Chap 11
Chap 11
Bà nhìn ông nói " Ý ông là đợi mọi chuyện lắng xuống 1 chút sẽ nhận lại A Chiến "
Ông đáp " Chứ không lẽ tôi bỏ con tôi hay sao , bà thật là , tôi chỉ vì tức giận mới muốn hù dọa thằng bé . Cũng muốn xem xem người mà thằng bé yêu có thật sự yêu thương thằng bé hay không . Chúng ta mượn cớ này công khai giới tính thật của thằng bé cùng với việc nghiên cứu của bà thành công thằng bé có thể mang thai sau đó xử lý luôn 1 lần không phải là tiện cả đôi đường sao "
Bà thấy ông tính toán chu toàn như vậy cũng rất hài lòng , bà cũng nói cho ông biết bà đã nói chuyện công việc ở bệnh viện với cậu và cậu chấp nhận đến làm ở khoa cấp cứu . Phía bên này , Nhất Bác đưa cậu đến 1 nhà hàng để dùng bữa tối , cậu ngồi xuống ghế nói " Chúng ta về nhà ăn đi anh , gần đây em có học 1 vài món đơn giản em nấu cho anh ăn . Ăn ngoài đắc lắm "
Nhất Bác cười nói " Em đang mang thai không cần vất vả như vậy , nếu anh có thời gian sẽ nấu cho em ăn còn không có thời gian thì chúng ta ăn ngoài . Em cứ tập trung cho công việc của mình là được không cần phải học nấu ăn "
Cậu cũng cười nói " Sau này em cũng phải nấu ăn cho con chúng ta mà , đâu thể để bé ăn ngoài được . Sẽ không đủ chất dinh dưỡng "
Hắn gọi 1 vài món ăn rồi nhìn cậu nói " Đợi tới lúc bé con ra đời em lên thực đơn anh nấu là được , tấm bằng thạc sĩ của em không thể để không như vậy "
Cậu nghe đến thì thở dài 1 hơi , hắn liền hỏi " Ở bệnh viện xảy ra chuyện gì sao "
Cậu đáp " Hôm nay em có gặp mẹ , mẹ báo cho em biết việc bổ nhiệm giáo sư của em bị hoãn lại rồi . Bây giờ em không chỉ làm việc ở phòng thí nghiệm mà còn phải làm việc ở khoa cấp cứu nữa "
Hắn nhíu mày nói " Khoa cấp cứu , ở đó không phải sẽ rất bận sao "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Khoa cấp cứu đương nhiên là rất bận rồi , mẹ muốn em làm ở khoa đó 1 thời gian sau đó mới chuyển về đúng chuyên môn của em là khoa não "
Hắn lo lắng nói " Nếu rất bận thì em phải làm sao , cơ thể em có chịu nổi không . Hay thôi chúng ta không làm nữa có được không "
Cậu nắm lấy tay hắn nói " Anh đừng lo , em không sao đâu . Nếu em bỏ mất cơ hội này thì sẽ mất rất nhiều thời gian để bổ nhiệm giáo sư "
Hắn muốn nói với cậu rằng cậu không cần cố gắng để được bổ nhiệm giáo sư , không cần phải chịu khổ chịu vất vả , hắn có thể nuôi được cậu và con nhưng hắn cũng biết Tiêu Chiến yêu công việc này như sinh mạng của cậu vậy . Nếu bắt cậu bỏ chắc khác nào đang giết cậu , hắn nắm lại bàn tay cậu nói " Em nhớ phải chú ý sức khỏe "
Thấy hắn ủng hộ công việc của mình cậu rất vui nên vội vội vàng vàng gật đầu hứa với hắn . Thời gian cứ trôi qua , Tiêu Chiến cũng đã làm ở khoa cấp cứu được 4 tháng rồi , số lần vào phòng phẫu thuật của cậu nhiều đến đếm không xuể . Có những ngày cậu vừa ra khỏi phòng phẫu thuật chưa được 5 phút lại phải thay đồ vào lại lần nữa , bận đến mức cơm cũng không nhìn nổi . Kết thúc ca phẫu thuật cuối trong ngày , cậu giao ca lại cho đồng nghiệp rồi mệt mỏi đi về phòng làm việc của mình . Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Nhất Bác đang ngồi đợi mình , đây không phải là lần đầu tiên Nhất Bác đến đây . Hắn thường hay mang đồ ăn đến cho cậu vì hắn biết khi cậu bận việc thì thường quên mất phải ăn cơm , mọi người của khoa cấp cứu cũng đã dần quen mặt hắn . Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế mở bát hoành thánh vừa được hắn hâm lại sẵn đẩy đến trước mặt cậu nói " Lại chưa ăn cơm tối đúng không "
Tiêu Chiến cười nịnh rồi cầm muỗng nhanh chóng kéo bát đến ăn , hắn tiếp tục càm ràm " Em có biết là hiện tại em gầy đến mức độ nào rồi không , con không chịu ăn uống như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao "
Bỗng Tiêu Chiến đưa tay bụm miệng chạy đến phòng vệ sinh không ngừng nôn hết những thứ vừa được cậu nuốt vào , hắn vội đưa tay vuốt lưng cho cậu nói " Em không sao chứ "
Cậu nôn được 1 lúc thì cũng ngưng , hất nước lên mặt để khiến mình tỉnh táo hơn . Tiêu Chiến mang gương mặt trắng bệch nở nụ cười nói với hắn " Em không .... "
Còn chưa nói hết câu thì cậu ngất xỉu trong tay hắn , Nhất Bác nhanh chóng bế ngang người cậu chạy ra ngoài gọi người đến giúp . Người đồng nghiệp vừa mới giao ca cùng cậu kêu hắn đặt cậu lên giường bệnh rồi lập tức kiểm tra toàn bộ chỉ số cho cậu , mất 1 lúc lâu kiểm tra cho cậu y kinh ngạc mở lớn mắt hỏi hắn " Tiêu Chiến , cậu ấy .... cậu ấy mang thai sao "
Hắn gật đầu nói " Em ấy mang thai được 5 tháng rồi "
Y lại nói " Sao có thể , cậu ấy là con trai mà , sao lại mang thai "
Nhất Bác gấp đến mức nắm lấy cổ áo y nói " Cứu em ấy trước đi được không "
Y đẩy tay hắn ra nhìn y tá bên cạnh nói " Mời bác sĩ Tống qua đây nhanh đi "
Không lâu sao Kế Dương chạy vội tới nói " Trác Thành có chuyện gì vậy "
Trác Thành nói " Kế Dương , cậu giúp tôi kiểm tra lại cho Tiêu Chiến 1 lần nữa "
Kế Dương có chút khó hiểu nhưng cũng kiểm tra lại giúp cậu , mà y cũng không khác Trác Thành là mấy . Y cũng kinh ngạc nhìn Trác Thành nói những lời giống như Trác Thành nói lúc nãy . Còn Nhất Bác thì không thể chờ thêm nữa , hắn nói " Rốt cuộc em ấy bị làm sao "
Kế Dương nhìn hắn hỏi " Có phải Tiêu Chiến từng là vật thí nghiệm của 1 nghiên cứu nào đó không "
Nhất Bác không đáp chỉ gật đầu , Kế Dương im lặng 1 lúc thì rồi nói " Tôi không kiểm tra được tình trạng hiện tại của cậu ấy , chỉ có người nghiên cứu mới có thể hiểu rõ tình trạng của cậu ấy lúc này . Rõ ràng chưa từng có ai nói về việc nghiên cứu này , cậu ấy rốt cuộc là quen biết ai mà lại tin tưởng đến mức giao mạng mình cho họ vậy "
Nhất Bác nghe Kế Dương nhắc đến người nghiên cứu liền bừng tỉnh , hắn nắm lấy tay Kế Dương nói " Đưa tôi đến gặp giáo sư Dương Ngọc , bà ấy chắc chắn sẽ có cách cứu em ấy "
Trác Thành gật đầu nói " Đúng rồi , giáo sư Dương chắc sẽ có cách "
Kế Dương lại nói " Nhưng giáo sư Dương đã tan ca rồi , không còn ở bệnh viện nữa "
Nhất Bác lại nói " Nhà bà ấy , đưa tôi đến nhà bà ấy "
Trác Thành nói " Nhất Bác , viện trưởng và giáo sư không nói rõ lý do họ từ mặt Tiêu Chiến nhưng thời gian qua tôi có thể đoán được có lẽ lý do là anh , nếu bây giờ anh đến nhà họ chỉ sợ chẳng những không giúp được gì mà còn làm họ tức giận thêm mà thôi "
Nhất Bác lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt những người lạ , hắn nghẹn ngào nói " Làm ơn đưa tôi đến nhà họ đi , cầu xin các người , em ấy sẽ chết mất "
Trác Thành và Kế Dương nhìn hắn như vậy thì cũng xiêu lòng , họ nói " Chúng tôi đưa cậu đến đó "
Cả 3 ra xe của hắn , hắn theo chỉ dẫn của họ lái tới biệt thự Tiêu Gia . Quản gia chạy vào báo lại " Thưa lão gia , phu nhân , bên ngoài có cậu tên là Nhất Bác muốn gặp lão gia và phu nhân có chuyện muốn nói "
Tiêu Đằng đáp " Cho cậu ta vào "
Nhất Bác cùng với Trác Thành và Kế Dương đi vào , Dương Ngọc nhìn cậu nói " Kế Dương , sao cậu lại đi cùng với tên không ra gì này "
Không đợi Kế Dương trả lời hắn liền nói " Giáo sư Dương , xin người cứu Tiêu Chiến , thí nghiệm là do người nghiên cứu ra nên chỉ có người mới có thể cứu được em ấy "
Cố kiềm lại sự lo lắng trong lòng bà lạnh mặt nói " Tại sao tôi phải cứu nó , từ lúc nó lựa chọn cậu cùng đưa bé trong bụng thì nó đã không còn là con của tôi nữa "
Tiêu Đằng lại nói " Tôi thật không hiểu 1 tên trai bao như cậu có gì mà nó lại yêu mù quáng như vậy , lại vì cậu mà từ bỏ gia đình , từ bỏ tương lai tươi sáng để theo cậu . Đây là kết quả mà nó phải chịu , chúng tôi sẽ không giúp cậu cậu trở về đi . Quản gia tiễn khách "
Quản gia cùng vài người làm đi đến muốn kéo hắn ra khỏi biệt thự nhưng còn chưa kịp lôi hắn thì hắn đã quỳ xuống trước mặt ba mẹ Tiêu , hắn nói " Viện trưởng , giáo sư , Vương Nhất Bác con từ nhỏ mồ côi cha mẹ dù bị người khác đánh đến mất nửa cái mạng và khi đủ 18 tuổi bước chân vào cái ngành ghê tởm này để kiếm tiền cũng chưa từng quỳ dưới chân ai . Con biết tự trọng của 1 thằng trai bao như con trong mắt 2 người không đáng giá gì nhưng đây là lần đầu tiên con chịu từ bỏ đi lòng tự trọng của con chỉ mong người cứu sống em ấy , chỉ cần người đồng ý cứu em ấy muốn con làm gì cũng được "
Dương Ngọc nhìn cậu nói " Nếu tôi muốn cậu rời khỏi A Chiến thì sao "
Nhất bác không chút do dự dập đầu với bà , hắn dập đầu mạnh đến nổi trán đụng vào nền đất đến chảy máu . Miệng liên tục cầu xin " Giáo sư Dương , cầu xin người đừng bắt con rời xa em ấy , cầu xin người cứu em ấy . Vương Nhất Bác con nguyện dùng cả đời ở bên cạnh em ấy bồi em ấy , cầu xin người cho con 1 cơ hội được ở bên cạnh em ấy và đứa bé "
Trác Thành kéo hắn lại nói " Đủ rồi Nhất Bác , anh định dập đầu đến chết sao "
Hắn nức nở đáp " Đừng cản tôi , tôi không thể mất em ấy được , tôi đã hứa với em ấy sẽ bên cạnh em ấy chăm sóc em ấy và con , sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy . Tôi không thể mất em ấy được "
Hắn xoay người tiếp tục dập đầu với ba mẹ Tiêu , ba Tiêu nhìn thấy hắn làm đến bước này cũng biết hắn là thật lòng với con trai mình . Ông ra hiệu cho quản gia và vài người làm đi đến kéo hắn ngừng lại , ông nói " Nếu cậu mất mạng thì ai chăm sóc cho A Chiến , mau chóng đưa mẹ nó đến bệnh viện đi "
Mẹ Tiêu cười nói " Đừng lo lắng quá , chỉ là 1 vài phản ứng phụ của thí nghiệm mà thôi không ảnh hưởng đến A Chiến và đứa bé đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro