậu cảm thấy chính mình suy xét vấn đề quá đơn giản : "Tại sao lại nhưthế?"

"Bởi vì gia tộc tôi có rất nhiều quy củ, ban quảntrị Hoa Vinh là một đám cổ lổ sỉ, tư tưởng rất giống ông nội, vấn đề tính hướngngay từ đầu bọn họ chính là mắt nhắm mắt mở, hiện tại sáng nào tôi cũng đượcđứng đầu đề bản tin giải trí, phỏng chừng huyết áp của bọn họ cũng tăng dần mỗingày. Thị trường tiêu thụ của Hoa Vinh khá hạn hẹp, hơn nữa nó lại chiếm một vịtrí trung tâm ở trong nước. Cho nên Hoa Vinh không thể đi sai dù chỉ một bước,chỉ cần xảy ra vấn đề, ban quản trị sẽ hạ bệ tôi rồi đẩy người khác lên."

Vương Ân Thành cũng không tiện lên tiếng đánh giácái gì, chuyện của gia tộc chỉ có bản thân Lưu Hằng rõ ràng nhất.

"Bánh Đậu không có vấn đề chứ?" Vương Ân Thànhsuy nghĩ điều gì cũng đặt Bánh Đậu lên hàng đầu, cho nên muốn xác nhận lại mộtlần nữa.

"Không có vấn đề, đắc tội với tôi không giống nhưvới ông nội, bọn họ không dám." Anh tiếp lời : "Thầy giáo Bánh Đậu vừa mới gọiđiện thoại cho tôi, nói hai ngày nữa sẽ biểu diễn kịch, một loại hoạt động dànhcho cha mẹ con cái ở nhà trẻ, tôi đã nói với thầy ấy em sẽ đi."

Ngày hôm qua Bánh Đậu nhốn nháo đòi ba ba thiếuchút nữa là khóc, giờ phút này Vương Ân Thành vừa nghe Lưu Hằng nói, bật hỏi :"Anh không đi sao?"

". . ." Ở đầu kia điện thoại Lưu Hằng trầm mặcước chừng vài giây, nghe Vương Ân Thành hỏi câu này rất dễ nghĩ qua ý khác,giống như là cậu đặc biệt kỳ vọng Lưu Hằng cùng đi vậy.

"Để xem thế nào đã, tôi sẽ cố gắng thu xếp."

"Ừm."

Hai người cũng không nói gì thêm chỉ nói chào rồicùng cúp điện thoại.

Sau khi Trần Lạc Phi trở về chỗ của mình, cằm tìlên bàn, giống như một con chó lớn đang vô cùng mệt mỏi, bị tàn phá một ngày,cho dù là một bá vương cũng sớm khô héo.

Thiệu Chí Văn nhíu mày nhìn Trần Lạc Phi, nghĩthầm tên nhóc này thật đáng lo, là ngốc thật hay giả bộ đây ta?

Thiệu Chí Văn đi qua cuốn sấp giấy A4 lại vỗ vỗlên vai của hắn, hỏi : "Trưởng biên tập nói sao!"

Trần Lạc Phi đứng bật dậy, lập tức bước nhanh tớigõ cửa đi vào văn phòng Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành đọc xong bản thảo của Trần LạcPhi, nhận xét vài câu, ngẩng đầu nhìn hắn : "Đã rõ chưa?"

Trần Lạc Phi yên lặng gật đầu : "Rõ rồi ạ, em sẽsửa lại."

"Được rồi, mau làm đi." Vương Ân Thành đưa bảnthảo cho Trần Lạc Phi, Trần Lạc Phi cầm lấy, nhìn thấy Vương Ân Thành đóng máytính, thu dọn đồ trên bàn.

"Anh tan tầm hả?" Trần Lạc Phi nghi hoặc hỏi.

Vương Ân Thành liếc hắn một cái, cảm thấy TrầnLạc Phi rất kỳ quái, vô luận là nói chuyện hay là ánh mắt đều cực kì quái lạ.Vương Ân Thành nhớ rõ trước kia Trần Lạc Phi là một cậu bé rất nghịch ngợm, cònchưa nghỉ hè đã đốt hai đống cỏ khô người ta vun ở trước cửa nhà, sau đó bị chahắn rút dây nịt quất cho một trận ngày hôm sau không cho ra ngoài chơi đùa.

"Có việc gì?" Vương Ân Thành trực tiếp hỏi hắn.

"Àh, àh. . . Chuyện là đã lâu không gặp, anh cóthời gian chứ? Em mời anh ăn cơm." Hai câu sau Trần Lạc Phi nói đặc biệt lưuloát, sau khi nói xong liền nhìn Vương Ân Thành bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Vương Ân Thành vừa thu dọn đồ đạc vừa nói : "Tôicó việc rồi, lần sau đi." Nói xong liền đi vòng qua bàn làm việc, thuận tay tắtđiều hòa.

"Lần sau là khi nào?" Trần Lạc Phi đi theo ở phíasau hỏi.

Vương Ân Thành đi tới cửa tắt đèn, đẩy cửa ra nói: "Để tôi mời cậu, hai ngày nữa nhé." Nói xong đi ra ngoài, chào lão Lưu rồi đitrước.

Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của Trần LạcPhi, bị một bản thảo khiến cho sứt đầu mẻ trán, ngày này so với tưởng tượng củamình quả thực rất khác biệt mà, ánh mắt Vương Ân Thành nhìn hắn chỉ như một cấpdưới hay như một học trò! Cảnh tượng xinh đẹp không diễn biến như mình tưởngtượng thì thôi đi, đã vậy còn khô khan buồn tẻ đến khiếnTrần Lạc Phi phát điên.

Trần Lạc Phi trở lại vị trí của mình, có chútthất bại nghĩ, lý tưởng cùng hiện thực quả nhiên khác nhau rất xa.

Trần Giác đậu xe chờ Vương Ân Thành ở dưới lầucông ty, hai người cùng đi nhà trẻ đón con, nói tới tin tức Diệp An Ninh đăngsáng hôm nay, khóe miệng Trần Giác lập tức hiện lên nụ cười trào phúng.

"Cứ chờ đi, chờ xem lão tử làm sao trừng phạt côta!"

"Cô ta thật là em họ của Diệp Tiếu Thiên hả?"Vương Ân Thành hỏi.

"Em họ? Đừng giỡn chứ! Diệp Tiếu Thiên cũng khôngphải nhà giàu mới nổi, ở đâu ra một cô em họ lại đi kéo anh trai mình xuốngnước! Em họ của Diệp Tiếu Thiên đều xuất ngoại du học ở Mỹ! Diệp An Ninh thìtính là cái cái gì? Tôi không nói chuyện nhà cô ta chẳng giàu có, con đàn bàkia thật sự là khiến người ta chán ghét đến toàn thân khó chịu! Trước kia khicô ta chỉ mới là thực tập, đã dám viết chuyện của Diệp Tiếu Thiên, tòa soạn báonơi cô ta công tác không dám đăng, cô ta liền bán cho báo khác! Bán đó nhá! !Tư liệu cô ta có trong tay cùng ảnh chụp làm chứng lúc ấy thật đúng là bán rấtcó giá a! Sau này khi báo đăng lên rồi, chuyện bị lộ, cô ta còn chối! Nói là dongười hướng dẫn cô ta lúc ấy làm, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu người khác!"

Trần Giác vừa lái xe vừa tiếp tục nói : "Nhưng màlại nói tiếp, quan hệ của hai người cũng coi như là anh em họ đi. Mẹ của DiệpTiếu Thiên cùng với cha của Diệp An Ninh là anh em bà con xa, gia cảnh nhà côta không tốt, ba làm bảo vệ trong công ty của Diệp Tiếu Thiên, văn hóa cũngkhông cao, nhưng nhân cách thì không tệ, có điều sinh ra đứa con gái thiệt tìnhlà không được chút nào. Năm đó mẹ của Diệp Tiếu Thiên cảm thấy Diệp An Ninh kháxinh lại có bằng cấp, nên mai mối cho một nhà khá giả, nói chuyện yêu đươngđược có nửa năm thì chia tay, ngay từ đầu người ta đánh giá Diệp An Ninh tàmtạm, càng về sau càng vật chất, luôn đòi cái này muốn cái kia, xem mình làtrung tâm, bạn làm ăn của người đàn ông kia cũng có nữ giới, có mấy lần Diệp AnNinh lại còn lấy số điện thoại trong di động của bạn trai gọi tới thăm dò ngườita."

"Fuck, cái loại đàn bà này, bộ dạng xinh đẹp bằngcấp cao thì thế nào? Trên thế giới này thiếu gì phụ nữ nhìn thì bình thườngnhưng tấm lòng thật sự tốt hơn cô ta nhiều! Sau này mẹ của Diệp Tiếu Thiên thấyrõ được bản chất của cô ta, không giới thiệu đối tượng nữa, nói gì thì đàn ôngcó điều kiện tốt cũng muốn lấy một cô gái tốt thật sự, ít nhất phải hơn con nhỏDiệp An Ninh đó!"

Hiện tại Vương Ân Thành xem như hiểu biết thêmmột chút về tâm lý của Diệp An Ninh, ích kỷ, muốn mọi chuyện đều vây xung quanhmình, có lẽ vì cuộc sống hiện tại đã không đủ để thỏa mãn ham muốn vật chất củacô ta, cho nên cô ta càng ngày càng bành trướng tham vọng với những người đàn ôngcó tiền.

Trần Giác như cái máy hát, mở miệng ra thì ngừngkhông được, dọc theo đường đi đều cất tiếng oán giận Diệp An Ninh với Vương ÂnThành, có thể nghĩ năm đó hắn bị Diệp An Ninh làm cho khốn đốn rất nhiều.

Cuối cùng khi đến nhà trẻ Trần Giác lại nói :"Bất quá tớ nghe Diệp Tiếu Thiên nói, lần này Diệp An Ninh tìm được chỗ dựavững chắc thật đúng là không như trước, gia tộc Lưu Hằng có một người đàn ông,nghe nói cho cô ta không ít điều tốt, khu biệt thự Đông Sơn đã sớm bán hết, vậymà người đàn ông đó còn có thể tặng cho cô ta một căn."

Hai người đến nhà trẻ đón con, Trần Giác lái xe,Bánh Đậu cùng Diệp Phi ngồi ở băng sau, hai đứa trẻ châu đầu cùng thảo luậnviệc diễn kịch, Vương Ân Thành ngồi ở một bên không nói lời nào, chỉ nhìn haiđứa thì thầm to nhỏ.

Sau khi Trần Giác và Diệp Phi rời khỏi, Vương ÂnThành nắm bàn tay nhỏ bé của Bánh Đậu vào thang máy lên lầu.

Bánh Đậu được Vương Ân Thành dắt, đứng trongthang máy nghẹn hồi lâu, mới ngước cổ hỏi với giọng buồn bã : "Ba ba hôm nay cóvề không?"

Hai mắt Bánh Đậu ngập nước, dè dặt mang theo nỗichờ mong, Vương Ân Thành ngồi xổm xuống sờ sờ đầu con, ôm Bánh Đậu nói : "Hômnay ba ba vẫn còn rất bận nha."

Bánh Đậu nghiến răng, không lên tiếng, cứ như vậynhìn Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành dẫn Bánh Đậu vào nhà, Bánh Đậuchưa kịp đổi giày liền lướt qua huyền quan chạy thẳng vào phòng, đầu tiên làđẩy cửa thư phòng ra nhìn vào bên trong, không có người, tiếp đó lại đẩy cửahai phòng ngủ, thăm dò thật cẩn thận, vẫn không có người nào, cuối cùng ngay cảphòng bếp và nhà vệ sinh đều nhìn một lần, vẫn như trước không có người.

Vương Ân Thành vừa vào cửa là đã biết trong nhàkhông có ai khác, nhưng bé con lại hy vọng Lưu Hằng có thể đột nhiên xuất hiện,giống như không có ở thư phòng thì chính là phòng ngủ, đẩy cửa ra là có thểnhìn thấy.

Vương Ân Thành đóng cửa lại, đứng ở huyền quannhìn Bánh Đậu hết chạy từ phòng này đến phòng khác, lại vào cả phòng tắm, cuốicùng đi ra từ nhà bếp với vẻ mặt mất mát.

Vương Ân Thành nhìn con thất vọng cúi đầu, tronglòng chua xót khổ sở không kém, cậu đá văng giầy trên chân đi tới, ôm con vàotrong ngực quay đầu liền đi ra cửa trước.

Mặc kệ đi! Nhiều chuyện lộn xộn như vậy! Nhưngtrẻ con có có làm gì sai đâu? Vô tội biết nhường nào? ! Bánh Đậu nhớ ba ba nómuốn chết, rõ ràng nhớ như vậy mà lại không gặp được, Bánh Đậu làm sai cái gì?Vương Ân Thành đột nhiên nổi giận, vừa giận vừa tức lại đau lòng cho quả camnhỏ trong ngực, cậu nghĩ cho dù bất cứ giá nào, Bánh Đậu chỉ cần nhìn thấy baba là tốt rồi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì cứ để người lớn sẽ thu xếp! !

Vương Ân Thành vừa định mang giày mở cửa, thì tayvặn nhúc nhích, cửa được đẩy ra, một dáng người đứng ở ngay cửa, thoáng kinhngạc nhìn quả cam lớn ôm quả quả cam nhỏ, mà đôi mắt cả hai đều đỏ ửng.

"Sao vậy?" Lưu Hằng đi vào hai bước, buông túinilon trong tay, nhìn Bánh Đậu rồi lại quay qua nhìn Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu đều sửng sốt, cả haiđều giật mình nhìn Lưu Hằng, dường như hoàn toàn không ngờ Lưu Hằng sẽ xuấthiện.

Bánh Đậu phản ứng nhanh hơn Vương Ân Thành, haicánh tay nhỏ bé hướng về phía Lưu Hằng đòi bế, "Ba ba! !"

Lưu Hằng tiếp nhận con từ tay Vương Ân Thành, ômBánh Đậu vào trong ngực, Bánh Đậu chôn mặt ở hõm vai Lưu Hằng, khuôn mặt nhỏnhắn cọ cọ lên tây trang và áo sơmi của Lưu Hằng, chậm rãi cọ đến khi nước mắtnước mũi chảy ra, bé con chôn đầu, ghé vào trong ngực Lưu Hằng, khó có được làmnũng, "Sao bây giờ ba ba mới đến a! ? Giờ mới chịu về! ? Ghét ba ba nhất ! !Ghét nhất !"

Lưu Hằng ôm Bánh Đậu vuốt ve lưng của nhóc, khôngnói gì, chỉ để con tùy ý cọ cọ trong ngực của mình. Anh đưa mắt nhìn Vương ÂnThành, đôi mắt đỏ ửng trước đó của Vương Ân Thành giờ đã khôi phục như bìnhthường, nhìn không có gì khác biệt, tựa hồ sự thất thố vừa rồi đều là do LưuHằng nhìn lầm vậy.

Vương Ân Thành cùng Lưu Hằng liếc nhìn nhau, rồiyên lặng đảo mắt qua Bánh Đậu, chẳng nói gì.

Bánh Đậu chỉ khóc một chút xíu, có điều nước mũicứ không ngừng chảy xuống, nhóc cũng không khách khí, chùi tất cả lên áo sơmicủa Lưu Hằng.

Lưu Hằng ôm con cởi giày đi vào trong phòng khách,Vương Ân Thành đóng cửa lại xoay người xách cái túi nilon kia, cúi đầu thì thấybên trong là cơm chiều đóng hộp sẵn.

Bánh Đậu được Lưu Hằng ôm trong chốc lát, cảmthấy hơi mất tự nhiên, hồi nào giờ không quen làm nũng khoe mã cùng Lưu Hằng,hơn nữa vừa nãy còn khóc nước mắt nước mũi tùm lum. Lưu Hằng đương nhiên biếtBánh Đậu nghĩ gì, trước kia hai cha con cũng không quá gần gũi, cho tới bây giờBánh Đậu cũng chưa từng thể hiện ra nhớ ba ba đến nỗi khóc nhè, còn cọ quần áocủa mình đều là nước mắt nước mũi.

Lưu Hằng đặt Bánh Đậu lên sô pha, rồi ngồi bêncạnh, nhìn con : "Nhà trẻ diễn kịch gì? Con nói với thầy muốn diễn nhân vậtnào?"

Bánh Đậu hít hít cái mũi nhỏ : "Dũng sĩ! Dũng sĩđánh quái thú!" Dừng một chút : "Ngày đó diễn kịch phụ huynh đều phải đi nha,cha mẹ mấy bạn khác đều đi cả, ba ba có đi không?"

Lưu Hằng véo véo cái mũi Bánh Đậu : "Đi chứ!"

Bánh Đậu thở phào một hơi, tiếp đó quay đầu nhìnVương Ân Thành đang lấy mấy hộp đồ ăn ra để lên bàn ăn : "Quả cam cũng đi sao?"

Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu đã ngừng khóc vui vẻtrở lại, cười nhạt : "Đi ."

Bánh Đậu ngồi trên ghế sa lông vui vẻ đong đưahai cái chân nhỏ, nhóc quay đầu trở lại nhìn nhìn ba ba, lại xoay người nhìnnhìn quả cam lớn, lại quay đầu nhìn ba ba, rồi ngó quả cam lớn.

Lưu Hằng nhìn Bánh Đậu, Vương Ân Thành cũng nhìnnhóc, hai người lớn chẳng hiểu ra sao nhìn nhau, đều nhìn thấy ý dò hỏi cùngnghi hoặc từ trong mắt đối phương.

Đột nhiên chợt nghe tiếng Bánh Đậu reo hò ầm ĩ :"A! !"

Ba người cùng cơm nước xong, Lưu Hằng thu dọnbàn, Vương Ân Thành tắm rửa cho Bánh Đậu, thay đồ ngủ, ôm con vào phòng, BánhĐậu chẳng mấy chốc thì ngủ, trông dáng vẻ rất thoải mái, trong giấc ngủ còn mơmơ màng màng kêu lên : "Ba ba. . . Quả cam. . ."

Vương Ân Thành tém chăn cho con, chỉnh ánh sángđèn bàn đến mức thấp nhất, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Lưu Hằng thu dọn xong đang đứng ngoài ban cônghút thuốc, trên bàn ăn đặt một đĩa đào đã rửa sạch.

Vương Ân Thành đi đến ban công, Lưu Hằng đang hútthuốc nghiêng đầu nhìn cậu một cái, dụi tắt thuốc.

"Vẫn phải tăng ca sao?" Vương Ân Thành hỏi.

"Không, không cần nữa." Bầu trời trên cao một màuxanh thẫm, Lưu Hằng híp mắt nhìn chân trời phía xa xa.

Cái gì mà không cần?

Lưu Hằng tiếp tục : "Không còn vấn đề gì lớn, haingày nay làm phiền em rồi." Lưu Hằng đột nhiên nói một câu khách khí.

Vương Ân Thành : "Không phiền."

Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành sóng vai nhau đứng ởban công, ban đêm làn gió mát rượi thổi nhẹ, lướt qua mặt hai người.

Chẳng ai nói gì, tựa hồ cũng không có gì để nói,Lưu Hằng cầm điếu thuốc trong tay, cúi đầu rũ mắt xuống đùa nghịch, Vương ÂnThành sững sờ nhìn một cái bảng hiệu của cửa hàng hoa quả phía bên ngoài tiểukhu cách nơi này không xa.

"Ba ba, quả cam. . ." Bánh Đậu đột nhiên từ phíasau bọn họ dụi mắt kêu lên, mặc áo ngủ kiểu gấu nhỏ, vẻ mặt còn ngái ngủ.

Bánh Đậu đi tới, kéo áo quả cam lớn : "Quả camphải ngủ với con." Tiếp đó lại quay đầu nhìn Lưu Hằng : "Ba ba không được đi,ba ba cũng phải ngủ cùng con!"

Lưu Hằng và Vương Ân Thành cùng sửng sốt, đưa mắtnhìn nhau.

Tối hôm đó Bánh Đậu cảm thấy hạnh phúc tim hồngbay bay, nhóc ngủ ở giữa giường lớn, ba ba ở bên tay phải, quả cam lớn nằm phíatay trái, trong phòng toàn là mùi cam thơm ngọt.

Trên người Ba ba cũng có hương vị cam!

Hai quả cam lớn mang theo một quả cam nhỏ, ngườimột nhà toàn là hương cam!

. : .

Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt dường như cứ theo quỹđạo của mỗi người mà tiếp tục.

Bánh Đậu cùng bạn nhỏ Diệp Phi được thầy giáogiao cho vai dũng sĩ, mỗi ngày sau khi tan học tập kịch thêm một tiếng; LưuHằng xử lý một đống chuyện phiền phức, đi từ sáng nhưng mỗi tối đều trở về ăncơm; Vương Ân Thành đi làm rồi tan tầm, cùng Trần Giác đón con tan học, nhântiện còn hướng dẫn một thực tập sinh; Trần Lạc Phi mỗi ngày đều tin tưởng trànđầy khí phách mười phần tiến vào công ty, sau khi tan tầm vẻ mặt thất vọng tiunghỉu như bị huấn luyện đến lột da, ngày hôm sau lại tiếp tục tin tưởng trànđầy; Thiệu Chí Văn thành công gia nhập biên chế ở tòa soạn báo, bắt đầu quangminh chính đại làm khó thực tập sinh mới tới.

Mà một mặt khác, tin tức giải trí Diệp An Ninhđăng mỗi ngày đầu đề cố định vẫn là Lưu Hằng, liên tiếp suốt một tuần chẳng cótin tức gì mới, công chúng bắt đầu mất đi sự chú ý.

Vừa vặn Vương Ân Thành bắt đầu đăng một loạt bàiphân tích tài chính và kinh tế kí tên — Thành Ân. Và những bộ phim bom tấn đềuđồng loạt công chiếu, các loại bình luận của người xem phim điện ảnh và truyềnhình cũng như tin tức thượng vàng hạ cám về đời tư mấy vị minh tinh tài tử, đềukhiến cho mấy bài báo của Diệp An Ninh dần dần mất đi sự chú ý của công chúng.

Vương Ân Thành thấy mấy kỳ gần đây tin tức củaDiệp An Ninh càng ngày càng nhạt nhẽo, nội dung không có sức thuyết phục, khôngchút nào ngạc nhiên khi được xem là báo lá cải.

Trình độ chuyên nghiệp của Diệp An Ninh chỉ cónhiêu đó, con người như cô ta chỉ thích hợp với việc săn tin, còn những việcgiật tít, giữ nhiệt để tin tức của mình luôn thu hút sự chú ý của công chúng,cô ta không hợp.

Nhưng tình huống ở công ty Lưu Hằng cũng khôngbởi vì Vương Ân Thành âm thầm tìm biện pháp dời đi lực chú ý với những tin tứccủa Diệp An Ninh mà có bất cứ chuyển biến tốt đẹp nào, có thể nói là càng ngàycàng tệ, cổ phiếu xuống dốc liên tục, phiền phức với hải quan tuy rằng giảiquyết ổn thỏa, nhưng mà hợp đồng đang bàn bạc với đối tác nước ngoài, có ýnghĩa rất lớn với công ty Lưu Hằng, lại bởi vì lô hàng vật tư y tế đến muộn vàingày mà bị mất đi mối hàng lớn đã qua lại ba năm nay.

Về tin tức tính hướng của Lưu Hằng tuy rằng đốivới đại chúng không có gì kích thích, nhưng không đồng nghĩa với việc ban giámđốc coi như chẳng có gì. Liên tiếp ba ngày nay Lưu Hằng đều hội họp liên miên,mà ngay cả ban quản trị luôn luôn xem trọng Lưu Hằng cũng đưa ra ý nghi ngờ đốivới anh.

Tháng năm và tháng sáu lại đúng là thời điểm kiểmtra sổ sách hàng năm của cục thuế, công ty Lưu Hằng bị nghi ngờ trốn thuế.

Những điều này Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu khôngbiết, tin tức được ém lại không cho người ngoài và giới truyền thông biết, LưuHằng một mình gánh mọi trách nhiệm.

Đầu tháng năm ban quản trị biểu quyết tạm dừngmọi công việc của Lưu Hằng, anh bị buộc rút khỏi vị trí CEO. Đối với Hoa Vinhmà nói đây là thời điểm hỗn loạn, ban giám đốc loại bỏ Lưu Hằng, nhưng lạikhông có chỉ định CEO mới, trong lúc nhất thời công nhân viên chức ở Hoa Vinhbàn tán sôi nổi, có người nói vị trí của Lưu Hằng không thể thay thế, cũng cóngười nói giang sơn to lớn ắt có người mới xuất hiện, ban quản trị thay đổingười khác là chuyện ván đã đóng thuyền.

Theo Vương Ân Thành hiểu, thì tin tức phong ba đãđược che đậy, Lưu Hằng mỗi ngày đều đi làm tan tầm, tựa hồ chuyện của công tycũng không có vấn đề lớn, nhưng ngay lúc đương sự vẻ ngoài bình tĩnh, sẽ luônluôn có người nào đó xuất hiện để vạch rõ chân tướng.

Vào buổi sáng Lưu Hằng chính thức từ nhậm, mộtphương tiện truyền thông đưa tin hội đồng quản trị của Hoa Vinh Quốc Tế phế bỏchức vụ CEO của Lưu Hằng, cũng nhắc tới là bởi vì vài năm nay Lưu Hằng làm ăntrốn thuế cùng hối lộ quan chức. . . Trong lúc nhất thời tin tức có liên quantới Lưu Hằng lại bắt đầu ồn ào huyên náo, cùng lúc đó, danh sách điều động nộibộ cho vị trí CEO cũng đã được chuẩn bị tốt.

. : .

ch ư ơ n g 4 5

Việc Lưu Hằng từ chức CEO được chính thức thôngbáo vào buổi chiều hôm nay, bộ phận quan hệ công chúng của Hoa Vinh Quốc Tếkhông giải thích gì nhiều về nguyên nhân từ chức, chỉ nói xa nói gần về việc sẽđưa ra biện pháp xử lý thích đáng với những phương tiện truyền thông đăng bàicông kích ác ý đối với Hoa Vinh, đồng thời công bố CEO tân nhậm của Hoa Vinh —Lưu Nghị.

Khi giới thiệu về Lưu Nghị, bộ phận quan hệ côngchúng cũng không tiết lộ quá nhiều thông tin về bối cảnh của vị CEO mới này,nhưng rất nhiều người đều đoán ra được một điều gì đó — Lưu Nghị? Lưu Hằng? Saolại trùng hợp đến mức cùng họ Lưu?

Buổi họp báo là được truyền hình trực tiếp, TVchỉ chậm mười phút so với hiện trường mà thôi, lúc Vương Ân Thành xem được trênmạng tên của CEO mới thì hơi sửng sốt, đắn đo không biết Lưu Nghị này có phảilà người sau lưng Diệp An Ninh hay không.

Sáng nay, khi Vương Ân Thành đọc trên báo chí tinLưu Hằng từ chức CEO Hoa Vinh cũng sửng sốt như vậy, nhưng không chỉ sửng sốtđơn giản thôi, mà quả thực cảm thấy không cách nào tin được, cậu còn nhìn ngàytrên tờ báo thật kĩ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư?

Căn bản là bình thường Lưu Hằng không có biểuhiện gì khácbiệt, thậm chí không nói đến chuyện của công ty, trước đó chỉ bảokhống chế cổ phần Cửu Long xảy ra chút vấn đề, mấy ngày nay lại ngậm miệngkhông nói chuyện, sao đột nhiên lại từ chức?

Vương Ân Thành không gọi điện thoại cho Lưu Hằng,nếu Lưu Hằng vẫn biểu hiện bình thường, mình hỏi nhiều quá ngược lại không tốt.

Lưu Hằng từ chức CEO không chỉ là tin giựt gântrong giới thương nghiệp, đối với Diệp An Ninh mà nói cũng khá bất ngờ, lúc HoaVinh tuyên bố cô mới biết được việc Lưu Hằng đã từ chức, mà ban quản trị côngbố CEO mới tên lại là — Lưu Nghị?

Lưu Nghị là ai? Sao lại là một người chẳng hềquen biết?

Diệp An Ninh hoang mang rối loạn vội vàng gọiđiện thoại cho bên kia, vài lần mới có người bắt máy, thật vất vả bên kia mớinghe, giọng lại vô cùng mất kiên nhẫn : "Cô đủ rồi đó! Cô cho là ai cũng nhànrỗi giống mình sao?"

Diệp An Ninh cũng không để ý, giờ không phải lúccãi nhau, cô vội vàng hỏi : "Lưu Nghị kia là người của anh hả? Sao Lưu Hằng độtnhiên lại từ chức CEO? Sao hắn có thể buông tha mối lợi lớn như vậy trong taymình chứ?"

Bên kia cười lạnh : "Người của tôi? Hừ! Lưu Nghịsao có thể là người của tôi! Hắn là anh của Lưu Hằng! Anh ruột! ! Thân đếnkhông thể hơn được nữa!"

Diệp An Ninh choáng váng, nhưng vẫn cảm thấykhông thể tin được : "Làm sao có thể, cho dù là anh ruột cũng không có khả nănga, đây là chuyện làm ăn trong tay của Lưu Hằng, hắn nhường lại là xảy ra vấn đềgì? Hắn làm sao có thể nhường lại, vậy chẳng phải hai bàn tay trắng rồi sao? !Tôi không tin tôi không tin!"

"Cô không tin cũng phải tin thôi! Chẳng phải cônói tung tin tức của Lưu Hằng có thể dựa vào đó đẩy hắn ra khỏi vị trí trên caokia sao? Hiện tại thế nào? ! Ah! ? Ông Lưu mắt cũng không nháy lấy một cái chắptay đem giang sơn mình đã dốc sức gây dựng trong nhiều năm trao cho anh ruột!Cùng ngày từ chức mới truyền tin tức ra ngoài! ! Chúng ta đều bị đùa giỡn rồi!Hắn căn bản không thèm quan tâm! Đều sắp xếp mọi việc êm xuôi, cô nghĩ xem kếtiếp hắn sẽ trừng phạt tôi hay là cô trước đây! ?"

Tay Diệp An Ninh đang cầm di động run lên, vẻ mặtkhiếp sợ kinh ngạc : "Anh, anh chẳng phải là người của Lưu gia sao? Chẳng lẽanh không có người chống lưng sao?"

"Chống lưng! ? Lão tử nếu có năng lực có bối cảnhlớn như vậy, còn phải mượn tay cô sao? ! Cô nghĩ gì vậy? A, Diệp An Ninh, tôikhuyên cô nên trốn đi thật xa, cô tung tin tức của Lưu Hằng, hắn sẽ không bỏqua cho cô đâu!"

Diệp An Ninh đứng trên sân thượng, gió thổi rấtmạnh làm hai má của cô đau rát, mắt đỏ ngầu bàn taycầm di động run rẩy : "Anh,anh đừng quên, chính anh bắt cóc Chu Dịch An! Hắn là bạn trai trong bốn năm củaLưu Hằng đó!"

"Chu Dịch An?" Người bên kia bị Diệp An Ninh cắnlại, nhất thời cũng nổi giận, hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào chết đếnnơi mà còn gây sự như vậy : "Diệp An Ninh, tôi không phải là đồ ngốc, cô biết hắnlà bạn trai cũ của Lưu Hằng thì tôi đương nhiên cũng vậy, không nạy ra được bấtcứ tin tức gì từ miệng hắn tôi đã sớm thả đi rồi! Lưu Hằng cho dù biết là tôilàm thì sao? Tốt xấu gì tôi cũng mang họ Lưu, còn cô! ?" Người đàn ông cườilạnh một tiếng, quyết đoán cúp điện thoại.

Từ lúc bắt đầu kế hoạch ngáng chân Lưu Hằng chotới hôm nay được bao nhiêu ngày ngày? Chưa đến nửa tháng! Ngay từ đầu Diệp AnNinh đã ảo tưởng mình và người kia có thể cùng kéo Lưu Hằng xuống ngựa, sau đómột người sẽ lên làm ông chủ của Hoa Vinh, còn mình là phu nhân của hắn, về sausẽ sống cuộc sống của một phu nhân thượng lưu quý tộc xa hoa vô cùng tận!

Hiện tại thì sao? Bây giờ còn lại gì đây?

Người đàn ông kia thấy không còn giá trị lợidụng, bèn đạp mình một cước, Lưu Hằng từ chức CEO không hề nuối tiếc, người mớinhậm chức lại là anh trai của hắn? Làm sao bây giờ? Chuyện đầu tiên hắn muốnlàm sau khi từ chức là gì?

Diệp An Ninh nghĩ rồi nghĩ, đến khi lưng áo đãướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, gã đàn ôngkia cũng họ Lưu, là người của Lưu gia, cho dù thế nào Lưu Hằng sẽ không làm quávới hắn, còn cô thì sao? Mình nên làm cái gì bây giờ! ! ? Mình chết chắc rồi!Thật sự chết chắc rồi!

Phong cách làm việc của Lưu Hằng mọi người tronggiới đều rành mạch, tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình chút nào, trong rất nhiềuchuyện chẳng nói đến tình cảm! Lưu Hằng không phải là Diệp Tiếu Thiên, chẳngphải anh bà con xa của mình, hắn sẽ giết mình, nhất định là thế!

Diệp An Ninh lúc này đang tự hù dọa chính mình, bênphía Lưu Hằng vẫn yên lặng không động tĩnh gì, cô chột dạ bởi vì làm saichuyện, đầu óc đã bắt đầu rối loạn. Cô nắm chặt di động đi khỏi sân thượng, bởivì quá mức kích động trượt chân trực tiếp lăn từ thang lầu xuống.

Lưu Hằng rời khỏi cương vị, Vương Ân Thành biết,nhưng Bánh Đậu thì không.

Từ khi đến ở trong căn hộ gần trường học bên nàyBánh Đậu cũng không trở về chỗ cũ, mỗi ngày đều ở đây, nhóc cảm thấy nhà mớithật tốt nha, có ba ba quả cam còn thêm Bánh Đậu, một nhà ba người mỗi ngày đềucùng ăn cơm, có đôi khi nhóc lên giường liền nhõng nhẽo còn có thể khiến ba bacùng quả cam ngủ ở hai bên cùng nhóc, quả cam cũng không về nhà, mỗi ngày đều ởlại với nhóc.

Bánh Đậu đưa ra một quyết định, đúng, chính lànhư vậy! Quả cam và Bánh Đậu ở cùng nhau, thì quả cam cũng phải sống với ba ba!

Mấy ngày nay Bánh Đậu tan học so với bình thườngmuộn hơn một giờ, mỗi ngày đều đi theo thầy giáo tập kịch trong hội trường, kỳthật sân khấu kịch của tụi nhỏ vô cùng đơn giản, nội dung vở kịch không hề dài,nhưng đáng nói là toàn bộ các bạn nhỏ đều biểu diễn, vô cùng sốt ruột mất trậttự, cho nên tập luyện luôn tốn rất nhiều thời gian.

Lưu Hằng sau khi từ chức cái khác thì không nói,chỉ có thời gian là đặc biệt nhiều, mỗi lần đều đến rất sớm, đứng bên ngoàinhìn Bánh Đậu và một đám trẻ con ồn ào cùng tập luyện theo sự hướng dẫn củathầy giáo.

Có đôi khi công việc không quá bận, Vương ÂnThành cũng sẽ đến, hai người đàn ông trưởng thành đứng song song ngoài cửa sổnhìn, tầm mắt đều nhắm cùng một mục tiêu.

Lúc Bánh Đậu tập luyện thường xuyên phân tâm,hiện tại ba ba cùng quả cam đứng cạnh nhau nhìn Bánh Đậu, nhóc cảm thấy đặcbiệt hạnh phúc thỏa mãn, vì vậy thời gian gần đây trên mặt tràn đầy nétcười, Diệp Phi nhìn thấy vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị.

Diệp Phi và Bánh Đậu cùng diễn vai dũng sĩ, hainhóc đứng chung một chỗ, nhỏ to trò chuyện : "Bánh Đậu, ma ma của cậu bây giờcòn thích ba ba không?"

Bánh Đậu trước kia cảm thấy quả cam lớn có lẽkhông thích ba ba, nhưng mấy ngày nay sau khi quan sát cảm thấy quả cam cùng baba ở chung rất hay nha, không cãi nhau chẳng đấu võ mồm, còn cùng đi đón mình,Bánh Đậu hỏi : "Thích là gì?"

Diệp Phi : "Cái này tớ biết nè! Ba ba của tớ nói,thích một người sẽ muốn ngủ chung! Ba ba của cậu và ma ma có ngủ chung với nhaukhông?"

Hai mắt Bánh Đậu lóe sáng, gật đầu thật mạnh :"Ngủ chung ! Tớ ngủ ở giữa, ba ba và quả cam mỗi người một bên!"

Diệp Phi há miệng thở dốc, ra vẻ rất hâm mộ : "Baba của cậu thế mà đồng ý ngủ chung với cậu sao? Mỗi lần tớ muốn ngủ với ma ma,ba ba đều nói muốn đá xuống giường hoặc là đem tớ bán cho ve chai lông vịt!"

Cằm nhỏ của Bánh Đậu hất lên, quay đầu lại trộmnhìn ngoài cửa sổ, rồi mới trả lời Diệp Phi : "Ba ba của tớ không thế đâu!"

Vương Ân Thành cùng Lưu Hằng đứng ở bên ngoàinhìn, Lưu Hằng sau khi từ chức thì không đóng bộ tây trang nữa, hôm nay mặcquần bò và T'shirt, hơn nữa mái tóc đã được cắt ngắn, bộ dáng lạnh lùng cứngrắn ban đầu khi không có tây trang cà – vạt nhìn qua trở nên biếng nhác rấtnhiều, đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt cũng không có sự sắc bén như ngày xưa.

Vương Ân Thành thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu liếcnhìn Lưu Hằng một cái, Vương Ân Thành không khỏi thừa nhận, sau khi thay đổihình tượng, Lưu Hằng không giống trước kia, toàn thân không còn điểm nào củamột thương nhân sắc sảo khôn khéo, mà chỉ còn lại chút biếng nhác trầm ổn.

"Không đi làm rất nhàn phải không?" Vương ÂnThành hỏi.

Lưu Hằng quay đầu nhìn Vương Ân Thành, cậu có thểthấy rõ ràng gương mặt Lưu Hằng sau khi cắt tóc, dường như có chỗ nào đó khônghợp, nhưng lại không nói ra được.

"Không đi làm đương nhiên là nhàn rồi!" Lưu Hằngvẫn như trước tựa vào cửa sổ, giọng nói đều đều không nhanh không chậm .

Vương Ân Thành nhịn không được cười ra tiếng, LưuHằng nhìn cậu : "Cười gì?"

Vương Ân Thành đã chuyển ánh mắt tiếp tục nhìnvào trong phòng học : "Không có gì."

Hai người cứ đứng ngoài cửa sổ như vậy, thỉnhthoảng tán gẫu vài câu, đề tài chậm rãi nói đến sự kiện kia, Vương Ân Thành rốtcục hỏi Lưu Hằng định làm như thế nào.

Lưu Hằng nghiêng đầu đối diện với Vương Ân Thành,đáp : "Cái loại phụ nữ này không thể bỏ qua được, cô ta không giống với ngườithường, luôn ảo tưởng một ngày nào đó mọi việc đều suôn sẻ theo cách cô tamuốn, cô ta sẽ đạt được mọi thứ theo ý mình, nếu bỏ qua, sau này lại sẽ cóchuyện nữa."

"Đúng vậy, cô ta biết chuyện của Bánh Đậu vàtôi." Vương Ân Thành nhắc nhở.

"Vậy càng không thể buông tha." Khi Lưu Hằng nóivề chuyện với Diệp An Ninh Vương Ân Thành cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, bấtquá là một tên hề, anh không thèm để vào mắt, cảm thấy cô gái này làm có phầnthái quá, dù sao lúc ban đầu Lưu Hằng và cô ta không oán không cừu, thế mà côta vì lợi ích riêng của mình lại kéo anh xuống ngựa.

Ấu trĩ đến đáng giận, vô vị đến đáng thương!

Vương Ân Thành lại nói : "Không giáo huấn đơngiản như vậy chứ? Cô ta biết rất nhiều, điểm mấu chốt là người không an phận."

"Tôi hiểu mà!"

Bánh Đậu lúc này lại phân tâm đột nhiên quay đầu,nhìn Lưu Hằng nhíu mày, rồi chuyển sang Vương Ân Thành chớp chớp đôi mắt.

Ước chừng khoảng mười ngày sau, Lưu Hằng mới bắtđầu không nhanh không chậm chỉnh đốn Diệp An Ninh.

Anh không vội, quả thật không vội, hơn nữa giốngnhư Vương Ân Thành nói, muốn trừng phạt người như vậy, ban đầu phải án binh bấtđộng, làm cho đầu óc rối loạn, chờ cô ta buông lỏng đề phòng, mới bắt đầu trừngphạt, vậy mới đạt hiệu quả tốt nhất.

Đầu kia Diệp An Ninh rối loạn hết mười ngày, tòasoạn báo không làm nổi nữa, cũng chẳng đi nơi khác.

Cha của Diệp An Ninh vài năm trước bởi vì chuyệnDiệp An Ninh chơi đểu chính anh họ của mình cảm thấy thẹn với gia đình DiệpTiếu Thiên, đã sớm quay lại quê quán làm ruộng, sống cuộc sống thật thà chấtphác, hai năm trước còn tái giá, con của vợ sau tuy rằng không phải do mìnhsinh ra nhưng rất hiếu thuận, người một nhà sống rất thoải mái. Diệp An Ninhxem thường cuộc sống vất vả, đặc biệt là nhà nông, liền cắt đứt lui tới với charuột. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không có mặt mũi nào quay về quênhờ vả cha mình.

Diệp Tiếu Thiên thì sao. Chân trước Diệp An Ninhvừa chơi anh họ mình một vố, chân sau đã đam sau lưng "Ba ruột của con trai củabạn thân của chị dâu", Trần Giác là một cái loa tuyên truyền công suất lớn tạiDiệp gia, hiện tại trong nhà thân thích nhìn thấy Diệp An Ninh trốn còn khôngkịp, rất sợ ngày nào đó chính mình là người bị bán đứng.

Còn những người khác? Đồng nghiệp bạn thân thìsao? Một cô gái như Diệp An Ninh vậy sẽ có bạn thân sao? Cô nhìn ai đều hếchmũi lên trời, không thèm làm bạn bè với những cô gái bình thường, đổi lại họthấy cô cũng tránh rất xa.

Vì thế trong mười ngày kia Diệp An Ninh đều trốnở biệt thự Đông Sơn, cả ngày khiếp sợ, không dám ra khỏi nhà, cửa nẻo lớn nhỏđều đóng chặt.

Mười ngày chậm rãi trôi qua, Diệp An Ninh thấykhông có động tĩnh gì, cho rằng sóng gió đã qua, đang định thu dọn hành lý rờiđi, thì lại đột nhiên có người tìm tới cửa, nói biệt thự Đông Sơn này đã đượcngười ta mua rồi, người nọ đã trả tiền hết cũng sang tên luôn.

Diệp An Ninh choáng váng, nói làm sao có thể, nhànày là người ta cho, đã công chứng ở văn phòng bất động sản đứng tên của cô mà!

Luật sư xòe giấy chủ quyền nhà đã chuẩn bị trướcra trước mặt cô : "Cô nhìn đi, đây là công chứng của phòng bất động sản xácnhận tên chủ hộ."

Diệp An Ninh cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa thìphát điên, trên bản công chứng bất động sản viết tên Lưu Hằng.

Tâm trạng đã thoáng buông lỏng của Diệp An Ninhlần thứ hai căng thẳng, khuôn mặt Lưu Hằng lướt qua vô số lần trong đầu cô,cuối cùng lại biến thành dáng vẻ của Vương Ân Thành.

Cô nghĩ chẳng lẽ là Vương Ân Thành? Lưu Hằng vốnđã buông tha mình, chẳng lẽ là do Vương Ân Thành ở sau lưng giở trò quỷ? Khẳngđịnh ! Nhất định là như vậy!

Tài khoản ngân hàng của Diệp An Ninh bị đóngbăng, nhà thì mất đi, từ ban đầu cô chẳng biết người ta đã thay ổ khóa, vănphòng bất động sản cũng không thừa nhận cô là chủ hộ, trong lúc bối rối Diệp AnNinh gọi điện thoại khắp nơi, cuối cùng mới phát hiện căn bản không có ai sẵnsàng giúp đỡ mình!

Diệp An Ninh mang theo hành lý cùng một ít tiềnvà một đống thẻ ngân hàng không thể Sử dụng ngồi xổm bên đường, sợ hãi nhìnkhắp nơi, cuối cùng ngồi xe đi đến tòa soạn báo của Vương Ân Thành.

Dưới sự giúp đỡ của Trần Giác, Vương Ân Thành lấytốc độ nhanh nhất mua một chiếc xe Buick, trả tiền một lần hơn ba mươi vạn, cậucảm thấy xe Âu Mĩ tuy rằng hơi tốn nhiên liệu nhưng chỉ số an toàn cao, cậu lolắng cho con trẻ.

Ngày đó Vương Ân Thành chứng kiến cách Thiệu ChíVăn hướng dẫn thực tập sinh ở văn phòng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu vừa lòng liềnchính thức giao Trần Lạc Phi cho Thiệu Chí Văn một cách thoải mái!

Thiệu Chí Văn đối với việc Vương Ân Thành rời đitiêu sái phất tay, nói Đại vương cứ yên tâm, có thuộc hạ ở đây sắt cũng có thểbiến thành bánh bột ngô!

Trần Lạc Phi vẻ mặt đau khổ ngóng theo bóng dángVương Ân Thành, lại cắn răng nhìn Thiệu Chí Văn, vẻ mặt đặc biệt có kiểu nhưmuốn phun máu tới nơi!

Vương Ân Thành xuống thang máy vào tầng hầm lấyxe, vừa đi về hướng đậu xe của mình, thì đột nhiên Diệp An Ninh lao ra làm cậuhoảng sợ.

Diệp An Ninh có lẽ là khóc quá nhiều, son phấntrang điểm trên mặt lem luốc, mascara chảy ra, nhìn qua giống như người điên.

Diệp An Ninh gọi lớn tên Vương Ân Thành, rồi chạytới túm chặt cánh tay cậu, móng tay bấm vào trong da thịt : "Là mày! Nhất địnhlà do mày xúi giục Lưu Hằng chỉnh đốn tao ! Chắc chắn là mày!"

Vương Ân Thành đứng không nhúc nhích, lạnh lùngnhìn cô.

Gương mặt Diệp An Ninh dữ tợn : "Tại sao màykhông nói gì? ! Là mày đúng không! ? Nhất định là mày! Sao mày lại không biếtxấu hổ như thế? Sau khi mang thai thuê bán con bây giờ còn câu dẫn đàn ông? Màyphải bảo Lưu Hằng bỏ qua cho tao! Có nghe hay không! ? Nếu không tao liền phanhphui chuyện của mày, khiến cho mọi người đều biết chuyện xấu xa năm đó mày đãlàm! Đưa con của mày và mối quan hệ với Lưu Hằng ra ánh sáng! !"

Vương Ân Thành đột nhiên vươn một tay bóp cổ DiệpAn Ninh đẩy lên trên, lạnh lùng nhìn cô ta, gương mặt chẳng có lấy một biểucảm, không có vẻ thương hại cũng chẳng đồng tình. Vương Ân Thành là đàn ông,vóc dáng cao hơn Diệp An Ninh, lực tay cũng lớn, bóp cổ như vậy khiến Diệp AnNinh rất nhanh buông tay Vương Ân Thành ra, ra sức trợn mắt giãy dụa, hai taykéo tay Vương Ân Thành, hai chân đá loạn vào chân cậu.

Vương Ân Thành vẫn là không động đậy chút nào,mặc kệ cho Diệp An Ninh giãy dụa, lực tay thoáng buông lỏng, bảo đảm Diệp AnNinh vẫn có thể thở được.

Thật vất vả Diệp An Ninh mới chịu yên lại, mặtxám ngoét nhìn Vương Ân Thành, tay nắm lấy cổ tay của Vương Ân Thành, lúc nàycậu mới lên tiếng : "Người cô đắc tội không phải tôi, là Lưu Hằng, cô ngẫm lạichính mình vì lí do gì mà rời đi, tại sao tung tin tức của Lưu Hằng ra, khôngai bức cô, là chính cô tự đưa mình vào tử lộ!" Vương Ân Thành nói xong chậm rãiáp sát vào Diệp An Ninh, híp mắt hạ giọng : "Nếu cô biết nhiều như vậy, lạichẳng lộ ra chút nào, sẽ không có ai dám làm gì cô cả! Hiện tại cho dù cô khôngnói, Lưu Hằng muốn buông tha cho cô tôi cũng sẽ không! Diệp An Ninh! Hưởng nốtvài ngày tự do còn lại đi, mọi hy vọng của cô đã chấm dứt rồi!"

Vương Ân Thành nói xong buông Diệp An Ninh ra,xoay người đi lấy xe, cậu cảm thấy ghê tởm Diệp An Ninh, cô ta lại dám lấy BánhĐậu để uy hiếp mình.

Phía sau Diệp An Ninh ngã ngồi dưới đất há mồmthở dốc, trong lòng hoảng loạn vô số cảm xúc cùng ý tưởng, cuối cùng toàn bộnhư nghẹn lại ở tim, sau đó đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cáigì bây giờ.

Chuyến bay của Lưu Nghị sẽ đáp vào chiều nay, LưuHằng lái xe tới đón, hai anh em chạm trán tại sân bay, cũng không chào hỏi gì,huých vai nhau một cái, cho thấy sự thân thiết giữa hai người.

Lưu Nghị cao hơn Lưu Hằng, thân hình tới 1m9, dễdàng choàng vai Lưu Hằng, hai người ra khỏi sân bay đi lấy xe, Lưu Nghị trêuchọc, "Nghe nói lần này cậu muốn mỹ nhân không cần giang sơn hả? Ai nha, làmsao đây, anh đặc biệt muốn trông thấy em dâu đại nhân nha!"

Lưu Hằng nhịn không được nhếch môi : "Bây giờ cònchưa được."

"Chưa được? Vậy cậu chơi cái trò gì vậy? Người tavẫn chưa thích cậu chứ gì? Thế mà đã không thèm Hoa Vinh rồi sao?" Lưu Nghịkinh ngạc, buông tay, đứng đắn nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng không trả lời, lái xe chở Lưu Nghị đếnnhà mà anh chuẩn bị cho y, hai người ngồi trên ghế sa lông uống trà, Lưu Nghịlà đệ tử chân truyền của lão gia tử, pha trà rất ngon.

Cuối cùng Lưu Nghị cũng hỏi : "Xảy ra chuyện gìvới cậu vậy? Tới nỗi khối thịt béo Hoa Vinh này cũng buông tay? Nhà họ Lưu cònchuyện làm ăn nào có thể lọt vào mắt xanh của cậu ?"

Lưu Hằng uống một ngụm trà, giương mắt nói rấtnghiêm túc : "Em định tự mình gây dựng sự nghiệp, buông tay toàn bộ chuyện làmăn của Lưu gia, nếu có khả năng, tương lai em cũng sẽ buông luôn quyền thừa kếtài sản ở Lưu gia."

Lưu Nghị cảm thấy mình điên mất rồi, nếu khôngvậy thì nhất định người điên là Lưu Hằng!

"Cậu nói bậy bạ gì đó? Tự mình gây dựng sự nghiệpcũng có ai cấm đâu! Cậu buông tha chuyện làm ăn của gia đình cùng với thừa kếtài sản có quan hệ gì?"

Lưu Hằng lắc đầu : "Trước khi từ chức em đã suynghĩ kĩ lắm rồi mới quyết định rời đi. Từ lúc bắt đầu rời khỏi Hoa Vinh, emliền kiểm kê tài sản mình có trong tay, tất cả những gì thuộc về Lưu gia đềuđặt trong một tài khoản khác, hẳn là sẽ không dùng đến! Em sẽ tự mình gây dựngsự nghiệp, mặc kệ là thành công hay thất bại, đều phải đánh cuộc một lần."

Lưu Nghị chỉ biết lắc đầu : "Cậu quả nhiên điênrồi, muốn gây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ cậu lại không lợi dụng tài nguyên nhânmạch của Lưu gia?"

Lưu Hằng : "Tài nguyên sẽ không dùng, nhân mạchthì chẳng thể tránh được, dù sao em cũng lăn lộn trong giới đủ lâu rồi."

Lưu Nghị : "Sao đột nhiên cậu lại nghĩ như vậy ?Bị cái gì kích thích thế?"

Lần này Lưu Hằng thật lâu cũng không nói gì, cúiđầu uống trà, lát sau mới trả lời một cách nghiêm túc : "Sau khi em gặp đượcmột người, em mới cảm thấy kỳ thật mình chẳng là gì cả, em muốn theo đuổi bằngđược nhưng em nghĩ ở trong lòng cậu ấy em chẳng là gì hết, cũng không có gìhết."

Lưu Nghị kinh ngạc, hoảng sợ, trong lòng có bầychó hoang bắt đầu chạy vội, hắn nghĩ Lưu Hằng nói có phải rất văn hoa haykhông, tại sao cảm thấy mình chẳng hiểu gì hết vậy?

. : .

Buổi tối Diệp An Ninh kéo hành lý tới một kháchsạn, chỗ này nằm ở nơi phố xá sầm uất, mặt tiền của nó rất nhỏ, nhưng bên trongtrang hoàng cũng tạm được, Diệp An Ninh đăng ký phòng trả tiền trước lấy chìakhóa lên lầu, nhân viên tiếp tân còn nhắc nhở cô một câu : "Thang máy bên tayphải bị hư rồi, phía trái mới sử dụng được."

Diệp An Ninh vào thang máy lên lầu, đã bình tĩnhtrở lại, vẻ mặt lại u ám không có một chút sức sống, thang máy dừng ở lầu bốn,tìm thấy số phòng thì không mở được cửa. Nhìn lại thẻ phòng, thì ra không phảilầu bốn mà là lầu ba.

Diệp An Ninh lại vô tri vô giác kéo vali vàothang máy, hiện giờ cô đang vô cùng hỗn độn, trong đầu chỉ tồn tại hình ảnhgương mặt và lời nói lạnh lùng của Vương Ân Thành.

Diệp An Ninh ấn nút thang máy, đợi trong chốclát, nhìn thấy cửa thang máy phía bên phải mở ra, không chút chú ý, cúi gằm mặtkéo hành lý đi vào.

Hôm sau Lưu Hằng nhận được một cuộc điện thoại,"Bên kia đã sớm thả Chu Dịch An, sau đó Chu Dịch An không có cùng trường họchay bất luận kẻ nào liên hệ, tự mình đến Los Angeles, hiện tại đang ở trong mộtkhu an dưỡng. Một bên tai của hắn bị điếc, theo bệnh viện nói là xảy ra tai nạnxe cộ, có bột thủy tinh lọt vào trong tai."

"Còn có sáng nay nhận được tin tức, Diệp An Ninhđã chết, đêm qua trực tiếp rơi xuống từ thang máy trống không ở lầu bốn, gãycột sống chết ngay tại chỗ."

. : .

Buổi tối trước ngày Bánh Đậu diễn kịch, Bánh Đậungủ rất sớm, tắm rửa toàn thân ngát hương rồi chui vào ổ chăn, rất nhanh liềntiến vào mộng đẹp.

Vương Ân Thành cùng Lưu Hằng hai người đứng ở bancông hóng gió, sóng vai nhau, nhưng khoảng cách lại khá xa.

Lưu Hằng mặc quần ngủ dài màu xanh, áo T'shirt,không có hút thuốc.

Vương Ân Thành nhìn về phía những mái nhà xa xa,xoay người ngó Lưu Hằng hỏi : "Sau này định làm gì?"

Lưu Hằng cũng xoay người, nhìn Vương Ân Thành nói: "Tôi còn chút tiền, định tự mình gây dựng sự nghiệp."

Vương Ân Thành : "Chỉ sợ Bánh Đậu lại có ý kiến,bận rộn không có thời gian ở bên cạnh nó. . ."

Lưu Hằng : "Vẫn còn em không phải sao?"

Vương Ân Thành nhất thời sựng lại, nhìn Lưu Hằng,từ lần trước lúc Lưu Hằng ngu ngốc thổ lộ, đây là lần đầu tiên hai người nghiêmtúc thảo luận vấn đề như vậy.

Lưu Hằng nghiêm túc nhìn Vương Ân Thành, nói : "Tôimuốn tự gây dựng sự nghiệp cuả chính mình, mà không phải dựa vào Lưu gia, là ýtưởng gần đây tôi mới nghĩ đến, tôi không thể để cho cuộc sống của vợ con mìnhchỉ bởi vì trong nhà lục đục với nhau mà bị cuốn vào phiền phức cùng uy hiếp."

Lưu Hằng vẫn luôn nhìn Vương Ân Thành, cậu cũngnhìn thẳng Lưu Hằng, sau khi nói xong anh tiến lên một bước, hai tay đè bả vaiVương Ân Thành, kiên định mà chấp nhất nói : "Sự xuất hiện của em đối với tôicùng Bánh Đậu mà nói có ý nghĩa đặc biệt, Bánh Đậu sẽ không thể rời xa em, tôicũng vậy. Những gì trước kia em từng trải qua tôi không có cách nào bù đắp lại,tôi cảm thấy dù mình làm gì cũng là sai, vì em sẽ không thèm liếc mắt nhìn tôimột cái. Nhưng tôi mong em có thể cho chính em, cũng như cho tôi và Bánh Đậumột cơ hội. Sao em chưa thử đã vội bỏ qua nó, bỏ qua cái ngày em có thể yêu tôivà chúng ta sẽ trở thành một gia đình ba người?"

Lưu Hằng cảm thấy vạn phần khó khăn khi nói ranhững lời như vậy, anh cố gắng nói cho trọn vẹn, nhưng đối mặt với Vương ÂnThành tựa hồ luôn cảm thấy vụng về : "Chuyện quá khứ của tôi không có cách nàoxóa bỏ, tôi cũng không che dấu gì hết. Giờ tôi đã hai bàn tay trắng, tôi tìnhnguyện buông tha tất cả những gì có được trong quá khứ để làm lại từ đầu, tìnhcảm sự nghiệp tiền tài quyền lợi, hiện tại tôi chỉ là ba ba của Bánh Đậu, em cóthể cho tôi cơ hội này không? Tôi nghĩ đến có một ngày Bánh Đậu trưởng thành,em vẫn là quả cam của nó, nhưng cũng là người của tôi, chúng ta ba người cùngchung sống với nhau."

Trong đầu Lưu Hằng đột nhiên hiện lên hình ảnhtại sân bay ngày đó, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ân Thành. Từ ánh mắt đầu tiênanh đã nghĩ cả đời cũng không có cách nào quên, đó là cái nhìn đã thay đổi cuộcđời anh, và cả cuộc sống của Bánh Đậu.

Lưu Hằng sống ba mươi năm, chưa từng nghĩ quachính mình sẽ có một ngày bỏ hết tất cả những thứ đã nắm trong tay, thậm chí làcả những thứ mà ngay từ lúc chào đời Lưu gia đã cho anh.

Nhưng hiện tại anh thật sự đã bỏ hết !

Trước đây anh cảm thấy rất khó, nhưng lúc hạquyết tâm mới biết được, kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần nghĩ đến Vương Ân Thànhvà con, nghĩ đến quả cam lớn cùng Bánh Đậu, anh cảm thấy buông tha tất cả đềurất đáng giá, cũng không phải hy sinh gì cả, anh chính là dùng sự lựa chọn nàyđể thay đổi một lựa chọn do người khác quyết định, đi một con đường hoàn toànkhác mà thôi.

Nhưng con đường này anh vui vẻ chấp nhận, cho dùtương lai phải gánh chịu điều gì, anh đều nguyện ý!

Trích đoạn tiểu thuyết của Thành Ân : Hắn vẫnluôn nghĩ đến ngày gặp được một người mới, rồi cả hai sẽ cùng nhau bắt đầu mộtcuộc sống mới, hắn sẽ không phải một mình phiêu bạt trong vô định.

Hắn nghĩ có lẽ bắt đầu sẽ rất khó khăn, nhưng chỉcần kết cục tốt đẹp, hắn nguyện ý nếm thử.

Mỗi người trong lòng đều chờ đợi cuộc sống tốtđẹp viên mãn đến với mình, hắn cũng vậy.

Hắn chưa bao giờ là thánh nhân, hắn chỉ là mộtngười bình thường!

. : .

ch ư ơ n g 4 6

Buổi sáng lúc Bánh Đậu thức dậy thấy chỉ còn mỗimình nằm trên giường.

Nhóc vội vàng leo khỏi giường, mặc áo ngủ gấu nhỏkéo dép lê mở cửa chạy ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lưu Hằng đứngtrong bếp làm điểm tâm. Bánh Đậu lại quay đầu chạy đến buồng vệ sinh, ôm khungcửa thật cẩn thận nhìn vào bên trong, thấy quả cam lớn của mình đang đánh răng,dường như cảm giác được nhóc đứng ở ngoài cửa, nghi hoặc quay đầu nhìn.

Bánh Đậu mở to mắt nhìn bọt kem đánh răng màutrắng dính bên mép của quả cam, nhóc cười với Vương Ân Thành rồi chỉ chỉ lênkhóe miệng của mình, sau đó xoay người chạy vào phòng bếp.

Bánh Đậu đứng ở cửa phòng bếp nhìn Lưu Hằng, hômnay anh ăn mặc rất tùy tiện, phía trên là áo ba lỗ quần thì rộng thùng thình,đang đứng chiên trứng gà.

Lưu Hằng quay đầu nhìn Bánh Đậu, nhóc con đangnhìn mình bằng vẻ mặt hạnh phúc, chỉ còn thiếu lay động cái đuôi, "Còn khôngmau đi rửa mặt đánh răng?"

Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng : "Hôm nay ba ba cũngkhông đi làm sao?"

Lưu Hằng đã nói với Bánh Đậu, trước khi trườngtiểu học của Bánh Đậu khai giảng, mình sẽ không đi làm. Bánh Đậu cảm thấy quátốt, không đi làm dành thời gian cho mình cùng quả cam là hay nhất ! Nhưng BánhĐậu vẫn muốn hỏi lại cho chắc, hơn nữa đã hỏi ba ngày nay rồi, mỗi buổi sángcâu đầu tiên chính là hỏi Lưu Hằng có đi làm hay không, giống như đang đặc biệtlo lắng Lưu Hằng chỉ là đang dỗ dành mình thôi.

Trình độ nấu cơm của Lưu Hằng thật sự là đến cảchính anh cũng không dám tự an ủi bản thân, nhưng riêng món trứng ốp la này anhđảm bảo đạt tiêu chuẩn, lòng trắng trứng thì mềm mềm mịn mịn, chính giữa cònthấp thoáng màu vàng của lòng đỏ, cắn một miếng sẽ cảm nhận ngay vị ngọt béongậy của nó, quả thật là món trứng ốp la vô cùng hài hòa.

Lưu Hằng trở mặt trứng gà, quay đầu nhìn BánhĐậu, nói : "Không đi làm! Hôm nay chẳng phải là diễn kịch sao, còn không nhanhmặc quần áo! Coi chừng bị muộn bây giờ !"

Sáng nay Bánh Đậu nhận được câu trả lời khẳngđịnh của Lưu Hằng thì có vẻ rất cao hứng, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy xoay người chạyvào buồng vệ sinh, lúc đến đó Vương Ân Thành đã xong xuôi hết, đang lau mặt.

"Quả cam buổi sáng tốt lành!" Bánh Đậu nói xongbắt đầu lấy tiểu kê kê ra giải quyết, vẫn cái dáng vẻ nghiêm túc như trước.

Vương Ân Thành ôm con đến trước bồn rửa mặt, cũngkhông đi, cứ đứng đó nhìn Bánh Đậu tự mình đánh răng rửa mặt, khuôn mặt lấm tấmđầy nước.

Vương Ân Thành lau mặt cho Bánh Đậu, rồi ôm convề phòng thay quần áo.

Ba người ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm, Bánh Đậuchuyên tâm cắt trứng ốp la, tách riêng lỏng đỏ, vừa ăn còn vừa thì thào ra vẻghét bỏ : "Giống y như ba ba vậy đó!"

Lưu Hằng giương mắt cảnh cáo nhìn Bánh Đậu, nhóctiếp tục xơi trứng ốp la, ăn sạch lòng trắng trứng chung quanh, xong rồi trênđĩa chỉ còn lại lòng đỏ trứng.

Bánh Đậu liếm liếm miệng rồi liếm muỗng nhỏ trongtay, tròng mắt quay tròn nhìn nhìn Lưu Hằng, đẩy đĩa về phía anh.

Lưu Hằng giương mắt nhìn Bánh Đậu, lại nhìn taynhóc con đang đẩy cái đĩa tới, chậm rãi nói : "Ăn luôn! Không ăn hết thì ởnhà!"

Bánh Đậu bật người quay đầu làm nũng với Vương ÂnThành : "Lòng đỏ trứng rất khó ăn, chẳng ngon chút nào, con không thích!"

Lưu Hằng khụ một tiếng, chỉ chỉ đĩa của Bánh Đậu: "Lặp lại lần nữa! Ăn hết!"

"Không ăn!" Bánh Đậu quyết đoán cự tuyệt, cònvươn tay đẩy cái đĩa càng gần Lưu Hằng hơn.

Lưu Hằng không nói gì nhìn Bánh Đậu, sao anh cảmthấy gần đây Bánh Đậu càng nuôi càng hay nhõng nhẽo giống con gái nhỉ ! Mỗingày chỉ biết làm nũng giở trò với Vương Ân Thành, chỉ còn thiếu một cái đuôicó thể phe phẩy!

Vương Ân Thành nhìn nhìn Bánh Đậu, "Nó khôngthích ăn thì thôi." Nói xong liền vươn tay muốn lấy đĩa của Bánh Đậu.

Ánh mắt Lưu Hằng đảo nhanh, anh bình tĩnh kéo đĩađến trước mặt mình, vùi đầu ăn lòng đỏ trứng trên đó.

Bánh Đậu ngồi uống sữa với vẻ mặt thắng lợi, rụtcổ cười hí mắt với Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành bất đắc dĩ nhìn Bánh Đậu, đến khinhìn lại đã thấy Lưu Hằng ăn hết lòng đỏ trứng.

Hoạt động biễu diễn này, trường học rất coitrọng, coi như là hoạt động cuối cùng của nhóm lớp lá ở trường, cho nên VươngÂn Thành cũng xin nghỉ trọn một ngày để đi với con.

Trường học không những phát thiệp cho mỗi giađình, mà còn gởi kèm một bộ đồng phục, mỗi gia đình cũng không giống nhau.

Quần áo là Bánh Đậu tự mình yêu cầu giáo viên, áoT'shirt màu trắng in hình ba quả cam, hai lớn một nhỏ, ba quả cam nối thành mộtvòng tròn, trên ngực còn in huy hiệu của nhà trẻ.

Ba người mặc đồng phục gia đình cùng đến nhà trẻ,Lưu Hằng lái xe, Vương Ân Thành và Bánh Đậu ngồi ở băng sau. Lưu Hằng lái xecủa Vương Ân Thành, xe của mình anh đã đưa cho Lưu Nghị.

Ba người đến nhà trẻ, trước cổng trường đậu rấtnhiều xe, Lưu Hằng thật vất vả mới tìm ra chỗ trống, đột nhiên một chiếc xe trờtới từ phía sau, cả hai cùng chặn ngay đó, chẳng xe nào đậu vào được.

Lưu Hằng mở cửa kính xe nhìn ra ngoài thăm dò,vừa vặn đối mặt với Diệp Tiếu Thiên cũng từ bên trong xe ló ra, hai người liếcnhìn nhau.

Lưu Hằng thu hồi tầm mắt ngồi yên ở ghế lái, tayvẫn đặt trên vô lăng, ngón tay khẽ nhịp. Phía sau xe Vương Ân Thành cùng BánhĐậu liếc nhau, Bánh Đậu còn nhíu nhíu chân mày nhỏ.

Diệp Tiếu Thiên cũng bất động, chờ Lưu Hằng luira, kết quả mới quay đầu, Trần Giác đã dẫn Diệp Phi xuống xe, sau khi tiếngđóng cửa xe vang lên, còn ân cần quay lại vẫy tay chào hắn : "Anh cứ từ từ đậuxe nhé, em và con vào trước đây!" Nói xong dẫn theo con trai gấu nhỏ nghênhngang rời đi.

Diệp Tiếu Thiên : ". . ."

Cuối cùng vẫn là Lưu Hằng chiếm được chỗ đậu xe,sau đó cùng quả cam lớn quả cam nhỏ nhà mình xuống xe, Vương Ân Thành dắt BánhĐậu, nhóc lại kéo tay Lưu Hằng, "Một nhà ba người" mặc đồng phục gia đình vôcùng phấn khởi đi vào nhà trẻ.

Diệp Tiếu Thiên đậu xe xong mặt xám mày tro đivào, Trần Giác và Diệp Phi đã sớm chạy vô nhà trẻ ! Diệp Tiếu Thiên gọi điệnthoại cho Trần Giác, cả giận nói : "Sao em không chờ anh!"

Trần Giác vô cùng ngạc nhiên : "Ai u uy! Sáng sớmđã giận dữ như vậy là muốn cãi nhau đấy hả? Cúp điện thoại đi không có thờigian tán gẫu đâu, con còn phải đi thay quần áo đó!" Nói xong lạnh lùng cúp máycái rụp.

Diệp Tiếu Thiên : ". . ."

Hoạt động lần này tất cả các bạn nhỏ đều thamgia, dường như hầu hết phụ huynh cũng đều đến đây, dù sao hiện tại đã là thángnăm, không bao lâu nữa bọn trẻ sẽ kết thúc năm học, nghỉ hè xong một đám trẻngây thơ khờ dại tạm biệt búp bê cõng balo lên lớp một !

Tất cả các bạn nhỏ lớp lá năm đều phải thay yphục để diễn kịch, Vương Ân Thành và Lưu Hằng dẫn Bánh Đậu đến phòng học đượcchỉ định, phụ huynh bị ngăn ở cửa không được đi vào, bên trong là thế giới củabọn trẻ.

Vương Ân Thành và Lưu Hằng nhìn Bánh Đậu chạy vàophòng học, quay đầu liền đụng mặt Trần Giác.

Trần Giác cũng mặc đồng phục gia đình, áo T'shirtin hình ba cái cầu vồng, hai lớn một nhỏ, màu sắc quần áo nhìn rất rực rỡ .

Đây là lần đầu tiên Trần Giác gặp Vương Ân Thànhvà Lưu Hằng đi chung với nhau, không khỏi cười trêu chọc xen lẫn chút ái muội,nhìn về phía hai người, nhướn nhướn chân mày với Vương Ân Thành, lại quay quaLưu Hằng chớp chớp mắt, nói : "A, hôm nay thời tiết thật đẹp, ánh nắng tràn trềngàn dặm không mây, thật sự là ngày tốt để tụ họp bạn bè!" Rồi quay đầu, làm bộnghi hoặc hỏi : "Ai? Trùng hợp quá, hai người cũng tới nữa hả?"

Vương Ân Thành nhìn đường phía trước, thản nhiênnói : "Cậu đủ rồi đấy."

Lưu Hằng dứt khoát đẩy Trần Giác đang chen giữamình và Vương Ân Thành ra, bước chân rất tự nhiên xê dịch lại gần Vương ÂnThành.

Trần Giác vẫn cười, vẻ mặt không sao cả, cánh tayđặt trên vai Vương Ân Thành, "Đại thần, nói gì thì lúc trước cũng nhờ có tôicho cậu số điện thoại của ngươi bên cạnh, chẳng lẽ hai người định không có mộtchút 'Biết ơn' hay linh tinh gì đó với tôi sao?"

Vương Ân Thành quay đầu nhìn hắn, trịnh trọng nóicâu : "Cám ơn." Trên mặt không có một chút biểu cảm gì khi bị người ta trêuchọc 囧.

Trần Giác bị một câu "Cám ơn" của Vương Ân Thànhhạ gục, thật sự không thốt nên lời.

Ba người dựa theo hướng dẫn trên bảng của nhà trẻđi đến sân thể dục lớn, ở đó đã dựng sân khấu, phía dưới đặt rất nhiều ghế dựadành cho người xem.

Bọn họ tìm được khu vực của lớp lá năm, sau khixác nhận danh tính với giáo viên, mới tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống.

Vương Ân Thành nhìn Trần Giác : "Cậu tới một mìnhà?"

Trần Giác : "Đâu có, tên kia bận đậu xe, hôm nayđông quá, thật không dễ kiếm chỗ, chắc còn phải chờ thêm một lúc nữa." Lưu Hằngngồi bên cạnh nhếch khóe môi.

Sân thể dục lục tục đông dần, ở đây toàn là phụhuynh học sinh, Trần Giác ngồi ở phía sau, bên phải Lưu Hằng còn hai ghế trống.

Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn nhìn hai chỗtrống kia, tò mò hỏi : "Còn ai nữa sao?"

Lưu Hằng : "Có hai người, nói đã lâu không đượcgặp Bánh Đậu ."

Đang nói có người vỗ vỗ vai Lưu Hằng, vẻ mặt sánglạn điệu bộ lại khiến người ta muốn đánh đòn, Lục Hanh Đạt tùy ý ngồi xuống bêncạnh Lưu Hằng. Hôm nay hắn ăn mặc hết sức trẻ trung, áo sơmi trắng quần yếm cònđeo hoa tai, đầu đội mũ lưỡi trai, nghiêng đầu nhìn qua vành nón, ánh mắt lướtrất nhanh lên khuôn mặt Vương Ân Thành đang ngồi cạnh Lưu Hằng, nở nụ cười đặcbiệt xấu xa.

Lưu Nghị cũng tới, áo sơmi trắng âu phục đen,cũng chỉ có mình y ăn mặc nghiêm trang như vậy.

Trần Giác ngồi ở phía sau nhìn bằng ánh mắt "Hãynhìn kìa! Trò hay sắp bắt đầu rồi", hưng phấn lôi kéo tay Diệp Tiếu Thiên vừavào tới, Diệp Tiếu Thiên nhíu mày né tránh, vừa nhấc mắt thì thấy Lưu Hằng ngồikế bên mấy bạn bè thân hữu thần thông quảng đại trong truyền thuyết và sự gópmặt của Vương Ân Thành, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ bình thản "XemLưu Hằng chết như thế nào đây".

Cha mẹ học sinh ngồi kín phía dưới sân khấu, buổibiểu diễn còn chưa bắt đầu, Lục Hanh Đạt đằng hắng : "Không định giới thiệusao?"

Lưu Hằng quay đầu nhìn nhìn Vương Ân Thành, cậucũng nhìn Lưu Hằng, biểu cảm tự nhiên không có một chút nào là khó chịu.

Lưu Hằng né ra phía sau để tránh chắn tầm mắt,trước tiên nói với Vương Ân Thành : "Đây là Lục Hanh Đạt, bạn thân từ nhỏ; Cònngười này là Lưu Nghị, anh trai của tôi." Tiếp đó giới thiệu với Lục Hanh Đạtvà Lưu Nghị : "Đây là Vương Ân Thành." Cũng không nói nhiều cho thêm rối rắm,ngữ điệu rất thản nhiên, dùng ánh mắt như là "Hai người hiểu rồi đấy" nhìn nhìnLục Hanh Đạt và Lưu Nghị.

Lưu Nghị chững chạc gật đầu chào và bắt tay cùngVương Ân Thành, Lục Hanh Đạt lột mũ lưỡi trai xuống, để lộ khuôn mặt ra, tronglúc Vương Ân Thành còn chưa kịp thu tay vội vàng nắm lấy lắc lắc : "Xin chàoxin chào, nghe danh đã lâu!"

Vương Ân Thành cười nhạt : "Xin chào."

Lục Hanh Đạt trực tiếp xem nhẹ sự tồn tại của LưuHằng, bắt đầu cùng Vương Ân Thành trò chuyện làm quen, lúc hắn xã giao rất cóphong cách, thập phần khéo léo, nghe nói Vương Ân Thành bây giờ đang làm trưởngbiên tập ban tài chính và kinh tế của báo, liền bắt đầu tán gẫu tình hình thựctế tài chính và kinh tế gần đây, thị trường chứng khoán, quỹ quốc gia, chínhsách và thủ đoạn thao túng của Wall Street, bàn luận cùng Vương Ân Thành đếnquên cả trời đất.

Lục Hanh Đạt là người dẻo miệng, đến cả Vương ÂnThành bình thường chẳng hay nói cho lắm cũng từ từ bàn luận rất vui vẻ với hắn.

Không biết hai người nói như thế nào mà câuchuyện đề cập tới chính sách thuế thu nhập, cái này lại là sở trường của LưuNghị, đây là chuyên môn của hắn hồi đại học, công việc trước đây cũng cùng lĩnhvực. Vì thế từ cuộc trò chuyện giữa hai người đã biến thành thảo luận tay ba,Lưu Hằng bị kẹp ở giữa nửa câu cũng không thể nói, chỉ ngả người ra phía sauung dung ngồi nghe, khóe miệng chậm rãi cong lên, cuối cùng quyết đoán đổi chỗngồi cùng Vương Ân Thành, để ba người bọn họ trò chuyện cho thoải mái.

Trần Giác cùng Diệp Tiếu Thiên ở phía sau nhìn màngớ ngẩn, Trần Giác chọt chọt Diệp Tiếu Thiên, hạ giọng hỏi : "Sao nhà anhkhông có bạn bè thân thích hay nói như vậy nhỉ? Toàn một đống âm trầm là sao?"

Diệp Tiếu Thiên âm thầm than thở trong lòng,người so với người quả nhiên chỉ có người bị tức chết, không lưu tình chút nàonói với vợ mình : "Tài chính và kinh tế, quỹ cổ phiếu, tin tức chính sách bộ emhiểu sao?"

Trần Giác yên lặng lùi xa.

Tiết mục biểu diễn bắt đầu từ lớp lá một, trướctiên chỉ là tốp ca rất bình thường, tiếp đó bọn trẻ đột nhiên lột bỏ quần áobên ngoài, lộ ra trang phục ong mật bên trong, sau đó chúng đeo khăn trùm đầulên rồi bắt đầu múa; Lá hai cũng là một tiết mục múa, bất quá không phải mộtđám ong mật, mà là mô tả rất nhiều loại thú trong thế giới động vật nhỏ; Mộtđám bụ bẫm lớp lá ba trên sân khấu cố gắng thu người thật nhỏ biểu diễn bạchtuyết và bảy chú lùn; Lớp lá tư ngâm thơ cùng với mỗi bé viết một câu nhắn gửicác vị phụ huynh, lúc nghe được phía dưới không ít bà mẹ nước mắt rơm rớm.

Rốt cục đến phiên lớp Bánh Đậu biểu diễn, màn sânkhấu phải tới mười mấy phút đồng hồ mới chậm rãi kéo ra.

Vương Ân Thành và Lưu Hằng lập tức nghễnh cổ, ánhmắt đặc biệt tập trung tìm kiếm thân ảnh của Bánh Đậu trên sân khấu.

Bối cảnh là một tòa thành u ám nằm trong rừngrậm, mới vừa lên sân khấu chỉ có vài thị vệ cùng một bé gái sắm vai công chúaxinh đẹp.

Công chúa từ lúc có ký ức tới nay thì đã bị nhốttrong tòa thành, vô cùng cô đơn, nàng chưa từng thấy qua những người khác, mỗingày chỉ có thị vệ trông coi, rốt cục có một ngày, công chúa có một giấc mơđẹp, trong lúc mơ phụ hoàng mẫu hậu nói cho nàng biết thì ra có một mụ phù thủytà ác chiếm lĩnh quốc gia, bọn họ cũng bị lao tù ở một nơi khác trong tòathành, nhưng không sao cả, hoàng tử nước láng giềng sẽ đến cứu bọn họ, chỉ làkhông phải giúp vô điều kiện, công chúa phải gả cho hoàng tử sau đó sống mộtđời hạnh phúc.

Lưu Hằng hơi hơi nghiêng đầu nói : "Có điều kiệnnên trao đổi vấn đề này, nhà trẻ hình như giáo dục giới tính quá sớm thì phải."

Vương Ân Thành nhìn sân khấu rất tự nhiên trả lời: "Chỉ là diễn kịch mà thôi, ý muốn nói cho bọn trẻ biết tùy tiện chiếm đoạt đồcủa người khác chính mình cũng sẽ có kết quả chẳng hay ho gì."

Lưu Hằng gật đầu, hai người tiếp tục nhìn lên sânkhấu.

Vở kịch này tất cả các bạn nhỏ của lớp lá năm đềutham gia, giữa một ít hoa hoa cỏ cỏ đám trẻ mặc trang phục biểu diễn màu sắcrực rỡ, có đôi khi đổi bối cảnh lại có hơn chục người chạy tới chạy lui trênsân khấu, dưới đài người xem không biết nên khóc hay cười, nhưng các vị phụhuynh đều rất vui vẻ, dù sao con của mình đều lên sân khấu biểu diễn, mà mìnhthì chỉ có thể ngồi ở phía dưới xem và ủng hộ.

Mãi cho đến giữa vở kịch Bánh Đậu mới xuất hiện,ba hàng dũng sĩ đứng trên sân khấu ở phía sau vương tử, bọn trẻ mặc áo giáp màuvàng đi giày, trong tay còn cầm bảo kiếm.

Bánh Đậu cùng Diệp Phi đều đứng ở hàng thứ nhất,các dũng sĩ vừa ra sân khấu người xem dưới đài liền vỗ tay vang dội, Trần Giáckéo cánh tay Diệp Tiếu Thiên : "Nhìn kìa! Con mình đẹp trai quá trời! ! !"

Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành nghiêm nghiêm túctúc tỉ mỉ nhìn Bánh Đậu, thấy Bánh Đậu vẻ mặt nghiêm túc, tầm mắt lại tìm tòi ởdưới sân khấu.

Vương tử dẫn theo các dũng sĩ xuất hiện, đứng ởphía dưới tòa thành nhốt công chúa, vương tử bắt đầu nói chuyện cùng công chúa,đại khái là bọn trẻ rất khẩn trương, hai đứa luân phiên quên lời thoại.

Ở dưới sân khấu, Vương Ân Thành nhìn thấy BánhĐậu đứng nhắc, mỗi lần vương tử quên lời nhóc lại nhép miệng nói thầm vài câu,sau đó vương tử mới có thể nhớ được tiếp theo nên nói cái gì.

Trong vở kịch tình tiết và diễn xuất của bọn trẻđều rất non nớt, còn thường có đứa quên từ hay chạy sai vị trí linh tinh, nhưngnói tóm lại buổi biểu diễn rất suôn sẻ, vương tử giải cứu công chúa và giaquyến thành công, cuối cùng cả hai sống bên nhau hạnh phúc.

Cuối cùng là chào cảm ơn!

Lúc chào cảm ơn cả lớp đứng trên sân khấu cúi đầuvới phụ huynh bên dưới, Vương Ân Thành và Lưu Hằng đều nhìn chăm chú Bánh Đậuđứng ở chính giữa hàng thứ nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên tay vẫn còncầm bảo kiếm, tròng mắt quay tròn nhìn ngó phía dưới.

Lục Hanh Đạt cũng nhìn thấy, vẫy vẫy tay với BánhĐậu, tầm mắt Bánh Đậu rất nhanh bắt gặp được gương mặt của quả cam lớn và baba, sau đó Bánh Đậu liền không thấy được những người khác, chỉ nhìn cha mẹmình, trên mặt dần dần toát ra biểu tình vô cùng vui vẻ.

Quả cam và ba ba đều đến xem mình biểu diễn, quảcam cùng ba ba còn đứng cùng nhau nữa chứ!

Lục Hanh Đạt phất tay một hồi kết quả phát hiệnmình hoàn toàn bị lơ, Bánh Đậu không chú ý gì tới mình! Hắn hừ một tiếng, nói :"Rõ ràng tôi mới là người vẫy tay mà!"

Lưu Nghị ở một bên góp vui : "Về điểm này quảthật không ai dám tranh với cậu! Tôi dám cam đoan, hiện tại Bánh Đậu phỏngchừng cũng không nhớ rõ cậu là ai !"

Lục Hanh Đạt trừng mắt nhìn Lưu Nghị, Lưu Nghịlại nói tiếp : "Cậu cũng đâu nhớ rõ lần cuối cùng mình gặp là lúc nó bao nhiêutuổi, đúng không? Thực Đại thúc thúc ~~!"

Lục Hanh Đạt : ". . ."

Các bạn nhỏ lớp lá năm lục tục đi xuống, Vương ÂnThành vẫn luôn nhìn lên trên, trong mắt chứa nhiều cảm xúc, cánh tay cậu buôngthỏng ở bên hông.

Lưu Hằng nhìn Bánh Đậu chậm rãi đi xuống, đảo mắtnhìn Vương Ân Thành, khi rũ mắt xuống thì nhìn thấy bàn tay của Vương Ân Thành.

Tiếng ồn ào dường như đột nhiên trở nên hết sứcmơ hồ, trong mắt Lưu Hằng chỉ còn lại có chính mình và Vương Ân Thành ngồi ởbên cạnh, người chung quanh đang nói hay làm gì anh hoàn toàn không biết, tấtcả lực chú ý chỉ đặt vào một thứ, chính là bàn tay đang buông thỏng kia.

Lưu Hằng nắm chặt tay, có chút mất tự nhiên nhếchmôi, hầu kết giật giật, tay trái của anh chậm rãi nâng lên, rõ ràng chỉ cần nửagiây là có thể xong động tác, anh dường như mất đến vài phút mới làm được.

Thật cẩn thận, còn mang theo chút do dự, có khiếncho cậu cảm thấy phản cảm hay không? Nếu như bị cự tuyệt thì sao?

Tai nghe rất rõ tiếng tim đập "Thình thịch thìnhthịch thình thịch", Lưu Hằng chậm rãi đưa tay qua, lúc đầu ngón tay chạm vào mubàn tay Vương Ân Thành, có cái gì đó mạnh mẽ truyền theo ngón tay lan tràn vàolòng, đánh thẳng vào ngực anh!

Động tác Lưu Hằng rất chậm, ít nhất bản thân anhcảm thấy như vậy, chờ bàn tay của anh chậm rãi bao trùm tay của Vương Ân Thành,Lưu Hằng cảm giác sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi, tiếng tim đập càng thêm rõràng.

Anh đợi phản ứng của Vương Ân Thành, vừa chờ mongvừa lo lắng, nhưng Vương Ân Thành lại không có bất luận phản ứng gì, vẫn nhưtrước nhìn lên sân khấu, cánh tay thả lỏng.

Lưu Hằng nhẹ nhàng hít một hơi, như muốn ngừngthở, anh chầm chậm nắm chặt tay Vương Ân Thành, trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi.Nhưng Vương Ân Thành vẫn không có phản ứng gì, trong lòng Lưu Hằng không khỏivui vẻ, thừa thắng xông lên định lồng vào ngón tay Vương Ân Thành, khi đầu ngóntay chạm vào lòng bàn tay Vương Ân Thành, anh cảm nhận rất rõ ràng sự ẩm ướt từlòng bàn tay của cậu.

Lưu Hằng ngẩn ra, cảm thấy bất khả tư nghị, VươngÂn Thành đang khẩn trương, cậu thế mà lại khẩn trương?

Từ lúc Lưu Hằng đem móng vuốt của mình duỗi vềphía Vương Ân Thành, Trần Giác và Diệp Tiếu Thiên cũng bắt đầu nhìn chằm chằmvào động tác của anh, hai người vừa vặn ngồi ở phía sau, châu đầu vào nhau,không nháy mắt nhìn tốc độ động tác của Lưu Hằng.

Chờ Lưu Hằng nắm chặt tay Vương Ân Thành, TrầnGiác đột nhiên xen vào giữa Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành, lên tiếng : "A!Hôm nay thời tiết thật đẹp! !"

Lưu Hằng vốn đang đắm chìm trong thế giới củamình, còn chưa kịp tiêu hóa vì sao lòng bàn tay Vương Ân Thành lại đầy mồ hôi?Tại sao khi mình cầm tay cậu lại không phản ứng? Đã bị một tiếng của Trần Giáclàm cho giật mình.

Lưu Hằng và Vương Ân Thành hai người cùng bìnhtĩnh thu tay, Vương Ân Thành đưa tay che miệng ho một tiếng, Lưu Hằng quay đầu,nhướn mày nhìn nhìn Diệp Tiếu Thiên : "Anh có thể quản lý tốt vợ mình không?"

Diệp Tiếu Thiên nhún vai, vỗ vỗ lưng Trần Giác,nói : "Nhà tôi gia quy không nghiêm, quản không được!"

Sau khi thay quần áo rồi về chỗ phụ huynh, BánhĐậu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lưu Nghị.

Bánh Đậu đứng giữa nhóm người lớn cao to ngước cổnhìn trái nhìn phải, hô to một tiếng với Lưu Nghị : "Bác cả!"

Lưu Hằng sờ sờ đầu Bánh Đậu, hỏi : "Bánh Đậu cònnhớ bác cả sao?"

Bánh Đậu rất nghiêm túc gật đầu : "Bác cả mua đồchơi cho con, con nhớ rất rõ!"

Lưu Nghị cười : "Nhóc con này, còn bày đặt cò kèmặc cả !"

Lục Hanh Đạt mặc quần yếm, vẻ mặt chờ mong nhìnBánh Đậu, hắn nhớ rõ lần gặp cuối cùng là khi Bánh Đậu chưa đến năm tuổi thìphải? Lâu như vậy không biết nhóc có nhớ mình hay không .

"Bánh Đậu Bánh Đậu, nhìn chú đi! Còn nhớ chúkhông? Hả?" Mắt Lục Hanh Đạt nháy lia lịa.

Bánh Đậu nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ của LụcHanh Đạt, chu chu miệng, giữ chặt góc áo Vương Ân Thành, né ra phía sau VươngÂn Thành, lắc đầu, tiếp đó hoàn toàn không nhìn hắn, ngước cổ đòi quả cam lớnôm một cái.

Thực Đại thúc thúc tỏ vẻ vô cùng bi thương buồnkhổ, trái tim nhỏ máu.

Lại nói đến Trần Lạc Phi bên này, Vương Ân Thànhkhông đi làm, Thiệu Chí Văn vẫn như cũ nhào nặn thực tập sinh, các loại laolực, chạy việc vặt mua trà chiều, nhất nhất đều không thiếu phần hắn.

Cuối buổi nghỉ trưa Thiệu Chí Văn lại có pháthiện mới, Trần Lạc Phi lên mạng trò chuyện cùng đại thần tán gái trong ký túcxá.

Chủ đề nói chuyện phiếm của hai người có hai ý,một là "Làm thế nào để hiểu được người mình ngưỡng mộ" hai là "Làm sao để thuphục thủ trưởng biến thái " .

Ý của đại thần là, đối với thủ trưởng biến thái,hoặc là hắn thượng cậu hoặc là cậu thượng hắn, cậu thích nam nhân không nhấtđịnh hắn cũng vậy. Cậu trực tiếp ngủ với hắn, tra tấn thân thể kéo theo tâm hồnbị tàn phá, khiến cho hắn dục tiên dục tử!

Trần Lạc Phi cảm thấy có lý, nhưng quay đầu tưởngtượng, không được đâu, vạn nhất thủ trưởng biến thái cũng thích đàn ông thìsao? Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao?

Đại thần lại nói, cậu là đồ ngốc à, hắn là gayhay không chẳng lẽ cậu nhìn không ra?

Trần Lạc Phi suy nghĩ cặn kẽ, Thiệu biến thái cólẽ là thích phụ nữ !

Mà vấn đề "Làm thế nào hiểu được người mìnhngưỡng mộ", đại thần tỏ vẻ, "Chờ cậu thu phục được thủ trưởng biến thái, tớ sẽchỉ cậu cách thu phục người đó! Giờ nghiệp đoàn có hoạt động tớ off trước đây!"

Lúc Thiệu Chí Văn trở về đã gần tan tầm, nêntrong công ty khá vắng người, Trần Lạc Phi đi vệ sinh, trên bàn máy tính chưatắt, QQ vẫn đang mở.

Thiệu Chí Văn bưng ly nước đi qua cạnh bàn TrầnLạc Phi, vừa quay đầu liền nhìn thấy khung chat trên QQ hiện ra một tin nhắn —

"Dầu bôi trơn Ấn Độ cùng với nến đỏ, vì thu phụcthủ trưởng biến thái cậu cần phải chuẩn bị hàng cao cấp, chỉ có chín tệ tám!Chín tệ tám a ~~ "

Lúc tan tầm Vương Ân Thành giữ Trần Lạc Phi lại,hỏi : "Không phải muốn cùng ăn một bữa sao?"

Trần Lạc Phi đang còn đắm chìm rối rắm với việcđối phó cấp trên trước hay ra tay với nam thần trước, vừa nghe Vương Ân Thànhnói cùng ăn cơm, vội vàng thu dọn đồ đạc.

Hôm nay Bánh Đậu được Lưu Nghị và Lục Hanh Đạtmượn đi ăn cơm, nghe nói là do Bánh Đậu quá đẹp, khiến nhiều người trên bàn cơmsay mê, vô cùng có mặt mũi! Vương Ân Thành hôm nay cũng coi như rãnh rỗi, cóthời gian mời Trần Lạc Phi đi ăn một bữa cơm.

Chỗ hai người ăn cơm cách công ty không xa, chínhlà nhà hàng lần đầu tiên lão Lưu cùng Lý Quyên mời cậu, ở đây có không gianriêng tư.

Hai người ngồi đối diện, trên bàn để nước chanh,hai người cũng không ai uống rượu. Vương Ân Thành không uống là bởi vì phải láixe, còn Trần Lạc Phi không muốn ở trước mặt người mình thích toàn thân bốc mùirượu rất mất hình tượng.

Trần Lạc Phi cùng Vương Ân Thành chạm cốc, lấynước trái cây thay rượu, kính nhau một ly.

Hai người từ từ ăn cơm nói chuyện phiếm, Vương ÂnThành hỏi : "Sao lại học báo chí?"

Trần Lạc Phi : "Có phải anh cảm thấy thành tíchcủa em rất kém? Khẳng định không đậu được đại học? Nhất định là do ba của em đicửa sau? Không hề nhé! Khi ở sơ trung thành tích của em rất tốt, bởi vì đượcdanh hiệu học sinh giỏi toán lý hoá hồi cấp ba nên khi vào đại học được cộngthêm gần chục điểm thưởng! Báo chí là ngành em vẫn luôn muốn học, một phầnnguyên nhân là vì anh, còn lại là do ba của em."

Không biết vì sao mà sau khi Trần Lạc Phi nóixong, tâm trạng chưa bao giờ khoan khoái như vậy, hắn quay đầu gọi phục vụ mangra hai chai bia, uống một mình.

Vương Ân Thành chứng kiến sự thay đổi của TrầnLạc Phi từ nhỏ đến lớn, từ sơ trung đến đại học, vóc dáng từ từ cao to, tínhcách cũng không hấp tấp như trước kia, mặc dù có hơi quậy, nhưng Vương Ân Thànhvẫn cảm thấy chỉ cần là học sinh thì đều như thế cả, nhất quỷ nhì ma thứ ba họctrò mà.

"Vốn là em muốn thi vào khoa báo chí trường anhhọc trước kia, nhưng không đủ điểm, mấy năm gần đây người thi vào đó nhiều lắm,đến khi em thi lấy tới 30 điểm, em không có hy vọng." Trần Lạc Phi uống mộtngụm bia lớn, "Còn anh thì sao? Mấy năm nay làm những gì? Sống có tốt không?"

. : .

ch ư ơ n g 4 7

"Anh thì sao? Mấy năm qua sống có tốt không?"

Vương Ân Thành trả lời qua loa : "Cũng được."

Trần Lạc Phi lại uống một ngụm bia to, Vương ÂnThành ngồi yên lặng phía đối diện, nhìn đứa bé lớn xác sau khi uống rượu vào,cả con người dần trở nên khác biệt.

Trần Lạc Phi vẫn như trước kia, luôn gây chongười đối diện một loại cảm giác dường như cậu ta rất cẩn thận rồi phút chốclại có vẻ hơi bất cần, hiện tại có rượu vào ngược lại không còn rụt rè e ngại,nói rất nhiều và thẳng thắn : "Anh đúng là một gia sư thiếu trách nhiệm, em cònchưa khai giảng, anh đã nghỉ rồi! Sau này em thay hai thầy giáo, cũng chả có aidạy hay bằng anh, cuối cùng chẳng còn cách nào, em đành phải tự học."

Trần Lạc Phi lại uống cạn ly, cồn theo mạch máulan tràn khắp toàn thân khiến cậu dần dần cảm thấy hưng phấn, nói chuyện càngthêm thẳng thừng : "Anh nói xem, tại sao bài viết về kinh tế và tài chính giaocho em viết cuối cùng lại đăng bài của người khác. . . chẳng lẽ khó biên tậpđến vậy sao? Thằng cha kia vào tòa soạn báo cũng đâu có bao lâu, sao lại có thểlên mặt hò hét bức bách người khác như vậy? Bất kể em làm cái gì, đưa đến tayhắn, không phải một đống giấy vụn thì chính là rác rưởi! Anh có biết là em rấtthất vọng không?"

Vương Ân Thành nở nụ cười, nói mấy câu giải thíchgiúp Thiệu Chí Văn : "Thật ra con người Tiểu Thiệu rất tốt, ở tòa soạn báo cậusẽ không tìm thấy người nào tốt hơn để hướng dẫn, đi theo cậu ấy tuyệt đối hayhơn nhiều so với biên tập viên khác. Bởi vì Tiểu Thiệu vừa mới thoát kiếp mamới, cũng từng ăn không ít khổ, cậu ấy nghiêm khắc với cậu là chuyện tốt, vềsau cậu có thể bớt đi một con đường vòng." Người khác có lẽ không rõ lắm, nhưngVương Ân Thành biết, tuy Thiệu Chí Văn khá nghiêm khắc với Trần Lạc Phi, nhưngđồng thời cũng dạy cho cậu không ít điều hữu dụng, những chuyện này nếu là biêntập viên khác chưa chắc chịu dạy cho người mới.

Cũng bởi vì vậy mà Vương Ân Thành rất yên tâm khigiao cho Thiệu Chí Văn dẫn dắt người mới, chỉ tiếc Trần Lạc Phi là người trongcuộc, còn chưa nhận ra cái tốt của Thiệu Chí Văn.

Quan hệ vài năm trước giữa hai người là thầy trò,mà hiện tại cũng có thể xem là như vậy, lại thêm cùng học ngành báo chí, thếnên đề tài để trò chuyện thật ra rất nhiều.

Trần Lạc Phi vốn là người luôn hướng về phíatrước, uống vài hớp bia liền sớm đem suy nghĩ "Vì thích người trước mặt nênmuốn tìm mọi cách để ràng buộc" vứt lên chín tầng mây, xăn tay áo bắt đầu cùngVương Ân Thành tán dóc vô cùng cao hứng.

Hai người nhắc cho nhau nghe về những môn họcbiến thái đệ nhất của ngành, rồi ở canteen có món ăn nào ngon, sau đó đề tàilại chuyển đến giờ của giáo sư nào ở khoa là dễ cúp, môn của thầy giáo nào nhấtđịnh phải qua, sau đó Trần Lạc Phi còn đặc biệt nhắc tới chủ nhiệm khoa trâu bòcủa bọn họ.

"Anh biết không, chủ nhiệm khoa của bọn em, lênlớp chưa bao giờ mang theo sách hay sổ điểm danh! Vừa vào lớp câu đầu tiên làhỏi lần trước giảng tới chỗ nào, sau khi bọn em đồng loạt trả lời, là ông ấybắt đầu giảng bài, không ngừng lần nào, PPT cũng không sử dụng! Tuy không điểmdanh nhưng cho tới bây giờ chẳng có ai cúp tiết cả, thật sự là dạy quá hay,thường xuyên có sinh viên khoa khác tới dự thính, khiến cho bọn em phải tới sớmnửa giờ để chiếm chỗ, không dành được chỉ có thể đứng mà nghe! Có một lần lớpbọn em sinh hoạt trước khi vào học, lúc đến giảng đường thì đã hết chỗ rồi !"Trần Lạc Phi nói rất đắc ý : "Tuy rằng khoa báo chí trường em không dữ dằn nhưchỗ anh, có điều trưởng khoa chỗ bọn em phải bằng ba, không đúng, năm! Ít nhấtlà năm giảng viên khác!"

Vương Ân Thành nghĩ đến lần trước đi đưa sổ kỉyếu, hỏi : "Trưởng khoa của các cậu họ Trần phải không?"

"Đúng đúng, chính là ông ấy! Rất trâu bò nhá, nămnay cũng năm mươi mấy tuổi rồi."

Trần Lạc Phi dù sao vẫn còn là sinh viên, đối vớichuyên ngành kiến thức còn nửa vời, cũng không giống như Lục Hanh Đạt và LưuNghị thuộc nhóm người chú ý rất nhiều đến trọng tâm chính sách tài chính kinhtế, nói xong bắt đầu chậm rãi nói về đề tài banh bóng cùng phong trào đoàntrong trường học.

Trần Lạc Phi vừa ăn vừa nói, còn không quên uốngrượu, sau khi uống hết hai chai bia thì mặt từ từ đỏ lên, nói đến hoạt độngđoàn thể trong trường cùng với việc banh bóng thì nhiệt huyết sôi trào, khôngkhí tăng vọt, chỉ hận không thể đập bàn.

Vương Ân Thành vẫn luôn yên lặng ngồi đối diệnnghe Trần Lạc Phi nói chuyện, cậu nghĩ Trần Lạc Phi mới hơn hai mươi tuổi nhưngthật sự rất có năng lực, hơi càn quấy nhưng cũng rất nhiệt tình, cuốn hút ngườibên cạnh bằng sự thanh xuân và khát khao vô hạn vào cuộc sống của chính mình.

Đàn ông thường sẽ không hâm mộ người nhỏ tuổi hơnmình, nhưng Vương Ân Thành cảm thấy cậu vô cùng hâm mộ Trần Lạc Phi, ở lứa tuổihai mươi cuộc sống lại phóng túng tươi đẹp như vậy, có thể nói chuyện lớn tiếngthoải mái uống rượu, mỗi một đoạn đời đều đầy nhiệt huyết đam mê, đối với cuộcsống rất tự tin, cư xử không bị thế tục xã hội lây nhiễm, nói chuyện có chútthiếu muối, nhưng đáng yêu.

Trần Lạc Phi nói một hồi lại kêu thêm hai chaibia, Vương Ân Thành không ngăn cản hắn, Trần Lạc Phi cụng ly với nước chanh củaVương Ân Thành rồi nói : "Ly này em kính anh!" Trần Lạc Phi mặt đỏ bừng, cổcũng vậy, "Ừm, xem như là mừng hội ngộ đi, anh tùy ý, em uống cạn!" Nói xongngửa cổ nốc hết ly, bộ dáng đặc biệt trượng nghĩa tiêu sái.

Vương Ân Thành nhìn hắn uống, vội nói : "Đượcrồi, đủ rồi đấy, bộ cậu định phân cao thấp ha!"

Trần Lạc Phi lắc tay, lại uống thêm vài hớp, mãicho đến khi chai bia thấy đáy, mới thở ra thật dài buông chai không xuống, nấcmột cái nói : "Không sao! Mới ba chai! Ông đây còn có thể uống thêm nửa chainữa!"

Vương Ân Thành nhướng mày nhìn Trần Lạc Phi, thầmnghĩ tên nhóc này chỉ giỏi mạnh miệng mà thôi, hiện tại thần thái dáng vẻ nàycủa Trần Lạc Phi, cũng chẳng giống như uống ba chai còn không có vấn đề gì,uống thêm nửa chai? Chắc là trực tiếp ngủ luôn quá?

Vương Ân Thành nghĩ sao thì y như vậy, Trần LạcPhi đúng là chỉ mạnh miệng mà thôi, kỳ thật hắn uống cũng không nhiều, trong kýtúc xá nam sinh đánh bài uống rượu, Trần Lạc Phi nhất định là sớm gục trước nằmngủ trên giường, không cần biết ký túc xá ồn ào như thế nào, bạn bè đốp chát rasao, hắn cứ uống vào là ngủ như chết, so với heo còn say hơn!

Trần Lạc Phi sau khi uống ba chai bia thì nóichuyện bắt đầu ngọng nghịu, vừa nói vừa nấc, không biết làm sao đề tài lại chậmrãi nhắc đến Thiệu Chí Văn.

"Thiệu Chí Văn là tên biến thái! Chờ bố mày thựctập xong nhất định đánh cho một trận ! Canh tối lửa tắt đèn chùm bao tải lấygạch mà đập! Đập cho hắn thành cái đầu heo luôn!"

Vương Ân Thành thấy Trần Lạc Phi đã say mèm, bèntính tiền rồi kéo Trần Lạc Phi chạy lấy người, Trần Lạc Phi uống rượu vào tuyrằng hay nói sảng, nhưng đi đường không nghiêng ngả, còn có thể ấn thang máyrồi đi vào sau đó tự mình đi ra cửa của nhà hàng!

Vương Ân Thành sợ hắn chạy loạn ra lộ, nên kéohắn vào phía bên trong bồn hoa lớn ngăn cách lối đi của nhà hàng, Trần Lạc Phiđi ở phía trước, Vương Ân Thành theo sau vài bước ngó chừng, đề phòng não hắnbị rút chạy lung tung.

Trần Lạc Phi được gió đêm mát mẻ thổi cho tỉnhrượu một chút, nhưng thân hình vẫn như trước ngả nghiêng không gì sánh kịp, lúcđi ngang qua bồn hoa lớn, một tay nắm lại đặt ở bên hông tay kia duỗi thẳng lêncao, hô lớn : "Ta là Siêu nhân điện quang! Nhân danh ánh trăng tiêu diệt nhàngươi!"

Vương Ân Thành : ". . ."

Vương Ân Thành sợ Trần Lạc Phi mượn rượu làm càn,vội vàng tiến lên đè bả vai tên gấu này lại : "Về thôi về thôi, siêu nhân điệnquang, trở về đi ngủ để nằm mơ thấy đang đánh tiểu quái thú nha!"

Trần Lạc Phi chậm rãi thu tay, quay đầu lại nhìnVương Ân Thanh bằng vẻ mặt ngơ ngác, sau đó ngây ngô cười, tiếp đến dùng tốc độánh sáng bưng mặt Vương Ân Thành nói : "Thầy à. . ."

Vương Ân Thành nhíu mày, lực tay của Trần Lạc Phirất lớn, "Cậu say rồi ! Nhanh về đi."

Trần Lạc Phi cũng không say lắm, mỗi người khisay rượu cũng không giống nhau, Trần Lạc Phi thuộc loại rượu vào thì ngã đầungủ ngay, hoặc là mở miệng kể lễ mắng chửi người. . . Nhưng hôm nay người đốimặt lại là Vương Ân Thành, hắn nghẹn một bụng muốn nói rồi lại thôi, chẳng biếtbắt đầu như thế nào.

Hắn muốn nói, kỳ thật em thích thầy từ lâu lắmrồi, yêu thầm một thời gian khá dài, hắn muốn nói thầy có thể cho em một cơ hộikhông?

Đây là cơ hội ngàn năm mới có, hắn uống rượu, vàcũng biết mình hơi say, nhưng sự thanh tỉnh trong đầu vẫn còn, hắn nghĩ mìnhnhất định phải nói ra. Hôm nay nếu không thừa dịp say rượu mà thổ lộ, e rằngsau này chỉ sợ muốn tìm cơ hội chỉ có hai người mình lại còn say rượu thì khôngcó khả năng !

Trần Lạc Phi nhìn Vương Ân Thành, cả người đều làmùi rượu, lòng bàn tay bắt đầu nóng bỏng, máu trong người như chảy ngược, timđập thình thịch thình thịch thình thịch, ánh đèn đường soi sáng đôi mắt bìnhtĩnh của Vương Ân Thành, và Trần Lạc Phi nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắtđó, nó khiến cậu vừa khẩn trương lại bối rối, đột nhiên dạ dày cậu cứ cuộn lêntừng đợt, có thứ gì đó nhờn nhợn ở cổ họng, rồi cậu nhanh chóng buông Vương ÂnThành ra, xoay người vào bồn cây. . . Nôn!

Vương Ân Thành : ". . ." Biết ngay mà, cái đồ lớnxác.

Trước khi nôn, trong đầu Trần Lạc Phi vẫn còn hơi"Thanh tỉnh", còn sau đó thì đầu óc như tương hồ.

Vương Ân Thành dìu Trần Lạc Phi đi lấy xe, nhétngười vào băng sau, ném cho hắn một mớ túi nilon, vừa cài dây an toàn vừa nói :"Nôn ra túi, nếu làm tùm lum trên xe tôi sẽ ném thẳng cậu ra ngoài."

Vương Ân Thành lái xe đưa Trần Lạc Phi trở về,ngay từ đầu Trần Lạc Phi đã không yên ổn rồi, đang trong tình trạng thuộc loạiuống say đùa giỡn điên cuồng, vỗ lên kính xe và nệm ghế, nằm ngả nghiêng cahát, bài Trần Dịch Tấn trần như nhộng, hát một hồi bắt đầu cởi áo, tay rảnh rổiquơ tứ tung, Vương Ân Thành sợ hắn hát một lát nữa thì cả quần lót cũng lộttuốt tuồn tuột, nhanh chóng gia tăng tốc độ, may mà chỗ ăn cơm cách nơi ở củaTrần Lạc Phi cũng không xa.

Lúc dừng xe Trần Lạc Phi đã an tĩnh, nằm mơ màng,tựa như đang ngủ.

Vương Ân Thành đậu xe trước cư xá, dìu Trần LạcPhi lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, rồi ném người lên giường.

Sau khi vào nhà cậu chưa đóng cửa, không chú ýđến có người lẻn vào thư phòng.

Vương Ân Thành đưa Trần Lạc Phi lên giường xongliền đóng cửa đi ra ngoài, lái xe chạy lấy người, cậu và Trần Lạc Phi ăn tốigần ba tiếng, lúc về đến nhà đã chín giờ .

Vương Ân Thành mở cửa đi vào, liếc mắt một cáinhìn thấy Lưu Hằng ngồi trên sa lông đọc báo, Vương Ân Thành theo bản năng nhìnvề phòng Bánh Đậu, thấy cửa phòng đã đóng.

"Đã ngủ rồi." Lưu Hằng nói.

Vương Ân Thành gật đầu, đổi giày đi vào, trongđại sảnh tất cả đèn đều được bật lên sáng trưng.

Lưu Hằng ngồi trên ghế sa lông, Vương Ân Thànhmới mở cửa anh đã ngửi thấy mùi rượu, "Uống rượu hả?" Lưu Hằng đứng lên, đi vềphía huyền quan.

Vương Ân Thành đổi giày đi tới, đến bên bàn ănrót nước uống : "Ăn cơm với đồng nghiệp, là hắn uống, tôi không có."

Lưu Hằng đứng ở phía sau Vương Ân Thành, phithường cảnh giác nghiêm túc hít hít mũi, quả thật Vương Ân Thành không uốngrượu, anh thoáng yên tâm chút, nhưng ăn cơm với đồng nghiệp nào? Là người lầntrước cùng đến làm bài phỏng vấn kia? Lưu Hằng nhịn không được định hỏi, nhưnglời đến bên miệng vẫn nuốt vào, hỏi như vậy dường như rất trắng trợn.

Vương Ân Thành buổi tối cùng Trần Lạc Phi nóichuyện phiếm, không ăn được mấy, uống xong nước thì đi vào bếp mở tủ lạnh xemcó gì ăn, Lưu Hằng cũng theo vào, hỏi : "Tìm sữa hả?"

Vương Ân Thành vừa tìm trong tủ lạnh vừa nói :"Đồ ăn."

Lưu Hằng đứng ở phía sau Vương Ân Thành, có chútvội vàng muốn biểu hiện, trên mặt thì giả bộ không có biểu cảm gì : "Để tôi nấucho em bát mì."

"Không cần đâu." Vương Ân Thành thuận miệng trảlời một câu, bởi vì cậu vừa nhìn thấy nửa hộp xôi ngọt thập cẩm, hình như làbuổi sáng Bánh Đậu ăn được một nửa thì đẩy ra, nói là quá ngọt.

Lưu Hằng bị Vương Ân Thành trực tiếp cự tuyệt,tâm tình phức tạp đến không có từ để diễn tả, anh không phải đi làm, gây dựngsự nghiệp giai đoạn trước mắt phải chuẩn bị rất nhiều, tới tháng bảy hoặc támmới bắt đầu xúc tiến, hiện tại quả thực anh nhàn rỗi đến mốc meo, Vương ÂnThành đi làm Bánh Đậu đến trường, giờ anh cũng giống như mấy bà nội trợ ở khôngđâm ra hay oán trách.

Bánh Đậu được Lục Hanh Đạt và Lưu Nghị đưa rangoài ăn cơm, tám giờ rưỡi mới về, Vương Ân Thành cùng đồng sự liên hoan uốngrượu, chín giờ mới trở lại. Buổi tối anh ăn cơm một mình, xong rồi thì lên mạngtra tư liệu đọc sách xem báo chí, thật vất vả chờ Bánh Đậu về tắm rửa cho nhócrồi đưa lên giường, lúc này chờ được Vương Ân Thành chưa ăn no trở lại, kết quảlại còn đánh mất một cơ hội tốt để biểu hiện!

Vẫn trực tiếp bị cự tuyệt! Từ lần nắm tay trướcđến hiện tại mặc dù chỉ mới vài ngày, nhưng có phải là phát triển quá chậm haykhông?

Vương Ân Thành sau khi nói xong cũng hơi giậtmình, cậu cầm hộp xôi ngọt thập cẩm ra, đóng cửa tủ lạnh lại quay đầu đưa choLưu Hằng, Lưu Hằng im lặng cầm lấy, khi giương mắt nhìn thì Vương Ân Thành đãđi ra ngoài.

Lưu Hằng : ". . ." Đây có phải là cho mình cơ hộibiểu hiện hay không? !

Vương Ân Thành đi đến phòng khách ngồi xuống ghếsa lông nghỉ ngơi, Lưu Hằng ở trong phòng bếp hâm nóng xôi cho Vương Ân Thành,không thể quá nóng cũng chẳng thể nguội lạnh, quả thực giống như là cẩn thậntừng li từng tí hâm nóng « Xôi ngọt thập cẩm tình yêu » cho Vương ÂnThành.

Lưu Hằng hâm nóng xôi xong mang ra phòng khách,Vương Ân Thành ngồi bên cạnh bàn ăn hết, vẻ mặt trông có vẻ khá mệt mỏi, lúclau miệng không biết nghĩ đến cái gì mà khóe miệng nhẹ cong lên.

Lưu Hằng : "Cười gì thế?"

Vương Ân Thành : "Lúc tối ăn cơm cùng một thựctập sinh, cảm thấy hắn càn quấy đến đáng yêu, nghĩ đến là muốn cười." Nói xongđứng dậy ném hộp đựng xôi vào thùng rác trong bếp, quay đầu đi vào buồng vệsinh.

Lưu Hằng ngồi bên bàn ăn, cánh tay đặt trên mặtbàn, có chút hậm hực nhìn theo thân ảnh Vương Ân Thành, anh nghĩ trong mấytháng mấu chốt này, ngàn vạn lần đừng nửa đường xuất hiện một tên Trình GiảoKim, thực tập sinh càn quấy đến đáng yêu sao? Lưu Hằng nhíu mày sờ sờ cằm, cảmthấy mình phải đẩy nhanh tốc độ theo đuổi vợ mới được.

. : .

Vương Ân Thành đem Trần Lạc Phi đưa vào phòngxong thì về nhà, hoàn toàn không chú ý tới có người vào thư phòng.

Vương Ân Thành vừa đi, bóng người kia liền từ thưphòng mở cửa đi ra, nhanh chóng vào phòng Trần Lạc Phi.

Trần Lạc Phi dang hai tay nằm trên giường, ngủrất say, hơi hé miệng, còn chảy nước miếng.

Trong phòng mở đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt hắt lênbóng lưng cường tráng và độ cong thắt lưng của Trần Lạc Phi, cùng với vật ẩnhiện bên trong quần jean.

Nam nhân nhíu mày, trực tiếp đem mấy thứ đồ vậttrong túi nilon ném lên giường, bao gồm — Dầu Ấn Độ, nến đỏ, còn có KY, DurexClassic.

Nam nhân quỳ một gối lên giường, xoay người, vươntay nắm cằm Trần Lạc Phi nhìn thoáng qua, khóe miệng cong lên đầy vẻ châm chọc.

Hoặc là hắn thượng ngươi hay là ngươi thượng hắnsao? Trực tiếp ngủ với hắn, tra tấn thân thể tàn phá tâm hồn, khiến cho hắn dụctiên dục tử hửm? Nếu vậy thì để ta tiên hạ thủ vi cường đi. . .

. : .

Sáng hôm sau, Bánh Đậu mở mắt liền nhìn thấy quảcam lớn nằm bên cạnh mình, nhóc vô cùng vui vẻ ôm quả cam xoay xoay mông.

Vương Ân Thành tỉnh giấc, nhìn thấy Bánh Đậu mởto đôi mắt trong veo như nước nhìn mình, trong mắt là vẻ hưng phấn.

"Đêm qua cùng bác cả và chú Lục ăn món gì ?"Vương Ân Thành hỏi.

"Tự mình ăn hết một tảng thịt bò to." Bánh Đậulay động cái đuôi.

"Ăn ngon không?"

Bánh Đậu gật đầu : "Rất ngon, con thích ăn thịt!"Bộ dạng hưng phấn thật giống như ngày hôm qua được ăn lượng thịt của cả mộttuần không bằng.

Vương Ân Thành biết Bánh Đậu không thích ăn raudưa, cậu chiều con, Bánh Đậu không thích đôi khi còn dụ dỗ, nhưng đối với ngườikhác thì lại rất xét nét, cậu vừa thấy bộ mặt vui vẻ như bị thịt mua chuộc củaBánh Đậu liền cau mày, cảm thấy sau này Bánh Đậu vẫn là ít đi theo Lục Hanh Đạtcùng Lưu Nghị ra ngoài ăn cơm, làm mất sạch thói quen của con trẻ!

Đừng để về sau nhóc ăn thịt riết rồi khiến mìnhtừ Bánh Bao Đậu trực tiếp biến thành bánh bao nhân thịt luôn.

Hiện tại Lưu Hằng ôm đồm hết mọi việc lớn nhỏtrong nhà, Bánh Đậu cùng Vương Ân Thành rời giường thì có điểm tâm ăn ngay.

Ba người ngồi bên bàn cơm, Bánh Đậu bởi vì đêmqua ăn rất nhiều thịt, đối với buổi sáng có hơi thanh đạm tỏ vẻ không ăn nổi.Nắm chặt thìa nhưng vẫn không thể bỏ vào miệng được, uống hai ngụm cháo hoaliền cau mày, hận không thể trực tiếp ói ra.

Lưu Hằng nghiêm khắc : "Nuốt xuống!"

Bánh Đậu nuốt cháo xuống, cau mày nói : "Khôngngon gì cả."

"Không có hương vị thịt bò Brazil nướng đúngkhông? !" Lưu Hằng không chút để ý nói.

Bánh Đậu tròng mắt sáng ngời, gật gật đầu, LưuHằng ngước mắt, "Không có cũng phải ăn hết cho ba!"

Bánh Đậu gục đầu mất hứng, kỳ thật con nít rấtđơn thuần, Bánh Đậu thích ăn thịt, Lục Hanh Đạt cùng Lưu Nghị dẫn đi ăn, nhócliền vui vẻ, ba ba lại không cho ăn, nhóc liền mất hứng, đơn giản như vậy. Cuốicùng Bánh Đậu vẫn khó khăn nuốt hết bát cháo, sau khi ăn thêm một cái bánh baonhân thịt heo tâm tình mới tốt lên.

Ăn sáng xong Lưu Hằng dẫn Bánh Đậu xuống lầutrước, Lưu Hằng mới vừa mở cửa xe đã ngửi thấy mùi bia nồng nặc, hai cha conđồng thời cau mày.

Lưu Hằng mở hết cửa xe ra cho thông khí, cũng mởmáy lạnh trước, Bánh Đậu lại chu mông nín thở, bò lên xe, sau đó tha ra một cáiáo sơ mi nam ngập mùi rượu.

"Ba ba!" Bánh Đậu đưa áo tới trước mặt Lưu Hằng.

Lưu Hằng nhíu mày cầm lấy, mở ra thì thấy là mộtcái áo sơ mi nam xa lạ, không phải là của anh cũng chẳng phải của Vương ÂnThành, càng không có khả năng là của Bánh Đậu .

Bánh Đậu hít cái mũi nhỏ nhìn Lưu Hằng, sắc mặtLưu Hằng dần dần đen lại, trong đầu đột nhiên hiện lên nét cười của Vương ÂnThành khi nhắc đến vị "Thực tập sinh càn quấy đến đáng yêu" kia.

Mà vị thực tập sinh đáng yêu của chúng ta, bởi vìbuổi chiều trường học có luận văn biện hộ, cho nên ngày hôm qua đã xin tòa soạnbáo nghỉ một ngày.

Ai ngờ buổi sáng thức dậy phát hiện trên giườngvô cùng hỗn độn, trong phòng đầy mùi rượu pha lẫn một chút mùi kỳ quái, thắtlưng có hơi mỏi, nhưng những chỗ khác lại không có gì khó chịu.

Trần Lạc Phi chẳng hiểu ra làm sao đứng dậy mởcửa sổ thông khí, lúc xuống giường rốt cục ý thức được không đúng ở chỗ nào. Mánó! Quần lót hình viên đạn của lão tử đâu mất rồi! ! ?

Một đạo sấm sét nổ tung trong đầu Trần Lạc Phi!Thiếu chút nữa đem hắn chém thành từng mảnh!

Hắn nhớ rõ hôm qua sau khi tan sở đi ăn cơm vàuống rượu với Vương Ân Thành, dường như mình uống quá nhiều, sau khi cơm nướcxong hình như mình ôm đầu Vương Ân Thành nói gì đó. . . Sau đó thì sao? Hoàntoàn không nhớ rõ ! ! Mình làm sao trở về được cũng chẳng nhớ ra !

Vậy tại sao mình lại không mặc quần lót? Trongphòng còn có mùi kỳ quái này?

Trần Lạc Phi lập tức bật lên từ trên giường, xốcchăn gối tìm tòi, rốt cục tìm được một hộp bao cao su nhỏ.

Trong đầu Trần Lạc Phi "Oanh" một tiếng, choángváng.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngày hôm qua mình thổ lộ khôngthành bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận khiêng Vương Ân Thành về ký túc xá ném lêngiường. . . Thú tính đại phát ?

Không thể nào! ?

. : .

ch ư ơ n g 4 8

Lúc Vương Ân Thành xách theobalo nhỏ của Bánh Đậu và túi đựng công văn của mình xuống lầu, thì thấy BánhĐậu cùng Lưu Hằng, hai cha con nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc tìm tòi nghiêncứu, còn xe thì mở tất cả cửa kính để thông gió.

Mà trên tay Lưu Hằng cầm cái áolót ngày hôm qua Trần Lạc Phi cởi ra khi ca hát.

Bánh Đậu quay đầu nhỏ nhìn nhìnquần áo trong tay Lưu Hằng, rồi lại ngó Vương Ân Thành, hỏi : "Quả cam, connhặt được trong xe một cái áo, là của ba sao?"

Vương Ân Thành : "Không phải."

Bên cạnh xe có cái thùng rác,Lưu Hằng quay đầu liền ném thẳng cái áo vào đó, sau đó đứng ở bên cạnh xe chờmùi rượu tản đi.

Vương Ân Thành cũng đứng trầmmặc, không biết nên nói gì. Cậu không quay đầu, chỉ dùng dư quang khóe mắt liếcnhìn Lưu Hằng một cái, trong lòng không biết tại sao có chút bồn chồn, anh ấykhông yêu cầu giải thích một chút sao? Nhưng kỳ thật cũng đâu có gì, chắc anhấy cảm thấy không có gì quan trọng phải giải thích.

Rồi Vương Ân Thành lại nghĩtheo hướng ngược lại, nếu như Lưu Hằng hơn nửa đêm uống rượu trở về, ngày hômsau lại phát hiện trong xe anh có quần áo khả nghi của người xa lạ, thì mình sẽnghĩ như thế nào?

. . .Nhất định cậu sẽ nghĩ rằngLưu Hằng đi ra ngoài hẹn hò!

Vương Ân Thành và Lưu Hằng ởgiữa là Bánh Đậu, nhóc một tay kéo áo Lưu Hằng tay kia nắm quần quả cam lớn,nhìn trái ngó phải, lại bắt đầu cảm thấy không khí giữa hai vị phụ huynh thậtkỳ quái a? Ba ba tức giận sao?

Vương Ân Thành đi vượt qua BánhĐậu đến bên cạnh Lưu Hằng, cảm thấy chính mình vẫn nên giải thích rõ ràng :"Ngày hôm qua người kia uống rượu nết say không được tốt lắm, lúc em đưa về hắnvừa ca hát vửa cởi quần áo."

Lưu Hằng : "Ừm!"

Tiếp theo lại là trầm mặc.

Sau khi Lưu Hằng lái xe đưaBánh Đậu đến nhà trẻ trước, quay đầu chở Vương Ân Thành đến công ty, dọc theođường đi hai người không nói gì, thật ra thì từ trước tới nay Lưu Hằng cùngVương Ân Thành cũng ít nói chuyện với nhau, đề tài phần lớn đều quay chungquanh con, nhưng hiển nhiên không khí trong xe hôm nay trầm mặc đến mức quỷ dị.

Lưu Hằng đưa Vương Ân Thành đếnbãi đỗ xe, từ chỗ này đi thang máy thẳng lên trên không cần phải chen chúc, LưuHằng dừng xe rất ổn, Vương Ân Thành bước xuống, cũng giống như thường ngày nói: "Em vào đây."

Lưu Hằng không hé răng, chẳnggiống như mọi khi nói chào tạm biệt gì đó.

Vương Ân Thành cầm cặp hồ sơxuống xe, mới vừa đóng cửa đi được hai bước, Trần Lạc Phi không biết từ nơi nàoxồ ra, giữ chặt cánh tay Vương Ân Thành, trên mặt là thần sắc vừa kinh ngạchoảng sợ lại mang theo vẻ hưng phấn khó hiểu.

"Thầy!" Trần Lạc Phi kéo tayVương Ân Thành.

Vương Ân Thành nhìn hắn : "Tỉnhrượu rồi hả? !"

"Anh anh anh anh. . . Có cảmthấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Trần Lạc Phi trừng mắt nói, bởi vì rấthoảng sợ nên buổi sáng ra cửa không chải đầu, rối nùi như ổ quạ.

Lúc Lưu Hằng thấy Trần Lạc Phiđột nhiên xông tới mi tâm liền không tự chủ được giật giật, nghe Trần Lạc Phihỏi Vương Ân Thành có chỗ nào chẳng thoải mái hay không thì quyết đoán mở cửaxe bước xuống, một cánh tay đặt trên nóc xe cảnh giác nhìn hai người, gương mặtlạnh lùng không có biểu cảm gì.

Vương Ân Thành liếc nhìn LưuHằng một cái, rồi quay đầu ngó Trần Lạc Phi : "Không thoải mái? Đâu có, cậu saychứ tôi có uống miếng nào đâu."

"Anh. . . Thật không có mộtchút khó chịu nào hả?" Trần Lạc Phi cảm thấy khó mà tin được, không thể nào,cũng đã "như vậy" rồi khẳng định ít nhiều gì cũng có chút khó chịu chứ, huốngchi ngày hôm qua mình uống rượu, xuống tay khả năng không nhẹ chút nào, hơn nữanghe nói làm phía dưới cái kia rất đau a? !

Vương Ân Thành cảm thấy hơibuồn cười, sau khi Trần Lạc Phi tỉnh rượu dáng vẻ so với ngày hôm qua lúc uốngrượu còn càn quấy hơn, nói nhiều câu kì cục cậu nghe mà chẳng hiểu gì , "Rốtcuộc cậu muốn nói cái gì?" Vương Ân Thành hỏi thẳng.

Nãy giờ Trần Lạc Phi không chúý tới Lưu Hằng từ trên xe bước xuống, lúc này nhìn thấy thì hơi sửng sốt, hỏiVương Ân Thành : "Bạn của thầy hả? Cấp trên phải không?"

Vương Ân Thành quay đầu nhìnLưu Hằng, còn chưa kịp giới thiệu, Trần Lạc Phi lại đột nhiên trừng mắt đưa taychỉ vào Lưu Hằng, "Tôi biết! Anh là. . . Lưu Hằng? ! CEO tiền nhiệm của HoaVinh? !"

Lưu Hằng nhướn mày, ý bảo cậunói đúng rồi, Trần Lạc Phi buồn bực, nhìn Vương Ân Thành : "Sao anh ta lại ởđây?"

Vương Ân Thành bất đắc dĩ nhìntên nhóc to xác trước mắt, Thiệu Chí Văn mặc dù cũng có lúc cà lơ phất phơnhưng không triệt để như Trần Lạc Phi, nếu hiện tại người gặp Lưu Hằng chính làTiểu Thiệu, phỏng chừng cho dù hắn có nghi hoặc cũng sẽ không hỏi gì, rángchống đỡ sự tò mò rồi lén lút thăm dò.

Vương Ân Thành đảo mắt nhìn LưuHằng, Lưu Hằng nhìn lại Vương Ân Thành, rồi ngó qua Trần Lạc Phi, ánh mắt TrầnLạc Phi nghi hoặc không ngừng qua lại giữa Lưu Hằng và Vương Ân Thành, khôngkhí nhất thời sượng sùng.

Trần Lạc Phi : "Cái này. . .không phải là. . ." Sáng nay mình rời giường tư thế không đúng sao? Thế nào màvừa mở mắt ra mọi việc đều không thích hợp như này?

Cái hộp trên giường đã dùng quakhông thể giả, trong phòng thoang thoảng mùi vị kỳ quái cũng là thật, sau khitỉnh ngủ mình không mặc quần lót lại càng không thể đổ cho mắt bị mù! Thậm chíkhi hắn quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm còn moi ra được cái đã qua sử dụng ở dướigầm giường! !

Nhưng vì sao tất cả những dấuhiệu đó đều là thật, thế mà Vương Ân Thành lại tỏ vẻ chẳng có gì xảy ra? Khônglẽ đêm qua căn bản là mình ''tự sướng''? Vậy lại càng không đúng! Chỗ mình ởcăn bản không có đồ nghề!

Trần Lạc Phi ngây ngốc trừngmắt nhìn Vương Ân Thành, rốt cục chậm rãi cảm thấy sự việc đang phát triển theochiều hướng mà mình căn bản không nắm chắc được, trong đầu hắn cũng thấp thoánghình ảnh tối qua, nhận thấy mình quá kích động và quá đỗi ngu ngốc, chưa gì đãchạy tới kiểm chứng.

Nếu lúc này Vương Ân Thành đanggiả bộ, thì hắn cũng phối hợp mà xem như chưa xảy ra chuyện gì, mọi việc lại ynhư cũ; Còn nếu Vương Ân Thành không giả vờ. . . FML! Vậy là ai? Tóm lại làngười nào đây hả!!?

Lưu Hằng gác tay trên nóc xe,dần dần mất đi kiên nhẫn, trực giác nói cho anh biết người trước mắt này là cáitên "Càn quấy đến đáng yêu" mà Vương Ân Thành nói uống say rồi lột đồ ở trên xecủa cậu.

Vương Ân Thành nhìn Trần LạcPhi : "Mới sáng sớm đã bị động kinh hả? Hay là chưa tỉnh ngủ? Đi mua thuốc giảirượu uống đi, tôi lên trước." Vương Ân Thành nói xong quay đầu hướng Lưu Hằnggật đầu một cái liền đi vào thang máy.

Đầu óc Trần Lạc Phi như bừngtỉnh, vội hỏi : "Đêm qua thật không phải là anh hả!?" Nói xong tự tát mình mộtcái rồi ngồi xổm trên mặt đất vò tóc.

Vương Ân Thành vào thang máylên lầu, bởi vì bị Trần Lạc Phi quấy nhiễu nên hơi trễ, trong phòng làm việcrất nhiều đồng nghiệp đã đến. Thế nhưng khi tầm mắt Vương Ân Thành đảo quanhphòng làm việc, lại ngoài ý muốn không nhìn thấy Thiệu Chí Văn, người luôn luôntới sớm nhất mỗi ngày.

"Tiểu Thiệu đâu?" Vương ÂnThành nhìn thấy một đồng nghiệp trong ban tài chính kinh tế, thuận miệng hỏi.

Cô gái đang bưng ly cà phê uốngnghe Vương Ân Thành hỏi, cũng nghi hoặc nhìn về vị trí của hắn đáp : "Chắc làchưa tới, thật hiếm nha, thường ngày cậu ấy tới sớm nhất !"

. : .

Câu hỏi cuối cùng của Trần LạcPhi Vương Ân Thành không chú ý, cậu vội vàng đi cho kịp thang máy, nhưng LưuHằng lại nghe được.

Trần Lạc Phi ngồi chồm hổm trênmặt đất vò đầu bứt tóc, đến nỗi tóc tai nằm vắt sang một bên, trông như ngườibị hói đầu.

Lưu Hằng đi đến bên cạnh tên toxác, cũng kéo quần ngồi xổm xuống, nhìn Trần Lạc Phi, âm trầm nói : "Cậu vừamới nói cái gì?"

Trần Lạc Phi giương mắt nhìnLưu Hằng, biểu tình trên mặt dường như rất thống khổ, hắn nhíu mày nhìn LưuHằng : "Mắc mớ gì tới anh?"

Lưu Hằng nhìn Trần Lạc Phi, cơngiận bùng nổ, cả người toát ra vẻ lạnh lùng cứng rắn bức người, giống như vôtình nói ra : "Cái người mà cậu vừa mới kêu bằng thầy ấy, là người của tôi!"

Trần Lạc Phi : "! !"

. : .

Lúc xế chiều Lưu Hằng đi đónBánh Đậu, nhóc phát hiện nội thất trong xe đều thay đổi, chỗ mình thường ngồinệm xe mềm mại in hình quả cam. Bên trong nước xịt mùi cũng đổi, là mùi cam màBánh Đậu ưa thích.

Bánh Đậu ngồi ở băng sau vungvẩy chân nhỏ, mũi hít hà, rất vui vẻ nói : "Thơm quá a! Hương vị của quả camlớn!"

Buổi sáng sau khi Lưu Hằng đưaVương Ân Thành đến chỗ làm xong là chạy xe đi đổi nội thất liền, thuận tiện muanước xịt mùi cam, hương vị rất nhẹ, là mùi mà hiện tại anh và Bánh Đậu đềuthích.

Tâm tình Lưu Hằng không tồi,trong xe mở bài dòng sông xanh, giai điệu khá nhẹ nhàng, ngay cả Bánh Đậu cũngcảm giác được rõ ràng vị phụ huynh ngồi lái xe ở phía trước kia tâm tình rấtphấn khởi.

Tâm trạng Lưu Hằng quả thực rấtthoải mái, buổi sáng sau khi anh phát hết cơn tức giận đồng thời tuyên bố quyềnsở hữu đối với Vương Ân Thành đến vị "Thực tập sinh càn quấy đến đáng yêu" kia,thì tâm tình high vô cùng, thực tập sinh chẳng nói được gì chạy trối chết,trong lòng anh không biết tại sao nổi lên cảm giác thỏa mãn vô bờ.

Giống như điều anh nói với TrầnLạc Phi là sự thật vậy.

Vương Ân Thành là người củamình. . . Tuy rằng bây giờ còn chưa phải, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể nóiVương Ân Thành là một phụ huynh khác của con trai mình thôi, bất quá Lưu Hằngtin tưởng vững vàng chắc chắn rằng nếu người bên cạnh Vương Ân Thành đều "cànquấy" giống Trần Lạc Phi, thì mình hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề tươnglai vợ có thể đến với người khác hay không!

Căn bản không cần lo lắng!

Lưu Hằng không trực tiếp vềnhà, đảo tay lái quẹo xe đến tòa soạn Vương Ân Thành làm việc, đón con xong thìtiếp tục đi đón vợ tương lai thôi.

. : .

Vương Ân Thành hôm nay khôngtan ca sớm để đi đón Bánh Đậu, lúc thu dọn đồ đạc rồi từ văn phòng đi ra nhìnthấy Thiệu Chí Văn bằng tốc độ vô cùng thong thả chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên,sau khi đứng dậy vẫn luôn duy trì tư thế chống tay lên mặt bàn, đầu cúi thấpmặt chôn giữa hai cánh tay.

Có đồng nghiệp nói giỡn vớiThiệu Chí Văn : "Tiểu Thiệu hôm nay làm sao vậy? Sao tôi có cảm giác cậu đếnđứng cũng không nổi, ngồi cũng rất khó chịu phải không? Thắt lưng vất vả màsinh bệnh sao? Chuyện lạ nha, không phải là phần eo vận động nhiều quá đó chứ?Ha ha."

Đồng nghiệp nam trong phòng mởmiệng đùa giỡn nói chuyện sex, đồng nghiệp nữ cúi đầu cười trộm không nói gì,Thiệu Chí Văn chôn đầu, trả lời : "Chứ còn gì nữa! Hàng đêm sênh ca! Một đêmlàm mấy lần cho đến hừng đông luôn!"

Các nam đồng nghiệp cười ầmlên!

Vương Ân Thành cười cười khôngtham gia đề tàinày, lúc Thiệu Chí Văn đi ngang qua bên cạnh đưa tay chọt vào eocủa hắn, đây là nơi mẫn cảm của Thiệu Chí Văn, bị Vương Ân Thành đột nhiên từphía sau chọt như vậy dù nhẹ vẫn giật mình ngồi thịch xuống, đụng phải chỗ sưngvù phía dưới, đau đến nỗi mặt đỏ bừng lên, không thể che giấu được.

Thiệu Chí Văn : "! !"

Vương Ân Thành ra khỏi thangmáy thì nhận được điện thoại của Lưu Hằng, mới vừa ấn nút nghe, trong điệnthoại truyền đến giọng đớt đát của Bánh Đậu : "Quả cam quả cam, ba tan tầmchưa?"

"Rồi, Bánh Đậu về nhà rồi hả?"

Bánh Đậu : "Quả cam mau ra đâyđi, con và ba ba chờ ngoài cổng!"

Vương Ân Thành đi ra cổng tòasoạn báo, quả nhiên thấy chiếc Buick của mình đậu ở đó, cậu chạy tới mở cửa saura rồi ngồi vào, ngay lập tức cậu ngửi được mùi cam dìu dịu.

Bánh Đậu lập tức nhào vào trongngực Vương Ân Thành, úp mặt vô cổ Vương Ân Thành, mũi hít hít cổ áo, rồi nhíumày nhỏ, "Có mùi mồ hôi!"

Lưu Hằng quay đầu bảo : "Conlại ngửi ba ba đi, cổ áo ba ba cũng có mùi!"

Bánh Đậu kiêu ngạo lay động cáiđuôi, "Hừ" một tiếng, nói : "Mới không thèm đâu, con không cần ngửi đã thấy baba hôi rồi!"

. : .

Vương Ân Thành phát hiện tâmtình Lưu Hằng đột nhiên rất tốt, giống như hồi sáng này căn bản không phát sinhchuyện gì.

Cửa buồng vệ sinh nửa đóng nửamở, Bánh Đậu đào tiểu chít chít đi tiểu, Vương Ân Thành đứng ở trước bồn rửamặt đánh răng, Lưu Hằng mặc quần rộng áo lót mở cửa đi vô, xen vào giữa BánhĐậu cùng Vương Ân Thành, duỗi tay với lấy khăn mặt rồi đi ra ngoài, qua vàigiây lại đẩy cửa đi vào, lại xen giữa Bánh Đậu cùng Vương Ân Thành, treo khănmặt lại chỗ cũ.

Bánh Đậu tiểu xong nhét tiểuchít chít vào, ngước cổ nhìn Lưu Hằng đi tới đi lui ra ra vào vào, cơ bản đềulà ngực đối diện với Vương Ân Thành mông đưa về phía Bánh Đậu.

Bánh Đậu ngước cổ nhìn Lưu Hằng: "Ba ba đang làm gì vậy? !"

Lưu Hằng ngồi xổm xuống, đemBánh Đậu ôm đến chỗ sạch sẽ không có nước, chỉ chỉ áo ngủ hình gấu trên ngườiBánh Đậu, lại chỉ chỉ Vương Ân Thành, hỏi : "Chúng ta có nên mua cho quả cammột cái áo ngủ hình gấu hay không? !"

Vương Ân Thành đang đánh răngtay sựng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lưu Hằng.

Bánh Đậu cúi đầu nhìn nhìn áongủ hình gấu trên người mình, lại giương mắt ngó Vương Ân Thành, ánh mắt lấplánh, gật đầu nói : "Mua mua!" Dừng một chút : "Ba ba cũng phải mặc áo ngủ hìnhgấu! Chúng ta cùng mặc áo ngủ hình gấu!"

"Tốt lắm ! Đi ngủ thôi!" LưuHằng phi thường vừa lòng với sự phối hợp của con trai, ôm Bánh Đậu ra khỏibuồng vệ sinh, về phòng đi ngủ.

Vương Ân Thành tiếp tục đánhrăng, khóe miệng đều là bọt kem, Lưu Hằng đột nhiên lại đi vào buồng vệ sinh,đứng ở phía sau Vương Ân Thành im lặng nhìn hình ảnh cậu trong gương.

Vương Ân Thành nhổ bọt kem đánhrăng ra, giương mắt nhìn Lưu Hằng, cảm thấy hôm nay Lưu Hằng kỳ quái sao saoấy, chẳng lẽ thật sự là không đi làm nên quá nhàn rỗi sao?

"Anh muốn nói gì?" Vương ÂnThành vừa súc miệng vừa hỏi.

Lưu Hằng tiến lên một bước, haitay chống trên bồn rửa mặt hơi khom người, duy trì cùng độ cao với Vương ÂnThành, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu, đặc biệt nghiêm túc nói : "Vì sao lúcsáng em lại giải thích với tôi?"

Vương Ân Thành phun nước trongmiệng ra, quay đầu nhìn Lưu Hằng, tầm mắt đối diện với ánh mắt nghiêm túc hơnbình thường của Lưu Hằng, nghi hoặc nhìn anh.

"Vì sao lại giải thích cùngtôi?" Lưu Hằng lại hỏi một lần nữa, tầm mắt sắc bén giống như dã thú đang khóalại con mồi.

Vì sao lại giải thích? Vương ÂnThành sửng sốt, theo bản năng đáp : "Điều này cũng cần lý do sao?"

Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn VươngÂn Thành, chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa hai người, hô hấp gần trong gangtấc, anh nheo mắt hỏi : "Không cần sao? Bộ em thường giải thích này nọ vớingười bên cạnh hay sao?"

Mới đó mà đã trung tuần thángnăm, thời tiết dần dần nóng lên, buổi tối Bánh Đậu bắt đầu đạp chăn duỗi chân,có đôi khi còn tỉnh giấc lúc nửa đêm, ngủ không yên chút nào.

Tối hôm đó Vương Ân Thành cơ hồkhông thể nào ngủ được, Bánh Đậu vừa có động tĩnh là cậu liền mở to mắt liếcnhìn, giúp con tém chăn nhét tay chân nhỏ vào. Vương Ân Thành có thói quen nửađêm phải uống nước, huống chi hôm nay lại không ngủ được, vì thế như mọi ngàynhẹ nhàng rời giường mở cửa đi ra ngoài, đến nhà ăn lấy nước uống.

Vương Ân Thành uống non nửachén nước, cũng không quay về phòng, cậu mở cửa sổ sát đất tại ban công ra đứngtrong chốc lát.

Đúng vậy, cậu không tài nào ngủđược, thật sự không ngủ. Lúc đầu cậu còn chưa nhận ra nguyên nhân khiến mìnhkhông ngủ được, sau khi nằm trăn trở trên giường hai tiếng đồng hồ cậu mới dầndần cảm nhận được trong lòng mình đang rối rắm một vấn đề — Sáng nay vì saomình lại giải thích với Lưu Hằng?

Sao lại giải thích? Ngay từ đầuthật ra cũng không muốn nói gì, sau đó vì lí do gì mà lại bước đến cạnh LưuHằng mở miệng nói một câu? Cậu chính là một người lãnh đạm, vì vậy đương nhiênsẽ không thường giải thích điều gì, và cũng hiểu được đạo lý càng tô càng đen,nhưng vì sao sáng nay mình lại làm vậy?

Lúc ấy mình đang suy nghĩ gì? !

Đúng rồi, lúc ấy cậu đang đặtmình vào vị trí của Lưu Hằng tự hỏi, nếu đêm qua người đi ra ngoài ăn cơm uốngrượu về trễ là Lưu Hằng thì mình sẽ làm như thế nào? Nếu như Lưu Hằng về trễnhư vậy, buổi sáng hôm sau trong xe còn vô cớ lưu lại quần áo của người đàn ôngkhác, mình sẽ phản ứng ra sao?

Vương Ân Thành cảm thấy hoảngsợ, gió đêm mát lạnh thổi phớt qua hai gò má, tim cậu đột nhiên nảy lên. . . Cócái gì đó hình như không đúng lắm .

Sáng nay trong tình huống nhưvậy, vì sao lại đặt mình vào vị trí của anh ấy mà tự hỏi? Vì sao lại nghĩ nếunhư đó là Lưu Hằng thì mình sẽ nghĩ như thế nào? ! Vì sao chứ? !

Ban ngày Vương Ân Thành khôngkịp phản ứng, buổi tối được Lưu Hằng nhắc nhở nên tỉnh táo, rốt cục hậu tri hậugiác giật mình bừng tỉnh, cậu thế mà lại không ngăn mình chẳng nên để ý tớichuyện bên ngoài, mà ngược lại còn thử đứng ở góc độ của Lưu Hằng để ưu tư mộtvấn đề? !

Vì sao? Vì sao!

Đáp án rõ ràng như vậy, gần nhưđược miêu tả sinh động. . .

Cánh tay Vương Ân Thành đặttrên cửa sổ, nhắm mắt chôn đầu, ban đêm gió thổi lành lạnh, nhịn không được hơirun rẩy, nhịp tim "Thình thịch thình thịch thình thịch" càng ngày càng không cóquy luật, trong đầu của cậu hiện lên thân thể cường tráng và gương mặt trầmtĩnh của Lưu Hằng.

. : .

Không biết Lưu Hằng đứng saulưng Vương Ân Thành từ khi nào, anh duỗi cánh tay chống trên bệ cửa sổ, ngựcdựa vào lưng Vương Ân Thành, kéo cậu tựa vào lồng ngực của mình, tầm mắt nhìnvu vơ đường chân trời phía xa xa, nheo mắt, chậm rãi nói : "Vương Ân Thành, emđối với tôi không phải là hoàn toàn không có cảm giác, đúng không?"

Vương Ân Thành không động đậycũng chẳng trả lời.

Lưu Hằng thở dài, vòng một taychậm rãi ôm cậu, tay kia vò vò tóc cậu, anh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Vương ÂnThành, nhếch môi cười khẽ : "Thật khờ!"

. : .

ch ư ơ n g 4 9

Từ khi chủ động từ chức CEO cho đến lúc Lưu Nghịvào thay, Lưu Hằng luôn luôn chờ cuộc điện thoại mà người gọi có thể là cha,hoặc là mẹ của Lưu Hằng, đương nhiên, cũng có thể là một người thân nào đótrong Lưu gia.

Nhưng mà Lưu Hằng thật không ngờ, cuộc gọi đầutiên từ Lưu gia gọi tới lại là thư kí thân tín nhất bên cạnh ông nội.

Thư kí đi theo lão gia tử cũng đã ba mươi năm,đối với Lưu gia rất trung thành, lời ông nói qua điện thoại vừa chân thành lạingắn gọn : "Lão gia đã biết việc cậu ba từ chức CEO, cái sọt bị người xungquanh chọc một lỗ khá to đấy, trong Lưu gia có người thổi gió bên tai lão gia,nói cậu cũng không cần sản nghiệp của gia tộc, còn muốn cắt đứt mọi qua lạicùng Lưu gia. Sáng nay lão gia phải nhập viện vì tức giận, tốt nhất cậu nêncùng tiểu thiếu gia Bánh Đậu trở về một chuyến, chuyện lần này ầm ỉ quá lớn."

Thư kí điện thoại tới sớm hơn người nhà Lưu Hằngmột chút. Sau khi cúp điện thoại cha Lưu Hằng gọi đến mắng con trai một trậncẩu huyết lâm đầu, giọng mẹ anh qua điện thoại cũng tương đối nghiêm trọng, kêuLưu Hằng nhanh chóng dẫn Bánh Đậu trở về, tuy rằng lão gia tử không có gì đángngại, nhưng dù sao đã lớn tuổi, Bánh Đậu là cháu cưng của ông, để lão gia tửnhìn thấy nói không chừng sẽ hết tức giận.

Sau khi cúp điện thoại, Lưu Hằng lái xe đến nhàtrẻ xin phép giáo viên đứng lớp đón Bánh Đậu đi, sau đó lại lái xe đến tòa soạncủa Vương Ân Thành. Tuy rằng rất gấp, nhưng không thể nói qua điện thoại là cóthể rõ ràng được. Hiện tại đầu óc Lưu Hằng rất tỉnh táo, ở Lưu gia có một sốngười chưa bao giờ thuộc diện dễ đối phó, chuyện lần này xem như bị người tanắm được điểm yếu, trước mặt lão gia tử tố cáo tội trạng.

Anh cần thời gian để xử lý, nhưng tiên quyết làđầu óc phải tỉnh táo vững vàng.

Sau khi Vương Ân Thành nhận điện thoại thì nhanhchóng đi xuống dưới lầu, vừa mở cửa bên ghế phó lái thì ngạc nhiên khi thấyBánh Đậu ngồi ở băng sau, nhóc cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, trước đó ngheba ba nói bọn họ phải về nhà ông nội một thời gian. Bánh Đậu nghĩ đến việcnhiều ngày tới không gặp được quả cam lớn của nó liền mất hứng, nên giờ nhìn thấyVương Ân Thành thì ủy khuất phụng phịu vươn tay muốn ôm một cái.

Vương Ân Thành ngồi xuống băng sau ôm con đặt lênđùi, nhìn Lưu Hằng ở đằng trước, hỏi : "Xảy ra chuyện gì? Hôm nay Bánh Đậukhông đi học hả?"

Bánh Đậu than thở : "Mới không phải đâu! Ba bađến trường đón con !"

Lưu Hằng ngồi phía trước nghiêm túc nói : "BánhĐậu, ba ba và quả cam cần nói chuyện."

Bánh Đậu thành thành thật thật im lặng.

Vương Ân Thành nghi hoặc hỏi : "Xảy ra chuyện gìsao?" Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng tính khí của Lưu Hằng thời gian gần đâybiến đổi rất nhiều, toàn thân giống như cung tên đã căng hết cỡ, cứ như sắp lâmđại trận vậy.

Lưu Hằng : "Trước đây rời khỏi Hoa Vinh là quyếtđịnh của riêng anh, tin này có nhờ một người hiểu chuyện trong ban quản trịthông báo cho người nhà, nói khéo là sắp tới định nghỉ ngơi, việc của công tysẽ nhờ Lưu Nghị coi sóc, chờ thêm một thời gian nữa lại tính tiếp, dù sao thôngcáo của Hoa Vinh lúc trước chỉ là anh tạm thời rời khỏi vị trí. Nhưng sáng naykhông biết ai nói gì đó, ông cố của Bánh Đậu được đưa vào bệnh viện, bọn anhphải trở về vài ngày."

Vương Ân Thành hiểu được, trước đây Hoa Vinhthường xuyên xảy ra vấn đề là do đấu đá nội bộ trong Lưu gia, sự việc đã đi đếnhồi kết, hiện tại Lưu Hằng bị người ta nắm nhược điểm tố cáo tội trạng. Dù saoLưu Hằng chỉ định không dính dáng gì đến việc làm ăn của gia tộc, cũng đâu phảiđoạn tuyệt lui tới cùng người nhà, việc làm ăn có thể không cần, nhưng ngườithân vĩnh viễn là gia đình của mình.

"Em hiểu rồi." Vương Ân Thành gật đầu, tiếp đó cúiđầu nhìn Bánh Đậu, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con nói : "Bánh Đậu trở về phảingoan biết không? Ông cố bị bệnh, Bánh Đậu phải làm cho ôngvui vẻ."

Bánh Đậu thực không nỡ xa quả cam lớn của nhóc,ôm Vương Ân Thành nói : "Quả cam cùng con trở về a!"

Vương Ân Thành lắc đầu : "Bánh Đậu về với ba bađi, phải ngoan biết không?"

Bánh Đậu chu miệng ôm eo, cắn môi, lay động cáiđuôi tỏ vẻ bất cần, "Quả cam không đi con cũng không đi!"

Vương Ân Thành dí mi tâm Bánh Đậu : "Không đượcđâu! Ông cố bị bệnh, Bánh Đậu phải về thăm ông cố nha!"

Bánh Đậu rầm rì giống như đứa trẻ hay làm nũng,chỉ còn thiếu lăn lộn, Lưu Hằng quay đầu nhìn nhìn Bánh Đậu trong ngực Vương ÂnThành, rồi đối mắt với Vương Ân Thành, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt kiênnghị : "Yên tâm đi."

Vương Ân Thành gật gật đầu, cũng không nói gì.

.

Lưu Hằng không mang theo đồ đạc, ở nhà cũ cái gìcũng có, cầm theo bóp và di động là có thể ra sân bay kết quả Bánh Đậu cốsống cố chết lăn lộn ở băng sau nói có đồ cần lấy!

Lưu Hằng hỏi là cái gì nhóc lại không chịu nói,nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng, Lưu Hằng cuối cùng đành phải chiều con, lái xe quayvề nhà.

Bánh Đậu vừa vào cửa liền chạy thẳng về phòngmình, mở ngăn tủ đựng quần áo ra, lấy từ bên trong cái áo ngủ hình gấu củamình, rồi mở một ngăn kéo khác, cầm cái áo ngủ mà Vương Ân Thành thường mặc. Ômhai bộ quần áo chạy ra ngoài, đưa đồ vật trong tay cho Lưu Hằng, nói : "Là quầnáo đó."

Lưu Hằng cầm lấy, thấy áo ngủ của Vương Ân Thành,cúi đầu nhìn con trai, giờ anh đã hiểu. Bé con muốn mang theo một thứ cho đỡnhớ, cho dù về với ông bà vào buổi tối không có quả cam lớn ngủ cùng, thì cũngcó áo ngủ còn vương hơi hướm của Vương Ân Thành có thể ôm vào lòng.

Đại khái trên thế giới này, có thể làm cho mộtngười đàn ông gần ba mươi tuổi khí khái kiên cường cảm động, không phải ngườiyêu, thì chính là con của mình.

Lưu Hằng sờ sờ đầu Bánh Đậu, tìm cái túi bỏ quầnáo vào.

Vé máy bay đã đặt rồi, Lưu Hằng cứ như vậy chẳngmang đồ đạc gì, một tay dắt Bánh Đậu một tay xách cái túi đựng hai bộ đồ ngủ,ngồi máy bay về với ông bà.

Buổi sáng Lưu Nghị mới nhận được điện thoại củaem trai mình, vừa nghe xong một đống lớn dặn dò, giữa trưa lại nhận được điệnthoại của mẹ.

Giọng phu nhân Kim nghe không có gì bất thường,thanh âm đều đều nhưng lại khiến Lưu Nghị sau lưng ớn lạnh : "Thằng ba đangtrên đường về, cậu làm anh cũng đừng bắt chước chơi trò chủ động từ chức, đoạntuyệt lui tới với người trong nhà gì gì đó! Tôi cho cậu biết, tốt nhất là đừngnên có suy nghĩ này, mà lỡ như có . . ." Dừng một chút: "Thì cậu cũng có bảnlĩnh mướn người đẻ cho tôi một đứa cháu nội, còn không thì sớm chết tâm đi!"Nói xong liền cúp điện thoại.

Lưu Nghị nắm di động nhướng mày, thầm nghĩ LưuHằng lần này không cần giang sơn chỉ muốn mỹ nhân thiệt tình là làm quá trớnrồi, bất quá hắn lại tưởng tượng, nếu Vương Ân Thành là một phụ nữ, con traicủa mình cũng xinh đẹp đáng yêu giống như Bánh Đậu, nói không chừng hắn cũng sẽbuông tha sự nghiệp gia tộc gì đó.

Aish, biết nói sao bây giờ? Đại để anh hùng cũngkhông qua được ải mỹ nhân! Kim phu nhân chưa gặp Vương Ân Thành, nếu thấy đượckhuôn mặt Vương Ân Thành, phiên bản trưởng thành của Bánh Đậu, lại chuyện tròthêm vài câu, biết đâu Kim phu nhân cũng sẽ bị cậu thu phục? !

.

Máy bay của Lưu Hằng hạ cánh vào buổi chiều, Lưugia cho lái xe trực tiếp đến sân bay chở Bánh Đậu cùng Lưu Hằng về nhà.

Kim phu nhân mặc váy dài, tóc đen bới lên, gươngmặt mộc với làn da trắng trẻo, trên người không mang nữ trang, chỉ có ngón ápút tay trái đeo một cái nhẫn vàng cũng đã ba mươi năm rồi, nhìn bà có vẻ đẫyđà, nhưng điều đó cũng không thể che lấp khí chất.

Bánh Đậu vừa xuống xe, bà Kim đã sớm đứng chờ ởtrước cổng, khuôn mặt vốn nghiêm nghị thoáng giãn ra, sau đó biến thành cườitươi tắn nhìn Bánh Đậu, vừa đi tới vừa vỗ tay nói : "Bánh Đậu! ! Đoán xem bà làai nào?"

Bánh Đậu ngước mắt, nhìn rất thản nhiên, cũngkhông có nhiều biểu cảm phong phú sống động như khi ở trước mặt Vương Ân Thành,nhóc kêu lớn : "Bà nội!"

"Ai u, bảo bối của bà! Lại đây nào, để nội ôm mộtcái!" Kim Yến ôm Bánh Đậu chặt cứng, cưng chiều hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lạinhéo nhéo cái mũi nhỏ của nhóc, "Có nhớ nội không? !"

Bánh Đậu gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía LưuHằng vừa mới xuống xe.

Có Bánh Đậu ở đây, Kim Yến cũng đâu thèm nhìn tớiLưu Hằng làm gì, anh đến gần gọi một tiếng : "Mẹ!"

Đối với Lưu Hằng, Kim Yến đặt niềm tin rất lớn,thành thục ổn trọng, làm việc luôn có kế hoạch của chính mình, không ngờ rằnglần này anh lại làm ra chuyện lớn như vậy, Kim Yến là một phụ nữ thông minh,biết phía sau xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không rõ.

Kim Yến tinh tế đánh giá Lưu Hằng, trong mắt hiệnlên nét thấu hiểu, chỉ ừ với anh một tiếng, sau đó ôm Bánh Đậu xoay người đivào nhà.

Bánh Đậu dù sao cũng đã sáu bảy tuổi, Kim Yến vócdáng không cao tuổi cũng lớn, đi vài bước đã cảm thấy hết sức.

Lưu Hằng đỡ Bánh Đậu từ trong tay Kim Yến thảxuống đất, để nhóc tự đi, Bánh Đậu nắm tay Lưu Hằng, đảo mắt nhìn nhìn gói toLưu Hằng cầm trong tay, ngẩng đầu hỏi : "Ba ba, chúng ta đi thăm ông cố ha? !"

Kim Yến nghe thấy lời này chỉ thấy càng thêmthương Bánh Đậu, mọi người yêu thích bé đều có lý do cả, mấy bé cùng tuổi cóđứa nào quan tâm tới người thân giống như Bánh Đậu không? Trở về chưa kịp ănuống, nghĩ đến trước tiên là ông cố của nó.

Kim Yến cười xoay người sờ khuôn mặt nhỏ nhắn củaBánh Đậu, nói : "Bánh Đậu giờ chúng ta đi thăm ông cố nha, lại đây, để nội dắtcon, đưa con đi thăm ông cố."

Bánh Đậu đặc biệt nghe lời đưa tay cho bà nộidắt, đi ở đằng trước, Lưu Hằng bước theo phía sau, đột nhiên nhóc con quay đầuliếc nhìn Lưu Hằng một cái, chớp chớp đôi mắt, tựa như trực giác lần này trở vềkhông giống mọi khi, chắc chắn là có nguyên nhân, trước tiên nhóc phải làm choông cố vui vẻ mới được.

Bánh Đậu rất nhanh đã quay đầu đi, Lưu Hằng đượcBánh Đậu nháy mắt với vẻ thấu hiểu như vậy thì hơi sửng sốt, anh đột nhiên nhớtới tình huống lúc ở trên xe Vương Ân Thành dặn Bánh Đậu trở về phải làm choông cố vui vẻ, lúc này mới chợt hiểu, dường như Vương Ân Thành cũng đã sớm cảmnhận được.

Trong đầu Lưu Hằng hiện lên gương mặt cùng ánhmắt bình tĩnh và đơn thuần của Vương Ân Thành, chợt siết chặt nắm tay, cảm thấycàng thêm kiên định.

.

Bánh Đậu vừa vào cửa liền buông tay Kim Yến ra,lao thẳng tới giường bệnh của ông cố, giường bệnh cũng không cao lắm, Bánh Đậuđứng vừa bằng với chiều cao này, chớp đôi mắt to trong veo như nước bỉu môinhìn lão gia tử, chân mày nhỏ nhăn lại, bàn tay đặt trên ngực lão gia tử : "Ôngcố ông cố, Bánh Đậu tới thăm ông nè~~! Ông cố ơi!"

Bác sĩ mới giúp lão gia tử làm xong kiểm tra, vừathu hồi ống nghe dặn lão gia tử phải tâm bình khí hòa, không nên tức giận, BánhĐậu đã nhào thẳng vào, giọng nói mềm mềm non nớt cứ ông cố ơi ông cố à, làm choLưu lão gia tử vui sướng không để đâu cho hết, trong lòng như nhũn xuống.

"Ai u, bảo bối Bánh Đậu của ông, về khi nào vậy?Mau lại đây cho ông cố nhìn xem, coi có cao thêm tí nào không!" Lão gia tử nửanằm nửa ngồi trên giường, vừa thấy được Bánh Đậu cả người đều lên tinh thần,lập tức liền ngồi dậy.

Bánh Đậu còn ghé vào bên giường, tay nhỏ nắm chặthai ngón tay của lão gia tử, lắc lắc nói : "Con và ba ba về hồi chiều! Ông cốcon có cao thêm nha! Thật sự rất nhiều đấy!"

Lưu lão gia tử sống tới tuổi này, không còn gì đểlo lắng, điều quan tâm duy nhất vẫn là cháu chắt, Lưu gia đời thứ tư cũng cóvài đứa, nhưng lão gia tử vẫn thương yêu Bánh Đậu nhiều nhất, ngoại hình củanhóc xinh đẹp cũng chưa bao giờ bướng bỉnh, không có mẹ thật tội nghiệp, khicòn bé chẳng thích nói chuyện, lớn lên thì đỡ hơn một chút, không nghĩ tới lầnnày lại đặc biệt ngoan ngoan, vọt tới bên giường lão gia tử mở miệng là ông cốơi ông cố à, làm cho lòng người đều mềm mại.

Lão gia tử đã một thời gian dài không gặp BánhĐậu, nhìn nhóc hiện giờ càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, lại thấyBánh Đậu lúc này biết làm nũng săn sóc người khác kiểu trẻ con, càng thêm yêuquí vô cùng, bệnh xương cốt người già gì cũng hết bay !

Bác sĩ gia đình ở bên cạnh nhìn nhìn rồi gật đầu,thấp giọng nói với Kim Yến đứng kế bên : "Đối với Lão gia tử như vậy là tốtnhất, tâm tình hưng phấn thoải mái, bệnh gì cũng khỏi !"

Kim Yến gật gật đầu, "Lần này lại làm phiền cậurồi."

Bác sĩ gia đình cười nói : "Phu nhân khách khí ."

Trong phòng bệnh không chỉ có thầy thuốc cùng lãogia tử, con dâu thứ ba của lão gia tử Hồ Hữu Hữu cũng ở trong này, vốn đang nóigì đó với ông, thấy Bánh Đậu nhào tới trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, lại nhìnthấyLưu Hằng đứng ở cửa, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng hừ lạnh mộttiếng.

Lão gia tử đương nhiên cũng nhìn thấy Lưu Hằngđứng ở cửa, hừ lạnh một tiếng: "Còn biết quay về à! ? Nhà cũng chẳng cần phảikhông ?"

Lưu Hằng sắc mặt trầm tĩnh như nước, bình tĩnhgọi một tiếng : "Ông nội", quay sang lại hô một tiếng : "Thím", rồi gật đầuchào hỏi bác sĩ gia đình đứng đối diện.

Lão gia tử lần này thật sự tức giận, không thèmđể ý tới Lưu Hằng, vươn tay ôm Bánh Đậu, để nhóc tựa vào trong lồng ngực củamình, hai ông cháu rì rầm nói chuyện.

Kim Yến thấy lão gia tử vui vẻ cũng coi như nhẹthở, quay đầu ý bảo Lưu Hằng đi ra ngoài với mình, Hồ Hữu Hữu không biết nghĩgì cũng đi ra theo, cười nói : "Lưu Hằng trở lại rồi à?"

Lưu Hằng gật đầu, Kim Yến nhìn Hồ Hữu Hữu ngoàicười nhưng trong không cười, chẳng nói gì, hai mẹ con cứ thế rời đi.

. : .

Lưu Hằng cùng Bánh Đậu về với ông bà, Vương ÂnThành đúng giờ thì tan tầm, lúc thu dọn đồ đạc mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lấytừ bên trong một hộp đồ chơi biến hình kim cương. Vương Ân Thành nhìn mô hìnhtrong tay, trong lòng hơi thất vọng, vốn cho rằng có thể cùng Bánh Đậu đón sinhnhật, đúng là nói trước bước không qua.

Vương Ân Thành xách theo cái hộp lớn đẩy cửa vănphòng ra, nhìn thấy Thiệu Chí Văn vẫn đang còn làm việc, hôm nay chỉ sợ là cậuta phải tăng ca.

"Chưa đi sao?" Vương Ân Thành hỏi.

Thiệu Chí Văn rời mắt khỏi màn hình máy tính, haimắt đầy quầng thâm, hiển nhiên gần đây áp lực công việc rất lớn, "Đại vươngcũng đừng lo lắng cho em, chuyên đề lần này nếu làm không xong, sau này em saocòn có thể lăn lộn ở công ty được nữa!"

"Đừng tạo cho mình áp lựcquá lớn!"

"Tuân lệnh Đại vương!"

Vừa quay đầu thì trông thấy Trần Lạc Phi, cũngđang dán mắt vào màn hình máy tính, hiển nhiên là tăng ca theo Thiệu Chí Văn,gần đây trông có vẻ rất mệt mỏi.

Vương Ân Thành không nói gì mà tan tầm, lúc trướcTrần Lạc Phi bám dính lấy mình nói tào lao bát xế có nhiều điều cậu nghe màchẳng hiểu gì, đột nhiên có một ngày lại an tĩnh không quấn mình nữa, tựa nhưđột nhiên thành thục ổn trọng, cả ngày im lặng không lên tiếng giống như chúchó trung thành theo đuôi Thiệu Chí Văn học hỏi thực tập, tăng ca làm thêm giờkhông oán giận tiếng nào, dường như đã đổi tính vậy.

Vương Ân Thành thầm nghĩ thế giới của người trẻtuổi phát triển quá nhanh, cậu đã không thể hiểu được nữa !

Vương Ân Thành cầm theo quà sinh nhật cho BánhĐậu trở về nhà, mở cửa ra phát hiện đèn phòng khách vẫn chưa tắt, Vương ÂnThành đứng ở huyền quan thuận tay tắt đèn, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại bật đènlên.

Trong phòng yên lặng không có người, áo sơmi củaLưu Hằng vứt trên ghế sa lông, trên bàn trà vương vãi vài món đồ chơi của BánhĐậu, bàn cơm còn sót lại quả táo hồi sáng Bánh Đậu gặm mất một nửa rồi khôngchịu ăn tiếp.

Vương Ân Thành đổi giày đi vào, đặt bao công văncùng mô hình đồ chơi ở trên ghế sa lông, ngồi xuống, lặng im trong chốc lát.Cậu đứng lên, đi đến bên cạnh bàn ăn rót nước uống. Tiếp đó đi vào phòng bếp,từ phòng bếp đi ra xoay người đi vào thư phòng, sau đó đẩy cửa phòng ngủ LưuHằng ra, rồi vào phòng Bánh Đậu, ngồi bên cạnh giường nhỏ của Bánh Đậu trongchốc lát, thậm chí cậu còn ra ban công đứng một hồi.

Không đúng, dường như có gì đó hoàn toàn khôngđúng.

Kỳ thật Vương Ân Thành đối với hoàn cảnh xa lạkhông có cảm giác gì, trong nhiều năm qua vì việc viết lách cậu thường xuyên điđây đi đó, cảm quan cũng không có bất cứ cái gì lớn, nhưng mà hôm nay đứng ởtrong phòng, cậu lại cảm thấy hết sức xa lạ, căn phòng đặc biệt an tĩnh, dườngnhư cậu đứng ở chỗ nào cũng không phù hợp!

Lưu Hằng và Bánh Đậu không có nhà, một mình cậuđi đi lại lại trong này, có cảm giác như cậu biến thành người lạ không nên xuấthiện khi chủ nhân đi vắng.

Nghe nói một người chỉ cần lặp đi lặp lại mộtviệc vượt qua hai mươi mốt ngày, sau đó sẽ hình thành một loại thói quen. Nhưvậy nếu đó là con người thì sao? Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai ngườinhưvậy, qua hai mươi mốt ngày thì như thế nào? Có phải cũng thành một loại thóiquen hay không, không nhìn thấy sẽ chẳng thoải mái? Không nhìn thấy thì cảmthấy có chỗ nào đó không đúng?

. : .

Lưu Hằng nói chuyện với cha, hai cha con ở trongphòng làm việc nói chuyện thật lâu, cơm chiều cũng không ăn, cũng chẳng đi rangoài lần nào.

Sau khi Bánh Đậu ăn cơm cùng ông cố xong đãđượcKim Yến đưa đi tắm rửa rồi ngủ, hôm nay Bánh Đậu đặc biệt nhu thuận với ôngcố, thỉnh thoảng lại làm nũng hay những biểu hiện đáng yêu khiến cho ông cố vuivẻ cười mãi.

Lúc Kim Yến tắm rửa cho Bánh Đậu, nhóc chớp chớpmắt hỏi, "Bà nội, có sữa tắm hương cam không?"

Kim Yến ngẩn người, hỏi : "Bánh Đậu thích sữa tắmcó hương cam sao?"

Bánh Đậu gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ chỉ cần sữa tắmvà dầu gội hương cam, những mùi khác đều không muốn, cũng không thích!

Kim Yến cưng cháu, vội vàng kêu người giúp việcvào phòng chứa đồ tìm, nếu không thấy liền nhanh chóng đi mua! Người giúp việctìm khắp nhà thấy rất nhiều loại mùi duy có mùi cam thì không, đành nhanh chóngkêu lái xe ra ngoài mua.

Thím dâu thứ ba Hồ Hữu Hữu nghe nói thì cườilạnh, cười đến ràn rụa nước mắt, đối với con dâu mình càng tăng thêm một trămvạn lần không hài lòng : "Cô cũng sinh nở đi chứ! Nhanh chóng lớn bụng cho bằngngười bằng ta đi chứ ! Sinh một bảo bảo trắng trẻo mập mạp! Đừng nói là dầu gộisữa tắm hương cam! Cho dù là nước hoa mùi cam tôi đều tìm về cho cô!"

Đến khi người giúp việc vất vả mua được dầu gộisữa tắm hương cam đem về cho Kim Yến, Bánh Đậu mới bằng lòng tắm rửa, ngồitrong bồn tắm lớn ngửi được hương cam nồng đượm, mặt mày nhóc giãn ra khoankhoái, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thỏa mãn, cái mũi không ngừng hít vào,quả cam lớn quả cam lớn! Cả ngày nay nhóc chưa nhìn thấy quả cam lớn! Khôngthấy được đành phải ngửi mùi mà thôi!

Kim Yến tắm rửa xong lau khô thân thể cho bé con,Bánh Đậu lại đòi phải mặc bộ áo ngủ mà mình mang về, thứ khác nhất định khôngchịu xỏ vào, Kim Yến đành phải đem cái bọc mà Lưu Hằng mang về lại đây, lấy bộáo ngủ gấu nhỏ cho mặc vào cho Bánh Đậu.

Bánh Đậu mặc xong áo ngủ kéo dép lê ôm đồ ngủ củaVương Ân Thành chạy về phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chôn trong mớ quần áo híthít, là mùi cam, hương vị của ma ma.

Bánh Đậu nằm lên giường, Kim Yến sớm chú ý tới bộđồ ngủ của người lớn kia, bà vừa nhìn thì trong lòng đã hiểu rõ, màu sắc bộ đồngủ kia không giống như là của Lưu Hằng thường mặc. Kim Yến ngồi ở bên giườngnói chuyện cùng Bánh Đậu, hỏi Bánh Đậu gần đây ở trong trường có ngoan haykhông, quen nhiều bạn mới chứ, ba ba gần đây thế nào.

Bánh Đậu trả lời từng câu một, rất nghiêm túc.

Cuối cùng Kim Yến nhìn nhìn bộ đồ ngủ Bánh Đậuvẫn luôn ôm trong ngực, hỏi : "Bánh Đậu, bộ đồ ngủ này là của ai ? Ba ba sao?"

Bánh Đậu nhìn Kim Yến không mở miệng, tay nhỏ bécố sức nắm thật chặt, ánh mắt mở to nhìn Kim Yến.

Kim Yến nghi hoặc nhìn nhóc, Bánh Đậu rốt cụcchậm rãi mở miệng nói : "Không phải của ba ba , là quả cam ."

Quả cam? Là Thành tử? Hay Trần tử?

Kim Yến vẫn không rõ lắm, nhịn không được đưa taysờ sờ bộ đồ ngủ, nào biết ý thức độc chiếm của nhóc con đặc biệt mạnh, ôm quầnáo né tránh, trở về vẻ xa cách cảnh giác đối với người khác trước đây : "Khôngcho, quả cam là của con !"

Tay Kim Yến sựng lại, vội vàng dỗ dành nhóc con,"Được được, Bánh Đậu, áo ngủ cùng quả cam đều là của Bánh Đậu." Dừng một chút:"Vậy Bánh Đậu có thể nói cho bà nội biết, quả cam là ai không?"

Bánh Đậu nhìn Kim Yến, dù sao cũng là bà nội đãnuôi nấng yêu thương mình từ nhỏ, vì thế thu hồi vẻ mặt cảnh giác, cúi đầu sờsờ áo ngủ, nghiêm túc nói : "Quả cam chính là quả cam a, là ma ma của BánhĐậu!"

Kim Yến : ". . ."

Lúc Lưu Hằng từ phòng Lưu Bình Niên đi ra,trước đó ông vừa mới phát tiết một cơn lửa giận lớn, chỉ thẳng vào mũi Lưu Hằngmắng đồ nghịch tử, còn bảo Lưu Hằng cút đi!

Lưu Hằng liền ra ngoài, không nói thêm câu nào,những gì nên nói đều nói hết rồi.

Anh đi vào phòng Kim Yến, người giúp việc đứng ởcửa nói phu nhân ngủ cùng với nhóc con, Lưu Hằng quay đầu xuống lầu đứng trong sânrút một điếu thuốc, gọi điện thoại cho Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành nhận điện thoại rất nhanh, LưuHằng thậm chí còn chưa nghe được tiếng chuông, "Đến rồi hả?" Vương Ân Thành hỏiở đầu bên kia điện thoại.

"Ừm, đến rồi ." Lưu Hằng ném tàn thuốc xuống đất,nhìn về phía xa xa, "Ăn cơm chưa?"

Vương Ân Thành : "Ăn rồi."

Lưu Hằng : "Bánh Đậu đã ngủ rồi, ngày mai sẽ gọiđiện thoại cho em."

Vương Ân Thành : "Được rồi."

Nhất thời trầm mặc, vừa mới nói hết tất cả cùngLưu Bình Niên, tâm tình Lưu Hằng cũng không hồi phục nhanh như vậy, nhưng khinghe được giọng của Vương Ân Thành, không biết tại sao, Lưu Hằng dường như độtnhiên bình tâm lại, cảm thấy mọi việc đều đáng giá, mình đã lựa chọn đúng, cănbản không hối hận cũng sẽ không quay đầu lại.

Vương Ân Thànhởđầu kia điện thoại trước sau nhưmột trầm mặc, cậu không phảilà người giỏi khơi mào đề tài, cơ hồ đều là LưuHằng nói một câu rồi cậu trả lời. Hai người qua điện thoại, tựa hồ chỉ có thểnghe được hô hấp của nhau.

Vương Ân Thành đột nhiên mở miệng : "Anh bên kia.. . Tốt chứ?"

Lưu Hằng nhịn không được cong môi, bình tĩnh vàkiên định nói : "Anh rất tốt!" Anh tiếp lời "Hiện tại em không cần lo lắng, mọiviệc đã có tôi lo, cũng không cần phải suy nghĩ về tương lai, chuyện của tươnglai, hãy để cho anh gánh vác!" Em chỉ cần là Vương Ân Thành thuần túy như trướckia là tốt rồi, làm quả cam lớn của Bánh Đậu, người yêu của Lưu Hằng là đủ!

Kỳ thật có những lời, cũng không cần phải nói ra,anh yêu em, thích và lo lắng cho em. . . Những từ ngữ này rất nghèo nàn và vô dụng.

Chỉ cần tự bản thân cậu biết, làm tốt việc củamình là được, những thứ khác không cần lo lắng hay quan tâm, hiện tại cùngtương lai, hãy để cho anh gánh vác, anh nguyện ý làm thế vì cậu.

. : .

ch ư ơ n g 5 0

Buổi sáng Bánh Đậu mơ mơ màng màng thức giấc,chưa kịp mở mắt tay đã theo thói quen sờ soạng khắp giường, miệng thì thầm "QuảCam ôm con một cái", thế nhưng sờ soạng vài lần vẫn không có cái ôm ấp quenthuộc, mũi cũng chẳng ngửi được mùi của Quả Cam.

Bánh Đậu mở to đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn tứphía mới phát hiện mình không ở nhà, và nơi này chẳng có Quả Cam.

Bánh Đậu nằm trên giường xoay tới xoay lui với vẻmất hứng, tay nhỏ thì nắm chặt bộ quần áo của Vương Ân Thành, trải qua một buổitối bộ đồ phẳng phiu đã bị ép thành mớ lộn xộn nhăn nhúm.

Bánh Đậu vội vàng ngồi dậy quỳ gối trên giườngtrãi quần áo ra, lấy tay nhỏ vuốt ve cho thẳng thớm, miệng chu ra có vẻ khôngvui.

Lúc Kim Yến đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy BánhĐậuquay lưng về phía cửa quỳ gối trên giường, đầu cúi xuống, thân thể nho nhỏkhông nhúc nhích, Kim Yến lên tiếng: "Bánh Đậu bảo bối của chúng ta thức rồiđấy à ?"

Bánh Đậu quay đầu, ngoan ngoãn chào: "Chào nộibuổi sáng!"

Kim Yến mỉm cười đi tới, trong mắt đầy vẻ cưngchiều, ngồi ở bên giường ôm Bánh Đậu hôn một cái thật kêu, "Bánh Đậu rời giườngđánh răng rửa mặt đi, xong rồi bà nội dắt con xuống dưới lầu ăn điểm tâm."

Bánh Đậu gật đầu, hai mắt nhìn Kim Yến, nghiêmtúc nói: "Để con gấpquần áo của Quả Cam cho ngay ngắn đã."

Kim Yến cúi đầu nhìn xuống, thấy một bộ đồ ngủcủa nam bày ở trên giường, kiểu dáng rất đơn giản. Kim Yến sờ sờ đầu Bánh Đậu,cũng chưa hỏi gì, ánh mắt trầm xuống.

Tối qua bà ngủ với Bánh Đậu, Lưu Bình Niên lại ởtrong thư phòng thao thức cả đêm không ngủ, đã hơn 50 tuổi, nửa năm trước thậtvất vả mới bỏ được thuốc lá, đêm qua lại hút suốt đêm. Sáng nay khi Kim Yếnnghe người giúp việc nói đã hoảng hồn, vội vàng chạy đến thư phòng, Lưu BìnhNiên đang từ trong đó đi ra, quả nhiên cả người nồng nặc mùi thuốc, quần áo vẫnlà bộ mặc ngày hôm qua, sắc mặt vàng vọt bọng mắt thì thâm quầng.

Kim Yến đau lòng muốn chết, biết rằng việc làmlần này của Lưu Hằng khiến cha của anh rất khó chấp nhận, lại liên tưởng đếnBánh Đậu nói "Quả Cam ma ma", trong lòng Kim Yến ít nhiều hiểu rõ một chút gìđó.

Kim Yến cái gì cũng không hỏi, nhẹ nhàng giúp LưuBình Niên tắm rửa thay quần áo ăn điểm tâm, nghỉ ngơi một chút rồi đến công ty.

Tối hôm qua Lưu Bình Niên tức giận mà không cóchỗ phát, giờ phút này nhìn thấy vợ sự tức giận hóa thành than thở, nói: "Lầnnày Lưu Hằng thật sự bị mờ mắt rồi!"

Bánh Đậu quỳ gối trên giường, cẩn thận từng chútmột vuốt quần áo cho thật thẳng rồi đặt dước gối, lúc xuống giường đi theo KimYến rửa mặt vẫn chưa yên tâm, quay đầu nhìn nhìn gối đầu, vô cùng nghiêm túcnói: "Bà nội, có thể nói với dì giúp việc đừng động vào quần áo của Quả Camkhông?"

Kim Yến nói: "Được rồi, bà nội sẽ nói với dì ấykhông động vào, áo ngủ đó chỉ có một mình Bánh Đậuđược đụng vào thôi nha!"

Bánh Đậu gật đầu vô cùng nghiêm túc.

Kim Yến dắt Bánh Đậu đi rửa mặt thay quần áo, rồinắm tay nhỏ của Bánh Đậu xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lưu Hằngngồi một mình trên ghế sa lông xem báo. Kim Yến nhìn kỹ, thấy Lưu Hằng vẫn nhưcũ, biểu tình vĩnh viễn lạnh lùng cứng ngắc như vậy, khi trầm mặc mặt không đổisắc, còn lúc làm việc cả người giống như một lưỡi dao sắc bén. Tư thế rủ mắtxem báo nhiều năm cũng chẳng khác gì, một người ngồi ở chỗ kia trở thành cảnhtrí độc đáo.

"Ba ba!" Bánh Đậu đi theo Kim Yến xuống dưới lầuphòng khách, lúc nhìn thấy Lưu Hằng liền buông tay Kim Yến ra, lon ton chạytới.

Lưu Hằng buông báo nhìn Bánh Đậu, đưa tay sờ đầucon trai.

Bánh Đậu vô cùng chờ mong nhìn Lưu Hằng, hai mắttrong suốt sáng lấp lánh, lay động cái đuôi, hạ giọng nói: "Ngày hôm qua khôngcó gọi điện thoại cho Quả Cam."

Lưu Hằng yên lặng lấy di động ra nhìn đồng hồ,nói với Bánh Đậu: "Chắc là chưa thức."

Bánh Đậu chu chu miệng, tiếp tục lay động cáiđuôi: "Vậy lát nữa nhớ gọi điện thoại cho Quả Cam đấy."

Lưu Hằng gật đầu, không cất điện thoại, ngược lạiđưa cho Bánh Đậu, nhóc con hí hửng cầm lấy, nắm chặt trong tay.

Kim Yến đi tới, nhìn nhìn Bánh Đậu rồi lại ngóqua Lưu Hằng, thấy trong đại sảnh chỉ có ba người bọn họ không còn ai khác, mớinói: "Cho dù mọi chuyện ra sao , lần này chú ba đã nói cho ông nội nghe hếtrồi, con phải cảnh giác ."

Lưu Hằng trầm mặc gật đầu, biểu hiện của khuônmặt và cơ thể rất kiên định, "Con hiểu mà."

Kim Yến cũng chỉ nói có bấy nhiêu, không hề nhiềulời, trong hai đứa con trai, Lưu Nghị cùng Lưu Hằng, so sánh khách quan, contrai thứ luôn luôn làm bà yên tâm hơn, Lưu Hằng làm việc ổn trọng có bài bản.

Về phần Hồ Hữu Hữu kia, Kim Yến cảm thấy chínhmình nhất thiết phải xuất ra một chút thủ đoạn, năm đó chỉnh đốn trò quỷ củachú hai, hiện giờ lại tới phiên chú ba bắt đầu giở trò, hẳn là vì thấy bà lớntuổi nhẹ dạ dễ bắt nạt đây ? !

Bữa sáng Lưu Bình Niên thường không ăn dưới đây,lão gia tử cũng chẳng thể xuống giường, những người khác trong Lưu gia thì ănuống lộn xộn, sáng sớm không cùng xuất hiện, ra khỏi cửa sẽ về rất trễ, trongđại sảnh chỉ có Kim Yến Lưu Hằng và Bánh Đậu ngồi ăn sáng.

Kim Yến ngồi bên bàn nhìn Lưu Hằng cùng Bánh Đậuăn cơm, thật không hổ là cha con, tư thế ngồi ăn giống hệt nhau, đều cúi đầu rủmắt ăn không phát ra tiếng động, không thích ăn ngọt, bên cạnh là một ly nướcchanh, ăn vài miếng lại uống một hơi nước chanh.

Mà bên tay phải Bánh Đậu còn để di động của LưuHằng, Bánh Đậu ăn một hồi lại đặc biệt nghiêm túc liếc nhìn di động một cái,nhìn rồi mới có thể ăn tiếp, không ồn ào chẳng gây chuyện, đặc biệt nhu thuận.

Kim Yến ngồi một bên nhìn trong lòng lại thấy bồnchồn, Bánh Đậu nói "Ma ma", chẳng lẽ nhiều năm như vậy bé vẫn rất muốn có mẹsao? !

Kim Yến không khỏi nghĩ tới khi Bánh Đậu còn bé,không nhõng nhẽo, rất ít khóc cũng chẳng thích chơi với các bạn nhỏ khác, tínhcách rất đơn độc, thường lặng im ngồi một mình trong góc vọc đồ chơi. Bánh Đậucũng không phải là đứa bé duy nhất trong nhà, cho nên luôn phải nhìn đến cảnhnhững anh em họ khác được mẹ ôm ấp cưng chiều, thế nhưng cho tới bây giờ BánhĐậu cũng chỉ là nhìn qua rồi thôi, chưa bào giờ dừng ánh mắt của mình quá lâutrên người họ, cũng chưa từng hỏi một câu nào về mẹ của mình.

Khi đó Kim Yến đau lòng nên rất yêu thương BánhĐậu. Có một lần anh họ của Bánh Đậu chạy tới khoe khoang đồ chơi mẹ nó mua chovới Bánh Đậu, Bánh Đậu chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn món đồ chơi trong tay anh họmột cái, rồi lại rủ mắt xuống không nói lời nào, cũng chẳng để ý đến thằng békia, sau đó mẹ của đứa nhỏ lại chạy tới trách cứ Bánh Đậu không hiểu chuyện,xem thường người khác.

Kim Yến nhớ rõ, lúc ấy là tết nguyên đán, thânthích trong nhà đều tụ họp về ăn tết, lúc ấy Lưu Hằng đang nói chuyện với lãogia tử không chú ý tới con, Kim Yến thấy được liền phát hỏa, đem Bánh Đậu chobảo mẫu trông coi, kéo mẹ của đứa bé kia ra ngoài quở trách một trận.

Lúc đó Kim Yến cũng đã có tuổi, trong mắt của mấyngười trẻ trong nhà luôn là dáng vẻ đoan trang dịu dàng, lần đó lại tức giậnđến không kiềm được, vừa tức vừa đau lòng, mắng người khác nhưng chính mình lạiđỏ mắt, bà đau lòng cho Bánh Đậu, thương nhóc từ bé đã không có mẹ yêu chiều,trong khi ai ai cũng có, nhưng trẻ con có tội tình gì đâu?

Khi Lưu Hằng biết được liền tức giận ôm Bánh Đậuđi trong đêm, sau này kể cả vào dịp quan trọng như Tết Nguyên Đán, anh cũngkhông bao giờ có mặt trong các bữa tiệc của Lưu gia, chỉ ôm con về chịu lễ cùngông bà chú bác, còn những họ hàng khác thì hờ hững lạnh nhạt.

Kim Yến ngồi bên bàn ăn suy nghĩ, ánh mắt lại đỏlên, trong lòng thở dài.

Lúc Lưu Hằng xuất quỹ xem như đi một nước cờliều, nhưng tốt xấu gì cũng coi như thành công, vào nhiều thời điểm năng lựctiếp nhận thực tế của phụ nữ cao hơn đàn ông rất nhiều, thật ra cho đến bây giờlão gia tử cùng Lưu Bình Niên cũng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được, nhưng KimYến thì khác, thậm chí cảm thấy, chỉ cần một nửa của Lưu Hằng trong tương lailà một người đàn ông không tồi, chịu gọi mình một tiếng mẹ, cho dù Lưu giakhông chấp nhận nhưng với bà thế là đủ rồi.

Nửa kia của Lưu Hằng, chỉ cần Bánh Đậu đặc biệtthích, Kim Yến đã cảm thấy, không còn vấn đề gì lớn.

. : .

Sau khi ăn xong, Bánh Đậu từ trên bàn cơm tutxuống, Lưu Hằng giúp nhóc ấn số, gọi điện thoại cho Vương Ân Thành.

Lúc điện thoại có người bắt máy Bánh Đậu rất hưngphấn, rạo rực, bộ dáng nhỏ bé đặc biệt sống động, "Quả Cam Quả Cam, ba thức rồisao?"

Vương Ân Thành chờ cuộc điện thoại này suốt mộtđêm, tối qua không thể nào ngủ ngon, nằm trên giường nhỏ của Bánh Đậu lăn qualộn lại, di động để ngay đầu giường, điều chỉnh âm thanh lớn nhất còn thêm chếđộ rung, sáng sớm thì cầm bỏ vào trong túi áo.

Vương Ân Thành: "Thức rồi, Bánh Đậu rời giườngchưa? Đêm qua ngủ ngon không? Ăn sáng rồi sao?"

Bánh Đậu nắm di động bằng cả hai tay nhỏ, gật đầunói: "Ăn rồi! Con ngủ rất ngon nha, ngày hôm qua con lén đem áo ngủ của Quả Camtheo, ôm nó ngủ chung." Dừng một chút, chu miệng, ủy khuất nói: "Quả Cam khôngở đây, cũng chỉ có thể ôm áo mà ngủ thôi."

Vương Ân Thành nghe thì muốn cười nhưng tronglòng lại khó chịu, bèn dỗ dành nhóc: "Bánh Đậu ngoan, sau khi trở về là có thểgặp Quả Cam rồi."

Bánh Đậu dạ một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn LưuHằng còn ngồi bên bàn ăn: "Ba ba, chúng ta khi nào thì về nhà vậy! ?"

Đúng vào lúc đó nghe được một tiếng cười khẩy, HồHữu Hữu từ trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói: "Bánh Đậu mới trở về chưa đượcmột ngày đã muốn đi rồi sao?"

Bánh Đậu nắm di động quay đầu nhìn Hồ Hữu Hữu vớivẻ khó hiểu, nhóc đối với Hồ Hữu Hữu không có ấn tượng gì, khi còn bé có gặpqua, nhưng lúc đó quá nhỏ, đã không còn nhớ rõ. Lưu Hằng hờ hững đứng dậy, cũngkhông thèm liếc Hồ Hữu Hữu đến một cái, đưa tay ôm Bánh Đậu đi ra ngoài vườn.

Bánh Đậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lưu Hằng: "Baba?"

Kim Yến buông muỗng nĩa xuống, quay đầu nói vớingười giúp việc mình tín nhiệm nhất: "A Ninh? ! ... Đưa tiểu thiếu gia ra vườn đidạo tiêu thực!"

Lưu Hằng giao con cho A Ninh, sờ sờ đầu nhóc con,rồi xoay người đi vào đại sảnh.

Vương Ân Thành không biết bên kia xảy ra chuyệngì, chỉ nghe được hai giọng nữ xa lạ.

A Ninh nhìn nhóc con, Bánh Đậu cầm di động chậmrãi đi dọc theo đường nhỏ trong vườn, "Quả Cam Quả Cam, ba ba không trả lời,con cũng không biết khi nào thì có thể trở về nữa."

Vương Ân Thành tiếp tục dỗ dành: "Thì chắc là vàingày nữa mới về được."

Bánh Đậuchu miệng, chân nhỏsút cục đádưới chân,than thở: "Nhưng mà Bánh Đậu nhớ Quả Cam thì sao bây giờ? Rất muốn gặp Quả Camthì phải làm thế nào đây?"

Vương Ân Thành nói: "Vậy Bánh Đậu cứ gọi điệnthoại, Quả Cam sẽ nói chuyện với con."

Bánh Đậu vẫn cứ chu miệng, dáng vẻ giận dỗi, nhóckhông chỉ muốn gặp Quả Cam, nhóc còn có chuyện khác phải làm, một chuyện nhócvô cùng muốn làm! Có điều Quả Cam không ở đây, vậy mình nên làm cái gì bây giờ?!

Bánh Đậu nghẹn một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏlên, A Ninh đứng một bên nhìn mà sốt ruột, vội cúi người xoay người Bánh Đậulại, làm mẫu động tác hít sâu rồi thở ra cho nhóc xem.

Bánh Đậu rốt cục thở ra một hơi, rất không tựnhiên cắn môi, lắc lắc cánh tay, nói: "Nhưng mấy ngày nữa là sinh nhật của BánhĐậu nha, Bánh Đậu muốn cùng Quả Cam đón sinh nhật! Bánh Đậuchưa bao giờ đượcđón sinh nhật cùng Quả Cam cả!"

Vương Ân Thành hơi sửng sốt, tay cầm di động khẽrun lên, mỗi một lời của Bánh Đậu đập thẳng vào tim cậu. Ở cùng con lâu nhưvậy, cho tới nay, mỗi một ngày của Vương Ân Thành đều trôi qua vô cùng phongphú, tràn ngập chờ mong vào một ngày mới, mà Bánh Đậu là báu vật trong lòng,chưa từng làm cậu thất vọng, cũng vẫn luôn là lí do khiến cho cậu khát vọng vàotương lai.

Bé con chờ mong cùng cậu đón sinh nhật, cũng ynhư cậu đang mong mỏi ngày này.

Bánh Đậu vẫn nắm chặt di động nói chuyện cùng QuảCam của nhóc, lan man rất nhiều, nào là chiều qua tới nơi vào lúc nào, gặp ai,buổi tối tắm rửa bằng xà bông hương cam, mặc áo gấu nhỏ đi ngủ, bà nội cùng ngủvới nhóc, buổi sáng ba ba đọc báo trong nhà ăn, ông nội không xuống, bà nội ăncơm cùng bọn họ, rồi vừa mới xuất hiện một dì xa lạ trông kì quái, lực chú ýkhi nói chuyện của con nít luôn dễ dàng phân tán, cũng không có chủ đề gì, đôngmột câu tây một ý, chính là muốn nghe giọng của Quả Cam, cảm giác được sự tồntại của Quả Cam mà thôi.

. : .

Lưu Hằng xoay người trở về phòng khách.

Hồ Hữu Hữu cũng ngồi bên bàn ăn cơm, Kim Yến nhìndáng vẻ của cô ta dường như không phải muốn tới dùng cơm, mà là tìm cách làmcho mọi người khó chịu.

Hồ Hữu Hữu tươi cười thản nhiên, ngữ khí nóichuyện chẳng có nửa điểm chê trách, nhưng mỗi một câu đều như ngầm châm chọcngười khác: "Nghe nói đêm qua anh cả ở suốt trong thư phòng, Lưu Hằng cháu cũnglớn như vậy rồi, không nên để người trong nhà bận tâm. Lão gia tử lần này bịtác động không nhẹ, nếu không phải Bánh Đậu dễ thương láu lỉnh, không chừng hômnay huyết áp cũng chẳng thể hạ được đâu. Hiện giờ anh trai cháu nắm Hoa Vinh,chú hai và chú ba hàng năm đều không có ở nhà, việc làm ăn của Lưu gia như câyto đón gió, cháu cũng phải giúp đỡ không ít. Mà cho dù không giúp được, thìcũng đừng gây thêm phiền hà. . ."

Lưu Hằng ngồi trước bàn ăn không nói một lời,thân hình cường tráng biểu cảm thản nhiên lãnh đạm, cho dù Hồ Hữu Hữu có nóigì, anh vẫn cứ ngồi lẳng lặng không nói lời nào.

Thật giống như nắm tay đánh vào bị bông, chưatính đến việc không ra tiếng, lại còn bị lún vào.

Kim Yến cũng chẳng nói gì, ăn no, buông dao nĩatrong tay xuống, lấy khăn tay lau miệng, mắt nhìn Lưu Hằng, trong lòng độtnhiên cảm thấy vô cùng khôi hài.

Chỉ sợ là Hồ Hữu Hữu vừa mới bắt đầu nói, lỗ taiLưu Hằng liền tự động tiến nhập vào chế độ che chắn. Hồ Hữu Hữu động võ mồm nóinhiều câu vô dụng như vậy, chỉ tiếc Lưu Hằng chẳng nghe vào nửa lời. Mụ đàn bànày thật đúng là ngu hết thuốc chữa !

Kim Yến đột nhiên mở miệng: "Em dâu nói đúng lắm,đặc biệt là chuyện ở Hoa Vinh Quốc Tế, CEO có thể chẳng cần làm, cổ quyền cũngkhông thể bỏ mặc đúng không? !"

Hồ Hữu Hữu hơi sửng sốt, không lên tiếng nữa, HoaVinh Quốc Tế là khối bánh lớn sớm đã bị anh cả nắm chặt trong tay, cho nên dùcó đá Lưu Hằng xuống ngựa, thì Lưu Nghị vẫn có thể nhảy ngang vào mà không cónửa điểm áp lực.

Hồ Hữu Hữu yên lặng hít sâu một hơi.

Lưu Hằng quyết định đưa Bánh Đậu quay về, lão giatử tuy rằng quyến luyến chắt trai, nhưng cũng biết Bánh Đậu năm nay lớp lá,phải đến trường, mấy tháng nữa là lên tiểu học rồi. Lão gia tử không hỏi LưuHằng nhiều, ông cũng đã bước một chân vào quan tài, hiểu được rằng một số việckhông thể mạnh mẽ cưỡng ép, chỉ có thể thuận theo tự nhiên nhìn mọi việc pháttriển.

Lưu Bình Niên thuật lại những lời Lưu Hằng nóicho Kim Yến nghe qua một lần, Kim Yến ngược lại rất bình tĩnh, trước đó đã phánđoán vài phần, có điều không nghĩ tới người đàn ông kia lại chính là kẻ mangthai thuê năm đó, « Mẹ đẻ » của Bánh Đậu " .

Lưu Bình Niên đối với quyết định lần này của contrai khá tức giận, vẫn luôn trợn mắt khó chịu, Kim Yếnnói: "Ông cũng đừng tứcgiận nữa, để tôi đi nhìn xem." Dừng một chút, nghĩ đến bộ dáng nhu thuận củaBánh Đậu lúc ôm áo ngủ gọi "Quả Cam", lại nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng phải nóimột câu công bằng, quá khứ của một người ông không có cách nào chi phối. NếuLưu Hằng và Bánh Đậu đều thích, phận làm cha ông phản đối có ích lợi gì không?"

Lưu Bình Niên cả giận nói: "Vậy còn chuyện bỏ quasản nghiệp trong nhà thì sao? !"

Kim Yến cười: "Ông có tư cách gì mà nói con traimình? Ông quên hồi trẻ vì cưới tôi chẳng phải cũng cùng người trong nhà trởmặt, nói là muốn dẫn tôi bỏ trốn? Con nó còn biết suy nghĩ hơn ông nhiều, hiểuđược người nhà thì vĩnh viễn là thân thuộc, thích thì muốn được người nhà chấpnhận, mà không phải nháo nhào cả lên. Nếu hiện tại cái gì nó cũng không muốn ,mang theo con và vợ cao chạy xa bay, tôi xem ông mới thật là bị chọc cho tứcchết!"

Lưu Bình Niên không nói lời nào.

Kim Yến không giấu diếm hành trình của mình, LưuHằng đối với điều này không có phát biểu bất luận ý kiến gì, ba người cùng ngồimột chuyến bay trở về.

Lúc xuống phi cơ Lưu Hằng mới đột nhiên nói cùngKim Yến một câu: "Chưa theo đuổi được."

"Cái gì?" Kim Yến ngạc nhiên.

Gương mặt Lưu Hằng lạnh lùng, không đổi sắc nhảra vài từ: "Không sống chung một chỗ."

Kim Yến kinh ngạc , trong đầu mờ mịt một hồi mớikịp phản ứng Lưu Hằng nói "Chưa theo đuổi được" cùng với "Không sống chung mộtchỗ" là có ý gì. Nói cách khác, Lưu Hằng đơn phương, kỳ thật người đàn ông kiachỉ mới nhận Bánh Đậu là con trai bảo bối, căn bản không xem Lưu Hằng là ngườitrong lòng sao?

Phu nhân Kim Yến đeo kính râm tại đại sảnh sânbay không hề phúc hậu nở nụ cười tươi rói.

Kim Yến xuống phi cơ thì không đi chung đường vớiLưu Hằng, bà cũng chẳng phải một người mẹ suốt ngày không có con thì khôngxong, huống chi bà lại không thích can thiệp quá sâuvào cuộc sống của Lưu Hằng.

Sau khi xuống phi cơ thì gọi điện thoại ngay chobạn thân của mình, hai người đã gần nửa năm không gặp mặt, đầu bên kia nghe tinKim Yến vừa đến nơi này thì vui vẻ vô cùng.

Kim Yến xuống phi cơ mới gọi điện báo tin, nếuđưa xe tới đón thì quá chậm, Kim Yến nói tự mình đón xe qua, đầu bên kia TàoMinh nguyệt cười nói: "Vừa lúc tôi còn ở tòa soạn báo, bà lại đây đi, đến nơithì gọi điện thoại cho tôi."

"Được!"

Kim Yến quay đầu đón xe đến tòa soạn báo, lúc nàyvừa vặn giờ tan tầm, không ít công nhân viên từ bên trong đi ra, cửa lớn ngườiđến người đi, dòng xe cộ vô cùng náo nhiệt.

Kim Yến đi vào đại sảnh của tòa soạn báo dướilầu, không vội vã đi lên, ở phòng trưng bày xem hiện vật hình ảnh trong tủkính, xem tin tức mà báo đã đăng thời gian gần đây ở chuyên mục phỏng vấn nhânvật, không ngờ lại thấy được tên của con mình.

Đột nhiên nhìn thấy ảnh chụp gương mặt lạnh lùngcủa Lưu Hằng qua cửa kính, Kim Yến bật cười ra tiếng, mỉm cười đọc hết bài báokia, xong rồi còn gật gật đầu, cảm thấy rất vừa lòng, lối viết sắc sảo trật tựcâu cú rõ ràng, không đào sâu vấn đề nào nhưng lại có nhiều điều khiến người taphải suy nghĩ.

Kim Yến xoay người đi đến chờ thang máy, giờ nàyđã vắng hẳn, lúc thang máy xuống chỉ có vài người. Vương Ân Thành đi cuối cùng,mặc áo sơmi trắng quần sậm màu từ bên trong đi ra, đối mặt với Kim Yến.

Kim Yến đang định nhấc chân đi vào thang máy, vừathấy Vương Ân Thành thì giật mình, bước chân sựng lại.

Vương Ân Thành đi ra cuối cùng, thản nhiên nhìn KimYến một cái, thấy một người phụ nữ xa lạ không hiểu sao đang thần người ra, màphía sau cửa thang máy cũng sắp đóng. Vương Ân Thành theo bản năng đưa tay ấnnút, cửa thang máy lại mở ra, Kim Yến lúc này mới hoàn hồn, nhìn Vương Ân Thànhnói: "Cám ơn."

Vương Ân Thành gật đầu: "Không có chi." Nói xongrời đi.

Kim Yến đi vào thang máy, ánh mắt vẫn luôn nhìnvề hướng Vương Ân Thành, vẻ mặt không thể tin được, sao lại giống nhau đến thế?Trên thế gian có người giống như vậy sao? Cái mũi và ánh mắt kia, căn bản làcùng một khuôn đúc ra!

Trong lúc suy nghĩ của Kim Yến vẫn đang còn quẩnquanh ở gương mặt kia, thì thang máy đã dừng ở tầng cao nhất.

Tào Minh Nguyệt ra đón, hai người ôm nhau nồngnhiệt, Kim Yến tạm thời đem chuyện của người trẻ tuổi mới gặp kia vứt qua mộtbên, hai chị em tri kỷ ngồi dựa vào nhau ôn kỉ niệm.

Hai người nói một hồi, không biết tại sao lại nóiđến tòa soạn báo, Tào Minh Nguyệt biết Lưu Hằng là con trai Kim Yến, không khỏicảm khái: "Ai, bà không biết đâu, lúc tin tức ấy loan ra tôi đã thật sự sợ muốnchết!"

Kim Yến đối với sự kiện kia cũng biết chút chút,nhưng không chi tiết, Tào Minh Nguyệt nói: "Vốn tòa soạn bọn tôi đăng bài phỏngvấn ấy lên, lúc ấy phản ứng không tồi, nào biết cuối cùng lại thành "Gạch lótchân", lúc ấy tôi thật sự muốn tăng huyết áp!"

Kim Yến ngó thấy Tào Minh Nguyệt hơi bực, vộivàng khuyên giải an ủi: "Nào nào, đều là chuyện quá khứ rồi, bà cũng đừng đểtâm , cũng đã đến tuổi về hưu rồi, sao vẫn cứ ở lại để làm khó mình như thế!"

Tào Minh Nguyệt: "Vốn định về rồi, nhưng năm naytòa soạn báo mới vào một người, tôi rất coi trọng, bà không biết chứ hiện tạibồi dưỡng được một người tài rất khó, nên tôi phải trông coi cẩn thận! Tronggiới truyền thông này nhân tài nhảy việc rất nhanh, không cẩn thận là để mất!"

"Ai thế?" Kim Yến cười, "Ai mà có thể làm cho bàtán thưởng như vậy?"

Tào Minh nguyệt vỗ tay một cái: "Tên là Vương ÂnThành, bài phỏng vấn Lưu Hằng do cậu ta làm !" Nói xong lấy trên giá sách xuốngmột tập hồ sơ, đưa lý lịch sơ lược qua, rồi nói: "Là cậu ta đấy, hiện tại làngười chuyên viết bình luận tài chính kinh tế rất nổi, dù có trả lương cao cũngkhông mời được, nhờ chủ bút trong tòa soạn có giao tình tốt mới mời được cậu tađấy!"

Kim Yến vừa nhìn vào, đã sửng sốt, người gọiVương Ân Thành trong ảnh dán trên bản sơ yếu lý lịch cũng chính là người trẻtuổi mà mình vừa mới gặp ở cửa thang máy.

Tào Minh Nguyệt trước mặt bạn thân khen Vương ÂnThành không tiếc lời, nào là ngoại hình đẹp trai lại có năng lực làm việc, mấuchốt là người không khoe khoang ổn trọng, càng nói càng hăng, "Anh chàng nàythiệt tình tôi rất thích, làm việc rất có phong cách riêng, năng lực rất cao,vốn đang lo lắng cậu ấy làm nghề tự do một thời gian dài nên không thể thíchứng công việc văn phòng, ai ngờ cậu ta phụ trách một chuyên mục không một chútkhó khăn! Thời buổi này, người trẻ tuổi ngoại hình đẹp lại ổn trọng không nhiềulắm, Lưu Hằng nhà bà xem như một người, Vương Ân Thành ấy hả, cũng coi như vậy!Nhân tài tôi phải trọng dụng giữ lại, sau này nhất định có chỗ dùng !"

Kim Yến nhếch khóe môi, ý cười ngập trong đáymắt.

Buổi tối Kim Yến ăn cơm cùng Tào Minh Nguyệt, lúcTào Minh Nguyệt đi vệ sinh, Kim Yến gọi điện thoại cho Lưu Hằng, nói rất ngắngọn.

"Ma ma Bánh Đậu tên là gì?"

"Vương Ân Thành."

"Tốt rồi. Mẹ xong việc sẽ lên máy bay về luôn,con chăm sóc Bánh Đậu cho tốt", "Những chuyện như theo đuổi vợ này con động nãolàm cho lãng mạn một chút, đừng giống như đầu gỗ vậy! Nếu không ổn, chẳng phảicòn có Bánh Đậu đó sao? !"

Lưu Hằng: ". . ."

Kim Yến nói được thì làm được, ngay đêm đó đã đápphi cơ về nhà, sáng hôm sau năm giờ đã về tới Lưu gia.

Lưu Bình Niên thức dậy sớm, lúc xuống lầu nhìnthấy Kim Yến ngồi ăn điểm tâm thì hoảng sợ, kinh ngạc: "Sao đã về rồi? BánhĐậu, Lưu Hằng đâu?"


Kim Yến lấy khăn tay lau miệng, cười đến ý vị sâusa: "Con của ông trở về theo đuổi vợ, Bánh Đậu thì về ôm chân Quả Cam của nó ,còn tôi ấy hả. . ." Kim Yến nheo mắt, vẻ mặt ung dung thản nhiên — Bà đươngnhiên phải trấn giữ tòa nhà này rồi, phòng ngừa có kẻ xấu xa làm ra chuyện gìđó, ảnh hưởng đến việc con bà theo đuổi vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: