Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tòa án của trái tim

Những ngày chuẩn bị cho phiên tòa, Minseok sống trong vòng xoáy của những cảm xúc lẫn lộn. Cậu dành phần lớn thời gian ở văn phòng, xem xét hồ sơ vụ án, đọc từng lời khai, từng bằng chứng mà công tố viên cung cấp. Những lời cáo buộc nhắm vào Minhyung thật sự rất nghiêm trọng. Các tài liệu cho thấy anh là người trực tiếp ký kết hợp đồng vận chuyển, điều hành các giao dịch lớn. Nhưng với những gì Minseok biết về anh, cậu chắc chắn có điều gì đó không đúng.

"Tại sao lại có chữ ký của Minhyung trong các tài liệu này?" Minseok hỏi luật sư bào chữa trong buổi gặp riêng.

"Chữ ký được xác thực là của cậu ấy. Nhưng theo Minhyung khai, cậu ấy bị ép phải ký những giấy tờ đó dưới sự đe dọa từ bố mình"

Minseok thở dài, ngả người ra ghế

"Nếu là bị ép buộc, tại sao Minhyung không báo cảnh sát?"

Luật sư im lặng một lúc trước khi nói

"Theo tôi được biết, Minhyung từng bị bố anh ấy kiểm soát từ nhỏ. Ông ta không chỉ sử dụng quyền lực mà còn uy hiếp tinh thần. Cậu ấy không có cách nào thoát ra, và quan trọng nhất là làm sao cậu ấy báo cảnh sát được"

Lời nói đó khiến Minseok càng thêm đau lòng. Cậu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt trống rỗng

  "Minhyung đã sống cả đời trong gánh nặng mà anh ấy không chọn. Và bây giờ... anh ấy lại phải gánh thay tất cả tội lỗi của bố mình."

Đêm trước phiên tòa, Minseok ngồi trước bàn làm việc, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu đã đọc đi đọc lại hồ sơ đến mức thuộc lòng từng chi tiết. Từ góc độ luật pháp, mọi bằng chứng đều chống lại Minhyung. Nhưng tận đáy lòng, cậu biết Minhyung vô tội.

Bỗng nhiên, điện thoại của cậu đổ chuông. Là Minhyung.

"Minseok..." Giọng Minhyung trầm nhưng nhẹ nhàng, như một lời an ủi.

"Anh gọi giờ này... có chuyện gì sao?"

"Không. Anh chỉ muốn nghe giọng em" 

Minseok cầm chặt điện thoại, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu sắp khóc tới nơi rồi

"Minhyung, em... em không biết mình phải làm gì. Nếu em xử lý vụ này một cách công bằng, anh có thể bị kết án. Nhưng nếu em cố gắng giúp anh, em sẽ vi phạm lời thề của một thẩm phán."

"Minseok, em không cần giúp anh" Minhyung nói

"Anh không muốn em hy sinh lý tưởng và sự nghiệp của mình vì anh. Điều duy nhất anh cần... là em tin anh."

Minseok lặng người

"Hãy làm những gì em thấy đúng. Anh sẽ chấp nhận bất kỳ phán quyết nào, miễn là người đưa ra phán quyết đó là em."

Phiên tòa hôm đó đông nghẹt người. Truyền thông, gia đình các bên liên quan, và rất nhiều người dân tò mò đều có mặt. Minseok bước vào phòng xử án với dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực. Màu áo thẩm phán quyền lực đó, giờ đây trên người Minseok chẳng khác tảng đá là mấy

Minhyung bị dẫn vào với bộ quần áo tù nhân, tay bị còng. Khi ánh mắt anh chạm vào Minseok, cả hai đều không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng hàng ngàn cảm xúc – tin tưởng, yêu thương, và cả nỗi đau.

"Bắt đầu phiên tòa."

Minseok gõ búa. Không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm trang.

Công tố viên bắt đầu trình bày các bằng chứng, từ hợp đồng ký kết, các giao dịch ngân hàng, đến lời khai của những kẻ đồng phạm. Mỗi bằng chứng đều trực tiếp chỉ ra Minhyung là người điều hành. Luật sư bào chữa đứng lên phản bác

"Thân chủ của tôi bị ép buộc dưới sự đe dọa của ông Lee Jaehyuk. Mọi hành động của anh ấy không phải do tự nguyện."

Công tố viên nói tiếp

"Không có bằng chứng nào cho thấy bị cáo bị ép buộc. Ngược lại, có rất nhiều bằng chứng cho thấy anh ta hưởng lợi từ hoạt động này."

Minseok ngồi yên lặng, tay siết chặt cây búa đến mức lòng bàn tay đỏ lên. Cậu không thể hiện cảm xúc nào, nhưng trong lòng không khác gì tổ quạ.

Đến lúc Minhyung được phép tự bào chữa, anh đứng dậy, nhìn thẳng vào Minseok.

"Thưa thẩm phán, tôi biết những gì tôi nói có thể không đủ để thay đổi phán quyết. Nhưng tôi muốn nói sự thật. Từ nhỏ, tôi đã bị bố mình ép buộc tham gia vào các hoạt động của ông ấy. Tôi không có lựa chọn, và tôi cũng không bao giờ muốn điều này. Nhưng tôi không có đủ dũng khí để chống lại ông ấy. Tôi chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là sống một cuộc sống bình thường với người tôi yêu."

Anh dừng lại, giọng khàn đi

"Dù kết quả thế nào, tôi chỉ mong người đó biết rằng tôi yêu họ hơn bất cứ thứ gì trên đời."

Mắt Minseok mờ đi. Cậu nhìn Minhyung, lòng đau như cắt, chỉ muốn đứng dậy để đem anh đi giấu thôi, giấu một nơi chỉ riêng cậu biết. Nhưng ngay lúc này, cậu không phải là người yêu của anh. Cậu là thẩm phán – người đại diện cho công lý.

Minseok hít một hơi sâu, nhìn xuống hồ sơ trước mặt, rồi ngẩng đầu lên

"Phiên tòa tạm dừng. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai."

Tiếng búa vang lên khô khốc. Minseok rời khỏi phòng xử án mà không quay lại nhìn Minhyung. Trong lòng cậu, một cuộc chiến khác đang diễn ra, giữa lý trí và trái tim. Suy nghĩ và cảm xúc của cậu là hai đường kẻ song song, trong đầu nghĩ nhiều chuyện, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống

Cậu phải quyết định

Làm theo luật pháp, hay cứu người mình yêu?

________________________

End chap8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro