Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạn Thư (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

- Ta yêu chàng...

Đó là những lời thật lòng nhất của ta nói với chàng từ ngày ta và chàng nên nghĩa phu thê...

Ta là Hoạn Thư, là nữ nhi của Hoạn gia, phụ thân là Lại bộ thiên quan trong triều. Từ nhỏ đến lớn ta đã được phụ mẫu dạy cách trở thành một nữ nhi kiệt xuất. Vốn tư chất thông minh nên khi ta tròn 15 tuổi, ta đã thông thạo cầm kỳ thi hoạ, lại thêm vẻ ngoài nổi trội, hai tiếng Hoạn Thư đã nổi tiếng khắp vùng. Người người đều nói, Hoạn Thư ta là niềm tự hào của Hoạn gia. Đến tuổi lập gia thất, dựa vào tài sắc và gia thế của mình, ta được gả làm chính thất cho Thúc Thủ, người huyện Tích Châu Thường, là một thương nhân tri thức. Người đời gọi chàng hai chữ Thúc Sinh, tức thư sinh họ Thúc. Khi Thúc lão gia mang sính lễ tới hỏi, ta lẻn chạy ra nhìn trộm phu quân tương lai. Chàng Thúc là một thư sinh khôi ngô, nho nhã, đạo lý và học thức đều xuất chúng hơn người. Ta biết, Hoạn Thư biết yêu rồi. Ngày ta xuất giá theo Thúc, là ngày ta bắt đầu sai lầm của mình, khi đem cả chân tình ra trao cho chàng...

Ta sống với Thúc Sinh một cuộc sống bình yên, no ấm. Là một tiểu thư gia giáo, ta hoàn thành nghĩa vụ của phận dâu con, một lòng vì trượng phu, cũng chăm sóc chu đáo cho Thúc lão gia. Ngày ngày, ta làm những việc của nữ nhi khuê các, khi thêu khăn, lúc gảy đàn. Ta chăm lo cho Thúc Sinh tỉ mỉ từng chút một, chàng đọc sách ta châm trà, chàng viết thơ, ta mài mực. Cuộc sống bình dị thế, chỉ mong có một mụn con cho gia đình có thêm tiếng nói cười. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, tin hỷ cũng không tới cửa, Thúc Sinh từ đó cũng thay đổi dần.

Chàng không còn mặn nồng với ta như trước nữa, cũng không còn chăm chỉ tu chí làm ăn, ngày ngày khoác lên mình dáng vẻ phong lưu, tới thanh lâu kĩ viện ăn chơi hưởng lạc. Ta biết chuyện này, trong lòng tất nhiên không thoải mái nhưng bởi ta không đủ tốt nên chàng mới thay đổi như vậy. Ta đã nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng ai ngờ chàng không những không nghe, còn đòi dọn ra ngoài ở. Ta biết bản thân chàng chán ghét một nữ nhân không biết sinh con như ta nên ta cũng chỉ buồn chứ không nỡ giận.

Lại nghe hạ nhân trong nhà nói, Thúc Sinh lập lẽ ở ngoài. Chuyện phu quân tam thê bảy thiếp với ta mà nói cũng không phải chuyện gì quá to tát, thậm chí ta còn muốn đón nàng ta về sống cùng ta, tỷ muội tình thâm, chăm lo cho trượng phu. Nhiều lần ta đã sai người tới mời chàng về, nhưng chỉ nhận lại cái phất tay lạnh nhạt. Cứ thế, một năm trôi qua, Thúc Sinh bỏ lại một mình lạnh lẽo trong phủ.

Nghe nói lầu xanh nọ có một tuyệt sắc giai nhân tên Thúy Kiều. Nàng ta đẹp lắm, còn đẹp hơn cả ta. Nàng ta mang vẻ đẹp của một tiên nữ lại có tâm hồn thuần khiết, đức hạnh vẹn toàn. Nàng như một viên dạ minh châu mà bất kì đấng nam nhi nào trong thiên hạ cũng muốn có nàng trong tay. Và trượng phu của ta cũng không ngoại lệ.

Hoạn Thư ta luôn tự hỏi, lý do gì mà suốt một năm qua, Thúc Sinh không về thăm ta lấy một lần. Hoạn Thư ta luôn tự hỏi, lý do gì mà suốt một năm qua, kể cả sinh thần của ta, chàng cũng không nhớ. Hoạn Thư ta luôn tự hỏi, lý do gì mà suốt một năm qua, chàng luôn không muốn để ta gặp lẽ của chàng. Vì một lý do duy nhất, nàng ta là Thúy Kiều - kỹ nữ xinh đẹp nhất cái huyện Tích Châu Thường này.

Tại sao? Tại sao lại là Thúc? Tại sao lại là trượng phu của ta? Ta yêu chàng, suốt một đời người ta yêu chàng. Ta chỉ mong một cuộc sống bình bình yên ổn nhưng Thúy Kiều xuất hiện, cướp tất cả của ta. Tình cảm của ta đối với Thúc, dần biến thành lòng thù hận với Kiều. Ta ngửi thấy sự ích kỷ và sự ghen tuông đang dần nhen nhóm trong lòng mình.

Lần đó, ta cho người nói với Thúc, rằng ta bệnh nặng, khó lòng qua khỏi, chàng mới chịu về nhà. Nhân lúc này, ta cho gia nhân bắt cóc Kiều và phóng hoả biệt viện nơi nàng và Thúc chung sống, rồi ném một xác chết đã cháy đen vào. Qua ba ngày, thấy ta dần hồi phục, Thúc cũng rời đi.

- Ào...
Một chậu nước được xối thẳng lên người nữ nhân xinh đẹp dưới đất. Nàng ta tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, nét mặt ngây thơ đến tội nghiệp.
- Thúy Kiều?
Ta cất giọng trong trẻo. Thúy Kiều xoay người lại, khiến ta có thể trực diện ngắm nhìn dung mạo của nàng. Xinh đẹp, một vẻ đẹp hoàn hảo, không tỳ vết, một vẻ đẹp đến rung động lòng người, một vẻ đẹp khiến vạn anh hùng quỳ rạp xin chết. Nếu nói ta hoàn hảo một, thì nàng ta lại hoàn hảo mười.

Gương mặt kia xinh đẹp hơn ta, ta đánh cho sưng tấy mấy ngày không khỏi. Đôi tay kia đàn hay hơn ta, ta đánh cho rụng rời xương khớp. Đôi chân kia uyển chuyển hơn ta, ta đánh cho bò lết không nổi. Cứ thế, Kiều hơn ta chỗ nào, ta liền đánh nàng ta chỗ đó. Chỉ có điều, nàng ta chỗ nào cũng hơn ta.
Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, sự đố kị, ghen ghét của ta trút hết lên nàng Kiều. Nhìn nàng ta sợ sệt, khóc lóc, van xin mà ta hả lòng, hả dạ. Một lòng vì trượng phu, trượng phu phụ bạc. Dốc lòng cho cha chồng, ngài lại phía sau, ngấm ngầm cưới tiểu tam vào cửa. Ta ngửa mặt lên trời uất hận. Tại sao? Ta có chỗ nào không tốt? Ta là Hoạn tiểu thư công dung ngôn hạnh, tài đức hơn người, cớ gì phải chịu tủi nhục này? Ta xinh đẹp thì sao, ta tài đức thì sao? Kiều hẩm hiu hơn ta. Vậy là nàng ta thắng. Ta biến nàng thành thị tì, lấy tên Hoa Nô.

Thúc Sinh về lại biệt viện, mọi người nói Kiều đã chết cháy bên trong, liền đau buồn khôn xiết. Vài ngày sau, chàng quay về phủ. Ta đón chàng trong sự niềm nở, hân hoan. Mấy ngày liên tiếp, ta cho đầu bếp làm vài món ngon, sai gia nhân mua vài chum rượu quý về thưởng trăng ngắm hoa. Và Hoa Nô, là thị tì hầu đàn cho phu thê ta.

Thấy Kiều, Thúc gần như hồn lạc phách xiêu. Nét thư sinh thường ngày co rúm lại, có lẽ chàng biết mưu kế của ta rồi. Suốt bữa tiệc, ta cùng chàng nói cười vui vẻ, còn Hoa Nô lại nước mắt lưng tròng. Ngón đàn kia cất lên ai oán, thê lương giày vò chàng, cũng là cào cấu tâm can ta. Ba kẻ ngồi đó, trong khóc ngoài cười, đến đáng thương.

- Hoa Nô, sao ngươi lại khóc?
Thúc cất tiếng hỏi. Ha, chàng thương hoa tiếc ngọc rồi sao? Chàng xót cho Kiều rồi sao? Chàng xót cho Kiều, vậy ai xót cho ta?
Kiều viết một tờ khai, nói rằng vì cha bị hàm oan, nàng phải bán mình và bị lừa vào lầu xanh. Sau đó may mắn có người chuộc ra làm vợ. Chồng đi vắng, nàng bị bắt đưa vào cửa nhà quan, rất tủi nhục. Bây giờ, Kiều chỉ mong được vào chùa tu cho thoát nợ trần. Ta cười chua xót. Kiều thản nhiên gọi trượng phu ta là chồng.

Quan Âm các là nơi Kiều sinh sống. Ngày qua ngày nàng chép kinh Phật tụng kinh. Một lần ta về nhà vấn an mẹ đẻ, nhưng được nửa đường liền quay lại, bắt gặp Thúc vẫn lén ta ra sau vườn gặp Kiều. Ta đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng ta vẫn thua Kiều...

Kiều bỏ trốn khỏi Quan Âm Các mang theo khay vàng phiến bạc trong nơi thờ Đức Quan Âm. Hạ nhân trong phủ hỏi ta có cần đuổi theo, ta đã nói không. Chỉ cần nàng ta không còn ở đây, Thúc không ngày đêm mê muội nàng ta, vậy là đủ. Suốt một đời người, ta chỉ mong Kiều vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của ta. Vĩnh viễn...

Thế nhưng cuộc sống của ta còn gặp Kiều một lần nữa. Lần này gặp lại, nàng ta ở vị trí cao cao tại thượng phán tội ta. Ta nực cười. Cùng là phận nữ nhi, tại sao nàng ta cướp trượng phu của ta, lại còn phán tội ta? Vì đây là câu chuyện của nàng, vì nàng mang vẻ đẹp của tiên nữ nên điều nàng làm là đúng, kể cả việc cướp chồng kẻ khác? Cụ Nguyễn Du thương xót cho Kiều, hậu thế thương xót cho Kiều. Vậy còn ai thương xót cho một kẻ bị cướp chồng như Hoạn Thư ta?

Kiều cướp chồng ta, ta còn phải quỳ dưới chân nàng vái ba vái. Sau khi trở về, ta chủ động viết hưu thư, Thúc lại cho rằng ta ghen ghét với Kiều. Phải, vì ta yêu chàng nên ta ghen ghét với Kiều, vì Hoạn Thư ta rung động lần duy nhất là với Thúc Sinh. Ta hỏi chàng, chàng có yêu ta không, chàng lưỡng lự rất lâu không đáp. Ta cười, lần đầu tiên ta cười nhẹ như không. Sao chàng lại yêu một con đàn bà cay độc như ta chứ.
- Ta yêu chàng...
Lời nói nhẹ tênh, ta bước ra khỏi phủ, nước mắt lại tuôn. Người ta khóc thương cho Kiều, còn ta khóc thương cho chính ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro