Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Trong căn nhà kho bỏ hoang gần bãi tập kết vỏ chai có đám người áo đen đang dàn hàng ngang đứng chắn trước cánh cửa.

Tiếng khóc lóc cầu xin tha mạng vang vọng khiến tên đàn ông càng thêm tức giận. Mèo Ba Chân khuỵu một bên gối. Gã đập mạnh chai rượu đã uống quá nửa xuống mặt đất làm miểng chai văng tung toé. Những góc cạnh nhọn hoắt của nửa thân chai bị dí sát vào khuôn mặt người đàn bà khốn khổ đang lồm cồm bò dậy từ mặt đất.

Mèo Ba Chân :" Có chút chuyện cũng làm không xong, sao mày vô dụng vậy? Tao đã bảo cứ nhắm thẳng vào Ngụy Khiêm thì Ngụy Chi Viễn tự vác xác đến rồi kia mà "

Mẹ NCV :" Tôi... "

Gã tát mạnh vào một bên má của người đàn bà. Góc cạnh sắt lẻm của mớ miểng chai rơi vãi cứa vào làn da nhợt nhạt trắng ởn. Những vệt đỏ chói mắt xuất hiện ở một bên mặt khi người phụ nữ cố gắng ngẩn lên khiến tên đàn ông càng thêm căm phẫn. Miệng lưỡi của tên giang hồ chợ búa phát ra những ngôn từ nặng nề tột cùng.

Mèo Ba Chân :" Lũ đàn bà chó má. Chúng mày chỉ biết đêm về thì rên rỉ còn ngày thì lại lải nhải được mấy thứ rác rưởi để biện minh cho hành vi của bản thân thôi đúng không? "

Mẹ NCV :" Lần này tôi sẽ không làm cậu thất vọng... Cậu làm ơn tha tôi một con đường sống. "

Gã tặc lưỡi.

Mèo Ba Chân :" Mẹ kiếp, đổi sang kế hoạch thứ hai. Lần này mày mà làm không xong thì mày liệu hồn. "

Tại H.O.T

Ngụy Chi Viễn ngồi trong văn phòng làm việc chờ Ngụy Khiêm, Lão Hùng và Tam Béo tan họp rồi sẽ cùng đi đón Tiểu Bảo trở về. Anh đang dán mắt vào trong các tệp văn kiện đang được tải về trên máy tính cá nhân thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Ngụy Chi Viễn : " Mời vào "

Steve :" Này Tiểu Viễn "

Nghe tiếng nói quen thuộc, Ngụy Chi Viễn cũng không vội đứng dậy tiếp đón. Tay anh di chuyển con chuột tìm bật chế độ ngủ cho máy tính rồi mới đứng dậy tiếp đón bạn mình. Steve thì chẳng thảnh thơi được như vậy. Cậu vừa bước lại gần anh vừa rút trong cặp ra một xấp tài liệu dày cộm đặt lên mặt bàn uống nước. Rồi lại lục lọi thêm được một xấp ảnh khoảng 10 - 15 bức bày ra ngay ngắn trước mặt Ngụy Chi Viễn. Khi thủ tục đã đâu ra đấy thì Steve mới cất tiếng.

Steve :" Gã đàn ông đã hại cậu ngày trước ra tù rồi. Tôi nghĩ gã sẽ trả thù cậu và cả anh Ngụy. Cậu nên đề phòng từ bây giờ đi "

Ngụy Chi Viễn :" Ừ "

Nguỵ Chi Viễn gật đầu, đáp lại một cách hờ hững. Ngụy Chi Viễn biết chắc chắn không sớm thì muộn anh và Ngụy Khiêm sẽ bị Mèo Ba Chân trả thù. Anh về nước lần này cũng có một phần lí do là vì sợ Mèo Ba Chân sẽ hãm hại Nguỵ Khiêm. Ngụy Chi Viễn sợ gã làm gì Ngụy Khiêm của anh, sợ gã lặp lại những hành động đồi bại với anh lên ánh sáng của cuộc đời anh. Nhưng Ngụy Chi Viễn cũng sợ gã sẽ nói cho Ngụy Khiêm nghe về sự việc đã xảy bốn năm về trước.

Nghĩ đến đây, bỗng chốc cơ thể Ngụy Chi Viễn run lên. Anh sợ Ngụy Khiêm sẽ bỏ rơi anh vì anh bẩn thỉu. Anh sợ tình cảm bản thân khó khăn lắm mới có được từ Nguỵ Khiêm sẽ lại một lần nữa vụt mất.

Ngụy Chi Viễn thầm nhủ.

Không thể. Dẫu có phải đánh đổi mạng sống trước họng súng của gã thì Ngụy Chi Viễn cũng phải bảo vệ an toàn cho người anh yêu, cho gia đình của anh.

Steve : " Này, này Tiểu Viễn "

Steve giật mạnh tay áo của Ngụy Chi Viễn, kéo anh trở về với thực tại. Ngụy Chi Viễn bắt gặp ánh mặt lo lắng của cậu thì vội cười trừ. Anh cúi người xuống định thu xếp đống ảnh trên bàn trước khi mọi người trở về. Túi tài liệu và máy tính chỉ vừa được nhét vào trong cặp thì nhóm người Ngụy Khiêm đã mở cửa bước vào phía trong. Tiếng cười đùa rôm rả khiến Ngụy Chi Viễn vội ngẩn mặt lên.

Bóng dáng Nguỵ Khiêm trong bộ vest đen nghiêm chỉnh đẹp đến nao lòng. Ngụy Chi Viễn ngẩn ngơ một lúc nhưng chưa kịp thoả mãn mắt mình thì trước mắt bất chợt tối đen.

Trong tích tắc cơ thể anh ngã gục xuống sàn thì Ngụy Khiêm đã vội chạy đến đỡ lấy. Ngụy Chi Viễn cảm nhận được vòng tay hắn đỡ lấy anh đang run lên. Anh với tay bám vào chiếc ghế gỗ sau lưng, cố gắng chống lại cơn choáng váng để nở một nụ cười với Ngụy Khiêm cho qua chuyện. Nhưng Ngụy Chi Viễn chưa lên tiếng thì Ngụy Khiêm đã chặn lời anh bằng chất giọng ngày thường hắn dùng để chỉnh đốn cấp dưới yêu cầu anh dựa vào người hắn để đứng dậy.

Sau đó Ngụy Khiêm muốn nhờ Tam Béo mau chóng lấy xe đưa Ngụy Chi Viễn đến bệnh viện thì bị anh ngăn lại. Tay Ngụy Chi Viễn nắm chặt gấu áo Ngụy Khiêm, dáng vẻ đáng thương nặng nhọc phát ra tiếng nói.

Ngụy Chi Viễn :" Em... Em muốn... về nhà... Em không sao... Đi mà... anh ơi "

Nghe giọng điệu run rẩy như chó con của Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm cũng chẳng muốn làm khó liền đổi ý muốn nhờ Tam Béo gọi bác sĩ đến nhà. Hắn và Steve sẽ lái xe đưa Ngụy Chi Viễn về nhà trước để bác sĩ đến khám còn việc đi đón Tiểu Bảo thì nhờ Tam Béo và Lão Hùng phụ trách. Họ thống nhất như thế rồi chia hai nẻo.

Steve lái xe còn Ngụy Chi Viễn và Ngụy Khiêm ngồi phía sau. Vốn dĩ ban đầu cả hai định để một mình Ngụy Chi Viễn nằm ngủ ở hàng ghế sau cho thoải mái, nhưng từ lúc được Ngụy Khiêm đỡ vào trong xe nằm thì đùi hắn đã trở thành gối đầu cho Ngụy Chi Viễn.

Steve thấy vậy cũng không tỏ thái độ khó chịu. Cậu biết Ngụy Chi Viễn thiếu sự an toàn nên giấc ngủ rất nông. Chất lượng giấc ngủ giảm sút đi nhiều thành ra sức khoẻ tinh thần và thể chất của anh ngày càng tệ đi thấy rõ. .

Vừa hay bây giờ có Ngụy Khiêm ở đây có thể giúp bệnh tình của Ngụy Chi Viễn cải thiện ít nhiều. Steve gật gù tán thưởng với ý kiến của bản thân rồi tiếp tục lái xe. Cả hai chẳng ai nói với ai câu gì. Mỗi người một việc riêng, một nỗi niềm riêng. Ngụy Khiêm từ lúc xe rời gara thì đã luôn chăm chú soi xét đường nét trên khuôn mặt người thiếu niên đang gối đầu trên đùi mình. Nhìn ngắm chán chê thì lại đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của Ngụy Chi Viễn.

Đi được nửa chặng đường, Ngụy Khiêm chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Hắn ngập ngừng mội hồi lâu mới hỏi xong một câu hoàn chỉnh.

Ngụy Khiêm :" À ừm... Hai đứa ở cùng với nhau có thường trò chuyện không? "

Steve gật đầu. Cậu nhìn vào tấm kín trên xe liền bắt gặp hình ảnh Ngụy Chi Viễn đang say giấc, ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng.

Steve :" Anh Ngụy, Tiểu Viễn lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon. Từ khi hai chúng em quen nhau, không ít lần em bắt gặp cậu ấy trong bộ dạng thiếu sức sống trên giảng đường. Lúc đầu em chỉ nghĩ cậu ấy đi làm thêm nên thiếu ngủ, mãi một hôm ở lại hoàn thành bài nhóm thì em mới biết cậu ấy thường gặp ác mộng nên bộ dạng mới như người cõi trên. Anh Ngụy, tình cảm của Tiểu Viễn dành cho anh trước sau chưa hề phai nhạt. Điều này chắc anh rõ hơn ai hết. Liệu anh có thể thử chấp nhận loại xúc cảm vượt mức này không anh, coi như cho tình cảm của Tiểu Viễn một cơ hội để cậu ấy đỡ khốn khổ trong lòng? "

Steve nói một lèo mong muốn có thể thay Ngụy Chi Viễn bày tỏ. Ngụy Khiêm không đáp lại, tay hắn vẫn bận rộn vỗ về thiếu niên đang say giấc. Steve hiểu rõ câu trả lời của Ngụy Khiêm, cũng không lên tiếng nữa. Cả quãng đường về tuy chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng mỗi người đều đã tưng bừng tiếng trống kèn.

Một nút thắt được cởi.

Chiếc xe hơi quẹo vào con đường dẫn vào nhà cũ của ba người. Đoạn đường tan tầm ngày thường nhộn nhịp nay vắng lặng đến lạ kì khiến Ngụy Khiêm có chút bất an.

Đúng như những gì hắn đang lo sợ, chiếc xe thắng gấp làm người trong xe theo quán tính vẫn lao về phía trước. Sự cố trên xe khiến Nguỵ Chi Viễn tỉnh giấc. Anh toang ngồi dậy thì bị Nguỵ Khiêm chặn lại.

Nguỵ Khiêm :" Chỉ là con chó thôi, em còn mệt... "

Ngụy Khiêm chưa dứt câu thì bên tai vang lên tiếng đập cửa xe bịch bịch. Steve là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu nhấn nút mở cửa rồi lao ra đối phó để cầm chân cho Ngụy Khiêm đưa Ngụy Chi Viễn rời đi. Nhưng không may, đám đàn em của gã lao ra khống chế Steve.

Mèo Ba Chân đứng tựa cửa ghế lái nhìn vào bên trong xe. Gã nhàn nhã rút ra hai điếu thuốc đốt lên, chờ đợi người trong xe bước ra phía ngoài.

___

hello.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro