Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

===============

Không giống Diên Cảnh chỉ phong ấn tu vi, Di Lục lựa chọn phong ấn cả tu vi và những ký ức liên quan, trở thành phàm nhân chân chính, hắn dấn thân vào chính là con thứ ba của hoàng đế, cùng chỗ phàm giới với Diên Cảnh - Tống Quốc.

Tuy biết rằng kết quả cuối cùng là thất bại, Dư Tụng cùng Mộc Nhất Ngạn vẫn nhịn không được mà chú ý tiến độ lịch kiếp của hai vị sư huynh. Tu giả cùng trời tranh mệnh, bọn họ trong lòng vẫn càng tin nhân định thắng thiên*.

(có nghĩa là người có phúc đức, sự đức độ,... sẽ có thể chiến thắng vận mệnh)

Hai vị đương sự lịch kiếp lần đầu gặp mặt là Di Lục đi theo hoàng đế đến chùa miếu cầu phúc. Thân thể Dư Tụng trong suốt phiêu du giữa không trung, chỉ về phía Di Lục: "Sư huynh, người kia chính là ứng kiếp giả của ngươi."

Diên Cảnh quay đầu nhìn lại, Di Lục đang đứng một mình dưới gốc cây bồ đề cao lớn, ngẩng đầu ngắm nhìn những dải lụa hồng chứa đầy lời nguyện ước quấn quanh thân cây. Hôm nay gió lớn, từng hàng mộc bài treo trên cành cây va vào nhau tạo nên tiếng va đập nặng nề, ánh hoàng kim của buổi chiều tà cũng bị lay động.

Rốt cuộc trước khi chuyển thế là người tu tiên, sau khi đầu phàm thai cũng là hoàng tử kim tôn ngọc quý. Bất luận thế nào, Di Lục đều sở hữu dung mạo xuất chúng và khí chất tuyệt hảo, chỉ cần đứng thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Trong lúc Diên Cảnh quan sát hình ảnh tốt đẹp của ứng kiếp giả, bên tai vang tiếng nói sư đệ nhắc nhở về hiện thực đầy phũ phàng.

"Sư huynh, ngươi muốn yêu hắn, sau đó giết hắn."

"Thế nào là yêu?"

Yêu đối với tu giả Vô Tình Đạo mà nói là một từ thật xa lạ, Dư Tụng đối với phương diện này cũng chỉ hiểu sơ lược, từ tay áo càn khôn lấy ra một quyển sách thật dày mở ra: "Đối xử tốt với hắn."

Như thế nào mới gọi là đối xử tốt với y, Diên Cảnh không rõ, suy nghĩ một lát, đi lấy bút mực cùng mộc bài trống.

Gió thổi vào cổ áo tăng bào mộc mạc, thần sắc hắn không thay đổi, bước từng bước bình tĩnh mà đi trên bậc thang, tiến đến trước mặt Di Lục, đem đồ vật trong tay đưa qua.

Theo thói quen không nói lời nào, Diên Cảnh thậm chí không hành lễ, lạnh mặt duy trì động tác đưa đồ vật.

Di Lục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau hiểu rõ mà tiếp nhận mộc bài cùng bút.

Không có nói lời cảm tạ, không có hàn huyên, thậm chí không hỏi một chút về thân phận lẫn nhau, hai người đối diện nhau, trên mặt đều lãnh đạm không có sai biệt.

Xong đời, Dư Tụng đỡ trán, bọn họ đều Vô Tình Đạo như vậy, động tâm mới là lạ.

Đến gốc cây bồ đề, Di Lục ngắm nhìn những dải lụa đỏ được buộc trên cành cây. Mỗi dải lụa mang một lời nguyện ước khác nhau, thể hiện mong muốn của người buộc nó. Có người cầu bình an phú quý, cũng có người cầu đỗ đạt khoa cử.

Nhất thời nghĩ không ra mình muốn viết gì, do dự một hồi, hắn chỉ ghi tên mình lên mộc bài. Khi hắn đang định treo mộc bài lên cành cây, thì mộc bài lại bị người khác lấy đi.

Diên Cảnh nói chuyện ngắn gọn, ngữ khí không chút thay đổi: "Để ta."

Tăng nhân áo bào tro thân thủ nhanh nhẹn mà leo lên cành cây, mộc bài được treo ở  vị trí cao nhất, chỉ trong giây lát đã hoàn thành động tác lên xuống, khi một lần nữa đứng ở trước mặt Di Lục đã khôi phục bộ dáng mới vừa rồi, gợn sóng bất kinh(*), giống như cái gì cũng chưa làm.

(*) Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố

Hắn nhìn thực tuổi trẻ, trong mắt có được vắng lặng không hợp tuổi.

"Xưng hô như thế nào?"

Di Lục rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên giữa hai người.

Sau khi giới thiệu tên họ lẫn nhau, hai người lại rơi vào trầm mặc. Thiên tính vốn vậy, họ cũng không cảm thấy xấu hổ, Di Lục tiếp tục lật xem nguyện ước của người khác, còn Diên Cảnh chỉ im lặng quan sát.

Mãi đến khi sắc trời dần tối, có cung nhân đến tìm Di Lục, hắn khoanh tay sau lưng, quay lại nhìn Diên Cảnh.

"Ta phải đi rồi."

Diên Cảnh ừ một tiếng, giữa không trung Dư Tụng vẻ mặt ngốc, thế thôi, chỉ thế thôi á?! Chỉ ừ vậy thôi? Cứ như vậy thì động tình thế nào, không động tình thì làm sao ứng kiếp??

Một người là hoàng tử, một người là hòa thượng, có thể đây là lần duy nhất bọn họ gặp nhau trong đời, kết quả chỉ qua loa nói nói mấy câu liền muốn tách ra?

Dư Tụng  mở to mắt nhìn, cũng chưa thấy bọn họ đối xử với nhau có gì khác biệt, càng đừng nói cái gì mà nhất kiến chung tình, củi khô bốc lửa.

Hắn hết hy vọng, kỳ thật làm người vẫn phải tin tưởng Thiên Đạo, đã nói lịch kiếp lần này sẽ thất bại chính là sẽ thất bại.

Còn là trực tiếp thất bại ngay từ đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro