Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngụy Chi Viễn nhớ rõ từng câu từng chữ trong đoạn tin Ngụy Khiêm gửi đến. Chàng trai hai mươi hai tuổi như trở lại thời thiếu niên mười tám, vẫn luôn nghe lời anh trai mình răm rắp. Ngụy Chi Viễn nuốt viên thuốc ngủ xuống, kéo chăn qua khỏi đầu rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra, Ngụy Chi Viễn dậy sớm chọn lựa quần áo, còn cẩn thận dùng chút phấn để che đi quần thâm hai bên mắt. Gương mặt anh tuấn và vóc người cao ráo soi mình trước mắt gương sáng loáng khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ. Anh đứng trước gương chỉnh lại tóc tai đâu đấy cùng gần mười lăm phút đồng hồ. Mọi thứ khác xa với hình ảnh người thanh niên luôn nhanh chân chạy vội đi đâu đó mà chỉ kịp liếc bản thân thoáng qua như đang tránh né hình ảnh phản chiếu chính mình. Có lẽ anh đang tự nhủ phải thật chỉnh chu nhất có thể trong ngày hôm nay, hay nói đúng hơn là trước mắt người anh yêu sau bốn năm xa cách.

Ngụy Chi Viễn vừa đặt chân đến điểm dừng xe bus thì liền bắt gặp người bạn thân Steve cũng đang đứng đấy. Anh cười hì hì, vỗ vai cậu bạn đang thơ thẩn dán mắt vào bức hình ai đó trên điện thoại di động rồi khẽ cất lời trêu chọc.

Ngụy Chi Viễn : " Cô bạn đẹp đấy "

Steve giật bắn mình làm chiếc điện thoại rơi xuống đường nhựa. May mà không xước góc nào. Steve chưa kịp quát ầm lên thì cậu đã vội thắc mắc tại sao Ngụy Chi Viễn lại có mặt ở đây. Con người này có bao giờ thay đổi quyết định nhanh như thế đâu. Hơn nữa hôm nay có một đơn hàng cần được kiểm tra, chẳng lẽ con người xem công việc như mạng sống này đã bàn giao được cho ai ưng ý rồi à? Lật đà lật đật mở màn hình điện thoại xem xem thời tiết hôm nay ra sao, màn hình hiện thị nắng đẹp nhưng sẽ có mưa nhỏ thì cậu mới từ từ thở phào. Ngụy Chi Viễn nhìn sang cậu, dẫu có thắc mắc về hành động bất chợt của bạn mình nhưng khoé môi chỉ khẽ nhếch lên mà chẳng nói năng gì. Con người đang tận hưởng niềm vui luôn như thế.

Steve : " Đơn hàng cậu bàn giao cho ai thế? "

Ngụy Chi Viễn : " Xong từ đêm qua rồi "

À, hoá ra là vậy.

Xe bus dừng lại ở trạm, Ngụy Chi Viễn vội vội vàng vàng kéo người lên xe rồi lại vội vội vàng vàng kéo người xuống xe. Con người bị phá hỏng giấc mơ đẹp thì thường cáu bẳn, Steve cũng không phải ngoại lệ. Cậu ta quát to đến mức những người đang xuống trạm phải nhíu mày rồi quay qua che chắn màng nhĩ. Nhưng Ngụy Chi Viễn lòng phơi phới lại chẳng để tâm đến, mắt không thấy tai không nghe cứ vô tư kéo xềnh xệch cậu bạn đi về phía trường học. Ai nấy đều thắc mắc hai câu trai trẻ có gì mà ầm ĩ đến thế nhưng chẳng có lời giải đáp.

Đứng trước cánh cổng xanh to lớn quen thuộc, Ngụy Chi Viễn nhìn quanh một lúc lâu rồi thở dài thườn thượt khiến Steve sốt ruột phải lên tiếng. Bởi tiếng chuông trường đã vang vọng được năm phút hơn và nếu giờ hai đứa còn chôn chân ở đây thì sẽ bị bảo vệ khóa cửa nhốt bên ngoài.

Steve : " Này này, đi vào thôi, muộn mất "
Nguỵ Chi Viễn : " À ừm "

Khi nãy thì kéo người đi chẳng khác kéo trâu đi cày, giờ thì lại như đạp phải keo con voi dưới chân.

Steve giật tay áo lần hai thì Nguỵ Chi Viễn mới thôi tìm kiếm hai bóng hình thân thuộc mà theo chân cậu bạn vào trường. Nhưng anh không biết Ngụy Khiêm và Lão Hùng đang đứng sau góc cây phóng tầm mắt về phía anh được một lúc, còn những người còn lại thì đã đi mua đồ ăn lẫn hoa tươi mừng anh tốt nghiệp.

Lão Hùng : " Tôi không nghĩ tình cảm của tiểu Viễn là nhầm lẫn giữa tình anh em. Ngụy Khiêm, tôi biết cậu cũng nhận ra điều đó mà "

Ngụy Khiêm : " Nhưng... Điều đó là không thể "

Lão Hùng : " Tôi... "

Tiểu Bảo : " Anh hai "

Lão Hùng chưa nói dứt câu thì tiếng Tiểu Bảo từ đằng xa là cắt ngang câu chuyện. Lão Hùng biết điều cũng không lên tiếng nữa, đây dẫu sao cũng là chuyện giữa Ngụy Khiêm và Ngụy Chi Viễn. Lão lại nhìn đến cánh cổng kia, nhìn bóng lưng cô đơn của chàng thiếu niên đã rời đi năm đó mà lòng không khỏi xót xa.

Ngày Ngụy Chi Viễn rời đi, lão Hùng đã khuyên Ngụy Khiêm đi theo tiễn anh nhưng hắn đã từ chối thẳng thừng. Khi đó lão Hùng lần đầu nổi giận với Ngụy Khiêm và Tam Béo trong suốt nhiều năm. Lão biết Nguỵ Khiêm muốn Ngụy Chi Viễn quên đi nhưng việc đẩy một đứa nhỏ vừa tròn mười tám không lâu ra xa khỏi vòng tay gia đình không phải là cách nên làm.

Lão Hùng : " Tiểu Viễn bao năm qua cũng chỉ có đúng một nơi duy nhất để về, một nơi duy nhất để bám víu lấy. Cậu vì trốn tránh thằng bé mà đẩy nỡ đẩy nó đến phương xa, liệu có đáng không? "

Ngụy Khiêm khi đó chỉ im lặng không đáp, còn Tam Béo thì lủi thủi cầm điện thoại nhắn xin lỗi đến Ngụy Chi Viễn, mãi đến ngày sau Ngụy Chi Viễn mới trả lời rằng anh hiểu nỗi khổ của mọi người và bảo ở đây rất đẹp, cộng thêm vài bức ảnh chụp vội những cảnh đường phố tấp nập người qua kẻ lại.

Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, Ngụy Chi Viễn là đứa trẻ đó.

Tam Béo đưa cho lão một chiếc bánh mì nóng hổi vừa ra lò, bảo lão ăn lấy để một lát sau còn chen chúc giữa dòng người để tìm hình bóng thiếu niên. Lão khẽ gật đầu, tay cầm lấy ổ bánh rồi theo chân Tiểu Bảo bước ra đường.

Ngụy Chi Viễn đứng trong hội trường trò chuyện với giáo sư. Trong khoảng thời gian bốn năm vừa qua ông ấy đã đối xử với Ngụy Chi Viễn rất tốt, thậm chí là xem anh như con trai mình mà đối đãi, chỉ bảo. Ngụy Chi Viễn cũng không làm ông thất vọng, kì thi nào cũng có thứ hạng cao, hoạt động nào cũng có tên. Kết quả nhận được tấm bằng giỏi của trường.

Giáo sư : " Thầy đã gọi cho người nhà em, họ bảo sẽ đến, lát em dẫn thầy ra chào họ nhé tiểu Viễn "

Ngụy Chi Viễn :" Vâng giáo sư "

Ngụy Chi Viễn gật đầu, tay vòng ra sau đỡ lấy vị giáo sư già còn mắt thì luôn hướng đến dòng người đông nghẹt phía trước cửa phòng hội trường. Ngụy Chi Viễn vẫn đang chăm chú tìm kiếm gia đình anh giữa hàng trăm người tiến vào phía trong. Bỗng hai mắt cậu sáng quắc, là Tiểu Bảo, Lão Hùng, Tam Béo, Ngụy Khiêm và cả... Phùng Ninh.

Tia sáng trong ánh mắt anh chợt tắt, đôi mi rũ xuống trong thật buồn bã. Bên ngoài khi này trời vẫn nắng đẹp giờ lại mưa. Một cơn mưa bóng mây nhẹ ghé ngang qua như đang muốn an ủi trái tim của anh.

Ngụy Chi Viễn quay mặt đi, đưa giáo sư đến trước mặt họ chào hỏi. Vị giáo sư già tay bắt mặt mừng với Ngụy Khiêm còn Ngụy Chi Viễn theo sau khẽ cúi đầu chào mọi người. Lại là nụ cười gượng gạo ấy, Ngụy Chi Viễn thật xa cách trong lần đoàn tụ đầu tiên sau bốn năm. Ngụy Chi Viễn đã mường tượng ra hàng trăm khung cảnh họ đoàn tụ bên nhau nhưng ngàn vạn lần anh cũng chẳng ngờ đến bản thân sẽ rơi vào tình huống oái oăm này.

Ngụy Khiêm cũng thật biết cách dập tắt nhưng mong ước nhỏ nhoi của Ngụy Chi Viễn.

Lão Hùng không nhìn nổi khung cảnh trước mắt liền tiến đến vỗ nhẹ vào vai Ngụy Chi Viễn. Lão khen ngợi thành tích của anh, có ý mong anh đầu quân vào H.O.T. Ngụy Chi Viễn cười trừ, anh biết Lão Hùng đang động viên anh.

Ngụy Chi Viễn : " Em và Steve đã có một công ty nhỏ về phần mềm rồi, phát triển cũng khá tốt. Em làm ông chủ thôi anh ạ, nhân viên cực lắm. "

Ngụy Chi Viễn vừa nói vừa quay đầu nhìn sang Steve đang cười tươi rói chụp ảnh bên bố mẹ. Nụ cười gượng trên môi giờ cũng nở không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro