Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gái hư gặp trai tốt bụng

Người ta nói khi một ai đó yêu thật lòng thì ắt hẳn sẽ trở nên mù quáng quả chẳng sai tí nào. Vì sao ư? Hãy đặt vào hoàn cảnh của người con gái đang đứng trơ vơ trên cây cầu Nhật Tân rộng lớn và hiếm hoi bóng người này, khi tôi nêu lên ví dụ về thứ tình yêu của cô ấy, ắt hẳn các bạn sẽ cảm thấy nực cười và phát rồ lên bởi sự điên khùng hết thuốc chữa của con bé.

Không tiền bạc….

Không đồ đạc…

Không bạn bè…

Với hai bàn tay trắng bỏ nhà ra đi, lừa dối bố mẹ….theo trai…..

Bị phản bội….không nơi dung thân…

Và đang có ý định nhảy cầu tự tử…

Tất cả những từ ngắn gọn trên chỉ có thể dành tặng cho đứa nhóc đang đứng trên cầu. Nhật Linh mới mười bảy tuổi nhưng đã xa đọa hoàn toàn vào thứ gọi là cuồng yêu đến nỗi cô nhóc trở nên hư hỏng và chết chìm trong bóng tối. Giờ đây khi đứng ở vị trí cái chết cận kề ngay trước mắt, cô bé mới nhận ra điều đó, nhưng quay đầu đã là quá muộn rồi vì cô đã mất hết tất cả, chẳng còn gì có thể níu giữ cô ở lại với cuộc sống trong tương lai.

Nhảy thôi!

Cô gái nhỏ tự nhủ với lòng mình, dang rộng hai cánh tay, hít một hơi thật sâu, khóe miệng khẽ nở nụ cười cuối cùng và….

“ Cô làm cái gì vậy?”

Quả thực muốn chết cũng chẳng đơn giản như cô nghĩ, có ai đó đã chạy đến níu chặt cánh tay và đẩy mạnh cô gái nhỏ xuống lòng đường. Nhật Linh ngã uỵch xuống đất, cô chỉ kịp nhếch mép cười nhạt bởi ở cái cuộc đời chó tha này vẫn còn có người giữ cô lại.

“ Sao dại thế…mới ít tuổi mà đã nghĩ quẩn rồi! Cô thật chẳng biết suy nghĩ tí nào cho bố mẹ cô?”_Người con trai gắt lên với Nhật Linh, giọng nói trầm lặng không thể che đậy nổi sự bực tức cứ thế tăng volume một cách đột ngột.

Bố mẹ ư? Nhật Linh đã không coi họ ra gì kể từ khi cô yêu người con trai ấy. Đối với một người con gái hư hỏng như cô, họ chẳng có ý nghĩa và lời nói của họ cũng chẳng có tác dụng. Nghĩ tới đây cô nhóc cũng chỉ biết đôi chút hối hận, lẳng lặng ngước mắt lên nhìn người con trai vừa cứu mình.

Cô đã thực sự ngạc nhiên khi đây là một gã trai trẻ măng, có thể bằng và kém hơn cô vài tuổi, cũng đẹp trai ra phết nhưng những gã đẹp trai đều chỉ là bọn thú hoang đội lốt con người. Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp dịu dàng có sức hút của cậu con trai, cô lại nghĩ đến con người tồi tệ đã chơi cô một vố đau đớn khiến cô nhóc mất cả cuộc đời còn lại của mình. Đôi mắt này hoàn toàn chẳng khác hắn tí nào, có sắc nhưng ắt hẳn nó giống nhau thôi, toàn một lũ quái ác. Có lẽ vì lí đó mà Nhật Linh kể từ giây phút bị người con trai cô yêu thương phản bội, thì tất cả trai đẹp trong mắt cô đều là những kẻ tồi tệ nhất, và chàng trai này không phải ngoại lệ.

Mặc cho ánh mắt người con trai vẫn đang nhìn cô chăm chú với cái cau mày giận giữ, Nhật Linh phớt lờ nó, chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy, phủi phủi quần áo và buông câu nói nhạt nhẽo với người con trai đã cứu mạng mình:

“ Cám ơn…”

Cô gái nhỏ còn chẳng thèm nhìn chàng trai lần cuối, cứ thế thờ ơ lướt qua như chẳng hề quen biết. Nhưng chẳng để cho Nhật Linh tiến thêm bước nữa, người con trai lại một lần nữa níu tay cô bé lại:

“ Cô đi đâu?”

Cô gái nhỏ bị níu tay chặt, cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được bàn tay của chàng trai nên đã khuất phục đứng yên một chỗ. Im lặng một vài giây và lạnh nhạt trả lời câu hỏi:

“ Đi chết.”

“ Vẫn muốn chết hả?”_Chàng trai chẳng mấy dễ chịu, hỏi lại ngay tức khắc.

“ Ừ! Thì sao?”_Nhật Linh vẫn lạnh nhạt.

“ Chẳng sao nhưng đơn giản là tôi chẳng thích.”

Sau câu nói của người con trai, Nhật Linh đã phải bật cười. Cậu ta là cái thá gì mà bắt cô không được chết cơ chứ? Đúng là đồ con nít ranh, nhìn cái mặt non choẹt thế này là cô đã biết cậu ta còn suy nghĩ nông cạn và ảo tưởng hơn cô gấp nghìn lần rồi.

“ Cậu không thích? Cậu có quyền không thích à?”

“ Ừ!”

“ Tôi sống hay chết thì có liên quan đến kinh tế nhà cậu không?”

“ Tất nhiên không.”

“ Vậy thì níu kéo làm gì…tha cho tôi, tôi muốn chết!”

“ Điều này càng không thể.”_Chàng trai trẻ lại tiếp tục nói không với những câu hỏi của Nhật Linh và nhất quyết không chịu buông tay ra khiến cho cô nhóc cũng phải cảm thấy phát điên lên. Thực sự ngay lúc này cô bé muốn gào lên cầu cứu người đi đường nhưng khổ nỗi cả cây cầu mà chẳng thấy một bóng người nào lởn vởn trừ hai người họ.

“ Vậy cậu muốn cái gì ở tôi nào? Tiền hay tình dục? Muốn lấy gì thì cứ lấy đi…rồi thả tự do cho tôi.”_Nhật Linh mệt mỏi, chẳng thèm ruồng rẫy nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt có tròng màu nâu cà phê đầy mê hoặc của cậu ta. Chắc có lẽ vì đã quá ngán ngẩm kiểu nhìn khó hiểu của chàng trai nên mắt cô còn không thèm chớp lấy một cái.

“ Tôi muốn đưa cô về nhà.”

Câu nói đầy cương nghị của người con trai cứ như dòng điện xẹt ngang qua tai cô. Nhật Linh bây giờ mới dám dành tặng cho chàng trai một cái nhăn mặt không hề nhẹ nhàng.

“ Tôi không có nhà? Vậy cậu tính đưa tôi về đâu?”

“ Không có nhà?”

“ Ừ!”

“Vậy cô sống ở gầm cầu nào? Tôi sẽ đưa cô về cái gầm cầu đó.”

“Cậu….”_Nhật Linh có chút lên giọng bởi câu hỏi đủ để khiến người khác xửng cồ lên của chàng trai, nhưng chỉ trong tích tắc cô nhóc lại buông lơi.

“ Vậy là không phải rồi…nói địa chỉ nhà đi, tôi sẽ đưa cô về.”

“Này! Tôi phát cáu lên vì cậu rồi đấy!”_Nhật Linh gắt gỏng, vùng vẫy nhưng chàng trai vẫn không chịu thả tay cô nhóc ra.

“ Nếu cô không nói địa chỉ…thì tôi sẽ cứ cầm tay cô như thế này cho đến khi nào cô nói thì thôi đấy!”_Người con trai dõng dạc tuyên bố.

Đến lúc này, Nhật Linh như đã bị chàng trai khuất phục…cô thở dài một hơi. Hay là cứ bảo là bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà? Cô nghĩ như vậy nhưng lời nói tuôn ra thì hoàn toàn khác hẳn:

“ Tôi không có nhà thật mà! Hay cậu muốn tôi đến nhà cậu sống thì cậu mới chịu tin tôi?”_Cô nhóc bỗng bặm môi trước lời nói của mình, có một sự 'hớ' không hề nhẹ ở đây.

Chàng trai lặng thinh, hỏi ngược lại Nhật Linh:

“ Nhìn cô thế này mà cũng là dân vô gia cư à?”

Sau câu nói của người con trai, Nhật Linh biết cậu ta đang nghĩ gì về cô nhưng thôi cũng mặc kệ, cô cũng chẳng thèm đếm xỉa hay quan tâm nhìn lại bản thân mình bởi cô biết ngoại hình của mình đúng chất gái hư, từ đầu đến chân cô nhóc chẳng thể nào tìm được nét ngoan hiền của con gái.

Tóc dài ngang eo tỉa đuôi cá, nâu óng ả nhưng lại vô cùng nghịch ngợm với những khóm nhỏ nhuộm light đỏ hoe. Tai thì xỏ đến năm, sáu cái lỗ, mỗi lỗ đeo một chiếc khuyên nhỏ lấp lánh. Ngay đến cả làn da trắng trẻo đẹp đẽ không tì vết của một người con gái, Nhật Linh cũng cho vài hình xăm thú vị lên hai bắp tay của mình. Đặc biệt là quần bò rách tả tơi và áo tanktop càng khiến cô nàng trông 'dị' hơn. Nhưng mặc dù chẳng có chỗ nào nữ tính thì người ta vẫn có thể tìm thấy chút gì đó cuốn hút bởi gương mặt nhỏ nhắn, thon gọn kia và đôi mắt to lúc nào cũng rủ rủ xuống cứ y như một chú mèo mướp con vẫn trong tình trạng ngái ngủ.

“ Ừ đấy! Thì sao?”_Lại là câu nói chẳng hề quan tâm phát ra từ miệng Nhật Linh.

“ Ừm! Chẳng sao, chỉ là tôi vẫn không tin. Vậy tối nay…cứ về nhà tôi đi rồi ngày mai tôi sẽ đưa cô về với bố mẹ của mình!”_Chàng trai bây giờ mới khẽ cười, nụ cười tuy không rạng rỡ, tươi rói nhưng lại đẹp đến độ dịu dàng như ánh trăng ngày rằm.

Quả thực người con trai mà Nhật Linh coi như thằng con nít ranh này (mặc dù cô nhóc mới mười bảy tuổi và nhìn cái mặt cũng non nớt chẳng kém gì cậu con trai) càng nhìn sâu vào đáy mắt của hắn thì càng bị cướp mất trái tim.

Dù sao thì cô nhóc cũng chưa có chỗ dung thân, về nhà bây giờ thì thực sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ, mà muốn chết thì cũng không yên với tên này. Cô nhóc cũng chẳng còn cái gì để mất cả, thôi thì cứ đi cùng hắn còn hơn là hai người đứng đây cãi cọ lẫn nhau đến sáng. Nhật Linh đánh liều:

“ Đi thì đi…nhưng tôi nói trước, cậu sẽ chẳng thể yên thân nếu động vào một cọng lông của tôi!”

Người con trai nhún nhẹ vai, nghiêng đầu hơi bĩu môi tinh nghịch nhìn Nhật Linh. Cô gái nhỏ mặt cứ lạnh tanh, chẳng để lộ một chút cảm xúc nào.

“ Tôi tên Đông Dương.”_Dương lém lỉnh.

“Dù cậu có tên là Bitch* thì tôi cũng chẳng quan tâm…”_Nhật Linh vừa nói vừa nhìn xuống cánh tay bị Đông Dương siết chặt, lúc này cô nhóc chỉ muốn được thoát khỏi bàn tay của cậu bé.

Đông Dương dường như đã hiểu nhưng cậu nhóc chẳng hề buông tay ra:

“Tôi sẽ cầm tay cô như thế này cho đến khi nhốt được cô vào nhà tôi và khóa chặt cánh cổng lại!”

“….”_Nhật Linh lại cau mày, dấu chấm hỏi to đùng đang đè nát bộ óc của cô. Chắc cậu ta sợ cô chạy mất đây mà. Lạ thật, cô nhóc và cậu ta chẳng hề quen biết nhau, cũng chẳng phải nợ oán nhau cái gì, chẳng nhẽ trên thế gian lại có người tốt bụng và nhân từ như cậu nhóc sao? Cái quan trọng, cô lại đồng ý đi theo người lạ, mà từ trước giờ cô chẳng bao giờ làm vậy, cho dù bản tính chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất của cô đã ngấm sâu vào trong từng thớ thịt.

Nhật Linh lại thở dài, cô xua tan những ý nghĩ vớ ẩn trong đầu mình, ngán ngẩm:

“Tùy cậu đấy! Muốn dắt tôi đi đâu là quyền của cậu!”

“Ừm, thế này có phải cô sẽ được an toàn không, nếu ngay từ đầu đồng ý thì đã không phải đứng tê chân ở đây rồi?”_Đông Dương vui hẳn lên, cậu nhóc hớn hở lôi Nhật Linh theo sau. Cô gái nhỏ vẫn có chút khựng lại không muốn lê bước đi, đáp lại lủng củng:

"Bộ nhìn tôi giống bị khùng lắm hả mà nghe lời đi theo người lạ?"

" Ừ chắc vậy bởi vì bây giờ cô đang nghe lời đi theo tôi mà!"

"Cậu..."

Đông Dương bật cười thành tiếng:

"Ha ha! Công nhận cô gan to mật lớn thật....nhưng sợ bị bán sang Trung Quốc hả mà nói vậy?"

"Khùng..."

"May mắn là cô tin tưởng đúng người rồi đấy, nếu không phải tôi chắc cô bị bán sang Tàu thật rồi!"

...

Và họ vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi. Cái cảnh hai người cầm tay nhau đi trên cây cầu Nhật Tân chẳng khác nào một đôi trai gái đang tản bộ. Nhưng mỗi tội, chỉ có điều Đông Dương vui vẻ hớn hở chọc ghẹo Nhật Linh bấy nhiêu thì cô nhóc bí xị, lạnh ngắt bấy nhiêu.

Càng đi về phía cuối cây cầu lớn, chẳng mấy chốc bóng của họ đã  khuất sâu trong màn đêm hơn và dần dần cũng biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: