Thị Nở (truyện ngắn Chí Phèo - Nam Cao)
Tiếng trẻ con khóc ré lên giữa trưa hè oi ả. Đứa cháu gái tôi nói vặc từ phía sau nhà, cái giọng chua loét.
- Cô dỗ thằng Lỡ cho cháu với.
Lỡ là con trai của đứa cháu nhà tôi. Gia đình tôi kiếm sống bằng việc chèo lái đò qua sông, căn nhà rách nát tạm bợ bên sông là nơi cư trú của hai chị em mỗi tối. Anh tôi mất sớm khi chị dâu mới đương chửa ba tháng. Chị sanh con, đứa con gái mặt mũi nhăn nhó lọt lòng khóc từng đoạn. Ấy chị đặt tên Thị Nở.
Nở lên ba tuổi, chị bị lật đò mà mất. Nghe nói làng Vũ Đại ở trên tỉnh làm ăn có tiếng, nghĩ có thể kiếm miếng cháo miếng rau, tôi đành cắp cháu lên để mưu sinh. Hồi đó, tôi chửa có chồng, mấy gã thanh niên cũng liếc ngang ngó dọc lắm. Ấy mà chúng nó nhìn thấy cái Nở, chúng nó lại nghĩ tôi là goá phụ, cũng dần lặn mất. Ba chục tuổi, tôi trở thành bà cô già trong cái làng Vũ Đại. Nhưng tôi cho rằng, việc không lấy chồng ấy lại là một hành động vĩ đại, chứng minh cho cái đức hạnh của mình, không ham mê giống đực. Và tôi tự hào vì cái đức hạnh ấy.
Tôi làm thuê làm mướn cũng đủ để nuôi cái mạng già với cái Nở, nghĩ nó lớn một chút, sẽ đi lấy chồng, tôi lại đâm nhàn. Ấy mà chẳng phải thế. Cái Nở lớn lên đâm ra xấu xí và thô kệch: cái mặt của nó thực là một sự mỉa mai của tạo hoá, ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng tượng rằng bề ngang hơn cả bề dài, cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, thỉnh thoảng hơi hẩy lên như mũi lợn, cái môi cũng to đáo để, thâm sì và dày như hai con đỉa trâu bám chặt lên mặt. Cực chẳng đã, nó lại học đòi nhai giầu, trát lên môi nó thêm một lớp chất giầu đã sánh. Hàm răng vổ đua ra khỏi môi, cái thò cái thụt đen sậm lại, mỗi khi nó cười lại lộ ra trông gớm ghiếc. Làng Vũ Đại nói nó là đứa dở hơi, nghe cũng tội.
Hôm đó, tôi đi chợ như mọi bữa. Cái chợ bé tẹo mà xa hun hút tận cuối làng lại là nơi bán buôn của ngần này con người. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng chửi câu được câu chăng.
- Mẹ cha chúng mày... Mẹ cha cái... cái làng Vũ Đại... Mẹ cha chúng mày chửi ông hả...
Đấy là Chí Phèo, cái thằng vô công rồi nghề chỉ giỏi rạch mặt ăn vạ. Nói chẳng phải đùa, thằng này cả làng chẳng ai dám dây vào. Nghe nói Chí Phèo được nhặt về từ lò gạch cũ ở gần nhà lão Bá. Ngày trước cũng là một tay trai tráng, làm ăn lương thiện đấy. Ấy thế mà đùng cái, bọn cường hào đẩy hắn vào nhà tù, giết chết phần "người" trong con người của hắn. Chao ôi cái làng Vũ Đại, ai có thể ngờ được cậu Chí mấy chục năm trước lại trở thành một kẻ người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm thế này cơ chứ...
Về đến nhà, đã chẳng thấy cái Nở đâu, tìm mãi mới thấy, nó đang nằm phưỡn bụng ngủ ngon lành ở cái chõng tre sau nhà. Cái tướng ngủ kia sao mà xấu đến thế. Cái mồm vẫn tỏm tẻm như nhai giầu há hốc, nhỏ cả dãi xuống chõng, cái mũi to tướng cứ một lúc lại khịt nhẹ, hẩy lên. Cái áo bà ba màu nâu tớn lên tận rốn, lộ cái bụng nhấp nhô theo nhịp thở phì phò. Hai chân nó vắt vào nhau, mấy ngón chân còn thỉnh thoảng ngoáy nhẹ. Tay nó không yên vị, cứ gãi xoanh xoách cái đùi đã hở ra quá nửa. Nó ngáy to lắm, tiếng ngáy của nó qua cái khịt mũi không khác gì tiếng lợn kêu. Tôi dậm chân xuống đất, kêu giời lên:
- Ối giời ơi, Nở ơi là Nở... Trộm nó khiêng cả nhà mày đi rồi Nở ơi...
Thị Nở ngáp ngủ lồm cồm bò dậy. Nó dụi mắt rồi vơ cái thúng bên cạnh đứng dậy đi làm. Trước khi khuất bóng nó còn cố tình nói đủ to cho tôi nghe thấy.
- Mẹ cha thằng trộm láo toét.
Nói đoạn nó liếc liếc xem tôi có gầm gừ gì không, xong nó cười toe toét, quay ngoắt đi, ngoay ngoáy cái mông đít vài lần rồi mới đi thật. Tôi trộm nghĩ, chao ôi cái tướng đi của nó sao mà đĩ thoã đến thế.
Chiều hôm ấy tôi sai nó ra sông kín nước như mọi chiều. Ở cái ven sông đấy vốn là chỗ ở của Chí Phèo, tôi dặn nó phải đi nhanh về nhanh. Ấy vậy mà nó đi tuốt tuồn tuột không thèm về. Trên trời trăng sáng vằng vặc, gió thổi vi vu, nó lại chả tìm chỗ đánh một giấc ngon lành ấy chứ, nhất là khi nó đã luật quật đập đất từ trưa tới giờ. Tôi cũng chả thèm tìm nó, bởi đã vài lần nó như vậy rồi. Sáng hôm sau, nó về nhà thật sớm, vào bếp lúi húi lấy cái gì đó. Tôi gạn hỏi, nó chẳng nói gì, tủm tỉm cười, bốc trên khơi một miếng giầu nhai bóp bép rồi chạy đi. Tính nó dở hơi, tôi cũng chẳng để bụng nữa.
Ấy thế mà mấy hôm sau, Thị Nở hỏi tôi một câu thế này:
- Giờ mà cháu yêu anh Chí thì sao hả cô?
Tôi nhảy dựng lên. Tôi bỗng trở nên hoảng hốt rồi sau đó là nhục cho ông bà tổ tiên. Và hơn cả là tủi thân. Tôi sống ngần ấy tuổi mà không có chồng, cũng phải do cái Nở hay sao? Tôi chửi đổng lên rằng:
- Ối giời ơi, mày yêu thằng Chí Phèo thì mày chết luôn đi Nở ơi... Mày yêu nó... mày lấy nó... để nó ăn vạ cô mày hả Nở... Ngoài ba mươi... ai lại còn đi lấy chồng hả Nở... Mà có lấy thì lấy ai chứ... Ðàn ông chết hết cả rồi sao, mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha hả Nở... Ai lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn vạ hả Nở... Trời ơi! Nhục nhã ơi là nhục nhã!
Thấy nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác, tôi tiếp tục gào lên như con mẹ dại.
- Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn... ai lại đi lấy thằng Chí Phèo!
Tôi cứ vừa chửi vừa xỉa xói vào mặt đứa cháu đĩ thoã. Mỗi chữ "hả Nở" tôi lại giãy lên đành đạch như thằng Chí Phèo ăn vạ. Thị Nở nghệt mặt ra một lúc lâu như đang cố hiểu, rồi bất chợt cau lại. Cái mũi to tướng lại khịt nhẹ hai cái rồi nó đứng dậy, kéo lại váy, chạy tót đi đâu mất. Tôi chửi xong, súc miệng miếng nước chè tươi rồi nhổ toẹt ra sân. Chỉ mong nó đừng đòi yêu đương gì nữa sất, chứ dây dưa với thằng Chí Phèo, tôi chả yên tâm. Rồi cả cái làng Vũ Đại ấy sẽ nói vào mặt tôi rằng không biết dạy con dạy cháu, để nó yêu đương với cái thằng không ra gì. Thế vậy thì hỏng.
Chốc, Thị Nở đi về. Nó chạy thẳng ra sau nhà băm chuối cho lợn. Tôi lượn qua lượn lại, thấy mặt nó khó chịu lắm. Cái mặt ngắn tũn to bành ra, môi dẩu lên khó chịu. Thấy thế tôi cũng bỏ lên nhà.
Ngoài đường xôn xao Chí Phèo lại ăn vạ. Thị Nở từ sau nhà chạy ton ton ra, theo dân làng đi xem nhân ngãi ăn vạ. Tôi uống vội hớp nước chè rồi cũng chạy theo xem cho rõ. Trời ơi Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi. Hắn nhìn mọi người ùa đến, rồi giãy giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược lên đáng sợ, mồm ngáp ngáp như muốn nói gì. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra. Thật kinh hoàng!
Tôi cũng thấy may. Tôi chỉ vào tận mặt đứa cháu gái mà đay nghiến:
- Phúc đời nhà mày, con nhé. Chả ôm lấy ông Chí Phèo.
Thế nhưng mọi thứ chưa dừng lại. Bụng cái Nở mỗi lúc một to ra, hỏi mãi nó mới nói là nó ăn nằm với Chí Phèo. Tôi bật cười tưởng nó nói đùa, nhưng chợt nhớ người dở hơi thì làm gì biết nói đùa. Tôi lại khóc vật vã lên vật vã xuống. Nở ơi là Nở, mày bôi tro trát trấu vào mặt cô mày rồi...
Nhưng nghĩ cho cùng, đấy cũng là máu mủ ruột thịt. Ngộ một ngày tôi không còn nữa, Thị Nở phải làm sao. Ngậm ngùi ôm tiếng xấu "con Nở nó chửa hoang", nó sanh một đứa con trai, đặt tên là Lỡ...
Nhìn thằng Lỡ khóc trên tay, tôi không dám nghĩ hậu quả nếu ngày đó Nở vất thằng bé bên lò gạch. Tôi chẳng muốn làng Vũ Đại này lại thêm một kẻ như Chí, một thanh niên bị ném vào tù, bị tước quyền làm người thêm nữa. Con người chưa đủ tài giỏi để vượt qua sự an bài. Lỡ là con trai của Chí Phèo nhưng không mong nó giống bố nó, làm cái nghề rạch mặt ăn vạ, cuối cùng muốn làm người lương thiện, vẫn là không có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro