là người nhà
Ngụy Khiêm vẫn chưa tin rằng hai người đã xác nhận quan hệ yêu đương. Càng không quen hơn nữa chính là tần suất ăn đậu hũ của Ngụy Chi Viễn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lộ liễu.
Ví dụ như Ngụy Chi Viễn sẽ đột ngột ôm lấy Ngụy Khiêm, ép anh quay lại hôn môi. Ngụy Khiêm vừa giật mình vừa căng thẳng, vì ở đó là trước cửa phòng Tiểu Bảo. Hay lại như ở công ty, mỗi lần đem bữa trưa đến cho Ngụy Khiêm là Ngụy Chi Viễn lại giở trò trong phòng là việc của anh. Cây cổ thụ lâu năm như Nguỵ Khiêm lần đầu được trải nghiệm cảm giác nở hoa, dù cho có sợ người ta phát hiện ra cũng không khỏi cảm thấy có chút thích thú.
Lúc này, bạn trai nhỏ đang ôm chặt cứng anh ở trên giường, bàn tay sờ loạn không còn an phận như trước đây. Hoặc là trước đây cũng chưa từng an phận, dù sao ánh mắt Ngụy Chi Viễn 16 17 tuổi đã từng nhìn đến những đâu, Ngụy Khiêm cũng không phải không biết.
"Ngụy Chi Viễn, em không thấy nóng à?"
"Không nóng ạ..."
"Đừng nghịch nữa, mau bỏ tay..."
"Anh nghĩ em đang đùa ạ? Bạn trai anh đang rất nghiêm túc."
Ngụy Chi Viễn ngồi dậy, choàng qua người Ngụy Khiêm, hỏi anh bằng chất giọng đầy ủy khuất: "Anh, không phải anh nói thích em là giả chứ ạ?"
Bạn trai nhỏ từ ngày bắt đầu yêu đến giờ đều dễ dàng ấm ức như thế, lúc nào cũng phải xác nhận rằng lời yêu tối hôm đó của Ngụy Khiêm liệu có phải là thật. Khuôn mặt Ngụy Chi Viễn tỏ ra vô cùng đáng thương nhìn thẳng vào mắt Ngụy Khiêm khiến anh nhất thời mềm lòng. Anh vòng tay ôm lấy cổ Ngụy Chi Viễn, nhẹ giọng an ủi.
"Em nghĩ anh là loại người sẽ dùng tình cảm của mình để lừa người khác à? Nhưng mà...em không phải người khác, em là người của anh."
"Ồ, là người của anh...thì có quyền lợi đặc biệt nào không?" Ngụy Chi Viễn miệng thì hỏi, còn tay sớm đã di chuyển từ eo đến vị trí nào đó của Ngụy Khiêm.
"Đương nhiên có..."
Ngụy Khiêm kéo Ngụy Chi Viễn lại gần hơn. Không ngoài dự đoán của Ngụy Chi Viễn, anh hôn môi cậu một cái để khiến cậu yên tâm. Nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ với Ngụy Chi Viễn, từ lâu thứ cậu khao khát vốn đã lớn hơn cả trăm nghìn lần so với một nụ hôn.
Ngụy Chi Viễn không dừng lại ở việc môi chạm môi như Ngụy Khiêm đã nghĩ. Cậu ngậm lấy cánh môi dưới của Ngụy Khiêm, khiến anh há miệng, nhân cơ hội dùng đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng anh mà khuấy đảo.
"Ưm..."
Ngụy Khiêm hoàn toàn mù mờ về khoản hôn hít tình tứ, vì thế trong chuyện này Ngụy Chi Viễn chính là kẻ chủ động. Ngụy Khiêm hoàn toàn không phải làm gì, anh chỉ việc nương theo hành động trêu đùa của Ngụy Chi Viễn cũng đủ khiến đầu óc mình tê liệt. Nhận thức của Ngụy Khiêm hiện tại ngoài một chút xấu hổ ra, còn lại hoàn toàn là đầu lưỡi mềm mại của bạn trai nhỏ chơi đùa bên trong hai người như thế nào, đôi môi của bạn trai nhỏ đã dày vò hai cánh môi của anh ra sao.
Cho đến khi hai má Ngụy Khiêm hơi đỏ lên vì thiếu khí và nóng lên vì nhiệt độ của hai người, Ngụy Chi Viễn mới luyến tiếc buông tha cho anh trai mình.
"Ngụy Khiêm, em có thể chứ?"
Hai người từ khi bắt đầu yêu đương tới nay cũng chưa từng làm qua lần nào, không phải Ngụy Khiêm không muốn mà là anh thật sự là một tên ngốc ở phương diện này. Khi nghe Ngụy Chi Viễn hỏi, anh cũng thực lòng mà hỏi lại một câu.
"Hai người con trai...cũng có thể sao?"
"Đương nhiên có thể."
Phần lớn thời gian Ngụy Khiêm sinh ra cho đến giờ đều là những tháng ngày lăn lộn kiếm tiền, sau khi thoải mái hơn một chút cũng đều lo việc công ty tới đêm muộn. Yêu đương là mùi vị thế nào anh còn không biết, phương diện giường chiếu chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Ngụy Khiêm.
"Làm...làm thế nào?"
"Em có thể dạy anh."
"Được."
Ngụy Khiêm dường như cũng đoán được tiếp theo đây hai người sẽ làm chuyện gì, anh cũng không hề cảm thấy mình do dự hay bài xích chuyện này. Nguỵ Khiêm đã hiểu rõ lòng mình, anh hoàn toàn yên tâm giao tất cả của bản thân cho người trước mặt.
"Hôn em."
Ngụy Khiêm rất nghe lời, vụng về bắt chước nụ hôn ban nãy của Ngụy Chi Viễn. Anh cũng ngậm lấy môi Ngụy Chi Viễn, nhưng nụ hôn của anh nhẹ nhàng như mèo, giống như sợ Ngụy Chi Viễn sẽ đau. Ngụy Khiêm cũng rụt rè đưa đầu lưỡi vào bên trong thăm dò, dùng lưỡi đụng hết răng rồi lại đụng lưỡi của Ngụy Chi Viễn, quả thực không có chút kĩ thuật nào cả. Ngụy Chi Viễn để anh trai hôn mình thêm chút nữa, dù sao miệng của anh trai cũng rất ngọt. Hôn một lát cảm thấy khó thở, Ngụy Khiêm mới chịu tách ra.
"Ngụy Khiêm, há miệng ra."
Ngụy Chi Viễn lập tức bắt lấy đầu lưỡi anh, mạnh mẽ trêu đùa khiến Ngụy Khiêm lại rơi vào cơn say. Hai tay cậu đưa xuống cởi nút áo ngủ của Ngụy Khiêm, vội vã ngồi dậy cởi cả áo thun của mình rồi lại lao vào hôn môi Ngụy Khiêm. Ngụy Chi Viễn mạnh bạo để lại dấu vết đỏ thẫm trên cổ và xương quai xanh của người yêu.
Dần dần trượt xuống dưới, trên người Ngụy Khiêm có những vết sẹo lớn nhỏ. Những vết sẹo ấy là dấu ấn của khoảng thời gian đau khổ mà Ngụy Khiêm phải mang theo cả đời. Ngụy Chi Viễn hôn lên vết sẹo trên ngực anh, cậu nhớ rất rõ đây chính là vết sẹo lần đầu tiên Ngụy Khiêm lao vào con đường đánh đấm để kiếm tiền, Ngụy Khiêm nhờ anh Ba Béo đưa tiền cho Ngụy Chi Viễn, còn chính mình lại mang một thân tàn tạ đến bệnh viện nhỏ để băng bó.
Một loạt những vết bỏng khác trên bụng anh, cậu đã từng nghe Tiểu Bảo nói mẹ của họ trong lúc say rượu đã coi vùng bụng yếu ớt của Ngụy Khiêm là gạt tàn, dí mười mấy đầu thuốc nóng đỏ vào đó.
Còn rất nhiều, Ngụy Chi Viễn đều nhớ rõ vì sao lại có những vết thương này.
Cậu cố gắng để lại trên khắp người Ngụy Khiêm thật nhiều dấu hôn, như thể muốn xóa đi nỗi đau đã ám ảnh cả đời anh. Trên cơ thể mà cậu yêu sâu đậm này xứng đáng có những dấu ấn của sự hạnh phúc, chứ không phải là những đau khổ mà anh ấy đã phải chịu trước kia. Nếu như một lần không đủ thì nhiều lần, nếu như mờ đi cậu có thể thêm vào càng nhiều hơn. Khiêm...từ nay về sau, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
"Hai người đàn ông khi làm tình...sẽ sử dụng nơi này."
Nguỵ Chi Viễn vừa nói, tay vừa đưa xuống giữa hai mông Nguỵ Khiêm. Đột nhiên bị chạm vào nơi tư mật, cơ thể xuất hiện phản ứng chống lại. Anh cong lưng muốn thoát khỏi sự động chạm nhưng lại bị Ngụy Chi Viễn đè tay lên eo giữ lấy. Cậu với tay lấy trong tủ đầu giường một chai gel bôi trơn. Ngụy Khiêm còn chưa kịp thắc mắc tại sao lại có thứ đó trong phòng mình thì đã bị cảm giác lạnh lẽo từ phía sau làm cho run rẩy.
"Muốn làm tình cần phải có dạo đầu, nếu không phía sau anh sẽ rách đó."
Ngụy Chi Viễn vuốt ve những nếp gấp phía bên ngoài mấy cái, sau đó đột ngột đâm vào bên trong.
"Ưm...Viễn...trướng quá..." Ngụy Khiêm căng thẳng nắm chặt tay Ngụy Chi Viễn.
"Khiêm, đừng sợ. Thả lỏng đi anh."
Những nụ hôn vẫn được Ngụy Chi Viễn rải đều trên người Ngụy Khiêm, anh hoàn toàn hưởng thụ chúng cho đến khi đầu vú đột ngột bị cảm giác nóng và ướt bao phủ. Chưa kịp thích ứng, Ngụy Khiêm lại tiếp tục bị kích thích khi đầu lưỡi Ngụy Chi Viễn bắt đầu chơi đùa với núm vú anh. Đầu lưỡi cậu linh hoạt hết gảy rồi lại cắn nhẹ, có lúc cậu lại ác ý dùng răng day vài cái, mút thật mạnh rồi nhả ra. Cảm giác này quả thực lạ lẫm, nhưng con mẹ nó lại quá sướng khiến cho Ngụy Khiêm chỉ còn biết ôm lấy đầu bạn trai nhỏ đang vùi đầu trên ngực mình, miệng cũng không tự chủ được mà bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
"Viễn...hức...lạ quá...anh không chịu nổi..."
"Khiêm, sướng không?"
Ngụy Khiêm không đáp lại nhưng tiếng rên rỉ êm tai kia cũng đủ để trả lời Ngụy Chi Viễn. Cậu đâm ngón tay vào sâu hơn, chạm tới điểm khiến Ngụy Khiêm phải giật nảy mình.
"A...Viễn, em đừng...đừng chạm vào nơi đó mà..."
"Đây là tuyến tiền liệt của anh, khi chạm vào sẽ rất sướng. Lát nữa em sẽ chịch vào đây, thật nhanh, thật mạnh. Khiêm nhi chờ em nhé."
Ngụy Chi Viễn vừa nói vừa phấn khích đưa thêm một ngón tay vào bên trong hậu huyệt. Ngụy Khiêm bên này đã đỏ mặt vì xấu hổ, còn đang mơ mơ hồ hồ suy nghĩ thằng nhóc Ngụy Chi Viễn đó học mấy câu nói đen tối kia ở đâu thì đã bị tốc độ đâm rút nhanh đột ngột kia kéo chìm vào khoái cảm.
"Em...haa...sao đột nhiên...ưm...nhanh như vậy?"
"Khiêm, em không nhịn nổi nữa. Giúp em đi."
Lần đầu tiên trực tiếp nhìn rõ cái thứ giữa hai chân Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm liền muốn bỏ trốn. Rốt cuộc đó là dương vật của người hay là cái dùi cui vậy? Trước đây Ngụy Khiêm cũng đã mấy lần cảm nhận được thứ to lớn kia, nhờ ơn thằng nhóc Ngụy Chi Viễn khi ngủ cứ thích ôm Ngụy Khiêm chặt cứng, mỗi sáng thức dậy xảy ra phản ứng sinh lí đều khiến Ngụy Khiêm bối rối, vì cái thứ đó rõ ràng đang chọc vào người anh.
"Hay là chúng ta...dùng tay được không?"
" Đã đến bước này rồi, anh thực sự nhẫn tâm để cho em khó chịu sao?"
Tay Ngụy Khiêm bị kéo đưa xuống dưới, vừa vặn trúng dương vật đang trướng đến độ ngả tím của Ngụy Chi Viễn. Đầu khấc còn làm bộ đáng thương rỉ ra chút nước.
"Chỉ dựa vào tay anh, em chắc chắn không đủ."
Ngụy Chi Viễn đã thêm ngón tay thứ ba, tốc độ đâm rút ngày càng nhanh, điểm nhạy cảm cũng liên tục bị kích thích. Ngụy Khiêm cũng theo nhịp độ đó mà tuốt lộng dương vật cứng ngắc của bạn trai, lòng bàn tay anh nóng ran và dường như trở nên nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với dương vật.
Cảm nhận được người dưới thân mình mềm ra như nước, Ngụy Chi Viễn thay ba ngón tay bằng thằng em mình. Đầu khấc dễ dàng trượt vào nhưng mang theo cơn đau điếng người làm Ngụy Khiêm vô thức kẹp chặt lại để ngăn chặn không cho vật lạ tiến sâu hơn.
"Viễn...anh...hmmm...thật sự đau quá..."
"Khiêm...thả lỏng đi. Hôn em này."
Ngụy Khiêm tìm được an ủi liền vội vã kéo Ngụy Chi Viễn xuống hôn, Ngụy Chi Viễn nhanh chóng đáp lại anh, rất nhanh khiến cho Ngụy Khiêm thả lỏng không phòng bị. Hông đẩy mạnh một cái là đã lút cán, đầu khấc vừa vặn va vào điểm nhạy cảm khiến cho Ngụy Khiêm vừa đau lại ẩn ẩn một chút thỏa mãn.
"Nóng quá, lại rất trướng..."
"Không sao, rồi anh sẽ quen."
Ngụy Chi Viễn đưa tay vuốt gọn lại tóc cho Ngụy Khiêm, phía dưới cũng chậm rãi đưa đẩy nhằm thăm dò hậu huyệt phía sau. Người phía dưới nhẹ tiếng rên rỉ, cậu cũng bắt đầu chịch vào nhanh hơn. Trơn, nóng, khít, tựa như hàng ngàn chiếc lưỡi ẩm ướt đang cùng lúc bao quanh dương vật Ngụy Chi Viễn, không chừa một kẽ hở, điều này quá sướng, khoái cảm từ dương vật lan tỏa khắp thân thể, đâm rút được một lát Ngụy Chi Viễn đã bắn, toàn bộ đều ở trong Ngụy Khiêm.
Ngụy Khiêm bên này đã hoàn toàn chìm đắm trong nhiệt độ nóng rực phía thân dưới, cảm giác bị lấp đầy quá sung sướng, toàn bộ ngóc ngách bên trong anh đều bị dương vật kia sục sạo trêu đùa. Dòng tinh nóng bỏng bị bắn vào bên trong, dội thẳng vào vách thịt là thứ cảm giác Ngụy Khiêm chưa từng trải qua, kích thích anh phía trước anh lập tức bắn tinh. Dịch thể trắng đục bắn lên bụng cả hai người, nóng và nhớp nháp.
"Anh, em vẫn chưa xong. Một lần nữa nhé?"
Tinh dịch bên trong chảy ra, lan đến xuống bắp đùi, chất lỏng khiến cho hai bên đùi Ngụy Khiêm bóng nhẫy. Chưa đợi tinh dịch chảy hết, Ngụy Chi Viễn đã bế Ngụy Khiêm ngồi dậy, dựa lưng vào ngực mình. Tư thế này khiến dương vật vào sâu hơn một chút, khiến cho cảm giác trướng càng thêm trướng, Ngụy Khiêm ngả đầu ra đằng sau, tựa vào vai Ngụy Chi Viễn thở dốc.
Ngụy Chi Viễn nhấc một chân Ngụy Khiêm lên cao hơn, một tay đưa lên ngắt nhéo trên ngực anh, phía dưới cũng đã bắt đầu di chuyển, động tác không quá nhanh nhưng đều mạnh mẽ, lần nào cũng là lút cán, tuyến tiền liệt bị kích thích mạnh mẽ và liên tục khiến dương vật của Ngụy Khiêm thực sự đã bắn ra theo từng nhịp chịch vào của Ngụy Chi Viễn.
"Ngụy Khiêm, anh biết mình dâm như thế nào không?"
Ngụy Khiêm vốn còn đang mơ màng trong khoái cảm cũng phải giật mình tỉnh táo lại đôi phần. Anh nhìn thấy bản thân trong camera, cả người trần trụi dính lấy Ngụy Chi Viễn không một kẽ hở. Khuôn mặt anh đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vì khoái cảm mà mê man, quả thật rất dâm. Phía dưới anh nảy lên theo từng cú nắc háng của người đằng sau, đến cả dương vật cũng dâm đãng đến độ hưởng ứng theo khoái cảm phía dưới mà chậm rãi bắn ra.
Ngụy Khiêm xấu hổ nhắm mắt lại, thực sự không nhìn nổi nữa.
"Ngụy...aa...Chi Viễn. Em.... hmmm... học đâu ra trò này hả?"
"Anh quá dâm đãng, quay cho anh xem mình đã trở nên như thế nào khi bị em trai nuôi đụ."
Ngụy Khiêm càng nghe càng ngại, không nghĩ đến thằng nhóc nuôi bởi tay mình lại có những suy nghĩ đó với mình.
"Ngụy Khiêm, xem cái lỗ của anh hút chặt em này. Sướng quá..."
Trên màn hình quay video là hình ảnh dương vật được bao bọc bởi lỗ nhỏ. Lỗ đít bị nong rộng thành hình thù tròn vo, chăm chỉ mút lấy dương vật lớn, thỉnh thoảng lại lôi ra một ít dịch trắng rồi rất nhanh bị đẩy vào thành ra chất lỏng bị đánh cho nổi bọt lên. Tiếng nhóp nhép của nước dường như bị phóng đại bên tai Ngụy Khiêm làm anh càng thêm xấu hổ.
Video kết thúc trong mười phút, Ngụy Chi Viễn bắn thêm một lần nữa. Cậu chụp một vài tấm ảnh tinh dịch của mình trên mặt Ngụy Khiêm, trẻ con mới lớn lần đầu nhìn thấy người yêu mình dâm như thế, nhanh tay lưu lại cũng là việc dễ hiểu. Ngụy Khiêm không hiểu chuyện này rốt cuộc có gì vui nhưng quá mệt để ngăn cản bạn trai, thế là cũng chiều ý để bạn trai nhỏ muốn chụp cái gì thì chụp cái đó, dù sao anh cũng tin tưởng bạn trai nhỏ tuyệt đối.
---------------
Tiểu Bảo sáng nay dậy thấy Ngụy Chi Viễn chuẩn bị bữa sáng xong xuôi nhưng Ngụy Khiêm vẫn chưa xuống, còn muốn lên gọi anh cả xuống ăn sáng cùng thì đã bị anh hai cản lại.
"Hôm qua anh cả làm việc có hơi mệt, để anh nghỉ ngơi đi."
Tiểu Bảo cảm giác có chỗ nào đó quái lạ, anh trai cuồng công việc của cô mà lại nghỉ làm vì đêm hôm qua làm việc quá mệt sao? Dù cho Tiểu Bảo thật sự mong rằng Ngụy Khiêm sẽ làm thế, nhưng khi điều này xảy ra thật thì cô chỉ thấy kì lạ thôi.
Tiểu Bảo hỏi anh hai, anh hai nói anh cả không sao, nghỉ ngơi một lát là được. Tiểu Bảo hỏi anh Ba Béo, người ta cũng lảng tránh bảo quả thật dự án ở công ty làm rất mệt, khuyên cô nên chuyên tâm học hành để thi tốt nghiệp. Mấy người này đều muốn giấu giếm cô, thật khiến Tiểu Bảo tức chết!
Hôm nay Tiểu Bảo lỡ uống hơi nhiều cà phê nên dù học rất mệt nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô mệt mỏi mở cửa phòng muốn xuống dưới bếp kiếm gì ăn thì chợt nghe động tĩnh ở phòng anh cả, có cả tiếng anh hai luôn. Hai người chưa ngủ, Tiểu Bảo có người nói chuyện cho đỡ buồn rồi này.
"Anh cả, anh hai, hai người chưa ngủ ạ?"
Chờ một lúc lâu sau mới thấy Ngụy Chi Viễn ra mở cửa, còn làm bộ ngái ngủ.
"Chuyện gì vậy, đêm hôm sao không ngủ đi?"
"Em uống hơi nhiều cà phê không ngủ được, nghe tiếng hai anh còn thức nên muốn tìm người nói chuyện nè."
"Anh cả mệt nên đi ngủ rồi, anh cũng chuẩn bị ngủ đây."
"Nhưng rõ ràng em nghe thấy tiếng nói chuyện mà."
"Tiểu tổ tông, có lẽ em học nhiều quá nên nghe nhầm rồi. Nếu ngủ không được thì kiếm gì ăn đi. Nếu mai mệt quá không học được thì nghỉ một buổi, anh kí."
"Thật ạ?"
"Ừ, dù sao bây giờ em cũng đang ôn tập, nghỉ một buổi cũng không sao."
"Cảm ơn anh hai nhé!"
Tiểu Bảo đi rồi, Ngụy Chi Viễn đóng cửa lại, Ngụy Khiêm mới an tâm chui từ trong chăn ra, khắp người đều là dấu vết hoan ái để lại.
"Anh sợ Tiểu Bảo không chấp nhận được chuyện này. Có chuyện gì cứ để sau khi con bé thi đại học xong rồi hãy cho nó biết."
"Được, em hứa với anh."
-----------------------------
Bạn trai nhỏ ghen tuông quá mức thì phải làm sao? Nguỵ Khiêm thực sự online chờ gấp! Anh không ngờ tính chiếm hữu của Nguỵ Chi Viễn lại mạnh như vậy. Nguỵ Chi Viễn thường xuyên tuyên bố chủ quyền với mọi người, chỉ cần ai đó lén nhìn anh một chút thằng bé liền ném cho người ta ánh mắt cảnh cáo.
Hôm nay công ty mở một tiệc rượu mừng công cuối năm. Công ty cũng chẳng có bao nhiêu người, mọi người lại thân thiết với nhau như gia đình cho nên hầu như nhân viên lớn nhỏ đều đến cả. Trong số đó có Tiểu Khiết là nhân viên mới đến cũng bị lôi đi ăn tiệc cùng mọi người. Tiểu Khiết mới hai mươi tuổi, còn đang là sinh viên năm ba đã được tuyển vào đây làm thực tập sinh chứng tỏ thành tích cũng không tồi. Cô bé thấy sếp Nguỵ cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc liền nghĩ rằng sếp chưa có đối tượng, từ đó cũng nổi tâm tư với anh. Người đàn ông vừa đẹp vừa giỏi giang lại còn độc thân, đặt giữa biển người dù sao cũng có phần nổi bật, không chú ý làm sao được.
"Sếp Nguỵ, anh đến rồi ạ? Mau ngồi vào chỗ này đi ạ!"
Nguỵ Khiêm sau khi tan làm tiện đường đón cả Nguỵ Chi Viễn tan học đến dự tiệc. Tiểu Khiết vừa nhìn thấy Nguỵ Khiêm đã chạy lại kéo anh vào chỗ ngồi, Nguỵ Chi Viễn nhìn mà tức đỏ mắt. Nguỵ Khiêm liếc nhìn bạn trai nhỏ, thấy ánh mắt nhìn con gái nhà người ta như muốn giết người kia liền sợ hãi rụt tay lại.
"Tôi...tự đi được, cô vào chỗ ngồi đi."
"Ây da anh đừng ngại!"
Chưa kịp để Tiểu Khiết chạm vào Nguỵ Khiêm lần thứ hai, Nguỵ Chi Viễn đã kéo anh đến chỗ ngồi, còn theo thói quen kéo ghế ra giúp anh, tiện thể ngồi cạnh Nguỵ Khiêm luôn.
"Anh Ba Béo ngồi cạnh anh trai em đi ạ. Hai người thân nhau mà."
"Ừ ừ được rồi!"
Bình thường chú em có để anh ngồi cạnh anh trai mày hả, hôm nay lại muốn lôi anh ra làm lá chắn bảo vệ tình yêu thế? Ba Béo có chút không bằng lòng, dù sao ngồi cạnh hai con người này cũng phải ăn cơm chó, gã còn chưa tán được Tiểu Bảo đâu!
"Cậu là ai thế? Không thấy tôi đang nói chuyện với sếp Nguỵ à? Sao lại kéo người đi giữa chừng như vậy chứ?"
"Em trai Nguỵ Khiêm, Nguỵ Chi Viễn."
"Là em trai thôi mà làm như người yêu không bằng ấy!"
"Ây, Tiểu Bảo đến rồi à, mau vào đây ngồi, hôm nay có món gà rang muối em thích đây." Ba Béo đột nhiên nói lớn phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng này.
"Mọi người bắt đầu ăn chưa? Em đói chết mất thôi cả ngày hôm nay em phải học toán, sao đã chạy đến khoa thiết kế rồi mà vẫn phải học toán chứ?" Tiểu Bảo ngồi xuống bên cạnh Ngụy Khiêm than thở.
"Được rồi mọi người mau ăn đi, chắc cũng đói cả rồi!" Ngụy Khiêm lấy tay đẩy kính, tay còn lại nắm lấy tay bạn trai nhỏ ngăn cậu ghen tuông với Tiểu Khiết.
"Cô bé Tiểu Khiết còn trẻ, rất nhanh sẽ chán mấy ông già như anh thôi. Em đừng chấp với người ta nữa."
"Ai nói anh già?"
"Ừ được rồi, anh không già."
"Thế thì cô ta vẫn có thể thích anh mà."
"Yên tâm anh không thích cô ấy, chỉ thích em."
Hai người này cứ thì thì thầm thầm với nhau, sau đó thì thấy Ngụy Chi Viễn lén quay mặt đi cười trộm một cái.
Ngụy Tiểu Bảo nhìn chằm chằm hai tên đàn ông trong nhà, ánh mắt đầy dò xét. Dạo này cô luôn cảm thấy giữa hai người này có gì đó giấu mình nhưng hiện tại Tiểu Bảo chưa tìm ra. Đợi đến khi cô biết được bí mật đó đi, hai người này nhất định chết chắc!
"Anh Ba Béo, hai người này...có gì không đúng?"
"H-hả? Có gì không đúng sao?"
"Vậy là bí mật này anh cũng không được phép tiết lộ sao? Haizzz..."
Ăn tiệc rượu xong xuôi vẫn còn khá sớm, mọi người đề nghị thêm tăng hai, Ngụy Khiêm cũng rất vui vẻ đi cùng mọi người.
"Ai hát bài đầu tiên? Mở bát đi cho mọi người lấy không khí!"
"Em! Để em ạ!" Tiểu Khiết khi nãy uống rượu có hơi say, vì thế rất gan dạ xin hát đầu tiên.
"Em, em hát bài 'Bong bóng tỏ tình'"
Cô bé có giọng hát rất ngọt ngào, vừa say rượu lại vừa xấu hổ nên hai má đỏ lừ.
"Em...bài hát này...em hát dành tặng sếp Ngụy ạ. Em muốn nói là...em thích sếp Ngụy!"
Ngụy Khiêm nãy giờ bị ngăn không được uống rượu, chỉ uống nước hoa quả. Anh vốn đang cùng Ngụy Chi Viễn ngồi ở góc khuất làm mấy trò yêu đương lén lút thì bỗng nhiên được tỏ tình, suýt nữa phun hết nước trong miệng ra.
Anh lén quay sang quan sát biểu tình của Ngụy Chi Viễn. Khuôn mặt bạn trai nhỏ không biến sắc, cũng không nói lời nào trực tiếp lên giành micro, không để chuyện tiếp theo diễn ra.
"Tôi muốn hát bài 'Anh không nhớ em đâu'. Mời mọi người lắng nghe."
'Em chẳng hề nhớ người đâu, em quả thật không nghĩ tới người mà...
Chỉ là em đã yêu người hơn chính bản thân mình...'
Giọng Ngụy Chi Viễn rất ấm áp, mọi người trong công ty đều lắng nghe chăm chú. Đa phần họ đều quen biết với cậu đã lâu nhưng đây là lần đầu họ nghe cậu hát.
"Uầy, em trai sếp Ngụy vừa đẹp trai lại còn hát hay nha. Nếu như tôi trẻ hơn mấy tuổi nhất định sẽ mê mệt cậu ấy mất."
"Bà ơi, bà làm gì có cửa. Biết gì không, hôm nọ tôi thấy sếp Ngụy và em trai..."
"Ôi vãi, thật á?"
"Chính mắt tôi thấy, còn có thể giả à?"
"Sao bà không nói sớm?"
"Tôi chính là giả vờ không biết, hai người họ nghĩ mình vẫn còn giấu được mọi người nên mới không ngại thể hiện tình cảm chứ."
"Bài hát này em dành cho Ngụy Khiêm. Không giấu gì mọi người, em và anh của em...là người yêu." Ngụy Chi Viễn vừa nói vừa đi xuống, nắm tay anh đứng dậy.
Hiện trường lập tức hỗn loạn, hai người họ không phải người nhà sao? Nhưng không phải anh em ruột mà, yêu hai thì đã sao chứ?
"Này Ngụy Khiêm, Ngụy Chi Viễn...thì ra hai người giấu em cái này à? Ai nha hai người yêu nhau thì cứ nói đi sợ gì thế? Giấu giấu diếm diếm làm em tò mò muốn chết!" Ngụy Tiểu Bảo từ phía dưới đứng dậy nói lớn.
"Còn không phải sợ em không chấp nhận được, sẽ ảnh hưởng đến việc học sao?"
"Em...có gì mà sợ em không chấp nhận? Trước đây amh đã là người nhà, bây giờ càng là người nhà. Như thế không phải anh hai sẽ quan tâm em hơn à? Dù sao thì bây giờ em cũng là em dâu của anh cơ mà~"
"Dù hai anh có như thế nào thì cũng là gia đình của em."
"Đúng. Dù như thế nào chúng ta vẫn là gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro