chap 4
Tính quay người vào nhà thì cửa sổ xe limo lần nữa mở ra, gương mặt nhỏ của Kaiba ló ra ngoài. Ánh mắt xanh lạnh lùng và sắc bén nhìn Yugi.
"Đừng có mà quên đấy!"
"Ừ, nhớ mà!" Yugi dừng lại, giữ nụ cười tươi trên môi nói.
"Đừng có quên đấy!" Y nhíu mày, nhấn mạnh.
"Biết rồi!" Yugi khoé miệng co giật.
"Nhớ đấy!!" Kaiba lần nữa nói.
"Trời má, con biết rồi!! Đi xin địa chỉ nhà Jonouchi Katsuya thôi mà!! Có cần nhắc tới chục lần từ trên đường tới đây không hả!!?" Yugi lần này không còn kiên nhẫn, cậu nổi nóng.
"Hừ, nhớ vậy là tốt. Bye!" Kaiba hừ lạnh quay vào trong, cửa sổ đen lần nữa được kéo lên. Và chiếc xe cùng chủ nhân của nó rời đi rất nhanh.
"Không tiễn!" Nhìn chiếc xe khuất dần, cậu lầm bầm.
Yugi hừ lạnh, quay người lại tính đi vào nhà thì bị một người phụ nữ lạ xô ngã.
Yugi vẻ mặt biểu cảm. 'Con mẹ nó chuyện xui xẻo gì cũng xảy đến với ta! Thiên!!! Ta hận ông!'
Người phụ nữ đó tức giận nhìn cậu, lại nhìn đứa con gái xinh con mẹ nó đẹp và bé con mẹ nó bỏng của mình rưng rưng khóc nâng lên. Yugaki thấy mẹ ra đỡ mình liền hoa lê đái vũ khóc nức nở, sau đó là những tiếng nấc khiến người nghe cảm thấy thương tâm, hảo hảo muốn che chở.
Thôi cho xin đi, mù mắt quý của ông!
Yugi trong lòng khinh bỉ nhìn hai mẹ con trước mặt. Cậu không muốn xem cảnh hai mẹ con giả bộ.
Yugi từ từ đứng dậy, phủi phủi vết bẩn ở quần. Vẻ mặt như lờ đi hai mẹ con nào đó đang diễn kịch trước mặt.
"Con ơi! Cậu bé này! Tại sao lại đánh con tôi như thế!? Con bé đã làm gì cậu hả!? Bố mẹ cháu không biết cách dạy dỗ con cái vậy hả!!? Nhìn dễ thương đáng yêu vậy mà lòng dạ ác độc, chắc chắn cháu thấy Yugaki nhà tôi xinh đẹp dễ thương hơn cháu nên cháu ghen tức muốn huỷ dung con bé chứ gì!? Đồ mất dậy!? Mau cho tôi gặp giám hộ của cháu! Tôi sẽ phải nói chuyện với. . ."Makio chửi Yugi rất hăng và lớn tiếng, vì vậy mà thu hút rất nhiều người xung quanh, và cả ông của Yugi nữa.
"Cô còn dám quát mắng cháu nội của tôi!!?" Sugoroku tức giận quát.
"Bố, nó tát Yugaki. Con...con chỉ..."
"Ai là bố cô!!? Không biết từ đâu tới còn dám nói tôi là bố cô!? Cô có phải mặt quá dày không!!?" Sugoroku đi tới che chở cho Yugi, quát người phụ nữ kia.
"Eh!? Tôi nhớ Mutou-kun chỉ có một người vợ là mẹ Yugi nha. Người phụ nữ kia từ trước tới nay chưa có thấy." Một người phụ nữ trung niên thì thầm với người bên cạnh.
"Đúng nha, Mutou-kun lại rất yêu thương vợ con, làm sao có thể làm ra chuyện kia được."
"Nhưng mà bố, Yugaki rõ ràng là con của anh ấy!" Makio quát lại, trên gương mặt đã lấm lem nước mắt chọc người nhìn thương tiếc.
"NÀY!!" Một người phụ nữ khác tới gần, nói.
"Cô là ai mà dám nói vậy hả!? Nhà ông Mutou đã rất khổ rồi, cô không thấy mặt mình rất dày sao!!? Nhìn đứa con của cô giống Mutou-kun chỗ nào!!? Đây này! Nói rồi, người phụ nữ đi tới xoa đầu Yugi.
"Cô nhìn cho kỹ! Đây là con trai của Mutou-kun! Thằng bé giống anh ấy gần như toàn bộ. Còn con của cô? Nhìn qua liền biết không cùng huyết thống!"
SearchTRUYEN99.COM
TRANG CHỦ › [YUGIOH] (ATEM X YUGI-YAMI X YUGI)XUYÊN QUA ĐỒNG NHÂN. › CHƯƠNG 7: NÔ LỆ!? Y SAO!?
[Yugioh] (Atem x yugi-Yami x Yugi)Xuyên qua đồng nhân. - Chương 7: Nô lệ!? Y sao!?
Tùy Chỉnh
Chương trước
Chương 1: Chết.Chương 2: Xuyên-Lắp ghép thành công.Chương 3: Gặp lạiChương 4: HônChương 5: Makio và YugakiChương 6: Rắc rốiChương 7: Nô lệ!? Y sao!?Chương 8: Về đâu?Chương 9: Cường bạo ngươiChương 10: HChương 11: Vương phiChương 12: Về nhàChương 13: 046Chương 13: Hắn không nhớ y Chương tiếp
Sau vụ lùm xùm đó, Makio và Yugaki từ đó về sau liền không thấy mặt nữa và cũng đã 7 năm cậu không gặp họ. Mà, Yugi cũng chẳng rảnh hơi mà đi quan tâm họ, hiện tại cậu đang uể oải ngồi nhìn trò chơi ngàn năm trong tay.
Yugi thở dài lần thứ n trong ngày, tay chọt chọt mảnh ghép cuối cùng, do dự có nên lắp nốt hay không.
Cậu trầm tư suy nghĩ, tay vân vê đường nét trên đồ vật.
Bảy năm cũng quá đủ ha?
Hơn nữa cậu cũng rất nhớ hắn.
Mặc dù vẫn chưa quên được hết sự kiện kia nhưng mà. . .
Nếu theo nguyên tác và sự thật thì cậu cũng nên đưa hắn ra khỏi đó.
Ở đó hắn rất cô đơn, cậu cũng không đành lòng đối xử với hắn như vậy.
"Gặp cậu ấy, mình kiềm chế cảm xúc là được."
Yugi vẫn là tay khựng lại giữa không trung như những lần trước đó, nhưng lần này là vì cậu vừa nhớ ra một việc.
Chết mẹ! Cậu hình như quên mất còn một tên Pharaoh!!
Nhưng nếu không nhầm thì phải tới trận chiến kia và trở về Ai Cập cổ đại thì mới gặp hắn nhỉ?
Bây giờ ghép vào cũng không gặp được.
"Ha hả. Một tên đủ mệt rồi, hai tên ai mà đỡ cho nổi." Yugi bật cười, tay lắp lại mảnh ghép cuối cùng.
Và y như những gì cậu nghĩ. . .một cách tiêu cực.
Trước mặt hiện ra hai người, rất giống nhau.
Yugi cười chưa được bao lâu liền khựng lại, khoé miệng run rẩy, cơ thể cứng đờ.
Cái m* gì vậy!?
Atem!!! Ngươi trong nguyên tác chương 217 mới xuất hiện mà!!!
Ngươi xuất hiện sớm như vậy bà tác giả viết nguyên tác có biết không hả!!? HẢ!!?
Chưa đến lúc ngươi lên sàn diễn mà!!
Tác giả!! Mau ra mà xem!! Nam chính trong đồng nhân của ngươi đang cầm nhầm kịch bản a!!!
"Aibo. . ." Yami mỉm cười.
"Yugi. . ." Atem lạnh nhạt nhưng ánh mắt tràn đầy thâm tình, nói.
Yugi sững người nhìn hai hồn ma trước mặt. Gương mặt non nớt tái nhợt
Cách thức ta lắp ghép không được đúng? Cho nên mới gọi ra hai tên này!? Và còn bị OOC nữa!?
Yugi: "Các ngươi cút! Mau. . .Ah!!"
Vừa mới đứng dậy quát, Yugi đen đủi ngã ra sau, đầu đập mạnh xuống đất rồi bất tỉnh.
----------------------------------
Khi Yugi tỉnh dậy thì không gian đã bị thay đổi, không phải là phòng ngủ của y. Và đặc biệt. . .
Nhiệt độ ở Nhật Bản không có cao như vậy!!!
"Nóng quá a!!" Yugi nhìn chiếc áo đồng phục không tính là dày trên người, nhanh chóng cởi ra.
May mắn mặc có hai chiếc áo, bên trong mặc một chiếc áo mỏng. Yugi buộc chiếc áo ngoài ngang hông, sau đó xem xét không gian xung quanh mình.
Một căn nhà khá thấp, được làm bằng gạch đá, trông rất chắc chắn. . .
Mà tại sao cậu lại ở chỗ này!?
Không lẽ Mou hitori boku đang trả thù vụ y tháo trò chơi ngàn năm sao?
"Thực tàn nhẫn!" Yugi cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Gương mặt nhăn lại tỏ vẻ buồn rầu.
"Yugi! Ngươi còn ở trong đó!!?" Một giọng nói có chút chói tai vang thẳng qua tai khiến Yugi nhíu mày khó chịu.
"Ai?" Cố nặn ra một nụ cười, Yugi hỏi.
"Yugi! Ngươi còn không mau ra làm việc!? Binh lính sắp tới kiểm tra rồi đó!! Mau choàng khăn vào! Mau a!" Cô gái mới bước vào kia liền dùng một tấm vải lớn khoác lên người y, che hết cơ thể chỉ trừ đôi mắt.
Yugi mông lung không biết làm sao mặc cho cô gái kéo mình tới nơi làm việc. Đi qau biết bao nhiêu là người, Yugi nhận ra.
Những người ở đây ăn mặc thật lạ.
Không giống đồ ở hiện đại chút nào!
"Yugi, mau tới kia nhận nước! Ngươi còn phải đi phân phát cho những nô lệ khác! Còn đứng đó ngẩn người!?" Giọng nói của cô gái kia cắt đứt dòng suy nghĩ của y, Yugi ngơ ngác nhìn người nọ, hỏi.
"Ngươi. . .nói ta?"
"Không ngươi thì ai a! Đều là nô lệ đều phải chăm chỉ làm việc! Mau a!" Cô gái kia có vẻ rất bức xúc với câu hỏi của y, giọng nói có chút cao.
Nô lệ!!?
Y sao!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro