Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đến giờ vẫn chưa ra

Lông mày của Lam Nhu nhăn lại, tay bị cọ xát qua lại nên đỏ lên, có chút tê dại.

Thật sự quá đáng ghét, tuy rằng tổng thụ vừa mới tắm xong, nhưng dù sao chỗ đó cũng là chỗ dùng để đi tiểu.

Sau đó qua cỡ mười phút, Lam Nhu có chút không kiên nhẫn nữa, cậu nói bằng giọng vô cảm: "Vẫn còn chưa xong ư?"

"Nếu Nhu Nhu cảm thấy mệt, chúng ta có thể đi lên giường......" Giang Ngư cong môi, kề sát bên lỗ tai Lam Nhu nhẹ giọng nói.

Hắn nắm lấy tay Lam Nhu xoa quy đầu của mình, làm chất nhầy cọ lên lòng bàn tay mềm mại của Lam Nhu.

Dường như muốn làm bàn tay trắng nõn này dơ hoàn toàn.

Hắn dẫn dắt Lam Nhu từng chút từng chút một, mơn trớn toàn bộ dương vật thô to của mình, sờ soạng từ A đến Z, muốn làm cho Lam Nhu quen thuộc với nó.

Còn dùng bàn tay của Lam Nhu vuốt ve tinh hoàn nặng nề của mình.

Hắn thở dốc một tiếng, đôi mắt thật sâu nhìn về phía cặp mông tròn trịa của Lam Nhu, thật là quá muốn lột quần áo đâm vào cúc hoa nhỏ của Lam Nhu.

"Nhu Nhu, thế nào? Có muốn đi lên giường hay không?"

Đó là ánh mắt muốn ăn thịt người.

Xúc cảm trong tay quá mức kỳ quái, Lam Nhu bỗng cảm thấy run rẩy, có chút sợ hãi nói không nên lời, lắp bắp đáp: "Không cần, cậu...cậu làm nhanh lên, cứ ở đây cũng được......"

Giọng của Giang Ngư lôi cuốn, tiếng cười khe khẽ gần như vang ra từ trong lồng ngực.

Hắn bọc lấy tay Lam Nhu, sờ soạng dương vật của mình một hồi lâu, mới nhanh chóng vuốt lên xuống.

Thời gian cực kì dài dăng dằng, Lam Nhu không dám nói chuyện một lúc lâu, cậu ngồi đến mệt mỏi, tay bị cọ hồng lên đáng sợ, như sắp trầy da.

Vừa đau vừa xót.

Hai cánh môi của Lam Nhu càng ngậm càng chặt, không vui sắp viết hết lên trên .

Nhìn dương vật của Giang Ngư mãi, đôi mắt đã cảm thấy nhức mỏi. Còn có chút mơ màng muốn đánh một giấc.

Giang Ngư tiến lại gần khuôn mặt Lam Nhu, nhìn chằm chằm cặp lông mi dài mảnh của Lam Nhu, giọng nói nhẹ nhàng: "Hửm......? Nhu Nhu tức giận à? Có phải buồn ngủ rồi không?"

"Nhưng Nhu Nhu à, vậy phải làm sao bây giờ, nó ra không được, có phải tớ kéo dài quá lâu, dọa đến cậu không?"

"Tất cả là do tớ lâu quá, dọa Nhu Nhu sợ rồi!" Giang Ngư than thở một tiếng, tựa như đang tự trách bản thân

Nhưng động tác trên tay lại không NGỪNG nghỉ.

"Nếu không để bồi thường, tớ cũng giúp Nhu Nhu nhé......" Giang Ngư nhìn chằm chằm nửa thân dưới của Lam Nhu, trong mắt chứa sự chờ mong.

Rất muốn biết chỗ đó của Nhu Nhu có hình dạng ra sao, có phải nhỏ nhỏ, trắng trắng, hồng hồng, còn cực kì đáng yêu không, chắc chắn so với đồ xấu xí của hắn thì đẹp hơn nhiều.

Nói không chừng, còn tỏa ra mùi thơm.......

Lam Nhu cứng đờ: "Không cần, cậu chỉ cần nhanh lên là được, tớ muốn đi về ngủ."

Nếu cứ tiếp tục như vậy, bước tiếp theo, có phải cậu sẽ đè tổng thụ luôn không.

"Nhu Nhu có muốn dùng hai tay giúp tớ luôn không, nói không chừng sẽ có thể làm nó ra nhanh hơn đó." Giang Ngư khàn giọng tiếp tục đưa ra đề nghị cho Lam Nhu.

Đương nhiên, đều là đề nghị hắn mong chờ.

Hắn đang thèm nhỏ dãi, nhưng đây không phải vấn đề một bàn tay có thể giải quyết.

Lam Nhu tưởng tượng cảnh tượng đó một chút, lập tức lắc lắc đầu.

"Đừng nói nhiều như thế, cậu nhanh lên đi, tớ còn muốn nhanh về ngủ một chút đó!"

Cậu không muốn hai tay đều trở nên không sạch sẽ đâu!

Sắc mặt Giang Ngư đen đi, chưa nói thêm cái gì. Chỉ là lặng lẽ xoa xoa mu bàn tay Lam Nhu bị hắn nắm, cảm thụ được xúc cảm mềm mại trơn mượt, tiếp tục vuốt lên xuống một cách mạnh bạo.

Lau toàn bộ dịch nhầy lên đó.

Không đồng ý? Vậy thì làm bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn này bị cọ hư.

.

.

Công ba trong sách tên là Tịch Lương Uyên, nghề nghiệp hacker, kỹ thuật máy tính có thể nói đứng đầu thế giới.

Lúc này, sau khi về phòng, hắn lẳng lặng ngồi một lát.

Trong đầu không khống chế được suy nghĩ đến bộ dạng hôm nay của Lam Nhu, hạ bộ đã cứng không chịu được.

Có trời mới biết trong hôm nay hắn đã muốn hôn toàn bộ cơ thể Lam Nhu thế nào.

Tịch Lương Uyên nhìn thứ không chịu nghe lời dưới háng, mặt vô cảm mở máy tính lên.

Sau đó hack vào camera rong phòng Lam Nhu.

Sao lại không có ai?

Tịch Lương Uyên nhíu mày, sau đó lại hack vào camera ở hành lang xem đoạn phim trước đó.

Hay lắm thì ra là vào phòng Giang Ngư đến bây giờ vẫn chưa đi ra.

Ngón tay trên bàn phím của Tịch Lương Uyên dừng một chút sau đó hack vào camera trong phòng Giang Ngư.

__________________________

Có lỗi gì mọi người đánh dấu lại cho tui nhé.

Đáng lẽ nay 13/11 đã đến chương 13 mới phải...... tui sẽ cố lết nhanh cho đúng ngày :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro