Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi yêu em đừng nghe ai nói cả,chỉ nghe mình em nói thôi!

-----> Liệu rằng em yêu anh có nhiều.Mịt mờ sương rơi bên anh.Thức trắng bảo đêm cứ mai mong em. Rồi sáng mai em kề bên.Để xoá đi bao âu lo trong tim và anh được gần em mãi.Bời vì anh yêu em quá nhiều.Và chỉ mong bên em sớm chiều.Cùng bao yêu thương, cùng vị ngọt bờ môi ta trao.Kề bên em ngàn lời muốn nói.Thật lòng anh yêu em rất nhiều.Rồi 1 mai đây em sẽ hiểu.Những nỗi ưu tư trần về trong tim anh.Chỉ mong có em .Mỗi em mà thôi <------

.....Em là người con gái mà bất kể ai cũng yêu quý. Em mang nét đẹp cổ xưa của người con gái Tràng An,có biết bao chàng trai vì em mà thành thi sĩ.Em ngây thơ,trong sáng đến mỏng manh dễ vỡ.

Đối nghịch với em là anh. Người con trai mà ai cũng ghét trừ em ra. Anh đẹp trai,học giỏi,con trai gia đình khá giả nhưng lạnh lùng,anh ghét ai động vào người mình trừ em ra.Anh ghét cả thế giới này trừ em ra. Trong điện thoại của anh không số của bất cứ người con gái nào khác trừ em ra. Anh sẽ không yêu một người con gái nào khác trừ em ra..........

.

.

.

.

.

- ....Bịch...- từng giọt cà phê đen lăn dài trên nền vải trắng nhã nhặn. Màu đen và trắng hoà quyện vào nhau khó tách dời chia lìa chúng. Nhìn lại thực tế vốn không hoàn hảo như vậy khi chiếc áo trăng đồng phục của ai kia đang nhuốm đầy màu cà phê đen. Lông mày khẽ nhếch lên,các cơ  mặt căng lên.

- Nguyên,mình thực sự xin lỗi mình không hề cố ý. Mình sẽ mua đền cậu áo đồng phục khác - Kẻ gây hoạ cuống cuồng xin lỗi rút khăn giấy trong túi ra lau lấy lau để mong màu cà phê trên áo kia sẽ nhạt dần. Nhưng không nó càng lan rộng ra chỗ khác.

- Biến đi - giọng nói lạnh lùng thốt lên sắc như cứa rách tất thẩy dây thần kinh của người nghe dù chưa chạm vào. Đẩy tay cô gái ra,nguyên giật đứt hết cúc áo của mình,lột chiếc áo ra quẳng vô thùng rác rồi nhanh chóng tiến đến tủ đồ của mình lấy áo thay. Những học sinh đứng gần đó không khỏi bất ngờ với phản ứng của Nguyên,quá bất cần.

Chứng kiến từ đến cuối sự việc người khác sẽ trách móc Nguyên sao có thể đối sử với con gái như vậy nhưng cô hiểu anh ghét người khác động vào mình và anh ghét cà phê. Cái ly cà phê khiến gia đình anh tan nát. Bố anh ngoại tình cô thư kí,mẹ anh đau khổ chạy trốn đưa anh trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp riêng. Khi nhìn thấy mẹ khóc mỗi khi nhìn thấy cà phê khiến anh càng cam ghét nó. Cô thư kí người pha cà phê, bố anh người thưởng thức. Anh sẽ không kìm chế được mình mỗi khi nhìn thấy cà phê.

- Đứng ở đây làm gì? Đây là nhà vệ sinh nam không phải nơi dành cho đàn bà - Anh đưa mắt nhìn cô lạnh lùng.

- Không phải đàn bà mà là con gái, cậu dùng từ sai rồi Nguyên ạ.Hơn nữa tớ đứng đây chờ cậu vì cậu quên cầm theo một thứ - Nụ cười nhẹ nhàng khiến bao chàng trai mê đắm chỉ dành riêng một người,cô đưa ra cuốn sách mà anh đánh rơi trong vụ đụng độ đáng ghét vừa rồi - Hãy cười lên một lần thôi được không,Nguyên? Cười như trước đây dù là chỉ khi ở bên cạnh tớ thôi cũng được. Đừng  bao giờ ghê tởm dòng máu chảy nơi con tim mình như thế. Đừng quên một phần dòng máu kia là thuộc về người phụ nữa tuyệt vời nhất thế giới này. Chủ nhật tuần này cùng tớ đi chọn quà sinh nhật   cho bà nhớ. Chẳng phải tiền cậu đi làm thêm gần năm qua đã đủ để mua món quà đó rồi sao?Vào lớp thôi,chuông sắp kêu rồi - Đưa tận tay cuốn sách rồi An chạy đi không quên quay lại gửi tặng một nụ cười mà chỉ một người có được

Nhận lấy cuốn sách vẫn còn vương hơi ấm của ai đó khiến anh không khỏi ấm lòng.Đã bao lâu rồi anh chưa cười nhỉ?Dù đã học trường này ba năm gần đến ngày tốt nghiệp nhưng dường như ngoài thành viên đội bóng rổ,đội tuyển quốc gia và cô. Cuộc sống của anh tẻ nhạt nhưng không vô vị vì ít nhất người khiến anh đôi khi cười vu vơ là cô luôn âm thầm bên cạnh xuất hiện đúng lúc và trốn đi đúng lúc.

Chiều chủ nhật,

Cô diện một bộ váy trắng,tóc xoã dài tựa thiên thần cánh trắng.Anh cũng áo trắng nhưng quần đen cùng đôi mắt xanh dương trông anh thật ma mị,đôi mắt xanh dương đôi mắt quyến rũ khiến cô sẵn sàng chết trong đôi mắt anh. Cô không thấy lạ khi hôm nay anh không đeo lens đen,anh ghét lén nhưng anh còn ghét màu mắt của mình hơn. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt,anh cần là chính mình.

Đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác hai người vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười an ủi.Chẳng lẽ món đồ đó thực sự khó kiếm vậy sao?

- Cậu thử nhớ lại hôm đó cậu nhìn thấy ở đâu được không?

- Chạy thôi,trời mưa rồi - nói xong anh lôi cô nhanh vào cửa hàng gần đó nhất trú mưa.Nụ cười cứ hiện trên mặt An không dứt nổi,tay anh ấm thật.

- Phải nó không Nguyên ?

Bà ghét bóng tối,bóng tối khiến người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực.CHỉ cần một ánh đèn nhỏ nhoi thôi cũng giúp bà ấm lòng.Không nhớ đã bao đêm thức đợi một ai đó mãi không nhìn về phía mình.Bao đêm mòn mỏi chờ đợi rồi nhận được sự lạnh nhạt đến vỡ lòng.Hôn nhân sắp đặt có hạnh phúc bao giờ.Bên ngoài cái hạnh phúc giả tạo thể hiện ra cho người đời thấy là bao nhiêu cô đơn trống trải đau khổ riêng mình bà nhận lấy. Cứ ngỡ cố là sẽ có được trái tim người ta nhưng hi vọng vụt tắt khi nước mắt ai thấm đẫm tờ giấy li hôn cay nghiệt.Cướp đi của ai cái gì rồi sẽ nhận về mình đau thương gấp bội.

- Cảm ơn con về món quà,mẹ rất thích. COn trai mẹ thực sự lớn thật rồi - bà cười hiền từ,từng nếp nhăn cứ hằn rõ trên mắt mỗi khi cười.

- Mẹ muốn nói gì phải không? - ẩn trong mỗi lời khen của bà là cả một ẩn ý,anh hiểu bà định nói gì.

- Mẹ đã hứa là sẽ không bắt con về Mĩ nhưng lần này là một ngoại lệ. Con có thể giúp mẹ không? - nắm lấy bàn tay con mình,bà nhận rõ sự ưu tư trong mắt nó,đôi mắt màu xanh long lanh như đá sarphie.

- Cho con 2 tháng thôi,khi tốt nghiệp con sẽ lập tức về Mĩ.

Mùa hè cuối cấp không biết nên vui hay buồn,

An biết thời gian không còn nhiều nữa,khi hai người vào địa học thì thời gian dành cho nhau sẽ rất ít. Nhỡ đâu cô gái nào đó sẽ cướp mất Nguyên đi thì sao?Mà đã là gì của nhau đâu nên cần làm việc đó ngay. Thấp thoáng bóng Nguyên ở phía xa cô chạy đến khẽ kéo áo giật nhẹ.ÁNh mắt anh quay lại nhìn cô vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa trong đó là sự ấm áp khôn cùng.

- Nguyên à,cậu hiểu tình cảm của tớ chứ? Cậu có hiểu tớ muốn nói gì không? - Đứng trước anh,bao nhiêu tự tin tan biến hết.

- Trên đời này không có tình yêu thì người ta sẽ chết hết sao? Cuối cấp rồi,lo tập trung học đi đừng nghĩ linh tinh nữa - nói xong anh bỏ đi,câu trả lời tàn sát tình cảm của An không thương tiếc,cô muốn khóc nhưng cũng không khóc nổi.

Câu chuyện nhanh chóng lan ra cả trường rằng hot girl đi yêu một thằng lạnh hơn băng Bắc Cực.Rằng trường này thiếu gì trai đẹp lại đi yêu cái thằng chẳng ra gì lại còn tự cao,....Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến ánh mắt bạn bè,thầy cô dành cho cả hai. Cho dù An có giải thích thế nào Nguyên cũng không nghe và cũng không chịu hiểu rằng An đâu muốn người khác thương hại mình nói xấu Nguyên.

- Nguyên tin An được không? An thực sự xin lỗi.

- Đừng bao giờ nói gì nữa không tôi sẽ biến mất mãi mãi.

Lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến,gặp nhau mà như người xa lạ. Dù có cố bắt chuyện cũng chẳng mong được anh để ý đến. Chẳng lẽ Nguyên thực sự vô cảm không có chút tình cảm gì với cô sao? Nhưng rõ ràng chỉ cạnh cô anh mới khẽ cười sao? Hay đó chỉ là ảo mộng do cô tạo ra?

Buổi lễ kết thúc,anh nhanh chóng lên ô tô đến sân bay.Người tiễn chỉ có mình mẹ,ôm chặt con trai vào lòng vì bà chẳng biết bao giờ nó sẽ quay về. Phải chăng việc bà nhờ nó thực sự quá sức hay sao mà mặt nó cứ căng ra đôi mắt thao láo nhìn về phía cửa,bước chân cứ chầm chậm như muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc này mãi không quên.

6 năm sau,

- Đã rất lâu rồi cháu mới được gặp bác. Bác vẫn khoẻ chứ?- đúng rất lâu rồi.

- Bác mong cháu không tìm gặp Thư An nữa. Dù mẹ cháu và bác là bạn thân nhưng việc cháu làm với nó khiến bác không thể tha thứ cho cháu được. Giẫm đạp lên tình cảm trong sáng của nó rồi bỏ đi biệt tích không có tin tức gì. Chắc cháu cũng biết có người đang theo đuổi Thư An,nó đến tuổi lập ra đình rồi mong cháu buông tha nó để nó sống hạnh phúc được không?

Đã bao lâu rồi anh không nhớ nữa nhưng việc anh ở đây đợi cô tan sở dường như đã thành thói quen kể từ khi về nước. Có đôi lúc anh không hiểu mình đang làm gì khi cứ đeo bám mãi một người con gái dù biết như thế cô sẽ đau khổ.Nguyên yêu cô,thực sự yêu cô nhưng yêu thì làm được gì? Còn nhiều người tốt hơn anh sẽ làm cô hạnh phúc trừ anh ra.

Bức thư tình chưa gửi vẫn cứ giâu mãi trong ngăn tủ cùng bông hoa đã úa tàn từ lâu. Bức ảnh chụp trộm cô anh vẫn để trên bàn,kỉ niệm niệm tình yêu đó nay cháy tàn trong ngọn lửa.Nước mắt anh rơi mặn chát.....................

Hôm nay gặp đối tác,đầu óc anh căng thẳng hơn bao giờ hết khi biết đó là công ti cô đang làm,cầu trời không phải cô.

- Xin chào,tôi là Thư An,trưởng phòng Maketing công ti.....Nguyên? - Giật mình khi gặp lại anh sau bao năm xa cách khiến tim cô đạp rộn ràng.Bao nhiêu tình cảm chôn sâu nay ùa về cùng lúc.Tập tài liệu trên tay rơi xuống đất.Chiếc nhẫn ở ngón áp út được cô nhanh chóng tháo ra nhưng đã muộn, anh đã nhìn thấy nó rồi.

Đẩy hộp nhẫn về Khương,cô không nói gì mà nhanh chóng bỏ đi.Thà để anh đau một lần rồi thôi. Cô nào biết trong mắt Khương dồn nén bao căm hận..

.

.

.

- Chát..... - Hành động bộc phát khi nhìn thấy con người ấy.

- Bỏ hắn đi và quay về bên anh được không ? - Khương nhẹ nhàng thuyết phục. - Anh thực sự chỉ muốn cho hắn một bài học thôi.Tất cả vì hạnh phúc của chúng ta mà.

-Chát....- CÓ lẽ đừng để An nhìn thấy anh ta thêm lần nữa không cô sẽ giết anh ta mất.

Ngồi bên giường bệnh nah nhìn ra cửa sổ ngắm lá vàng rơi. Mùa thu Hà Nội đến rồi,mùa thu là mùa đẹp nhất,mùa thu là mùa người ta nhớ Hà Nội nhất. ANh yêu mùa thu Hà Nội,lần đầu tiên gặp cô cũng vào mùa này.Cô bé hôn lên mắt anh khi anh nói anh ghét đôi mắt này.Đôi mắt giống kẻ phản bội. 

- Tại sao ngày xưa anh lại lừa dối em?

- Vì em xứng đáng tìm đươc người tốt hơn anh.

- Yêu em sao không nói?

- Vì anh đã hứa với mẹ sẽ về Mĩ. Sự sống của người đó chỉ còn tính bằng giờ. Dù cho ông có phản bội mẹ anh đi chăng nữa nhưng đó vẫn là bố anh. Anh theo ước nguyện cuối cùng của ông theo học trường Botton.Và...

- EM đã nghe mẹ nói rồi,mẹ đã gặp anh. Tại sao anh không tìm em khi về Việt Nam?

- Anh muốn em tìm được tình yêu khác ngoài anh. Hơn nữa 1 lần tổn thương anh nghĩ với em là quá đủ rồi.

- Vậy thì giờ đừng bỏ em nữa nhé.Khi nào anh ra viện chúng mình sẽ hẹn hò rồi cưới nhau sau đó là có con.

- uhm.

- Và hứa là hãy chỉ nghe những lời em nói thôi và đừng nghe ai nói cả.Hãy tin vào tình yêu của em được không anh?

Nụ hôn là câu trả lời của anh.Anh không biết làm thế nào cho em hiểu rằng anh yêu em nhiều thế nào.Nhưng anh muốn anh yêu em nhiều hơn những gì em đã yêu anh.

----->Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ

Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra ...

Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi...

Yêu anh hết thân này...

Yêu anh chẳng tiếc gì...

Bằng tất cả những gì em có , bằng cả thương yêu ... dù dấn thân vào ngục tối ...

Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng... xin anh lại gần bên em... đừng rời xa em

Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi

Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến suốt cuộc đời

Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi

Dù mai đây sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều

Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần âu lo

Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập <-----

Yêu Anh Bằng Tất Cả Những Gì Em Có - Lady Q

Liệu rằng em có yêu anh nhiều - Yanbi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: