bí mật bị bật mí
Fake situation Nguỵ Khiêm phát hiện ra Nguỵ Chi Viễn thích mình trước, vốn muốn từ từ đưa em trai về con đường đúng đắn lại bị em trai nhỏ dụ dỗ ngược lại. Nguỵ Chi Viễn thành công có được anh trai vào năm mười tám tuổi, dính anh trai hơn keo dính chó, ghen tuông vô tội vạ khiến Nguỵ Khiêm phiền chít.
-----------------------------
Nguỵ Khiêm biết được một bí mật động trời, em trai nuôi Nguỵ Chi Viễn thích mình. Là kiểu thích giữa hai người yêu nhau, không phải thích kiểu anh em. Nguỵ Khiêm không biết phải làm sao, đành chọn cách trốn tránh. Anh giả vờ như cái gì cũng chưa biết, lại để ý xem xung quanh Nguỵ Chi Viễn có bạn gái nào thân thiết hay không, anh sẽ tạo cơ hội, đưa em trai về con đường đúng đắn.
Ai mà ngờ đâu, Nguỵ Khiêm đánh đấm giỏi, điều hành công ty giỏi nhưng diễn thì dở tệ. Nguỵ Chi Viễn vừa nhìn thấy một cái là biết có vấn đề. Anh hay hỏi thăm cô bạn lớp trưởng cùng lớp của cậu, lại hay khuyên cậu đi chơi với bạn bè nhiều vào. Nguỵ Chi Viễn trước nay chưa từng từ chối Nguỵ Khiêm cái gì, cậu cũng ngỏ lời hỏi lớp trưởng...đi câu cá. Lớp trưởng nghe cậu nói xong cũng đơ ra mất mấy giây, sau đó đồng ý. May là khi ấy lớp trưởng thích cậu, nếu đổi lại là đứa con gái khác nhất định sẽ coi Nguỵ Chi Viễn là đồ điên. Đi câu cá từ 3 giờ chiều, tới 5 giờ hơn cậu đã về nhà. Tối hôm ấy một bàn toàn cá được dọn lên, Nguỵ Chi Viễn cũng giơ ra một chiếc móc khoá nhỏ đặt trước mặt anh trai.
"Đi câu cá thấy viên đá này đẹp nên muốn làm thành móc khoá tặng anh."
"Em... có tặng cho lớp trưởng không?"
"Sao em phải tặng cho cậu ấy?"
Nguỵ Khiêm cạn lời.
"Anh hai, của em đâu?" Tiểu Bảo ở một bên giận dỗi.
"Trời tối quá, chỉ tìm được một viên."
Ừm ít nhất thì thằng nhóc này còn biết an ủi người nhà.
Nguỵ Khiêm đưa đưa đẩy đẩy Nguỵ Chi Viễn với cô bé lớp trưởng một thời gian, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa. Tối hôm đó, Nguỵ Chi Viễn sang phòng anh trai. Ừ đấy nghĩ đến là tức, anh trai không muốn cho cậu ngủ chung nữa, dù cậu có nói gì thì anh ấy vẫn nhất quyết đẩy cậu về phòng.
"Tiểu Viễn? Có chuyện gì?"
"Anh...sao anh lại muốn gán ghép em với lớp trưởng?"
"Cô bé có tên mà, sao em gọi người ta là lớp trưởng suốt thế?"
"Không cần thiết phải nhớ. Anh...có phải anh đã đọc nhật kí của em không?"
"Ờ...ờm...Nhật kí nào chứ, đó là riêng tư của em sao anh lại động vào được!"
Nguỵ Khiêm chột dạ vì đúng là nhờ đọc trộm nhật kí của em trai mà anh biết được bí mật động trời kia. Khi ấy nổi lên trào lưu viết nhật kí có khoá của hội thiếu nữ, có lần Nguỵ Khiêm vào phòng em trai thu dọn liền bị quyển nhật kí màu hồng chói mắt kia thu hút. Anh bật cười, bây giờ viết nhật kí đã cao cấp như thế rồi sao? Lại còn là màu hồng thiếu nữ như thế này? Ừm, Nguỵ Khiêm chỉ tò mò xem em trai đại ý muốn viết gì, dù sao thằng bé ở nhà ít nói, đến trường có chuyện gì cũng không thèm kể, lúc nào cũng dính chặt lấy anh. Thường khi người ta viết nhật kí thì là có tình yêu, em trai biết yêu người làm anh cũng lo lắng phải không nhỉ?
Bấm thử ngày sinh nhật của Nguỵ Chi Viễn, bấm tới những mật mã kinh điển như 1234, 5678,1235,... Đều không được....Nguỵ Khiêm vốn muốn từ bỏ ý định, nào ngờ nghịch thử ngày sinh của mình thì "cạch" một tiếng, nhật kí mở ra. Vừa đọc dòng đầu tiên, trang đầu tiên, Nguỵ Khiêm sốc tới suýt nữa ngã. Hai tai anh đỏ lừ, vội vã đóng quyển sổ lại, chạy về phòng.
"Anh, nhìn thẳng vào mắt em. Nói thật."
Nguỵ Khiêm cảm thấy bị áp chế, giống như có một thứ gì đó liên tục bóp nghẹt anh, khiến anh buộc phải thừa nhận.
"Tiểu Viễn, anh đọc rồi."
"Em biết rồi. Từ nay đừng gán ghép em với cậu ta nữa."
Nguỵ Chi Viễn mở cửa muốn ra khỏi phòng anh, Nguỵ Khiêm cảm thấy rất kì quái, tỉ như thằng bé không giận anh vì đọc nhật kí của nó, thằng bé không xấu hổ vì bí mật của mình đã bị lộ, hơn cả...nó không tò mò anh nghĩ gì về tình cảm của nó đối với anh hay sao?
"Tiểu Viễn..."
Nguỵ Chi Viễn lập tức quay lại, đóng cửa phòng lại: "Anh, anh có thích em không?"
"Anh...Tiểu Viễn...nghe anh nói đã. Em nghĩ lại xem có khi nào em hiểu lầm tình cảm của mình rồi hay không?"
Nguỵ Chi Viễn bật cười một tiếng khiến Nguỵ Khiêm giật mình dừng lại.
"Sao...sao vậy?"
"Không sao, anh nói tiếp đi."
"Có lẽ là do em quá ỷ lại vào anh, từ nhỏ tới lớn em luôn đi theo anh. Em cũng không tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng chỉ có anh, cho nên...em mới nghĩ tình cảm đó là yêu..."
Nguỵ Chi Viễn gọi một tiếng "Nguỵ Khiêm", không hề lớn tiếng nhưng rõ ràng mang tính áp bách khiến Nguỵ Khiêm câm nín.
"Anh nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ là tình thân thôi đúng không? Nguỵ Khiêm, để em nói cho anh biết đêm nào em cũng nhìn anh ngủ, nhìn từ mặt anh...tới gáy...ngực... lưng và cả chỗ này..." Nguỵ Chi Viễn vừa nói vừa di chuyển tay cậu theo đúng những gì cậu nói.
Bàn tay vừa vặn đặt trên mông Nguỵ Khiêm khiến anh giật mình lui ra đằng sau, Nguỵ Chi Viễn vẫn không tha cho anh, từng bước chậm rãi tiến về phía Nguỵ Khiêm.
"Em cũng sợ những suy nghĩ của chính mình, em nghĩ giá mà có một sợi dây thừng trói anh lại bên em, giá mà anh vốn không hề có người em gái nào cả, em sẽ là người duy nhất anh quan tâm trên cuộc đời này. Nguỵ Khiêm, đừng sợ hãi...vì em yêu anh, em sẽ không bao giờ tổn thương anh."
"Cho nên anh à, em có thể yêu anh được không?"
Nguỵ Khiêm cả người cứng ngắc, tạm thời vẫn chưa thể tiêu hoá hết những thứ Nguỵ Chi Viễn vừa nói. Nguỵ Chi Viễn đưa tay vuốt ve mặt Nguỵ Khiêm, anh cũng không phản kháng. Chính Nguỵ Khiêm cũng không hề nhận ra rằng mình không hề bài xích những động chạm của Nguỵ Chi Viễn, nếu đổi lại là người khác, kể cả là anh Ba Béo cũng sẽ bị Nguỵ Khiêm cho một cú đấm.
"Anh, muộn rồi. Anh ngủ sớm nhé, em về phòng trước."
Nguỵ Chi Viễn ra khỏi phòng anh, lúc này Nguỵ Khiêm mới thở ra một hơi ngồi phịch xuống đất. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu anh mới bình tĩnh hơn một chút, bắt đầu nghiêm túc nghĩ về những điều Nguỵ Chi Viễn vừa nói. Có phải anh quá mải kiếm tiền, để hai đứa nhỏ ở nhà tự dựa vào nhau nên em trai anh mới sinh ra suy nghĩ đó? Nguỵ Khiêm anh bận rộn đến nỗi không hề để ý Nguỵ Chi Viễn bây giờ đã trưởng thành, bắt đầu có những dục vọng, bắt đầu có những rung cảm với người khác. Phải làm sao với thằng bé đây... Nguỵ Khiêm càng nghĩ lại càng rối như tơ vò, Nguỵ Chi Viễn thằng nhóc này sao lại làm khó anh vậy? Em bảo anh ngủ sớm nhưng lại khiến anh không thể ngủ đây này!
Giống với Nguỵ Khiêm, Nguỵ Chi Viễn cũng không thể ngủ. Khi nghĩ rằng có thể Nguỵ Khiêm đã biết chuyện cậu thích anh ấy, Nguỵ Chi Viễn cũng rất sợ, sợ anh ấy ghét bỏ cậu, sợ anh ấy tránh xa khỏi tầm mắt của cậu. Nguỵ Chi Viễn có thể nhịn xuống tình cảm này vì Nguỵ Khiêm, thậm chí có thể chôn trong tim cả đời, chỉ cần cậu được ở cạnh anh, dù là em trai cũng được.
-----------------------
Nguỵ Khiêm cố ý đi làm về muộn vì anh chưa có dũng khí đối mặt với em trai. 11 giờ đêm, Nguỵ Khiêm mệt mỏi về đến nhà, chưa kịp bật đèn đã bị người ngồi ở sofa doạ cho chết khiếp.
"Tiểu...Tiểu Viễn. Sao em không bật đèn lên?"
"Không cần thiết."
"Muộn thế rồi sao không đi ngủ?"
"Em chờ anh. Anh, đừng tránh mặt em nữa được không?"
"Anh...làm gì có. Chỉ là gần đây công ty có dự án nên rất bận."
"Anh Ba Béo nói gần đây không có dự án nào cả...Nguỵ Khiêm, nếu như anh không thích em có thể trở về làm em trai ngoan ngoãn của anh, làm ơn đừng để em không nhìn thấy anh."
"Xin lỗi, chỉ là anh nghĩ thế nào cũng không thông. Anh không biết đối mặt với em thế nào..."
"Có chỗ nào khó hiểu? Người thích người không phải rất bình thường sao?"
"Nhưng, chúng ta là anh em..."
"Em cũng không phải em ruột của anh! Em chỉ là một thằng nhóc được anh nhặt về, được anh cho cảm nhận tình yêu thương, được anh sưởi ấm cõi lòng. Em yêu anh thì có gì sai sao? Hả...Nguỵ Khiêm?"
"Nhưng người ta sẽ nhìn em như thế nào? Chúng ta là quan hệ anh em, tình cảm của em trong mắt họ rất sai trái!"
"Em không cần biết những thứ đó, em chỉ muốn biết anh cảm thấy như thế nào. Anh à, quỹ đạo cuộc đời của em chỉ xoay quanh Nguỵ Khiêm anh mà thôi..."
"Nguỵ Khiêm, em thích anh đã là chuyện của rất lâu trước đây, em luôn vô thức ghen tị với Tiểu Bảo vì được anh quan tâm, em không muốn anh lại gần người nào cả. Dù cho Tiểu Bảo là em gái ruột của anh, em ấy là người đồng ý để em vào nhà, đồng ý để anh quan tâm thêm một người lạ như em. Anh có thể đừng cho rằng đây không phải tình yêu có được không?"
"Em hỏi anh một lần nữa, anh không hề thích Nguỵ Chi Viễn chút nào sao?"
"Anh...không biết..."
"Không biết?"
"Anh không rõ, anh đã nghĩ về điều đó nhưng anh không nghĩ được gì cả."
"Nguỵ Khiêm, em đưa anh về phòng. Cả ngày nay anh mệt mỏi rồi, đi ngủ thôi anh."
Nguỵ Khiêm bối rối 'ừ' một tiếng rồi nhanh chân đi lên cầu thang, bỏ xa Nguỵ Chi Viễn ở phía sau. Nguỵ Chi Viễn đứng bất động nhìn theo chuyển động của Nguỵ Khiêm, cậu hiểu anh vẫn muốn tránh mặt mình.
----------------
Những ngày sau đó, Nguỵ Khiêm vẫn tránh mặt Nguỵ Chi Viễn, Nguỵ Chi Viễn cũng đã từ bỏ việc tìm cách lại gần Nguỵ Khiêm, cậu biết làm thế sẽ làm anh khó chịu. Nhưng hình như không có Nguỵ Chi Viễn lượn xung quanh mới khiến Nguỵ Khiêm càng thêm khó chịu. Khi bị căng thẳng do làm việc quá lâu Nguỵ Khiêm thường sẽ tái phát bệnh đau đầu, bình thường toàn là Nguỵ Chi Viễn tận tay đưa thuốc bắt anh uống. Lần này tái phát, Nguỵ Khiêm nhận ra anh không còn nhớ thuốc của anh để ở đâu. Nguỵ Khiêm hay bỏ bữa, Nguỵ Chi Viễn sẽ mang cơm cậu nấu ở nhà đến bắt anh ăn. Lần này Nguỵ Khiêm phớt lờ cảm giác đói, tay vẫn cạch cạch gõ bàn phím. Nguỵ Khiêm đặc biệt không thích sấy tóc, bình thường anh chịu để cho Nguỵ Chi Viễn sấy khô một nửa là muốn dừng lại. Lần này Nguỵ Khiêm đi ngủ mà không chịu sấy tóc, kết quả sáng hôm sau anh bị sốt, phải xin nghỉ một ngày.
Nguỵ Khiêm ấy à... sớm đã quen cuộc sống có Nguỵ Chi Viễn quan tâm, xa cậu liền cảm thấy hụt hẫng.
"Sếp, thuốc của anh." Nữ trợ lý dè dặt đem thuốc và một cốc nước đặt đến trước mặt Nguỵ Khiêm.
"Cơm của cậu, mau ăn đi. Đừng hành hạ dạ dày của cậu như thế." Ba Béo đặt hộp cơm trước mặt Nguỵ Khiêm.
Tiểu Bảo mấy hôm nay đều bận rộn vì công việc người mẫu, sau mấy lần Nguỵ Khiêm khuyên ngăn cuối cùng con bé cũng không đến mức dạng ảnh nào cũng dám chụp nữa. Lần này con bé chụp ảnh tuyên truyền cho trường cấp ba, Nguỵ Khiêm mới đồng ý để con bé chụp.
Nguỵ Khiêm phát sốt từ đêm đến sáng nay cũng không đỡ hơn, cả người anh dính chặt trên giường mà trong đầu lại chỉ nghĩ đến Ngụy Chi Viễn. Mọi người mấy hôm nay đột nhiên trở nên quan tâm anh hơn, anh biết là do nhóc Ngụy Chi Viễn nhờ vả. Lần này em định nhờ vả ai đây hả Ngụy Chi Viễn?
Ngụy Khiêm cảm thấy cả người hết lạnh rồi lại nóng, đầu anh nặng trĩu, cuối cùng lại thiếp đi lần nữa. Lần tiếp theo anh mở mắt đã thấy một cục đen thù lù ngồi bên cạnh giường, anh khẽ động đậy một cái khiến khối đen kia bật dậy. Là Ngụy Chi Viễn.
"Anh tỉnh rồi ạ? Cháo còn nóng, anh ăn một chút."
Ngụy Chi Viễn vốn định đút cháo cho Ngụy Khiêm nhưng lại do dự, cuối cùng đưa thìa cho Ngụy Khiêm tỏ ý 'em không dám đút cho anh đâu'. Ngụy Chi Viễn giống hệt như hồi còn nhỏ, thằng bé lẽo đẽo theo sau Ngụy Khiêm nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách rất xa, anh quay lại nó cũng giật mình đứng khựng lại ở đó. Thằng bé muốn đi theo anh nhưng lại sợ bị anh ghét bỏ, vì thế chỉ có thể dè dặt từng chút lấy lòng Ngụy Khiêm.
Nguỵ Khiêm nhận lấy thìa bắt đầu ăn cháo, phải công nhận thằng nhóc này nấu ăn ngon thật. Nguỵ Khiêm nấu ăn từ khi còn nhỏ đến bây giờ nhưng hương vị cũng ở mức bình thường. Ngụy Chi Viễn cũng như anh, nhưng món nào món nấy nấu ra đều là mỹ vị, Tiểu Bảo mỗi lần khổ sở giảm cân đều đã đem Ngụy Chi Viễn chửi xuống mười tám tầng địa ngục.
"Anh, hợp khẩu vị không?"
"Ừm."
"Để em đi lấy thuốc hạ sốt cho anh!"
"Cảm ơn em."
"Nên làm mà."
Uống thuốc xong xuôi, Ngụy Chi Viễn đem bát đũa dọn dẹp hết, Ngụy Khiêm cũng bị cậu bắt nằm bẹp dưới giường.
"Anh còn tưởng em sẽ nhờ Tiểu Bảo, hoặc là Ba Béo." Ngụy Khiêm lên tiếng trước, phá tan không khí nặng nề trong phòng.
"Nhờ...cái gì ạ?"
"Nhờ họ chăm sóc anh."
"Anh biết rồi ạ? Em xin lỗi...em lo anh sẽ bị bệnh."
"Mấy trò đó anh vừa nhìn liền nhận ra, nhãi con."
"Anh, đừng tránh mặt em nữa được không? Em sợ anh giận nên đã cố gắng không gặp anh, anh muốn sống cuộc đời không có em, thì cũng phải sống tốt chứ. Sao lại để mình thành ra như thế này...? Anh nói...anh như vậy em làm sao dám rời đi?"
"Anh còn có thể một tay chăm sóc cả hai đứa, sao lại không thể một mình sống tốt chứ?"
Suy nghĩ cả tuần trời, cuối cùng Ngụy Khiêm cũng chấp nhận tình cảm của Ngụy Chi Viễn đối với anh là tình yêu. Nhưng anh không thể yêu em trai mình.
"Tiểu Viễn, có mệt không?"
"Dạ?"
"Thời gian qua, giấu việc em thích anh...có mệt không?"
"Mệt ạ, thích một người mình không nên thích, rất mệt. Nhưng em không thể dừng việc thích người đó được."
"Mấy năm nay anh tích góp được một khoản tiền, dự định cho em đi du học nước ngoài..."
"Anh... Đây là muốn đuổi em đi sao?"
"Anh chỉ muốn em suy nghĩ kĩ lại, nếu như không có anh có thể em vẫn sống tốt."
"Anh à, hay là anh coi như em chưa từng thích anh, đừng bắt em phải xa anh. Em vẫn là Tiểu Viễn em trai của anh, có được không?"
"Tiểu Viễn, nhìn em như thế anh không nỡ. Cũng coi như là em cho anh thời gian suy nghĩ, anh sẽ cho em câu trả lời."
Nguỵ Chi Viễn im lặng. Có lẽ đối với người chậm nhiệt như Nguỵ Khiêm, đây là cách tốt nhất để anh ấy nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Nhưng Nguỵ Chi Viễn không muốn xa Nguỵ Khiêm.
"Không cần đâu, em đã xác nhận điều này từ nhỏ tới lớn rồi. Cũng có lúc em nghi ngờ, có lúc em cảm thấy chán ghét bản thân nhưng cuối cùng em chấp nhận nó. Trước khi gặp anh, em cảm thấy cuộc đời mình không có ý nghĩa, em chỉ biết là mình phải sống, nhưng em không biết mình sống vì cái gì. Cho đến khi gặp anh, có những thứ trước kia không có thì không sao, nhưng khi có được rồi lại đánh mất mới khiến người ta đau lòng. Nguỵ Khiêm à, em đã gặp được anh, em không muốn mất anh."
"Nhưng chúng ta...không thể nào."
"Tại sao lại không thể? Anh có bao giờ nhìn em dưới khía cạnh là một người đàn ông khác, là Nguỵ Chi Viễn, không phải em trai của anh chưa? Anh đã bao giờ nghiêm túc suy nghĩ, nếu như cuộc sống không có em sẽ ra sao chưa?"
"Anh...thực sự không biết."
"Được thôi, lần này em sẽ làm theo ý anh. Anh cứ từ từ suy nghĩ."
--------------
Một tuần sau Ngụy Chi Viễn lên máy bay đi Mỹ du học. Tiểu Bảo không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, cô hỏi Ngụy Khiêm nhưng anh chỉ im lặng. Căn nhà từng ấm cúng ngày nào bỗng trở nên trầm mặc hẳn trong vòng hơn một tháng sau khi Ngụy Chi Viễn đi.
Trước đây, đều là Ngụy Chi Viễn giúp hai anh em họ làm lành.
"Anh...chúng ta gọi anh hai trở về được không? Năm mới sắp đến rồi."
"Anh có nói nó không được về à?"
Tiểu Bảo lí nhí: "Không phải do anh giận anh hai nên anh ấy mới đi Mỹ sao?"
"Ngụy Khiêmmmm, rốt cuộc anh đã hết giận chưa vậy? Anh hai đã đi hơn nửa năm rồi đó."
"Anh giận nó cái gì chứ? Nó muốn về thì về, có ai cấm nó hả?"
"Anh cáu gắt cái gì chứ? Nếu muốn anh hai về thì cứ nói thẳng."
Nguỵ Khiêm bỏ lên tầng, nghe đến tên của Nguỵ Chi Viễn là tâm trí anh lại loạn cả lên. Nửa năm qua Nguỵ Khiêm vẫn chưa thể quen với cuộc sống không có Nguỵ Chi Viễn, dù cho anh đã làm việc nhiều hơn để không có thời gian nghĩ về cậu, dù cho anh có liên tục nghĩ về cuộc sống trước đó, khi trong nhà chỉ có anh và Tiểu Bảo. Nhưng rồi anh vẫn dừng lại trước cửa phòng Nguỵ Chi Viễn đã đóng lại, vẫn do dự bước vào và nhìn xung quanh để hoài niệm lại sự hiện diện của một thằng nhóc tên Nguỵ Chi Viễn trong căn phòng này. Mỗi khi bệnh đau đầu tái phát, mỗi khi anh lên cơn đau dạ dày vì bỏ bữa, mỗi khi anh bị ốm vì gội đầu muộn mà không chịu sấy tóc. Nguỵ Chi Viễn, anh vẫn không nhớ thuốc để ở đâu, không nhớ mình phải ăn trưa, anh cũng không nhớ rằng mình phải sấy tóc cho khô trước khi đi ngủ. Nguỵ Khiêm trước kia kể cả những thứ khó hơn cũng đều làm được, giờ đây những việc cỏn con này anh lại chẳng thể nhớ.
Là anh không thể làm những điều ấy, hay anh vốn đang chờ một người đến làm tất cả chúng?
Mỗi khi Nguỵ Khiêm nằm trên giường đều cảm thấy trống trải. Anh không hề để ý tới hơi thở đều đều cùng những cái ôm từ phía sau của Nguỵ Chi Viễn lại chính là một thứ thuốc an thần gây nghiện. Nguỵ Chi Viễn nói đúng, có những thứ trước kia không có thì không sao, có được rồi lại mất đi mới khiến người ta canh cánh trong lòng.
-----------------------
"Anh hai, anh cả nói nếu muốn anh có thể về. Hay năm mới anh về nhà đón tết cùng mọi người đi."
"Anh hơi bận chắc sẽ không về được. Mọi người năm mới vui vẻ nhé."
"Nguỵ Chi Viễn, nếu anh còn không chịu về thì lần sau đừng hòng em cho anh vào nhà. Ngày xưa em cho anh vào thì bây giờ cũng có thể để anh ở ngoài."
"Anh xin lỗi, năm mới anh sẽ gửi hồng bao cho mọi người. Bây giờ anh phải họp online rồi, anh cúp máy trước nhé."
Vậy là anh ấy vẫn chưa nghĩ thông, vậy nên vẫn chưa có can đảm gọi cậu về nhà. Nguỵ Chi Viễn vẫn là nên để Nguỵ Khiêm có thêm chút thời gian.
Năm mới đến, trong nhà Nguỵ Khiêm chỉ có ba người, hai anh em nhà họ Nguỵ cùng với Ba Béo.
"Vậy là năm nay Tiểu Viễn không về đón tết cùng mọi người hả?"
"Có ngon thì anh ấy ở Mỹ luôn đi, càng tốt. Không có đồ ăn của Nguỵ Chi Viễn, Nguỵ Ly Ly em đây càng dễ giảm cân."
"Em bây giờ đã rất xinh rồi, còn cần giảm à?"
"Anh...hey anh đừng có làm nhụt chí em, mục tiêu của em là 45kg."
"Nhẹ như thế anh dùng một tay cũng có thể nâng em lên, như thế ra đường không sợ bị người ta bắt nạt à?"
"Có các anh ở đây còn có ai dám bắt nạt em ạ?"
"Được rồi, em cứ việc xinh đẹp. Bọn anh bảo vệ em."
Hai người nói qua nói lại rất vui, chỉ có Nguỵ Khiêm ngồi ở giữa trầm mặc không thể chen vào cuộc nói chuyện, cũng không có ý định chen vào.
"Anh, nghe nói ngoài bờ sông đang bắn pháo hoa. Mình mua chút đồ ăn ra ngoài đó xem đi!"
"Được đấy. Nguỵ Khiêm, cậu với Tiểu Bảo đi trước, tôi đi mua đồ ăn."
"Hai người đi đi, tôi hơi mệt."
"Anh đi đi mà, cũng chỉ đến xem pháo hoa thôi có gì đâu."
"Anh muốn nghỉ ngơi một lát, hai người đi vui vẻ nha."
"Anhhhhh."
"Được rồi, để Nguỵ Khiêm nghỉ ngơi. Anh dẫn em đi được chưa?"
Ba Béo cùng Tiểu Bảo ra khỏi nhà, Nguỵ Khiêm ngẩn người trên sofa. Anh với lấy chai rượu trên bàn, rót một ít ra cốc rồi nốc cạn. Tiếng pháo hoa từ xa truyền lại làm đầu óc anh càng thêm loạn. Dần dà, chai rượu trên bàn cũng sắp vơi hết.
"Alo, anh?"
"Ừ, Tiểu Viễn."
"Anh uống say ạ?"
"Ừm, giao thừa nên có uống hơi nhiều một chút."
"Tiểu Bảo đâu ạ?"
"Ra ngoài xem pháo hoa cùng với Ba Béo rồi."
"Anh không xem ạ?"
"Anh không thích xem mấy cái đó."
"Vừa nãy không phải mọi người đã gọi điện cho em rồi sao? Sao anh lại gọi cho em?"
"Nghe tiếng pháo hoa có vẻ rất náo nhiệt, anh chỉ nghĩ có lẽ em muốn xem."
"Em cũng không thích xem pháo hoa."
"Em... có trách anh không? Năm mới mọi người đoàn viên, còn em một mình ở đó..."
"Không trách anh, là do em tự muốn đi."
"Tiểu Viễn, anh xin lỗi..." Có lẽ do rượu, Nguỵ Khiêm nói chuyện không được bao lâu liền ngủ mất.
Điện thoại cũng rơi xuống sofa, qua màn hình điện thoại, Nguỵ Chi Viễn thấy anh thật sự đang ngủ mới tạm yên tâm. Cậu gọi điện cho Ba Béo, nói hai người kia ngắm pháo hoa xong thì về nhà gọi Nguỵ Khiêm dậy để anh lên phòng mình ngủ.
Nguỵ Khiêm tỉnh dậy trước khi hai người kia trở về. Tiểu Bảo đã lên phòng nghỉ ngơi trước, Ba Béo ở lại dọn dẹp nốt.
"Nguỵ Khiêm, cậu mệt sao không lên phòng nghỉ?"
"Tôi không ngủ được...cảm thấy khó ngủ."
"Nguỵ Khiêm, từ khi Tiểu Viễn đi tôi thấy cậu rất lạ. Tiểu Bảo nói cậu giận nó, rốt cuộc Tiểu Viễn đã làm gì sai mà phải tránh mặt cậu lâu như vậy?"
"Không có gì, cậu đừng bận tâm."
"Nhìn cậu cả ngày như người mất hồn thế này tôi không lo sao được."
"Tôi...có như vậy sao?"
"Ai cũng thấy thế trừ cậu ra. Trông cậu như thế này chúng tôi cũng chỉ biết câm nín, sợ chọc vào cậu."
"Ba Béo, nếu như...tôi nói nếu như một người cậu coi như người thân đột nhiên nói thích cậu. Thì cậu sẽ làm thế nào?"
"Thế cậu có thích người ta không?"
"Cũng...thích. Nhưng tôi không rõ tình cảm đó là tình thân hay tình yêu."
"Nếu muốn biết rốt cuộc mình có thích một người hay không, thì phải xem mình có nhớ về người đó như thế nào. Nếu như khi cậu nghĩ về một người, cậu cảm thấy rất thoải mái thì cậu thích người đó rồi."
"...."
"Cậu nói xem, liệu có khi nào tôi và Tiểu Bảo mang lại cho cậu cảm giác đó không? Nhớ Tiểu Viễn thì gọi nó trở về đi, đừng để nó ở nước ngoài một mình mãi."
"Liên quan gì đến Tiểu Viễn?"
"Không phải vừa nãy cậu mới nói à? Tiểu Viễn thích cậu."
"Tôi chỉ nói đại khái, là cậu tự nghĩ nhiều rồi."
"Khi không Nguỵ Khiêm lại hỏi tôi vấn đề tình cảm, thế thì chắc hẳn cậu đã gặp vấn đề. Phản ứng của cậu như thế này tôi lại càng chắc chắn Nguỵ Chi Viễn thích cậu, hơn nữa cậu cũng thích Tiểu Viễn."
"Ba Béo, muộn rồi cậu về nhà đi. Tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ."
"Không phải vừa nãy nói không ngủ được sao? Muốn đuổi người cũng phải tìm lý do nào hợp lý chút chứ. Mau chóng nghĩ thông rồi gọi Tiểu Viễn trở về, thằng bé mới 18 tuổi mà cậu nỡ để nó bôn ba một mình nơi đất khách như thế."
"Tôi biết rồi, cậu về đi."
"Tôi về đây, ngủ ngon nha Nguỵ Khiêm."
-----------------
"Anh ạ?"
"Anh cứ nghĩ muộn thế này em đã ngủ rồi."
"Em đang làm bài luận. Sao vậy ạ?"
"Có mệt lắm không?"
"Cũng khá tốt ạ."
"Nếu mệt quá thì phải về nhà, đừng làm việc quá sức."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Nguỵ Khiêm nghĩ rằng cậu đã tắt máy.
"Tiểu Viễn?"
"Em biết rồi. Anh đi ngủ đi ạ, muộn quá rồi."
"Em cũng đi ngủ đi biết chưa, thức khuya nhiều không tốt."
"Vâng."
--------------------
Mấy hôm nay, Nguỵ Khiêm và Tiểu Bảo đã cãi nhau về chuyện chọn nguyện vọng đại học. Tiểu Bảo muốn học làm người mẫu. Nguỵ Khiêm lại lo ngành nghề đó bấp bênh nên muốn khuyên cô coi nghề mẫu ảnh là nghề tay trái, cô vẫn nên chọn ngành học nào đó an toàn, như ngân hàng hay tài chính chẳng hạn.
"Anh à em rất ghét con số, để em nhìn mấy thứ số liệu thà rằng để đèn flash chói mù mắt em còn hơn."
"Nhưng nếu em không nhận được công việc thì sao, em không tính đường lui cho mình à?"
"Bây giờ em cũng nhận được booking mà, sao anh không tin tưởng em gì thế?"
"Dù gì cũng phải chọn một ngành nghề ổn định, anh không cấm em làm mẫu ảnh gì đó, nhưng phải an toàn."
"Anhhh!"
Nguỵ Chi Viễn vừa trở về nhà, không khí trong nhà đã gà bay chó sủa. Nguỵ Khiêm còn đang muốn mắng gì đó cũng chợt câm nín nhìn cậu đứng trước cửa.
"Anh, mau nói giúp em vài câu. Anh cả cứ bắt em học tài chính, em không muốn."
"Anh bắt em khi nào? Anh chỉ muốn em tìm một nghề ổn định, còn lại không phải đều cho em chọn à?"
"Có ngành nào không liên quan đến con số mà anh bảo nó ổn định đâu?"
"Thôi nào, Nguỵ Ly Ly. Đừng cãi anh cả. Anh, bớt giận một chút."
"Nhưng anh ấy..."
"Được rồi, anh ấy cũng chỉ lo cho em thôi mà. Em cứ từ từ suy nghĩ, từ giờ đến lúc thi đại học còn xa lắm, em ôn thi trước đã."
"Được rồi. Nhưng em không học tài chính kế toán gì đó đâu nhé."
Tiểu Bảo đi vào phòng ôn tập, ở dưới nhà chỉ còn Nguỵ Khiêm và Nguỵ Chi Viễn bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không khí trở nên gượng gạo, hai người đều không biết nói gì.
"Về rồi à? Sao lại đột nhiên về?"
"Anh nói em mệt có thể về mà."
"Em mà cũng biết mệt à?"
"Ừm, không được nhìn thấy anh em cảm thấy mệt lắm."
"Mệt thì đi nghỉ đi, để anh xách đồ lên phòng cho em."
"Không cần ạ, chỉ chút đồ này không xách được thì sao gánh vác gia đình cùng anh."
Nguỵ Khiêm câm nín, hoảng hốt đẩy đẩy cặp kính cận.
"T...thằng nhóc này nói linh tinh gì vậy hả? Mau lên phòng đi."
"Nguỵ Khiêm, anh đỏ mặt kìa."
"Nguỵ Chi Viễn, cút lên phòng!"
"Vâng ạ!"
---------------------------------
phậy đó, ẻm biết ảnh mở lòng là ẻm tấn công liền, đồ cáo già Nguỵ Chi Viễn, anh chỉ biết lừa anh trai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro