Chương 01
Bước trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa cùng với cái se se lạnh của ngày đầu đông khiến bản thân cậu bất giác rùng mình vì lạnh.
Cậu thiếu niên 17 tuổi ấy chẳng thể nào ngắm nhìn thế giới một cách bình thường như bao người khác.Fourth Nattawat người mang trong bản thân căn bệnh "mù màu" và có thể sẽ bị mù vĩnh viễn ấy vẫn lạc quan tung tăng trên con đường tới trường.
Dù bất hạnh là thế nhưng bên cạnh cậu luôn có Winny Thanawin - bạn thân cậu - luôn sát cánh đồng hành cùng.
Thắc mắc vì sao bố mẹ cậu không đồng hành cùng cậu ?
Cậu là trẻ mồ côi mà,thứ đó mãi mãi cậu chẳng dám mơ mộng!
Về lại thực tại,cậu với Winny đang sải bước trên con đường đến trường,hai bên đường hàng dãy cây hoa sữa toả hương nồng nặc.
Cậu chẳng hề thích mùi này tẹo nào,nói thẳng ra cậu không hề thích hoa sữa bởi mùi nó nồng và khó chịu nhưng mùa hoa sữa lại là mùa mà cậu gặp cậu ấy.
Bước tới cổng trường Winny dúi vào tay cậu cái bánh bao rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu.
-Ăn đi kẻo đói ,tao đi lên lớp trước đây,ăn xong nhớ lên lớp đó.
-Biết rồi màa tao lớn rồi phải em bé nữa đâu.
-Có chút éc lớn gì trời.
Dỡn nhau một hồi thì Winny đã lên lớp của mình,cậu thì ngồi ở ghế đá trường mà nhăm nhi cái bánh bao Winny cho.
Bỗng có giọng nói cất lên làm cậu bỗng dưng dựng tóc gáy,chiếc bánh bao lơ lửng giữa không trung,miệng đang nhai bỗng dừng lại.
Hắn lại tới rồi!
Gemini Norawit - kẻ cầm đầu bọn bắt nạt cậu .
Hắn đi cùng với hai người nữa đi tới phía cậu.Hắn lên tiếng phá vỡ bầu khí căng thẳng ấy.
-Đây phải bạn Nattawat không nhỉ?sao lại ngồi đây một mình vậy?
Cậu ngước lên nhìn hắn với dòng lệ nóng có thể trực trào bất cứ lúc nào.
-Đã làm gì đâu mà nước mắt lại sắp rơi rồi?đồ mít ướt.
-Gem cậu lại muốn gì đây.
Thanh âm cậu phát ra hoà lẫn tiếng nghẹn.
Chắc hẳn đây không phải lần đầu?
Khoảng thời gian lớp 10 là lúc thế giới cậu dường như sụp đổ.Chập chững bước vào cấp 3 mang theo tâm trạng hứng khởi mà bước vào ngôi trường ấy.Vì lỡ bênh bạn nữ đang bị bắt nạt mà bản thân cậu lại trở thành người gánh hậu quả thay cho bạn nữ ấy.
Khoảng thời gian như trốn địa ngục ấy cậu chẳng bao giờ dám nhắc lại.
Hắn đã nhốt cậu trong nhà vệ sinh một ngày vì cậu dám cãi lại lời hắn.Hắn sẵn sàng nhốt cậu vào chuồng ngựa của nhà hắn nếu cậu dám nói việc hắn bắt nạt cậu cho giáo viên biết mặc cho những con ngựa ấy dẫm đạp lên người cậu không thương tiếc.
Hắn sẵn sàng lột đồ cậu doạ sẽ quay clip và phát tán nó cho mọi người thấy nếu cậu không chịu nghe lời .Hắn sẽ đánh cậu nếu hắn vô tình chạm mặt cậu nó được thay cho lời chào của hắn dành cho cậu.
Những trò đùa quái đản do hắn tạo ra như xé vở,rạch cặp,giấu đồ,... nhằm trêu trọc,xỉ nhục nhắm vào gia thế mồ côi cùng với căn bệnh thế kỷ của cậu.
Giờ đây hắn lại muốn gì đây?
-Thái độ gì đây?Fourth?
-tớ ...tớ...
Thanh âm ngày một nhỏ,giờ đây sự sợ hãi ,sự ám ảnh đã bao chùm tâm trí cậu làm cậu chẳng dám ngước lên nhìn hắn.
Hắn dơ tay dựt lấy chiếc bánh bao cậu đang ăn dở,thẳng tay ném nó vào gốc cây hoa sữa bên cạnh.
-Xin lỗi nha tại tao thấy nó không xứng đáng được mày ăn ý!liệu bạn Fourth sẽ không bận tâm?
-cậu...bánh bao Winny chớ tớ...
Nghe thấy cái tên Winny được thốt ra từ miệng của cậu làm hắn bất giác cảm thấy khó chịu.
Dơ tay lên nắm lấy tóc cậu hắn dường như gào lên.
-Bánh bao do Winny tặng hả?tiếc sao?
-Gem...thả tóc tớ ra..đau quá..
Hai người đi theo hắn thì lăn ra cười hả ha dem chuyện đó là lẽ thường.
Nước mắt cậu lăn dàu trên má,đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đã ngấn lệ bởi người trước mắt.
Bỗng có tiếng bước chân đi tới.
-Này mấy người kia làm cái gì vậy,mau thả cậu ấy ra!!!
•
•
•
•
•
End chương 01
•
•
•
•
•
Hii lại là Jutan nà:0
Fic mới mong mn ủng hộ ạ
Fic xàn lon quá mong mn ko chê ạ
Chúc bồ ngày mới tốt lành nha🫶😼
_Jutan_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro