Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Giông tố ngầm

Minseok cố gắng giữ bình tĩnh sau trận khóc đêm qua, trái tim cậu không ngừng dằn vặt. Ký ức về những ngày bên nhau, những nụ cười và ánh mắt ấm áp của Minhyung, giờ đây chỉ càng làm cậu thêm đau đớn. Minseok không thể hiểu được, tại sao số phận lại trớ trêu đến mức để hai người họ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này

Những ngày tiếp theo, Minseok lao vào việc học để trốn tránh cảm xúc của mình. Cậu không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Minhyung. Cậu muốn thời gian để suy nghĩ, nhưng cũng sợ rằng càng suy nghĩ, cậu sẽ càng không thể thoát khỏi vòng xoáy tình cảm phức tạp này

Trong khi đó, Minhyung như một người mất phương hướng. Anh đã quen với việc giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng khi mất liên lạc với Minseok, anh nhận ra trái tim mình không thể chịu đựng nổi. Anh không ngừng tự hỏi 

Liệu tình yêu của mình có đủ mạnh để vượt qua những rào cản mà gia đình và xã hội đã đặt ra?

Một tuần sau, Minseok nhận được một cuộc gọi từ bố cậu. Ông yêu cầu cậu về nhà ngay lập tức.

Minseok vội vàng rời trường và bắt taxi về. Khi bước vào phòng khách, cậu nhìn thấy bố mẹ mình cùng một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế. Người đàn ông đó mặc vest đen chỉnh tề, khuôn mặt sắc sảo nhưng ánh mắt đầy toan tính.

"Đây là ông Park, trợ lý của một nhân vật quan trọng"

Bố cậu nói, giọng ông nghiêm nghị hơn thường lệ

"Ông ấy có vài thông tin muốn chia sẻ với chúng ta."

Minseok ngồi xuống, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Trái tim cậu hiện giờ muốn rơi ra ngoài luôn rồi

"Ryu Minseok" 

Ông Park bắt đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu

"Cậu có biết rằng cậu đang có mối quan hệ với ai không?"

Minseok cảm thấy tim mình chậm một nhịp, khẽ rùng mình trước câu hỏi của vị kia

"Tôi không hiểu ý ông."

"Lee Minhyung" Ông ta  nhấn mạnh

"Con trai của Lee Jaehyuk. Cậu có biết rằng cậu đang dính líu đến gia đình nguy hiểm nhất đất nước này không?"

"Minseok, có phải là thật không con? Nói cho mẹ nghe đi" Mẹ cậu ngồi cạnh cũng không thể tin vào tai mình, ánh mắt lo lắng.

Minseok cảm thấy như bị ép vào góc tường. Cậu không thể phủ nhận sự thật

"Đúng vậy, nhưng... Minhyung không phải như bố anh ấy. Anh ấy đối với con rất tốt. Và... chưa từng nói dối con"

Ông Park cười nhạt

"Cậu nghĩ như thế. Ồ, nhưng cậu có biết rằng Jaehyuk đã biết hết về cậu không? Cậu đang đưa cả gia đình mình vào bẫy nguy hiểm đấy, thưa cậu Ryu"

Minseok lặng người. Những lời nói đó như nhát dao đâm vào cậu.

Bố cậu đứng bật dậy

"Minseok, từ giờ con không được gặp người đó nữa. Con hiểu chứ?"

"Nhưng bố—"

"Không có nhưng nhị gì cả!" Giọng ông to hơn

"Con có biết gia đình mình đã nỗ lực như thế nào để chống lại thế lực của Lee Jaehyuk không? Hắn đã từng sa lưới pháp luật rồi. Vậy thì con hắn cũng chẳng ra gì đâu. Con không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến tất cả được."

Minseok cảm thấy nghẹt thở. Cậu không biết phải nói gì

Tối hôm đó, Minseok nhận được một tin nhắn từ Minhyung:

"Minseok, anh biết em cần thời gian. Nhưng hãy cho anh một cơ hội để giải thích. Gặp anh ở quán cà phê lần trước, tối mai"

Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một phần trong cậu muốn từ chối, nhưng phần khác lại thôi thúc cậu đi. Cậu biết rằng, dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể ngăn trái tim mình đập nhanh mỗi khi nghĩ đến Minhyung. Nhưng giờ đây, tình yêu đó đang trở thành một vòng xoáy nguy hiểm, đe dọa cuốn trôi tất cả những gì cậu từng biết.

Tối hôm sau, Minseok xuất hiện ở quán cà phê, đôi mắt đầy sự giằng xé. Minhyung đã chờ sẵn, ánh mắt anh sáng lên khi thấy cậu bước vào.

"Minseok..." Minhyung đứng dậy, định tiến lại gần, nhưng Minseok giơ tay lên ngăn lại.

"Anh muốn nói gì, thì nói đi" Minseok nói, giọng lạnh nhạt.

Minhyung nhìn cậu, cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Nhưng anh biết, đây là cơ hội duy nhất để anh giữ lại người mình yêu.

"Anh biết anh đã sai khi giấu em"Minhyung nói, giọng anh trầm nhưng kiên định

"Nhưng em phải tin anh. Anh không phải bố mình, và anh không muốn dính dáng đến công việc của ông ấy."

Minseok im lặng không đáp, thật sự nếu mở miệng, cậu cũng không biết nói gì, đầu óc cậu bây giờ rối tung. Thật giống lần đầu cậu được Minhyung tỏ tình, cũng tại địa điểm này. Nhưng sao bây giờ lại khó xử đến thế

"Vậy em muốn anh làm gì?" Minhyung hỏi, cổ họng anh nghẹn lại

"Từ bỏ em sao? Minseok, em là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn là con người."

Minseok im lặng, cảm xúc trong cậu đang dâng trào. Cậu không biết liệu mình có thể vượt qua được tất cả những gì đang chờ đợi phía trước hay không.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy yêu thương và tuyệt vọng của Minhyung, cậu nhận ra một điều

tình yêu của họ, dù mong manh đến đâu, vẫn là thứ duy nhất giữ cả hai lại với nhau

___________________________________

End chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro