
2
11.
Tôi cho rằng lúc đóng ở Sa Hải đã đủ gian khổ. Tôi xem nhẹ giới hạn của các nhà tư bản rồi.
Khoác trên người bộ y phục cổ trang màu đen, treo dây cáp giữa cái nắng 37°, dưới ánh nắng mặt trời chói lòa làm tôi nhất thời cảm giác bản thân mình giống như con vịt quay phết đầy tương dầu quay mòng mòng trong bếp lò.
Mà Tống Kế Dương một thân bạch y phiêu phiêu, không nhiễm bụi trần, một lèo quay chụp xong cảnh đánh nhau, rất nhàn nhã ngồi ở bên cạnh chơi Jump&Jump.
Tôi đến gần hỏi: "Vì sao không chơi game nông trại mà chơi game này?"
Tống Kế Dương: "Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị bắt đầu quay, game kia không thích hợp."
Thời tiết quá nóng, cậu ấy đem tóc giả phía sau buộc lại thành kiểu tóc đuôi ngựa giống như một em gái nhỏ lanh lợi thông minh. Tôi không nhịn được lôi kéo một cái, Tống Kế Dương liếc mắt một cái, sau đó cậu ấy lại tiếp tục đắm chìm trong trò chơi.
Tôi thấy không vui, ghé người lại gần cậu ấy nói bên tai: "Được bao nhiêu điểm rồi? Cho anh xem với."
Tay cậu ấy không giữ chắc, game over với 4157 điểm.
Xong rồi, tôi hẳn là nên chặn cậu ấy lại ở mức 3000 điểm, vậy mới có thể còn có hy vọng đuổi kịp chứ.
Tống Kế Dương: "Vương Hạo Hiên! Anh thật quá đáng!"
12.
Vì vậy tôi cảm thấy Tống Kế Dương thực sự đáng yêu.
Cậu ấy đáng yêu ở chỗ nghe tôi nói về bóng đá sẽ không ngắt lời tôi như Tinh tỷ, thậm chí còn có thể cùng tôi chơi game.
Tướng mạo xinh đẹp, bị trêu còn không giận.
Dịu dàng đơn thuần không làm ra vẻ, ây da, tôi chính là muốn một người vợ như vậy.
CP này tôi có thể ghép, tôi có thể!
13.
Tôi cảm thán: "Tống Kế Dương, nếu em là con gái, anh chắc chắn sẽ theo đuổi em."
Cậu ấy nhìn tôi một cái, vén vạt trang phục diễn lên. Lông chân đầy trước mắt làm người khác thức tỉnh đối diện với hiện thực.
Hôm nay cũng là một ngày mộng thiếu nam của Vương Hạo Hiên tôi đây bị dẫm vỡ nát.
14.
Tống Kế Dương: "Ngày mai có phóng viên phỏng vấn hai người chúng ta. Cùng nhau tập dượt trước đi?"
Tôi ngẩng đầu lên không nhìn điện thoại nữa, trong đầu toàn là hình ảnh trái bóng lăn: "Tập dượt gì vậy? Lời thoại cho chiều mai không phải chúng ta đã tập qua một lần rồi sao?"
Tống Kế Dương: "Thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh Tiết Dương là gì?"
Tôi: "Bóng đá."
15.
Tống Kế Dương đứng dậy đi luôn.
16.
Không phải, tôi nói đùa thôi mà!!!
Tôi đương nhiên biết chứ! Quan trọng nhất trong sinh mệnh Tiết Dương chính là Hiểu Tinh Trần! Hắn ở Nghĩa Thành thủ giữ nhiều năm như vậy! Bọn họ là tình yêu!
... Câu cuối cùng là Tinh tỷ nói chứ không phải tôi nói, tôi là trai thẳng, cảm ơn.
17.
[LiverPool cố lên!]: Anh sai rồi
[Trai thẳng khiến tui muốn hói đầu]: Anh sai chỗ nào
[LiverPool cố lên!]: Hiểu Tinh Trần quan trọng nhất, Tiết Dương tội ác tày trời, khát máu khát kẹo, tình tiết của Nghĩa Thành rất nặng nề, anh cùng mọi người ở chung vô cùng tốt, đặc biệt là Tống Kế Dương
[Trai thẳng khiến tui muốn hói đầu]: Tinh tỷ đào tạo khẩn cấp cho anh hả?
[LiverPool cố lên!]: Nào có đây thật sự là thành tâm của anh mà
[LiverPool cố lên!]: Tống Kế Dương dịu dàng thiện lương đáng yêu hào phóng đại nhân không chấp lỗi nhỏ của tiểu nhân, thầy Tống là tấm gương đặc biệt tốt của anh đó
18.
[Song đạo is real]: ???
[Song đạo is real]: Coi tụi tôi là không khí đấy à?
[JQ chọc mù mắt tui]: Đừng lên tiếng, phận bóng đèn chúng ta chỉ cần phát sáng là xong rồi.
19.
Tôi mở bài viết trong diễn đàn HUPU* ra xem.
(Diễn đàn về thể dục thể thao, bóng chuyền, bóng đá, etc)
Tiêu đề "Làm thế nào để dỗ bạn gái" lọt vào trong mắt tôi sáng lên rạng rỡ.
Quả nhiên JRS không lừa tôi.
(JRS: cách gọi chung các thành viên trong diễn đàn HUPU)
20.
[Trai thẳng khiến tui muốn hói đầu]: Hừ hừ
...
...
..
[Song đạo is real]: Đờ mờ tôi khổ quá mà
"Song đạo is real" đã rời khỏi wechat.
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro