Chương 4
Bẫn Triết tung cú đấm, Vũ Kiệt né sang bên phải. Dùng tay trái cầm vào cánh tay của Bẫn Triết rồi lộn trên không trung. Vũ Kiệt dùng chân đạp vào bụng. Bẫn Triết né, mất thăng bằng mà bị đẩy lùi ra sau. Sau cú lộn, Vũ Kiệt xoay một vòng mà tiếp đất.
Bẫn Triết tiếp tục tấn công dùng tay đấm vào mặt Vũ Kiệt. Vũ Kiệt dùng tay né. Tay còn lại đấm vào ngực. Bẫn Triết nhanh tay đẩy tay xoay một vòng mà đấm vào bụng Vũ Kiệt. Chàng né sang bên và dùng chân đạp vào tảng đá bay đến. Bẫn Triết ngã người xuống mặt đất né đòn.
Vũ Kiệt đứng lên, tay phải dang sang bên cạnh. Pháp thuật hiện ra thanh kiếm. Chàng bắt đầu quay người lại chỉ thanh kiếm vào Bẫn Triết mà nói: "Ta với ngươi đấu kiếm. Để ta xem trình độ hiện tại của ta với ngươi như thế nào."
Bẫn Triết gật đầu trên tay từ từ xuất hiện ra thanh kiếm. Cả hai người lao đến mà đấu. Bẫn Triết khua kiếm dùng lực vào người Vũ Kiệt. Vũ Kiệt đỡ được xoay kiếm một vòng về Bẫn Triết. Bẫn Triết xoay người chém ngang dưới chân còn Vũ Kiệt bay lên không trung đạp vào tảng đá lấy đà. Bẫn Triết lùi chân lấy đà nhảy lên.
Sau cuộc chiến Bạch Lam chạy vào Miến điện xem. Sau lớp bụi, cả hai người đều đứng vững thu hồi kiếm rồi xoay người lại. Bẫn Triết thấy Bạch Lam mà đi nhanh đến mà hỏi: "Sau mấy ngày nay đệ không thấy tỷ. Tỷ bị cấm hay sức khỏe gì à?"
Lam Lam cười mà nhìn vào đệ rồi nói:"Ta chỉ muốn tập luyện thần khí thôi. Tuy ta rất khó để như mọi người nhưng ta sẽ cố gắng thử."
Vũ Kiệt đi đến mà vỗ vai Bẫn Triết: " Ngươi dạo này khá đấy, linh lực cũng tăng không ít."
Bân Triết quay người lại mà nói: " Cũng nhờ chút công sức của huynh. Lâu rồi mới thấy huynh trở về. Cuộc chiến giữa ma với thần kết thúc rồi à?"
Cuộc chiến? Có nhiều dấu hỏi xuất hiện trong đầu Bạch Lam. Vậy nguyên nhân hồi đó mà Vũ Kiệt rời đi không tung tích là do cuộc chiến. Vậy là hắn ta vốn dĩ từ đầu là một trong những thần chiến sao còn học lớp pháp cơ bản của sư phụ. Bạch Lam nhìn sang bên Vũ Kiệt.Vũ Kiệt mỉm cười nói: " Vẫn chưa kết thúc. Thiên hạ đang yên bình nên mọi người đều được nghỉ dưỡng sức. Còn ta trở về để bù đắp cho một người."
Sau khi nói xong chàng nhìn xuống Bạch Lam rồi quay lại bước ra khỏi Miến điện. Bạch Lam ngây ngốc nhìn theo chàng mà tự mỉm cười. Bẫn Triết nhìn sang Bạch Lam nắm tay kéo nàng xuống nhân gian dạo chơi.
Bạch Hoàng Lan từ từ bay xuống Miến điện. Nàng nhìn xung quanh mà thấy phong cảnh nơi đây càng ngày càng đẹp. Nàng nhẹ nhàng đi đến Hoàng điện thì hàng loạt nô tì chạy ra hành lễ. Nàng phất tay đi vào.
Bạch Hoàng Lan là tỷ tỷ của Bạch Lam. Nàng là trưởng nữ trong họ Bạch đáng nhẽ phải học lễ nghi, cầm tài thi họa nhưng nàng lại chọn ra chiến trường cùng chiến thần và E- đan cô cô. Giờ đây nàng là một trong những cánh tay đắc lực trên đấu trường, lập không ít chiến công trong các cuộc chiến trên thần giới. Từ khi nàng đi, cảnh vật đều u ám, trầm lặng nhưng khi nàng trở về dường như nơi đây sinh linh tốt tươi hơn.
Nàng trở về cung Nhật Sinh, dù nàng có đi thì nơi đây vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Nàng bước vào mọi kí ức như trở về. Nơi đây từng có kí ức của gia đình nàng, phụ thân, mẫu thân cùng nàng chung sống hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên, sau khi mẫu thân nàng đi, mẫu thân nàng lại gần như ít ghé thăm nàng hơn, sống hạnh phúc bên cạnh phi tần mới. Không thể chịu đựng được cảnh này, nàng xin phụ thân ra chiến trường cho dù nơi đó có thể nuốt trọn tính mạng của nàng.
Vũ Kiệt quay trở lại Hoàng điện và hành lễ trước mặt phụ thân Bạch Lam. Chàng cùng Bạch Minh phân tích chiên sự. Bạch Hoàng Lan trở lại Hoàng điện, hành lễ: "Bái kiến phụ thân, nhi thần đã trở về."
Bạch Minh nhìn Bạch Hoàng Lan mừng rỡ khi con gái đã trở về. Ông đã đi xuống và hỏi han: "Đứng dậy đi, con đã làm rất tốt trên chiến trường vậy con có bị thương không? Gần đây ta nghe ngóng con đã bị thương do mũi giáo của ma tộc. Có bị ảnh hưởng khí tức gì không? "
Bạch Hoàng Lan từ tốn mà trả lời: " Mặc dù nhi thần bị thương nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khí tức hiện tại có thể vẫn có di chứng nhưng không nặng."
Bạch Hoàng Lan quay sang bên cạnh và ngạc nhiên khi chiến thần Vũ Kiệt ở đây. Nàng hành lễ: "Bái kiến chiến thần."
Vũ Kiệt đứng dậy đỡ nàng dậy còn nói: " Ta tới đây để bàn bạc chiến sự. Cô cũng là một trong những cánh tay tiêu biểu tộc thần nên cô thử xem cách bố trí này có sự hợp lí chưa, hay còn thiếu sót ở đâu. Ta vẫn thấy bố cục ta và Bạch Minh tiền bối đưa ra vẫn có sự bất cập."
Nàng từ từ nhìn vào chiến trận. Có thể nói chiến trận vẫn có thể thắng nhưng với thủ đoạn thì phần trăm thắng sẽ mang lại rất thấp. Nàng nhìn kĩ và chỉ ngọn cờ trên núi cát mà nói: " Có thể chiến trận nhìn không có sơ hở nhưng chúng ta lại chỉ đánh trên một đường. Và sau ngọn núi này chúng có thể tạo thành một đường đưa chúng ta vào bẫy và nó tạo ra sự bất lợi. Để đề phòng ta cần một tập tinh nhuận ở đây để khi chúng đánh lén ta đưa ta vào thể bất lợi thì ta cũng có thể vòng vây chúng. Và tỉ lệ thắng trận sẽ cao hơn."
Vũ Kiệt nhìn vào trận sự mà đồng ý. Có lẽ mấu chốt để thắng trận chính là con đường này. Chàng từ từ gật đầu với Bạch Minh rối nói: "Cô nói phải, chính xác là con đường này. Ta lại sơ sót khi không để ý đến. Giờ để ta trở về doanh trại mà tìm hiểu thêm. Còn cô thì cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi đến khi nào ra chiến trận được thì có thể trở lại. Còn Bạch Minh tiền bối ta về trước. Nhân tiện nói với Bạch Lam là có thể mấy hôm nữa ta sẽ không trở lại nên bảo nàng ấy cứ tập luyện. Ta sẽ trở lại."
Bạch Hoàng Lan nhìn Vũ Kiệt. Đôi mắt rung rung nhìn chàng. Mối quan hệ giữa Vũ Kiệt và Bạch Lam là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro