Dancing under the moon
Ta với chàng có duyên gặp nhau tại điểm bắt đầu của thời gian.
Hôm đó là đêm tối mịt mù dưới ánh đèn xa hoa của cung điện sang trọng và lộng lẫy với xe ngựa và những bó hoa nở rực rỡ bất chấp sự lay chuyển của kim đồng hồ chỉ 11h đêm. Ta lúc đó trà trộn vào cung điện cốt chỉ để lấy tài liệu mật bị lấy cắp của bên ta, nhưng khung cảnh lúc đó quá lộng lẫy, ta chỉ biết đứng đó nhìn.
Hướng mắt xuống dưới sảnh, ta thấy chàng. Lúc đó chàng là một vị công tước mới nổi ở vùng đất này, lúc đầu nghe đâu chỉ là một tên tội phạm, rồi nổi danh trong tù, mua được một mảnh đất rồi xây dựng tiếng tăm.
Chàng sau đó tham gia vào quân đội. Đông Bắc và lập nhiều tiếng tăm lớn. Quét toàn bộ quân đội phía Tây Nam, lấy được công thức chế tạo vũ khí bí mật của phía ta, cho gián điệp trà trộn vào hàng ngũ chỉ huy và gây ra không biết bao vấn đề cho phía Tây Bắc đồng minh ta.
- Hân hạnh xin chào công tước Wriothesley, ta là công nương Kate thành phố bên Đông Nam, đến đây để giao lưu một chút với mọi người và cả vị chủ nhân cao quý của lâu đài nguy nga này.
- Xin chân thành cảm ơn công nương Kate vì đã tham dự buổi tiệc này của công tước tôi. Mong công nương có một khoảng thời gian đáng nhớ tại nơi này.
Tiếng nhạc du dương của violin và piano cất lên, ánh đèn dường như mờ ảo và mọi người bắt đầu ghép cặp nhảy múa dưới ánh đèn chùm lấp lánh, những người phụ nữ với bộ váy kiêu sa di chuyển theo nhịp điệu, Wriothesley và Neuvillette đứng nhìn họ.
- Quý cô Kate, cô có thể cùng tôi nhảy một đoạn không ?
-....Rất sẵn lòng thưa ngài công tước.
-----
Neuvillette nhè nhẹ giơ tay ra đón lấy, rồi bước ra cùng Wriothesley. Cả hai cầm lấy tay nhau, chờ đợi, và bắt đầu nhảy. Trong ánh đèn mờ mờ, bóng chèn bóng, theo nhịp điệu của dàn nhạc, hai người hoà quyện theo nốt nhạc trầm bổng.
Bước bên này, bước bên kia, xoay một vòng, đưa tay sang bên, chân duỗi ra, gập vào, bước sang,... Mọi bước nhảy như điệu múa của các vị tiên với nhau. Đen, trắng, xanh dưới ánh sáng nhỏ bé, như giọt nước trong vắt từ đầu thượng nguồn. Bọn họ nhảy cùng nhau, bộ cánh xanh mềm mại của anh xen lẫn tấm áo vest đen của vị công tước cứ thế mà toả sáng giữa hội trường.
Wriothesley nhìn anh, đôi mắt sáng rực lên ngọn lửa của kẻ si tình. Nói hẳn ra là hắn chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, tức yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Anh cũng chưa bao giờ rung động trước vẻ đẹp của phụ nữ, nhưng quý cô này dường như có ma lực nào đấy hút anh vào lưới tình. Nàng có một đôi mắt sắc sảo, nhưng vẫn giữ nét mềm mại trong đó, đó là nét mà ta thấy nàng quyến rũ nhất.
Nhưng Neuvillette của chúng ta vẫn không quên mục đích ban đầu. Nhảy với hắn ta xong chuốc thuốc ngủ thì được nhỉ ? Hay chuốc bây giờ luôn ? Quá nguy hiểm. Lừa hắn sáng bên khác rồi đột nhập ? Có thể.
- Kate, cho tôi mạn phép hỏi công nương đang suy nghĩ gì mà trông trầm tư vậy ?
- À , xin lỗi vì đã để ngài công tước nghi ngờ, tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao lại không gặp ngài sớm hơn tại kĩ thuật nhảy của ngài điêu luyện quá, tôi cực kì khâm phục đó.
- Cảm ơn nhé công nương. Kĩ thuật của cô cũng rất đẹp đấy. Cô như một bó hoa diễm lệ trước mắt tôi đó.
Hai người cứ thế nhảy cùng nhau cho đến khi tiếng nhạc dần dần lắng xuống và khách khứa cũng dần rời đi, chỉ còn vỏn vẹn vài người ở lại. Không gian to lớn bỗng dưng trống trải lạ thường.
- Công nương Kate, khách khứa cũng đã rời đi rồi, vậy công nương muốn nhảy thêm cùng tôi không ?
Nói rồi vị công tước giơ bàn tay rắn chắc của mình mà nắm lấy bàn tay mềm mại của Neuvillette rồi kéo đi đến giữa hội trường, ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn của anh mà áp sát vào người, đu đưa theo điệu nhạc ấm áp. Không phải điệu waltz cổ điển, cũng không phải là foxtrot đầy năng lượng hay quickstep nhanh chóng, đó chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, thanh tao đung đưa theo dư âm của lễ hội.
Đêm đó, hai người sau khi trải qua khoảng thời gian bên nhau, giờ đây chỉ còn lại hai người bên ban công nơi ánh trăng chiếu rọi xuống. Neuvillette ngẩn người nhìn trăng, còn Wriothesley lại hướng mắt về phía anh. Neuvillette đang suy nghĩ về chuyện đó.
Liệu anh có nên lấy lại tờ thiết kế đó , hay không ? Đất nước của anh hiện đang nội chiến giữa phía Đông và phía Tây rất gay gắt và phía bên Tây muốn giải quyết nhanh chóng, nhưng phía Đông vẫn muốn giành lấy toàn bộ đất nước mà không ngừng cướp bóc, lấn sang đất bên Tây. Nếu anh không lấy, rất có khả năng bên Tây sẽ bị thất thế nặng, nhưng nếu anh lấy, nội chiến sẽ chỉ trở nên căng thẳng hơn. Anh không muốn điều này chút nào.
- Công tước này, hiện nay ngài đang là chỉ huy một đại đội lớn tại đồng bằng phía Nam đúng không ? Ta nghe nói ngài đã có những chiến công lớn.
- Công nương đây thật nhạy bén đấy. Đúng vậy, ta là một vị tướng lớn đã tham gia nhiều trận chiến. Nội chiến gần đây ta cũng tham gia nhiều, nhưng bản thân ta không muốn như vậy. Ta đã phải chứng kiến rất nhiều thứ đau thương rồi.
-.....Ra vậy... Ta phải về đây, chào tạm biệt công tước.
Ngài công tước cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay của nàng rồi từ từ đặt xuống
- Đi cẩn thận nhé công nương, ta sẽ rất nhớ cô.
.
.
- Công nương Kate, cô đang làm gì ở đây vậy ?
Neuvillette giật mình. Trước mặt anh là chàng công tước đang nhìn anh lục lọi tủ sách của anh. Wriothesley chồm đến và nắm hai tay của anh trói ra đằng sau, đè lấy cổ anh mà khống chế lấy.
- Cô đang làm gì vậy hả ? Sao lại đến chỗ ta làm gì ? Cô ở bên Tây Nam đúng không ? Hả ?
- Bình tĩnh ngài công tước, hãy nghe ta giải thích... Ta bên Tây Nam nhưng ta mong muốn hoà bình-
- Hoà bình ? Hah, ngươi muốn gây sự thì đúng hơn. Lấy lại bản thiết kế đó đúng không hả ? Bên trái sau cuốn sách kệ bên phải, lấy đi.
- Xin hãy nghe ta nói....ta muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, không chỉ là lấy lại bản thiết kế....
- Nói tiếp đi. Ta cho cô thời gian.
Nói rồi vị công tước thả anh ra, chờ đợi. Neuvillette thở dốc, cố gắng nặn ra từng chữ một thật cẩn thận.
- Nếu ta lấy bản vẽ này, chiến tranh sẽ xảy ra ác liệt nhưng nếu ta không lấy, ta sẽ bị xử tội hành hình. Ta nên làm gì bây giờ ?
- Chúng ta đều hướng đến hoà bình nhưng tư tưởng lại khác nhau, ta không thể giúp gì cô được. Thân là nòng cốt của chiến tranh mới có thể xoá bỏ xiềng xích kìm kẹp giữa hai bên, ngay cả bản vẽ cũng không giúp được gì. Ta khuyên cô nên bỏ bản vẽ đó đi.
- Vậy ta phải làm gì bây giờ, ta mà về thì sẽ bị xử tội...
- Hãy bình tĩnh, chúng ta có cách. Hãy đấu tranh cho hoà bình cùng ta nhé ?
- Vậy phải làm thế nào ? Chúng ta đang bị áp lực từ cả hai phía, phản là chết.....Xin lỗi, ta rất xin lỗi anh, ta không thể.
Neuvillette chậm rãi lấy bản vẽ, rồi rời đi nhẹ nhàng. Trước khi đi, anh có thủ thỉ vài câu :" Công tước, thực ra ta là Neuvillette, binh lính cấp cao tại Tây Nam. Ta đến để thu hồi bản vẽ và chấm dứt chiến tranh. Ta quý ngài, nhưng chúng ta không cùng một tư tưởng. Mà, điệu nhảy của ngài đẹp lắm"
- Ừ, tạm biệt, Neuvillette.
Ta thấy thất vọng, nhưng vì là anh, nên ta không chút mảy may. Điệu nhảy của anh hôm nay cũng rất đẹp đấy.
Rồi ngài đặt một nụ hôn lên tay anh một lần nữa rồi thả ra, vương vấn lại hơi ấm còn trên môi.
Anh rời đi, bỏ lại vị công tước một mình trong lâu đài cổ. Một năm sau, chiến tranh thực sự nổ ra. Mọi người chạy toán loạn khi tiếng súng nổ, máy bắn đạn lửa trước giờ chỉ tồn tại trong bản vẽ, vô hại, nay đã nhúng một màu đỏ xích trong sự tuyệt vọng bao chùm. Bao ngôi nhà đổ nát dưới quân phía Tây, cư dân phía Đông di tản qua nơi khác nằm trong địa bàn của phía Tây, bị kiểm soát chặt chẽ. Tiếng bom như tiếng gà trống gáy, liên tục mỗi sáng thức dậy. Xác người ngổn ngang, chất thành đống. Thậm chí còn không phân biệt được máu thịt của ai để chôn cất đàng hoàng....
Chiến tranh kết thúc. Quân phía Tây chiến thắng và đất nước này nay đã trở thành một. Những kẻ cầm đầu nổi dậy bị đưa lên hành quyết, và vị công tước đó cũng không ngoại lệ. Toà lâu đài nguy nga hồi đó, rồi cũng trở thành di tích của một thời nội chiến đẫm máu...
Neuvillette hôm đó được giao nhiệm vụ khảo sát địa hình của nhà vua nhằm giúp cải tạo phần đất giao tranh hồi đó. Anh đến gần mảnh đất, không khỏi hoài niệm tới bóng dáng của một toà lâu đài tráng lệ. Tuy vẫn nguyên vẹn, nhưng nó đã phần nào bị hủy hoại do không được chăm sóc trong thời gian dài. Anh bước vào, không khỏi nhớ nhung tới vị công tước đó.
Anh vẫn nhớ như in buổi dạ hội đó, mặc dù anh đang thực hiện một nhiệm vụ cấp bách nhưng vẫn đứng lại nhìn ngắm sự xa hoa đấy. Đó dù sao cũng là một phần của cuộc đời anh, khi anh còn là một thiếu niên yêu đời, say mê nhảy múa với các cô gái ngày ngày đêm đêm.
Anh nhìn về phía hội trường, nơi anh đã cùng vị công tước có những bước nhảy sảng khoái như đang trở về thời thanh xuân, có những khoảnh khắc khó quên và có những mối duyên còn vương vấn.
Tối rồi ư ?
Ánh trăng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ kính lộ ra vẻ thanh thoát của kiến trúc nơi đây. Gió thổi luồn qua kẽ tóc của anh, khiến cho nơi này càng trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Từ những tia sáng le lói, Neuvillette thấy một bóng dáng quen thuộc đang giơ tay mời chào anh.
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chả nhẽ anh quên ta rồi sao, công tước Neuvillette ?
- Chưa, chưa bao giờ quên.
Cả hai lại đan tay vào nhau mà bước. Bộ cánh khi đó của anh như hiện dưới bóng nguyệt, đung đưa theo nhịp điệu . Không có dàn nhạc giao hưởng, chỉ có tiếng đập của gót giày và âm hưởng của trái tim, tiếng xào xạc của cây và gió, và đặc biệt hơn cả là sự đồng điệu của hai tâm hồn cũ.
Neuvillette nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa dẫm vào sự chỉ dẫn của Wriothesley, anh đưa chân nào ngài theo chân đó, tay anh vung ở đâu ngài vươn đó, ngài chỉ tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, cảm nhận tiếng đập của trái tim.
- Ta đã chờ đợi anh rất lâu rồi. Ta yêu anh nhiều lắm.
- Ừm, ta cũng yêu ngài, công tước Wriothesley ạ. Không phải quý mến, không phải kính trọng, là yêu thật lòng đó....Này công tước, ngài sao vậy ?
Neuvillette sững sờ nhìn bóng dáng ngài công tước tan biến vào hư không. Sao lại như vậy được, Wriothesley vẫn ở đây mà ? Không thể nào ?
- Wrio.....sao anh lại như vậy ?....
- Đúng là không thể nào kéo dài được nữa rồi, Neuvillette, ngẩng đầu lên đi.
Khi anh ngẩng lên, Wriothesley chạm môi vào môi anh ,nhẹ nhàng mà cũng mặn nồng. Anh ngỡ ngàng, xong rồi cũng thuận theo chiều gió. Wrio ôm lấy Neuvillette, như nâng niu một bó hoa mềm mại, đung đưa dịu dàng cho đến khi chỉ còn là mảnh kí ức tan thành vụn.
Neuvillette vẫn đung đưa, chỉ là đang nhảy một mình thôi. Dù anh đã đi xa, ngài vẫn nhận thấy sự tồn tại của anh ở đâu đó, hơi ấm vẫn còn vương trên đôi môi của ngài. Anh dừng lại, mở mắt, và bóng dáng đó đã biến mất khi nào...
Ngày hôm ấy là một đêm xiêu lòng
Ta say giấc đắm chìm trong ảo mộng của ta
Chàng dang tay ra, ta đỡ lấy nó
Cuộn vào nhau rồi từ từ theo điệu
Bước bên này, sang bên kia
Ánh trăng giờ đây đẹp đến mức nào
Chàng cũng biết rồi chứ ?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro