CHƯƠNG 1: ĐÁNH PHỦ ĐẦU(1)
Vào mùa hè thời tiết nóng bứt, Bạch vương phi( Bạch Băng) cho người kê chiếc giường nhỏ dưới bóng cây sau tiểu viện.
Bạch Băng nằm nghiêng người trên giường nhỏ.... Vừa nhắm mắt hình ảnh kinh hoàng lúc trước lại hiện ra rõ mồn một như vừa xảy ra hôm qua... Bạch Băng nàng không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ mất người thân. Nhưng giờ thì sao bên cạnh chỉ còn lại Tiểu Vũ ( pé này là người hầu của Bạch Băng trước khi Bạch Băng xuyên qua. Lúc bị cát vùi pé này cũng nhảy theo nên cũng xuyên theo phong trào...😂😂😂) không người thân không bạn bè. Bởi vậy đối với Bạch Băng, Tiểu Vũ rất quan trọng (giống tâm can bảo không ta ?).
Trên hành lang nối giữa tiểu viện và sân sau phát ra tiếng bước chân hỗn loạn, lôi Bạch Băng trong suy nghĩ miên man đi ra. Quay đầu thấy tiểu Vũ tay cầm khay trà cúi thấp mặt đi tới, bên má ẩn ẩn dấu bàn tay, đầu Bạch Băng như nổ"Đoang...".
"Tiểu Vũ... Mặt ngươi ..bị sao vậy. Ngẩng mặt lên! "
Bạch Băng tức tới mức không thở nổi, tuy chỉ là phận nô tỳ bị người khác đánh cũng không phải chuyện lớn, nhưng với Tiểu Vũ thì khác, nàng (ta đổi Bạch Băng thành "nàng" cho nó hợp với mạch truyện) xem Tiểu Vũ như tiểu muội của mình, cơ nhiên có người dám...
Tiểu Vũ đứng một bên run rẩy không biết nên mở miệng nói hay không? "D...ạ, là nô tỳ không cẩn thận té, mặt bị đụ..ng bị đụng trúng thân cây "
"Hồ ngôn, cơ nhiên mặt đụng và thân cây lại ẩn ẩn dấu tay... Ngươi đây là lừa hài tử sao" sắc mặt của nàng đã đen tới cực hạn, còn dám coi nàng là hài tử mà lừa.
Tiểu Vũ run rẩy quỳ rạp xuống đất,lời nói như nghẹn lại ở cổ họng " Nô.. Tỳ không dám, xin...xin vương phi minh xét".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro