Dấu Hôn
"A a. . . ưm. . ."
Tô Dĩ Cẩn tay bám chặt vào gối, cố gắng thở chậm hơn lo rằng cơn hen suyễn sẽ phát tác
Hai tiếng trôi qua mà Hạ Mặc Uyên vẫn chưa buông tha cho Tô Dĩ Cẩn, kéo tay anh ra khỏi gối đem vào nắm thật chặt, hôn hít vào mu bàn tay, cố tạo cho anh cảm giác an toàn
Mắt Tô Dĩ Cẩn sưng đỏ, tức giận trừng Hạ Mặc Uyên, cái người đang lên lên xuống xuống với tốc độ cực nhanh như ngàn năm đ*o chịch, hiện tại anh rất mệt, làm đến lần thứ 4 đã là quá sức, con cu của anh bị sứt da không chỉ một lần đâu
Hạ Mặc Uyên cúi đầu hôn Tô Dĩ Cẩn, gồng ép chặt hơn vắt chanh, mút sạch tinh hoa từ anh ra, không muốn để tràn ra ngoài, cuối cùng là bắn ra thở dài một hơi, đau lòng nhìn người dưới thân mình bị ngất do quá sức
Cậu liếm sạch sẽ những thứ trắng đục dính trên người anh, từ từ ngồi dậy, tiếc nuối đành phải bế người vào nhà tắm rửa sạch, cậu không muốn rửa mất đi thứ bên trong người mình chút nào
Tắm rửa xong Hạ Mặc Uyên ôm người đi ra ngoài, ngắm nhìn gương mặt hồng hào đang say giấc nồng tim cậu đập nhanh hơn theo từng nhịp, cậu muốn hôn lên khuôn mặt này nhưng sợ sẽ đánh thức bảo bối dậy nên đành nhẹ nhàng đặt xuống giường, bản thân cũng đi lên ôm Tô Dĩ Cẩn vào lòng, thơm trán anh chúc ngủ ngon mới chịu nhắm mắt đi ngủ
Một đêm yên bình trôi qua
Ngày hôm sau Hạ Mặc Uyên tỉnh dậy lúc 6h sáng, cúi xuống nhìn người trong lòng say giấc nồng mà không nhịn nổi hôn hôn môi Tô Dĩ Cẩn chào buổi sáng
Nhẹ nhàng ôm người Tô Dĩ Cẩn lên bế vào phòng tắm, vừa đi vừa hôn đóng cửa phòng tắm lại, một lúc sau có tiếng động rầm rầm phát ra từ bên trong, cả tiếng Tô Dĩ Cẩn rên rỉ kêu la không ngớt
Khoảng 20 phút sau Tô Dĩ Cẩn mặt đỏ bừng bị Hạ Mặc Uyên bế công chúa đi ra, trên người anh có quấn một chiếc khăn tắm, tay rủ xuống lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh trắng nõn nhưng lại có những vết xanh xanh tím tím trên đấy, mắt thì nhắm nghiền lại
Hạ Mặc Uyên đem người cuốn vào chăn, đi ra tủ quần áo lấy áo cho anh, nhìn nhìn người nằm trên giường lại nhìn tủ quần áo
'Rốt cuộc vẫn là lấy áo cao cổ cho anh ấy mặc vậy'. Hạ Mặc Uyên nghĩ
Lúc mặc áo cho Tô Dĩ Cẩn, cậu tranh thủ ăn vụng tí đậu hủ, mắt nhìn chằm chằm nụ đào hồng xinh của anh suy nghĩ đăm chiêu, đến lúc nghe thấy tiếng Tô Dĩ Cẩn kêu đau cậu mới ý thức được mình đang nghịch nụ đào nãy giờ, sưng đỏ rồi
Tô Dĩ Cẩn trừng mắt Hạ Mặc Uyên, anh đẩy mạnh cậu ra nằm vùi người xuống chăn, chui vào ổ định làm đà điểu, yên hơi được 5 giây đã cảm giác được có thứ gì nặng nặng đè lên người, bị ôm cả người vào trong lòng thì nghe thấy Hạ Mặc Uyên nói:
"Bữa sáng anh muốn ăn cái gì? Để em còn làm cho anh". Cậu ôn nhu hỏi
Tô Dĩ Cẩn suy nghĩ một lúc mới trả lời
"Tùy tiện"
"Vậy em làm bánh mì ốp trứng cùng sữa đậu nành nhé, được không?"
"Ừm". Rục rịch thân
Đến lúc Hạ Mặc Uyên đi ra ngoài làm bữa sáng, Tô Dĩ Cẩn mới chịu ló đầu ra ngó xung quanh, âm thầm chịu đựng xoa xoa hông chửi thề
'Cái đồ tò lôn'
Anh thật muốn giơ thẳng ngón fuck vào mặt Hạ Mặc Uyên, nhưng sợ giơ xong Hạ Mặc Uyên sẽ cho anh "fuck" thật, quá đáng sợ
Tô Dĩ Cẩn đỡ eo đi xuống giường vào nhà vệ sinh, định bụng giải quyết nỗi buồn cho thỏa lòng, đi qua gương bỗng anh hơi dừng lại một chút, lùi lại xem bản thân qua gương thì phát hiện. . .
.
.
.
.
"CHÒI ĐỤ HẠ MẶC UYÊN". Tô Dĩ Cẩn không chịu nổi hét lên
Hạ Mặc Uyên vừa nghe tiếng kêu của Tô Dĩ Cẩn đã quẳng luôn cả cái chảo rán trứng nhanh chân chạy vào phòng, tốc độ kinh người lo lắng gọi to tên anh
"Có chuyện gì vậy cục cưng của tôi ơi?? Cưng bị thương ư?"
Tô Dĩ Cẩn mặt xanh lét đi ra phòng, viền mắt đỏ lên nhìn Hạ Mặc Uyên, tay chỉ chỉ vào cổ mình chất vấn tội
"Hạ Mặc Uyên cậu không phải là người nữa rồi, tôi đã bảo là không được đánh dấu ở cổ mà, tôi sắp lập được kỉ lục mặc áo cao cổ cả năm a huhu!!"
Thật bẽ mặt mà, cả bệnh viện đều biết hết rồi
"Em xin lỗi bảo bối, đừng giận mà, vậy lần sau sẽ không đánh dấu ở cổ nữa nhé". Hạ Mặc Uyên đau lòng ôm chặt người an ủi, hôn hôn đỉnh đầu anh bị anh véo mạnh vào tay
"Lần trước cậu cũng nói thế"
"Lần này em xin hứa với anh, với tư cách danh dự của một người đàn ông"
Ủa, Hạ Mặc Uyên mà còn danh dự hả (⊙o⊙). Cái gọi là danh dự của cậu ta phải bị chó tha đi từ đời nào rồi ╮(╯_╰)╭, động não đi Tô đầu gỗ
"Nhớ đấy". Con cừu đã mắc bẫy
"Giờ anh muốn em mặc quần áo cho anh hay để anh tự mặc?". Sao Tô Dĩ Cẩn nghe kiểu gì cứ có cảm giác câu hỏi này có phần chờ mong
". . . Tất nhiên là tôi tự mặc, ra ngoài đi hỏi thừa". Hạ Mặc Uyên bị đuổi khỏi cửa
Tô Dĩ Cẩn cùng Hạ Mặc Uyên nhanh chóng giải quyết bữa sáng, trước khi đi cậu năn nỉ Tô Dĩ Cẩn lên xe của mình, muốn được chở anh tới chỗ làm nhưng bị anh quyết liệt từ chối, đành hết cách mà cưỡng hôn trong xe mới chịu tha cho anh rời đi
Đấy là lí do tại sao Tô Dĩ Cẩn không bao giờ muốn đi xe của Hạ Mặc Uyên
Tô Dĩ Cẩn buồn bực kéo kéo cổ áo
-----------------------+++++++++++
Tại bệnh viện
". . . . ."
Hạ Bảo cùng Tô Dĩ Cẩn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, cả hai đều đồng nhất không nói gì
". . . Hôm nay lại áo cao cổ hả". Hạ Bảo nói
". . . Ừ, mày cũng thế rồi". Bây giờ đang là mùa hè đấy ba
Cô y tá đi ngang qua theo thói quen liếc mắt nhìn hai người, trông bộ dạng cả hai mà bật cười tại chỗ, tuôn ra lời trêu đùa
"Bác sĩ Bảo và bác sĩ Tô vẫn chưa khỏi bệnh nổi mẩn ư, nghe lạ quá há há há". Xấu tính không đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro