chap 3
Yami nhíu mày, hắn không thích Yugi làm vậy. Giữ chặt người đứa trẻ, hắn bá đạo hôn xuống cái môi nhỏ kia.
Yugi mắt mở lớn, gương mặt từ trắng chuyển sang hồng, hồng chuyển sang đỏ, đỏ chuyển sang xanh, xanh chuyển sang đen. Tất cả xảy ra trong ba giây. Ba giây.
Mou hitori boku vừa...vừa...hôn...vừa...
"CÚT RA!!!"
Yugi hành động như cô gái 16 tuổi phản kháng trước tình trạng chuẩn bị mất zin đến nơi, nhắm tịt mắt, không kịp suy nghĩ giơ chân nhỏ đá luôn vào nơi nguy hiểm và cũng là nơi quan trọng của ai đó.
"Hự!" Yami đau đớn cắn răng, nhưng vẫn giữ chặt Yugi.
"Ư oah!"Yugi lúng túng, làm thế nào mà cậu ấy vẫn có thể ôm cậu như này?
". . .Chúng ta...đang ở...tâm phòng...hộc." Yami mặt tái nhợt thả Yugi xuống, hắn biến mất và xuất hiện lại ngay sau đó.
Yugi khoé miệng co giật nhìn Yami vừa biến mất với khuôn mặt như bị tào tháo đuổi và trở lại với khuôn mặt đang nở nụ cười kiêu ngạo. Ây, cái dáng vẻ đau đớn mà cậu muốn thấy đâu rồi?
"AIBO, nói cho tớ biết, vì sao cậu lại làm vậy với tớ? Tớ chỉ ăn có một nửa đĩa bánh dâu cậu làm nên cậu từ mặt tớ tận hai năm sao?" Yami nở một nụ cười có sức sát thương cực cao nhưng rất tiếc với anh nhà, bé Yugi miễn nhiễm.
"Ehh..cái đó...là do.." Yugi lùi lại về sau trốn tránh ánh mắt sáng quắc như hổ nhìn mồi của ai đó.
"Hửm?"Yami nheo mắt, hừ nhẹ.
"Nó. . ."
Yugi ngẩng đầu và bắt gặp hình dạng cao lớn của Yami, mặt Yugi chỉ có một từ để hình dung-đen.
Bụp!
Không chút do dự đá mạnh vào chân Yami khiến hắn khuỵ xuống, Yugi nhìn gương mặt nhăn nhó của đối phương mà lạnh lùng nói.
"Đừng có mà ở hình dạng cao hơn ta. Ngươi tưởng cao hơn ta ngon lắm sao? Có tin ta cắt chân ngươi không?"
"AIBO..."Yami ngượng cười, viu một cái, từ hình dạng thiếu niên 17 tuổi liền biến thành đứa trẻ 6 tuổi.
"Như này được chưa?~~" Yami tiến cầm lấy cánh tay trắng nõn của Yugi lắc lắc, vẻ mặt lấy lòng.
"Được, ngoan lắm." Yugi thoả mãn nhìn vẻ mặt không có tiền đồ của ai đó, hắc hắc cười.
Nhưng sau đó giật mình nghĩ lại, Yugi nhìn nhìn mặt đối phương. Không có tiền đồ? Cậu đang nghĩ cái gì? Mou hitori boku là Pharaoh! Pharaoh AI Cập! Tiền đồ rộng lớn và sáng sủa thế kia mà cậu lại nghĩ không có là sao!?
"Vậy, AIBO có thể nói cho tớ biết vì sao cậu lại tháo một mảnh ghép ra? Cậu...không muốn gặp tớ sao?" Yami ôm trầm lấy người trước mặt, đầu dụi dụi vào ngực Yugi.
"Tớ. . ." Yugi muốn nói lại thôi, cậu nhăn mày, đôi mắt tím trở lên vô hồn thiếu sức sống.
Tớ không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu, Mou hitori boku.
-.-.-.-.-.-.-.-
"Mou hitori boku, tớ...yêu cậu."
"AIBO, tớ cũng vậy."
Nhưng họ đã có một cuộc chiến, để đưa Yami về Minh giới. Và cậu đã thắng.
Yami trở về Minh giới.
Cậu đã đau khổ một năm, khi mà trái tim đã đỡ phần nào thì cậu lại biết được một tin tức động trời khác.
Cuộc chiến đó là do Yami sắp xếp.
"Hah? Ra đây mới là câu trả lời thực sự của cậu, Mou hitori boku." Yugi cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu trở lên khó nắm bắt, lúc buồn, lúc vui, lúc điên cuồng. Cảm xúc của Yugi lúc đó chính là. . .
Rối loạn và...
Điên cuồng.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Chúng ta vẫn chưa thể gặp nhau lúc này, chính xác là còn hai năm nữa."Yugi cúi đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa mái tóc của "nửa kia".
"Tại sao?" Hắn nghi hoặc hỏi.
"Vì tớ không muốn gặp cậu lúc này, đừng gặp tớ khi chưa đến lúc. Nếu không, tớ. . ." Sẽ ghét cậu lắm đấy, Mou hitori boku.
Yugi đôi mắt tím trở nên thâm trầm, như không thể có một tia sáng nào xuất hiện trong mắt cậu.
"Rời khỏi!" Nhẹ buông một câu bên tai Yami, Yugi ngay lập tức biến mất.
Yami sững sờ, hắn ngơ ngác nhìn không gian trống rỗng trước mặt, ấm áp ban nãy như có như không. Tay nhỏ nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Bé con, đừng bao giờ mong muốn thoát khỏi ta.
Đã hoàn thành nó, thì đừng bao giờ có ý tưởng chán ghét hay rời ra ta.
Người ta đã định, há thả đi.
Mutou Yugi.
Yugi nhìn căn phòng của mình, thở dài một hơi.
Lại quay về nhìn trò chơi ngàn năm, ánh mắt tím huyền đã tối lại càng tối tăm.
"Vẫn là nên phá ra đi thôi."Yugi cầm lấy nó và ném mạnh xuống đất, trò chơi ngàn năm vung ra thành nhiều mảnh. Yugi nhặt lên rồi cho vào hộp. Sau đó cất vào trong tủ quần áo.
---------2 năm sau------
Yugi đã 8 tuổi, nhưng cậu vẫn không có tới trường học. Sugoroku khá lo lắng việc này, nhưng đến khi hỏi lí do, Yugi chỉ mỉm cười nói rằng.
"Mấy thứ kiến thức đó, cháu đã học xong. Cháu muốn 15 tuổi mới đi học cơ." Trước sự làm nũng hiếm có của cháu trai, ông ngay lập tức đồng ý. Không hề mảy may nghi ngờ những lỗ hổng trong câu nói của đứa trẻ.
Chẳng hạn như, ai là người dạy Yugi những kiến thức đó?
Thôi, khỏi nhắc lại. Hiện tại có một vấn đề khá là quan trọng ở đây.
"Cô là. . ." Sugoroku nhíu mày nhìn người phụ nữ xinh đẹp và đứa trẻ ăn mặc giản dị trước mặt.
"Con chào bố, con là Makio Menarubi, đây là con gái của con, Yugaki Menarubi." Makio cúi đầu, ngoan hiền nói. Bà đẩy nhẹ đứa con gái lên để ông nhìn xem.
"Chào ông nội đi con." Makio cười dịu dàng, từ ái nói.
"Con chào ông nộ..." Yugaki Menarubi ngoan hiền cúi đầu, e lệ, nhút nhát nói.
"Hai người là ai? Ai là bố cô? Tôi không biết hai người. Làm ơn tránh ra, đừng cản trở công việc của tôi." Sugoroku vẫn giữ trên mặt nụ cười tươi tắn, nhưng giọng nói của ông lại chẳng ấm áp với hai người kia.
"Bố, con. . ." Makio uỷ khuất nói, đôi mắt óng ánh nước tưởng trừng như sắp vỡ oà.
"Vả lại, con trai tôi chỉ có một người vợ duy nhất, nào lòi đâu ra một người vợ nào khác. Cô chắc nhầm nhà rồi, con cô nhìn cũng chẳng giống con trai tôi gì cả."
"Không! Con không nhầm! Anh ấy họ Mutou! Con chắc chắn không nhầm!"
"Thế cô biết tên nó không?" Sugoroku ngưng nở nụ cười, lạnh lùng nhìn cô ta.
"Con. . ." Makio lúng túng, cô ta không biết tên của con trai ông ấy.
"Đừng có làm ra vẻ quen biết nhà này, loại người như cô mau cút ra khỏi đây. Tôi còn phải kinh doanh. Không, tôi phải đóng cửa hàng hôm nay để dọn lại những vết tích ô uế mà cô mang tới."
"Bố!"
"Ra ngoài! Nếu như cô không muốn tôi gọi cảnh sát!"
Makio cắn môi, không vừa lòng lôi con gái rời đi.
Vừa ra ngoài liền nhìn thấy Yugi từ trên một chiếc xe limo đi xuống, còn vui vẻ chào người bên trong.
Yugaki nhìn thấy vẻ mặt mình vô cùng chán ghét, không thèm suy nghĩ hất tay mẹ mà chạy tới chỗ Yugi hạ xuống vài cái tát lên gương mặt xinh đẹp kia.
Chát!!!
Tiếc là Yugi đã nhận ra hành động đó và tiêu sái quay lại , giơ tay nhỏ tát thật mạnh vào mặt Yugaki khiến Yugaki văng ra.
"Ớ? Cái gì vừa xảy ra vậy?" Yugi ngây ngốc nhìn tay mình, tự hỏi.
"Con nhỏ đó định tát cậu, Yugi."Giọng nói lạnh nhạt mang theo chút non nớt từ trong xe phát ra.
Yugi mỉm cười nhìn người bên trong, nói.
"May ghê, tớ tát lại được nhỏ. Kaiba."
"Hừ."Kaiba lạnh nhạt gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì, nói.
"Lần sau tôi chắc chắn sẽ không thua cậu, Mutou Yugi. Và, nhớ thoả thuận của chúng ta."
"Ừm, tớ nhớ mà." Yugi cười sáng lạn, vẫy vẫy tay.
"Ngày kia gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro