
Chap 10
Chap 10
Cô ta cười đầy khinh bỉ nói " Đường đường là con trai duy nhất của viện trưởng bệnh viện Bắc Kinh và giáo sư khoa sản có tiếng nhất Bắc Kinh lại đi yêu đương cùng 1 tên trai bao , mà còn là vợ nữa thì ba mẹ nào mà chấp nhận nổi "
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào , chỉ trỏ về phía cậu và hắn . Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tay hắn nói " Chúng ta mau đi thôi "
Nhất Bác nhìn cậu nói " Em cảm thấy mất mặt vì anh sao "
Cậu lắc đầu nói " Không phải em sợ mất mặt , cái em sợ là sợ họ nói những lời không hay với anh "
Nhất Bác hôn nhẹ lên má cậu nói " Không cần lo lắng hay sợ hãi , có anh ở đây rồi "
Cô ta lại nói " Tiêu Chiến , hỏi thật cậu , cậu yêu 1 tên trai bao cậu không thấy bẩn sao . Hắn ta đã làm qua bao nhiêu người chắc cậu có muốn đếm cũng đếm không được đâu ha "
Tiêu Chiến tức giận muốn mắng cô ta , cậu nói " Cô ... "
Nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Nhất Bác cắt ngang , hắn nhếch mép nói " Vậy Kim tiểu thư đây không thấy bẩn sao , tôi nhớ tối hôm đó cô cùng tôi ở trong phòng VIP không ngừng hôn lên môi tôi còn tự mình cởi trần nửa thân trên để quyến rũ tôi đến cuối cùng lại bị tôi đuổi đi không phải sao "
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mình đã gặp cô ta ở đâu , cô ta thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn nói " Mày nói bậy cái gì đó "
Nhất Bác cười lớn nói " Bây giờ thì là mày rồi à , tối hôm đó cô 1 tiếng anh 2 tiếng anh , còn nói chỉ cần lên giường với cô thì tôi muốn gì cũng được mà "
Cô ta lại nói " Tôi không có "
Nhất Bác gật nhẹ đầu nói " Xem ra không có người làm chứng thì cô vẫn muốn chối đúng không "
Hắn nhìn qua Bạch Dạ nói " Cậu nói thử xem Bạch Dạ "
Y nhìn cô ta cười nhẹ nói " Xin lỗi nhé Kim Tĩnh , nhưng hôm đó tôi quả thật nhìn thấy cô cố gắng gạ tình Nhất Bác ca "
Cô ta lại nói " Các người cùng 1 phe , tất nhiên là sẽ bênh vực nhau rồi "
Hắn lại nói " Có 1 điều Kim tiểu thư đây không biết , My Rules là quán bar do tôi và bạn tôi kinh doanh , đoạn video đó lúc nào cô cần tôi cũng có thể lấy ra cho cô xem . Cô muốn xem lại dáng vẻ hôm đó của mình không "
Cô ta sợ hãi nhìn hắn nói " Anh ... anh .... "
Hắn cắt ngang nói " Không chối nữa , vậy được rồi . Kim tiểu thư đây cũng đâu có chê tôi bẩn , nhưng thật xin lỗi cô vì sau khi có vợ tôi quả thật không cương nổi với người khác nên hôm đó làm cô thất vọng rồi "
Nói xong hắn định kéo cậu đi nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thẳng vào Kim Tĩnh nói " Kim Tĩnh cô có biết tại sao tôi yêu anh ấy không , là vì tôi đã có được sự chung tình của kẻ đào hoa . Điều đó thật khó mới có được có phải không "
Nói xong cậu cùng hắn rời khỏi lớp học , ngồi trên xe thấy cậu cứ im lặng hắn hỏi " Em giận anh sao "
Cậu xoay người nhìn hắn nói " Em không giận anh , em đang tiếc 6 triệu lúc nãy "
Nhất Bác cười đưa 1 tay xoa đầu cậu nói " Không cần tiếc , anh không muốn em bị ức hiếp , còn học lâu như vậy em sẽ không thoải mái . Cái thai càng lớn sẽ càng khiến em mệt mỏi , tốt nghiệp sớm cũng tốt "
Với thực lực của Tiêu Chiến sao có thể để cho các giảng viên và hiệu trưởng có thể đắt ý được lâu chứ , hàng loạt những bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối đã chứng mình năng lực thực sự của cậu . Hôm nay cậu đi đến phòng hiệu trưởng để nhận bằng tốt nghiệp , Tiêu Chiến cầm tấm bằng trên tay nói " Có phải thầy rất bất ngờ đúng không "
Thầy hiệu trưởng nhìn cậu khẽ nhíu mày , cậu lại nói " Cái danh học thần là em dành được bằng chính thực lực của mình , mọi người đều cho rằng những nghiên cứu của bệnh viện Bắc Kinh có gắng tên em đều là do ba mẹ em nhúng tay vào nhưng thật ra đó đều là em tự mình tham gia và nghiên cứu thành công mà có được . Em hiện tại có thể không còn là con của viện trưởng và giáo sư nhưng thân phận ở phòng thí nghiệm bệnh viện Bắc Kinh thì không có gì thay đổi "
Nói xong cậu đứng dậy rời khỏi căn phòng đó , vì có hẹn với Bạch Dạ nên cậu phải đến lớp học gặp y . Bạch Dạ nhìn thấy cậu liền nói " Cậu nhận được bằng rồi đó à , chúc mừng cậu nha . Từ bây giờ cậu không còn là sinh viên nữa mà đã chính thức trở thành bác sĩ của phòng thí nghiệm bệnh viện Bắc Kinh a "
Kim Tĩnh lại nói " Bạch Dạ , cậu nghĩ cậu ta bây giờ vẫn còn là Tiêu thiếu gia như xưa sao , cái gì mà bác sĩ của bệnh viện Bắc Kinh chứ . Không chừng cái cổng bệnh viện cậu ta còn không thể bước qua nữa kìa "
Những người đi theo Kim Tĩnh cũng bắt đầu hùa theo cô ta nói " Phải a , cậu ta bây giờ chỉ là 1 tên mồ côi đến nhà ở cũng không có mà thôi , ngay cả học phí còn phải để 1 tên trai bao đóng dùm thì sao có thể vừa tốt nghiệp đã trở thành bác sĩ bệnh viện Bắc Kinh chứ "
Tiêu Chiến nghe đến 2 chứ trai bao liền đưa mắt trừng bọn họ nói " Nhất Bác không còn là trai bao từ lâu rồi , anh ấy hiện tại là chồng của tôi . Mong các cô cẩn thận cái miệng của mình , Tiêu Chiến tôi cũng không phải là người dễ bị ức hiếp "
Nói xong cậu lấy từ trong cặp ra 1 cái bản tên đưa về phía họ nói " Từ lúc tôi chưa tốt nghiệp đã được nhận vào bệnh viện Bắc Kinh rồi , tôi vốn dĩ không rảnh rỗi như các người cả ngày không lo học hành chỉ biết tụ tập xem thường người khác "
Kim Tĩnh lại khinh khỉnh nói " Là do lúc đó cậu vẫn còn là con của viện trưởng , nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi . Để tôi xem khi nào thì cậu bị tống cổ khỏi bệnh viện "
Cậu cất cái bản tên vào cặp nhìn cô ta nói " Vậy cô cứ việc chống mắt lên mà xem , có lẽ cô phải đợi rất lâu đi vì những nghiên cứu mang tên tôi ở bệnh viện Bắc Kinh còn rất nhiều nên thời gian ở lại bệnh viện làm việc sẽ rất lâu . Tôi không giống với cô , điểm trên bảng điểm của cô là giả nhưng của tôi là thật , những nghiên cứu thành công của tôi cũng là thật "
Nói rồi cậu cùng với Bạch Dạ rời khỏi lớp , sau 1 tiếng đồng hồ cùng y ăn uống thì cậu đến phòng thí nghiệm ở bệnh viện để tiếp tục công việc . Và đây cũng là lần đầu tiên cậu đến phòng thí nghiệm sau ngày cãi vã cùng ba mẹ mình , vừa ngồi xuống không lâu thì mẹ Tiêu đi vào . Tiêu Chiến có chút bất ngờ đứng dậy nói " M ... giáo sư Dương đến đây có chuyện gì không "
Dương Ngọc nghe đứa con trai cưng của mình gọi mình là giáo sư Dương thì vô cùng đau lòng , bà cố kiềm nén lại cảm xúc của mình nói " Tôi đã cùng với viện trưởng và các cấp lãnh đạo cũng như các giáo sư bàn bạc về vấn đề của cậu , họ quyết định tiếp tục giữ cậu lại phòng thí nghiệm của bệnh viện Bắc Kinh vì những đóng góp mà cậu đã đóng góp cho bệnh viện là rất lớn "
Tiêu Chiến cúi đầu với bà nói " Cảm ơn giáo sư Dương đã giúp đỡ "
Bà lại nói " Cậu không cần vui mừng vội , theo như tôi được biết thì cậu đã tốt nghiệp rồi , vậy nên cậu không thể cả ngày chỉ ở phòng thí nghiệm . Cậu từng có kinh nghiệm vào phòng phẫu thuật và những ca cậu nhận đều thành công mĩ mãn vậy nên phòng phẫu thuật của khoa cấp cứu từ hôm nay sẽ giao lại cho cậu "
Cậu có chút do dự nói " Giáo sư Dương , được mọi người tin tưởng con rất vui nhưng người cũng biết tình trạng của con , con sợ sẽ không đảm nhận nổi sự bận rộn của khóa cấp cứu . Con ... "
Bà cắt ngang lời cậu nói " Tiêu Chiến , việc bổ nhiệm cậu làm giáo sư khoa não ở bệnh viện Bắc Kinh đã bị hoãn lại , họ cho rằng cậu chỉ là sinh viên mới ra trường không thể đảm đương được cái chức giáo sư đó . Chỉ có lăn lộn ở khoa cấp cứu 1 thời gian sau đó chuyển qua khoa não lăn lộn thêm 1 thời gian nữa mới có thể đường đường chính chính bổ nhiệm cậu lên làm giáo sư "
Tiêu Chiến biết rõ mẹ cậu đang tính toán con đường tương lai cho cậu , im lặng 1 lúc cậu gật đầu nói " Con sẽ cố gắng làm việc thật tốt "
Trước khi rời đi bà nói " Cố gắng làm việc cũng phải chú ý sức khỏe 1 chút , mong tên đó sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt "
Nói rồi bà đẩy cửa rời đi , cậu nói với theo " Anh ấy rất yêu thương con , anh ấy không còn làm cái nghề đó nữa . Giáo sư Dương con sẽ không khiến người và viện trưởng thất vọng , con sẽ sống thật hạnh phúc "
Bà đưa tay lau nhẹ khóe mắt , đã là ba mẹ thì ai mà không mong con mình hạnh phúc . Bà chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc , chỉ mong người mà cậu chọn 1 lòng với cậu . Toàn tâm toàn ý yêu thương cậu chăm sóc cậu mà thôi . Vừa hay tan ca ngày hôm đó đã để bà bắt gặp cảnh hắn đến đón cậu tan làm , nhìn thấy hắn ân cần xuống xe đưa cho cậu ly nước trái cây còn cẩn thận giúp cậu ngồi vào ghế phụ lái rồi mới lên xe . Sau đó lại tỉ mỉ giúp cậu thắt dây an toàn bà mới có chút nhẹ lòng với quyết định của mình và chồng mình . Bà về nhà không lâu thì Tiêu Đằng cũng về tới , cả 2 ngồi xuống sofa ở phòng khách bà đưa cho ông ly nước rồi nói " Lúc chiều tôi nhìn thấy chồng của con trai ông đến bệnh viện đón thằng bé tan làm "
Ông nhìn bà cười nói " Chịu thừa nhận thằng đó là chồng thằng bé rồi à "
Bà nói " Ông còn chưa nghe cái vụ nó nhận là chồng A Chiến ở trường đại học sao , mà con trai ông đi đâu cũng mở miệng bảo thằng đó là chồng thằng bé còn gì "
Ông gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe rồi nói " Bà thấy nó đến đón A Chiến rồi sao "
Bà tiếp tục nói " Rất ân cần , rất tỉ mỉ , rất chu đáo . Nếu không vì cái quá khứ kia của nó tôi cũng sẽ đồng ý nó làm con rể nhà mình "
Ông lại nói " Quá khứ thì sao chứ , ai mà không có quá khứ . Quan trọng là hiện tại nó chịu vì A Chiến thay đổi , yêu thương thằng bé . Quá khứ đó theo thời gian rồi sẽ biến mất thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro