Chap 2: Đụng độ wc.
“Này cậu?”
“Hửm?”
“Cậu…”
“…”
“….cũng vô gia cư nhỉ?”
Sau một quãng đường dài lê thê với cuộc chiến tranh lúc nóng lúc lạnh của Nhật Linh và Đông Dương, thì bây giờ, hai người đang đứng trước một căn nhà lụp xụp. Tô điểm cho khung cảnh nhà hoang đang sờ sờ trước mặt Nhật Linh là giàn hoa sao lớn che lấp cả mái nhà. Những bông hoa đỏ chót, tươi tắn cứ nở rộ trên nền lá xanh thật nổi bật.
Nhật Linh cười khẩy một cái rồi nhìn Đông Dương, hóa ra hắn cũng chỉ là một kẻ ăn mày không hơn không kém. Cô nhóc chẳng thể tin được trước mắt mình. Đông Dương có ngoại hình hoàn toàn khác với gia cảnh của anh, tất cả những gì cô nhóc nhìn được từ cậu ta là vẻ lãng tử thư sinh và ẩn hiện một vài nét công tử bột.
“ Hơ…vậy mà cứ tưởng…”_Cô gái nhỏ cười cợt.
“Tưởng gì?”
“Chỉ là tôi nhìn cậu và không nghĩ rằng cậu cũng vô gia cư!”
“Tôi có vô gia cư đâu! Cô không thấy trước mặt là căn nhà của tôi sao? Tôi thích nó…nó cũng không hẳn là quá tồi tệ như cô nghĩ đâu, vào trong nhà thôi!”_Đông Dương nhún vai rồi lôi Nhật Linh vào trong căn nhà lụp xụp của mình.
Két…
Cánh cửa gỗ đã bị mọt gặm nhấm mở ra, khoảng không bên trong chỉ toàn một màu đen xì cho đến lúc cậu nhóc với được ổ điện và bật công tắc lên. Một căn phòng trống rỗng ngoại trừ một chiếc giường nhỏ, một cái tủ xếp, một cái bếp ga mini, một cái nồi, một bình nước thủy tinh và mấy gói mì tôm vứt cạnh cái bếp.
“Hờ!....”_Nhật Linh đảo mắt xung quanh căn phòng, cô bé đã phải há hốc mồm một vài giây sau khi biết được căn phòng duy nhất trong ngôi nhà mà cậu nhóc bảo không hẳn tồi tệ là như thế này.
“Cô thấy sao?”_Đông Dương đi đến chỗ cái tủ xếp của mình, kéo khóa tủ rồi vứt chiếc balo đang đeo trên lưng vào trong.
“Cũng không hẳn là tồi tệ…”_Nhật Linh vẫn đảo mắt xung quanh căn phòng, cô đi đến chiếc giường nhỏ rồi ngồi phịch xuống đấy. Cậu nhóc nghe vậy cũng thấy an lòng đôi chút vì câu nói của cô bé. Cậu đưa cho Nhật Linh cái bình thủy tinh còn một chút nước:
“Cầm lấy, khát thì uống!”
Nhật Linh mắt tròn xoe, ngước lên nhìn Đông Dương rồi lại thu ánh mắt nhìn vào bình nước, cô đưa đôi tay nhỏ bé đỡ lấy nó đặt xuống đùi mình, chỉ cúi mặt im lặng.
“Tôi biết cô rất khát và mệt, uống đi!”_Đông Dương nhìn bình nước rồi hất cằm với Nhật Linh, cô bé vẫn chỉ ngồi lẳng lặng nhìn bình nước chẳng hề phản ứng. Và thế là cảnh người đứng nhìn người ngồi cứ thế diễn ra trong khoảng bốn, năm phút sau, khi Đông Dương quay lưng định đi đâu đó thì Nhật Linh mới mở mồm lí nhí:
“Cậu cũng mệt và khát, tại sao lại nhường cho tôi?”
“Ngốc! Con trai thì phải nhường con gái chứ? Đừng bảo đến cái này cô cũng không biết nhé?”_Đông Dương lại nhìn Nhật Linh khẽ cười.
“Cậu tại sao lại tốt với tôi vậy?”_Cô gái nhỏ như được giải tỏa khi nói ra câu hỏi đã thắc mắc trong lòng từ nãy giờ, nhưng có lẽ câu hỏi lần này của cô nhóc, Đông Dương không thể trả lời nhanh chóng được. Cậu lại gần chiếc giường, ngồi xuống và không quên ngồi cách xa Nhật Linh một mét vì cô bé đã ra điều kiện không được động vào cô dù chỉ một cọng lông. Cậu nhìn thẳng về bức tường tróc sơn đối diện, yên lặng vài giây rồi trầm lặng nói:
“Không phải là tôi tốt với cô, mà chỉ là do bản năng thấy chết phải cứu của con người thôi!”
“Vậy tại sao cậu cứ bám theo tôi sau khi đã cứu xong thế?”
“Bởi vì tôi sợ cô tự tử lần nữa!”_Đông Dương nhanh chóng trả lời. Lúc này Nhật Linh mới hiểu hết những gì cậu nhóc đối xử với cô, thật đúng với câu người đời hay nói, người nghèo có lòng thương người hơn kẻ giàu. Cô nhóc lại nhếch môi nghĩ tới tên khốn mà cô yêu điên cuồng, một tên công tử giàu có, muốn gì có nấy, nếu đã chán thì sẵn sàng vứt bỏ, cũng như hắn đã vứt bỏ cô một cách không thương tiếc.
“Chỉ vậy thôi sao?”_Nhật Linh ngoáy đầu sang nhìn Đông Dương, mắt khẽ chớp nhẹ một cái. Cậu nhóc vẫn nhìn thẳng về bức tường, hai tay chống ra sau:
“…thế cô còn muốn như nào nữa?”
“…”_Cô nhóc im lặng.
“ Hay cô tưởng tôi bị sét đánh?”
“Khùng!”_Nhật Linh khẽ nhăn mày, cô nhóc ngập ngừng: “Nếu tôi bảo tôi muốn sống và không muốn tự tử nữa thì cậu có thả tôi không?”
“Tất nhiên là…”
Nhật Linh nghe đến đây có chút vui vui vì cô chẳng muốn dính níu đến cậu nhóc thêm chút nào nữa.
“..không!”_Đông Dương thẳng thừng. Lời nói của cậu đã khiến cho mặt Nhật Linh tối sầm lại, cô nhóc cầm bình nước lên tu ừng ực..hết sạch sành sanh, uống cho bõ tức. Mặc cho cô nhóc hậm hực,thấy Nhật Linh uống cạn nước Đông Dương cười tủm tỉm:
“À! Hóa ra cách chọc tức cô có hiệu quả thật!”
“Cậu….”_Nhật Linh vẫn cau có, nhưng không phải vì tức mà là muốn nói cái gì đó với Đông Dương, nhưng không mở mồm nổi.
“Sao?”
Cô bé nhìn Đông Dương với ánh mắt pha chút cầu cứu:
“Tôi…”_Cậu nhóc vẫn chẳng hiểu gì, quay ra nhìn cô bé mặt đang ngày càng đỏ bừng bừng: “ Nhà…vệ…sinh…ở…đâu?”. Lấy hết dũng khí, cô nhóc mới giám hỏi Đông Dương trong vẻ mặt đầy xấu hổ.
Đông Dương nghe tới đây bèn phì cười, hóa ra nãy giờ Nhật Linh đảo mắt khắp ngôi nhà chỉ để tìm wc nhưng chẳng thấy bóng dáng một cái nào trong căn phòng duy nhất này. Đông Dương đứng dậy, lôi Nhật Linh theo sau, cánh cửa gỗ bị mọt nhấm một lần nữa được mở toạc ra. Nhật Linh mặt đỏ tía tai, lếch thếch đằng sau Đông Dương, cậu bé đang dẫn cô nhóc đi tới bụi cây lớn phía sau ngôi nhà:
“Vào đi.”
“…”_Cô nhóc cứ phải gọi là trố hết mắt ra sau cái chỉ tay của Đông Dương. Chẳng nhẽ cậu định bảo cô tè bậy ở trong bụi cây cao ngập cả đầu này chắc?
“Cứ chui vào trong đi, cô muốn bị sỏi thận à mà cứ đứng đơ ra thế?”_Không để cho Nhật Linh kịp thắc mắc, cậu nhóc đã đẩy cô vào trong bụi cây khiến cô mất đà, xít té ngửa, cũng may Đông Dương tóm được áo cô và đi vào trong theo.
Cô nhóc ngưởng mặt lên và đã nhìn thấy mục tiêu wc của mình đang trơ trơ trước mắt và cánh cửa vẫn đang mở rộng ra, trên khuôn mặt xinh xắn đã có chút sướng sướng. Cô ôm bụng chạy vội tới nhưng…
RẦM!
Một làn gió không hề nhỏ thổi qua khiến cánh cửa mỏng manh của cái wc đóng mạnh lại. Cô nhóc sởn hết cả tóc gáy, tuy không sợ trời cũng không sợ đất nhưng ắt hẳn là cô bé rất sợ một thứ:
“Này…”
“Sao nữa!”_Đông Dương đang đứng cạnh bụi cây thấy Nhật Linh hỏi bèn trả lời.
“ Cậu đứng canh cửa wc cho tôi!”_Chỉ sau vài tích tắc phun ra câu nói ấy, Nhật Linh như vừa bị tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống giữa đầu, ngượng tím tái mặt mày nhưng biết làm sao được vì cô bé sợ ma.
Đông Dương sau khi nghe xong cũng chết lặng một chỗ, cậu nhóc đựng hình, mồm há hốc nhìn Nhật Linh, chưa kịp tự phục hồi phản ứng đã bị cô bé dục:
“Lẹ lên….tôi sắp bị sỏi thận vì cậu rồi đây này!”_Cô bé cáu. Chẳng chần chừ thêm nữa, Đông Dương nghe theo mệnh lệnh của Nhật Linh, lon ton đi đến cạnh cô nhóc, hai tai đỏ au như trái cà chua. Cậu nhóc cứ như con robot, bật điện, quẳng Nhật Linh vào trong và đóng sầm cửa lại, thở phào một cái rồi tựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh vẫn trong tình trạng máu mũi sắp sửa tràn ra ngoài đến nơi.
Nhật Linh cũng ngại không kém và thật trùng hợp là Linh cũng tựa cửa nhà vệ sinh giống Đông Dương. Vậy là hai con người tựa lưng vào nhau sau lớp cửa mỏng của nhà vệ sinh. Bây giờ thì đã yên tâm, Nhật Linh có thể thoải mái ‘giải phóng’ rồi. Cô nhóc tươi tỉnh hẳn, chạy tới bồn cầu, tụt chiếc quần xinh xắn xuống và ngồi
nhưng…..
Á á á á á á….
Rầm!
Đông Dương la oai oái ngã bổ vào bên trong nhà vệ sinh làm Nhật Linh giật bắn mình, cả hai người nhìn nhau đựng hình và thế là:
“Á Á Á Á Á Á Á Á…..”_Tiếng la của hai con người làm vang rộn khắp nơi như kiểu động đất đang xảy ra vậy.
Họ chỉ biết nhìn nhau la inh ỏi, la đến khản cả giọng vẫn cố gắng la tiếp.
La hoài, la mãi…
La như hai con thú điên….
Nhật Linh đang trong cơn hoảng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để tóm cả cụm tóc đen mượt ngắn ngủn của Đông Dương ném ra ngoài. Cậu nhóc đến phút cuối khi ngồi ngoài cửa nhà vệ sinh vẫn la làng la xóm, đôi mắt đẹp nhắm tịt lại, mặt mũi thì cứ phải gọi bị tẩu hỏa nhập ma. Nhật Linh bên trong đã hoàn toàn tắt ‘loa phóng thanh’ của mình, đóng chặt cửa và cô phát xì khói ra khỏi mũi bởi….
Cửa không có chốt.
Ắt hẳn, chính vì điều này mà khi Nhật Linh và Đông Dương cùng tựa lưng vào cửa thì không vấn đề nhưng khi có một người đi ra thì…vấn đề đã xảy ra. Mà chuyện không chỉ có vậy, hướng mà Đông Dương tựa lại là hướng mở cửa còn hướng mà Nhật Linh dựa là hướng đóng cửa.
….
Loay hoay khoảng mười lăm phút, khi không còn nghe thấy tiếng của Đông Dương nữa, Nhật Linh ngượng ngùng thò đầu ra nhòm và thót cả tim khi cậu nhóc lúc này như một con ma-nơ-canh không hồn không xác. Phải rồi, lúc Đông Dương ngã nhào vào trong nhà vệ sinh, quần của cô đã tụt xuống tận đầu gối.
Nghĩ tới là lại ngượng chín mặt, Nhật Linh cố gắng tỏ thái độ quát lớn:
“Cậu mà giám ho hoe, tự ý xông vào một lần nữa thì tôi sẽ băm cậu ra trộn với cám nấu cho lợn ăn đấy!”
Đông Dương hồn vía chẳng hiểu lơ lửng phương nào, gật gật cái đầu. Nhật Linh thấy vậy bèn chui vào trong nhà vệ sinh và đóng thật mạnh cánh cửa lại, nhưng chỉ vài giây sau cô lại thò đầu ra:
“Ngồi yên đấy, cấm được động đậy, cậu chỉ cần di chuyển nửa bước là biết tay tôi!”
Đông Dương lại một lần nữa gật gù, mắt cứ nhìn đi đâu chẳng dám nhìn thẳng vào Nhật Linh. Lúc này, cô nhóc mới yên tâm hẳn mà giải quyết cho xong nỗi buồn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro