6. Anh lấy quyền gì mà đòi quản lý tôi
"Hửm? Không đói bụng nên không ăn, cậu định sau này không ăn cơm nữa, chỉ ăn những thứ này?" Câu đó là do Cố Lẫm vừa mới bước vào nói, nét mặt của hắn cười như không cười.
Nghe thấy Cố Lẫm nói, Giang Ngư xoay người nhíu mày nhìn phía Cố Lẫm.
Vừa nãy, ở dưới lầu lúc chuẩn bị ăn cơm, bình thường mọi người sẽ không để ý Lam Nhu có đi xuống ăn không.
Lần này, ai cũng đều muốn đi lên kêu Lam Nhu xuống dưới ăn, cuối cùng đành quyết định là Giang Ngư đi.
Có mấy người ở lại đều có chút không vui, muốn đi theo Giang Ngư đi kêu Lam Nhu, chỉ thiếu chút nữa là kéo một đám hùng hổ lên kêu Lam Nhu đi xuống ăn cơm.
Như vậy chắc chắn là không được, cuối cùng vẫn chỉ có mình Giang Ngư đi.
Hiện tại không biết vì cái gì mà Cố Lẫm cũng lên đây. Cơ hội ở riêng hai người bị hắn phá hư.
Giang Ngư cụp mắt xuống cảm thấy nội tâm cực kỳ khó chịu.
"Chỉ gọi ăn một bữa cơm mà còn chậm như thế, tôi còn tưởng hai người xảy ra chuyện gì." Cố Lẫm cười.
"Còn nữa, chẳng lẽ cậu sau này không định ăn cơm đàng hoàng, mà ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe như thế mỗi ngày. Chắc phải có người quản lý cậu quá." Cố Lẫm phát hiện hình như đã thay lòng đổi dạ, hắn không còn cách nào dời ánh mắt ra khỏi Lam Nhu.
Muốn cậu thuộc về hắn, muốn hôn cậu, muốn sờ cậu, muốn "làm" cậu, muốn lưu lại dấu vết không thể xóa được lên người cậu.
Khi nhìn thấy Giang Ngư hôn Lam Nhu, cảm tưởng đầu tiên của Cố Lẫm không ngờ lại là muốn đánh Giang Ngư tới chảy máu. Ngoài ra còn là ghen ghét không kìm chế nổi.
Hắn như là biến thành một kẻ ghen tuông không lý trí. [*]
(*Bản gốc câu này khá là lạ nên tôi chỉnh lại chút nếu mọi người không thích có thể báo tui.
Gốc: "Hắn như biết thành một đố phụ không có lý trí.")
Trước đây, dường như hắn thích Giang Ngư, khi thấy Giang Ngư và người khác thân cũng không ghen đến thế. Cố Lẫm chỉ cười thầm trong lòng nghĩ sớm muộn gì cũng khiến cho đám người này biết khó mà lui.
"Sao lại không tốt cho sức khỏe?" Lam Nhu tức giận :"Tôi ăn cái gì cũng không liên quan đến anh, anh có quyền gì mà đòi quản tui?"
"Nhu Nhu ngoan chúng ta không cần quan tâm đến người nào đó." Giang Ngư bước qua, dịu dàng nói :"Nhưng vẫn phải ăn cơm đàng hoàng chứ, những đồ ăn nhiều calo như vậy thì ăn ít một chút....."
Khi nói mắt Giang Ngư cong lên, tay xoa nhẹ mái tóc hơi xoăn của Lam Nhu.
"Sao chứ, không cho tôi quản lý mà lại cho cậu quản à?" Cố Lẫm dựa vào khung cửa, cười nhạt lên tiếng.
Nhìn thấy Giang Ngư đi qua xoa đầu Lam Nhu, hắn cũng xoay người đến gần Lam Nhu.
Sau đó, mắt Cố Lẫm nhìn ngay mặt Lam Nhu, mặt không cảm xúc cầm hamburger bị cắn một miếng từ trong tay Lam Nhu, nhìn lướt qua: "Thích ăn thứ này?"
"Còn vụ kia? Chiều nay cái gì cậu cũng không chịu làm, là lén ăn những thứ có hại như này?" Cố Lẫm lại nhìn lướt qua những món Lam Nhu ăn.
"À còn xem mấy thứ này nữa......" Cố Lẫm chỉ vào phim hoạt hình trên điện thoại mà Lam Nhu vẫn chưa tắt, cười nói: "Vui lắm à?"
"Lấy quyền gì quản lý cậu? Hóa ra thường ngày cậu sống kiểu này......" Nét mặt Cố Lẫm trở nên lạnh nhạt: "Tôi là ông chủ của cậu, quan tâm nghệ sĩ của mình có ăn đàng hoàng, hay nề nếp sinh hoạt có khỏe mạnh không thì có vấn đề gì à?"
"Nhu Nhu muốn ăn, thì để cậu ấy ăn một hai lần thì có làm sao? Sao anh cứ dùng chức danh của mình để bắt buộc cậu ấy?" Giang Ngư câm nín.
Lam Nhu ở bên cạnh, nhìn qua trái rồi lại qua phải, không dám nói lời nào.
Đây là tình huống thế nào vậy? Không khí ái muội giữa tổng thụ và công một biến đi nơi nào rồi?
Sao cảm thấy giữa hai người này có gì đó kỳ quái?
Hơn nữa Lam Nhu cũng có chút chột dạ, rốt cuộc trước kia cậu chưa bao giờ dám ăn như vậy, cũng không dám xem phim hoạt hình lâu vậy, trước kia bị quản lý quá nghiêm.
"Ăn một hay hai lần cũng là ăn, nếu sau này cậu ta muốn ăn như thế mỗi ngày thì sao? Còn dung túng cho cậu ta không?" Cố Lẫm tức giận phì cười.
"Sao anh có thể chắc chắn, mỗi ngày sau này Nhu Nhu nhất định sẽ ăn y như vậy?" Giang Ngư đáp trả.
Cảm thấy hai người sắp cãi nhau gà bay chó sủa, Lam Nhu đành phải nhỏ giọng mở miệng nói: "À.....Ừm... tôi không đói bụng... Nhưng hai người có định đi ăn cơm không vậy?"
_______________________-
Có một số chỗ tui thay đổi xíu cho dễ đọc nếu mọi người không thích báo tui nhé.
Tôi đăng nốt 2 chương cho mọi người, mai bù 2 chương còn lại sau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro