Chapter 1
Xin chào, tôi tên là Mạnh Tường.
Một cái tên mà đem đến cho tôi nhiều may mắn về tình bạn cũng như tình yêu thương của một gia đình nên có, nhưng nó lại không mang may mắn cho tôi về tình yêu ....
Mọi thứ dần thay đổi khi tôi lên lớp tám, cái năm cái lớp mà tôi nhớ nhất trong cuộc đời đi học của mình, tôi đã gặp được tình yêu đầu tiên của đồ mình từ đó, trong những suy nghĩ non nớt chưa đầy chính chắn của tôi lúc ấy vẫn chưa biết yêu là thế nào, cứ ngỡ chỉ giống dạng mà mấy chế dân facebook dùng là cảm nắng.
Khi mới bước vào lớp
Tôi đã được chủ nhiệm bởi một cô giáo có dáng người mãnh mai và thích đâm chọt, mỉa mai, thấy thế mà cô vẫn là người tốt nhất.
Rồi tôi được sắp xếp ngồi vào kế chỗ của một bạn nam có nước da ngâm đen, có mái tóc đen và đôi mắt hai mí nhưng cái mà làm cho tôi bị thu hút là bởi hai cái răng khểnh khi cười và có cả núm đồng tiền. Vừa ngồi xuống đã được bắt chuyện, bạn ấy mở lời:
" Xin chào, mình tên Phúc Tấn, mình và bạn cùng làm quen nhé ! "
Tôi chỉ biết phản ứng theo lẻ tự nhiên:
" Ờ, mình tên Kiên, cũng rất vui khi gặp bạn "
Cô giáo cho bốn mươi lăm phút để viết dặn dò, sẵn tiện hai bạn cùng bàn tìm hiểu kĩ về nhau hơn
Đang ngồi loay hoay viết dặn dò chưa được hai dòng thì ông thần của tôi lại quay sang bảo: " Bạn ơi! Bạn có thể cho mình mượn bút được không? " Không may thay tôi biết được đây là ngày đầu tiên đi học nên chỉ đem đúng có một cây viết và một quyển tập, thế là tôi liền suy nghĩ đến mối quan hệ lâu dài sau này, lỡ mai hắn tao giúp mình trong các bài kiểm tra thì sao, vậy là tôi liền nói: " Ông lấy của tôi dùng đi, lát tôi chép sau cũng được "
Ổng liền cười và mừng rỡ như bác Hồ sống dậy để trao tặng danh thưởng Cháu Ngoan Bác Hồ, tôi liền phá tan bầu trời cảm kích và vui mừng ấy: " Đã không mang bút còn ngồi đó cười, chép lẹ cho tôi còn chép, không ai đợi ông đâu "
Hai đứa đều chép xong dặn dò, bắt đầu ngồi tìm hiểu về nhau:
Ổng đặt câu hỏi về tôi rằng: " Ông đạt loại gì vào năm ngoái, ông học bài có mau không, ông am hiểu và thành thạo kiến thức về môn nào nhất ? " Tôi cứ ổng chả tốt đẹp lắm, ổng làm tôi bị hụt hẫng nặng nề nên tôi trả lời ổng theo kiểu lemon-question dog: " Loại giỏi, học bài không mau nhưng đều được 9 hoặc 10, am hiểu về Toán Số và Ngữ Văn, thành thạo kiến thức về Anh Văn " Tôi thú nhận là giỏi về toán Số và Ngữ Văn thật nhưng cái môn mà tôi lại dở nhất và không bao giờ làm bài đúng chính là môn Toán Hình, năm ngoái cứ ngỡ bị học sinh khá cái môn cẩu huyết này
Đổi lượt, tới tôi hỏi:
" Năm ngoái loại gì, dở nhất môn nào, thích nhất môn nào vì sao, ngày tháng sinh ? " Thú thật tôi bị nghiện cung hoàng đạo, thế là hắn cũng tự tin trả lời lắm: " Năm ngoái trung bình, dở nhất môn Ngữ Văn vì nó dài dòng và có quá nhiều tình tiết không thực tế còn thích nhất thì môn Sinh Vật vì môn này dạy về Hậu Môn, Dương Vật, ... sinh ngày 20/3 " Tôi liền trợn mắt lên và liên tục nhăn mặt, cái gì đâu mà ghê rợn quá đi mất mười bốn tuổi mà am hiểu và thành thạo quá, đã vậy còn cung Song Ngư lai Bạch Dương, tôi quyết định nói: " Nếu phát ngôn bừa bãi thì chuyển chổ nhá, tế nhị xíu đi ông " Ổng nhìn tôi với ánh mắt con trai mà sao lại ngại ngùng ba cái chuyện này, tôi thầm nghĩ Thân Sâu Hồn Bướm là sai hay sao? nghĩ nghĩ ngợi ngợi ...
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra về, đây là cách tôi gặp người mà tôi yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro