Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến che lấp bầu trời xanh trong vút của ngày hè tháng 7, gió bắt đầu gào thét từng cơn cuốn theo những chiếc lá xoay vòng. Mưa bắt đầu rơi rồi ngày càng nặng hạt. Những đám mây hỗn loạn xô vào nhau làm sấm chớp nổi lên liên hồi. Thật đáng sợ!
Dưới khung cảnh hỗn loạn ấy là một cô gái nhỏ nhắn đang chạy như bay, điên cuồng hỗn loạn không kém gì cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cô chạy vào nhà, lau vội tay vào bộ đồ ướt sũng, mở vội laptop ra , gõ dòng chữ  "điểm chuẩn đại học X" . Đoànggggg! Không hiểu là tiếng sét ngoài trời kia hay là tiếng sét trong lòng cô nữa, chỉ thiếu 0,1 điểm là cô đã có thể vào được đại học X, vậy là nỗ lực 2 năm của cô đã đi tong. Cô giấu bạn bè lặng lẽ về nhà ôn thi để tạo cho mình một cơ hội chạm tới ước mơ mà cả 3 năm cấp 3 cô hằng mong đợi, nhưng ông trời trớ trêu thay chỉ 0,1 đã làm cánh cửa đại học X đóng sập trước mặt cô một lần nữa.
"Hàn Tiểu Hy, xuống ăn cơm" tiếng gọi ngày một gần, rồi đến tiếng gõ cửa. Cô cố nén giọng mình như không có chuyện gì, mặc dù cô đã khóc đến hai mắt sưng húp: "Bà, hôm nay cháu không ăn cơm, mọi người ăn trước đi".Bà cô lo lắng hẳn:"Có chuyện gì à?". Cô cố gắng kìm nén: "Không saobà  ơi, nãy cháu  ăn no rồi"Bà  cô dời đi mà lòng không khỏi lo lắng cho đứacháu trong phòng.
Cô chán nản mò lên FB, vào group của trường mà cô vừa đậu đã thấy các bạn nháo nhác mời nhau kết bạn vào group chat, tiện tay cô cũng comment 1 bài rồi có bạn addfr cô thật, rồi cho cô và 1 group chat. Cô cũng chỉ nhìn lướt qua gr chat có 1 lần nhưng vẫn kịp đập vào mắt cô biệt danh của cái đứa vừa add cô vào gr "Tiểu công chúa <3". Trời năm nhất đại học rồi mà còn có đứa trẻ trâu vậy sao, cô thầm nghĩ, rồi tắt thông báo của cái gr chat đấy luôn.
1 tuần kể từ cái ngày tồi tệ đấy đã trôi qua, cũng đồng thời là ngày cô lên trường nhập học, chẳng ai đi cùng cô, cô cũng chẳng biết làm gì, chơi vơi, lạc lõng, thất vọng là tất cả những gì cô cảm thấy. Nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đi, cùng nhau chụp ảnh như thể đó là niềm tự hào lớn lắm của họ đấy cô lại càng buồn. Cô nhớ mẹ, cô ước gì mẹ cô ở đây, ngay lúc này, mặc dù mấy chuyện nhập học này mẹ cô cũng k phải người thành thạo lắm nhưng đơn giản cô chỉ là cần có người ở bên, hơi ấm ấy đã rất lâu rồi cô không còn được cảm nhận.
Nhanh chóng làm thủ tục rồi về lại căn nhà trọ, cô hạ quyết tâm, k thể cứ tiếp tục như thế này. Ông trời đưa cô vào đây ắt có cái lí của mình. Dù sao ở đây cô cũng được học để trở thành một bác sĩ như cô hằng mong muốn. Chợt cô nhớ đến cái group chat mà trước đây cô được add vào, chẳng do dự gì cô vào ngay đấy cố bắt nhịp với câu chuyện của mọi người. Cả group đang rôm rả với câu chuyện lên đại học sẽ tìm được người yêu, cô lại nhớ đến cái trend dạo này mọi người hay nói, thế là cô nói "Đẹp trai không bằng trai mặt, chứ tầm này cần gì liêm sỉ nữa" Và gần như ngay lập tức có bạn rep lại tin nhắn ấy của cô "Trời ơi, gái ngành y đây sao? Thật đáng sợ quá!" Cô chột dạ, mặt đỏ bừng, chỉ là một câu nói đùa thôi mà! Cô lần vào wall FB của bạn đó "Bách Lee" - người bạn đại học đầu tiên cô addfr, ngừoi bạn đại học đầu tiên nói chuyện với cô, là người đầu tiên cô đem lòng yêu, đem sự cuồng nhiệt của tuổi xuân mà theo đuổi. Cô thầm nghĩ có lẽ ông trời mang mình vào đây để gặp cậu ấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro