Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Vấn Hàn nhìn Bạch Dạ nói " Chúng ta đi tìm Nhất Bác trước , nó sẽ có cách giải quyết vấn đề này "

Đi sang phòng bên cạnh anh đẩy cửa đi vào liền thấy Nhất Bác đẩy cô gái đang cố hôn mình ra , ả nói " Anh không muốn tiền sao , lên giường với em anh muốn gì em đều có thể cho anh "

Nhất Bác lạnh lùng đáp " Không có hứng , cô tìm người khác đi "

Ả lại nói " Trai bao có tiếng như anh mà cũng có lúc không có hứng làm tình sao , anh muốn bao nhiêu cứ nói "

Hắn nắm lấy cằm ả nói " Vấn đề không phải là tiền , mà vấn đề nằm ở chỗ là nhìn cô tôi cương không nổi . Cút "

Cằm ả vừa bị hắn hất khỏi tay ả liền tức giận rời đi , đột nhiên Bạch Dạ lại thay đổi suy nghĩ về hắn . Vấn Hàn vội nói " Nhất Bác , lúc nãy Nghệ Hiên nói đưa Tiêu Chiến đi tìm mày nhưng tao và Bạch Dạ phát hiện nó đang muốn ăn Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh kìa "

Nhất Bác vội lao ra khỏi phòng đi đến phòng bên cạnh , hắn điên cuồng đập cửa gào lên " NGHỆ HIÊN , NẾU MÀY ĐỤNG VÀO EM ẤY THÌ CON MẸ NÓ CHÚNG TA KHÔNG CÒN LÀ BẠN NỮA "

Vội chạy đi nắm lấy 1 tên phục vụ bảo họ mang chìa khóa đến cho hắn , nhưng chìa khóa còn chưa đến thì Nghệ Hiên đã mở cửa đi ra ngoài . Nhất Bác tức giận hạ 1 đấm lên mặt y nói " Con mẹ nó , mày đã làm gì Tiêu Chiến "

Nghệ Hiên đưa tay ôm lấy bên má vừa bị đấm nói " Tại sao mày lại lo lắng cho nó như vậy , yêu rồi à "

Nhất Bác chợt khựng lại 1 chút rồi cười lạnh nói " Chuyện của tao không cần mày quản , đồ tao còn đang chơi tao không thích người khác đụng vào "

Tiêu Chiến vốn đang vui mừng vì hắn lo lắng cho mình thì lại chợt rơi nước mắt vì biết mình chỉ là đồ chơi của hắn . Nghệ Hiên nhếch mép nói " Tên điên như nó tao cũng không có hứng để đè "

Nói xong y xoay người bỏ đi , Nhất Bác cùng Vấn Hàn và Bạch Dạ đi vào liền thấy trên tay của Tiêu Chiến toàn là máu . Hắn vội nắm lấy tay cậu xem thì mới biết trên tay Tiêu Chiến nắm chặt 1 con dao phẫu thuật phiên bản nhỏ , nhanh chóng lấy dao khỏi tay Tiêu Chiến hắn nói " Cậu điên rồi à "

Cậu cười 1 cách yếu ớt nói " Nếu không làm vậy đầu óc sẽ không tỉnh táo , sẽ vì dục vọng mà lẳng lơ cầu xin người ta thao mình "

Bạch Dạ đau lòng nhìn cậu nói " Nghệ Hiên bỏ thuốc cậu "

Cậu khẽ gật đầu nói " Trong ly nước chanh có thuốc "

Nhất Bác thẩn thờ nghĩ " Thì ra lời em ấy nói không phải nói dối nếu ngày hôm đó em ấy cũng liều mạng như vậy thì mình cũng sẽ như Nghệ Hiên không muốn động vào em ấy . Vậy xảy ra quan hệ với mình là do trong lòng em ấy nguyện ý " . Chưa đợi Nhất Bác thẩn thờ xong thì Bạch Dạ nói " Tớ đưa cậu đến bệnh viện "

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu nói " Đừng , đừng để mẹ tớ lấy được máu của tớ để xét nghiệm "

Y lại nói " Cậu sợ mẹ cậu biết cậu bị bỏ thuốc , sợ mẹ cậu biết cậu đến quán bar "

Tiêu Chiến lại lắc đầu nói " Không , là lý do khác "

Bạch Dạ lập tức hiểu lý do nói " Vậy đưa cậu về nhà riêng của tớ trước , tớ sẽ cho mời bác sĩ riêng "

Tiêu Chiến nói " Không cần mời bác sĩ , tớ là bác sĩ . Tớ có thể tự giải quyết được "

Bạch Dạ gật đầu rồi nhìn Nhất Bác nói " Anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì mau bế cậu ấy ra xe "

Đến nhà riêng của Bạch Dạ Nhất Bác đặt cậu lên giường còn Bạch Dạ vội lấy hợp cứu thương trong nhà đến đưa cho cậu , y nói " Chiến Chiến , tớ giúp cậu "

Tiêu Chiến im lặng 1 lúc thì gật đầu , Bạch Dạ đem thuốc sát trùng đổ lên vết thương cậu ngay lập tức cắn chặt răng rên khẽ lên vì đau . Y vừa lau vết thương cho cậu vừa nói " Cậu là chúa tể sợ đau vậy mà hôm nay lại dám nắm chặt con dao nhỏ đó trong tay thật khiến tớ mở mang tầm mắt "

Nhất Bác bên cạnh nắm chặt lấy tay còn lại của cậu nói " Em ấy sợ đau sao "

Bạch Dạ lại nói " Anh không biết sao , cậu ấy từ nhỏ 1 chút đau đớn cũng không chịu được . Lần mà cậu ấy cắn chặt răng chịu đựng đau đớn là cách đây 5 năm , vì để giúp mẹ cậu ấy "

Tiêu Chiến cắt ngang lời y nói " Được rồi Dạ , cậu ra ngoài đi tớ có thể tự băng bó được "

Bạch Dạ biết mình suýt nữa nói điều không nên nói nên cũng ngoan ngoãn ra ngoài , Nhất Bác đem gạc quấn chặt vết thương cho cậu rồi nói " Không phải chỉ là cùng Nghệ Hiên quan hệ thôi sao , sao phải tự làm khổ bản thân như vậy "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Không phải em đã từng nói với anh rồi sao , em không phải 1 người dễ dàng lên giường với người khác "

Nhất Bác hiện tại không biết phải nói gì với cậu cho đúng , đột nhiên Tiêu Chiến nghiêng người đặt lên môi hắn 1 nụ hôn nói " Chuyện của em phá vỡ cuộc vui của anh cùng cô gái kia có phải không , vậy em đền lại cho anh . Chúng ta làm đi "

Hắn nghiêng người trách sang 1 bên nói " Cậu đang bị thương đừng làm bậy "

Nhưng gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng cậu nói " Em không có cách tự mình giải thuốc , giúp em , xin anh "

Nhất Bác và cậu tiến vào 1 cuộc kích tình nhằm giải thuốc cho cậu . Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy sớm hơn Nhất Bác , cậu đem con dao nhỏ đi rửa bỏ nó vào cái vỏ mà cậu làm riêng cho nó rồi treo lại lên điện thoại . Sau đó lấy ra 1 viên thuốc , cậu nhìn lọ thuốc khẽ nói " Chỉ còn 79 viên , 1 tuần không thể cùng Nhất Bác quan hệ quá 2 lần . Mà sắp tới có lẽ cũng không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh anh ấy "

Cả 4 người ngồi vào bàn ăn sáng , Bạch Dạ nói " Chiến Chiến , con dao phẫu thuật phiên bản nhỏ đó từ đâu cậu có vậy "

Tiêu Chiến đáp " Là ba mẹ tặng tớ , tuy nó nhỏ nhưng độ sắc bén không thua dao phẫu thuật bình thường đâu , họ tặng để tớ dùng trong những dịp đặt biệt "

Bạch Dạ lại nói " Dịp đặc biệt mà ba mẹ cậu nói là để cậu dùng đả thương người khác chứ không phải đả thương bản thân "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Dù sao Nghệ Hiên ca cũng là bạn của Vấn Hàn và Nhất Bác tớ không muốn làm họ khó xử "

Vấn Hàn bên cạnh nói " Tiêu Chiến , em cũng thật ngốc , bọn anh thì có gì khó xử chưa đánh chết nó là may rồi "

Bạch Dạ không quan tâm lời nói đùa vừa rồi của Vấn Hàn nói "Chuyện cậu muốn dồn toàn bộ môn học vào 1 năm đã nói với mẹ cậu chưa "

Cậu lắc đầu nói " Không cần nói cho họ biết , tớ vẫn có thể vừa học vừa tới phòng thí nghiệm "

Y lại nói " Chiến Chiến , cậu thừa biết thân thế cậu nếu không ngủ đủ giấc , không chăm sóc tốt thì sẽ dễ bị suy nhược có đúng không , nếu cậu còn muốn ôm cả việc của phòng thí nghiệm thì thời gian đâu cậu ngủ "

Tiêu Chiến cười nói " Tớ sắp xếp được mà cậu đừng lo "

Nhất Bác lúc này mới nói " Tại sao lại muốn tốt nghiệp sớm "

Bạch Dạ vừa định nói gì dó thì Tiêu Chiến đã cắt ngang nói " Muốn tốt nghiệp sớm 1 chút thôi , không có gì quan trọng "

Tiêu Chiến bắt đầu dồn sức vào tập trung cho việc học và phòng thí nghiệm , mỗi tuần cậu sẽ cố gắng dành ra 2 đêm để đến nhà Nhất Bác . Tuy giữa cậu và hắn vẫn xảy ra quan hệ như lúc trước nhưng Nhất Bác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều và cũng cân nhắc sức khỏe của cậu , những đêm mà cậu về nhà hắn đều sẽ ở nhà cùng cậu không còn bỏ cậu ở nhà để đến quán bar nữa . Có những hôm hắn còn nấu cơm chờ cậu về , cho dù hắn chỉ xem cậu như 1 món đồ chơi đi chăng nữa thì chỉ cần có những giây phút bình yên như vậy cùng hắn cũng đủ rồi . Nhưng mỗi tuần 2 đêm thì số thuốc còn lại của cậu không đủ dùng trong 1 năm và thời điểm hiện tại khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là cậu ra trường thì số thuốc đó đã hết sạch . Tiêu Chiến đang nằm dưới thân Vương Nhất Bác khẽ nói " Anh dùng bao có được không "

Nhất Bác lại nói " Không phải đã nói tôi không thích dùng bao sao , Nếu em chê tôi bẩn sao thời gian qua còn cùng tôi quan hệ "

Cậu vội lắc đầu nói " Không , em không có chê anh bẩn chỉ là vấn đề cá nhân của em mà thôi "

Hắn cười nhẹ nói " Sao , nếu tôi không mang bao em còn có thể có thai sao , nếu em thật sự mang thai thì đẻ đi tôi nuôi "

Nói xong hắn đem thằng nhỏ của mình thúc mạnh vào bên trong cậu , Tiêu Chiến lại lần nữa như mọi khi quằn mình hứng trọn tinh dịch của hắn . Cậu chọn cách không suy nghĩ tới nữa , thí nghiệm đó của mẹ cậu cũng chưa được thông qua chưa chắc sẽ có hiệu quả . Nhưng đến lúc chỉ còn 2 tuần nữa là cậu tốt nghiệp thì 1 chuyện xảy ra chứng minh cho cậu thấy 1 điều là cậu không thể xem thường mẹ mình như vậy . Tiêu Chiến ngất xỉu trong phòng thí nghiệm , mẹ Tiêu để cậu nằm lên giường nhanh chóng giúp cậu kiểm tra thân thể . Bà như chết lặng sau khi kiểm tra cho cậu xong , đóng chặt cửa phòng thí nghiệm không để ai lại gần bà im lặng ngồi chờ cậu tỉnh dậy . Tiêu Chiến dường như cũng không dám chống đối bà , cậu rất nhanh đã tỉnh dậy . Kéo cơ thể ngồi dậy đưa vào thành giường nhìn bà , Mẹ Tiêu nói " Ba đứa bé là ai "

Tiêu Chiến nghe đến đó chợt đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc bụng còn phẳng lì của mình , cậu không nhanh không chậm đáp " Vương Nhất Bác "

Mẹ Tiêu lấy điện thoại gọi vào 1 dãy số , đợi bên kia bắt máy bà nói " Tôi cho cậu nửa tiếng để điều tra về Vương Nhất Bác "

Đợi bà cúp máy cậu mới nói " Sao mẹ không trực tiếp hỏi con "

Bà nhìn cậu nói " Con sẽ nói thật với mẹ sao "

Cậu không đôi co với bà nữa im lặng cùng bà chờ đợi , nửa tiếng sau có người đưa đến cho bà 1 tập hồ sơ . Mẹ Tiêu mở ra đọc thật kĩ , sau khi đọc xong bà tức giận đem tập hồ sơ ném xuống đất nói " Tiêu Chiến , con điên rồi có phải không "

Tiêu Chiến nhắm nhẹ mắt nói " Mẹ , không thể là người khác , nhất định phải là anh ấy , con yêu anh ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro