Chương 2: Gặp phải bọn xấu
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Diệp Kỳ nói chia tay với Vương Minh, thì anh cũng không còn gặp mặt Vương Minh nữa.
Còn Vương Minh thì hằng ngày vẫn đều đặn mà nhắn tin, gọi điện cho Diệp Kỳ. Nhưng tất cả đều nhận được sự im lặng từ Diệp Kỳ.
Cũng có vài lần Vương Minh đến nhà Diệp Kỳ đập cửa tìm gặp, Diệp Kỳ vẫn chịu đựng, giữ im lặng mà không mở cửa cho Vương Minh. Có vài lần Vương Minh ầm ĩ đến mức làm cho hàng xóm của Diệp Kỳ phải gọi bảo vệ chung cư lên, đuổi Vương Minh đi. Sau vài lần như vậy, Vương Minh cũng không còn tìm đến nhà Diệp Kỳ gây náo loạn nữa.
Diệp Kỳ cũng không còn nhận những tin nhắn hay cuộc gọi đến từ Vương Minh, hắn ta dường như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Diệp Kỳ.
Có thể sự kiên trì của Vương Minh dành cho Diệp Kỳ đã đến giới hạn, nên hắn cũng đã chấp nhận mà buông bỏ mối tình không có hồi kết này.
Những ngày bị Vương Minh làm phiền, ngày nào Diệp Kỳ cũng sống trong thấp thỏm lo sợ. Những tin nhắn, cuộc gọi dồn dập, tiếng chuông, tiếng đập cửa ồn ào đầy giận dữ của Vương Minh, không đêm nào mà Diệp kỳ có thể ngủ yên.
Tính tình Vương Minh khá nóng nảy, bình thường thì không sao, nhìn qua chỉ thấy đây là một người hiền lành trông có vẻ vô hại. Nhưng một khi Vương Minh tức giận, thì hắn rất là hung hăng. Không ít lần Vương Minh gây gổ với khách hàng lẫn đồng nghiệp, dẫn đến việc phải chuyển chỗ làm rất nhiều lần.
Trong khoảng thời gian quen nhau, chưa một lần nào Vương Minh nóng giận với Diệp kỳ, hắn luôn chiều chuộng, xuống nước với Diệp Kỳ, xem Diệp Kỳ như một bảo bối trân quý mà đối đãi. Thế nên trong mắt mọi người, ai cũng nói Diệp Kỳ có phúc lắm, nên mới có thể gặp được một người tốt như Vương Minh.
Nhưng sau chuyện này, Diệp Kỳ sợ Vương Minh sẽ thẹn quá hóa giận mà làm ra chuyện nguy hiểm nào đó.
Trên bản tin hằng ngày vẫn hay đăng các vụ án "giết người vì tình" đó sao.
Gì mà giết người yêu vì bị người yêu nói chia tay. Những hung thủ đều được mọi người đánh giá là "ở nhà cháu nó ngoan lắm". Diệp Kỳ cảm thấy cũng không khác trường hợp của anh là mấy. Nghĩ đến đó thôi, Diệp Kỳ không khỏi cảm thấy ớn lạnh, rùng mình một cái.
Nhìn vào màn hình trên điện thoại, không có thông báo nào đến từ Vương Minh, Diệp Kỳ nhẹ thở ra, tựa lưng vào ghế. Anh dường như bỏ được tảng đá lớn trong lòng, anh và Vương Minh đã kết thúc thật rồi. Đêm nay, có lẽ Diệp Kỳ sẽ yên tâm mà ngủ ngon một giấc đến sáng, không phải nơm nớp lo sợ Vương Minh tìm đến làm phiền.
Buổi chiều tan làm, Diệp Kỳ bị cấp trên gọi ở lại phàn nàn, vì phần báo cáo mà Diệp Kỳ làm có vài chỗ sai sót, nên cấp trên bắt anh hôm nay phải ở lại tăng ca, sửa lại cho xong mới được về nhà. Đến khi Diệp Kỳ tan làm, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì cũng đã gần 10 giờ đêm.
Trên đường về, Diệp Kỳ ghé vào siêu thị tiện lợi mua một ít thức ăn dự trữ. So với việc tụ tập ăn uống bên ngoài, Diệp Kỳ lại thích ăn ở nhà hơn. Dù cho tay nghề nấu nướng của Diệp Kỳ cũng không tính là tốt lắm, nhưng cũng đủ để anh làm một vài món cơ bản mà ăn qua ngày. Còn những món cầu kì, thì Diệp Kỳ sẽ đặt món, gọi giao về nhà.
Lần chia tay với Vương Minh ở tiệm cà phê, chủ yếu là Diệp Kỳ sợ phải ở một mình với Vương Minh. Nên anh mới hẹn gặp hắn nơi đông người như thế.
Diệp Kỳ thấy đề phòng trước mọi chuyện, vẫn là tốt hơn.
Đi ngang qua quầy xúc xích, Diệp Kỳ nghĩ đến chú chó hoang ở công viên gần nhà, thế là tiện tay lấy một bịch xúc xích bỏ vào giỏ rồi ra quầy tính tiền.
Diệp Kỳ gặp chú chó này trong một lần ra công viên cho chim ăn. Chó nhỏ sợ con người, nên thấy ai đến gần nó cũng đều bỏ chạy. Nhưng mỗi lần thấy Diệp Kỳ là nó lại chạy đến gần Diệp Kỳ, có thể do lần nào trong tay Diệp Kỳ cũng cầm theo túi thức ăn, nên chó nhỏ mới bỏ hết liêm sỉ cùng sợ hãi, lẻo đẻo theo sau Diệp Kỳ mà xin thức ăn. Nhiều lần như thế, Diệp Kỳ cũng thành thói quen, cứ tan làm là Diệp Kỳ liền đi ngang công viên, để cho chú chó nhỏ ăn.
Vừa đi, Diệp Kỳ vừa nghĩ đến chú chó nhỏ kia, tâm tình Diệp Kỳ không khỏi vui vẻ mà bước nhanh hơn. Cũng may chó nhỏ nhát gan, nên chỉ dám đi lanh quanh một vài chỗ quen. Không mất nhiều thời gian để Diệp Kỳ tìm thấy nó. Diệp Kỳ lấy nước và xúc xích trong túi ra, để trước mặt chó nhỏ.
Chó nhỏ nhìn thấy xúc xích, liền vội vàng nhào đến mà ăn ngấu nghiến. Nhìn nó ăn như vậy Diệp Kỳ cười nhẹ mà vuốt đầu nó.
"Ăn từ từ thôi, không có ai tranh xúc xích với mày đâu."
Chợt có một cơn gió thổi qua, làm cho Diệp Kỳ rùng mình một cái, anh bất giác mà nhìn ngó xung quanh.
Nơi này ban ngày thì luôn có người qua lại, nhưng về đêm thì có hơi vắng vẻ. Buổi tối cũng chỉ có vài cặp đôi ra đây trốn vào chỗ tối mà "tâm sự" với nhau. Ngoài ra thì không có ai rảnh rỗi như Diệp Kỳ, mà ra đây giờ này cả.
Chó nhỏ ăn uống no nê xong thì phủi mông mà chạy đi. Diệp Kỳ nhìn nó chạy khuất sau bụi cây, rồi cũng thu dọn đồ chuẩn bị đi về nhà.
Trong màn đêm tối, bất chợi có một đôi bàn tay xuất hiện từ phía sau Diệp Kỳ, vươn ra bịt chặt miệng anh, cùng lúc ấn người anh, đè anh nằm sấp xuống mặt đất.
Đột nhiên bị người khác khống chế, Diệp Kỳ hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng toàn bộ cơ thể của Diệp Kỳ, đều bị người xấu kia đè lên, làm cho anh không thể nào động đậy được.
Diệp Kỳ sợ hãi mà run rẩy.
Anh mở miệng muốn phát ra âm thanh cầu cứu, nhưng vì miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra nhưng tiếng "ưm ưm" rời rạc vô nghĩa.
Trong tình huống như thế này, nếu may mắn có người đi ngang qua, thì họ cũng chỉ nghĩ âm thanh này phát ra từ một cặp đôi nào đó, đang "vận động" có chút hơi "mãnh liệt" mà thôi. Nào ai mà nghĩ đến có người đang bị khống chế chứ.
"Ha ha. Tao không nghĩ giờ này ở đây lại gặp được một em Omega xinh đẹp như vậy."
"Ha ha. Người đẹp đừmg chống cự. Bọn anh không muốn làm em bị đau đâu. Ngoan ngoãn mà chiều theo bọn anh, bọn anh hứa sẽ làm cho em sung sướng. Ha ha."
Hai tên đàn ông vừa nói vừa cười xấu xa, bàn tay chúng bắt đầu làm càn, một tên vén áo Diệp kỳ lên mà sờ mó.
Diệp Kỳ rùng mình, một tầng da gà bắt đầu nổi lên, dạ dày anh co thắt lại, cơn buồn nôn khó chịu từ dạ dày trào lên. Diệp Kỳ không nhịn được, trục tiếp nôn ra tay của một tên đang bịt miệng anh.
Tên kia cảm thấy chất lỏng dở bẩn trong tay mình, không nhịn được hét lên, nhanh chóng rụt tay lại. Trong miệng không ngừng chửi rủa vài câu kinh tởm.
Hắn xoay người Diệp Kỳ lại, tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Diệp Kỳ bị tát đau đến choáng voáng, bên tai anh chỉ còn những tiếng ong ong. Tim anh đập dồn dập, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy thân thể.
Tại sao?
Tại sao điều này lại xảy ra với anh?
Anh đã làm sai điều gì để bị trừng phạt như vậy?
Tên kia tức giận mà hành động trở nên hung hăng hơn, tay hắn kéo khóa quần Diệp Kỳ ra, thô bạo mà kéo mạnh xuống.
Diệp Kỳ tuyệt vọng hét lên không thành tiếng, trong tâm trí anh lúc này kêu gào.
Cứu với!
Có ai không? Cứu tôi với!
Dường như đáp lại lời cầu cứu của Diệp Kỳ, sức nặng trên người anh bỗng chốc biến mất. Sau đó là những âm thanh lộn xộn, có tiếng la hét chửi rủa, hòa lẫn âm thanh đánh nhau.
Diệp Kỳ hoảng hốt ngồi dậy, kéo quần áo chỉnh tề. Anh nhìn về hướng đang phát ra âm thanh đánh nhau kia. Thì thấy có một người thanh niên đang đánh nhau với hai tên đeo khẩu trang còn lại. Diệp Kỳ nhanh chóng lấy lại sức lực, hét lên cầu cứu. Hai tên kia nghe thấy tiếng la cầu cứu của Diệp Kỳ, liền vội vàng nhanh chóng bỏ chạy.
Còn người thanh niên kia cũng không có đuổi theo, cậu quay lại đi về phía Diệp Kỳ, đỡ anh đứng lên.
"Này anh có sao không?"
Diệp Kỳ nhìn người thanh niên vừa cứu mình. Trong ánh mắt vẫn còn tia hoảng sợ mà dò xét đối phương.
Tóc ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ không tì vết, dáng dấp cao ráo, mặc áo thun trắng bên trong, khoác ngoài là một chiếc áo khoác jean xanh sáng màu. Trên chiếc áo trăng có một vài vết bẩn nhìn như là dấu giày, có thể là do vừa rồi đánh nhau với hai tên kia mà lưu lại.
“Anh không sao chứ? Này anh gì đó ơi?”
Không thấy Diệp Kỳ phản ứng, người thanh niên liền đưa tay ra, huơ qua huơ lại trước mặt Diệp Kỳ, cậu thầm nghĩ.
Không phải là anh bị chuyện vừa rồi, dọa sợ đến phát ngốc luôn rồi chứ?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro