Chương 3: Những ngày hạnh phúc
Từ một thói quen đơn thuần, sự hiện diện của Sunghoon trong quán cà phê dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Y/n. Mỗi tối, anh đến, gọi một ly Americano nóng, ngồi đúng vị trí quen thuộc, và lặng lẽ quan sát phố xá qua lớp kính mờ hơi sương.
Ban đầu, họ chỉ là hai người xa lạ cùng chia sẻ một khoảng không gian nhỏ giữa mùa đông lạnh giá. Nhưng dần dần, những cuộc trò chuyện giữa họ trở nên dài hơn, ấm áp hơn, và đôi khi chẳng cần nói gì cả - chỉ cần nhìn nhau cũng đủ để hiểu.
Một ngày nọ, Sunghoon nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt, rồi chậm rãi lên tiếng:
_ “Cô có từng thử trượt băng chưa?”
Y/n thoáng ngẩn ra, rồi bật cười:
_ “Tôi á? Chưa bao giờ. Tôi còn không biết giữ thăng bằng trên sân băng nữa.”
Sunghoon đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lóe lên một tia thú vị.
_ “Vậy thì đi thôi.”
_ “Đi đâu?”
_ “Sân trượt băng.”
Y/n tròn mắt nhìn anh. Nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định kia, cô không tìm được lý do để từ chối.
Sân trượt băng buổi tối vắng vẻ hơn ban ngày. Ánh đèn hắt xuống mặt băng, tạo nên những vệt sáng lung linh. Sunghoon trao cho Y/n một đôi giày trượt, khóe môi anh cong lên đầy thích thú khi thấy vẻ lúng túng của cô.
_ “Cứ bình tĩnh, tôi sẽ đỡ cô.”
Nhưng ngay khi vừa bước chân lên mặt băng, Y/n lập tức chao đảo, loạng choạng như sắp ngã.
Sunghoon bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giữ cô lại trước khi cô kịp ngã xuống.
_ “Anh cười gì chứ?” – Cô lườm anh, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ.
_ “Không có gì.” – Sunghoon lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười. – “Cô đáng yêu thật.”
Y/n ngẩng lên, đôi mắt cô chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Giữa sân băng lạnh lẽo, bàn tay anh ấm áp đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng lỡ nhịp.
Sau vài vòng tập loạng choạng, cuối cùng Y/n cũng có thể giữ thăng bằng. Sunghoon buông tay ra, đứng lùi lại một chút.
_ “Tự đi thử xem.”
Y/n cẩn thận trượt về phía trước, cảm giác như đang bước đi trên một mặt gương trong suốt.
_ “Nhìn cô cũng không tệ lắm.”
_ “Anh đừng trêu tôi nữa.” – Y/n bật cười, cố gắng điều chỉnh bước chân.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, làm cô mất thăng bằng.
Cô hét lên, ngã nhào về phía trước - nhưng không hề chạm xuống mặt băng.
Bởi vì Sunghoon đã kịp thời đỡ lấy cô.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Y/n có thể nghe thấy hơi thở ấm nóng của anh giữa không khí lạnh buốt. Cô tròn mắt nhìn anh, còn Sunghoon chỉ khẽ mỉm cười.
_ “Tôi đã nói là sẽ đỡ cô mà.”
Tim Y/n đập loạn nhịp.
Cô không biết đó là do sự sợ hãi… hay vì một điều gì khác.
Sau hôm ấy, họ trở nên thân thiết hơn. Những buổi tối của Y/n không còn là những giờ làm việc lặng lẽ nữa - chúng tràn ngập những câu chuyện, những tiếng cười, những khoảnh khắc ấm áp mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Sunghoon không còn chỉ là một vị khách quen trong quán cà phê nữa. Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Và Y/n nhận ra, trái tim cô đã bắt đầu rung động.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng lần này, không còn lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro