Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bóng tối dần sáng

Minseok khép tập hồ sơ lại, lòng cậu như sóng dữ. Những dòng chữ vừa đọc được không ngừng quay cuồng trong đầu. Cậu không thể tin rằng Lee Minhyung, người luôn dịu dàng và chân thành với cậu, lại là con trai của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm – Lee Jaehyuk, cái tên mà gia đình cậu đã chiến đấu để đưa ra ánh sáng suốt nhiều năm qua. Đã một lần đưa hắn vào trại giam, không lẽ người yêu cậu lại là cái bẫy mà hắn giăng ra

Cảm giác hoang mang vây lấy cậu, Minseok cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội chủ nhân. Cậu bước ra khỏi văn phòng, để lại tất cả công việc phía sau, đầu óc trống rỗng.

Tối hôm đó, Minhyung đến nhà Minseok như thường lệ. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Minhyung, Minseok cảm thấy lòng mình đau. Nhưng cậu biết mình không thể giả vờ mãi được.

"Minhyung"

"Em muốn ăn gì à?" Minhyung quay lại, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

"Anh... có điều gì muốn nói với em không?" Giọng Minseok khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.

Minhyung thoáng bất ngờ trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh

"Anh không. Nói gì cơ? Anh luôn thành thật với em mà."

 Minseok bật cười

"Thành thật?"

"Thế tại sao anh không nói cho em biết về bố mình?"

Nụ cười trên môi Minhyung dần tắt. Ánh mắt anh tràn đầy sự bất an, như thể những gì anh luôn cố giấu giếm cuối cùng đã bị lộ tẩy

"Minseok, anh..."

"Đừng phủ nhận" Minseok ngắt lời

"Em đã đọc được hồ sơ ở văn phòng bố. Lee Jaehyuk – ông trùm chất cấm – chính là bố anh, đúng không?"

Minhyung im lặng. Anh không hề né tránh ánh mắt của Minseok

"Đúng, ông ấy là bố anh" Minhyung thừa nhận, giọng anh trầm hẳn xuống

"Nhưng anh không muốn em biết. Anh sợ rằng... em sẽ rời xa anh."

Minseok cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt

"Vậy là anh chọn cách giấu em?"

"Anh không muốn dính líu đến cuộc sống của ông ấy, Minseok"

Giọng Minhyung trở nên khẩn thiết

"Anh chưa bao giờ đồng tình với việc làm của ông ấy, và anh đã cố gắng sống một cuộc đời khác. Nhưng ông ấy là bố anh... Anh không thể thay đổi điều đó."

"Vậy tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em? Anh có biết gia đình em đã chiến đấu chống lại bố anh bao lâu rồi không?" Giọng Minseok nghẹn lại.

"Anh biết"

Minhyung tiến lại gần, nhưng Minseok lùi lại một bước. Ánh mắt cậu giờ đây tràn sự sụp đổ, chẳng còn dám tin vào lời nói của anh

"Nhưng tình cảm của anh dành cho em không liên quan gì đến ông ấy. Anh yêu em, Minseok. Tất cả những gì anh muốn là ở bên em."

"Yêu?"

Minseok nhếch môi

"Tình yêu của anh có đủ để xóa bỏ sự thật rằng chúng ta đứng ở hai phía đối lập không? Và có thể lấp hết những lời nói dối của anh không?"

Minhyung không trả lời. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn Minseok, như thể đang chờ đợi cậu đưa ra phán quyết.

Minseok siết chặt tay, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu

"Em cần thời gian để suy nghĩ. Đừng liên lạc với em trong thời gian này."

"Minseok, đừng làm thế..."

Minhyung gọi với theo, nhưng Minseok đã quay đi, bước nhanh vào nhà, để lại anh đứng lặng lẽ trong bóng tối.

Minseok đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa,  gục xuống lấy tay ôm mặt mình, nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Cậu không biết phải làm gì với tình yêu này, khi sự thật phũ phàng đã chia rẽ cả hai.

Trong đêm lạnh, Minhyung đứng đó rất lâu, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đã khép chặt, lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Anh không thể mất Minseok – người duy nhất khiến anh cảm thấy mình được sống như một con người thực sự. Nhưng anh biết, bức tường ngăn cách giữa họ có lẽ đã quá lớn để vượt qua.

_______________________

End chap4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro