2. Khởi đầu
Minseok không thể ngừng cười khi nhớ lại buổi ra mắt ngày hôm qua. Được bố mẹ khen bạn trai làm cậu thấy yêu đời lạ thường. Cả ngày hôm đó, Minseok vừa ôn bài vừa thường xuyên kiểm tra điện thoại, mong đợi tin nhắn từ Minhyung. Nhưng hôm nay, bạn trai cậu im lặng đến lạ
Tối muộn, khi Minseok chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu bước ra mở cửa, và người đứng đó là Minhyung. Anh khoác chiếc áo da màu đen, tóc hơi rối, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Anh làm gì mà giờ này còn đến đây?"
"Anh nhớ em"
"Nhớ gì mà giờ này mới đến?, có chuyện gì sao, trông anh mệt quá"
Minhyung lắc đầu
"Chỉ là công việc. Hơi bận thôi."
Minseok khựng lại. Cậu chưa từng nghe Minhyung nhắc nhiều về công việc
"Anh làm gì? Em chưa bao giờ hỏi kỹ, nhưng... không lẽ anh cũng làm kinh doanh như bố mẹ anh?"
Minhyung nhìn cậu, đôi mắt trầm xuống trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi, anh cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc
"Gần giống thế. Anh giúp đỡ một vài dự án gia đình, không có gì thú vị để kể đâu."
Minseok muốn hỏi thêm, nhưng cách Minhyung chuyển chủ đề quá khéo léo khiến cậu không còn cơ hội. Đêm đó, Minhyung ở lại. Khi Minseok đã ngủ, Minhyung ngồi dậy, bước ra ban công. Điện thoại trong túi rung lên liên tục.
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trầm khàn
"Chúng tôi đã nghe tin về ông Ryu. Ông ta đang theo đuổi vụ kiện một lô hàng lớn. Cậu biết đó là của ai rồi chứ?"
Minhyung siết chặt điện thoại, trong lòng đã sớm không yên
"Ông ấy là bố của Minseok," anh nói, giọng trầm hẳn.
"Chính xác. Và nếu ông ta tiếp tục cản đường, chúng ta không thể để yên"
"Đừng động vào ông ấy. Tôi sẽ tự giải quyết."
"Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh?Nhớ lấy, cậu là con trai của ông trùm. Là ông trùm buôn bán chất cấm lớn nhất Đại Hàn. Cậu không có quyền chọn lòng trung thành hướng về ai. Hiểu chứ?"
Minhyung im lặng, nhìn vào căn phòng nơi Minseok đang ngủ say. Trong đôi mắt anh, sự đấu tranh hiện rõ
Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy và thấy Minhyung đã chuẩn bị bữa sáng.
"Anh thức dậy sớm thế?"
"Muốn làm gì đó cho em," Minhyung cười, đặt một đĩa bánh sandwich lên bàn.
Minseok ngồi xuống, nhìn anh chăm chú
"Minhyung, em thật sự muốn biết nhiều hơn về anh. Đừng giấu em nữa, được không?"
"Em biết điều gì quan trọng nhất với anh không?"
"Gì cơ?"
"Là em. Chỉ cần em tin anh, mọi chuyện khác tức khắc không quan trọng"
Minseok cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Minhyung. Dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng cậu không muốn phá hủy khoảnh khắc này.
Cậu mỉm cười, không hỏi thêm nữa.
Nhưng Minhyung biết, thời gian để che giấu sự thật đang dần cạn kiệt. Anh phải đưa ra một quyết định – bảo vệ người anh yêu, hoặc bảo vệ gia đình mà anh chưa bao giờ thật sự muốn thuộc về
_____________________
End chap2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro