Chap 12 ( End )
Hắn nghe bà đồng ý đến bệnh viện thì rất mừng , hắn vội nói " Giáo sư Dương , con đưa người đến bệnh viện , xe của con đang để ở ngoài rồi "
Kế Dương ngăn hắn lại nói " Cậu có cần xử lý vết thương ở trán trước không "
Hắn lắc đầu nói " Vết thương không nghiêm trọng , em ấy quan trọng hơn . Chúng ta đến bệnh viện trước đã "
Dương Ngọc vào phòng bệnh của Tiêu Chiến rất nhanh đã trở ra , bà nhìn vào ánh mắt đầy vẻ lo lắng của hắn nói " Là do A Chiến sử dụng loại thuốc kia quá nhiều nên dẫn đến việc sức khỏe không tốt , mà thai nhi nhờ nghiên cứu mới có được lại cần rất nhiều chất dinh dưỡng nên đã hút hết chất dinh dưỡng trong người A Chiến . Chỉ cần bồi bổ nhiều 1 chút là được , A Chiến thời gian sắp tới không thể ăn thức ăn ở bên ngoài được . Chỉ số dinh dưỡng không đủ , tôi đưa cho cậu thực đơn cần thiết của thằng bé cậu mỗi ngày dựa theo đó mà làm "
Nhất Bác ngay lập tức nói " Cảm ơn giáo sư , con nhất định sẽ làm đúng theo thực đơn của người đưa "
Hắn trả lời xong liền muốn vào phòng xem cậu nhưng Trác Thành ngăn lại nói " Nè , hay là anh đi băng vết thương ở trán trước đi , để Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy anh như vậy cậu ấy sẽ không vui "
Dương Ngọc tiếp lời " Đúng đó , cậu không nên làm thằng bé lo lắng thêm "
Nhất Bác gật đầu đi theo Trác Thành vào phòng để xử lý vết thương , Kế Dương bên cạnh nói " Giáo sư , thân thể của Tiêu Chiến thiếu dinh dưỡng nặng như vậy sao "
Bà cười nói " Làm sao có thể , thật ra A Chiến chỉ vì làm việc quá sức mà ngất xỉu thôi . Nghiên cứu của ta sao có thể làm hại chính con trai của ta chứ . Lúc nãy cậu không dám suy đoán tình trạng của A Chiến vì cậu sợ nghiên cứu có tác dụng phụ mà thôi , nhưng thật đáng tiếc khi phải nói nghiên cứu của ta 1 chút tác dụng phụ cũng không có "
Kế Dương đến chịu thua sự tự tin của bà , y lại nói " Vậy sao giáo sư lại nói vậy với Nhất Bác "
Bà lại nói " Ta muốn thử xem cậu ấy yêu thằng bé đến mức nào , để xem cậu ấy kiên trì được bao lâu "
Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy đã thấy mẹ Tiêu đang ngồi bên cạnh mình , cậu nhìn bà nói " Giáo sư , cảm ơn người đã chăm sóc con , người cứ bận đi ạ con gọi cho Nhất Bác vào là được rồi "
Nói xong cậu vội lấy điện thoại định gọi cho hắn , mẹ Tiêu chặn lại hành động của cậu nói " Nó chăm con cả đêm rồi , chỉ vừa mới về nhà để làm bữa sáng cho con thôi , đừng gọi "
Cậu nhìn bà nói " Người nói cái gì ạ , anh ấy về làm bữa sáng sao . Đâu cần vất vả như vậy chạy ra ngoài mua là được rồi "
Bà lại nói " Thân thể con không tốt , thức ăn ở ngoài không đủ dinh dưỡng và không sạch sẽ nên nó cần làm thức ăn theo thực đơn được đưa ra "
Cậu thấy có chút lạ nên cúi đầu nói " Cũng đâu đến nổi như người nói chứ "
Vừa dứt câu thì Nhất Bác đẩy cửa đi vào nói " Chiến Chiến , em tỉnh dậy rồi , anh có nấu chút cháo em ăn 1 chút đi "
Bày cháo ra chén rồi lại kéo bàn dưới chân giường lên cho cậu lại thổi cho cháo nguội 1 chút mới đưa đến trước mặt cậu , Tiêu Chiến chậm rãi vừa ăn vừa nói " Giáo sư , người vất vả rồi , người cứ làm việc của người đi không cần lo cho con "
Mẹ Tiêu đang định trả lời cậu thì cửa phòng 1 lần nữa bị đẩy ra " Còn gọi giáo sư , con định thật sự không nhận ba mẹ nữa hả "
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ba Tiêu đôi mắt cậu dần đỏ lên , cậu nói " Không phải con không muốn nhận chỉ là con cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy , cùng anh ấy chăm sóc đứa bé này . Con không muốn rời xa anh ấy , nhưng điều đó quả thật là sẽ khiến ba mẹ mất mặt nên con không dám nhận "
Ba Tiêu đưa tay xoa đầu cậu nói " Ba mẹ cũng đâu bắt con rời xa nó , ba mẹ có thể chấp nhận 1 đứa con rể như nó với điều kiện là nó thật lòng thật dạ yêu con . Tối hôm qua nó vì lo lắng cho con lại bỏ hết tự trọng quỳ xuống trước mặt ba mẹ còn không ngừng dập đầu tới trán cũng bị thương chỉ mong mẹ con đến xem tình hình của con , thử thách đủ rồi con lại là con của chúng ta thôi "
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn 1 chút rồi lại nói " Nhưng nếu ba mẹ chấp nhận anh ấy sẽ khiến cho báo chí nói những lời không hay về nhà họ Tiêu mất "
Ba Tiêu lại nói " Con không cần lo lắng , rất nhanh mọi chuyện sẽ ổn thôi . Nghỉ ngơi nhiều 1 chút "
Nói xong ông lại xoay người nhìn hắn nói " Còn cậu đến phòng làm việc của tôi , tôi muốn nói chuyện với cậu 1 chút "
Nhất Bác đổ thêm cháo vào chén cho cậu rồi lại thổi thổi 1 chút xong mới nhìn mẹ Tiêu nói " Giáo sư , người nhìn em ấy dùm con 1 chút , con sẽ trở lại ngay "
Đẩy cửa phòng làm việc của ba Tiêu đi vào hắn vội cúi đầu chào ông , ông ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi nói " Thời gian qua cậu làm công việc đó thì chỉ vỏn vẹn làm công việc đó thôi sao "
Hắn ngẩng đầu nhìn ông 1 lúc nói " 18 tuổi con bắt đầu làm phục vụ trong quán bar đến khi 20 tuổi bắt đầu tiếp rượu 22 tuổi là lần đầu bước vào con đường đó đến khi gặp được Chiến Chiến thì đã làm được 4 năm . Trong 4 năm qua con đã dùng tiền kiếm được cùng bạn mở bar My Rules , ngoài quán bar đó con còn kinh doanh 1 nhà hàng tầm trung , 1 quán cà phê khá lớn đang làm ăn rất tốt . Cũng từ khi gặp em ấy con không còn làm cái nghề đó nữa , tuy là không làm nữa nhưng con tin chỉ với 2 cửa hàng đang kinh doanh kia con vẫn có thể lo được cho em ấy . Nhưng có lẽ sẽ không được tốt bằng lúc em ấy ở với 2 bác "
Ông cười nói " A Chiến từ khi sinh ra đã được chúng tôi yêu thương , thằng bé từ nhỏ tới lớn chỉ biết học và vào phòng thí nghiệm cùng mẹ . Thứ thằng bé học là kiến thức y học và y học , thằng bé chưa từng phải làm việc nhà , chưa từng nấu ăn , chưa từng dọn dẹp nhà cửa nhưng ta nghe nói khi bắt đầu ở bên cạnh cậu thằng bé chưa từng phải làm gì kia đã học nấu ăn để nấu cho cậu ăn còn dọn dẹp nhà cửa ngồi đợi cậu đến ngủ quên ở sofa phòng khách . Cậu định sẽ dạy dỗ thằng bé thành 1 người nội trợ sao "
Nhất Bác vội nói " Viện trưởng , lúc bắt đầu ở bên cạnh em ấy con biết rõ bản thân không xứng với em ấy cũng biết viện trưởng cùng giáo sư sẽ không chấp nhận 1 người con rể là con . Con làm đủ mọi cách để em ấy rời xa con nhưng con lại không ngờ em ấy lại chấp nhận vì 1 thằng như con mà mang thai , mà sinh con . Con chưa từng nghĩ sẽ dạy dỗ em ấy thành người nội trợ bởi con không đủ trình độ để dạy dỗ em ấy , nói về trình độ thì là em ấy dạy dỗ con mới phải . Tuy con không đủ giàu để thuê người giúp việc cho em ấy như con hứa với viện trưởng con sẽ không để cho em ấy động 1 đầu móng tay vào việc nhà ạ , con sẽ làm mọi thứ để em ấy có thể tiếp tục đi trên con đường y học mà em ấy theo đuổi "
Ba Tiêu cười lớn nói " Cậu nói được thì phải làm được , ta đồng ý giao con trai duy nhất của ta cho cậu . Nhưng ta muốn 2 đứa chính thức trở thành vợ chồng trên pháp luật "
Nhất Bác gật đầu nói " Trong nước hiện tại vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới , đợi em ấy khỏe lại con sẽ cùng em ấy ra nước ngoài đăng ký kết hôn "
Ông gật đầu nói " Được , mọi chuyện còn lại ta giúp 2 đứa giải quyết "
Không kể đến chuyện Tiêu Chiến khỏe lại lúc nào hắn cùng cậu ra nước ngoài đăng ký lúc nào nhưng hiện tại Tiêu Chiến đã mang thai đến tháng thứ 7 mà cả bệnh viện Bắc Kinh đều biết Tiêu Chiến có chồng và chồng cậu sáng nấu bữa sáng cho cậu trưa thì đúng giờ mang bữa trưa tới . Nếu cậu không tăng ca thì đúng giờ tới đón còn nếu cậu tăng ca thì đúng giờ mang bữa tối , đến giờ về lại đúng giờ đến đón cùng với bữa khuya . Những nữ bác sĩ , nữ y tá trong bệnh viện vô cùng ghen tỵ với cậu . Cũng có vài người thắc mắc hỏi cậu " Bác sĩ Tiêu , chồng cậu không phải đi làm sao , sao lại rảnh rỗi chăm cậu từng chút như vậy a "
Tiêu Chiến cười đáp " Anh ấy kinh doanh quán ăn và quán cà phê , không lớn lắm nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc . Anh ấy chỉ cần đến kiểm tra sổ sách và tình hình kinh doanh 1 chút là được "
Sau sự việc cậu ngất xỉu ở bệnh viện thì việc Tiêu Chiến có thai cũng không giấu được nữa , Dương Ngọc cũng đưa toàn bộ nghiên cứu nộp lên cho hội đồng của bệnh viện sau đó lại đưa lên phía trên để xin công nhận cho nghiên cứu đó và Tiêu Chiến chính là 1 điểm quan trọng trong nghiên cứu của bà . Rất nhanh nghiên cứu đã được công nhận , nhưng ngoài việc nói đến việc bà thành công trong nghiên cứu của nhân loại thì báo chí lại nói nhiều hơn đến việc con trai bị bà từ mặt chưa kết hôn mà lại có thai . Họ biết rõ cậu là con trai , trong nước không cho kết hôn đồng giới nhưng lại chất vấn việc cậu chưa kết hôn lại có thai . Bà lúc ấy liền nhận 1 cuộc phỏng vấn mà vừa hay nhân viên phỏng vấn hỏi bà " Giáo sư Dương nghĩ sao về việc con trai duy nhất của mình chưa kết hôn mà lại mang thai ạ "
Bà cười nói " Các bạn biết rõ trong nước không chấp nhận hôn nhân đồng giới nhưng lại luôn chất vấn Tiêu Chiến sao lại chưa có chồng mà có con , bất quá hôm nay nhận cuộc phỏng vấn này tôi cũng muốn nói cho các bạn biết Tiêu Chiến đã cùng chồng đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi a . Vừa hay giấy đăng ký kết hôn ở đất nước đó lại được đất nước chúng ta chấp nhận "
Nói xong bà lấy giấy đăng ký kết hôn của cả 2 cho mọi người xem , trong số nhân viên ở đó có người nhận ra hắn . Họ lại hỏi " Vương Nhất Bác không phải là 1 trai bao sao , viện trưởng và giáo sư lại chấp nhận 1 người con rể không sạch như vậy sao "
Bà không tức giận vẫn giữ nụ cười trên môi nói " Do các bạn chưa làm ba mẹ nên sẽ không hiểu nổi lòng của ba mẹ , chúng ta sinh con , nuôi con khôn lớn chỉ mong con mình sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc được bạn đời yêu thương chăm sóc . Nhất Bác từng làm trai bao thì sao , không phải nói đối với 1 người trăng hoa thì sự duy nhất là đều cần nhất sao . Vừa hay Nhất Bác cho Tiêu Chiến được sự duy nhất đó , từ lúc chúng nó ở bên nhau Nhất Bác đã không làm nghề đó nữa . Chỉ đơn giản kinh doanh nhà hàng và quán cà phê thôi , 2 đứa hiện tại có cuộc sống rất hạnh phúc và viên mãn . Mong các bạn đừng quá soi xét quá khứ của 1 người , cũng mong các bạn chúc phúc cho tình yêu thật sự , chúc phúc cho tình yêu của họ "
Phía ba Tiêu cũng nhận 1 cuộc phỏng vấn , ông nói " Ta không phải tự nhiên lại đơn giản chấp nhận Nhất Bác là con rể , ta chấp nhận lại vì ta đã nhìn thấy tình yêu mà Nhất Bác dành cho con trai ta . Đối với nhà họ Tiêu thì hạnh phúc của A Chiến quan trọng hơn danh tiếng , chỉ cần thằng bé hạnh phúc là đủ "
Phóng viên lại hỏi " Vậy tại sao lúc trước viện trưởng và giáo sư phải công khai từ cậu ấy "
Ông cười nói " Ta cũng phải thử thách tình yêu của chúng nó đúng không "
Tin tức Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kết hôn và chuẩn bị đón 1 bé con của riêng họ nhanh chóng được mọi người biết tới . Rất nhanh đứa bé cũng ra đời trong sự chào đón của nhà họ Tiêu và của Nhất Bác , nhưng đứa bé ra đời cũng là lúc Nhất Bác nhận ra hắn đang nhận lấy quả báo của mình . 1 người đào hoa chưa từng động lòng với bất kì , cũng chưa từng quan tâm đến người khác khi họ khóc lóc nói rằng mang thai con của hắn lại động lòng với 1 cậu nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi . Sau đó lại nguyện ý trở thành 1 người nội trợ , trở thành bảo mẫu để ủng hộ con đường hành y cứu người của cậu nhóc đó . Hiện tại Nhất Bác ngoài việc cơm ngày 3 bữa giao tới bệnh viện cho " Vợ " thì đi đâu cũng vác theo Tỏa nhi vì hắn không yên tâm để người khác chăm sóc con của hắn và cậu . Cậu rất kỹ tính nên việc ăn uống của bé cũng là hắn đảm nhận , đến quán xem xét sổ sách hay mang cơm cho cậu đều sẽ mang bé theo . Vì bé còn nhỏ nên cuối cùng vẫn là hắn làm mọi việc ở nhà chỉ trừ khi giao cơm cho cậu hắn mới bế bé ra khỏi nhà , Nhất Bác giờ đã hiểu rõ khi yêu 1 người thì những việc hắn không thích cũng sẽ vì người đó mà nguyện ý làm . Làm đến vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro